home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ uể oải bước chân sải rộng khắp con phố, khắp ngõ ngách mặt đường. trời đã ngả muộn mà tớ vẫn lang thang chốn này. cậu ơi nếu không thấy tớ, hãy để lại một tin nhắn hoặc một cuộc gọi thoại nhé vì cậu biết tớ sẽ không bắt máy mà. cậu cũng đừng lo lắng quá nhé, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà; tớ lại lo lắng không đâu nên cần thư giãn một chút. tớ muốn tới thuỷ cung nên đành dừng chân trước cổng vào, và rồi bắt gặp cậu ở nơi này. bóng hình cậu nhỏ con lọt vào tầm mắt tớ với mái tóc ngắn đen sì, cậu đứng nghịch mấy viên đá dưới chân, lăn chúng qua lại một cách chán chường.

"sao cậu lại ở đây?", tớ đút hai tay vào túi áo để tránh rét, bước từng bước lại gần chốn cậu.

cậu nghe tiếng tớ, liền ngẩng đầu, hướng ánh mắt về đây, và rồi cậu cười thật tươi.

"vậy thì cậu còn chỗ vui chơi mới à?", haon nhìn tớ, đáp. nghe rồi tớ cũng chỉ biết ngượng cười, chẳng biết đáp sao vì cậu lanh quá, đã kịp chặn họng tớ.

"muốn về nhà chứ?", con ngươi cậu mở to, tò mò nhìn tớ hỏi. tất nhiên là có chứ, thấy cậu là tớ ổn rồi. mà thật ra, nơi nào có cậu, với tớ đều là nhà. tớ liền vội gật đầu đáp, cậu với tay xoa đầu tớ, và lại như mọi lần, tớ cúi đầu thật thấp để cậu khỏi phải kiễng chân.

trời đêm càng ghé xuống sát hơn, khiến bầu trời thôi cao. tớ cùng cậu để bóng chúng ta lướt qua từng ngọn đèn cam sáng chói, cuối cùng là dừng chân chốn nhà xập xệ quen thuộc đầy ấm cúng kể từ khi có cậu. tớ tra khoá vào ổ, chờ cậu vào rồi mới khoá cửa lại. trèo lên chiếc giường nhỏ, tớ liền ngả lưng xuống thật nhanh như cách mọi phiền muộn đều bay đi khi vừa nhìn thấy cậu.

"byungjae, thay đồ đi chứ. cậu thật trẻ con quá đi", haon trách móc tớ vì chẳng chịu thay đồ mà đã nhảy tót lên giường nằm. cậu cằn nhằn và an ủi tớ mỗi ngày, chỉ cần là haon thì đều là muốn khiến tớ vui, vậy nên chẳng có lí do gì mà tớ không nghe lời cậu cả. tớ gật gù cái đầu rồi nhấc cả thân hình to lớn chui vào nhà tắm một lúc rồi lại chui ra. mới đó mà haon đã nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn để đi ngủ rồi. à mà thực ra cậu ấy đang loay hoay với cái điện thoại. tớ nằm xuống cạnh cậu, ghé mặt vào điện thoại xem cậu đang làm gì. thì ra là một mớ ca từ lộn xộn chưa được sắp xếp.

"cậu vẫn đang chuẩn bị cho album đầu tay hả?", tớ trố mắt hỏi cậu. vẻ mặt cậu đăm chiêu, ánh mắt chẳng buồn nhìn tớ mà gật đầu. tớ chẳng hỏi han gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống và vươn tay ra ôm lấy cậu, tớ rúc mặt vào người cậu rồi nhắm mắt, cố gắng ngủ sớm theo lời cậu dù vốn dĩ tớ thường đều thức tới bốn giờ sáng.

"byungjae đi ngủ đó hả?"

"cậu bảo phải ngủ sớm còn gì?"

"và tớ cá là cậu sẽ chẳng ngủ nổi vào giờ này đâu"

"vì cậu biết tớ hay thức tới sáng?"

"nếu không thì là?"

"vậy sao cậu không mắng?"

"mắng một đứa trẻ như cậu, liệu cậu có thể đi ngủ sớm hơn à?"

"tớ đang cố gắng đấy thôi. hay là hôm nay haon không thích ngủ sớm?"

"album mới, tớ cần hoàn thành nó thật sớm"

"cứ như rohan cũng được mà, nó vẫn còn đang cần suy nghĩ nhiều lắm"

"vậy là cậu muốn tớ mất ăn mất ngủ suốt ngần ấy thời gian à?"

"haonie biết phải làm sao cho đúng đắn mà, nên tớ không lo ngại"

"còn tớ thì lo lắm đấy nhé! đừng tưởng tớ không biết. đống beat trong máy tính của cậu ấy"

"lo lắm thì gọi tớ một tiếng yeobo đi nào"

"xin cậu đấy, byungjae"

"yeobo thật làm tớ buồn quá mà"

trời tối hẳn. đêm lên cao. và tớ ôm cậu chìm trong giấc ngủ, ngủ cùng lời ca của chúng ta, ngủ ở nơi ta gọi là mái nhà.

190502
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro