mi casa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lũ chết tiệt ấy thì biết cái gì kia chứ?", cậu giận dữ vung chân đá văng hòn sỏi ra xa xuống đáy sông. tớ đút hai tay vào túi quần, nhún vai một cái rồi lại gần cậu, cằn nhằn như mọi khi.

"lại đổ lỗi cho bản thân rồi", dứt lời tớ quay đầu, hướng ánh mắt lên khuôn mặt cậu. byungjae cúi đầu, khẽ vung vẩy cái chân chán chường như một đứa trẻ to xác.

"đấy không phải là cách cậu hối lỗi với tớ đâu đồ to xác ạ", tớ đưa một tay với lên, xoa đầu cậu khiến mái tóc rối tung.

byungjae cười, lật đật dang tay ôm lấy tớ. đồ to xác nhà cậu bao giờ mới chịu lớn đây? cứ làm nũng tớ thế này, không khéo sẽ chẳng an tâm bỏ cậu ở nhà mà đi làm quá.

"haon có mệt không? dạo này lịch trình của cậu kín mít cả. giờ gặp mặt thôi cũng khó", cậu đưa tay vuốt dọc lưng tớ như vỗ về, nhỏ giọng hỏi han.

"về nhà là hết mệt liền"

bởi về nhà là về với cậu, về nơi có cậu đều là về nhà. tớ không nói hẳn ra, chẳng biết đứa trẻ như cậu có hiểu không nhỉ? hay lại buồn vì nghĩ tớ phũ phàng nữa.

kể từ cái ngày gặp byungjae, tớ cảm thấy vui vẻ lên nhiều. phần vì nhận ra bản thân có thể đem lại niềm vui cho người khác, phần vì lại có người thích bám dính lấy tớ như cậu.

tớ thích cậu cũng chẳng vì lí do gì. cho dù cánh tay cậu có đủ thứ vạch chồng chéo cũng chẳng khiến cậu xấu xí đi trong mắt tớ. phải vén tấm màn nơi cậu lên, mới biết cậu là đứa trẻ sống tình cảm tới nhường nào*.

trời trở tối hơn, tớ cùng cậu dạo bước về mái nhà quen thuộc. trên đường về, tớ cứ dò xét mãi biểu hiện trên gương mặt cậu, sợ rằng ai đấy vẫn đang còn vướng bận điều gì mãi không thôi. mà quả đúng là như thế thật. nhìn cách cậu đút tay vào túi quần, cúi đầu bước về phía trước là đủ biết rồi.

"byung, nghe tớ này", tớ gọi nửa vời tên cậu. cậu nhướn mày, nhìn tớ tò mò.

"chỉ có bản thân cậu là biết cậu rõ nhất. cứ làm chính bản thân cậu thôi. sao phải nghĩ nhiều làm gì? bản thân chúng ta từ khi sinh ra đã là như vậy rồi"

"vì tớ vốn dĩ như thế nên bọn họ mới ghét bỏ tớ mà, không phải sao?"

"cậu là đồ ngốc hả? tớ chỉ nói cậu đừng quan tâm lời người khác, cũng đừng vì người ta chỉ trỏ mà thay đổi bản thân. cậu thừa biết là chúng ta chẳng đời nào sống nổi theo ý họ được mà. sống vừa lòng người khác, đấy là chuyện khó nhất đấy. mà muốn làm thế thì sống cho vừa lòng mình trước đi đồ to xác ạ"

cậu gật gù cái đầu khi nghe lời tớ. byungjae khẽ cười khiến tớ cũng bật cười theo. đứng trước cửa nhà, tớ tra khoá vào ổ rồi cậu cũng lật đật nối gót tớ theo sau vào nhà.

"hứa với tớ. mấy lời vừa rồi không phải như đổ nước vào cái thùng không đáy* đâu!", tớ chau mày lo lắng nhìn cậu.

"tớ hứa với haon"

an tâm, tớ trèo lên giường nằm ngay ngắn. đồ to xác nhà cậu rốt cuộc cũng lại bò theo sau lên giường mà nằm cạnh.

"về nhà rồi thích thật đấy", tớ nhìn trần nhà, khẽ cười.

"haon ngủ ngon", cậu nhỏ giọng dần.

nhìn cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay với cậu đã quá dài thì phải. cậu về nhà rồi, ngủ ngon nhé!

190523

*: trích lời haon trong hsr2
*: lyrics trong watering on dry field của byung

viết cho một ngày ngẫu hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro