Chương 28: Trung Thu vui vẻ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dạo một lượt qua hết khu trò chơi.

Xem múa lân.

Rồi đi ăn(Đó là ý kiến của Yên Hựu)

-Ya!!!Đi ăn đi mọi người! Đói bụng quớ!

-Em Phùng đói bụng rồi à? Vậy chúng ta đi ăn, mọi người thấy sao?

-Vâng!! -Cả đống đồng thanh.

Chúng tôi dừng trước một hàng bánh cuốn trứng nướng. Chúng tôi xếp vòng tròn, ngồi cạnh tôi là Mỹ Uyên. Đang ăn, bỗng Mỹ Uyên giật mình, chén nước mắm đổ hết lên áo tôi. Mùi nước mắm "thum thủm" lan ra nhanh trong không khí. Mọi người hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng đó. Mỹ Uyên hốt hoảng:

-A...Mình xin lỗi....Là mình vô ý! Bạn có sao không?

-Mình không sao. Về thay đồ là được rồi.

-Nhưng...còn mấy trò vui nữa, cậu phải về sao?

-Chứ mang cái áo như này thì ai mà chơi tiếp được? Hỏi hay nhỉ?-Yên Hựu hung hăn cướp lời.

-Thôi, không sao đâu mà. Vậy...mọi người ở đây, tớ về trước nha.

-Thôi cậu về thay áo đi không thì ngứa ngáy bây giờ. -Mỹ Uyên làm ra vẻ lo lắng.

-Tôi đưa em về nhé.-Thầy Cao Ngự Lãnh nhìn tôi quan tâm.

-Tôi nghĩ là cô ấy không cần đâu!

Larbaru cười gằn cất lời. Tình thế thật khó xử...Tôi không do dự đứng lên cáo lỗi rồi chạy ra tìm xe.

Tôi chạy thục mạng ra ngoài hội chợ. Vừa mới nắm được cái tay lái thì một bàn tay đã giữ chiếc xe lại, tôi ngẩng lên: thì ra là Larbaru!

Hắn ta mất vẻ chế nhạo thường ngày, đôi mắt ánh lên những tia khó chịu. 

-Buông ra cho tôi về!

-Để tôi đưa em về.

-Không! Tự tôi đi được. Cậu buông ra!

Hắn vẫn kiên quyết nắm chặt lấy càng xe. Tôi bực mình xuống xe và cố sức gỡ tay hắn ra. Hắn không những giữ chặt hơn mà còn nhìn tôi khẩn khoản.

-Cậu muốn gì?

-Chở em về.

-Nói bình thường đi.

-Thôi được...Để tớ...chở cậu về.

-Hưm...Được thôi. Nhưng không được chở tôi đi chỗ khác đấy nhé!

-Um.

Mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Hắn nhảy lên yên trước, tôi ngập ngừng một chút rồi cũng lên xe. Hắn guồng chân đạp. 

Đang đi hắn chợt hỏi tôi:

-Cậu quen thầy ấy à?

-Ai?

-Thầy Cao ấy.

-À, tôi mới biết thôi. Sao vậy?-tôi mỉm cười nhìn hắn dò xét.

-K...Không có gì. Cậu có khó chịu không?

-Về vết mắm á? Giờ thì hơi, nhưng không sao đâu, lát về thay áo là được mà. Cậu hôm nay lạ lắm nha! -hỏi xong tôi mới nhớ ra rằng từ khi gặp thì hắn lúc nào mà chả lạ. Tự nhiên đang hỏi chuyện này nhảy sang chuyện khác.

Hắn im lặng suốt quãng đường về. 

Đến trước cổng nhà tôi hắn dừng lại. Tôi cất lấy chiếc xe đạp từ tay hắn.

-Cảm ơn nha.

-Vì cái gì?

-Vì đã đưa tôi về. Khuya rồi, cậu về nhà đi, giờ chắc xe buýt còn hoạt động đó.

Tôi quay lưng định vào nhà thì hắn gọi giật lại.

-Gì thế?

-Tặng cậu cái này...

Hắn rút trong từ ba lô đeo phía sau ra một cái lồng đèn handmade:

-Trung Thu vui vẻ!

Rồi tỉnh như không, hắn hôn chụt vào má tôi một cái rồi chạy biến đi...

--------------------------------------

Yeah! Hông có ai thèm đi chơi Trung Thu với Koo hết. Koo ngồi nhà Koo viết đăng chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro