chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán nước tầng 2 có 2 người học trò, 1 nam và 1 nữ ngoài ra chả có ai.

- Này, Quỳnh Khánh à hôm nay mày có gì buồn à?

Nam sinh hỏi nữ sinh ngồi cạnh đang say mê nhìn ra cửa sổ cùng những chú chim bồ câu trong hoàng hôn. Nam sinh nhìn mặt rất soái ca. Sóng mũi cao, đôi môi hồng hào, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chú vào nữ sinh ngồi cạnh. Nhìn từ xa thì 2 người như một cặp trời cho, một soái ca và một nữ sinh có mái tóc hạt dẻ xõa dài, cũng là đôi mắt màu hổ phách nhưng lại có chút mơ hồ. Nhưng thực ra tất cả chỉ là ảo dịu chỉ có Khánh Nam đơn phương Quỳnh Khánh mà thôi.
2 bạn trẻ là bạn thân chẳng qua là chơi chung từ nhỏ và baba của 2 bạn trẻ là bạn thân của nhau nên 2 bạn mới thân như vậy.

Một mảng im lặng bao trùm và Quỳnh Khánh vẫn là đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ nói:

- Không có gì. Chỉ là hôm nay tao và Nhất Sang đã chia tay rồi.

Nghe xong câu này Khánh Nam lại cảm thấy bực bội và càng thương Quỳnh Khánh hơn. Khánh Nam cảm thấy bực bội vì Quỳnh Khánh sao lại không nhận ra tình cảm của anh và cảm thấy rất hận Nhất Sang vì sao lại không biết trân trọng một cô gái đáng yêu như vậy mà lại nỡ làm cho một cô gái năng động hoạt bát mọi ngày trở nên buồn bã và chán nản.

- Thằng đó có gì mà để mày nhớ, để mày buồn, huh?_ Khánh Nam buồn bực thốt ra một câu

- Tao không biết nhưng tao cần một cái gì đó ấm áp và Nhất Sang mang lại cho tao vòng tay ấm áp đó_ Quỳnh khánh nói trong khi quay mặt vào trong

-..... _ Khánh Nam chỉ im lặng, mặt cuối xuống như buồn

Anh nghĩ trong đầu rằng "chẳng lẽ anh lại không mang lại cho cô cảm giác ấm áp đó?, bao nhiêu năm qua anh cùng cô ra đường, đến trường, cùng chịu tội dưới bậc phụ huynh, anh che chắn bảo vệ cho cô lẽ nào cô không biết?, hay cô quá si mê vào tình yêu khác mà không cảm nhận được rằng anh rất yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, muốn hi sinh tất cả để bảo vệ cho cô?"mớ suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh và quá khứ của cô và anh cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nằm ngủ, cùng nhau khóc cứ như một đoạn băng chạy chậm trong đầu của anh. 
Bỗng nhiên cô đứng dậy với dòng nước mắt nói

- Chúng ta về thôi nào_ cô nhìn anh

Anh đứng dậy đẩy cô vào tường

- Ahhhh....mày điên.....ưmmm....

Tiếng nói của cô bị anh nuốt trọn vào cổ họng. Anh áp môi anh vào môi cô, đôi môi hồng hào căng mọng có phần hơi đỏ vì khóc. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh

- Sao mày cứ buồn vì thằng đấy thế. Nó không xứng đâu. Nó cho mày cảm giác ấm áp còn tao thì không được à. Tao bảo vệ mày tao yêu mày như thế mày không nhận ra được sao_ anh nhìn cô tuôn ra một hơi

Anh nói ra những điều mà trong lòng mà bấy lâu nay anh không dám nói với cô. Đến hôm nay khi cô buồn rất buồn vì một người khác anh đã can đảm để nói ra hết

- Anh rất yêu em đấy Quỳnh Khánh à em có biết không?

-.....

- Hôn nhé?

Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì sợ anh thấy nên cô quay mặt đi. Và.....cô đã bị anh cản lại, đặt môi mình lên môi cô. Từ từ hưởng thụ đôi môi ngọt như mật của cô. Cô cũng đã thích nghi được và không phản kháng ngược lại cô còn phối hợp cùng anh khi anh bắt đầu đưa lưỡi vào miệng cô. Cái lưỡi tinh ranh của anh luồn lách ở các ngóc ngách trong miệng cô và tìm đến lưỡi. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau. Đến khi hết ôxi anh mới luyến tiếc thả cô ra kéo ra một sợi chỉ trong suốt.
Mặt cô bây giờ thì không khác gì một quả cà chua. Hai người nhìn nhau

- Về thôi_ cô nói trong ngượng ngùng

- Nói ngọt chút đi_ anh bắn aegyo

Cô chần chừ một hồi

- Anh à chúng ta về thôi_ vừa nói xong câu đó cô liền chạy đi một mạch bỏ lại anh một mình

Nghe xong câu đó anh nhẹ mỉm cười, một nụ cười soái ca. Rồi chạy lại chỗ cô bế phốc cô lên rồi đi về nhà.

                          END

Để m.n đợi lâu rồi
❤Mong m.n ủng hộ ạ. Kam sa~~~❤
❤Kẹo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro