Quyển 3 - Chương 40: Ai mới là tội phạm giết người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

Tống Kỳ Diễn lôi kéo Cận Tử Kỳ đi ra cục cảnh sát cũng không quay đầu lại.

Mới vừa bước ra cổng chính một bước, nói câu nói đầu tiên với Cận Tử Kỳ là --

"Sau này họ Tần kia nếu như tìm em nữa, đừng để ý đến hắn."

Cận Tử Kỳ nhìn sang hắn một bộ dáng là chuyện phải làm, trong lòng vẫn là mơ hồ có chút không thoải mái.

Người đàn ông này nói láo lừa cô chẳng lẽ không có một chút tính tự giác nhận sai sao?

Nếu không phải là do không mang theo túi, không thì thật sự sẽ giáng xuống người hắn.

Tống Kỳ Diễn bị cô lườm phải hơi nhíu chân mày, khuôn mặt mê muội: "Tại sao nhìn anh như vậy?"

"Anh không có lời muốn nói với em sao?" Quyết định cho hắn một lần cơ hội giải thích.

Lắc đầu: "Không có." Trả lời rất trôi chảy.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn người chung quanh vừa đi tới, quay qua lần nữa lườm hắn.

Nhìn hắn mang vẻ mặt vô tội, vốn là quát mấy câu sẽ tiêu tan đi cơn giận, nhưng không khỏi mà thì dâng trào.

Cận Tử Kỳ không nói gì nữa, hất tay của hắn ra rồi tự mình đi.

Tống Kỳ Diễn ý thức được tình huống không ổn, vội vàng ba bước bước thành hai bước đuổi theo, kéo cô lại: "Anh có chuyện muốn nói."

"Nói đi." Cận Tử Kỳ dừng chân lại, nhưng hất mặt sang một bên, yên lặng chờ hắn tự mình hối lỗi.

"Chúng ta tối nay là ở khách sạn hay là về nhà ngủ?"

Cận Tử Kỳ cảm giác mình đánh giá cao hắn, huyệt thái dương giật giật, nhìn chằm chằm hắn: "Tống Kỳ Diễn, đây chính là lời anh muốn nói sao? Tận sâu trong đầu anh đến tột cùng đang suy nghĩ gì?"

"Đương nhiên là nghĩ chuyện đàn ông đều sẽ muốn."

Tống Kỳ Diễn nói xong nghiêm trang, không chút nào cảm thấy lúng túng.

Cô lại nghe ra khiến khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nổi lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.

Sau đó, dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, xoay người nhanh chóng muốn đi đến ven đường đón xe.

Chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, cổ tay đã bị một cỗ lực đạo nắm lại, sau đó người cũng bị kéo từ phía sau.

"Anh --" chỉ kịp quay đầu lại nói ra một chữ.

Bàn tay Tống Kỳ Diễn vô cùng khoẻ, đem cô áp sát vào trong lòng ngực mình.

Không đợi cô kịp phản ứng, trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại, hắn cúi đầu, hôn lên môi của cô.

Cận Tử Kỳ hít thở nghẹn lại không thông, cảm nhận được trên môi của hắn truyền tới sự mềm mại và ấm áp.

Lòng bàn tay hắn hơi có vẻ thô nhám áp lên mặt của cô, trên môi hơi dùng sức, chậm rãi không chịu rời đi.

Cảm xúc vốn rối loạn mang theo chút tức giận từ từ bị hắn mài mòn hầu như biến mất đi không còn tăm hơi.

Thậm chí quên mất, khoảnh khắc ấy bọn họ còn đứng ở gần cổng cục cảnh sát, dưới con mắt của mọi người.

Cận Tử Kỳ vốn giơ tay lên định đánh hắn đã vô thức mà đổi thành vòng ở cổ hắn, phối hợp mà nhấc đôi môi.

Tống Kỳ Diễn nghiêng đầu ép tới gần hơn, thừa dịp cô yếu ớt mà xông vào, dò xét trong miệng của cô, phủ kín sâu hơn nữa.

Cận Tử Kỳ cảm giác được mình đầu lưỡi bị mút thỏa thích, trái tim của cô nhảy loạn phanh phanh, tựa như muốn bật tung ra khỏi cổ họng.

Nụ hôn rất kín đáo, nhưng cũng từ từ trở nên không thuần khiết, cô cảm giác chân mình như nhũn ra.

Hắn ôm hông của cô thật chặt, nâng cái ót của cô, ấn cô vào mình càng sâu hơn.

Gió lạnh hoàng hôn phơ phất thổi qua, Cận Tử Kỳ khôi phục lại chút ý thức, sau đó phát hiện --

Mình lại một lần nữa bị hắn dùng sắc dụ rồi!

Mới vừa rồi, rõ ràng cô đang tức giận mà chất vấn hắn, hỏi như thế nào mà từ hỏi thì thành hôn nhau đây?

Cận Tử Kỳ bỗng chốc đẩy hắn ra.

Tống Kỳ Diễn bất ngờ không kịp đề phòng, hoặc là nói khó lòng phòng bị, thật sự lập tức đã bị đẩy ra.

Hắn thở dốc nặng nề, nhưng không để ý, ngược lại kéo tay của cô bước nhanh tới chỗ dừng xe.

"Chậm một chút, đi nhanh như vậy làm cái gì?" Cận Tử Kỳ không đuổi kịp cước bộ của hắn. Tống Kỳ Diễn không quay đầu, chân cũng không bước chậm lại, lạnh lùng mà bỏ lại hai chữ: "Mướn phòng."

Rốt cục sau khi hiểu chuyện gì xảy ra thì người phụ nữ không chịu đi nữa, vòng lấy cây cột ở ven đường, đỏ mặt tức giận.

"Tống Kỳ Diễn, buông em ra, em phải về nhà."

Tống Kỳ Diễn nghiêng đầu thấy cô trừng mình, cũng thấy người đi đường chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt cũng theo đó xanh tái.

"Không có việc gì quay lại nhà làm gì, đi khách sạn trước, sáng mai trở sau." Hắn bá đạo mà tuyên bố kế hoạch của mình.

Cận Tử Kỳ đáp lại là mạnh mẽ đạp một cước lên trên giầy của hắn.

"Cận Tử Kỳ, người phụ nữ ác độc!" Tống Kỳ Diễn cắn răng nghiến lợi mà quay lại trừng mắt cô.

Ngón chân truyền tới đau đớn khiến cho hắn gập người xuống, huyệt thái dương bên trán đập thình thịch.

Ngay cả bàn tay nắm cổ tay trắng nõn của cô cũng không từ tự chủ mà buông lỏng sức lực.

Cận Tử Kỳ nhìn hắn thật sự bị đạp đau, khó tránh khỏi có chút chột dạ, rồi lại không dám đến gần hắn, mím khóe môi đứng ở bên cạnh cây cột, một tay còn vòng ở cây cột để ngừa ngộ nhỡ.

"Tại sao phải gạt em anh chính là mối tình đầu của em? Em không nói, anh cho rằng em cũng không so đo với anh sao?"

Có lẽ là bởi vì trong lòng mình chưa đủ sức mạnh, cho nên giọng nói khi chất vấn ra ngoài cũng có chút to lớn.

"Anh lừa em chỗ nào?"

Tống Kỳ Diễn thở phì phì, cũng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang tránh né hắn như tránh rắn độc:" Anh đã từng thừa nhận sao? Đều là chính em tự một mình ở đây hiểu lầm, chính em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh có nói qua phải không?"

"Anh còn dám nói!" Cận Tử Kỳ tức giận không thôi, lại phát hiện kế sách cũng không khả thi.

"Anh làm sao không dám nói chứ?" Tống Kỳ Diễn cũng lên cơn tức: "Em chụp loạn bô lên trên đầu anh, còn không cho phép anh chống án nữa? Em cho rằng mình vẫn mười tám tuổi sao? Còn học người ta đạp chân!"

"Tống Kỳ Diễn, có người nào như anh vậy sao?" Cận Tử Kỳ không dám tin mà trợn tròn đôi mắt đẹp.

"Anh như thế nào?"

Cận Tử Kỳ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại: "Dù sao anh không nên dối gạt em."

"Anh lừa gạt em chỗ nào?" Tống Kỳ Diễn có tật giật mình, vội vã phản bác, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, "Chỉ bất quá thời điểm em nói anh không có lên tiếng mà thôi, vả lại, em không thể tước đoạt quyền hạn giữ im lặng của anh!"

Cận Tử Kỳ không nói thêm gì nữa, mím môi liếc hắn một cái, xoay người muốn đi.

"Em muốn đi đâu?" Tống Kỳ Diễn vội vã đuổi theo mấy bước, cái gì mặt mũi thể diện lót bên trong áo hay trong chăn cũng bỏ qua một bên, thái độ lập tức hìa hoãn, dịu dàng nói: "Anh biết sai rồi còn không được sao! Anh có lời muốn nói với em."

Cận Tử Kỳ dừng lại nhìn hắn, ánh mắt cũng là đề phòng: "Nói cái gì?"Tống Kỳ Diễn nhìn trái phải trước sau, đè thấp giọng: "Nơi này không có tiện."

Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp lên, nhịn xuống lần nữa kích động mà phải dạy dỗ hắn, lên tiếng: "Không có gì không tiện ."

"Nơi này không có nhiều không khí, trước mặt cách đó không xa đầu đường có khách sạn --"

"Tống Kỳ Diễn!" Cận Tử Kỳ thẹn quá thành giận mà chào hỏi hai cái lên trên người hắn, "Tính xấu không đổi!"

"Em là bà xã của anh, anh cùng bà xã mình thân mật thì thế nào?"

Tống Kỳ Diễn không phục mà la hét, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, thà chết cũng không buông tay.

Dù là vô dụng, vẫn là cố sức mà vùng vẫy vài cái.

Nghe được bên tai hắn bởi vì tức giận mà thở hổn hển, "Anh cảnh cáo em không được cử động nữa!"

"Anh buông em ra!"

Hai người ở ngay cửa đồn cảnh sát, anh một câu tôi một câu mà rống, đều là do thật sự tức giận mà rống thật to.

Chẳng qua là cũng dẫn đến hậu quả thật không tốt --

Cận Tử Kỳ rất nhanh thì phát hiện cái vật gì đó của người ở sau lưng đang cứng rắn mà chống trên ngang lưng cô.

Gương mặt chợt đỏ bừng, Cận Tử Kỳ cũng hoàn toàn yên lặng lại.

Tống Kỳ Diễn lúng túng đỏ cả mang tai, nhất thời không khống chế được --

Nhưng vẫn là hắng giọng một cái, ghé vào bên tai cô nói: "Đều là em gây ra chuyện!"

Cận Tử Kỳ giận đến nói không ra lời, bị hắn vừa hiếp bức vừa đi đến chỗ đậu xe.

Mới vừa đi hai bước, đột nhiên một đoạn dưa chuột bị gặm một nửa từ đâu trên trời bay đến, đập trúng đầu Tống Kỳ Diễn. Tống Kỳ Diễn trong phút chốc xanh mặt, quay đầu thì gầm nhẹ một tiếng: "Người nào không có mắt --"

Sau đó nhìn thấy một bà thím lớn tuổi đang cắn hạt dưa vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ mà đang quan sát hắn, sau khi chậc chậc hai tiếng, dưới cơn tức giậm của Tống Kỳ Diễn chỉ lườm mắt một cái rồi xoay người rời đi, "Giở trò lưu manh còn quang minh chánh đại như vậy!"

Một bà cụ khác chống gậy thoáng qua thoáng lại một cái đi ngang qua trước mặt họ, hở miệng há miệng đều run rẩy mà đọc nhấn rõ từng chữ không rõ: " Thời nay. . . . . . Thói đời bạc bẽo a!"

Sắc mặt Tống Kỳ Diễn hoàn toàn đen như đêm đến, nhìn một chút Cận Tử Kỳ đang ôm trong ngực, lại nhìn một chút những ánh mắt đang liếc nhìn hắn của những người đi đường, một hơi nghẹn không xong mà quát: "Nhìn cái gì vậy, chưa có thấy qua chồng ôm vợ sao?"

Quát xong thì phát hiện có cái gì không đúng, lần này những người đi đường bên cạnh kia ngay cả nghiêng mắt nhìn hắn cũng không.

. . . . . .

Lấy xe xong, cuối cùng cũng không đi đến khách sạn cách đó không xa.

Vừa bị ném quả dưa chuột, vừa bị nhìn ngó khinh bỉ như vậy, cho dù là ai cũng không còn hứng thú.

Tống Kỳ Diễn bên trong tràn đầy lửa, ngay sau đó mức độ của động tác đẩy cửa cũng làm mạnh hơn gấp mấy lần.

Cận Tử Kỳ khẽ quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay mặt nhìn ra ngoài xe không để ý tới hắn.

Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cũng là nghĩ tới những chuyện có chuyện không, đến cuối cùng, mạch suy nghĩ cũng tập trung vào lời nói của cảnh sát về vụ án ngộ sát trên, cô trước đó đã từng xuất hiện gần đó sao?

Xe có rèm che lái vào trong dòng xe cộ, Cận Tử Kỳ lại quay đầu đối với Tống Kỳ Diễn nói: "Đi khu vực Tương Dương."

Tống Kỳ Diễn khẽ nhíu lại hàng mày rậm: "Đi đến nơi đó làm cái gì?" Trong giọng nói mơ hồ có chút không tình nguyện.

"Em muốn đi xem." Cận Tử Kỳ tựa vào ghế ngồi, như có điều suy nghĩ: "Xem một chút có thể sẽ nhớ tới chút gì."

"Có thể nhớ tới chút gì? Chuyện kia vốn là không có quan hệ gì với em."

Cận Tử Kỳ lại bởi vì hắn bác bỏ quá nhanh mà nhìn sang hắn, giữa tia sáng chập sáng chập tối, nhìn chằm chằm một bên mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, "Tống Kỳ Diễn, có phải anh biết chút gì đó hay không?"

Đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn khẽ động, sau đó nhíu mày: "Anh sao có thể biết được gì?"

"Vậy thì đến khu vực Tương Dương."

"Mẹ chúng ta nói muốn chúng ta về nhà ăn cơm mà. . . . . ."

"Đến khu vực Tương Dương."

Tống Kỳ Diễn lại bỗng dưng dừng xe lại ở ven đường, quay đầu nhìn cô: "Nơi đó không có gì đẹp mắt."

"Vậy tại sao anh không để cho em đến đó?" Ánh mắt của Cận Tử Kỳ thật chăm chú mà khóa lại mặt của hắn, không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ biến hoá nào trên mặt hắn, "Anh và mẹ các người có phải đang gạt em cái gì hay không?"

Hay là nói, chuyện năm đó thật sự cùng cô không thoát được liên quan?

Tống Kỳ Diễn lại dời tầm mắt đi, cố ý không nhìn cô, trong miệng nói thầm: "Có thể lừa gạt em cái gì."

"Vậy thì dẫn em đi, em có quyền biết chân tướng sự việc." Ánh mắt của Cận Tử Kỳ lấp lánh mà nhìn hắn, "Em không hy vọng vẫn u mê đần độn như vậy mà sống được, điều này đối với em không công bằng."

Tống Kỳ Diễn sau khi nghe xong sắc mặt trở nên rất kém, tựa vào ghế ngồi im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lần nữa nổ máy xe, hơn nữa đánh vòng xe lái vào làn xe đối diện.

Cận Tử Kỳ nhận ra được, con đường đó là tiến về phía khu vực Tương Dương.

. . . . . .

Xe ngừng ở bên ngoài một con đường trước một con hẻm ở khu vực Tương Dương.

Cận Tử Kỳ hạ thấp cửa kính xe xuống, nhìn về phía cái hẻm nhỏ sâu thẳm kia--

Cảnh sát nói nơi đó chính là hiện trường phát hiện vụ án năm đó.

Nếu quả như thật cùng cô có liên quan, đứng ở nơi đó sẽ ít nhiều kích thích một chút trí nhớ của cô chứ?

Đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, cổ tay lại bị Tống Kỳ Diễn đột nhiên bắt được, "Anh và em cùng đi."

Cận Tử Kỳ quay đầu lại, trông thấy chính là hình dáng mơ hồ của một gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn xe mờ tối.

Nhìn không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn, nhưng cô lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cảm giác nặng nề.

Cô lắc đầu một cái, cười cười nhàn nhạt với hắn: "Không cần, anh ở bên cạnh em, em sẽ có gánh nặng, ở trong này chờ em đi, có thể em lập tức sẽ trở lại, có thể. . . . . . Sẽ hơi lâu chút."

Tống Kỳ Diễn nhăn mặt làm hiện lên những độ cong sâu cạn không đồng đều: "Tử Kỳ, chuyện năm đó đã sớm nói không rõ, anh tin em sẽ không giết người, chẳng lẽ em đối với bản thân mình ngay cả điểm tín nhiệm này cũng không có sao?"

"Lúc này cùng việc có tin hay không tin đối với bản thân em không liên quan, em chỉ là muốn tìm sự thật cho chính mình, cũng tốt hơn trải qua cuộc sống mà nghi thần nghi quỷ như vậy." Cận Tử Kỳ nói xong lại lui ra khỏi tay của hắn rồi xuống xe.

Cửa xe đóng lại phanh một tiếng, cũng ngăn cách tầm mắt của Tống Kỳ Diễ.

Cận Tử Kỳ hít sâu một cái dưới bầu không khí trời chiều hơi lạnh, khi thở ra chính là từng vòng từng vòng sương trắng, rồi tan ra ở trong màn đêm.

Hai tay cô cho vào trong túi của áo khoác, từng bước một mà bước vào con hẻm nhỏ.

Trong ngõ hẻm đèn đường dường như đã hư thật lâu, chớp tắt không ngừng.

Trên mặt đất bị trũng, có vài chỗ có nước đọng, được đèn đường chiếu sáng phản xạ ra ánh sáng gợn lăn tăn.

Cô cũng không chú ý, phía sau của cô là một cái bóng kéo dài trên mặt đất.

Cô đi một bước, người đàn ông phía sau cũng sẽ theo đó đi lên phía trước một bước, nhưng rõ ràng là đang thu nhỏ lại bước chân.

Tống Kỳ Diễn nhìn sang bóng dáng gầy gầy kia trong ngõ hẻm, chân mày càng nhíu chặt thêm, vẻ mặt lại là cẩn thận như vậy, buông nhẹ nhịp bước dưới chân thật chậm, cố gắng không để cho cô phát hiện có điều khác thường mà quay đầu lại.

Trong ngõ hẻm ẩm thấp bẩn thỉu, so với cảnh tượng trong mơ của cô giống nhau như đúc.

Cận Tử Kỳ đi tới một góc, từ từ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm một góc u tối, ngắm nhìn thật lâu, sau đó nhắm hai mắt lại.

Bên mái hiên một ngôi nhà cũ trong góc hẻm rơi xuống vài giọt nước, lách tách một tiếng, rơi vào vũng nước trên mặt đất.

Cô buông lỏng dòng suy nghĩ của mình, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa như một con mèo con bị vứt bỏ.

Trong đầu oanh một tiếng, cô dường như nghe thấy tiếng tranh chấp kịch liệt, còn có tiếng vật nặng bị lật đổ.

Hàng lông mày đen xinh đẹp hơi nhíu lên, cô từ từ nhắm hai mắt, hai tay siết chặt, cô khiến cho mình ở trong hình ảnh hỗn loạn kia tiếp tục đi về phía trước, muốn thấy rõ hình ảnh mờ mờ ảo ảo, sau đó thì nhìn thấy một bàn tay bỗng nhiên đưa về phía cô.

Cận Tử Kỳ mở to mắt ra, giọi vào tầm mắt cũng là khung cảnh tĩnh mịch ở phía trước, căn bản không có bàn tay nào.

Cô mới vừa rồi dường như đã nghe có người khiển trách mình, thậm chí đầu vai giống như bị người ta mạnh mẽ đẩy ngã xuống dưới, sau đó thân hình mình không vững mà ngã xuống đất, các khớp xương ngón tay và xương cốt trên thân thể từng trận đau đớn.

Vậy mà, khi mở mắt ra mới biết bất quá là ảo giác.

Nhưng, thật sự chỉ là ảo giác sao?

Cận Tử Kỳ đứng lên, một tay đỡ một bên vách tường trong ngõ hẻm, từ từ đi về phía trước.

Không, đó cũng không phải là ảo giác, đây chắc chắn rất chân thật và đã từng tồn tại.

Nếu không, tại sao cảm giác của cô sẽ chân thật như vậy?

Cô như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường lại đi tới bên cạnh một đống đồ bỏ đi trong ngõ hẻm, nơi đó có một cái tủ bề ngoài quái dị bỏ hoang, sớm đã thành một mảnh gỗ rửa nát, trên mặt tường loang lỗ cũng dán đầy các loại quảng cáo.

Những sắc màu u tối này và mùi vị ở đây khiến cho ngực cô có một trận buồn nôn, cô cảm thấy sợ hãi và áp lực, từng bước bị ép sát tuyệt vọng, còn có lòng bàn tay ma sát mặt đất đến đau rát.

Những cảm quan tâm tình này để cho cô hiểu rõ đến lúc phải rời khỏi chỗ này.

Cô từ sâu trong đáy lòng bài xích ngõ hẻm này, hoặc là nói, là bài xích đoạn trí nhớ kia.

Tận chỗ sâu trong ngõ hẻm đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng thét chói tai của thiếu nữ, xen lẫn sợ hãi và luống cuống.

Sau đó là tiếng va chạm mạnh của xe đạp ngã lật trên mặt đất.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy dưới đèn đường, một cô gái bởi vì con chuột dọa cho sợ đến ngã nhào trên đất.

Nhìn sang gương mặt xa lạ kia tràn đầy lo sợ mà tái nhợt đầy vẻ mờ mịt, trong đầu Cận Tử Kỳ thật giống như bị một kích thật mạnh, trước mắt của cô tối sầm, chợt phát hiện thân thể có chút đứng không vững.

Trước mắt chợt lóe lên chính là một con dao gọt trái cây ướt đẫm máu, trong trong bóng đêm lóe ra ánh sáng sắc bén lạnh thấu xương.

Cô khép chặt hai mắt, vẫn như cũ nhìn thấy một thân hình cao to tê liệt ngã xuống mặt đất còn động đậy, từng mảng từng mảng lớn máu từ trong thân thể ngã xuống đó tuôn ra, lan trên mặt đất như những đoá hoa máu nở rộ chói mắt.

Cảnh vật đột nhiên chuyển một cái, cô lại thấy được con dao dính máu kia, từ từ ngẩng đầu, gương mặt bị bao phủ trong bóng đêm chợt loé lên khi bị đèn đường chiếu sáng, một khuôn mặt mờ mịt, còn có một đôi mắt vô thần.

Khuôn mặt dưới ánh đèn kia, ngũ quan quen thuộc, khiến cho cổ họng của cô như bị đập khó có thể mà hô hấp.

Một tiếng la hét kinh hoảng kêu lên tựa như xuyên qua thời không mà đến "Tử Kỳ, đưa dao cho dì, đi mau. . . . . ."

Cuối ngõ hẻm, một bóng dáng nhỏ gầy khác dắt tay của cô nhanh chóng chạy trốn.

Tim của cô đập mạnh kịch liệt, cũng sắp hít thở không thông, thở hổn hển, phổi ở trong trong lồng ngực giãy giụa.

Dường như bên tai âm thanh khia vẫn còn quanh quẩn, "Chị Tử Kỳ, chạy nhanh lên, nhanh lên!"

. . . . . .

Những đoạn hình ảnh trong mộng bị tan thành những mảnh nhỏ được xâu chuỗi lại thành một đoạn nối liền, đồng thời một lần nữa diễn lại rõ ràng đầy đủ trước mặt cô, trong đầu mãi không xoá đi được là đôi bàn tay dính đầy máu.

Cận Tử Kỳ mở mắt ra, cúi đầu nhìn tay của mình, ở dưới ánh đèn trở nên trắng bệch và vô lực.

Tại sao có thể như vậy...

Thân thể giống như chợt bị hút hết khí lực, chống đỡ vách tường mà chậm rãi chảy trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất.

Giơ đôi bàn tay đã cứng đờ lên——

Lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, đường vân rõ ràng, đầu ngón tay được chăm sóc mà mượt mà.

Cô kinh ngạc nhìn ngơ ngẩn, rồi lại nhìn thấy một mảng máu đỏ thật lớn, từ trong kẽ tay chảy xuống mặt đất róc rách.

Dường như có một gương mặt dữ tợn thoáng lộ ra trước mắt của cô ——

Sau đó thì lộ ra rất nhiều gương mặt, mặt mũi họ đầy máu, vẻ mặt chết lặng, chẳng qua là hình dáng của miệng khi phát âm thì khác nhau, nhìn sang cô từng người lại từng người nói lên vang vọng khắp nơi: "Mày là hung thủ giết người."

Đúng vậy, hung thủ giết người, con dao là do cô cắm vào trong ngực người đàn ông kia.

Là cô, thật sự là cô, không phải là Kiều Hân Hủy. . . . . .

Nhưng tại sao lại là cô? Cô làm sao có thể đi giết người, cô tại sao muốn đi giết người?

Hai tay Cận Tử Kỳ ôm chặt đầu, cô liều mạng tìm kiếm đáp án, lại phát hiện trong đầu trống rỗng.

Cô không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ.

Tại sao phải đi giết người, tại sao con dao đâm vào thân thể người đàn ông xa lạ kia?

Trí nhớ bế tắc khiến cho bản thân cô khó chịu không thể kiềm chế, ngay sau đó cơn nhức đầu đau đến tận xương tuỷ ập đến,
Bế tắc trí nhớ làm cho nàng khó chịu phải không tự kiềm chế, lập tức mà đến là kia sâu tận xương tủy đau đầu, thân thể không ngừng run rẩy, rốt cục chịu đựng không nổi mà thất thanh kêu lên: "Tại sao, tại sao!"

Ức chế không được cơn căng đau xâm nhập đại não, hận không thể lấy đầu đập vào tường, muốn mượn điều này làm cho mình tê liệt mất đi cảm giác.

Nhưng, cái ót của cô lại đụng vào một chỗ mềm mại, không phải là tường, không lạnh như băng, chỉ có ấm áp, cô nghe được một tiếng kêu rên, sau đó một đôi tay đỡ đầu vai của cô.

Bờ vai của Cận Tử Kỳ luôn luôn run rẩy, bởi vì rét lạnh, hay là bởi vì thống khổ?

Tống Kỳ Diễn ôm cô thật chặt, cô hơi quẩy người một cái, sau đó thỏa hiệp, mặc cho hắn kéo mình ôm vào lòng, để cho cô tựa vào bờ vai dày rộng đó, một bàn tay khác lại từng chút một khẽ vuốt đầu của cô.

Hơi thở quen thuộc dung nhập vào trong hô hấp, hương thuốc lá nhàn nhạt làm cho thân thể đang run rẩy của cô dần dần bình phục lại, nhịp tim do bất an mà đập cuồng loạn cũng chầm chậm ổn định.

Cái ôm ấp này tràn đầy an ủi cùng bao dung, cũng tràn đầy cảm giác an toàn.

"Tiểu Kỳ, đừng sợ, có anh ở đây."

Giọng nói trầm thấp của Tống Kỳ Diễn thấm sâu vào trong linh hồn cô, chế trụ yếu tố tự ngược trong thân thể cô.

Tựa vào trong ngực của hắn, Cận Tử Kỳ giống như là bắt được một cây rơm, níu lấy áo trước ngực hắn không bao giờ chịu buông ra, dường như chỉ cần buông lỏng bàn tay cô sẽ bị sóng lớn xông vào giữa biển tuyệt vọng.

"Chính là em. . . . . . Thật sự là em. . . . . ." Giọng nói của cô đứt quãng từ môi tràn ra.

Yếu ớt, vô lực, tuyệt vọng, không muốn thừa nhận nhưng không thể không đối mặt với sự tàn nhẫn này.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn sang người trong vòng tay dáng vẻ đầy bi thương, mày mắt đều lộ ra sự đau đớn, hắn chẳng qua là ôm sát cô, trấn an cúi đầu hôn một cái lên tóc của cô, theo đó từng chút một thì thầm.

"Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em, thật sự không phải là lỗi của em. . . . . ."

Cận Tử Kỳ giương mắt lên, khóe mắt có một giọt nước trong suốt chảy xuống, cánh môi của cô tái nhợt không thấy được huyết sắc, cô ngắm nhìn hắn nhọc nhằn mở miệng: "Anh đã sớm biết có đúng hay không? Biết là em giết người?"

Tống Kỳ Diễn rũ mắt, thần sắc bị bao phủ dưới mái tóc truóc trán, hắn chẳng qua là hôn lên chiếc trán của cô đã rỉ ra mồ hôi lạnh, giọng nói vắng lặng: "Em chẳng qua là vì mình mà phòng vệ, không cẩn thận đâm trúng hắn, em không phải cố ý."

"Điều này đủ rồi." Cận Tử Kỳ nói xong, cô nhắm hai mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống, lẩm bẩm tự nói, "Em đã giết người, Kiều Hân Hủy bất quá là thay em nhận tội, là em... Người vốn nên ngồi tù là em."

Trong lòng Tống Kỳ Diễn hoảng hốt, hai cánh tay càng thêm dùng sức, giữ vai của cô không cho cô bất kỳ cơ hội vùng thoát ra.

"Cận Tử Kỳ, em không thể nghĩ như vậy, việc này không có gì, là hắn ta muốn tổn thương em, Kiều Hân Hủy làm như vậy cũng không chỉ là vì em, không phải Cận gia đã thu nhận và giúp đỡ Kiều Niệm Chiêu rồi sao? Là bà ấy cam tâm tình nguyện làm như vậy ."

Bàn tay to của hắn vuốt lưng của cô xuống trấn an, trên mặt là biểu tình làm cho cô tin phục, "Em chỉ cần suy nghĩ lại một chút, có lẽ cả câu chuyện cũng không phải như vậy, cho nên trước tiên không cần vội vã định tội cho mình, nếu quả như toàn bộ sự thật là em sai, nhiều năm như vậy vì sao em cũng có thể bình an vô sự mà tiếp tục tồn tại?"

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ đầy hoảng hốt, nằm ở trong ngực của hắn, trong đầu là một loạt hỗn độn.

Nếu như là cô giết người, tại sao không đi nhận tội, tại sao có thể nhiều năm như vậy chịu được lương tâm khiển trách?

"Tỉnh táo lại, Tiểu Kỳ, cũng bởi vì cảnh sát suy đoán không có căn cứ và việc em với những mảnh ký ức nát vụn này mà muốn đi tự thú sao? Nếu như em ngồi tù, Mỗ Mỗ làm sao bây giờ? Ba mẹ làm sao bây giờ? Còn có anh, tất cả mọi người đều biết chúng ta hôm nay kết hôn, chẳng lẽ em muốn anh trong một lúc trở thành người không vợ sao?"

Cận Tử Kỳ nhìn qua dáng vẻ hắn lo lắng khẩn trương, tựa đầu áp vào cổ của hắn, giọng nói có chút khàn khàn: "Xin lỗi. Em sẽ không xung động, yên tâm đi."

Tống Kỳ Diễn nhìn cô bình tĩnh lại, mới thoáng buông lỏng vòng tay đang ôm cô, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng.

Mặt của hắn dán lên mặt của cô, tựa như động vật đang dùng một loại phương thức để an ủi bạn đời, "Tử Kỳ, nhớ kỹ lời em vừa mới nói, vô luận em muốn làm cái gì, cũng phải để cho anh biết rõ."

Cận Tử Kỳ gật gật đầu, mệt mỏi khép lại hai mắt.

Được hắn ôm ấp lấy như vậy, chôn ở trong ngực của hắn, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim hắn đập mạnh mẽ hữu lực.

Tống Kỳ Diễn cảm giác được người trong ngực rất yên lặng, không nhúc nhích, cũng không khóc lóc.

Đã giống như một con thú nhỏ bị thương quá sâu, đã sức cùng lực kiệt, không cách nào nhúc nhích, chẳng qua là tham luyến chút ấm áp trong lồng ngực của chủ nhân thôi.

Hắn ôm cô càng chặt hơn, mặc dù là ban đêm cuối mùa thu, mặc áo mỏng hắn cảm giác được phía sau lưng lành lạnh, nhưng mà trước ngực trong lòng vẫn là một cuộn ấm áp.

Tống Kỳ Diễn chống cằm lên đỉnh đầu cô, đáy mắt là tâm tình u ám không thể tản đi.

. . . . . .

Khi Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn trở lại Cận gia đã đêm tối, ánh sao toả ánh sáng ngọc lấp lánh.

Về phần bên kia Tống gia đã gọi điện thoại báo bình an, Tống Chi Nhậm cũng không nói thêm gì.

Vốn đã nói xong chuyện tối nay phải chuyển đến Tống gia nhưng cũng bởi vì tình trạng của Cận Tử Kỳ mà tạm thời đặt xuống một bên.

Cả Cận gia cũng bởi vì trong hôn lễ xảy ra biến cố đã sớm không thấy không khí vui mừng náo nhiệt, toàn bộ từ trên xuống dưới đều bao phủ trong không khí yên tĩnh, riêng đèn đường trong sân nhà vẫn phát sáng rực rỡ nhưng cũng thật lạnh lùng.

Trong nhà để xe Cận gia chỉ có vài chiếc xe, xem ra khách mời đều đã lần lượt rời đi.

Đến lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đẩy cửa chính biệt thự ra, thì nhìn thấy đầy người ngồi trong phòng khách.

Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết ngồi ở chỗ đó, trên mặt không thấy một tia vui vẻ của người mới gả con gái, sắc mặt nặng nề. Tô Ngưng Thu cũng mang vẻ mặt sầu lo, còn có Ngu Thanh Kiều cũng cùng ngồi bên cạnh mẹ. Ngược lại không nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu.

Nghe được tiếng cửa mở, dì Hồng vẫn canh giữ ở cửa đã lập tức ra đón, vẻ mặt ngưng trọng lo lắng, nắm lấy tay cuẩ Cận Tử Kỳ hỏi liên tiếp: "Đại tiểu thư thế nào rồi? Cảnh sát nói như thế nào? Có phải là bọn họ lầm hay không?"

Cận Tử Kỳ nhìn sang dáng vẻ dì Hồng ân cần, tự nhiên không dám nói cho bà biết chuyện mình đã nhớ lại, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, quay lại nắm lấy tay của bà: "Dì Hồng yên tâm, con không sao."

Dì Hồng còn muốn nói điều gì, lại nghe Tống Kỳ Diễn nói: "Dì Hồng, Tiểu Kỳ vẫn chưa có ăn cơm tối, dì đi nấu giúp cô ấy một ít thức ăn đi, ăn nhẹ chút là được rồi."

Dì Hồng nhìn sắc mặt Cận Tử Kỳ hơi có vẻ tiều tụy, tất cả lời nói cũng hóa thành gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp.

"Chị họ, chị đã trở lại!" Ngu Thanh Kiều đã nhanh chóng chạy tới, "Chị họ, những cái tên cảnh sát thối kia có làm gì chị hay không?" Nói xong, nhìn Cận Tử Kỳ trước sau trái phải qua lại một lần.

Cận Tử Kỳ chẳng qua là quay sang cô cười cười, mà Tống Kỳ Diễn đã thay cô trả lời: "Không có chuyện gì, chính là vì làm theo phép mà hỏi một chút thôi." Nói xong, thì dắt cô cùng đi vào phòng khách.

Nhìn sang một phòng đầy người quan tâm mình, Cận Tử Kỳ đột nhiên không dám nhìn tới ánh mắt của họ. Cô không biết có nên nói cho họ biết hay không, thật sự là cô lỡ tay đâm chết tên côn đồ kia?

"Tiểu Kỳ." Tô Ngưng Tuyết từ trên ghế sofa đứng dậy, khuôn mặt lo lắng, há miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bà chỉ chỉ ghế sofa bên cạnh, "Cũng mệt mỏi rồi, ngồi xuống trước đã."

Tống Kỳ Diễn kéo Cận Tử Kỳ đi qua ngồi xuống, hắn ngồi ở bên cạnh cô, vẫn luôn nắm bàn tay hơi lạnh của cô.

Cận Tử Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn sang Tô Ngưng Tuyết, giữa mày mắt của mẹ quanh quẩn nồng đậm vẻ u sầu, cô đột nhiên rất muốn hỏi mẹ, chuyện năm đó bà và cha đều biết rõ tình tiết sự việc phải không ?

Biết rất rõ là cô giết người, nhưng vẫn chấp nhận Kiều Hân Hủy gánh tội thay?

Hoặc là, vốn chính bọn họ ra mặt để cho Kiều Hân Hủy nhận tội?

Các loại suy đoán rối rắm hỗn tạp ở trong đầu cô, hô hấp của Cận Tử Kỳ trở nên nặng nề, sau đó tay của cô bị bóp phải phát đau, cô vừa quay đầu, thì đối diện ánh mắt Tống Kỳ Diễn đầy chân thành tha thiết.

Hắn lấy phong thái của một người bảo vệ mà ôm cô, mắt nhìn sang cô, khoé miệng giương lên cười nhẹ, cánh môi khẽ mấp máy, ở bên tai cô không một tiếng động mà thì thầm: "Buông lỏng chút, đừng nghĩ lung tung, biết không?"

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà gật đầu, bàn tay cũng phản ứng theo bản năng mà giữ chặt tay hắn, lúc này đây cô lệ thuộc vào Tống Kỳ Diễn như bám vào cây bè gỗ di động.

Bên kia Cận Chiêu Đông đột nhiên mở miệng, lướt qua Cận Tử Kỳ mà nhìn thẳng sang phía Tống Kỳ Diễn: "Cảnh sát nói như thế nào?"

"Cảnh sát đã hủy bỏ bản án rồi, sẽ không sẽ tiếp tục tra được." Tống Kỳ Diễn thành thật trả lời.

"Hủy bỏ bản án sao?" Tô Ngưng Tuyết hiển nhiên đối với đáp án này rất kinh ngạc, nhưng là rõ ràng vui mừng lớn hơn kinh sợ, và lầm bầm gật đầu: "Hủy là tốt rồi, huỷ là tốt rồi..."

Tô Ngưng Thu vui mừng mà vỗ vỗ lưng của Tô Ngưng Tuyết: "Em đã nói Tử Kỳ không có chuyện gì, cũng không biết kẻ nào bịa đặt, thật là thất đức, thứ người như thế chính là không thể gặp được người tốt, nhất định sẽ có báo ứng !"

Dường như lời của bà mới vừa nói xong, ở cửa đã vang lên một tiếng động, không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ để đưa tới sự chú ý của mọi người bên trong nhà, mọi người quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu đang thay dép.

Cô một tay cầm chìa khóa xe thể thao một bàn tay ôm năm sáu túi đồ, đều là những trang phục nhãn hiệu lớn, còn lẩm nhẩm ca hát vui sướng, theo điệu bộ này của cô vừa nhìn cũng biết là đi trung tâm mua sắm mua đồ.

Chị gái bị cảnh sát mang đi đến đồn cảnh sát, cô lại có tâm tình tốt mà lái xe thể thao đi quét thẻ mua đồ?

Cận Chiêu Đông vừa nhìn tình hình này thì xụ mặt xuống, khó tránh khỏi giũa cho một trận: "Giống như bộ dáng gì nữa! Chị gái của con xảy ra chuyện con còn có tâm tình đi chơi, có người nào làm em như con sao?"

Kiều Niệm Chiêu quay đầu nhẹ xích một tiếng, mím khóe môi nhìn về phía phòng khách, lời nói lạnh nhạt mà phản bác: "Chị gái? Ba à, trước khi ba nói lời này có thể phải suy nghĩ thật kỹ, chị gái trong miệng của ba có từng xem con là em gái hay không!"

"Nói bậy bạ gì đó!" Cận Chiêu Đông vỗ mạnh xuống khay trà, chấn động khiến trà cụ leng keng rung động, "Chị gái con gặp chuyện không may, con còn ở chỗ này nói hờn nói mát, có phải còn muốn cả Cận gia chúng ta nghiêng theo con vỗ tay bảo hay sao?"

Kiều Niệm Chiêu không phản bác, thở phì phì cúi người xuống tiếp tục cởi giày, cố ý khiến cho tiếng động thật lớn.

Cận Tử Kỳ chẳng qua là lạnh lùng nhìn sang Kiều Niệm Chiêu, trăm phương ngàn kế gửi cho mình tờ báo, lại đến cục cảnh sát tố cáo, không phải là vì phá hủy Cận gia, sợ rằng với tâm tính của cô ta trong lòng đã sớm ấp ủ cô ta không chiếm được cũng không để cho mình lấy được!

Bây giờ nhìn thấy mình lông tóc không tổn hao gì mà ngồi ở chỗ nầy, với kết quả như vậy khiến Kiều Niệm Chiêu tức giận không?

Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh chợt mở miệng: "Xem ra ba mẹ còn không biết, hôm nay Niệm Chiêu cũng đi tham dự hôn lễ, bất quá các người không có chú ý tới mà thôi, đúng rồi, cô ta còn tặng một phần lễ vật cho Tử Kỳ."

Cận Chiêu Đông cùng Tô Ngưng Tuyết đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu, hiển nhiên, phản ứng của họ đã giải thích rõ hết thảy, họ căn bản ở trong Thịnh Thế Hào Đình chưa từng gặp Kiều Niệm Chiêu.

Mà Kiều Niệm Chiêu khi nghe lời nói ung dung của Tống Kỳ Diễn, thân hình cứng đờ, nhưng vẫn không nhanh không chậm mà đổi giầy, sau đó ngẩng đầu nhìn sang Tống Kỳ Diễn, giễu cợt nói: "Anh rể bây giờ là có ý gì? Hôn lễ của mình không thoải mái, cũng muốn để cho tôi gặp hoạ sao?"

Con ngươi đen của Tống Kỳ Diễn nhíu lại, nhưng không cười với cô ta, ném một số tờ báo vẫn luôn cầm ở trong tay lên trên bàn trà, giọng nói lạnh lùng: "Chẳng lẽ muốn tôi đi đến khách sạn lấy hình ảnh đã thu lại mang đến cho cha xem thì cô mới chịu thú nhận sao?"

Kiều Niệm Chiêu bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tống Kỳ Diễn lột trần như muốn ăn tươi nuốt sống khiến toàn thân run lên, không khỏi lui về sau một bước, lại phát hiện không thể lui được nữa, mấp máy khóe miệng, cậy mạnh mà ngụy biện: "Không có đi chính là không có đi!"

Kiều Niệm Chiêu mới vừa nói xong, đầu kia Cận Chiêu Đông đã lập tức vỗ lên khay trà, bàn tay đang cầm lấy phần báo kia mà phát run, chỉ vào miệng Kiều Niệm Chiêu, một tay lấy tờ báo hung hăng mà vứt lên trên mặt đất.

"Anh rể mày nói có phải thật vậy hay không? Có phải mày đi đến đồn cảnh sát báo án, đưa những cảnh sát kia tới, còn gọi điện thoại cho những ký giả kia ngăn ở cửa? Tao nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, mày đền ơn tao chính là như vậy sao? !"

Rất rõ ràng, Cận Chiêu Đông bị tức không phải nhẹ, trên mặt cũng là lúc trắng lúc xanh rất khó coi.

Kiều Niệm Chiêu liều chết cắn cánh môi, quay lại trừng mắt với Cận Chiêu Đông, không cam lòng mà cao giọng la ầm lên: "Là tôi thì thế nào! Dù sao tôi nói gì ba cũng sẽ không tin, bọn họ nói gì ba cũng tin! Những năm qua, ba cũng theo chân bọn họ, căn bản không có đối đãi với tôi như con gái, ngay cả con chó nuôi trong nhà so với tôi cũng mạnh hơn!"

"Khốn khiếp!" Cận Chiêu Đông bị tức chỉ thiếu không phải phun ra một búng máu, "Tao đối với mày còn chưa đủ tốt sao!"

Tô Ngưng Tuyết đã đứng dậy, mắt lạnh nhìn Kiều Niệm Chiêu, "Nếu Cận gia đã bạc đãi cô, vậy thì chuyển ra khỏi Cận gia đi, về sau cũng không cần đến đây, cũng không cần lại chụp mũ trên đầu mình với bất kỳ danh hiệu gì của Cận thị."


Kiều Niệm Chiêu không nghĩ tới Tô Ngưng Tuyết sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy, tức giận bất bình mà phản bác: "Tôi tại sao phải nghe lời bà? Bà có tư cách gì để giáo huấn tôi, có rãnh rỗi thì đi quản con gái của mình, tôi không cần bà quan tâm!"

"Kiều Niệm Chiêu!" Cận Chiêu Đông giận không kềm được mà quát to một tiếng, chỉ kém không xông tới cho một cái tát.

Kiều Niệm Chiêu nghe ba chữ này, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống ào ào, "Kiều Niệm Chiêu, Kiều Niệm Chiêu, tôi tại sao phải họ Kiều, tại sao phải gọi bằng cái tên này, cũng bởi vì tôi là đứa con hoang không có cha nuôi dưỡng sao!"

Cận Chiêu Đông bị cô cuồng loạn chất vấn khiến sắc mặt tái xanh, lại không tìm được lời lẽ gì để bác bỏ, hầu kết giật giật, nhưng mà khi nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Tô Ngưng Tuyết ở bên cạnh thì nói không ra lời.

Cận Tử Kỳ ngồi trên ghế sofa không chen miệng vào, mười ngón tay lại giữ rất chặt, không phải rất buồn cười sao? Rõ ràng trong lòng tất cả mọi người đã biết rõ ràng, vẫn còn muốn làm bộ không biết, không muốn đâm rách tầng giấy kia!

Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu không tốt sao? Không, ngược lại , tốt muốn chết, tốt đến độ cô phải ghen ghét!

Kiều Niệm Chiêu vứt tung hết các túi đồ trong tay, xông thẳng lên lầu, đóng sầm cửa phòng.

Ngu Thanh Kiều cười lạnh một tiếng: "Thật sự là coi trọng mình quá rồi? Có từng thấy người ác độc cũng chưa từng thấy qua âm độc như vậy, cũng không biết là kiểu cha mẹ gì mà sinh ra tiểu độc vật như vậy!"

Bất kể lời này của Ngu Thanh Kiều dù vô tâm hay không vẫn có ý, Cận Chiêu Đông nghe thấy khiến trong lòng ứ đọng, lại ngại vì Ngu Thanh Kiều là cháu gái bên vợ của mình, chỉ có thể cứng rắn mà nuốt cơn tức này.

Tô Ngưng Thu cũng không khỏi mà nhúng vào một câu: "Như thế nào có đứa nhỏ như vậy?" Nói xong chuyển sang Cận Chiêu Đông: "Anh rể, không phải em nói anh, anh ban đầu nhận nuôi đứa nhỏ cũng phải xem bản tính một chút, bây giờ là phiên bản nông phu và con rắn nha!"

Cận Chiêu Đông mím môi giữ yên lặng, mà Tô Ngưng Tuyết đã đứng lên, quay sang Tống Kỳ Diễn lên tiếng: "Kỳ Diễn, Tiểu Kỳ cũng đã mệt, con trước đưa con bé trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó đến thư phòng mẹ một chuyến."

Nói xong, bà đã thẳng hướng đi tới đầu cầu thang, căn bản không có để ý tới Cận Chiêu Đông một tý nào.

Nhưng lúc này, Cận Chiêu Đông cũng không ngoảnh mặt lại, mặt xám mày tro mà theo sát vào thư phòng.

Tô Ngưng Thu và Ngu Thanh Kiều hai mẹ con liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cũng lặng lẽ rời đi.

Dì Hồng làm xong bữa ăn tối thì rất chu đáo mà đưa đến phòng ngủ.

Cận Tử Kỳ thật sự thì cũng không có khẩu vị gì, nhưng dưới sự giám sát của Tống Kỳ Diễn cũng miễn cưỡng ăn vài miếng.

Tống Kỳ Diễn cầm chén đũa dọn dẹp qua một bên, sau đó thu xếp ổn thoả cho cô ở trên giường.

"Mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật ngon đi," Hắn nghiêng người hôn một cái lên trên trán cô, "Anh đến thư phòng một chút, rất nhanh sẽ trở lại, nếu như không ngủ được thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nha."

Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn Tống Kỳ Diễn rời đi, lại không chút nào thấy buồn ngủ, cô trước sau không quên được những hồi ức mà mình nhớ lại, cảm giác mang tội ép cô không thở nổi, cũng không dám biểu hiện khi ở bên cạnh Tống Kỳ Diễn, sợ hắn lo lắng bất an.

Ở trên giường hết lần này đến lần khác trăn trở, cô dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường, xoa huyệt thái dương căng đau, sau đó khóe mắt lơ đãng liếc thấy một bóng dáng đi ngang qua cửa phòng hơi rộng mở.

Nếu như cô không có nhìn lầm, đó chính là Kiều Niệm Chiêu đang mang theo túi xách hổn hển chuẩn bị rời đi.

Chợt nhớ tới trong đoạn ngắn ký ức của mình được mở ra, dường như có mặt Kiều Niệm Chiêu, là cô ta lôi kéo mình chạy đi, nói cách khác, nếu như cô chỉ là nhớ lại một phần, vậy Kiều Niệm Chiêu là người mắt thấy cả quá trình!

Cận Tử Kỳ vén chăn lên mang dép vào thì đi ra đuổi theo, tại cửa chính thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu chuẩn bị lên xe.

Kiều Niệm Chiêu nghe được tiếng bước chân thì quay đầu, khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ mặc áo ngủ, thoáng hiện lên chút ý cười lạnh đầy châm chọc, một lần nữa khép cửa xe lại, hai tay vòng trước ngực dựa vào cửa xe.

"Mới vừa rồi là mẹ cô, bây giờ là cô, thế nào? Muốn trình diễn vở tuồng luân lý con gái của vợ lớn đại chiến với con gái riêng sao? Đến đây chỉ trích ranh giới đạo đức của tôi?"

Nhìn sang Kiều Niệm Chiêu mang một bộ dáng đối với thân phận mình không chút kiêng kỵ, Cận Tử Kỳ cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn biết toàn bộ quá trình của vụ án đêm đó."

"Quá trình? Muốn biết cái quá trình gì, không phải là cô giết người để cho mẹ tôi gánh tội thay sao."

"Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Cận Tử Kỳ đã đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô nở nụ cười xem thường, "Cô không phải là muốn để cho tôi hàng ngày sống ăn ngủ không yên ổn, sống dưới sự khiển trách của lương tâm?"

Kiều Niệm Chiêu nhếch miệng cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Đáng tiếc cô tính sai rồi, cảnh sát đã hủy bỏ bản án, mẹ của cô vẫn là tội phạm giết người, cô vẫn là con gái của tội phạm giết người, tôi không bị ảnh hưởng gì, kế hoạch của cô đã định trước là thất bại."

Nụ cười bên khoé miệng Kiều Niệm Chiêu từ từ lạnh cứng lại, cô ta dường như không thể tin, nhưng đối diện với ánh mắt hờ hững của Cận Tử Kỳ, không tin không được, căm giận mà cắn răng, "Vô sỉ!"

"Vậy thì nói cho tôi biết sự thật năm đó."

"Sự thật chính là cô giết người, rồi chạy án, để cho mẹ của tôi nhận tội thay, đây chính là sự thật!"

Cận Tử Kỳ nhàn nhạt cùng cô nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ chốc lát sau, xoay người đi trở về, không hề cùng cô ta nhiều lời nữa.

Nếu Kiều Niệm Chiêu đã không chịu nói, thì cô không ngại đến nhà lao hỏi Kiều Hân Hủy, thậm chí đi tìm bác sĩ tâm lý đánh thức lại trí nhớ của mình, mặc dù đó là đoạn quá khứ cũng không hề vui vẻ.

Thấy Cận Tử Kỳ không nhúc nhích, Kiều Niệm Chiêu bực bội tức giận đùng đùng, ở phía sau tức miệng mắng to: "Cận Tử Kỳ, mày là tội phạm giết người, mày tại sao không biết xấu hổ như vậy, cho là có Tống Kỳ Diễn làm núi dựa mà có thể muốn làm gì thì làm sao!"


------ lời tác giả ------
Đến tột cùng chuyện của cả quá trình là như thế nào, xin nghe lần sau phân giải!
PS: không cần đánh tôi, cũng không cần mắng tôi, thật sự thì nội tâm của tôi rất yếu ớt a~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh