Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay lớp tôi có tiết tự học , tất cả học sinh đều phải đến thư viện để nghiên cứu thêm sách vở và hoàn thành đống bài tập được giao . Đang loay hoay không biết làm thế nào , bỗng nhiên , Seul Bi từ đâu xuất hiện , nói thầm vào đôi tai đang ngái ngủ của tôi khiến tôi  bỗng giật mình sực tỉnh . Nhìn Seul Bi cười lúc đó y như một thiên thần .
" Chúng mình cùng đến thư viện nhé ! "
" Ư hưm Ừm " – tôi ngỡ ngàng .
Hai đứa đang lon ton trong thư viện , tìm hết dãy sách này đến dãy sách khác mà vẫn chưa được quyển nào ưng ý . Vì mới vào lần đầu , nên hôm nay tôi còn lóng ngóng Và sự lóng ngóng của tôi đúng là tai hại ! Trong lúc đang ngơ ngác nhìn xung quanh bỗng , tôi đâm rầm vào một bạn nữ .
"  Ôi trời ôi ! " – tôi khẽ thốt lên rồi vội vàng cúi xuống nhặt sách vở cho cả hai .
Nhưng mặc tôi một mình cắm cúi nhặt , thì nhỏ kia vẫn đứng trơ ra đấy , giương mắt nhìn rồi bất ngờ dẫm đạp huỳnh huỵch lên những cuốn sách của tôi . Tôi gần như chết đứng,  máu điên đang sôi!!!
Sao con nhỏ kia có thể nhẫn tâm làm như thế !!! Những cuốn sách có tội tình gì !! Tuy gót gày của cô ta đúng là rất sạch nhưng vết bẩn trong lòng thì thật chẳng ra gì !!
Tôi sững người , rồi ngỡ ngàng đứng dậy , vẫn sắp xếp cho đầy đủ số sách trên tay rồi đưa cho con nhỏ ấy cùng lời xin lỗi . Nhưng – bất ngờ - tôi phủi mạnh đống bụi còn bám trên vành sách của mình – hất thẳng vào mặt cô tiểu thư kia – rồi dõng dạc .
" Xin lỗi vì đã làm rơi sách của bạn ! Nhưng số bụi bám trên gót giày thì không phải tôi lấy . Vậy nên , mong bạn nhận lại cho ! "
Nói rồi , tôi cắp sách đi thẳng để lại cho con nhỏ kia một nỗi nhục đến ngỡ ngàng .
Thấy bọn bạn xì xào rồi khiêu khích, cô tiểu thư kia cũng chẳng chịu cam tâm , nhỏ vội vàng chạy theo tóm lấy vai tôi lôi giật lại !
" Mày muốn chết à !! " – Nhỏ tiểu thư nói như hét thẳng vào cái bản mặt tôi vậy.
" Câu đó phải để dành cho tôi hỏi chứ !! " –  Trời đựu chị cưng cũng đâu có vừa tôi cũng thản nhiên quát lại .
..
Tôi vừa dứt lời thì hai đứa cũng liền nhảy bổ vào người nhau không báo trước , giằng xé cổ áo một cách thậm tệ ! Có lẽ cuộc " chiến tranh " sẽ càng lớn hơn nếu như không có bác bảo vệ kịp thời ra " ngăn chặn " .
" Các cháu làm cái trò hề gì ở đây thế hả !!! Thật là vô ý thức !! "
Bị mắng , hai đứa cùng trừng mắt nhìn nhau , kẻ này đổ lỗi cho kẻ kia , rồi không một lời xin lỗi , quay đầu đi thẳng .
Lòng hậm hực , nhưng tôi vẫn sực nhận ra chiếc vòng thánh giá được đeo trên cổ nhỏ kia – phải chăng con nhỏ đáng ghét đó cũng là loài Thiện Quỷ ???!!!
Suy nghĩ ấy bỗng chốc hiện lên trong đầu của cả hai đứa . Tụi tôi sững sờ quay lại nhìn nhau đầy ẩn ý rồi đi tiếp
.
Dừng lại ở một góc phòng nơi thư viện , vì Seul Bi không thích chỗ ồn ào , nên đây là nơi ít người qua lại Bỗng , cậu ấy trầm trồ .
- Wow ! Yuna à! Bạn dũng cảm thiệt đó !
Cậu ấy nheo mắt nhìn
- Dũng cảm cái gì cơ ?! À cái chuyện con nhỏ chết tiệt đó hả
- Không phải chỉ là con nhỏ chết tiệt  tầm thường đâu ! – Seul Bi bỗng chen ngang lời .
- Vậy sao ?! Không tầm thường thì như thế nào ?!
- Nhỏ đó là Kim Hee Jung - cầm trịch cả khối con gái trường này đấy ! Nghe nói nhà quyền lực dữ lắm . Chắc số phận sau này của bạn mệt rồi - Seul Bi khẽ thở dài , rồi quay sang nhìn Yuna – một cái nhìn đầy thông cảm .
- Ừm - Yuna khẽ nuốt ực cục nước miếng đang chặn lại trong cổ họng mình , tôi chợt cảm thấy lạnh cả người !
Dường như điều Seul Bi nói cũng là một lời ác tâm đầy đáng giá trong cái tương lai toàn là u ám của tôi
" Tôi ngồi đây được chứ !!! " – Giọng một tên con trai nào đó bất ngờ cất lên khiến chúng tôi giật bắn cả mình .
Nhưng lại càng giật mình hơn khi nhận ra – đó là Jimin – chàng bạch mã hoàng tử ít xuất hiện ở trường – đặc biệt là nơi thư viện đông người này nữa .
Jimin cười – một nụ cười siêu đẹp để chào cả hai đứa , khiến Seul Bi đỏ bừng cả mặt mà thực ra thì tôi cũng ngượng ngùng chẳng kém .
Sự xuất hiện đột ngột của Jimin khiến bọn con gái trong thư viện rít lên vì thích thú .
Ngồi nói chuyện một lúc , nhưng có vẻ không thoải mái lắm vì bị chú ý hoài Bỗng , Jimin chợt đứng bật dậy , rồi cúi xuống nhìn Seul Bi, một cái nhìn lịch lãm .
" Cho anh mượn bạn em một lúc được chứ ! Seul Bi?! "
Seul Bi ngớ người trước câu nói của Jimin , tôi khẽ cười cười , rồi gật đầu đồng ý – "Seul Bi luôn tốt bụng !" – Trong đầu tôi chợt nghĩ thế .
Nói rồi , Jimin cầm lấy tay tôi , kéo vụt đi trong sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng của tất thảy mọi người xung quanh – cứ như một đôi vậy !!!
Cả Seul Bi cũng thế , ngay khi bóng hai đứa vừa kịp đi khuất , thì nụ cười trìu mến trên môi Seul Bi cũng lập tức biến mất . Thay vào đó là một cái mím môi đầy căm hận , cậu ấy khẽ rít lên khi nắm chặt cây bút trong tay mình .
" Không thể như thế được ! Yuna ạ !"
Vội vàng mở cuốn sổ ghi danh sách bạn bè ra , Seul Bi tặng ngay cho Yuna một dấu gạch chéo . Đóng sổ lại , cậu ấy cười một nụ cười thật là ghê rợn.

Kéo tay Yuna đến một nơi vắng lặng , dường như chẳng có mấy người qua lại , vì đây là bãi đất trống trồng ngập tràn cây bồ công anh phía sau trường . Bỗng , Jimin chợt dừng lại , nhìn thẳng vào mắt tôi , anh dõng dạc .
" Em không phải là người ?!
Tôi như chết đứng trước câu hỏi đầy bất ngờ của Jimin .
Phải chăng anh đã biết được sự thật gì rồi ??!
Và thân phận thật của anh là ai ???!
(Mún biết tiếp đón chap sau nha)!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro