hồn ma họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24.  Sự thật phơi bày

Vương Nhất Bác vẫn đưa tay  lung lay  Tiêu Chiến liền theo lực mà nghiêng về một bên trái , phảng phất như rối gỗ đứt dây, mất đi sinh mệnh tươi sống. Tay Vương Nhất Bác cũng bắt đầu run lên, chân cũng mềm nhũn vô lực, hắn ôm eo Tiêu Chiến vào lòng mà thật chặt để y dựa  vào trong lòng ngực, muốn bế người lên nhưng lại phát hiện sau lưng Tiêu Chiến dính đầy máu nhớt, người cũng mềm oặt, bế lên cũng rất khó khăn, luôn cảm thấy sẽ làm hỏng y khiến cho hắn đau đớn ,Mà   cẩn thận thả Tiêu Chiến vào lại xích đu, đôi tay ôm mặt Tiêu Chiến, nước mắt đều đập lên chóp mũi và môi Tiêu Chiến,nhưng Tiêu Chiến vẫn không có biểu cảm gì hết , mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống, từ đây ta  sẽ không bao giờ động dung nhan tuyệt sắc của nàng rồi phải không

Không thể nào.. Tiêu Chiến nàng  rốt cuộc làm sao vậy sao không chờ ta về hả. Nàng phải chờ  ta trở về chứ. .ai lại   biến nàng  thành như vậy chứ ? Nàng mau mở mắt  nhìn ta một cái đi, nàng  nói với ta một câu đi, có phải mấy ngày trước ta dữ với nàng nên nàng tức giận với ta .. cho nên nàng  mới trêu cợt ta như vậy không? Ta xin nàng  đừng như vậy mà ...hu hu hu......

Nàng   biết ta yêu nàng  nhiều lắm không , ta rất sợ nàng sẽ  xảy ra chuyện, nàng đừng trêu cợt ta như vậy, ta sẽ không chịu nổi đâu.. Huhuhu........ , nàng  tỉnh lại đi...... Ta về rồi thì ta sẽ không đi nữa ,ta sẽ mãi mãi bên cạnh nàng đến suốt cuộc đời mà... Huhuhu..

Tiểu đồ đệ của Háo danh ngồi xổm trong viện đợi vài canh giờ mới đợi được Vương Nhất Bác trở về, vừa định đi tới thì thấy Vương Nhất Bác đã bắt đầu ngồi xổm ở đó nói chuyện với Tiêu Chiến, phát hiện y  không có phản ứng liền hoảng hốt đến bật  khóc thành như vậy, thoạt nhìn trái tim đều nát ,Mà bước lại gần hắn mà hai  mắt tiểu hòa thượng đỏ lên vì họ, không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng, nếu Vương Nhất Bác biết nhất định sẽ tuyệt vọng đến chết. Nhưng cũng không thể cứ mặc cho Vương Nhất Bác không biết điều gì mà ngồi ở đây khó chịu như vậy được, như vậy cũng quá tàn nhẫn.  quyết tâm mở miệng: "Vương công tử, Vương công tử người nghe ta nói có được không..

Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu lại nhìn tiểu hòa thượng, "Ngươi là ai sao vào đây..

Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, khom lưng với Vương Nhất Bác một cái, "Bần tăng sư thừa của Háo danh bật tự , ta đã chờ ở đây là vì muốn nói cho ngươi biết chân tướng của . Tiêu  Chiến  bị bể nát xương cốt

"Xương...... bể...nát..

"Đúng vậy, Vương công tử nén bi thương, Tiêu Chiến  đã không còn hơi thở, xương nát hồn bay, cái trước mặt ngươi này chỉ là một thể xác tàn phá không còn hơi thở nữa rồi

Vương Nhất Bác không thể tin nổi mà trợn to mắt, vẻ mặt khiếp sợ thống khổ, "Ngươi đang nói cái gì? Tiêu  Chiến đang tốt đẹp, vì sao ngươi muốn nói như vậy? Vì sao y lại biến thành như vậy..ngươi nói sầm bậy không phải sự thật.. Thì Vương Nhất Bác nhớ ra trước đây , tiểu hòa thượng này và Háo danh  chính là người vẫn luôn đuổi theo Tiêu Chiến không buông, muốn tróc nã Tiêu Chiến về lâm xuân tự . Cho nên hai người kia đuổi tới đây rồi đánh Tiêu Chiến thành cái dạng này sao..

"Lại là ngươi và sư phụ kia của ngươi đuổi giết y đến tận đây có phải không? Cút!!! Các ngươi đều cút cho ta! Đám người các ngươi luôn ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, có phải là các ngươi đã hại y không, ta nói ta sẽ quản y thật kỹ, vì sao các ngươi vẫn đuổi theo không buông như vậy, thiên hạ này nhiều yêu quỷ như vậy, vì sao các ngươi cứ bắt y ức hiếp một mình y như vậy chứ.....cút ...

Tiểu hòa thượng không hiểu sao lại bị mắng một trận, ngay cả một câu cũng không chen vào được, Vương Công tử, ngươi bình tĩnh đã, không phải như ngươi nghĩ đâu......thật ra..Thì Vương Nhất Bác liền   quỳ xuống, nước mắt đập trên mặt đất, "Ta cầu các ngươi, có thể trả lại Tiêu Chiến cho ta được không? Rốt cuộc vì sao y lại biến thành như vậy, các ngươi trả y lại cho ta đi, muốn ta làm gì cũng được ta xin ngươi...

Vương Công tử mau đứng dậy đi, ngươi đừng như vậy, chúng ta không làm gì Tiêu Chiến hết, hạ độc thủ là do người khác không phải bọn ta..

Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi: "Ai?"

Là pháp luân công  sư bá  của ta

Pháp luân công  sư phụ... Sao có thể..? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy.. "

Hiện giờ Vương Nhất Bác quá kích động, nói thì hắn cũng không hiểu rõ được, tiểu hòa thượng liền trực tiếp làm một cái hiện  thuật mà  nhìn lại chuyện đã xảy ra ở đây trong vòng một ngày Tiêu Chiến bị giết chết..

Vương Nhất Bác liền thấy mặt trời đang trên đỉnh đầu lại nghiêng về phía đông, gió mây chảy ngược, cánh hoa trên mặt đất cũng bay về trên cây, ngoại trừ trong viện có tiểu hòa thượng và Vương Nhất Bác đang đứng, còn có Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, còn lại tất cả đều biến trở về dáng vẻ của sáng hôm nay.

Vương Nhất Bác rất kinh ngạc nhìn một "Tiêu Chiến" khác tiễn một "Vương Nhất Bác" khác đi ngang qua bọn họ, đi ra sân. "Tiêu Chiến" ở cửa viện hôn hôn mặt "Vương Nhất Bác" sau đó nhìn theo hắn rời đi. "Tiêu Chiến" nhảy nhót chạy về trong phòng, ôm chăn đi vào trong viện, rất kiên nhẫn phơi chăn thật tốt, nhìn mà lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn ra mà hai hàng nước mắt chảy xuống..

Ngay sau đó "pháp luân công " chậm rãi từ bên ngoài đi vào trong nhà, đi theo phía sau "Tiêu Chiến", đi vào trong phòng.

Đến đây Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, dù sao pháp luân công  đã từng nói sẽ đến thi pháp củng cố sau khi Vương Nhất Bác bỏ Linh Đài vào trong thân thể Tiêu Chiến rồi. Nhưng mà cảnh tượng giây tiếp theo liền khiến Vương Nhất Bác trợn tròn mắt mà hốt hoảng..

Hắn nói với "Tiêu Chiến" là yêu nghiệt, "Tiêu Chiến" có địch ý rất mạnh với hắn ta, lập tức muốn đánh với hắn,  nhưng mới vừa kết ấn thì bỗng nhiên phun ra một búng máu đỏ tươi từ miệng..

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hộc máu, trong nháy mắt đó trước mắt đều tối sầm, hắn lập tức đứng lên muốn xông tới liền bị tiểu hòa thượng ngăn cản, Vương Công tử, đây là ảo giác, là chuyện đã xảy ra vào sáng nay, bây giờ ngươi đi qua cũng vô dụng mà thôi hãy xem hết đi.. Mỗi thứ diễn ra trước mắt khiến cho Vương Nhất Bác như bị sét đánh, hắn lập tức nhớ tới hạt châu màu trắng  mà hắn  đưa cho Vương Nhất Bác nhét vào miệng Tiêu Chiến...  "Chẳng lẽ......"

Tiểu hòa thượng: "Đúng vậy Vương công tử, thật ra pháp luân công  sư bá cho ngươi là viên Hấp Tủy , dùng để mưu hại Tiêu Chiến nhưng ngươi không biết, còn tự tay nhét nó vào trong cơ thể y , đây cũng là lý do vì sao ta nói người hạ độc thủ chính là do 2 người..

Vương Nhất Bác đã sắp đau muốn chết, gân xanh tuôn ra, hắn khóc còn chật vật hơn cả Tiêu Chiến. Hắn rất muốn xông tới bế Tiêu Chiến lên, hôn hôn y, xin lỗi y, nói "Không phải như thế, ta yêu nàng , ta yêu nhất chính là nàng mà , xin lỗi, đều là ta sai, là ta hại nàng  nnhư vậy ,nàng mau tỉnh lại mà  đánh ta đi, nàng  mắng ta đi, hoặc là nàng  giết ta cũng được ta cam tâm tình nguyện mà ..Tiêu Chiến...

Sau đó ảo giác cũng  biến mất, mặt trời lại về tới chính giữa, hoa lại tiếp tục rơi mà người thì không còn nữa..

Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất khóc thất thanh, Tiêu Chiến ngồi trên xích đu phía sau hắn, lắc qua lắc lại theo gió, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng. Y không cảm nhận được sự thống khổ và tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, từ nay về sau sẽ không bao giờ ở bên nhau  mà vui buồn nữa rồi.. Tiêu Chiến nàng hãy tha lỗi cho ta.  Ta sai rồi.. Ta thật sự sai rồi huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro