Chương 11: Có anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật bàng hoàng khi nghe Hasttern nói như vậy:

-Ý cậu là chuyện này có liên quan đến mẹ tôi.

-Hừ-Hasttern nhìn tôi khinh bỉ-Có hay không cứ đến rồi sẽ biết!

Thế là trưa hôm ấy, bỏ lại tất cả, toàn bộ thành viên của nhà Rander và tôi lao ào đến nhà mẹ tôi. Ngồi trong xe ngựa tôi lo lắng không yên. Nhưng tôi nghĩ rằng: sao có thể...

Khoan! Chẳng lẽ...mẹ...thật sự làm như vậy với Larbaru! Pháp thuật của mẹ rất mạnh, có thể thông qua sự tồn tại của linh hồn mà khống chế bản thể, đến mức có thể làm chết kẻ bị khống chế. Nhưng làm sao mà...

Á!!!Đó là lý do mẹ gả tôi đến đây! Mẹ thật sự muốn giết Larbaru thông qua việc tôi ở gần gũi hắn. "Tại sao mẹ lại làm như vậy!", hai hàng nước mắt tôi chảy ròng ròng. Thấy thế phu nhân Christana đặt một bàn tay lên tóc tôi, dịu dàng:

-Ta nghĩ mẹ con, Lisa sẽ không làm thế đâu. Trước đây ta và mẹ con là bạn mà.

-...Cảm ơn phu nhân.-tôi lí nhí, cầm lấy chiếc khăn tay mà bà ấy đưa cho.

Trong lòng tôi lúc này rất ngổn ngang, bao nhiêu ý nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Tôi không tin! Không thể tin. Nhưng kìa! Căn nhà cũ của tôi hiện lên sau lớp rừng rậm rạp. 

-Đến nơi rồi thưa phu nhân.-người đánh xe nói và ghì cương ngựa lại

Tất cả ồ ạt bước xuống xe. Theo sau là một chiếc xe xinh xắn khác, ngồi trong đó là ba cô em gái đáng yêu của Larbaru. Tim tôi như ngừng đập. Ôi! Thật đáng sợ. Tôi không thể ngụy biện cho mẹ khi mọi chứng cớ đã quá rõ ràng.

 Cánh cửa ngôi nhà động đậy.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại.

Không gian vẫn im lặng.

Rồi bất chợt tiếng mẹ tôi vang lên:

-Các người đến đây làm gì?

Kistor hùng hổ bước lên trước:

-Bà đừng vờ vịt nữa thưa phu nhân Wasteriffu ạ. Tôi muốn hỏi bà, duy nhất một câu thôi: TẠI SAO BÀ LẠI LÀM THẾ VỚI ANH TRAI TÔI!!!!

Hasttern giơ tay cản Kistor lại:

-Bà hãy trả lời đi.

Mẹ tôi nhún vai:

-Trước khi trả lời ta muốn...

Rồi nhanh như cắt mẹ tôi dùng ma pháp "lấy" tôi ra khỏi những người nhà Rander. 

-Mẹ! Tại sao vậy?-tôi nhìn mẹ,hai hàng nước mắt chảy đầm đìa trên má.

-Con không cần phải hỏi. Đáng lẽ ta đã làm điều đó từ sớm nhưng vì chúng quá thận trọng nên ta không thể thi hành ngay được.

Rồi mẹ chực ôm lấy tôi:

-Đã để con chịu khổ rồi.

-Cái gì!-Kistor la lên- Cô..cô và mẹ cô hóa ra là đồng lõa! Nuôi ong tay áo mà không ai biết cơ đấy.

-Mẹ buông con ra-tôi giằng ra khỏi tay mẹ- Kistor, mọi người nghe này: tôi thật sự không biết ý định của mẹ tôi...

-Cô không cần biện minh giả dối nữa!Kistor lao về phía tôi nhưng ngay lập tức, một giọng nói cất lên đã làm cậu ta khựng lại.

-Để cô ấy yên. Tôi tin cô ấy!

-LARBARU!!!!!

-Oa...anh...-ba đứa nhỏ đang khóc nãy giờ lao vào người đang ngồi trên mặt đất.

Tất cả thành viên trong gia đình Rander đều vây kín lấy hắn. Mẹ tôi sửng sốt:

-Cậu...không thể nào!

-Anh còn sống...Larbaru....anh thật sự còn sống. Thật...thật tốt quá!-tôi không hiểu sao mình lại thốt lên câu đó trong khi nước mắt cứ rơi một cách...tự do!

-Hơ hơ. Em nghĩ chồng em dễ chết thế sao.

Nhanh như cắt, Larbaru cướp tôi lại từ tay mẹ tôi.

-Con...Onyx...con...-mẹ tôi run rẩy- Không lẽ con đã yêu nó!

Yêu Larbaru? Tôi...tôi không biết...Tôi có lẽ đã thích anh ấy nhưng tôi không dám thừa nhận. Và tôi càng đau lòng khi tình cảm mẹ con đã bị sứt mẻ.

-Con....con không...

-Thôi không cần nói nữa. Nếu Larbaru vẫn còn sống thì lần này coi như bỏ qua. Nhưng bà không được lợi dụng Onyx nữa, không có người mẹ nào lại đi làm chuyện đáng xấu hổ ấy cả.-phu nhân Christana đứng lên

-Ha..Ha...Mẹ ư? Ta không phải mẹ ruột con bé!-mẹ tôi đột nhiên nói một câu khiến tất cả "đứng hình"

-Mẹ...không phải mẹ ruột của con sao?-Hai mắt tôi mở to, trái tim đau như bị đâm bởi ngàn mũi dao.

-Ờ...Ta nhặt được hai chị em ngươi ở trong một cánh rừng gần Buder. Con chị quá hiền và thành thật, ngươi thì lanh lợi hơn với lại ngươi rất đặc biệt nên ta dùng ngươi...

-Vậy chị của tôi, Lilyseric đâu- tôi điên cuồng gào lên, cõi lòng tan nát vì quá đau đớn.

-Nó đã được đoàn tụ với gia đình ngươi rồi.-bà ta khinh khỉnh nhìn tôi, cười gian ác.

-Bà...bà là người độc ác! Bà...tôi hận bà! Rất hận bà!- tôi lấy chút sức còn lại gào lên, mắt dại đi.

Rồi tôi cảm thấy sức lực chẳng còn chút nào nữa, hai chân rã rời, một màn đêm kéo đến đè nặng lên mắt tôi. Và tôi ngất đi. Trước khi ngã xuống, tôi có cảm giác hai bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi, vạn vật mờ dần rồi tắt hẳn....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nẳng chan hòa lan ra khắp phòng.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Larbaru đang ngồi ngủ gật bên giường, hai mắt trũng lại vì mệt mỏi. Tôi chợt nhớ đến nỗi kinh hoàng hôm qua. Nước mắt tôi lại cứ thế rơi, đến nỗi Larbaru chợt tỉnh:

-Em dậy rồi à? 

Anh im bặt khi thấy tôi đang khóc. Larbaru ôm tôi vào lòng vỗ về:

-Qua rồi em. Tất cả đã qua rồi.

-Hức...mẹ em sao rồi?

-Mẹ em...Khi nào em ổn chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Giờ em cứ khóc đi cho nhẹ nhõm...

Nói rồi anh ấy hôn lên trán tôi, dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi như thấy mình nhỏ lại trong vòng tay anh. Tôi khóc thật to, hai tay ôm chặt lấy vai anh. Lúc này nơi tôi có thể đến là nơi có anh ấy. Tôi bỗng chốc trở nên cần sự chở che từ anh. Trái tim tôi vừa bị một nhát đâm chí mạng. Tâm hồn tôi giờ đã bị tổn thương sâu sắc, nhưng ngồi trong vòng tay anh ấy tôi có cảm giác nỗi đau như dịu đi phần nào. Tôi cứ ngồi trong vòng tay Larbaru và khóc mãi....Có lẽ,, tương lai của chúng ta sẽ đẹp hơn phải không anh? Em yêu anh...Larbaru

---------------------------------------Ahihi....hết chương 11---------------------------

Yên tâm, còn típ.....#^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro