Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“cốc cốc cốc”
 
“Tsumu, đi ăn sáng cùng tụi anh nè” - giọng của Bokuto vang lên ngoài cánh cửa đánh thức cả hai con người đang ôm nhau ngủ say
 
“tiêu rồi. Là Bokkun, chúng ta phải làm sao đây” – Atsumu bối rối
 
“đó là chuyện của anh”
 
Sakusa trả lời một cách hờ hững, cậu quyết tâm không mở mắt. Tay cậu vẫn quàng qua người tóc vàng khiến anh ta không nhúc nhích được.
 
Sau tiếng gõ cửa là âm thanh của chuông điện thoại vang lên. Atsumu tiếc nuối ngồi dậy, đang được ôm mừ :<
 
“em nghe nè bokkun”
 
“mở của cho anh”
 
“em mới vừa thức thôi có gì anh nói qua điện thoại đi”
 
“vậy cậu tranh thủ xuống ăn sáng cùng mọi người rồi chúng ta về câu lạc bộ”
 
“oke! Em sẽ xuống liền”
 
“cậu gọi Omi-omi luôn nhé lúc nải anh ghé qua nhưng không có cậu ta ở phòng”
 
Atsumu giật mình. Trời không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bokkun vào phòng và thấy cảnh này.
 
“vâng em sẽ gọi cậu ấy. Tạm biệt”
 
“Bokkun gọi cậu cùng ăn”
 
“ừ”
 
Atsumu cắn môi một lúc...
 
“này, tối qua cậu ôm anh ngủ đó omi-kun”
 
“tôi chỉ thuận tay thôi”
 
“ cậu đừng trả lời hờ hững như vậy. Khai thật đi cậu thích anh phải không nếu không sao cậu lại ngủ lại đây còn ôm anh nữa chứ”
 
“Anh nghĩ tôi có thể về sau khi dọn dẹp hết mớ hỗn độn của anh?”
 
Gì mà của anh chứ không phải do cậu làm ra à? Atsumu nhìn quanh phòng, rất sạch sẽ như chưa từng có cuộc làm tình nào ở đây cả.
 
“Omi cậu thật tuyệt vời. Yêu quá đi” – Tóc vàng chườm tới ôm cậu và Anh ôm thẳng luôn cái gối Sakusa vừa nằm. Vâng cậu ta đã đứng dậy.
 
“Tối qua tôi nên khiến anh không mở miệng nổi nữa”
 
Atsumu chề môi nhưng anh biết Sakusa có thể làm được. Một cơn ớn lạnh chạy qua người anh.
 
“cậu đi đâu vậy không tắm cùng anh à”
 
“tôi sẽ tắm ở phòng”
 
“không phải các cặp tình nhân sau khi làm tình đều tắm cùng nhau sao” – Atsumu nói với vẻ thất vọng
 
“tôi không phải tình nhân của anh” – Sakusa quăng cho tóc vàng một câu nói trước khi cánh cửa phòng khép lại.
 
Một cơn nhói xuất hiện trong người Atsumu. Tuy chỉ là nói đùa nhưng anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh cũng không biết mình đang trông đợi điều gì từ Sakusa.
 
Atsumu lấy lại tinh thần rất nhanh. Anh xuống giường chuẩn bị đi tắm nhưng lúc này anh mới nhận ra người anh hoàn toàn đau nhức, từng bước đi thật sự rất khó khăn. Tên khốn tóc xoăn, cậu ta không biết điểm dừng ở đâu à. Chết tiệt
 
Cuối cùng Atsumu phải xuống rất trễ và mọi người đều đã ra xe hết. Anh phải lê từng bước ra sau khi xe đã nổ máy. Tướng đi của anh thật sự rất kì quặc
 
“Tsumu Tsumu cậu có sao không trông cậu mệt mỏi vậy? Cậu có đi nổi không?”
 
“Atsumu – san để em dìu anh” – Hinata nhanh chóng đứng dậy.
 
“Ôi anh không sao do cả đêm ngủ một tư thế nên hơi đau mình một chút còn tự đi được” –  anh vội vàng từ chối Hinata, cậu ta thật nhiệt tình.
 
“Ngồi đây đi Tsumu còn trống này” – Bokuto vẫy tay với anh
 
Atsumu nhìn quanh. Ánh mắt anh dừng trên cái tên đeo khẩu trang đang ngồi phía cuối xe.  “đồ yếu kém” - mắt của cậu ta như nói điều đó làm Atsumu muốn tức điên lên.
 
“không bokkun em sẽ ngồi ở đó” – anh hất cằm về phía Sakusa
 
“Ểh?” - vẻ mặt Bokuto có vẻ không tin được...
....
 
“Ra chỗ khác” – Sakusa vừa dịch chuyển ra ghế ngoài để chặn Atsumu.
 
“Đừng đối xử với anh như vậy mà Omi” – Nói rồi anh chen hẳn vào ghế trong trước sự khó chịu của Sakusa
 
Atsumu là vậy, thứ anh ấy muốn thì không gì có thể cản được. Anh cũng không hiểu vì sao Sakusa càng như vậy anh lại càng muốn dây vào cậu ta. Sự trẻ con này cũng là điểm khác nhau giữa anh và Osamu.
 
“Anh sẽ hối hận miya”
 
“Sao phải hối hận chứ, ngồi kế cậu cảm giác cũng không tệ. Anh thích như vậy đấy” – Atsumu vừa nói vừa cười rất tươi, nụ cười của anh nếu là ánh mặt trời chắc sẽ thiêu đốt Sakusa ngay lập tức.
 
Quả Adam của Sakusa đã chạy lên xuống liên tục nhưng Atsumu không hề nhận ra. Bên ngoài cậu ta vẫn tỏ vẻ dửng dưng như vậy chẳng liếc nhìn anh dù một lần.
 
Sau khi xe chạy được một đoạn Atsumu mới cảm nhận được thứ ấm nóng đang chạm vào thằng em của mình. Anh giật bắn người
 
ô“Cậu làm gì vậy omi. K-hông đượccc” – Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu
 
“tôi đã nói rồi do anh không nghe” – Sakusa thì thào vào tai anh, một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng làm anh không khỏi rùng mình.
 
“Nghe cái gì mà nghe chứ cậu bỏ tay ra trước đi”
 
“không” – Sakusa trả lời rất nhẹ nhàng
 
“Chú mày bị sao vậy nhìn mặt chú như mắc ẻ tới nơi ấy, sống dơ quá nên giờ ngồi cạnh người sạch sẽ bị sốc môi trường  phải không” – Bokuto quay xuống nhìn Miya cười ha hả
 
Khi nghe Bokuto hỏi mọi người cũng đồng thời quay xuống theo. Atsumu tái mặt cũng may là tên kia đã lấy tay ra và trên xe hiện tại chỉ còn hai người bọn họ Bokuto Hinata và Meian-san, những người khác đã đi chuyến xe trước, khoảng cách họ ngồi cũng khá xa nhau. Tệ thật, dù vậy anh cũng không dám thở phào nhẹ nhỏm khi Sakusa vẫn trưng cái ánh mắt không quan tâm sự đời đó ra ngoài
 
 
“Em không sao vẫn khỏe như trâu ý, anh không cần lo thay vào đó anh nên nghĩ làm sao để dỗ mỹ nhân ở nhà kìa” – Atsumu đang ám chỉ về Akaashi. Hôm qua Akaashi đã rất tức giận khi Bokuto lơ đi lời nhắc nhở của cậu ấy mà nhậu say bí tỉ. Akaashi đang lo cho dạ dày của Bokuto.
 
Bokuto nghe xong chỉ biết ậm ừ khó xử nhưng vẫn không quên giải cứu cho Atsumu
 
“này omi-omi chú đừng có mà ăn hiếp Tsumu quá cậu ấy sẽ lại tủi thân nữa đấy”
 
Sakusa nhún vai chắc là đã hiểu. Bokuto cũng quay lên mà hăng say nói chuyện với Hinata bên cạnh. Tiếng cười nói của họ còn muốn lấn át cả tiếng máy xe.
 
“Cậu cũng nghe Bokkun nói rồi chứ xem ra ai cũng thấy cậu..... Ashh!!!!!!” -Atsumu vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Anh quay ngoắt sang nhìn Sakusa với vẻ mặt không tin được. Nhưng Sakusa dường như chẳng để ý gì đến anh. Tay cậu bóp mạnh vào thằng em của chuyền hai làm anh suýt nữa đã hét lên. Tên khốn... cậu ta không thể nhẹ nhàng được à??
 
“Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó, chỉ khiến tôi càng có hứng hơn thôi”
 
Hứng là hứng cái đéo gì? Atsumu đạp vào chân cậu nhưng cậu phản xạ rất nhanh mà né đi
 
“Ngu ngốc! Tôi sẽ khiến anh không còn sức để nhấc chân” – Sakusa xoa nắn phía dưới của Atsumu. Dù đã cách lớp quần nhưng anh vẫn không cản được sự kích thích mà nó mang lại.
 
“Anh cũng thích vậy mà phải không. Hôm qua anh ra rất nhiều khi tôi làm bằng tay đó thôi” – Sakusa kề sát tai tóc vàng. Đây cũng là hành động anh ghét nhất vì nó như đòn chí mạng với anh, anh không kiềm chế nổi trước tình huống này.
 
Atsumu lắc đầu nguầy nguậy và đưa mắt về phía trước ý chỉ rằng mọi người sẽ thấy cảnh này nhưng Sakusa dường như cũng chẳng bận tâm lắm. Cậu ta cứ xoa nắn nó lên xuống như tuốt một món đồ chơi vậy.
 
“D-ừ-ng đi xin..xin đó” - Giọng Atsumu đã bắt đầu khàn đi. Tiếng thở dốc cũng ngày một nhanh hơn.Sự kích thích pha lẫn sợ sệch này như làm chuyền hai căng thẳng hơn rất nhiều. Và lý trí anh vẫn mách bảo rằng việc đang làm là trái với lẽ thường nhưng anh lại không ngăn được tay đập biên.
 
Tay cậu đã đi vào trong quần của  Atsumu và mát xa nó. Chết tiệt sao chỉ có như thế đã khiến anh cương lên. Điên mất, hôm qua anh đã ra rất nhiều rồi...nhưng mà kĩ thuật của Sakusa thật khiến người ta hài lòng mặc dù đang trong tình trạng lén lút thế này.
 
Nếu nói Sakusa là một kẻ điên thì Atsumu cũng không còn tỉnh táo. Cậu ta vẫn thản nhiên làm trong khi mọi người ngồi ở phía trên còn Atsumu đã không kìm nén được mà phát ra những tiếng hừ nhẹ, nước bọt tràn ra và chảy dọc xuống cổ tay  anh.
 
“khẽ thôi Miya, anh muốn mọi người nghe được âm thanh này à? Tôi không thích đâu”
 
Con mẹ nó nếu cậu không thích thì làm nhẹ nhàng lại một chút đi đồ khốn. Atsumu lườm cậu. Sakusa cũng đoán được ý anh nên đã di chuyển cổ tay nhanh hơn
 
Đệch!!!!!!!!!

Tiếng xe cộ, cười nói của mọi người giờ đây chẳng thể lọt vào tai Miya Atsumu, mắt anh đã dần trắng xóa. Thế giới của anh bây giờ chỉ có anh và Sakusa. Mọi người cũng chẳng ai để tâm hai tên rác rưởi đang ngồi ở cuối xe – theo lời của Suna thì đúng là hai người họ đều rác rưởi như nhau
 
Atsumu quay qua nhìn Sakusa như cầu cứu. Anh đã tới giới hạn nhưng nếu ra trong tình trạng này thì sẽ rất khó xử mặc dù hôm nay anh mặc chiếc quần rất dày.
 
“Anh đừng để người khác thấy vẻ mặt này tôi không chắc ai cũng có khả năng kiềm chế như tôi đâu” – Nói xong cậu còn bóp mạnh nó như cảnh cáo.
 
Atsumu giật bắn mình. F*ck cậu ta vừa làm cái chuyện khốn nạn gì vậy.  
 
“đừng nhịn nữa ra tại đây đi”
 
Tsumu thật sự không hiểu tên tóc xoăn này đang nghĩ cái gì trong đầu.
 
“Kh-không” – Atsumu từ chối ý tưởng này.
 
Sự áp chế của Sakusa thật sự quá lớn, kĩ thuật của cậu ta cũng rất tuyệt. Dù trong hoàn cảnh nguy hiểm và hạn chế vận động như vậy nhưng cậu ta vẫn khéo léo xoa nắn nó. Tsumu cảm thấy như mình bị cậu ta nuốt trọn... rất ấm ức.Tóc vàng cố gắng kiềm chế cơn khoái cảm của mình, ai đó có thể giúp anh về nhà ngay bây giờ anh chắc sẽ yêu luôn người đó, hãy giúp anh thoát khỏi Sakusa.Nghĩ là vậy nhưng anh lại bắn ra ngay, anh đã đầu hàng Sakusa, quá thảm hại.
 
“phía dưới của anh thành thật hơn cái mồm lắm chuyện của anh đó Miya”
 
Sakusa vừa lau tay vừa nói như cậu vừa nấu xong một món ăn vậy. Atsumu cũng chẳng còn sức sau lần ra chỉ biết lườm cậu. Anh ngã người ra ghế nhìn  xuống mớ hỗn độn do tên đó gây ra...phải làm sao đây? Những quằng trắng cứ len lỏi trên quần anh khốn kiếp.
 
“Omi-kun cậu làm người hãy tử tế một chút, bây giờ làm sao anh mày có thể xuống xe với cái mớ này hả”
 
Sakusa cởi áo khoác và quăng cho Atsumu. Đó là áo khoác của MSBY chiếc áo khá to so với tóc vàng. Cũng đúng cậu ta to hơn anh một chút nên lúc điền size chắc sẽ lớn hơn.
 
“anh có nên cảm ơn cậu không, toàn nhờ cậu ban phước cho anh”
 
Atsumu mỉa mai cậu
 
“tởm” – Sakusa chẳng thèm điếm xỉa tới anh nữa
 
Ơ??????
 
Atsumu cũng chẳng chịu thua cậu. Anh giơ tay định trả thù thì giọng của tên đó lại cất lên
 
“anh vẫn còn cử động được?” – Sakusa nhìn Atsumu
 
“kh-hông, khong có, anh mày chỉ khởi động một chút” – Atsumu lắp bấp, cũng thu tay và ngồi lại vị trí. Anh cũng không dại mà cứ đùa với cậu ta khi mà chặng đường về tới câu lạc bộ còn khá xa.
 
Sakusa chề môi với anh, rõ khinh thường. Cậu cũng đeo tai nghe vào mặc kệ anh lầm bầm.
 
Sau một hồi anh cũng không còn tức giận nữa, lúc này anh mới để ý Sakusa đang nghiêng đầu tận hưởng âm nhạc. Cậu ta thật sự rất đẹp trai từ mái tóc chân mày nốt ruồi, mũi, môi của cậu ấy đều khiến anh mê mẩn. Trái tim anh cũng đập lên rất nhanh, nhưng như vậy thì sao chứ, Sakusa cũng sẽ có cảm giác như anh sao, rất nực cười. Anh đập đầu mình vào ghế trước để tỉnh táo lại.
 
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Cũng may chiếc áo của Sakusa vừa phủ vùng dưới của anh nếu không thật sự anh chẳng biết làm sao. Họ chia tay nhau ngay khi vừa xuống xe. Mọi người đều có xe riêng nên đã chạy về còn Atsumu đang đợi Samu đến rước anh chỉ vì anh lười lái xe nhưng lại không muốn đi taxi. Anh luôn bị Samu phàn nàn về điều này, à không là mọi điều.
 
“lên xe đi”
 
Một chiếc Ferrari đỗ trước mặt anh. Người trong xe còn chẳng muốn lướt nhìn anh. Atsumu vẫn còn ngỡ ngàng đứng đó.
 
“anh định đứng đó tới bao giờ hả”
 
“ à.. ừm” – Atsumu cũng vừa phản ứng lại trước cú sốc này, anh cũng vội vàng lên xe.
 
“ whao anh không biết cậu có xe xịn thế này đó. Cậu chơi xe à”
 
“mua đại thôi”
 
“cậu không sợ anh làm bẩn xe cậu sao? Nếu anh sớm biết cậu giàu thế này thì anh đã đòi tiền cho đêm qua rồi”
 
“là anh bắt đầu trước”
 
“nhưng người được lợi là cậu mà”
 
“tại anh ngốc”
....
Atsumu câm nín
 
“làm bẩn nó tôi sẽ bỏ anh giữa đường”
 
Không lạ lắm. Nếu cậu ta mà không nói câu này thì chắc chắn không phải Sakusa rồi.
 
“ Vâng. Thưa ngài Ômi-Ômi”
 
Chiếc ferrari phóng rất nhanh trên đường. Trong xe hai người đàn ông đang ở trong một bầu không khí rất kì lạ.
 
“Omi cậu nghĩ sao về đêm qua” – Atsumu lấy hết can đảm để hỏi cậu. Thứ khiến anh phải suy nghĩ hết cả quãng đường về câu lạc bộ. Anh rất thích cảm giác đó. Anh thích cảm giác có Sakusa bên cạnh mình vì thế trước nay anh luôn bám theo cậu ấy.
 
“cũng tạm” – Sakusa trả lời khá hờ hững
 
“vẫn như vậy được chứ” – Có lẽ đây là lần đầu tiên Atsumu cảm thấy bối rối và trông chờ như vậy.
 
“tôi không chắc”
 
Một nổi thất vọng hiện lên mặt chuyền hai. Chắc do anh đã trông đợi quá nhiều vào mối quan hệ của anh và cậu. Họ là đồng đội trên sân đấu thì làm những việc như tối cũng quá khó chịu đi.
 
Không gian im lặng khá lâu. Cảm giác bầu không khí có phần quỷ dị nên Atsumu cũng nên lấy lại tình thần chuẩn bị một câu chuyện mới thì đúng lúc này giọng trầm thấp dễ nghe của Sakusa truyền ra
 
“tối mai hãy đến nhà tôi”
 
“thật sao” - Atsumu hớn hở
 
Sakusa không đáp anh mà vẫn tập trung lái xe. Cậu cũng cảm thấy khá ổn nếu có thêm anh, tuy hơi phiền phức một chút nhưng khi thấy vẻ mặt ủ rủ của anh vừa nải thì cậu lại có chút khó chịu trong người. Có lẽ cậu không nên từ chối anh.
 
“hmm nếu nhìn lại thì chúng ta là gì đây? Giống bạn tình nhỉ” – Atsumu vẫn cứ thích nói bóng gió như vậy.
 
“không tệ” – đó là lời thật lòng của cậu. Cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã không thể làm lơ với sự hiện diện của người đàn ông này.
 
 “này nói trước là đừng có thích anh luôn đấy nhá, anh không thích trẻ con như cậu” -  Atsumu nói rất tự tin nhưng thực chất anh lại là người trẻ con nhất trong đội.
 
Sakusa quá quen với tính này của anh cậu cũng lười đáp. Nhưng khi cậu im lặng thì anh ta lại nói nhiều hơn.
 
“im lặng một chút đi Miya”
 
Lời nhắc nhở của Sakusa cũng vô dụng. Có vẻ anh đang rất vui vẻ nên việc ngăn anh ấy nói chuyện là điều không thể.Sakusa cũng đành bất lực.

Nhưng có lẽ Atsumu đã quên rằng có một người đang trên đường đi rước anh ấy......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro