ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới của em.

thế giới của em, nơi thoạt nhìn qua rất trọn vẹn đủ đầy, vui vẻ hạnh phúc, nhưng thực tế bên trong nó sớm đã mục rữa.

khi nhìn thoáng qua, cuộc sống của em tựa như đã đủ đầy hạnh phúc, nhưng em, chủ nhân của nơi ấy, lại chẳng thể cảm nhận được bất kỳ những thứ đẹp đẽ được người khác ngợi ca ấy.

chẳng có một ai kề bên, cũng chẳng lưu luyến 1 ai, dù bên cạnh em vẫn luôn tấp nập người đến kẻ đi.

em chẳng thể hít thở một cách nhẹ nhàng như bình thường, cũng không thể chạm đến bầu trời em hằng ước ao.

em không cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ sự đau đớn bởi cảm giác trống rỗng, mục ruỗng đang giày vò từng phút giây.

em không thể mở lời van xin sự giúp đỡ, bởi thế gian này nào chỉ có một mình em đớn đau đâu?

em đã khóc, rồi em bật cười, nhưng tiếp theo sau lại lén đưa tay lên lau đi dòng lệ mặn đắng đã làm nhòe mi mắt.

em đắm mình vào biển cả mát lạnh, vào bầu trời trong xanh xa vời, vào làn gió khẽ mơn man như muốn vỗ về kẻ đang bật khóc, vào nắng hạ chói mắt nóng rát da thịt đang dần thiêu rụi ý thức của em.

em trao cho thế gian nụ cười rạng rỡ nhất, trao cho họ một cuộc đời họ đã kỳ vọng, trao đi tất sự kiên nhẫn, bao dung và yêu thương mà em đã từng khao khát.

để rồi khi chẳng còn gì níu kéo em lại nữa, em sẽ mỉm cười thật tươi mặc cho con quỷ dữ ấy xâu xé em đến nát tan.

cuộc đời trọn vẹn đủ đầy, thế giới tươi đẹp đáng mơ ước, đêm tối dài đằng đẵng, những miên man lạc lối, những nụ cười hay những giọt nước mắt của em, rồi chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này theo dòng chảy của thời gian, chẳng sót lại một thứ gì.

"em", liệu đã từng tồn tại chăng?

t.

 mình muốn đi biển ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nothing