Quyển 4 - Chương 29: Tống Nhiễm Cầm gầm thét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Tang Tang đóng sầm cửa xe, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười nồng tình mật ý.

Có lẽ là do mang thai, cộng thêm vừa cười một tiếng, giữa mày mắt mà nói phong tình ý vị vô tận.

Dường như cô cũng nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường có một người đang đứng, khóe mắt không chút để ý mà quét tới, vốn dĩ bất quá là tùy ý mà liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh lực chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút.

Khi cô thấy rõ người đi đường đó không phải Giáp Ất Bính, mà đó là Cận Tử Kỳ, nụ cười trên mặt rốt cuộc không trụ được nữa.

Thậm chí, cơ bắp toàn thân Bạch Tang Tang đều đã căng cứng lên.

Một bàn tay của cô còn đặt trên tay nắm cửa, khi nhìn sang Cận Tử Kỳ con ngươi co rụt lại mãnh liệt, thời khắc đó trên gương mặt trang điểm nền nhã cũng biến đổi lúc trắng lúc xanh, không nói hết có bao nhiêu kinh ngạc và sợ hãi.

Cận Tử Kỳ và Bạch Tang Tang mặt đối mặt nhau, cách một khoảng cách không phải là rất xa, dường như cô cũng nhìn thấy thân thể Bạch Tang Tang hơi hơi run rẩy, đó là dưới tình huống bị bắt gian ở giường mới có thể xuất hiện trạng thái tinh thần như vậy.

Người đàn ông trong xe tựa như cũng đã nhận ra Bạch Tang Tang có cái gì không đúng, nên đẩy cửa xe chỗ tay lái đi ra ngoài.

"Tang Tang, sao rồi? Không phải nói muốn đi mua. . . . . ."

Dưới sắc trời đêm tối lờ mờ, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng Cận Tử Kỳ tuyệt đối có thể tin chắc, người đàn ông kia tuyệt đối không phải là Tô Hành Phong, nếu không, Bạch Tang Tang cũng sẽ không có vẻ mặt tựa như gặp quỷ như giờ phút này.

Người đàn ông kia dáng dấp rất tuấn tú, nhưng lại lộ ra mấy phần ngả ngớn, vóc người đẹp khiến cho Cận Tử Kỳ lập tức liên tưởng đến người mẫu nam trên bìa tạp chí thời trang (Fashion Magazine), giờ phút này anh ta đang đi tới ôm lấy Bạch Tang Tang thù thầm mờ ám.

Nhưng Bạch Tang Tang chẳng qua là cứng ngắc mà tránh khỏi nụ hôn của anh ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ gắt gao, dường như muốn chọc thủng Cận Tử Kỳ thành một cái lỗ, khóe mắt căng lên quá lớn mà nổi lên không ít tia máu.

"Nhìn cái gì chứ, nhìn đến mất hồn như thế, anh cũng tới xem một chút."

Người mẫu nam cười đùa mà ôm Bạch Tang Tang, không e dè quan hệ của hai người, nói xong thì theo tầm mắt phức tạp của Bạch Tang Tang chuyển sang phương hướng Cận Tử Kỳ, Bạch Tang Tang lại nhanh chóng kéo tay anh ta lại.

"Không có gì đẹp mắt, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!"

Người mẫu nam kia thật cũng không kiên trì nữa, theo ý Bạch Tang Tang, giúp cô mở cửa xe, cẩn thận từng li từng tí che chở cô ngồi vào, Cận Tử Kỳ không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt nhìn ra không phải là lời ngon tiếng ngọt.

Bất quá, giờ phút này Bạch Tang Tang dường như không có tâm tình đó, vẫn trầm mặt mím môi, sắc mặt từ đầu đến cuối đều tái nhợt, thỉnh thoảng, sẽ hướng ra phía ngoài ném tới cho Cận Tử Kỳ một hai cái ánh mắt.

Cho dù là cách một đoạn khoảng cách như vậy, Cận Tử Kỳ cũng có thể nhận ra được tâm tình Bạch Tang Tang rất bất an.

Người mẫu nam đó dỗ dành Bạch Tang Tang một hồi, thấy Bạch Tang Tang không phối hợp, cũng không dây dưa nữa, thức thời mà đóng cửa xe, vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ ghế lái, lúc đóng cửa xe lại nhìn như lơ đãng liếc mắt sang chỗ Cận Tử Kỳ.

Sau đó, chiếc Cadillac giống như là chạy trối chết mà nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh đã nhập vào rồi dòng xe đang chạy.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Tiếng nói của Tống Kỳ Diễn xuất hiện ở sau lưng, cũng kéo được Cận Tử Kỳ hoàn hồn.

Cô quay đầu liếc nhìn bữa ăn khuya trong tay hắn, lại nhìn một chút phương hướng chiếc Cadillac rời đi, lắc đầu một cái, dừng một chút mới nói: "Mới vừa rồi em nhìn thấy Bạch Tang Tang, cô ta và một người đàn ông ở chỗ này thân thiết."

"Aa?" Hàng mày thanh tú của Tống Kỳ Diễn khẽ nhướng, ý vị sâu xa mà ồ một tiếng, "Không phải Tô Hành Phong sao?"

Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như kinh ngạc, cảm giác dường như đã sớm dự liệu được Bạch Tang Tang sẽ làm ra chuyện như vậy.

"Không phải." Cô lời ít ý nhiều mà trả lời.

Tống Kỳ Diễn gật gật đầu, lại không nhiều lời nữa, dắt tay của cô đi vào bệnh viện.

--- ------ -------

Đi vào đại sảnh bệnh viện, giống như đưa thân vào trong một cõi âm u lạnh lẽo.

Hàn Mẫn Tranh đã sớm chờ ở bên cạnh thang máy, sắc mặt có chút ngưng trọng, dĩ nhiên là nhận lệnh của Tống Chi Nhậm.

Anh đi lên trước mấy bước, sau khi chào hỏi Cận Tử Kỳ, mới chuyển sang Tống Kỳ Diễn bàn giao công việc.

Thang máy đến, một nhóm ba người đi vào, Cận Tử Kỳ bị ngăn cách ở sau lưng hai người đàn ông cao lớn, cũng không cảm thấy không vui, chẳng qua là xoay người nhìn ảnh ngược của mình trên vách thang máy, mặt mày dường như ngày càng thêm mượt mà từng chút.

Tống Kỳ Diễn và Hàn Mẫn Tranh thật sự cũng không nói gì, nhưng khi hai người đàn ông tài năng xuất chúng đứng chung một chỗ, có đôi khi một người gật đầu hoặc là ném ánh mắt thì có thể làm cho đối phương tâm lĩnh ý hội.

Tống Kỳ Diễn và Hàn Mẫn Tranh đây đã trao đổi là như thế.

Có đôi khi mới có thể thốt ra vài từ, nhưng tiết kiệm không ít lời, có lẽ đây chính là giữa người thông minh nói chuyện với nhau, ngôn từ nhìn như không có mang nội dung thực sự, lại ngầm có đạo lý huyền diệu.

Cận Tử Kỳ nghe thấy cũng có chút choáng váng đầu, dứt khoát dời đi lực chú ý, nhìn chằm chằm bụng của mình đã phát triển đến thất thần.

Đã gần nửa đêm rồi, từng ngọn đèn lờ mờ lơ lửng ở trên hành lang âm u, khó hiện rõ ra sự ấm áp.

Tiếng bước chân trầm ổn mà lưu loát vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

Tống Kỳ Diễn đi cũng không nhanh, hắn nắm tay của Cận Tử Kỳ, lo lắng đến cô là phụ nữ có thai, cố ý thu ngắn mỗi một khoảng cách của bước chân, mà Hàn Mẫn Tranh thì vẫn không quay đầu lại ở phía trước dẫn đường.

Chẳng biết tại sao, lần nữa bước vào bệnh viện, Cận Tử Kỳ sinh ra một cổ cảm xúc xơ xác tiêu điều.

Bọn họ từ thang máy ra ngoài, dọc đường đi từng chiếc đèn một bị bỏ lại ở sau lưng, cho là đây là một cái cuối cùng rồi, rẽ qua, lại xuất hiện một chuỗi lu mờ không ngớt, đường đi, dường như, vẫn không có điểm dừng.
"Có phải Tống thị xảy ra chuyện gì hay không?" Cận Tử Kỳ vẫn không dằn lòng được mà thấp giọng hỏi ra.

Hắn cúi đầu nhìn cô, khóe miệng ẩn chứa ý cười, "Thay đổi triều đại là tất nhiên, cha hiển nhiên cũng là biết, hiện tại bất quá là vạn bất đắc dĩ mà thừa nhận sự thật này thôi."

Trong lòng Cận Tử Kỳ hoảng hốt, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn, mới vừa rồi cú điện thoại kia--

Dường như Tống Chi Nhậm vẫn còn chưa có ý đem Tống thị giao cho Tống Kỳ Diễn, nhanh như vậy thì thay đổi chủ ý rồi sao?

"Lúc nào thì ra quyết định?" Cô thật sự biểu hiện ra kinh ngạc, tiếp theo cười một tiếng: "Ở trong ấn tượng của em, Tống lão dường như chưa bao giờ sẽ làm ra một loại chuyện vội vàng mà không lý trí như vậy."

Tống Kỳ Diễn hơi cong khóe miệng, đối với cô ranh mãnh mà nháy mắt mấy cái, ôm cổ cô qua, đến gần cô khẽ cho hay: "Bởi vì trên người ông ta cũng xảy ra một loại chuyện vội vàng mà lại không lý trí, ép buộc ông ta không thể không buông tay."

Cận Tử Kỳ hoang mang nhìn dáng vẻ hắn cười mà không nói, ngược lại Hàn Mẫn Tranh ở phía trước đã dừng bước, đứng lại ở trước một căn phòng bệnh VIP, sau đó quay đầu lại nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ.

Hàn Mẫn Tranh có lòng tốt giải thích cho Tống Kỳ Diễn: "Mới vừa rồi viện trưởng tự mình tới đây kiểm tra cho chủ tịch, ông ấy nói. . . . . . Nếu như chủ tịch không dừng lại công việc trên tay, cũng chỉ có nửa năm thời gian."

Đôi mắt của Cận Tử Kỳ có chút trợn to, nói không ra lời.

Mặc dù trong lòng đối với những người khác làm chút chuyện nào nó không cách nào gật bừa, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ cừu thị, nhưng chân chính nghe được tin tức tử vong, lại vẫn không tránh được đáy lòng khiếp sợ.

Nghĩ đến đây, Cận Tử Kỳ không khỏi nắm chặt tay Tống Kỳ Diễn, ngẩng đầu nhìn sang hắn.

trên mặt của hắn ngược lại không có bất kỳ gợn sóng, lẳng lặng, giống như là nghe được một câu chuyện đùa.

hắn nói cám ơn với Hàn Mẫn Tranh: "Khổ cực cho anh rồi." Sau đó, liền dẫn theo Cận Tử Kỳ đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hàn Mẫn Tranh không có đi vào, mà sau khi bọn họ sau khi tiến vào là làm hết phận sự mà đóng cửa lại canh giữ ở cửa, hai tay chấp ở phía sau, ưu nhã tựa như một gốc cây cổ thụ lâu năm trong đêm đông đầy tuyết.

Tống Chi Nhậm ở trong bệnh viên có phòng bệnh VIP riêng biệt, nội thất kết cấu bên trong cùng phòng khách san không có khác biệt.

Thay vì nói là ông ấy ở chỗ này dưỡng bệnh, chẳng bằng nói là đang nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đến lúc họ đi đến, trong phòng bệnh của Tống Chi Nhậm đã sớm tập hợp đầy người, vậy mà bên trong cũng yên tĩnh khiến cho người khác không dám thở. Mọi người hoặc là yên lặng mà cúi đầu, hoặc là đứng ở trước của sổ ngắm phong cảnh. Cũng có người ngồi ở đầu giường cùng Tống Chi Nhậm khẽ rỉ tai, xem bộ dáng là đang an ủi cảm xúc bệnh nhân.

Cận Tử Kỳ nhìn lướt qua bốn phía một lần, mới phát hiện giờ phút này trong phòng bệnh quả thực có chút vô cùng dị thường.

Đầu tiên, Tống Chi Nhậm nằm ở trên giường bệnh mặc dù trên mặt toán ra vẻ bệnh hoạn, lại thoạt nhìn tinh thần tỉnh táp, nhắm hờ hai mắt, càng giống như là vì chuyên kế tiếp phát sinh mà chuẩn bị tâm tình.

Cũng là vì thái độ này của ông, khiến cho những người khác trong phòng bệnh có chút đứng ngồi không yên, đều đã âm thầm suy đoán thánh ý.

Tiếp theo, có ba người ngồi vây quanh với Tống Chi Nhậm, trong đó còn có một khuôn mặt xa lạ.

Cuối cùng, cô kinh ngạc phát hiện, Bạch Tang Tang vốn nên cùng người mẫu nam ăn vụng thế nhưng rũ mắt nhu thuận mà ngồi ở bên cạnh Tô Hành Phong, nghĩ đến có lẽ bị cô bắt gặp thì vội vàng chạy tới bệnh viện.

Rốt cuộc thật sự vốn là tới bệnh viện mà ở trên đường cùng người mẫu nam vụng trộm gặp mặt, hay là lo lắng Cận Tử Kỳ tới bệnh viện sau khi chạm mặt Tô Hành Phong thì nói cho anh ta biết chuyện kia, sợ rằng sự thật đó chỉ có Bạch Tang Tang tự biết rõ.

Dường như là nhận ra được Cận tử Kỳ ý vị không rõ quan sát mình, Bạch Tang Tang ngước mắt nhìn sang, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều thất thố, nhích lại gần sang bên người Tô Hành Phong, rồi lại cúi đầu nhìn Tống Chi Nhậm.

Ngược lại Tống Kỳ Diễn, vừa tiến đến, giọng nói trầm thấp rõ ràng lại vang lên: "Ngại quá, nửa đường nhớ tới cha vẫn chưa ăn tối, nên cố ý đi mua một chút, để cho các vị đợi lâu."

Lời lẽ này nhìn như cố ý khoe khoang tranh công, lại khiến cho Tống Nhiễm Cầm đỏ mặt lên, hiển nhiên không phải thẹn thùng.

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm đè nén tức giận mà ngũ quan dữ tợn, hiển nhiên đối với việc trước đó trong hành lang bị Tống Kỳ Diễn uy hiếp mà hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Tống Chi Nhậm ở trước mặt nên không thể phát tác.

Hình như bà ta vẫn chưa biết, Tống Chi Nhậm đã biết đến khoản tiền công mà bà ta bí mật tham ô!

Tống Kỳ Diễn cũng làm như không biết, thật giống như không thấy Tống Nhiễm Cầm tức giận mà nhìn mình chằm chằm, tiếp tục đem bữa ăn khuya đặt qua đầu giường của Tống Chi Nhậm, hiếu thuận mà hỏi thăm: "Cha hiện tại ngài muốn ăn một chút không?"

Lúc này, người đàn ông vốn ngồi ở đầu giường kề tai nói nhỏ với Tống Chi Nhậm mới dừng lại, thoáng xê dịch vị trí qua bên cạnh, cho Tống Kỳ Diễn một chỗ trống để đứng, mà Tống Chi Nhậm cũng vừa vặn mà mở mắt ra.

Tống Chi Nhậm có chút mỏi mệt mà khoát khoát tay, tựa vào đầu giường, ánh mắt lại nhìn về phía Cận Tử Kỳ ở cuối giường.

Cận Tử Kỳ lập tức phối hợp mà hô một tiếng: "Cha, bây giờ ngài cảm thấy như thế nào?"

không có mở miệng lên tiếng, Tống Chi Nhậm chẳng qua là mở trừng hai mắt, gật gật đầu, lấy như vậy thay thế chp câu trả lời.

Ông cụ một chút cũng không có mười phần trung khí rống to đầy khí thế như trong điện thoại, xem ra thật sự tức giận không phải nhẹ.....

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả hô hấp của vài người cũng đã nghe thấy rõ ràng.

Tống Nhiễm Cầm ngồi ở trên cái băng ghế dài chuyển tới chuyển lui, có chút đứng ngồi không yên trên mặt cũng lội ra vẻ sốt ruột.

"Ba---" Bà muốn nói lại thôi mà gọi một tiếng, rất nhẹ cũng rất ngập ngừng, tựa hồ sợ chọc giận Tống Chi Nhậm.

Xem ra cơn giận của Tống Chi Nhậm vẫn không tiêu tan, không thèm đếm xỉa đến bà, ngược lại nhìn sang Cận Tử Kỳ.

"Từ Kỳ chưa biết Tân Ngữ sao?"

Tống Chi Nhậm nâng bàn tay yếu ớt lên, không chút để ý mà bắt đầu câu chuyện.

Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng ngừng một lát, cô coi như là đã nhìn ra, ông cụ mỗi lần đều xem cô như đầu súng để sai sử, cô nếu không phối hợp một chút, sợ là sẽ phá hỏng việc lớn của ông cụ, cho nên, nhẹ nhàng mà lắc đầu.

Tống Chi Nhậm thoáng lộ ra ánh mắt tán dương, ngón tay cũng chỉ sang người ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, cực kỳ tùy ý mà giới thiệu: "Luật sư Hạng Tân Ngữ, bạn tốt của ta."

Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn sang, giọi vào mi mắt chính là một khuôn mặt xa lạ.

Chính là người đàn ông mới vừa rồi cùng Tống Chi Nhậm rỉ tai nhau, giờ phút này đang theo phép mà gật đầu với cô, tư thế chững chạc lại cực kỳ ưu nhã, cười nhẹ nhàng, làm cho người ta như tẩm gió xuân, là một người đàn ông cực kỳ ôn hoà hiền hậu.

Nhưng Cận Tử Kỳ nhìn thấy thì trong lòng hơi hoảng, lại là người này!

Đại luật sư của văn phòng luật nổi danh nhất trong thành phố này, thời gian cũng đắt tiền nhất.

Nghe nói muốn mời người này ăn bữa cơm đều phải dùng tiền vàng tính toán từng giây từng phút, người bình thường tốn cả đời tiền dành dụm cũng không mờ nổi người này lên tòa án, trước nay, chỉ nghe kỳ danh, không nghĩ hôm nay vừa thấy, phong thái so với tưởng tượng càng hơn một bậc!

Chẳng qua là, người như vậy, cùng cố vấn pháp luật của công ty và Tổng giám tài vụ cùng xuất hiện ở trong phòng bệnh, có ý nghĩa gì đặc biệt?

Cận Tử Kỳ không nhịn được nhìn về phía cố vấn pháp luật của Tống thị và Tổng giám tài vụ đang ngồi ở trên ghế sô pha.

Hai người đều khắc chế gật đầu chào hỏi với Cận Tử Kỳ, biểu tình trên mặt cũng có chút ngưng trọng nghiêm túc.

Lúc này, lại không thể cùng Tống Kỳ Diễn thảo luận một phen, cô không thể làm gì khác hơn là giương khóe miệng lên, dùng gương mặt với nụ cười nhàn nhạt che giấu nghi ngờ trong lòng mình, Tống Chi Nhậm cũng đã từng bước triển khai đề tài.

"Tôi già rồi, cũng không còn lòng hăng hái cùng người trẻ tuổi đi đấu tranh trong thế giới thương trường này nữa."

Ông chỉ nói một câu, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ, có người kinh ngạc, có người thấp thỏm, hiển nhiên cũng có người cười đến không thấy mắt, Cận Tử Kỳ nhìn sang con sói xám lớn đang vểnh đuôi ở bên cạnh giường bệnh: Tống Kỳ Diễn, cũng không nhịn được mở rộng độ cong bên khóe miệng, dường như cô đã biết mục đích Tống Chi Nhậm gọi những người này tới.

Khóe mắt cô không khỏi liếc về phía Tống Nhiễm Cầm, quả nhiên, Tống Nhiễm Cầm đã đứng ngồi không yên rồi.

Tống Chi Nhậm lại vẫn thở dài: "Hiện tại, phải là thế giới của người trẻ tuổi các người."

Lời vừa nói ra, bên trong phòng bệnh thật sự là ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy!

Ý tứ của Tống Chi Nhậm, đã hết sức rõ ràng rồi, ông muốn giao thực quyền trong tay ở Tống thị ra đây rồi!

Tô Hành Phong sau khi nghe xong ánh mắt nhoáng một cái, sắc mặt dường như hơi ảm đạm, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn.

"Ba!" Tống Nhiễm Cầm rốt cục không nén được tức giận, "Ba, ba bệnh nên hồ đồ sao, còn nói bừa cái gì vậy, thân thể của ba còn tráng kiện như vậy, đâu nào cần nói những lời xui xẻo này?"

Trước kia Tống Nhiễm Cầm là hận Tống Chi Nhậm không giao ra quyền quản lý, mà bây giờ Tống Nhiễm Cầm, là hận Tống Chi Nhậm không nên đưa cái quyền quản lý vốn luôn chiếm giữ khư khư, ai cũng không cho, như vậy ít nhất trả lại cho bà một đường hi vọng!

Tống Chi Nhậm lại không thèm liếc mắt đến bà một cái, theo sự giúp đỡ của Tống Kỳ Diễn mà ngồi dậy, uống một hớp nước cho thông cổ, sau đó ném cho Hạng Tân Ngữ một cái ánh mắt, người này sau đó lập tức đứng dậy đi tới ghế sofa bên kia mở laptop ra.

Tống Nhiễm Cầm nhìn thế trong lòng bảy lên tám xuống, biểu tình trên mặt cũng là đủ màu đủ sắc.

"Kỳ Diễn và Nhiễm Cầm đều là con cháu nhà họ Tống của tôi, cùng vì sự tồn tại của Tống thị mà dốc sức cho công ty, chẳng qua là, đạo lý một núi không thể chứa hai cọp tất cả mọi người hiểu, nước không thể hai chủ, người gõ phách cuối cùng, chỉ cần một người."

Trong thời gian trống Tống Chi Nhậm hơi ngưng lại, là tiếng gõ bàn phím lốc cốc, nhanh chóng lưu loát.

Cận Tử Kỳ hơi cong khóe miệng lên, Tống Chi Nhậm chọn cách mở đầu đại nghĩa hào hùng như vậy, cũng coi là cho Tống Nhiễm Cầm đủ mặt mũi, không đến nổi khiến cho bà không xuống đài được, cũng bất quá là đánh chiêu bài thân tình.

Chỉ hy vọng chốc lát nữa, Tống Nhiễm Cầm không những không nhận lấy tình cảm này, lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú là được rồi.

"Kỳ Diễn mặc dù tuổi so với Nhiễm Cầm nhỏ hơn một chút, nhưng xử sự khéo biết đưa đẩy biến thông, tương lai công ty và kế sinh nhai của hơn năm vạn nhân viên giao vào trong tay nó, tôi rất yên tâm. . . . . ."

Ông nói không nhanh không chậm, giọng điệu lại không ngừng bùi ngùi, dường như đang nói cho mọi người biết, ông đưa ra quyết định như vậy cũng là trải qua sự lưỡng lự đắn đo rất lớn và nội tâm giãy giụa.

Tống Nhiễm Cầm khô khốc mà cười một tiếng: "Ba, lời nói này của ba. . . . . . Kỳ Diễn giỏi giang như thế, ba vẫn chưa yên tâm cậu ta sao? Trong công ty còn nhiều tiền bối mà, hiển nhiên cũng sẽ hướng dẫn cho Kỳ Diễn làm việc."

Lời của bà vừa nói xong, trong phòng bệnh lập tức bao phủ một tầng không khí quỷ dị.

Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp. Lấy quan hệ Tống Nhiễm Cầm và Tống Kỳ Diễn, bà ta nói ra những lời khích lệ như thế, trừ phi. . . . . . Là vì làm nền cho một đề xuất kế tiếp có lợi cho bản thân mình."

Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng hé miệng, nhàn nhạt cười lên: "Chị gái nói đúng, mới vừa tiếp nhận công ty, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chỗ chưa quen thuộc, cần phải theo các vị nguyên lão ở trong công ty học hỏi nhiều hơn để khai thông."

Tống Nhiễm Cầm nghe những lời này, nhất thời cảm thấy Tống Kỳ Diễn thượng đạo, kiềm chế xuống sự hớn hở trong lòng, ho nhẹ một tiếng, dáng vẻ vạn thiên mà lướt nhìn mọi người, nói: "Đúng nha, chờ sau này A Phong trở lại Tống thị, hai cậu cháu các người đồng tâm đồng đức, là có thể làm chơi ăn thật rồi!"

Quả nhiên. . . . . .

Cận Tử Kỳ nghe xong không tự giác mà nhếch miệng, Tống Nhiễm Cầm biết mình không có hi vọng, bây giờ là suy nghĩ phương pháp muốn đem Tô Hành Phong nhét vào Tống thị, xem ra còn không chịu buông tay đối với khối tài sản to như vậy của nhà họ Tống!

Sắc mặt của Tô Hành Phong tối sầm, khi anh lại nghe được Tống Nhiễm Cầm nhắc đến chuyện xưa, có chút khó chịu, lúc này thì cau mày thấp giọng quát Tống Nhiễm Cầm ngừng lại: "Mẹ, được rồi, nói đến chuyện này nữa làm chi?"

Trừ Tống Chi Nhậm lần nữa nhắm mắt lại, những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Tống Nhiễm Cầm.

Sợ rằng cũng chưa gặp qua người tận dụng mọi thứ triệt để như vậy . . . . . .

Tống Nhiễm Cầm nhất thời hốt hoảng, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, nụ cười mang theo một chút xíu nịnh hót, cố gắng trấn định mà nhìn Tống Kỳ Diễn: "Em trai à, cậu nói xem, có phải đạo lý này hay không?"

Tống Kỳ Diễn mỉm cười, cười đến mức tựa như con sói xám lớn, ý vị sâu xa: "Chị cả, chẳng lẽ chị nghe rồi mà vẫn chưa hiểu? Tống thị chỉ cần một vị chủ tịch, một vị. . . . . ."

Lời nói vừa dứt, Tống Nhiễm Cầm lại lộ ra hoảng sợ mà nhìn sang trái phải, cuối cùng ánh mắt cố định ở trên mặt Tống Chi Nhậm: "Ba, chúng ta trước kia không phải đã nói, đến lúc A Phong kết hôn sẽ để cho nó đến Tống thị thực tập sao?"

Tô Hành Phong lại đột nhiên đứng lên, cái băng ghế ngồi bỗng dưng trượt về phía sau, ma sát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.

"Mẹ, con chưa từng nói qua muốn đến Tống thị làm việc, con có sự nghiệp của mình, không cần dựa vào Tống thị mà sống, chuyện đến Tống thị làm việc sau này mẹ không cần nhắc lại!"

"Tốt!" Tống Kỳ Diễn cũng theo đó mở miệng, mặt mày mỉm cười, vỗ vỗ tay, "Có khí phách!"

Tô Hành Phong lại bởi vì câu tán dương này mà mặt đỏ tới mang tai, hít thở cũng có chút nặng nề, không để ý Tống Nhiễm Cầm ngăn cản và Bạch Tang Tang kinh ngạc, tiếp tục đi ra cửa, sau đó kéo cửa ra.

Cơ mặt của Tống Nhiễm Cầm co rúm dữ dội, trong lòng thầm mắng: nghịch tử a nghịch tử, mẹ mày ăn nói khép nép như vậy, nhân nhượng Tống Kỳ Diễn vì lợi ích toàn cục, chẳng lẽ không phải vì mày sao?

Tống Chi Nhậm mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn Tống Nhiễm Cầm rối rắm: "Nếu Hành Phong không có ý nguyện tới Tống thị nhậm chức, cô cũng cho ta yên tĩnh chút, đừng làm ra chuyện gì rối rắm để gây sức ép cho ta nữa!"

Giọng nói của ông cụ trầm thấp, một câu khiển trách thuận miệng dù không nói rõ nhưng bản thân nó cũng đầy uy nghiêm.

Nhìn Tống Nhiễm Cầm bị Tống Chi Nhậm nói đến mặt xám mày tro, rúc cổ lại ở nơi nào đó mà tức giận bất bình, Cận Tử Kỳ ung dung thản nhiên mà nghiêng người đi, chỉ sợ không cẩn thận liền bị bọn họ thấy được nụ cười trên mặt mình.

Dù sao, lúc này đây, với thân phận này của cô, một tràng cười sẽ khó tránh có phần quá không hiền thục.

"Để tránh sinh ra chia rẽ, tôi đã mời ba người họ tới đây, thứ nhất, làm nhân chứng cho việc chuyển giao công việc của công ty, thứ hai. . . . . . Cũng hi vọng các người sáng ngày mai nên biết rõ phải đứng ở bên nào."

Tống Chi Nhậm nói lời này, không khác nào một chiếu chỉ, còn có ai dám chất vấn nghi ngờ địa vị của Tống Kỳ Diễn?

Cận Tử Kỳ lẳng lặng ngồi yên một bên, vừa chờ vừa nhìn, phía sau còn trình diễn tiết mục gì nữa.

Tống Nhiễm Cầm cố gắng hít sâu, nắm chặt ngón tay của mình, cười khan: "Ba, lúc nào thì ba đã định ra chuyện như vậy, làm sao cũng không cho tôi biết một tiếng, để cho tôi còn chuẩn bị tâm lý."

Tống Chi Nhậm giống như liếc bà, hừ lạnh một tiếng, "Chính cô làm những chuyện tốt kia, cô còn chưa rõ ràng sao?"

Sắc mặt của Tống Nhiễm Cầm chợt biến, dưới ánh đèn cái trán nổi lên ánh nước, có một giọt mồ hôi lạnh lướt qua gương mặt.

Bà vô thức nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, ánh mắt trừng tròn trịa, muốn xác định chút gì đó.

Kết quả, Tống Kỳ Diễn chỉ là cúi đầu nghe dạy bảo, ngay cả lông mày cũng không động một cái, ngược lại một câu tiếp theo của Tống Chi Nhậm đã chứng thực nỗi sợ hãi trong lòng Tống Nhiễm Cầm là đúng, ông nói: "Công ty sau này do Kỳ Diễn làm chủ, tiền mặt lưu động một trăm ngàn hoặc là một trăm ngàn trở lên , nhất định phải qua Kỳ Diễn ký tên mới được huy động."

"Ba ——" Tống Nhiễm Cầm có thể nghe được tiếng mình nuốt nước miếng, giọng nói cũng khô khốc muốn chết: "Làm như vậy sẽ làm xáo trộn sự vận hành hiện tại của công ty, rất dễ dàng đẫn đến trễ nãi lỡ mất cơ hội kinh doanh."

Tống Chi Nhậm mắt lạnh nhìn sang bà, giống như là băng nhũ từng phát từng phát đập vào tim của bà.

Tống Nhiễm Cầm thức thời mà ngậm miệng, đâu nào còn dám tiếp tục làm trái lại.

Mặc dù lúc này trong lòng là mười hai vạn phần không phục.

"Nhiễm Cầm, cô phải biết rằng, một khối chiêu bài này của nhà họ Tống, đã vì cô ở bên ngoài làm việc mà giành được ba phần tiên cơ rồi."

Ý ở ngoài lời: đừng hòng cầm lấy tiền bạc của nhà họ Tống tiền đi bù vào chỗ thủng mà cô và chồng cô ở bên ngoài đầu tư thất bại !

Toàn thân Tống Nhiễm Cầm rùng mình một cái, không nhịn được ôm chặt cánh tay, sau đó nghĩ tới giao dịch với Tống Kỳ Diễn, hắn muốn bà rời Tống thị, nếu quả thật rời đi, vậy bà thực sự sẽ không phải là cái gì rồi!

"Như vậy, ba à, Kỳ Diễn tiếp nhận công ty, vậy tôi phụ trách cái gì hả?"

Vẫn là không nhịn được nhìn về phía Tống Chi Nhậm cầu cứu, đòi dùng kim bài miễn tử!

Tống Chi Nhậm nhàn nhạt quay lại thoáng nhìn, quay sang bên kia nhìn Hạng Tân Ngữ hơi áy náy cười một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: "Vì cho Kỳ Diễn dễ dàng làm việc, công ty hết thảy đã bàn giao cho nó, dĩ nhiên do nó làm chủ."

"Cái gì!" Lần này, Tống Nhiễm Cầm thật sự nhảy lên, từ trên ghế.

Vậy mà Tống Chi Nhậm không bị ảnh hưởng, lại uống một hớp nước, bổ sung một câu: "Chốc lát nữa trở về, sẽ ký bàn thoả thuận do luật sư Lưu soạn, cũng để cho Tân Ngữ làm nhân chứng."

Hạng Tân Ngữ đã đứng dậy lần nữa trở lại trước giường, "Tống lão, ý của ngài tôi đã đại khái viết lên bản thoả thuận, giao cho luật sư Lưu chỉnh sửa lại môyj chút rồi in ra là có thể dùng."

"Khổ cực cho luật sư Hạng rồi." Tống Kỳ Diễn không quên đứng dậy đưa tay đến chỗ anh biểu đạt cám ơn.

Hạng Tân Ngữ ngẩn người, nhưng vẫn là nắm tay Tống Kỳ Diễn, trên mặt mang ý cười: "Khách khí rồi."

Bên kia Tống Nhiễm Cầm nhìn hình ảnh bọn họ hàn huyên, đâu nào chịu được đả kích, lúc này ngọn lửa giận cũng lan lên trên người ngoài là Hạng Tân Ngữ, thiếu điều không chỉ vào mũi của anh ta mà mắng lên.

"Nói anh là giống như kim ngư ( Hạng Tân Ngữ ) thật là coi trọng anh rồi, tôi thấy anh phải gọi giống như thổ phỉ!"

—— ai bảo anh xen vào việc của người khác, ai bảo anh giúp ông cụ chèn ép kẻ làm con gái tôi đây!

Hạng Tân Ngữ nghe xong trên mặt lập tức trải rộng khói mù, có lẽ vốn đối với danh tự này nhạy cảm, một người cao cao tại thượng vậy, hôm nay bị Tống Nhiễm Cầm thương tổn như vậy, đâu nào còn sẽ có sắc mặt tốt?

Tống Chi Nhậm bị đứa con gái ngu xuẩn nyaf chọc giận đến thiếu chút nữa phun ra máu, vỗ mép giường cáu kỉnh quát lớn: "Nói bậy bạ gì đó, chưa cút ra ngoài cho ta, đừng để cho ta phải nhìn thấy cô xuất hiện ở trong bệnh viện nữa!"

Nói xong câu này, thân thể Tống Chi Nhậm không khỏi run rẩy, thì thầm trong miệng, đơn giản là các câu cảm khái linh tinh như "Bại gia nữ" , "Gia môn bất hạnh", tràn đầy bất đắc dĩ cùng bực bội.

Hạng Tân Ngữ buông tay Tống Kỳ Diễn ra, trầm mặt xoay người hướng về phía Tống Nhiễm Cầm, lạnh lùng mở miệng: "Nếu Tống đại tiểu thư đối với việc sở hữu Tống thị có nhiều nghi vấn, như vậy, tôi lại phải nhiều chuyện lần nữa nói rõ cụ thể một phen."

Tống Nhiễm Cầm kéo kéo áo khoác lông chồn nước đắt tiền trên người, khẽ cười giễu một tiếng, thể hiện rõ là xem thường loại người như Hạng Tân Ngữ cả ngày giống "chó săn" xách theo cặp tài liệu thay người mở đường.  

  "Theo như ý nguyện của tiên sinh Tống Chi Nhậm, Tống thị cùng với tất cả mọi tài sản dưới tên của ông đều thuộc về tiên sinh Tống Kỳ Diễn, bởi vì tiểu thư Tống Nhiễm Cầm trước đó đã ở nhà họ Tống hưởng phúc ba mươi năm, cùng với bản thân tham ô công quỹ đối với Tống thị tạo nên tiêu cực ảnh hưởng thật lớn, cho nên, tiên sinh Tống Chi Nhậm sẽ mời người quản lý chi nhánh công ty của Tống thị vốn là tặng cho tiểu thư Tống Nhiễm Cầm, tiên sinh Tống Kỳ Diễn thay mặt giám sát, đến lúc tiểu thư Tống Nhiễm Cầm ngộ ra sai lầm của mình, lại do tiên sinh Tống Kỳ Diễn chuyển tới danh nghĩa của tiểu thư Tống Nhiễm Cầm."

Cho nên, chỉ cần Tống Kỳ Diễn không thừa nhận Tống Nhiễm Cầm đã hối cải, cái chi nhánh công ty này vĩnh viễn cũng không có thể cho Tống Nhiễm Cầm!

Tống Nhiễm Cầm không nghe thêm được một câu thì sắc mặt đã trắng bệch thêm một phần, đôi môi run rẩy, lại nói không ra một câu đầy đủ.

Nhìn cái này một chút, lại nhìn cái kia một chút, rốt cục, không khống chế được mà gầm thét lên ——

"Ba, tại sao ba có thể như vậy! Tôi cũng là con gái của ba mà, ba làm sao mà cái gì cũng không để lại cho tôi!"

"Tống Nhiễm Cầm!"

Tống Chi Nhậm từ trên giường ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn, gương mặt cũng sung huyết đỏ bừng, dọa cho nhân viên Tống thị ở bên cạnh sợ đến mức lập tức tiến lên khuyên giải an ủi, Tống Chi Nhậm dốc sức mà áp chế tâm tình của mình, cuối cùng thất bại!

Ông chỉ vào Tống Nhiễm Cầm, quát: "Đứa con gái bất hiếu! Ta thật là hối hận vào lúc mày mới ra đời không bóp chết mày!"

"Ông bóp đi!" Tống Nhiễm Cầm cũng nổi cáu, đưa chiếc cổ như đầu con lừa lì lợm, khoảng cách quay đầu sang đưa tới chỗ Tống Chi Nhậm rất thích hợp, trong miệng la hét: "Ông bóp đi bóp đi, chỉ sợ ông bóp không chết tôi!"

"Mày ——" Tống Chi Nhậm thở gấp một hơi không được, mắt thấy đại sự không ổn, "Mày ——"

Ông chỉa thẳng vào Tống Nhiễm Cầm, ngón tay không khỏi phát run, gân xanh trên cổ từng đường rõ ràng!

Tống Nhiễm Cầm thấy Tống Chi Nhậm bị mình chống đối tức giận thở không ra hơi, cũng càng hung hăng hơn, bà quẹo trái quẹo phải như châu tròn ngọc sáng, rồi ở tại chỗ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng tầm mắt ngừng ở sau lưng Cận Tử Kỳ.

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhăn lại, nhìn thấy đáy mắt Tống Nhiễm Cầm thoáng phát sáng lên, không biết bà ta muốn làm trò gì.

Mà Tống Nhiễm Cầm đã như một cơn gió thổi mạnh tới, Cận Tử Kỳ do đề phòng mà lui về phía sau, Tống Kỳ Diễn chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng cô, ôm bả vai của cô đi qua một bên đứng, Tống Nhiễm Cầm đã vọt tới.

Tống Nhiễm Cầm nổi giận đùng đùng chạy vào nhà vệ sinh, bên trong phòng bệnh nhất thời yên lặng, sau đó Tống Nhiễm Cầm lại vọt ra, một tay cầm một cây kéo một tay nắm một dây vải dù, vẻ mặt đầy sát khí.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn nhau, lúc này đây diễn xướng cái tuồng gì?

Giữa lúc họ đoán không ra suy nghĩ của Tống Nhiễm Cầm, người trong cuộc là Tống Nhiễm Cầm đã sớm ném chiếc kéo lên trên đất một cái, cầm cái dây vải đen như mực chạy đến mép giường, dưới ánh mắt tức giận của Tống Chi Nhậm đang nhìn chòng chọc, ném dây vải lên giường.

"Này, dây cũng đã tìm tới cho ông rồi, ông siết chết tôi đi, siết chết tôi đi!"

Tống Nhiễm Cầm khiêu khích mà nâng cao đầu, lỗ mũi hướng về phía Tống Chi Nhậm đang giật mình kinh ngạc.

Thấy Tống Chi Nhậm không có phản ứng, lá gan Tống Nhiễm Cầm càng lớn hơn, dứt khoát vung mạnh tay áo, cúi đầu tiến tới, trong miệng được đằng chân lân đằng đầu mà kêu la: "Siết đi, siết đi, đừng khách khí, siết chết tôi vừa đúng tâm ý của ông!"

"Là chê tôi tóc dài không có tiện sao? Được, tôi giúp ông cuốn lại, đến đây đi, như thế này rốt cuộc được chưa!"

Cận Tử Kỳ mở trừng hai mắt, có chút kinh ngạc mà nhìn Tống Nhiễm Cầm thật sự cuốn lại mái tóc của mình thành cuộn trên đầu , lộ ra chiếc cổ trắng nõn trước giường Tống Chi Nhậm, không sợ chết mà cao giọng khiêu khích.

"Siết đi, siết đi, ông siết đi, sợ rồi sao? Không phải ông muốn bóp chết tôi sao?"

"Hiện tại cho ông cơ hội này siết chết đứa con gái bất hiếu tôi đây, nếu không, ông chờ bị tôi làm cho tức chết đi!"

Tống Nhiễm Cầm nói xong nước miếng văng khắp nơi, đầu không ngừng vây quanh trên người Tống Chi Nhậm, khóe mắt Cận Tử Kỳ giựt giựt, với hình thể của Tống Nhiễm Cầm, làm động tác này quả thực không đáng yêu, quả thực giống như là một cái đầu heo rừng dữ tợn. . . . . .

Mấy vị nhân viên vốn đỡ Tống Chi Nhậm vội vàng đi khuyên Tống Nhiễm Cầm bình tĩnh một chút chớ nóng, chớ có hành sự quá xúc động.

Bạch Tang Tang bị hành động điên cuồng của Tống Nhiễm Cầm sớm dọa sợ phải trốn ở một góc ghế sofa, chỉ sợ đợi lát nữa một khi không chú ý liền bị dính vào trong tai họa, muốn chạy đi, lại phát hiện Tống Nhiễm Cầm đang chận ở cửa.

"Ông tới đi, tới đi, không dám hả, được, tôi giúp ông quấn sợi dây lại, nha, còn đầu sợi dây cho ông, " Tống Nhiễm Cầm thật sự là đem dây vải quấn lên trên cổ mình một vòng, sau đó quả thực dám nhét vào trong tay Tống Chi Nhậm đang hết sức kinh ngạc, mạnh miệng mà kích thích: "Siết đi, siết đi, siết chết tôi mới phải!"

"Đại tiểu thư, cô đừng như vậy, có gì từ từ nói!"

"Đúng vậy, Đúng vậy, mọi người đều là người trưởng thành, có chuyện gì không thể bình tĩnh hoà nhã mà nói sao?"

"Đại tiểu thư, trước hết đặt sợi dây xuống đi, chớ kích động, chớ kích động. . . . . ."

"Đại tiểu thư, chớ ép chủ tịch nữa, nói thế nào ông ấy cũng là cha của cô mà!"

Ba bốn vị có chức cao tận tình khuyên bảo giải thích, ai ngờ càng cổ vũ cho Tống Nhiễm Cầm lớn lối kiêu căng hơn.

"Là tôi đang ép ông ấy sao? Là ông ta muốn giết chết tôi! Đây chính là tình thương của cha mà ông ta luôn miệng nói sao? Hả? Các người bình luận phân xử đi, tôi chiếu cố ông ta nhiều năm như vậy, ngay cả cái chén ông ta cũng không chia cho tôi! Có ai làm cha như ông ta không?"

"Ông ta chính là nhà tư bản chủ nghĩa hút máu! Ai có thể kiếm nhiều tiền cho ông ta, người đó chính là con ngoan của ông ta!"

Tống Nhiễm Cầm càng nói càng kích động, những vị cấp cao này đâu nào có thể trấn áp, còn vừa quấn dây vải trên cổ, nói chuyện nôn nóng, và sắc mặt nghiêm khắc mà lên án: "Ông ta nhớ đến thân tình sao? Ông ta có đối đãi với tôi như con gái sao?"

Có vị cấp cao đầu đầy tóc bạc vỗ lên chiếc eo gấu lưng hổ của Tống Nhiễm Cầm, "Cháu gái à, không thể nói lời như vậy, chủ tịch làm vậy đều có. . . . . . Ơ kìa, ơ kìa! Chủ tịch, chủ tịch!"

Thì ra là, chẳng biết lúc nào Tống Chi Nhậm đã tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn còn không nhịn được mà hớp từng ngụm khí, nhất là khi nghe những lời đại nghịch bất đạo kia của Tống Nhiễm Cầm, trong phút chốc tức giận và thật sự kéo lấy dây vải đang cầm trong tay.

Tống Chi Nhậm trong miệng mắng to: "Mày là đứa con gái ngỗ nghịch, hôm nay tao siết chết mày cho khỏe, cũng còn tốt hơn cho mày cả ngày lẫn đêm đều ghi nhớ kỹ tài sản của tao, nhất định phải làm cho cửa nát nhà tan mới bằng lòng bỏ qua!"

Trong lúc nhất thời, cả trong phòng bệnh rối thành một nùi, mấy vị cao cấp một lát thì giúp chỉnh đốn bên này lát thì giúp bên kia, một đám người vây quanh giường bệnh ầm ỹ, Tống Nhiễm Cầm bị siết phải trợn mắt nhìn thẳng, gương mặt bởi vì hít thở không thông mà đỏ bừng.

Chăn trên giường chẳng biết lúc nào đã bị ném lên mặt đất, Tống Chi Nhậm mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, đôi chân trần khô gầy, cây kim được gắn trên mu bàn tay đã sớm chẳng biết đi đâu, kéo lấy một cái dây vải, tóc bạc rối tung bộ dạng hung dữ nhe răng trợn mắt.

"Chủ tịch, chủ tịch, mau buông tay mau buông tay, coi chừng xảy ra nhân mạng!"

"Chủ tịch, tỉnh táo chút đi, chủ tịch, đây là con gái của ngài mà!"

Cận Tử Kỳ nhìn thế cũng không khỏi có chút bận tâm, kéo kéo ống tay áo Tống Kỳ Diễn, "Nên đi tới giúp một tay không?"

"Không cần, cha bất quá là muốn phát tiết cơn tức giận ở ngực thôi, siết không chết bà ta đâu, anh đếm tới ba, ông ấy nhất định sẽ buông bà ta ra, em tin hay không tin?" Tống Kỳ Diễn thần bí mà đá lông nheo với cô.

Cận Tử Kỳ sửng sốt, mà hắn đã hé môi mỏng ra, bắt đầu đếm đếm: "Một, hai, ba. . . . . ."

Chữ "ba" cuối cùng còn chưa dứt, bên kia Tống Chi Nhậm cũng đã buông lỏng tay.

Thật sự bị Tống Kỳ Diễn đoán trúng, Tống Chi Nhậm quăng dây vải trong tay, thở hồng hộc mà nằm tựa vào giường, tái mặt, trong miệng không ngừng mắng: "Nghịch nữ a nghịch nữ. . . . . ."

"Tống đại tiểu thư!"

Mấy vị cao cấp lại bị dáng vẻ Tống Nhiễm Cầm làm cho sợ hết hồn, lập tức đều nhảy dựng lên, chen chúc đi tới.

"Đại tiểu thư, cô tỉnh lại tỉnh lại đi! Đại tiểu thư!" Làm thế nào mà vỗ vào mặt rồi cũng không có phản ứng!

Thì ra là hai mắt Tống Nhiễm Cầm trợn trắng, thân thể to mập lập tức trượt xuống mặt đất, tựa như một con cá thiếu dưỡng khí (oxygen, kí hiệu O) lật bụng nằm chết trên mặt đất, không nhúc nhích.

Có một vị cấp cao lý trí vừa nhanh tay nhanh chân mà ấn huyệt nhân trung (giữa mũi và miệng) cho Tống Nhiễm Cầm, vừa rống một trận hối thúc Bạch Tang Tang đang bàng quan: "Cô còn nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi gọi bác sĩ tới?"

Bạch Tang Tang cũng là bị dọa sợ, vội vàng gật đầu, xoay người liền chạy đi ra ngoài.

Cận Tử Kỳ có lòng tốt đã rót ly nước ấm đưa tới.

Không đợi bác sĩ tới đây, Tống Nhiễm Cầm đã tự tỉnh lại rồi, ánh mắt có chút dại ra, đầu tóc giống như một cái ổ chim, ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhóm người cấp cao hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bị siết cổ đến ngu người?

Không bao lâu bác sĩ đã đi vào, bận rộn một trận, bác sĩ thu ống nghe khám bệnh lại rồi nói: "Không có sao, chỉ là bị chút kích thích mà thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không có chuyện gì. Bất quá, các người cũng phải chú ý một chút, giao đoạn trung niên là giai đoạn dễ dàng nhất dẫn phát các loại bệnh cao huyết áp tăng đường huyết, các người làm thế nào còn để cho bà ấy ăn nhiều đồ bổ như vậy?"

Trên giường Tống Chi Nhậm vừa nghe Tống Nhiễm Cầm đã hôn mê là do ăn nhiều đồ bổ, giận đến cả người run lên!

—— tốt, nuốt riêng của Tống thị nhiều tiền như vậy, hiện tại ăn đồ bổ đến mức đã phát ra bệnh đây!

Cận Tử Kỳ liếc nhìn Tống Kỳ Diễn một cái, hắn cũng đang nhìn cô, hai người có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cố nén không cười ra ngoài, ngược lại Hạng Tân Ngữ ở bên cạnh một tay nắm quyền đặt ở khóe miệng ho nhẹ, che đậy ý cười thoáng qua.

Bác sĩ vẫn còn ở đó lầm bầm lầu bầu: "Người trung niên thân thể không thể so với các người tuổi trẻ này, nếu là gặp phải cao huyết áp, trúng gió, thì các người còn chịu được. Tôi thấy vị này thân thể khá tốt, chỉ là. . . . . . Có chút phát tướng, tốt nhất nên đi làm kiểm tra, tránh cho có bệnh gì tìm ẩn không nhìn ra, đến thời điểm phát hiện sẽ trễ."

"Các người đợi lát nữa, tôi gọi người dẫn đường cho các vị."

Bác sĩ trước khi rời đi còn có lòng tốt mà gọi y tá ở lại, phân phó cho cô một hồi mới yên tâm mà rời đi.

Khi cô y tá trẻ vừa muốn đi tới nâng Tống Nhiễm Cầm, lại nghe Tống Nhiễm Cầm đột nhiên phát ra một trận kêu khóc cực kỳ bi thảm: "Tôi không sống nổi không sống nổi rồi ——"

"Mẹ ơi, mẹ tại sao đi sớm như vậy hả! Em trai ơi, em làm thế nào nhẫn tâm bỏ lại chị gái một mình ở chỗ này bị người ta lần lượt xem thường! Tôi sống còn có ý nghĩa gì, đã mất mẹ, cha ruột cũng giúp người ngoài ức hiếp tôi!"

"Còn để cho tôi sống làm gì nữa! Sống làm gì nữa đây ——"

Tống Nhiễm Cầm vừa ngửa mặt lên trời khóc lớn vừa đấm vào ngực, khóc rống, đột nhiên giương nanh múa vuốt muốn nhào qua chỗ Tống Kỳ Diễn, may là bị một vị cấp cao giữ chặt, cố ngọ nguậy lắc lư vài cái rồi thực sự không có nhào qua nữa.

Nhưng mà, vị cao cấp này thấy việc nghĩa hăng hái làm lại không may mắn như thế, trên mặt rất nhanh đã có hơn hai vết máu.

Một phòng đầy người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua.

Người đàn bà này, thật là quá dày vò, khó trách Tống Chi Nhậm muốn bóp chết bà ta, trong lòng bọn họ vào lúc này đâu nào chỉ là muốn bóp chết bà ta, ngay cả ý muốn chôn sống bà ta cũng có rồi!

Mấy người cấp cao mới vừa rồi còn khuyên nhủ đã che lấy trán, mồ hôi lạnh toát ra, cảm giác mình làm một thứ chuyện ngu xuẩn.

Rất nhanh, vị cấp cao kia cũng không nhịn được nữa, chợt đẩy Tống Nhiễm Cầm ra, mặt âm trầm đứng dậy né tránh.

Mới vừa rồi Tống Nhiễm Cầm ở trong lòng ông vừa vặn vẹo vừa gào khóc lại giãy giụa, làm cho quần áo ông nhăn nhíu, tóc tai rối loạn, trên mặt trên tay khắp nơi có thể thấy được dấu đỏ, trong lòng thầm mắng: từng thấy đàn bà chanh chua, nhưng chưa từng thấy qua đàn bà thối tha điên khùng như vậy!

Tống Nhiễm Cầm vẫn còn ngồi trên mặt đất giậm chân, thiếu chút nữa không có lăn lộn, không có nước mắt ràn rụa mà kêu khóc .

Tống Chi Nhậm giận vô cùng, lập tức từ trên đi giường xuống, ngay cả giầy cũng không thèm mang, liền muốn xông lại dạy dỗ cái đứa con gái không biết nơi chốn nào mà khóc lóc om sòm, bên kia lại có người so với ông nhanh hơn một bước.

Chỉ thấy một cốc nước lạnh bất ngờ quay sang mặt Tống Nhiễm Cầm mà hắt tới, sau đó là bốp một tiếng giòn tan, Tống Nhiễm Cầm mới vừa rồi giống như cái hộp đĩa nhạc cũ kỹ giờ thì toàn thân cứng lại.

Ngay sau đó trên người Tống Chi Nhậm cũng dính không ít nước, Tống Chi Nhậm lau đi nước đọng trên mặt một phen.

"Người nào tạt? !"

Tức giận mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Tống Kỳ Diễn còn cầm một cốc nước rỗng.

Hắn híp lại tròng mắt đen, cười tủm tỉm nói: "Ba, thật sự ngại quá, không có nhìn chính xác góc độ, tạt trúng tới ba sao? Tới đi, cô y tá, nhanh chóng lấy tấm khăn lông khô lau cho ba tôi một chút!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh