Chương 15: Muốn trêu chọc cậu một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Khiết buông lỏng tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía cô gái gầy gò trong phòng học, cô ngồi trên bục giảng, nấc từng tiếng nghẹn ngào, hai tay bụm mặt, bờ vai run rẩy đến đáng thương. Trái tim anh như bị ai đó nhéo mạnh, cảm giác khó chịu khiến sắc mặt anh ngày càng tệ đi.

Nhật Anh nhìn đám bạn không một ai dám lên tiếng, thầm chửi rủa trong lòng, lần nào cũng lôi cậu ta ra làm bia đỡ đạn, bạn bè kiểu này tốt nhất nên ném cho cún ăn. 

"Thật ra lúc bọn tao đến đã thấy cậu ấy khóc như vậy rồi..."

Đình Khiết không nói gì, anh mở cửa, chậm rãi bước vào trong, bước đi của anh rất nhẹ, tựa như sẽ dọa sợ đến Sương Trà. Học sinh lớp 11A7 cũng không dám lớn tiếng mà rón rén theo sau. 

Có lẽ đã phát giác ra tiếng động, sóng lưng Sương Trà ngay lập cứng lại, tiếng khóc nhỏ dần, không còn dữ dội như ban đầu. Bước chân tiến về phía cô, đoạn liền dừng lại ở phía trước, dù đang che mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được có người đang đứng đối diện với mình. 

Đình Khiết rũ mắt, khụy một chân xuống, cố tình để mình có thể ngang bằng với cô, anh nhỏ giọng:

"Sao vậy?" 

Nhận ra ai đang đứng phía trước mặt mình, Sương Trà theo phản xạ né xa anh một chút, tránh trường hợp để anh thấy vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Mặc dù cô có ý tốt, nhưng đối với một số người, hành động của cô lại mang một hàm ý khác. 

Giọng cô khàn đặc, có vẻ vì khóc nên gần như âm thanh đều hòa lẫn vẫn tiếng nấc nghẹn: "Tớ không sao, chỉ là diễn thôi."

Đình Khiết: "..."

Đám học sinh bên cạnh: "..."

Cho dù không muốn nghĩ, nhưng bọn họ chắc chắn một điều là Sương Trà vì sợ hãi nên mới cố tình cách xa anh. Hoàn toàn bỏ lời nói của cô bên ngoài tai, trong đám học sinh bắt đầu có người xì xào bàn tán.  

"Đứa nào vào cản Đình Khiết lại cái, tao sợ cậu ấy vào thì Sương Trà lại khóc thêm."

"Mày dám không? Vào rồi khóc chung với Sương Trà cho vui."

"Người nào vào dỗ thì dỗ, chứ Đình Khiết thì không thể."

"Cầu xin đó, Sương Trà dù sao cũng là cô gái duy nhất, sau hôm nay tao sợ cậu ấy chuyển lớp ngay và liền."

"Nhật Anh, mau vào cản lại." 

Nhật Anh một lần nữa bị đẩy về phía trước, cổ họng cậu ta khô rát, lời nói thốt ra mất mấy phút mới có thể nói ra.

"Đình Khiết, hay là mày..." Ra ngoài để cho Sương Trà bình tĩnh một chút.

Lời nói chưa dứt liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Đình Khiết quét ngang, người anh trên đường tới đây vốn dĩ vì dính mưa phùn ngoài trời mà tỏa ra hơi lạnh, hiện giờ còn khiến không gian xung quanh âm trầm hẳn đi. Nhật Anh ngậm chặt miệng, dơ cờ trắng đầu hàng mà lùi về phía sau. 

Đình Khiết nâng mắt nhìn cô gái đã lùi ra xa khỏi mình một khoảng cách nhất định, hai tay vẫn dơ lên che đi toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt xám tro dưới ánh sáng mang theo một hơi ấm nhất định, anh vươn người, chống hai tay lên mặt sàn, thu hẹp khoảng cách của hai người. 

Cảm nhân hơi thở nhè nhẹ của người con trai đang tiến sát về phía mình, cánh tay cô bỗng chốc căng cứng, Sương Trà cắn răng, muốn né tránh nhưng đã bị hai tay của anh chặn lại, nhìn từ phía nào, trông cô cũng như hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực Đình Khiết.

Không để cô thoải mái thêm một phút, Đình Khiết nghiêng đầu, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô, không biết vô tình hay cố ý, mái tóc mềm mại của anh chạm qua cổ Sương Trà, mùi hương quýt ngọt ngay lập tức truyền đến thoang thoảng bên chóp mũi. 

"Nếu cậu không chịu buông tay ra, tôi sẽ hôn cậu." 

Sương Trà cứng người, căng thẳng ngồi im một chỗ, ngay cả hơi thở dường như cũng muốn dừng lại. Đình Khiết lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, đoạn vài phút sau mới có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến từ cô.

"Cưỡng ép bạn cùng bàn, sau này tớ sẽ không dạy học cho cậu nữa." 

Khóe mắt anh cong lên, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng với đi một chút, có vẻ tâm trạng của cô thật sự không quá tệ như anh nghĩ. Đình Khiết đặt chiếc khăn tay của mình vào tay cô, sau đó đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi áo, cười nhạt:

"Tôi thua rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói của Vinh phía sau kéo cả đám học sinh lớp 11A7 về thực tại, trong tâm trí họ vẫn còn vương vấn hình ảnh dịu dàng của Đình Khiết vừa rồi. Cả đám không nói gì, ngơ ngác nhìn Vinh tiến về phía Sương Trà. 

Vinh định lấy khăn cho cô lau mặt thì liền thấy chiếc khăn quen thuộc được đặt ở đó, hành động của cậu ngừng lại trong giây lát. Vinh đảo mắt một vòng, thấy vẻ mặt kinh hoàng của mọi người thì ngờ ngợ ra được mọi chuyện, cậu mở miệng giải thích:

"Sương Trà khóc, chỉ là đang diễn thôi, tao gọi cậu ấy đến sớm để nói về vấn đề này, lát nữa diễn kịch, lúc Gia Hoàng hôn mê, tao muốn cậu ấy khóc cho chân thật nên mới nhắc nhở cậu ấy luyện tập trước." 

Học sinh lớp 11A7: "..."

Đột nhiên bọn họ có cảm giác như bản thân vừa bị lừa một vố đau. 

"Mọi người cũng mau thay đồ đi. Sắp đến giờ diễn rồi."

Sương Trà lau sạch nước mắt trên mặt, trên chiếc khăn đã dính màu đen của mascara. Đáng ra cô không nên để Đức Huy trang điểm cho cô sớm như vậy, hiện giờ lại phải nhờ cậu ấy trang điểm thêm một lần nữa. 

Nhật Anh đi ngang qua cô, vỗ tay lên vai Sương Trà vài cái: "Diễn xuất rất tốt, cứ tiếp tục phát huy, chúng ta nhất định sẽ dành giải nhất."

Liếc mắt nhìn xung quanh vài lần, Nhật Anh tiến sát về phía cô, nói nhỏ: "Lúc nãy chắc cậu sợ Đình Khiết lắm đúng không? Đừng lo, người Đình Khiết thích là chị cậu, vì thế cậu ấy sẽ không gây tổn hại đến cậu đâu."

Sương Trà không đáp lại Nhật Anh, chỉ lẳng lặng đứng im một chỗ, đôi mi rũ xuống, cô đứng ngược ánh sáng, vì vậy không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này, đợi đến khi Sương Trà bình ổn được cảm xúc cũng đã là ba phút sau. 

Sương Trà ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt sâu xa của anh, chẳng hiểu lí do vì sao, cô hơi mất tự nhiên quay mặt đi, không phải vì chuyện ngại ngùng vừa rồi, cũng không phải vì hành động mờ ám của anh, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy không biết nên đối diện với anh như thế nào. 

"Sương Trà, mau tới đây, tớ làm tóc cho cậu trước đã."

"Được."

Đình Khiết nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, đợi đến khi khuất hẳn mới dời mắt. Ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn, không biết suy nghĩ đến việc gì mà đôi mày chau lại. 

"Giả vờ?" 

Anh hơi nhướn mày, nghe được câu hỏi vạch trần của Vinh, anh không bày tỏ thái độ gì, ngay từ đầu khi bước vào trong lớp, anh đã nhận ra điểm kì lạ, và sau khi Sương Trà giải thích, anh hoàn toàn biết đó chỉ là diễn. Đình Khiết cười nhẹ, thản nhiên đáp:

"Muốn trêu chọc cậu ấy một chút."

Như trong dự tính, Vinh không ngạc nhiên bởi câu trả lời của anh, cậu ta chỉ cảm thấy tò mò, đến cuối cùng, Đình Khiết quả thật là đang nghiêm túc hay chỉ muốn trêu đùa?

Đi ngang qua cậu, Đình Khiết sải bước, tiến về phía nơi Sương Trà đang ngồi. Đức Huy đang đội tóc giả cho Sương Trà, thấy anh đến thì huýt sáo một cái, phù thủy sắp cướp mất hoàng tử, một vở kịch ngoài ý muốn. 

Đức Huy buông tay, biết ý đồ của anh, cậu cười khẽ, đẩy đồ trang điểm về phía Đình Khiết. Thấy hành động lạ của Đức Huy, ánh mắt Sương Trà dừng trên người Đình Khiết, anh vô cảm nhận lấy đồ trang điểm từ ta Đức Huy, không hề có dáng vẻ tự nguyện, Sương Trà không biết suy nghĩ đến điều gì, cánh tay cô vô thức níu lấy tay áo Đức Huy. 

Nhận ra hành động kì lạ cùng ánh mắt né tránh Đình Khiết của cô, Đức Huy bật cười: "Sương Trà tiếc nuối tớ à? Đừng lo, Đình Khiết trang điểm đẹp hơn tớ."

Biết mình không chỉ mất lịch sự với Đức Huy mà còn vô tình bày ra dáng vẻ sợ hãi Đình Khiết, cô buông tay, khẽ thở hắt ra một hơi. Cô cảm thấy bản thân đã dần mất đi kiểm soát, không còn là chính mình như trước. 

Sương Trà thu lại dáng vẻ bần thần của mình, cô ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ tự nhiên như thường ngày. Nhưng chưa kịp nở nụ cười, lớp vỏ bọc đã bị lời nói tiếp theo của anh phá vỡ.

"Sợ sao?"

Da đầu cô tê dại, đầu ngón tay trở nên căng cứng, Sương Trà lắc nhẹ đầu. 

Đình Khiết nhìn cô, đầu ngón tay bắt đầu di chuyển trên làn da cô gái, sự mềm mại truyền đến, anh hơi rũ mắt, hầu kết khẽ động.

Đột ngột cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến từ ngón tay, Sương Trà hơi giật mình, nhưng chỉ dám ngạc nhiên trong lòng chứ không dám thể hiện ra bên ngoài. Tay của Đình Khiến vốn dĩ lạnh như vậy sao?

Bởi vì Sương Trà đóng vai hoàng tử, thế nên Đình Khiết không trang điểm quá nhiều cho cô, chỉ che khuyết điểm và tôn đường nét khuôn mặt cô lên. Thật ra, thân hình của Sương Trà khá gầy, ngay cả khuôn mặt của cô cũng như vậy, lại thêm ngũ quan hòa hợp, thế nên khi hóa trang thành hoàng tử, cô không chỉ thu hút ánh nhìn từ người khác mà còn toát lên vẻ đẹp trai lãng tử. 

Sương Trà nhìn bản thân mình trong gương, trầm ngâm một lúc lâu. Quả thật rất đẹp trai. 

"Vãi l*n, thằng Hoàng đó à?"

"Chọc mù mắt tao đi, dm đéo tin được."

"Xinh vcl."

"Tao điên mất."

"Tao rơi vào lưới tình mẹ rồi!"

Tiếng ồn ào trong đám đông thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong lớp. 

Gia Hoàng từ phòng hòa trang đi ra, mái tóc đen dài rũ xuống, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt xếch nhẹ lên, ánh nhìn đẹp đẽ không hề có điểm dừng, rơi vô định vào không gian lớp học. Cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đẹp đẽ thanh cao.

Học sinh nam trong lớp lặng lẽ nuốt nước miếng, cứ nghĩ vở kịch đã chấm dứt, bọn họ chắc chắn sẽ đứng cuối, không ngờ người ta thật sự hợp với vai công chúa.

Cầm đuôi váy của mình lên, Gia Hoàng tiến về phía Sương Trà, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn của Đình Khiết chặn lại, bởi vì chiều cao của hai người gần như ngang nhau, thế nên lúc hai ánh mắt chạm nhau cùng một lúc, mùi thuốc súng từ hai phía đã bắn ra khắp nơi. 

Gia Hoàng xem như chưa thấy gì, mỉm cười chỉ vào bản thân: 

"Sương Trà, trông tôi xinh đẹp không?"

Sương Trà nâng mắt, vừa định trả lời Gia Hoàng thì Đình Khiến đã áp sát đến, cả khuôn mặt điển trai kề sát tới, cậu cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai cô:

"Nhắm mắt."

Sương Trà theo phản xạ liền nhắm tịt mắt. Bóng tối ập đến xung quanh, chỉ có thể cảm nhận cử chỉ nhẹ nhành của anh. Vừa nói Đình Khiết vừa dùng cọ, đánh phấn mắt giúp cô. 

Ánh mắt Gia Hoàng lóe lên, cậu cười giả lả, dùng một tay xoay mặt Sương Trà về phía mình, nâng cằm cô lên, giọng nói vừa cao vừa thấp đúng nơi: "Thật xin lỗi phù thủy, hôm nay hoàng tử khóc, là vì ta."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro