1. Tashi Delek - Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi họ rót trà mời khách thường sẽ rót ba lần, hai lần đầu các con chỉ được uống một ngụm, tới lần thứ ba có thể uống hết."

"Con nhớ rồi ạ mẹ."

Bà Jong dặn dò rồi vuốt tóc cô nàng Char, con gái cưng của mình. Mà ở phía sau hai người phụ nữ ấy là hai người đàn ông của gia đình, Mew vừa tản bộ vừa nói chuyện với ba, giúp mẹ và em gái mang vác vali và balo, họ đi dọc theo con đường ra khỏi đền Jokhang để về homestay nghỉ ngơi.

Dưới bầu trời xanh thật xanh tưởng chừng như gần trong gang tấc cùng mùi hương thoang thoảng linh thiêng từ trong tu viện, Mew cười thật tươi nghe em gái nói đùa, sau đó cũng hùa theo kể một vài câu chuyện nhỏ nhặt.

Anh cao ráo đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu be, khoác bên ngoài là áo măng tô dài nhìn vừa kín đáo lại ấm áp, đối với tiết trời mùa này thì khá phù hợp. Trên cổ anh đeo chiếc khăn Khata trắng tinh vừa được tặng. Nó như một lời chào mà người dân Tây Tạng thường gửi đến du khách để bày tỏ lòng hiếu khách của mình.

Khá lạ lẫm, vì đây là lần đầu tiên anh cùng mẹ đến nơi này.

Bà Jong thường hành hương tới đây mỗi năm một lần cùng những người bạn của mình, nhưng năm nay thay vì đi vào mùa hè, mẹ Jong đã quyết định đi vào mùa xuân và dẫn theo chồng mình cùng con trai và con gái, sẵn tiện muốn cả gia đình có thêm thời gian bên cạnh nhau và cùng cầu phúc cho một năm mới thật bình an suôn sẻ.

Dọc theo con phố cổ nhỏ, hai bên đường là bức tường làm bằng đá Mani chạm khắc những câu thần chú và những lời cầu nguyện của những tín đồ Phật giáo, những người dân lâu đời để lại ở đây. Càng đi xa khu trung tâm, không gian càng yên ắng hơn, dần bớt đi tiếng ồn ào rôm rả, thay vào đó là tiếng gió rít cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, có lẽ phát ra từ một chiếc sáo, hoặc một chiếc kèn nào đó.

Đây là vùng đất của những lễ hội, vì vậy sẽ không khó để bắt gặp những lễ hội nho nhỏ trong các ngôi làng, hoặc của mấy đứa nhỏ chạc tuổi nhau. Đó là lí do nơi đây vừa hoang dã lại vừa ấm cúng, vừa ngập tràn hơi thở của thiên nhiên, song cũng đầy ắp sự sống của con người.

Nằm ngay đầu một ngôi làng trông có vẻ rất yên bình là một chiếc homestay nho nhỏ, bà chủ là người quen của mẹ Jong, mỗi lần đến Tây Tạng bà đều ở đây và lần này cũng vậy. Kiến trúc bên ngoài của nó không có quá nhiều khác biệt với các ngôi nhà khác ở trong làng, đặc biệt là hai cái cột ngay cổng ra vào được tạo kiểu theo hoa văn của đá dzi Thiên Châu - một trong những loại đá quý rất đặc trưng ở Tây Tạng.

Thiên Châu còn có nghĩa là đá từ trên trời rơi xuống, có linh khí của đất trời, mang lại may mắn và phước lành. Trước đây, đá Thiên Châu là vật bình an của giới quý tộc, còn hiện nay trở thành một loại biểu tượng của Tây Tạng, ai đến đây cũng mua về tặng người thân hoặc làm kỉ niệm. Chúng được bán với những mức giá khác nhau, có những viên giá trị lên đến chín mười chữ số cũng là điều bình thường.

Mẹ Jong bước vào trước, Char và Mew cẩn thận quan sát mẹ rồi làm theo, khi đi vào không được bước dẫm lên ngạch cửa, điều này bà cũng đã dặn cả nhà trước đó lúc họ còn trên đường đi đến đây.

Sau khi thu dọn xong hành lý và được bà chủ homestay - bạn của mẹ Jong tiếp đãi bằng món trà bơ thơm ngon, mọi người đều đồng tình rằng họ muốn chợp mắt một chút để lấy lại sức, còn Mew lại muốn ra ngoài tản bộ, hưởng thụ sự mát mẻ hiếm thấy, một cảm giác khác xa so với Thái Lan quanh năm chỉ toàn là nắng nóng.

Anh đi qua ngôi làng, qua những căn nhà nhỏ treo những lá cờ cầu nguyện đủ màu ở phía trước, qua những sạp bán đá quý và đồ lưu niệm là đến một khu vườn hoa hồng màu hồng đúng nghĩa. Những bông hoa đang được dịp nở rộ ngọt ngào, lại thêm "cộng sự" ánh nắng giòn giã càng khiến những cánh hoa lung linh hơn, xinh đẹp hơn bội phần.

Khu vườn hoa hồng cũng là điểm bắt đầu của một cao nguyên xanh bạt ngàn, điểm xuyết bởi một đàn cừu trắng như bông hệt như tranh vẽ. Xa xa là hồ nước nóng đang bốc khói lên không trung, anh nhìn đến thơ thẩn không thể diễn tả được bằng lời.

Không ngờ còn có một nơi đẹp đến thế, trong một khoảnh khắc nào đó Mew cảm thấy anh chẳng còn muốn trở về nhà nữa.

Tiếng nhạc ngày càng gần, Mew tiếp tục men theo hàng rào gỗ của vườn hoa đi đến bên hồ nước, gió vẫn thổi nhẹ nhàng qua tai, mang lại một cảm giác lành lạnh buôn buốt. Nhưng Mew không sợ lạnh, đối với anh nhiệt độ như thế này là thích hợp.

Chỉ có điều, ngay khi tâm hồn anh còn đang treo lơ lửng giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng thì gió lại thổi qua mạnh quá, khiến chiếc khăn Khata của anh bị cuốn đi mất. Mew giật mình quay đầu chạy theo hướng gió thổi để tìm đồ về thì bỗng khựng lại, thấy chiếc khăn đã "hạ cánh" trên đôi mắt của một cậu thiếu niên đang tựa vào hàng rào gỗ của khu vườn hoa, hai tay cậu chàng vẫn còn đang giữ chiếc kèn vỏ sò xà cừ đặt hờ trên môi, âm danh du dương cũng vì "tai nạn bất ngờ" mà bỗng dưng im bặt.

Chiếc khăn không bay qua trái cũng chẳng lệch sang phải, cứ nhất thiết ngang nhiên che khuất tầm nhìn của cậu trai trẻ kia mất vài giây, sau đó mới rơi xuống. Cậu cũng chưa phản ứng được rằng đang có chuyện gì xảy ra, chỉ mãi sau khi trước mắt không còn vật cản nào, cậu mới thấy có một người đang đứng nhìn mình.

Lúc đó điều đầu tiên Gulf nghĩ là, chiếc khăn Khata này thơm quá, không phải mùi thơm của chính nó, mà là hương nước hoa từ người đã mang nó, và người đó có lẽ là nhân vật đang đứng trước cậu lúc này đây.

Trông anh cao ráo và tuấn tú, rõ là một du khách vừa đến mà thôi.

Gulf bỏ chiếc kèn xuống, cầm khăn tiến về phía trước.

Giây phút khăn Khata rơi xuống để lộ ra gương mặt của cậu, anh thật sự đã bị thu hút bởi màu nâu sáng của đôi mắt ấy, đôi mắt tinh khiết và trong trẻo nhất mà anh từng biết, đôi mắt ấy khiến anh cảm thấy sự gặp gỡ này không hề lạ lẫm, cơ hồ như thật lâu trước đây họ đã từng rất thân thuộc.

Nhưng anh cũng không thể nói rõ được cảm giác ấy từ đâu mà có, vì sự thật là họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà thôi.

Cậu chàng bước tới, xung quanh vương vấn khói mờ từ hồ nước nóng gần đó, cùng những tia nắng xuyên qua như tạo thành một vầng hào quang sau lưng cậu, lung linh đẹp đẽ. Mew nhìn Gulf rồi nghĩ, rõ ràng người này rất được tạo hóa ưu ái, chẳng những có một gương mặt đẹp khiến ai nhìn cũng yêu mến mà lại còn hợp với ánh nắng như thế, hệt như một người bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy.

"Tashi delek."

/Xin chào./

Gulf vừa chủ động chào vừa nâng chiếc khăn Khata lên trả lại cho chủ nhân của nó, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh không hề có địch ý, chỉ thấy sự thân thiện cùng cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu mà cứ len lỏi trong tâm trí. Làn gió dịu lại, nhẹ nhàng thổi qua khiến chiếc áo lông trên người cậu càng sinh động hơn bao giờ hết.

"Tashi delek."

/Xin chào./

Mew đáp lời, đồng thời nhận lấy món đồ bằng hai tay với thái độ trân trọng rồi choàng lại lên cổ. Suốt từ nãy đến giờ anh vẫn chưa thể rời mắt khỏi chàng trai này, có một loại sức hút đặc biệt nào đó trong đôi mắt xinh đẹp của cậu mà anh không thể cưỡng lại được. Không chỉ đơn thuần là sự yêu thích của con người đối với cái đẹp, mà là một loại rung động thoáng qua rất đáng báo động.

"Anh có phải người Thái không?" - Gulf đột nhiên hỏi vậy sau khi nghiêng đầu nhìn anh một cách tò mò. Trên môi cậu nở một nụ cười thật tươi, hai chiếc má lúm cũng vì vậy mà hiện rõ lên trông thật duyên dưới ánh nắng.

"Phải." - Mew trả lời trong sự bất ngờ. Anh không nhận ra rằng bản thân cũng đang vô thức cười theo cậu.

"Làm sao nhận ra được thế?"

Gulf gật gật đầu nhìn anh, nụ cười càng tươi hơn. Cậu xoay người lại chậm rãi trở về nơi mình đứng lúc đầu, ngay hàng rào gỗ bao quanh khu vườn hoa hồng vừa thơm ngát vừa đẹp đẽ.

"Bỗng dưng sau khi gặp anh thì cảm giác như vậy." - Tiếng cậu từ xa vang lại, trộn lẫn với tiếng của đàn cừu và tiếng gió rì rào qua tai, không đầu không cuối.

Cảm giác anh là đồng hương, cảm giác người này mình đã từng gặp ở đâu đó rồi và thêm cả những loại cảm giác không tên khác mà Gulf cũng không thể điểm mặt gọi tên xem chúng là gì. Cậu tựa vào hàng rào, nhìn anh đang tiến về phía mình, sau đó tự bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. Một gương mặt đẹp trai như thế, nếu gặp rồi thì chắc chắn cậu sẽ có ấn tượng mạnh chứ không phải kí ức mơ màng như thế này.

Gulf không để ý đối phương đang mở miệng tính nói gì đó, vì vậy cậu rất vô tư lấy chiếc kèn vỏ sò của mình ra, tiếp tục khúc nhạc còn đang dang dở lúc nãy.

Tiếng kèn trong trẻo vang lên, hòa với âm thanh của thiên nhiên và tiếng lòng đối với người lần đầu gặp gỡ mà tựa như mà quen biết nhau từ kiếp trước, đây quả thật là khúc nhạc say đắm đầy mê hoặc.

Mew chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt, những lời vừa nãy định nói ra anh cũng đã quên khuấy mất, dường như là lần đầu tiên trong cuộc đời được lĩnh hội thế nào là vừa gặp đã yêu.

Anh sờ dải khăn trên cổ mình, thành kính và nâng niu, như một lời đón chào nồng nhiệt của người dân nơi này, nhưng cũng như một tín vật mà cậu nhóc đã "tặng" cho anh.

Gulf nhắm mắt lại, phiêu diêu tự tại, hòa mình vào tiếng nhạc réo rắt trong trẻo mà yên bình. Đến khi đoạn nhạc kết thúc, cậu một lần nữa mở mắt ra, người kia vẫn đứng đó, cơ hồ cậu còn nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt sậm màu của anh.

"Khúc nhạc này là tặng anh đấy, người đồng hương." - Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Du lịch vui vẻ nhé!"

Gulf nhìn kỹ lại người đàn ông trước mặt rồi rời đi, trước khi thực sự biến mất sau khúc ngoặt, cậu còn xoay người để lại cho anh một nụ cười thật tươi cùng cái vẫy tay chào tạm biệt.

Gulf tiếp tục bước đi, cụp mắt nhìn xuống những bước chân rộn ràng của mình.

Tỉnh lại đi, cậu nhắc nhở chính mình rằng, họ cũng chỉ là du khách mà thôi, là những người chỉ lướt qua đời nhau một lần rồi không bao giờ gặp lại. Nuông chiều sự rung động bộc phát lúc này chẳng khác nào đang tự làm khổ bản thân sau này cả.

__________

Đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu nữa, Mew mới giật mình nhớ ra.

Vừa rồi là anh muốn hỏi cậu nhóc tên gì, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị tiếng kèn của cậu làm cho quên bẵng đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro