Quyển 5 - Chương 36: 【021】 Phụ em mười năm, trả lại em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

Chỉ mặt gọi tên bảo cô tham gia?

Cận Tử Kỳ như có điều suy nghĩ vuốt ve bụng của mình.

Johnny lần đầu tiên nhìn thấy cô đáy mắt thoáng qua hứng thú và âm chí, đó cũng không phải là ảo giác của cô.

Tống Kỳ Diễn khép lại thiệp mời: "Tiểu Kỳ không cần đi, một mình tôi là có thể giải quyết."

"Vậy phía gia đình Rotchell. . . . . ." Tống Chi Nhậm thật sự thì cũng không hi vọng cháu nội vẫn chưa ra đời của mình xảy ra chuyện gì.

"Tôi sẽ an bài tốt." Nói xong, Tống Kỳ Diễn lại dắt tay Cận Tử Kỳ đi vào phòng bếp.

Tống Chi Nhậm lần nữa nhìn thiệp mời bị thả lại trên bàn, nhẹ lay động cái đầu, một tiếng thở dài từ trong cổ tràn ra.

"Em không đi thật sự không sao chứ?"

Cận Tử Kỳ ngắt bỏ gốc cây giá đỗ, ngay sau đó nhìn về phía Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh cuốn ống tay áo bận rộn.

Tống Kỳ Diễn làm việc rất lưu loát, nguyên tưởng rằng hắn sẽ tay chân vụng về.

Hắn từ chối không để cho đầu bếp giúp, bảo là muốn tự thân tự lực làm bữa cơm tối dành cho hắn và cô.

"Thế nào, không tin anh sao?" Hắn không ngừng động tác trên tay, khóe mắt liếc cô một cái.

Cận Tử Kỳ cúi đầu để ý giá đỗ: "Chẳng qua là cảm giác có chút. . . . . . Quái, chiều nay em gặp Johnny rồi."

Hàng lông mày đen dày như ngọn núi của hắn đột nhiên nhíu lên, độ cong của làn môi mỏng lại hơi giương lên, thế nhưng biểu tình có chút khó có thể đoán được.

Trong lúc cô vẫn còn đoán tâm tư của hắn, Tống Kỳ Diễn lại vẫy khô nước dính trên tay, một tay kéo lấy lưng của cô, một tay giữ lấy cái gáy của co, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô.

Chiếc lưỡi linh hoạt cạy ra bờ môi cô đang mím chặt, thành thạo mà nhẹ nhàng lên lỏi chơi đùa trong khoang miệng của cô, Cận Tử Kỳ đã sớm quen thuộc sự thân mật của hắn, nhưng ngay tại phòng bếp là nơi chưa từng **, vẫn có chút chịu không nổi.

Hai tay của cô đặt trên ngực của hắn đẩy ra một cái, đầu cũng thoáng nghiêng qua một bên một chút xíu.

Tống Kỳ Diễn nhận ra được cô khẩn trương, lúc buông cô ra, cong ngón trỏ lại gõ vào cái trán của cô: "Cũng không phải người đàn ông nào cũng đều chỉ trung trinh không thay lòng với một người đàn bà giống như chồng em!

Cận Tử Kỳ háy hắn một cái, người đàn ông này luôn cho rằng mình là cực tốt!

Cô xoay người cầm một rổ giá đỗ rửa sạch, "Nếu như phiền phức, em có thể đi cùng anh."

Tống Kỳ Diễn lại lắc đầu: "Không cần, cũng không phải là đại sự gì, cậu ta chỉ là muốn tìm anh ôn chuyện mà thôi."

Động tác rửa rau của cô trở nên chậm lại, dùng khóe mắt lặng lẽ liếc hắn một cái, hắn rất nhanh thì đã nhận ra, hơi nhếch khóe miệng lên, tim của cô khẽ đập loạn, vội vàng rút tầm mắt về.

Ngượng ngùng đi qua cũng là suy nghĩ lăn tăn, Johnny đối với cô ân cần như vậy, quả thực không hợp với lẽ thường.

Mặc dù cô là vợ của bạn hắn, nhưng không đến nổi biểu hiện tùy ý như vậy . . . . . .

Âm thanh của pháo hoa trong đêm giao thừa liên tục không ngừng, sắc pháo hoa rực rỡ nở rộ khắp bầu trời đêm, ánh sáng lộng lẫy, che lấp đi ánh sao lạnh lẽo, trong nhà người giúp việc đều đã chạy tới sân cỏ pháo hoa.

"Nghĩ gì thế? Nhanh qua đây ngồi xuống." Người đàn ông cau mày thúc giục.

Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt đang dừng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, gật đầu, thuận theo mà đi tới cái bàn trong phòng ăn.

Chẳng biết Tống Chi Nhậm đã rời đi từ lúc nào, bữa tiệc lớn trong phòng trống rỗng chỉ có hai người họ.

Cái lẩu đặt giữa cô và Tống Kỳ Diễn càng không ngừng sôi trào, hơi nóng ở trước mắt họ giống như sương trắng không ngừng bốc lên cao rồi tản đi, hết đĩa thức ăn này đến đĩa thức ăn khác được sắp xếp ngay ngắn đã sạch sẽ, cả cái nồi lẩu đơn điệu giờ đây đầy màu sắc, tiếng huyên náo bên ngoài đã lấn át cả tiếng lẩu sôi sùng sục.

"Tiểu Kỳ, anh muốn nghe em đàn Piano." Đôi mắt đen bóng của Tống Kỳ Diễn xuyên qua hơi nóng nhìn sang cô.

Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, ngoài cửa sổ pháo hoa đầy trời đẹp như ngọc, thế nhưng hắn lại nói muốn nghe cô đàn dương cầm.

Yêu cầu này có chút đột ngột. Nhưng cô vẫn gật đầu, vô điều kiện thỏa mãn nguyện vọng của hắn: "Dạ."

Nhà họ Tống có một phòng đàn không gian rộng rãi, là mẹ của Tống Kỳ Diễn chuyên môn dùng để luyện đàn ở nhà họ Lam.

Mở đèn phòng đàn lên, trong tầm mắt sáng ngời rộng rãi, là bức màn màu rượu đỏ rũ xuống đất, trong phòng đàn còn có một bàn Piano màu ngà, khi ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, tản ra ánh sáng trong trẻo lành lạnh mà cao quý.

Cận Tử Kỳ đi tới, đầu ngón tay lướt nhẹ qua nắp đàn lạnh như băng, sau đó ngồi xuống ghế.

Cô vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tống Kỳ Diễn sớm đã ở đứng ở bên chiếc đàn.

Áo lông màu nâu nhạt cổ chữ V, quần dài màu xám đậm, khí chất của hắn càng nổi bật lên càng tôn quý, trầm liễm.

Tay áo của áo len đã xăn đến khuỷu tay, một tay hắn đặt ở trong túi quần, một tay cầm lon bia, thỉnh thoảng uống một hớp, híp mắt chờ ở chỗ ấy, tư thế rất đủ kiên nhẫn.

Cận Tử Kỳ hơi nheo mắt, nhìn đăm đăm không chớp mắt, nhưng lại quên ngón tay của mình đã đặt ở trên phím đàn.

"Ngẩn ngơ gì thế?" Tống Kỳ Diễn thật lâu không thấy cô đánh đàn, chỉ đành phải đi lên trước để cho cô hoàn hồn.Cửa phòng đàn bị đẩy nhẹ ra, người giúp việc ôm một người dáng người nho nhỏ xuất hiện ở cửa, Mỗ Mỗ chơi mệt đang ngủ trong lòng người giúp việc, nhìn thấy hai người bên Piano, thức thời mà lui ra ngoài.

"Có đôi khi, chung quy cảm thấy quá hạnh phúc, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng."

Tống Kỳ Diễn quay người lại, thì nghe thấy Cận Tử Kỳ tựa như đang tự nói thầm, cô hạ mí mắt rũ mi, ngón tay thon dài tùy ý mà lướt qua phím đàn, nốt nhạc trong trẻo lưu luyến vàng khắp phòng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tống Kỳ Diễn. . . . . . Anh thật sự không có tình nhân ở bên ngoài giống như em nghĩ phải không?"

"Suy nghĩ lung tung cái gì vậy!" Hắn gõ xuống cái trán của cô một cái, mang theo ý cười, đã được quan tâm, tròng mắt đen phát sáng đến kinh người, giọng nói trầm thấp, "Sau này chỉ nên đánh đàn thật hay cho riêng mình anh."

"Xem như là ước nguyện trong năm mới sao?" Cô đắm chìm ở trong mật ngọt.

Tống Kỳ Diễn chợt cách xa cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nghiêng nghiêng khóe miệng: "Em nguyện ý không?"

Cận Tử Kỳ không trả lời, đưa ánh mắt dừng ở trên phím đàn đen trắng đan xen, tiếng nhạc trong phút chốc tuôn ra ở đầu ngón tay.

Cô cũng đã giao cuộc đời còn lại của mình cho hắn, hiển nhiên cũng bao gồm cả Piano. . . . . .

Cả phòng đàn cũng đều được tiếng đàn giương nhẹ quanh quẩn, Cận Tử Kỳ lại một lần nữa rơi vào trong thế giới riêng của mình, đột nhiên quên mất hết thảy, cũng quên mất đang đàn cái gì, chẳng qua là tùy tâm sở dục thôi.

Sau đó, có đôi môi ẩm ướt bỗng nhiên áp ở trên gáy của cô.

Cả người của Cận Tử Kỳ đều giống như là bị điện giật mà run rẩy.

Tiếng đàn cũng vì thế mà kết thúc, với một tiếng nặng nề thẳng thừng vẽ lên một dấu chấm hết không hoàn mỹ.

Cô lại càng hoảng sợ, bàng hoàng, nhưng lại rất nhanh thì đã an tĩnh lại.

Trước khi cô cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn đã trước một bước mà kéo cô ra khỏi thế giới mà cô đang đóng chặt trong lòng.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Giọng điệu của Tống Kỳ Diễn có chút quái dị, dường như cô chọc giận hắn rồi.

Cận Tử Kỳ rút lại bàn tay mình đang đặt trên phím đàn, nghiêm túc lắc đầu: "Chẳng qua là. . . . . . Không chú ý thất thần thôi."

"Đừng ở trước mặt của anh mà thất thần." Một tay của hắn đặt trên nắp đàn, một tay khác nâng cằm của cô lên.

Cận Tử Kỳ không giãy giụa, thuận theo lực của hắn, hơn nữa còn nhìn hắn.

Bị cô nhìn đến có chút không được tự nhiên, Tống Kỳ Diễn ngượng ngùng mà thu tay, cầm lên lon bia bị hắn tùy ý đặt ở trên đàn dương cầm, rót một hớp to vào miệng, cũng không cẩn thận khiến cho bị sặc, không nhịn được ho khan.

"Anh không sao chớ?" Cận Tử Kỳ đứng lên xem hắn có sao hay không.

Tống Kỳ Diễn lấy mu bàn tay lau đi vết bia bên khóe miệng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn sang cô: "Còn có thể đổi nguyện vọng không?"

Cô ngạc nhiên mà đón nhận ánh mắt nghiêm túc của hắn, há miệng, lại bị động tĩnh ở ngoài cửa sổ cắt ngang.

Bên ngoài, "Chíu" một tiếng, chút ánh lửa xông thẳng lên trời, sau đó "bùm" một cái muốn nổ tung lên, tản ra thành một đóa pháo hoa cực lớn thật đẹp. Đóa hoa này vẫn chưa tản đi, ngay sau đó đóa bên dưới lại xông lên bầu trời đêm, nở bung ra. Bầu trời mùa đông sáng lên, sắc màu lấp lánh như bảo thạch không ngừng nhấp nháy rồi lại tắt đi tô điểm cho nó được xinh đẹp như thế.

Lực chú ý Cận Tử Kỳ bị pháo hoa đầy trời kia hấp dẫn, cô cũng bất tri bất giác mà đi tới, cách lớp cửa sổ thủy tinh sát đất trong suốt, nhìn sang từng đóa pháo hoa khổng lồ từ từ biến mất ở trong bóng đêm.

Tống Kỳ Diễn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau cô, nhìn nụ cười thỏa mãn vui sướng trên mặt cô, cảm giác mảnh trống trải cô đơn trong lòng, đang từ từ từng chút từng chút một được bổ khuyết trở lại.

"Nếu như em thích, chúng ta có thể ra bên ngoài phóng, trong nhà có rất nhiều pháo hoa."

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt còn tràn đầy ý cười: "Anh đang lấy lòng em sao?"

"Đúng vậy, nếu em không được vui lòng, cả ngày em sẽ phải nhớ đến một người đàn ông khác." Hắn tự giễu mà hừ nói.

Ý cười trên mặt cô chậm rãi thu lại, cúi đầu, nhét bàn tay mình vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Không cần thiết. Thật sự, em đã dọn sạch tất cả, nơi này, chỉ có một mình anh."

Dưới pháo hoa đầy trời, một tay khác của cô ấn xuống vị trí trái tim mình, không chớp mắt mà nhìn hắn, giống như là đang tiến hành tuyên thệ trang nghiêm, vứt bỏ đi sự ngượng ngùng và sự kiêu ngạo.

Hắn tiếp cận tới, chống lên cái trán cao thẳng đầy đặn của cô, con ngươi đen như mực sáng lên như muốn chảy ra nước, hắn khàn khàn mà khích lệ: "Những lời này anh thích nghe, sau này có thể nói thêm nữa."

Gương mặt của Cận Tử Kỳ ửng đỏ lên, lời thổ lộ như vậy làm sao có thể nói lần thứ hai?

Không giống với bộ dạng tiểu nhân đắc chí vui vẻ của hắn, cô thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ dưới đất mà chui vào.

Chẳng biết tại sao, chợt bắt đầu sinh ra cảm giác đang đi vào cái bẫy do hắn thiết kế, nhìn sang đáy mắt hắn ý cười càng ngày càng đậm, cô lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người chạy trối chết.

Vội vã mà chạy về phòng ngủ, che lấy trái tim nhảy loạn bang bang, cô thở phào một cái, muốn nghiêng người đi mở đèn, cả người đã bị khoá lại nhẹ nhàng, sau lưng của cô dán lên một lồng ngực rắn chắc cường tráng.

Cô tựa như một con rối, tùy hắn xoay người mình đối mặt với hắn, áo lông chất liệu vải len cừu mềm mại, mang theo hơi thở chỉ của riêng hắn, cô không tự chủ được mà giơ tay lên nhốt chặt lại thắt lưng gầy gò của hắn.

"Tiểu Kỳ. . . . . ." Hắn vùi mặt vào trong tóc của cô, nhẹ nhàng mà kêu tên cô.

Thật đúng là khi Chân Mệnh Thiên Tử xuất hiện, cô mới đột nhiên hiểu, những người mà lúc trước mình đã thích qua hoặc cho là người mình từng yêu, bất quá là từng trải và có kinh nghiệm, khi cô lớn lên và lột xác, hết thảy tất cả mọi thứ, cũng là vì nghênh đón hắn ra sân.

Hắn đã sớm ở một chỗ khác vào thời gian khác mà chờ cô, khi bọn họ gặp lại, thiên ý thường tại.

Cận Tử Kỳ cũng dùng lực giống vậy mà ôm chằm đáp lại hắn, lúc này, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ muốn cứ tham lam như vậy mà dựa vào trong ngực của hắn, vì hắn có thể xuất hiện ở trong sinh mệnh của cô mà cảm kích

  Chẳng biết lúc nào, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô lại vuốt ve vạt áo lông của hắn, sau đó chui vào, đi chuyển trên lồng ngực nở nang của hắn, rồi từ ngực đi đến thắt lưng, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.

Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, tăng lực ôm lấy cô, cô kiễng chân lên, hôn lên bờ môi của hắn một cái.

Bên ngoài, rất nhiều pháo hoa, từng chùm từng chùm một, đám người đang chào đón năm mới hoan hô tiếng sau cao hơn tiếng trước.

"Qua ba tháng rồi. . . . . ." Âm thanh khàn khàn của hắn chậm rãi phát ra từ đôi môi mỏng.

Cổ áo chẳng biết lúc nào bị mở ra rồi, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, tay của hắn tham tiến vào, bao trùm lấy, ánh mắt cũng thay đổi đến vô cùng nóng rực và chuyên chú: "Anh. . . . . . Nhịn rất khó chịu."

Lòng của cô giống như bị cái gì đó nặng nề đụng phải một cái, chạm đến xuất ra một luồng nhiệt nóng ngượng ngùng xông lên hai gò má.

Tống Kỳ Diễn không ở trước mặt cô che giấu dục vọng mình chưa được thỏa mãn, đó cũng không phải lần đầu tiên hắn mở miệng thừa nhận "Khó chịu", nhưng là lần đầu tiên nhiệt tình thân thiết mà nhìn cô chằm chằm như vậy, không muốn vì vậy tiếp tục thỏa hiệp.

Hàng lông mi hơi cong của cô không ngừng run rẩy, hít một hơi thật sâu, lần nữa dâng lên cánh môi đỏ tươi của mình.

Không phải lần đầu tiên chủ động biểu hiện được như thế, vẫn ôm theo một phần rung động thấp thỏm.

Chiếc lưỡi mềm mại của cô tiến vào bên trong khoang miệng của hắn mà liếm láp, trêu đùa cùng lưỡi của hắn quấn quít nhau ở chung một chỗ, bàn tay từ phía dưới áo lông thăm dò vào bên trong áo, vuốt ve thân thể cường tráng của hắn.

Máu trong toàn thân hắn kêu gào dâng trào, thậm chí có phút chốc đại não trống rỗng, ngay lập tức thân thể của hắn lại có phản ứng trước ý thức, phảng phất có ngọn lửa bỗng nhiên nhen nhóm trong lúc đó.

Hai người trao nhau một nụ hôn dài kịch liệt, ngón tay vô cùng sốt sắng mà thăm dò lẫn nhau.

"Tiểu Kỳ..." Miệng của Tống Kỳ Diễn hút một ngụm khí lớn, cực lực làm cho mình tỉnh táo lại, chế trụ tay của cô, cưỡng chế lại từng đợt rồi lại từng đợt sóng mãnh liệt trong cơ thể, giọng nói khàn khàn, "Để anh đóng cửa trước."

Cửa phòng ngủ mở rộng, ở cửa thỉnh thoảng sẽ có người giúp việc đi qua, hệ thống sưởi không có mở, nhiệt độ trong phòng không sai biệt lắm là không độ, cái hoàn cảnh này, bây giờ không thích hợp thân mật bừa bãi.

Cận Tử Kỳ không dám nhìn tới hắn, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà buông hắn ra, ánh mắt đảo chung quanh, che giấu ngượng ngùng.

Tống Kỳ Diễn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa lại, buông cô ra xoay người sãi bước đi đến bên cạnh tủ giường, bên trong phòng ngủ vẫn chưa mở đèn, không gian bị bóng tối bao trùm bịt kín, cô chỉ nghe được vang lên một tiếng "Tích".

Chiếc máy điều hòa không khí kiểu đứng đặt ở trong góc tường hiện lên nhiệt độ cao nhất có thể thích hợp với khí trời ngày đông, luồng gió ấm áp tuôn ra ngoài ào ào.

Cận Tử Kỳ mới vừa thích ứng với bóng tối, bỗng nghe thấy âm thanh vật nặng bị vấp, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng mắng thật nhỏ của Tống Kỳ Diễn, sau đó cô liền bị một người vọt tới ôm lấy, hai tay theo bản năng nhốt chặt cổ của hắn.

Trên da hắn tản ra nhiệt độ nóng bỏng khiến cho cô hoảng hốt, mà hắn đã ôm cô xông thẳng tới ngay chính giữa giường lớn trong phòng ngủ, vừa chạm đến khăn trải giường lạnh như băng, hai người không hẹn mà cùng mà ưm một tiếng.

Cô nhìn thẳng hắn chằm chằm, đôi mắt to bởi vì nhiễm tình mà nổi lên một tầng sương mù, hiện một tầng ánh sáng mê ly, có một sự xinh đẹp khiến cho lòng người bị quyến rũ.

Trong lòng Tống Kỳ Diễn điên cuồng kích động, hung hăng mà hôn cô, giải thoát ràng buộc cuối cùng giữa hai người.

"A Diễn. . . . . ." Ở trong không khí lạnh đang ấm dần, cô mang theo nức nở, nhẹ giọng gọi ra tên của hắn, phảng phất như đang khẩn cầu, lại phảng phất như là một loại khích lệ.

Hắn nhắm mắt lại, rên lên một tiếng, động tác vô cùng êm ái, đi sâu vào thích đáng.

Trong khoảnh khắc đó, cảm thấy như một khối dung nham, nóng bỏng mà lại mãnh liệt, chạy thẳng đến mỗi một chỗ thần kinh cuối cùng.

Ngón tay thon dài của hắn hợp lại, nâng hông của cô lên, cẩn thận từng li từng tí che chở bụng của cô.

Toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, ánh mắt lại vẫn dừng ở trên mặt Cận Tử Kỳ, hai tròng mắt màu đen sâu thẳm, lóe ánh sáng, bên trong nhiệt độ như ngọn đuốc đang bùng cháy trong đêm tối.

Không biết là mồ hôi người nào, làm ướt đêm; không biết là người nào thở dốc, loạn hết tâm tư.

Cả ngày, trong lúc Cận Tử Kỳ không nén được tiếng kinh hô, đồng thời đưa hai người vào trong mây.

Phát ra như vậy dường như cướp đi toàn bộ khí lực của cô, cô thất thần nằm sấp trên người hắn, hắn nâng mặt của cô lên hôn cô, có thể thấy trong mắt cô ánh sáng nhu hòa lưu chuyển.

Ánh sao lưu luyến, bóng đêm triền miên.

Trăng sáng kéo qua một đám mây, ngượng ngùng mà che kín ánh sáng xanh đang phủ khắp người.

. . . . . .

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo năm mới xa xa mỏng manh, nhiễu loạn mộng đẹp của người.

Cận Tử Kỳ mệt mỏi giật giật lông mi, nhưng không thành công mở ra, híp lại thành một đường, nhìn sang bên ngoài màn vải ánh sáng đã sáng ngời, sau lưng phát ra động tĩnh rất nhỏ, mơ mơ màng màng, lại bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp.

Mặc dù cô không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn rõ ràng cảm nhận được dục vọng của hắn.

"A Diễn. . . . . ." Cô nỉ non một tiếng thật thấp.

Sau lưng không có bất kỳ lời đáp trả.

Cô mang theo một mảnh nghi hoặc, muốn quay đầu lại, nhưng mà giữa đường bị hắn hôn lên môi.

Màu trong con ngươi mắt hắn đậm dần, lật thân thể của cô qua, xoay người lên, môi của hắn thuận thế từ môi của cô trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp, đường cong duyên dáng mượt mà, sau đó dọc theo chiếc bụng nhô cao trượt xuống phía dưới...

Triền miên đi qua, kích tình thật lâu không lùi, ai cũng không nói gì, chẳng qua là ôm thật.

Qua một lúc lâu, hắn mới ôm cô đi rửa sạch, Cận Tử Kỳ mệt đến nâng không nổi một ngón tay, rửa sạch xong ra ngoài, mặc cho hắn giúp cô mặc áo ngủ vào, lần nữa trở lại trong chiếc chăn ấm áp.

Tống Kỳ Diễn không nằm vào nữa, hắn hôm nay phải tham gia yến hội của gia đình Rochell, không thể trì hoãn thời gian thêm.

Cận Tử Kỳ mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt lần nữa, Tống Kỳ Diễn đang nhặt lên quần áo bị vứt lung tung trên mặt đất do tối hôm qua điên cuồng, nhất là khi nhặt được áo lót của cô, mặt của cô bỗng dưng đỏ lên.

Tống Kỳ Diễn cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua, hơi cong môi cười nhạo một cái.

"Thức dậy rồi sao?" Hắn xưa nay tự kiêu, độ cong ở khóe miệng giờ phút này buông lỏng, chỗ dưới cằm hơi hơi mọc ra một ít râu, cô nhìn nhìn cả lòng không khỏi bình yên mềm mại xuống.

Đột nhiên, rất không cam lòng để cho hắn cứ như vậy rời đi bốn ngày đêm. . . . . .

Tống Kỳ Diễn lại trở về bên giường, xoay người cô lại ôm lấy cô, dịu dàng mà đặt cô vào trong cánh tay của mình, một cái lại một cái vuốt ve xuống bụng của cô: "Tiểu Kỳ, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại. . . . . ."

Hắn hôn một cái lên trên trán của cô, chiếc cằm châm cô khiến cô muốn né tránh, rồi lại không muốn bỏ qua vài phút bên nhau cuối cùng này, cô dựa vào ngực hắn, giơ tay lên vuốt cằm hắn: "Trước khi ra cửa phải cạo râu."

"Ừ." Tống Kỳ Diễn đáp một tiếng, qua hồi lâu mới mở miệng: "Tiểu Kỳ, tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em, bất kể tương lai gặp phải chuyện gì, cũng không được xem thường mà rời bỏ, được không?"

Hắn ở bên tai của cô nhẹ giọng yêu cầu, giọng nói trầm thấp được đưa thẳng vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô.

"Kỳ Diễn, sẽ không có một ngày như vậy."

Tống Kỳ Diễn giương lên nụ cười, đặt cô về trên giường, tỉ mỉ giúp cô nhét lại góc chăn, mới đứng dậy, nụ cười trên mặt vẫn chưa Tân đi, điện thoại di động của hắn đã vang lên.

Hắn lấy di động qua nhìn thử dãy số, sắc mặt lúc này trầm xuống, ngắm nhìn Cận Tử Kỳ khép mắt lại ngủ, đi ra khỏi phòng ngủ, không quên đóng cửa lại, cả phòng ngủ khôi phục một mảnh an bình.

. . . . . .

Cửa thư phòng mở ra, Tống Kỳ Diễn từ bên trong ra ngoài, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng mà khi nhìn thấy quản sự Minh thì ngẩn ra.

"Chuyện gì?" Tống Kỳ Diễn phản ứng theo bản năng quay sang hướng phòng ngủ liếc một cái.

"Bên ngoài có phần chuyển phát cần thiếu phu nhân ký nhận, không biết thiếu phu nhân thức chưa?"

Nhắc tới Cận Tử Kỳ, sắc mặt của hắn mới hơi dịu đi, trở tay khép cửa thư phòng lại, "Ngày hôm qua cô ấy quá mệt mỏi, còn ngủ, đừng đi quấy rầy cô ấy." Khi nói lời này mặt không đỏ hơi thở không gấp.

Quản sự Minh hiểu gật đầu, xoay người muốn đi xuống nói chuyện này cùng người đưa chuyển phát.

Tống Kỳ Diễn nửa đường quay lại, quỷ dị mà híp híp mắt: "Là tặng phẩm gì?"

"Là một bó hoa bách hợp," Quản sự Minh nói xong, nhìn Tống Kỳ Diễn đánh giá một chút, "Dường như không có gì khác."

Không có gì khác? Chẳng qua là một bó hoa, thì nhất định phải Cận Tử Kỳ tự mình ký nhận sao?

Tống Kỳ Diễn đứng tại chỗ một lát, thật lâu cũng không nói thêm gì nữa.

Quản sự Minh yên lặng đợi ở một bên, thấy hắn thật lâu không có trả lời, đang muốn mở miệng yêu cầu rời đi, Tống Kỳ Diễn lại đút hai tay vào trong túi quần, lướt qua cô tiếp tục đi xuống dưới lầu, "Tôi đi xem một chút."

Cửa lớn của Tống trạch, Tống Kỳ Diễn từ từ thong thả bước đi tới, chuyển phát viên nhìn thấy người tới, lập tức đi lên phía trước.

"Tiên sinh, xin hỏi tiểu thư Cận Tử Kỳ có xuống hay không? Tôi chờ để đưa một phần chuyển phát đây!"

Chuyển phát viên không có che giấu mình đang sốt ruột, qua năm mới, vốn là công ty chuyển phát bọn họ không nghỉ ngơi, buôn bán dĩ nhiên là bận rộn, kết quả lúc này mình vì một bó hoa bách hợp mà hao phí quá nhiều thời gian.

Chuyển phát viên thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Tống Kỳ Diễn quan sát động tác nhỏ của anh ta, thanh thản mà đứng ở trước mặt anh ta, tầm mắt lại dừng ở trên bó hoa bách hợp to lớn trong ngực của chuyển phát viên.

"Đưa cho Cận Tử Kỳ?" Hắn nhướng nhướng đuôi lông mày, nhìn như tùy ý hỏi một câu.

Chuyển phát viên gật đầu: "Tiên sinh, có thể phiền anh giúp tôi gọi Cận Tử Kỳ hay không. . . . . ."

"Người đàn ông gửi chuyển phát dáng dấp trông như thế nào?" Tống Kỳ Diễn lại bỗng dưng cắt đứt lời nói của chuyển phát viên.

Chuyển phát viên ngẩn ra, ngay sau đó thì giải thích, dù sao cũng không phải là bí mật gì, "Dáng dấp rất đẹp mắt, cũng rất cao, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đại khái chừng ba mươi tuổi thôi."

Tống Kỳ Diễn nghe xong sắc mặt trong phút chốc như đêm đen, hắn tới thật sự là TMD kịp thời!

Khóe mắt lơ đãng liếc đến tấm thiệp cắm ở trong bó hoa, hắn hơi nhích tới gần chút mới nhìn rõ, chỉ mấy chữ, nhưng từng chữ đều kích thích thần kinh của hắn ——

Phụ em mười năm, trả lại em cả đời.  

  "Tiên sinh. . . . . ." Chuyển phát viên lo lắng mà kêu lên khi anh ta thấy Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm bó hoa trong tay không nhúc nhích.

Tống Kỳ Diễn bị gọi nên hoàn hồn, thân thể nhích qua bên cạnh, chặn lại tầm mắt chuyển phát viên đang nhìn vào trong: "Tôi quên nói cho anh biết, Cận Tử Kỳ không có ở nhà, cô ấy mới vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp cô ấy ký nhận."

Chuyển phát viên nửa tin nửa ngờ trên dưới dò xét Tống Kỳ Diễn áo mũ chỉnh tề: "Chuyện này. . . . . ."

"Không tin?" Hai tay của Tống Kỳ Diễn còn cắm ở trong túi quần, đứng thẳng, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Số điện thoại của Cận Tử Kỳ không phải là 187*******8 sao?"

"Cũng đúng." Chuyển phát viên gật gật đầu, nhưng vẫn do dự: "Đối phương nói muốn giao tận tay cho Cận tiểu thư."

Hay thật, thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn mà làm ra những trò gian trá này!

Tống Kỳ Diễn âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng là hướng về phía chuyển phát viên thân thiện mà giải thích: "Thật ra thì tôi là anh trai của cô ấy."

Lúc này nếu nói hắn là chồng của Cận Tử Kỳ, chuyển phát viên này nếu không ngu, tuyệt đối sẽ không đưa hoa cho hắn, cho dù là khuất phục dưới uy quyền của hắn, bảo đảm khi quay đầu lại không thể không nói cho Tần Viễn biết!

"Anh là anh trai của cô ấy?" Chuyển phát viên không khỏi đề cao âm lượng, nghi ngờ mà nhìn Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn bị soi xét mà chột dạ, vội ho một tiếng, dời ánh mắt đi chỗ khác, ngẫu nhiên nhìn thấy một người giúp việc từ phía sau đi qua, khó được khi lên tiếng chào hỏi cùng người giúp việc: "Dậy sớm đi làm việc sao?"

Người giúp việc là một cô gái trẻ hai mươi tuổi đầu, nhìn lên thấy Đại thiếu gia thường ngày không để ý tới người nói chuyện với mình, kích động đỏ mặt, xoa xoa hai tay không nói được một câu rõ ràng: "Đại. . . . . . Đại thiếu gia. . . . . . Chào. . . . . . Chào buổi sáng tốt lành!"

Tống Kỳ Diễn thân thiết mà khoát tay: "Đi làm việc thôi, đừng quên ăn điểm tâm."

Nhìn người làm nữ ôm ngực đang đập thình thịch chạy giống như nai con chạy nạn, Tống Kỳ Diễn mới quay đầu nhìn về phía chuyển phát viên.

"Bây giờ tin chưa? Nơi này là nhà của tôi, anh đem hoa cho tôi, tôi chuyển cho Cận Tử Kỳ."

Sự nghi ngờ của chuyển phát viên đã tiêu trừ hơn phân nửa, nhìn lại Tống Kỳ Diễn nói năng cử chỉ đều không giống như là hạng người bỉ ổi, chần chừ một lát, cắn răng một cái liền đưa hoa tới, ai bảo anh ta không có thời gian chứ?

"Vậy thì làm phiền anh."

Đưa mắt nhìn chuyển phát viên đi xa, Tống Kỳ Diễn mới xoay người đi vào, lúc đi ngang qua thùng rác thợ làm vườn dùng để vứt bỏ cành xấu thì dừng lại, không biến sắc mà vứt bó hoa vào.

Về phần tấm thẻ kia. . . . . .

Hắn quan sát trước sau trên dưới một phen, ngón tay khớp xương rõ ràng khoan thai dùng lực, tấm thẻ hình ngôi sao bị xé thành mảnh vụn, lấy ra cái bật lửa từ trong túi quần, dấy lên ngọn lửa thiêu mảnh giấy vụn thành tro tàn.

Tro giấy trắng xám tung bay trong bầu không khí khô khốc của ngày đông, chậm rãi trở về cát bụi.

Tống Kỳ Diễn phủi một cái trên người không hề tồn tại chút tro bụi nào, ngón tay chuyển bật lửa một cái, vững vàng rơi vào lòng bàn tay, không biết có phải hít phải bụi vào trong miệng hay không, hắn ho khan nặng nề một tiếng, lầu bầu một câu rồi đi vào tòa nhà lầu chính.

Quản sự Minh đúng lúc từ trên lầu đi xuống, lúc lướt qua nhau, Tống Kỳ Diễn kịp thời gọi cô lại.

"Quản sự Minh, mới vừa rồi chuyện chuyển phát viên tặng hoa không cần nói cho Thiếu phu nhân."

Quản sự Minh không hiểu nhìn Tống Kỳ Diễn chuyển biến vô cùng tốt, ánh mắt quét về phía hai tay trống trơn của hắn.

Ý kia giống như đang hỏi hắn: Đại thiếu gia, hoa của thiếu phu nhân đâu?

Tống Kỳ Diễn không thấy ánh mắt hỏi dò của cô, sâu kín mà mở miệng: "Loại tới cửa buôn bán, nhân tiện lấy cớ là chuyển phát đưa tới, lần sau không cần để ý đến loại người nhàm chán này, lập tức từ chối không tiếp điện thoại là tốt nhất."

Khi nói những lời này, giọng nói của hắn lạnh lùng, giữa hai lông mày đều là vẻ mỉa mai, hơi có vẻ uy hiếp mà liếc nhìn quản sự Minh: "Quản sự Minh cũng là người thông minh, thiếu phu nhân bây giờ mang thai, không chịu nổi quấy rầy."

Quản sự Minh hầu hạ Tống Chi Nhậm nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen nhìn ánh mắt người khác.

Cô gật đầu: "Nếu như không có chuyện gì khác, Đại thiếu gia, tôi đi xuống trước."

Mặt của Tống Kỳ Diễn không thay đổi vẫy lui cô, sắp xếp gọn gàng, đi được hai bước lên bậc thang, cảm thấy có cái gì không đúng, lại quay đầu gọi quản sự Minh đã xoay người đi, trầm giọng: "Nhớ, chuyện này giữ bí mật đối với thiếu phu nhân."

. . . . . . . . . . .

Lúc Cận Tử Kỳ tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Cô quay một vòng trong phòng ngủ, phát hiện một cái rương hành lý đã không thấy, trong phòng quần áo cũng thiếu đi mấy bộ quần áo của Tống Kỳ Diễn, trong lòng biết Tống Kỳ Diễn đã đi rồi, nhưng không có đánh thức cô tiễn đưa hắn.

Người cả ngày cùng mình cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đột nhiên đi rồi, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận trống vắng.

Cô rửa mặt một chút, mặc bộ quần áo mùa đông thật dầy rồi ra ngoài, mới phát hiện kẻ trên tủ giường trên có đặt một tấm thẻ hình ngôi sao, phía trên là một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Nhớ ăn điểm tâm, chờ anh trở lại."

Lật xem tấm thẻ hình ngôi sao tinh tế, hắn làm sao biết cô có tình yêu duy nhất đối với mấy tấm thẻ hình dáng ngôi sao?

Lông mi dài như cánh bướm, run run vài cái, giấu dưới mi mắt, trong miệng lầm bầm mấy câu, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, cô kẹp thẻ vào trong một quyển sách, cẩn thận từng li từng tí cất xong, giống như là cất kỹ sự quan tâm của hắn.

Có lẽ là ngủ được quá lâu, Cận Tử Kỳ bước đi trên đường đều đã cảm thấy người không thăng bằng. Gắng gượng cái bụng to, cẩn thận đi xuống lầu, đã nhìn thấy Mỗ Mỗ ném hộp điều khiển xe đồ chơi chạy về phía cô.

"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ đã dậy rồi!" Mỗ Mỗ ôm chặt chân của Cận Tử Kỳ, ngửa đầu nói liếng thoắng, "Ba ba nói Kỳ Kỳ tối hôm qua mệt lắm rồi, không cho Mỗ Mỗ đi quấy rầy Kỳ Kỳ nghỉ ngơi!"

Cận Tử Kỳ có chút lúng túng, dù sao chung quanh cũng có không ít người giúp việc đang lau bình hoa hoặc tranh vẽ trên tường.

"Mỗ Mỗ thì sao? Ăn điểm tâm rồi chưa?"

Cận Tử Kỳ thay Mỗ Mỗ sửa lại quần áo do nó ham chơi mà mất trật tự, nhìn thấy ngón tay nó dính bùn, không biết đã chạy đi chơi ở đâu, lại dắt nó đi lên phòng vệ sinh để rửa đi, nhân tiện rửa mặt cho nó.

"Mỗ Mỗ ăn rồi, Kỳ Kỳ, ba ba đi ra ngoài, thật tốt là nhiều ngày mới trở về!" Mỗ Mỗ ngước mặt cười híp mắt nói với Cận Tử Kỳ, trong lòng ngây ngất, đại biểu Kỳ Kỳ là của chính mình, hắc hắc!

Cận Tử Kỳ không biết sự tính toán nho nhỏ trong lòng Mỗ Mỗ, lôi kéo nó cùng đi đến phòng ăn.

Từ chỗ quản sự Minh biết được Tống Chi Nhậm theo một nhóm bạn cũ đi Maldives du lịch, ý ở ngoài lời là trong nhà này, bây giờ cô lớn nhất, Cận Tử Kỳ vui vẻ thanh nhàn, liền dẫn Mỗ Mỗ đến chỗ Tô Ngưng Tuyết.

Thời điểm đến hoa viên Nam Đô, vừa lúc đã qua giờ ăn cơm trưa một chút, Cận Tử Kỳ không có nói cho Tô Ngưng Tuyết biết cô và đứa nhỏ muốn đi qua, Tô Ngưng Tuyết nhìn thấy Mỗ Mỗ ăn mặc giống như tiểu đồng tử ở phía trước tượng Bồ Tát ngồi.

"Bà ngoại, năm mới vui vẻ, chúc bà phát tài, bao tiền lì xì lấy ra!"

Cận Mỗ Mỗ ngồi xuống ghế sofa thì đưa tay muốn tiền mừng tuổi, bị Cận Tử Kỳ vỗ xuống bàn tay nhỏ bé, lập tức tủi thân mà mím môi, đáy mắt lập tức giăng đầy hơi nước, một bộ dạng lã chã chực khóc đáng thương.

Tô Ngưng Tuyết nhìn thế đau lòng, liếc xéo Cận Tử Kỳ một cái: "Làm gì mà so đo cùng một đứa bé vậy?" Dạy bảo xong đứa lớn, lập tức ôm đứa nhỏ lên trên đùi, từng chút một dịu dàng nói nhỏ nhẹ vỗ về, lại đưa lên một cái bao tiền lì xì thật dầy.

"Mỗ Mỗ thích không?"

"Dạ!" Cận Mỗ Mỗ lắc chân, dùng sức gật đầu: "Chỉ cần là bà ngoại cho, Mỗ Mỗ đều thích!"

Mềm mềm dẻo dẻo, nói xong trái tim Tô Ngưng Tuyết cũng mềm nhũn, hôn một cái lên gương mặt trắng hồng, "Mỗ Mỗ của chúng ta là ngoan nhất!"

Cận Mỗ Mỗ bị chọc cho cười khanh khách, dường như xấu hổ mà dúi đầu vào trong ngực Tô Ngưng Tuyết không chịu trở ra.

Cận Tử Kỳ ngồi ở một bên, nhìn Cận Mỗ Mỗ giả bộ hình tượng con cừu nhỏ, trong lòng đau khổ: làm bộ đáng yêu thật đáng xấu hổ!

"Trước khi đến sao không gọi điện thoại, mẹ sẽ đi siêu thị mua cho con chút đồ con thích ăn."

Tô Ngưng Tuyết ôm Mỗ Mỗ, thương yêu mà nhìn sang Cận Tử Kỳ sau khi mang thai vẫn không thấy béo lên.

Cận Tử Kỳ đổi vị trí, ngồi vào bên cạnh Tô Ngưng Tuyết, làm nũng mà kéo cánh tay của Tô Ngưng Tuyết: "Làm gì làm đặc biệt, con về nhà, cũng không phải là khách, con nói xem phải không, sói đuôi nhỏ?"

Cận Mỗ Mỗ đang nằm ở trong ngực Tô Ngưng Tuyết đếm tiền trong bao lì xì, nghe được mẹ kêu lên, len lén liếc mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục đếm tiền, trong mắt chỉ toàn là tiền lấp lánh.

"Chú Kiều đâu ạ?" Cận Tử Kỳ ở trong phòng quay một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Kiều Nam.

Nhắc tới Kiều Nam, Tô Ngưng Tuyết dường như có chút ngượng ngùng, thậm chí làn da trắng nõn lộ ra đỏ ửng, Cận Tử Kỳ cho là ảo giác, đến gần nhìn kỹ, vẻ đỏ ửng càng thêm rõ ràng, mẹ cả đời tính tình lạnh nhạt thế nhưng lại đỏ mặt.

Tô Ngưng Tuyết bị cô nhìn nên không được tự nhiên, "Nói đúng ngọ phải ăn cơm rượu viên, đi ra ngoài mua rồi."

Cơm rượu viên? Vừa nghe cũng biết là đồ ngọt mà phụ nữ thích ăn. . . . . .

Cận Tử Kỳ mỉm cười mà nhìn sang Tô Ngưng Tuyết, không nói toạc ra, lại đang đi dạo quanh trong phòng một chút, so với lúc mới vừa vào ở càng có nhân khí, các loại vật dụng trong nhà bài biện cũng đầy đủ hết không thiếu.

Cũng không lâu lắm, Kiều Nam lại trở về, ôm vài túi lớn mua được từ siêu thị.

Nhìn thấy Cận Tử Kỳ ưỡn cái bụng to đi bộ, có chút vui mừng, "Tiểu Kỳ!" Ông cười tủm tỉm đi vào, ôm cô một cái: "Có ít ngày không tới, còn tưởng rằng con quên mấy ông bà già chúng ta này rồi!"

"Thế nào lại quên chứ?" Cận Tử Kỳ muốn giúp ông xách đồ, lại bị ông tránh đi, "Đang mang thai làm thế nào còn lanh chanh láu táu như vậy, mau ngồi trên sofa một chút đi, chốc lát nữa có thể ăn cơm."

Kiều Nam chỉ sợ cô tới giành, ôm đồ rồi chợt đi vào phòng bếp, Cận Tử Kỳ muốn đi phụ giúp, Tô Ngưng Tuyết lại giành trước một bước: "Con ngồi cùng Mỗ Mỗ, cơm sắp xong rồi, rang xào vài món thức ăn là được."

Cận Tử Kỳ ngồi trở lại trên ghế sofa, Kiều Nam ngay sau đó cũng bị Tô Ngưng Tuyết đẩy ra.

Ông dịu dàng nhìn Tô Ngưng Tuyết đẩy ông ra ngoài, cho đến khi cửa phòng bếp khép đến không ra một khe hở, ông mới bước đi, nhẹ giọng oán trách với Cận Tử Kỳ: "Nhìn thấy không, mẹ con đối với chú rất hung dữ."

Chỉ có đối với người mình để ý, mới có thể lộ ra tính tình thật như vậy nha!

Cận Tử Kỳ bật cười gật đầu: "Đúng là có một chút xíu như vậy, con đối với chú bày tỏ đồng tình."

Kiều Nam giả bộ bất đắc dĩ thở dài, nhưng giữa mày cũng là không cách nào che giấu hạnh phúc và thỏa mãn.

Lúc lên bàn ăn cơm, Cận Tử Kỳ nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết chia trứng gà luộc làm hai, lòng đỏ trứng thả vào trong chén mình, Kiều Nam thì phụ trách gắp lòng trắng trứng đi, mọi thứ cứ như vậy tự nhiên mà lại ăn ý.

"Gần đây huyết áp ông ấy có chút cao, không nên ăn lòng đỏ trứng." Nhận ra được Cận Tử Kỳ nhìn chăm chú, Tô Ngưng Tuyết giải thích.

Cận Tử Kỳ nhìn sang hai người tự động đũa, săn sóc như vậy, thật sự thì chính là yêu, yêu không nhất định ngào ngạt là long trời lở đất, biển cạn đá mòn, mà yêu nước chảy đá mòn càng làm động lòng người, thật bình yên.

Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Mỗ Mỗ đã sớm thuộc về phe cánh của Kiều Nam, dựa ở trong ngực Kiều Nam mà trái một câu ông ngoại phải một tiếng hôn nhẹ ông ngoại, chỉ vì để lừa có thêm nhiều đồ chơi mô hình xe.

Gần tối, lúc Tô Ngưng Tuyết chuẩn bị bữa ăn tối, chuông cửa vang lên.

"Tiểu Kỳ, đi mở cửa." Tô Ngưng Tuyết bận xào rau, không ra khỏi phòng bếp mà hô một tiếng.

Kiều Nam cùng Mỗ Mỗ mãi ở trong thư phòng, trong lúc nhất thời cũng không nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Cận Tử Kỳ đi tới cửa vào, cánh cửa vừa mở ra, lập tức nhìn thấy Johnny cười híp mắt dựa ở bên cạnh cửa, nhìn thấy cô, cũng không kinh ngạc, giống như sớm đoán được cô ở chỗ này: "Cận tiểu thư, Phương Đông có câu, gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, tôi nghĩ rất hợp thích dùng ở trên người tôi với em."

Cận Tử Kỳ trở tay liền muốn đóng cửa, lại bị hắn chặn ngang đẩy lại, "Thế nào, không hoan nghênh phải không? Tôi chính là cố ý tới nơi này đón em!" Hắn nói xong ngón tay chỉ lên phía trên: "Phi cơ vẫn còn đang chờ ở phía trên."

"Anh muốn làm gì?" Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp, đề phòng mà nhìn người đàn ông bị cô cản ở ngoài cửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh