Chương 33: Thêm một rắc rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra...

Người bước vào khiến cả phòng kinh ngạc...

Đó là...bố tôi-Diêu Kha Huân.

-Tiểu Nguyệt! Con không sao chứ?- bố hỏi ngay với vẻ mặt lo lắng.

Sau khoảnh khắc kinh ngạc, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp giữa bố và con. Tôi cảm động trả lời bố:

-Chào bố, con không sao ạ.

-Phù...không sao là may rồi. 

Nói rồi bố tiến lại ngồi đối diện tôi.

-Mà...sao bố lại đến trường con ạ? Cô giáo gọi cho bố à?

-Không. Bố đến đây để cùng cảnh sát điều tra làm rõ một số việc.

"Cảnh sát? Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng có cảm giác lo lắng khi nghe bố nói vậy. Họ đến trường tôi làm gì nhỉ?"

-Điều tra? Về việc gì vậy bác?- Yên Hựu kinh ngạc hỏi bố tôi

-Về vấn đề này, -bố tôi ngừng lại, ngó trước ngó sau, cô y tá biết ý vội ra khỏi phòng- Trong công ty của bố xuất hiện một hiện tượng lạ. Các nhân viên làm ca đêm đều bị một "vật" lạ bất ngờ xuất hiện cắn ở tay hoặc ở cổ rồi hút máu. Sự việc này thực tế diễn ra từ mấy tháng trước nhưng bây giờ họ mới dám nói với trưởng phòng. Anh ta đã báo cáo với bố và đã cùng với cảnh sát điều tra cả tuần nay. Ngày hôm qua, trên đường về bố phát hiện một bóng đen nhảy ra khỏi nhà kho phía sau công ty nên cho tài xế bí mật phóng xe đuổi theo. Tên đó nhảy rất nhanh trên các nóc nhà như người nhện vậy! Bố đi theo hắn ta một lúc, sau đó hắn biến mất sau cái ngõ cụt cuối phố. Bố và Tả Hồ xuống xe thì chỉ thấy một cái cà vạt bị móc lại ở thanh sắt gỉ ngay trên đầu. Lúc lấy xuống thì bố phát hiện ra....-bố tôi đột nhiên hạ thấp giọng-....đó là...cà vạt đồng phục trường con!

Tất cả chúng tôi đều quá kinh hãi và bất động trước câu chuyện của bố tôi. Mặt ai nấy trắng bệch ra mất mấy giây. Sau khi định thần lại Yên Hựu mới cất tiếng run run hỏi:

-Ý bác là...kẻ đó là học sinh trường chúng cháu ạ?

-Bác chỉ vì lo lắng chi Tiểu Nguyệt nên mới cùng cảnh sát tới điều tra chứ bác cũng không tin lắm. Rất có thể kẻ đó mặc đồng phục trường để đánh lừa chúng ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng không nên chủ quan cháu ạ. Có thể kẻ đó bị thần kinh hay bị nghiện game hành động nên dẫn tới mất trí và ra đường làm loạn, cần phải bắt hắn ta lại nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng, nhất là cho các cháu.

-Bố, nếu hắn bị thần kinh thì sao lúc đầu chỉ nhắm vào công ty của bố?

-Hừm...bố cũng không biết nữa. Chắc hắn chỉ muốn làm cái việc hết sức điên rồ đó tại một điểm chăng?

-Không có lý bác ạ.-Nhĩ Lan ngồi đăm chiêu nãy giờ giờ mới lên tiếng.

-Hầy...thật là đau đầu. Ta có cảm giác như ma cà rồng xuất hiện vậy....-bố tôi sầu não.

-Ma ma cà rồng sao bác? Chắc bác suy nghĩ hơi nặng quá rồi. Thế kỉ 21 này làm gì còn ma cà rồng ạ. Thôi bác đừng nên lo lắng quá, cảnh sát sẽ sớm điều tra ra ngay thôi.

"Ma cà rồng? Có khi nào...là thật không?...Trong chốc lát tâm trí tôi hiện ra đôi mắt đỏ rực che giấu dưới cặp lens có màu tối của Larbaru, nhưng nó chỉ hiện ra một chốc thôi rồi lại nhanh chóng biến đi. Không có lý, mình đang ở thế kỉ 21, làm gì có chuyện đó! No no, mình không thể tin, nhất định là không nên tin cái chuyện nhảm nhí đó. Chắc một kẻ cuồng ma cà rồng đã làm cái việc điên loạn đó thôi."

-

-

-

-------------------------------Một thời gian sau---------------------------------

-

-

-

Tôi đã bình phục khá nhanh sau trận đó. Mấy đứa bị chảy máu be bét trước lúc tôi xuống phòng Y tế thực ra không quá thê thảm như tôi thấy lúc đó(chúng chỉ bị sây sát nhẹ, chắc do Larbaru và Lam Hải đánh), có lẽ tôi bị hoa mắt thôi. Bè lũ mấy cô cậu đánh tôi bị kỉ luật nặng, giáo viên cho gọi gia đình đến nhưng tôi thấy cũng thương hại bọn họ nên chỉ nói là do mình không tốt nên các bạn mới nóng quá rồi do đó xảy ra đụng độ. Nhờ thế mà hình phạt đã giảm nhẹ hơn, bọn họ chỉ bị đình chỉ học một tháng chứ không bị đuổi học. Larbaru và Lam Hải cũng bị phạt vì tội đánh nhau, mỗi người bị đình chỉ nghỉ học một tuần. Tuy nhiên, do lúc đó hỗn loạn nên người giáng thẳng vào mặt tôi hai cú đấm vẫn chưa được xác định. Tôi cũng không quan tâm lắm vì vết thương cũng hơi nhẹ và giờ thì đã khỏi hẳn nên tôi cũng cho qua luôn chuyện đó, chấp nhặt làm gì những kẻ ấy?

Giờ vấn đề xuất hiện trước mắt tôi đó là: kẻ bí ẩn thích hút máu người kia là ai? Có phải học sinh trường tôi không?

-----------------hết chương 33------------------

Xin lỗi vì đăng chap muộn, tại thi học kì nên mình phải dành thời gian ôn bài. *cúi đầu*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro