19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhíu mày cười méo mồm nói,chị gái bán thuốc xinh đẹp kia cũng không vừa phun ra câu như này.

- Thế à ? Thế sao cậu hứa nhiều lần rồi mà lần mẹ nào từ cửa tử ra cũng là bỏng rộp tay không thì dao đâm vào vai không thì chảy máu đầu ,sứt đầu mẻ chán tứ chi xém liệt  ,hứa thế nào toàn làm tôi rớt tim vậy.
Trước câu này Isagi ngơ ngác ,ở kìa đây có muốn đâu ,cũng cố gắng lắm mới giữ được cái mạng đứng trước mặt đằng ấy cho đằng ấy làm ăn đỡ nhàn ý thôi.

- Ể tôi thấy nhẹ mà ~ kì vậy.
Nghe câu này chị lang phu rất muốn kí đầu thiếu niên kia ,đã xém mất tay mà nói nghe nhẹ vậy.

Không cần cái xác này thì cũng phải để con người ta trông chứ ,tội cho cơ thể đẹp vậy.

Cô xuýt xoa cái tay nhỏ của người kia ,cái tay xinh xinh cô quý nhất .

Cái tay mềm mềm ấm ấm chai sạn .

Còn Rin với Sae nghe câu này rồi câu trước  thì tụt huyết áp ba giây.

Ủa man mắc gì máu me thấy ghê vậy ?

Sae chắc chắn bản thân muốn hộc máu trước người này.

Người đẹp mà nết lạ ,rõ tài mà không biết lo cho bản thân kiểu gì cũng chầu trời trước đám cưới.

Anh chưa muốn thành goá phụ đâu thật đấy !

Còn Rin hắn nghe xong thấy lạ trợn mắt ,vô cửa tử ghê vậy hắn còn không dám huống chi nghi hoặc đặt điều còn đây trước khung cảnh màu lạnh này.

Chắc là không diễn đâu ,căng đến thế cơ mà.

Nhẹ ? Nhẹ đến nỗi mất một tuần đến một tháng mới hết lại còn combo bổ dưỡng nhập viện tăng ca ? Bạn à sống chậm sống đàng hoàng sống an toàn sống có trân trọng chứ không chưa đến lượt cậu chết thì tôi cũng tụt huyết áp rồi.

Cô bán thuốc quen thuộc nhìn em ,nhìn soát từ trên xuống dưới tất thảy ướt ẩm ,cô nhíu mày ,khách ruột bị như này không vui lắm thì là lạ .

Cơ giờ cô muốn cởi phăng cái áo ướt của Isagi .
Cô nàng cúi tay nắm chặt cổ áo cậu nhóc.

- Về nhà được rồi đấy ! Cậu chắc không muốn bị cảm nhở ?

- Tất nhiên !

- Tốt thôi ,còn hai anh không mang cậu ta về sao ? Cậu ta muốn sốt tới nơi rồi đấy!

Cô gái lãng phu nhìn hai con người đứng như không khí ở bên kia nãy giờ .

- À  chúng tôi đi liền.

Con người phản ứng nhanh đáp khi được nhìn thấy .

.                            .                   .

Isagi bước tới nhà đứng trước cửa to ,cậu định đưa tay mở cửa  thì cánh cửa đã được hé ra đôi chút nhờ con người tên Rin vặn cửa .

Còn Sae thì anh đang cố định giữ áo để nhiệt ấm không mất.

Sau đó Isagi lên phòng không quên để lại lời cảm ơn ,cơ nhưng mà đâu dễ thoát được họ ?

Dù gì thì phòng của cả hai ở trên tầng cùng cậu mà .

Sae và Rin sau đó đi theo Isagi để về phòng ,huống hồ khi Isagi đứng trước cửa phòng của chính mình mệt mỏi đưa tay vặn như thể cái tay chưa từng bị bỏng .

Rin thấy ớn ,Sae không khá là bao ,giờ thì cả hai hiểu cảm giác của vị lang phu kia rồi .

Thật sự nhìn lo lắng không thôi.

" Bộ không đau sao ?"

- ...a xót ...

Isagi thốt lên khi em mở cửa ra , ừ Isagi là người nên sẽ có cảm giác nhưng mà phản ứng chậm quá.

Có phải không ?

Không đâu Isagi phản ứng rất nhanh .

Đó là bình luận của người em biết nói về chính em.

Isagi thấy tê ở tay bị bỏng khi bị vặn.
Em thậm chí còn cảm nhận cái tê tê đánh vào xúc giác.

Đau vãi beep!

Isagi tự hỏi ,liệu cái tay này sẽ em sẽ bị mất ?

Suy nghĩ là thế ,thực tế em đã vào phòng và loay hoay với đống quần áo.

Ok vẫn cử động được.

Sae bước vào nhìn em đang cầm áo và quần bằng cái tay bỏng dù bị cả hai và anh đang định vô giúp em.

Không khỏi không lao vào giữ tay em lại và xem xét .

- Em không sợ đau à?

Đối diện với câu hỏi mà trước nay không gặp trong trường hợp bỏng tay .

Isagi nói trong vẻ thản nhiên như bị nhiều riết quen dù đúng mẹ rùi sai quần què !

-không sợ.

Sae sau đó đỡ trán .

Lần đầu tiên anh hiểu sự bất lực là gì trong đời rồi .

Cái bất lực từ cậu thiếu niên kém mình 6cm

Chắc chắn khi cưới Isagi về anh còn gặp dài dài phải làm quen trước đã.

- Để tôi thay cho em .

Isagi im lặng nhìn con người tự nguyện hầu hạ mình .

Có nên phổng mũi tự hào không ? Hay thôi để nguyên ? Hay là né.

Isagi hỏi độc giả đấy trả lời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro