Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Anh đưa tôi đi đâu đấy?

- Này!!

- Em yên lặng một tí không được sao? Sảnh điện hiện giờ ồn ào, anh đưa em về phòng thoa thuốc trước đã

- Tôi đã bị gì đâu mà thoa?

- Mặt em đỏ tấy lên cả rồi, không thoa? Em muốn biến mặt em thành mặt lợn à

- Cũng đúng! À mà giờ tôi mới biết tên biến thái chuyên đi giết người như anh cũng biết quan tâm người khác nữa

- Không, nhưng em là ngoại lệ

Nói rồi anh bế cô về phòng, mặt cho cô vẫn ngơ ngơ trước câu nói của anh

Anh lấy một lớp nhỏ thuốc thoa vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt cô như sợ bản thân sẽ làm cô đau

- Đau không?

- Chỉ chút ít thôi

- Em yên tâm sau này anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa, sau này anh nhất định sẽ trân quý, yêu thương và bảo vệ em bằng tất cả những gì Duật Khải Hành anh có

Cô bật cười thật to như không tin vào tai mình, nhưng rồi cô nhẹ nhàng đáp lời anh

- Thật ra anh cũng rất đáng yêu

Anh sững sờ khi nghe lời cô, bởi trước giờ người ta hay nói anh là ác ma, một tên giết người không rớm máu, một tên nhân cách bị thao hóa, nhưng cô người con gái này lại bảo anh đáng yêu

- Này anh làm sao đấy?

- Em cũng thật đặc biệt

- Chính vì đặc biệt mới có thể làm phu nhân của Duật Khải Hành anh

- Em thật sự muốn lấy anh?

- Không lấy anh thì tôi lấy ai, sự trong trắng tôi dành giữ suốt 20 năm anh cũng lấy đi mất chẳng lẻ bây giờ anh muốn chối bỏ trách nhiệm à? Với cả lấy anh cũng là di ước trước khi mất mẹ tôi để lại

Nói tới đây cô không kiềm lòng được khi nhớ về mẹ mà nước mắt tuôn trào, anh đau lòng ôm cô thật chặt, anh tự hứa với lòng sau này sẽ không để cô rơi bất cứ 1 giọt lệ nào nữa, nếu có rơi cũng chính là rơi vì việc vui

- Em yên tâm cả đời anh chỉ lấy mỗi em làm vợ, còn về phần mẹ, anh sẽ thay mẹ chăm sóc em, dành lại những thứ về em, và bắt họ phải trả cái giá xứng đáng cho những gì họ đã gây nên

Khuôn mặt cô giờ đây đã bị bao phủ bởi những giọt nước mắt, cô nhìn anh, cô nhìn thấy ánh mắt kiên định, nhìn thấy sự nuông chiều nơi ánh mắt của anh dành chi cô

- Em tin anh

Anh yêu chiều lấy tay xoa gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cô

- Cả cuộc đời này em cứ an tâm mà ở bên anh, mọi thứ bên ngoài dẫu bộn bề đến mấy anh sẽ lo, lo thay cả phần của em, để em yên tâm mà ở cạnh anh.

🌼 Còn 🌼

FB: Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Mọi người tt nhiều vào Ngân sẽ ra chap mới thường xuyên hơn nhé🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung