18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc một học sinh chưa bằng không nghề đi làm là cái chuyện vô lý mà Sae và Rin nghĩ ,không có tính thuyết phục chút nào .

Nhưng với vị hôn thê họ Isagi thì đây là chuyện bình thường.

Logic hết đấy hỏi làm gì ?

Bây giờ Isagi hoang mang trước hai con người một m80 một  m86 mặt hằn hằm nhìn chằm chằm hỏi sợ không ?

Sợ thấy bà đấy ,lơ mơ lỡ miệng nó lại đấm vỡ mồm.

- Cháy to à ,thế sao em lại chạy vào ?

- Chạy đi làm việc ,việc của tôi ở trong đó đem người ra ,anh thắc mắc làm gì ?

- Không ,cậu không thấy thần chết vẫy tay à ?

- Thần chết á? Không thấy ,anh thấy à.

Đứng trước bộ dạng này của Isagi , Sae rất muốn đấm em trai và Rin thì rất muốn đấm anh trai.

Huống hồ giờ họ mà đấm Isagi chắc chắn chỉ có nước chết . Nhìn đi người mình giữ thì vừa từ bước ra ,mới đi từ cõi chết về bộ dạng chắc chắn chảy mồ hôi ,có khi còn mệt xíu đi đường ngã xuống đất .

Giò mà đánh nhau chắc chắn là người đấm ta nát mặt ,ta đấm không lại để im giãy đành đạch .

Mất thể diện + phiền phức = tiếng xấu .

Isagi thấy hai kẻ trước mắt ,một đỡ trán ,một cầm tay đau chảy nước mắt.

Đành phải dùng sức còn lại chút ít vùng ra ,chút nữa không đi được thì ăn vạ hai tên kia sau.

- Anh siết tay đau quá đấy !

Mở giọng trách móc trong chốc lát , người đã siết tay của cậu bối rối .

- À xin lỗi.

Isagi mệt mỏi húp thêm ngụm nữa húp hết nửa lượng nước còn lại rồi đưa cho đồng nghiệp nhờ vứt hộ .

" Kệ đi vậy ,dù sao cậu ta gặp rắc rối la lối làm gì "

Người được nhờ an nhiên cầm lấy sau đó đem đi vứt không ý kiến miễn bàn.

- Vậy tôi về đây .

Nhìn bộ dạng ẩm ẩm ngang của bản thân ,Isagi khó chịu .

- byee.
- byee.

Sau đó tay rảnh rỗi kéo áo hai con người đang tức đơ người đi về.

Hai người đẹp vậy mà cũng tự nghe theo ,không ý kiến để yên cho Isagi kéo đi.

Cơ mà kéo tý ,cậu nhóc lại bỏ ra sau đó đi bộ mặc hai con người đang đứng chờ Isagi nắm mép áo kéo đi.

Tới lúc nhận ra đã là hai phút sau ,Rin và Sae sau đó chạy theo Isagi ,đi song song với cậu.

- Này mày định đi đâu hả?

Rin hỏi trước Sae định lên tiếng .

- Đi mua thuốc trị bỏng ,bị bỏng tay rồi.

Isagi nhẹ nhàng trả lời ,anh không muốn nghe tên này nói .

Điếc tai lắm!

- Bị bỏng tay ?!

- em đưa tay em cho anh ,cái tay bị bỏng ấy .

- Đây ,hai tay bị nhẹ thôi.

Em thản nhiên đưa cho con người vừa yêu cầu đưa tay ra ,dù gì chống đối cũng mệt ,thuận chiều gió mà xuôi theo an nhàn hơn.

- Bị phồng rộp thế này mà nhẹ ?!
- Thường thì như vậy còn nhẹ chán ,dù sao thì da mới sẽ nhanh khôi phục lại tế bào thôi nên nó vẫn nhẹ chán có điều nhói xíu  .

Isagi nói ,mặt hơi nhăn vì Sae chạm vào vùng bị phỏng .

- đau chứ?
Rin nhìn biểu cảm nhăn nhó cũng biết khó chịu cỡ nào nhưng miệng vẫn hỏi .

- Thử bị phỏng xem .

Isagi nói ,không thèm con người vừa hỏi.

Hỏi gì hỏi ngu dữ.

Isagi ghét.

- Em định cứ thế mà đi ?
- ờm ,xíu nhờ băng dùm .

- anh / anh tao băng  á ?

Rin với Sae vô thức nói ,chớp nhoáng ,Sae mong muốn đó là thật và Rin có chút gì đó ngờ vịt thất vọng.

- Không ,quán quen ở đây nên nhờ thôi còn hai người thì khỏi đi.

" Có thể lần sau nói rõ ràng người nhờ không"

Cả hai nghĩ ,một công cốc ,một thất vọng xen chút vui .

Isagi nói ,miệng em thở ra làn khói trắng ,áo ướt ,trời lạnh ,nhưng người em không run lắm .Rùng mình chút ,em khoanh tay bóp bóp bả vai, chà có lẽ em cảm thấy lạnh hơn rồi này .

Cơn gió đêm ùa đến ,em lại lần nữa bước ,bên em là hai con người quan sát nãy giờ.

" Không phải muốn cảm sao ?"

Trước giờ Isagi không bị bệnh mà nếu có bệnh cảm thì cùng lắm là sổ suýt ,nó không khó chịu lắm và giờ cũng vậy.

Em khịt mũi một cái ,lấy hơi và.
- hắt xùy .

Nước dịch từ mũi chảy ra ,làm em phải khịt mũi hít vào chút ít.

Cảm giác cái gì đó được choàng lên người em .

Chà là vị nam nhân nào đây ?

Sae hả?
Bingo
Rin hử ?
Bingo

Hai cái áo khoác còn hơi ấm được chùm lên vai Isagi và khoá lại .

- Mặc phong phanh giữa trời rét như vậy ,cậu muốn cảm trên giường à ?
Sae đi đến phía trước kéo áo cho em.

- Vừa mới ra từ lửa chắc vẫn còn ấm nhỉ ? Nhưng mà mày coi thường thời tiết quá đấy ! Cái áo của mày lúc nãy đổ nước đi vô chỗ cháy rồi ra cũng không giúp khô lắm đâu .
Rin từ sau chạm vào cổ áo ướt trong hai lớp áo ngoài .

- Đâu có ,cảm nhẹ mà ,với cả tôi không nghĩ nó khô chậm lắm đâu ,nước được vắt ra hết khi tôi ở trong đó còn gì.

Nghe gì chứ ,đây là lỗ tai loãng không nghe nhá !

Rin với Sae sẽ không nói là trả thù vụ bị bơ khi lúc nãy gọi mãi không quay lại đâu.

- Không nghe đấy ,tăng tốc lên đi .

- Ò ,anh nói đúng .

Nói rồi Isagi bước một bước dài sải dài để tăng tốc .

.                       .                      .

Trước mặt em là vị bán thuốc quen thuộc mỗi lần bị bỏng đang chàm chằm vào vết bỏng nọ.

- Tôi biết là cậu ít bị bỏng nhưng sao mỗi lần bị là bỏng nặng hết vậy ? Không thể nào để nhẹ hơn chút sao ? Cứ như vậy thì tay sẽ xấu lắm đấy.

- Ờm thì khung cửa bằng kim loại có thể dẫn nhiệt tốt trong khi đó đang hoả hoạn ,cô nghĩ cháy mà không có lửa sao ? Còn nữa cửa thì bị khoá thử nghĩ dễ lắm à ? Tôi còn suýt mất dép đấy !

- Thế nghĩa là chân cũng bị ?
- Nhắc mới nhớ ,nãy giờ thấy nhói ở chân .

- Còn bị ở chân ? Cậu đạp cửa à ?
- Đâu có ,vụn cháy bay vào thôi .

- :)) đùa tôi à.

- vị lang phu này ,tôi đùa được cô à ?:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro