Quyển 5 - Chương 59,60: 【32】 Chuyện xấu rắc rối phức tạp trong gia đình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

"Vậy sau đó thì sao? Người thanh niên đó đi đâu? Tại sao Jane lại cùng anh......"

Cận Tử Kỳ còn chưa nói hết, nghĩ đến người con trai trẻ kia, cuối cùng cô lại mơ hồ có dự cảm không lành.

Cô từng gặp Luân Ân, từng gặp phu nhân Windsor, nhưng lại chưa bao giờ một lần đối mặt giao thiệp cùng người em trai nuôi này của Tống Kỳ Diễn.

Dưới tình huống bình thường, chỉ cần quan hệ không tệ, khi Tống Kỳ Diễn kết hôn cậu ta không có đạo lý không đến.

Trừ phi là cậu ta đã......

Cận Tử Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa, loại cảm giác đó quả thực có chút không ổn!

Cô đặt bàn tay bị nắm giữ ở bên giường, chân mày Tống Kỳ Diễn nhíu lại, ánh mắt nhìn cô lại hàm chứa ý cười.

"Vậy rốt cuộc em muốn biết chuyện về cậu trai trẻ đó, hay là muốn biết chuyện tình của anh với cô ta?"

"Cô ta" ở đây, đương nhiên là chỉ Jane Rocher.

Cận Tử Kỳ quay đầu, sau khi giải trừ nghi ngờ, trở lại đối mặt với những câu nói đùa giỡn của hắn, trong lòng dâng lên từng tia ngọt ngào, giả vờ trừng mắt nhìn xuống, bàn tay lại quay ngược lại giữ lấy tay hắn.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn hai người mười ngón tay đan chặt, trên mặt có dấu vết của nụ cười nhàn nhạt, sau một lúc lâu, nụ cười dần dần rút đi, hắn nhìn sang một ngọn đèn tường trong phòng, trên gương mặt tuấn tú sắc mặt chợt có chút tối tăm.

"Cậu thanh niên đó dùng đôi vai mình gánh lấy tương lai của năm vạn nhân viên phía dưới, khoảnh khắc cậu ta đón lấy công ty từ trong tay cha mình, thì nữ thần trong lòng gọi điện thoại cho cậu ta, lúc đó cậu ấy hi vọng được cô ta chúc mừng trước tiên, kết quả......" Tống Kỳ Diễn bĩu môi châm biếm, "Lúc cậu ấy chạy đi đến cửa nhà của nữ thần, nữ thần cười nói cho cậu ấy biết, cô ta sẽ lặng lẽ ủng hộ cậu ấy, cho đến ngày cậu ấy thành công."

Lặng lẽ ủng hộ? Lí do thoái thác quang minh chính đại biết bao, lời nói trống rỗng đẩy đưa cỡ nào!

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhíu lại, nếu như nữ thần này chính là Jane Rocher, như vậy chỉ có thể nói rõ người phụ nữ Jane Rocher này đã không đáng giá để cậu thanh niên kia trao tình cảm chân thành.

"Thật sự thì người con trai mà gia đình cậu thanh niên đó nhận nuôi đã có sự nghiệp của mình, nhưng trên danh nghĩa vẫn là con của mẹ nuôi cùng với một đôi trai gái là con của mẹ nuôi và chồng sau khi ly hôn; khi cậu thanh niên ra đi cùng mẹ mình, đã không được mấy ông cậu chấp nhận, mà người anh nuôi của cậu ta lại có hết thảy mọi thứ vốn đương nhiên nên thuộc về cậu ta."

Cận Tử Kỳ ngoéo ngoéo lòng bàn tay của hắn, "Tại sao không nói thẳng người anh nuôi đó chính là anh?"

Tống Kỳ Diễn ngẩn ra: "Anh cho là nói thay vào như vậy sẽ cảm thấy có thể hay hơn."

"Đối với em mà nói đều như nhau," Cận Tử Kỳ gối đầu lên đầu vai hắn, trong mũi chỉ tràn đầy hơi thở của hắn, ấm áp mà quen thuộc: "Thật sự thì anh không cần thiết áy náy, em nghĩ cậu ấy cũng sẽ không hối hận với quyết định của mình."
"Sẽ không hối hận?" Tống Kỳ Diễn lặp lại mấy chữ này, bật cười lắc đầu: "Chưa chắc."

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lắc đầu, trái tim đột nhiên nhói một cái, nhất thời cũng hiểu hắn không muốn nói thêm những nguyên nhân đã trải qua, bị em trai từ nhỏ cùng mình lớn lên oán hận, tư vị trong đó khó có thể nói nên lời.

"Sáu năm trước, khởi đầu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, mà khi đó, Extreme vẫn chưa được xem là tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới, nội bộ Extreme đã xuất hiện vấn đề trong việc chi tiêu đồng vốn, người quyết sách của Extreme cũng hiểu, muốn Extreme may mắn thoát nạn trong cơn khủng hoảng tài chính sắp tới, nhất định phải tìm được một hậu thuẫn mạnh mẽ."

"Cho nên Extreme lựa chọn Cảnh Thăng?" Cận Tử Kỳ bật thốt lên.

Tống Kỳ Diễn gật đầu: "Đứng phía sau Cảnh Thăng chính là gia tộc Rocher, chỉ cần cái tên của gia tộc này thôi cũng đủ để cho top năm trăm công ty xí nghiệp trên toàn thế giới không tiếc mà cho nó chút tình mọn. Extreme đề xuất bản kế hoạch vào năm tới để cho ngân hàng Cảnh Thăng đầu tư, vậy mà, song phương đều đối với nhau có ba phần thật lòng bảy phần đề phòng, lúc này, tầng quản lý của Extreme có người đề xuất quan hệ hôn nhân kinh tế, chỉ có trở thành thông gia, lợi ích hai nhà cuối cùng mới cố định trói buộc nhau."

"Đàn ông mới lớn đồng lứa trong gia tộc Patel của Extreme không nhiều lắm, số tuổi tương xứng cùng vị tiểu thư của nhà Rocher kia đã ít lại càng thêm ít, cuối cùng được chọn lựa tới thân cận cùng tiểu thư Rocher bất quá có hai người."

Cận Tử Kỳ yên lặng mà lắng nghe, lúc nghe được Extreme chọn lựa hai thanh niên cùng Jane hẹn hò, cô theo bản năng liếc về phía Tống Kỳ Diễn, dường như Tống Kỳ Diễn đoán được cô đang nghĩ gì, bác bỏ suy đoán của cô.

"Anh cũng không phải là một trong hai người đó, hai người bị chọn trúng thật ra là hai người anh họ trên danh nghĩa của anh, đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Extreme, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ cũng không lường được. Phu nhân Windsor mặc dù nhận nuôi anh, nhưng ở phương diện giáo dục con cái, bà ấy trước sau như một giữ nguyên tắc chỉ hỗ trợ cho con trai những thứ cơ bản, còn con gái thì nâng niu chiều chuộng, bà ấy cho rằng một người đàn ông nên dùng chính đôi tay mình sáng lập ra thế giới thuộc về mình, mà không phải tiêu xài hoang phí phúc ấm của ông cha để lại."

"Năm anh mười bảy tuổi sau khi trưởng thành cũng chưa dùng đến nguồn tài chính gốc, chi phí ăn mặc và học phí cũng phải dựa vào chính mình suy nghĩ biện pháp, sau khi anh phát hiện mình lại cảm thấy hứng thú đối với nông nghiệp, phu nhân Windsor nghĩ mọi cách xin nhà trường vì anh mà mở khoá nông nghiệp chỉ có một sinh viên, ngay lúc ấy cũng xem như là chấn động trường học một thời."

"Sau khi tốt nghiệp anh rời Anh quốc, chạy đi khắp nơi trên toàn thế giới, hoặc đến Australia chăm sóc chuột túi, hoặc chạy sang Pháp đến trang trại nho ủ rượu đỏ, có lúc tâm huyết dâng trào còn có thể lên máy bay đi sang vườn thú ở Hoa Kỳ ngắm cảnh. Phu nhân Windsor cũng không ép buộc anh tham gia mấy cái yến hội của xã hội thượng lưu, cho nên trong giới ở Anh quốc có rất ít người biết được anh. Vậy mà một lần, anh quay lại Anh quốc xử lý chuyện buôn bán, vừa vặn gặp phải gia tộc Patel và gia tộc Rocher đang chuẩn bị buổi tiệc tương thân."

Tống Kỳ Diễn xoa mắt, đã lộ ra mệt mỏi, Cận Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn, khoác tay lên một bên đầu của hắn, giúp hắn xoa bóp, ân cần mà nhìn hắn, cười đùa nói tiếp một câu.

"Cô ta không nhìn đến hai người thừa kế của gia tộc Patel, lại đối với anh nhị kiến chung tình?"

Lần đầu tiên gặp mặt, Jane Rocher đối với hình tượng lôi thôi nhếch nhác của hắn chẳng thèm ngó tới, lần thứ hai gặp nhau......

Cận Tử Kỳ nhìn dưới ánh đèn, người đàn ông khép hàng mi lại, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng như đẽo gọt, nếu như là diện mạo thế này thì sao? Trời sinh Jane tính tình kiêu ngạo, sẽ không ngờ phải đi chinh phục một người đàn ông bướng bỉnh lỳ lợm như vậy?

Tống Kỳ Diễn mở mắt ra, nghiêng người qua, lặng lẽ nhìn cô: "Nếu như anh biết sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, năm ấy anh tuyệt đối sẽ không quay lại Anh quốc, thậm chí cả đời này không đặt chân đến cũng được."

"Thật sự thì...... Điều này cũng không trách được Jane." Cận Tử Kỳ lại hiểu mà cười cười.

Tống Kỳ Diễn không khỏi nhìn sang cô, không hiểu những lời này của cô là thật sự thông cảm hay thuần tuý là châm chọc?

"Cũng là phụ nữ, em hiểu rất rõ tại sao khoảnh khắc cô ta nhìn thấy anh thì thay đổi dự tính ban đầu."

Cận Tử Kỳ giơ tay lên miêu tả đường nét của hắn, trong đôi mắt ánh sáng biến mất thật lâu cũng đột nhiên bừng lên, bộ dáng kia, giống như là đứa trẻ nhỏ đùa dai thành công, thoạt nhìn không tim không phổi rồi lại làm cho người ta sinh ra một cỗ khát vọng!

Hắn đưa tay che lấy ánh mắt của cô, trong lời nói tràn đầy mê hoặc: "Nằm xuống."

Cận Tử Kỳ đoán không ra ý đồ của hắn, nghe theo lời nằm xuống, nhưng trong miệng vẫn khẽ nỉ non: "Làm gì?"

Cũng không có làm gì.

Tống Kỳ Diễn cũng tiếp tục nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô, hấp thụ lấy sự ấm áp trên người đối phương.

"Tiểu Kỳ."

"Chuyện gì?"

Hai người đều đã nhắm mắt lại, ánh đèn vẫn còn chói mắt, làm nổi bật lên nụ cười thản nhiên của họ.

"Chẳng qua là đột nhiên muốn gọi tên em."

Cận Tử Kỳ nghiêng người quay sang hắn, mắt vẫn nhắm, một tay đặt ở trước ngực của hắn.

Giọng nói yếu ớt: "Em trai của anh có biết quan hệ thông gia của gia tộc Rocher và Patel không?"

"Cậu ta cùng Jane lui tới qua lại mấy năm, không có ai biết, tối thiểu nhất là mẹ nuôi của anh không hiểu rõ tình hình, về phần nhà Rocher, cho dù có biết, cũng sẽ chọn cách giấu giếm, dù sao đó cũng không phải chuyện vẻ vang, danh môn vọng tộc lại cùng con cháu của một gia tộc suy tàn dây dưa không ít......"

Tống Kỳ Diễn nhớ tới dáng vẻ của Jane Rocher khi nhìn thấy mình ở trong buổi tiệc tương thân, không khỏi cười lạnh, có thể cô ta không nghĩ tới tên đàn ông lôi thôi lếch thếch từng bị cô khinh bỉ sẽ khôi ngô tuấn tú như vậy.

Khi đó, thật sự thì Jane và con trai của mẹ nuôi hắn vẫn còn lui tới, với tính tình của Jane, cho dù là cô ta đã chán ghét người ái mộ mình, nhưng sẽ không vô tình mà đuổi anh ta đi, mà đẩy anh ta vào một góc lãng quên nào đấy.

Thường thường, quên lãng, so với vứt bỏ thì tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Khi cô ta nhớ tới, lại ban ơn mà hẹn gặp cậu ta một lần, phút cuối tuyệt vọng lại cho cậu ta một chút hi vọng, có lẽ có một ngày, chờ cậu ta thành công, cô ta có thể một lần nữa nở nụ cười với cậu ta, nhưng điều kiện tiên quyết phải là, cậu ta đạt được thành công. Mà hiển nhiên, em trai của hắn đã mất đi điều kiện tiên quyết này!

"Sau này anh được biết, thật ra ngay từ lúc hai nhà đám hỏi trước đó cậu ta đã cầu hôn với Jane. Đứa em trai đó của anh học đại học chuyên về quản lý doanh nghiệp, cậu ta mất thời gian nửa năm, bảo vệ công ty đang tràn ngập nguy cơ của của gia tộc, lúc ấy cũng có chút danh tiếng trong giới ở Anh quốc, cậu ta quay lại cầu hôn với Jane, đại gia trưởng nhà Rocher sau khi nghe nói, chỉ nói một câu, ông ta bảo, con gái của ta có thể gả cho Match Olin, nhưng phải là Match Olin Patel!"

Tống Kỳ Diễn không nói cho Cận Tử Kỳ biết rằng, sau cái ngày Jane biết hắn, cô ta lại bắt đầu đối với hắn như hình với bóng, cô ta sẽ cố ý đi mua quần áo cùng nhãn hiệu với hắn, ở trên người thì xịt loại nước hoa cùng dòng nước hoa của hắn, thậm chí ngay cả điện thoại di động cũng thay đổi thành kiểu dáng tình nhân với hắn, số điện thoại chỉ khác so với số của hắn một con số, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm là số điện thoại cặp, biết hắn học đại học ngành nông nghiệp, cô ta còn đặc biệt đi học bổ sung ngành nông nghiệp, chỉ vì muốn có thể cùng hắn có chung đề tài.

Đoạn thời gian đó, chỉ cần địa điểm có Tống Kỳ Diễn xuất hiện, bên trong phạm vi năm trăm mét, tuyệt đối có thể tìm thấy bóng dáng của Jane Rocher, người ở bên ngoài nhìn vào, bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc!

Về phần gia tộc Rocher, cũng ngầm cho phép Jane thay đổi lựa chọn, chỉ cần người đàn ông kia họ Patel, hơn nữa không phải một bãi bùn nhão không đỡ nổi. Mà gia tộc Patel cũng vui mừng khi thấy kết quả như thế.

Sau đó có một lần, Jane ngàn dặm xa xôi bay đến nông trường Australia tìm hắn, muốn từ phía sau hù dọa hắn, hắn nhìn thấy cái bóng trong ruộng nước, không hề nghĩ ngợi, khi cô ta nhào tới thì vọt sang một bên, cả người cô ta đều ngã vào trong ruộng nước, thành tượng đất, vậy mà, đối mặt với gương mắt âm u của hắn, chẳng những không tức giận ngược lại cười tủm tỉm hỏi hắn ăn cơm trưa chưa?

Thật sự thì ở trong tiệc tương thân, thỉnh thoảng ánh mắt của Jane dừng ở trên người mình, cùng sự ám chỉ trong lời nói của đại gia trưởng hai nhà hiểu trong lòng nhưng không cần nói, hắn cũng đã đoán được mình vô cùng có khả năng trở thành vật hy sinh cho quan hệ thông gia này, nhưng vì suy nghĩ tới mặt mũi của hai nhà, hơn nữa song phương cũng không có trực tiếp làm rõ, hắn chỉ biết giả ngu giả khờ, vô tình hay cố ý Jane cũng bị hắn đổi chỗ cho ở bên cạnh anh họ, sau khi về nhà hắn đã nêu rõ lập trường của mình cùng phu nhân Windsor.

Phu nhân Windsor cũng không thúc ép hắn, bà ấy nói cho hắn biết, chuyện tình cảm quả thật vẫn là nên thuận theo tự nhiên thì tốt.

Còn chân chính để cho hắn cùng Jane Rocher bắt đầu có dính líu là bởi vì một cơn sóng ngầm tài chính.

Hắn đối với tình cảm của Jane lần lữa không có câu trả lời, thậm chí càng về sau, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những người trong nhà Patel cũng không tìm được hắn, gia đình Rocher đối với hành động của hắn tỏ ra rất bất mãn, cũng từ chối yêu cầu đầu tư của Extreme, tình cảnh của Extreme trở nên tứ cố vô thân, tiền vốn không đủ mà nói không khác nào đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
"Phu nhân Windsor đuổi theo anh tới sáu quốc gia mới chặn lại được anh ở Đan Mạch, bà ấy đối với anh có công ơn nuôi dưỡng, anh có thể không để đại gia trưởng Patel ở trong mắt, nhưng không thể đối với mẹ nuôi của anh mà bỏ mặc, đó là lần đầu tiên bà ấy dùng giọng điệu khẩn thiết như vậy cầu xin anh, anh biết, nếu như có biện pháp khác, nhất định bà ấy sẽ không đi qua hơn nửa vòng trái đất để tìm anh, với tài lực năm đó của anh, đối với Extreme mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển."

"CEO của Extreme, cũng là anh trai của phu nhân Windsor, thậm chí cam kết với anh, chỉ cần anh đồng ý cùng gia tộc Rocher kết hôn, để cho Extreme trở thành hãng xe ô tô số một trên thế giới, anh sẽ là chủ nhân đời tiếp theo của Extreme. Vì để tránh được trận sóng ngầm đó, bọn họ thế nhưng cam tâm tình nguyện chắp tay đưa công ty của gia tộc cho một người ngoài."

Cận Tử Kỳ vùi ở trong ngực của hắn, "Có thể từ đầu đến cuối họ đều xem anh là người nhà rồi."

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trên đỉnh đầu, hắn ôm chặt cô, "Có lẽ vậy......"

Hai người lẳng lặng ôm nhau nằm một lát, Cận Tử Kỳ mới chống nửa người lên, không nhịn được hỏi thăm: "Cho nên, anh theo phu nhân Windsor quay lại Anh quốc, sau đó cùng Jane đính hôn?"

Hào môn lại có mấy cuộc hôn nhân là bởi vì yêu nhau mà kết nghĩa vợ chồng, vì lợi ích của gia tộc, nhiều khi cũng phải chọn đám cưới thương mại, bao nhiêu đôi vợ chồng tình thâm nhưng sau lưng lại là cùng giường mà khác mộng lạnh lẽo?

"Anh và phu nhân Windsor sau khi về nước, lập tức mời chuyên gia thẩm định tài sản làm bản đánh giá tài sản rồi đi gặp chủ tịch ngân hàng Cảnh Thăng, anh nói với ông ta, nếu như ông ta không yên tâm về hạng mục hợp tác cùng Extreme, anh tình nguyện cầm lấy tất cả tài sản của anh tới thế chân, còn có thể xin những công ty xí nghiệp khác làm bảo đảm, nhưng ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng chẳng thèm, thẳng thắn cự tuyệt anh."

"Từ phòng làm việc của chủ tịch đi ra ngoài, thì Jane đã bang đến, khi đó, cô ta đã là giám đốc bộ phận cho vay của Cảnh Thăng. Chiều hôm ấy, cô ta đã hẹn anh ra, nói có một biện pháp có thể giải trừ khủng hoảng cho Extreme, bảo anh hãy kết hôn giả với cô ta, chỉ cần ngay trước mặt người của hai nhà cử hành hôn lễ, là có thể củng cố hợp tác của hai nhà, sau đó anh muốn làm gì, cô ta cũng sẽ không ngăn cản anh, anh có thể trở về Australia, cô ta vẫn ở lại Anh quốc vẫn ở lại Cảnh Thăng. Cô ta nói cho anh biết cô ta cũng coi trọng Extreme, tin tưởng nếu Extreme vượt qua được cơn khủng hoảng tài chính, sẽ trở thành đầu rồng của ngành ô tô, cô ta nguyện ý buông tay tình yêu với anh, sau khi Extreme vượt qua khủng hoảng, sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng anh và cô ta thật sự không có kết hôn."

Tống Kỳ Diễn thoáng dừng lại, mới nói tiếp: "Lúc ấy anh cũng không có đối tượng lui tới, thậm chí ngay cả người ngưỡng mộ trong lòng...... Khi đó anh vẫn không biết chuyện giữa Jane và Olin, mặc dù Jane đối xử với anh rất nhiệt tình, nhưng trong lời nói và việc làm cũng không vượt quá giới hạn, vẫn luôn duy trì thanh tao lịch sự đúng mực với mọi người. Anh không thích cô ta, nhưng cũng chưa đến mức ghét, mà đề nghị của cô ta, xem như là giải quyết cực nhanh cho Extreme, cũng là sự thỏa hiệp lớn nhất mà anh làm được."

Trái tim của Cận Tử Kỳ bị kéo thật chặt, cô tăng thêm sức nắm tay hắn, cô cùng hắn trừ mười năm trước vài lần duyên phận, mấy năm sau lại không còn liên lạc, nói đến người ngưỡng mộ, lúc đó cũng bất quá là một chuyện không tưởng mà thôi.

Cô bỗng nhiên tràn đầy đồng cảm với tình cảnh khó xử khi đó của hắn, ban đầu, cô cũng vì lợi ích của gia tộc mà cùng Tô Hành Phong kết hôn, cô cũng không có đường sống để lựa chọn, đặt ở trước mặt cô chính là tương lai của một gia tộc, mà không phải hạnh phúc của riêng Cận Tử Kỳ cô, cho nên, cô nhất định phải hy sinh tình yêu nhỏ bé của mình.

Vậy mà, nói thật không một chút nào để bụng chuyện Tống Kỳ Diễn cùng những người phụ nữ khác từng kết hôn là giả, cô vẫn là một người đàn bà bình thường, muốn có tất cả lần đầu tiên của chồng, hàiii......

Dường như Tống Kỳ Diễn nhìn ra được sự không vui uất nghẹn của cô, lòng ngón tay thô nhám mơn trớn gương mặt cô, "Hôn lễ không có cử hành, trước một đêm trong lúc vô tình anh biết được chuyện giữa Jane và Match Olin, anh thấy được Match Olin thật sự thích cô ta, sau khi Match Olin biết được câu nói mà gia trưởng Rocher từng nói, cũng nguyện ý vì cô ta mà trở thành Match Olin Patel. Ngay đêm đó anh đã rời khỏi Anh quốc, hôn lễ ngày đó, người đến chính là Match Olin."

"Anh nói, cuối cùng người cùng Jane kết hôn là Match Olin?" Cận Tử Kỳ không khỏi chen lời.

Tống Kỳ Diễn lôi một chiếc chăn giường mỏng qua, đắp lên trên người cô, kéo cô vào trong ngực.

"Về sau anh lại biết, Jane nhìn thấy người tới là Match Olin, thì chạy khỏi lễ thành hôn, buổi lễ cưới hôm ấy đã trở thành trò cười, khi anh biết cô ta cùng Match Olin đã dây dưa nhiều năm như vậy, đại khái cũng đã đoán được trong lòng cô ta nghĩ gì, lập tức không muốn cùng cô ta có bất kỳ qua lại nào nữa, coi như là chặt đứt ý niệm của cô ta."

"Lễ cưới giữa nhà Patel và nhà Rocher cứ như vậy không giải quyết được gì mà để qua một bên coi như xong việc sao?"

"Lễ cưới vẫn thuận lợi tiến hành, nhưng nhân vật chính đổi thành em họ của Jane và Match Olin."

Cận Tử Kỳ nghe thấy có phần như rơi vào trong sương mù: "Không phải Match Olin vẫn luôn yêu Jane sao?"

"Anh cũng cố ý hỏi Match Olin, cậu ta lại nói cậu ta đã hiểu rất rõ, hơn nữa, từ trong miệng của John anh biết được, là Match Olin tự mình theo đuổi em họ Abbey của Jane, dường như là đã dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng mới đả động được người ta. Một năm sau, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi đến từ Luân Đôn, Match Olin bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Hai chiếc xe ô tô đâm đầu trực diện vào nhau thật mạnh, sau đó cả hai xe cùng xông phá lan can bảo vệ trên đường quốc lộ, xe rơi xuống thành từng mảnh nhỏ, phổi của Match Olin bị thương nặng mất máu quá nhiều không điều trị được mà chết."

Đáy lòng của Cận Tử Kỳ thổi thức một trận, Tống Kỳ Diễn lại giễu cợt mà cười một tiếng: "Em đoán xem là ai đụng cậu ta?"

Cô lắc đầu, so với đoạn ân oán hào môn này, chuyện này chuyện kia của nhà họ Cận chỉ là chút biến hoá.

Giọng nói của Tống Kỳ Diễn trở nên có chút khô khan: "Là Abbey, người vợ mà lúc trước cậu ta phí hết tâm tư theo đuổi."

"Hai người đều đã tử vong trong vụ tai nạn, Abbey đã mang thai được năm tháng, từ camera giám sát bên đường ghi lại hiện trường tai nạn, lúc ấy là xe của Abbey đột nhiên tăng tốc độ rồi xông tới, Match Olin muốn né tránh cũng không kịp nữa. Về sau cảnh sát trải qua điều tra mới biết, đêm hôm đó Match Olin xuất hiện ở khu vực đấy cũng không phải là tình cờ, Jane có một căn biệt thự riêng ở chỗ ấy, thời gian đó cô ta đã ở đây một mình hơn nửa năm, khi cô ta bị cảnh sát dẫn đi lấy khẩu cung, đã mang thai sáu tháng."

Cận Tử Kỳ không dám tin mà siết chặt áo trước ngực Tống Kỳ Diễn, không cần Tống Kỳ Diễn nói cho cô nghe tiếp chuyện xưa, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đứa con của Jane là của ai, tai nạn giao thông đó là một vụ giết người vì tình!

"Lúc ấy Match Olin đã chờ đợi được chọn làm người thừa kế của Extreme, sự nghiệp cũng sắp đạt tới đỉnh, lại đột nhiên qua đời, gia tộc Rocher mạnh mẽ đè xuống tin tức của Jane và Ella, cho nên các tờ báo và tạp chí chỉ dùng quan hệ bất chính để giải thích sự kiện tai nạn giao thông của Match Olin, nhưng để đền bù tổn thất, ngân hàng Cảnh Thăng đã bỏ ra một số tiền đầu tư đáng kể cho Extreme."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh