C31,32: Suốt đời phục tùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, sau khi bữa tiệc kết thúc, Phó Thuần có ngỏ ý đưa cô về nhà. Đến gần cổng biệt thự Nguyễn Gia, cô đã vội vã nói Phó Thuần dừng xe lại để mình tự đi bộ vào trong, vì nếu để anh nhìn thấy sẽ thật phiền phức.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

Phi Nhung xách váy, bước xuống xe, không quên cảm ơn Phó Thuần đã đưa mình về nhà.

"Không có gì, em vào trong đi."

Phó Thuần mở cửa bước ra ngoài để tiễn cô. Lúc cô đã đi được vài bước, Phó Thuần đột nhiên lên tiếng gọi cô lại, dường như là có chuyện muốn nói.

"À chờ chút đã Phi Nhung..."

"Có chuyện gì nữa sao?"

"Sắp tới buổi Triển lãm Eva rồi, em vẫn sẽ cùng anh đi tới đó chứ?"

"Chuyện này…"

"Sao thế? Đừng nói với anh, em không muốn đi nhé"

"Tôi vẫn đi, bởi vì tôi cũng rất muốn tới đó."

Cô ấp úng, thực ra là vì cô ngại nếu bị anh phát hiện thì sẽ không ổn. Cô còn không biết bữa tiệc hôm nay anh có xuất hiện hay không nữa?

"Vậy tới lúc đó anh sẽ đến đón em."

Cô tạm biệt Phó Thuần để bước vào nhà, sau đó Phó Thuần cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Thật không ngờ khi vừa bước chân vào cổng biệt thự cô đã nhìn thấy anh đứng ở ngoài hiên cùng mấy người hầu.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi."

Một người hầu lên tiếng nhắc anh, Mạnh Quỳnh từ từ mở mắt nhìn về phía cổng. Cô gái với bên đầu gối bị thương đang đi khập khiễng về phía mình. Anh chau mày, lẳng lặng đứng dậy bước đến chỗ của cô.

"Nguyễn…Nguyễn Mạnh Quỳnh."

"Bị thương sao?"

"Ừm…"

Nhìn thấy vết thương ở đầu gối của cô, anh bỗng dưng vén chiếc váy rườm rà kia lên để khỏi chạm vào vết thương. Ngay sau đó anh vô tư ẵm cô lên tay rồi bước vào trong.

"Thả…thả tôi xuống đi, tôi vẫn tự đi được."

"Câm miệng."

Anh lại trưng bày cái vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt hờn cả thế giới. Cô bĩu môi, chỉ biết ôm lấy cổ của anh, im lặng vì nếu còn nói nữa chắc anh cắt lưỡi cô mất. Anh bế cô qua những con mắt của người hầu, cô thì rất ngại nhưng anh thì không.

Anh bế cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng. Đột nhiên cô nhìn anh rồi nói:

"Nay anh không tới khách sạn Anna sao? Tôi đã đợi rất lâu nhưng…vẫn không thấy anh tới."

Anh lạnh lùng đáp:

"Tôi có tới đó, cô không nhìn thấy sao?"

"Hả? Anh tới lúc nào? Tại sao không gọi tôi?"

Đột nhiên anh bật cười, nụ cười như đang cố chế giễu:

"Lúc đó cô đang thân thiết cùng Phó Thuần, tôi gọi cho cô à? Chẳng lẽ cô muốn tôi phá vỡ bầu không khí tình cảm lãng mạn của hai người?"

"Anh hiểu lầm rồi. Tôi đi cùng Phó Thuần là vì muốn trả ơn anh ấy đã cứu tôi, anh ấy muốn tôi trở thành bạn đồng hành tham gia buổi tiệc nên tôi mới…"

Đột nhiên mặt anh biến sắc, lao đến bóp chặt lấy hai bên má của cô. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cô, cô sợ hãi, nắm lấy cổ tay của anh:

"Ah…anh đang làm tôi đau…"

"Lỡ hắn bảo muốn cô ngủ cùng hắn thì cô cũng đồng ý sao? Phạm Phi Nhung, tôi không ngờ cô là kẻ dễ dãi như vậy đấy?"

Cô bị anh bóp chặt lấy mặt, đau điếng nhưng vẫn phải phủ nhận. Cô lắc đầu lia lịa:

"Tôi đã nói không phải, tôi và anh ấy không có gì cả…"

Gương mặt cô tái mét lại dường như không chịu được nữa. Thấy vậy, anh bèn buông tay ra, ngay lập tức cô đã ho khan liên tục.

"Khụ…khụ…"

Người đàn ông này lúc tức giận thật đáng sợ, suýt nữa cô đã chết dưới tay của anh rồi. Đột nhiên anh đè cô xuống giường, ngửi mùi trên người của cô, anh đang muốn xác định xem rốt cuộc có mùi của Phó Thuần ở trên người của cô không?

"Anh làm gì vậy mau tránh ra đi."

Cô vung tay đẩy anh ra khỏi cơ thể của mình. Chiếc vòng trên tay của cô đã khiến anh để ý tới nó. Anh túm lấy cổ tay cô, nhìn chiếc vòng, nói:

"Hắn tặng cô sao?"

Cô cố rụt tay lại nhưng không sao làm được vì anh đang nắm rất chặt. Cô lắc đầu:

"Không…không phải."

Anh đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Anh tháo chiếc vòng ấy ra khỏi tay của cô và ngay lập tức bẻ nó trước mặt của cô.

"Đừng mà!"

Rắc! Rắc!

Chiếc vòng bị bẻ làm đôi, làm ba. Cô không ngờ anh lại dám làm điều này. Anh đưa ba mảnh vỡ của chiếc vòng ra trước mặt cô rồi từ từ buông tay, thả nó rơi xuống mặt đất.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh điên rồi sao? Tại sao lại bẻ vòng của tôi?"

"Hình như tôi từng cảnh cáo cô rồi có phải không?"

"Cái gì?"

"Bất kì người đàn ông nào muốn cướp cô khỏi tay tôi, tôi sẽ hủy hoại hắn. Nếu Phó Thuần đã muốn giúp cô như vậy thì tôi sẽ chiều hắn."

Nước mắt trên khóe mắt của cô chậm rãi lăn xuống gương mặt xinh đẹp, cô lặng lẽ cúi nhặt ba mảnh vỡ của chiếc vòng lên, nhìn thấy cảnh tượng này anh đã ngay lập tức đá nó đi trước khi cô nhặt chúng.

"Còn muốn nhặt thứ rác rưởi này nữa sao?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh quá đáng vừa thôi chứ? Tại sao anh lại muốn hủy hoại tất cả những người muốn giúp tôi?"

"Vì cô là con gái của Phạm Lương, vì cô không xứng đáng để được hạnh phúc. Cô mãi mãi phải chịu sự trừng phạt của tôi, suốt đời…phải phục tùng tôi."

Hôm sau, tập đoàn Nguyễn Thị

"Có chuyện nhỏ như vậy mà các người cũng làm không xong. Lấy tiền của tôi mà không làm nên hồn gì thế hả?"

Nhan Điềm đứng trong cầu thang thoát hiểm, nói chuyện điện thoại với ai đó. Ả liên tục cáu gắt, thỉnh thoảng còn ngó ngang dọc để đề phòng không biết có người nào không.

"Xin lỗi tiểu thư tại lúc đó có một tên xuất hiện phá hỏng mọi chuyện." Đầu dây bên kia đáp lại là giọng của một người đàn ông.

"Cái gì? Anh ta là ai?"

"Tôi không biết nhưng nghe Phi Nhung kia gọi hắn là Phó Thuần."

"Phó Thuần? Lại là anh ta. Thôi được rồi, cầm tiền và im miệng cho tôi. Trốn cho kỹ đừng để ai phát hiện đấy."

"Vâng."

Nhan Điềm cúp máy, ả chau mày nắm chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm:

"Phạm Phi Nhung, tên nhân tình của cô đúng là thích lo chuyện bao đồng."

Lát sau, Nhan Điềm mở cửa cầu thang thoát hiểm bước ra ngoài thì vô tình chạm mặt trợ lý Trương.

"Trợ lý Trương có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

"Giám đốc Nhan, các cổ đông đang đợi ở phòng họp cho nên tôi đang đi thông báo với chủ tịch."

"Để tôi đi cho, anh cứ đi làm việc của mình đi."

"Vậy làm phiền giám đốc Nhan rồi."

Nhan Điềm làm vậy là muốn có thời gian riêng tư với anh. Ả muốn gặp anh nhiều hơn, gần gũi anh nhiều hơn.

Văn phòng chủ tịch,

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, đây là công ty đấy, mau buông tôi ra...ưm."

Phi Nhung lại bị anh ép vào tường cưỡng hôn mạnh bạo. Thú tính của anh có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Không cho cô có cơ hội chống cự, anh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang không chịu nghe lời kia. Một màn cháo lưỡi hoàn hảo, khiến bầu không khí này trở nên lãng mạn hơn.

"Ưm…"

Cả hai đều thở dốc, cô còn chưa kịp ổn định nhịp thở đã bị anh cởi hết cúc áo. Làm tình ngay tại văn phòng này sao? Rõ ràng anh nói hận cô nhưng tại sao lại làm loại chuyện nam nữ này với cô?

"Không được. Tôi không muốn!"

Cô giữ chặt lấy áo, không cho phép anh có cơ hội thưởng thức cảnh xuân. Anh trừng mắt nhìn cô, người phụ nữ của anh hôm nay thật quyến rũ, anh không thể kiềm chế nên mới tính "thao" cô ngay tại đây. Nhưng thật không ngờ cô lại phản kháng mãnh liệt hơn mọi ngày, đúng là càng ngày cô càng to gan.

"Nếu cô còn không buông tay, tôi sẽ không nhẹ nhàng như trước đâu."

Đúng lúc đó, Nhan Điềm bước vào. Nhìn thấy màn tình tứ của anh và cô ngay trước mắt, ả vô cùng tức giận. Nhan Điềm vẫn cố giữ bình tĩnh, lên tiếng và phá hỏng bầu không khí kia:

"Chủ tịch, đã đến giờ họp, các cổ đông đang đợi anh."

Anh giật mình quay lại, chau mày nhìn kẻ vô duyên tự ý vào phòng mà không gõ cửa kia. Nhưng đúng là đã đến giờ họp, anh không thể bắt các cổ đông đợi nên đã chỉnh lại cà vạt và rời khỏi phòng như không có chuyện gì xảy ra. Phi Nhung ôm chặt lấy cổ áo, thoát khỏi anh khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Phạm Phi Nhung tôi nghe nói hôm qua cô bị Mạnh Quỳnh cho leo cây. Cô có tò mò muốn biết lý do tại sao anh ấy lại đến bữa tiệc đó muộn không?"

____

C32: Chạm mặt

Phi Nhung vội vàng cài lại cúc áo, vốn dĩ không định để ý đến câu hỏi của Nhan Điềm nhưng cô cũng tò mò điều đó.

"Giám đốc Nhan đang muốn nói điều gì?"

Nhan Điềm đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vênh mặt lên để kể từng chi tiết một cho cô nghe:

"Hôm qua Mạnh Quỳnh cùng tôi ở trong căn phòng này với nhau. Lúc đó ngoài chúng tôi ra thì chẳng có ai nữa cả, cô thử nghĩ xem cô nam quả nữ ở trong một phòng thì làm những gì?"

Nhan Điềm đúng là nói dối trắng trợn, mặc dù cô biết những lời nói ấy là cô ta cố tình đả kích nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Dù gì trước đây họ cũng từng yêu nhau, nảy sinh tình cảm nhất thời là điều không thể tránh khỏi.

Cô vuốt lại tóc, chỉn chu lại quần áo trước khi ra ngoài. Cô không muốn nghe tiếp và cũng chẳng quan tâm điều Nhan Điềm muốn li gián. Cô lướt qua cô ta, vờ như không ghen.

"Phi Nhung, cô đừng tỏ ra mình cao sang nữa. Thật khiến người khác càng ghét cô hơn thôi."

Cô dừng bước khi nghe câu nói ấy. Cô tỏ ra cao sang sao? Không phải, cô chỉ muốn ngó lơ những lời nói có thể khiến cô bị tổn thương mà thôi.

"Giám đốc Nhan…ghét tôi sao?"

"Haha, cô hỏi câu nào khôn một chút đi. Tôi không chỉ ghét cô đâu mà tôi còn hận cô nữa kìa."

"Thật sự xin lỗi cô nhiều. Mẹ tôi sinh tôi ra không có nghĩa vụ phải vừa mắt cô. Nếu cô ghét tôi thì cứ việc tiếp tục, tôi sẽ không hỏi lí do cũng không xin cô ngừng ghét tôi. Nhưng tôi sẽ không để yên nếu cô động chạm đến danh dự của tôi đâu."

"Cái gì?"

"Chào cô."


Cô cứ thế đi ra ngoài và đóng rầm cửa lại. Nhan Điềm thật không ngờ cô lại cứng miệng như vậy. Nói ra mấy lời này đúng là càng khiến ả ghét cô nhiều hơn.

Nếu cô đã muốn tôi ghét cô, vậy thì tôi sẽ càng ghét cô đến mức muốn cô…chết!

Có âm mưu, thủ đoạn nào mà Nhan Điềm không làm được chứ. Để loại bỏ cô khỏi cuộc đời của Mạnh Quỳnh, Nhan Điềm sẽ không từ thủ đoạn, nếu cô muốn thì ả có thể khiến cô từ từ nếm trải từng tí một.

Cửa hàng thời trang Dương Linh,

Phi Nhung không muốn chạm mặt anh ở chỗ làm nên mới lén trốn ra ngoài trong giờ làm việc để đến gặp Tiểu Linh - bạn thân của cô. Tiểu Linh có sắp xếp cho cô một chỗ trống để cô ngồi đó đợi mình làm xong việc sẽ cùng tán gẫu.

"Phù. Hôm nay thực sự nhiều khách, mình tiếp đến mệt lừ cả người."

Dương Tiểu Linh nằm dài ra bàn, thở hổn hển. Cô thấy vậy bèn xoa bóp cho cô bạn của mình, mỉm cười cổ vũ:

"Cậu có nhiều khách thì sẽ bán được nhiều đồ, đến lúc cậu có nhiều tiền thì nhớ đưa mình đi du lịch đấy nhé."

"Thôi đi Nguyễn thiếu phu nhân của tôi. Cậu bây giờ đã trở thành nữ chủ nhân của biệt thự Nguyễn Gia nổi tiếng nhất thành phố này mà vẫn còn muốn dựa dẫm vào người bạn nghèo khổ này của cậu sao? Đáng lẽ cậu phải là người đưa mình đi du lịch mới đúng."

Nhắc đến Nguyễn Gia là cô lại không thoải mái. Trên giấy tờ cô đúng là nữ chủ nhân của Nguyễn Gia nhưng thật sự đến quyền hạn của một thiếu phu nhân cô cũng không có.

Đúng lúc này cửa hàng lại tiếp tục có khách, một tiếp viên khác của cửa hàng vội vã chạy ra đón khách.

"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng thời trang Dương Linh."

Thật bất ngờ, hai người bước vào lại là Mạnh Quỳnh và Nhan Điềm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô đã đến tận đây để tránh mắt hai người họ nhưng giờ lại phải đối mặt nữa sao?

"Kia…không phải là chồng cậu sao Phi Nhung? Còn người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai? Chẳng lẽ chồng cậu có tình nhân bên ngoài."

Cô gượng cười: "Không phải đâu, cô ấy là đồng nghiệp của anh ấy thôi."

Tình nhân sao? Nhan Điềm rốt cuộc là gì của anh ấy cô cũng không biết.

"Vậy sao? Để mình ra đó xem thế nào?"

Tiểu Linh định đứng lên thì đột nhiên cô vươn tay ta giữ lấy Tiểu Linh rồi nói:


"Cậu đừng nói là mình đang ở đây nhé, đừng nói với họ."

"Hả? À…được, mình biết rồi."

Cô không muốn hai người đó nhìn thấy cô đang ngồi ở đây. Nhưng thật ra ngay từ khi bước vào cửa hàng này Nhan Điềm đã nhìn thấy cô rồi, ả muốn kéo anh vào đây là để gây chuyện.

Thiệp mời của Philips - người quản lý Triển lãm Thời trang Eva đã được gửi đến tập đoàn Nguyễn Thị. Nhan Điềm chính là người cùng anh đại diện công ty để tham dự buổi Triển lãm đó. Cô ta kéo anh đến đây là để chọn lễ phục phù hợp để tham dự Triển lãm.

"Mạnh Quỳnh, anh thấy chiếc váy nào đẹp? Cái này hay cái này?"

Nhan Điềm dơ hai bộ lễ phục lên hỏi ý kiến của anh. Phụ nữ thật rườm rà, lí do anh đồng ý tới đây cũng là để thống nhất trang phục với Nhan Điềm, anh muốn bạn đồng hành cần tương ứng về trang phục.

"Cái đó."

Anh chỉ tay về phía bộ lễ phục trên tay trái của Nhan Điềm. Cô ta bèn để bộ lễ phục còn lại cho tiếp viên rồi cầm chiếc váy anh chọn chạy vào trong phòng thử đồ.

Dương Tiểu Linh nhìn theo Nhan Điềm, rõ ràng cảm thấy quan hệ của hai người này không phải đồng nghiệp bình thường, nó có gì đó mờ ám. Nghĩ rồi Tiểu Linh đến trước mặt anh tự giới thiệu:

"Thật vinh hạnh, hôm nay tôi lại có thể gặp được CEO của tập đoàn Nguyễn Thị. Chào anh, tôi tên là Dương Tiểu Linh, chủ cửa hàng và cũng là bạn thân của Phi Nhung."

"Thì ra cô là bạn thân mà Phi Nhung từng nhắc đến."

"Tôi và Phi Nhung từng học chung một lớp nên vô cùng thân thiết. Thật ra thì tôi cũng hay nghe cậu ấy nói về anh, Cố chủ tịch."

Đúng lúc ấy, Nhan Điềm từ trong phòng thử đồ chạy ra. Cô ta xách váy tiến đến trước mặt anh, nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đang cố tình ve vãn, quyến rũ anh. Vì đây là trang phục của cửa hàng mình cho dù có không thích vị khách nữ này thì Tiểu Linh vẫn phải vỗ tay khen ngợi:

"Vị tiểu thư đây mặc bộ váy này đẹp thật đấy, đúng là người đẹp vì lụa."

"Phải là lụa đẹp vì người mới đúng. Bộ váy này đẹp chỉ khi được khoác trên người của tôi mà thôi."

"Cái…cái gì?"

Không phải cô ta đã quá tự tin về bản thân mình rồi sao? Loại phụ nữ lẳng lơ thế này cũng không phải lần đầu Tiểu Linh gặp. Đúng là chuyện gì đến cũng đến, thủ đoạn mà những loại trà xanh thường hay dùng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhan Điềm chưa hề khóa váy đằng sau lưng nên đã chủ động nhờ anh:

"Mạnh Quỳnh, anh có thể giúp em kéo khóa lên được không?"

Anh cũng không từ chối mà định giúp cô ta. Tiểu Linh sao có thể để cảnh tượng này xảy ra ngay trước mắt mình được.

"Để tôi giúp cô kéo lên."

Đột nhiên Tiểu Linh nhảy vào, dành lấy chiếc khóa, thẳng tay kéo mạnh lên trên khiến Nhan Điềm có hơi đau.

"Á, cô cố tình có đúng không?"

"Xin lỗi cô vì tôi có hơi lỡ tay. Bây giờ cô có thể chốt bộ váy này chưa? Nếu cô mua thì có thể ra quầy và thanh toán luôn còn nếu không thì mời để lại chỗ cũ."

"Cô đang đuổi khách đấy à? Cô tưởng cái cửa hàng nhỏ lẻ này thì làm ăn được cái gì?"

Cảm nhận được sắp có cãi nhau, anh liền chặn họng hai cô gái này lại.

"Thôi đủ rồi. Chọn bộ này đi đừng để rườm rà, tôi không có thời gian để cô thử hết đồ ở đây đâu."

"Nhưng em…"

"Nếu cô muốn thì có thể ở lại chọn, tôi còn có việc ở công ty cần giải quyết."

Mạnh Quỳnh cứ thế rời khỏi cửa hàng. Không còn cách nào khác Nhan Điềm đành phải mua luôn bộ lễ phục này. Trước khi ra khỏi cửa hàng, anh còn ngoái lại đằng sau, ánh mắt va phải ánh mắt của cô. Phi Nhung đột nhiên né tránh, giả vờ không nhìn thấy anh.

Chắc anh không định tiến đến, nắm tay cô rồi kéo cô rời khỏi đâu nhỉ? Cô chỉ toàn suy nghĩ nhiều trong khi sự thật lại không phải như thế. Sau cái nhìn ấy, anh lập tức rời đi mà không có thêm bất cứ hành động khác nào. Cô nhìn theo chiếc xe của anh lăn bánh, trong lòng có một suy nghĩ:

"Mạnh Quỳnh, có phải anh vẫn còn yêu Nhan Điềm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro