Chương 21: Xụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Dương ngây thơ chẳng biết chuyện gì, vậy mà ôm ca ca ngủ đến tận chiều muộn. Khi bé ngủ dậy, ca ca vẫn còn đang ngủ, bé mới để lại một tờ giấy nhắn, lặng lẽ rời đi.

Lý Hân Nam bấy giờ mới dám từ trong phòng đi ra, gương mặt rõ ràng lộ vẻ lo lắng. Mộc Ngân vậy mà ngủ đến nửa ngày rồi, lẽ nào là sốc đến không muốn tỉnh lại nữa? Chuyện này không tốt chút nào. Sớm tỉnh lại, hắn sẽ bớt lo lắng.

Đúng ý Lý Hân Nam, Mộc Ngân nửa đêm tỉnh lại, đôi mắt lại thanh tỉnh vô cùng. Hắn hơi day trán, mạnh lắc đầu cho tỉnh táo. Có cái gì cứ ong ong khiến hắn đau kinh khủng. Hắn chỉ nhớ hồi sáng hắn có hơi kích động, sau đó liền bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại rồi liền thành hiện trạng này.

Lý Hân Nam nóng ruột nửa ngày, cuối cùng cũng nhẹ thở phào, hỏi:

- Cảm thấy thế nào rồi? Khó chịu thì nói cho tôi biết.

Mộc Ngân lắc đầu, nhàn nhạt đáp:

- Không sao. Tôi muốn ra ngoài một chút, đừng theo tôi.

Lý Hân Nam giật nảy, kéo người lại nói:

- Không được. Vết thương của cậu thì thế nào?

Mộc Ngân không ngại kéo áo phông lên, vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi. Hắn chắc chắn đứng dậy, cứ thế rời đi. 

Lý Hân Nam không yên tâm bám theo, chỉ thấy Mộc Ngân chạy đến sân tập, không biết từ khi nào rút ra một cây sao trúc thổi một khúc. 

Trong bóng đêm, từng ngọn cỏ dần sáng rực, bay lên những đốm trắng vàng rực rỡ. Nhưng đốm trắng vàng kia dần bao lấy cơ thể Mộc Ngân, từng chút cuốn lấy túi gấm trên cổ hắn dần hình thành một bóng người mờ nhạt.

Lý Hân Nam há lớn miệng, không thể tin bóng hình kia thực sự là Ngân. Hy đã dùng cách nào? Sao có thể thần kỳ như vậy? Hắn tất nhiên không biết, hình bóng kia không phải là linh thức thực sự của Tiểu Ngân. Mộc Ngân căn bản chỉ nhờ tinh linh mang theo chút linh thức của Tiểu Ngân để biểu hiện một phần ý chí của cậu ấy.

Mộc Ngân mở mắt, sáo cũng buông xuống không thổi nữa, gương mặt thoáng cái trắng bệch, nước mắt lại vô thức lăn dài. Hắn hơi vươn tay chạm đến mặt hình bóng kia, nhỏ tiếng nói:

- Tiểu Ngân... Cậu quay về đi. Quay về bên cạnh tôi thêm một lần, được không?

Cái bóng kia nhẹ lắc đầu, bàn tay trong suốt tách tay Mộc Ngân ra, giúp hắn gạt đi nước mắt, hai tay lại ra thêm ký hiệu:

"Đừng khóc. Là lỗi của tôi. Tôi không thể trở về nữa, nhưng sẽ không rời bỏ cậu đâu."

Mộc Ngân bật khóc, vươn tay ôm lấy hình bóng kia mà không được, quỳ xụp xuống đất.

Hình bóng kia đồng dạng quỳ xuống, ôm lấy hắn trong lòng, âm thanh như hàng nghìn đứa nhỏ đang cùng đồng nhanh nói vậy:

- Đừng khóc. Ba ba thích cậu nhất. Không bảo vệ được cho cậu, đó là lỗi của tôi. Hiện tại dù không quay lại, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc, tôi chỉ cảm thấy lỗi của tôi càng lớn hơn thôi.

Mộc Ngân càng cố đưa tay bám víu, hình bóng trước mặt lại càng mờ. Hắn hơi lắc đầu, càng lúc càng cảm giác không nói thành lời:

- Đừng đi... tôi lệnh cho cậu, đừng đi... làm ơn, quay về đi... Tiểu Ngân... quay về đi.

Hình bóng mờ nhạt kia hoàn toàn tan biến, tia linh thức cuối cùng lại quay về túi gấm nhỏ.

Mộc Ngân chỉ cảm giác cổ họng nghẹn đắng, không cách nào nói được thành lời nữa. Hắn lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đã tối hẳn đi vô hồn. Đó là tội lỗi của hắn, hắn đáng bị trừng phạt. Chỉ là, hắn vẫn ước có một ngày, cậu ấy có thể quay lại bên hắn. Giống như ngày trước cùng hắn giải quyết mọi việc, bảo bọc hắn trước gió bão, chắn trước cho hắn mọi gian nan, để rồi cuối cùng như đứa nhỏ bám bên cạnh hắn, nhờ hắn nói tốt với đứa em gái nhỏ của hắn.

Lý Hân Nam cảm giác có gì không đúng, vội đuổi theo người. Chỉ là hắn vừa chạm tới người, Mộc Ngân cũng như không còn chút sức lực nào nữa ngã xuống, gương mặt còn ướt đẫm nước mắt, xanh xao vô cùng. Mái tóc màu hạt dẻ bình thường dần lão hóa, chẳng mấy bạc trắng.

Lý Hân Nam nhẹ thở dài, nhẹ tay cõng người lên vai, đưa về lại phòng y tế. Cậu ấy quá kích động, tinh thần đã hoàn toàn xụp đổ rồi. Cứ hiện trạng này, sợ là chẳng thể tiếp tục nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Dương được một buổi trống tiết liền chạy đến từ sớm, nhìn thấy ca ca đã thành dạng kia lập tức phát hoảng. Bé thực muốn chạy đến ôm chặt lấy, Lý Hân Nam đã phía sau kéo lại lắc đầu:

- Cậu ấy khó lắm mới ngủ được một chút. Đừng đến gần.

Lệ Dương hơi ngẩng đầu, bám lấy tay người hỏi:

- Sao anh ấy lại thành như vậy? Hình như anh ấy rất đau, anh không cho anh ấy uống thuốc sao?

Lý Hân Nam hơi rũ mắt, lắc đầu:

- Vết thương của cậu ấy không thể uống thuốc được. Lệ Dương, em thích cậu ấy không?

Lệ Dương lập tức gật đầu:

- Thích ạ.

- Thích đến như thế nào? - Lý Hân Nam lần nữa hỏi.

Lệ Dương nhất thời không thể đáp được. Thích như thế nào? Bé cũng không biết. Bé chỉ biết bé không muốn nhìn thấy ca ca bị đau. Nhìn thấy ca ca đau, bé cũng cảm thấy rất đau, rất khó chịu. Lồng ngực cứ như bị ai bóp chặt vậy. Bé chỉ muốn bên cạnh ca ca, nhìn ca ca cười, ôm ca ca khi anh ấy khóc, ngủ bên cạnh anh ấy. Cảm giác rất ấm, rất an toàn, còn rất thoải mái nữa. Bé không quan tâm bọn họ nói ca ca như thế nào. Đối với bé, ca ca là tốt nhất, cũng giống như ba, là người thương yêu bé nhất.

Lý Hân Nam rũ mắt. Hy nói không sai, Lệ Dương chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ thôi, bé hoàn toàn không thể hiểu được chuyện yêu hay thích một ai đó là như thế nào. Hắn cố hy vọng bám víu vào đứa nhỏ này có thể giúp người, e rằng sẽ rất khó. Hiện tại muốn giúp người ổn định được tâm lý, đành phải tìm đến ba đứa em của cậu ấy thôi.

Lệ Dương ngơ ngác chẳng hiểu mình đã sai ở chỗ nào, chỉ biết ca ca còn đang ở kia, hình như rất khó chịu, bé không thể đi vào lúc này được. Bé hơi tiến đến bên giường bệnh, cẩn thận hết mức ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của ca ca, yên lặng không nói. Hân Nam ca ca nói ca ca khó lắm mới ngủ được, bé không được làm ca ca thức giấc, ca ca sẽ buồn.

Mộc Ngân không ngờ có thể vì chút hơi ấm này mà thoải mái hơn đôi chút, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra. Hắn vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, hơi thở cũng đều hơn an ổn ngủ.

Mộc Ngân thực sự rất mệt mỏi, ngủ mê mệt chẳng biết cái gì. Trong mơ, hắn nhìn thấy Tiểu Ngân thực sự quay về bên cạnh hắn. Cậu ấy cũng giống như ngày trước, cứ bám lấy hắn hỏi hết cái này đến cái kia, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chỉ là, khi hắn muốn chạm đến cậu ấy, cậu ấy lại tan biến như bọt nước vậy. Quanh hắn cuối cùng chỉ còn lại bóng tối vô tận, lấn át mọi cảm xúc, đem sợ hãi dần bao trùm tâm trí hắn. Cho đến khi hắn đang run rẩy, hắn đã chẳng còn tự bước ra được nữa rồi. Cổ họng hắn nghẹn đắng, dây thanh quản bị bóp chặt không thể nói thành lời. 

Hơi ấm trên tay đột nhiên biến mất khiến Mộc Ngân bừng tỉnh. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi đó đã chỉ còn lại một mẩu giấy cùng mấy chữ viết vội:

"Đông Thành, thác Thập Tầng"

Mộc Ngân hơi cau mày, chống tay ngồi dậy. Mạnh lắc đầu cho tỉnh táo, hắn mới nhận ra kẹp tóc của Lệ Dương ở ngay sau tờ giấy kia, vội vàng lao đi. Lệ Dương bị bắt đi rồi? Là từ khi nào bị bắt đi? Cố ý nhằm đến hắn, vì sao cứ phải tổn thương người bên cạnh hắn chứ?

Lý Hân Nam bấy giờ mới từ góc khuất xuất hiện, vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn không phải muốn dùng cách này lừa người. Hắn chỉ cảm thấy nếu Hy vẫn chẳng thể phấn chấn lên, sau này chính những đứa em của cậu ấy mới không còn hy vọng nữa. Thời gian qua Hy vẫn thân với lệ Dương như vậy, hy vọng cô bé có thể giúp cậu ấy nối lại mối quan hệ của gia đình họ như trước đây.

Mộc Ngân hầu như chẳng nghĩ được gì cả, vội vàng chạy đến điểm hẹn phía kia. Hiện trạng nơi đó đã chỉ còn đống đổ nát. Bên cạnh con suối hạ nguồn, một bóng người vẫn nằm yên bất động ở đó, áo trắng đã đầy vết đỏ loang lổ.

Mộc Ngân hoảng hốt chạy đến ôm người, cổ họng nghẹn đắng không cách nào gọi tên người được. Hắn hơi lay bé con trong lòng, sắc mặt càng lúc càng trắng, hơi thở cũng không thể điều tiết được.

Lê Dương bị động hơi dụi mắt tỉnh lại, cười ngọt ngào gọi:

- Ca ca, anh cũng tới chơi sao?

Mộc Ngân chỉ cảm thấy mắt nóng bừng, ôm chặt lấy bé con trong lòng, cơ thể vẫn còn run lên, nhịp tim đập nhanh vô cùng sợ hãi. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không quan tâm bọn họ đang muốn làm gì. Hắn chỉ biết khi nghĩ đến những người xung quanh hắn gặp chuyện, hắn lại không tài nào bình tĩnh được. Một mình Tiểu Ngân là quá đủ với hắn rồi. Hắn không muốn bất cứ ai vì hắn mà gặp chuyện, cũng không muốn bọn họ bỏ hắn đi nữa.

Lệ Dương rõ ràng cảm nhận được hắn đang xúc động, chỉ ôm chặt lấy hắn nhỏ tiếng nói:

- Ca ca, anh đừng sợ. Lệ Dương vẫn ở đây, em sẽ không rời khỏi anh đâu. 

Mộc Ngân nhẹ gật đầu, hơi thở cuối cùng cũng đỡ mệt mỏi hơn. Hồi lâu, hắn mới buông tay, hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

Lệ Dương a một tiếng, sau đó cười cười đáp:

- Bạch Dương ca ca nói lâu lắm mọi người không cùng ra ngoài, rủ em cùng đi cắm trại. Bọn họ đã đi tìm đồ rồi. Em ở đây câu cá, nhưng thực sự rất buồn ngủ mới ngủ quên mất. Ca ca, anh ở đây luôn nhé. Chỉ có vài người thôi, anh đừng lo.

Mộc Ngân hơi cau mày, tiếp tục hỏi:

"Niệm Hy có đến không?"

Lệ Dương lắc đầu:

- Không có. Người đó đã ra ngoài từ hôm qua rồi. Nghe Hoa Tiên Tử nói, có lẽ phải vài ngày nữa mới quay về được. Ca ca, anh có mệt không? Hay là em đưa anh về nhé?

Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, tự vỗ mặt cho tỉnh táo, làm một cái ra hiệu:

"Không cần đâu, anh ở lại với em."

Lệ Dương chẳng mừng quá ấy chứ, ôm cổ hôn bẹp vào má người một cái, bật dậy kiểm tra lại cần câu. Có ca ca ở đây, bé làm gì cũng vui cả.

Mộc Ngân nhìn theo hơi mỉm cười. Hắn có mấy lần muốn mở miệng gọi, chỉ là dường như dây thanh quản vẫn bị chặn lại, không cách nào phát ra âm thanh được, hắn đành phải bỏ cuộc. Có lẽ là vì quá xúc động, cơ thể mới tạm thời thành như vậy. Chỉ cần hắn cố gắng, sớm muộn cũng bình thường lại thôi. Quan trọng hơn cả, hắn phải lý trí lên. Hắn từng đọc qua cuốn sách của ba hắn rồi. Ngày đó sư phụ còn mất đến mười năm mới mang được người về. Hiện tại đổi lại là hắn, cơ thể hắn không hề già đi, vậy nên đừng nói là mười năm, cho dù là một trăm năm, hắn cũng phải mang được người trở về.

Chiều tối, đám người thực sự quay trở lại bên cạnh thác. Căn bản mà nói thì chẳng có bao nhiêu người. Hân Nam có lẽ là được Hoa Tiên Tử mời tới, Đường Tố Thanh và Đường Liên một bộ vẫn luôn thân thiết với anh em Bạch Dương đã chẳng còn lạ gì. Nhiều hơn, khẳng định chỉ có hắn và Lệ Dương thôi.

Đường Liên và Bạch Nguyệt cùng dựng hai cái lều lớn, để cho ba cô gái nhóm lửa phía kia. Đến cùng, Mộc Ngân vẫn cứ là đầu bếp. Đường Tố Thanh có thể nói như biết nấu ăn, trình độ tạm ổn, coi như chấp nhận được. Lệ Dương từ nhỏ không có vị giác, còn chưa chạm đến cái kia bao giờ không nói. Còn Hoa Tiên Tử, thôi khỏi đi, tốt hơn không nên để cô vào bếp làm gì. Ác mộng ngày trước, hắn còn chưa muốn thử lại.

Bạch Dương nghe nói Tiểu Ngân ca ca đến mừng khỏi nói, bám bên cạnh bếp lửa chờ người, thỉnh thoảng còn hỏi:

- Tiểu Ngân ca ca, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Dương Dương nhớ anh lắm. Được đi chơi với anh thật tốt.

Mộc Ngân hơi ngẩng đầu lên cười cười, hơi vò đầu cậu nhóc một cái, làm một ít ra hiệu cho Lệ Dương phiên dịch:

- Ca ca nói anh ấy cũng rất nhớ anh. Lâu rồi không gặp anh, so với lần trước anh ấy gặp đã lớn hơn nhiều rồi.

Bạch Dương vui đến đỏ cả mặt, hào hứng nói:

- Thật sao? Tiểu Ngân ca ca, Dương Dương sau này lớn nhất định sẽ giống như anh, học ba làm y sư giỏi. Anh dạy cho Dương Dương nhé?

Mộc Ngân gật gật đầu, tiếp tục ra hiệu. Lệ Dương mặc nhiên thành người phiên dịch:

- Ca ca nói anh hiện tại đã lớn rồi. Anh ấy cũng rất tự hào về anh. Sau này nếu muốn học, cứ đến nhờ Hân Nam ca ca và ca ca, bọn họ sẽ dạy cho anh.

Bạch Dương lập tức gật đầu, vui vẻ vươn tay ôm người một cái. Mặc dù cậu bị mù, Tiểu Ngân ca ca lại không nói chuyện được rất bất tiện. Có điều được bên cạnh anh ấy thế này, cậu vẫn thấy rất thỏa mãn. Hồi nhỏ cậu thích nhất là Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca, hiện tại cả hai người bọn họ đều ở đây thật tốt.

Mộc Ngân hơi vuốt qua khóe mắt Bạch Dương xem thử, đôi lông mày hơi giật một cái. Hắn hình như nhận ra được Bạch Dương bị cái gì. Đợi thêm mấy ngày, cơ thể hắn hồi phục thêm một chút, hắn biết đâu có thể lấy lại ánh sáng cho cậu ấy được.

Lệ Dương nhóm lửa hồi lâu, vui vẻ kéo tay ca ca nói:

- Ca ca, hình như gà nướng chín rồi. Em muốn ăn.

Mộc Ngân gật đầu cười cười, bỏ ra hai con gà đã nướng chín, đặt một nồi canh nấm lên bếp chờ ăn sau. Ngày thường chỉ có mình Lệ Dương có thể ăn hết một con gà rán, hôm nay Mộc Ngân xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Không chỉ có Lệ Dương, cả Hoa Tiên Tử, Đường Tố Thanh và Bạch Dương đều rất thích món này. Xem ra hồi nãy Hân Nam nói không sai. Hai con gà nướng căn bản không thể đủ.

Mộc Ngân cời rộng bếp lửa, cắm cọc xung quanh nướng thêm hai con gà cùng mấy con cá tươi, để bọn họ ăn xong mà còn đói thì có thể ăn thêm. Không ngoài dự đoán, ngần đó thức ăn đều bị quét sạch không còn chút nào. 

Bọn họ cùng nhau nói chuyện, cùng chơi đùa, đến khi mệt mỏi mới vào trại ngủ.

Mộc Ngân ngồi lại bên bếp lửa, khơi một chút củi cho lửa cháy to hơn, đôi mắt có phần mông lung. Bọn họ cứ như thế này mới tốt. Đáng tiếc, mọi chuyển còn chưa kết thúc, hắn chẳng thể buông xuống được.

Hoa Tiên Tử chỉ có thể nhân chút cơ hội này mà tiến đến, ngồi xuống đối diện Mộc Ngân, lựa lời nói:

- Anh... anh cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi.

Mộc Ngân không nhìn qua, chỉ nhẹ gật đầu.

Hoa Tiên Tử đành liều đến gần hơn một chút, hơi vươn tay thử chạm đến người. Không ngờ thực sự lại chạm tới được. Cô hơi mím môi, dựa đầu vào vai hắn, hơi rũ mắt nói:

- Anh... đều là Miên Miên không tốt hại tới anh. Anh giận em lắm phải không?

Mộc Ngân nhẹ thở dài, hơi nghiêng đầu chạm cằm lên đầu Hoa Tiên Tử, bàn tay lạnh lẽo cũng chạm lên tóc cô an ủi. Hắn biết, câu này Miên Miên là muốn nói với Tiểu Ngân. Chỉ tiếc, hắn không phải Tiểu Ngân, mà Miên Miên, có lẽ cũng không còn là em gái nhỏ của hắn ngày trước nữa.

Hoa Tiên Tử vòng tay ôm lấy người, bật khóc. Cô vùi mặt vào trong ngực hắn, nhỏ tiếng thì thầm:

- Tiểu Ngân, em xin lỗi. Em lẽ ra không nên nghi ngờ anh. Hại anh thành ra dạng này, tất cả đều là tại em. Hiện tại cho dù bắt em làm gì cũng được, chỉ cần chữa khỏi cho anh, em đều đồng ý trả giá. Chỉ là, em đã hoàn toàn bất lực rồi. Em cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì cả.

Mộc Ngân ôm hẳn người trong lòng, nhẹ vỗ lên lưng cô an ủi. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, bởi vì hiện tại hắn không thể nói được, có những chuyện mới có thể giữ trong lòng. Nếu là hắn của bình thường, chỉ e đã không nhịn được mà nói ra tất cả. 

Khóc đã rồi, tâm trạng của Hoa Tiên Tử cũng khá hơn không ít. Mộc Ngân liền đuổi người về trại ngủ trước. 

Hoa Tiên Tử nhìn không hiểu, Mộc Ngân đành phải viết xuống mấy chữ  đuổi người đi.

Hoa Tiên Tử ngoan ngoãn vâng lời, cũng không quên dặn hắn phải đi ngủ sớm.

Lệ Dương canh bên ngoài đã lâu lắm rồi, thấy không còn ai mới dám tiến đến rúc trong lòng hắn, mặt rõ ràng đều là giận dỗi:

- Ca ca, vì sao hôm này anh lại không nói chuyện? Lệ Dương muốn nói chuyện với anh cơ.

Mộc Ngân bật cười, đôi mắt chỉ có cưng chiều, hai tay làm một cái hiệu:

"Ca ca bị đau họng, tạm thời không nói chuyện được. Mấy ngày nữa ca ca không sao rồi, khi đó sẽ nói chuyện với em."

Lệ Dương lập tức biến sắc, lo lắng hỏi:

- Ca ca bị bệnh rồi? Em đi tìm Hân Nam ca ca, nói anh ấy lấy thuốc cho anh.

Mộc Ngân cười cười, ôm gọn bé con trong lòng, nói:

"Đừng lo. Ca ca thực sự không sao. Cho ca ca ôm em thêm một lát nhé."

Lệ Dương nhẹ vâng một tiếng, mặt thoáng cái đỏ bừng. Ca ca hôm nay rất lạ, khiến bé cảm thấy ngượng ngùng. Bình thường ca ca cũng sẽ ôm bé, cũng nắm tay bé, nhưng không phải giống hôm nay. Bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngay cả hai tay cũng vô thức nắm chặt hơn một chút, vô thức chạm đến mặt ca ca.

Mộc Ngân vừa cúi đầu, Lệ Dương đã vươn người, bất ngờ hôn lên đôi môi mềm. Tuy chỉ là chuồn chuồn đớp nước, Mộc Ngân lại cảm giác như sét đánh ngang tai, hoàn toàn chẳng thể phản ứng gì cả.

Lê Dương xấu hổ, cứ vùi mặt trong ngực hắn không dám buông ra.

Mộc Ngân khi đó mới tỉnh mộng, ôm lấy bé con trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Lần này hắn sai rồi. Lệ Dương đã là thiếu nữ, chẳng phải cô bé con hơn nửa năm trước hắn từng gặp nữa. Hắn không biết bé có phải vì Tiểu Ngân hay không, nhưng hắn thích bé con này, đó là sự thật. Bất kể hôm nay Lệ Dương là vì lý do gì mà làm thế, hắn đều muốn bảo vệ cho bé, không muốn bé gặp bất kỳ bất trắc nào.

Tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, cả không gian như bừng sáng vậy. Giống như cuộc đời của hắn, từ ngày có tia sáng này liền không muốn quay lại bóng tối nữa. Nơi ấm áp yên bình này, hắn vĩnh viễn cũng không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro