11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Kỳ mơ màng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, sao nó lại tỉnh dậy trong phòng của cậu thế này? Lại còn nằm ngủ ngon lành trên giường của cậu nữa mới chết không cơ chứ.

Bỏ mẹ, hôm qua cậu cứ nắn nắn bóp bóp người nó khiến nó thoải mái ngủ quên lúc nào không hay.

Thế đêm qua không lẽ cậu với nó ngủ cùng nhau trên một chiếc giường này?

Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?

Mà có thì cũng đâu có sao. À không nó nhầm rồi, có rất nhiều sao mới đúng.

Trên chiếc ghế gỗ dài đối diện giường, nó thấy cái gối nhỏ cùng tấm chăn mỏng. Có lẽ đêm qua cậu ngủ trên mặt ghế cứng nhắc đó.

Ai đời người hầu ngủ trên giường của thiếu gia còn thiếu gia lại chịu nằm ở ghế không? Chuyện này lọt ra bên ngoài chắc chắn lại có thêm một đống rắc rối bùi nhùi ập đến với nó cho xem.

Kỳ vớ lấy cái áo bên cạnh, vội vã cài cúc áo rồi rón rén đi ra ngoài. Nó nín thở cố mở cánh cửa gỗ sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, vẫn nên lẻ lượn trong lúc mọi người chưa dậy thì hơn.

Hai con mắt khi đã xác định được vị trí cậu Tích đang đứng ngắm mấy con chim ngoài sân, nó chỉ cần không phát ra tiếng động là có thể êm xuôi rời đi.

"Đi đâu?"

Mới đi được dăm ba bước tiếng nói quen thuộc đã vọng ra từ đằng sau lưng Kỳ, tình cảnh hiện giờ của nó như ăn cắp bị cậu bắt quả tang.

Nó cắn môi quay người lại mặt đối mặt với cậu Tích: "C-con, con, thì con về nhà dưới."

"Ồ."

Cậu không nói gì nữa, đứng trời trồng nhìn nó. Tâm trạng cậu bây giờ khó đoán hơn cả cái đợt nó đi làm quen Thắm.

"Tối qua, sao cậu không gọi con dậy?"

"Sao phải gọi?"

Kỳ trố mắt nhìn cậu, rõ ràng nó là người thắc mắc với cậu trước nhưng giờ cậu lại vặn ngược lại nó.

"Cậu tha lỗi cho con, đêm qua con quấy cậu chắc cậu tức con lắm. Cậu thức dậy sớm như này, cậu bị mất ngủ vì con phải không? Giờ cậu vào nghỉ đi cậu."

"Mất ngủ hồi nào? Ngủ rất ngon."

Cậu tiến đến sát nó, cậu cao hơn nó gần một cái đầu lận nên lúc này nó chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đất, nó sợ bắt gặp ánh mắt ấy. Kỳ còn cảm nhận được hơi thở của cậu khẽ phả lên mái tóc nó, cậu đưa mắt xuống nhìn nó.

Bàn tay lướt qua má nó, rồi xuống cổ xuống xương quai xanh. Trong đầu Kỳ chỉ thầm mong cậu không bóp cổ nó như lúc cậu cầm cổ mấy con gà lắc qua lắc lại để cắt tiết.

Cậu nhìn khuôn mặt bị dọa cho sợ hãi của nó đột nhiên phì cười, tất nhiên nụ cười này chẳng ai thấy kể cả nó. Sự tồn tại của Kỳ đã là một sự đáng yêu đối với cuộc đời của cậu rồi.

"Đừng sợ, sẽ không đánh đằng ấy đâu."

Cậu cài lại vài cúc áo xộc xệch của nó, Kỳ ngớ người nhận ra cậu Tích nhà ông Tổng chẳng đáng sợ như lời đồn. Không phải không đáng sợ, mà ngoài vẻ lạnh nhạt tàn nhẫn thường ngày thì cậu cũng có một khía cạnh khác. Khía cạnh này Kỳ không biết đã có ai nhìn thấy chưa nhưng nó cảm thấy mặt này của cậu chao ôi, sao mà dịu dàng đến thế!

Nói sao nhỉ? Cậu dịu hiền, quan tâm và hay để ý tới người khác.

Người khác ở đây thật ra là chỉ có mình nó, ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra cậu Tích chẳng bao giờ ôn hoà dễ chịu với ai đâu. Đến cả thầy mẹ cậu có khi cậu chẳng bao giờ phô bày tình cảm giống như những đứa trẻ bình thường.

Cậu là loại người không thích nói, chỉ lấy hành động để chứng minh bản thân.

Ọc ọc ọc.

Ọc ọc.

Sao đúng lúc hai đứa đứng sát sàn sạt chạm nhau thì bụng Kỳ lại lên tiếng phản đối kịch liệt thế này? Cũng phải thôi, từ chiều qua đến giờ nó đã bỏ gì vào bụng đâu.

Cậu đưa tay lên che miệng, cười trộm. Còn nó lúng ta lúng túng ôm bụng, hai má dần dần ửng đỏ lên vì xấu hổ.

"Đi."

Cậu nắm lấy cổ tay nó, muốn đưa Kỳ đi đâu đó.

"Mình đi đâu vậy cậu?"

"Ăn. Có thực mới vực được đạo."

Cậu với nó sáng sớm bảnh mắt đã dắt nhau ra chợ, Kỳ sớm đã tia được Bánh và mẹ đang dọn đồ ra chuẩn bị mở hàng. Cu Bánh mặt buồn thiu, hôm qua chắc cu cậu phải khóc dữ dội lắm đây.

Hai người ghé vào gánh bánh giò đối diện gánh hàng mẹ nó, cậu Tích thấy nó cứ đứng e dè bên cạnh liền kéo nó xuống ngồi cạnh mình.

"Hai phần, đầy đủ."

Cậu đặt đĩa bánh giò nóng hổi vào hai bàn tay nó, chẳng để nó từ chối cậu đã quay người ngồi ăn trước. Bánh giò với lớp bột tẻ núng nính bao phủ bên ngoài cùng lớp nhân đầy đủ thơm nức mũi nào là thịt, mộc nhĩ, hành tây,... ăn kèm với dưa góp, giò tai là đỉnh trên đời.

Nó nhìn cậu, cậu cả sao cứ quay lưng về phía nó thế?

"Con được ăn hở cậu?"

"Chẳng lẽ lại không? Không muốn thì vứt đi."

"C-con nào dám! Con đội ơn cậu!"

Kỳ cầm thìa lên, xúc một miếng bự chảng đưa vào miệng. Ngon nhức cái nách, cái hương vị này biết đến bao giờ nó mới có cơ hội ăn lại lần nữa chứ.

Cậu ăn xong quay người sang nhìn nó, ở gánh hàng bánh giò có một người cặm cụi ngồi ăn và người kia ngồi nhìn. Sau cái bánh giò tuyệt trần này, Kỳ càng có thiện cảm với cậu Tích hơn.

"Ngon không?"

"Dạ, ngon."

"Vậy lần sau ăn nữa nhé?"

Kỳ tự lấy tay vỗ độp vào má mình, không lẽ bánh giò ngon đến độ khiến nó sinh ra hoang tưởng? Hai mắt nó trơ ra nhìn cậu: "Có ổn không cậu? Ngộ nhỡ người khác..."

"Sợ cái gì? Mua cho thì cứ đánh chén, kệ cha chúng nó! Thằng nào con nào dám soi mói ông đánh cho nhừ đòn."

Kỳ cười lớn trước câu nói nghe có vẻ bỡn cợt vừa rồi, cậu nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt nó: "Đừng cười, đằng này nói thiệt. Đằng ấy thích bánh giò đến vậy, đằng này có thể mua cả thúng về cho."

Chỉ vì một cái bánh giò hai hào thôi sao giờ lại trở nên mùi mẫn vậy nè? Kỳ vốn chỉ là đứa mang xuất thân nghèo hèn, hà cớ gì cậu quan tâm đến nó như này?

Chỉ có thể là cậu quá tốt bụng, quá thương người.

"Con mà là con gái con đổ cậu luôn rồi."

Kỳ vô tư nói với cậu, sắc mặt cậu thoáng trầm đi.

Con người ta chỉ công nhận mối quan hệ giữa nam và nữ, chỉ có đàn ông với đàn bà mới thuận theo tự nhiên. Cậu hai tay nắm chặt thân áo, lẽ nào việc cậu thích nó là việc thật sự ghê tởm, là trái với tự nhiên?

Dám chắc rằng nếu lộ ra bên ngoài hai người sẽ bị người đời sỉ nhục cho đến lúc từ giã cõi đời này. Đã đôi lúc cậu ước cậu và Kỳ gặp nhau ở một kiếp khác, ở một cuộc đời khác, ở một thế giới mà con người có thể tự do yêu đương với người mình thật sự thương.

Nhưng kiếp này hai người gặp nhau đã là một món quà, một món duyên tình mà ông trời ban tặng.

Người ta nói rằng những kiếp trước phải trao nhau đủ một nghìn ánh mắt mới có thể gặp lại nhau ở kiếp này. Vậy nên cậu Tích không thể lãng phí một nghìn ánh mắt trước đó được, kiếp này nếu thời đại không cho phép cho chúng ta yêu đương vậy thì cũng chẳng vấn đề gì hết.

Chúng ta tự tay xoay chuyển thời đại để có thể bên nhau là đủ, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro