giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ngày sau ta sẽ tới đưa ngươi đi. Nhớ lấy, thời gian còn lại của ngươi là ba ngày." giọng nói lạnh lùng không rõ nam nữ vang lên. Lặp đi lặp lại trong đầu Asta một hồi mới dừng lại.

Asta mở mắt, khó nhọc ngồi dậy. Chỉ vừa ngồi dậy cậu đã nghe thấy Liebe nói:

"Nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi."

Asta cười khổ nhìn Liebe vừa xuất hiện. Cậu chỉ mới ngồi dậy thôi đấy. Nhìn ánh trăng chiếu rọi vào phòng Asta hỏi:

"Tớ ngủ bao lâu rồi?" Asta nhớ rằng mình ngủ gật (thực chất là ngất) vào buổi họp hồi sáng. Nhìn trăng treo cao như vậy thì coi bộ đã hết một ngày rồi.

"15 ngày. Em hôn mê 15 ngày rồi. Đừng sờ, máu chảy ngược lên giờ." Liebe nhắc nhở khi thấy Asta bóp nhẹ sợi dây truyền dịch dinh dưỡng.

Asta khựng lại khi nghe câu trả lời. Cậu vậy mà lại ngủ suốt 15 ngày trời? Vậy giấy tờ chẳng phải sẽ chất thành núi luôn sao? Không muốn tăng ca nữa đâu. Asta khóc ròng.

Liebe vừa nhìn là biết người kia nghĩ gì. Thật tình, lúc nào cũng vậy, chỉ toàn nghĩ đến công việc, chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả.

"Đừng lo, công việc của em được phân chia cho các đoàn trưởng rồi. Chỉ có các giấy tờ quan trọng là để cho em thôi. Những ngày qua cũng không có sự kiện quan trọng gì. Em cũng biết hòa bình được thiết lập rồi mà. Không có gì đáng lo đâu." Liebe lên tiếng an ủi người kia và tóm tắt mọi chuyện xảy ra trong lúc cậu hôn mê. "À, đói không? Noelle đi lấy cháo được một lúc rồi, sẽ quay lại sớm thôi."

Liebe vừa dứt lời cánh cửa liền được mở ra.

"Đó, về rồi."

Noelle khó hiểu khi nghe câu nói vừa rồi của Liebe. Xong cô nhận ra người vốn hôm mê 15 ngày trời đang đưa nhìn cô bằng đôi mắt hối lỗi và cảm ơn.

Noelle nhanh chóng bước tới bên giường. Cô bỏ bát cháo xuống chiếc tủ cạnh giường và ôm chầm lấy người kia.

"Đồ ngốc này! Nếu thấy có lỗi thì làm ơn giữ gìn cơ thể của mình chút đi. Cứ làm việc cật lực rồi lăn ra ngất như vậy thì ai chịu được cơ chứ!" Noelle nói bằng giọng nghẹn ngào.

Sáu tháng trước, khi Asta đột ngột ngất giữa một buổi họp bọn họ mới biết các chức năng trong cơ thể cậu đã suy giảm một cách bất thường. Từ đó việc Asta ngất diễn ra rất thường xuyên, thời gian hôn mê cũng ngày càng kéo dài.

Nói ra thì những dấu hiệu bất thường đã diễn ra từ 3 năm trước rồi. Chỉ là lúc đó tất cả đều cho rằng là do Asta làm việc quá sức, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Vậy nên chẳng ai hay biết cơ thể Asta ngày càng yếu đi cả, kể cả Liebe.

Ôm được một lúc Noelle mới thả người kia ra. Cô nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt và cảm xúc của mình.

"Cậu tự ăn được chứ? Cần tớ đút không? Ah nhưng cần phải gọi y sĩ để kiểm tra." Noelle khua tay, vò tóc. Nhìn cô bây giờ khó mà nghĩ cô nàng đã là một đại ma pháp kị sĩ lừng lẫy.

Asta khẽ cười. Cũng chỉ khi ở bên cậu Noelle và mọi người mới bộc lộ khía cạnh lóng ngóng, không đáng tin cậy này.

Nhìn thấy nụ cười của người kia Noelle đỏ bừng mặt, thu hồi bộ dạng luống cuống.

"Đi gọi trị liệu đi. Có tôi ở đây với em ấy rồi." Lie-bị coi là không khí-be lên tiếng. Rõ ràng khi nhìn thấy Asta tỉnh lại Noelle đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn.

"Cậu cứ ngồi yên đây nhé. Đừng đi đâu đấy! Tớ đi một chút rồi quay lại ngay." nghe vậy Noelle liền dặn dò Asta rồi rời đi luôn. Cả quá trình không hề liếc lấy Liebe một lần.

Đối với việc này Liebe không có ý kiến. Dù sao cũng nhìn phát chán mặt nhau hơn 10 năm rồi.

Ngay khi Noelle đứng lên cả người cô liền bất động. Asta quay sang nhìn Liebe. Quả nhiên hắn cũng ở tình trạng tương tự. Khỏi cần nghĩ cậu cũng biết thủ phạm là ai.

"Lucius!"

"Hm, sao ngươi nghĩ không phải Julius?" giọng nói ung dung thường thấy vang lên.

Bởi vì ngài ấy sẽ đường đường chính chính bước vào phòng ta được chưa?

Asta không hiểu sao lần nào gặp cậu tên này cũng phải ngừng thời gian cho được. Bộ thừa mana hả? Chẳng hiểu sao càng ngày càng thấy tên này thiếu đánh nữa.

"Rốt cuộc thì ngươi đang suy tính điều gì đây Asta?" thu lại dáng vẻ ung dung của mình Lucius hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Trong một khoảnh khắc Asta mở to mắt nhìn Lucius nhưng cậu nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Trở thành Ma Pháp Vương cậu đã học được rất nhiều thứ, bao gồm cả việc che giấu cảm xúc của bản thân.

"Ngươi đang nói gì vậy?" Asta nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu những gì Lucius vừa nói.

Lucius không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Asta. Ánh nhìn như muốn xuyên thấu người ngồi trên giường.

"Được rồi, nói đi, ngươi tới đây vì cái gì?" Asta bỏ cuộc, quả nhiên cậu không qua mắt được hắn ta mà. Tuy vậy Asta cũng không trả lời câu hỏi của người kia.

"Cơ thể của ngươi không thể tự dưng rơi vào tình trạng như hiện tại được. Sức khỏe,nói đúng hơn thì mạng sống của ngươi là vật trao đổi, đúng chứ?" Lucius nói bằng chất giọng đều đều. Hắn vẫn luôn quan sát vẻ mặt của người kia. Đáng tiếc vẻ mặt của Asta vẫn thản nhiên như thường. "Việc gì đáng giá đến mức để quý ngài Ma Pháp Vương đây đánh đổi cả mạng sống của mình vậy hả?" Lucius siết chặt tay, giọng nói tràn đầy sự tức giận.

Asta im lặng một lúc rồi hỏi:" ngài Julius có biết không?"

"Chết tiệt! Asta! Ngươi còn định trốn tránh tới bao giờ? Trả lời ta đi! Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì!" nghe câu hỏi vừa rồi Lucius chính thức bùng nổ. Hắn biết Asta muốn trốn tránh không trả lời.

"Xin lỗi..." Asta mấp máy môi vài lần cũng chỉ nói ra được hai từ xin lỗi.

Nghe thấy hai từ ấy những lời Lucius định nói liền bị nuốt ngược trở lại. Nhưng Lucius không bỏ cuộc. Hắn sẽ tìm mọi cách để níu giữ người này.

"Yuno và đám người của Hắc Bộc Ngưu có biết không?"

Cả người Asta run lên khi nghe câu hỏi của Lucius. Đây là vấn đề cậu muốn tránh nhắc đến nhất có thể. Nếu được, thay vì bị bào mòn sức sống từng ngày một như hiện tại cậu càng muốn chết một cách bất đắc kỳ tử. Như vậy còn tốt hơn là khiến mọi người sống trong âu lo vì tình trạng sức khỏe của cậu.

Thấy người kia có phản ứng Lucius nói tiếp:" ngươi định cứ bỏ mặc bọn họ mà đi như thế sao?  Bọn họ sẽ phát điên đấy."

"Mọi người bây giờ sống rất tốt mà. Nếu không có ta cũng chẳng sao đâu." Asta cười yếu ớt.

"Không biết ngươi tự tin hay ngu ngốc nữa."

Lucius chỉ bỏ lại câu đấy rồi rời đi. Trong ba ngày còn lại Asta không hề thấy bóng dáng của hắn thêm một lần nào nữa.

Trong ba ngày cuối Asta cố gắng dành nhiều thời gian bên bạn bè nhất có thể. Ngoài ra cậu cũng đã chuẩn bị xong thư tạm biệt dành cho từng người.

Đêm cuối, dù là vì sự tùy hứng của cậu nhưng mọi người đều có mặt ở bữa tiệc đột ngột do cậu tổ chức. Không hoài nghi, không bất mãn, ai cũng tận hưởng bữa tiệc ấy.

Ngắm nhìn gương mặt của từng người lần cuối. Asta mỉm cười, cả cơ thể cậu mờ dần rồi biến mất.

Cậu được dịch chuyển vào một không gian tối tăm. Asta nhìn xung quanh, ngoài cậu ra thì nơi này chẳng còn ai khác cả. Mãi một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên.


"Tạm biệt mọi người xong rồi chứ?"

"Ừm." Asta gật đầu. Asta cố gắng tìm người hoặc cái gì đó đang nói. Đáng tiếc vẫn chẳng thấy thứ gì cả.

"Như giao kèo của chúng ta vào 3 năm trước. Cậu sẽ được đưa về quá khứ để thay đổi một số sự kiện  đổi lại là mạng sống của cậu ở dòng thời gian này."  giọng nói ấy lại vang lên.

"Bằng cách nào?" Asta hỏi thứ mình đã thắc mắc từ lâu "thay đổi quá khứ là một việc làm khó khăn và gây ra rất nhiều hệ lụy sau này. Ngươi đã nói "vật trao đổi" là mạng sống của ta ở dòng thời gian này. Tức là ta vẫn có thể sống ở dòng thời gian được ta thay đổi đúng chứ? Nếu như vậy thì cái giá phải trả là quá rẻ."

"...tinh ý đấy. Ngươi biết khái niệm "nhân vật chính" trong mấy cuốn sách chứ? Bọn ta gọi những người đó là trụ cột của thế giới, là người duy trì và giúp cho thế giới đó vận hành. Và dù ngươi có tin hay không thì thế giới nào cũng có trụ cột cả.

Asta ngươi chính là trụ cột của thế giới này. Mạng sống của ngươi tương đương với sự tồn tại của thế giới. Vậy nên ngươi có quyền thay đổi cách thế giới vận hành. Như là dùng mạng sống của ngươi để "viết" thế giới chẳng hạn. Và để thế giới tồn tại thì ngươi cũng phải tồn tại. Phải, chỉ tồn tại thôi. Sẽ chẳng ai nhớ đến ngươi ở dòng thời gian được viết lại cả. Chấp nhận chứ? Rằng tất cả mọi người ngươi yêu thương đều sẽ quên đi ngươi?"

"Được thôi. Chỉ cần hi sinh mình ta để đổi lấy hạnh phúc cho mọi người là rất tốt rồi." Asta cười nhẹ nói. Cậu chẳng mong gì hơn điều này cả.

"Vậy là được rồi. Ngươi sẽ được đưa tới thời điểm những sự kiện quan trọng xảy ra. Nói trước là ngươi sẽ được đưa đến mốc thời gian trước khi sự kiện đó xảy ra. Yên tâm, mốc thời gian sẽ không vượt quá 5 năm đâu. À phải rồi, 5 năm cũng là khoảng thời gian tối đa ngươi có thể ở lại một mốc thời gian. Nếu cơ thể bị thương quá 70% thì sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến khoảng thời gian khác nên cố cẩn thận không để bị thương nặng nhé. Ngươi chỉ có thể từ quá khứ đến tương lai chứ không thể từ tương lai trở lại quá khứ được. Nên cứ làm những gì bản thân cho là đúng đi, nếu nuối tiếc cũng không có cơ hội làm lại đâu. Cả cơ thể ngươi đã thấm đẫm triệt ma pháp rồi nên không cần Liebe ngươi cũng có thể dùng triệt ma pháp được. Đừng lo về vũ khí, ta sẽ đưa ngươi bản sao chép của cuốn ma đạo thư ngươi đang sử dụng, tất nhiên là sẽ không có quốc huy của Clover đâu. Với cả....."

Asta thả phào khi nghe vậy. Cậu còn đang lo lắng không biết sẽ chiến đấu như thế nào đây. Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu rõ cơ chế của việc quay ngược thời gian và giọng nói thì vẫn đang luyên thuyên không ngừng.

"Thôi thì chúc cậu có chuyến đi vui vẻ."

Asta có cảm giác mình bị thứ gì nắm lấy và kéo đi. Trước khi mất nhận thức cậu có thể thấy một bóng người đang vẫy tay tạm biệt mình.

_________

Tiểu kịch trường:

Ý chí thế giới:như này.....bla bla hiểu chứ?

Asta *đầu xì khói*: hình như bộ não tôi quá tải rồi

Movie ra rồi yehhh

Nếu không có gì thay đổi thì thể nào sẽ có cp mới xuất hiện trong truyện của tôi. Đương nhiên vẫn là allAsta thôi nên đừng lo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro