Chương 25: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng, cô có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, Đình Khiết cụp mắt, đôi mi rũ xuống run run, hai vành mắt anh đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đối diện với ánh mắt non nớt của anh, đây là lần đầu tiên cô không biết nên phải làm điều gì tiếp theo. Chẳng lẽ Đình Khiết bị dọa sợ? Chắc chắn không phải, lúc trước anh đánh nhau ngày ba bữa, chuyện này chẳng phải còn rành hơn cô sao?

Vậy là vì lí do gì?

Sương Trà nhìn chàng trai trước mắt, chẳng biết vì sao lòng bỗng dưng nặng trĩu. Cô nâng tay, lẳng lặng lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh.

Đầu tháng hai, thời tiết không còn quá lạnh, tiết trời mùa Đông đã  nhạt bớt, dường như Xuân sắp sang, vẫn còn chút gì đó níu kéo của khí trời lạnh lẽo.

Lúc chạm vào làn da nóng ấm của anh, cô mới nhận ra bàn tay mình cũng lạnh không kém.

"Sao cậu khóc?"

Đình Khiết nắm chặt lấy cổ tay cô, hơi dùng sức kéo Sương Trà về phía mình. Đột nhiên cảm nhận bên vai phải mình nặng trĩu, Sương Trà thu mắt, đứng yên để anh dựa vào.

Bất chợt tầm nhìn cô bị che mất, xung quanh là một mảng màu đen tối. Mùi hương vị quýt thoang thoảng bên chóp mũi, bên tai chỉ còn lại  tiếng thở nhè nhẹ của anh.

"Đừng làm như vậy nữa."

Đợi đến khi cô kịp hiểu chuyện gì, Đình Khiết đã rời đi. Trên tay cô chỉ còn một chiếc băng khổ lớn.

Sương Trà nhìn chằm chằm nó một lúc, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh hơn bình thường. Dường như có thứ gì trong cô đã thay đổi, không phải vì cô, cũng không phải vì ai khác, mà là vì Đình Khiết.

Vòng sơ khảo đầu tiên đã có điểm rất nhanh, cách khoảng chừng 3 ngày sau, danh sách những học sinh thông qua đã được dán lên bảng thông báo của trường.

Sương Trà nhận được tin ngay sau khi được Vinh nhắc nhở. Ánh mắt cô lướt qua người ngồi trên bàn đầu, anh không có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp,  nụ cười trên môi từ đầu đến cuối đều không giảm bớt.

Cô dời mắt, kể từ ba ngày trước, cô và anh cũng không còn nói chuyện trở lại. Cảm giác như chuyện của ngày hôm đó đều đã được đưa vào quên lãng.

Sương Trà lắc nhẹ đầu, đứng dậy đi đến bảng thông báo. Người đến xem rất đông, vì thế cô phải chờ một lúc lâu mới đến lượt mình. Cô đứng thứ ba từ trên xuống, còn hai người đứng đầu là của lớp chọn.

Cách nhau 3 điểm. Có lẽ bởi hai bài cuối cùng. Cô cần phải luyện đề thêm. Vốn định rời đi, nhưng chân cô chẳng hiểu sao lại khựng lại một chỗ.

Cô dời mắt dò từ đầu đến cuối, bất chợt lại dừng trên một cái tên. Trần Đình Khiết: 10 điểm. Anh là người đứng cuối cùng, suýt soát vào vòng trong.

Chợt nhớ ra chuyện gì, sóng lưng cô cứng đờ, não ngay lập tức nhảy số. Tổng điểm là 20, hai mươi câu trắc nghiệm mười điểm, mười điểm còn lại thuộc về mười câu tự luận.

Đình Khiết không làm trắc nghiệm, có nghĩa là... anh được điểm tối đa phần tự luận?

Ngón tay cô run run, chân suýt nữa không thể đứng vững. Bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày của anh, chỉ là giả bộ bên ngoài thôi sao?

"Sương Trà?"

Nghe thấy có người gọi mình, cô giật mình ngẩng đầu. Liền phát hiện người đó là Đăng Khôi. Theo bản năng cô liền tránh ra xa một chút.

Đăng Khôi cong môi: "Đã lâu không gặp em."

Sương Trà gật nhẹ đầu, xem như là phép lịch sự tối thiểu. Cô không muốn nói chuyện quá nhiều với người này, cảm giác như mỗi lời cậu ta nói ra chỉ là giả dối.

"Chúc mừng em vượt qua vòng sơ khảo."

Đăng Khôi đưa mắt về phía sau lưng cô, chẳng hiểu cố tình hay cố ý, nụ cười trên môi anh ta dường như nhạt bớt đi một nửa.

"Em trai anh có vẻ cũng vượt qua nhỉ?"

Đăng Khôi dời mắt, ánh nhìn quay trở về người con gái trước mặt. Cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, là giấy thông báo về vòng tiếp theo. Vòng thứ hai là vòng làm việc nhóm, 50 người vượt qua vòng sơ khảo sẽ chia thành 25 đội, mỗi đội hai người.

Vừa lướt qua cô liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhướn mi, mặc dù trong lòng đã nắm chắc vấn đề nhưng vẫn hỏi lại:

"Ý anh là?"

"Em và anh cùng chung một đội."

Đôi mày Sương Trà cau chặt, quả thật lúc nãy cô đã nhìn thấy tên anh ta. Nhưng vì Đăng Khôi học lớp 12, nên cô nghĩ chỉ là trùng hợp. Không ngờ anh ta thật sự tham gia kì thi này. Trần Đăng Khôi, xếp thứ nhất, đạt điểm tuyệt đối.

"Đừng nhìn anh như vậy, quả thật cuộc thi này dành cho học sinh lớp 11. Nhưng kiến thức là tổng hợp cả ba lớp 10, 11, 12. Cấu trúc đề khá giống với cuộc thi sắp tới anh đại diện cho trường tham gia nên anh đã xin phép nhà trường cùng tham gia thi với các em."

Đăng Khôi nheo mắt, lúc cười trông anh chàng có vẻ dễ gần hơn, nhưng lại khiến người đối diện không thoải mái.  Sương Trà không đáp lại cậu, xem qua phần cách thức tham gia, cô khẽ thở dài hơi một hơi.

Mặc dù không muốn, nhưng cô và Đăng Khôi đã bị xếp vào một nhóm.

"Tài liệu học tập anh sẽ gửi đến cho em..."

Cô từ chối, lạnh mặt ngắt lời: "Không cần, tôi sẽ tự chuẩn bị."

Đăng Khôi không tức giận vì thái độ của cô, cậu vỗ nhẹ lên vai cô một cái, giọng điệu vô cùng tự nhiên, không hề để ý đến những người xung quanh hầu hết đều đang chú ý đến bọn họ.

Đình Khiết hay Đăng Khôi, bọn họ đều có nhan sắc không tầm thường, rất dễ gây chú ý đến mọi người xung quanh.

"Em và anh cùng đội, nói dễ nghe thì chúng ta phải hợp tác."

Đăng Khôi dừng lại một lúc, sau đó bật cười nhìn cô:

"Nói khó nghe thì tốt nhất em đừng kéo thành tích của anh đi xuống."

Sương Trà nâng mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng của người đối diện, lời nói thốt ra nhẹ hẫng nhưng tràn ngập khích bác. Cô cười nhạt, đồng ý với yêu cầu của cậu ta.

Những chuyện cần đối mặt thì nhất định phải đối mặt, muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh đến cuối đời, tốt nhất là hiện tại giải quyết xong tất cả mọi chuyện.

Lúc Sương Trà về lớp thì đã nghe tiếng ồn vọng ra từ xa. Lớp cá biệt không biết từ khi nào đã dăng đầy băng rôn chúc mừng, tiếng cười nói không ngừng vang lên.

Thấy cô, Nhật Anh ló đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay:

"Sương Trà, mau vào lớp."

Cô bước vào, ngạc nhiên khi học sinh xung quanh đã đứng thành một vòng tròn. Bao bên trong là Đình Khiết, chỗ trống bên cạnh là để cho cô.

"Chúc mừng hai người đã vượt qua vòng sơ khảo!"

"Đm đ thể tin được là lớp ta đã được công nhận."

"Cảm động vc, giờ đứa nào còn bảo lớp ta không có học sinh giỏi thì tao bắn phù mỏ."

"Mau mau, chụp một tấm ảnh giữ kỉ niệm."

Thầy chủ nhiệm đứng ở giữa, bảo cô mau tiến tới.

Sương Trà ngoan ngoãn làm theo, dù đứng bên cạnh anh nhưng vẫn lịch sự cách ra một khoảng lớn.

Đám đông xung quanh nhao nhao.

"Mau đứng sát vào, hai người có biết chụp ảnh không thế?"

"Đứng cách nhau gì mà như dài tận 2km vậy?"

Vinh đẩy gọng kính, hạ máy ảnh xuống, nhàn nhạt mở miệng:

"Đang chụp ảnh chân dung riêng?"

Sương Trà: "..."

Đám đông xung quanh: "..."

Bọn họ có cảm giác như gió mùa Đông lại quay trở về.

Đình Khiết vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu tiến sát về phía cô, nhỏ giọng, đủ để cho hai người nghe thấy: "Còn ngại sao?"

Sương Trà nghiêng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh không đổi thì lẳng lặng lắc đầu. Đình Khiết vẫn như vậy, xa lạ, lạnh nhạt, trong đôi mắt anh hoàn toàn không có một chút cảm xúc.

Tại sao anh luôn phải giữ vững một lớp vỏ bọc bên ngoài như vậy. Đôi lúc cô không thể biết rõ, đâu mới là con người thật của anh.

"Sương Trà, cậu giúp tớ đưa chai nước này cho Đình Khiết nhé, lúc nãy cậu ta bảo khát thì phải."

Sương Trà đặt quyển sách trong tay xuống bàn, gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy, nhẹ cử động xương cốt, ngồi làm đề hơn một tiếng khiến cơ thể cô bất giác rơi vào tình trạng mệt mỏi. 

Đợi đến lúc Đình Khiết quay trở về lớp, cô mới đứng dậy tiến về phía anh:

"Nước của cậu."

Đình Khiết nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Anh cười mỉm, không hề hỏi đến lí do vì sao Sương Trà lại đưa nước cho anh:

"Cảm ơn."

Nói rồi anh liền nhận lấy chai nước trong tay cô. Đình Khiết không uống liền mà chỉ để yên một chỗ.

Tay cô buông thõng, trong vô thức lại siết nhẹ vào nhau.

Tiết tiếp theo là tiết thể, cô đã xin phép thầy dạy thể được ở trong lớp để hoàn thành bản báo cáo mà thầy chủ nhiệm nhờ cô làm giúp.

Lớp học trong chốc lát chỉ còn lại một mình cô, không gian im ắng bao trùm mọi nơi. Cô hơi đè lực tay, bắt đầu viết bản báo cáo.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên phía trước có tiếng động ai đó đã kéo ghế ra để ngồi xuống. Sương Trà nâng mắt, nhận ra đó là ai thì liền dời đi, không nói gì thêm mà tiếp tục viết bản báo cáo.

"Tớ giúp cậu nhé?"

Nhớ đến nét chữ như gà bới của anh, Sương Trà bình tĩnh lắc đầu. Đình Khiết không miễn cưỡng ép buộc cô. Anh vốn dĩ chỉ định vào lấy bóng rổ, nhưng không hiểu sao bước chân lại nán lại ở lớp, lúc muốn rời đi thì đã biết rõ mình không thể rời khỏi đây.

Đình Khiết không quấy rầy đến cô, anh lẳng lẳng nhìn lên bục giảng, xung quanh có thể nghe rõ được tiếng bút ghi trên giấy cùng tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

Không gian quay về sự yên tĩnh vốn có của nó, bất chợt một tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí im ắng hiện tại.

"Đình Khiết."

Anh thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng: "Ừ?"

"Cậu có giận tớ chuyện gì không?"

Sương Trà nắm chặt cây bút, đầu ngón tay trắng bệch, im lặng chờ câu trả lời của anh. Nhưng đợi một lúc lâu không thấy ai đáp lại, cô mới nâng mắt, ngay lập tức bắt trọn cái nhìn của anh.

Cái nhìn mang theo chút hơi ấm, không hề có dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Đình Khiết nghiêng đầu, tay chống cằm,  cười khẽ một tiếng:

"Nếu tớ giận, cậu sẽ dỗ tớ sao?"

P/s: Hôm nay vào wattpad mới nhớ là chưa đăng chương mới T.T, chương này 100 votes tớ đăng chương tiếp theo nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro