8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Nó lau tay vào hai bên tà áo, chạy ra đón cậu Tích. Mẹ và Bánh thấy người của cậu kéo tới không hiểu chuyển gì, tưởng rằng nhà lại vướng phải rắc rối khác.

Thằng Vịt nặng nhọc đặt hộp gỗ xuống trước mặt ba người nhà nó, mở ra đầy ắp tiền ở bên trong. Nó nhìn qua cũng biết đây phải hơn một trăm quan tiền.

"Cậu ơi, cậu có nhầm ở đâu không?"

"Không, hai trăm quan tiền."

Cậu nhầm thật rồi, Kỳ chỉ hỏi cậu một trăm quan ai ngờ cậu vác cả thúng tiền qua nhà nó. Hai trăm quan tiền có khi nó bán bánh đúc cả đời cũng không nổi.

"Hai trăm quan tiền mua đứt người! Từ giờ về sau sẽ là người của họ Trịnh."

Nó nghe cậu nói hốt hoảng theo, cả mẹ và cu Bánh tí nữa thì lăn đùng ngất xỉu ra đất. Mẹ và cu Bánh nhất quyết không cho nó nhận số tiền ấy, nhưng nó là người sang nhà cậu van nài cậu trước.

Là do cậu Tích thấu đáo hơn người. Việc bán con cho nhà khác vốn không còn là lạ ở đây nhưng mua với giá hai trăm như này là lần đầu nó thấy. Một trăm để nhà nó trả nợ và số còn lại để cho hai mẹ con Bánh có thể trang trải cuộc sống. Nó sang nhà cậu làm người ở không thể bán bánh đúc phụ mẹ nữa, nếu thế mẹ sẽ không đủ tiền cho cu Bánh ăn học.

Vậy nên, cậu Tích đã giúp nó lo trước cả khi nó kịp nghĩ đến. Cậu thuyết phục thầy mẹ cho cậu mua lại Kỳ với giá trên trời như thế, người làm nhà cậu cao nhất cũng chỉ bảy mươi quan tiền.

Thầy mẹ cậu chẳng ngờ đến việc cậu bỏ ra những hai trăm quan tiền chỉ để mua một đứa bán bánh đúc cuối chợ. Nhưng cậu Tích từ xưa đã thông minh hiểu chuyện nên thầy mẹ cũng không lỡ phụ lòng cậu, ắt hẳn cậu đã thấy Kỳ có chỗ nào được việc hơn người.

"Mẹ thương Bánh, mẹ thương con thì để con đi. Một trăm quan tiền thừa mẹ nhớ cho Bánh ăn học tử tế."

Kỳ lại ôm lấy Bánh: "Cu Bánh nhớ phải học hành cho đàng hoàng rồi đỗ làm quan, sau đó chuộc lại tui nghe?"

"Bánh nhớ rồi, hai ráng chờ Bánh nhen."

Vật dụng nó mang sang nhà cậu không có gì nhiều, chỉ mang vài ba bộ quần áo cũ mèm từ năm trước. Kỳ ôm bọc đồ đi theo cậu, cố nén nước mắt đang chực trào kia.

Đào dẫn Kỳ đến gian ở cho người làm, gian này dành cho đàn ông con trai. Nó cất gọn bọc đồ vào trong góc, nhanh chân chạy lên chỗ cậu nhận việc.

Trước khi vào gặp cậu con Đào tốt bụng nhắc nhở nó: "Cậu Tích từ trước đến nay có tiếng hay đánh người ăn kẻ ở lắm, Kỳ nhớ cẩn thận."

Nó ngớ người: "Cậu đánh Đào rồi à?"

"Chưa, nhưng Đào nhìn cậu đánh người khác thấy tội."

Cậu ngồi trong gian chính nói vọng ra: "Đào, mày thập thò ở đấy làm gì?"

Cái Đào giật mình đẩy Kỳ vào trong, nó bối rối không biết phải làm gì liền quỳ xuống trước mặt cậu.

"Con đội ơn cậu! Cậu có gì cứ sai bảo con, con sẽ làm hết!"

Cậu nhìn nó hồi lâu: "Đứng dậy, từ giờ đi theo con Đào làm người hầu riêng cho đằng này. Đằng ấy rõ chưa?"

"Bẩm cậu, con rõ rồi."

"Thế thì lui xuống đi."

Nó đi xuống nhà bếp, gãi đầu gãi tai không hiểu nổi cậu cả nhà ông Tổng. Đúng thật là nó chứng kiến cậu Tích đánh cậu hai nhưng sao nó cứ cảm thấy cậu dịu dàng với nó.

Có lẽ nó suy nghĩ nhiều thôi, người làm nào chả là người làm. Cậu tốt với nó thì cậu được cái gì chứ? Ngoài cái thân này ra nó chẳng có gì nữa, tiền không có, trí thông minh lại càng không.

Cái Đào đang ngồi cắm hoa vào lọ để mang lên bàn ở nhà chính, Kỳ lật đật chạy lại ngỏ ý muốn giúp.

"Đào đưa tui làm cho, tui tuy không biết chữ nghĩa chứ mấy việc vặt này tui rành lắm."

Đào cười đến híp cả mắt, Kỳ ngồi xuống bên cạnh cắm hoa. Cắm hoa xong lại ôm bình lên nhà chính, thật lạ là chẳng thấy cậu Tích đâu.

Nó muốn tỏ ra là mình có ích nên nó ngồi hì hục lau chùi, cậu Nhật Minh từ đâu bước vào nhìn thấy nó đang bận rộn đâm ra khó chịu. Cậu hai nhìn Kỳ cậu lại cay, cậu giơ chân đạp vào mông nó khiến nó ngã chổng vó ra sàn.

"Cút đi chỗ khác! Việc ở gian chính không đến lượt mày!"

Nó túm cạp quần bỏ ra ngoài, người đâu mà được mỗi cái mặt không được cái nết. Cậu hai không bằng cọng lông của cậu Tích, còn lâu mới bằng.

Bỗng cậu hai lại quát nó kêu nó vào.

"Chó Kỳ đâu? Mày vào đây."

Nó giật mình chạy vào: "Cậu có gì sai bảo con?"

Kỳ đứng trong phòng cậu Tích dọn dẹp, phòng cậu đẹp thật đấy. Giường trải lụa nhung, gối êm chăn ấm quanh năm. Phòng cậu còn có một bàn đọc sách và một bàn trà đều vẫn thơm mùi gỗ mới, nó nhìn tên mấy quyển sách mà chẳng hiểu tò te tí te gì.

Đến chập choạng tối, lúc dọn mâm cơm cho gia đình ông Tổng xong nó ngồi một mình ở vườn. Cái Đào theo cậu lên nhà trên để đứng quạt, nó ngồi buồn thiu một mình.

Không biết giờ này mẹ với Bánh ăn cơm chưa? Bụng nó đánh trống tùng tùng liên hồi. Kỳ vừa đói vừa nhớ gia đình.

Ở nhà có bị đói thì vẫn còn có nhau an ủi nhưng ở đây nó chỉ có một mình, chẳng nương tựa được vào ai. Có khi làm sai một li thôi là ăn đòn như cơm bữa.

Đột nhiên trên gian nhà chính có tiếng bình sứ rơi vỡ: "Tao hỏi ai là đứa vào phòng tao? Tao mà tìm ra tao đánh chết!"

Nó đứng ở ngoài mặt tái mét sợ hãi không dám vào, cái Đào cùng thằng Vịt đang khóc lóc dập đầu dưới chân cậu Tích.

"Cậu ơi, con thề con không dám!"

"Cái nhà này ngoài mày ra thì còn ai nữa hả Đào? Có phải mày thấy tao chưa đụng đến mày nên mày không biết sợ?

Cậu Nhật Minh vẫn thản nhiên ngồi ăn: "Nhà này đâu có ai có gan vào phòng cậu đâu. Có hỏi thì hỏi đứa cậu mới mua về ấy!"

Thôi xong, ngày đầu tiên nó đã gặp phải sóng gió thế này. Nghe bảo cậu Tích dạy dỗ người hầu bằng cách dùng đòn gánh đánh vào người, tuỳ theo tội mà tăng theo: chục roi, hai chục roi,... có khi cả trăm roi là chuyện thường tình. Nghe là biết cậu đang tức thế nào, có khi nào nó bị đánh chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro