Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Atsumu ngủ lại nhà Sakusa đã quá đỗi bình thường và Sakusa cũng chẳng bận tâm điều đó. Chỉ là buổi sáng anh sẽ nấu thêm một phần ăn và nhà anh có thêm vài thứ linh tinh.

"Dậy ăn sáng miya đã trễ lắm rồi"

"cho anh ngủ thêm chút nữa đi"

"không được. Chúng ta còn có buổi tập luyện. Nếu anh không muốn bị trừ lương thì cứ ngủ"

Atsumu bật dậy, tiền vẫn quan trọng hơn. Anh đứng trước tủ quần áo và quyết định mặc đồ của Sakusa.

Thưởng thức buổi sáng do Omi-kun nấu thì ngày đó chắc chắn là một ngày tốt lành đối với Atsumu. Sau khi ăn sáng xong họ cùng nhau đến câu lạc bộ.

"Dạo này hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?" - họ gặp Meian ở cổng.

"không đâu cậu ta vẫn có vẻ xa lánh em"

"đâu anh không thấy vậy"

"chắc do anh hoa mắt đó"

" chào Meian- san Atsumu-senpai, hôm nay trông anh sung sức thế Atsumu-senpai" - Hinata ở phía xa chạy đến.

"Anh mày lúc nào không vậy đâu"

"nhưng hôm nay đặc biệt vui vẻ "

"Cổ anh bị làm sao vậy"

"chó cắn" - Atsumu theo phản xạ che cổ lại

"hả em nhớ anh không có nuôi chó"

"e hèm, Hinata này cậu còn nhỏ lắm nên không cần quan tâm mấy chuyện này đâu" - Meian cặp cổ Hinata đi về phía trước.

"làm gì cũng đừng quá sức" - lúc ngang Atsumu anh còn đặc biệt dặn dò làm mặt tóc vàng nóng bừng.

"đi nhanh đi người bị chó cắn" - Sakusa quăng cho anh một cái lườm...

Trong giờ ăn trưa, mọi người đang xôn xao bàn tán về chuyện gì đó

"có chuyện gì vậy"

"cậu đọc tin tức chưa? Nhìn nè" - Bokuto đưa điện thoại cho Atsumu

Cầu thủ trẻ Sakusa Kiyoomi và nữ diễn viên Mia sẽ kết hôn với nhau vì gia tộc?

Tiêu đề bài viết đập thẳng vào mắt Atsumu. Tại sao anh không biết chuyện này. Anh phải đi hỏi Sakusa. Nhưng hỏi rồi thì sao? Atsumu thẳn thờ. Đúng vậy, anh không có quyền gì để biết chuyện này.

"anh có chuyện về trước không cần đợi" - Atsumu gửi tin nhắn cho cậu, lúc này anh chẳng muốn nhìn thấy cậu.

"tối nay thì sao"

"không đến"

"có chuyện gì"

Không muốn rep, tắt máy, mặc kệ cậu ta.

Anh về đến nhà vùi đầu vào chăn, mệt mỏi thật, sao anh lại thấy mệt như vậy chứ, chắc do hôm nay anh tập luyện quá sức rồi.

"anh ấy đang ở trong phòng" - Osamu đang nói chuyện với ai đó.

"Sumu có người kiếm mày" - Cậu đứng khoanh tay trước phòng anh

"Ai"

"ra đi rồi biết"

Một hình ảnh quen thuộc quay lưng về phía anh

"cậu đến đây làm gì"

"sao anh tắt máy"

"à ờ tao có chuyện đi ra ngoài một chút" - Samu cảm nhận được bầu không khí khá căng thẳng nên cậu nhanh chóng chuồn trước.

"hết pin"

"đừng điêu tối qua tôi sạc cho anh"

"thì sao"

"tin đó không phải thật, việc đó đã được hủy cách đây hai năm. Giờ chúng tôi không còn liên quan gì nữa, tôi không biết vì sao mớ nhà báo lại moi được cái tin cũ rít này"

"cậu đang giải thích?"

"ừ. Tôi không muốn anh hiểu lầm"

"Ai hiểu lầm chứ. Anh à? Không hề,"

"Đừng trẻ con nữa miya"

"Không có gì thì đi thôi"

"Đi đâu"

"Ăn. Tôi biết anh chưa ăn gì" - Sakusa lôi anh đi xuống nhà.

Atsumu chọn một quán lề đường vì anh thích những món đơn giản. Ăn xong họ còn đi dạo khắp đường phố. Atsumu còn phải đi mua lại chiếc áo đã bị Sakusa xé rách cho bằng được. Sakusa luôn miệng càu nhàu khi anh dẫn cậu chen vào những nơi đông người.

Cuộc sống của họ lại trở về như bình thường. Atsumu là người dễ giận nhưng cũng rất dễ quên, chỉ cần dỗ anh ấy vui là được. Tin đồn của Sakusa cũng bị dập tắt ngay trong ngày chắc chắn đây là sức mạnh của người quyền lực mà người ta thường hay nói.

"tủ hết đồ ăn rồi tôi sẽ đi mua"

"anh đi cùng cậu"

"được thôi"

Hai người họ đi đến một bách hóa cách nhà không xa. Atsumu thích đi bách hóa này vì đơn giản ở đây có hương kem mà anh rất thích.

"hình như chúng ta hết bao cao su rồi" - Atsumu lẩm bẩm

"anh phải mua thật nhiều kem mới được"

"để lâu sẽ hết hạn"

"anh sẽ ăn hết nó ngay ấy mà"

"tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

"à ờ" - ở đây nghe cũng được mà nhỉ?

Lướt một vòng cuối cùng Atsumu không biết phải mua gì nữa

"còn thiếu gì không ta"

Sakusa đã ra ngoài khá lâu. Anh cũng tranh thủ tính tiền rồi đi tìm cậu.

Ở một góc của cửa hàng bách hóa, anh thấy một cô gái tóc vàng hoe đang ôm lấy Sakusa. Ánh đèn đường loe lét làm anh không nhìn rõ khuôn mặt cô. Anh đứng lặng im tại chỗ vì tim anh đang nhói lên rất nhiều. Đây là cảm giác khó chịu gì vậy? Như là cảm giác hôm đó, ngày anh đọc bài báo đó, không còn hơn cả vậy, như có con dao đang khứa vào tim anh.

Cô gái như phát hiện ra anh, cô và Sakusa cùng nhìn anh.

Anh cũng không biết mình đã buông túi đồ từ bao giờ. Anh quay về hướng ngược lại, cứ thế đi thẳng. Anh đi rất nhanh và cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Nhưng linh tính mách bảo anh phải rời nơi này ngay lập tức.

"Miya"

"Miya"

"anh bị làm sao vậy"

Sakusa túm lấy tay anh

"liên quan gì đến cậu"

"tự nhiên anh bỏ chạy là sao"

"vậy tôi phải làm sao, đứng đó xem cảnh cậu ôm ấp gái?"

"anh đang ghen?"

"ghen? Tôi lấy tư cách gì để ghen? Bạn tình hay đồng đội? Đồng đội thì quá kì quặc phải không? Còn bạn tình thì ngoài lúc trên giường ra tôi với cậu có là gì của nhau để mà ghen" - Lửa giận của anh đang phừng phừng cháy. Anh sắp bốc khói rồi. Anh cố giằng tay ra khỏi cậu mà tiến về phía trước. Lúc này không những giận mà anh còn thấy đau. Đúng vậy anh với Sakusa không là gì cả, mối quan hệ mập mờ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Anh không có quyền ý kiến vì ban đầu hai người đã thỏa thuận mọi thứ.

"Ha" Sakusa thở ra một hơi rồi kéo anh vào một con hẻm mà ánh đèn không chiếu tới. Cậu đẩy mạnh anh vào tường và cắn lấy môi anh làm anh đau điếng

"Tránh ra" - Anh cố đẩy cậu ra nhưng khi đứng trước Sakusa anh cũng chẳng còn sức là bao, anh phát hiện ra điều này khi Sakusa gia nhập câu lạc bộ được vài tháng. Anh luôn thách thức cậu trong mọi cuộc đọa sức nhưng không thắng được trận nào cả.

"nói thật đi anh thích tôi có đúng không"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Hai tay anh đã bị cậu khóa chặt ở phía trên. Tay cậu ta to bao nhiêu vậy chứ chỉ một tay mà đã có thể giữ chặt hai cổ tay anh. Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người đàn ông này

Nước mắt anh đã sắp tràn ra anh phải né ánh mắt này đi nhưng Sakusa đã kéo nó quay trở lại

"nhìn tôi rồi trả lời đi Miya"

Anh không những thích cậu mà còn thích đến phát điên kìa

"haa thích thì sao omi? Cậu cũng thích tôi sao? Cậu cũng có tình cảm với tôi sao? Nghe buồn cười lắm phải không?"

"nếu tôi cũng thích anh thì sao"

"thích? Nếu không phải tôi thỏa mãn được cậu khi ở trên giường , ngoan ngoãn nghe cậu mọi thứ thì cậu sẽ chịu ở cùng tôi sao? Tôi biết cậu cũng chỉ xem tôi là công cụ làm tình của cậu thôi omi"

"đừng nghĩ bản thân như vậy miya. Vì anh thích tôi nên mới như vậy và tôi cũng vậy nếu không thích anh thì chúng ta sẽ không đi đến bước này"

Atsumu chẳng biết phải đáp lại gì, hiện tại anh đang thấy mọi thứ rất mơ hồ

Sakusa hôn lên môi anh

"Atsumu à em rất yêu anh nên đừng đột ngột bỏ đi như vậy nữa"

Cậu hoàn toàn buông tay của anh ra nhưng thay vào đó là cậu ôm chặt lấy anh, hôn anh nhẹ nhàng...

Atsumu vẫn còn đứng hình sau câu nói vừa rồi cho đến khi nụ hôn của Sakusa di chuyển dần xuống phía dưới.

"cậu làm gì vậy" - Atsumu giữ lấy thắt lưng mình

Sakusa đang quỳ thấp dưới thân anh

"không làm gì đâu" - cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra

"ha~ omi không được" - anh lấy tay che miệng khi Sakusa ngặm lấy dương vật của anh. Cậu ta không thấy kinh tởm sao

Atsumu biết Sakusa chắc chắn chưa từng quan hệ kiểu này nhưng sao cậu ta lại làm nó thành thục như vậy.

Từng cái đảo lưỡi, liếm mút của Sakusa đều làm anh sướng điên người

"ư..ưm.. . Dừng đi anh biết cậu k-không thích...không cần miễn cưỡng bản thân như vậy... haahh"

Sakusa như bỏ ngoài tai những lời của anh. Cậu lại còn cho nó ra vào nhanh hơn. Atsumu cũng không chịu nổi mà bám lấy tóc cậu , nắm chặt nó.

Với kĩ thuật của Sakusa chẳng mấy chốc Atsumu đã muốn bắn ra...

"anh sắp ra...cậu tránh điiii"

Tóc xoăn không những không tránh mà cậu còn làm nó điên cuồng hơn. Cậu kết hợp với hai ngón tay của mình để giúp Atsumu lên đỉnh nhanh nhất

"Phụt phụt" từng dòng tinh dịch đã bắn ra trên mặt Sakusa. Không tin được Sakusa đã nuốt nó..

"không ổn rồi bẩn mặt cậu hết rồi omi"

"không sao của anh không bẩn"

"anh từng nghĩ dù thế giới còn mình cậu, cậu cũng sẽ không làm chuyện này"

"em chỉ làm với mình anh"

Sakusa lại hôn anh. Trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn thì một tiếng bộp vang lên xé tan bầu không khí làm họ quên cả hô hấp

"tôi đã nói với bà rồi là để tôi xách mà"

Bên ngoài đường đi hai cụ già đang lay hoay nhặt lại những món đồ rơi ra từ túi. Chắc chắn họ sẽ chẳng thấy gì trong cái hẻm nhỏ tối om này

"tôi chỉ muốn giúp ông thôi"

"được rồi được rồi để tôi dìu bà, cẩn thận đó"

"họ hạnh phúc thật" -Atsumu cảm khái

"chúng ta sẽ như vậy và sau này cũng thế" - sakusa hôn lên trán anh

"còn cô gái kia"

"ai"

"người lúc nải"

"em chồng anh"

"hả?"

"Em gái vừa về nước gọi nó là Shelly"

Tuy anh đã nhẹ nhõm khi biết đó không phải là bạn gái của Sakusa nhưng mà chờ đã

"Ai vợ cậu"

"Anh"

"từ lúc nào mà như vậy hả omi-kun"

"lúc anh nằm dưới thân em"

Ai cho cậu cái quyền quyết định. Anh còn chưa phản bác xong thì Sakusa đã luồng tay vào phía sau anh.

"chờ đã. Anh muốn làm ở nhà" - anh nắm tay cậu lại

"được được anh muốn sao cũng được"

Đến nhà Sakusa gấp gáp cởi quần áo anh ra.

"Hôm nay anh muốn nằm trên"

"hửm?"

Anh đẩy cậu xuống giường và ngồi lên người cậu. Anh chủ động nớ lỏng cho bản thân nhưng mà làm trước mặt Sakusa xấu hổ quá.

"có cần giúp không"

"kh-không cần".

Sau khi nớ lỏng xong anh cho cái của Sakusa vào rồi từ từ nhấn xuống.

"em chưa mang bao"

"mặc kệ đi" - Anh muốn cảm nhận rõ hơn cái của Sakusa ra vào trong anh. Anh không muốn giữa hai người có gì ngăn cách

"ưmmm sauu..sâu quá"

"động đi miya"

"gọi Atsumu"

"Được Tsumu" - cậu cười vì sự đáng yêu của người yêu

Atsumu bám tay vào tường và nhún lên xuống.

"Tsumu à, em không nhịn nổi nữa"

"hả"

Sakusa nắm eo anh bắt đầu nấc. Đệch sâu quá. Atsumu mất thăng bằng mà nằm xuống người cậu. Anh bám lấy cậu làm điểm tựa nhưng anh không hề biết chính tiếng rên quá gần của anh đã làm Sakusa hứng hơn nữa.

"cậu làm chậm chậm chút đi ưmm ##%%##@"

"đã chậm lắm rồi Tsumu, em đã cố kiềm chế lắm rồi"

"hức..cc.. nó sâu..nhanh quá"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi anh. Anh nghiện nó mất rồi. Sakusa cứ động cho đến khi anh bắn ra đầy trên mình cậu.

Không chờ anh nghỉ ngơi cậu đã đổi tư thế. Dù đã làm rõ tình cảm của đối phương nhưng lúc trên giường Sakusa vẫn không thay đổi, luôn điên cuồng như vậy.

Cậu ngồi một bên và giơ một chân anh lên, tư thế gì mà kì cục dẫy... Atsumu chưa kịp thắc mắc thì cậu đã nhấn thằng em của cậu sâu vào trong và giữ nó ở tư thế đó rất lâu. Atsumu cong người theo chiều đâm của Sakusa, nó làm anh không ngừng nức nở, anh lấy tay che đi mặt mình vì quá xấu hổ.

"đừng che em muốn thấy mặt anh" - Sakusa giữ tay anh lại

"anh khóc thì có gì đáng xem chứ"

" rất đáng xem đó, em muốn anh khóc nhiều hơn cơ"

"khốn nạn"

"vẫn là chồng anh thôi, gọi chồng đi Tsumu"

"nằm mơ đi"

Aaaaaaa. Atsumu hét lên khi Sakusa đâm mạnh nó vào trong, người anh đã hoàn toàn căng cứng.

"gọi đi em sẽ xem xét làm nhẹ nhàng một chút"

Atsumu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận theo ý cậu nếu không bụng anh sẽ bị đâm thủng mất

"chồng...nhẹ.. nhẹ. lại đi"

"gì cơ"

"phía dưới...xin... chồng làm...nó nhẹ thôi" - Sao anh có thể nói những lời buồn nôn như vậy chứ

"dễ thương quá Tsumu"

"hay là ngày mai em công bố với báo chí một trong chuyền hai xuất sắc của Nhật Bản là vợ em nhỉ"

"im đi" - Sakusa cứ ghẹo gan anh.

Hình tượng còn quan trọng hơn mạng sống của anh.

"Hàng anh cũng được đấy chứ nhưng nó chỉ được dùng để bắn ra thôi" - Sakusa nắm lấy thằng em của anh ở phía trước điều đó còn làm Atsumu sướng hơn nữa

"bớt nói nhảm và làm nhanh đi"

"ohh anh gấp vậy sao"

Không gấp mới là lạ để cậu cứ nhấn giữ như vậy mới là xĩu trước đó.

Sakusa lúc này mới thôi đùa giởn anh mà tập trung đâm chọt. Cậu chen vào giữa chân anh và đỡ nó rất cao cứ thế thúc mạnh và liên tục vào anh. Tiếng da thịt va chạm ngày càng mãnh liệt hơn. Atsumu cũng không giỏi kiềm nén lắm nên anh cứ thế phát ra hết tiếng rên rỉ của bản thân.

"Em sắp bắn rồi"

Atsumu cảm nhận được người tình chuẩn bị rút ra thì anh đã kẹp chặt cậu lại

"bắn vào trong đi Omi"

"không được như vậy anh sẽ bị đau bụng"

"chút này thì làm gì được anh, cho anh đi, anh muốn của cậu" - Atsumu chườm dậy ôm hôn lấy người tình "lấp đầy nó đi"

"haa"- Sakusa làm sao chịu được sự dụ dỗ này. Cậu đã bắn tất cả vào trong. Atsumu cảm nhận được từng dòng tinh dịch ấm nóng chảy phía trong anh nhưng anh đã quên mất Sakusa sẽ không dừng lại đó.

Chính anh đã kích động cậu. Cậu đã làm anh đến không còn bắn ra được gì còn bản thân thì bắn đầy ấp phía trong anh nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Atsumu khóc lóc cầu xin cậu.

Anh còn không ngờ Sakusa là một người biến thái hơn anh nghĩ khi cậu bắt anh tự rặn ra những thứ bên trong. Tuy nó dễ hơn hai cái trứng rung nhưng mà vẫn quá xấu hổ đi.

Sau khi anh rặn ra hết tất cả cậu mới chịu bế anh vào nhà tắm, vệ sinh mọi thứ cho anh. Còn anh thì đã không còn chút sức lực mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Sakusa sau khi dọn dẹp mọi thứ mới lên giường nằm cùng anh.

"từ bao giờ mà dáng ngủ của anh quyến rũ vậy Tsumu, định dụ dỗ em chịch anh tiếp hả" - Atsumu nằm sấp vì mông anh hiện đang rất đau.

Anh giơ ngón giữa với cậu. Sakusa không giận mà còn ôm lấy anh. Đối với Sakusa đây là khoảnh khắc bình yên nhất.

"Anh định làm gì sau khi giải nghệ Tsumu"

"sao tự dưng hỏi vậy"

"muốn biết thôi"

"chắc là đến Thụy điển, anh thích nó, đất nước bình yên đẹp đẽ và không có phân biệt giới tính"

"em sẽ đi cùng anh"

"hửm" - Atsumu làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng thực chất anh đang thích đến điên người.

"anh muốn ngắm cực quang"

"em với anh cùng ngắm"

Atsumu nhìn người tình. Những lời nói khiến anh hạnh phúc không gì tả nổi. Anh cười rất tươi mà ôm chặt lấy cậu

"thế còn gì bằng omi của anh"

Mười năm sau ở Thụy Điển. Trong một ngôi nhà cho khách du lịch ở làng Abisko, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.

"dừng đi omi sẽ trễ giờ"

"một hiệp nữa thôi" - Sakusa đã nói một hiệp nữa thôi lần thứ n

Cuối cùng Atsumu cũng phải gấp gáp chuẩn bị để không bị trễ chuyến ngắm cực quang này.

Trên bầu trời đêm của Thụy Điển những vầng sáng đủ màu mềm mỏng uốn lượn như vải lụa đang không ngừng xuất hiện trước mắt họ. Dưới cái lạnh của buổi đêm họ ôm lấy nhau để sưởi ấm...

"omi à, cảm ơn cậu đã sống cùng anh"

Sakusa nhìn anh. Cậu đặt một nụ hôn vào trán người tình

"cũng cảm ơn vì anh đã đến bên em Miya Atsumu"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro