CHƯƠNG 66: SẢN XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hạo Thiên càng lúc càng trẻ con, lúc nào cũng quấn vợ không rời. Thẩm Như nhiều lúc còn nghĩ rằng bản thân là mẹ đã có hai con, con trai nhỏ là tiểu Bảo Bảo còn con trai lớn chính là Lục Hạo Thiên mặt dày nhà anh.

Mỗi ngày trôi qua đều bám víu cô không rời. Ngoài mấy lúc mặt lạnh trên tập đoàn thì anh lúc nào cũng mặt dày kiếm hết trò này đến trò khác chọc ghẹo cô.

Hệt như lúc này, Thẩm Như còn đang bận rộn tắm rửa bên trong phòng tắm thì tên chồng của cô lại phè phởn kiếm trò nằm trên giường tạo dáng vẻ nàng tiên cá quyến rũ. Thẩm Như vừa mở cửa đã phải ngỡ ngàng nhìn chồng mình ẻo lả trên giường, anh còn cố tình chớp mắt, cắn môi nhìn cô khiến cô bật cười không nói thêm lời. Bước lại vòng tay qua cổ anh tán thưởng.

-Ông xã, anh là đang quyến rũ em sao?

-Không, anh là đang tập tành trở thành mẫu ảnh, em nói xem nếu thật sự như vậy thì anh sẽ có rất nhiều fan girl không?

-Thật là ai mà hâm mộ anh nổi đây?... ưm...

Hạo Thiên lật người cô xuống giường, nhẹ nhàng rồi dần trở nên cuồng nhiệt cắn mút môi cô. Bờ môi của anh di chuyển chạm đến vùng cổ mẩm cảm khiến cô hít sâu, thở dốc ra. Hạo Thiên nhìn vợ thoả mãn thì hạnh phúc lắm.

-Vợ yêu, đêm nay cho anh nhiều chút nhé!

-Baba, mami!

Tiếng nói lanh lảnh vang lên khiến anh mau chóng bật dậy. Thẩm Như ngồi dậy chỉnh lại áo mình rồi dang tay về phía Bảo Bảo đang từng bước đi tới.

-Sao vậy con?

-Mami à, hồi nãy con lỡ xem bộ phim kinh dị. Con sợ... baba với mami cho con ngủ chung với.

Hạo Thiên nhíu mày lắc lắc đầu nhìn cô. Nhưng mà có người mẹ nào lại nỡ bỏ rơi con mình với nỗi sợ. Thế là cô dang tay ôm lấy tiểu bánh bao vào lòng, vuốt ve an ủi bờ lưng nhỏ.

-Được, ngoan... đừng sợ nữa nhé. Mẹ ở đây với con.

-Dạ.

Khuôn mặt ai kia bốc chốc đen sì lại. Anh không thèm ngó ngàng tới hai mẹ con nữa liền nằm xuống giường quay lưng lại với cô. Thẩm Như biết anh dỗi nhưng mà nhóc con nhà cô đang rất sợ thì biết làm sao? Bảo Bảo tuy nói là sợ nhưng chỉ mười mươi phút sau đã lăn ra ngủ không biết trời trăng mây đất. Thẩm Như bặm bặm môi ghé qua bên phần giường của anh. Nhìn đôi mắt nhắm hờ kia cô biết là anh chưa ngủ liền chui vào lòng anh mà ôm chặt lấy thì thầm.

-Chồng ơi, con ngủ rồi.

-... zzz

-Em biết là anh chưa ngủ mà.

-...

Thẩm Như bĩu môi đưa tay vào bên trong chiếc quần thể thao của anh. Bàn tay hư hỏng vuốt ve con vật đang ngủ yên kia khiến anh chau mày đưa tay nắm lấy tay cô cản lại.

-Em đi ngủ với con trai em đi.

-Anh ghen với cả con sao? Anh không thấy con đang bị sợ? Đừng có như vậy nữa... anh cũng là ba cơ mà.

-Ba gì chứ? Em có biết đêm nay lý ra là rất cuồng nhiệt không?

Thẩm Như phì cười rút tay ra khỏi quần anh. Cô ngồi dậy tiến về phía sofa trong phòng ngồi xuống ngoắc ngoắc tay ra ý gọi anh lại. Hạo Thiên nghe lời bước lại phía cô liền bị cô kéo xuống sofa. Thân thể xinh đẹp đè lên người anh đầy quyến rũ.

-Nhẹ thôi nhé.

Anh chỉ khẽ cười đã bị môi cô áp xuống. Cả hai dây dư đến khi quần áo trên người đã bị trút sạch. Hạo Thiên lật người để cô nằm bên dưới mình. Anh nhẹ nhàng ma sát trước lối nhỏ trêu ghẹo cô.

-Ưm... anh... em khó chịu...

-Thẩm Như, mình cho Bảo Bảo một đứa em nhé.

-Ý anh là?

-Anh biết mang thai Bảo Bảo đã để em chịu nhiều thiệt thòi... anh muốn một lần nữa... lần này nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt... cũng muốn Bảo Bảo hạnh phúc hơn...

-Hạo Thiên... anh đang áp lực chuyện cũ sao? Đừng nghĩ rằng bản thân có lỗi nữa được không? Em không trách anh, Bảo Bảo hiểu chuyện của chúng ta cũng không trách anh...

-Chuyện đó không thể nói không cảm thấy có lỗi liền không còn có lỗi. Cả đời này anh cũng không thể quên được khoảng thời gian đó. Chỉ là anh muốn dùng hết thời gian cả đời để bù đắp hết lại cho em và cho con.

Thẩm Như khẽ cười, cô hiểu hết nổi lòng của anh. Vòng tay ôm lấy anh, cô vừa an ủi vừa thỏ thẻ.

-Vậy thì em muốn con gái... được không?

-Cái đó anh không dám hứa... nhưng mà hi vọng sẽ như em mong muốn.

Hạo Thiên cúi xuống hôn cô, bắt đầu cuồng nhiệt trong công việc sản xuất em bé. Chỉ đến khi thấy người phụ nữ của mình đã mệt lả người anh mới dừng lại. Thẩm Như bủn rủn cả cơ thể chỉ còn biết ủy thác vào anh. Mặc cho anh tẩy rửa cơ thể, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm chặt. Đến khi cả hai đã thoải mái trong hai bộ đồ ngủ anh mới bế cô ra ngoài đặt lên giường. Không quên yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn

-Vợ yêu, ngủ ngon.

-Ưm...

Nhìn qua cậu nhóc bên cạnh anh không khỏi bật cười. Hôn lên má con rồi về chỗ dang vòng tay lớn ôm lấy cả hai mẹ con như ôm chính thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro