21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi mệt mỏi tay cầm thuốc ,băng trắng ,miệng ngoáp ngoáp bỏ miếng băng cũ kia ,nó bị thấm ước .

Cái cảm giác quen thuộc mà Isagi lâu rồi chưa bị làm cậu xót khó chịu .

Mẹ nó ,tới giờ ngủ cũng không yên với mây cái vết bỏng này ,buồn ngủ chết đi được biết thế cẩn thận xíu rồi .

Mãi một vài phút sau em cũng đã xử lý xong vết bỏng ở hai tay.

Isagi không cất hộp đựng thuốc ,em lười biếng mặc kệ nó ở xó nào ngả người ngủ luôn đến sáng.

Bài tập gì đó Isagi không lo lắng ,em làm xong từ chiều rồi.

*. :(&!:!'+'+'+'+:(:(:+:+:+:+'+'____&;_+(+;(*.

Mãi tới sáng ,Isagi tỉnh dậy với tiếng báo thức quen thuộc ,một ngày mới lại bắt đầu .

Cái cảm giác nhói ở hai tay làm em rớt nước mắt.
Sáng sớm đã đau ,ừm ... Mất giông.

Chỉnh sửa bản thân như thường nhật không khó khăn mấy nhưng hôm nay với vết thương này ,nó làm chậm đi mấy phút của em đấy là tính thêm cả thay thuốc bôi thuốc đấy.

Isagi đi xuống sảnh ,vẻ mặt không thể nào oải hơn.

Ô nay lạ ghê ,tự nhiên lòi ra cái đầu nâu đỏ qua gặp nè , em vừa đi vừa nhìn cái ghế sofa kia.

Cái bóng người ngồi đó đọc sách gật gù buồn ngủ.
Chạm chân xuống sàn sảnh và đi tới chỗ sofa em đứng trước mặt anh còn đang ngáy ngủ.

- Không dậy được giờ này sau không ngủ tiếp ? Dù sao cũng chưa tới giờ đi học cơ mà ?

Sae lờ mờ mở mắt từ lúc em đến ,anh không buồn ngủ ,anh vẫn có thể thức nhưng đọc sách làm anh buồn ngủ quá.

Anh nghe tiếng em nói gì .Cũng cảm nhận cái nhìn của em.

Isagi hạ đầu ngang mặt nhìn anh.

- Không phải cậu cũng dậy sao ? Vết bỏng còn ổn không?

Sae hỏi .

- Tôi khác anh dù hai ta đều là người còn về vết bỏng thì nó ổn rồi đừng nhắc đến.

Isagi nói ,em sau đó lại đứng lên ngồi cạnh anh ,mắt lơ đãng nhìn phía nhà bếp .

Có lẽ em nên đi ăn ở ngoài thay vì chờ bữa sáng .

Isagi nhìn về phía cửa sảnh đã mở ,không nhanh không chậm lên tiếp tầng lấy cặp và cầm tiền ăn vặt mà bác trai quý phái cho .

Cụ thể là nhiều quá không biết dùng sao cho hết nên chi thành quỹ đen và ăn vặt.

Xuống lại chỗ sảnh ,em bước qua trước mặt Sae đến cửa sảnh.

Sae trong mơ màng nhìn em cũng lò mò cầm cái túi để đó tự bao giờ đi theo.

Đi sớm dù sao cũng không tệ ,và Sae không hề có ý với Isagi chỉ là mùi của cậu nhóc mầm trên đầu kia ngọt thanh nên hắn mới theo thôi .

Lý do một để phản bác của Sae.

Sae không có ý với Isagi chỉ cái vết bỏng ngày hôm qua và sự việc hôm qua làm anh có vẻ chú ý đến cậu hơn.

Lý do số hai để phản bác của Sae.

Đấy các bác thấy lý do nào hợp lý thì chọn nhé chứ tôi là chọn C :>.

Sae đi theo Isagi với tâm trạng rối bời ,anh đi không phản kháng và chắc có lẽ anh nghĩ bản thân đã bị điên ? Chắc là vậy.

Isagi không cả thèm nhìn người phía sau ,cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua tầm bốn cái cơm nắm rong biển nhân đa dạng ăn sáng cho ngày mới.

Sae thì sao ? Anh vẫn cứ theo sau cậu mắt không rời cho đến khi cậu đi ra anh vẫn theo sau đấy thôi.

Isagi thừa biết khứa này buồn ngủ thấy mồ nhưng lại rất thích ra vẻ quãi ra .

Đợi đó đi nhá ,xíu vấp đá là biết buồn ngủ hay không !

Huỵch!

Sae vấp cục đá ngã lộn cổ hôn bề mặt bê tông.

Anh tỉnh ngủ không mơ màng như trước nữa vì cơn đau đánh thẳng vào mặt anh rồi kia mà.

Sae chống người đứng phủi phủi bụi nhìn Isagi trước mặt thờ ơ anh.

Anh làm gì vậy chứ ? Thật không hiểu nổi bản thân .

Sae sau đó vẫn đi theo Isagi bộ mặt lạnh tanh ,bụng kêu cồn cào .

Anh chưa ăn sáng ,Isagi biết ,em đang nhai nhai miếng đầu tiên của cái cơm nắm thứ hai.

Tự nhiên em thấy no no ngang .

Sae vẫn nhìn chằm chằm vào hai miếng cơm còn lại, Isagi bất lực đưa anh một cái mới toanh.

Sae nhận lại môi mấp máy cảm ơn . Còn Isagi vẫn còn nhai không bài xích gì đâu .

- Ra về mua cái khác cho tôi là được .

Đấy có bài xích đâu ,em chỉ tiếc nuối cái thứ ba thôi.

- Ừm hiểu rồi ,ra về tôi mua lại cho em cái khác.

Được một lúc cả hai cũng tới ga tàu .

Sae sau đó đã hiểu cảm giác chen chúc đám đông để danh chỗ là gì.

.
.
.
Xuống sân ga sau chuyến tàu cả hai cũng đã đến ngôi trường blue lock.

Isagi chia tay Sae về lớp.

Nhưng em mãi không hay biết cảnh em đi cùng Sae bị bắt gặp thấy mẹ rồi...

Isagi đi về lớp ,linh tính không thôi cảnh báo ,em thấy không ổn lắm ,sóng lưng em lạnh rùng lên.

Cảm giác bị nhìn chằm chọc

Dĩ nhiên là Isagi đổ mồ hôi lạnh quay đầu nhìn lại ,lạ nhở người ta đang nói chuyện mà không lẽ Isagi nhầm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro