Chương 2 - Về lại Tamra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp xuống sân bay Jeju, quản gia Chang bảo Won Miho đứng đợi, còn ông đi lấy xe tới.

Won Miho nhìn những lượt xe ra vào, cô không khỏi hoài niệm, nhớ lần đầu tiên gặp Van tại nơi này. Anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, thân ảnh nhanh như ánh chớp, bảo vệ cô khỏi lũ dục quỷ. Won Miho hồi tưởng lại ánh mắt của Van khi lần đầu gặp cô, ngạc nhiên, yêu thương và cả nhung nhớ, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt đó.

Dòng suy nghĩ của Won Miho bị cắt ngang khi quản gia Chang bước ra khỏi xe và gọi cô. Sau khi sắp xếp hành lý lên xe, hai người trở lại căn villa mà lúc trước cô đã từng ở. Sau khi Van tan biến, Miho đã mua lại nơi này.

"Tôi đã cho người lau dọn sạch sẽ nơi này rồi." Quản gia Chang vừa đặt hành lý của Won Miho xuống vừa nói.

"Cám ơn chú."

Won Miho mở cửa phòng ngủ. Cô ngắm nhìn căn phòng đầy kỷ niệm giữa Van và cô. Nếu là lúc trước, có lẽ Van đã ngồi ở đây đợi cô từ sớm, hoặc anh sẽ bất chợt xuất hiện ở ngoài ban công để gặp cô.

Won Miho đi tới mở cửa ban công. Gió biển lùa vào mát rượi, còn có phần lạnh lẽo. Cô vén màn đi ra, nhìn xuống vách núi sừng sững, mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người thì đã không còn nữa. 

"Van!"

Won Miho gọi tên anh trong nhung nhớ. Cô nhìn ngắm căn phòng của mình từ ban công. Tại chính nơi đây, Van đã đỡ một nhát dao cho cô, khiến anh bị thương nặng và rất lâu mới hồi phục.

Từng hạt bụi và góc nhỏ của Jeju đều là hình bóng Van. Won Miho không biết tự lúc nào, đã cảm thấy không thể sống thiếu anh.

"Van, lần này dù có hy sinh mạng sống, tôi nhất định sẽ cứu anh."

Won Miho sắp xếp lại đồ đạc của mình, sau đó đi ra phòng khách nói với quản gia Chang, người đang chuẩn bị cơm tối cho cô.

"Chúng ta cùng tới một nơi đi."

Quản gia Chang lái xe, theo chỉ dẫn của Won Miho tới một hang động nhỏ nằm khuất trong núi.

"Chú chờ cháu một chút."

Won Miho đi vào trong hang. Cô ngồi xuống, chạm vào khối đá mà Van đã từng ở đó. Giây phút cô tựa vào anh mới ấm áp làm sao, khiến cho cô không tốn chút sức đã thiếp đi. Hơi ấm của Van như còn vương vấn đâu đây, nhưng người thì đã không còn nữa.

Miho hít một hơi dài, bước nhanh về xe.

"Chắc cháu cần phải ở lại Jeju một thời gian."

"Cô chủ có thể nói cho tôi biết lý do không."

"Cháu sẽ hồi sinh Van."

"Cô chủ, tôi biết đối với cô Van rất quan trọng, nhưng anh ta là dục quỷ đã bị phong ấn cùng với kết giới. Sao có thể hồi sinh được."

"Bà Beak Ju đã nói cho cháu biết cách rồi."

"Cô chủ..."

Won Miho im lặng. Trước sự kiên định của cô, quản gia Chang đành phải chấp nhận.

"Bây giờ cũng sắp tối. Chúng ta về nghỉ ngơi trước. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp."

Won Miho trở về phòng, lấy một vài bộ đồ và vật dụng cần thiết, rồi ngồi vào bàn sắp xếp công việc với thư ký Kim.

"Chủ tịch, cô thế nào rồi. Có cần tôi bay qua đó không?"

"Anh ở lại Seoul giúp tôi sắp xếp công việc. Xong ở đây, tôi sẽ về."

"Dạ rõ."

Sáng sớm hôm sau, quản gia Chang chở Won Miho tới nhà của bà Beak Ju. Ngôi nhà vẫn đơn sơ như lúc trước, nhưng bụi đã bám đầy những vật dụng. Yeom Ji chắc đã lâu không về đây.

Quản gia Chang lau dọn từ trong ra ngoài, sắp xếp đồ đạc cho Won Miho rồi đi chuẩn bị nước nóng cho cô tắm.

Won Miho vào phòng, thay ra bộ đồ mà Beak Ju đã đưa cho cô lúc trước để luyện tập. Cô đi bộ ra sau núi, ngồi dưới gốc cây năm xưa cô đã từng tu luyện, bắt đầu niệm chú.

Theo lời dặn của Beak Ju, Won Miho mỗi ngày niệm chú 10,000 lần, tu luyện để tăng sức mạnh cho Chưởng Thượng Minh Châu, cho đến khi nó phát ánh sáng trắng làm rung chuyển tứ đại, thì ánh sáng đó mới có thể xuyên qua U Minh tới nơi địa ngục sâu thẳm nhất mà cứu Van.

Một tuần lễ trôi qua, Won Miho cảm nhận rõ năng lượng của viên châu ngày càng lớn. Nhiệt trong người cô tăng theo, nhưng cơ thể bên ngoài lại càng ngày càng lạnh.

Mồ hôi lấm tấm, Won Miho chậm rãi trở về nhà. Trước mặt cô là một nụ cười cùng đôi mắt tinh nghịch quen thuộc.

"Yohan!" Miho chạy tới nắm lấy vai cậu, mừng rỡ vô cùng. "Sao em lại ở đây."

"Cha Peter bảo em tới."

Quản gia Chang từ trong nhà bước ra, mỉm cười.

"Ta có tuổi rồi, mình ta không lo nổi cho cô chủ. Cũng phải cần người gánh nước và chẻ củi chứ."

Yohan cười thật tươi, kéo theo ánh mắt lưỡi liềm cong cong.

"Noona, không có em thì không xong việc đâu."

"Còn việc bên Vatican thì sao?"

"Bảo vệ cho chị và hồi sinh Van chính là một phần việc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro