Chương 75: Tân Ma Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn xanh như lân tinh vừa sáng lên, bên trong đó liền lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người bị tám sợi xích cố định. Yểm khẽ cau mày. Vẫn là không ngờ tới kẻ đó lại bị tóm đến đây. 

Kẻ kia dường như có thể cảm ứng được có người đến, toàn thân run lên bần bật. Dây xích sắt rung động, nghe lại chói tai vô cùng. Đường đường là Ma Đế, không ngờ lại bị đẩy đến nước này.

An Lãnh Quận Vương rõ ràng nhìn đến vô cũng khinh miệt, nói:

- Bé con, năm đó là hắn tạo phản, đẩy con vào bước đường kia. Con muốn xử lý hắn thế nào?

Yểm lạnh nhạt đảo mắt. Lôi Dạ, đại đệ tử của Hoàng Niệm Hy. Nếu hắn ta có thể an phận hơn, có lẽ đã được Hoàng Niệm Hy hết mực bao che. Đến cùng lại vì một chút lòng tham mà tạo phản, ngu ngốc. 

Yểm đưa tay đẩy cằm tên kia lên, đôi môi nhếch lên khinh miệt. So với Hoàng Tinh Vân, An Lãnh quận vương này còn đáng mặt làm cha hơn nhiều. Kẻ nào động tới con trai hắn, hắn liền khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bởi vậy, Lôi Dạ bị tóm tới, nhìn qua cũng đã thấy giống như bị phanh thây 8 đoạn. Hàm bị bóp nát, có lưỡi mà không thể nói; gân không đoạn, nhưng xương đã nát cả rồi. Hơn nữa nhìn qua hiện trạng này, thời gian cũng chẳng phải ngắn. Áng chừng ngay sau khi Hoàng Niệm Hy chết không lâu. Lôi Dạ liền đã bị tóm tới đây. Kể cũng kỳ lạ, vậy Ma Đế Điện hiện tại là do ai đứng đầu?

Thấy Yểm trầm ngâm một hồi, An Lãnh Quận Vương có vẻ không hài lòng lên tiếng:

- Con còn cảm thấy đau lòng cho nó sao?

Yểm nhếch môi buông tay, lấy trong túi áo khoác một cái khăn mỏng lau đi vết dính lầy nhầy, đáp:

- Đau lòng? Nực cười. Con không phải thánh mẫu. Đau lòng cho kẻ từng cắt cổ bản thân, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế. Ba, con thực sự thích cách làm này của ba. Để hắn ở lại đây hưởng thụ thêm đi, chúng ta đi.

An Lãnh quận vương hài lòng gật đầu, đưa theo người quay lại đại điện. 

Lại nói, từ khi đến đay, Hắc Trạch liền không thấy mặt khiến Yểm có chút không quen. Hắn đại loại ngồi ăn một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

- Cận vệ của con đâu?

An Lãnh quận vương đáp lại hết mức tự nhiên:

- Nó không hoàn thành nhiệm vụ, đi chịu phạt rồi.

Yểm nghi hoặc nhìn lên:

- Chịu phạt gì?

An Lãnh quận vương sau cùng cũng hòa hoàn hơn một chút:

- Yên tâm, ta biết con thích đứa nhỏ đó, ta không để nó chết đâu. 

Yểm sau đó thực sự không tỏ thái độ nữa, yên lặng ăn hết phần của mình, theo phân phó của An Lãnh quận vương về lại phòng của hắn.

Nửa đêm, Hắc Trạch trở về toàn thân ướp nhẹp, tay chân còn lạnh ngắt. Yểm vội đỡ lấy người, chỉ thấy Hắc Trạch dường như đã gặp ảo giác, miệng vẫn lẩm bẩm gọi ca ca.

Không hiểu sao, tại thời điểm này Yểm lại có chút đau lòng. Hắn thay cho Hắc Trạch bộ đồ mới, nâng bổng người đặt lên giường, để cậu an ổn ngủ. Vốn là Hỏa Chi Linh, vậy mà lại bị đem đi ngâm nước lạnh. Đây còn không phải muốn giết người sao?

Hắc Trạch gần sáng sốt cao, còn co giật không ngừng khiến Yểm có hơi hoảng. Hắn chưa từng trải qua loại trường hợp này, nhất thời không biết xử lý sao cho ổn. Sau đó hắn liền cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Hắn đúng là đang nhập vai Hoàng Niệm Hy, nhưng dạng này có phải là đang nhập vai quá hay không? Ít nhiều gì đứa nhỏ này cũng là thần thú, làm gì có thần thú nào sẽ chết vì phát sốt chứ? 

Quả nhiên, cơn sốt kia chẳng bao lâu đã dứt rồi. Yểm cũng không quan tâm nữa, hắn hiện tại càng muốn tìm cách truyền tin hơn. Nếu hắn nhớ không sai, Hoàng Niệm Hy tại đây cũng sẽ có thế lực nhất định. Liên lạc được với đám người kia, hắn cũng bớt đi gánh nặng phần nào.

---------------------------------------------

Mộc Miên gần như không hề nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết từ khi cô tỉnh lại, cô đã bị nhốt ở chỗ này rồi. Hơn nữa, thời gian qua mắt của cô đều bị băng kín, cứ đến một khoảng thời gian nhất định sẽ có người mang nước và một ít đồ ăn tới, ít nhất cũng không để cô đói chết. 

Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người đến lấy máu của cô, sau đó lại tiêm thêm vào cơ thể cô một ít thuốc. Mỗi lúc như thế, cơ thể cô dường như sẽ yếu hơn một chút, dòng linh lực trong cơ thể cũng dần bị phân tán đi. Có chăng, linh thức của cô cực kỳ tỉnh táo. Những vết thương kia cũng không ảnh hưởng đến cô quá nhiều, cô thậm chí còn không thấy đau, giống như đang có người nào đó chịu nỗi đau đó thay cho cô vậy.

Cho đến tận ngày hôm nay, cô mới có thể lần nữa nghe thấy tiếng nói chuyện. Đó là một giọng nam rất trầm, còn rất quen nữa. Kẻ đó cho người tới đưa cô ra ngoài, thô bạo giật băng mắt của cô xuống. 

Mộc Miên thậm chí còn không thể đứng vững, đôi mắt bị băng lại quá lâu gần như không thể tiếp nhận được ánh sáng đau kinh khủng. Cô đưa tay che mắt quỳ xụp xuống, điều tiết hơi thở hồi lâu mới có thể ổn định lại. Đôi mắt dần thích nghi, tuy còn hơi mờ, miễn cưỡng có thể nhìn ra được một dáng người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ dưới nắng hơi ánh lên lại thu hút vô cùng. Đến cùng, cô càng không thể ngờ người xuống tay với cô lại chính là chồng của cô. 

Tiểu Ngân lạnh nhạt tiến đến, ánh mắt kia rõ ràng chỉ có khinh miệt:

- Xem ra đã đến giới hạn rồi. Hiện trạng này còn dùng được nữa không?

Phía sau, một giọng con gái cung kính cất lên:

- Hiện trạng này e là không thể. Muốn tiếp tục sử dụng, ít nhất cũng mất thêm 1 tháng hồi phục nữa.

Tiểu Ngân hừ lạnh, nhìn qua quan tài băng lớn được đặt chính giữa nơi kia, rõ ràng không cam lòng:

- Hai đứa kia thì sao?

Giọng con gái kia lần nữa đáp lời:

- Đã cùng hiện trạng này rồi. 

Tiểu Ngân hơi rũ mắt, không rõ đã nghĩ đến cái gì. Cậu tiến đến chạm tới mặt quan tài băng, giọng càng lúc càng lạnh:

- Còn người nào có thể thay thế nữa không?

Đứa con gái kia rõ ràng trầm xuống, sau đó gật đầu:

- Vẫn còn. Hơn nữa hiệu quả cũng đạt tốt nhất. Đứa con trai nhỏ kia của anh vẫn còn sống không phải sao? Tuy nó đã sớm tàn phế, đem làm vật tế hẳn không ảnh hưởng gì.

Tiểu Ngân không ngờ lại lập tức đồng ý:

- Đi tìm nó trở về đây. Nhất định phải bắt sống.

Đứa con gái kia vâng một tiếng, thoáng cái đã mất dạng.

Mộc Miên lại chỉ có hoảng hồn. Bản thân cô cũng không biết đã lấy đâu ra ngần ấy lực run run đứng dậy, giọng đã nổi giận cực điểm:

- Hoàng Mộc Ngân, Tiểu Niệm Hy là con trai anh, anh không thể tha cho nó một mạng sao?

Tiểu Ngân khinh miệt hừ lạnh, bàn tay nắm chặt cổ tay Mộc Miên kéo đến quan tài băng kia. Cậu nắm chặt ót người, ép cô phải nhìn cơ thể đã bị hắc hóa nằm kia, giọng rõ ràng đã không còn chút cảm xúc:

- Đến giờ phút này các người vẫn còn dám dùng tình thân để nói chuyện với ta? Lúc cậu ấy đồng ý đánh đổi, vì sao các người không nhắc đến tình thân, không ngăn cậu ấy lại? Con trai? Nực cười. Chỉ cần có thể đưa được cậu ấy trở lại, một đứa con trai có đáng là gì? 

Mộc Miên cơ bản đã đứng không vững, nhìn tới thân xác đang nằm trong quan tài kia còn nghẹn đến không nói thành lời. Anh trai của cô đang ở đây. Chính là người đã bỏ mạng vì gia đình nhỏ của cô đang ở chỗ này. Chỉ là, cô hiện tại ngoài đau lòng, có lẽ chỉ có hoảng sợ. Cô biết, Tiểu Ngân sẽ không ngại trả bất cứ giá nào để mang được anh trai cô trở về. Nhưng Tiểu Niệm Hy không có lỗi gì cả. Để bé con chịu chết, cô thực sự không thể đứng nhìn được.

Mộc Miên hơi rũ xuống, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống quan tài kia. Cô hơi lui lại một bước, quỳ xuống trước mặt người kia cúi sâu đầu, hai tay bám lấy chân Tiểu Ngân mà nói:

- Em xin anh. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh hãy tha cho bé một mạng. Anh cần vật tế không phải sao? Em thay con làm. Em đồng ý làm vật tế kia.

Tiểu Ngân vậy mà tuyệt tình đã văng người, thái độ đến cùng cũng chỉ có khinh miệt:

- Nực cười. Cô cho rằng nếu cô có thể làm vật tế, ta sẽ để cô sống đến giờ phút này? Hoàng Mộc Miên, cô cũng giống như ba cô vậy, cho rằng bản thân mình rất có giá trị. Ta cho cô biết, con trai của cô hiện tại rốt cuộc nó đã thành dạng gì.

Đoạn, Mộc Miên chỉ cảm giác đầu rất đau, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh. Ở nơi kia, thiếu niên bị người ta bắt được đã lịm đi, trên cơ thể đầy rẫy vết thương sâu, khóe miệng, mắt và lỗ tai đều đang chảy máu đen xì. Cô biết, hiện trạng này có nghĩa là gì, cô cũng thầm đoán được Tiểu Niệm Hy của cô hiện tại có lẽ đang sống không bằng chết. Rốt cuộc là tên nào lại ra tay tàn độc đến vậy. Phải có thâm thù đại hận đến như thế nào mới có thể khiến một thiếu niên luôn hoạt bát thành bộ dáng thê thảm đến thế?

Thấy Mộc Miên đã không còn chút phản ứng, Tiểu Ngân mới lệnh cho đám thuộc hạ mang người đi. Đám lâu la nhận lệnh, mang theo hai người khác cùng Mộc Miên đến một hang tối, không chút do dự mà quăng xuống. Đối với kẻ không còn giá trị lợi dụng, có giữ lại cũng chẳng ích gì.

 Trong bóng tối, xung quanh ba người kia đột nhiên được một luồng sáng bao lấy, từ từ chạm tới đáy. Lộ Phi thầm thở phào một hơi. Cũng may đến vừa kịp lúc, xém nữa đã đi cả 3 mạng người rồi. Tên kia không biết là kẻ nào, vậy mà có thể đóng vai cậu đạt đến thế. Lại dám dùng thân phận của cậu để hại người thân của cậu. Cậu chôn chết hắn.

Mộc Miên lờ mờ tỉnh lại đã không mấy tỉnh táo. Cô nhìn đến thiếu niên kia, nước mắt lại chảy dài:

- Nhóc, không phải cậu đã hứa với ta sẽ bảo vệ con trai ta sao? Đến cùng là vì cái gì cậu lại để nó thành dạng kia?

Lộ Phi hồi nãy chứng kiến mọi chuyện cũng không phản đối, chỉ nói:

- Đại nhân, người phải tin ta. Tiểu Niệm Hy không sao, cậu ấy hiện tại đang rất an toàn. Là cậu ấy nói ta phải đi tìm người, ta mới chạy tới chỗ này. Kẻ kia không phải Tiểu Ngân đâu, người đừng tin hắn. 

Mộc Miên thoáng cái ngạc nhiên:

- Cậu nói thế là ý gì?

Lộ Phi nhất thời không biết nên phải giải thích thế nào, đành miễn cưỡng nói:

- Người chỉ cần tin ta thôi. Ta thề, ta nói đều là sự thật. Hắn không phải Tiểu Ngân. Người cũng đừng đau lòng vì hắn nữa.

Mộc Miên còn chưa tin, đôi mắt chỉ toàn nghi hoặc. Lộ Phi thực sự hết cách rồi. Cậu hơi rũ mắt, đến khi lần nữa mở mắt ra, đó là một cặp đồng tử quen thuộc. Cậu chạm tay lên đầu Mộc Miên, giọng cũng  nhẹ hơn vài phần:

- Tin anh, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Anh hứa.

Mộc Miên rùng mình, không ngờ chuyện lại ra đến nước này. Lộ Phi mang theo linh thức này, vậy kẻ kia rốt cuộc là ai?

Lộ Phi lần nữa nói:

- Anh không biết đó là kẻ nào, nhưng anh biết hắn cũng chẳng thể sở hữu cơ thể đó được bao lâu nữa. Bởi vậy, hắn mới muốn nhắm đến cơ thể của Niệm Hy. Chỉ có điều, cơ thể của Niệm Hy hiện tại cũng không khác gì một quả bom nổ chậm bị người người tranh cướp. Hắn mới muốn thúc đẩy nhanh mọi chuyện như thế.

Mộc Miên đã hiểu được phần nào, thái độ cũng dịu hơn đôi chút, sau đó lại có phần lo lắng:

- Vậy còn con trai em, thằng bé sao rồi?

Lộ Phi thành thực đáp lời:

- Phía bên Tiểu Niệm Hy có đôi chút phức tạp. Cậu ấy có tâm ma, chính là từ thời điểm anh bắt đầu bên cạnh cậu ấy. Chuyện em nhìn thấy đều là sự thật. Có kẻ cố ý bắt Tiểu Niệm Hy đi, khiến cậu ấy thành dạng kia. Chỉ là sau đó mọi chuyện đều đã ổn rồi. Linh thể đã hoàn toàn hồi phục. Có chăng, chỉ là tâm ma kia đang dành quyền kiểm soát cơ thể thôi.

- Tâm ma kia suy cho cùng cũng muốn lấy được năng lượng lớn nhất, nhất định cũng nhắm tới linh thể của Niệm Hy ở đây. Với hiện trạng của hắn, hẳn là nội trong 2 năm sẽ lại đến chỗ này. Việc chúng ta cần chỉ là chờ đợi thôi.

Mộc Miên lại không vì đó mà an tâm hơn chút nào. Nói thì dễ lắm. Ma Đế điện thế lực lớn đến thế nào, đến 3 con ma thần còn bị giải quyết. Kẻ kia thực sự có thể thoát chết sao? 

Lộ Phi như đoán được ý nghĩ này, không ngại tiếp lời:

- Bên cạnh Tiểu Niệm Hy hiện tại có những thế lực đến Ma Đế điện cũng không dám động. 3 vị kia của Đường Gia thôn đều đã xuất hiện rồi. Còn có thêm một Long thần và cả Long tộc chống lưng, bọn chúng không dám manh động đâu.

Mộc Miên dường như nhận được ra điều gì không đúng. Đường Gia Thôn 3 vị, là Hinh Nhi, cùng với Đường Liên và Thanh Thanh sao? Không thể nào. Trước nay họ luôn đối đầu với Niệm Hy, sao lại đột nhiên bảo vệ cho con trai cô được? Còn có Long Thần và cả Long tộc nữa? Không phải, chuyện này rõ ràng đang đi đến hướng mà chính cô còn không dám nghĩ đến.

- Tiểu... không phải, Lộ Phi. Nói thật cho em biết. Con trai của em... là anh ấy phải không?

Lộ Phi khẽ gật đầu, Mộc Miên lập tức ôm chặt miệng, chỉ thiếu chút đã nấc lên thành tiếng. Con trai của cô vậy mà lại chính là anh trai cô? Nói như vậy, Lộ Phi là vì nhận ra được điểm này mới bám theo bé con lâu như thế, nhất nhất bảo vệ cho bé. Cô không biết kẻ đang trong thân xác Tiểu Ngân kia là ai, nhưng biết được chuyện những người thương yêu cô nhất vẫn bên cạnh cô, cô ít nhất vẫn được an ủi phần nào.

Hồi lâu điều tiết cảm xúc, Mộc Miên cũng tỉnh táo được phần nào. Cô nhìn qua không gian xung quanh, cảm giác có chút mơ hồ:

- Đây là chỗ nào? Hình như có chút cảm giác quen thuộc.

Lô Phi hơi lắc đầu:

- Em hẳn không quen chỗ này mới đúng. Đây là đáy Luyện Ngục, chính là nơi Niệm Hy bị mắc kẹt ngày trước. Hiện tại cũng chỉ có chỗ này đủ an toàn. Ba đứa tạm thời ở lại đây đi, cũng để hồi phục lại linh lực. Nhớ, cho dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng để bản thân bị thương. Hiểu chứ?

Mộc Miên miễn cưỡng gật đầu, Lộ Phi mới quay lại phía hai người nằm kia, búng tay một cái:

- Hai đứa cũng đừng giả chết nữa, tỉnh lại đi.

Phía sau, hai tên kia ngáp dài tỉnh lại, như chưa có chuyện gì xảy ra cười đùa:

- Gọi cái gì mà gọi, trời còn chưa sáng mà.

Lộ Phi bật cười, nhẹ vò đầu Bạch Dương một cái, nói:

- Ngần ấy năm qua hai đứa ở đâu, vì sao anh không hề tìm được bất cứ tung tích nào?

Bạch Nguyệt hơi trầm xuống, thái độ cũng có phần nghiêm trọng:

- Kỳ thực từ thời điểm Hy ca ca mất, bọn em đã biết tin tìm đến rồi. Chỉ là sau khi ba cũng mất, mọi người gần như đứt liên lạc. Sau đó gần một năm, bọn em có trở lại Vạn Hoa học viện tìm Quỳnh Hoa. Cô ấy nói hiện tại mọi người đang ở lãnh địa của Hân Nam, có lẽ tình hình khá phức tạp, không nên vọng động, bọn em mới đồng ý ở lại.

- 5 năm sau, Dương Dương hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, em mới quyết định tới chỗ Hân Nam một chuyến, không ngờ nửa đường lại bị tóm được. Hết cách rồi, em chỉ đành tự phong ấn thôi. Dù gì lý do duy nhất khiến chúng theo đuổi chúng ta đến hiện tại cũng chỉ có một.

Lộ Phi bật cười, còn cho rằng hai đứa nhỏ này có chút ngốc. Ai mà ngờ được sau ngần ấy năm, mèo cũng đã sớm hóa cáo rồi. 

Bạch Dương nãy giờ không hề lên tiếng đã sớm để ý xung quanh. Sau khi nguyền ấn được giải, cơ thể Bạch Dương giống như đã được giải phóng năng lượng vậy, năng lực cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, năng lực của Bạch Dương không giống với tu luyện giả đời này. Bạch Dương đúng là theo hướng tu luyện ma pháp, nhưng không phải Linh trận sư, cũng không phải Vũ đạo sư, mà là một hướng đáng sợ hơn nhiều, gọi là Âm Dương sư. Âm dương sư là câu nối giữa 2 cõi âm dương, hay nói đơn giản hơn, chính là thay thế vị trí của Tử Thần, canh lối vào âm giới.

Năng lực lớn nhất của Âm Dương sư không phải chỉ có nhìn thấy và có thể giao tiếp với linh hồn, càng bá đạo hơn chính là khi năng lực chạm tới Thần cấp, họ hoàn toàn có thể mở được thẳng một Minh đạo nối liền Âm giới với dương gian. Trình độ của Bạch Dương hiện tại tuy chưa đạt tới Thần cấp, nhưng với huyết thống đặc thù, việc xé một lỗ hổng nhỏ với âm giới là hoàn toàn có thể.

Từ khi tới chỗ này, cậu đã luôn cảm nhận được bên mình dường như có âm khí. Chỉ là luồng âm khí này không hề có ý định sẽ làm hại tới cậu, cậu mới mặc cho nó quấn bên thân. Khi tới đến chỗ này, luồng âm khí kia lại càng lúc càng mạnh, càng giống muốn dẫn đường hơn. Bởi vậy, cậu mới được thể làm liều. Khi thời gian áng chừng vừa đủ, Bạch Dương liền dứt khoát đưa tay vạch một đường trên không. Không gian tại điểm kia như bị xé mở, cảm giác cũng lạnh vô cùng. Một bóng trắng vừa ló ra, cậu lập tức nắm lấy lôi ra ngồi vách ngăn trước khi minh đạo khép lại.

Bóng trắng bay vất vưởng hồi lâu, như thu thập lại phần âm khí còn sót lại nơi đây dần biến đổi, trở thành một mảnh linh thức nhỏ mơ hồ. Nó vừa cất giọng, bốn người kia gần như đã chôn chân tại chỗ. Đó là một giọng nữ trong vắt, cùng quen thuộc vô cùng:

- Thời gian đã trôi qua bao lâu, bốn đứa cũng đã lớn cả rồi. Nhưng lại thiếu mất một đứa. Niệm Hy đâu?

Mộc Miên hơi ngẩn ra, sau đó còn thất thố bật thốt lên gọi:

- Mẹ?

Linh thức nhỏ kia hồi lâu mới tập hợp đủ, hình thành hình dáng một bạch tinh linh đứng trên vai Lộ Phi mỉm cười:

- So với thời điểm mẹ đi, mấy đứa đã lớn hơn nhiều rồi. 

Mộc Miên còn nghi hoặc, không dám tin hỏi:

- Sao mẹ lại ở đây? Không phải, làm thế nào mẹ lại quay lại được?

Bạch Dương biết chuyện khóc giải thích, chỉ đành nói:

- Em bình tĩnh trước đi Miên Miên. Không phải mẹ quay lại, chỉ là một tia linh thức nhỏ anh kéo lại từ Âm giới thôi. 

Đoạn, cậu hơi vươn tay chạm đến Bạch tinh linh, hỏi:

- Tia linh thức này đã theo con rất lâu rồi, nhưng con lại không thấy ở bên cạnh anh chị em của con. Sao mẹ lại theo con? Bên cạnh Hy ca ca không phải tốt hơn sao?

Vân Hy khẽ lắc đầu:

- Khí tức của Niệm Hy rất mạnh, một tia tàn thức muốn bám theo thằng bé rất khó. Hơn nữa bên cạnh Niệm Hy có thần hộ mệnh, vốn không cần người theo sau.

Mấy đứa con nhỏ chỉ nhìn nhau khó hiểu. Không phải họ không biết chuyện Niệm Hy có khí tức rất mạnh, nhưng thần hộ mệnh kia là ai? Là ba của bọn họ sao? Đó thực ra cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì theo lý, Miên Miên mới là con gái ruột của mẹ, bám theo Bạch Dương, thực sự không logic chút nào.

Vân Hy như đoán được ý nghĩ này, chỉ nói:

- Kỳ thực có những chuyện mấy đứa căn bản không thể hiểu hết được. Ân oán này vốn dĩ không phải từ thời của ba con, mà là từ thời điểm bắt đầu của thời không này. Ba của các con, và cả Niệm Hy, chẳng qua chỉ là kẻ thiếu may mắn bị kéo vào cuộc chiến không hồi kết đó thôi. 

- Có một chuyện, mẹ nghĩ con cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Tiểu Ngân, không phải, hiện tại mẹ nên gọi con là Lộ Phi mới phải. Con mới chính là con trai của Tinh Vân, là anh trai của Miên Miên. Hay nói đúng hơn, không phải con được sinh ra từ tâm thức của Niệm Hy, mà Niệm Hy mới là người được sinh ra từ linh thức của con. Bởi vậy, sau này gặp lại Tinh Vân mới luôn thiên vị con hơn thằng bé. Anh ấy luôn biết rất rõ ai mới thực sự là đứa con trai được anh ấy yêu thương nhất.

Lộ Phi một mực lắc đầu, đôi mắt rõ ràng chỉ có sự né tránh:

- Không phải, mẹ nói dối. Con không phải con trai thực sự của ba, con chẳng qua chỉ là kẻ đã giành đi phần yêu thương kia của cậu ấy mà thôi.

Vân Hy nhẹ thở dài, bay đến trước mặt Lộ Phi, đưa tay chạm đến trán cậu nói:

- Bé con, con vì đứa bé đó không ngại đánh tráo linh thức, thậm chí còn đánh tráo cả ký ức. Đã đến lúc con nên tỉnh lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro