Chương 5: Xin hãy tha thứ cho tôi, chủ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn thời gian ở trong cung điện, Leah đã phải nghe đủ thứ lời lẽ thô tục từ người anh em cùng cha khác mẹ, Blair. Tuy nhiên, không điều nào trong số đó khiến cô nao núng như cách cô làm khi người đàn ông phía trên cô nói một cách thô lỗ như vậy.

Có phải vì giọng nói trầm của anh ta không? Cô cảm thấy lời nói của anh ta thô lỗ và xúc phạm hơn. Dưới sự giám sát của anh, cô cố gắng che giấu sự bất an của mình trong khi khuôn mặt cô bừng bừng vì xấu hổ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Leah mỉm cười và nhanh chóng rút bàn tay to lớn của mình đặt trên mặt cô. Anh ta dùng chúng để xé toạc quần áo cô, tạo ra âm thanh xé nhanh vang vọng khắp căn phòng. Có sức mạnh to lớn, đôi bàn tay thô ráp của anh ấy không đủ tinh tế để cởi khuy quần áo cô mà không gây tổn hại nên anh chỉ giật mạnh và kéo nó ra, chịu thua bản năng nguyên thủy của mình.

Leah run rẩy một cách yếu ớt, giống như một con cừu bị một con thú thương xót. Cách đây không lâu, cô ấy nói một cách dạn dĩ nhưng không thể che giấu nỗi sợ hãi đã bắt đầu tràn ngập trong lòng mình. Sợ phải làm điều đó lần đầu tiên- với một người lạ không hơn không kém!

Đôi mắt cô mở to khi một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, cắn vào da cô. Cô thấy mình chẳng mặc gì ngoài đồ lót. Người đàn ông nhìn Leah với vẻ tự hào, ngạc nhiên trước tác phẩm của mình.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn nến trên bàn và ánh trăng xuyên qua khe rèm. Tuy nhiên, nó cũng đủ để chiếu sáng cơ thể cô, và đôi mắt vàng của anh quét khắp nơi. Cái nhìn chằm chằm của anh khiến cô rùng mình.

Là công chúa, cơ thể cô đã được nuông chiều, không để lại dấu vết nào dù là vết sẹo nhỏ nhất. Làn da của cô ấy trắng như tuyết- không tì vết như mái tóc bạc nhạt của cô ấy.

Leah nghĩ rằng người đàn ông ấy ngay lập tức sẽ lảm nhảm những lời khen ngợi. Nhưng khuôn mặt của anh bất ngờ đanh lại khi anh thốt ra những lời mà cô ít mong đợi nhất.

"Cô gầy quá." Anh cẩn thận nắm lấy cổ tay Leah và nhẹ nhàng giữ nó, giống như một quả sung có thể dễ dàng bị gãy trong một cơn gió mạnh. Anh lẩm bẩm." Cô có ăn uống đàng hoàng không?"

Sao dám...sự trung thực gần như hài hước đã làm dịu đi những dây thần kinh điên cuồng của Leah.

Cô lén lút hít một hơi thật sâu rồi không suy nghĩ, kéo cạp quần anh. Bàn tay của cô ấy, như thể có sự sống của riêng mình, chuyển động một cách mạnh mẽ!

Ngay lập tức, ánh mắt anh chuyển từ cổ tay cô sang bàn tay bạo dạn đang kéo quần anh xuống. Anh bất ngờ trước hành động của cô. Ánh mặt anh tìm đường quay trở lại khuôn mặt thanh tú của cô.

"Đừng nói nhảm nữa và cởi nó ra đi." Là mệnh lệnh của Leah.

Không giống như cô người đàn ông chỉ cởi áo choàng và vẫn mặc quần áo. Anh nhếch mép cười khi cô ra lệnh cho anh cởi quần áo và cười lớn khi cô lại kéo quần anh xuống và thất bại thảm hại.

Leah không biết anh ta thấy buồn cười điều gì, nhưng người đàn ông đó dường như cười mỗi khi cô nói. Vì thế, cuối cùng cô cũng gắt lên và mở miệng, cảm thấy điều đó thật khó chịu. "Đừng nói với tôi như thế."

"Như thế nào?"

"Giống như...'Mở chân ra.'" Cô nói với vẻ mặt nhăn nhó.

Đôi mắt vàng rực rỡ của anh nhìn xuyên qua mắt cô. Tuy nhiên, Leah vẫn nhìn thẳng vào anh, không sợ trước cái nhìn chằm chằm của anh.

Anh từ từ nghểnh cổ sang một bên, đôi mắt hơi cụp xuống. "Tôi là một kẻ sinh ra thấp kém, không có học vấn. Xin hãy tha thứ cho tôi, chủ nhân." Anh ta cầu xin sự tha thứ với sự nhạo báng đáng chú ý.

Anh nắm lấy đùi của Leah và tách chúng ra. Ép cơ thể mình vào giữa, anh có thể giữ cơ thể họ tách rời nhau đến mức ngay cả khi cô có vặn vẹo và cuộn chân lại thì cũng đã quá muộn. Thắt lưng của anh đã nằm giữa hai chân cô. Không biết làm gì, cô nắm lấy vạt áo anh.

Anh ấy coi đây như là một lời mời để cởi quần áo." Tôi có nên cởi từng cái một không, thưa chủ nhân?"

Khi người đàn ông cởi bỏ nhiều lớp quần áo để lộ thân hình trần trụi, hàm của Leah như rớt xuống. Với bộ quần áo trên người, anh ấy trông thật hoàn hảo- bảnh bao và mạnh mẽ. Nhưng khi anh khoả thân, sự thật lại hoàn toàn khác...

Những cơ bắp săn chắc của anh gợn sóng theo từng cử động của anh. Chúng tinh tế và đẹp đã như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc cẩn thận. Nhưng làn da của anh ấy... nó thật gớm ghiếc.

Những vết sẹo với nhiều kích cỡ khác nhau được khắc khắp thân mình, vết sẹo trên ngực trông dày và đau đớn. Tuy nhiên, những vết sẹo giận dữ này khiến anh trông hung dữ hơn.

Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô khi mắt cô lướt dọc theo những vết sẹo trên cơ thể anh. Người đàn ông cười toe toét với Leah, người không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, và vô thức ôm lấy cơ thể cô. Sau đó, cô cảm thấy có đôi bàn tay khoẻ mạnh nhấc mông và phần thân trên của cô lên khỏi giường trong khi hai chân cô bị trói quanh vòng eo săn chắc của anh.

Kinh ngạc trước sự thay đổi tư thế đột ngột, cô chạm vào đùi của người đàn ông để được hỗ trợ. Khi làm vậy, cô cảm thấy có thứ gì nóng nóng dưới lòng bàn tay mình.

Ah! Cô lập tức tụt tay lại như bị bỏng. Cô run rẩy khi người đàn ông đó tặc lưỡi và kéo cổ tay Leah, đặt nó lên vai anh ta.

Leah nhắm mắt lại và hét lên trong im lặng. Mặc dù cô không biết gì về cơ thể của một người đàn ông, nhưng cô biết rằng anh ta không hề bình thường. Cô không thể tin được làn da nóng bỏng mà cô cảm nhận dưới lòng bàn tay mình.

Cô cảm thấy có bàn tay ôm lấy phía sau đầu mình.

Vì vóc dáng to lớn của anh nên ánh mắt của họ ngang nhau bất chấp việc đôi chân của Leah quấn chật lấy anh như một con gấu túi bị treo lên cây. Người đàn ông im lặng nhìn cô một lúc, rồi từ từ cứng đờ tay. Khi anh ấn vào, khuôn mặt của họ ngày càng gần hơn, và anh dừng lại khi mũi họ gần chạm vào nhau.

Đôi mắt vàng của anh lấp lánh và hơi thở của Leah nghẹn lại. Trán anh va vào trán cô khi anh thì thầm." Hãy làm theo thứ tự."

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu- nụ hôn sau đó thật cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh thăm dò môi cô mở ra và tràn vào trong miệng cô.

Nó nóng và hoang dã. Chiếc lưỡi mềm mại của anh thô bạo lang thang bên trong cô. Khi nó rời khỏi cô, nó lại tìm đường vào, hết lần này đến lần khác, khiến cô không còn chỗ để thở. Anh mút môi cô và làm những điều cô không biết là có thể.

Nhưng khi anh làm vậy, cô không thể bỏ qua cảm giác kì lạ đang dần dần len lỏi vào bên trong cô... đặc biệt là khi cô cảm thấy những chiếc răng nanh không thể nhầm lẫn đang gặm nhấm da thịt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro