12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otoya thề là anh không có gáy nhưng vẫn bị đập với lý do là trong thời gian không biết nhau ,anh lại cả gan làm tan tác hạnh phúc của Hitsuna , người em rể của Yoichi .

Đuma biết gì đâu ! Anh dơn giản là chỉ rủ đi ăn rồi chơi thôi .

Chợt Otoya nhớ ra gì đó ..

' Em có người yêu rồi ,chỉ cần tốt nghiệp em sẽ có nghề và rồi tiến thêm một bước với người ấy ' .

Ok là Otoya não óc chó nên ứ nhớ mẹ gì lả lơi bỏ ngoài tai lời cảnh báo làm phiền thiếu nữ kia.

Là anh sai.

Được chưa ,xin lỗi nhá !.

Hiện giờ mà nói ,Otoya bị trật tay combo bầm mắt ,còn Karasu thì một vết thâm ở bụng ,một vùng máu đông ở miệng ,cả hai nhìn nhau rồi lại cười chê bai đếch thể nào không nhận ra được .

Chigiri một gíc nhìn hai tên lên cơn không khỏi chối bay chối biến cả hai là người thân.

" Ghê quá !"

Bên Isagi ,dưới sự chòng chọc của Hitsuna không là ánh nhùn năn nỉ cún con !.

Chắc ở nhà mi hay làm nũng Karushi của ta chứ gì ? Trình độ được đấy ,ta nhận thua!.

Gì chứ mấy thứ đáng yêu trước thì ai đó không rung động mới lạ !
Isagi cũng sẽ không nói cậu là như vậy thật đấy ! Cậu chỉ vì tình yêu của tụi nhỏ nên mới giúp gọi điện hộ cho thôi

Karushi ở đây đó hắt xì một cái rồi về nhà , hôm nay cô nhớ nhỏ tỳ nhà cô quá.

Cô nàng nhân viên ngao ngán thở dài , để hôm nay rảnh hỏi địa chỉ thằng bạn đang ở đi ăn vạ.

Nói là bạn nhưng hai người lại cách tuổi nhau xa đấy ,ấy vậy mà tình bạn này cũng bền chắc ghê ,cô hoài niệm lần đầu gặp Yoichi ,quả thật sắc xanh rất đẹp.

Một tiếng chuông vang lên ,bên túi quần cô run run .

Cô nhanh chóng móc túi ra nhận cuộc gọi khi tên người gọi của con số hiện ra.

Ố là la ~ thằng bạn yêu quý .

Karushi cười khẩy ,chắc nay cô gặp may rồi.

Mà hẳn nó cũng gì muốn nói ,cô nghe giọng gọi khá chập chờn ấy .

- Alo , Karushi này bà có đó không?.

- Có .

- Bà gặp Hitsuna đi ,cô bé nhờ tôi gọi này, trong vội vàng đấy .

- hửm ... Yoichi của tôi nay sao vậy .

- Nhớ bữa ăn vạ cửa nhà tôi không ? Người ta than ghê lắm đấy ! Tôi biết bà và Hitsuna giận nhau nhưng mà đến lúc dừng lại rồi bà zà.

- ...nhỏ tỳ đó đâu ?

- Đây nè để đưa cho .

Đầu dây bên kia ,Karúhi nghe rõ tiếng nức nở quen thuộc .
Nó nói gì nhỉ ? À là đòi Karushi đây chứ đâu .

Đến đây , cô đỏ mặt ,khẽ khàn giọng .
- Chị Ơi .

Mẹ nó giọng làm nũng này làm cô muốn ôm dễ sợ nhưng không được . Hitsuna có lỗi ,cô phải chờ lời xin lỗi.

Thấy Karushi bên kia không nói ,Hitsuna lấm tấm nước mắt ,tay cầm điện thoại run run .

- Chị đừng lo, em đánh ghen bọn nó rồi ,chị đừng giận em nha.

Tới đây Karushi muốn phụt cuời .

Nhóc tỳ này hẳn là được Yoichi bảo kê đây mà chứ không sao dám ,lại còn đánh cho cô nữa dễ thương quá đi.

- Rồi chị tha,chị  nhớ em lắm đấy !
- E - em cũng nhớ chị.

Yoichi thấy mặt Hitsuna đỏ bừng ngại ngùng nói. Mặt dãn đi vài phần ,cậu giúp chúng được rồi nè !

À không một phần thôi ,chủ yếu là tụi nó chứ không phải Isagi.

- Vậy nên là về sớm nhé nhóc tỳ !
- Vâng !

- xong thì đưa máy đây nhá ,thế ngá gặp lại nói tiếp .
-ờ.

Đơn giản ghê nhở, chính ra hai đứa nó mềm lòng nhau ghê đấy .

Tay vừa giựt điện thoại lại giây trước ,phút trước tạm biệt bên kia ,Yoichi cũng mệt .

Em nghĩ nên về lớp rồi nên tạm biệt Hitsuna ,Yoichi về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro