C65,66: Bí mật không thắng nổi thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Mạnh Quỳnh bỗng dưng bật cười, anh không chút do dự mà giật đứt dây truyền nước trên mu bàn tay ra rồi bước xuống giường. Trương Hạo vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên đã chạy đến ngăn anh lại.

"Nguyễn Tổng, anh làm phẫu thuật đi Nguyễn Tổng."

Mạnh Quỳnh lắc đầu, ngay từ đầu anh đã không có ý định làm phẫu thuật. Anh đặt tay lên vai Trương Hạo, cố tỏ ra là mình không sao.

"Tôi không sao hết, không cần phải làm phẫu thuật."

"Nhưng bác sĩ vừa nói…"

"Cậu yên tâm, bệnh tình của tôi…tôi hiểu rõ. Bác sĩ chỉ là...đang làm quá vấn đề lên thôi."

Anh nói vậy là để Trương Hạo an tâm nhưng chỉ có người ngốc mới tin lời anh nói. Mạnh Quỳnh định rời khỏi bệnh viện, đột nhiên bị một lời nói lạnh lùng chặn lại:

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh đang cố tình đối mặt với cái chết đúng không?"

Phó Thuần bất chợt lên tiếng, anh có chút chột dạ. Phải, là anh đang cố tình đối mặt với cái chết, anh cho rằng đây là sự trả giá xứng đáng nhất.

"Đồ ngốc, anh tưởng nếu anh chết thì Phi Nhung có thể vui vẻ mà sống hạnh phúc được sao? Nguyễn Mạnh Quỳnh…"

Phó Thuần đột nhiên tiến đến chỗ anh, hai tay túm lấy cổ áo của anh tức giận:

"Nếu không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Phi Nhung, cho người nhà của anh chứ. Họ sẽ ra sao nếu như anh chết, còn nữa…hàng nghìn nhân viên ở Nguyễn Thị họ sẽ ra sao nếu không có lãnh đạo?"

Anh biết là Phó Thuần đang cố khuyên anh làm phẫu thuật, nhưng nếu như trong quá trình phẫu thuật anh xảy ra chuyện gì đó không hay thì sao đây? Anh vẫn còn muốn ở bên cạnh cô chút nữa, đến khi anh hoàn toàn có thể buông bỏ anh sẽ làm như những gì mà bác sĩ nói. Đến lúc đó, sống hay chết, cũng là do số phận của anh.

"Phó Thuần, tôi biết anh đang có ý gì nhưng mà…hãy để tôi tự quyết định số phận của bản thân."

Mạnh Quỳnh gạt tay Phó Thuần ra khỏi người mình, ngoảnh mặt rời đi lần nữa.

"Anh nghĩ biến Phi Nhung thành quả phụ thì hay ho lắm sao? Cô ấy vừa mất con, mất đi ba, giờ anh còn muốn cô ấy mất chồng nữa à? Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh thật sự muốn cô ấy đau khổ đến bức chết thì mới hài lòng sao?"

"Anh yên tâm, đến lúc sắp chết…tôi sẽ giải thoát cho cô ấy."

Nguyễn Mạnh Quỳnh lẳng lặng rời đi, bao nhiêu lời khuyên chân thành nói ra từ miệng Phó Thuần cũng không thể ngăn cản ý định muốn chết của anh. Trương Hạo vẫn chần chừ, chưa muốn đi theo anh ngay, bản thân cũng đồng ý với lời Phó Thuần nhưng không có cách nào khiến anh suy nghĩ lại.

"Trợ lý Trương, cậu cũng nghe rồi đấy. Lời tôi nói, anh ta không hề nghe. Hãy để gia đình anh ta khuyên đi, biết đâu có thể khiến Mạnh Quỳnh thay đổi ý định."

Trương Hạo như hiểu ra được gì đó, gương mặt của cậu ấy tươi hẳn lên. Trợ lý vội vàng chạy theo anh, dường như đã có cách để khuyên anh vậy.

Nghĩa trang ngoại thành,

Hôm nay Phi Nhung mua một bó hoa tới thăm mộ của Phạm Lương. Cứ cách một tuần là cô lại đến thăm ba mình một lần, vì mộ của ba cô là ngôi mộ mới nên cô không muốn ba mình cô đơn.

Vừa bước qua cổng nghĩa trang cô đã nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông. Cô đi thêm vài bước nữa, thì phát hiện đang có người ngồi trước mộ ba cô và khóc nức nở. Người đó là Trần Cảnh, người bạn mà ba cô từng nhắc đến.

"Phạm Lương, bây giờ tôi phải làm sao đây? Con gái ông Phi Nhung, con bé đã phải chịu đựng bao nhiêu là đau khổ như vậy làm sao mà nó chịu được cái sự thật này chứ? Nếu nó biết vụ tai nạn hơn hai năm trước không phải ông gây ra, nó sẽ cảm thấy thế nào đây? Tôi biết nói gì với con bé đây?"

Từng câu, từng chữ mà Trần Cảnh vừa buột miệng nói ra ngay ở trước mộ của ba cô đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hai tay cô run run, cô bắt đầu không khống chế được bình tĩnh. Đến khi bó hoa không được cầm vững mà rơi bộp xuống đất mới khiến Trần Cảnh giật mình quay đầu lại:

"Phi…Phi Nhung?"

Phi Nhung vẫn tròn mắt nhìn Trần Cảnh, đột nhiên cô bước đến, từng lời nói như muốn tra hỏi:

"Bác vừa nói cái gì? Vụ tai nạn hơn hai năm trước tại sao ba cháu lại không phải thủ phạm? Bác nói đi…"

Cô vừa nói vừa hét lên như không thể kiềm chế được sự tò mò. Cô muốn biết sự thật về vụ tai nạn hơn hai năm trước, vụ tai nạn đã khiến ba cô phải ở tù và trở thành phạm nhân.

"Phi Nhung, cháu bình tĩnh một lát, bác…"

"Bác nói sự thật cho cháu biết đi, cháu xin bác đấy!"

Trần Cảnh không thể chịu được khi nhìn thấy cô khóc, ông vốn định đem chuyện này giấu cô cả đời nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Trần Cảnh khẽ mỉm cười nhìn bia mộ có ảnh của ba cô, ông thầm xin lỗi:

"Tôi xin lỗi Phạm Lương, tôi không thể đem bí mật này theo đến lúc chết được rồi."

Trần Cảnh nói hết mọi chuyện về vụ tai nạn đó cho Phi Nhung biết. Từ việc ba cô không phải người điều khiển chiếc xe dẫn đến tai nạn đến việc ba cô tự ý che giấu sự thật để vào tù chịu tội.

Ba cô nói vì ông có lỗi với MQ, ông có lỗi với Nguyễn Gia nên mới chịu đựng cuộc sống trong tù, biến mình thành phạm nhân để tạ tội. Nhưng ba cô không hề cảm thấy có lỗi với cô. Mấy năm nay cô sống dưới cái mác con gái phạm nhân, cho dù Nguyễn Gia không oán trách nhưng không phải người khác không nhìn cô với ánh mắt coi thường. Chỉ vì sai lầm đó của ba cô mà ông đã đẩy cô vào tận cùng đau khổ khi phải làm vợ của Mạnh Quỳnh. Cô đã chịu rất nhiều tổn thương từ anh nhưng không dám phản kháng vì tưởng bản thân thật sự nợ Nguyễn Gia.

Phi Nhung sau khi biết sự thật cô đã rời khỏi nghĩa trang và lững thững đi bộ một mình trên đường. Những kí ức đau khổ bất chợt ùa về trong đầu cô khiến bước chân cô nặng trĩu. Phi Nhung ôm lấy đầu, ngồi bệt xuống như đang sợ hãi. Những cơn đau giằng xé khi bị anh lăng nhục, những câu nói lạnh lùng khiến cô tổn thương bắt đầu ùa về cùng một lúc.

"Aaaaaaa…!"

Cô bỗng dưng hét lớn, đoàn người đông đúc bất chợt nhìn cô với ánh mắt dị nghị. Bây giờ cô không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn cô như thế nào, cô chỉ quan tâm đến bản thân đang rất đau, cực kỳ đau.

Trần Cảnh sau khi lỡ lời và nói hết sự thật cho cô biết thì vô cùng lo lắng vì sợ cô sẽ làm điều gì đó nguy hiểm trong lúc đang đau lòng. Ông tự trách bản thân, nếu lúc đó không lỡ miệng nói ra thì cô đã không biết được chuyện này.

Trần Cảnh vội vã gọi điện cho Cố Hiểu Phàm, mong anh có thể làm gì đó để cản cô:

"Nguyễn thiếu gia, có chuyện không hay rồi..."

Mạnh Quỳnh sau khi nghe Trần Cảnh thuật lại mọi chuyện thì tâm trạng đã chuyển biến cực kỳ xấu. Đúng là không có bí mật nào có thể thắng nổi thời gian. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ được phơi bày.

"Phi Nhung đã biết chuyện rồi, phải làm sao đây?"

Anh bất lực ngồi phịch xuống ghế. Anh vẫn đang muốn ở bên cạnh cô một thời gian nữa nhưng bí mật này đã bị phanh phui, liệu cô có còn kiên nhẫn ở bên cạnh anh được nữa không?

Tối hôm ấy, ở biệt thự Nguyễn Gia

Khi từ công ty trở về, lúc bước vào nhà, anh đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cô. Phi Nhung nhìn thấy anh nhưng lại coi như không thấy, cô cầm cốc nước lướt qua anh như người dưng nước lã.

"Phi Nhung, chờ chút…"

Anh đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy tay cô. Biết cô đã biết sự thật nên anh đã tự nói với cô:

"Phi Nhung, sự thật vụ tai nạn hơn hai năm trước thật ra..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã quay lại, hất tay anh ra và chặn họng anh lại:

"Vậy là anh đã biết sự thật? Thì ra đây là lý do anh đột nhiên quan tâm tôi, yêu thương tôi có đúng không?"

"Phi Nhung, tôi…"

"Anh đừng nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Tôi lấy anh là do ba mẹ anh, là do ông nội bắt ép. Nếu không phải vì bọn họ tôi đã…rời xa anh từ lâu rồi. Làm ơn, tránh xa tôi ra một chút có được không?"

Phi Nhung lạnh lùng bước lên tầng. Cô đã khóc và cố tình lẳng lặng rời đi để anh không nhìn thấy.

Mạnh Quỳnh đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, cơ mặt anh trùng xuống, mái tóc đen rũ xuống mắt che đi sắc mặt bất ổn hiện tại của anh. Đột nhiên anh siết chặt hai tay, nước mắt bất ngờ rơi xuống, anh nói:

"Phạm Phi Nhung, chúng ta…ly hôn đi."

____

C66: Đơn ly hôn

Sáng hôm sau,

Phi Nhung sau khi nghỉ việc ở Nguyễn Thị thì thời gian rảnh rỗi của cô cũng nhiều hơn. Mấy ngày này cô hay tới cửa hàng của Tiểu Linh để phụ giúp cô bạn này bán quần áo.

Lúc đi ngang qua chiếc laptop của Tiểu Linh, bỗng dưng có tiếng "ting ting" vang lên khiến cô giật mình dừng lại. Là thông báo có tin nhắn gửi đến. Cô tò mò, cũng không phải cố tình đọc trộm tin nhắn của Tiểu Linh chỉ là nó đã hiện lên màn hình, cô không đọc thì nó cũng tự đập vào mắt.

"Là tin nhắn của Trợ lý Trương sao? Oa…"

Bộp!

Dương Tiểu Linh bỗng dưng từ đâu chạy đến gấp vội chiếc laptop lại không cho cô đọc tiếp.

"Cậu có biết đọc trộm tin nhắn của người khác như thế là bất lịch sự không?"

"Mình xin lỗi. Nhưng mà Tiểu Linh này, cậu và trợ lý Trương đang hẹn hò à?"

Bị cô nói trúng tim đen, Dương Tiểu Linh chỉ biết ngại ngùng, ú a ú ớ không biết đáp lại ra sao. Tuy nhiên cô bạn thân này của cô cũng có lòng tự cao nên không dễ dàng thừa nhận.

"Đâu có, mình và anh ấy chỉ nhắn tin qua lại thế thôi, chứ không có gì cả."

"Vậy sao?"

"Ít ra anh ấy còn hơn ai kia. Người sếp lúc nào cũng chỉ biết làm vợ tổn thương."

Dương Tiểu Linh lỡ miệng gián tiếp nhắc đến anh trước mặt cô. Chỉ cần là chi tiết nhỏ thôi, gương mặt của cô cũng biến sắc, có vẻ nó lại trùng xuống. Tiểu Linh vội vàng xin lỗi cô:

"Mình xin lỗi, mình không cố ý nói Mạnh Quỳnh như vậy đâu."

"Không sao. Mạnh Quỳnh thì liên quan gì tới mình, cậu cứ nói thoải mái đi."

Tuy là ngoài mặt cô tươi cười như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại nặng trĩu u sầu. Dương Tiểu Linh biết rõ điều này nhưng cũng chỉ có thể an ủi cô bằng một cái ôm.

"Tiểu Nhung đáng thương của mình, nếu sau này cậu không muốn sống ở đó nữa thì cứ tới đây, mình sẽ nuôi cậu, không cần phải đi đâu hết."

"Ừm…cảm ơn cậu, Tiểu Linh."

Đúng lúc đó có một bóng người lướt qua bên ngoài cửa kính. Cô chợt nhìn thấy loáng thoáng gương mặt của người đó, cô ta rất giống Nhan Điềm. Phi Nhung bỗng giật mình, vội vàng chạy ra bên ngoài. Dương Tiểu Linh định đi cùng cô nhưng đúng lúc lại có khách vào nên không thể chạy theo cô được. Phi Nhung đuổi theo người phụ nữ đó vào một con hẻm, sau khi xác nhận rõ đó là Nhan Điềm, cô đã hét lớn:

"Nhan Điềm, là cô có phải không?"

Người phụ nữ đó chợt dừng lại, cô ta từ từ quay người lại đằng sau, nhấc mũ nhìn thẳng vào mắt cô. Người đó đúng là Nhan Điềm, cô ta không sợ lệnh truy nã của cảnh sát sao?

"Mắt nhìn của cô đúng là tinh ranh, tôi chỉ lướt qua cái cửa hàng đó mà cô cũng có thể nhận ra tôi."

"Những tội ác mà cô gây ra cho tôi làm sao mà tôi có thể quên được bóng dáng cô chứ. Nếu cô đã xuất hiện rồi thì mau đi đầu thú đi, chưa biết chừng sẽ được hưởng khoan hồng."

Nhan Điềm khoanh hai tay trước ngực, cười dài một tiếng hả hê. Nụ cười ấy nghe thật ghê tởm.

"Đầu thú sao? Hưởng khoan hồng sao? Phạm Phi Nhung, cô đang giả vờ làm người tốt đấy à?"

"Ý cô là sao?"

"Cô nghĩ bọn họ sẽ tha cho tôi thật sao. Cô nhìn đi…"

Nhan Điềm vạch những vết thương ở trên người do bọn Kayla để lại cho cô xem, những vết thương đó bây giờ đã để lại sẹo và nó vĩnh viễn không thể biến mất.

"…chính bọn khốn nạn đó đã cưỡng hiếp tôi, bọn chúng suýt giết chết tôi đấy cô có biết không? Nhan Điềm này không dễ bị khuất phục vậy đâu, trước khi cảnh sát tìm ra tôi, tôi sẽ trả thù tất cả."

"Người trả thù là tôi mới đúng. Nhan Điềm, cô hãm hại tôi không biết bao nhiêu lần, thử hỏi cô có tư cách để trả thù sao?"

Nhan Điềm bật cười, châm biếm cô:

"Đó là do cô ngu ngốc. Phạm Phi Nhung, cô là kẻ thua cuộc."

Nói rồi Nhan Điềm chạy mất. Cô ta biến mất trong con ngõ hẻm ấy cùng với tiếng cười man rợn. Đáng lẽ ra lúc đó cô nên gọi cho cảnh sát nhưng lại quên mất để rồi mất dấu cô ta.

Tối hôm đó, tập đoàn Nguyễn Thị

Trong văn phòng chủ tịch, Mạnh Quỳnh  đang ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn ở trên mặt bàn. Chiếc bút bi cứ chần chừ mãi ở chỗ ký tên của người chồng. Kết thúc cuộc hôn nhân bằng tờ giấy này liệu có phải là lựa chọn đúng đắn?

"Nguyễn Tổng, anh định…ly hôn với thiếu phu nhân thật sao?" Trương Hạo bất chợt hỏi anh.

"Đây là cách giải thoát duy nhất cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa."

"Nguyễn Tổng..."

Trương Hạo định cản anh nhưng chữ ký Mạnh Quỳnh đã được ký trên tờ giấy. Anh đã dứt khoát chọn cách làm này thì sẽ không có chuyện anh thay đổi suy nghĩ. Mạnh Quỳnh đặt bút xuống, đưa tờ đơn ly hôn cho Trương Hạo.

"Mang nó về Nguyễn Gia rồi đưa cho cô ấy. Tôi không thể tự tay làm chuyện này được, nhờ cậu đấy trợ lý Trương."

Anh đột nhiên nói tiếp:

"À còn chuyện này nữa, nói với cô ấy là…cô ấy trả nợ xong rồi."

"V…vâng."

Trương Hạo cầm lấy đơn ly hôn cất vào trong túi rồi rời đi, lúc Trương Hạo ra khỏi cửa là lúc sắc mặt của anh trùng xuống. Sự tiếc nuối, áy náy đột nhiên giày vò anh nhưng cứ nghĩ đến đây là cách cuối cùng để giải thoát cho cô khỏi cuộc hôn nhân đầy cay đắng này thì anh lại nghĩ mình đã làm đúng.

Giấy ly hôn được chuyển đến biệt thự Nguyễn Gia, lúc đó Phi Nhung đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách. Trương Hạo cầm đơn ly hôn bước vào trong nhà, nhìn thấy cô đã cúi đầu chào:

"Thiếu phu nhân."

Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Trương Hạo đang cầm một tờ giấy, lúc đó cô không nghĩ đó là đơn ly hôn.

"Trợ lý Trương, có chuyện gì sao?"

Trương Hạo từ từ đặt tờ đơn ly hôn xuống mặt bàn, sau khi nhìn dòng chữ được viết trên đó cô có hơi bất ngờ.

"Đây là…"

"Thiếu phu nhân, Nguyễn Tổng nói…muốn tôi đưa tờ giấy này cho cô."

Phạm Phi Nhung cầm đơn ly hôn trên tay, đúng là cô từ lâu đã rất muốn rời khỏi anh nhưng tại sao khi cầm trên tay tờ giấy này cô đột nhiên lại có cảm giác không nỡ.

"Anh ấy muốn ly hôn với tôi sao?"

"Vâng, thiếu phu nhân. À còn nữa…"

"Sao thế?"

"Nguyễn Tổng muốn tôi chuyển lời đến cô là…cô đã trả nợ xong rồi."

Vốn dĩ nếu không có câu nói này cô đã có thể chần chừ không ký vào tờ giấy đó nhưng thật không ngờ cho đến cuối cùng anh vẫn nghĩ bản thân anh không có lỗi mà người có lỗi là cô.

Phi Nhung cười dài một tiếng sau đó không chần chừ mà ký luôn tên của mình vào đơn. Thật ra anh nhờ Trương Hạo chuyển câu nói đó đến cho cô là vì anh nghĩ nếu lạnh lùng như vậy cô sẽ không ngần ngại mà ký luôn vào đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc ở đây rồi.

"Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, phiền anh chuyển đến Mạnh Quỳnh giúp tôi."

Trương Hạo cúi xuống cầm tờ giấy đó lên, rõ ràng là cả hai đều không nỡ nhưng lại không ngần ngại ký tên lên đơn ly hôn. Hai người họ thật khó hiểu.

Ký xong xuôi, cô bắt đầu đứng dậy lên phòng để thu dọn đồ đạc. Đơn ly hôn đã ký, cuộc hôn nhân này cũng chấm dứt, không còn lý do gì mà cô ở lại đây nữa rồi. Cô đi rồi, những người hầu và quản gia Nam đều vô cùng lưu luyến, họ rất buồn khi cô quyết định rời đi như vậy.

Một lát sau, cô kéo vali xuống dưới nhà. Tất cả mọi người đều tụ tập lại, gương mặt ai nấy đều tỏ ra buồn rầu:

"Thiếu phu nhân, xin cô đừng đi!"

Cô mỉm cười nhìn họ:

"Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Quản gia Nam và mọi người phải sống thật vui vẻ đấy nhé! Tôi đi đây."

Nói rồi cô xách đồ ra khỏi biệt thự. Trước khi thật sự rời khỏi cô đã quay đầu nhìn Nguyễn Gia một lần nữa. Cô đã gắn bó ở đây lâu như vậy bây giờ rời đi đúng là có chút tiếc nuối. Nói gì thì nói, sau cùng cô vẫn phải rời khỏi đây, rời khỏi Mạnh Quỳnh.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro