Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có bao giờ trải nghiệm qua thứ tình yêu chỉ với một ánh nhìn liền tâm tâm niệm niệm không bao giờ quên chưa?

Tôi có...

Và đó cũng là điều mà tôi cảm thấy hối hận nhất...

Hối hận vì lúc đó đã chạm vào mắt anh...

————————————

"Ong Seong Woo! Con có đồng ý lấy Kang Daniel làm chồng và sẽ thề bên nhau trọn đời. Cho dù gặp khó khăn hay gian khổ đều thề sẽ bên nhau cùng chia sẻ?"

"Vâng con đồng ý!"

"Kang Daniel! Con có đồng ý lấy Ong SeongWoo làm vợ và sẽ thề bên nhau trọn đời. Cho dù gặp khó khăn hay gian khổ đều thề sẽ bên nhau cùng chia sẻ?"

"..."

Sự im lặng bao trùm khiến tôi bỗng chốc cảm thấy lo lắng mà nhìn lên, người đàn ông này có vẻ ngoài có lẽ là nổi bậc nhất nơi này, là người mà tôi đây có thể nguyện thề cùng sống chết. Tôi nắm tay anh khi thấy anh bất giác thẫn thờ, không lên tiếng, anh nhìn xuống cuối cùng lại nhìn thẳng vào cha xứ, phát ra âm vực trầm thấp đủ để mọi người ở trong sảnh đường giờ này đều có thể nghe thấy.

"Tôi...đồng ý!"

Sau lời tuyên thệ, chúng tôi trao nhẫn đính ước cho nhau như minh chứng cho tình yêu của tôi và anh. Vì vui mừng quá độ, và có lẽ cũng vì suy nghĩ anh hiện tại đã là của tôi, khiến tôi vô thức nhảy lên hôn vào bờ môi anh, xung quanh là tiếng hò reo vang cả khán phòng. Chỉ là lúc đó khi nhớ lại liền nghĩ mình đã bỏ lỡ mất ánh mắt của anh, ánh mắt không cam lòng dành tình yêu cho tôi.

Không tuần trăng mật, không ngày tân hôn, đó là khi lễ cưới của chúng tôi kết thúc. Anh nói, cần có thời gian giải quyết công việc, hiện tại công ty rất bề bộn vậy nên những việc như trăng mật, tân hôn cần bỏ qua. Cư nhiên tôi chỉ cười đáp trả, gật đầu bởi vì bản thân tôi luôn là thế, hướng về anh đầu tiên, anh không thích, tôi sẽ không ép.

Vì sợ anh làm việc quá nhiều nên bản thân dù cũng rất bận rộn nhưng tôi vẫn cố học những món ăn giúp anh tẩm bổ. Thế nhưng từ hôm đám cưới đến nay đã là một tuần rồitôi chưa hề gặp anh, cho dù tôi và anh ở chung một nhà. Nói rõ hơn, từ khi chúng tôi cưới nhau anh liền không về nhà, phải nói sao nhỉ tôi có chút buồn thế nhưng lo lắng gấp bội, sợ anh làm việc cực lực, sợ anh mệt mỏi quá độ. Vậy nên tôi quyết định gọi điện thoại cho bố của mình, nhờ ông để anh ấy nghỉ ngơi.

"Seong Woo! Bố đây!"

"Vâng! Dạo này bố khỏe không ạ?"

"Đừng vờ hỏi thăm bố, có chuyện gì nào?"

"Aiii, không gạt được bố! Daniel vì bận công việc, con sợ anh ấy chỉ lo việc này việc kia lại không nghĩ đến sức khỏe bản thân."

"Chậc, lấy chồng rồi liền chỉ nghĩ đến chồng, được rồi, bố sẽ cho nó nghỉ sớm."

"Vậy nhé bố! Yêu bố!"

Sau cuộc gọi kia, tối đến anh liền về nhà, kèm theo là một vẻ mặt mệt mỏi pha lẫn tức giận, tôi không hiểu tại sao anh ấy giận thế nhưng tôi nghĩ vì anh mệt. Giúp anh pha nước tắm xong, lại trở về nhà bếp tiếp tục làm công việc mình cần làm, chỉ mong anh tắm xong sẽ có thức ăn ở trên bàn. Ha, từ khi nào tôi bỗng dưng trở thành một người vợ đảm đang như vậy, âu cũng vì anh đi.

"Anh ngồi đi! Thức ăn xong rồi!"

"Ừ!"

Nói rồi lại rơi vào tĩnh lặng, tôi cũng không muốn làm phiền anh chỉ chăm chăm gắp cho anh những món mà anh yêu thích, nhìn lại chén cơm của tôi thì vẫn chưa vơi đi chút nào, lại khẽ mỉm cười, đúng vậy, anh no bụng tôi cũng no mà. Xong bữa tôi lại dọn chén bát, đến khi rửa xong vào phòng liền thấy anh chăm chú đọc văn kiện, vậy nên không quấy rầy anh, tôi đi thẳng phòng tắm, đến khi trở ra đã thấy anh ấy quay lưng lại với tôi chìm vào giấc ngủ. Vì không muốn đánh thức anh, tôi đành nhẹ nhàng lần lên giường, đến động vào anh cũng chẳng dám cứ thế một tối đầu tiên tôi và anh ở cùng nhau trải qua như vậy.

Những ngày tháng tiếp theo cứ dần trôi đi, tôi vẫn luôn chăm sóc anh từng ly từng tý, anh cũng thường xuyên về nhà, thế nhưng chỉ là tôi và anh vẫn chưa hề đụng chạm nhau. Tôi không ép anh, nếu anh muốn tôi sẵn sàng, nếu không tôi sẽ im lặng đứng một bên không làm rối đến công việc của anh. Có lẽ vì cha tôi cũng già rồi, lại muốn bàn giao công việc thật sớm cho hai chúng tôi, đâm ra anh lại bề bộn nhiều việc hơn, tôi cũng không rảnh rang gì nhưng vẫn đỡ hơn anh, bởi tôi dù sao cũng là con trai cưng của ông.

Những ngày bố tôi trở bệnh nặng, tôi đến chăm sóc ông, nhìn tôi ông cũng cảm thấy thỏa mãn, lâu lâu lại hỏi tình cảm giữa tôi và anh. Tôi chỉ cười cười nói "Anh đối xử với con tốt lắm!", cho dù chúng tôi đến cả nói chuyện có lẽ còn ít hơn cả nhân viên trong công ty.

Rồi thế nào nhỉ? Bố tôi qua đời, công ty cho dù được tôi đứng tên, nhưng anh có khả năng tiếp quản vậy nên hiện tại anh là tổng giám đốc. Ngày đó bố tôi đã nói, đã khuyên tôi, đừng nên quá tin tưởng anh và hãy giữ vững công ty này, đây là thứ mà bố tôi đã gây dựng. Tôi chỉ khóc mà gật đầu, thế nhưng làm sao tôi lại không tin anh được, anh là chồng tôi, vậy nên tôi không mảy may nghi ngờ.

Khi bố tôi hỏa táng xong, cũng là lúc anh lại không thường xuyên về nhà, tôi vẫn đinh ninh là do công việc, nên khi đi làm sẽ dậy sớm làm một thứ gì đó đem đến công ty cho anh bồi bổ. Thế nhưng đó lại là quyết định sai lầm của tôi, vì chính suy nghĩ đó đã khiến anh bắt đầu lật bài ngửa. Lúc tôi nhìn thấy anh ân ái với một nam thanh niên, có lẽ nhỏ hơn tôi, vậy mà lúc bị tôi nhìn thấy, người thanh niên đó vẫn có thể ưỡn ngực thẳng lưng mà ra khỏi phòng. Tôi nhìn anh, anh chỉ lạnh lùng tiếp tục làm việc của mình, vậy nên tôi đặt thức ăn ban sáng đã làm lên bàn tiếp khách rồi bỏ đi.

Những ngày sau đó, tôi cư nhiên lại nhu nhược đến nỗi mắt nhắm mắt mở để anh làm chuyện xằng bậy, cho dù điều đó khiến bản thân tôi đau đến không thở nổi. Ngôi nhà đáng ra của cả hai chúng tôi đã trở thành một nơi khiến tôi cảm thấy cô độc, tôi không biết mình đã nằm và khóc trên chiếc giường đó bao nhiêu lần, nhưng tôi biết trái tim mình đang dần rỉ máu.

Cuối cùng, anh cũng nhận ra đây là nhà của anh mà trở về, nhưng anh vẫn mang theo khuôn mặt lãnh đạm mà nhìn tôi, còn tôi lại sợ hãi cuối đầu chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Phải chăng trôi đang trốn tránh sự thật.

"Daniel! Anh ăn cái này đi!"

"..."

"Cái này cũng rất tốt cho anh!"

"Đủ rồi!"

"Sao?"

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh tức giận, chẳng phải người giận đáng ra phải là tôi sao, thế mà giờ lại như thể tôi mới là người làm sai. Anh đi không về tôi chấp nhận, nhìn anh dùng những từ ngữ chưa bao giờ dành cho tôi đi nói với người thanh niên khác tôi cũng bỏ qua, và rất rất nhiều thứ khác tôi đều nhắm mắt coi như không thấy. Thế nhưng anh vẫn tức giận?

"Cậu rốt cục muốn giả ngu đến chừng nào, Seong Woo?"

"Em..."

Không thể nói gì, chính xác là tôi không muốn phản bác lại anh, vì sợ anh giận lại bỏ đi, và anh nói đúng, tôi đang cố lờ đi sự thật mà mình vốn đã biết.

"Tôi sẽ ra ngoài sống!"

"Không được! Có nhà sao lại đi chỗ khác sống chứ?" Anh lớn tiếng thì tôi vẫn nhẹ nhàng, phải nói là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nặng lời với anh.

"Seong Woo! Tôi rõ ràng không yêu cậu!"

"...C...Chúng ta đã kết hôn."

"Là cậu và ba cậu ép buộc tôi!"

"Em..."

Nói rồi anh đặt chén xuống, thẳng tay lấy chiếc áo khoác trên ghế bước ra khỏi cửa, cuối cùng anh vẫn đi. Tôi chỉ thẩn thờ ngồi đó, ăn cơm như chưa có gì xảy ra, chỉ là mình đang ăn gì tôi cũng không cảm nhận được. Tối đến nước mắt lại rơi, tôi ôm lấy ngực mình, mong muốn có thể giảm bớt cơn đau đang vây hãm, thế nhưng một chút cũng không có tác dụng, có lẽ nỗi đau đã ngấm sâu lắm rồi.

Anh nói đúng, là tôi ép anh cưới tôi, là tôi bắt bố uy hiếp anh cưới tôi, từ lúc nhìn thấy anh tôi đã thề anh phải là của tôi. Thế nhưng, tôi cứ ngỡ cho dù anh không yêu tôi thì khi sống chung với nhau sẽ dần có tình cảm, tôi đã thề sẽ làm hết mọi điều để lấy lòng anh, khiến anh để mắt đến tôi. Hóa ra tôi đã quá tự tin rồi, anh chưa một lần dành cho tôi chút tình cảm nào. Nhưng tôi nhất quyết không buông tay, anh có thể ngoại tình ở ngoài chỉ cần anh không đem những tình nhân kia về nhà, tôi hoàn toàn chấp nhận. Dẫu sao trên danh nghĩa tôi với anh vẫn là một gia đình chẳng phải sao?

Và thứ khiến tôi tự tin như vậy chính là dù anh không yêu tôi thì chắc anh cũng có chút tình cảm với tôi,dù gì chúng tôi cũng đã quen nhau năm năm,cho dù không phải là tình nhân thì ít ra tôi vẫn có một vị trí nào đó trong cuộc đời anh.

---------------------------------------

Bảy ngày ân ái mình tạm drop nha, do bộ mà mình đang EDIT tự nhiên đâu mất tiêu khi nào kiếm lại được mình sẽ tiếp tục EDIT. Các cậu ủng hộ mình truyện này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro