vong xuyên (1-74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G

------oOo------

Chương 1: Gửi Tôi Link Phần Mềm Chỉnh Giọng Đi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lúc Chu Tử Thư ra khỏi sân bay thì trùng hợp có làn gió thổi thẳng vào mặt cậu.

Cậu ngước đầu nhìn, sắc trời đã âm u nhiều, ban sáng dự báo thời tiết có nói cơn bão sẽ đổ bộ vào đêm nay, cả thành phố bắt đầu trở gió.

Thời tiết thế này, máy bay chẳng tài nào cất cánh được.

Nhưng chị họ của cậu vẫn khăng khăng đòi đặt vé máy bay đi Mỹ, bảo rằng không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, hôm nay bay được thì bay, nếu không bay được,cô sẽ ở lại trong khách sạn mà sân bay sắp xếp cho.

Chu Tử Thư vừa ngồi vào xe, điện thoại đã vang.

"Thư Thư, chị cậu đi rồi à?" Là bạn cùng phòng của cậu, Cao Tự Tường.

Bây giờ Chu Tử Thư nghe gì cũng khó chịu: "Chị cậu mới đi rồi ấy."

Cao Tự Tường: "... Cậu đừng nhạy cảm như vậy được không, ý tôi là chị cậu sang Mỹ rồi à?"

Trời đã bắt đầu mưa lâm râm, Chu Tử Thư nhìn màn mưa qua cửa sổ xe, rầu rĩ đáp "Ừ".

Cao Tự Tường: "Này, chị cậu thảm thật đấy, nhưng theo tôi thấy cũng không đến nỗinào mà, chuyện xảy ra trên mạng, chỉ cần rút

dây mạng ra thì chẳng ai biết ai cả. Thật sự không đáng phải ra nước ngoài vì chuyện như vậy đâu."

Nhớ đến nguyên nhân chị họ rời đi, Chu Tử Thư lại tức giận: "Cậu cứ phải nhắc đến đám ngu ngốc trong game đó với tôi à?"

"Không phải không phải." Đúng là không thể động chạm đến mấy tên cuồng chị gái được, biết tâm trạng cậu không tốt, Cao Tự Tường vội phanh lại, đổi chủ đề ngay: "Được rồi, cậu tiễn xong thì mau về ký túc xá nào. Hôm nay trong phòng còn một người bị tổn thương nữa đấy, một mình tôi không xuể đâu."

Chu Tử Thư nhíu mày: "Ai tổn thương?"

"Phòng chúng ta chỉ có ba người, cậu nói xem còn ai vào đây?"

Cao Tự Tường vừa dứt lời đã nghe một giọng nói nghẹn ngào như tiếng lợn ré vang lên bên cạnh, Cao Tự Tường vội dỗ dành: "Ôi Hạo Nhi cậu đừng khóc mà, lau nước mắt trước đã."

Nghe ra tiếng đó là của Lục Văn Hạo, một bạn cùng phòng khác của mình, Chu Tử Thư khởi động xe: "Hạo Nhi sao vậy?"

"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, cậu về trước đã." Cao Tự Tường đáp.

Lục Văn Hạo khụt khịt mũi: "Mua chai bia về đi Chu Tử Thư."

Dừng xe lại, Chu Tử Thư vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh, biết họ uống chẳng được bao nhiêu nên cậu chỉ mua ba chai bia giấu vào áo rồi về ký túc xá.

Vừa mở cửa, chưa kịp vào đã nghe tiếng hô thảm thiết của Lục Văn Hạo: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!"

"Cô ấy đối xử thế nào với cậu?" Chu Tử Thư đẩy cửa đi vào.

Lục Văn Hạo ngồi giữa phòng, trên đùi là hộp khăn giấy, bấy giờ đang khóc lóc ỉ ôi.

Cao Tự Tường nhức đầu khủng khiếp, thấy cậu thì như gặp cứu tinh, vội đứng phắt khỏi ghế: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Chu Tử Thư đóng cửa, đưa túi nilon cho cậu ta: "Rốt cuộc là sao?" Cao Tự Tường nhìn Lục Văn Hạo: "Cậu nói hay tôi nói?"

Lục Văn Hạo có hơi mập, bấy giờ khóc đến mặt mũi đỏ bừng: "Tôi không nói! Tôi không nói!"

"Rồi rồi rồi, tôi nói tôi nói, cậu đừng khóc nữa!" Cao Tự Tường thở dài: "Cậu còn nhớ đối tượng yêu qua mạng của Hạo Nhi không?"

"... Liên lạc nhau hai mươi bốn tiếng, tối ngủ cũng mơ thấy Chu hai người họ khoe kTử Thưg tình yêu, cậu nghĩ tôi quên nổi à?" Chu Tử Thư khựng lại: "Sao, chia tay rồi hả?"

Cao Tự Tường nghiêm túc gật đầu.

"Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm..." Chu Tử Thư thở phào, bắt đầu cởi áo khoác: "Đừng khóc nữa Hạo Nhi, chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao, đàn ông con trai không được mau nước mắt."

"Quan trọng là không chỉ vậy thôi đâu." Cao Tự Tường lộ vẻ lúng túng: "Chắc cậu cũng biết Hạo Nhi đã tiêu rất nhiều tiền cho đối tượng yêu qua mạng trong game nhỉ?"

Game mà Lục Văn Hạo chơi tên Cửu Hiệp, là một trò chơi truyền kỳ gây sốt suốt mười năm qua, nổi tiếng tốn của tốn thời gian. Mấy năm trước Chu Tử Thư cũng có chơi, biết chỉ về ngoại trang thôi mà con game khốn này đã ngốn tận cả nghìn tệ.

Ngày nào cậu cũng nghe giọng nữ nọ vòi Lục Văn Hạo mua cho trang bị quần áo, LụcVăn Hạo là người hào phóng, gần như lần nào

đối phương cũng được như nguyện.

"Mua ngoại trang thôi mà, tốn bao nhiêu chứ." Để an ủi bạn cùng phòng, Chu Tử Thư cũng cố hết sức nói nhẹ nhàng.

Lục Văn Hạo nghẹn ngào: "Tu vi nửa năm qua của cô ấy đều do tôi nâng giúp cô ấy."

Chu Tử Thư: "... Cũng ổn, mấy chục nghìn thôi mà."

Lục Văn Hạo khóc to hơn: "Tám món đồ tím trên người cô ấy, có sáu món tôi mua cho, trong đó có một món tôi còn đập lên đá mười lăm cho cô ấy nữa."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư đi đến vỗ vai cậu ta: "Hạo Nhi, chúng ta phải ra dáng đàn ông, không được làm chuyện khốn nạn như kiểu chia tay rồi tìm bạn gái cũ đòi quà."

Lục Văn Hạo vốn đã dịu đi, bấy giờ nghe cậu nhắc đến, cơn phẫn nộ lại trào dâng: "Tất nhiên tôi không làm vậy rồi! Tôi đang khóc thương cho số tiền ít ỏi đó hay sao?! Tôi đang khóc vì anh ta dám gạt tôi! Tôi đang khóc cho tình cảm chân thành nửa năm qua của mình!"

Chu Tử Thư hỏi: "Cô ấy gạt gì cậu?"

Cao Tự Tường không nghe nổi nữa: "Tên đó là đàn ông."

"Ôi, có gì đâu chứ, chẳng phải chỉ là đàn ông..." Chu Tử Thư an ủi được một nửa thì nín bặt.

Lục Văn Hạo: "Á hu hu hu!"

Chu Tử Thư sững sờ: "Đàn ông?!"

Cao Tự Tường: "Cậu đừng lặp lại hai lần chứ, không thấy phòng chúng ta sắp ngập nước luôn rồi à?"

"Không..." Chu Tử Thư chấn động: "Giọng nói ấy mà là đàn ông á?!"

Cậu từng nghe Lục Văn Hạo trò chuyện với cô bạn gái trên mạng rồi, giọng nữ ngọt ngấy luôn, âm cuối câu nào cũng nhão nhẹt như bôi mật vậy, mỗi lần làm nũng cònkhiến cậu nổi cả da gà.

"Là phần mềm chỉnh giọng." Cao Tự Tường nói: "Hình như hồi sáng bạn gái cậu ấyquên mở thứ này, nên dùng giọng nam đòi thời trang mới, nghe anh ta làm nũng mà suýt đi đời nhà ma tại chỗ... Giọng nói kia còn thô hơn cả thầy Ngôn nữa, không chừng cũng phải ba mươi tuổi đó."

Thầy Ngôn là thầy phụ đạo của họ. Lục Văn Hạo khóc nấc.

Chu Tử Thư chợt không biết phải nói gì: "Các cậu chưa chat video với nhau bao giờ à?"

"Không có, chỉ xem ảnh thôi." Lục Văn Hạo nói: "Anh ta đã thừa nhận là ảnh giả rồi."

Chu Tử Thư: "..."

Cũng đến nước này, chẳng lẽ tên lừa đảo kia còn phủ nhận được sao?!

"Cậu chưa chat video bao giờ mà đã nạp cho người ta nhiều tiền vậy sao?"

"Chuyện này bình thường lắm mà." Cao Tự Tường khui bia, đưa cho Lục Văn Hạo: "Chẳng phải tình yêu qua mạng kích thích ở chỗ mong chờ và ảo tưởng trước khi gặp mặt đó sao? Chỉ là Hạo Nhi xui xẻo quá thôi, mới lần đầu đã gặp ngay loại ghê gớmnhư vậy, tôi còn

tưởng kinh khủng nhất chỉ là tấm ảnh giả..."

Lục Văn Hạo khụt khịt mũi: "Tôi cũng không xót tiền, tôi chỉ khó chịu quá, buồn nôn quá! Tôi xóa acc luôn rồi!"

Cao Tự Tường nghe thế sửng sốt: "Xóa?! Cậu điên rồi sao Hạo Nhi?!"

"Thì xóa acc thôi, trang bị và thú cưng vẫn còn." Lục Văn Hạo lau nước mắt: "Cậu không biết à, acc đó của tôi là tên đôi với anh ta, còn mẹ nó cố định Bạn Đời TrọnKiếp rồi."

Cao Tự Tường: "..."

Bạn Đời Trọn Kiếp là một hệ thống kết hôn trong Cửu Hiệp, sau khi hai bên nam nữ kết hôn có thể đến chỗ Nguyệt Lão để xin lập khế ước, sau khi lập khế ước, trừ khi hai acc game này bị treo lên bán hoặc xin xóa acc, nếu không, quan hệ hôn nhân sẽ được giữ mãi.

Cao Tự Tường nói: "Thôi vậy Hạo Nhi, lần này cậu cứ xem như rút bài học, chúng ta không giẫm lên vết xe đổ nữa, sau này đánh chết cũng không yêu qua mạng, tránh cho bị gạt lần hai!"

Lục Văn Hạo rưng rưng nước mắt hỏi cậu ta: "Không yêu qua mạng vậy tôi còn chơi game làm gì?"

"Tại sao không yêu qua mạng thì không thể chơi game?" Cao Tự Tường phản bác: "Tôi chơi Cửu Hiệp nhiều năm rồi cũng đâu kết hôn lần nào."

Lục Văn Hạo: "Đó là do cậu có bạn gái chơi với nhau từ nhỏ!"

Cao Tự Tường nghẹn họng, bèn rời mắt sang người bên cạnh: "Vậy cậu nhìn Thư Thư đi, trước đây cậu ấy cũng chơi Cửu Hiệp rất lâu, chẳng phải cũng không yêu đương qua mạng đó à?"

"Nếu tôi đẹp trai giống Thư Thư, có nhiều cô gái theo đuổi thì ai

thèm yêu đương qua mạng nữa? Vả lại lúc cậu ấy chơi game còn đang học cấp ba, học hành bận rộn quá mà. Hơn nữa yêu qua mạng thì đã sao? Cậu thấy chị họ của Thư Thư có vui vẻ gì không, điều kiện tốt như thế chẳng phải lúc yêu qua mạng..." Lục Văn Hạo nói một lúc thì nín thinh.

Cao Tự Tường đau đầu, đỡ trán. Thôi xong, giẫm trúng mìn rồi.

Chu Tử Thư im lặng nghe, không phản ứng gì, cũng chẳng lên tiếng.

Lục Văn Hạo: "Không không Thư Thư, tôi chỉ thuận miệng thôi, hôm nay tôi xui xẻonhư vậy, cậu đừng so đo với tôi nhé."

Chu Tử Thư hoàn hồn, chợt kéo ghế sang ngồi cạnh Lục Văn Hạo: "Hạo Nhi, bây giờ cậu đau khổ lắm à?"

Lục Văn Hạo sửng sốt: "Cái, cái gì?"

Chu Tử Thư nghĩ ngợi: "Nếu tôi cho cậu hai lựa chọn, một là yêu qua mạng bị đàn ông lừa, hai là acc bị khóa vĩnh viễn do BUG, thì cậu chọn cái nào?"

"Cái thứ hai!" Lục Văn Hạo khó hiểu lắm: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Chỉ là yêu qua mạng bị gạt thôi mà đau khổ vậy thật á? Còn đau khổ hơn mất acc sao?

Chu Tử Thư ôm lưng ghế trầm ngâm.

Cao Tự Tường thấy có gì đó sai sai: "Thư Thư, cậu muốn làm gì?"

Điện thoại trên bàn chợt reo, Lục Văn Hạo cầm lên xem, suýt đã tắt thở luôn, cậu ta nâng tay nhấn vào huyệt nhân trung phía trên môi

mình.

Hai người vội chạy đến dìu cậu ta, Chu Tử Thư nhận lấy điện thoại cậu ta xem.

Bé Cưng: Ông xã ơi, em nghĩ cả buổi trưa mà vẫn thấy đau khổ quá. Em thích anh thật lòng, tiếc là duyên phận giữa chúng ta chỉ có thể đến đây thôi (bé thỏ khóc lóc)

Bé Cưng: Em gửi ảnh thật của em cho anh xem nhé, mong anh sẽ mãi nhớ đếnchàng trai ngây ngơ này, nhớ rằng luôn có một người trên Trái Đất nhìn anh đầy chăm chú và dịu dàng.

Bé Cưng: (ảnh)

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên khá phúc hậu, trên trán còn hói một mảng nhỏ, mắt rưng rưng nước đong đầy tình yêu nhìn vào ống kính.

Chu Tử Thư: "..."

Cao Tự Tường: "Mẹ nó! Tên này mẹ nó đéo phải người! Giết người đâm xuyên tim! Hạo Nhi, Hạo Nhi cậu cố chịu đựng nào!"

Sức công phá của tấm ảnh này đã cướp đi nửa cái mạng của Lục Văn Hạo.

Cậu ta ngồi bật dậy với vẻ hoảng hốt và tiều tụy: "Ông phải xóa bạn bè anh ta ngay! Ông phải bỏ acc QQ này! Acc QQ này đã vấy bẩn rồi!"

Chu Tử Thư đắn đo suy nghĩ, nghe thế thì vội đưa tay ngăn cản cậu ta: "KTử Thư đã Hạo Nhi, tôi có lời muốn nói với anh ta."

Lục Văn Hạo cảm động lắm: "Sao thế Thư Thư, cậu muốn mắng anh ta giúp tôi à?"

"Mắng anh ta làm gì? Lãng phí thời gian cho loại người này thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Chu Tử Thư lấy điện thoại qua, cúi đầu gõ tách tách.

Cao Tự Tường đi đến nhìn: "Vậy cậu lấy điện thoại của Hạo Nhi làm gì?"

Bé Cưng: Cục cưng Hạo Hạo, sao anh không trả lời em... Lục Văn Hạo: Có đó không?

Bé Cưng: 0v0 Cục cưng! Em đây!

Lục Văn Hạo: Gửi tôi link phần mềm chỉnh giọng đi. Cao Tự Tường: "..."

Cao Tự Tường: "?"

------oOo------

Chương 2: Bố Mi Đến Đây

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tất nhiên Chu Tử Thư không nhận được link của phần mềm chỉnh giọng rồi, đối phương gửi sang câu "Dù gì cũng từng yêu, sao anh lại làm nhục em như thế?" sau đó chặn luôn acc QQ của Lục Văn Hạo.

Lục Văn Hạo biết tin sững sờ giây lát, sau đó tan vỡ: "Cái gì đây? Anh ta chặn tôi? Anh ta còn mặt mũi chặn tôi á?! Tôi phải tra người thật anh ta! Tôi phải liều mạng với anh ta!"

"Điều tra người thật là phạm luật đấy, không đến nỗi vậy đâu Hạo Nhi." Cao Tự Tường đau đầu: "Được rồi, cũng xóa rồi, đừng nghĩ nữa, con người sống cả đời cũng phải có lúc gặp trắc trở, cậu thấy đúng không?"

Lục Văn Hạo: "Đây là trắc trở à?"

"Là thảm họa, qua được ải này thì cuộc đời cậu sẽ suôn sẻ." Chu Tử Thư nói tiếp: "Hạo Nhi, acc game của cậu ở server nào?"

"Thiên Tứ Lương Duyên." Lục Văn Hạo nói tên server, cầm khăn giấy xì mũi: "Sao vậy?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không có gì."

Cậu mở chiếc va li đã dọn được một nửa ra, đặt mấy thứ đồ lặt vặt trên bàn vào trong.

Lục Văn Hạo kéo ghế sang ngồi cạnh cậu: "Thư Thư, hôm nay cậu dọn đi à? Tôi đã thê thảm vậy rồi mà cậu không ở lại thêm mấy ngày với tôi sao?"

Nội quy trường rất nghiêm ngặt, quản lý sinh viên như với học sinh cấp ba vậy, cứ tối đến là vừa cấm cửa vừa ngắt điện, nếu không vì tân sinh viên năm nhất không được phép thuê phòng trọ bên ngoài, Chu Tử Thư đã dọn đi từ đời nào rồi.

Nên vừa lên năm hai, cậu đã thuê ngay phòng trọ trong một tiểu khu gần trường.

"Không ở lại nữa, tôi sợ mấy ngày tới cậu nhìn thấy con trai là bực bội."

Chu Tử Thư dọn dẹp hành lý xong, Cao Tự Tường cũng mới ăn hết một phần lẩu làm sẵn, cậu ta đứng lên: "Thư Thư, để tôi giúp cậu dọn qua."

Chu Tử Thư kéo khóa va li: "Không cần đâu, tôi gọi một chiếc ba gác rồi, đang chờ dưới lầu."

Cao Tự Tường vẫn kiên quyết: "Vậy tôi giúp cậu mang xuống lầu."

Do mới khai giảng mấy ngày, chăn ga các thứ thì định để sang phòng trọ thay cái mới luôn nên hành lý của Chu Tử Thư không nhiều, một mình cậu mang vẫn dư sức.

Trên cầu thang, Cao Tự Tường ôm laptop của Chu Tử Thư, dò hỏi: "Thư Thư, cậu ổn chứ?"

Chu Tử Thư nCung mày: "Tôi có gì không ổn?"

Quan hệ giữa Cao Tự Tường và Chu Tử Thư khá thân, hai người họ là bạn cùng lớp cấp hai nên Cao Tự Tường cũng hiểu đôi chút về chuyện của cậu.

Gia đình Chu Tử Thư khá giả, mặt mũi đẹp trai lại dễ gần, là con cưng thứ thiệt. Nếu hỏi cậu có điểm nào quái lạ nhất thì đó là tính cách thương chị quá mức của cậu.

Chị của Chu Tử Thư tên Lương Nhiễm, cấp hai Chu Tử Thư đánh nhau vì cô, lên cấp ba mua trà sữa mua cơm giúp cô, đại học thì chiếm chỗ trong thư viện giúp cô. Nếu không phải vì biết nguyên nhân, chắc chắn Cao Tự Tường đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nghe nói hồi nhỏ Chu Tử Thư suýt bị bọn bắt cóc bán đi, chính Lương Nhiễm đã liều chết giữ chặt cậu, dù tay bị trật khớp cũng không chịu buông nên mới cứu được mạng của cậu về.

Từ đó, Chu Tử Thư chỉ có một thái độ, đó là chọc cậu thì được, nhưng không được động chạm chị cậu.

Nên khi Cao Tự Tường biết Lương Nhiễm bị tên đàn ông khốn nạn trong game lừa gạt tình cảm, còn bị vợ chính của tên khốn đó mắng là "tuesday" đuổi giết toàn server, cậu ta cứ lo Chu Tử Thư sẽ thuê sát thủ giết người.

Kết quả lại khá bất ngờ, cậu chẳng có chút phản ứng nào cả, thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh tiễn Lương Nhiễm ra sân bay.

"Thư Thư, chuyện chị cậu là chuyện trong game, một đống số liệu thôi, cậu đừng cho là thật." Cao Tự Tường nói: "Chắc chắn một thời gian nữa chị của cậu sẽ về nước mà."

Chu Tử Thư đặt hành lý lên xe ba gác, quay đầu nói: "Hỏi cậu một chuyện."

Cao Tự Tường: "Cái gì?"

"Sao cậu biết chị tôi xảy ra chuyện?"

Cao Tự Tường chững lại, vẻ mặt thay đổi liên tục: "Thì, thì nghe nói thôi."

Chu Tử Thư nhíu mày: "Nói thật đi."

"..." Cao Tự Tường có hơi hối hận vì đã theo xuống.

Cậu ta vốn muốn ậm ừ cho xong chuyện, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Chu Tử Thư thì chẳng dám nói bừa, đành thật thà rằng: "Cô gái đó đăng rất nhiều loa liên server mắng chị cậu mấy ngày liền, nên tôi... tình cờ nhìn thấy."

Chu Tử Thư hít sâu: "Loa liên server?"

Cao Tự Tường vội nói: "Đúng, nhưng mấy nay không thấy nữa, chắc cũng dừng rồi."

Chu Tử Thư đứng im một lúc mới nói: "Biết rồi, cậu lên đi. Chờ tôi dọn phòng xong sẽ mời các cậu đến ăn cơm."

Cao Tự Tường gật đầu, nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa yên tâm, thế là lặp lại lời khuyên mà hôm nay mình đã dùng để khuyên Lục Văn Hạo: "À thì, Chu Tử Thư này, điều tra người thật là phạm luật đấy, cậu biết chứ?"

Chu Tử Thư ngồi lên xe: "Biết. Chuyện trong game thôi, tôi sẽ không mang ra hiện thực để giải quyết đâu."

Cao Tự Tường thở phào, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, chiếc xe đã lăn bánh chạy về phía cổng trường.

Phòng trọ của Chu Tử Thư rộng hơn một trăm mét vuông, là căn hộ mới chưa ai từng ở, lúc cậu đến, nó đã được quét dọn sạch sẽ.

Cậu lấy những thứ trong va li ra, sau đó mở máy tính, kéo Cửu Hiệp vào danh sách đang tải, tắm rửa xong ra ngoài, bấy giờ cũng đã tải xong.

Cậu nhìn biểu tượng Cửu Hiệp trên màn hình desktop, bỗng thấy hoảng hốt.

Chu Tử Thư chẳng hề xa lạ gì với trò Cửu Hiệp này, cậu là một trong

những người dùng đầu tiên trải nghiệm Cửu Hiệp, từ lúc game open beta đến nay đã mười năm, cậu chơi được sáu năm.

Nếu không vì bị bố mẹ cấm cản vì chuyện học hành hồi lớp Mười, cậu đã không nghỉ game.

Bỏ Cửu Hiệp gần bốn năm, lần này Chu Tử Thư chơi lại không phải vì yêu thích game.

Dạo trước Lương Nhiễm quen biết tên đàn ông kia trong Cửu Hiệp, hai người gặp gỡ, quen nhau, yêu nhau như bao người chơi khác. Lương Nhiễm vô cùng yêu mếnngười bạn trai qua mạng này, thậm chí còn có ý định gặp mặt nhau trong dịp lễ tình nhân nữa.

Nào ngờ trước lễ tình nhân một hôm, đột nhiên có một cô gái tự xưng là vợ chính xuất hiện, mắng Lương Nhiễm trên kênh thế giới mấy ngày liền, thậm chí còn đăng cả đoạn chat giữa Lương Nhiễm và tên đàn ông khốn nạn kia lên diễn đàn để vô số người chơi Cửu Hiệp hùa vào chửi rủa Lương Nhiễm, có thể xem như một màn bạolực mạng quy mô nhỏ.

Lương Nhiễm chẳng những "bị gắn mác người thứ ba", còn bị đẩy lên đầu ngọn gió nghe mọi người mắng nhiếc. Tên đàn ông khốn nạn kia lại không một lần ra mặt, cứđể câu chuyện tiếp tục bị xé to.

Từ nhỏ Lương Nhiễm đã được em trai và bậc cha chú nâng niu trong tay, chưa từng chịu những ấm ức thế này, nên chẳng được mấy hôm đã không chống đỡ được nữa, cô quyết tâm xóa acc game của mình, ra nước ngoài giải khuây.

Sau khi biết chuyện, Chu Tử Thư suýt đã ra Thượng Hải đốt luôn tổng bộ công ty Cửu Hiệp.

Chu Tử Thư càng nghĩ càng tức, nhất là khi cậu vừa biết đối phương còn phát loa liên server, thứ ấy khác với loa thường, những tin nó đăng sẽ được hiển thị trong tất cả các server khác.

Lương Nhiễm không nói chuyện này với cậu, chắc vì không muốn cậu khó chịu.

Mẹ! Thảo nào chị cậu lại xóa acc!

Chu Tử Thư mở Cửu Hiệp lên với vẻ mặt vô cảm, nhập tài khoản và mật khẩu acc nhỏ của mình, vào server Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Là server chị cậu chơi. Ngay khi biết chuyện, Chu Tử Thư đã ra quyết định – chuyện trong game thì giải quyết trong game, cậu phải giết tên đàn ông khốn nạn kia hàng trăm hàng nghìn lần, ép đối phương phải xin lỗi rời server mới thôi.

Nhưng chuyện lại không đơn giản như cậu nghĩ.

Game Cửu Hiệp vẫn giữ độ hot được đến hiện tại vốn là vì nó có rất nhiều kiểu chơi khác nhau. Bạn có thể trở thành cao thủ PK, cao thủ phó bản, tay rèn đúc, thủ lĩnh bang, thương nhân lừng lẫy giang hồ

v.v. trong game, mỗi cách chơi đều có sức hút riêng của nó, cho người chơi mặc sức lựa chọn.

Mà ước mơ của mỗi người chơi cũng chỉ vẻn vẹn là được đề tên trên tất cả những bảng xếp hạng thực lực của server mà thôi.

Bảng xếp hạng thực lực cũng chia làm nhiều loại: bảng xếp hạng Cao thủ, bảngxếp hạng Phú hào, bảng xếp hạng Được yêu thích, bảng xếp hạng Danh tiếng, Thủ lĩnh bang...

Trong server khác, người đứng đầu những bảng này gần như là những cái tên khác nhau, dù sao thì muốn đua top cũng chẳng phải chuyện dễ, rất hiếm ai kiêm luôn nhiều bảng như thế.

Nhưng chỉ mỗi server Kính Hoa Thủy Nguyệt là khác.

Trước đó Chu Tử Thư đã lên mạng tra rồi, trong server này, ngoài bảng Thủ lĩnh bang ra, top một của những bảng xếp hạng khác đều bị chiếm giữ bởi một người chơi tên "Tâm Cung Vãng Chi[1]".

[1] Tâm Cung Vãng Chi: nghĩa là trái tim luôn Cung về người.

Chu Tử Thư vừa đăng nhập vào thì thấy có hai người chơi đang treo máy bày sạp trò chuyện với nhau.

[Cận][2] Có Lẽ Đến Một Ngày: Mới mấy ngày không lên thôi mà chuyện của Tâm Cung Vãng Chi kết thúc rồi à?

[2] Cận: Chỗ này raw là 当前, nghĩa là trước mặt, mình xin phép dịch là kênh chat cận.

[Cận] Lam bb: Đúng vậy, cô tuesday kia xóa acc bỏ game rồi, còn tiếp tục gì chứ.

[Cận] Có Lẽ Đến Một Ngày: Chậc chậc chậc, tôi còn mong lật ngược tình thế nữa cơ.

[Cận] Lam bb: Chuyện này còn gì để lật ngược nữa?

[Cận] Có Lẽ Đến Một Ngày: Thật ra con người Tâm Cung Vãng Chi lăng nhăng lắm, gặp ai cũng thả thính hết, acc thì chưa kết hôn, chưa biết trong chuyện này ai mới là "tuesday" đâu.

[Cận] Lam bb: ... Sao cậu biết?

[Cận] Có Lẽ Đến Một Ngày: Vì anh ta từng thả thính tôi, tiếc là khi ấy người cày acc thuê đang chơi, ha ha ha. Còn thả thính bạn tôi nữa, ngày nào cô ấy cũng treo xưng hô vợ chồng trên đầu mà Tâm Cung Vãng Chi cũng dám thả thính, suýt làm chồng cô ấy tức chết...

[Cận] Lam bb: Có chuyện này nữa á... Chồng cô ấy không nói gì sao?

[Cận] Có Lẽ Đến Một Ngày: Dám nói gì, cũng đánh không lại người ta. Tôi thấy cả Cửu Hiệp này có hợp sức nhau cũng không chạm

được vào sợi tóc của anh ta.

Chu Tử Thư nhấn một phím tắt, sau vài giây làm phép, cậu đã trở về môn phái.

Đầu năm ngoái, trang chủ nhà phát hành từng công bố ảnh chụp thuộc tính nhân vật và rất nhiều video PK Đấu Trường của Tâm Cung Vãng Chi, hai người nọ nói đúng, e là khắp cả Cửu Hiệp này chẳng ai đánh thắng được anh ta.

Thao tác tốt không phải điều Chu Tử Thư kiêng kỵ, bốn năm trước cậu cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng Cao thủ trong một server khác, cậu rất tự tin với thao tác của mình.

Nhưng... muốn lập một acc mạnh hơn Tâm Cung Vãng Chi cũng cần ít nhất ba năm, đó là chưa tính tới việc trong mấy năm đó, thực lực của đối phương vẫn sẽ luôn tăng lên.

Chính vì vậy mà kế hoạch trả thù đầu tiên của Chu Tử Thư đã bị gác lại.

Nhưng chẳng sao.

Cậu đã kịp thời nghĩ ra một kế hoạch độc ác hơn cả việc giết đối phương đến nghỉ game.

Chu Tử Thư mở khu giao dịch của nhà phát hành Cửu Hiệp, nhấp sàng lọc tài khoản, bắt đầu lựa chọn những từ khóa về acc game mà mình muốn mua.

Server hiện tại: Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cấp bậc yêu cầu: 150, cấp cao nhất.

Tu vi và kỹ năng hỗ trợ phải đầy hết. Giới tính nhân vật: Nữ.

Nhìn acc nữ xuất hiện trên màn hình sau khi sử dụng bộ lọc, Chu Tử Thư nhếch môi cười gằn.

Tâm Cung Vãng Chi, bố mi đến đây.

------oOo------

Chương 3: Tiểu Điềm Chu

Nguồn: EbookTruyen.VN

Để không làm rối giá cả các server, Cửu Hiệp không mở tính năng cho phép chuyển server, một nhân vật sinh ra ở server nào thì chỉ được ở trong server đó mà thôi. Một khi số lượng người của server quá đông, nhà phát hành sẽ tắt tính năng tạo nhân vật ở server đó. Quy định này khá khác biệt với những game khác, nhưng điều kỳ diệu là Cửu Hiệp đã ra mắt mười năm rồi, nhưng chẳng có server nào vắng vẻ cả.

Ngoài ra thì không còn hạn chế gì nhiều. Bạn có thể chuyển môn phái, thay đổi tạo hình, sửa lại khuôn mặt nhân vật của bạn.

Có tiền là được.

Vì có khá nhiều không gian sửa đổi nên khi Chu Tử Thư chọn acc cũng chú ý đến điểm tu luyện và kỹ năng cơ bản của nhân vật, dù sao thì mấy thứ này chẳng những phí tiền, còn tốn nhiều thời gian nữa.

Chu Tử Thư không mắc chứng khó lựa chọn, chỉ so sánh chừng mười phút là quyết định được, ba mươi lăm nghìn, acc trống, không có trang bị hay thú cưng gì.

Rất hợp ý cậu, cậu thích cảm giác mạnh lên từng chút một. Chỉ mất nửa phút để thanh toán.

Hệ thống cần thời gian để chuyển đổi số liệu, nửa tiếng sau mới được đăng nhập bình thường. Trong thời gian rảnh, Chu Tử Thư mở phòng live stream của Tinh Không TV ra, thấy streamer duy nhất mà mình theo dõi đang live stream, bèn tìm đối phương trong danh sách bạn bè, gửi tin nhắn sang.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Tiểu Diên, rảnh không? Yanxyan: Rảnh,sao vậy?

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, khi rảnh Chu Tử Thư sẽ bắn PUBG với bọn Cao Tự Tường, thi thoảng thì xem live stream, streamer mà cậu thường xem nhất đó là Yanxyan, còn hào phóng tặng rất nhiều quà cho đối phương nữa.

Hai người trở thành bạn nhờ đồng tiền.

Yanxyan: Bắn à? Bên tôi có ba người, đúng lúc xếp bốn luôn. Vui Vẻ Mỗi Ngày:Thôi. Tôi muốn mua phần mềm chỉnh giọng,

nhưng đánh giá của mấy cửa hàng taobao đều không cao lắm, cậu có đề cử gì không?

Yanxyan: Phần mềm chỉnh giọng? Cậu muốn loại nào?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Chỉnh giọng của tôi thành giọng loli ấy, loại mà vừa lên tiếng là õng ẹo làm người ta thụt lùi ba cây số.

Yanxyan: ...

Yanxyan: ... Loại này hơi khó, chắc phải thêm card âm thanh nữa. Tôi có quen vài người bạn, để hỏi giúp cậu.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Được, chờ tin của cậu. Cảm ơn nhé. Yanxyan: Chuyện nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, đối phương gửi liên kết cửa hàng sang. Chu Tử Thư nhấp vào, lười xem phần giới thiệu sản phẩm nên mua ngay cái đắt nhất.

Nhân viên chăm sóc khách hàng dày dạn kinh nghiệm, nghe yêu

cầu của cậu xong, chẳng nói chẳng rằng lập tức thao tác từ xa, không bao lâu sau đã chỉnh xong card âm thanh cho cậu.

Chu Tử Thư thử luôn cái micro giá nghìn tệ, sau đó hài lòng đánh giá năm sao.

Bây giờ chỉ thiếu bước cuối cùng: Mặt.

Cũng như những game khác, Cửu Hiệp có hệ thống nặn mặt riêng. Tuy Chu Tử Thư chưa thấy acc mới như thế nào, nhưng acc mới hình thể mới, tất nhiên phải đổi khác thì chơi mới vui.

Cậu mở mục tìm kiếm, nhập "Số liệu nặn mặt Cửu Hiệp", chọn cửa hàng có nhiều đánh giá tốt nhất, hỏi thẳng nhân viên chăm sóc khách hàng của đối phương.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Có đó không?

Nhân viên Bé Gà: Có đây bạn yêu (hôn gió), nhân viên Bé Gà hân hạnh phục vụ.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Tên của cậu không được văn minh cho lắm nhỉ.

Nhân viên Bé Gà: ... Bạn cả nghĩ quá thôi~ Xin hỏi bạn cần hỗ trợ gì ạ?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Nặn một cái mặt cho tôi.

Nhân viên Bé Gà: Vâng thưa bạn yêu, xin hỏi có yêu cầu hoặc tài liệu tham khảo gì không?

Chu Tử Thư đâu có yêu cầu gì, cậu ngẫm nghĩ rồi gõ tiếp.

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Cần một gương mặt mà đàn ông nhìn vào muốn kết hôn với tôi ngay.

Nhân viên Bé Gà: ...

Nếu tôi giỏi vậy thì có cần mở cửa hàng trong cái trang taobao nát này không?

Nhân viên Bé Gà: Bạn yêu có thể tả cụ thể chút không?

Vui Vẻ Mỗi Ngày: Thôi được, loại vừa đáng yêu hoạt bát vừa gợi cảm quyến rũ, đừng non quá, cũng đừng già quá, tốt nhất là mang chút cảm giác mơ màng ấy. Mấycái khác cậu cứ tự ý phát huy.

Nhân viên chăm sóc khách hàng phía bên kia máy tính hít thật sâu, quay đầu đấm vài cú lên con gấu bông dùng để xả stress bên cạnh chuột máy tính.

Nhân viên Bé Gà: Xin lỗi bạn yêu, chắc chúng tôi không làm được giống yêu cầu của bạn rồi. Nhưng không sao! Taobao vẫn còn những người cùng ngành giỏi hơn chúng tôi nhiều, đề nghị bạn đến cửa hàng này nhé.

Nhân viên chăm sóc khách hàng gửi thẳng link cửa hàng kẻ thù của mình sang.

Chu Tử Thư đi liền bốn chỗ, cuối cùng cũng có một cửa hàng chịu nhận đơn của cậu.

Mất 999 tệ để nặn một cái mặt, Chu Tử Thư hài lòng mở game.

Vào giao diện chọn nhân vật, cậu còn chú ý nhìn mặt của nhân vật.

Phải công nhận là đẹp thật, có thể thấy chủ acc cũ cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ, cả cái tên trong game cũng trữ tình biết mấy: Người Đừng Nhíu Mày.

Chu Tử Thư rời mắt về, vào trò chơi.

Nhân vật nhan sắc tuyệt trần xuất hiện ở Bờ Sông Biện Lương.

Bờ Sông Biện Lương là bản đồ dã ngoại có cấp bậc khá thấp, gần như chẳng ai đánh quái ở đây, đâu đâu cũng là quái nhỏ, Chu Tử Thư mới chạy được vài bước đã phải vào chiến đấu.

Môn phái của acc cậu mua tên Phổ Đà Sơn, một buff thuộc Tiên tộc, do nhân vật nữ của Tiên tộc khá xinh đẹp, vả lại kỹ năng phái cũng đơn giản, không cần thao tác quá nhiều nên tất nhiên Phổ Đà Sơn trở thành lựa chọn hàng đầu của đông đảo người chơi nữ.

Nhưng Phổ Đà Sơn đánh quái chậm, không gian thao tác lúc PK cũng khá nhỏ, nênChu Tử Thư không thích môn phái này chút nào.

Cậu khẽ "chậc" một tiếng, đánh chiêu giết hai con quái, chuẩn bị dùng kỹ năng về sư môn.

[Tương Tư Không Màng đã cưỡng chế PK bạn]

Một lá bùa từ trên trời giáng xuống, đây là kỹ năng phái Nhân tộc, Bùa Chú Phong Ấn.

Chu Tử Thư sửng sốt, tay phản ứng cực nhanh tránh đi lá bùa nọ.

Nào ngờ cậu vừa chuyển đến vị trí khác, lại có thêm một chiếc lưới to chụp xuống, Chu Tử Thư không né kịp, bị trói chặt trong lưới.

Vài người xuất hiện trước mặt cậu, vũ khí trên tay sáng lấp lánh, có thể thấy trang bị của họ chẳng xoàng chút nào, trong đó hai người hệ gió vẫn đang niệm kỹ năng phong ấn của họ.

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày:??

[Cận] Tương Tư Không Màng: Đồ đê tiện, lại về để chết à?

Đối phương vừa mở miệng đã văng tục như vậy, Chu Tử Thư tức thì hiểu ra, chắc là ân oán của chủ acc cũ đây mà.

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: Acc đổi chủ rồi.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Lại giở trò này, cậu tưởng bọn tôi là đồ ngu sao? Bị cậu lừa hết lần này đến lần khác?

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: ...

Nếu không vì còn phải dùng acc này với mục đích đặc biệt nên cần giữ hình tượng, cậu đã bùng nổ rồi.

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: Tôi mua hồi nửa tiếng trước, 35k, có lịch sử giao dịch.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Lần nào mà cậu không có lịch sử giao dịch hả? Tôi nói cậu biết, ngày nào Tương Tư tôi còn ở server này, thì ngày đó cậu đừng hòng rờikhỏi khu vực an toàn!

Chu Tử Thư còn định nói thêm, nhưng đối phương đã vung roi đến.

Có năm người đứng đối diện, cậu lại mua một acc rỗng tuếch, vốn chẳng chịu được mấy đòn.

Thôi xong.

Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng, sử dụng chiêu thức quen thuộc của mọi nhân vật – lăn lộn, nhảy nhót, phóng lên, từng động tác đều né tránh được kỹ năng của họ.

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: Cậu c...

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: Cậu có lý chút đi chứ!!

[Cận] Tương Tư Không Màng: Tôi không cần có lý với đồ đàn bà lừa đảo.

[Cận] Người Đừng Nhíu Mày: Không phải, acc này đổi chủ thật rồi... Cần tôi nói sao cậu mới tin?!

Vừa gõ xong hàng chữ nọ, Chu Tử Thư lại bất cẩn nhấn nhầm nút. Tiêu rồi.

Trong cửa sổ game, tấm thân yếu đuối trúng phải một đòn rìu, nháy mắt thanh máu của cậu chỉ còn lại một ít.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Hoặc là trả tiền, hoặc là chết đến rớt cấp, cậu tự chọn đi.

Dứt lời, đối phương lại thừa thắng xông lên, Chu Tử Thư cũng không giãy giụa nữa, chẳng mấy chốc đã bị giết về nơi hồi sinh.

Còn chưa hoàn hồn sau cái chết chẳng rõ nguyên nhân này thì lại thấy một cái loa server khổng lồ nhảy lên dưới góc trái màn hình.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Nhàn Nhân Các đuổi giết Người Đừng Nhíu Mày 24 tiếng, ai tổ đội đánh phó bản với cô ta, bị liên lụy không chịu trách nhiệm.

Tình huống gì vậy?!

Chu Tử Thư im lặng đứng ở nơi hồi sinh một lúc, sau đó leo lên thú cưỡi chạy thẳng về phía NPC diễn đàn.

Nơi có người sẽ có giang hồ, thế giới game Cửu Hiệp chỉ là một giang hồ nho nhỏ mà thôi. Đồng thời, có giang hồ thì sẽ có xích mích, mà mấy chuyện xung đột này, chỉ códiễn đàn là nơi hóng hớt tin tức nhanh nhất.

Chu Tử Thư lật sang trang tiếp theo, tìm thấy bài liên quan đến mình... ấykhông, liên quan đến acc này.

[Nhàn Nhân Các đuổi giết ả lừa đảo Người Đừng Nhíu Mày.]

Chu Tử Thư xem sơ qua, cuối cùng cũng biết vì sao acc vừa đăng nhập không bao lâu, kẻ thù đã tìm tới tận cửa.

Chủ acc cũ là một kẻ lừa đảo. Hai năm trước cô ta lừa một bang chủ bang nhỏ, cướp hết đồ trong acc đối phương, cả tiền trong bang cũng bị cô ta rinh đi. Sau khi cuỗm xong, cô ta treo acc lên khu giao dịch, phủi mông chạy mất.

Nào ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây, chưa đầy nửa tháng sau, acc đó bị người khác mua, người mua tự xưng mình là cô gái trắng giàu đẹp sống ở nước ngoài, muốn tìm một bang mạnh để đánh phó bản và PK chung, chẳng bao lâu sau đã vào được bang Nhàn Nhân Các lớn nhất server, còn thính được một người chơi tinh anh trong bang, hai người kết hôn, yêu đương thắm thiết hơn nửa năm trời.

Có ai ngờ trong một lần người chơi tinh anh nọ đi công tác về thì phát hiện chẳng những acc của mình bị lấy hết đồ, mà bà xã bé bỏng còn dùng danh nghĩa của mình để tìm các anh chị em trong bang mượn biết bao nhiêu tiền bạc và trang bị, sau đó bốc hơi lần nữa.

Đến tận khi có người phát hiện số tài khoản mượn tiền của cô ta giống hệt với số tài khoản của chủ acc cũ, mọi người mới vỡ lẽ, acc này vốn chưa từng đổi chủ!

Xem đến đây, cả Chu Tử Thư cũng phải quỳ lạy. Giỏi vậy thì làm gì chẳng được?

Lừa tiền còn lừa tình, chuyện này đã khiến những người chơi tinh anh của Nhàn Nhân Các tức giận, hai trăm người trong bang bắt đầu canh me Người Đừng Nhíu Mày suốt 24 tiếng, Người Đừng Nhíu Mày bị giết vài lần, thế là tiếp tục treo acc lên khu giao dịch.

Nhàn Nhân Các nuốt không trôi cục tức này, đã phát vô số loa liên server và đăng nhiều bài viết lên diễn đàn, tuyên bố rằng chỉ cần có ai dám mua acc này, dù đã đổi chủ cũng giết không tha. Chuyện đã khiến acc bị ế không bán được, giá bán ngày càng thấp, cuối cùng thì gặp tên xui xẻo nhắm mắt mua bừa...

Cũng chính là cậu đây.

... Thảo nào giá acc này thấp vậy.

Chu Tử Thư bình tĩnh kéo đến trang cuối của bài viết, thấy dòng chữ trả lời mới nhất.

#1932: Hai ả khốn nạn trong server này, một là Người Đừng Nhíu Mày, hai là NhiễmTâm, hai người này có thể lập nhóm khốn nạn để debut đấy.

Chu Tử Thư nhớ kỹ ID của người bình luận.

Người ban nãy bị giết còn chẳng nhíu mày lấy một cái bấy giờ chỉ muốn đi xuyên qua màn hình đấm cái tên ngồi phía đối diện một trận.

Loa của Tương Tư Không Màng phát trọn ba mươi lần, kênh thế giới trở nên náo nhiệt hẳn.

[Thế Giới] Hoa Nhiều Rối Mắt: Chuyện gì vậy? Người Đừng Nhíu Mày quay lạigiang hồ á? Tiêu xong số tiền lừa được lúc trước rồi sao?

[Thế Giới] OTP JohnJae: Để tôi xem lần này lại là bang nào chịu khổ đây!

[Thế Giới] Thiếu Niên Đuổi Gió: Tương Tư muôn năm!

[Thế Giới] Gió Tự Do Hơn Ta: Không, chị Nhíu Mày cớ sao chị phải thế chứ, đổi acc khác làm lại không được à? Sao cứ khăng khăng đòi lên acc này?

[Thế Giới] OTP JohnJae: Mẹ, phía trên câm mồm! Đừng đề nghị lung tung! Nhỡ cô ta thấy có lý thì sao!

...

Kênh thế giới sôi nổi vô cùng, tốc độ đẩy chữ nhanh đến mức người ta chưa kịp đọc hết một câu đã mất.

Đến khi hàng chữ thông báo màu vàng của hệ thống bị đẩy lên rất lâu, mọi người mới kịp phản ứng.

[Hệ thống thông báo: Người chơi "Người Đừng Nhíu Mày" đã sử dụng Đá Đổi Tên,đổi họ tên thành "Tiểu Điềm Chu", từ nay về sau, người chơi "Người Đừng Nhíu Mày" sẽ chính thức đổi tên thành "Tiểu Điềm Chu".]

[Thế Giới] OTP JohnJae:??? [Thế Giới] Hoa Nhiều Rối Mắt:?? [Thế Giới] Gió Tự Do Hơn Ta:???

[Loa] Tiểu Điềm Chu: Nói lần cuối, acc này đổi chủ rồi, muốn đuổi giết thì tùy, vui lòng tiếp đãi.

Loa server vừa được phát ra, Chu Tử Thư đã hối hận.

Có phải giọng điệu này giống mấy tên giả gái quá không?

Thế là, khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc, cậu lại tức tốc bổ sung thêm một cái loa.

[Loa] Tiểu Điềm Chu: QAQ Tất nhiên không đánh nhau là tốt nhất, hòa bình muôn năm!

------oOo------

Chương 4: Kiếp Sau Đừng Làm Kẻ Lừa Đảo Nữa

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai cái loa vừa được đăng lên, thế giới càng náo nhiệt hơn, có người hóng hớt tám chuyện, cũng có người mắng Người Đừng Nhíu Mày không biết xấu hổ.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Kể từ hôm nay, treo giải Người Đừng Nhíu Mày toàn server, giết một lần 100 vàng, giết mười lần 1200 vàng, chụp ảnh màn hình đưa tôi lấy tiền.

Ồ.

Chu Tử Thư vừa làm nhiệm vụ ngày trong khu an toàn vừa cảm thán, giàu ghê ta.

Bản đồ trong game Cửu Hiệp chia làm ba khu vực: Đấu Trường, khu có thể chiến đấu, khu an toàn.

Trong Đấu Trường, bạn có thể PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết cũng chẳng mất mát gì, là một nơi để tỉ thí.

Các bản đồ dã ngoại và vài thành nhỏ lẻ là khu vực có thể chiến đấu, trong nhữngbản đồ này, bạn có thể cưỡng chế PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết sẽ rớt vàng và kinh nghiệm.

Khu an toàn, cũng như tên gọi của nó, chỉ cần bạn ở những bản đồ thuộc khu an toàn thì sẽ không phải chịu bất kỳ đòn tấn công nào.

Cửu Hiệp có tổng cộng chín tòa thành lớn, trong đó chỉ có ba thành là khu an toàn, còn bản đồ phó bản, bản đồ nhiều điểm kinh nghiệm, NPC hoạt động gần như đều ở dã ngoại.

Cậu muốn tránh chiến đấu thì sẽ không kiếm được kinh nghiệm.

Giết cậu một lần được một trăm vàng, chuyển sang tiền thật là một trăm tệ, nó như cục tiền từ trên trời rơi xuống đầu rất nhiều người chơi vậy, Chu Tử Thư nhắm mắt cũng đoán được kênh thế giới bây giờ đã rầm rộ ra sao.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ treo lại acc lên khu giao dịch rồi mua acc khác. Dù saothì bây giờ acc này đang bị đuổi giết toàn server, chắc trong một tuần tới cũng chẳng ngày nào được yên ổn đâu.

Nhưng Chu Tử Thư sẽ không làm vậy.

Acc do cậu dùng tiền thật mua, cậu chẳng làm gì trái lương tâm cả, tại sao lại phải tự tra tấn mình vì mấy chuyện ân oán này?

Vả lại, cậu vừa đăng nhập vào đã bị giết về nơi hồi sinh, còn ghim đấy nhé, phải bắt đền đám người đó chứ.

Chu Tử Thư treo acc bày sạp ở trước cửa một tiệm tạp hóa để bán sạch những thứ lung tung giá rẻ trong acc, sau đó thu nhỏ giao diện game lại, mở khu giao dịch ra lần nữa.

Cậu vốn không sốt ruột chuyện mua trang bị, nhưng với tình hình bây giờ, cậu buộc phải tăng thuộc tính thôi.

Gia đình Chu Tử Thư cực kỳ có điều kiện, tổng số tiền tiêu vặt hằng tháng mà gia đình cho gộp lại với nhau cũng tận hơn ba mươi nghìn rồi, hơn nữa giày dép và quần áo của cậu gần như đều do Lương Nhiễm mua, ngày thường cũng chẳng cần dùng tiền, tích cóp vài ba năm cũng lên được con số khả quan.

Nên cậu cũng rất tự tin về chuyện mua trang bị.

Đi dạo trong khu giao dịch, cậu mở giao diện game ra, bị dọa bởi Chu tượng bên trong.

Bấy giờ xung quanh sạp của cậu đông nghịt người, số lượng đông đến mức làm game hơi lag.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Các cậu đoán xem bây giờ cô ta đang làm gì?

[Cận] OTP JohnJae: Chắc đang xem tin bang để chọn đối tượng xuống tay tiếp theo. Đề nghị các bang mấy ngày nay trông kỹ bang chủ nhà mình, đừng để sau nàybị cô ta gạt mất quần sịp đấy.

[Cận] Anh Đây Bự Không: Tôi xếp hàng đây, xếp hàng bốc số giết Người Đừng Nhíu Mày.

[Cận] Gió Tự Do Hơn Ta: Dạo này thiếu tiền đập đá, mấy anh em đừng tranh với tôi được không?

Người chơi trò chuyện cực kỳ sôi nổi trên kênh cận, bóng chat nhảy đầy cửa sổ game, Chu Tử Thư ung dung ngồi xem một lúc.

[Cận] OTP JohnJae: Mà tôi muốn nghe giọng của Người Đừng Nhíu Mày ghê. Nghe nói nhão lắm, còn là giọng loli nữa.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Thật không? Nhưng cũng đúng, giọng mà không hay thì sao dụ dỗ đàn ông được.

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Nào nào, tôi mở sòng đây, cược Người Đừng Nhíu Mày có bán acc trong vòng một tuần không. Tỷ lệ nếu bán thì 0.3, không bán 3.6.

[Cận] Anh Đây Bự Không: 0.3 là tỷ lệ quái thai gì vậy? Ít quá! Tôi cược bán, 500 vàng.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Tôi cược không bán, 1000 vàng. Bóng chat xuất hiện rồi biến mất.

Mấy giây sau.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió:?? [Cận] Đừng Hỏi Ngày Về:???

[Cận] OTP JohnJae: Cmn, cậu cũng thần kinh thép thật đấy, nhìn vào biết ngay là người làm đại sự. Đề nghị sang chiến đội LOL đánh leo rank.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Quá khen. Tạm thời tôi chưa định ra khỏi khu an toàn đâu, các cậu đừng vây quanh đây nữa, cản trở việc làm ăn của tôi lắm.

[Cận] Không Rời: ... Việc làm ăn gì?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Tự xem sạp đi, Đá Cường Hóa, Thẻ Biến Thân, Bùa Phân Giải, gì cũng có.

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Mà sao cậu bán giá đắt quá vậy? Còn đắt hơn bọn chợ đen nữa!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Thích thì mua, không thì cút. [Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: ...

Chu Tử Thư cười nhạo vừa định gõ chữ, chợt thấy một câu nói xuất hiện trong đám người.

[Cận] OTP JohnJae: Mấy anh chị em ơi mau dời chiến trường nào! Tiên Manh Manhđăng bài bóc phốt Tâm Cung Vãng Chi kìa!!

Một hòn đá gây nên muôn tầng sóng.

Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng đã thấy những người bên cạnh mình lũ lượt biến mất với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc trước cửa tiệm tạp hóa chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào chữ Tiên Manh Manh, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Dạo trước chính cô Tiên Manh Manh này phát loa tới tấp spam kênh thế giới, ép cho Lương Nhiễm phải bỏ game ra nước ngoài.

Cậu dọn sạp, bay đến bên cạnh NPC Diễn Đàn.

Thật ra Chu Tử Thư không phải người thích hóng hớt. Nếu là mấy năm trước, cậu quả thật không ngờ rằng mình sẽ vào thánh địa "rap dizz" nhau này tận hai lần một ngày.

Tên bài viết của Tiên Manh Manh là "Tâm Cung Vãng Chi, tôi nhìn lầm anh rồi".

Mở ra xem, những câu văn dài lê thê đầy sướt mướt ghép lại với nhau chí ít cũng ba nghìn chữ, nhưng nội dung thực tế lại chẳng bao nhiêu.

Kể về chuyện cô ta và Tâm Cung Vãng Chi gặp mặt nhau. Cô ta nói tuổi tác của Tâm Cung Vãng Chi ngoài thật và trong game không khớp, vé máy bay và phòng khách sạn cũng toàn là tiền túi của cô ta, thậm chí Tâm Cung Vãng Chi còn lấy lý do đã quẹt quá mức số tiền cho phép trong thẻ, bảo cô ta giúp mình trả tiền ăn uống và tiền đi chơi.

Điều quan trọng nhất là hai người vừa gặp mặt nhau xong, về nhà Tâm Cung Vãng Chi lại trở mặt với cô ta trong nữa, còn chặn luôn WeChat và số điện thoại của cô ta.

Điển hình của loại rút "chim" vô tình!

Bên dưới bài viết là những lời bàn tán xôn xao của mọi người.

#1: Sao tôi thấy không đáng tin lắm nhỉ? Tâm Cung Vãng Chi mà không nỡ ra tiền trả vé máy bay và khách sạn á?

#3: Tôi cũng thấy hơi xạo...

#5: Mấy người trên không biết chuyện đừng có phán nhé? Xoa Manh Manh.

#6: Hội bạn thân bị điên à? Không cho người ta nói thì cô ta đăng bài lên diễn đàn làm gì?

#32: Tôi lại thấy lời của chủ thớt nói là thật, Tâm Cung Vãng Chi khốn nạn lắm, chị em của tôi gần như đều bị anh ta thả thính, gái đã có chồng cũng không tha luôn.

#39: Chẳng phải dạo trước Tâm Cung Vãng Chi còn ngoại tình đó sao? Đối tượng là cô Nhiễm Tâm gì đó.

#76: Có tiền sướng ghê, tôi cũng muốn làm thằng đàn ông khốn nạn.

#88: Đây chẳng phải gạ chịch đó à?!

Tất nhiên Tâm Cung Vãng Chi là tên đàn ông khốn nạn rồi, không thì cũng chẳng theo đuổi Lương Nhiễm trong khi bản thân đã có bạn gái.

Chu Tử Thư xem một nửa đã chán, tắt diễn đàn luôn, định nhân lúc mọi người đang hóng hớt thì ra chỗ NPC dã ngoại nhận nhiệm vụ.

Muốn tăng thuộc tính của nhân vật, chẳng những cần tiền mà cũng cần một lượng lớn kinh nghiệm để tăng giới hạn thuộc tính trang bị nữa, làm nhiệm vụ ngày trong mấy khu an toàn thôi thì chưa đủ.

Vừa đến bên cạnh Sứ Giả Nhiệm Vụ, cậu bỗng nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng ở góc trên bên phải giao diện trò chơi.

Là hiệu quả đặc biệt của thần binh. Sau khi thấy rõ, Chu Tử Thư có đôi chút kinhngạc. Dù sao thì trong server cậu chơi mấy năm trước,

thần binh vẫn là một thứ mà mọi người chỉ được nhìn thấy trong trang giới thiệu của nhà phát hành, khi ấy Cửu Hiệp cũng ra mắt hơn năm năm nhưng vẫn chẳng cóngười chơi nào rèn ra được cả.

Suy cho cùng, muốn rèn ra được thần binh, bạn phải giết Chiến Thần để rơinguyên liệu rèn, sau đó phải dựa vào vận may.

Rất nhiều người còn chẳng qua nổi cửa ải đầu tiên, Chu Tử Thư cũng từng giết Chiến Thần, cậu bỏ ăn bỏ uống chầu chực trước máy tính tận tám tiếng đồng hồ, cắn sạch thuốc mới giết nổi, cuối cùng chỉ làm ra được thứ rác rưởi trong những đống rác rưởi, khiến cậu tức đến mức ăn không ngon cả tuần liền.

Cậu tắt ngay giao diện đối thoại của NPC, chạy thẳng đến chỗ ánh sáng đen kia, vì đối phương cũng làm nhiệm vụ dã ngoại giống cậu nên bấy giờ đang nhổ cỏ giúp NPC, nhờ thế mà Chu Tử Thư chỉ đi vài bước đã thấy nhân vật trong game của đối phương.

Một bóng lưng.

Nhân vật nam mặc chiếc áo choàng dài cổ điển mới ra mắt, mái tóc đỏ đã chứng minh thân phận Ma tộc của mình, cầm một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng tối trong tay, đi đến đâu cũng thuộc loại tạo hình lóa mắt nhất.

Danh hiệu bên dưới cái tên chỉ có hai chữ: Chiến Thần. Nhìn xuống tên nhân vật bên dưới.

Tâm Cung Vãng Chi. Tâm Cung VãngChi?!

Chu Tử Thư tức thì ngồi thẳng lưng. Bấy giờ Tâm Cung Vãng Chi đứng tại chỗ một lúc, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ.

Chu Tử Thư kinh ngạc. Ê nè, trên diễn đàn bóc phốt anh ghê gớm như vậy mà anh còn có tâm trạng nhổ cỏ giúp người khác á?

Quả nhiên là phong thái của tên đàn ông khốn nạn, tâm lý vững vàng lắm, đáng phục đáng phục.

Nhưng đây chính là cơ hội mà Chu Tử Thư luôn chờ đợi. Thực ra thì trong kế hoạch của cậu, chuyện đầu tiên sau khi mua acc đó là thêm bạn Tâm Cung Vãng Chi.

Bây giờ cũng chưa muộn, cậu mở khung đối thoại với Tâm Cung Vãng Chi ra, nhấn thêm bạn.

"Đối phương đã tạm đóng tính năng thêm bạn, thêm bạn thất bại."

Chu Tử Thư bật cười, chơi Cửu Hiệp hơn sáu năm, đây là lần đầu tiên biết gamenày còn có chế độ cài đặt điên khùng như vậy.

Cậu mở kênh cận ra muốn nói chuyện thì bỗng một dòng chữ vàng bắn ra giữa cửa sổ game.

[Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát cưỡng chế PK bạn.]

Chu Tử Thư phản ứng cực nhanh, cậu lập tức nhảy cẫng lên né tránh kỹ năng tấn công đang ập tới từ sau lưng, dòng chữ chưa kịp gõ xong khi nãy bấy giờ cũng bịđăng lên do trượt tay.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơ?

Chàng trai tấn công cậu khựng lại, dừng động tác.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Anh đây, em gái mau chết đi!

... Thằng ẩm ương ở đâu ra vậy.

Chu Tử Thư nhíu mày, niệm kỹ năng chuẩn bị phản công thì sực nảy ra một ý, chuột máy tính cũng lướt qua phải theo dòng suy nghĩ của

cậu, hủy dùng phép.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cậu cũng đến giết tôi sao TVT?

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nói nhảm, bây giờ ai mà không muốn giết cậu?

Dứt lời, Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát lại vung kỹ năng với cậu, Chu Tử Thư lần nữa tránh đi.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Hức hức hức, tôi chỉ là người mua acc thôi chứ đâu làm gì sai, sao cứ phải giết tôi chứ?

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát nhìn cô ta vừa hức hức hức vừa né tránh tất cả kỹ năng của mình một cách trôi chảy linh hoạt thì cạn hết lời.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Em gái đừng chạy nữa, tôi không giết cậu thì cũng có người khác muốn giết cậu thôi, chúng ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Lúc nãy tôi mới nạp hai trăm vàng, đây là tiền tiêu vặt cả tuầncủa tôi, chết sẽ rớt hết đó QAQ, cậu có thể tha cho tôi một lần không.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Không.

Chu Tử Thư vừa tránh vừa tìm người, trong lúc bị tên đần này quấn lấy, chẳng biết Tâm Cung Vãng Chi đã chạy vào xó xỉnh nào nhổ cỏ tiếp rồi.

Cậu nhớ nhiệm vụ này phải nhổ cỏ ba lần mới xong, đừng nói ban nãy cậu thấy là lần thứ ba nhé?

Sau khi sử dụng mười hai lần nhảy, cuối cùng cũng tìm được anh chàng cầm thần binh ở trong góc.

Bấy giờ Tâm Cung Vãng Chi không còn nhổ cỏ nữa mà làm nhiệm

vụ khác, giết quái.

Cảm thấy kế sách tỏ vẻ thảm thương cũng tàm tạm rồi, Chu Tử Thư bèn gõ chữ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh Chiến Thần cứu em với TVT!

Tâm Cung Vãng Chi vẫn mải miết chém quái, chẳng thèm quay đầu.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh Chiến Thần có đó không?

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát nhanh chóng đuổi kịp, thấy màn này thì con tim hơi hoảng hốt. Đừng nói là Tâm Cung Vãng Chi muốn giành một trăm vàng với mình nhé?

Tuy một trăm vàng không bõ bèn gì với Tâm Cung Vãng Chi cả, nhưng nếu đối phương muốn giết Tiểu Điềm Chu, chẳng phải chỉ cần động đậy ngón tay là xử lýxong đó à? Nghĩa là cho không đấy!

Nghĩ thế, Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát tăng nhanh tốc độ tung kỹ năng, Chu Tử Thư thì nhảy nhót xung quanh Tâm Cung Vãng Chi, chẳng bị thương tổn gì, thậm chí còn dư thời gian gõ chữ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh trai Chiến Thần giúp em với, em cho anh hết hai trăm vàng còn lại của em luôn (khóc) (khóc)

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Mẹ, tôi giết cậu cũng chỉ rớt có 50% tiền thôi! Cậu làm ăn kiểu này hơi lỗ vốn đấy?!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nhưng tôi còn bị rớt kinh nghiệm nữa, kinh nghiệm quý giá hơn tiền mà (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Vậy cậu đưa thẳng 200 vàng cho tôi đi, tôi không giết cậu nữa, nhé?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Tôi không thèm, cậu là đồ xấu xa!

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ...

Chu Tử Thư tránh đến bực bội mà Tâm Cung Vãng Chi vẫn im thin thít.

Chẳng lẽ không thấy? Mà đâu đúng, theo lẽ thường thì cậu chọn vị trí chuẩn xác, Tâm Cung Vãng Chi sẽ thấy đoạn đối thoại của hai người họ thôi.

Do dự một lúc, cậu rời mắt nhìn sang con quái dã ngoại.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát vung kỹ năng hoài mệt quá, vừa định gõ chữ mắng người thì thấy nhân vật nữ mảnh mai yếu đuối nọ lăn một vòng trên đất, cuối cùng cũng tung ra kỹ năng tấn công đầu tiên trong mấy phút qua.

Nhưng đối tượng bị trúng kỹ năng lại không phải cậu ta.

Chợt thấy một tấm lưới bay sang bên phải, đánh thẳng lên con quái dã ngoại mà Tâm Cung Vãng Chi đã đánh trọn hai phút bằng một đường cong xinh đẹp, tạo thành 79 sát thương, quái dã ngoại gục ngay tại chỗ.

[Người chơi Tiểu Điềm Chu [Thành Vô Danh] đã tiêu diệt Hiệp Đạo Cản Đường, lấy được một tấm Tàng Bảo Đồ quý hiếm trên người hắn!]

Chu Tử Thư: "..."

Con quái này có một hạn chế đặc biệt, dù thuộc tính tấn công của người chơi cao cách mấy cũng chỉ tạo ra sát thương cực thấp cho nó. Đây cũng là nguyên nhân mà Tâm Cung Vãng Chi ở đây tận hai phút.

Kết quả còn bị Lưới Thiên La với 79 sát thương của Chu Tử Thư giết chết.

Còn rơi Tàng Bảo Đồ quý hiếm nhất nữa, đa số người chơi làm nhiệm vụ này cũng vì báu vật đó.

Hơn nữa thứ này là vật phẩm khóa, không giao dịch được, chỉ nhặt được thôi.

Bấy giờ cuối cùng Tâm Cung Vãng Chi cũng có phản ứng, anh bước lên một bước nhỏ, sau đó dừng lại tại chỗ.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ...

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nói thật, tôi thấy cậu còn quá đáng hơn tôi đấy.

Chu Tử Thư hối hận lắm, ban nãy cậu nên tiễn tên nói nhảm này về nơi hồi sinh luôn mới phải.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Á á á... [Cận] Tiểu Điềm Chu:Trời ơi TVT!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi em không cố ý đâu, kỹ năng của em bị lệch Cung TVT

Không có phản ứng.

Chu Tử Thư tặc lưỡi, tên này sao thế nhỉ, cậu đã TVT đến vậy rồi mà còn chẳng nói câu nào?

Thấy Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát lại tung kỹ năng với mình, Chu Tử Thư vừa địnhđộng đậy, một dòng chữ bắn ra ngay chính giữa.

[Người chơi Tâm Cung Vãng Chi sử dụng Dây Trói Tiên với bạn.]

???

Chu Tử Thư trợn tròn mắt nhìn bản thân bị Dây Trói Tiên cố định tại chỗ, hứng trọn tuyệt chiêu của Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát, rớt luôn 20% máu.

[Cận] Tiểu Điềm Chu:? [Cận] Tiểu Điềm Chu:Anh?

Tâm Cung Vãng Chi quay đầu, thanh trường kiếm trên tay lóe sáng trông cực kỳ lạnh lẽo.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Kiếp sau đừng làm kẻ lừa đảo nữa.

Nói xong câu này, anh chàng làm phép tại chỗ ba giây, rời khỏi bản đồ dã ngoại.

?

?!

Chu Tử Thư đực mặt một lúc, sau đó mới muộn màng cảm thấy tức giận.

Mẹ?!

Tên đàn ông khốn nạn như anh mà cũng có tư cách nói tôi á?!!

------oOo------

Chương 5: Em Dễ Giết Lắm!

Em Không Đánh Trả Đâu!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai người không ngờ Tâm Cung Vãng Chi sẽ ra tay nên bỗng chốc đều sững sờ.

Chu Tử Thư đã âm thầm hỏi thăm sức khỏe cả dòng họ nhà Tâm Cung Vãng Chi, cậu cắn răng dùng ngôn ngữ của tám quốc gia để mắng vài lần.

Dây Trói Tiên là đạo cụ của quái dã ngoại cao cấp rơi ra, có thể cố định mục tiêutrong sáu giây.

Sáu giây, đủ để cậu ăn trọn combo kỹ năng của Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát.

Nào ngờ Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát tung tuyệt chiêu xong thì không động đậy nữa.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ... Sao cậu lại là Hồ Tiên Động? Cậu đổi phái rồi à?

Lưới Thiên La mà Chu Tử Thư vứt ra ban nãy là kỹ năng riêng của Hồ Tiên Động. Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát mở thông tin của cô ta ra xem, quả nhiên mục môn pháichễm chệ ba chữ Hồ Tiên Động.

Hồ Tiên Động khác với Phổ Đà Sơn, tuy cùng là buff, nhưng Hồ Tiên Động tập trung vào phong ấn và hỗ trợ, lượng trị liệu cực ít. Kỹ năng môn phái này phức tạp, phạm vi làm phép cũng cực nhỏ, còn người chơi của phái thuộc hai thái cực – hoặc là chơi cực đỉnh, thuộc loại PK cả server; hoặc là gà đến mức còn chẳng xử được quái nhiệmvụ, một kẻ vô dụng.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát do dự một lúc, vừa định gõ chữ tiếp.

Chợt thấy dây thừng màu vàng trên người Tiểu Điềm Chu biến mất, nhân vật nữ nhảy dựng lên trông cực kỳ hung hãn, kỹ năng hình quả cầu lửa màu đỏ hồng bay thẳng đến chỗ cậu ta!

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát giật nảy mình, hối hả nhảy tránh đi, đáp xuống đất rồi mới phát hiện mình đang ở Cung tấn công của quả cầu lửa.

Không, nói đúng hơn... là Tiểu Điềm Chu đã tính sẵn bước đi tiếp theo của cậu ta rồi.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát:??? [Cận] Bé Nhang MuỗiHoạt Bát: KTử Thư...

Tiểu Điềm Chu mặc xác cậu ta, ngay lập tức triệu hồi thú ra. Kỹ năng tấn công củaphái Hồ Tiên Động chỉ dùng để giết quái thôi, nếu PK thật còn phải dựa vào thú triệu hồi.

Cô ta triệu hồi ra... một con cáo màu trắng trên trán có hình xăm hoa mai, sau mông là chín cái đuôi.

Cửu Vĩ Tiên Hồ, thần thú bậc chín, con rẻ nhất trong khu giao dịch cũng cả chục nghìn tệ.

Cửu Vĩ Tiên Hồ lắc đuôi, tung vài quả cầu lửa về phía Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát, thanh máu của cậu ta lập tức bị rút đi một nửa.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: KTử Thư đã!!

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: KTử Thư đã... chị gái ơi! Em sai rồi chị ơi!

Tiểu Điềm Chu không đáp, tung thêm một kỹ năng phong ấn khác

lên người cậu ta, cậu ta chẳng tài nào động đậy được nữa, chỉ có thể đứng im đóhứng trọn sát thương của Cửu Vĩ Tiên Hồ.

Trước máy tính, Chu Tử Thư đang nghiêm túc nghiên cứu kỹ năng của Hồ Tiên Động.

Hồ Tiên Động là phái ít người chơi, trước đây cậu cũng chưa chơi bao giờ. Tổng cộng tất cả cũng tận hai mươi kỹ năng, chỉ mỗi phần giới thiệu kỹ năng thôi cũng đủ phức tạp rồi.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Chị gái!! Em vừa bán một con thú triệu hồi, trên người có hơn 2000 vàng... xem như em van xin chị tha cho em con đường sống đi!!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ai là chị gái cậu? [Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ...

Đây có phải người yêu kiều nũng nịu ban nãy không vậy??

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Vậy em gái, em gái em đừng giết anh nhé, anh cho em 500 vàng nè, được không?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ai thèm 500 vàng đó của cậu?

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Vâng vâng vâng, anh nhìn là biết ngay em không thiếu tiền mà.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Tôi muốn 1k5. [Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ...

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Em làm vậy là quá đáng lắm nhé em gái!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Chẳng phải ban nãy cậu còn đòi 200 vàng của tôi sao (đáng yêu)

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Tất nhiên ban nãy anh nói đùa thôi, sao lại đòi tiền em thật chứ. (quỳ xuống xin tha)

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Bớt nói nhảm đi, cậu chỉ cần trả lời có cho hay không.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát cắn răng.

Game này có một quy định khốn nạn đó là sau khi bạn cưỡng chế PK người khác, nếu bị giết ngược lại, bạn chẳng những mất tiền mất kinh nghiệm nhiều hơn, mà còn có xác suất thấp bị rớt luôn trang bị trên người.

Cậu ta mở khung vật phẩm, nhìn mớ trang bị đang phát sáng của mình, chỉ thấy lòng đau như cắt. Ai dám cược chứ?!

[Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát cho bạn 1500 vàng.]

Tiền đến tay, Chu Tử Thư nhúc nhích ngón tay gọi cáo về.

Mấy tên này hở chút là muốn giết người, phải cho biết mặt mới được.

Lấy tiền rồi cậu cũng chẳng thừa lời nữa, bay thẳng về thành chính, để lại một mình Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát ở đó.

Nào ngờ chưa đi được bao lâu, mục bạn bè ở góc phải bên dưới đột nhiên nhấp nháy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: (tủi thân) Thì ra acc này đổi chủ thật.

Chu Tử Thư sửng sốt, bấy giờ mới nhớ đến việc xem bảng bạn bè, từ khi đăng nhập đến giờ cậu mãi lo mấy chuyện khác, chẳng có thời gian xem thứ này.

Quả nhiên, Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát nằm ngay ngắn trong danh sách bạn bè của cậu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Sao cậu lại có bạn bè của acc này?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Tôi từng làm nhiệm vụ chung với chủ acc cũ.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Lúc nãy tôi nhìn thao tác của cậu, đúng thật là cô ta không chơi được như vậy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ...

Rõ ràng là bạn bè với chủ acc cũ mà còn muốn giết cậu, thậm chí còn đòi tiền cậu?!

... Ban nãy cậu phải lấy hai nghìn vàng luôn mới đúng. [Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu là con trai nhỉ? Lửa giận của Chu Tử Thư tắt lịm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Hả 0.0! Tôi giống con trai chỗ nào? (đấm ngực cậu nè)

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Ừm. Vì rất hiếm cô gái nào có thao tác tốt vậy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cậu hiểu lầm rồi, thao tác của tôi chẳng ra sao cả, rất nhiều cô gái đều có thể đánh cậu như đánh em trai mà (đáng yêu)

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ...

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Này, thật ra ban nãy tôi không định giết cậu, nhưng tôi thấy có một đội tinh anh bên Nhàn Nhân Các đang làm nhiệm vụ ở gần đó, sớm muộn gì cậu cũng bị phát

hiện thôi, chi bằng cứ để tôi kiếm số tiền này. Hơn nữa cậu nghĩ mà xem, đội bên Nhàn Nhân Các có tận năm người, cậu giỏi cỡ nào cũng không giết được, tính ra thì tôi đã cứu cậu đó!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Thôi được, nếu đã làm sáng tỏ mọi hiểu lầm rồi thì chúng ta tạm biệt nhau trong hòa bình thôi, cảm ơn cậu nhé.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Đừng đừng đừng, tôi còn chuyện muốn nói với cậu.

Chu Tử Thư uống ngụm nước.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cậu nói đi.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu xem, bây giờ Nhàn Nhân Các đang treo thưởng, acc này của cậu không dùng được rồi, hay là chúng ta cùng kiếm một khoản lớn trước khi bán acc nhé!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu cởi trang bị ra cho tôi giết, tiền thưởng nhận được chúng ta chia 50:50, thấy sao?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu:??

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ... Không thì 30:70? [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: (mỉm cười)

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: 20:80 vậy, dù sao cậu cũng cho tôi kiếm chút đỉnh chứ em gái.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Được thôi, nhưng nếu tôi lỡ tay giết cậu rớt trang bị thì cậu không được trách tôi đó nha. (chạm ngón trỏ với nhau)

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ... Được, cậu xem như tôi chưa nói. (vẫy khăn)

Vài ngày sau khi ở phòng trọ mới, cuối cùng Chu Tử Thư đã dành thời gian đến siêu thị một chuyến.

Nhà trống quá cũng không ổn, sau khi chọn vật dụng sinh hoạt, cậu bèn dạo sang khu thực phẩm.

Mẹ Chu Tử Thư là đầu bếp, mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên nấu vài món ăn gia đình chẳng thành vấn đề với cậu. Hơn nữa cậu đã hứa với bọn Cao Tự Tường là chờ ổn định rồi sẽ mời họ đến nhà ăn cơm.

Cao Tự Tường gọi điện thoại đến: "Đang ở đâu vậy Thư Thư?"

Thật ra Chu Tử Thư không thích người ta gọi mình là Thư Thư, nghe như con gái vậy, nhưng dù có ép buộc dọa nạt gì họ cũng chẳng sửa, thế là đành mặc kệ họ.

"Khu thực phẩm, các cậu chờ tôi ở quầy thu ngân đi."

Thanh toán xong, Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo tự giác xách túi.

"Thư Thư, rốt cuộc nhà này là mua hay thuê vậy? Nhìn không giống có người từng ở?" Đến nhà Chu Tử Thư, Cao Tự Tường nhìn quanh.

"Thuê đó, nhà mới, trước đây chưa ai ở." Chu Tử Thư buộc tạp dề: "Các cậu chờ ở ngoài đi, mở ti vi xem."

Chu Tử Thư nấu vài món gia đình, Lục Văn Hạo mới nếm thử đã tấm tắc khen ngon: "Đệt! Thư Thư, tay nghề cậu giỏi thế phải nói sớm chứ! Tôi còn tìm bạn gái chi nữa! Cưới cậu là được!"

Cao Tự Tường: "Cậu muốn cưới cũng phải hỏi xem hoa khôi khoa chúng ta có đồngý hay không, cô ấy thèm khát Thư Thư lâu lắm

rồi."

Chu Tử Thư không hùa theo họ, cậu ăn được nửa chừng thì chợt dừng lại, nhìn Lục Văn Hạo: "Hạo Nhi, hỏi cậu một chuyện."

Lục Văn Hạo lau môi: "Nói đi." "Cậu thích mẫu congái thế nào?"

Lục Văn Hạo khựng lại, vội làm rõ với vẻ mặt quái lạ: "Này... Thư Thư, ban nãy tôi nói bừa thôi. Tôi, tôi là trai thẳng!"

"Yên tâm, dù tôi là gay thật cũng không tìm cậu làm đối tượng đâu." Chu Tử Thư nói: "Ý tôi là... chẳng phải cậu từng yêu qua mạng vài lần rồi à? Cậu thích tìm một cô gái như thế nào trong game?"

"À." Lục Văn Hạo nghĩ ngợi: "Cô gái có giọng nói ngọt ngào, thích làm nũng, hát hay."

Cao Tự Tường đánh giá: "Tục!"

"Xì, cậu thì biết gì, cuộc đời này của cậu đã khuỵu gối trước cô bạn từ nhỏ rồi." Lục Văn Hạo đốp lại.

Chu Tử Thư lặng lẽ ăn cơm. Hình như cậu cũng hợp với ba điều này nhỉ?

Có phần mềm chỉnh giọng, muốn giọng nói ngọt ngào không thành vấn đề; làm nũng... cũng có thể học; còn ca hát, hồi cấp hai thích thể hiện, cậu từng tham gia chương trình 10 Siêu Ca Sĩ của trường, còn đạt giải ba nữa.

Trò chuyện một lúc, Cao Tự Tường chợt đổi chủ đề: "Đúng rồi Thư Thư, lát nữa ăn xong tôi không rửa chén giúp cậu được, phải về phòng một chuyến, tôi có hẹn với người trong bang bảy giờ giết Chiến Thần rồi."

Chu Tử Thư nCung mày: "Giết Chiến Thần? Cậu muốn làm thần binh à?"

"Ừ, thì cũng sắp mở giải PK liên server, tôi muốn thử lần nữa xem sao, nhỡ ra thần binh thật, xem như nắm chắc quán quân trong tay rồi." Cao Tự Tường thở dài: "Hơn nữa tôi còn thiếu nhiều nguyên liệu rèn lắm, năm nay server có tận ba đội báo danh, ai nấy cũng muốn tăng mạnh trang bị, tìm nguyên liệu còn phải cướp của nhau đấy... tôi khó khăn quá mà."

Chu Tử Thư nghe xong, gật đầu đăm chiêu: "Được, không sao, tôi có mua máy rửa chén rồi."

Tiễn hai người họ về, Chu Tử Thư đến trước máy tính, thấy biểu tượng bạn bè của mình cứ nhấp nháy mãi.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Em gái Chu, đang làm gì đó.

Hôm ấy trò chuyện xong, Chu Tử Thư vốn định xóa bạn bè, nhưng Bé Nhang Muỗi lại nói mình có clone trong Nhàn Nhân Các, có thể giúp cậu nghe ngóng tin tức bất cứ lúc nào, Chu Tử Thư suy nghĩ một lúc, bèn giữ cậu ta lại.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Mới ăn cơm xong, hỏi cậu một chuyện. [Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Chuyện gì.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Hằng năm ai trong server tham gia đánh liên server vậy? Tâm Cung Vãng Chi à?

Chiến Liên Server, nói nôm na là PK liên server, là giải đấu PK đặc sắc mỗi năm một lần, phần thưởng quán quân là cúp vàng, danh hiệu game và tiền.

Mỗi server chỉ được cử một đội ra đấu, nếu server này có nhiều đội báo danh thì phải đánh với nhau trước, ai thắng mới được đại diện server thi đấu.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Hả? Đâu có. Tâm Cung Vãng Chi không đánh liên server.

Chu Tử Thư sửng sốt.

Có trang bị cực phẩm và mấy con thú triệu hồi đỉnh thế kia mà không tham gia Chiến Liên Server?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Mấy năm trước Tâm Cung Vãng Chi có đánh một lần, giành quán quân rồi. Sau đó thì không báo danh nữa. Mấy năm nay server chúng ta toàn là đội của Tương Tư Không Màng đánh thôi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Vậy à, vậy thì tiếc thật. Tôi cảm thấy anh ấy mà đi, chắc chắn server của chúng ta sẽ đạt giải quán quân.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Chưa chắc đâu, một mình anh ta mạnh cũng vô dụng, PK là chuyện của cả năm người, cậu xem anh ta còn chẳng có bang nữa, tôi cũng từng điều tra đồng đội đánh phó bản chung với anh ta, toàn là mấy acc chuyên chạy nhiệm vụ, muốn đánh thì chỉ có thể chọn cách liên minh với Nhàn Nhân Các thôi.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Này! Cậu nói xem, lần trước anh ta ra tay có phải vì muốn vào Nhàn Nhân Các không? Nếu như vậy thật thì cậu tiêu đời rồi, cậu cónghe qua biệt danh của anh ta chưa?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Biệt danh gì?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Sát Thủ Hồ Tiên đó! Có lần anh ta ra Đấu TrườngLiên Server chơi 1vs1, bị ghép trúng Hồ Tiên Động đứng đầu các server, ôi... Hồ Tiên Động kia bị anh ta vùi dập tơi tả không trả đòn nổi, không có chút ưu thế nào luôn.

Chu Tử Thư cười nhạo, đó là vì tên Hồ Tiên Động đó quá gà. [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: Giỏi ghê 0.0! Đại thần không hổ là đại

thần!

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Hê hê, chứ sao nữa.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Đúng rồi em gái, mấy hôm nay đã nghĩ thông suốt chưa, chúng ta có nên cùng kiếm tiền phát tài không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Thôi, tôi không thèm chút tiền kia đâu. (quay đầu đi)

Tắt khung đối thoại, Chu Tử Thư vừa định làm nhiệm vụ ngày.

[Loa] Tâm Cung Vãng Chi: Mua Lông Vũ Kim Tước giá 100 vàng, giao dịch trực tiếpở chủ thành thành Nguyệt Trầm, số lượng lớn có thể tăng giá, nhắn mật.

Loa vừa xuất hiện, kênh thế giới chợt vỡ òa.

[Thế Giới] OTP JohnJae: Mẹ ơi! Tâm Cung Vãng Chi xuất hiện rồi! [Thế Giới] Tiên Manh Manh: Ha ha

[Thế Giới] Hoa Nhiều Rối Mắt: KTử Thư đã, chẳng phải Lông Vũ Kim Tước dùng để rèn thần binh à? Cung Thần đã có thần binh rồi mà, sao còn mua cái này nữa?

[Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Cung Thần con khỉ, là tên đàn ông khốn nạn thôi.

...

Tầm mắt Chu Tử Thư khóa chặt trên hai chữ cuối cùng của loa. Nhắn mật.

Nhắn mật được, nghĩa là Tâm Cung Vãng Chi đã mở trò chuyện

bạn bè rồi?!

Cậu vội làm thử, quả nhiên đã thêm bạn.

Tuy chỉ thêm bạn một phía thôi, nhưng chỉ cần đối phương ở trong danh sách bạn bè của cậu thì cậu sẽ có thể gửi tin nhắn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi! (phấn khích) Ba phút sau, không trả lời.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi anh quan tâm em đi mà, chẳng phải anh đang mua Lông Vũ Kim Tước sao (tủi thân).

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Giao dịch trực tiếp ở chủ thành.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi em không có Lông Vũ Kim Tước, nhưng chỗ em có cách kiếm tiền giúp anh một ngày được nghìn vàng luôn! >.<, lông vũ đắt thế, vừa hay hoàn lại vốn cho anh!

Phía bên kia máy tính, Cung Tuấn khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ nọ.

Giọng điệu này khác gì mấy tên chuyên lừa đảo acc QQ vài năm trước đâu.

Ha, xem ra vẫn là tên lừa gạt quen thói.

Bấy giờ cũng mua được gần đủ số lượng lông vũ, anh đang định tắt tính năng bạn bè, đối phương lại gửi tin nhắn sang.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Bây giờ Nhàn Nhân Các đang treo giải em nè, giết một lần 100 vàng, em cởi sạch cho anh giết nha~ (hôn gió)

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Tại sao lại không, em dễ giết lắm! Em không đánh trả đâu!

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không thiếu tiền.

Cung Tuấn dừng một lúc, gõ chữ. Tại sao phải tìm người giết cậu?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: À. Không tìm người khác, em chỉ tìm anh thôi 0V0, người khác không giết được em, em chạy giỏi lắm!

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: ... Tại sao tìm tôi, vì giành quái của tôi?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không phải. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Ôi, vì em là fan của anh đó... [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: QAQ Ui, tự nhiên mắc cỡ ghê. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Em có xem nhiều video Đấu Trường của anh lắm, thao tác ngầu bá cháy. Em chơi trò này cũng vì anh luôn đó. (đỏ mặt)

Tốt! Đáp án tiêu chuẩn! Một trăm điểm!! Chu Tử Thư! Mày đỉnh lắm!

Chu Tử Thư đọc đi đọc lại tin nhắn của mình, càng đọc càng hài lòng. Bên kia vẫn không trả lời.

Chu Tử Thư bật cười. Hê, chắc chắn đang hồi hộp đến mức không biết phải trả lời thế nào rồi phải không.

Cậu phải thừa thắng xông lên.

"Tuy mua được một... acc có danh tiếng không tốt lắm, cũng mất hơn phân nửa tiền tiêu vặt của em, dạo này chỉ đánh úp mì sống qua ngày, nhưng được nhìn thấy bóngdáng của anh trong game là đủ rồi~"

Trời ơi.

Đây là phát ngôn cảm động lòng người gì thế này. Chu Tử Thư cũng tự thấy thổn thức luôn.

Cậu nghĩ một lúc, thêm icon đáng yêu trong game vào phía sau. Hoàn hảo! Gửi thôi!

Ngay khi cậu nhấn nút, một dòng chữ vàng hiện lên...

[Người chơi Tâm Cung Vãng Chi từ chối nhận tin, gửi thất bại.] Chu Tử Thư: "???"

Chu Tử Thư: "..."

------oOo------

Chương 6: Anh Chiến Thần Ơi!

Cứu Em Với Ới Ới Ới Ới

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi tắt tính năng bạn bè, thế giới game chợt yên tĩnh đi rất nhiều.

Cung Tuấn bay đến cạnh Sứ Giả Kho, nhét hết tất cả Lông Vũ Kim Tước vừa mua ban nãy vào trong.

Một cái đầu chợt ló ra từ tầng trên giường đối diện: "Đàn ông khốn nạn, mua được bao nhiêu lông vũ rồi?"

Nghe thấy xưng hô này, Cung Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Sao, muốn đi dạo ở nơi hồi sinh à?"

Lộ Hàng rén ngay: "Chậc, sao cậu không biết đùa gì hết vậy. Mau lên, nói chuyện chính nào, mua được bao nhiêu lông vũ?"

"Đủ rồi." Cung Tuấn nói: "Sau này đồ của mình thì tự mua."

"Cũng do tôi đăng nhập chỗ lạ nên bị hệ thống hạn chế giao dịch mà... Mỗi lần được nghỉ dài ngày về là sẽ bị một lần, cậu cũng biết đó thôi." Lộ Hàng vừa nói vừa đăng nhập, được một nửa thì thấy sai sai: "KTử Thư, mười phút trước tôi mới nhờ cậu mua lông vũ thôi, sao chưa gì đã đủ rồi?! Cậu mua bao nhiêu?"

Cung Tuấn: "Một trăm vàng."

Lộ Hàng tức hộc máu: "Trong Thương Hội đâu đâu cũng là đồ bảy mươi vàng! Cậu lại đi mua với giá một trăm vàng?!"

"Đâu đâu? Cậu vào Thương Hội tìm được một trăm sợi thì tôi tặng

acc tôi cho cậu."

"Rèn thần binh một lần cũng chỉ cần một trăm sợi thôi!"

Cung Tuấn nCung mày: "Một lần? Cậu tưởng game do nhà cậu phát hành à? Cậu rèn mười lần cũng chưa chắc được một thứ ra hồn đâu."

Mắt phải Lộ Hàng giật giật: "... Nên rốt cuộc cậu đã mua bao nhiêu?"

"Không đếm."

Không đếm, vậy ít nhất cũng đầy cả kho.

Lộ Hàng hít sâu, bình tĩnh cầm điện thoại lên xem số dư tài khoản ngân hàng.

"Yên tâm, những thứ này xem như tôi mua, bán cậu bảy mươi một sợi." Cung Tuấn nói với vẻ thản nhiên.

Lộ Hàng siết nắm tay: "Đệt, sau này tôi sẽ không gọi cậu là thằng đàn ông khốn nạn nữa! Cậu là anh tôi, mãi mãi là anh trai tôi."

Cung Tuấn nghe thế bật cười: "Cút đi."

Lộ Hàng: "Đúng rồi, tôi quên phỏng vấn cậu, cảm giác làm thằng đàn ông khốn nạn thấy sao?"

"Tốt lắm." "..."

Lộ Hàng không thèm tin, Cung Tuấn cũng lười giải thích.

Anh không nói bậy, quả thật rất tốt, dạo này không còn đội PK nào liên lạc anh, cũngchẳng còn bang nào đến mời mọc anh, cả những

cô gái gửi yêu cầu thêm bạn cho anh cũng ít đi. [Bạn bè Lộ Điều Điều lên mạng.]

"Này! Hạn chế do đăng nhập khác khu vực đã được bỏ! Tôi được tổ đội rồi!" Sau khi đăng nhập, Lộ Hàng gào thét ở giường đối diện: "Mau đến đây, tôi dẫn cậu làm nhiệm vụ, đúng lúc đang có hoạt động nè."

Trong thời gian hoạt động được nhân đôi kinh nghiệm. Cung Tuấn đáp ừ, nhận lời mời tổ đội của Lộ Hàng.

Ngày thường ngoài hoạt động đặc biệt và phó bản cao cấp cần nhiều người tham gia, đa số những hoạt động bình thường khác hoặc PK trong Cửu Hiệp đều là tổ đội năm người. Cung Tuấn mở bảng đội ra xem, ngoài hai người họ ra, ba người còn lại trong đội đều là nữ.

[Tâm Cung Vãng Chi vào đội] [Đội] Bé Cưng Lạc Lạc: ...

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: (ngất) [Đội] Kỷ Tiểu Niên: Ơ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Sao vậy?

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không có gì, Lộ Lộ, đây là bạn cậu à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng đó, anh em tốt của tôi, các cậu không biết Tâm Cung Vãng Chi sao? Tên của cậu ấy đứng đầu mấy bảng xếp hạng đó.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: ... Dù lúc trước không biết thì mấy ngày này cũng biết rồi (kéo phẹc-mơ-tuya)

Tiếng cười ha hả của Lộ Hàng vang lên bên cạnh: "Há há há, Lão Cung này, sao tôi thấy qua vụ đó, cậu còn nổi tiếng trong server hơn xưa nữa vậy?"

Cung Tuấn lười quan tâm anh ta, mở túi kiểm tra thuốc mang theo bên người.

"E hèm." Lộ Hàng mở mic, tằng hắng vài tiếng rồi cố ý trầm giọng: "Nghe thấy không?"

Để tiện cho việc giao lưu trao đổi, Cửu Hiệp có cả hệ thống giao tiếp bằng giọng nói.

Cung Tuấn kinh ngạc nổi da gà với giọng nam trầm vang lên đột ngột này.

Anh nhíu mày, tháo tai nghe xuống. "À... nghe."

"Chúng ta làm hoạt động mới à? Khó không?" "Không làm được thì sao?"

Vừa nghe thấy giọng nữ, Lộ Hàng đã hồ hởi như được tiêm máu gà: "Không sao, có tôi mà, tôi sẽ không để các cậu chết đâu. Quái nhỏ phía trước cứ giết thoải mái, đếnboss rồi các cậu trốn sau lưng tôi là được."

Chưa chờ mấy nữ sinh trả lời, Cung Tuấn đã nói: "Lộ Hàng, tắt mic đã."

Lộ Hàng nói: "Không sao, tôi để chức năng nhấn phím mở mic, họ không nghe thấy giọng cậu đâu."

"Cậu gọi ai đến vậy?" Cung Tuấn xem thông tin của họ, hai người trong đó còn chưa max cấp, quan trọng nhất là: "Ba buff?

Sao, hồi nhỏ uống sữa chưa đủ à?"

"Ôi dào, tôi tra qua hoạt động này rồi, không khó đâu." Lộ Hàng nói: "Hết cách, tôi phải kéo bà xã mà, cậu cứ xem như giúp đỡ anh em đi."

Cung Tuấn khựng lại: "Ai là bà xã cậu?"

Lộ Hàng vẫn bình tĩnh: "Chuyện này thì chưa rõ." Cung Tuấn: "..."

Cứ mỗi dịp lễ Tết là Cửu Hiệp đều tổ chức hoạt động lễ hội tương ứng, cách làm cũng khác nhau, chỉ giống ở chỗ cho kinh nghiệm và phần thưởng phong phú.

Khi những người chơi khác làm hoạt động, Tiểu Hồ Tiên treo máy hồi lâu trong thành chính đột nhiên động đậy.

Tiểu Hồ Tiên nhanh chóng dọn sạp, dang chân leo soạt lên thú cưỡi rồi vội tăng tốc chạy đến trạm nghỉ, xuất phát vào bản đồ dã ngoại.

Chu Tử Thư sắp nghẹn chết mất.

Không phải sốt ruột kiếm kinh nghiệm, mà bởi cậu đã chơi Cửu Hiệp lâu thế rồi, không phải loại người thích treo máy làm nhiệm vụ.

Cậu muốn đi đào Tàng Bảo Đồ mà hôm ấy đã "cướp" được.

Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo là vật phẩm đặc biệt, tỷ lệ rơi cực thấp, dù sao thì năm xưa loại tay thối như cậu đánh cả nửa tháng cũng chẳng ra được tờ nào.

Theo lời giới thiệu của nhà phát hành, Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo sẽ giúp đào ra rất nhiều vật phẩm bất ngờ. Chu Tử Thư từng thấy có người đào ra bánh bao thêm máu chẳng đáng một xu, cũng từng thấy có người đào được nguyên liệu hiếm nghìn vàng khó mua.

Chính vì sự ngẫu nhiên này mới khiến người ta cảm thấy hồi hộp và phấn khởi.

Cùng lúc đó, kênh trò chuyện của bang Nhàn Nhân Các.

[Bang] Bóng Tối、Màu Máu: Báo cáo! Acc nhỏ của tôi nhìn thấy Tiểu Điềm Chu ởBờ Sông Tây Lương!

[Bang] Xuân Tiếu: Tôi còn đang chiến đấu, không qua được. Có ai trong bang đi được không?"

[Bang] Tiên Manh Manh: Tôi đi vậy, có ai đi cùng không, một mình tôi hơi sợ (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Không sao Tiên Tiên, acc đó là acc rỗng, cậu cứ giết cô ta thoải mái.

[Bang] Tiên Manh Manh: Tôi biết... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi giết người, nên cũng hơi sợ. (đáng thương) Nếu không vì ghét nhất loại lừa gạt tình cảm thì tôi đã không muốn xen vào rồi.

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Ha ha, vậy cậu đi đi, đúng lúc xả giận luôn.

Chẳng mấy chốc Tiên Manh Manh đã tổ đội được năm người, bay thẳng đến Bờ Sông Tây Lương.

Đến nơi, họ nhìn thấy nhân vật Tiểu Điềm Chu đang cầm một cái xẻng... xúc đất.

"Cô ta đang đào Tàng Bảo Đồ!" Có người trong đội nói: "Mau cắt ngang! Giờ chúng ta giết cô ta không chừng cô ta sẽ bị rơi Tàng Bảo Đồ đó!"

Thế là Chu Tử Thư vừa đào được một nửa thì bị một đòn tấn công quấy nhiễu.

Cậu bực dọc nhíu mày, cũng chẳng nhìn rõ là ai đã dùng kỹ năng phân thân, định bỏ chạy.

Cậu đổi phái không những vì thấy hứng thú với thao tác của Hồ Tiên Động, quan trọng nhất là môn phái này chạy rất giỏi. Chẳng những tốc độ di chuyển nhanh, mà còn có nhiều kỹ năng đánh lừa thị giác nữa, kỹ năng bỏ trốn tuyệt đỉnh luôn, thế nên cách mà Hồ Tiên Động thường dùng nhất trong Đấu Trường đó là bán đứng đồng đội.

Người phía sau phản ứng chậm hơn cậu, cậu chạy sắp ra khỏi bản đồ rồi họ mới nhớ đuổi theo.

Lúc gần vào khu an toàn, Chu Tử Thư chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: "Không sao đâu Tiên Tiên, lần này không giết được, lần sau anh cùng em canh cô ta. Giết đến khi em vui lên mới thôi."

Xem ra đã quên chỉnh kênh nói sang nội bộ đội rồi.

Trong game, đại nữ với chiếc đuôi cáo chợt dừng lại không chạy nữa.

Chu Tử Thư quay đầu, quả nhiên, trong đội đuổi giết cậu có một loli, ID game đúng là "Tiên Manh Manh".

"Ha ha, cô ta dám quay đầu kìa, có phải bị lag không?" "Mẹ, sao chạy giỏi thế không biết..."

"Mặc xác cô ta, rớt mạng càng tốt, rớt mạng rồi cô ta không thể về nơi hồi sinh, chúng ta có thể canh xác chờ cô ta sống lại rồi giết tiếp." Thuần Dưỡng Sư trong đội lập tức triệu hồi thú: "Mau lên, Thuật Sĩ khống chế trước."

Thuật Sĩ lập tức ném ra bùa chú phong ấn, nào ngờ lá bùa còn đang trên đường bay, đối phương đã nhảy lên, đồng thời triệu hồi Cửu Vĩ Tiên Hồ.

Pháp Sư trong đội bật cười: "Ý gì đây? Cô ta còn định phản đòn à?" "Lại lừa được con Cửu Vĩ Tiên Hồ đó từ đâu thế?"

Bấy giờ, Tiên Manh Manh chợt mở mic: "Tiểu Điềm Chu, cậu đứng đó đừng động đậy,để chúng tôi giết một lần là được, tôi cũng không canh xác cậu. Chỉ cần sau này cậu không lừa gạt người khác nữa, đúng là làm mất mặt con gái mà."

Đồng đội: "Ha ha, Tiên Tiên em nói chuyện mềm mại đáng yêu ghê."

"Anh đừng cười chứ." Tiên Manh Manh ngượng ngùng: "Em đang nghiêm túc khuyêncô ấy đấy."

Vừa dứt lời, Tiểu Điềm Chu lại có động tác.

Chợt thấy cô niệm chú nửa giây, mạng nhện phong ấn giăng ra từ trong tay bay thẳng đến chỗ họ, Thuật Sĩ và Pháp Sư đứng đầu lập tức lùi ra sau.

Mạng nhện bay vút qua hai người, lao thẳng ra phía sau, trúng ngay Hòa Thượng buff trong đội.

Hòa Thượng sửng sốt chưa kịp phản ứng, Tiểu Điềm Chu đã bỗng chốc biến mất.

"Là Tàng Hình Dịch Chuyển! Mau đổi vị trí!" Thuật Sĩ trong đội nhận ra, hô to.

Nhưng hắn nói quá muộn.

Mấy giây trước Tiên Manh Manh còn đang thong thả buff trạng thái thêm cho đồng đội, chớp mắt đã bị bao phủ bởi một đống mạng nhện.

Cô sửng sốt: "Đây là gì?!"

"Thôi xong, em mau thoát ra đi, mau nhấp chuột trái! Đây là debuff, nó sẽ phong ấn và làm giảm thuộc tính nhân vật của em..." Thuật Sĩ kinh ngạc.

Không ngờ cô ta lại có thể giăng lưới liên tục chỉ trong chớp mắt, thậm chí mới mấygiây mà đã quấn nhiều lớp mạng nhện như thế?!

Tiên Manh Manh sốt ruột: "Em giãy không ra..."

Ngay lúc này, Cửu Vĩ Tiên Hồ vâng theo lệnh chủ, phun một quả cầu lửa đến chỗ Tiên Manh Manh đang đứng.

Trang bị của Tiên Manh Manh vốn không tốt, lại bị dính nhiều tầng debuff như vậy, thế là ngọn lửa này cũng thiêu trụi sinh mạng của cô.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Tiên Manh Manh đã bất cẩn bị đối phương giết chết trong lúc cưỡng chế PK, mất Băng Ngọc Bích.]

Khi thông báo hiện lên, Tiểu Điềm Chu cũng lần nữa quay đầu bỏ chạy, bấy giờ mấy người họ mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối họ còn chẳng có suy nghĩ đánh trả nữa! Đã thế còn để mất một đồng đội!

Mấy người họ hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, không nén được thốt ra vài câu mắng nhiếc rồi tức tốc đuổi theo!

"Mẹ." Bên kia bản đồ, Lộ Hàng trợn tròn mắt cảm thán: "Lão Cung, cậu thấy thao tác ban nãy không?!"

Cung Tuấn không đáp.

Họ đã làm xong nhiệm vụ từ lâu, bấy giờ đang chạy nhiệm vụ dã ngoại, và họ đềuthấy rõ màn phản công giết ngược ban nãy.

Thao tác của cô nàng Hồ Tiên Động này cũng khá thật.

Nhưng... ai đó hãy nói cho anh biết, vì sao tên của Hồ Tiên Động lại là Tiểu Điềm Chu?

Lộ Hàng vẫn đang lải nhải: "Chậc chậc chậc, nhiều lớp lưới như vậy, chưa chắc Hồ Tiênđứng đầu server Thủy Sắc làm được nhỉ?"

"Chỉ cần đối thủ không phải tôi thì cậu ta sẽ làm được." Cung Tuấn rời mắt về: "Còn làm nhiệm vụ không?"

"Làm chứ. Mà này, cậu không muốn xem tiếp à?" "Không."

Thôi được.

Lộ Hàng nhấp nhẹ chuột vừa định rời khỏi bản đồ dã ngoại, chợt thấy Tiểu Hồ Tiênnọ né tránh kỹ năng của Thuật Sĩ rồi bỗng dưng quay đầu, chạy thẳng đến chỗ họ.

"Ồ! Qua đây rồi!" Lộ Hàng híp mắt dí sát vào màn hình: "KTử Thư đã, Tiểu Điềm Chu... Sao tên này quen quen?"

Cô gái trong đội nhắc nhở: "Là ả lừa đảo bị Nhàn Nhân Các đuổi giết đó."

Lộ Hàng vỡ lẽ: "À đúng nhỉ! Là cô ấy! Mà... bây giờ năng lực nghiệp vụ của mấy cô nàng lừa đảo cao thế à?"

Cung Tuấn nhìn Tiểu Hồ Tiên đang bay đến chỗ họ, chợt nhớ đến con quái bị cướp hôm trước, lòng anh loáng thoáng cảm giác bất an: "Rốt cuộc có đi không?"

Lộ Hàng: "Đi, đi ngay đây, cậu sốt ruột gì chứ..."

"Á." Một giọng nữ xa lạ chợt vang lên trong loa của hai người.

Không phải giọng ngọt ngấy mà nghe vào trong trẻo êm tai, mang cho người ta cảm giác thoải mái chẳng rõ nguyên nhân.

Bấy giờ, giọng nói đó đầy mừng rỡ và phấn khởi. "Anh ơi~"

Lộ Hàng sửng sốt, cả buổi trời mới nhận ra giọng này vọng đến từ phía Tiểu Điềm Chu.

Lộ Hàng: "... Cô ấy đang gọi ai vậy?" Cung Tuấn: "Không biết."

Vừa dứt lời thì thấy Tiểu Điềm Chu lăn lộn trên không trung, dắt theo bé cáo trắng bên cạnh nhào thẳng vào lòng Tâm Cung Vãng Chi.

"Anh Chiến Thần! Cứu em với ới ới ới ới!"

Cung Tuấn – người duy nhất có danh hiệu Chiến Thần trong server: "..."

------oOo------

Chương 7: Ôi, Lúc Anh Không Nói GìCũng Đẹp Trai Ghê

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bốn người phía sau đến hiện trường, chỉ thấy Tiểu Điềm Chu đang nhào thẳng vào lòng Tâm Cung Vãng Chi.

Tiếng "anh trai" khiến tim Lộ Hàng suýt tê dại luôn: "Cậu chắc chắn không quen à?"

Trong game, sau khi vào đội sẽ có hai lựa chọn, một là nhân vật theo sau đội trưởng, không cần thao tác; hai là tự thao tác, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn thôi.

Cung Tuấn nhấn phím tắt để hủy theo sau, nhích ra một chút tránh khỏi cô nàng từ trên giáng xuống: "Không quen."

Chu Tử Thư vốn chẳng mong Cung Tuấn sẽ đỡ mình, thế nên vài giây trước khi tiếp đất, cậu đã nhảy một chân lên vách đá bên cạnh giảm xốc rồi đáp xuống trước mặt Tâm Cung Vãng Chi một cách an toàn.

Nhìn thoáng qua tất cả thành viên trong đội của Tâm Cung Vãng Chi, ừ, đủ ba buff luôn.

Vì gạ gái mà không dẹp cả hiệu suất giết quái, đúng là chuyện tên đàn ông khốn nạn sẽ làm.

Chu Tử Thư mắng thầm trong bụng, tay lại thao tác nhân vật bẽn lẽn trốn sau lưng Tâm Cung Vãng Chi, giọng ấm ức vô cùng: "Anh trai Chiến Thần ơi... có người đuổi giết em."

Người của Nhàn Nhân Các vừa nghe câu này của cậu, vội trao đổi

nội bộ.

"Tâm Cung Vãng Chi? Sao cậu ta lại ở bản đồ dã ngoại?"

"Không thấy ba cô gái trong đội à? Chắc đang gạ gái rồi, chậc, Tiên Tiên thảm quá."Thuật Sĩ khựng lại một lúc: "Nhưng... Giọng của cô nàng Tiểu Điềm Chu cũng hay thật."

"Nói nhảm, không thì cậu nghĩ sao mà tinh anh trong bang lại mê đắm như vậy?! Nhưng cô ta và Tâm Cung Vãng Chi có quan hệ gì?"

"Không biết. Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Tâm Cung Vãng Chi mà ra tay, chắcchúng ta đánh không lại đâu..."

Vì bị giết ngược sẽ chịu phạt nặng, người trong đội hơi do dự, đứng tại chỗ chần chừ không ra tay.

"... Đừng sốt ruột, tôi hỏi thử xem." Thuật Sĩ nói, sau đó chỉnh mic sang kênh cận.

"Cung... Tâm Cung Vãng Chi." Cậu ta nuốt từ Cung thần vào bụng: "Cậu quen cô taà? Cô ta vừa làm rớt trang bị của Tiên Tiên."

Cung Tuấn nhíu mày.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Tiên Tiên là ai. Mọi người: "..."

Ở đây ngoài Lộ Hàng ra, số còn lại đều đứng không vững nữa, bầu không khí im lặng kéo dài như đang lên án: Tên đàn ông khốn nạn.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Là Tiên Manh Manh đuổi giết tôi trước, tôi tự vệ giết ngược lại thì có gì sai (thắc mắc)

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh trai Chiến Thần ơi QAQ, họ muốn làm

rớt Tàng Bảo Đồ anh tặng cho em đó, xấu lắm luôn.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em không để họ được toại nguyện đâu! Mọi người ở đây lại nín thinh.

Lộ Hàng không nhịn nổi cười ngặt nghẽo: "Tặng luôn tín vật định tình rồi, còn bảo không quen?!"

Cung Tuấn đanh mặt đính chính: "Không phải tặng."

Là cướp, dùng kỹ năng với 79 điểm sát thương cướp đi ngay trước mắt anh.

Người của Nhàn Nhân Các lại mở mic: "Tâm Cung Vãng Chi, nghĩa là cậu muốn xen vào chuyện này?"

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Thấy chưa?! Ý của anh tôi là bảo các người cút đi ngay! Anh ấy có thể suy xét không giết các người! (tức giận)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ấy chat dấu chấm hỏi rồi, các người mà không chạy nữa sẽ rớt trang bị đấy! (đập bàn)

Thuật Sĩ là đội trưởng của đội đuổi giết lần này, hắn vốn đã điếng hồn vì chuyệnTiên Manh Manh bị rớt trang bị nên hơi sợ, bấy giờ thấy vậy cũng chần chừ.

"... Được, các người cứ chờ đấy."

Bỏ lại câu này, hắn dùng kỹ năng môn phái niệm chú nửa giây, dẫn theo đội mình rời khỏi hiện trường ngay lập tức.

Cung Tuấn vừa định gõ chữ: "..."

Lá gan nhiêu đó mà cũng dám đuổi giết người khác sao?

Trong game, Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót xung quanh anh, còn dùng động tác nhân vật game tặng anh một nụ hôn gió.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cảm ơn anh nhé, em sắp bị dọa chết mất (khóc)

Cung Tuấn vốn định nói, nhưng gõ được một nửa thì dừng lại. Thôi, anh so đo với một cô gái làm gì.

Nhưng Lộ Hàng lại thấy hứng thú.

[Cận] Lộ Điều Điều: Cậu bị dọa gì? Với thao tác của cậu, họ cũng có đuổi theo được đâu.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ban nãy bị dọa nên phát huy tốt thôi QAQ, may nhờ có anh Chiến Thần.

[Cận] Lộ Điều Điều: Tàng Bảo Đồ đó là của Lão Cung cho cậu thật sao? Thứ này là vật phẩm khóa mà?

Cung Tuấn nhíu mày: "Cậu nói nhiều vậy làm gì? Không đánh phó bản nữa?"

"Ôi, tôi hỏi mấy câu thôi." Lộ Hàng nói: "Cậu không thấy cô gái này thú vị lắm hả?"

"Không."

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ừ ừ, tôi vốn định đào ra thứ tốt rồi tặng anh Chiến Thần, ai ngờ mới đào được một nửa, người của Nhàn Nhân Các đã đến QvQ

Lộ Hàng vỗ đùi: "Được lắm Lão Cung! Em gái người ta một lòng si

mê cậu kìa!"

Cung Tuấn cười nhạt: "Ừ, hay cậu yêu đương với cô ấy thử xem? Coi chừng bị cướp sạch đấy."

Cung Tuấn không thích hóng chuyện, ngày thường cả loa cũng chẳng xem, chuyện cô nàng này lừa đảo cũng do Lộ Hàng kể anh nghe.

Khi ấy Lộ Hàng còn thề thốt: Lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo, acc này không hề đổi chủ!

"Không, cậu nhìn cô ấy nói đi, Tàng Bảo Đồ đào ra gì đều cho cậu hết. Cậu làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy chẳng phải vì nó đó sao?" Lộ Hàng nói: "Dù cô ấy là lừa đảo đi nữa, lần này chúng ta cũng đâu thiệt thòi gì!"

Cung Tuấn cần Tàng Bảo Đồ thật.

Chính xác hơn, anh cần Tàng Bảo Đồ để đào nguyên liệu hiếm, Phụ Ma Linh Châu.

Tiếc là anh đã làm nhiệm vụ biết bao nhiêu lần mà chỉ mới rớt được một lần, đã thế còn bị Tiểu Điềm Chu cướp đi.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi, anh thiếu Phụ Ma Linh Châu phải không? Em sẽ đào ra được! (siết nắm tay)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Lộ Điều Điều: Hay vậy, sao cậu biết?!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em xem thông báo hệ thống mấy ngày nay, anh luôn làmnhiệm vụ lặp lại nên chắc muốn ấp trứng linh thú nhỉ?

Cung Tuấn không đáp.

Quả thật anh đang làm nhiệm vụ ấp trứng linh thú, mà yêu cầu cuối cùng của nhiệm vụ này cần có Phụ Ma Linh Châu.

Phụ Ma Linh Châu là vật phẩm cho phép giao dịch, nhưng chỉ tìm được nó thông qua Tàng Bảo Đồ, hơn nữa xác suất rớt cũng không cao. Ít ra thì đến bây giờ, khu giao dịch của server bọn họ chẳng có viên nào cả.

Thế gian này cũng có chuyện không thể giải quyết bằng tiền đấy. Chu Tử Thư đứng cạnh họ, mở chế độ tổ đội.

"Anh ơi." Chu Tử Thư cất giọng gọi, tiếng vọng lại của micro khiến não cậu cũng chấn động luôn: "Cùng đào Tàng Bảo Đồ nhé? Không có anh, em sợ lát nữa lại bị giết mất..."

Cung Tuấn không có ý buộc cô ấy phải trả Tàng Bảo Đồ cho mình.

Chỉ là nếu thật sự như cô ấy nói, bị người của Nhàn Nhân Các đuổi giết làm rớt mất Tàng Bảo Đồ, vậy thì công sức mấy hôm anh làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm cũng đi tong luôn.

Do dự một lúc, anh rời đội, xin vào đội của Tiểu Điềm Chu: "Tôi đi một chuyến."

Lộ Hàng cũng thích đi hóng hớt mấy chuyện kích thích như đào Tàng Bảo Đồ: "Này em gái, nhân tiện dắt tôi theo với..."

Anh ta chưa nói xong, Tiểu Điềm Chu đã dẫn Cung Tuấn chạy khỏi tầm nhìn.

"Mẹ, một thằng đàn ông mà sao khó dụ vậy, lên xe ông đây sẽ chết à?" Chu Tử Thư nhìn chằm chằm người trong đội, lẩm bẩm.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh trai Chiến Thần ơi, ban nãy anh làm nhiệm vụ gì thế?

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Phó bản dã ngoại. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Dẫn theo ba buff đánh bí Chu không khó giết sao 0.0

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không.

Ha, tất nhiên là không rồi, có ba em gái đánh phó bản với anh, chắc khuôn mặt trước máy tính đang cười muốn nở hoa luôn rồi nhỉ, đồ đàn ông khốn nạn chết bầm.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Cũng đúng, em quên mất! Anh là DPS siêu đỉnh! (ôm tim)

Để xem họ đào Tàng Bảo Đồ, Lộ Hàng nhịn đau bỏ luôn ba cô vợ dự bị trong đội, chạy xuống giường ngồi cạnh Cung Tuấn.

"Lão Cung khai mau, rốt cuộc cậu và Tiểu Điềm Chu quen nhau hồi nào? Cậu đã làm gì mà khiến người ta một lòng sắt son với cậu vậy hả?"

Cung Tuấn: "Thật sự không quen, gạt cậu có được tiền không?"

Lộ Hàng nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

Cung Tuấn: "... Từng gặp một lần ở bản đồ dã ngoại, cô ấy cướp quái của tôi."

Lộ Hàng kinh ngạc: "Trên đời này còn có người cướp được quái của cậu á?"

"Lúc đó đang gọi điện thoại không chú ý." Cung Tuấn do dự một lúc: "Vả lại trước đó tôi tưởng cô ấy là nam."

Lộ Hàng: "?"

Cung Tuấn nhìn Tiểu Hồ Tiên đang ríu rít nịnh nọt trong kênh đội: "Bây giờ còn cô gái nào nói chuyện như vậy nữa chứ?"

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh trai Chiến Thần ơi, anh nặn mặt đẹp thế, phải là đôi tay đẹp đẽ và tinh tế cỡ nào mới nặn ra được một nhân vật game đẹp tuyệt trần như vậy! (mắt lấp lánh)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Sắp đến mục tiêu chỉ định của Tàng Bảo Đồ rồi, em hồi hộp quá đi.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (có ai không)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ôi, lúc anh không nói gì cũng đẹp trai ghê QvQ

Lộ Hàng phì cười: "Tôi thấy... đáng yêu lắm mà?" Cung Tuấn lười phản ứng anh ta.

Mục tin nhắn bạn bè đột nhiên nhấp nháy, Cung Tuấn tiện tay mở xem.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Anh dám tổ đội với ả lừa đảo kia? [Bạn Bè] TiênManh Manh: Ha ha, đói quá ăn quàng luôn à?

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Cô ta vừa đánh rớt trang bị của em đấy anh biết không.

Cung Tuấn nhìn thoáng qua rồi tắt luôn khung đối thoại. Lộ Hàng: "Này, ít nhiều gì cậu cũng trả lời một câu chứ." "Không trả lời, phiền phức."

Lộ Hàng rầu rĩ: "Rốt cuộc cô ấy có biết người vào acc mấy tháng trước không phải cậu không?"

"Biết."

Anh đã nói hết với Tiên Manh Manh những gì nên nói rồi.

Nhưng Tiên Manh Manh vẫn không tin, cứ khăng khăng bảo anh bày trò chối bỏ, không muốn chịu trách nhiệm, còn thêm mắm dặm muối kể lung tung ra ngoài.

Lộ Hàng định nói thêm thì điện thoại chợt vang lên, cậu ta nhận lấy đáp vài tiếng, sau đó ra cửa.

"Anh Chiến Thần ơi." Giọng nữ vang lên trong tai nghe, Tiểu Điềm Chu dè dặt hỏi: "Anh có đó không? Chúng ta đến mục tiêu đào Tàng Bảo Đồ rồi."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vậy em đào đây. [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: 1

Vì đang tổ đội nên sau khi Chu Tử Thư nhấp vào Tàng Bảo Đồ, hai nhân vật trong đội bắt đầu xới đất.

Chu Tử Thư cầm ly nước trong tay uống một ngụm, suy nghĩ xem nên làm gì để Tâm Cung Vãng Chi thêm bạn cậu.

Chu Tử Thư vốn không cho rằng sẽ đào được thứ tốt, cậu nổi tiếng tay thối đến mức rèn thần binh còn ra được loại rác rưởi có một không hai đấy.

Phụ Ma Linh Châu? Có xứng không?

Thanh tiến độ đào bảo biến mất, Chu Tử Thư vẫn chưa hoàn hồn, một dòng chữvàng bắt mắt đã bắn ra ngay giữa giao diện trò chơi.

[Xẻng của bạn đã làm sập nhà của yêu quái, khiến Yêu Vương Lánh Đời giận dữ (Núi Lạc Già 132,72)! Hãy đến phong ấn ngay! (Yêu cầu người chơi: Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi. Hạn giờ 48 tiếng.)]

[Hệ thống thông báo: Chuyện ly kỳ! Người chơi Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi đã bất cẩn làm sập nhà của yêu quái khi đang đào bảo ở Núi Lạc Già, Yêu Vương không nơi để về đang gây sự ở Núi Lạc Già 132,72!]

[Hệ thống thống báo liên server: Người chơi Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi của server Kính Hoa Thủy Nguyệt đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo [Cơn Giận Của Yêu Vương].]

------oOo------

Chương 8: Ngày Kết Hôn, Tâm Cung Vãng Chi Dẫn Người Mới Bỏ Trốn, Tiểu Điềm Chu Ôm Sính Lễ Bỏ Chạy

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai đương sự chưa kịp phản ứng, kênh thế giới đã bùng nổ trước rồi, tốc độ nhảy chữ cực kỳ kinh khủng, không giữ yên màn hình khung chat là chẳng tài nào đọc kịp.

[Thế Giới] Anh Đây Bự Không:? [Thế Giới] ĐừngHỏi Ngày Về:???

[Thế Giới] Gió Tự Do Hơn Ta: Tôi thức trắng đêm nên bị ảo giác à??

[Thế Giới] Ta Như Bụi Trần: Tâm Cung Vãng Chi và Tiểu Điềm Chu? Khốn nạn x lừa đảo? Cao thủ so chiêu? Cường cường đối đầu?? Quyết chiến đỉnh Tử Cấm Thành???

[Thế Giới] Ngủ Sớm Đi: KTử Thư?? Cơn Giận Của Yêu Vương là tình tiết ẩn gì vậy?!

[Thế Giới] OTP JohnJae: Chuyện này quan trọng không? Tôi chỉ muốn hỏi hai người này là tổ hợp quái đản gì đây? Tôi chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi, một tiếng thôi mà sao thành tối cổ trong thế giới drama này rồi?

[Thế Giới] Thích Ăn Sủi Cảo: Mẹ, acc của ả lừa đảo may mắn thật đấy, ra đượcTàng Bảo Đồ, còn ra luôn nhiệm vụ ẩn, phần thưởng chắc lên trời luôn nhỉ?

[Thế Giới] Lạc Lạc Không Biết Xấu Hổ: Ha ha. Người biết chuyện ra vạch trần đây. Tàng Bảo Đồ này là của Tâm Cung Vãng Chi tặng cho Tiểu Điềm Chu đấy.

[Thế Giới] Đừng Hỏi Ngày Về:??? [Thế Giới] NgủSớm Đi: (thắc mắc)

[Thế Giới] Ngủ Ngon Nhé Thế Giới: (không hiểu mô tê gì) Tuy là nhưng mà chẳng phải Tàng Bảo Đồ là vật phẩm khóa à? Sao tặng được?

[Thế Giới] Siêu Thích Lộ Lộ: Chắc tổ đội nhau đánh chứ gì. Tâm Cung Vãng Chi cũng gớm thật, phải làm đi làm lại nhiệm vụ bao nhiêu lần mới rớt được Tàng Bảo Đồ chứ? Đúng là tấm gương của bọn đàn ông khốn nạn luôn.

[Thế Giới] Thích Ăn Sủi Cảo: Đối tượng còn là Tiểu Điềm Chu, sưởi ấm cho trời cho đất cho kẻ lừa đảo, tôi yêu đàn ông khốn nạn rồi.

[Thế Giới] OTP JohnJae: @Phần Thưởng Gây Tử Thưg Mang Hôm Nay

...

Chu Tử Thư kinh ngạc lắm, cậu trợn tròn mắt nhìn người chơi trên kênh thế giới viết tiếp chuyện tình giữa cậu và Tâm Cung Vãng Chi đến chương thứ 42: Ngày kết hôn, Tâm Cung Vãng Chi dẫn người mới bỏ trốn, Tiểu Điềm Chu ôm sính lễ bỏchạy.

Mẹ, vậy cũng viết ra được luôn?

Cậu dời chuột lên bảng nhiệm vụ, muốn xem nhắc nhở nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn là mộtthiết lập đặc biệt trong Cửu Hiệp, thường được

người chơi kích hoạt trúng hồi vừa open Beta, nhưng sau này rất hiếm.

Dù sao thì Chu Tử Thư chơi lâu thế rồi, đừng nói kích hoạt, cậu còn chưa nhìn thấy bao giờ kia kìa, gần như chẳng am hiểu gì về loại nhiệm vụ này cả.

Mục nhắc nhở nhiệm vụ chỉ có một câu đơn giản: "Đến Núi Lạc Già

132.72 phong ấn Yêu Vương" Thôi được.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi... có phải em gây họa rồi không (khóc) Cung Tuấn không trả lời ngay.

Anh sắp điếc tai bởi tiếng gào thét của Lộ Hàng rồi.

"Mẹ nó! Nhiệm vụ ẩn!!" Lộ Hàng kích động suýt quăng luôn điện thoại: "Tàng Bảo Đồ cũng có nhiệm vụ ẩn nữa á? Lần này cậu hời to rồi! Phần thưởng vốn đã ghê gớm, giờ thêm cái ẩn nữa, thế thì cần Phụ Ma Linh Châu làm gì chứ?! Không chừng còn rớtthẳng cây thần binh ra luôn đấy!"

"Không thể nào, xưa nay nhiệm vụ ẩn không tặng phần thưởng là trang bị." Cung Tuấn cắt ngang những Tử Thưg tưởng của anh ta.

"Thôi được, thần binh thì hơi khoa trương..." Lộ Hàng kề sát đến: "Cậu mau hỏiTiểu Điềm Chu xem lời cô ấy nói trước đó còn tính không?"

"Lời gì?"

"Còn lời gì nữa? Chẳng phải cô ấy đã đồng ý là đào ra gì cũng tặng cho cậu à?"

Cung Tuấn không đáp.

Bây giờ anh chẳng có hứng thú với những thứ ngoài Phụ Ma Linh Châu, đi theoTiểu Điềm Chu đến đào cũng vì nghĩ rằng nhỡ thật sự đào ra được Phụ Ma Linh Châu, anh sẽ có thể trở thành người mua đầu tiên theo giá thị trường.

"Anh Chiến Thần ơi?" Giọng của Tiểu Điềm Chu vang lên lần nữa trong tai nghe: "... Em gây họa thật rồi."

Cung Tuấn đặt tay lên bàn phím, vừa gõ được hai chữ thì xóa. Anh nhấn nút tự do trò chuyện: "Không có."

Chu Tử Thư sửng sốt.

... Giọng của người này nghe hay thế?

Không cố ý gằn hay hạ thấp, nói cực kỳ bình thường, nhưng lại khiến người nghe thấy thoải mái.

Cũng đúng thôi, không có ưu điểm này thì sao làm được đàn ông khốn nạn chứ.

Chu Tử Thư ấm ức: "Nhưng người trên kênh thế giới đều đang mắng em."

Cung Tuấn không bật kênh thế giới nên tất nhiên chẳng biết trên ấy đã rối nùi đến mức nào: "Tắt đi là được."

Chu Tử Thư: "Vâng, tắt đi rồi... Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây, có cần làm nhiệm vụ này không?"

Cung Tuấn cũng xem bảng nhiệm vụ: "Chờ trước đã."

"Nhưng thời gian nhiệm vụ chỉ giới hạn trong bốn mươi tám tiếng thôi."

Cung Tuấn mở trang mạng nhà phát hành: "Hạn giờ của nhiệm vụ ẩn luôn là bốn mươi tám tiếng, tôi tra thông tin trước đã. Tử vong khi làm nhiệm vụ ẩn cũng được tính như tử vong bình thường, nếu cứ đi bừa có thể sẽ bị giết rớt cấp."

"Boss đáng sợ vậy sao?" Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó thì nói với giọng phấn khởi: "Anh ơi, ý anh là sẽ giết boss giúp em sao?"

Cung Tuấn nói sự thật: "Trong nhiệm vụ có tên của tôi, không có tôi cậu sẽ không vào chiến đấu được."

Chu Tử Thư cười nhạt trong bụng, ngoài miệng vẫn ngọt ngào: "Cảm ơn anh nha!"

Cung Tuấn: "... Tôi đi tra thông tin, chiều mai cậu lên được không?"

"Được mà anh." Chu Tử Thư ngoan lắm: "Lúc nào em cũng lên được."

"Vậy cứ hẹn trước vào chiều mai đi, dành nhiều thời gian hơn kẻo giết một lần không xong." Cung Tuấn dời chuột chọn rời đội: "Cứ vậy trước đi."

"KTử Thư đã anh!" Chu Tử Thư vội gọi anh lại: "... Chúng ta phải thêm bạn nhau chứ? Không thì lúc đó sao liên lạc được?"

Cung Tuấn nCung mày: "Ừ." Giọng nghe cực kỳ miễn cưỡng.

Chu Tử Thư hừ lạnh.

Được lắm, anh cứ chê đi, rồi sau này anh sẽ yêu tôi điên cuồng, cầu mà không được đấy.

Vừa thêm bạn, Tâm Cung Vãng Chi đã nhanh chóng bay đi. Chu Tử Thư về thành chính, tìm Tâm Cung Vãng Chi trong danh sách bạn bè, xem thông tin.

Tâm Cung Vãng Chi, nam, cấp 150, Ma tộc, môn phái Kỳ Nha Sơn.

Ký tên riêng: Không.

Tâm trạng hôm nay: Không. Đánh giá bạn bè: Không.

... Tên này đang giả vờ thanh cao đấy à? Thời buổi này cả cụ bà bảy mươi tuổi cũng cập nhật dòng ký tên đấy nhé.

Chu Tử Thư chống cằm, mở đánh giá bạn bè, tìm chữ "Anh" trong mấy cái tag của hệ thống rồi nhấp lia lịa.

[Tâm Cung Vãng Chi chưa bật đánh giá bạn bè, đánh giá thất bại!] "..."

Chu Tử Thư tắt luôn bảng thông tin.

Hôm sau, Chu Tử Thư đến trường một chuyến. Sáng cậu có tiết, giảng viên nọ xem cậu là đối tượng quan tâm để điểm danh, không đi không được.

Cao Tự Tường đã chiếm sẵn chỗ cho cậu, lúc Chu Tử Thư đến, Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo đang chụm đầu nhau chẳng biết nói gì.

"Sao, tôi đi rồi nên tạo cơ hội cho hai cậu à?" Chu Tử Thư ngồi vào chỗ trống, bắt chéo chân: "Làm hòa rồi à?"

"Hòa con khỉ!" Cao Tự Tường ngước đầu: "Bọn này đang xem tin nóng."

Chu Tử Thư chẳng thèm để tâm: "Tin gì?"

"Có nói cậu cũng không hứng thú, về Cửu Hiệp đó." Chu Tử Thư liếc sang: "... Kể nghe thử."

"Thật ra cũng không có gì to tát, thì bên server khác có người đào Tàng Bảo Đồ ra nhiệm vụ ẩn... Game này đã ra mắt mười năm rồi, không ngờ còn nhiệm vụ ẩn chưa được kích hoạt, cậu thấy có buồn cười không?" Cao Tự Tường đặt lại điện thoại xuống: "Tối qua giao diện trò chơi đột nhiên bắn ra tin hệ thống liên server, lúc đó bang bọn này đang đánh phó bản tập thể, nhìn ngơ luôn."

Chu Tử Thư: "..."

Chuyện này lan truyền nhanh quá vậy?

Cậu dời mắt về: "... Chẳng phải chỉ là nhiệm vụ ẩn thôi sao? Có gì ghê gớm đâu."

"Hả? Cậu còn nói được à, cậu có từng thấy nhiệm vụ ẩn trông thế nào không?" Cao Tự Tường cười nhạo.

"Tôi..." Sao tôi chưa thấy được? Ảnh chụp thông báo cậu đang xem bây giờ là do ôngđây kích hoạt ra đấy! "... Chưa từng thấy."

Cao Tự Tường vỗ vai cậu an ủi: "Thật ra trọng tâm của chuyện này cũng không hoàn toàn ở nhiệm vụ ẩn, mà là người kích hoạt nhiệm vụ..."

Cao Tự Tường nói được một nửa thì như chợt nhận ra điều gì, thế là im lặng.

"Người kích hoạt nhiệm vụ? Ai?"

"Không, không ai cả." Cao Tự Tường khựng lại: "Dù sao cũng chẳng

phải người tốt lành, một tên đàn ông khốn nạn, một cô nàng lừa đảo, hai kẻ nổi tiếng xấu xa xem như đến với nhau rồi."

Chu Tử Thư: "?"

Chu Tử Thư: "Có mấy chuyện cậu đừng chỉ nghe những lời từ một phía."

"Đâu phải tôi bịa đặt, người của server đó đều nói thế cả. Cô gái lừa đảo kia bị bang lớn trong server đuổi giết luôn, chắc thường ngày còn không dám đăng nhập. Còn anh chàng kia cũng chẳng phải tốt lành gì, nếu không vì số tiền tài khoản ngân hàng dồi dào thì đã bị đuổi giết từ lâu rồi." Nhắc đến đàn ông khốn nạn, Cao Tự Tường lạibất bình thay cho chị của bạn thân mình, cậu ta vỗ mạnh lên bàn: "Tôi thấy hai người này bị người trong server mắng đến vậy là do tự chuốc lấy thôi, đáng đời."

Chu Tử Thư không ngờ mới sáng sớm còn phải nghe bạn thân mình mắng, đau đầu vô cùng: "Làm ơn câm mồm."

Lục Văn Hạo rảnh rỗi cũng chán, thế là lại mở diễn đàn Cửu Hiệp ra tải.

Nào ngờ vừa tải xong thì nhìn thấy một vài thứ cực kỳ hay ho. Là bài viết của người chơi server Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Trời ơi, mới sáng sớm nhận được tin của hệ thống, bang Nhàn Nhân Các thê thảm thật đó!

Chủ thớt không nói dong dài nữa mà đăng thẳng ảnh chụp trong game ra.

[Tin hệ thống: Người chơi Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi của server này đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn [Cơn Giận Của Yêu Vương], nhiệm vụ ẩn này có liên quan đến Độ Yên Ổn của server, nếu hai người chơi phong ấn Yêu Vương thành công trong 48tiếng,

Độ Yên Ổn của server sẽ tăng 200 điểm; nếu nhiệm vụ thất bại sẽ trừ 100 điểm Độ Yên Ổn. Trong vòng 48 tiếng, người chơi trong server có thể "cống hiến nguyên liệu" ở chỗ Vua Rèn cho Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi để tăng mạnh thuộc tính trang bị của họ, góp sức xây dựng server vững mạnh, cố gắng giúp đỡ các dũng sĩ!]

Độ Yên Ổn của server là một trong những thuộc tính cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng cực lớn đến các bang. Độ Yên Ổn giảm thấp sẽ tăng mạnh tỷ lệ bị đạo tặc cướp bóc trong bang, thậm chí nếu nghiêm trọng quá sẽ làm hỏng luôn ruộng thuốc của bang.

Điều này nghĩa là các bang lớn trong server buộc phải tự gom góp nguyên liệu trong vòng bốn mươi tám tiếng... để "cố gắng giúp đỡ" Tiểu Điềm Chu và Tâm Cung Vãng Chi.

Bấy giờ, kênh bang ngày thường cực kỳ sôi nổi của Nhàn Nhân Các bỗng lặng im như tờ, bầu không khí lắng đọng.

Trong vòng mười phút sau khi xuất hiện tin hệ thống, không ai dám ngoi lên trong kênh bang nữa.

Cũng chẳng biết đã bao lâu, cuối cùng đã có người phản ứng trong kênh bang.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: ... Mấy hôm nay... chúng ta còn đuổi giết Tiểu Điềm Chu nữa không?

------oOo------

Chương 9: Nếu Tôi Ngã Xuống, Cậu Cứ Chạy

Nguồn: EbookTruyen.VN

Một người nhắc đến chuyện này, những người không dám lên tiếng còn lại cũng nhao nhao hỏi theo.

[Bang] Rừng Sâu Gặp Hươu: Đúng đó, còn giết nữa không? Chúng ta chưa trả thùchuyện lúc trước Tiên Tiên bị mất trang bị nữa.

[Bang] Xuân Tiếu: Tôi vẫn chưa rõ, năm người các cậu đi hội đồng Tiểu Điềm Chu, đểcô ta chạy thì thôi, sao còn bị giết một người?

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Ôi, ai biết Tiểu Điềm Chu nham hiểm vậy chứ! Đây cũng là chuyện không tránh được mà.

[Bang] Xuân Tiếu: Một buff trạng thái, một buff máu, tại sao không tránh được? Dù buffmáu bị khống chế, bản thân buff trạng thái cũng có kỹ năng thêm máu mà.

Xuân Tiếu là phó bang Nhàn Nhân Các, là con gái, nghe nói là người yêu của nữ bang chủ Tương Tư Không Màng của họ.

Chuyện này chẳng phải bí mật gì trong bang, lúc không có Tương Tư Không Màng, gần như đều là Xuân Tiếu quản lý chuyện trong bang.

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Không phải đâu Tiếu Tiếu, Tiên Tiên vì giúp bang chúng ta giết người nên mới chết thôi, còn mất trang bị... cậu không thể nói vậy được.

[Bang] Xuân Tiếu: Tôi chỉ đang trần thuật sự thật.

[Bang] Tiên Manh Manh: ...

[Bang] Tiên Manh Manh: Xin lỗi (rơi lệ) lúc đó tôi cũng không ngờ, lúc hoàn hồn định thêm máu thì đã bị con hồ ly kia đánh một chiêu chết luôn rồi...

[Bang] Xuân Tiếu: Sau này đi giết người thì chú ý nhiều hơn, nếu để bị giết ngược lại, chẳng những bản thân dễ bị mất trang bị, điểm kinh nghiệm, mà thanh danh của bang cũng bị ảnh hưởng nữa.

Xuân Tiếu nói xong câu này thì thu nhỏ cửa sổ game, tiếp tục thảo luận chuyện nhiệm vụ ẩn với các bang lớn của server trong nhóm chat QQ.

Bang Chủ Đứng Đầu Thiên Hạ: Lúc nãy tôi đến chỗ NPC xem thử, nhiệm vụ tồi tệ này toàn đòi nguyên liệu bậc cao thôi! Cửu Hiệp đúng là nhạt nhẽo, làm vậy là đang ép chúng ta phải cống nộp?!

Bang Chủ Họa Lâu Nam Bạn[1]: Không đúng lúc chút nào, dạo trước bang bọn này mới dồn đồ đánh phó bản lấy kinh nghiệm, không còn nhiều nguyên liệu bậc cao nữa.

[1] Họa Lâu Nam Bạn: dịch nôm na nghĩa là mặt phía Nam của một tiểu lâu trang nhã.

Bang Chủ Phá Thiên: Họa Lâu Nam Bạn, cậu thú vị thật đấy, rõ ràng trong kho tài sản của bang các cậu còn một đống nguyên liệu cao cấp kìa, tưởng mọi người mù hết à?

Bang chủ Họa Lâu Nam Bạn: Mẹ! Đồ chó Phá Thiên cậu lại đưa gián điệp vào bang bọn tôi á!

Bang Chủ Phá Thiên: Nói bậy, là người quen chụp ảnh tôi xem đấy! Ai đưa gián điệp chứ? Cậu không xứng!

Bang Chủ Họa Lâu Nam Bạn: Sao? Có giỏi thì thiết lập bang đối địch đi!

Bang Chủ Nhàn Nhân Các: Muốn đánh gì chờ giải quyết xong chuyện rồi đánh, đừng cãi nhau ở đây làm mất thời gian của mọi người.

Bang Chủ Nhàn Nhân Các: Không nói dong dài nữa. Phương án của tôi là mỗi bang ra 100 Cỏ Tiên Tu, 20 viên Ngư Tâm Hoàn, 5 Mắt Hỏa Phượng. Nhàn Nhân Các bọn tôi sẽ ra nhiều hơn các cậu 20% nguyên liệu. Có ý kiến gì thì nói tại chỗ đi.

Những nguyên liệu hiếm cô nêu ra đều là những thứ mà cả bang phải đồng sức đồng lòng tìm hết hai tháng mới đủ.

Nhưng khi những bang khác nghe nói Nhàn Nhân Các ra nhiều hơn họ 20% nguyên liệu, bỗng chốc không thấy khó chịu nữa.

Bang Chủ Phá Thiên: Các cậu ra 120%? Bang Chủ NhànNhân Các: Có vấn đề gì à?

Bang Chủ Phá Thiên: À, không có vấn đề, chỉ hơi ngạc nhiên thôi, ban đầu tôi còn tưởng bang các cậu sẽ không ra chút gì chứ.

Bang Chủ Họa Lâu Nam Bạn: KTử Thư đã, cậu là Xuân Tiếu hay là Tương Tư Không Màng?

Bang Chủ Nhàn Nhân Các:?

Bang Chủ Họa Lâu Nam Bạn: Vậy chắc là Xuân Tiếu rồi, cậu làm vậy Tương Tư Không Màng có đồng ý không?

Bang Chủ Nhàn Nhân Các: Việc này cậu không phải lo. Cứ quyết định vậy đi, giao nguyên liệu trong vòng nửa tiếng.

Nói xong câu này, Xuân Tiếu lập tức rời khỏi nhóm chat.

Sau đó cô mở danh sách bạn bè ra, tìm tên của Tâm Cung Vãng

Chi, thử gửi "1" sang.

Bất ngờ là tin nhắn được gửi thành công. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Các cậu định khi nào đánh Yêu Vương?

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Tôi thấy tin hệ thống rồi, cho tôi giờ đánh để tôi đưa nguyên liệu.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Chiều nay. [Bạn Bè] XuânTiếu: Giết được không? [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không biết. [Bạn Bè] Xuân Tiếu: 1

Cung Tuấn không đáp nữa, anh mở nhận tin bạn bè là lo Tiểu Hồ Tiên không tìm được mình.

"Lão Cung, các cậu không cần Thuật Sĩ đứng đầu Cửu Hiệp này ra mặt thật à?" Lộ Hàng nằm nhoài trên giường, chống cằm hỏi.

Cung Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Chỉ tôi với cô ấy mới vào chiến đấu được."

"Tôi biết, ý tôi là tôi có thể vào acc cô ấy thao tác đó." Lộ Hàng nói: "Cậu cũng biết độ khó của nhiệm vụ ẩn mà, người kích hoạt nhiệm vụ ẩn trước đó là đội chiến thần của server bên cạnh, giết ba tiếng mới miễn cưỡng qua, cậu dẫn Tiểu Điềm Chu đi chẳng phải như đang nộp mạng đó sao?"

Cung Tuấn nói: "Độ khó của boss sẽ được điều chỉnh theo số lượng người chơi."

"Nhưng cậu dẫn Tiểu Điềm Chu đi nghĩa là solo với Yêu Vương... Hơn nữa, nhỡ lúc cô ấy chạy mà xông đến chỗ cậu thì chẳng phải chấm hết à?"

Cung Tuấn hỏi anh ta: "Muốn giúp thật sao?"

Lộ Hàng gật đầu lia lịa, đây là nhiệm vụ ẩn đấy, ai mà không muốn tham gia chứ?

"Đến chỗ chủ thành đi."

Lộ Hàng lập tức thao tác nhân vật game đi đến bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi: "Làm gì?"

Cung Tuấn cất hết vật phẩm trên người, chừa ra rất nhiều ô trống trong túi: "Đưa ít thuốc bậc cao cho tôi."

Lộ Hàng: "?"

"Đưa tôi thêm tấm Thẻ Biến Thân của Cửu Vĩ Tiên Hồ nữa."

"Này, Thẻ Biến Thân tận bảy trăm vàng mà cậu cũng dám đòi tôi á! Thuốc bậc ba cao cấp cũng đắt chết được, tôi tích trữ để giết Chiến Thần đấy..."

Cung Tuấn nCung mày: "Chẳng phải muốn giúp sao?"

Lộ Hàng nói: "Đây là giúp à? Cậu làm vậy là muốn luôn cái mạng của tôi đấy!"

"Còn muốn phong ấn Yêu Vương bằng góc nhìn thứ nhất không?" "?"

"Còn giết Chiến Thần không?" "..."

"Sau này còn muốn dẫn cùng lúc ba buff đánh phó bản không?"

Lộ Hàng nghiến răng: "... Cậu cmn... muốn mấy viên thuốc bậc cao?"

Sau khi tan tiết, Chu Tử Thư mua một phần mì chua cay rồi vội vã về nhà.

Đến nơi, cậu mở máy tính định đăng nhập Cửu Hiệp.

[Chào bạn, số người đang chơi trong server Kính Hoa Thủy Nguyệt quá đầy, bạn hãykiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Phía trước còn 999+ người chơi đang chờ, dự kiến thời gian chờ mất 37 phút.]

???

Chu Tử Thư cảm giác như về lại mười năm trước, hồi Cửu Hiệp mới open Beta, lúc ấy có quá ít server nên mỗi lần người chơi nào đăng nhập cũng phải xếp hàng chừng mười mấy phút.

Nhưng đã thời đại nào rồi? Sao còn phải xếp hàng? Trò chơi có BUG à?

Cậu thử đăng nhập sang server khác, tất cả đều vào được ngay, chỉ mỗi Kính Hoa Thủy Nguyệt là cần xếp hàng.

Ba mươi phút sau, khó khăn lắm cậu mới chen được vào server. Vừa đăng nhập đã nhận được vô số tin nhắn bạn bè, nhìn kỹ thì tất cả đều đến từ một người.

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái, khi nào cậu giết Yêu Vương?

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Thời hạn nhiệm vụ chỉ có 48 tiếng thôi đấy!

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Không bắt đầu giết nữa là không kịp đâu, gấp gấp gấp!

Chu Tử Thư xem hết một lượt, trả lời.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Hôm nay server Cửu Hiệp sao vậy? Bên tôi lag quá, đăng nhập vào còn phải xếp hàng tận nửa tiếng.

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cuối cùng cậu cũng đến! Server mình có nhiều acc mới lắm, tất nhiên lag rồi!

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Toàn là tạo acc nhỏ đến xem cậu giết Yêu Vương đó.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu:??

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Bây giờ tất cả streamer của game Cửu Hiệp đều đang live stream nhiệm vụ của Thôn Tân Thủ đấy.

[Bạn Bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái! Cậu nổi tiếng trong Cửu Hiệp rồi!!

Chu Tử Thư vừa xem hết đống tin nhắn này, bấy giờ góc trái bên dưới xuất hiện một dòng loa.

[Loa Liên Server] Đừng Mưa Nữa: Tiểu Điềm Chu Tâm Cung Vãng Chi hai người chờ tôi với! Tôi còn thiếu hai cấp nữa là ra khỏi Thôn Tân Thủ rồi! Đừng sốt ruột giết nha! Chuẩn bị thêm đi nào!

[Loa Liên Server] Yêu Qua Mạng Chừng Nào Sướng Chừng Đó: Mẹ nó tôi vẫn đang xếp hàng, mấy người phía trước tự giác chọn vài người đăng xuất đi chứ, để tôi còn nhích lên trước nữa?

[Loa Liên Server] Tăm Tối Có Người Kề Bên: Có ai biết chuyện phát biểu tiếng nào, rốt cuộc khi nào hai người họ bắt đầu giết thế? Khán giả đã chờ trong kênh livestream cả ngày rồi này.

Chu Tử Thư: "..."

Tin nhắn bạn bè lại nhấp nháy, cậu nhíu mày mở ra, vừa định bảo Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát câm mồm.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: 1 [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: 0v0! Anh

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Xin lỗi nhaaa em đến muộn rồi, đăng nhập phải xếp hàng tận nửa tiếng (cắn khăn)

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đến chỗ chủ thành.

Chu Tử Thư lập tức bay sang, đến nơi mới thấy có đầy người đang vây quanh chủ thành, đầu người đông đúc, cậu chẳng nhìn thấy Tâm Cung Vãng Chi đâu cả.

[Cận] OTP JohnJae: Đến rồi đến rồi!! Tiểu Điềm Chu đến rồi!

[Cận] Không Chờ Được Trời Tối: Cuối cùng cũng bắt đầu đánh! Mau lên nào mau lên nào!!

[Cận] Huyết Sắc Chiến Ý: Sao Tiểu Điềm Chu lại là Hồ Tiên Động vậy? Thế thì sao giết Yêu Vương? Cô ấy xem hiểu kỹ năng môn phái không?

... Sao đám người này nhìn thấy cậu vậy nhỉ. [Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội.] Chu Tử Thư vội nhấn đồng ý.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh trai Chiến Thần ơi, sao tự dưng có nhiều người thế? QvQ

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Nhỡ đội chúng ta chết hết thì chẳng phải mất mặt lắm sao (hoảng sợ)

Một giọng nam chợt vang lên trong tai nghe: "Dọn túi trên người đi."

Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng, cửa sổ game đã hiện lên dòng chữ vàng thông báo.

[Tâm Cung Vãng Chi ném cho bạn Thẻ Biến Thân Cửu Vĩ Tiên Hồ x1]

[Tâm Cung Vãng Chi ném cho bạn Đan Hồi Hồn x5] [Tâm Cung Vãng Chiném cho bạn Viên Hồi Máu x10]

...

Cung Tuấn nói tiếp: "Cất tiền trên người đi."

Chu Tử Thư sửng sốt, mau chóng xốc lại tinh thần: "Trên người em không có bao nhiêu tiền..."

Cung Tuấn đáp ừ: "Cậu xem công dụng của những thứ thuốc này trước đã. Lát nữa vào chiến đấu, cậu cứ tìm một góc để tránh, chỉ cần cậu không chạm vào boss, boss sẽ không đánh cậu, chú ý phạm vi sát thương là được, nhớ thêm máu cho bản thân, đừng để chết."

Chu Tử Thư: "... Hả?"

"Nếu tôi ngã xuống, cậu cứ chạy." Cung Tuấn khựng lại: "Dùng cách mà cậu bị đuổi giết lần trước đó, hiểu không?"

------oOo------

Chương 10: Mẹ Anh Mua Đồ Ăn Sẽ Bị Chặt Chém!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư chớp mắt, cuối cùng đã hiểu. Anh ta muốn một mình solo boss Yêu Vương?

Đêm qua Chu Tử Thư cũng không rảnh rỗi, sau khi tắt máy tính, cậu đã cất công tìm xem một video về nhiệm vụ ẩn của người chơi server khác.

Một chữ thôi, khó.

Năm người chơi cắn sạch thuốc mới miễn cưỡng thành công, lúc boss ngã xuống, trên mặt đất đã đầy xác, chỉ mỗi người chơi đang đứng là còn lớp máu mỏng, trông thê thảm vô cùng.

Tên Tâm Cung Vãng Chi này lấy đâu ra tự tin nghĩ anh ta có thể solo với Yêu Vương?

Còn bảo cậu treo máy? Xem thường aiđấy.

"Anh ơi, như vậy không tốt lắm đâu..." Cậu cười nhạt, mở mic nói: "Em đâu thể để anh giết quái một mình."

Cung Tuấn đang kiểm tra xem có sót thuốc gì hay không nên cũng chẳng nghe ra vẻ châm biếm đang ẩn giấu trong lời nói của cô gái: "Không sao, chuẩn bị Thẻ Biến Thân."

Thẻ Biến Thân là vật phẩm cần thiết trong PK, có thể biến thành thú triệu hồi trong game ở một khoảng thời gian ngắn, tạm thời tăng

thuộc tính của bản thân.

Hiệu quả của từng loại Thẻ Biến Thân cũng khác nhau, Thẻ Biến Thân Cửu Vĩ HồTiên là thẻ thích hợp với Hồ Tiên Động nhất, có thể tăng 15% tốc độ di chuyển.

Chu Tử Thư vừa dùng Thẻ Biến Thân thì mục bạn bè đột nhiên nhấp nháy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: [Link live stream Cửu Hiệp: Vợ trước của Tâm Cung Vãng Chi live stream nhiệm vụ Yêu Vương ở Kính Hoa Thủy Nguyệt.]

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái... đến xem thử.

Chu Tử Thư vừa vào kênh đã nghe thấy một giọng loli ngọt nhão.

"Chắc mọi người cũng nghe thấy chuyện giữa tôi và Tâm Cung Vãng Chi rồi, nên đừng khơi lại nỗi đau của tôi trong kênh stream này nữa."

Giọng rất quen, Chu Tử Thư nhìn thứ tự mic trong kênh, quả nhiên chủ kênh này là Tiên Manh Manh.

Cậu bỗng thấy buồn cười, tự mình viết tên của Tâm Cung Vãng Chi lên tiêu đề đểtăng view, người ta vào thì lại không cho nhắc?

"Tâm Cung Vãng Chi là người thế nào à? Nói sao nhỉ... lúc vừa ở bên nhau thì quan tâm săn sóc, cũng rất hay suy nghĩ cho tôi, ngày nào cũng vào acc tôi làm nhiệm vụngày giúp tôi, còn dẫn tôi đi ngắm Chu, phóng pháo hoa với tôi..." Tiên Manh Manhchậm rãi trả lời câu hỏi của người xem: "Thôi không nhắc chuyện gặp mặt nữa, nóinữa tôi sẽ khóc đấy... các cậu hỏi Tiểu Điềm Chu à?"

Tiên Manh Manh cười, không hề che giấu sự khinh thường của mình: "Cô ta là một kẻ lừa đảo, gạt trang bị của già làng trong bang chúng tôi, phẩm chất đạo đức cực kém,người trong server đều biết

chuyện của cô ta, bây giờ ai cũng đòi đánh đòi giết kia kìa. Không chừng lát nữa giết Yêu Vương xong sẽ có người bật cừu sát với cô ta đấy."

Trước đó Chu Tử Thư chỉ nghe một lúc thì không thấy gì, nhưng bây giờ nghe thêm mấy lần mới thấy giọng của Tiên Manh Manh ngọt thật.

Là giọng nói thoát tục trong mơ đối với mấy tên thích ru rú trong nhà!

Chu Tử Thư nhìn phần mềm chỉnh giọng của mình với vẻ ghét bỏ, tuy phần mềm chỉnh giọng này cũng khiến giọng cậu thành giọng nữ, nhưng không ngọt chút nào cả! Chắc giọng này còn chẳng lừa được Lục Văn Hạo nữa là, khỏi nói đến việc dụ dỗ Tâm Cung Vãng Chi.

Trong game, Tâm Cung Vãng Chi đã dẫn cậu đến Núi Lạc Già. Phía sau đội của họ là một đám người đông đúc, đứng sát nhau đến mức còn chẳng thấy rõ ID game.

Cậu tắt kênh live stream, nói: "Anh ơi, có nhiều người theo sau chúng ta quá. Em căng thẳng ghê..."

Nhân vật Tâm Cung Vãng Chi vẫn đi tiếp, không quan tâm cậu.

Cung Tuấn dở nhất khoản dỗ dành mấy cô gái, thế là dứt khoát im lặng luôn.

Chu Tử Thư chống cằm: "Anh ơi, mấy thứ thuốc này cho em hết sao? Chất lượng cao thế, chắc cần lâu lắm mới làm ra được phải không, anh không bận à?"

"Anh ơi anh đi làm rồi hay còn đi học thế?" "Anh ơi anh chơi game này bao lâu rồi?"

"Anh ơi..."

"Mấy năm." Cung Tuấn đáp qua loa một câu, cắt ngang lời cậu. Chu Tử Thư cắn răng.

Nè, tên này có ý gì hả? Anh dẫn cô gái khác đi ngắm Chu phóng pháo hoa, đến lượt tôi còn chẳng thèm bố thí câu nào?

Sao, giọng không ngọt không có quyền hả.

Cuối cùng cũng đến trước mặt Yêu Vương, Cung Tuấn nói: "Rời đội, nhấp NPC nhận buff thuộc tính."

"Vâng."

Yêu Vương có tạo hình con nhện, đen thùi, trông chẳng dễ chịu chút nào.

Chu Tử Thư rời đội, nhấp NPC nhìn, sau đó nhịn không được bật cười.

Cống hiến của Nhàn Nhân Các đứng đầu bảng, dù cách màn hình cậu cũng cảm nhận thấy đám người này đang đau khổ biết nhường nào.

Sau khi nhận buff thuộc tính, cậu lại vào đội.

Cung Tuấn vừa định hỏi cậu nhận chưa thì thấy người trong đội mình nói chuyện.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ồ, Buff thuộc tính 50% (mắt long lanh)! Cảm ơn sự ủng hộ của các bang lớn, trong đó tỷ lệ nguyên liệu của Nhàn Nhân Các cao nhất luôn, cảm ơn Nhàn Nhân Các đã cống hiến cho bọn này nha~ (bắn tim)

Cung Tuấn: "..."

Này thì có hơi gợi đòn. [Cận] OTPJohnJae: ...

[Cận] Rừng Sâu Gặp Hươu:??? [Cận] Xuân Tiếu:(mỉm cười)

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Cậu có ý kiến gì?

"Bắt đầu đây." Cung Tuấn lo cô ấy sẽ bị Nhàn Nhân Các "hiếp" ngay tại chỗ, nói xong câu này bèn trực tiếp vào chiến đấu.

Giết boss khác với PK, người chơi sẽ bị cưỡng chế kéo vào bản đồ chiến đấu, bản đồ mà hệ thống sắp xếp cho họ lần này là một cái hang tối.

Rất hợp với thiết lập con nhện.

Chu Tử Thư bắt chéo chân như đại gia: "Bên trong tối quá, em không thấy gì cả... anh ơi, làm sao bây giờ?"

Cung Tuấn không hề hoảng hốt, anh nhìn thuộc của con boss trước mặt.

Quả nhiên giống như anh nghĩ.

Đã là boss hai người thì chắc chắn độ khó sẽ bị giảm đi rất nhiều, trong đội không thể có đầy đủ buff, thuật sĩ, phong ấn, hỗ trợ và DPS thì hệ thống sẽ thiết lập nhược điểm cho boss.

Nhược điểm của con nhện khổng lồ này là không biết tự buff máu, tấn công vật lý yếu, không có kỹ năng hỗ trợ.

Ngược lại, sát thương phép của nhện ta cực cao, kháng phong ấn, còn biết phong ấn nữa.

"Trốn kỹ." Cung Tuấn vừa dứt lời, nhện ta đột nhiên cúi đầu phun một tấm mạng nhện ra.

Mạng nhện bay thẳng đến chỗ Chu Tử Thư, Cung Tuấn nhíu mày, vừa định bảo cô ấy tránh đi thì đối phương đã nhanh nhẹn nhảy lên tránh được mạng nhện.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đánh giá địa hình xung quanh.

Họ khá kém may mắn, được phân vào bản đồ Hang Tối.

Hang Tối là một bản đồ đường thẳng, bên trong rỗng tuếch, ngoài một vài đá vụn thì chẳng có gì nữa.

Điều này nghĩa là trong map không có nơi để Tiểu Điềm Chu trốn.

Chu Tử Thư cũng nhận ra điểm này. Mạng nhện chụp lên mặt đất tận sáu giây mới biến mất, nếu bất cẩn bị phong ấn vài lần thì gần như chẳng còn đường sống.

Cậu cầm quả nho cắn một miếng, vị ngọt lan tràn trong miệng: "Hu hu hu anh ơi làmsao đây, chỗ này không có nơi để trốn..."

Boss đã bắt đầu gây sát thương lan, Cung Tuấn nhảy lên né quả cầu lửa, rút thanh trường kiếm chĩa vào mặt boss, vừa mở màn đã tung ngay đòn sát thương bạo kích: "Không sao, cố gắng né, chết rồi chúng ta giết lại."

Trong kênh live stream, Tiên Manh Manh cười khi thấy người gặp họa.

"Các cậu xem đi, sát thương toàn do Tâm Cung Vãng Chi đánh thôi, Tiểu Điềm Chu chỉ biết chạy vòng vòng bên ngoài... Chắc chưa được mười phút là chết."

"Thao tác của Tiểu Điềm Chu? Tất nhiên nát lắm rồi, trước đây acc của cô ta toàn do lão làng của bang bọn tôi chơi giúp, thao tác của cô ta thì cả lúc đánh phó bản cũng chết được nữa kìa."

"Lần bị giết ngược là do tôi không chú ý, chưa thêm máu kịp, không thì sao cô ta giết nổi."

"Nếu cô ta chơi Phổ Đà Sơn, không chừng còn giúp buff máu, nhưng lại đi chuyểnsang Hồ Tiên Động, một môn phái mà cả việc buff máu cho đồng đội cũng cần kỹ thuật... thật quá ngu ngốc."

Vừa dứt lời chợt thấy Tiểu Điềm Chu đang tránh né kỹ năng của boss chợt quay đầu lại, thả một Huyết Trì về Cung tây nam.

Kỹ năng buff máu của những phái buff khác đều là mục tiêu chỉ định nên sẽ không trượt. Chỉ mỗi kỹ năng của Hồ Tiên Động là cần dự đoán vị trí của đồng đội, một khi thả trượt nghĩa là lãng phí kỹ năng nên có yêu cầu cực cao về ý thức của người chơi, dù sao thì trong lúc PK, đồng đội đều di chuyển liên tục chứ không phải đứng tại chỗchờ buff.

Tiên Manh Manh cười: "Các cậu xem..."

Cô chưa nói hết đã thấy Tâm Cung Vãng Chi từ trên trời giáng xuống giẫm ngaytrúng Huyết Trì, thanh máu hồi được một ít.

Nụ cười của Tiên Manh Manh sượng lại, một lúc sau mới nói: "... May mắn đấy, chắc Tâm Cung Vãng Chi đã nhắm Huyết Trì để nhảy vào."

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại không nói thêm được lời nào nữa.

Mười phút qua đi, mỗi đợt Huyết Trì của Tiểu Điềm Chu đều được thả ngay dưới chân Tâm Cung Vãng Chi một cách chuẩn xác.

Một hai lần đầu còn nói do kỹ năng Tâm Cung Vãng Chi tốt, nhưng mười lần... chẳngai có thể phân tâm giẫm Huyết Trì mãi trong khi

đang chiến đấu quyết liệt với boss cả.

Điều khiến cô kinh ngạc nhất là, vào chiến đấu lâu thế rồi, Tiểu Điềm Chu vẫn trong trạng thái đầy máu!

[Cận] OTP JohnJae: Mẹ ơi? Ném Huyết Trì ghê gớm vậy! [Cận] Yêu Từ Đâu Mà Ra: ... Cài plugin à?

[Cận] Biến Ảo Thành Gió: Nên rốt cuộc là do Tâm Cung Vãng Chi tiếp giỏi hay do Tiểu Điềm Chu ném giỏi?

[Cận] Hóa Tuyết: Chẳng lẽ thứ đỉnh nhất là cách di chuyển của Tiểu Điềm Chu sao?! Không mất giọt máu nào, sao khoa trương quá vậy?

[Cận] Lặng Lẽ Đưa Tình: Khen cái gì? Bình thường mà? Cô ta được tăng 15% tốc độ di chuyển đó. Tâm Cung Vãng Chi mà không ra đánh boss cũng chẳng mất miếng máu nào.

[Cận] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: DPS của Cung Thần thiệt mẹ nó dữ dội...

Người bên ngoài không biết, nhưng người trong cuộc vô cùng rõ ràng.

Lộ Hàng nhìn chằm chằm giao diện trò chơi, liên tục cảm thán.

Cung Tuấn được đút thêm ngụm Huyết Trì thơm ngon, nCung mày: "Cảm ơn."

Chu Tử Thư cất giọng ngọt ngào: "Anh đừng khách sáo~"

Thật ra việc ném Huyết Trì chẳng phải kỹ thuật khó khăn gì với Chu Tử Thư, cậu luôn dự đoán rất chuẩn, hơn nữa hầu hết thời gian cậu đều nhìn nhân vật Tâm Cung Vãng Chi.

Phải công nhận, tuy tên này khốn nạn thật, nhưng anh ta cũng rất giỏi khi vừa tránh những kỹ năng của boss mà vừa đánh ra được sát thương lớn nhất.

Nếu là người khác, có lẽ đã bị boss hạ gục lâu rồi, một trăm máu cũng không buff kịp.

Nửa tiếng sau, cuối cùng boss đã cuồng bạo, nghĩa là lúc này boss chỉ còn lại 5% máu thôi.

"Cẩn thận." Cung Tuấn nói: "Nó sắp ra tuyệt chiêu."

Vừa dứt lời thì thấy con nhện tinh đột nhiên nhảy lên cao, vô số nhện nhỏ ập đến, chi chít trông rợn cả người!

Quần chúng theo dõi bên ngoài sôi trào.

[Cận] Siêu Thích Lộ Lộ: Mẹ?! Hình ảnh kỹ năng này gớm quá vậy! Tôi đánh chết bọn thiết kế Cửu Hiệp!!

[Cận] Gió Tự Do Hơn Ta: Đây là kỹ năng gì? Chưa thấy bao giờ?

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Hai phút trước nhà phát hành vừa cập nhật thông tin boss!Đây là tuyệt chiêu của Nhện Tinh, khi những con nhện nhỏ va trúng người chơi sẽ phong ấn và tạo thành sát thương gấp ba!

[Cận] Lặng Lẽ Đưa Tình: Há há, thế chẳng phải chết chùm à?

"Mẹ, quá đáng vậy? Không cho người chơi chuẩn bị trước gì hết!" Lộ Hàng vỗ bàn.

"Không sao." Cung Tuấn vẫn rất bình tĩnh: "Bây giờ biết cái bẫy rồi, chết thì giết lại, không sao cả."

Mấy giây sau, đại quân nhền nhện biến mất, cuối cùng những người chơi khác cũng thấy rõ tình hình trên bản đồ.

Tiểu Điềm Chu khom lưng, móng vuốt trên tay cắm chặt xuống lớp bùn đất bên dưới... tạo ra một chiếc khiên phép bao quanh vừa đúng hai người họ.

Đây là kỹ năng Khiên Bảo Vệ rác rưởi nhất của Hồ Tiên Động mà chúng người chơi đều công nhận, phạm vi cực nhỏ, thời gian niệm chú dài, hơn nữa chỉ được sử dụng dưới chân thôi.

Đối với đa số người chơi, thay vì tốn thời gian mở khiên, chi bằng cứ tránh né cho xong.

Nhưng bây giờ Tiểu Điềm Chu đã dùng kỹ năng rác rưởi này để bảo vệ Tâm Cung Vãng Chi an toàn.

Điều này có nghĩa Tiểu Điềm Chu phải nhảy ra sau lưng Tâm Cung Vãng Chi trước khi boss tung tuyệt chiêu, và niệm chú trước bốn giây mới làm được như thế.

Kênh cận bỗng chốc trở nên yên ắng, Lộ Hàng cũng há hốc mồm, không thốt ra được tiếng nào.

Chỉ mỗi Cung Tuấn nhếch môi, khẽ giọng: "Hay." Chu Tử Thư xốc lại tinhthần, thấy ngón tay mình có hơi đơ.

Lâu lắm rồi cậu không đánh một phó bản kịch tính như thế, thực sự rất tốn sức, việc dựng khiên đỡ tuyệt chiêu cuối cùng cũng chỉ mang tâm lý thử xem sao thôi.

May mà cược thắng.

Mẹ ơi mình giỏi quá. Chu Tử Thư nghĩ.

Thao tác cậu như vậy thì còn cần Tâm Cung Vãng Chi làm gì, tự mình cậu cũng solo boss cũng được đó biết không?

"A." Cảm nhận nhịp tim đập mạnh của mình, cả giọng điệu của cậu cũng chứa sự vuivẻ, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Anh khen em rồi!"

Tâm Cung Vãng Chi tung người lên, hai tay nâng trường kiếm đâm thẳng vào đầu con nhện, nhện ta giãy giụa gào vài tiếng rồi ngã ầm ra đất...

[Tin hệ thống: Chúc mừng Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi đã phong ấn Yêu Vương gây sự, nhận được danh hiệu "Sát Thủ Yêu Vương"]

Khoảnh khắc nhện tinh ngã xuống, một rương kho báu lớn lập tức xuất hiện bên cạnh nó.

Mặc kệ những lời cảm thán và hoài nghi của quần chúng, Cung Tuấn nói: "Nhặt đi."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả? Em nhặt à?" "Ừ."

Khoảnh khắc kích động nhất khi giết boss đó là sờ rương.

Chu Tử Thư vội thao tác nhân vật đến trước rương, ngồi xổm xuống...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Tín đồ này bằng lòng ăn chay cả đời, chỉ xin GM cho rớt thần binh, hồn thú, Phụ Ma Linh Châu, sách rèn thần binh, Dấu Vuốt Rồng... (gõ mõ)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ... [Cận] OTP JohnJae: ...

[Cận] Xuân Tiếu: ...

[Cận] Siêu Thích Lộ Lộ: ...

Sau khi hoàn thành thủ tục, Chu Tử Thư chạm vào chuột máy tính với cõi lòng đầy mong chờ, nhấp nhẹ nút trái...

[Chúc mừng bạn đã phong ấn thành công Yêu Vương hiện thế "Nhện Tinh"! Saukhi Nhện Tinh xách tay nải về nhà đã để lại một phần "gói vật phẩm thơm tho (Thuốc Bậc Thấp, sau khi dùng hồi 100 điểm HP)", thiếu hiệp vui lòng nhận cho!]

Chu Tử Thư: "..." Chu Tử Thư: "Hả??"

Chu Tử Thư: "???!"

Chu Tử Thư: "GM, mẹ m..." Cung Tuấn: "E hèm."

Chu Tử Thư đang định "xuất khẩu thành thơ" thì nghẹn lại, cậu sửa lời với giọng cực kỳ phẫn nộ và ấm ức: "... Mẹ anh mua đồ ăn sẽ bị chặt chém!"

Cuối cùng còn thấy chưa đủ: "Tất cả đều đắt đỏ! Siêu tăng giá!!!"

------oOo------

Chương 11: Trong Tim Em, Em Đã Là Người Của Anh Cung Rồi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nghe thấy lời này, đầu tiên Cung Tuấn sửng sốt, sau đó không nén được cười khẽ.

"Gói?! Mẹ ơi, quá đáng vậy, cả phần thưởng tốt cũng không có à? Thứ này trong tiệm tạp hóa chỉ thu một đồng mười cái đấy..." Lộ Hàng thấy anh cười thì kinh ngạc: "Cậu làm gì vậy? Tức quá cười hả?"

"Không." Cửa sổ trò chơi vẫn đang chiếu đoạn video tình tiết game, Cung Tuấn đuổi anh ta: "Cũng xem xong rồi, cậu đi đi."

"Mẹ, lừa gạt nhiều thuốc của tôi vậy, lợi dụng xong rồi đuổi tôi đi á?" Lộ Hàng tấm tắc: "Quả nhiên là tên đàn ông khốn nạn."

Cung Tuấn: "Tôi còn nhớ ID của ba buff kia đấy."

"... Được rồi được rồi, không dám động chạm ngài đâu, đi thì đi. Vừa hay bảy giờ có trận đấu bóng, tôi ghét nhất chơi bóng vào buổi tối, không đeo kính áp tròng thì chẳng thấy gì cả, còn phải cướp sân với mấy bà thím nhảy quảng trường nữa chứ." Lộ Hàng nói được một nửa thì bất giác dời mắt nhìn chân Cung Tuấn: "Chân cậu còn đau không?"

"Hết đau lâu rồi." Cung Tuấn đáp: "Mua một phần mì dai lạnh về giúp tôi nhé."

"Được." Lộ Hàng vội thay đồ chơi bóng, cầm điện thoại ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, video tình tiết cũng vừa chiếu xong, hình ảnh trở về chỗ Núi Lạc Già. Bên cạnh họ đông nghịt người, bóng chat nhảy liên tục chồng lên nhau, chẳng thấy rõ đang nói gì.

Mà lúc này, biểu tượng bạn bè nhấp nháy không ngừng. [Bạn bè] Xuân Tiếu: Giết xong thì giải tán đội đi.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Chúng tôi cho năm đội chờ bên ngoài, muốn giết Tiểu Điềm Chu.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:.

Cung Tuấn mở giao diện đội, nhìn Tiểu Hồ Tiên trong đội. [Tiểu Điềm Chu ném cho bạn Bánh Bao x99]

"Anh ơi, xin lỗi nhé hu hu, không sờ được đồ tốt cho anh rồi." Giọng của Tiểu Điềm Chu vang lên trong tai nghe: "Đã hứa đào được gì cũng cho anh, anh đừng chê chúng nhé, dù sao cũng giúp thêm máu."

Cung Tuấn luôn không thích lo chuyện bao đồng, anh chơi Cửu Hiệp lâu thế mà thậm chí còn chẳng vào bang, đội đánh kiếm kinh nghiệm cũng quen lúc đi lẻ bên ngoài,đến cả Đấu Trường cũng chỉ chơi 1vs1.

Lộ Hàng cười nhạo anh không chỉ một lần, nói anh chơi game online giao tiếp bạn bè thành game offline.

Anh tắt giao diện đội, lần nữa gõ chữ vào khung chat bạn bè.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Các cậu chắc chắn acc này không đổi chủ?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Chắc chắn. [Bạn bè] Xuân Tiếu: Đổi chủ rồi. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Trước đây chủ acc này không đánh được như vậy, nhưng khôngngoài khả năng cô ta tìm người đánh thay.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Nhưng dù đổi chủ hay không, bọn này cũng phải giết.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Bá chủ server?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Không dám nhận. Trước đây người của bang bọn này bị giết rơi trang bị, nếu không giết, người trong bang sẽ có ý kiến.

Cung Tuấn tắt khung chat, dẫn Tiểu Hồ Tiên đến chỗ người truyền tống.

[Bạn bè] Xuân Tiếu:?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Sao, cậu muốn nhúng tay?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi không có cớ gì để đá đồng đội ra cho các cậu giết.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đội tôi chỉ có hai người, các cậu muốn bật cừu sát thì cứ việc.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: ...

Đúng là chỉ có hai người, mà những người đang canh giết Tiểu Điềm Chu của Nhàn Nhân Các cũng toàn là tinh anh trong bang, năm đội vây giết hai người, tỷ lệ thắng rất cao.

Nhưng tỷ lệ thắng cao là một chuyện... vấn đề là nhỡ bị giết ngược như Tiên Manh Manh lần trước sẽ rớt trang bị.

Trên người họ toàn trang bị cực phẩm, không thể mạo hiểm thế được.

Bên kia, Chu Tử Thư cầm thanh cay trong túi ăn vặt vừa xé bên cạnh lên, ngoạm một ngụm.

GM chết tiệt, bây giờ mi chính là thanh cay này, đã bị ta nhai nhồm nhoàm rồi.

Nuốt thanh cay xuống bụng, cậu định dọn bớt thuốc trong túi thì biểu tượng bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái! Sao cậu còn đi dạo trên Núi Lạc Già nữa! Cậu biết có năm đội đang theo sau mông cậu không! Đang chờ giết cậu đó!

Chu Tử Thư nhìn ra phía sau, ồ thật kìa.

Nhưng một Hồ Tiên Động như cậu sợ gì bị đuổi giết chứ? Vả lại dù chết thật, trên người cậu cũng chẳng có gì để rớt cả.

Nghĩ thế, cậu mở mic: "Anh trai Chiến Thần ơi, anh còn đó không?" "Ừ." Cung Tuấn đưa người vào khu an toàn rồi mới trả lời.

"Tổng tiền thuốc và Thẻ Biến Thân bao nhiêu, em trả cho anh." Chu Tử Thư mở giao diện nạp của Cửu Hiệp ra.

Cung Tuấn từ chối: "Không cần đâu."

"Vậy sao được, anh đã giúp em giết Yêu Vương mà, sao có chuyện còn phải ra tiền thuốc cho em nữa."

Không muốn dây dưa thêm về vấn đề này, Cung Tuấn nói: "Cậu xem mà đưa, tôi không tốn tiền."

Khựng một lát, anh chợt hỏi: "Trước đây cậu từng chơi Cửu Hiệp à?"

"Chưa chơi bao giờ." Chu Tử Thư đã bịa sẵn lời nói dối này từ lâu: "Nhưng em từng chơi những tựa game khác tương tự Cửu Hiệp, nên cảm thấy rất dễ chơi. Lúc nãy em đánh giỏi lắm phải không?"

Cung Tuấn đáp bằng một âm tiết: "Ừ." Ừ??

Chu Tử Thư nghĩ bụng, thao tác như thiên thần giáng thế ban nãy của tôi, ai nhìn mà không cảm thán, ai nhìn mà không phải dựng ngón cái chứ?!

Vậy mà anh chỉ "Ừ" thôi hả?

"Vậy anh ơi." Giọng nữ nghe rất dè dặt, còn mang chút thấp hèn: "Sau này em... có thể đánh phó bản chung với anh không?"

Cung Tuấn: "..."

"Em buff giỏi lắm đó, ban nãy anh cũng thấy mà! Phó bản nào em cũng đánh được hết, chắc chắn sẽ không làm vướng chân các anh đâu!" Chu Tử Thư khựng một lúc: "À... anh ơi, hay anh chê em bị đuổi giết phiền phức quá?"

Cung Tuấn: "NPC phó bản có mục chiêu mộ đội, ở trong bản đồ phó bản sẽ không bị giết."

Ý của câu này là trong phó bản không bị giết đâu, cậu có thể tổ đội với người khác.

Rõ ràng đang từ chối khéo, nếu là người khác thì đã rút lui từ lâu rồi.

Chu Tử Thư ấm ức: "... Nhưng em chỉ muốn đánh phó bản với anh thôi mà anh."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (gào khóc)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (khóc lóc lăn lộn) [Đội] Tiểu ĐiềmChu: (hức hức hức)

Cung Tuấn đau đầu với đống biểu tượng cảm xúc này, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn cười.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ... [Đội] Tiểu ĐiềmChu: (ôm đùi)

"Sao cứ phải tìm tôi?" Cung Tuấn hỏi. Tiếng sột soạt vang lên bên tai.

Không ngờ anh lại mở mic nói chuyện, Chu Tử Thư vội bỏ thanh cay trong tay xuống, sau đó dùng giọng thiếu nữ cực kỳ căng thẳng và ngượng ngùng, khẽ khàng rằng: "Thì... em đến chơi Cửu Hiệp này cũng vì anh đó."

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn: "Tính sau đi."

Bỏ lại câu này, nhân vật game Tâm Cung Vãng Chi giải tán đội, bay khỏi dòng ngườinhư đang tháo chạy.

Chu Tử Thư nhớ lại câu mình vừa nói, lắc đầu tấm tắc. Đỉnh ghê.

Cũng nhờ trước đây ngày nào Lục Văn Hạo cũng chat voice với bà xã giả gái của cậu ta, giúp cậu học được chút ít nên mới làm nũng và tỏ vẻ đáng yêu một cách nhuần nhuyễn như thế.

Cậu đang định về phái làm nhiệm vụ ngày, chợt một dòng tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

[Tiên Manh Manh cài đặt bạn làm đối tượng trò chuyện riêng] [Riêng] Tiên Manh Manh: Có đó không?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: (thắc mắc)

[Riêng] Tiên Manh Manh: Cậu và Tâm Cung Vãng Chi có quan hệ gì?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: À, chuyện này liên quan gì đến cậu? (thẹn thùng)

[Riêng] Tiên Manh Manh: Ha ha, cậu muốn theo đuổi anh ấy phải không.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: O-O! Á!

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: ... Rõ ràng lắm à? (bưng mặt) (bưng mặt) Tiên Manh Manhcười nhạt nhìn hai biểu tượng cảm xúc này.

Giả vờ đáng yêu với ai đây.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Cậu bớt làm chuyện vô ích đi, anh ấy không thích cậu đâu.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Chị gái à, chuyện này không phải chị phán thế nào là thế ấy đâu (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Riêng] Tiên Manh Manh:??

[Riêng] Tiên Manh Manh: Gọi ai là chị hả, tôi thân với cậu lắm hay sao?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Mấy hôm trước em mới giết rớt trang bị của chị mà, tất nhiên không thân rồi, nhưng chẳng phải chị chủ động trò chuyện riêng với em đó à (ấm ức)

[Riêng] Tiên Manh Manh: ...

[Riêng] Tiên Manh Manh: Thôi, tôi không so đo với cậu. Tôi nhắn để khuyên cậu sáng con mắt ra, Tâm Cung Vãng Chi là một tên đàn ông khốn nạn, tốt nhất là cậu nên tránhxa anh ấy.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Ôi chị ơi, em còn tưởng chị sẽ hiểu em chứ.

[Riêng] Tiên Manh Manh:?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Hiểu gì?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Đàn ông không hư, đàn bà không yêu nha. (thẹn thùng)

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Chị đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Trong lòng em, em đã là người của anh Cung rồi. (ôm tim)

Chu Tử Thư chỉ lo làm Tiên Manh Manh nghẹn họng mà không ngờ rằng, ba câu của mình đã bị ba mươi nghìn người trong phòng live stream của Tiên Manh Manh đọc được.

------oOo------

Chương 12: Chắc Chắn Tâm Cung Vãng Chi Đã Mật Báo Cho Tiểu Điềm Chu!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn vừa làm xong nhiệm vụ ngày thì nhận được thông báo từ hệ thống.

[Bạn bè Tiểu Điềm Chu đã chuyển 1200 vàng cho bạn, đã bỏ vào kho vàng đặc biệt của bạn, hãy kiểm tra và nhận ngay.]

Anh đến kho vàng, chuyển hết số tiền này và một phần mình đã dùng cho Lộ Hàng.

Làm xong lại ngẫm nghĩ, sau đó chuyển lại năm trăm vàng cho Tiểu Điềm Chu.

Tuy giết Yêu Vương không được phần thưởng vật phẩm gì, nhưng thưởng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, còn tặng thêm buff Yêu Vương có tác dụng gấp đôi kinh nghiệm trong bảy ngày, vả lại thao tác ném Huyết Trì của Tiểu Điềm Chu cũng tốt, anhgần như chẳng cần cắn thuốc, nên năm trăm này xem như tiền giúp đỡ vậy.

Làm xong nhiệm vụ ngày, anh đang định đăng xuất thì mục tin nhắn riêng chợt nhấp nháy.

Tiên Manh Manh gửi đoạn tin nhắn âm thanh dài sáu mươi giây sang, Cung Tuấn nhíumày, chẳng muốn nghe chút nào.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Có gì nói thẳng.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Anh không muốn nghe giọng của em luôn

sao.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Trước đây anh luôn đòi bật mic trò chuyện với em rồi mới chịu ngủ.

Cung Tuấn cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, không định trả lời.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Anh chơi em chán rồi nên định chuyển sang Tiểu Điềm Chu phải không.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Cô ta tệ như vậy mà anh cũng hứng thú sao?

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi lặp lại lần cuối, mấy tháng trước không phải bản thân tôi chơi acc này, người yêu qua mạng và gặp mặt bên ngoài với cậu không phải tôi. Đừng dây dưa nữa, cũng đừng liên lụy người khác.

Nói xong, Cung Tuấn trực tiếp đăng xuất.

Vừa tắt máy, điện thoại đã vang lên. Anh nhìn màn hình hiển thị, cầm điện thoại ra ban công.

Gần đây Mãn Thành đã vào mùa mưa, Cung Tuấn nhìn màn mưa bên ngoài, bắt máy: "Mẹ."

"Ừ." Tiếng mạt chược va nhau vang lên bên kia: "Ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ạ, còn mẹ?"

"Ăn rồi, đang tán dốc với mấy dì của con này." Mẹ Cung nói: "Ngoài trời đang mưa, mẹ chỉ định gọi đến để hỏi chân con còn đau không?"

Mấy tháng trước Cung Tuấn chơi bóng rổ bất cẩn bị ngã gãy xương, không nghiêm trọng lắm, cả bác sĩ cũng nói chỉ cần bó bột nghỉ ngơi nửa tháng là được. Nhưng mẹanh lại không thấy vậy, cứ bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi hơn hai tháng, uống canh bổ xương muốn nôn luôn mới thả anh về trường.

"Không đau, con chỉ bị ngã thôi, đâu phải phong thấp." Cung Tuấn dựa lên cửa sổ: "Mẹ quan tâm bố còn hay hơn."

"Ông ấy thì có gì để quan tâm chứ?" Đầu bên kia vang lên tiếng cạch nhỏ: "Này xin lỗi nhé, ù nữa rồi... Cung Cung à, vậy mẹ cúp máy nhé, con ở trường học hành tốt đấy."

Cung Tuấn cười bất đắc dĩ: "Biết rồi ạ." Hôm sau, Cung Tuấn cótiết học cả ngày.

Sáng sớm Lộ Hàng đã buồn ngủ, cứ ngồi cạnh anh gật gù mãi, chẳng bao lâu đã ngáy khò khè.

Cung Tuấn vỗ anh ta dậy trước khi giảng viên tức giận. Lộ Hàng dụi mắt: "Sao... tan tiết rồi à?"

Cung Tuấn nói giọng lạnh nhạt: "Vậy thì chưa, nhưng cậu mà ngủ tiếp thì đừng mơ được điểm nào trong môn này nữa."

Lộ Hàng giật mình, thẳng lưng ngay tắp lự.

"Mẹ, phải trách bộ phim đó, ngốn gần ba tiếng đồng hồ, đêm qua tôi xem xong cũng gần bốn giờ sáng." Lộ Hàng ngáp một cái: "Thôi xong, tôi còn buồn ngủ lắm... Thôi,tìm chút chuyện làm vậy."

Dứt lời, anh ta lấy điện thoại ra lướt diễn đàn Cửu Hiệp.

"Này, có người đăng video cậu và Tiểu Điềm Chu giết Yêu Vương kìa. Mới một tối thôimà hơn chục nghìn lượt truy cập, ghê gớm đấy

người anh em."

Cung Tuấn: "Mới chục nghìn thôi à?"

"Hê hê coi giọng điệu của cậu rồi, video đánh PK liên server của người ta cũng không tăng nhanh như cậu." Lộ Hàng lướt xuống, chợt nhìn thấy một thứ, ngón tay khựng lại, sau đó hô lên đầy kinh ngạc: "... Mẹ ơi!"

Giảng viên không nhịn được nữa: "Em Lộ Hàng này, em không muốn nghe thì rangoài, đừng ảnh hưởng những bạn học khác!"

Lộ Hàng: "... Em sai rồi ạ."

Giảng viên vừa dời mắt đi, Lộ Hàng đã vội kéo vạt áo Cung Tuấn, đưa điện thoại sang: "Cậu mau xem nè!"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua: "Đây là gì?" Lộ Hàng: "Lời tỏ tìnhcủa Tiểu Điềm Chu!"

Lộ Hàng: "Đối tượng bày tỏ là cậu!" Cung Tuấn: "..."

Cuối cùng anh cũng rời mắt xuống nhìn điện thoại.

Là video phát sóng trực tiếp của Tiên Manh Manh, bấy giờ đang chiếu đến đoạn đốithoại riêng của Tiên Manh Manh và Tiểu Điềm Chu.

Khi anh nhìn thấy mấy chữ "đàn ông không hư, đàn bà không yêu", khóe môi co giật, chẳng biết nên phản ứng bằng vẻ mặt gì.

Lộ Hàng nghẹn đỏ cả mặt vì nín cười: "Anh Cung, có đó không?" "Có con mẹ cậu." Cung Tuấn ném điện thoại về.

"Sao, Tiểu Điềm Chu gọi được, tôi không gọi được à?" Lộ Hàng nói: "Uổng cho tôi còn ngủ với cậu hai năm!"

Cung Tuấn sửa đúng: "Là ngủ cùng phòng hai năm. Hơn nữa cô ấy không gọi tôi như vậy."

Lộ Hàng: "Vậy cô ấy thường gọi cậu là gì?" Anh ơi.

Anh Chiến Thần ơi.

... Hình như cũng không ổn hơn anh Cung bao nhiêu.

Cung Tuấn mím môi: "Dù sao cũng không gọi như vậy, cậu có học nữa không? Không muốn học thì ra ngoài, đừng ảnh hưởng tôi học."

Lộ Hàng gật đầu, chụp màn hình đoạn đối thoại lưu về máy: "Được, cậu học đi, tôi xem bình luận."

Một lúc sau, Cung Tuấn đặt bút xuống: "Bình luận nói gì?" Lộ Hàng: "Ồ, cậu học hành đàng hoàng đi, đừng phân tâm nữa."

Cung Tuấn liếc nhìn anh ta, Lộ Hàng vội nói: "Được rồi được rồi, cũng chẳng nói gì, chỉ nói Tiểu Điềm Chu không biết xấu hổ. Ồ... còn có người đang sáng tác chuyện giữa cậu và Tiên Manh Manh kìa, phải công nhận nghe cũng thật lắm, drama hơn mấy phim truyền hình mà mẹ tôi xem nhiều, Tiên Manh Manh bị miêu tả đáng thương khủng khiếp... Tôi mà không biết chuyện thì không chừng cũng đang mài dao chuẩn bị đi đâm tên đàn ông khốn nạn rồi."

Cung Tuấn: "Cậu không giết nổi tôi." Lộ Hàng: "... Ok."

Hết tiết, hai người cùng ăn bữa tối, sau đó về ký túc xá.

Cung Tuấn tắm rửa ra ngoài thì nghe Lộ Hàng lẩm bẩm: "Cậu xong chưa? Mau vào game đi, mười hai giờ là phó bản reset tiến độ đó, chúng ta còn ba phó bản chưa đánh kìa!"

Cung Tuấn lau tóc, nói giọng lạnh nhạt: "Không dẫn ba buff, hai tiếng là xong."

"Không dẫn nữa không dẫn nữa, lần này tôi chỉ gọi hai người, còn một buff thì do giọng không đủ ngọt nên bị loại rồi." Lộ Hàng mở danh sách bạn bè ra xem: "Tôi gọi thêm một DPS vậy... Ồ, giờ này hình như bạn bè đánh phó bản hết rồi."

Cung Tuấn mở máy, đăng nhập Cửu Hiệp.

Vừa vào đã nhận ngay tin nhắn của Tiểu Điềm Chu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Anh ơi, sao anh trả em 500 vàng vậy? [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Phí giúp đỡ Yêu Vương.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không đâu không đâu! Là anh giết giúp em mà, nếu cho tiền thì phải là em cho anh chứ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Chờ em hái xong thuốc rồi gửi lại anh nhé (xoa đầu)

Cung Tuấn dời chuột lên ảnh đại diện của Tiểu Điềm Chu. Tọa độ của đối phương ở Cốc Thảo Dược.

Anh bay đến Núi Lạc Hà, định tranh thủ làm vài nhiệm vụ trong lúc Lộ Hàng tìm người thì chợt thấy có đội năm người ở góc phải màn hình, nhìn kỹ lại, danh hiệu trên đầu những người chơi này toàn là "Tinh Anh Nhàn Nhân Các".

Cũng không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy sau khi gặp anh, hình như đội trưởng của họ đã đi đường vòng để khuất tầm mắt của anh.

Vài giây sau, Cung Tuấn hiểu ra.

Trong thế giới Cửu Hiệp, mỗi bản đồ đều liên kết với nhau, có vài bản đồ được bay thẳng, có bản đồ thì không, cần phải đến cổng truyền tống chỉ định mới vào được.

Cốc Thảo Dược là một bản đồ không thể bay thẳng, cần đến cổng truyền tống của Núi Lạc Hà để vào.

Năm người này muốn đuổi giết Tiểu Điềm Chu đây mà.

"Đi mau." Bấy giờ, không biết ai trong đội kia mở mic giục: "Đừng để Tâm Cung Vãng Chi nhìn thấy, nhỡ anh ta nhúng tay thì chúng ta còn giết cái giống gì nữa."

"Ai nói không được? Các cậu tưởng Tiểu Điềm Chu tự dâng mình à, không thấy hôm qua Tâm Cung Vãng Chi còn giúp cô ta giết Yêu Vương đó sao?"

"Mẹ, tôi quên mất đang mở mic tất cả kênh..." Giọng nói im bặt. Cung Tuấn thao tác nhân vật game giúp NPC vẽ tranh.

Nhàn Nhân Các huênh Tử Thưg đuổi giết Tiểu Điềm Chu như thế, nếu cô ấy thật lòng muốn trốn, ở mãi trong khu an toàn một tuần thì lửa nhiệt của đám người kia cũng sẽ nguội xuống thôi.

Nhưng cô ấy cứ cứng đầu vậy đó, vài ba hôm lại đi dạo loanh quanh bên ngoài khu an toàn, thế thì bị giết cũng tự chịu, chẳng đáng thương gì.

Đang nghĩ ngợi, người chơi cứng đầu nọ chợt gửi tin nhắn đến.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: [Linh Thảo Hồi Phục]

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi em đào được cái này nè!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Hình như giết Chiến Thần cần nguyên liệu này đúngkhông? Chờ em đào xong sẽ tặng anh nha (hôn gió)

Cung Tuấn: "..."

Rốt cuộc đầu óc người này toàn nghĩ cái gì vậy.

Anh dự tính, từ tọa độ hiện giờ đến chỗ cô ấy phải đi hai phút, chắc năm người kia sắp đến rồi.

Thôi, bị giết một lần cũng được, xem như bài học. Bản thân người ta còn chẳng để tâm chuyện bị giết, anh có gì phải bận lòng chứ.

Mười giây sau.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đánh ba phó bản Thủy Yêu chưa.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Bay sang NPC thành chính, trong 10 giây không đến thì thôi.

Chu Tử Thư đang gặt thuốc vui vẻ, thấy tin nhắn thì sửng sốt. Mười giây? Chạy giặc à?

Mắng xong, cậu vội dừng động tác gặt lại, niệm chú ba giây tại chỗ, sau đó vút một tiếng về thành chính.

Năm người Nhàn Nhân Các vừa đến hiện trường bấy giờ đực mặt ra tại chỗ, mở trừng mắt nhìn Tiểu Điềm Chu bay đi, cả buổi trời vẫn chẳng hoàn hồn được.

"..."

"Mẹ! Tôi đã nói rồi mà! Chắc chắn Tâm Cung Vãng Chi đã mật báo cho Tiểu ĐiềmChu! Cậu xem cô ta mới gặt thuốc được một nửa đã bỏ ngang!"

Bên kia, Lộ Hàng xem danh sách bạn bè, vẫn chưa gọi được người: "Thôi, tôi tìm người lạ trên kênh thế giới vậy. Chậc, tôi ghét dẫn người lạ đánh phó bản Thủy Yêu lắm, dễ chết."

"Không cần đâu, tôi gọi được rồi." Cung Tuấn nói: "Tập họp ở thành chính."

"Đến đây!" Lộ Hàng dẫn theo hai buff của mình bay thẳng đến thành chính: "Đến đây,cậu xin vào đội luôn đi. Cậu gọi ai vậy? Thuật Sĩ?

Pháp Sư? Hay phái tấn công vật lý?" "Hồ Tiên Động, đưađội trưởng cho tôi."

Lộ Hàng chuyển chức đội trưởng cho anh: "Cái gì?! Cậu gọi phái đó đến làm gì? Cổ vũ cho chúng ta à? Còn chẳng bằng gọi thêm một buff... KTử Thư."

Anh ta khựng lại: "... Cậu gọi Hồ Tiên Động nào?"

Vừa dứt lời, giao diện đội bỗng xuất hiện thêm một người.

Ngoại hình quen thuộc, nhân vật game quen thuộc, đuôi cáo quen thuộc.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (bất ngờ) (mừng rỡ) (tung hoa)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chào buổi tối mọi người ơi (hôn gió)

------oOo------

Chương 13: Liên Quan Gì Đến Chu Tử Thư Cậu Chứ?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai buff trong đội quen nhau, họ vốn đang trò chuyện vui vẻ, sau khi thấy Tiểu Điềm Chu vào rồi lập tức tắt mic không lên tiếng nữa.

Nhưng Lộ Hàng lại phấn khởi lắm: "Hê... Sao cậu lại gọi cô ấy đến?" Cung Tuấn nói ngắn ngọn: "Hỏi bừa thôi."

Lộ Hàng vui vẻ kTử Thưh chân.

[Đội] Lộ Điều Điều: Chào buổi tối (hôn gió)

[Đội] Lộ Điều Điều: Trước đây cậu từng đánh phó bản Thủy Yêu chưa?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chưa (kéo phẹc-mơ-tuya)

Chu Tử Thư nói thật, đúng là cậu chưa đánh qua bao giờ. Trong bốn năm nghỉ game, Cửu Hiệp đã ra thêm rất nhiều phó bản mới, "Thủy Yêu Gây Sự" chính là một trong số đó.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Phó bản này khó lắm à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Phó bản khó nhất đó, thật ra cũng không có gì, quái nhỏ phía trước thì treo máy là qua, chỉ mỗi boss là khó giết, ai da giòn dễ bị dính combo đi luôn.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Được! (xoa đầu)

Chu Tử Thư đáp xong, bèn tiện tay mở Cung dẫn đánh Thủy Yêu ra

đọc sơ qua.

Đúng như Lộ Điều Điều nói, mấy quái nhỏ phía trước đều là "chiến ý" của Thủy Yêu, chẳng có tính uy hiếp gì, nhưng chết rồi sẽ bám lên người Thủy Yêu giúp Thủy Yêu mạnh lên, rất nhiều người chơi đã nhao nhao phát biểu rằng phó bản này giết quái nhỏ mất mười phút, giết boss mất hai tiếng.

Bình luận trong những bài Cung dẫn khác đều có hai chữ số, chỉ mỗi khu bình luận của phó bản Thủy Yêu là đạt tận bốn chữ số, hầu như toàn mắng phòng kế hoạch của game ăn "cớt" hết đi.

Nhưng khó mấy cũng chỉ là một phó bản, năm người đồng sức đồng lòng làm nhiệmvụ cũng qua được, càng khỏi nhắc đến việc trong đội còn có Tâm Cung Vãng Chi, acc này dẫn bốn buff theo đánh còn được nữa mà.

Trong mấy phút Chu Tử Thư xem Cung dẫn, những người trong đội cũng đều treomáy, không ai lên tiếng cả.

Chỉ có hai buff đang trò chuyện riêng mắng cho nhau nghe.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Sao Tiểu Điềm Chu lại đến đây? Tôi không muốn đánh phó bản với cô ta chút nào.

[Bạn bè] Kỷ Tiểu Niên: Tôi cũng không biết, hai chúng ta đều là buff, cô ta đến làm gì nữa? Làm đội cổ vũ à (trợn trắng mắt)

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hơn nữa cô ta là trai giả gái phải không, tôi thấy cô ta nói chuyện giả tạo ghê gớm... (kéo phẹc-mơ- tuya)

[Bạn bè] Kỷ Tiểu Niên: Chắc là không, có người nghe qua giọng cô ta rồi, là nữ. Chắc thuộc dạng cực phẩm.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Mấy tên đàn ông trước bị mù rồi sao? Chưa từng gặp con gái hay gì? Vậy mà cũng bị gạt.

[Bạn bè] Kỷ Tiểu Niên: Tôi nghe bạn tôi nói acc này đổi chủ rồi, thao tác của chủ acc cũ không giỏi như cô ta.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không đồng ý, nếu cô ta không phải kẻ lừa đảo thì sao Nhàn Nhân Các còn đuổi giết cô ta? Thật ra thao tác của cô ta cũng thường thôi, con Yêu Vương lần trước đa phần cũng nhờ may mắn + Tâm Cung Vãng Chi di chuyển tốt. Dù sao tôi cũng chẳng thích nổi cô ta!

[Bạn bè] Kỷ Tiểu Niên: Tôi cũng vậy, với mấy đứa nói chuyện kiểu này thì tôi mộtchấp mười luôn! Này, kTử Thư đã, tôi đột nhiên nghĩ ra một ý...

Thông thường những thiện cảm và phản cảm của con gái đều đến rất lạ kỳ, Chu Tử Thư chẳng tài nào biết rằng mình đã bị đồng đội ghét, cậu cắn luôn miếng kem cuối cùng trên que kem, chuyển về cửa sổ game.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh Chiến Thần ơi (ló đầu), anh đã ăn tối chưa?

Cung Tuấn liếc nhìn, tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat.

"Tiểu Điềm Chu tìm cậu kìa." Lộ Hàng thấy thế, không nhịn được nói: "Cậu cũng hư hỏng thật, thời buổi nào rồi còn giả vờ đang treo máy nữa?"

"Cậu mặc kệ tôi." Cung Tuấn chẳng thèm ngẩng đầu. Lộ Hàng tặc lưỡi, gõ chữ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Cậu ấy đang treo máy xem phim rồi (suỵt) [Đội] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ, sao anh biết 0.0

[Đội] Lộ Điều Điều: Tôi ở chung phòng với cậu ấy.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Hả, ký túc xá công ty à? [Đội] Lộ Điều Điều: Không phải, ký túc xá sinh viên! Ký túc xá sinh viên?

Chu Tử Thư nhíu mày ngờ vực, cậu nhớ Tiên Manh Manh từng nói Tâm Cung Vãng Chi là một ông chú ba mươi tuổi mà?

... Chẳng lẽ chỉ do ngoại hình nhìn già thôi sao?

Tin nhắn bạn bè nhấp nháy, Chu Tử Thư lắc đầu, tạm thời bỏ qua sự ngờ vực này.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Hey gái!

Mấy nay Chu Tử Thư đã xóa sạch danh sách bạn bè, chỉ để lại Tâm Cung Vãng Chi và Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát thôi, người phía trước thì không nói làm gì, còn người phía sau...

Cũng thú vị lắm, để lại cũng được. [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: (thắc mắc)

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu cũng Tử Thưg dại ghê vậy?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nhưng mạnh mẽ lắm, anh đây ủng hộ cậu! Cậu đừng để trong lòng nhé! Đừng bao giờ quan tâm người khác nói gì!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Cậu đang nói gì vậy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Lời tỏ tình của cậu với Tâm Cung Vãng Chi đó! Tôi đã thấy rồi!

Chu Thư Thưg mang.

Đúng là cậu muốn tỏ tình... nhưng đây chỉ mới là chuyện trong kế hoạch thôi mà, với thái độ bây giờ của Tâm Cung Vãng Chi, cậu có điên mới đi tỏ tình đấy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Tôi chưa tỏ tình với anh ấy mà (ngạc nhiên), cậu thấy gì?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Không phải chứ, cậu chưa biết sao?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: [Chia sẻ link: Tiểu Điềm Chu bộc bạch nỗi lòng!]

Chỉ cái tiêu đề đã khiến Chu Tử Thư thấy sai sai rồi.

Cậu nhấp mở video, khoảnh khắc thấy rõ đoạn đối thoại, sự lúng túng khó tả tức thì manh nha dưới lòng bàn chân rồi xộc thẳng lên đỉnh đầu!

Mẹ!!

Sao lịch sử trò chuyện của cậu và Tiên Manh Manh lại xuất hiện ở đây???!!!

Chu Tử Thư ngây ra như phỗng, da đầu ngứa râm ran vì kinh ngạc bởi những phát ngôn táo bạo của mình trong video.

Điều quá đáng nhất là video này đã được cắt ghép, chỉ có mấy câu nói của cậu thôi, chứ câu trả lời của Tiên Manh Manh bị cắt bỏ hết rồi.

Hồi lâu sau, Chu Tử Thư mới hoàn hồn, cậu hoảng hốt uống ngụm nước.

Bình tĩnh, phải cực kỳ bình tĩnh, lượt xem của video này cũng mới được vài trăm thôi,chắc quá nửa là đến hóng hớt, chắc không mấy

ai trong game biết đâu, nói gì đến Tâm Cung Vãng Chi. Cậu ôm suy nghĩ ăn may này nhìn vào cửa sổ game.

[Đội] Lộ Điều Điều: Cậu đâu rồi Tiểu Điềm Chu ơi, cậu mấy tuổi rồi? Còn đang đi học à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Hello?

[Đội] Lộ Điều Điều: (thắc mắc) Chẳng lẽ do tôi không đủ hư hỏng nên cậu không quan tâm tôi sao?

Chu Tử Thư: "..." Mẹ nó!

Cái cô Tiên Manh Manh kia!!!

Cung Tuấn cũng thấy câu này, anh nhíu mày nói: "Cậu có thấy nhạt nhẽo không? Cứ phải nhắc đến chuyện này?"

"Ghẹo cô ấy thôi mà..." Lộ Hàng đáp: "Cậu không thấy cô ấy thú vị lắm à? Mấy em gái trong game bây giờ mạnh mẽ quá trời, mỗi lần "oánh" nhau là như chiến tranh thế giới ấy, loại mềm mại đáng yêu như Chu Chu đây là quý hiếm lắm luôn." Thấy Tiểu HồTiên chẳng nói chẳng rằng, Lộ Hàng lẩm bẩm: "Mà cô ấy nói được một nửa cũng treo máy rồi?"

Tất nhiên Chu Tử Thư không treo máy, cậu trực tiếp rời khỏi bàn máy tính, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đoạn video đó xấu hổ quá, hai bên má cậu đang nóng bừng đây này. Ngày thườnggiả gái tỏ vẻ đáng yêu với Tâm Cung Vãng Chi thì không thấy gì, giờ đột nhiên đưa lịch sử trò chuyện ra trước mặt cậu...

Cậu cũng hoài nghi có phải lúc ấy mình bị ai nhập hay không.

Vừa lấy khăn lau mặt, điện thoại chợt vang lên, là lời nhắc follow đặc biệt trên Weibo.

Weibo của Chu Tử Thư trống trơn, bên trong toàn là những câu phát biểu thiểu năng hồi trẻ trâu, cậu lười đăng bài mới, cũng lười xóa.

Tài khoản chỉ follow mấy mươi người, toàn là bạn bè, chỉ có một follow đặc biệt, đó là chị gái Lương Nhiễm của cậu.

Cậu vội mở Weibo ra.

[Lương Nhiễm: Mọi thứ đều sẽ tốt hơn. (ảnh)]

Trong ảnh là Chu biển do cô chụp, một màu xanh thẳm chẳng chút sóng gợn.

Chu Tử Thư là người đầu tiên like và bình luận.

[Ông Trùm Trung Học Số Một Mãn Thành: (ôm) (ôm)] Lương Nhiễm trả lời rất nhanh.

[Lương Nhiễm: (khóc)]

Chu Tử Thư nhìn mặt khóc màu vàng nọ, nhớ đến bóng dáng tiều tụy của LươngNhiễm khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, cảm xúc ít ỏi dâng lên trong cậu ban nãy bỗng chốc bị giẫm xuống dưới, chà đạp vài cái, cuối cùng chôn vùi xuống đất luôn.

Cậu ngồi vào trước bàn máy tính, ném điện thoại sang một bên.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Á á á xin lỗi, lúc nãy tôi đi vệ sinh... may mà chưa bắt đầu giết boss. QAQ

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Lộ Điều Điều anh đáng ghét quá, sao lại nhắc chuyện này!! (tức giận) (đỏ mặt)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ... Chẳng lẽ anh Chiến Thần cũng nhìn thấy video rồi ư? Á biết sống sao đây! (bưng mặt gào thét) (khóc)

Chu Tử Thư chọn ra tất cả biểu tượng cảm xúc để tỏ vẻ đáng yêu trong game, đăng lên hết.

Xấu hổ? Ngượng ngùng? E thẹn? Không tồn tại.

Người tỏ tình cảm xúc dạt dào trong video là Tiểu Điềm Chu, liên quan gì đến Chu Tử Thư cậu chứ?

------oOo------

Chương 14: Mình Õng Ẹo Quá

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn nhìn mấy gương mặt ra vẻ đáng yêu này, cảm thấy đau đầu hơn cả lúc giải mấy đề Toán cao cấp nữa. Phải công nhận tốc độ tay của người này nhanh thật, chỉ vài giây đã đăng nhiều biểu tượng cảm xúc như vậy.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không thấy.

Gửi xong, anh nói: "Cậu mà ghẹo cô ấy nữa, sau này tự đánh phó bản đi."

Lộ Hàng: "... Không phải cậu đang nói chuyện trên WeChat à? Trên trán có thêm con mắt hả?"

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vậy thì tốt (mếu)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Chuẩn bị, sắp đến boss rồi. Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng, gọi Cửu Vĩ Tiên Hồ ra. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Em chuẩn bịxong rồi anh ơi ^^

Lộ Hàng: "Ồ, cô ấy còn có Cửu Vĩ Tiên Hồ kìa. Sao lúc trước giết Yêu Vương không thấy gọi ra nhỉ."

Cung Tuấn: "Yêu Vương gây sát thương lan suốt trận, thú triệu hồi không né tránh được, gọi ra cho chết à?"

"Cũng đúng..." Lộ Hàng nói: "Tôi nghe nói cô ấy mua acc này với giá mấy chục nghìn đó, xem ra cũng là một bé phú bà nhỉ."

Tất cả bản đồ và nhân vật trong game Cửu Hiệp đều cực đẹp, thú

triệu hồi cũng thế, nên ngày thường ngoài việc chiến đấu ra, người chơi cũng sẽ triệu hồi chúng để khoe kTử Thưg. Thú triệu hồi của Lộ Hàng và hai buff đã được gọi ratừ trước, thú triệu hồi của Lộ Hàng là một con hươu sao, hai buff còn lại thì dắt theo con thỏ.

Chu Tử Thư đặt ly nước xuống, thấy Tâm Cung Vãng Chi thong thả gọi ra... một cây hoa?

Nói chính xác hơn là một cây hoa màu hồng khổng lồ đang khép nụ. Nụ hoa họ đứng im tại chỗ rồi chợt nở rộ, thể hiện phong thái hoa tiên sừng sững của mình, tinh linh nhỏ bé đáng yêu ngồi giữa nhụy hoa lắc lư đầu, toàn thân phát sáng.

... Đây là thú triệu hồi đỏm dáng gì đây.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Woa 0.0! Đây là thú triệu hồi gì thế, đáng yêu quá!!

[Đội] Lộ Điều Điều: Ha ha, không biết cũng bình thường, đây là thú triệu hồi cấp truyền thuyết, Hoa Tiên Huyền Tinh, thuộc tính sát thương siêu cao, cả server chỉ có một con thôi.

Mẹ.

Chu Tử Thư ganh tỵ lắm.

Acc tên này may mắn thế? Ấp được luôn cả thú triệu hồi cấp truyền thuyết à?!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh giỏi quá đi, cọ cọ >.<

Chu Tử Thư nói xong thì hủy tự động theo sau, nhân vật trong game chạy đến bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi, dùng động tác "cọ vận may".

Thế là Tiểu Điềm Chu nghiêng người cọ nhẹ vài cái lên vai Tâm Cung Vãng Chi một cách thân mật.

Cung Tuấn: "..."

Anh nhanh chóng đối thoại với boss, vào chiến đấu, cưỡng chế kết thúc động tác của cô gái.

Vừa gặp, Thủy Yêu đã cho họ ăn một đòn sát thương phạm vi toàn bản đồ, thanh máu của Chu Tử Thư mất hẳn một nửa. Trang bị của cậu chẳng tốt gì, là người bị đánh đau nhất trong đội. Thanh máu của bốn người khác thì còn tận hơn một nửa, nhất là Lộ Điều Điều, trông như chỉ mất có 5% máu thôi.

Xem ra trang bị của acc Lộ Điều Điều cũng không tệ.

"Lộ, thêm buff sát thương cho tôi." Giết boss không có thời gian gõ chữ, Cung Tuấn trực tiếp mở mic: "Chú ý máu của mọi người, buff thêm máu cho Tiểu Điềm Chu đi, Tiểu Điềm Chu..." Dừng một lúc: "Cậu phòng ngự đi."

Đa số boss trong game đều kháng phong ấn, kỹ năng của Hồ Tiên Động xem như phế một nửa, Huyết Trì lại không có độ chính xác cao, còn chẳng bằng phòng ngự, vậy sẽ chống đỡ được một nửa sát thương.

"À..." Chu Tử Thư khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm: "Em phòng ngự?"

Trước đây Chu Tử Thư toàn chơi phái sát thương vật lý, lúc đội đánh phó bản hay PK đều nhờ vào lượng DPS của cậu, trong nhận thức của mình, bảo cậu phòng ngự nghĩa là xem thường cậu.

"Phòng ngự." Cung Tuấn không nói nhiều.

"... Thôi được, nghe anh." Chu Tử Thư nhịn nhục nhấn phòng ngự.

Lộ Hàng buff thêm trạng thái theo lời Cung Tuấn, Cung Tuấn đâm một kiếm sang, tạo ra sát thương ngốn hết mười ba nghìn

máu của boss.

Chu Tử Thư trợn tròn mắt.

Bây giờ cậu thật sự rất muốn xem thuộc tính cây thần binh trong tay Tâm Cung Vãng Chi.

Nhưng tình hình chiến đấu không cho phép cậu nghĩ nhiều thêm.

Thủy Yêu lần nữa sử dụng kỹ năng nhắm thẳng vào Tiểu Điềm Chu có lượng máu thấp nhất, chiêu Thủy Mạn Kim Sơn qua đi, lượng máu của cậu lại mất hơn nửa của ban nãy.

Chu Tử Thư lập tức thả Huyết Trì xuống chân mình, buff lên một chút.

Cung Tuấn liếc nhìn lượng máu của cậu, nhấn mạnh lần nữa: "Buff, thêm máu."

Nhưng dường như hai buff trong đội không nghe thấy, vẫn đứng trong góc bản đồ chẳng động đậy gì, ngay cả thú triệu hồi của họ cũng đứng ngơ ra bên cạnh.

"Này, chuyện gì vậy..." Lộ Hàng vội thêm buff phòng ngự cho Tiểu Điềm Chu: "Buff có đó không?"

Không ai trả lời. Lộ Hàng mắng một tiếng: "Thôi xong, chắc hai người này treomáy rồi... Làm sao đây, chạy à?"

Chu Tử Thư: "Nhưng chúng ta mà chạy, họ sẽ bị boss giết chết nhỉ?"

"Giờ mà còn lo lắng cho người khác sao... Hai người đó đúng là, biết rõ sắp giếtboss rồi còn treo máy." Lộ Hàng khẽ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó hỏi: "Lão Cung, bây giờ làm sao đây?"

Kỹ năng Huyết Trì của Hồ Tiên Động có thời gian chờ, thả một lần phải chờ khoảnghai mươi giây, để càng lâu mà không buff kịp thì

Tiểu Điềm Chu sẽ chết.

Hai buff đều chẳng thấy đâu, chết rồi không cứu được.

"Không sao, tiếp tục đi." Cung Tuấn lại rất bình tĩnh, anh liếc nhìn hai buff, nói: "Cậuthêm buff phòng ngự cho thú triệu hồi của tôi đi."

Lộ Hàng không hỏi nhiều, lập tức thêm buff phòng ngự cho Hoa Tiên Huyền Tinh.

Chỗ phiền phức nhất của boss Thủy Yêu đó là sẽ tấn công người chơi có lượng máu thấp nhất trong đội, kỹ năng này chắc chắn trúng, không né được, Chu Tử Thư nhìn lượng máu của mình, gần như chẳng suy nghĩ nhiều: "Không sao, chắc các anh sẽ giết được thôi, không cần quan tâm tôi, trên người tôi không nhiều tiền, chếtcũng không rớt bao nhiêu tiền đâu!"

Vừa dứt lời, kỹ năng của boss lại ập thẳng đến chỗ cậu, cùng lúc đó, Hoa Tiên Huyền Tinh bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi xông đến trước mặt Tiểu Điềm Chu, giúp cậu chắnhơn một nửa sát thương.

"Mẹ, cậu dám dùng Tiên Hoa để chắn sát thương á... phí của trời quá!" Lộ Hàngkhông nhịn được nói: "Hoa Tiên đánh DPS mà, để tôi lấy hươu chắn cho cô ấy."

"Con hươu đó của cậu chắn được mấy lần?" Cung Tuấn hỏi ngược lại.

Hươu của Lộ Hàng cũng giống như Cửu Vĩ Tiên Hồ của Chu Tử Thư, sát thương cao, máu mỏng, chẳng tài nào so được với Hoa Tiên Huyền Tinh, chỉ chắn được một lần đã ngã xuống rồi.

"... Thôi được."

Chu Tử Thư cũng không ngờ Tâm Cung Vãng Chi sẽ dùng thú triệu hồi chắn giúp mình, cậu sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra để nói: "Cảm

ơn anh nhé, hu hu, phải trách em gà quá..." Cung Tuấn: "Ừ."

Chu Tử Thư: "..."

Tôi chỉ khiêm tốn thôi, ai bảo anh phụ họa hả?!

Lộ Hàng nghe thế rục rịch: "Tiểu Chu Chu này, cậu cũng khen tôi đi chứ, cậu xem tôi đã thêm bao nhiêu tầng buff cho cậu nè."

Chu Tử Thư: "Cảm ơn anh." Vừa có lệ vừa cứng nhắc.

Bấy giờ, Tâm Cung Vãng Chi lần nữa đánh bạo kích lên boss, nhìn con số sát thương đỏ tươi khổng lồ, Chu Tử Thư vội hò reo: "Anh giỏi quá! Anh cố lên! Anhxông lên! Anh đánh vào đầu nó đi!"

Lộ Hàng: "..." Mẹ, không ngờ Cung Tuấn gọi Tiểu Điềm Chu đến là để cổ vũ thật.

Năm phút sau, lượng máu của boss tuột thẳng xuống, bấy giờ đã sắp cuồng bạo, sau khi cuồng bạo sẽ tạo sát thương phạm vi toàn bản đồ như hồi mới đánh, sau đó sẽ giết người với sức sát thương tăng mạnh.

Chu Tử Thư nhìn thanh máu, nghĩ bụng thôi tiêu rồi, lần này chắc cậu không chống đỡ được.

Ngay trước khi boss cuồng bạo, Tâm Cung Vãng Chi đột nhiên dừng tấn công.

[Tâm Cung Vãng Chi sử dụng Viên Hồi Máu lên Tiểu Điềm Chu]

Viên Hồi Máu, thuốc bậc cao, Chu Tử Thư thấy thanh máu của mình bỗng chốc đầy lại.

Lộ Hàng ngớ người: "Này... thuốc mấy chục tệ mà cậu ném bừa vậy

à? Một phó bản thôi có cần thiết không... Hơn nữa chưa chắc cô ấy sẽ chết mà."

Cung Tuấn: "Đảm bảo."

Thủy Yêu dùng kỹ năng sát thương lan, Chu Tử Thư vừa xốc lại tinh thần đã thấy Thủy Yêu luôn đối mặt với cậu đột nhiên xoay người đổi mục tiêu tấn công. Bởi vì sau khi cắn Viên Hồi Máu này, lượng máu của cậu đã không còn ở mức thấp nhất trong đội nữa.

Mục tiêu tấn công lần này của boss là một trong hai buff của đội: Yêu Là Chia Cậu Ăn.

Yêu Là Chia Cậu Ăn giật cả mình, vô thức muốn tránh đi, nhưng ngay sau đó thì sực nhớ. Cô đã treo máy cả buổi trời rồi, nếu về đúng lúc này... e là rõ ràng quá.

Thế nên cô chỉ có thể đứng sững ra đó mặc boss tấn công.

Ngay khi cô nghĩ mình chết chắc thì Cửu Vĩ Hồ Tiên đột nhiên nhảy ra trước mặt giúpcô chắn sát thương, ngay sau đó, Tiểu Điềm Chu cũng tung người lên thật cao, thảHuyết Trì xuống dưới chân cô.

Hai phút sau, Tâm Cung Vãng Chi dùng một nhát kiếm kết liễu Thủy Yêu, kết thúc chiến đấu, mọi người vẫn sống.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (thở phào) Hú cả hồn, tưởng chúng ta chết chùm rồi chứ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Cảm ơn anh Chiến Thần đã dẫn em đánh phó bản nhé~ (hôn gió)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Nhân tiện thôi. [Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ...

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ban nãy có chút chuyện đột xuất nên

không về kịp, xin lỗi nha...

[Đội] Lộ Điều Điều: Không sao, qua là được.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh Chiến Thần ơi, sau này đánh phó bản chung với nhau được không (gạt nước mắt)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Em sẽ mua trang bị, không gà vậy nữa đâu!! [Đội] Tiểu Điềm Chu: (cầu xin)

Cung Tuấn chưa kịp gõ chữ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Ok, sau này gọi cậu luôn!

Gửi xong câu này, Lộ Hàng nói tiếp: "Hai buff kia chẳng đáng tin gì cả, cứ biến mất vào lúc quan trọng, còn chẳng bằng dẫn theo Tiểu Điềm Chu, lúc chán cũng có thể tám nhảm với chúng ta."

Cung Tuấn nhấp chuột: "Tùy cậu."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh Chiến Thần cũng đồng ý sao? (rưng rưng)

[Đội] Lộ Điều Điều: Tất nhiên, cậu ấy dễ lắm, nhưng bọn này đánh phó bản không có giờ giấc cụ thể, lúc đó liên lạc kiểu gì?

[Đội] Lộ Điều Điều: Hay thêm WeChat nhé? WeChat?

Chu Tử Thư sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ đến chỗ sơ hở của mình, cậu vội mở WeChat ra xem.

Tên WeChat của cậu là "Nhìn Anh Chu Của Mày Làm Gì". Ảnh đại diện WeChat là Kobe[1].

[1] Kobe Bean Bryant: là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Chơi vị trí hậu vệ ghi điểm, được công nhận là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ảnh nền trong trang cá nhân là sân bóng rổ.

... Đây mẹ nó nhìn sao cũng không giống WeChat của một cô bé loli đáng yêu!

[Đội] Lộ Điều Điều:?

[Đội] Lộ Điều Điều: Lại treo máy à?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không có không có!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Điện thoại tôi không ở chỗ này, anh gửi acc WeChat của anh qua cho tôi đi, để tí nữa tôi add anh (xoa đầu)

[Đội] Lộ Điều Điều: Được, luhang123.

Chu Tử Thư ghi lại tài khoản WeChat của Lộ Hàng, đang nghĩ xem phải làm thế nào thì chợt một tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

[Yêu Là Chia Cậu Ăn thêm bạn vào danh sách bạn bè] [Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ... Có đó không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (gật đầu) Có đây.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ban nãy xin lỗi vì không buff cho cậu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: À không sao đâu, không cần cất công xin lỗi tôi như vậy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ... Tóm lại là xin lỗi (chảy nước mắt)

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Sau này cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi.

Chu Tử Thư phiền muộn lắm, trước đây cô gái này đâu thích nói chuyện với cậu, sao đột nhiên nhiệt tình thế?

Nhưng việc này không quan trọng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Á, thật không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Bây giờ tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp!

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cậu nói đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Chúng ta add WeChat nhau được không?

Mấy phút sau, Chu Tử Thư cầm điện thoại tìm tài khoản WeChat của Yêu Là Chia Cậu Ăn.

Cậu suy nghĩ kỹ rồi, trước khi add WeChat của Lộ Điều Điều, cậu phải sửa lại thông tin trên WeChat đã, ít ra cũng để giống con gái một chút. Nhưng bạn bè trong WeChatcủa cậu chẳng có một mống nữ nào, ngoài người nhà thì cũng là giáo viên, không có hiệu quả tham khảo gì cả.

May mà có một người cứu nguy.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả tìm kiếm.

Tên WeChat: Đứa Nào Chửi Idol Tao Đứa Đó Chết (đầu ngựa)

Ảnh đại diện là Hồng Thế Hiền[2], phía dưới thêm dòng chữ: Mày lẳng lơ quá đó.

[2] Hồng Thế Hiền: nam chính trong phim truyền hình "Sự quyến rũ của về nhà", là một nhân vật phong lưu thích tìm kiếm sự kích thích, bỏ vợ và đứa con chưa ra đời để ở với người khác. Được khán giả

bầu làm một trong mười nhân vật chính đáng ghét nhất trong phim truyền hình.

?

Cậu tìm nhầm à?

Chu Tử Thư gõ lại tài khoản WeChat tìm lần nữa, vẫn ra người tên "Đứa Nào Chửi IdolTao Đứa Đó Chết (đầu ngựa)".

Do dự một lúc, cậu nhấp vào xem trang cá nhân của cô ấy. May mà đối phương cài đặt cho phép người lạ xem mười tấm ảnh, không cần thêm bạn cũng xem được.

Tóm tắt thông tin cá nhân bên dưới ảnh đại diện là: [Tới thị gian tổ tiên mày nữa à?]

"..." Chu Tử Thư im lặng lướt xuống.

Dòng trạng thái đầu tiên của trang: [Đám ngu si cũng thú vị phết, kêu tao đừng khen idol nhà mình, chẳng lẽ phải khen tụi bây sao (đầu ngựa)? (thắc mắc)]

Dòng trạng thái thứ hai: [Cửu Hiệp mới ra bộ thời trang rách nát gì vậy, mặc vào cứnhư mập ra 10kg ấy! Bọn thiết kế không làm được thì cút ra để tao vô (OK)?]

Dòng trạng thái thứ ba: [Đã thời đại mới rồi tại sao tao đi xem mắt còn gặp trúng thằng đàn ông ba trợn đòi tao nghỉ việc về nhà hầu chồng chăm con vậy? Còn kêu tao ra 500k của hồi môn? Chìa khóa ba đồng một cái, mười đồng ba cái, cmm xứng quá nhỉ??]

Chu Tử Thư: "..."

Cậu câm nín một lúc, tắt trang WeChat của đối phương đi, về nhìn thông tin cá nhân và trang cá nhân của mình.

... Mình õng ẹo quá.

------oOo------

Chương 15: Khi Nào Anh Vui Thì Add Em Nhé?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đang hoài nghi bản thân thì tin nhắn bạn bè lại nhấp nháy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Mẹ, kTử Thư, tôi gửi nhầm acc WeChat rồi.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ... Cậu đã tìm chưa? [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ...

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Vẫn chưa...

... Xem ra đó là acc clone dùng để làm chuyện khác.

Yêu Là Chia Cậu Ăn vội gửi một tài khoản WeChat khác sang, hai người gửi biểu tượng cảm xúc đáng yêu cho nhau, chẳng ai nhắc đến những dòng WeChat trướcđó một cách cực kỳ ăn ý.

Chu Tử Thư tìm tài khoản WeChat mới nhận, quả nhiên ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình đáng yêu mặc chiếc áo liền mũ màu cam, tên WeChat là Ăn Ăn, trang cá nhân cũng được cài đặt không cho người lạ xem.

Đây mới là phong cách bình thường chứ. Xem ra không phải vấn đề do cậu rồi.

Một buff khác tên Kỷ Tiểu Niên vẫn đang treo máy, sau khi Tâm Cung Vãng Chi ra phóbản thì đá người ra luôn, sau đó gọi một

buff trên kênh thế giới vào.

Buff không treo máy, Chu Tử Thư gần như nằm chơi trong hai phó bản còn lại, nửa tiếng sau là xong.

Giải tán đội tại chỗ, Chu Tử Thư ném Linh Thảo Hồi Phục trước đó mình gặt được và năm trăm vàng cho Tâm Cung Vãng Chi, sau đó bay vào khu an toàn.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Về đây.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ném tiền cho cậu.

Linh Thảo Hồi Phục bán được mấy mươi đồng trong Thương Hội.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không cần tiền mà anh, xem như phí bảo kê anh dẫn em đánh phó bản nhé (xoa đầu)

Cung Tuấn nCung mày, anh đâu phải xã hội đen, cần phí bảo kê gì?

Thôi, lần sau đánh phó bản rồi ném lại cho cô ấy vậy.

Một lúc sau, anh dời chuột đến khung ảnh đại diện của Tiểu Điềm Chu, xem tọa độ của đối phương.

Lại không ở khu an toàn.

Người này thật là...

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Khoảng thời gian này, không cần thiết thì cậu đừng ra khỏi khu an toàn.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Bị giết sẽ khó đánh phó bản. [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Vâng thưa anh QAQ

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Nhưng sao anh biết em không ở khu an toàn?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh đang xem thông tin của em!!! [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: (xoay vòng) (phấn khởi)

"..." Cung Tuấn im lặng tắt khung đối thoại.

"Buff kia treo máy về rồi, nói bị ngắt mạng." Lộ Hàng nói: "À đúng rồi Lão Cung, cậu xem tích điểm phó bản của cậu được bao nhiêu rồi?"

Mỗi khi đánh xong một phó bản, hệ thống sẽ tặng tích điểm phó bản tương ứng, số điểm đạt đến một mức nhất định sẽ có thể đổi vật phẩm thưởng ở chỗ NPC.

Cung Tuấn nhìn: "... 80."

"80?!" Lộ Hàng kinh ngạc: "Vậy chẳng phải tất cả số điểm lúc trước bị tên thiểu năng kia đổi hết rồi sao? Mẹ! Anh ta nghèo đến phát rồ rồi à? Cả điểm phó bản cũng trộm luôn?"

"Thứ gì lấy được đều không còn." Cung Tuấn tắt giao diện.

"... May mà trang bị của cậu toàn là khóa to, không thì tôi chắc chắn sẽ tra địa chỉ nhà anh ta, cho anh ta một bài học." Lộ Hàng không nhịn được: "Cậu cũng xui xẻo thậtđấy, hiếm lắm mới tìm người chơi giúp mà lại gặp loại cực phẩm kiểu này, còn bôi nhọ danh tiếng của acc này thành như vậy..."

Cung Tuấn không đáp, anh làm hết nhiệm vụ ngày thì tắt game, tiện tay xem lại giải NBA.

"Hê, tôi xem trận này rồi." Lộ Hàng ngậm bàn chải đánh răng đi đến sau lưng anh: "Tỉ số là 113 với..."

Cung Tuấn ném quả bóng rổ dưới chân vào mặt cậu ta: "Câm mồm."

Lộ Hàng đón lấy một cách dễ dàng: "Này, tôi đang mặc áo ngủ đấy, làm bẩn áo tôi là tôi trét hết lên giường cậu đấy."

Xem đấu bóng xong, Cung Tuấn lên giường nằm.

Anh cầm điện thoại, đang định đặt báo thức thì thấy một tin nhắn WeChat lạ nhảy ra trên màn hình.

[Tiểu Chu Nè gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Anh trai Chiến Thần ơi, em là Tiểu Điềm Chu nè! >.<]

Cung Tuấn: "... Lộ Hàng."

Lộ Hàng: "Ôi, con gái người ta đã van nài tôi cả ngày trời, tôi cũng đâu thể không cho chứ. Vả lại sau này cũng là đồng đội đánh phó bản chung rồi, add WeChat nhau cũng tiện liên lạc mà!"

Cung Tuấn nhíu mày, nhấn Bỏ qua.

[Tiểu Chu Nè gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Tại sao anh bỏ mặc em...]

[Tiểu Chu Nè gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: QAQ Anh ơi huhuhu em sẽ nằm im trong danh sách của anh, không làm phiền anh đâu!]

[Tiểu Chu Nè gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Khi nào tâm trạng anh tốt lên rồi add em nhé? T.T]

Chu Tử Thư nằm nghiêng trên sofa, gác chân lên thành ghế, vừa suy nghĩ xem nên gõ thêm tin nhắn kèm gì, vừa nhét một quả nho vào miệng.

Điện thoại rung mạnh, cậu mừng rỡ, vội tắt giao diện gửi lời mời...

Lục Văn Hạo: (meo)

Lục Văn Hạo: Xin lỗi nhé, bên tôi không có ghi chú, xin hỏi gái là ai thế.

Tiểu Chu Nè:?

Tiểu Chu Nè: Đoán xem.

Lục Văn Hạo: Em gái lớp bên cạnh? Tiểu Chu Nè: Không phải.

Lục Văn Hạo: Thêm trong bar? Tiểu Chu Nè:Cũng không phải.

Lục Văn Hạo: Chẳng lẽ trong câu lạc bộ Ma Sói?

Chu Tử Thư im lặng, cậu chợt cảm thấy hình như tên này bị gạt qua mạng cũng không oan uổng chút nào.

Lục Văn Hạo: Sao không nói nữa vậy. Lục Văn Hạo: Này em gái ơi.

Chu Tử Thư cầm điện thoại nhấn nút ghi âm, dùng giọng trầm đến không thể trầmhơn để gằn từng chữ: "Tôi là bố cậu đây."

Vài giây sau, Lục Văn Hạo gọi sang.

"Mẹ!" Lục Văn Hạo vẫn thảng thốt không thôi: "Cậu bị điên à! Ảnh đại diện này của cậu là sao hả?! Sao còn mẹ nó hường phấn hơn ảnh đại diện bạn gái cũ của tôi nữa vậy?? Còn trang cá nhân của cậu là sao? Tại sao đăng một đống ảnh búp bê vậy?"

"Cậu mới bị điên đấy." Chu Tử Thư phun hạt nho ra: "Không biết xem lịch sử chat à? Còn nữa, người kia của cậu là bạn trai cũ, không phải bạn gái cũ."

Lục Văn Hạo: "Ngày nào tôi cũng xóa sạch lịch sử chat hết, không thấy."

"Hành vi của tên đàn ông khốn nạn." Chu Tử Thư đánh giá.

"Mẹ, do thói quen thôi, thì lúc trước tên lừa đảo kia cứ thích lên phần mềm giao tiếp của tôi kiểm tra đó... Mà không, mẹ nó không nói đến anh ta nữa." Lục Văn Hạo nói: "Sao WeChat của cậu thành ra thế này?"

Chu Tử Thư vẫn từ tốn: "Thua trò Sự thật và Thách thức."

"Cậu chơi lớn đấy." Lục Văn Hạo chẳng ngờ vực gì: "Đúng rồi, cuối tuần này tôi và Tường Tường nấu lẩu trong phòng, cậu cũng đến đi, nhân tiện mang theo chút bia."

"Được, trưa hay tối?"

"Tất nhiên là tối, trưa không vui gì hết. Đúng rồi, cậu qua sớm chút nhé, mang theo máy tính luôn, chúng ta chơi thâu đêm."

Điện thoại lại rung lên, ban nãy Lục Văn Hạo nhắn nên lúc này Chu Tử Thư cũng chẳng kích động gì, chắc lại là tên nào nhắn sang cười nhạo ảnh đại diện của cậu đây mà.

[Cung: Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]

Lục Văn Hạo: "Cậu không biết đó thôi, cậu mới đi mấy ngày mà mấy tên khốn phòng bên cạnh ngày nào cũng khiêu khích tôi và A Tường, đúng là mất dạy mà. Bọn này phải dạy tụi nó cách làm người, đè tụi nó xuống hồ cọ xát..."

"Cúp đây." Chu Tử Thư cắt ngang lời cậu ta.

"Cho tụi nó khóc gọi bố... Cái gì? Cúp rồi á? KTử Thư, tôi còn có chuyện..."

Không chờ cậu ta nói xong, Chu Tử Thư đã tắt luôn.

Cậu mở mục biểu tượng cảm xúc ra, muốn chào hỏi Tâm Cung Vãng Chi trước.

Nhưng cậu đã quên WeChat không phải Cửu Hiệp, chẳng được bao nhiêu ảnh đáng yêu cho cậu chọn, mấy thứ cậu lưu trong WeChat toàn là loại châm biếm thôi.

Thế là cậu trực tiếp gửi nhãn dán bé mèo mà ban nãy Lục Văn Hạo đã dùng sang.

Tiểu Chu Nè: (meo)

Tất nhiên bên kia sẽ không trả lời, còn chẳng có dòng chữ "Đang nhập" nữa là.

Chu Tử Thư mở trang cá nhân của anh ra xem, thông tin trống rỗng, trang cá nhân cũng chỉ có vài ba dòng, toàn là ảnh chụp sân bóng rổ thôi.

Không nhận được hồi âm, Chu Tử Thư cũng chẳng để ý, đêm hôm khuya khoắt rồi, ngủ quan trọng hơn.

Thời gian của họ còn dài, cứ từ từ.

Hôm sau, Cung Tuấn vừa tan tiết về phòng thì thấy Lộ Hàng đeo cặp bước thong thả ra khỏi phòng.

"Lão Cung!" Nhìn thấy anh, Lộ Hàng vội đi đến: "Đúng lúc quá, nói với cậu một tiếng, hôm nay sinh nhật mẹ tôi, tôi phải về nhà một chuyến, đêm nay không đánh ĐấuTrường với cậu được rồi... Phải

trách tôi, hôm nay tôi cũng mới biết chuyện này thôi, vừa bị bố tôi mắng một trận đây."

Để đảm bảo acc được đứng vững ở đầu bảng xếp hạng, Cung Tuấn phải đánh ĐấuTrường hằng tuần. Trước đây anh chỉ toàn đánh 1vs1, nhưng hai tuần trước Cửu Hiệp đã bảo trì và sửa lại cơ chế Đấu Trường, đánh cấp bậc 2vs2 trở lên sẽ được cộng thêm số điểm nhất định.

Mấy tháng trước acc của anh bị tên cày thuê kia làm rối tung cả lên, bị rớt nhiều điểm lắm rồi, tuần này anh không kiếm điểm nữa thì e là sẽ bị trượt hạng mất. Thế nên anh đã hẹn trước với Lộ Hàng là sau này sẽ đánh 2vs2 với nhau.

"Không sao, cậu về đi, tôi đánh 1vs1 cũng được."

"Đừng mà, tôi có xem chế độ mới rồi, 1vs1 thắng một trận được ba điểm, mấy kiểu khác thắng một trận được bảy điểm, nếu cậu đánh 1vs1 thì chắc chắn sẽ bị người khác vượt lên trên bảng xếp hạng thôi." Lộ Hàng khuyên anh: "Không thì cậu tìm aiđó đánh đỡ trước, đúng rồi, tôi có add WeChat của nhiều người trên bảng xếp hạngCao thủ lắm, tôi hỏi giúp cậu nhé? Cậu muốn phái nào?"

"Không cần đâu." Cung Tuấn lắc đầu: "Không sao, cậu cứ về đi, tôi tự xử được."

Về phòng, Cung Tuấn mở Cửu Hiệp ra xem mục thông báo game, quả nhiên đúng như lời Lộ Hàng nói, tích điểm của đánh 1vs1 bị trừ đi rất nhiều.

Anh mở danh sách bạn bè ra xem.

Chơi Cửu Hiệp đã nhiều năm, tất nhiên vẫn có vài người bạn, nhưng không thường giao lưu với nhau, đa số đều add rồi chẳng nói chuyện được mấy lần, không khác gì người xa lạ cả.

Anh nhìn qua nhìn lại hai lần, quyết định đánh 1vs1.

Tích điểm ít một chút cũng không sao, thắng thêm mấy trận là được.

Vì không cần tìm đồng đội nên anh có đầy đủ thời gian để làm mấy nhiệm vụ ngày.

Anh thao tác nhân vật game ra khỏi thành, vừa đi đến chỗ truyền tống thì nhìn thấymột Tiểu Hồ Tiên quan thuộc đang ngồi ngay cổng thành, chiếc đuôi cáo lắc lư qua lại,trở thành một Chu đẹp nơi này.

Đang treo máy à?

Ngón tay Cung Tuấn khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn cô ấy thêm vài lần.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) Anh Chiến Thần ơi! Cung Tuấn: "..."

Hóa ra không treo máy.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh định làm nhiệm vụ ngày sao? (thắc mắc) [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Được, anh đi thong thả nhé *^o^* [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu ngồi đây làm gì?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: À, em cũng muốn đi làm nhiệm vụ ngày, nhưng bên ngoài có nhiều người của Nhàn Nhân Các quá, em không dám ra.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em thấy Đấu Trường cũng sắp mở rồi, chờ họ đi em sẽ làm nhiệm vụ ngày.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em thông minh lắm phải không (đẩy kính) Cung Tuấn không đáp.

Anh không hiểu, rõ ràng Tiểu Hồ Tiên này bị đuổi giết thê thảm như vậy nhưng sao ngày nào cũng vui vẻ thế, nếu là người khác e rằng đã từ bỏ, đổi acc khác chơi từ lâu rồi.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Thông minh. [Cận] Tiểu ĐiềmChu: (thẹn thùng)

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh mau làm nhiệm vụ ngày đi.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Bị đuổi giết đến vậy, không làm được nhiệm vụ ngày còn gì vui nữa?

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không nghĩ đến chuyện bán acc? [Cận] Tiểu Điềm Chu: Hả? Không 0.0

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Khó khăn lắm mới được đánh phó bản chung với anh, không thèm bán acc đâu.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ... [Cận] Tâm Cung VãngChi: Đi đây.

Bỏ lại câu này, Tâm Cung Vãng Chi lập tức vào cổng truyền tống, ra ngoài thành.

Chu Tử Thư gõ được một nửa thì dừng.

Mẹ, cậu còn chưa gửi dòng "Pái pai anh nhé" ra nữa mà!

Chu Tử Thư đang định đổi tư thế khác để ngồi ở cổng thành thì thấy

chỗ truyền tống nhoáng lên, chàng trai mặc áo choàng dài màu đen lại xuất hiện trước mặt cậu.

Chu Tử Thư sửng sốt, sao về rồi?

Cậu đang định gõ chữ hỏi thì thấy một bóng chat nhảy ra trên đầu chàng trai nọ.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Đánh Đấu Trường không?

------oOo------

Chương 16: Nếu Tôi Mà Đánh Lại Anh Thì Tôi Mẹ Nó Đã Trở Mặt Với Anh Lâu Rồi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư lại sửng sốt, hồi lâu sau mới nhớ phải gõ chữ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi... anh đang nói chuyện với em à? [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Chỗ này còn ai nữa?

Người qua đường bên cạnh: "..."

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nhưng em chưa đủ trang bị... [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Biết chạy trốn là được. [Cận] Tiểu Điềm Chu:??

Ý gì hả? Chẳng lẽ tên này định bảo cậu vào Đấu Trường chạy trốn suốt buổi tối à?

Chu Tử Thư vừa định châm biếm vài câu thì thấy cổng truyền tống nhoáng lên, mấy tinh anh của Nhàn Nhân Các đang canh giữ bên ngoài thấy tình hình không ổn, bèn đi vào thăm dò tình hình địch.

Cung Tuấn liếc nhìn họ, nhấp tổ đội. [Cận] Tâm Cung VãngChi: Vào đây.

Tiểu Hồ Tiên lập tức đứng thẳng người, nhân vật trong game còn phủi mông nữa, sau đó vào đội của Tâm Cung Vãng Chi.

Hai người cùng bay đi.

Đám tinh anh của Nhàn Nhân Các sửng sốt, lập tức thông báo trong bang.

[Bang] Rừng Sâu Gặp Hươu: Báo!!! Tiểu Điềm Chu đã vào đội của Tâm Cung Vãng Chi!!

[Bang] Rừng Sâu Gặp Hươu: Mọi người cẩn thận chút, đừng cưỡng chế PK với Tiểu Điềm Chu đấy!

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình:???

[Bang] Cô Gái Trong Lòng: Tại sao cô ta lại trong đội của Tâm Cung Vãng Chi (ngạc nhiên)?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Bạn tôi kể với tôi... Hôm qua Tiểu Điềm Chu và Tâm Cung Vãng Chi còn đánh phó bản chung với nhau nữa.

[Bang] Chỉ Cần Phút Giây Này: ... Không phải chứ, chẳng lẽ hai người họ có gì với nhau thật á? Tâm Cung Vãng Chi rung động trước lời tỏ tình của Tiểu Điềm Churồi?

[Bang] Tiên Manh Manh: Không thể nào.

[Bang] Tiên Manh Manh: Tâm Cung Vãng Chi luôn rất kén chọn, chắc Tiểu Điềm Chu cầu xin anh ấy dẫn đi đánh bí Chu. Không sao, mười phút nữa Tâm Cung Vãng Chi sẽ đánh Đấu Trường thôi, lúc đó các cậu có thể yên tâm giết Tiểu ĐiềmChu rồi.

[Bang] Sao Trời: ... À...

[Bang] Sao Trời: Tâm Cung Vãng Chi dẫn Tiểu Điềm Chu vào khu vực Đấu Trường2vs2, tôi thấy họ rồi.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: ... [Bang] Cô GáiTrong Lòng: ...

Sự kinh ngạc tràn đầy trong kênh.

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: ... Không sao, quá lắm thì tạm gác kế hoạch giết TiểuĐiềm Chu đêm nay. Chúng ta nghĩ thoáng ra, Tâm Cung Vãng Chi dẫn theo Tiểu Điềm Chu sẽ thua chắc, vậy phó bang của chúng ta sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Cao thủ rồi!

[Bang] Sao Trời: Đúng đó, tôi thấy mấy tháng trước Tâm Cung Vãng Chi cứ tuột điểm liên tục, phó bang thắng thêm vài trận nữa sẽ vượt mặt anh ta thôi.

[Bang] Tiên Manh Manh: Sao Trời cậu có ý gì? [Bang] Sao Trời:?

[Bang] Sao Trời: Tôi làm sao...

[Bang] Tiên Manh Manh: Ý cậu là mấy tháng trước anh ấy dẫn tôi đánh Đấu Trường nên mới rớt điểm à.

[Bang] Sao Trời: (ngớ người) Không phải, sao tôi biết mấy tháng trước anh ta dẫn theo cậu chứ?

[Bang] Tiên Manh Manh: Ngày nào bọn tôi cũng ở bên nhau, cậu không biết?

[Bang] Sao Trời: Ở bên nhau thì sao, các cậu đã kết hôn chưa? Bây giờ Tiểu Điềm Chu kia và Tâm Cung Vãng Chi đánh Đấu Trường với nhau, chẳng lẽ họ cũng ở bên nhau rồi?

[Bang: Đường Chủ Thanh Long Tiên Manh Manh đã mời Sao Trời khỏi Nhàn Nhân Các vì nguyên nhân "."]

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Ôi mẹ ơi... không đến mức vậy chứ. [Bang: Tương Tư Không Màng mở chế độ cấm ngôn tất cả.]

[Bang] Tương Tư Không Màng: Đừng cãi nhau, Tiên Tiên, cậu tự bình tĩnh lại đi.

[Bang] Tương Tư Không Màng: Tối nay giải tán, ai muốn làm gì làm nấy, ngày mai tôi mở lại kênh chat.

Chu Tử Thư chẳng hề biết Nhàn Nhân Các đã ầm ĩ hồi lâu vì chuyện của đội hai người cậu, thậm chí cậu còn chưa kịp từ chối đã bị người ta kéo vào Đấu Trường rồi.

Nói thật, tuy cậu muốn tiếp xúc với Tâm Cung Vãng Chi lắm, nhưng cậu không thích vào Đấu Trường để rớt điểm với Tâm Cung Vãng Chi chút nào cả.

Với trang bị bây giờ của cậu thì đánh Đấu Trường kiểu gì, vào cho không người ta thì đúng hơn. Huống chi cậu vẫn chưa nắm rõ hết kỹ năng của Hồ Tiên Động, kỹ năng của môn phái quỷ quái này rắc rối chết được, muốn nghiên cứu kỹ thì cũng phải mất hơn nửa tháng.

"Anh ơi." Do dự một lúc, cậu vờ sợ hãi: "Hay anh gọi người khác nhé? Em, emchưa đánh Đấu Trường bao giờ."

"Không sao, vào cho đủ người." Cung Tuấn đáp. Chu Tử Thư: "..."

Nếu tôi mà đánh lại anh thì tôi mẹ nó trở mặt với anh lâu rồi.

Thấy cậu im lặng, Cung Tuấn nghĩ ngợi, đoạn bổ sung thêm: "Không làm cậu rớt điểm đâu."

Ban đầu mỗi người đều có 1000 điểm.

Thật ra Chu Tử Thư cũng không để ý điểm số lắm, dù trừ hết thì chờ cậu mua xong trang bị rồi vẫn đánh kiếm lại được.

Cậu chỉ không thích thua thôi.

Chơi game để vui, nếu trong game còn bị người đuổi đánh thì còn chơi cái quái gì nữa.

"... Thôi được." Chu Tử Thư nói: "Em rời đội mua ít thuốc."

Vừa dứt lời, cửa sổ game của cậu đã nhảy ra rất nhiều thông báo, là Tâm Cung Vãng Chi ném thuốc cho cậu.

"Tôi gọi cậu đến, tôi ra thuốc." Cung Tuấn nói ngắn gọn.

"Cảm ơn anh nhé." Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng, lâu rồi cậu không đánh ĐấuTrường, lần này đột nhiên quá nên có chút phấn khích.

Cậu nhìn quanh, chợt cạn lời.

Hơn phân nửa số người đứng cạnh cậu đều là của Nhàn Nhân Các.

Thật ra lời Cung Tuấn nói ban nãy cũng có lý, Đấu Trường đêm nay đúng thật là hiện trường chạy trốn của cậu.

May mà hình như Đấu Trường ghép cặp ngẫu nhiên, nếu cho phép người chơi gửi lời mời chiến đấu với nhau, e là đêm nay họ còn chẳng có thời gian thở nữa.

Bảy giờ rưỡi, Đấu Trường chính thức mở ra, ngay khi Cung Tuấn nhấp vào nút ghép, hai người đã gặp đối thủ đầu tiên của họ ngày hôm nay.

Là hai người chơi nam, một buff một tấn công vật lý, khá giống với đội hình bên Chu Tử Thư.

Người đối diện không ngờ sẽ bị ghép trúng Tâm Cung Vãng Chi,

họ khựng lại thấy rõ, chưa kịp phản ứng thì Tâm Cung Vãng Chi đã giơ kiếm xông thẳng đến chỗ buff của họ.

Buff giật mình, bèn di chuyển sang phải, nào ngờ bước di chuyển này lại đến ngay lưỡi kiếm của Tâm Cung Vãng Chi, Tâm Cung Vãng Chi cũng chẳng khách sáo, cho luôn hai nhát.

9113.

Con số đỏ tươi nhảy ra, buff nằm thẳng cẳng. Chu Tử Thư: "..."

Mẹ.

Đây là sát thương quỷ quái gì đây?

Dù người chơi được ghép không mạnh, nhưng cũng chẳng đến mức... một chiêu xử một buff chứ...

Nghiền ép hoàn toàn về trang bị, đám người chơi nhân dân tệ là ma quỷ chứ không phải người mà!

Chu Tử Thư dùng vài chục nghìn chỉ để mua một acc rỗng bấy giờ lên án mạnh mẽ.

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: (ngạc nhiên)

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: Đại thần, tôi mới 2200 điểm thôi, tại sao lại ghép trúng anh...

Trong Đấu Trường, hệ thống sẽ tự động ghép đối thủ theo thực lực, nghĩa là lấy bình quân tích điểm của hai người để ghép, do tích điểm của acc Chu Tử Thư quá thấp, vả lại lúc trước acc của Cung Tuấn cứ thua mãi nên họ bị ghép với những đối thủ điểm thấp.

Tâm Cung Vãng Chi không trả lời, xoay người tiếp tục đánh DPS,

DPS nọ biết mình đánh không lại, thế là quyết định không vùng vẫy nữa, chỉ đứng đó mặc anh giết.

[Cận] Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì: Đại thần, ra ngoài chờ thêm 10 giây rồi hãy ghép lại được không (khóc) tôi không muốn gặp lại hai người nữa đâu.

Nhát kiếm cuối cùng hạ xuống, Mày Là Thứ Rác Rưởi Gì không còn cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp bay thẳng ra bản đồ PK.

Đến tận khi về lại sảnh chờ, Chu Tử Thư mới tìm lại được giọng nói: "...Ôi, anh giỏi quá."

Tất nhiên đầu bên kia không đáp lại gì, Tâm Cung Vãng Chi đứng tại chỗ không độngđậy.

Chu Tử Thư đang định hỏi thì thấy giao diện ghép bắn ra, họ đã vào trận đấu kế tiếp.

... Hóa ra ban nãy chờ mười giây thật.

Mấy trận kế tiếp gần như đều giống với tình trạng của trận đầu tiên, trang bị của Tâm Cung Vãng Chi quá mạnh, dù bảo một tay mơ ngồi vào thao tác acc của anh thì không chừng cũng thắng được.

Đối thủ được ghép với họ đều bị Tâm Cung Vãng Chi ngược chết hoặc vừa vào trận đã thoát, đánh ba trận, ngoài ném Huyết Trì ra, Chu Tử Thư không làm gì khác nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, kênh Đấu Trường xuất hiện thông báo đầu tiên.

[Chúc mừng Tâm Cung Vãng Chi, Tiểu Điềm Chu đã đánh bại Nghe Tiếng Mưa,Gió Bầu Bạn, thắng ba trận liên tiếp!]

Xuân Tiếu nhìn đồng hồ: "... Đấu Trường vừa mở bảy phút mà họ đã thắng ba trận rồi?"

"Tích điểm của Tiểu Điềm Chu thấp, họ toàn được ghép với loại gà thôi, tất nhiên dễ thắng." Cô gái vừa lên tiếng trong tai nghe có chất giọng mỏng, còn mang chút khôngvui: "Tại sao chị lại quan tâm Tiểu Điềm Chu rồi?"

Xuân Tiếu bất đắc dĩ: "Chị chỉ vô tình nhìn thấy thôi."

"Vậy lần trước chúng ta giết Yêu Vương thì sao? Chị cũng vô tình cống hiến nguyên liệu bang à?" Chủ nhân giọng nữ nọ là Tương Tư Không Màng, Xuân Tiếu vừa giảithích, cô nàng chẳng những không nguôi giận, còn bực bội hơn.

Xuân Tiếu: "Không đưa nguyên liệu, bang sẽ bị trộm đột nhập." "Vậy cứ cho chúng vào thôi! Quá lắm thì mất ruộng thuốc!"

Xuân Tiếu nhíu mày, kết thúc trận đấu, cô buộc mái tóc dài lên, kiên nhẫn rằng: "Khó khăn lắm chúng ta mới có một ruộng thuốc, phiền phức tránh được thì tại sao không tránh? Em ngoan chút nào, dạo này em khó khăn lắm mới lên mạng được, chị không muốn cãi nhau với em."

Tương Tư Không Màng vừa nghe cô nói thế thì ỉu xìu: "... Nhưng em không vui đấy,cô ta là cái thá gì? Gạt tinh anh trong bang chúng ta thì thôi, còn muốn quyến rũ chị, nam nữ đều nuốt hết, không sợ nghẹn à?"

"Đó là chuyện chủ acc cũ rồi, chắc acc này đã đổi người khác."

"Chẳng phải lần trước họ cũng nói thế đó sao? Kết quả vẫn là ả lừa gạt kia, dù sao thì em không tin đâu." Tương Tư Không Màng bĩu môi: "Chị không được nhìn cô ta nữa!"

Xuân Tiếu bật cười: "Được được được, chị không nhìn..."

Cô vừa dứt lời, cửa sổ game lại thay đổi, họ được ghép với đối thủ

mới.

Xuân Tiếu nhìn lướt qua đã thấy ngay bộ trang phục đen và cây thần binh lóa mắt kia.

[Cận] Tương Tư Không Màng:??

[Cận] Tương Tư Không Màng: Đồ giả tạo, lại quyến rũ đàn ông mới kiếm điểm à?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: ...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Giả tạo thì không dám nhận...

Chu Tử Thư chưa gõ xong đã thấy Tương Tư Không Màng màng huơ quyền trượng đánh chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh về phía mình.

------oOo------

Chương 17: Cậu Không Được Xuyên Tạc Tính Cung Của Tôi Trước MặtNgười Tôi Thích!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư vừa gõ chữ thì trên đầu xuất hiện vài áng mây đen, vừa định di chuyển nhưng vô tình đăng dòng chữ lên.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: hhhhhhh

[Cận] Tương Tư Không Màng: Còn cười được à?

Dứt lời, quyền trượng trong tay cô nàng đột nhiên đổi hình thái, biến thành móng vuốtbay thẳng về phía Tiểu Điềm Chu.

"Oan quá, em chỉ muốn tránh kỹ năng của cô ấy thôi..." Không có thời gian gõ chữ, cậu đành bật mic khẽ giọng lẩm bẩm.

Cung Tuấn nâng kiếm xông lên chắn trước mặt Tiểu Điềm Chu: "Ừ, đừng nói nữa, trốn kỹ."

Chu Tử Thư mua acc xong thì điểm Đấu Trường cũng bị reset, sau khi thắng liền ba trận, hệ thống cho rằng tiềm năng của cậu rất cao, lại có Tâm Cung Vãng Chi trong đội nên gặp Xuân Tiếu cũng chẳng có gì lạ.

Cung Tuấn khẽ nhíu mày, hai người đối diện đều là người chơi tham gia Chiến Liên Server, trong mấy năm anh không báo danh, đều là hai người họ dẫn dắt đội ngũ đại diện server PK liên server, thao tác không tệ chút nào.

Trận này chưa chắc họ sẽ thua.

"Anh ơi, em nhớ hồi trước Tương Tư Không Màng là Hồ Tiên Động mà?" Chu Tử Thư né người ra sau: "Sao bây giờ thành Pháp Sư rồi?"

"Năm nay hệ phép thuật được buff mạnh, có lẽ chuyển phái cho Chiến Liên Server sắp tới." Cung Tuấn nói.

Hai người gặp nhau giữa bản đồ, đều trúng kỹ năng tấn công của đối phương, trang bị của Cung Tuấn tốt, vả lại cũng tránh được rất nhiều kỹ năng của Tương Tư Không Màng nên trong mười giây kế tiếp, Tương Tư Không Màng mất nửa cây máu, còn Cung Tuấn chỉ mất 30% máu thôi.

"Anh giỏi quá đi!" Chu Tử Thư lập tức nịnh nọt, cậu ném Huyết Trì ra: "Anh mau uống sữa của em nào!"

Cung Tuấn bị sặc: "... Nói chuyện đàng hoàng."

Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó cười nhạt. Quả nhiên người có tư tưởng rác rưởi thì nghe gì cũng nghĩ bậy!

Cậu nói giọng vô tội: "Em đang nói chuyện đàng hoàng mà."

Huyết Trì xuất hiện ngay dưới chân Tâm Cung Vãng Chi chẳng lệch chút nào, lượng máu của anh tức thì tăng lên một ít.

Chu Tử Thư: "Anh ơi em đút sữa trúng rồi!!"

Vừa dứt lời thì thấy Xuân Tiếu luôn không động đậy nâng hờ tay, dưới chân Tương Tư Không Màng xuất hiện một đóa hoa sen, rồi vút một tiếng, thanh máu của cô nàng lập tức được đút đầy lại.

ĐƯỢC ĐÚT ĐẦY.

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn thấy cô ấy im lặng, chẳng biết sao lại không nhịn cười được, sau đó anhbình tĩnh rằng: "Xuân Tiếu là Phổ Đà Sơn, thuộc tính trang bị đều đập vào hiệu quả trị liệu, chênh lệch môn phái với nhau, không phải do cậu."

Trò đánh Đấu Trường này có thắng có thua, Cung Tuấn nghĩ thoáng lắm, anh nhìn bản đồ, suy nghĩ xem có cần giết Xuân Tiếu trước hay không, dù sao thì chỉ cầnXuân Tiếu còn đứng phía sau, anh sẽ rất khó giải quyết được Tương Tư Không Màng.

Bấy giờ, Tiểu Điềm Chu chợt chạy đến cạnh họ, tốc độ cực nhanh, cô ấy nhảy lên một tảng đá lớn, nhanh tay ném ra một con nhện màu nhạt, nhện ta đi thẳng đến chỗ Xuân Tiếu, đây là kỹ năng phong ấn của Hồ Tiên Động.

Xuân Tiếu thấy thế, phản ứng đầu tiên là nhảy sang phải, không ngờ cô vừa đáp xuống đất, con nhện đã dừng ngay trước mũi chân cô, sau đó nhanh chóng giăng tơ, phong ấn phép thuật của cô.

... Không ngờ Tiểu Điềm Chu lại đoán được vị trí di chuyển của cô.

Đúng, thật ra Hồ Tiên Động không phải phái buff, đặc điểm phái này thiên về linh hoạt và phong ấn, kỹ năng phong ấn cực kỳ toàn diện, chỉ có mỗi một khuyết điểm là phạm vi lan rất nhỏ, tỷ lệ chính xác của kỹ năng cũng không cao, còn tệ hơn cả Huyết Trìnữa.

"Anh ơi! Em phong ấn được rồi nè! Cô ấy không dùng phép được nữa!" Chu Tử Thư buột miệng: "Em có giỏi không..."

"Giỏi." Cung Tuấn đáp rất nhanh: "Mau chạy đi."

Chu Tử Thư sửng sốt, chưa kịp hiểu ra ý của đối phương thì thấy dải lụa mà Xuân Tiếu mang theo chợt biến thành hai thanh trường kiếm đâm thẳng đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh.

Cậu vội tránh đi, một kiếm của Xuân Tiếu cắm vào đá, tảng đá to vỡ vụn.

"Cô ấy là buff bạo lực." Cung Tuấn thong thả nói hết câu của mình.

Chu Tử Thư đã dâng mình lên trước mặt Xuân Tiếu: "..." Mẹ, sao anh không nói sớm!

Nhìn Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót quanh bản đồ, Cung Tuấn chợt thấy vui vẻ lạ thường, nhưng dần dà, anh nhận ra có gì đó không đúng.

Xuân Tiếu chọn buff bạo lực là vì năng lực dự đoán của cô khá mạnh, không cần dựa vào phạm vi kỹ năng cũng đánh được kẻ địch, nhưng mấy phút trôi qua, Tiểu Điềm Chu vẫn chỉ bị đánh trúng một ít.

"... Hu hu hu cô ấy còn đuổi theo em kìa!" Chu Tử Thư hỏi: "Anh ơi bên anh thế nào rồi? Đánh lại không?"

Đánh không lại thì đầu hàng đi, đánh lại thì mau giết rồi sang giúp coi!!

Cô nàng Xuân Tiếu này đáng sợ quá, cậu đã thoát hiểm nhiều đòn rồi, vả lại lâu quá cậu không PK, thực sự có hơi quá sức.

Bên kia chẳng có tiếng động, nhưng nhân vật trong game vẫn đang di chuyển, Chu Tử Thư lại giục: "Anh?"

Một lúc sau, Cung Tuấn chợt nói: "Cậu nhìn bảng kỹ năng của mình."

Chu Tử Thư: "Nhìn rồi, sao thế..."

"Có một kỹ năng màu hồng, là Tơ Tình." "Hửm?"

"Ném vào mặt Xuân Tiếu đi."

"???" Chu Tử Thư nhìn phạm vi của Tơ Tình: "Anh ơi, phạm vi của kỹ năng này còn không to bằng móng tay của em nữa..."

"Tạm thời tôi không qua được." Cung Tuấn nói ngắn gọn: "Phong ấn được thì sống, hụt thì chết."

"..."

Chu Tử Thư cắn răng, sau khi nhảy lên hai tảng đá thì lập tức xoay người về ném Tơ Tình ra.

Và tất nhiên... không trúng. Cậu mềm giọng:"Anh ơi..."

"Tiếp tục." Cung Tuấn nói: "Cậu cứ xem cô ấy là tôi." "?"

"Cứ xem như đang ném Huyết Trì cho tôi, ném từ từ đừng vội." Chu Tử Thư tự động bỏ qua câu sau.

Xem Xuân Tiếu là Tâm Cung Vãng Chi?

Phải công nhận, tuy Xuân Tiếu chơi nhân vật đại nữ, nhưng cô ấy cũng mặc trang phục màu đen giống Tâm Cung Vãng Chi, trong tay cũng cầm trường kiếm.

Dứt lời, Cung Tuấn tranh thủ nhìn sang bên kia, Tiểu Hồ Tiên vẫn bị đuổi chém, chiếc đuôi cứ lắc lư qua lại giữa trời.

Anh chợt thấy mình hơi ngốc, sao lại đặt hy vọng lên người Tiểu Điềm Chu chứ.

Vừa định bỏ Tương Tư Không Màng lại cứu Tiểu Hồ Tiên trước, thì chợt thấy người luôn chạy phía trước đột nhiên quay đầu, ngoan ngoãn ném Tơ Tình ra.

Lần này Tơ Tình trúng ngay Xuân Tiếu, Xuân Tiếu tức thì bị định thân tại chỗ, không động đậy được.

Anh nCung mày vừa định khen hay, nào ngờ màn quái dị đã xảy ra.

Sau khi phong ấn được Xuân Tiếu, Tiểu Điềm Chu không lập tức về vị trí an toàn mà vung mạnh cây coi trong tay lên người cô!

Số "1" đỏ tươi xuất hiện trên đầu Xuân Tiếu.

Thời gian phong ấn của Tơ Tình là bảy giây, bảy giây sau, Xuân Tiếu lần nữa chémlên tảng đá bên cạnh Tiểu Điềm Chu, Tiểu Điềm Chu lại nhân cơ hội này ném Tơ Tình, trúng rồi.

Sau đó lại rút roi, lại vung lên người Xuân Tiếu, bấy giờ con số sát thương hiển thị là "2".

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn: "Cậu đang làm gì vậy?" [Cận] Xuân Tiếu:?

[Cận] Xuân Tiếu: Cậu được lắm.

Chu Tử Thư như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

... Thôi xong.

"... Chẳng phải anh bảo em xem cô ấy là anh à?" Cậu lúng túng giải thích: "Thì em, em không nhịn được! Muốn chạm vào anh thôi!"

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư càng nói càng thuận: "Thì là... muốn được mắng yêu đánh yêu với anh đó."

Cung Tuấn cảm thấy mình đã sắp miễn dịch: "... Ồ?" "Nhưng hình như cô ấy hiểu lầm rồi, làm sao đây..."

"Không sao." Cung Tuấn giải quyết xong Tương Tư Không Màng, lập tức chuyển đến chỗ họ: "Chạy xa chút."

Là một buff bạo lực, nhược điểm của Xuân Tiếu chính là chỉ số kháng thấp, hai người đuổi giết một lúc, Cung Tuấn đã mài được kha khá máu của cô.

Chu Tử Thư thấy thế vội nói: "Ôi anh ơi, có phải chúng ta sắp thắng không?"

Cung Tuấn đang định đáp thì thấy bé nhện dưới chân Xuân Tiếu biến mất, đã hết thời gian phong ấn phép thuật.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư đánh PVP Hồ Tiên Động, cậu chưa quen lắm nênkhông thể phong ấn tiếp ngay được, thế là Xuân Tiếu lập tức chuyển về dải lụa, huơ tay nhẹ nhàng, không chọn cách thêm máu cho thanh HP đã gần cạn của mình mà trực tiếp sử dụng kỹ năng cứu người.

Cung Tuấn nghĩ bụng không ổn rồi.

Tương Tư Không Màng đang nằm dưới đất được cứu dậy, lập tức sử dụng tuyệt chiêu môn phái với Chu Tử Thư.

Tuyệt chiêu là kỹ năng ắt trúng, sau ba đòn tấn công phép liên hoàn, trang bị Chu Tử Thư không đủ nên thanh máu tức thì trống rỗng, Tiểu Hồ Tiên ngã xuống đất, chiếcđuôi to che lại nhân vật game của

mình.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: QAQ U oa!!!

Tâm Cung Vãng Chi là môn phái DPS, không có kỹ năng cứu người, may mà thời gian chờ kỹ năng của Xuân Tiếu khá dài. Anh nói: "Đừng sốt ruột, vẫn thắng được. Chờ tôi giết Tương Tư Không Màng rồi sẽ dùng thuốc hồi sinh cậu, không thì cậu sẽ bị khống chế thi thể, sau khi hồi sinh cậu phong ấn Xuân Tiếu."

Anh chưa nói xong thì dòng thông báo hiện lên trước mắt.

[Xuân Tiếu, Tương Tư Không Màng nhận thua, bạn trở thành người thắng của trận đấu này]

[Chúc mừng Tâm Cung Vãng Chi đã đánh bại Xuân Tiếu, Tương Tư Không Màng, thắng bốn trận liên tiếp!]

Và do Chu Tử Thư đang trong trạng thái tử vong khi trận đấu kết thúc, nên chẳng những không được điểm mà còn bị trừ ba điểm nữa.

Rất rõ ràng, đối phương bỏ chạy là vì không muốn để cậu được điểm.

Chiến thuật này đã có từ lâu, nhưng rất ít người dùng, dù sao thì cũng nham hiểmquá, thua là thua, không cần thiết phải giở trò này. Gần như năm nào Cửu Hiệp cũng sẽ có chuyện mắng chửi nhau vì chiến thuật này.

Chu Tử Thư thở dài, cậu oan quá mà. Cung Tuấn: "Xin lỗi."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả? Sao vậy?"

"Không cứu được cậu." Cung Tuấn hỏi: "Bị trừ bao nhiêu điểm?"

"Không sao, do tự em quên phong ấn tiếp thôi. Vả lại chỉ bị trừ ba điểm à."

Cung Tuấn đáp ừ: "Dẫn cậu đánh lại."

Chu Tử Thư không rõ ý gì, Tâm Cung Vãng Chi đã lên tiếng trong game.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Đánh thêm một trận.

Vì những đội khác đều đang trong chiến đấu nên bấy giờ sảnh chờ chỉ có đội của họvà Xuân Tiếu, hiển nhiên lời này là đang nói cho họ nghe.

[Cận] Xuân Tiếu: Được.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Sợ các cậu à? [Cận] Tiểu ĐiềmChu: (ngạc nhiên)!!!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: KTử Thư đã! Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài... Hay chúng ta nhân cơ hội này nói rõ ràng đi, cứ chém giết nhau mãi không hay chút nào QAQ

Mẹ! Cậu không muốn mặc cái trang bị nát này đánh PK với hai người họ đâu! KTử Thư nói đến chuyện thắng nhờ may mắn, nhỡ thua rồi thì chẳng phải mất mặt lắm sao?!

[Cận] Tương Tư Không Màng: Tôi và cậu có gì để nói nữa?

[Cận] Tương Tư Không Màng: Cậu gạt tinh anh trong bang tôi thì thôi, còn dám quyến rũ bà xã tôi, tôi không tra địa chỉ nhà cậu đã khách sáo với cậu lắm rồi!

Chu Tử Thư hơi Tử Thưg mang: "Bà xã cô ấy là ai vậy? Cô ấy không phải nữ sao?"

Cung Tuấn khựng lại: "Tôi nghe nói cô ấy và Xuân Tiếu là một đôi."

Chu Tử Thư vỡ lẽ.

Mà chủ acc cũ cũng ghê gớm quá, nam nữ gì cũng đu thì thôi, còn đi quyến rũ cô gái đã có vợ?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Đó là nghiệt do chủ acc cũ làm ra, liên quan gì đến tôi chứ người chị em QAQ

[Cận] Tương Tư Không Màng: Tôi không tin.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cậu không tin thì nghe giọng tôi nè, chắc chắn không giống chủ acc cũ chút nào đâu!

[Cận] Tương Tư Không Màng: Cậu mở phần mềm chỉnh giọng chứ gì?

... Mẹ, bị nói trúng rồi.

Chu Tử Thư quyết định chuyển Cung khác.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: ... Tôi không thèm làm vậy đâu! (tức giận)

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ngày thường Nhàn Nhân Các các cậu giết tôi sỉ nhục tôi, tôi nhịn hết!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nhưng cậu không được xuyên tạc tính Cung của tôi trước mặt người tôi thích!!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Đây là giới hạn chịu đựng của tôi! Trái tim tôi, linh hồn tôi, thểxác của tôi đều thuộc về anh Chiến Thần!! Tôi

không thèm quyến rũ bà xã của cậu đâu!!! (đập bàn) (tức giận)

Vừa đăng câu này lên, Tương Tư Không Màng và Xuân Tiếu vẫn đang đực mặt tại chỗ thì giao diện của Chu Tử Thư chợt thay đổi, họ đã vào chiến đấu rồi.

Cung Tuấn không đọc nổi nữa, trực tiếp nhấp ghép đội luôn.

Anh khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy có lẽ ban nãy mình điên rồi nên mới muốn dẫn TiểuHồ Tiên đánh bại họ.

------oOo------

Chương 18: Ban Đầu Là Bạn, Kế Tiếp Là Em, Cuối Cùng Thành Bé Cưng

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thời gian đánh Đấu Trường là bảy rưỡi đến chín rưỡi, lúc Lộ Hàng về ký túc xá thì thấy Cung Tuấn chỉ đeo một bên tai nghe, điều khiển nhân vật game huơ kiếm tiễn đối thủ ra khỏi bản đồ PK.

"Ghê ghê." Lộ Hàng đặt cặp lên giường, oán trách: "Mà không biết bây giờ người lớn nghĩ sao nữa? Mừng sinh nhật thôi cũng phải gọi cả nhà về, quây quần quanh cái bàn lớn nhìn giống hệt ăn cơm đêm giao thừa, rồi còn hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi hết việc học sang hỏi tình cảm, làm tôi ăn cơm cũng không ngon, vội nhân lúc bố đi vệ sinh rồi chuồn thẳng luôn... Đêm nay cậu đánh Đấu Trường với ai vậy? Không có tôi chắc rớt điểm ghê lắm nhỉ... Mẹ ơi?"

Sau khi Lộ Hàng thấy rõ người trong đội của Cung Tuấn, những lời lầm bầm cũng im bặt.

Chín giờ rưỡi, Đấu Trường kết thúc đúng giờ, tất cả những đội đang chờ hoặc đang chiến đấu đều bị hệ thống đuổi ra khu vực chờ truyền tống vào Đấu Trường, thế là trong thành bỗng chốc đông nghịt người.

Cung Tuấn mở miệng nói trong kênh đội: "Đi đây."

Anh nói xong, không cho người trong đội có cơ hội phản ứng đã giải tán ngay.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cảm ơn anh đã dẫn em đánh Đấu Trường nha! Pái pai anh nhé! *^o^*

Bóng chat đột ngột hiện ra khiến tất cả người chơi xung quanh sửng sốt, lúc lâu sau mà vẫn còn đang chen chúc trong thành, chẳng ai bay đi.

Cung Tuấn là người đầu tiên rời khỏi bản đồ, đi một mạch không thèm ngoái đầu luôn.

Lộ Hàng hắng giọng, giả vờ õng ẹo: "Cảm ơn anh đã dẫn em đánh Đấu Trường nha~"

Cung Tuấn: "Cậu là con vẹt tinh à?"

Vả lại ngữ điệu cũng chẳng giống chút nào, nếu là Tiểu Điềm Chu, chắc chắn cô ấy sẽ kéo dài âm cuối hơn nữa.

Anh đã nghe trọn hai tiếng, suýt suy nhược thần kinh luôn.

"Tôi chỉ học một chút thôi mà, cậu đừng nhắm vào tôi chứ." Lộ Hàng kéo ghế ngồi cạnh anh: "Lão Cung này, cậu không ổn rồi! Cậu mà lại dẫn Tiểu Điềm Chu đánh Đấu Trường á?! Cô ấy đủ trang bị chưa? Vì dẫn gái nên không cần điểm luôn à?"

"Hồ Tiên Động không dựa dẫm trang bị." Cung Tuấn nói: "Không rớt điểm."

"Không rớt điểm?" Lộ Hàng nghĩ ngợi: "Ồ, tích điểm của acc cô ấy bị reset rồi, các cậu toàn bị ghép trúng người đánh tệ thôi nhỉ? Trải nghiệm game vui không?"

Bảo là tệ cũng không đúng, đối thủ trong ba trận đầu không mạnh thật, nhưng từ saubọn Xuân Tiếu, họ toàn được ghép trúng đối thủ hai nghìn năm trăm điểm trở lên thôi.

Nhưng từ khi Tiểu Điềm Chu quen dần với kỹ năng của Hồ Tiên Động, họ chưa thua ván nào cả. Có vài trận cô ấy suýt đã bị người của Nhàn Nhân Các giở trò, may mà cóbài học lần đầu, mỗi khi sắp

đánh xong trận, Tiểu Điềm Chu đều sẽ bắt đầu chạy khắp bản đồ, thề chết cũng khôngxuất hiện trong phạm vi dùng phép của kẻ địch.

Phải thừa nhận rằng thao tác của Tiểu Hồ Tiên này giỏi hơn anh nghĩ.

"Không khác gì 1vs1." Cung Tuấn nói.

Lộ Hàng thường xuyên treo máy, trong Cửu Hiệp có một bản đồ tên Bồng Lai Tiên Chu,nếu treo máy trong Bồng Lai Tiên Chu, mỗi ba phút sẽ được kinh nghiệm một lần, tuy ít nhưng có đỡ hơn không.

Anh ta ngồi vào trước máy tính, đọc tin nhắn bạn bè trong lúc mình treo máy.

"Sao không khác chứ, em gái Chu Chu trò chuyện vui vậy mà..." Lộ Hàng xem mấy tin nhắn mới nhận, nhíu mày: "Sao Tương Tư Không Màng lại tìm riêng tôi... Này Lão Cung, cô ấy hỏi tôi quan hệ giữa cậu và Tiểu Điềm Chu kìa? Chuyện này tôi trả lời thế nào đây?"

Cung Tuấn nhíu mày: "Cậu còn thêm bạn cả Tương Tư Không Màng à?"

"Đúng vậy, lúc trước cô ấy muốn kéo tôi vào Nhàn Nhân Các, tôi chê bang đó nhiều chuyện phức tạo nên không vào. May mà không vào, không thì tôi và Tiểu Chu Chu sẽ lúng túng lắm đây." Lộ Hàng ngước mắt hỏi anh: "Cậu mau nói xem, tôi phải trả lời cô ấy thế nào?"

Cung Tuấn treo acc trong Bồng Lai Tiên Chu, đứng dậy rửa mặt, để lại câu: "Bạn bè."

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Họ là bạn bè, sao vậy? [Bạn bè] Tương TưKhông Màng: Không thể nào.

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng: Ban nãy Tiểu Điềm Chu còn tỏ

tình với Tâm Cung Vãng Chi trong Đấu Trường nữa. Mẹ, có chuyện này luôn á?!

Lộ Hàng quay đầu nhìn Tâm Cung Vãng Chi đang rửa mặt, lắc đầu tặc lưỡi.

Nhóc con, không thật thà chút nào.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chẳng lẽ cậu chưa nghe câu. [Bạn bè] Tương Tư Không Màng: Cái gì?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ban đầu là bạn, kế tiếp là em, cuối cùng thành bé cưng.

[Bạn bè] Tương Tư Không Màng: ...

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Dù sao tôi cũng báo trước với cậu một tiếng, dạo này Tiểu Điềm Chu hay đánh phó bản với bọn tôi, nếu người của bang các cậu cưỡng chế PK mà đánh lên đầu anh em tôi...

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu biết mà, mấy tên đàn ông khốn nạn nóng tính lắm, vì chơi gái, không chừng cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì đấy (kéo phẹc-mơ-tuya)

Cung Tuấn đang súc miệng chợt hắt hơi một cái, nghĩ bụng, sắp vào đông rồi.

Cuối tuần, Chu Tử Thư cầm một túi thức ăn và bia về phòng ký túc xá trường.

Cậu vừa vào phòng thì nghe Cao Tự Tường hô: "Mau lên mau lên! Buff tôi! Nếu không tôi sẽ bị boss đánh đấy! Mẹ lại không buff trúng... rốt cuộc cậu có biết chơi Hồ Tiên Động không vậy?!"

Lục Văn Hạo: "Mẹ, cậu giỏi thì ra mà buff! Kỹ năng của môn phái tệ

hại này có phạm vi nhiêu đó thôi, cậu húp được một trong ba Huyết Trì đã phải bái BồTát rồi! Với lại, kỹ năng không có thời gian chờ à? Cậu tưởng cặp 36D của tôi chỉ cần bóp là ra hả?"

Cao Tự Tường nói giọng lạnh lùng: "Tôi thấy ngực cậu không cần nhô cao ra cũng chẳng nhỏ hơn 36D đâu."

"Mẹ, cậu bóp qua chưa?" Chu Tử Thư: "..."

Đây cmn là đoạn đối thoại mười tám cộng gì thế.

Cậu đặt túi xuống, nhìn bàn ăn đơn giản trống trơn: "Nồi đâu?"

Lục Văn Hạo vội liếc sang: "Thư Thư đến rồi à? Sớm thế? Chờ lát nhé, xong ngay, bọn này đang đánh phó bản 25 người."

Chu Tử Thư: "Sao cậu lại chơi Cửu Hiệp nữa, chẳng phải xóa acc rồi à?"

"Cậu cũng biết học kỳ này tôi không có nhiều tiết, ngày nào cũng chán chết được nên mua acc khác đánh phó bản với tên ngốc này nè. Đội của cậu ta sắp đánh Chiến Liên Server rồi, thiếu một đống nguyên liệu." Nói đến đây, Lục Văn Hạo hừ vài tiếng: "Vậymà cậu ta chẳng những không cảm ơn tôi, đã vậy ngày nào cũng chê thao tác của ông đây nữa!"

Cao Tự Tường: "Này, cậu biết cậu ấy mua acc của phái nào không? Hồ Tiên Động đấy! Mẹ nó đang cố tình chơi khăm tôi đấy à? Bảo cậu ấy đổi phái khác mà cậu ấy còn không vui..."

Động tác của Chu Tử Thư khựng lại: "Hồ Tiên Động thì sao, chẳng phải mạnh lắm à?"

"Người khác thì mạnh thôi, còn cậu ấy không biết ném Huyết Trì nữa kìa..." Lại mộtHuyết Trì vô ích, Cao Tự Tường không nhịn nổi nữa:

"Đánh xong phó bản này cậu đi đổi sang phái khác ngay cho ông!"

Chu Tử Thư lười cãi nhau với họ: "Nghĩa là tôi mua thức ăn nước uống, còn phải chờ hai ông nội các cậu chơi game xong mới được ăn phải không?"

"Không không không, xong ngay đây, chờ thêm mười phút nữa... Không, năm phút thôi." Cao Tự Tường nói: "Nồi của chúng ta bị phòng 102 mượn rồi, chúng ta phải tìm họ lấy lại."

Chu Tử Thư hối hận lắm, cậu nên tự mua nồi và gia vị, tự ở nhà nấu ăn cho xong.

Cậu xách lại túi, xoay người muốn đi.

"Này Thư Thư, cậu định đi đâu?" Cao Tự Tường vội gọi với theo. "Về nhà ăn lẩu."

"Đừng mà!" Cao Tự Tường nói: "Bọn này sắp đánh xong rồi anh trai ơi! Cậu ngồi chút đi, năm phút là xong ngay!"

Chu Tử Thư nâng tay nhìn đồng hồ: "Năm phút mà đánh không xong, tôi sẽ rút dây mạng của các cậu đấy."

Dứt lời, cậu vứt túi lên kệ bếp, mở cửa ký túc xá.

Lục Văn Hạo: "Không phải nói năm phút à, sao còn đi nữa..." "Lấy nồi." Chu Tử Thư chẳng thèm quay đầu lại.

Chu Tử Thư gõ cửa phòng 102, chờ hồi lâu mới nghe tiếng đáp bên trong, cửa được mở, một mùi hôi xộc thẳng ra.

Chu Tử Thư không nhịn được nhíu mày, dằn xuống động tác muốn bụm mũi.

"Ồ Chu Tử Thư, sao cậu sang đây? Quý hóa quá." Người mở cửa là bạn cùng khoa của họ, thường chơi bóng rổ chung, không thân.

Chu Tử Thư: "Ừ, đến lấy nồi của phòng bọn tôi."

"Ừ nhỉ, tôi lấy cho cậu ngay, chờ chút nhé." Đối phương xoay người vào phòng.

Chu Tử Thư nhìn tình trạng bên trong qua khe cửa, không nói những cái khác, chỉ đống tất thối chất ở cửa phòng tắm thôi cũng khiến cậu mất khẩu vị gì rồi.

Chẳng mấy chốc người nọ đã trở lại đưa nồi cho Chu Tử Thư: "Xin lỗi nhé, vốn định trả sớm nhưng mê game quá quên mất."

"Không sao." Chu Tử Thư cầm xong định đi.

"KTử Thư đã Chu Tử Thư, vừa hay tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu." Chàng trai hỏi: "Cuối tuần sau là sinh nhật tôi, định đãi ở quán bar đối diện, cậu cùng đi nhé?"

Thật ra với quan hệ của họ thì chưa đến mức mời đối phương tham gia sinh nhật.

Nhưng Chu Tử Thư đẹp trai, chỉ cần Chu Tử Thư đến thì như một tấm biển mời diđộng ấy, cậu ta sẽ mời được các cô gái trong khoa.

Chu Tử Thư cười, giọng điệu vừa khách sáo vừa xa cách: "Hơi bận, không đi được."

Đáp lại câu này, cậu bèn xoay người đi, không cho người phía sau có cơ hội mời lần thứ hai.

Chu Tử Thư vừa lên lầu vừa đánh giá cái nồi trên tay.

Nếu cậu nhìn không nhầm, thì vệt màu đỏ nâu trên nắp nồi... chẳng lẽ là vết dầu cay còn thừa khi phòng 102 ăn lẩu?

Nồi này được mượn trước cả khi cậu dọn đi, cũng hai tuần rồi, vậy thì mẹ nó còn rửa được không?

Thôi mua quách cái mới cho xong.

Cậu ngẫm nghĩ, quyết định xem tình hình cái nồi rồi tính tiếp. Lúc đi đến chỗ cửa sổ ngay cầu thang, cậu đặt nồi lên thành cửa sổ, tiện tay mở nắp.

Sau đó cậu trông thấy một vật thể lạ màu đen ánh cam đang lẳng lặng nằm ngay giữa, trông cực kỳ bắt mắt. Sau khi cảm nhận được tiếng động, nó lập tức bò một vòng trong nồi để chứng minh sức sống của mình.

Chu Tử Thư chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã gặp nó trực diện, ban đầu cậu sững ra vài giây, sau đó hai chân nhũn ra, suýt đứng không vững.

Cậu há mồm muốn hét lên, nhưng chợt nhận ra mình bị dọa mất giọng luôn rồi.

Cậu dốc hết sức lực cuối cùng của mình, ném mạnh cái nồi lên trời!

Thứ Chu Tử Thư sợ nhất trần đời này là côn trùng, cả hình ảnh con nhện trong game mà cậu còn chẳng tiếp thu nổi, nói chi đến cái thứ còn sống nhăn răng đang ở sát bên ngón tay cậu!

Thậm chí giờ phút này, cậu cảm thấy mình sắp sang chấn tâm lý luôn rồi.

Cái nồi bị ném xuống đất phát ra tiếng cTử Thưg chói tai, con gián bò ra khỏi nồi, chạy lung tung như không tìm được đường trốn. Chu Tử Thư bị dọa lùi nhanh ra sau, nào ngờ lại giẫm hụt chân, trái tim cậu như ngừng đập...

Rồi cậu va trúng một bức tường người.

Chu Tử Thư thở phào, may mà... không ngã xuống chết thẳng cẳng.

Người phía sau cũng bị dọa giật mình, nhưng anh phản ứng cực nhanh, để đề phòng Chu Tử Thư bị lăn xuống, anh vội vươn tay ôm eo cậu giữ thăng bằng một cách vững vàng.

"Không sao chứ." Người phía sau hỏi.

Giọng nói này rất quen tai, Chu Tử Thư buột miệng trong vô thức: "Không sao, cảm ơn anh..."

Hai người cùng im bặt.

Chu Tử Thư tức thì hoàn hồn, chửi thề một câu trong bụng.

Đồ chó Tâm Cung Vãng Chi, ngày nào cũng lải nhải trong tai nghe cậu, hại cậu bây giờ nghe giọng ai cũng mẹ nó cảm thấy giống anh ta.

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào chàng trai phía sau mình, nói với vẻ cực kỳ chân thành: "... Cảm ơn người anh em nhé."

------oOo------

Chương 19: Mắt Không To Nhưng Lẳng Lơ Thế

Nguồn: EbookTruyen.VN

Do tư thế nên khi quay đầu, Chu Tử Thư chỉ nhìn thấy tai của đối phương.

"Không cần cảm ơn." Người phía sau nói: "Đứng vững được không?"

Chu Tử Thư sửng sốt, sau khi chắc chắn con gián nọ đã chạy mất tăm mới dám đứng thẳng người.

"Xin lỗi nhé." Cậu xoay người, cuối cùng cũng thấy rõ anh bạn xui xẻo bị cậu va trúng.

Mắt một mí, sống mũi cao, mặc áo sơ mi màu đen, dù đang đứng ở bậc thang thấp hơn cậu nhưng tầm mắt hai người vẫn ngang nhau.

Chu Tử Thư nhìn mặt chàng trai nọ vài giây, sau đó mới nhớ ra, hỏi: "Gì nhỉ, tôi va vào không làm cậu đau chứ?"

"Không." Cung Tuấn cũng nhìn cậu vài lần. Lông mi của cậu chàng này dài thật.

"Vậy thì tốt, ban nãy tôi đứng không vững." Chu Tử Thư ngại nói mình bị côn trùng dọa.

Thật ra Cung Tuấn đã thấy mọi việc, nhìn rõ tư thế cậu ném nồi luôn. Anh gật đầu: "Ừ, có thể nhường đường không?"

Bấy giờ Chu Tử Thư chiếm một bên, nồi của cậu chiếm bên còn lại,

gần như chặn hết cả cầu thang.

"À được." Chu Tử Thư lập tức nhường chỗ, còn cái nồi này thì không có chuyện cậu chạm vào nữa đâu.

Cung Tuấn đang định lên lầu thì bị người nọ kéo áo.

"KTử Thư đã cậu bạn gì ơi." Chu Tử Thư nói: "Ban nãy tôi va mạnh lắm, nếu lát nữacậu cảm thấy chỗ nào không khỏe cứ đến phòng 312 tìm tôi nhé."

Cung Tuấn gật đầu: "Biết rồi."

Dõi mắt nhìn "ân nhân" rời đi, Chu Tử Thư lại nhìn chằm chằm cái nồi dưới đất, đang phiền muộn không biết nên làm thế nào thì vừa ngước đầu đã gặp ngay với hai người quen.

Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo đứng trên ban công tầng ba, bấy giờ đang ngó nghiêng về phía cậu qua cánh cửa sổ Cung về phía cầu thang, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi, thấy Chu Tử Thư phát hiện ra họ, hai người còn muốn trốn.

Chu Tử Thư cười nhạt, nâng tay, đầu tiên là chỉ Cao Tự Tường, sau đó chỉ sang Lục Văn Hạo.

Cậu, và cậu.

Sau đó khép tay lại giơ lên ngang cổ làm động tác cắt yết hầu. Đều phải chết.

Lục Văn Hạo: "..." Cao Tự Tường:"..."

Hai người đặt trán lên tay vịn lan can, dập đầu lia lịa.

Cuối cùng là dì quản lý ký túc xá nghe thấy tiếng động nên chạy đến tịch thu luôn cái nồi, còn Chu cáo Chu Tử Thư vài câu, nói nhà trường nghiêm cấm sinh viên nấu ăn trong ký túc xá.

Đã mua thức ăn rồi, đêm nay mà không nấu sẽ hỏng mất, Chu Tử Thư đứng trên cầu thang tự an ủi mình hồi lâu, sau đó mới dời bước đến tiệm tạp hóa ngoài cổng trường.

Mua một cái nồi mới về, vừa mở cửa phòng thì thấy những đĩa thịt sống và rau cải đã được rửa sạch và xắt đều được bày trên chiếc bàn ăn đơn giản, bia cũng được rót đầy, ly của Chu Tử Thư còn được trang trí thêm mấy quả anh đào.

"Đại ca, anh về rồi." Cao Tự Tường vội vã ra cửa, làm hành động đón khách: "Bọn em đợi anh lâu lắm rồi đó!"

Lục Văn Hạo đứng ngay bên cạnh bàn: "Mừng đại ca vào chỗ!"

Cơn giận của Chu Tử Thư đã nguôi hết trên đường đi: "... Ngu ngốc."

Ba người đã hẹn trước trên WeChat là Chu Tử Thư mua thức ăn và bia, hai người họ phụ trách rửa rau rửa chén, chuyện này do họ đuối lý trước, Cao Tự Tường đáp cực kỳ hùng hồn: "Đúng đúng đúng, hai đứa này là đồ ngu. Cậu ngồi đi, đừng giận quá hại thân, lúc đó tôi và Hạo Nhi không đền nổi đâu."

Chu Tử Thư tức cười: "Được rồi, tránh ra, ngồi vào chỗ của cậu đi." Ba người an tọa.

Nhớ đến chuyện ban nãy, Lục Văn Hạo vẫn còn hoảng hốt: "Mẹ, bậc thang của ký túc xá cao như vậy, nếu cậu ngã xuống thật mà bị gì, chắc tôi chỉ biết lấy thân để trả thôi."

Chu Tử Thư: "Đừng, đền tiền cho tôi là được, tôi không có hứng thú với 36D đâu."

"Vậy thì tốt, ông cũng không muốn cho cậu bóp." Lục Văn Hạo đổ gia vị lẩu vào: "Nhưng Cung Tuấn cũng hay thật, cậu va như vậy mà anh ấy vẫn đứng vững, mà chẳng phải chân anh ấy bị thương sao?"

Cao Tự Tường: "Đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ, chắc lành từ lâu rồi."

Chu Tử Thư: "Cung Tuấn? Ai?"

"Ân nhân cứu mạng của cậu đó, anh chàng đứng sau lưng cậu hồi nãy." Cao TựTường đưa ớt sang cho cậu: "Cậu không biết anh ấy à?"

Chu Tử Thư nghĩ ngợi: "Người đó học trong khoa chúng ta sao?"

"Không phải, khoa khác, đàn anh năm ba, vừa dọn vào dãy ký túc xá của chúng ta vào học kỳ này, ở phòng 522 ngay phía trên chúng ta." Cao Tự Tường nói: "À đúng rồi, cậu không thường đến sân bóng rổ cổng phía Tây, chắc chưa gặp anh ấy bao giờ. Anh ấy chơi bóng rổ thiệt cmn giỏi lắm đó."

"Nghe nói còn là sinh viên xuất sắc nữa, quan trọng..." Lục Văn Hạo nói ê a: "Ngoại hình đẹp trai, nhân vật làm mưa làm gió trong trường chúng ta, tôi tưởng cậu quen chứ."

"Xin lỗi, trong số mấy nhân vật làm mưa làm gió trong trường chúng ta thì tôi chỉ quen mình tôi thôi." Canh sa tế trong nồi đã tỏa hương thơm, Chu Tử Thư còn cố tình mua cái nồi khác với cái ban nãy, bấy giờ cũng hơi thèm. Cậu vừa nói vừa gắp một miếng lá sách cho vào nhúng.

"Khỉ." Cao Tự Tường cười cậu, nhưng không phản bác: "Vậy xin hỏ nhân vật làm mưa làm gió, rốt cuộc khi nào cậu mới về chơi Cửu Hiệp chung với bọn này?"

Chu Tử Thư khựng lại: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Đột nhiên gì chứ, trước đó chúng ta đã nói rõ rồi, ba người phải cùng đánh PK liênserver, hơn một năm mà chưa thực hiện đó!" Cao Tự Tường sực nhớ một điều: "Vả lại tôi nghe nói năm nay tăng thêm phần thưởng đặc biệt cho giải PK Liên Server, ghêgớm lắm đấy."

Chu Tử Thư: "Nghe ở đâu?"

"Bang chủ của tôi quen nhân viên làm trong nhà phát hành game."

Thông tin dạng này thì đa phần là giả, Chu Tử Thư không để tâm, cậu ồ một tiếng: "Vả lại dạo này tôi không rảnh."

Cao Tự Tường gật đầu: "Nếu không thấy thời khóa biểu của cậu, tôi cũng suýt tin rồi."

"Không rảnh thật."

"Vậy cậu nói xem cậu bận gì?"

Bận đu bám tên đàn ông khốn nạn.

Chu Tử Thư uống ngụm bia: "Thì bận thôi, bận xong rồi tính."

Ăn uống no nê, Chu Tử Thư nhấn mạnh Chu cáo hai người không được cho mượn nồi rồi mới rời khỏi phòng.

Vừa đi được vài bước, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn lên phòng 522 trên lầu.

Chợt thấy trên giá phơi đồ ngoài cửa phòng 522 có một cái quần lót năm màu sặc sỡ, Chu Tử Thư híp mắt nhìn kỹ mới thấy mấy con pikachu được in với đủ loại tư thế trên ấy.

... Không ngờ mắt ân nhân của cậu không to nhưng lẳng lơ thế. Chu Tử Thư về đếnnhà vừa mở game, mục tin nhắn bạn bè đã nhấp

nháy không ngừng.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Gái, có tin tốt! [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: Hả?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nhàn Nhân Các không đuổi giết cậu nữa!

Chu Tử Thư sửng sốt nhìn quanh, bấy giờ mới nhận ra mấy gương mặt quen thuộc thường xuyên canh me cậu lên mạng đều biến mất cả.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Tại sao.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: À... chuyện này tôi không rõ lắm, bang chủ đã thông báo trực tiếp trên kênh bang, bảo bọn này đồng sức đồng lòng tìm kiếm nguyên liệu, đừng lãng phí thời gian trên người cậu nữa.

Khóe miệng Chu Tử Thư giần giật, rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian của ai hả?!

Nhưng vậy cũng tốt, bây giờ cậu cần làm chuyện nghiêm túc, bị đuổi giết thì phiền lắm.

Cậu ra khỏi thành làm vài nhiệm vụ ngày, suốt quá trình đều thuận lợi đến mức không quen lắm.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Có đó không? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: Có, sao vậy?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Đánh phó bản không? Phó bản 20 người, người trong lòng cậu cũng đánh đó.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Đi!!!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (Tử Thư hô) Tập trung ở đâu?

"Đủ người rồi." Lộ Hàng nói: "Đến đây, tập trung ở Nguyệt Lão."

Cung Tuấn vừa bay đến đã thấy Tiểu Điềm Chu đứng cạnh Nguyệt Lão.

Anh không nói gì, chỉ nhấp vào phó bản.

[Tâm Cung Vãng Chi vào phó bản Nhị Công Tử Cưới Vợ.] [Tiểu Điềm Chu vào phó bản Nhị Công Tử Cưới Vợ.]

[Đoàn] Lộ Điều Điều: Chuẩn bị xong hết chưa? OK tôi mở nhé. [Đoàn] Yêu Là Chia Cậu Ăn: 1

[Đoàn] OTP JohnJae: ... 1 [Đoàn] XuânTiếu:.

[Đoàn] Tương Tư Không Màng: ... [Đoàn] Tiểu ĐiềmChu: ... 0x0

Những người khác trong đoàn không nén được sự ngạc nhiên trong lòng, đây mẹ nó là chiếc xe tử vong gì vậy!!

... Đừng nói mấy người này làm một hồi thì đánh nhau luôn nhé?!

[Đoàn] Lộ Điều Điều: Nói trước, rớt nguyên liệu cao cấp phải chia lợi tức cho ngườitrong đoàn, rớt đồ tốt thì ném xúc xắc, có ý kiến cứ rời đoàn ngay bây giờ.

Đây là quy định ngầm của những phó bản lớn, nửa phút sau không ai nói chuyện, nghĩa là không có ý kiến gì, Lộ Hàng bèn mở phó

bản.

Phó bản Nhị Công Tử Cưới Vợ phải sử dụng "Thiệp Mời Bí Ẩn" mới kích hoạt được, còn việc có "Thiệp Mời Bí Ẩn" thì nhờ vận may, đôi khi đánh hết phó bản sẽ có tỷ lệ cực nhỏ rơi ra, hồi chiều Lộ Hàng vừa nhặt được Thiệp Mời nên lập tức mở đoàn đánh.

Tuy phó bản không khó, nhưng lưu trình cực kỳ rườm rà, lo người lạ không đáng tin nên anh ta toàn tìm người trong danh sách bạn bè.

Kênh trò chuyện trong đoàn im lặng đáng sợ, chẳng ai nói gì. Lượt đầu tiên trong phó bản đó là nhiệm vụ tìm vật phẩm, hai mươi người nhanh chóng làm xong, vào thẳng nhiệm vụ tiếp theo.

Vừa vào cổng truyền thống, giao diện trò chơi của Chu Tử Thư chợt thay đổi, cậu bị kéo vào một bản đồ đặc biệt, đó là ngoài phủ của Nhị Công Tử.

[Thị Vệ Gác Cổng: "Tiểu Điềm Chu" đại nhân, nhìn ngài rất lạ mắt! Vậy đi, nếu ngài đã tự xưng là thầy của Nhị Công Tử, vậy cứ để ta tra hỏi ngài nhé.]

Trước đây Chu Tử Thư ngại phiền nên chưa đánh phó bản này bao giờ, cậu lập tức nhấn "Được!".

[Thị Vệ Gác Cổng: Xin hỏi khăn ướt thuộc loại rác nào?] Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: "?"

Cái game quỷ này cũng theo kịp thời đại quá vậy.

Tai nghe rất yên tĩnh, có lẽ mọi người lười, hoặc biết trong đoàn có người xích mích với Tiểu Điềm Chu nên không dám phá vỡ bầu không khí quái lạ này, kênh trò chuyện bằng giọng nói của đoàn cũng im phăng phắc, chẳng ai nhắc cậu cả.

Chu Tử Thư liếc nhìn đáp án, thở dài, may mà đáp án rất rõ ràng. Cậu dứt khoát chọn "Rác ướt[1]".

[1] Rác ướt: hay thường gọi là rác hữu cơ, gồm cây cỏ bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, rác nhà bếp, xác súc vật, phân động vật...

[Thị Vệ Gác Cổng: Người đâu! Đuổi tên giả mạo này đi cho ta!] Chu Tử Thư: "??"

[Đoàn] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Khăn ướt là rác khô[2]...

[2] Rác khô: hay còn gọi là rác vô cơ, gồm các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kimloại, giấy, cao su, nhựa, vải, đồ điện, đồ chơi, cát sỏi, vật liệu xây dựng...

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: ...??

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: Sao cậu biết tôi chọn gì (ngạc nhiên)

[Đoàn] Lộ Điều Điều: Đây là trường hợp ngẫu nhiên, sẽ chọn bừa một người chơi để khiêu chiến, những người còn lại chờ tại chỗ.

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: ... [Đoàn] Tiểu ĐiềmChu: Ý là?

[Đoàn] Lộ Điều Điều: Đúng vậy, bọn này đều đang nhìn cậu đấy. Nhưng không sao, mấy câu này không giới hạn số lần, cố lên nào (cổ vũ)

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: ... Được! (mỉm cười)

[Thị Vệ Gác Cổng: Xin hỏi lượt đầu của phó bản, các cậu đã tìm

tổng cộng bao nhiêu vật phẩm?

A. 71

B. 99

C. 69

D. Xem lại video]

Cái này ai nhớ nổi chứ? Chu Tử Thư bấm thẳng vào mục Xem lại video.

[Thị Vệ Gác Cổng: Không được xem lại! Người đâu! Đuổi tên giả mạo này đi cho ta!]

Chu Tử Thư thở dài.

[Thị Vệ Gác Cổng: Xin hỏi cô thiếu nữ đau khổ chờ người tình trở về bên "Sông Lưu Khê" tên gì?]

Chu Tử Thư biết Sông Lưu Khê, đây là một bản đồ dã ngoại trong Cửu Hiệp, quả thật nơi đó cũng có một nữ NPC.

Tên gì nhỉ??

Để đề phòng, Chu Tử Thư còn lên mạng tra nữa, liếc nhìn vào đã thấy ba chữ "Lưu Đại Nương", để tránh lãng phí thời gian của mọi người, cậu vội chuyển về cửa sổ game, nhấp chọn "Lưu Đại Nương".

[Thị Vệ Gác Cổng: Người đâu! Đuổi tên giả mạo này đi cho ta!] Chu Tử Thư: "...?!!"

[Đoàn] Tương Tư Không Màng: Câu này mà cậu cũng đáp sai thành Lưu Đại Nươngà?! Không thấy hai chữ Thiếu Nữ kia hả?? Cậu cố ý

phải không? Muốn làm mất thời gian của bọn tôi? (thắc mắc) Chuyện gì vậy? Cái trang Baidu dở hơi này?

Chu Tử Thư quay lại trang mạng xem.

[Trả lời của dân mạng: Lựa chọn đầu tiên mà chúng ta bỏ đi chính là "Lưu Đại Nương", dù sao thì tuổi tác cũng khác biệt mà.]

???

Chuyện nhìn vào là biết trong bản đồ dã ngoại mà cậu mẹ nó còn nhấn mạnh phân tích cái gì hả?!

[Đoàn] Tương Tư Không Màng: Tôi xem xem cần bao nhiêu lần cậu mới đáp đúng.

Cậu giỏi thì trả lời đi!?

Chu Tử Thư tức giận nhấp vào Thị Vệ Gác Cổng.

[Thị Vệ Gác Cổng: Câu tiếp theo của "Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước" là?]

... Cuối cùng cũng có một câu cậu biết.

Khi Chu Tử Thư nhớ lại, cậu không nhịn được lẩm bẩm: "Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước..."

"Không bằng tình Uông Luân tiễn ta." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, còn mang ý trêu ghẹo.

Đúng đúng, chính là câu này.

Chu Tử Thư vô thức nhấp vào lựa chọn tương ứng.

[Thị Vệ Gác Cổng: Người đâu! Đuổi tên giả mạo này đi cho ta!]

[Đoàn] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... [Đoàn] XuânTiếu: ...

[Đoàn] Tương Tư Không Màng: ... [Đoàn] OTP JohnJae: ...

Cung Tuấn cười vài tiếng ngắn: "... Cậu tin thật à?" Chu Tử Thư: "..."

Anh là loại rác gì vậy hả?

------oOo------

Chương 20: Tín Vật Định Tình

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lộ Hàng ngồi trên giường cười ngặt nghẽo, cả chiếc giường đều rung rinh bởi động tác của cậu ta.

"Lão Cung, cậu đúng là ác quỷ."

"Cậu là người, sao không nhắc cô ấy?" Cung Tuấn nói.

"Tôi cũng muốn nhắc, nhưng mấy câu trước thì tôi không biết thật, cậu quên mấy hôm trước tôi bị dì quản lý phạt tiền vì chuyện bỏ rác à... Vả lại ai rảnh đi nhớ tên NPC của mấy nhiệm vụ mình từng làm và bản đồ dã ngoại cấp thấp chứ?"

Cung Tuấn không đáp, anh nhìn Tiểu Điềm Chu đứng trước mặt Thị Vệ Gác Cổng, dường như phông nền quanh cô ấy trông còn tuyệt vọng hơn những câu hỏi trước.

Ban nãy anh cũng thấy buồn cười với phông nền này nên mới không nén được nói ra câu nọ.

[Đoàn] Tâm Cung Vãng Chi: Trách tôi.

Nói nhảm, không trách anh chẳng lẽ trách tôi?!

Hại ông đây bị mất mặt trước Tương Tư Không Màng! Tôi giết anh! Chu Tử Thư cắn răng gõ chữ, tiếng lách cách vang lên.

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: Hu hu hu T.T! Anh hư lắm!! [Đoàn] Tâm Cung Vãng Chi: ...

Cuối cùng cũng qua giai đoạn này, Chu Tử Thư thở phào, sau này cậu sẽ không đánh cái phó bản điên khùng này nữa, kinh nghiệm thì ít mà lắm chuyện quá, dù có cả trăm người trong lòng đánh thì cậu cũng không vào nữa.

Nhiệm vụ chủ yếu của phó bản này là theo cô nàng tân nương bị Nhị Công Tử ép gả đến phủ, nên đại đa số thời gian, họ đều sẽ đi tìm người hoặc tìm vật phẩm, rất ít vào chiến đấu, qua nửa tiếng thăm dò, cuối cùng họ cũng tìm được manh mối.

Bấy giờ bảng nhiệm vụ viết:

[Chúc mừng các bạn đã nhận được "Tuyến đường kiệu hoa của Liễu Cô Nương",hãy mau cải trang rồi đến 121.47 Thành Trường An để phá hỏng việc cưới hỏi này! (Yêu cầu hai người một nhóm, hạn giờ 20 phút.)]

Chu Tử Thư chưa kịp xem kỹ, trong túi đã có thêm một đạo cụ nhiệm vụ.

Cậu di chuột vào xem, là một bộ áo cưới đỏ thẳm. "Ai nhận được Hỉ Phục?" Lộ Hàng hỏi.

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: ... Tôi.

"Lại là cậu à..." Lộ Hàng không nén được cười: "Rồi rồi, thay đồ vào đi."

Thay đồ? Phải làm gì?

Thấy cô ấy không động đậy, Lộ Hàng hiểu ra: "Cậu chưa đánh phó bản này bao giờ nhỉ? Vậy tôi nói nè, cậu phải chọn một đồng đội để lập thành nhóm kết hôn đến chỗ kiệu hoa của Liễu Cô Nương, sau đó bọn này sẽ nhân lúc rối loạn để cướp dâu. Cậu chỉ cần ngồi trong kiệu hoa treo máy là được, nhẹ nhàng lắm."

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: Không được đi cướp luôn à? 0.0

Lộ Hàng: "Không được, kế hoạch ngu ngốc ép phải làm vậy."

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ, chọn đồng đội? Chọn ai cũng được sao?

Lộ Hàng: "Đúng vậy."

Dường như cảm ứng được điều gì, Cung Tuấn gõ chữ: Tôi treo máy chút...

Chưa kịp nhấn gửi thì Tiểu Hồ Tiên đã nhảy đến trước mặt anh, một khung đối thoại bắn ra giữa cửa sổ game.

[Tiểu Điềm Chu mời bạn vào đội. Có. Không.] Cung Tuấn: "..."

Cô ấy mời rõ ràng như thế, nếu từ chối e là sẽ làm mất mặt con gái nhà người ta mất.

Cung Tuấn thở dài, nhấp Có.

Sau đó với tay xóa chữ vừa gõ trong khung chat.

Cung Tuấn vừa vào đội, trong túi đã có thêm một bộ áo cưới, anh không nghĩ nhiều, trực tiếp nhấp chuột phải thay vào.

Ngay khi hai người cùng thay, kiệu hoa xuất hiện, anh bị hệ thống ép lên ngựa, Tiểu Điềm Chu cũng bị đưa vào kiệu hoa, cả hàng dài chầm chậm xuất phát vào trung tâm thành.

Những người khác trong đội đi bên cạnh kiệu hoa, chờ đợi thời cơ.

"Anh ơi." Chu Tử Thư mở mic trong đội, lúc này chỉ mỗi Tâm Cung Vãng Chi ngheđược lời cậu nói: "Lát nữa anh đánh Đấu Trường à?"

Cung Tuấn: "Ừ."

Ban đầu còn tưởng cô ấy muốn mình dẫn cô ấy đi, nào ngờ Tiểu Điềm Chu nghe thế chỉ nói: "Vâng vâng, anh cố lên nhé."

Cung Tuấn im lặng một lúc, hỏi: "Cậu muốn đi?"

Chu Tử Thư chẳng suy nghĩ nhiều, đáp: "Muốn chứ, nhưng trang bị của em tệ quá, đi sẽ như tặng điểm cho người ta..."

"Nếu cậu muốn thì tôi dẫn cậu đi." Chu Tử Thư sửng sốt.

Tên này tốt vậy từ khi nào thế?

".... Chắc thôi, em không muốn hại anh rớt điểm."

Thật ra Cung Tuấn không có ý gì khác, anh chỉ nghĩ cho sau này thôi, dù sao Tiểu Điềm Chu chơi game cũng vì anh, tuy anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, nhưng anh sẽ không ích kỷ về những chuyện trong tầm tay của mình.

Nhưng nếu đối phương đã từ chối, anh sẽ không miễn cưỡng nữa: "Ừ, tùy cậu."

Chu Tử Thư ngồi trong kiệu hoa bấy giờ còn chẳng ngắm được phong Chu, chán chết được, thế là tiếp tục trò chuyện với Tâm Cung Vãng Chi: "Anh Chiến Thần ơi, tại sao anh không vào bang vậy?"

"Phiền phức, không muốn vào." Cung Tuấn khựng lại: "Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa."

Chu Tử Thư: "Vậy em gọi anh thế nào đây? Chiến Thần? Anh Tâm? Anh Chi?..."

Cung Tuấn nghe mà đau cả đầu, bỗng nghĩ không ra xưng hô thích hợp nào cả, đành chọn một xưng hô bình thường nhất trong số đó: "Gọi anh là được."

Lộ Hàng ngồi sau lưng anh bấy giờ không dám tin vào tai mình nữa.

Hôm ấy cậu ta chỉ nói chơi thôi mà giờ Cung Tuấn nhận em gái thật à?!

Chu Tử Thư: "Vâng thưa anh~"

Cung Tuấn: "... Đừng gọi bằng giọng điệu như vậy." Chu Tử Thư: "Vậy gọi làm sao."

"Đừng giả giọng õng ẹo." Cung Tuấn nói thẳng: "Nói giọng bình thường đi."

Lộ Hàng: "..."

Cậu làm tổn thương người ta quá đấy, Lão Cung. Đồ trai thẳng ác ôn.

Nếu là cô gái nào đó nghe câu này chắc sẽ không chịu nổi, còn Chu Tử Thư thì không, cậu không nâng giọng nữa mà phối hợp một cách hoàn hảo với yêu cầu của anh như một nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: "Được luôn, anh nghe thế này được chưa?"

Giọng nữ hơi khàn, quả thật không nhão như ban nãy mà còn khá mạnh mẽ, êm tai hơn nhiều.

Cung Tuấn: "Ừ, cậu gửi trang bị trên người cậu cho tôi xem." Chu Tử Thư nghe lời gửi trang bị của mình lên kênh đội.

Cung Tuấn nhìn lướt qua hai món rồi không xem tiếp nữa. Tiểu Điềm Chu chẳng khiêm tốn chút nào, trang bị trên người cô ấy toàn là vật phàm, cả vũ khí tốt nhất cũng thuộc loại xanh lam, còn không khảm viên đá nào, hèn gì hôm ấy trong Đấu Trường cô ấy trúng một chiêu liên hoàn của Tương Tư Không Màng đã nằm rồi.

"Rảnh thì đánh phó bản nhiều vào, sẽ rớt trang bị, món nào cũng tốt hơn đồ cậu mặc cả." Cung Tuấn nói: "Cậu là Hồ Tiên Động, chủ yếu dồn vào tỷ lệ phong ấn chính xác, tốc độ di chuyển và thuộc tính trị liệu."

Chu Tử Thư nghe cả buổi trời mới hiểu, Tâm Cung Vãng Chi đang dạy cậu chơi game á?

Cũng lạ thật, cậu nhận ra kể từ sau khi đánh Đấu Trường chung, hình như thái độ của Tâm Cung Vãng Chi đã ôn hòa hơn nhiều, ngày thường chào hỏi anh cũng sẽ được trả lời, tuy ngắn gọn nhưng vẫn tốt hơn việc bị xem như người vô hình.

Chu Tử Thư: "Vâng vâng, cảm ơn anh, mấy nay em sẽ cố gắng đánh phó bản."

Trò chuyện vài ba câu, kiệu hoa đã đến giữa phố rồi đâm sầm vào kiệu của Liễu Cô Nương, khiến xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Các đồng đội hành động cực dứt khoát, chưa đến nửa phút đã cướp được tân nương.

"Ok, vững rồi." Lộ Hàng nói: "Đi đánh luôn boss là kết thúc, boss không khó, mọi người thao tác tùy ý."

Ba phút sau, boss Nhị Công Tử ngã ầm xuống, đồng thời; trong game xuất hiện một giao diện ném xúc xắc.

Là chế độ phần thưởng phó bản của hệ thống, hai mươi người ném

xúc xắc, ai lớn nhất sẽ được nhận thưởng.

Bảo ném xúc xắc nhưng cũng chỉ là nhấn nút thôi. Chu Tử Thư nhấn vào, ném ra ba con số một.

"Ba con giống nhau, hay đấy." Lộ Hàng nói. Chu Tử Thư: "..." Quen rồi.

Cuối cùng, Tâm Cung Vãng Chi thắng với 17 điểm, khi giao diện biến mất, hệ thống nhảy ra một thông báo.

[[Đoàn] Người chơi Tâm Cung Vãng Chi hăng hái làm việc nghĩa, rút đao giúp đỡ, cứu được Liễu Cô Nương khỏi tay Nhị Công Tử. Để tỏ lòng cảm ơn, Liễu Cô Nương đã tặng [Hoa Sen Cửu Phạn] quý giá cho Tâm Cung Vãng Chi.]

Chu Tử Thư ganh tỵ lắm, sao acc của Tâm Cung Vãng Chi may mắn quá vậy? Chỉ đánh cái phó bản thôi mà cũng rớt được nhẫn tím?

Cậu mở xem thuộc tính nhẫn, không nhịn được mắng "Mẹ".

Trị liệu +18, sức chịu đựng +17, trạng thái đi kèm còn tốt nữa – Có tỷ lệ tăng gấp đôi lượng trị liệu trong chiến đấu. Tuy tỷ lệ rất thấp, nhưng một trận PK mà tăng gấp đôi được một lần đã đủ rồi.

Là một món trang bị cực hoàn hảo của Phổ Đà Sơn. [Đoàn] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... (chanh chua)

[Đoàn] Tiểu Điềm Chu: (chanh chua) (chanh chua) [Đoàn] OTP JohnJae:Người có tiền sẽ càng giàu hơn.

[Đoàn] Lộ Điều Điều: Ông chủ, chia lợi tức đi, mau lên nào.

[Đoàn] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

Theo quy định trước nay, Cung Tuấn sẽ chia lợi tức mỗi người bảy vàng.

[Đoàn] Xuân Tiếu: Tâm Cung Vãng Chi, cậu ra giá cho chiếc nhẫn này đi.

Xuân Tiếu là Phổ Đà Sơn, cô vừa thấy trang bị đã muốn mua rồi. [Đoàn] Tâm Cung Vãng Chi: Không bán.

[Đoàn] Xuân Tiếu: Tại sao? Cậu đâu dùng được. [Đoàn] Tâm Cung Vãng Chi: Dùng được.

[Đoàn] Xuân Tiếu: ... Ừ, vậy khi nào cậu muốn bán thì liên hệ tôi.

Ban đầu Chu Tử Thư cũng định mua lại chiếc nhẫn của Tâm Cung Vãng Chi, tuy nhẫn này thích hợp với Phổ Đà Sơn hơn, nhưng Hồ Tiên Động cũng dùng được.

Sau khi thấy đoạn đối thoại trên, cậu bỏ luôn suy nghĩ đó.

Đoàn phó bản được giải tán, Chu Tử Thư treo acc bày sạp ở thành chính, sau đó mở khu giao dịch ra thong thả xem trang bị.

Thật ra cậu thích đánh Đấu Trường lắm, vả lại không mua trang bị tốt chút thì làm chuyện gì cũng bất tiện.

Tiếc rằng trang bị tốt trong khu giao dịch đắt quá, cái rẻ thì rác rưởi, cậu lật xem cả buổi trời, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.

Bất giờ, khung đối thoại trong Cửu Hiệp nhấp nháy. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Có đó không?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Đang bày sạp ở thành chính 0.0 [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tọa độ.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: 10.11, sao vậy anh?

Cung Tuấn chạy đến tọa độ 10.11 ở thành chính, quả nhiên thấy một Tiểu Tiên Hồđang ngồi dưới đất, trên đầu là một bảng hiệu to tướng.

[Bán phá giá đây hết tiền ăn rồi]

Anh rời mắt về, ngón tay động đậy, ném Hoa Sen Cửu Phạn trên người sang.

Ban nãy anh đến kho lấy một ít hàng tồn lúc đánh phó bản, khảm đá cấp năm chomón này, cuối cùng cũng miễn cưỡng dùng được.

Chu Tử Thư thấy đồ đối phương ném sang thì sửng sốt, sau đó mới nhớ để gõ chữ.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) (chớp mắt) [Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: ... Ném nhầm rồi sao? [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ, bao nhiêu tiền thế, em chuyển cho anh.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần đâu, cậu trang bị vào để làm nhiệm vụ, đánh Đấu Trường cũng được.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: (gào thét) Anh ơi

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Chẳng lẽ anh tặng em sao Cung Tuấn nhanh tay gõ chữ trả lời.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Tín vật định tình?! [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

Hai tin nhắn xếp theo thứ tự cùng xuất hiện trên khung đối thoại. Cung Tuấn: "..."

Một câu chia làm ba lần gửi là tật xấu gì đây? [Bạn Bè] TiểuĐiềm Chu:!!

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Cảm ơn anh nha!!!

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Em sẽ thật thật thật quý trọng nó! Em đập nó lên đá 15 luôn! Không để độ bền của nó rớt xuống 300 điểm đâu!

Tối cũng ôm nó ngủ nữa!! QAQ

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: (xoay vòng) (dập đầu) (hôn) (hôn gió) Cung Tuấn hoa cả mắtbởi những biểu tượng cảm xúc này.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không phải tín vật định tình, có điều kiện.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Anh nói đi!

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Sau này gửi biểu tượng cảm xúc với tôi, một lần không được quá ba cái.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Thôi được (hôn)

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: (hôn) Cũng không được gửi cái

này.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: ...

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Ờ QAQ

------oOo------

Chương 21: Cậu Chưa Tỉnh Ngủ À?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nhìn chiếc nhẫn mới nhận thêm vài lần, chiếc nhẫn này có thuộc tính tốt, bán bừa cũng được giá cao, xem như món quà lớn rồi.

Cậu không thích lấy không đồ của người khác, vốn định trả tiền, nhưng lại nghĩ, mục đích cậu chơi game này là gì chứ?

Chẳng phải để lừa gạt Tâm Cung Vãng Chi sao?

Chỉ gạt tình cảm thôi thì chẳng ý nghĩa, cậu còn phải gạt tài sản nữa! Cậu phải khiến tên đàn ông khốn nạn này mất tất cả! Hối hận suốt đời! Trọn kiếp không dámdụ dỗ con gái trên mạng nữa!!

Cậu cài đặt khóa vật phẩm lên nhẫn, trang bị vào người, hình tượng nhân vật trong game bỗng chốc có thêm một chiếc nhẫn hoa sen màu lam nhạt lấp lánh ánh sáng, cũng đẹp lắm.

Đây cũng là một trong những điểm đặc sắc của Cửu Hiệp, khi mặc bất cứ món trang bị nào cũng sẽ có thực thể tương ứng, cũng để tiện cho nhu cầu giả ngầu của những người chơi.

Chu Tử Thư nhìn nhân vật của mình cả buổi trời, chợt nhớ ra acc này có khá nhiều ngoại trang.

Thật ra điểm nổi bật nhất của acc là ngoại trang, có tất cả những ngoại trang bản giới hạn của Cửu Hiệp, toàn là loại trang phục cực phẩm khóa, không bị mất như kỹ năng, tu vi. Thế nên lúc bán acc cũng có thứ để hét giá, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà cậu chọn mua acc này.

Cậu mở tủ đồ ra, thay một chiếc váy ngắn màu lam. Cậu nhìn nhân vật trong game, tặc lưỡi lắc đầu.

Đại nữ mạnh mẽ đáng yêu như thế, ai gặp mà không muốn có một mối tình mạng đậm sâu chứ?

Cậu thuận tay chụp ảnh nhân vật của mình, cắt đi ID trong game rồi đăng vào nhóm thảo luận phòng ký túc xá.

Tiểu Chu Nè: [Ảnh]

Lục Văn Hạo: ... Tôi phải xem đi xem lại tên group. Mà cậu đang làm gì vậy?

Tiểu Chu Nè: Ờ, lướt xem trang khoảnh khắc bạn bè nhìn thấy, đẹp không?

Lục Văn Hạo mở ảnh ra nhìn vài lần, lẩm bẩm: "Bộ đồ này quê mùa quá, cái váy bản giới hạn xấu xí nhất..."

Lục Văn Hạo: Đây là ai?

Tiểu Chu Nè: Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?

Tiểu Chu Nè: Nữ thần hồi tôi còn chơi Cửu Hiệp, đẹp gái không?

Lục Văn Hạo: Thướt tha duyên dáng, tiên nữ hạ phàm, nghiêng nước nghiêng thành luôn.

Chu Tử Thư hài lòng lắm, thế là gửi biểu tượng bật ngón cái.

Cậu lo trò chuyện nên khung đối thoại của WeChat đã chắn trước cửa sổ game, không hề nhận ra có vài người quen đang đứng cạnh nhân vật của mình.

Bọn Tiên Manh Manh làm nhiệm vụ nên đi ngang qua, thấy Tiểu Điềm Chu, cô lập tức dừng bước.

Mấy cô gái trong đội cô cũng nhìn thấy ngay.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Xui xẻo thật, sao làm gì cũng gặp cô ta vậy! Bộ đồ cô ta mặc xấu quá! (ọe)

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: KTử Thư đã, các cậu nhìn tay cô ta kìa, đó có phải Hoa Sen Cửu Phạn không?? Chẳng lẽ...

Trong game, khi người chơi nhận được vật phẩm giá trị cao trong lúc làm nhiệm vụ đều sẽ thông báo lên kênh thế giới, nên trước đó những người chơi đang online đều biết Tâm Cung Vãng Chi có một chiếc nhẫn tím trong lúc làm hoạt động.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Cũng được, tuy không đẹp lắm, nhưng dù sao cái váy này cũng là bản giới hạn.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Làm nhiệm vụ thôi, không kịp mất. [Đội] Kỷ Tiểu Niên: Sao, khó chịu bọn này nói bạn bè cậu à? [Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... Ý gì?

[Đội] Tiên Manh Manh: Chẳng phải ban nãy cậu đánh phó bản chung với cô ta sao?

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Đúng vậy, lúc trước cũng thế, đã nói sẽ cùng cho cô ta chết mà sau thì sợ, để một mình tôi làm kẻ ác.

Hai chàng trai khác trong đội ngại xen mồm vào chuyện này, thế là giả vờ treo máy.

Yêu là Chia Cậu Ăn hiểu ra, thảo nào dạo này hai người cứ cố tình phớt lờ cô, cũng không còn ai nói chuyện trong nhóm trò chuyện nữa.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không nên phá hỏng trải nghiệm chơi game của người khác khi chưa xác nhận rõ.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Chẳng phải ban đầu cậu là người ghét cô ta nhất à?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đúng, tôi ghét cô ấy giả vờ õng ẹo, nhưng cô ấy cũng không làm gì tôi, không làm gì có hại, còn cứu tôi trong phó bản nữa, mà tôi thấy mình làm sai nên xin lỗi cô ấy, chuyện này có vấn đề gì sao?

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Ý cậu là tôi có vấn đề?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... Tôi không có ý này.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Vậy cậu cảm thấy cô ta giả vờ õng ẹo với chồng của Tiên Tiên là không có vấn đề? Cô ta làm vậy nghĩa là đang dụ dỗ người khác, là tuesday!

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi cảm thấy quá lắm thì Tâm Cung Vãng Chi cũng chỉ là bạn trai cũ của Tiên Tiên thôi.

[Đội] Tiên Manh Manh: Được rồi, nói đủ chưa?

[Đội] Tiên Manh Manh: Ý là cậu đứng về phía Tiểu Điềm Chu, không đứng về phía tôi phải không?

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tôi nói đứng về phía Tiểu Điềm Chu khi nào, chẳng phải tôi luôn nói đỡ cho cậu à? Lúc trước cậu lên diễn đàn đăng bài về Tâm Cung Vãng Chi, tôi còn dùng acc chính để giúp cậu mắng mấy mươi bình luận.

[Đội] Tiên Manh Manh: Vậy tôi cảm ơn cậu đã từng giúp tôi.

[Đội] Tiên Manh Manh: Nhưng có chuyện tôi cần nói rõ với cậu, xưa nay tôi chưa từng chia tay với Tâm Cung Vãng Chi, bọn tôi chỉ cãi

nhau thôi, anh ấy không chịu dỗ tôi, tôi nhất thời nông nỗi nên mới dùng dư luận đểép anh ấy chứ không phải kết thúc thật. Nên Tiểu Điềm Chu chính là tuesday đi dụ dỗ chồng người ta, hiểu chưa?

...

Chu Tử Thư trò chuyện trong nhóm thêm một lúc, sau khi nhờ Cao Tự Tường giữ chỗtrên lớp giúp cậu vào ngày mai, bèn tắt WeChat đi.

Cậu nhìn đồ mà mình bày trên sạp, chẳng bán được cái nào, lẩm bẩm: "Buôn bán ế ẩm quá..."

Cậu không thiếu tiền, mà do trên người acc này có quá nhiều đồ đạc dư thừa khôngcần sử dụng, tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng vứt đi cũng tiếc, nên mỗi khi rảnh rỗi cậu sẽ bày sạp bán.

Đang định dọn sạp thì thấy một bé loli mặc váy hồng cực kỳ quen mắt đứng bên cạnh.

Loli nọ không bày sạp, cũng chẳng động đậy, Chu Tử Thư nghĩ ngợi rồi gõ bàn phím.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Ồ.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... Hóa ra cậu không treo máy. [Cận] Tiểu Điềm Chu:Vừa về, cậu đang chờ tôi à? (thắc mắc)

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: À không phải, cãi nhau với bạn bè nên đứng ngơ ra thôi.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cãi nhau không tốt đâu (lắc đầu)

... Tôi vì ai mới cãi nhau hả.

Yêu là Chia Cậu Ăn nhìn biểu tượng cảm xúc cuối câu, nhưng cũng

chẳng tức giận nổi.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đúng rồi, nhẫn của cậu ở đâu ra thế? [Cận] Tiểu Điềm Chu: À!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (thẹn thùng) (chớp mắt) Ghét quá~ Chẳng phải cậu biết rồi à?

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: ... Cậu mua bao nhiêu tiền?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (kéo phẹc-mơ-tuya) Của anh tặng tôi đó, không phải mua.

Yêu là Chia Cậu Ăn nhíu mày gõ phím, muốn hỏi cô ấy có biết chuyện của TâmCung Vãng Chi và Tiên Manh Manh không.

Nhưng gõ được một nửa thì xóa.

Thôi, nói lời này trên kênh cận thì không hay lắm, vả lại bây giờ tâm trạng cô không vui, cũng chẳng hơi đâu mà hỏi thăm chuyện người khác.

[Cận] Yêu là Chia Cậu Ăn: Ừ ừ, tôi làm nhiệm vụ đây, lần sau rảnh tám tiếp nhé.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Được, chúc cậu và bạn làm hòa sớm nha (vẫy tay)

Một tuần mới, trên bảng thông báo của ký túc xá nam có dán một tờ "Danh sách vi phạm" mới nhất, phòng 312 được vinh dự đứng đầu bảng, nguyên nhân phía sau là: "Mang nồi vào phòng nấu lẩu, nói mãi không sửa, thật đáng ghét!"

Hai chữ "đáng ghét" còn được tô đậm lên, có thể thấy dì quản lý ký túc xá đã tức giận nhường nào.

Lúc Lộ Hàng nói chuyện này với Cung Tuấn, việc đầu tiên Cung Tuấn nhớ đến đó là chàng trai mà anh gặp ở cầu thang hôm ấy.

Nếu anh nhớ không nhầm, hình như lúc đó đối phương nói mình ở phòng 312 nhỉ?

"Cậu có đang nghe không thế anh Cung." Lộ Hàng thấy anh im lặng, bèn hỏi lại.

"Cút." Cung Tuấn đáp: "Gọi ai là anh?"

"Ồ, Tiểu Điềm Chu gọi được mà tôi không được, tôi hiểu rồi." Lộ Hàng nói: "Cung Cung, hai ta cũng mua nồi về phòng nấu lẩu ăn nhé, thấy sao?"

Cung Tuấn: "Sao, muốn cạnh tranh vị trí trong tim của dì quản lý với phòng 312 à?"

"Thì ra cậu vẫn đang nghe." Lộ Hàng bật cười: "Hai đàn em đó cũng thảm lắm, nghe nói bị phạt tiền, nồi cũng bị tịch thu, không để lại thức ăn bên trong luôn."

Lại bị tịch thu à?

Cung Tuấn hỏi: "Cậu quen họ?"

Lộ Hàng: "Quen chứ, nhưng không thân. Họ cũng chơi Cửu Hiệp, lần trước có gặptrong buổi offline game, đều rất mạnh, tiếc là khác server với chúng ta."

Cung Tuấn vừa đăng nhập game vừa nghe cậu ta lèm bèm, vừa vào thế giới Cửu Hiệp, tin nhắn bạn bè góc phải bên dưới màn hình đã nhấp nháy.

Không phải lời nhắn, mà là đối phương đang chờ anh lên.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Anh Cung, nhẫn của Tiểu Điềm Chu là anh tặng cho cô ta à.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

"Này, sao cô ấy còn tìm cậu nữa, còn gọi cậu là anh..." Lộ Hàng nói được một nửa thì khựng lại: "KTử Thư, cậu tặng chiếc nhẫn tím đó cho Tiểu Điềm Chu rồi á? Mẹ, hào phóng quá đó Cung Cung! Cậu có ý với Tiểu Điềm Chu phải không?"

Cung Tuấn: "Không phải."

"Tôi không tin." Lộ Hàng nói: "Ai lại vô duyên vô cớ đi tặng tiền cho người khác chứ?"

"Tôi lấy cũng không dùng được."

"Thế cũng có thể bán lấy tiền mà, cứ treo trên khu giao dịch thôi, chắc chắn chưa được vài phút đã xong."

Cung Tuấn vẫn điềm nhiên: "Chút tiền, lười treo, rút tiền mặt phiền."

"Vâng, chỉ cần động đậy ngón tay nhập số thẻ ngân hàng với mật khẩu thôi cũng làm ngài đây mệt chết nhỉ." Lộ Hàng bảo: "Mau lên, cô ấy trả lời rồi kìa, xem cô ấy nói gì."

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng, anh đã giữ quan hệ lung tung với người khác, làm vậy có ổn không? (ấm ức)

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Nói rõ lắm rồi.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: ... Được, anh nói dạo trước không phải anh vào acc này, em tin. Nhưng anh cũng từng nói chấp nhận bồi thường cho em, đúng không?

"Gì? Bồi thường cô ấy gì nữa? Chuyện này liên quan quái gì đến cậu?" Lộ Hàng chẳng tài nào hiểu nổi.

"Dù sao cũng là chuyện xảy ra với acc của tôi." Cung Tuấn đáp giọng lạnh nhạt.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, nói đi.

Đối diện trả lời rất nhanh như đã chuẩn bị từ trước rồi vậy, chẳng chút do dự nào.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Chúng ta kết hôn. Cung Tuấn chầm chậm gõ dấu?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu chưa tỉnh ngủ à?

------oOo------

Chương 22: Anh Vô Tình Lắm

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tiên Manh Manh không cam lòng chút nào.

Cô chơi server này trọn năm năm, cũng dõi theo Tâm Cung Vãng Chi năm năm, ngay từ khi vừa mở server anh đã đứng trên đỉnh chóp vạn người rồi, lúc nào cũng có tên trên bảng xếp hạng, chẳng tài nào với tới được.

Có cô gái nào không ảo tưởng sẽ được ở bên một chàng trai nổi bật thế chứ?

Nên khi Tâm Cung Vãng Chi để lộ sự dịu dàng, cô hoàn toàn không hề phản kháng mà đã nhắm mắt đâm đầu vào.

Gặp mặt Tâm Cung Vãng Chi ngoài đời, ngoại hình của đối phương không hợp ý cô, thậm chí còn khiến cô thấy hơi phản cảm, nhưng cô vẫn cam lòng móc tiền túi ra cho anh ấy, trước khi tạm biệt, cô còn ngả vào lòng người đàn ông đó, ép đối phương hứa khi về phải cưới cô.

Đôi khi thậm chí cả Tiên Manh Manh cũng chẳng rõ rốt cuộc thì mình thích conngười thật phía sau acc Tâm Cung Vãng Chi này, hay chỉ thích nhân vật trong game giả tưởng thôi.

Điều cô không ngờ đó là hai người vừa tạm biệt nhau, thậm chí cô còn chưa xuống máy bay đã bị đối phương chặn WeChat, cô chất vấn Tâm Cung Vãng Chi trong game, đối phương trả lời cô một cách lạnh lùng rằng mấy tháng trước anh thuê người khác vào acc làm nhiệm vụ giúp, không phải bản thân anh.

Mấy tháng bên nhau như hình với bóng chợt trở thành một trò cười, Tâm Cung Vãng Chi sẽ không cưới cô, thậm chí còn chẳng xuất

hiện trong cùng một đội với cô nữa.

Và điều khiến cô không tài nào chịu nổi nữa là bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi có người con gái khác, đầu tiên là Nhiễm Tâm, sau đó là Tiểu Điềm Chu. Cô ả Tiểu HồTiên đó cứ ngày bám sau mông Tâm Cung Vãng Chi, họ kề vai đánh Đấu Trường, đánh phó bản, thậm chí Tâm Cung Vãng Chi còn tặng đồ tím cho cô ta...

Cô hít thật sâu, gõ chữ.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Tất nhiên em đã tỉnh ngủ rồi, anh nghe em nói hết đã.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Chỉ kết hôn thôi, không phải ở bên nhau, em chỉ muốn một danh hiệu vợ chồng.

"Tôi nhận ra cô gái này kỳ lạ lắm, nếu người khác bị lừa, chẳng phải phản ứng đầu tiên là đi tìm tên lừa đảo à? Sao cô ấy cứ bám riết lấy cậu vậy?" Lộ Hàng cạn lời: "Vả lại rõ ràng acc cậu trong mấy tháng trước rất lạ mà? Bây giờ cậu đăng loa làm rõ, tôi đảm bảo người trong server đều sẽ tin cậu thôi."

Đây là thật, Cung Tuấn chơi server này lâu thế rồi, ấn tượng của những người chơi khác về anh là thực lực, khiêm tốn, giàu có. Ngoài mua đồ ra, acc Tâm Cung Vãng Chi gần như không xuất hiện trên kênh thế giới và kênh loa.

Lúc chuyện vừa bị vỡ lỡ, rất nhiều bạn bè đã hỏi anh có phải bị hack acc hay không.

Cung Tuấn không lên tiếng mà chỉ im lặng, nhưng làm thế lại như đang thừa nhận biệt danh đàn ông khốn nạn.

Cung Tuấn: "Không cần thiết."

Để người trong server biết cô ấy và một cô gái khác bị người cày acc thuê lừa gạt thì không hay lắm.

Vả lại chuyện này không ảnh hưởng trái chiều gì đến anh, ít ra đến bây giờ, thậm chíanh còn tránh được rất nhiều phiền phức nhờ nó.

Chẳng có gì không tốt cả.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Bồi thường mà tôi nói là bồi thường tiền vé máy bay và khách sạn lúc trước cô đã ra.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Em chỉ muốn một danh hiệu thôi, vậy cũng không được sao?

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Anh ở thành phố nào, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?

Lộ Hàng ngạc nhiên: "Cô gái này điên rồi à? Hai người nói chuyện với nhau được bao lâu đâu, đã hẹn cậu ra gặp mặt?"

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần những bồi thường đó thì khỏi nói nữa.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Được, vậy em muốn vật bồi thường khác, đạo cụ trong game, ok không?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Nói đi.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Em muốn Hoa Sen Cửu Phạn, cái mà anh đã tặng cho TiểuĐiềm Chu.

Cung Tuấn chỉ nhìn lướt qua rồi tắt khung đối thoại.

Lộ Hàng: "Hê, thú vị đây, đang gây xích mích giữa cậu và Tiểu Điềm Chu à? Lộ Điều Điều tôi là người đầu tiên không đồng ý! Cung Cung, ngoài tiền khách sạn và vé máy bay, cậu đừng cho gì khác nữa, mau xóa cô ấy đi cho xong chuyện."

Cung Tuấn liếc sang: "Hình như cậu thích Tiểu Điềm Chu lắm

nhỉ?"

"Cũng không phải, tôi chỉ thấy con người cô ấy rất thú vị, mỗi ngày nghe cô ấy nói chuyện thôi cũng vui chết được." Lộ Hàng nói.

Cung Tuấn gật đầu: "Vậy cậu theo đuổi cô ấy đi, để ngày nào cô ấy cũng nói chuyện với cậu."

"Được thôi, chờ cô ấy vào, cậu bảo cô ấy theo đuổi tôi đi, chắc chắn cô ấy sẽ nghe lời cậu, lúc đó tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cô ấy như người anh cả luôn."

"Cút, đàng hoàng chút đi." Cung Tuấn liếc cậu ta: "Cậu còn muốn đứng sau lưng tôi bao lâu nữa? Nghiện nhìn lén màn hình rồi à?"

"Xì... được rồi được rồi, tôi đi."

Cung Tuấn cưỡi ngựa ra bản đồ dã ngoại tìm nguyên liệu, vô tình liếc sang thì thấy thông báo của hệ thống.

[Bạn bè Tiểu Điềm Chu lên mạng.]

Mấy giây sau, tin nhắn bạn bè nhấp nháy. [Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: (tung hoa) [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi, hôm nay đánh phó bản không? [Bạn Bè] TâmCung Vãng Chi: Ừ, xong nhiệm vụ ngày.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Vâng thưa anh, anh làm xong rồi thì gọi em nhé, em sẽ đến ngay #^0^#

Làm nhiệm vụ ngày rất nhanh, Lộ Hàng lập nhóm phó bản ngày.

"Tiểu Chu Chu." Vào phó bản, Lộ Hàng thấy ngoại trang trên người cô ấy, thế làkhông nhịn được mở mic lải nhải: "Đổi bộ khác đi."

Chu Tử Thư hỏi: "Tại sao?" "Xấu quá."

Chu Tử Thư nhíu mày, nhìn không ra xấu chỗ nào: "Đâu có xấu? Cực hợp với chiếc nhẫn anh ấy tặng luôn!"

Lộ Hàng: "Chậc chậc, nhắc đến chiếc nhẫn, ban nãy..."

Cung Tuấn cắt ngang anh ta, rời đội lập đội khác: "Lát tôi đi lấy Pháp Bảo."

"Được." Lộ Hàng thức thời ngậm miệng: "Tiểu Chu Chu, cậu đi với cậu ấy à?"

Phó bản này có một giai đoạn cần hai người đi nhặt Pháp Bảo, không khó gì, chỉ cần chiến đấu thôi.

Lộ Hàng chưa nói xong, Chu Tử Thư đã mau chóng rời đội đi với Cung Tuấn, hai người lần lượt ra ngoài.

"Anh ơi." Chu Tử Thư đăng chiếc nhẫn lên kênh đội như đang dâng vật quý: "Anh xem nè, em đã đập đá bảy lên nhẫn rồi đó!"

Cung Tuấn mở ra xem, đúng thật là vậy.

Một viên đá bảy tận mấy trăm vàng, anh do dự một lát rồi nói: "Cậu không đánh PVP,không cần đập đá cao như vậy."

"Cũng đâu có cao, lúc trước em đã hứa với anh sẽ đập nó lên mười lăm mà."

Đá mười lăm càng đắt hơn, Cung Tuấn nói: "Tôi không yêu cầu cậu đập đá cao như vậy, đây là đồ của cậu, cậu muốn đập nó lên cấp bao nhiêu cũng được."

Sau đó anh lại hỏi: "Đập đá rồi cậu còn tiền ăn à?"

Chu Tử Thư vừa định trả lời thì sửng sốt, kTử Thư, tại sao cậu lại không có tiền ăn?

Nói dối nhiều quá nên bỗng chốc không phản ứng kịp, một lúc sau mới mở miệng, ngập ngừng hỏi: "... Hả?"

"Cậu là học sinh phải không." Cung Tuấn nói: "Chẳng phải nói một tuần chỉ có 200 tệ tiền ăn vặt thôi à?"

Chu Tử Thư vô thức cắn ngón cái.

... Đây là chuyện cậu bịa hồi ngày tháng năm nào vậy?

Sợ đối phương nghi ngờ, cậu khẽ giọng: "Đúng, đúng là vậy... Sao anh biết?"

"Cậu từng nói hồi bị đuổi giết." Cung Tuấn đáp: "Cậu là học sinh cấp ba à?"

Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhớ chắc là hồi bị Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát đuổi giết, vì thu hút sự chú ý của Tâm Cung Vãng Chi nên cậu thuận miệng bịa ra.

... Đầu óc tên này ghê gớm vậy, chỉ một câu thôi mà nhớ đến giờ luôn?

"Không phải, em học đại học rồi."

Theo thời gian vào game của cậu thì dù muốn nói mình nhỏ hơn đi nữa cũng khó lắm, Chu Tử Thư suy nghĩ cực nhanh, chỉ khoảng mười giây đã bịa ra một câu chuyện không chút sơ hở.

Thế là cậu khụt khịt mũi, giọng nghẹn ngào: "Là thế này nè anh, thật ra bố mẹ em ly hôn lâu rồi, mà mỗi người đều có con riêng của mình. Với họ, em chỉ là một tồn tại dư thừa... Tháng trước em vừa cãi nhau với họ nên không xin tiền họ nữa, vả lại số tiền dành dụm trước đó cũng bị em rút ra mua acc rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào tiền làm thêm để sống qua ngày thôi, vì em còn là sinh viên nên lương thấp lắm, còn chi tiêu ăn ở nữa, một tuần chỉ tiết kiệm được khoảng 200 tệ..."

Chu Tử Thư không nỡ nói tiếp.

Trời ơi, sao cậu thảm quá thế này?! Đúng là khiến người nghe đau lòng, người nhìn rơi lệ mà.

Có chàng trai nào mà không yêu không quan tâm một cô gái đáng thương không nơi nương tựa như thế chứ!!

Quả nhiên, bên kia nghe xong thì im lặng.

Chu Tử Thư vẫn gượng cười rất đỗi kiên cường: "Không sao đâu anh, anh đừng lo cho em, em sẽ cố gắng dựa vào chính đôi tay của mình để mở ra một cuộc đời mới tốt đẹp hơn... Vả lại ông chủ ở chỗ làm thêm cũng tốt với em lắm, thường tặng mì gói cho em..."

"Cậu làm vậy là không đúng."

"Thỉnh thoảng còn tặng xúc xích cho em nữa... hả?" Chu Tử Thư sửng sốt.

"Rõ ràng đã túng thiếu đến vậy rồi mà cậu còn tiêu mấy trăm nghìn để chơi game, nghiện nặng quá." Cung Tuấn nói giọng lạnh nhạt.

Chu Tử Thư cạn lời: "Em..."

"Nếu cậu thật sự muốn trở nên xuất sắc hơn, thì nên dành thời gian

đọc sách chứ đừng phí hoài trong game." Cung Tuấn nghĩ ngợi: "Mỗi ngày chơi game ba tiếng là đủ."

"Không..."

"Ba tiếng, đủ cho cậu làm nhiệm vụ ngày đánh phó bản rồi." "..."

"Từ bảy giờ đến mười giờ tối?"

Đồ đàn ông khốn nạn, anh vô tình lắm.

"Em... cũng không cần phải mở ra cuộc đời mới cho lắm." Chu Tử Thư vẫn giữ nụ cười, nói rõ từng câu chữ: "Được sống vui vẻ là em cũng mãn nguyện rồi."

Giao Pháp Bảo xong, họ nhanh chóng về đội đánh boss. Vừa vào chiến đấu, một cái loa đã nhảy ra.

[Loa] Tiên Manh Manh: Tìm một bang. Tôi là Phổ Đà Sơn, kỹ năng tu vi đã đầy, thaotác cũng tạm, bang nào có thể cho một vị trí quản lý thì nhắn riêng cho tôi.

Chu Tử Thư sửng sốt, nếu cậu nhớ không nhầm, hình như Tiên Manh Manh là người của Nhàn Nhân Các nhỉ?

Cậu nhấp chuột phải xem thông tin đối phương, chẳng biết mục bang đã trống không từ lúc nào.

[Đội] Lộ Điều Điều: Ăn Ăn này, sao bạn thân của cậu rời bang vậy?

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không biết nữa, chắc vì Tương Tương đã cắt chứcđường chủ của cậu ấy.

[Đội] Lộ Điều Điều: Hay. Thật ra tôi thắc mắc lắm, tuy con người

Tương Tư Không Màng khá tùy ý, nhưng Xuân Tiếu rất lý trí, sao lại để Tiên Manh Manh làm đường chủ chứ?

Do lúc trước Tiên Manh Manh nói với Tương Tư Không Màng là mình sẽ lôi kéo Tâm Cung Vãng Chi vào bang, nên cần một vị trí mời được.

Thực lực và danh tiếng của Tâm Cung Vãng Chi rõ rành rành ra đấy, bang nàokhông mong anh vào đâu? Dù là Nhàn Nhân Các thì trước khi xảy ra sự kiện "tên đàn ông khốn nạn", họ cũng muốn nâng kiệu mời anh vào kia kìa.

Đây chẳng phải bí mật gì, nhưng người trong cuộc ở đây, Yêu Là Chia Cậu Ăn cũng ngại nói thẳng.

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Chuyện này tôi cũng không rõ lắm (kéo phẹc-mơ-tuya)

Tiên Manh Manh là một nữ streamer, hằng ngày có tận mấy trăm nghìn khán giả xem live stream của cô, tuy trong số những khán giả này có nhiều người được mua đến tăng lượt xem, nhưng cô cũng có danh tiếng, thế nên chiếc loa vừa đăng lên, kênh thế giới bỗng chốc sôi trào.

[Thế Giới] Thích Ăn Tôm Hùm: Sao Tiên Tiên rời bang rồi? Nhàn Nhân Các tốt lắm mà?

[Thế Giới] Hoa Rơi Khẽ Khàng: Tôi nghe nói Tiên Tiên bị giáng khỏi chức đường chủ (ngạc nhiên)

[Thế Giới] Tặng Người Áo Cưới Dài Mười Dặm: Tiên Tiên vào bang của anh nè, cho em làm phó bang, +++

[Loa] Tiên Manh Manh: Đừng hỏi nguyên nhân nữa, tôi không muốn nhắc đến, vì trông tôi ngốc lắm. Chỉ có thể nói khác quan điểm khó giao tiếp, mỗi người mỗi ngả thôi. Muốn bang trong top 15 của server, những người khác không cần nhắn riêng vớitôi, cảm ơn.

Vốn chẳng có gì, nhưng Tiên Manh Manh nói thế cứ như bị bắt nạt vậy.

Chu Tử Thư nhìn mấy cái loa của cô, hơi híp mắt.

Trước đây Tiên Manh Manh cũng ỷ vào danh tiếng của mình để bạo lực mạng, ép chị cậu phải bỏ game. Tuy lúc trước đã làm mất một món trang bị của cô, nhưng cậu vẫn chưa trút giận xong đâu.

Cậu rời mắt về, vừa định thêm Huyết Trì cho Tâm Cung Vãng Chi thì thấy một tin nhắn bắn ra trên màn hình.

[Thu Phong thêm bạn vào danh sách bạn bè.] [Bạn bè] Thu Phong: Có đó không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn bè] Thu Phong: Tôi nghe nói chuyện lúc trước rồi, lần này tìm cậu là để xin lỗi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Hả?

[Bạn bè] Thu Phong: Lúc trước hại cậu bị đuổi giết, tôi thật lòng xin lỗi, mấy hôm nay tôi lại bận không lên mạng được, không thì đã ngăn cản tuồng kịch ầm ĩ này rồi.

Như có linh cảm mách bảo, Chu Tử Thư mở thông tin đối phương ra xem.

Thu Phong, Thuật Sĩ, danh hiệu là "Bạch Hổ đường chủ của Nhàn Nhân Các".

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh là...

[Bạn bè] Thu Phong: À đúng rồi, quên tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là

chồng cũ của acc này, là tên xui xẻo bị lừa lấy hết đồ nè.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Chào anh, tôi là tên xui xẻo mua trúng acc của vợ cũ anh rồi bị đuổi giết nè.

------oOo------

Chương 23: Đàn Ông Càng Hư Cô Ấy Càng Thích

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thấy câu trả lời của cô ấy, Thu Phong bật cười.

Xem ra Xuân Tiếu nói đúng, acc này đổi chủ thật rồi, cả giọng điệu khi nói chuyện cũng khác hẳn.

[Bạn bè] Thu Phong: Xin lỗi nhé, bạn tôi cũng chỉ trút giận giúp tôi thôi, tức quá mà.

[Bạn bè] Thu Phong: Cậu chết bao nhiêu lần, mất bao nhiêu tiền, tôi đền cho cậu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Thôi, đâu chết gì, còn làm họ ra nhiều tiền đuổi giết tôi nữa kìa.

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha, cậu thú vị thật, bị giết đến vậy mà còn nói đùa với tôi được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh cũng thú vị thật, bị gạt sạch mà cũng còn can đảm nói chuyện với acc này.

[Bạn bè] Thu Phong: ... Thôi được. Đúng là tôi bị gạt nhiều tiền lắm, tất cả ngoại trang số lượng có hạn và mốc nạp của acc này mấy năm qua toàn là tôi mua cho đó.

Chu Tử Thư nhìn thấy bóng dáng của Lục Văn Hạo ở chỗ Thu Phong, chợt có hơi đồng cảm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (vỗ vai) Không sao, đi một ngày đàng học một sàng khôn, xem như tiền học phí của kẻ lừa đảo đi.

Thu Phong sửng sốt, không ngờ người này lại an ủi mình. [Bạn bè] Thu Phong: Ừ, tôi ổn rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Đúng rồi, nếu anh đã bỏ nhiều tiền cho acc này của tôi thì tôi trả một chút giúp cô ta nhé?

[Bạn bè] Thu Phong: Hả?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Acc này của cô ta còn nhiều đồ lắm, kho của tôi không đủchỗ để, vứt đi thì tiếc quá. Vừa hay, anh lấy luôn đi.

... Xem ra cũng chẳng có thứ gì tốt.

[Bạn bè] Thu Phong: Được, cậu đến Cốc Phượng Minh đi.

Bấy giờ vừa đánh boss xong, sau khi giải tán đội, đang định bay đi, Chu Tử Thư chợt nghĩ ra một điều.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không được, anh đến thành chính đi, đó không phải khu an toàn, tôi sợ anh gài bẫy tôi.

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha ha, ok.

Hình tượng nhân vật của Thu Phong là chàng thư sinh, áo trắng phấp phới, trên tay cầm một chiếc quạt xếp.

Thấy bộ đồ của Tiểu Điềm Chu, anh càng buồn cười hơn, acc này nhiều ngoại trang như thế mà sao cô ấy lại chọn trúng bộ xấu nhất vậy.

Anh chưa kịp gõ phím, vô số dòng chữ vàng đã nhảy ra giữa màn hình.

[Tiểu Điềm Chu ném cho bạn Bùa Truyền Tống Cao Cấp x3]

[Tiểu Điềm Chu ném cho bạn Đá Mặt Trăng x1]

[Tiểu Điềm Chu ném cho bạn Chìa Khóa Vô Danh x4]

...

Toàn là mấy thứ lặt vặt khó bán trong sạp.

Thu Phong không nén được cười, xem ra chủ acc mới cũng thật thà lắm, xem trọng mấy thứ lặt vặt này như vậy, còn đòi mang ra để "an ủi" anh ta nữa.

Đang nghĩ ngợi, góc phải bên dưới màn hình lóe sáng hiệu ứng đặc biệt.

Thu Phong nhìn kỹ, hóa ra là ánh sáng từ thần binh, thanh trường kiếm tỏa ánh đencực kỳ bắt mắt đang bị người khác cầm trong tay.

Là Tâm Cung Vãng Chi.

Anh ta rời mắt về, kỳ lạ là mấy dòng chữ vàng bỗng dưng không nhảy nữa.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh! (hôn gió)

Cung Tuấn dừng chân cố gắng nhớ lại, lần trước anh có cấm biểu tượng cảm xúc này thì không nhỉ?

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh định đi đâu thế? (chớp mắt) [Cận] Tâm CungVãng Chi: Lấy thuốc đánh Đấu Trường.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ồ, được, anh đi đi. Anh cố lên nhé. (cổ vũ) (nắm đấm)

Cung Tuấn đang định đi, chợt thấy Thu Phong đứng đối diện Tiểu Điềm Chu.

Nếu anh nhớ không nhầm, hình như Thu Phong này là chồng của Người Đừng Nhíu Mày.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu đang làm gì vậy? [Cận] Tiểu Điềm Chu: À, đang vứt rác. (đáng yêu) [Cận] Thu Phong: ...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Người đứng phía trước là người bị chủ acc cũ này gạt nè, đáng thương lắm nên em ném mấy thứ mà chủ acc cũ để lại cho anh ta, nhắc nhở anh ta sau này đừng để bị gạt nữa.

[Cận] Thu Phong: ... Cảm ơn cậu nhé. Cung Tuấn nhíu mày,khẽ giọng cười.

Cô bé này cũng giỏi làm tổn thương người ta thật.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh đi thong thả nha, pái pai anh (vẫy tay)

Thu Phong cảm thấy cô gái này rất thú vị, chờ ném hết đồ, anh ta gõ phím định nói.

Nào ngờ chưa kịp gõ xong, Tiểu Điềm Chu đã phủi mông bay đi.

Không có "đi thong thả" cũng chẳng có "pái pai", cả cái biểu tượng cảm xúc cũng keo kiệt.

Thật thà quá đi mất.

Anh ta nhét hết đồ trên người vào kho, sau đó gửi tin nhắn cho Xuân

Tiếu.

[Bạn bè] Thu Phong: Xuân Tiếu, Tiểu Điềm Chu và Tâm Cung Vãng Chi là sao vậy?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: ... Sao, cậu cũng bị Tiểu Điềm Chu làm chói mù mắt à?

[Bạn bè] Thu Phong: Ha ha, là sao?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Không có gì, hình như Tiểu Điềm Chu đang theo đuổi Tâm Cung Vãng Chi.

[Bạn bè] Thu Phong: Nhìn ra được, nhưng cô ấy điên rồi à? Theo đuổi ai không chịu, cứ phải theo đuổi Tâm Cung Vãng Chi? Chẳng phải cậu ấy là tên đàn ông khốn nạn sao?

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Ừ trùng hợp ghê, Tiểu Điềm Chu lại thích loại này, đàn ông càng hưcô ấy càng thích.

[Bạn bè] Thu Phong: ...

Chu Tử Thư không biết "sở thích đặc biệt" của mình đã được lan truyền khắp nơi, cậu thức dậy từ sớm, Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo mỗi người ngồi một bên lải nhải mãi bên tai cậu, còn nói dai hơn cả ông thầy giảng viên nữa.

"Dì ấy tịch thu nồi của chúng ta, còn đòi phạt tiền!" Lục Văn Hạo tức giận: "Phạt tiền thì thôi, còn dán số phòng của chúng ta lên bảng tin trường, nói phải phê bình chúng ta trước lớp. Mà cũng lớn hết rồi, sao còn chơi trò này nữa."

"Thì trách cậu đó!" Cao Tự Tường nói: "Tôi đã bảo cậu ăn nhanh lên, cậu cứ ăn từ từ, bị dì quản lý bắt quả tang vì mấy thức ăn còn thừa trong nồi, không phạt cậu phạt ai?"

"Nói cứ như chỉ mỗi mình tôi ăn vậy, cậu cũng chỉ ăn nhanh hơn một

chút thôi, vậy mà cũng đổ thừa tôi á?"

Chu Tử Thư ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ chết mất, đừng lèm bèm bên tai tôi được không? Cho tôi yên tĩnh chút, xem như tôi cầu xin hai anh em các cậu."

"Ai là anh em với cậu ta? Cậu không biết đó thôi, hôm qua bọn này đã chiến đấu ba trăm hiệp trong phòng đấy!" Lục Văn Hạo kTử Thưh tay hỏi: "Mà kTử Thư, đêm qua cậu làm gì? Tiết học chín giờ cũng buồn ngủ à?"

Hôm qua cậu làm nhiệm vụ tìm nguyên liệu rèn đến tận nửa đêm, vùi đầu giày vò hai tiếng mà chẳng ra được gì.

Trong Cửu Hiệp, muốn rèn vũ khí trang bị thì phải có nguyên liệu rèn tương ứng, sách rèn thì có thể mua ở chỗ người chơi, nhưng có một vài nguyên liệu lặt vặt chỉ lấy được trong lúc làm nhiệm vụ thôi, thiết lập tệ hại này đúng là làm khó bàn tay đen đủi của cậu rồi.

Cậu ngửa người ra sau, nhắm mắt: "Không làm gì cả, xem phim muộn quá."

Lục Văn Hạo "ồ" dài: "Sao, có bộ nào muốn chia sẻ với anh em không?"

"Bớt nói chuyện buồn nôn đi, tôi xem phim đàng hoàng."

"Này Thư Thư." Lục Văn Hạo lướt nhóm WeChat: "Phòng 313 lại hẹn chơi bóng với chúng ta kìa, thấy sao, đi không?"

Chu Tử Thư mở mắt: "Khi nào?"

"Hôm nay luôn, bốn giờ chiều, đúng lúc chúng ta tan tiết, sân bóng rổ dưới lầu nhé."

Chu Tử Thư nghĩ ngợi, hình như lâu rồi cậu không vận động, nhất là gần đây cứ ngồi trước máy tính mãi, dễ mệt.

"Chơi thì chơi, trưa nay tôi về lấy đồ chơi bóng."

Buổi chiều, Cung Tuấn học xong, vừa bước ra khỏi lớp đã thấy ba chàng trai đi từ nhà vệ sinh bên cạnh ra, có vẻ như vừa thay áo chơi bóng.

Chàng trai đi giữa chưa mặc đàng hoàng đã bị hai người còn lại sốt ruột kéo đi, hơn nửa vạt áo còn bị vướng bên trên để lộ vòng eo thon gầy trắng trẻo, thấy rõ cả đường cong trập trùng nơi sống lưng cậu.

"Cung Cung, làm gì đó?" Lộ Hàng bước ra cửa lớp, hỏi. Cung Tuấn rời mắt về: "Không, định về."

"Đừng mà, chưa tới bốn giờ nữa, về sớm thế làm gì?" Lộ Hàng ôm bóng: "Tôi định đến sân bóng rổ một chuyến, thấy sao, đi cùng không? Tuy cậu tạm thời chưa chơi được, nhưng ít ra cũng hít thở chút không khí chứ."

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, quả thật còn sớm, vả lại cũng lâu rồi anh không đến sân bóng.

"Được."

Hai người đến sân bóng rổ phía đông ở gần phòng học nhất, họ rất hiếm khi đến đây,do hôm nay đàn em của Lộ Hàng rủ đấu bóng nên mới đến một chuyến thôi.

Vừa đến nơi, Lộ Hàng đã chạy vào sân, Cung Tuấn thì chọn bừa một vị trí để ngồi.

Điện thoại vang, anh cầm ra xem.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi >.<, hôm nay em có tiết yoga, muộn chút mới về được, nếu các anh có đánh phó bản thì không cần chờ em nhé~

Cung: Ừ, hôm nay tôi cũng có việc.

Gửi xong, Cung Tuấn nhác thấy chiếc áo chơi bóng số 8 màu vàng quen thuộc nọ.

Là chàng trai mà anh vừa gặp hồi ở cửa phòng học, dưới ánh nắng, làn da chàng trainọ trông còn trắng hơn ban nãy, khác hẳn với nước da của những người thường chơi bóng rổ.

Chàng trai xoay người lại, Cung Tuấn hơi sững sờ. Là cậu đàn em đã ném nồi trên cầu thang.

Lúc trước anh từng nhìn cậu ở khoảng cách gần, cậu có đôi mắt hai mí rõ ràng, sống mũi cao, tóc đen mềm, bấy giờ khóe môi hơi cong lên, không biết đang nói gì với người bên cạnh.

Ánh mắt Cung Tuấn bất giác dõi theo cậu, đến khi hoàn hồn thì cậu đàn em đã ghi được hơn hai mươi điểm trong lúc chơi với các bạn của mình.

Trán của cậu lấm tấm mồ hôi, lông mày bị thấm ướt, cậu bèn kéo cổ áo lên lau nhẹ trán mình.

Tầm mắt của Cung Tuấn lại rời xuống eo cậu, làn da nơi ấy còn trắng hơn cả những chỗ lộ bên ngoài, cơ bắp cũng không quá khoa trương, săn chắc vừa vặn.

Rất khỏe mạnh.

Sau khi thầm đánh giá như thế, Cung Tuấn quay đầu, tập trung xem trận đấu của Lộ Hàng.

Đã gần một tuần Chu Tử Thư không chơi bóng, bấy giờ mệt bở hơi tai, chơi đượcmột lúc đã rời sân, cầm chai nước suối đổ vào miệng.

"Thư Thư!" Lục Văn Hạo không ra sân, cậu ta hạ giọng: "Cậu không thấy sân bóng hôm nay nhiều con gái lắm à?"

Chu Tử Thư nhìn quanh: "Nhiều thật. Sao, tiếng tăm của tôi lại được đồn xa hơn rồi sao?"

"Lại bày đặt." Lục Văn Hạo chế nhạo cậu, chỉ sang bên cạnh: "Không thấy bức tượng chói lóa ngồi bên kia sao?"

Chu Tử Thư liếc sang, là mặt của ân nhân.

"Không biết hôm nay làn gió nào đã thổi Cung Tuấn đến sân bóng rổ của chúng ta nữa, đúng là hiếm thấy... Ể? Thư Thư, cậu đi đâu vậy?"

Chu Tử Thư chẳng thèm quay đâu: "Đi chào hỏi."

Nghe thấy tiếng bước chân, Cung Tuấn vừa định quay đầu, người nọ đã ngồixuống cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa phải.

"Đàn anh." Chu Tử Thư mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi."

"Ừ." Thấy cậu sang, Cung Tuấn khá bất ngờ: "Có chuyện gì?"

"Không có, tình cờ thấy anh nên muốn chào hỏi thôi." Chu Tử Thư vờ như vô tình nhìn thoáng qua chân anh: "Gì nhỉ, em nghe nói chân anh bị thương, xin lỗi nhé, lần trước em va mạnh như vậy... Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Sau khi nghe nói Cung Tuấn bị thương ở chân, Chu Tử Thư cứ canh cánh mãi chuyện này. Dù sao thì bản thân cậu cũng là chàng trai hơn năm mươi kilogam, vanhư thế cũng mạnh lắm đấy.

Cung Tuấn mỉm cười: "Không sao, đã gần như lành hẳn. Cậu không cần xin lỗi mãi thế."

"Vậy thì tốt." Chu Tử Thư thở phào: "Đàn anh đến chơi bóng à?"

"Không phải, xem bạn bè chơi bóng." Cung Tuấn ngước cằm: "Bên kia."

Chu Tử Thư nhìn theo một lúc, một anh chàng cao ráo có kỹ thuật tốt hơn những người xung quanh một chút, vả lại trông khá lạ mặt, nhìn vào biết ngay là ngày thườngkhông hay đến sân bóng rổ này.

Xem được một nửa, Chu Tử Thư chợt ra đến một điều, cậu mở khóa điện thoại liếc nhìn, sau đó gõ một dòng chữ, dứt khoát nhấn gửi.

Đúng lúc này, điện thoại của Cung Tuấn vang lên. Chu Tử Thư khựng lại, vô thức nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Cung Tuấn thì vẫn chỉ cầm điện thoại tập trung xem trận bóng, chẳng có ý định đọc tin nhắn.

"Thư Thư!" Cao Tự Tường đứng cách đó không xa gọi cậu: "Hình như sắp mưa rồi, chúng ta về trước nhé?"

Chu Tử Thư ngước đầu nhìn, sắc trời âm u, xem ra sẽ có mưa đây. Cậu đứng dậy nói: "Em đi trước nhé đàn anh. Sắp mưa rồi, anh cũng về sớm nha."

"Được."

Khi chàng trai đi xa, Cung Tuấn mới nhàn nhã mở khóa điện thoại xem tin nhắn.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi, ban nãy học yoga không xem điện thoại ^0^, vậy thì tốt quá, hôm nay chúng ta vẫn đánh phó bản chung nha.

Tiểu Chu Nè: Bây giờ em về đây, em vào game chờ anh nhé~ (cupid) (tim)

------oOo------

Chương 24: Mãi Yêu Đàn Ông Khốn Nạn!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lộ Hàng đang chơi hăng, chắc chắn không chịu đi rồi, cuối cùng đến tận khi mưa rơi tí tách, anh ta mới chịu về.

Về đến phòng, hai người đã ướt sũng.

Lộ Hàng biết mình có tội nên không dám giành phòng tắm với Cung Tuấn, bèn ngoan ngoãn chờ anh ra.

Tắm rửa xong, Cung Tuấn lấy khăn lau khô tóc, sau đó mới mở máy.

Tám giờ, đã quá giờ đánh Đấu Trường. Nhưng dạo này anh kiếm được khá nhiều điểm, không đánh một ngày cũng chẳng sao.

Nhìn biểu tượng bạn bè, chẳng có gì cả.

Vài phút sau, anh mở khung bạn bè ra, Tiểu Điềm Chu đang trên mạng thật.

Người mà ngày thường vừa lên mạng đã gửi tin nhắn ngay cho anh, sao hôm nay lại đột nhiên im lặng thế?

Đang nghĩ ngợi, biểu tượng bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Có đó không? Lửa cháy mông rồi!! [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tiên Tiên dẫn một nhóm người đi

cưỡng chế PK Tiểu Điềm Chu. [Bạn bè] Tâm CungVãng Chi:?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Thật đó, ở ngay Rừng Gỗ Đen nè, anh qua đây được không?

Quả thật Chu Tử Thư đang bị bọn Tiên Manh Manh cưỡng chế PK, thực ra cậu vừa vào Rừng Gỗ Đen đã nhìn thấy đội đang ở sau lưng mình, ban đầu tưởng họ chỉ đến làm nhiệm vụ thôi, dù sao thì...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Không lâu trước đây mới bị tôi đánh rớt trang bị, chưa rút được bài học à? (thắc mắc)

[Cận] Tiên Manh Manh: Bớt nói nhảm, do lúc đó tôi treo máy thôi. Chu Tử Thư gõ được một nửa thì bị ép dừng lại để tránh kỹ năng.

Lần này Tiên Manh Manh có chuẩn bị từ trước, cô dẫn theo hai Thuật Sĩ và hai ThíchKhách, một đội hình giết người tiêu chuẩn.

Chẳng mấy chốc, người đến xem dần nhiều hơn, Chu Tử Thư cảm thấy hơi lạ, Rừng Gỗ Đen không phải bản đồ lớn, sao đột nhiên có nhiều người tụ tập thế?

[Cận] OTP JohnJae: Không ngờ còn đang đánh... [Cận] Cô Gái DưaHấu: Tôi đến hiện trường ngay đây!

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Hôm nay đuổi giết tuesday Tiểu Điềm Chu không giới hạn số lần, người chơi có hứng thú hãy đến phòng live stream 8121xx xem nhé. (tung hoa)

Chu Tử Thư hiểu ngay, hóa ra Tiên Manh Manh mở live stream.

Bấy giờ Tiên Manh Manh đứng cuối đội, sau khi cấy hết buff thêm máu liên tục lên người mình mới thong thả gõ phím.

[Cận] Tiên Manh Manh: Tôi xem lần này cậu chạy kiểu gì, Hồ Tiên Động của cậu nhanh đến mấy cũng có bằng Thích Khách không?

Không bằng thật, đây là Rừng Gỗ Đen, tốc độ di chuyển của Thích Khách trong bản đồ này biến thái đáng sợ.

Chu Tử Thư chửi thề trong bụng.

Tâm Cung Vãng Chi, rốt cuộc anh có vầng sáng chó má gì vậy hả?!

Thuật Sĩ liên tục ném bùa chú lên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư tránh được, nhưng mỗi lần tránh xong, sau lưng đều sẽ bị Thích Khách đâm cho một kiếm, HuyếtTrì của cậu cũng không cung cấp đủ, lượng máu chẳng khả quan chút nào.

[Cận] OTP JohnJae: Mà sao tôi cảm thấy cách di chuyển của Tiểu Điềm Chu tốt vậy... Nếu là tôi thì đã bị Thuật Sĩ phong ấn cho khỏi động đậy lâu rồi.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Không phải cậu cảm thấy, mà là giỏi thật, tôi từng đánhĐấu Trường chung với cô ấy và Tâm Cung Vãng Chi, DPS bên tôi gần như không chạm được vào cô ấy luôn.

[Cận] Vân Đóa Đóa: Mà sao tôi thấy kỳ lạ vậy, Tiên Manh Manh huênh Tử Thưg đòigiết Tiểu Điềm Chu, nhưng lúc đánh lại luôn trốn phía sau không động đậy? Còn thêm cho mình nhiều buff phòng ngự vậy nữa? Hưm, nhìn sao thì trang bị của cô ấy cũng tốt hơn Tiểu Hồ Tiên mà, không đến mức "nhát cáy" vậy chứ?

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Người không hiểu chuyện đi ngang đừng lắm mồm, thích xem thì xem, không thích thì biến. Cứ nói mấy câu vo ve bình phẩm, cẩn thận người tiếp theo là cậu đấy.

[Cận] Vân Đóa Đóa: Liên quan gì đến cậu, cậu là trợ lý của Tiên Manh Manh à?

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Mẹ, nói chuyện chú ý vào, tôi là bạn của cô ấy. Chu Tử Thư nhìn số tiền trên người mình, có hơi đau lòng.

Để đập trang bị, cậu vừa mua bốn trăm tiền game, nếu chết sẽ rớt tận hai trăm đấy.

Lúc nào Chu Tử Thư cũng ghi nhớ những giả thiết mình tự đặt ra, đây là tiền tiêu vặt cả tuần của cậu đấy!

Sau chuyện này, cậu phải kể lể bán than bán thảm với Tâm Cung Vãng Chi mới được!!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Cậu dám solo 1vs1 với tôi không?

[Cận] Tiên Manh Manh: Chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì tại sao tôi phải solo với cậu?

Người vây xem ngày càng đông, ý kiến của người chơi cũng khác nhau, có người nói Chu Tử Thư đáng đời, cũng có người nói Tiên Manh Manh quá đáng, chẳng mấy chốc khung đối thoại trên đầu người chơi đã chắn cả một góc rừng.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ồ.

Đáp xong câu này, Chu Tử Thư đột nhiên không chạy nữa. Cậu ngồi thẳng xuống đất, thế là trên người dính ngay Bùa Định Thân của Thuật Sĩ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Đến đây, muốn giết thì nhanh lên, tốc độ nào.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ấy còn đang chờ tôi đánh phó bản đó. (xoa đầu)

[Cận] Tiên Manh Manh: ...

Nói vậy rõ ràng là đang chọc thẳng vào chỗ đau của Tiên Manh Manh.

[Cận] Tiên Manh Manh: Cậu tưởng tôi chỉ giết một lần sẽ thả cậu đi sao?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Giết được tôi một lần đã xem như cậu may mắn rồi đó chị hai ơi.

Khiêu khích xong, Chu Tử Thư thầm thở dài.

Những tháng ngày yên bình chẳng được bao lâu lại phải kết thúc rồi, thậm chí cậu đang nghĩ có phải acc này khắc cậu hay không, trước đây cậu chơi Cửu Hiệp nhiều năm thế rồi, nhưng chưa bị đuổi giết bao giờ cả.

Tiên Manh Manh không nói nữa, cũng chẳng biết cô nói gì trong đội mà hai Thích Khách cùng xông đến, có vẻ muốn cho cậu về chầu trời.

Chu Tử Thư đang xót xa cho hai trăm vàng thì một khung đối thoại chợt nhảy ra giữa màn hình game.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] Chu Tử Thư sửng sốt, vô thức nhấp Có.

... Tên này đến từ khi nào vậy?

Người chơi PK ngoài dã ngoại sẽ không bị kéo vào bản đồ PK đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể vào đội hoặc nhận thêm thành viên mới, lúc đánh xáp lá cà thường xuất hiện chuyện đồng đội tử vong, sau đó lại chạy từ địa điểm hồi sinh về, vào đội lại rồi PK tiếp.

Mà bây giờ cậu vào đội của Tâm Cung Vãng Chi, chứng tỏ việc Tiên Manh Manhcưỡng chế PK cậu cũng nghĩa là đang cưỡng chế

PK Tâm Cung Vãng Chi.

Bấy giờ Tâm Cung Vãng Chi nhảy ra khỏi dòng người, đứng trước mặt Tiểu Điềm Chu, vũ khí trong tay đột nhiên biến thành thanh đao khổng lồ chắn phía trước, ám khí mà Thích Khách ném ra đều trúng thanh đao của anh rồi lũ lượt rơi xuống đất.

Khán giả vây xem sững sờ.

[Cận] Vũ Nhi: Tâm Cung Vãng Chi đến hồi nào vậy... Không thấy luôn?!

[Cận] OTP JohnJae: Xem ra khung đối thoại của chúng ta ghê gớm quá rồi, che luôn ánh sáng thần binh.

[Cận] Dân Dân Xông Lên: Mẹ, kích thích vậy á? Tâm Cung Vãng Chi làm vậy là đang công khai vả mặt Tiên Manh Manh sao?! Tàn nhẫn quá vậy.

[Cận] Xem Như Ý Trời Trớ Trêu: Chịu thôi, người mới và người cũ đánh nhau, chắc chắn phải bỏ một người rồi.

...

Chu Tử Thư đã hoàn hồn: "Anh..."

"Phong ấn được một Thuật Sĩ không?" Cung Tuấn hỏi. Chu Tử Thư hiểu ngay anh muốn làm gì: "Được."

"Tôi đánh bên phải, phong ấn Thuật Sĩ bên phải. Cẩn thận Thích Khách, đừng để chết."

Gần như ngay khi Tâm Cung Vãng Chi nói xong, hai người đồng thời ra tay, xông thẳng về phía cánh phải.

Thuật Sĩ bên phải giật nảy mình, còn tưởng mình sắp bị giết.

Nhưng không. Tiểu Điềm Chu xông đến trước mặt cậu ta phóng một đống tơ nhện, cậu ta không trở tay kịp nên bị trúng phép thuật phong ấn.

Tâm Cung Vãng Chi chuyển đao trong tay về trạng thái trường kiếm, "vút", anh nghiêng người phóng thẳng đến chỗ Tiên Manh Manh ở phía sau cùng!

Không ai ở đây kịp phản ứng, thanh trường kiếm xé toạc Tiên Y Kim Giáp của Tiên Manh Manh, đâm thẳng vào người cô, sau bốn nhát liên tiếp, đôi cánh sau lưng cô dường như có sức sống, nó run rẩy nhẹ vài cái rồi ngã xuống đất theo nhân vật.

[Người chơi Tiên Manh Manh đã bất cẩn bị đối phương giết trong lúc cưỡng chế PK, mất Vũ Linh Khổng Tước.]

Cây trâm của Tiên Manh Manh bị rớt rồi.

Tình thế xoay chuyển quá đột ngột, Tiên Manh Manh chết cũng quá nhanh, chiến đấu đã kết thúc nhưng người xem vẫn không giải tán, cả đội sát thủ mà Tiên Manh Manhmời đến cũng đứng lặng tại chỗ.

Họ chuyên nhận những vụ giết người, làm ăn bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện giết người không thành công, mà chủ thuê còn bị giết như vậy.

Khi mọi người khó khăn lắm mới hoàn hồn, định gõ chữ tỏ ý kích động, thì "soạt", chẳng biết hai người đang đứng giữa bản đồ ban nãy đã bay đi đâu rồi, nhưng do kiêng kỵ Tâm Cung Vãng Chi nên đội giết người không dám đuổi theo.

Cung Tuấn đưa cô ấy về thành chính.

Chờ đến khi về thành chính rồi, cuối cùng người trong đội mới có phản ứng, cô ấy xoay người, chiếc đuôi cáo cũng lắc lư theo động tác.

[Đội] Tiểu Điềm Chu:!!!!!

Cung Tuấn nCung mày, như chợt nghĩ đến điều gì. [Đội] Tâm Cung VãngChi: Tôi đi đây.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Á á á anh giỏi quá QAQ Em em em yêu anh chết mất, tiểu nữ đây không có gì báo đáp! Em em em chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!! Em xin làm trâu làm ngựa cho anh! Xin được giặt đồ nấu cơm cho anh!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Tất nhiên! Làm vợ anh cũng được luôn! Hoàn toàn OK!

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Cả đời này của em xin được cuồng dại vì anh! Xin được đập đầu bùm bụp vì anh!!

Động tác rời đội của Cung Tuấn khựng lại, cuối cùng vẫn quyết định bóp chết nhữngsuy nghĩ quái lạ kia của Tiểu Điềm Chu.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Cô ấy giết cậu là do tôi. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Hả?

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Chắc cậu cũng rõ, nếu không vì tôi, cậu sẽ không gặp phải chuyện tệ hại này, tôi đã liên lụy cậu.

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc, gõ chữ.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi là tên đàn ông khốn nạn.

Tiểu Điềm Chu chợt không đứng nổi nữa, trông đến là ngơ ngác. Ngốc luôn rồi sao?

Ngón tay Cung Tuấn đặt trên bàn phím, chần chừ một lúc rồi gõ chữ: Nên sau này...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đàn ông khốn nạn thì đã sao? [Đội] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đàn ông khốn nạn tốt biết mấy?!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Tên đàn ông khốn nạn nào giỏi văn có thể làm thơ cho em nghe! Giỏi võ có thể chịch suốt ba ngày! Vừa dỗ dành được bọn trà xanh giả tạo! Vừa lấy lòng được mấy bé loli! 24 tiếng dành trọn dịu dàng! 72 tiếng chờ em online! Yêu đương không kiểm tra tin nhắn! Chia tay không quấy rầy nhau! Tới tháng còn biếtpha nước đường cho uống! Trước khi ngủ thì chúc ngủ ngon!

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Trời ơi! Đàn ông khốn nạn là báu vật của thế gian này! Mãi yêu đàn ông khốn nạn!!!

------oOo------

Chương 25: Anh Cung Của Cậu

Nguồn: EbookTruyen.VN

Gửi xong đoạn đối thoại này, Chu Tử Thư tức tốc mở Taobao tìm "vật thần thánh giúp giải tỏa cơn ức chế", nhấp mua hàng, xác nhận địa chỉ, chuỗi động tác này hoàn thành trong chưa đầy một phút.

Đây là lời mà con người nói ra được sao? Mẹ nó.

Đều do cuộc sống ép mình.

Đều do Tâm Cung Vãng Chi ép mình.

Mình không có lương tâm, để trả thù Tâm Cung Vãng Chi, chuyện gì mình cũng làm được.

Đây không phải là lời thật lòng mình. Tên đàn ông khốn nạn chết tiệt.

Chu Tử Thư mặc niệm trong lòng vô số lần mới bình tĩnh tiếp tục nịnh nọt.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Nên anh đừng tự ti nhé~ (nắm bàn tay nhỏ)

Tâm Cung Vãng Chi đứng im hồi lâu không động đậy, cũng chẳng nói gì.

Cung Tuấn đọc mà suýt bật cười, tài trợn mắt nói bậy của cô gái này đã cao đến mức có thể xem như siêu năng lực rồi.

Hơn nữa như lời cô ấy nói, thì người mà cô ấy theo đuổi nên là Lộ Hàng mới đúng.

Cười khẽ một lúc, anh gõ phím: Tôi không phải tên đàn ông khốn nạn...

Vừa dời tay đến phím gửi thì chợt rụt về. Vài giây sau, anh xóa toàn bộ nội dung. [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Được.

Anh được cái con khỉ ấy!!!

Chu Tử Thư đứng dậy rót ly trà cho mình, lá trà này do mẹ ép cậu phải mang đến trường, bảo dùng để hạ hỏa tốt. Xưa nay cậu vốn không thích mang theo, nào ngờ lại có lúc cần dùng đến thật.

Khi về, cậu không ngờ mình vẫn còn trong đội của Tâm Cung Vãng Chi, hai người đứng ngơ ra ở thành chính cả buổi trời, tư thế còn chẳng thay đổi.

Họ đang đứng ở nơi nhiều người chơi bày sạp nhất trong thành chính, nhưng bấy giờ, những người bán nọ đều chừa ra chỗ trống cho họ, ai nấy đều bày ở nơi khác, hai người đứng đây cực kỳ nổi bật, như vật triển lãm vậy.

Khoảnh khắc ấy, thậm chí Chu Tử Thư nghi ngờ họ là đôi nam nữ chính trong mấy diễn đàn 818.

À không, quá lắm thì cậu chỉ là nữ phụ thôi.

Cung Tuấn chưa đi vì anh đang nói chuyện riêng với Yêu Là Chia Cậu Ăn.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Thật ra trước đây Tiên Tiên không

như vậy... Tôi quen cô ấy nhiều năm rồi, tuy tính cô ấy thích khoe kTử Thưg, nhưng không xấu chút nào, chỉ là sau khi quen anh...

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Bây giờ cô ấy đã thoát game, cũng không chịu nhận điện thoại của bọn tôi, nếu được, anh có thể giúp đỡ liên lạc với cô ấy không?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tôi biết chuyện này do cô ấy sai. Tôi không phải bảo anh an ủi cô ấy, chỉ là muốn xác nhận cô ấy không có chuyện gì thôi...

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không rảnh.

Gửi xong câu này, Cung Tuấn tắt khung đối thoại.

Sau đó thấy Tiểu Hồ Tiên bên cạnh hủy theo sau, đang xoay vòng xung quanh anh.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Giận à?

Chu Tử Thư sửng sốt, ban nãy cậu gửi nhiều biểu tượng cảm xúc thế mà Tâm Cung Vãng Chi không trả lời, còn tưởng đối phương đang treo máy chứ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Hả, gì?

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Chuyện của Tiên Manh Manh. Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc lửa giận lại xộc lên.

Nếu ban nãy Tâm Cung Vãng Chi không đến kịp, cậu sẽ bị Tiên Manh Manh giết thật, hơn nữa còn trước mặt tất cả người chơi trong server và người xem live stream nữa.

Mất tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu thấy mất mặt kìa.

Ngày thường Chu Tử Thư cũng nhường nhịn con gái, nhưng không

có nghĩa là cậu thích làm một người gánh chịu cơn tức của kẻ khác.

Nếu không vì đang có chuyện cần làm, cậu sẽ khiến cô nàng này cai game luôn đấy.

Nhưng trước mặt Tâm Cung Vãng Chi, chắc chắn cậu sẽ không nói thế rồi.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Sao em lại so đo với con gái chứ. (đáng yêu) [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Chẳng phải cậu cũng là con gái à?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ... Ý em là mọi người đều là con gái, tại sao phải làm khổ nhau? Vả lại em là người không thù dai (xoa đầu)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Love & peace~

Một nam nhi trai tráng như cậu bị ép thành kẻ hai mặt như vậy đấy. Ôi.

Cuộc sống khó khăn, Chu Chu thở dài. [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: (bé thỏ gật đầu) [Đội] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) Anh![Đội] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh gửi biểu tượng cảm xúc cho em! Đây là lần đầu tiên anh gửi biểu tượng cảm xúc cho em!!!

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: (lau mồ hôi)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Dạo này không đánh Đấu Trường à? [Đội] Tiểu ĐiềmChu: Không có, điểm cao quá, toàn bị ghép trúng

pro thôi. (bi kịch)

Chu Tử Thư còn tưởng Tâm Cung Vãng Chi lại muốn dẫn cậu đánh Đấu Trường. Nào ngờ câu tiếp theo lại là...

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, vậy cậu cố lên. [Đội] Tiểu ĐiềmChu: ... Vâng.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Làm nhiệm vụ ngày đây, sau này bị cô ấy cưỡng chế PK nữa thì nhắn WeChat cho tôi.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vâng ạ, anh vẫn sẽ đến cứu em chứ. (thẹn thùng)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Sẽ đến.

Chu Tử Thư sửng sốt, cậu vốn chỉ muốn thả thính chút thôi, không ngờ Tâm Cung Vãng Chi lại đồng ý.

Gửi xong câu này, Cung Tuấn bèn giải tán đội, bay khỏi thành chính, định làm nhiệm vụ ngày ban nãy chưa kịp làm xong.

"Mẹ nó!!" Sau lưng là tiếng chửi tục cực kỳ dõng dạc, Lộ Hàng hỏi: "Cung Cung! TiểuĐiềm Chu bị bạn gái cũ của cậu cưỡng chế PK á?!"

Cung Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Tôi không có bạn gái cũ."

"Cậu còn đi cứu người nữa..." Không biết đã trò chuyện với ai về chuyện ban nãy, bấy giờ hai mắt Lộ Hàng trợn tròn: "Cậu giết lại Tiên Manh Manh luôn?! Cô ấy cònmất trang bị, xui xẻo thật đấy... Mà không, sao gặp chuyện này mà cậu không gọi tôi lên?"

Cung Tuấn: "Một mình tôi đủ rồi, gọi thêm cậu làm gì, cổ vũ sao?"

"Mẹ, lúc cậu dẫn Hồ Tiên Động đánh Đấu Trường cũng có nói vậy đâu." Lộ Hàng nói:"Dù gì tôi cũng là Thuật Sĩ đứng đầu server, nếu ban nãy tôi ở đó, ba chúng ta sẽ khiến cả đội họ rớt hết đồ luôn!

Nhất là hai tên Thích Khách kia, họ chuyên giết người, thuộc tính trang bị toàn đập vô sát thương nên máu mỏng lắm. Tôi khống chế Thuật Sĩ của họ rồi cậu bổ thêm hai nhát kiếm lên hai tên Thích Khách kia, thế nào họ cũng ngã."

Cung Tuấn: "Quý trọng vị trí Thuật Sĩ đứng đầu của cậu đi." Lộ Hàng đang tưởng tượng phong phú, nghe thế bèn hỏi: "Là sao?" "Thu Phong về rồi, hình như điểm tu vicủa cậu ấy chỉ ít hơn cậu hai

mươi nghìn thôi nhỉ?" Ngữ điệu Cung Tuấn kéo dài: "Tích điểm Đấu Trường cũng chỉ kém một chút..."

Lộ Hàng nghe thế vội mở bảng xếp hạng ra xem: "Thôi xong thôi xong thôi xong, mà chẳng phải cậu ấy đang du lịch khuây khỏa à? Sao điểm tu vi cứ tăng mãi thế?!"

Cung Tuấn: "Bang họ có người cày thuê cố định, như phòng làm việc vậy, văn phòng ở ngay bên cạnh nhà Tương Tư Không Màng, tuy PK không được, nhưng kiếm điểm tu vi rất nhanh." Mấy năm trước, khi Nhàn Nhân Các mời anh vào bang đã đề cập đến chuyện này.

"Văn phòng ở ngay cạnh nhà bang chủ của họ á? Thế thì tốt thật, nếu ban đầu tôi ở Nhàn Nhân Các thì hay rồi, ít ra sẽ không giống bây giờ, muốn tính sổ mà chẳng tìm được người đâu..."

Cung Tuấn nhíu mày: "Nói đủ chưa?"

"... Ok, tôi câm mồm." Lộ Hàng nâng tay làm hành động tác kéo phẹc-mơ-tuya trên miệng.

Ngày mai còn tiết sáng, đánh Đấu Trường xong, Cung Tuấn treo acc ở Bồng LaiTiên Chu định ngủ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, anh mở ra xem, thấy mình bị Lộ Hàng kéo vào nhóm thảo luận trong WeChat, chỉ có ba người.

Nhìn thành viên trong nhóm thảo luận: "Cậu rảnh quá không có gì làm à?"

Lộ Hàng: "Ôi chao, thì cũng tiện cho chúng ta sau này đánh phó bản thôi mà?"

Giao diện khung thảo luận trống rỗng, tạm thời chưa có ai nói, Cung Tuấn nhấp vàotên Tiểu Điềm Chu trong danh sách thành viên, xem trang cá nhân của cô ấy.

Đây là lần đầu tiên anh xem trang cá nhân của Tiểu Điềm Chu.

Từ ảnh đại diện cho đến ảnh nền trang cá nhân WeChat Tiểu Điềm Chu đều màu hồng, trông hơi hoa mắt, trang cá nhân chỉ hiển thị nội dung một tháng gần đây, bây giờ trên ấy chỉ có hai dòng trạng thái.

[Mưa to quá, may mà về sớm~ (ảnh)]

Trong ảnh là cánh cửa sổ bị nước mưa tạt ướt, góc chụp đẹp, rất thơ.

Dòng thứ hai chỉ có ảnh, không có nội dung.

Bức ảnh chín ô, từ đầu đến cuối đều là búp bê với những gam màu hồng khác nhau.

Không biết vì sao, anh cứ thấy màu sắc này không hợp với Tiểu Điềm Chu, nhưngTiểu Điềm Chu lại thật sự là một cô gái rất nũng nịu hay làm nũng.

Ảo giác sao?

Nghĩ thế, anh rời khỏi trang cá nhân của Tiểu Điềm Chu, định xem trận đấu bóng thì nhác thấy tên tài khoản WeChat của Tiểu Điềm Chu.

Kobe824.

Kobe, áo chơi bóng số 8, số 24?

Không hiểu sao anh lại nhớ đến bóng dáng của cậu đàn em nọ, trắng trẻo, hay cười, mặc chiếc áo chơi bóng số 8 màu vàng.

Nhưng cô gái như Tiểu Điềm Chu mà cũng thích bóng rổ, thích Kobe sao?

Suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu anh ba giây rồi bị xua đi ngay. Vừa nghĩ đến đã thấy không thể nào xảy ra, chắc là trùng hợp thôi.

Tan tiết hôm nay, Chu Tử Thư cùng bọn Lục Văn Hạo ra tiệm ăn, đây là một tiệm cơm Đông Bắc, Lục Văn Hạo là người Đông Bắc, thích ăn đồ hầm.

"Này, nếu có nồi thì hay biết mấy, tôi thèm uống canh gà om nước dừa quá." Cao Tự Tường chống cằm: "Chờ tốt nghiệp rồi, tôi chắc chắn phải mở một tiệm gà om nước dừa ở gần trường, đảm bảo nức tiếng luôn!"

"Thứ đó chỉ mỗi cậu uống được." Lục Văn Hạo chê.

"Khỉ, Thư Thư cũng thích uống." Cao Tự Tường phản bác.

Bấy giờ, Lục Văn Hạo nhớ đến một chuyện: "Đúng rồi Thư Thư, ý cậu là sao? Cậu trộm ảnh của tôi làm gì?"

Mấy hôm trước trời mưa, cậu ta chụp một tấm ảnh bên cửa sổ đăng lên trang cá nhân, đang thích chí đếm xem có bao nhiêu người like, vừa tải lại thì đực mặt ngay,Chu Tử Thư chẳng những trộm ảnh của

cậu ta mà còn thêm chữ vào nữa chứ.

"... Còn dùng dấu ngã cuộn sóng, õng ẹo thế." Chu Tử Thư: "Tôi chụp không đẹp bằng cậu."

Đừng thấy Lục Văn Hạo là chàng trai Đông Bắc thô kệch mà nhầm, cậu ta chụp ảnh đẹp lắm đấy, thường xuyên quỳ gối xuống đất chỉ để tìm một góc đẹp thôi. "Vả lại dấu ngã có gì mà õng ẹo? Lúc cậu và bạn trai cũ của cậu trò chuyện với nhau cũng thường xuyên dùng dấu ngã đó thôi?"

"... Cậu trộm ảnh của tôi thì thôi, còn nói ngược lại tôi?" Lục Văn Hạo tổn thương.

"Mượn tạm nhé, xong việc sẽ xóa mà." Chu Tử Thư hất cằm ý chỉ đĩa thức ăn: "Thì cũng mời cậu ăn xem như cảm ơn rồi đó?"

Lục Văn Hạo giơ cánh tay mũm mĩm: "Bà chủ ơi! Cho xin menu đi! Muốn gọi thêm món!"

Chu Tử Thư bật cười, rời mắt nhìn Cao Tự Tường: "Cậu đang làm gì vậy? Ăn bữa cơm mà cũng phải vọc điện thoại à."

Cao Tự Tường thở dài: "Trong nhóm đang xếp đội đánh phó bản bang. Bang nhiềungười như vậy, quá trời kẻ có thù hằn riêng với nhau, khó chia đội quá, cãi nhau cả buổi trời rồi."

Chu Tử Thư uống ngụm nước: "Phó bản bang?"

"Đúng vậy." Cao Tự Tường chẳng hề ngẩng đầu: "À, cậu không biết nhỉ, hôm nay trang chính của Cửu Hiệp đăng nội dung bảo trì, ra mắt nhiều phó bản bang mới, phó bản 5 người, 20 người đều có cả, yêu cầu phải là người cùng bang mới đánh được, rất nhiều kinh nghiệm, phần thưởng cũng phong phú. Chủ yếu là sẽ rớt nguyên liệu rèn, cũng xem như một cách khác để tìm nguyên liệu rèn."

Chu Tử Thư đang thiếu nguyên liệu rèn, nghe thế mừng rỡ lắm, nhưng sau đóthì ủ rũ ngay, cậu không có bang.

Vả lại acc Tiểu Điềm Chu đừng nói là bang, không bị người khác đuổi giết đã tốt lắm rồi.

Cậu đang nghĩ cách thì điện thoại chợt vang lên một tiếng, là nhóm thảo luận ba người.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: @Tiểu Chu Nè, Chu Chu hôm nay chừng nào về?

Tiểu Chu Nè: Hả, về ngay đây, ăn cơm xong về. Tiểu Chu Nè: Saothế? Về gấp đánh phó bản à?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Không phải, chỉ hỏi thôi. Không gấp, tôi còn đang xem giới thiệu về phó bản bang, cậu cứ ăn thong thả.

Tiểu Chu Nè: (gật đầu ngoan ngoãn)

Tiểu Chu Nè: Phó bản mới này có yêu cầu gì về bang sao? Tôi cũng muốn tìm một bang nhỏ để đánh. (lau nước mắt)

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Nói gì đó, cậu cứ theo bọn này là được.

Tiểu Chu Nè: Hả?

Tiểu Chu Nè: Tôi gà quá, sẽ liên lụy các anh... Anh Cung bằng lòng dẫn tôi theo sao?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Anh Cung của cậu. Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: (ảnh)

Chu Tử Thư mở ảnh ra xem.

[Loa] Tâm Cung Vãng Chi: Tìm một bang đánh phó bản bang, ngoài việc bang max cấp ra không còn yêu cầu khác, nhóm ba người, môn phái Kỳ Nha Sơn,Thuật Sĩ, Hồ Tiên Động. Ba người bọn tôi một đội, không tách ra, được thì nhắn riêng.

------oOo------

Chương 26: Đồ Đàn Ông Khốn Nạn! Bắt Đầu Giải Phóng Sức Quyến Rũ CủaAnh Ta Rồi!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư không ngờ Tâm Cung Vãng Chi sẽ dẫn mình theo. Tuy danh tiếng củaacc Tâm Cung Vãng Chi đã bị bêu xấu nhiều,

nhưng thực lực của anh rõ ra đó, các bang chỉ không mời chào nhiệt liệt như trước thôi chứ không phải không cần anh.

Cậu hoài nghi tin nhắn riêng trong game của Tâm Cung Vãng Chi sắp nổ tung rồi.

Chu Tử Thư hoàn hồn, mở mục nhãn dán ra định tìm vài cái đáng yêu đăng lên, nhưng sau khi thấy mấy tấm ảnh thô thiển gây cười của một đám cầu thủ NBA, cậu bỏ cuộc.

Cậu huých nhẹ khuỷu tay vào Lục Văn Hạo: "Hạo Nhi." Lục Văn Hạo nghiêng đầu: "Sao?"

"Gửi mấy nhãn dán đáng yêu trong WeChat của cậu cho tôi đi." Lục Văn Hạo nhìn cậu với ánh mắt quái lạ: "Cậu lấy làm gì?"

Chu Tử Thư chưa kịp giải thích, Lục Văn Hạo đã hô lên: "Ồ~ Thư Thư! Dạo này cậu đang 'cua' em nào phải không?!"

Chu Tử Thư: "..."

Giọng cậu ta khá lớn, hơn một nửa người của tiệm ăn đều nhìn

sang, Cao Tự Tường nghe thế sửng sốt, lập tức đặt điện thoại xuống: "Gì vậy? Ai theo đuổi? Theo đuổi em nào?"

"Vừa trộm ảnh của tôi vừa đăng ảnh búp bê, cậu nói đi, có phải đang cua em gái otaku nào đó thích màu hồng không?" Lục Văn Hạo hỏi.

Cao Tự Tường: "Thật không? Cậu thích mẫu người kiểu đó à?"

Chu Tử Thư vốn còn đang rầu rĩ chẳng biết giải thích sao với hai người thì họ đã tự nói lý do.

"Đúng vậy." Trông Chu Tử Thư cực kỳ nghiêm túc: "Nhưng em gái người ta không thích tôi, không thấy tôi cũng đang nghĩ cách à? Được rồi kTử Thư nói nhảm đã, mau gửi mấy nhãn dán kia cho tôi, trả lời tin nhắn chậm quá thì theo đuổi kiểu gì?"

"Ồ được được được." Lục Văn Hạo nhanh chóng mở WeChat, dốc sức giúp đỡ.

Chu Tử Thư lưu lại hết, sau đó chọn tấm ảnh hai bé mèo ôm nhau đăng lên nhóm thảo luận.

Tiểu Chu Nè: (nhãn dán) @Cung

Bấy giờ Cung Tuấn không có thời gian xem nhãn dán mà cậu đã mất nhiều công sức để chọn ra.

Anh vừa phát loa, cửa sổ game ngay lập tức tràn ngập tin nhắn bạn bè, chỉ mới nửa phút đã nhận được hơn bốn mươi tin rồi.

Kính Hoa Thủy Nguyệt mở server đã nhiều năm, bang max cấp ở đây đi đâu cũngthấy, chênh lệch giữa các bang cũng chỉ ở chỗ thực lực thành viên và số lượng ruộng thuốc thôi.

Đồng thời, kênh thế giới cũng vỡ òa.

[Thế Giới] Nạp Tiền Tiếp: Cung Thần tìm bang á? (ngạc nhiên)

[Thế Giới] Chờ Gió Đến: Nói nhảm, phó bản bang ra rồi, đại thần cũng phải đánh chứ.

[Thế Giới] Lạc Tiểu La: Sao là đại thần? Quên dạo trước anh ta đã làm gì à? Còn thích nữa?

[Thế Giới] Bé Đẹp Trai: Ngoại tình cũng đâu liên quan gì chuyện anh ấy mạnh, vả lại rõ ràng Tiên Manh Manh cũng không phải thứ tốt lành gì.

[Thế Giới] Pudding DianDian: KTử Thư... điểm nhấn không phải ở Hồ Tiên Động à? Đừng nói là Hồ Tiên Động đó nhé...

[Thế Giới] Chờ Gió Đến: Tôi cũng cảm thấy là Hồ Tiên Động đó! [Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Chắc chắn rồi, còn phải đoán sao? Mấy người chơi hiểu rõ nhưng vẫn giờ trò bí hiểm.

"Đám người này nói chuyện buồn cười thật." Lộ Hàng xem mà thích thú lắm: "Tiểu ChuChu được ghê, cô ấy mới mua acc bao lâu đâu nhưng người trong server đều biết côấy, hay."

Cung Tuấn không đoái hoài đến cậu ta, cũng chẳng nhìn kênh thế giới, anh mở tin nhắn đọc từng tin với vẻ kiên nhẫn, sau đó trả lời.

Nếu đều là bang max cấp thì anh phải xét đến điều kiện mà từng bang đưa ra cho mình.

[Riêng] Mong Người Được Vui: Cung Thần có đó không? Cân nhắc vào bang HọaLâu Nam Bạn của bọn này nhé? Trong bang có ba ruộng thuốc tùy cậu gặt, mỗi ngày mở cửa phòng luyện thuốc cho cậu luôn.

[Riêng] Anh Sao Băng: Cung Thần, đến Phá Thiên bọn tôi nè, Họa Lâu Nam Bạn cho cậu những thứ tốt gì thì bọn tôi sẽ cho hơn 10%.

[Riêng] Mong Người Được Vui: Cung Thần, cái bang ngu ngốc Phá Thiên kia cũng nhắn riêng cho cậu phải không? Tôi nói cậu nè, bang họ mở ruộng thuốc chậm lắm, ngày nào trong bang cũng mắng chửi nội chiến với nhau, đã làm ầm lên trên diễn đàn nhiều lần rồi, cậu đừng bao giờ đến chỗ họ đấy!

[Riêng] Anh Sao Băng: Đúng rồi, Cung Thần tôi nhắc nhở cậu nè, bang Họa Lâu Nam Bạn không đáng tin đâu, mỗi lần đánh bang chiến toàn giở trò âm hiểm, là kẻ địch chung của tất cả các bang trong server đó, tốt nhất là cậu đừng vào bang đó.

Cung Tuấn biết bang của hai người này, hai bang ngày nào cũng đối chọi nhau, cứ dăm ba hôm lại đánh nhau, hay là thôi.

Anh xem tiếp, cuối cùng cũng chọn được một bang khá ổn tên "Thiên Hạ Đệ Nhất", cũng là bang lớn, tuy điều kiện không tốt như hai người trên đưa ra, nhưng hòa bình, không gây chuyện.

Love & peace.

Nhớ đến lời Tiểu Điềm Chu nói hôm trước, khóe môi anh nhếch khẽ, định bàn cụ thể hơn với bang chủ này.

[Riêng] Thu Phong: Có đó không?

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Không vào.

[Riêng] Thu Phong: Suy nghĩ vào bang Nhàn Nhân Các nhé? Tin nhắn của haingười gần như cùng được đăng lên.

[Riêng] Thu Phong: ... (ha ha) Người anh em, dù gì cậu cũng để tôi nói xong mới từ chối chứ.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

[Riêng] Thu Phong: Ba ruộng thuốc, mỗi ngày mở phòng luyện thuốc cho, vị trí Tinh Anh luôn.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Không suy nghĩ. [Riêng] Thu Phong: Cóthể hỏi nguyên nhân không?

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Không phải điều kiện tốt nhất. [Riêng] Thu Phong: Vậy có thể bàn tiếp.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Các cậu và Hồ Tiên Động đội tôi từng có xích mích.

Đây mới là nguyên nhân chính, Thu Phong đã đoán được từ đầu, anh ta cũng nóichuyện với Xuân Tiếu rồi nên mới quyết định liên hệ Tâm Cung Vãng Chi.

[Riêng] Thu Phong: Lúc trước là hiểu lầm cả thôi, tôi đã giải thích đàng hoàng với người trong bang rồi, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện tương tự đâu.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Vẫn là thôi đi.

[Riêng] Thu Phong: Đừng mà, tôi nói thẳng vậy, bọn tôi tìm cậu vì muốn lấy danh hiệu giết đầu tiên trong phó bản.

Khi nhà phát hành giới thiệu phó bản cũng có đính kèm phần thưởng tương ứng của phó bản ở cuối bài, một mục trong số đó là "Phó bản bang sẽ được ra mắt theo từng giai đoạn, bang đầu tiên giết boss trong phó bản sẽ được 50 Điểm Vinh Dự, 5 Điểm Duy Trì Server, tốc độ mở rộng ruộng thuốc tăng 20% phần thưởng trong ba tháng. Đội vượt ải đầu tiên có 100% tỷ lệ nhận được phần thưởng nguyên liệu cao cấp".

Có những thuộc tính bang thế này, thêm khoảng cách chênh lệch mà trước đây họ đã cố gắng, dù Nhàn Nhân Các không làm nhiệm vụ bang cả năm trời cũng sẽ đứng vững ở hạng đầu bảng xếp hạng bang.

[Riêng] Thu Phong: Cậu mà vào bang khác thì chắc chắn phải nộp phần thưởng nguyên liệu cao cấp cho bang, còn bang bọn này không ép, mọi người cùng ném xúc xắc, các cậu ném tốt, nó sẽ thuộc về các cậu. Thuật Sĩ trong đội các cậu định rèn thần binh nhỉ? Chắc thiếu nguyên liệu cao cấp lắm.

[Riêng] Thu Phong: Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Điềm Chu đáng yêu như thế sẽ không thù dai đâu.

Không thù dai thật.

Nhưng bị đuổi giết lâu vậy rồi, chắc chắn sẽ có đôi chút tức giận.

Cung Tuấn vốn định từ chối, nhưng sau khi thấy Thu Phong bảo là ném xúc xắc để quyết định quyền sở hữu nguyên liệu cao cấp, bàn tay đang gõ chữ của anh khựng lại.

Anh không thiếu mấy nguyên liệu cao cấp này, chỉ cần làm thêm nhiệm vụ sẽ ra thôi, nhưng khó đảm bảo đồng đội của anh không muốn.

Bèn mở WeChat, sau khi xem hết cuộc trò chuyện ban nãy với vẻ mặt lạnh nhạt, anh chụp màn hình đoạn đối thoại với Thu Phong đăng lên.

Bấy giờ Chu Tử Thư đang trên đường về nhà, vừa thấy ảnh chụp thì dừng bước lại.

Lục Văn Hạo giục: "Làm gì vậy Thư Thư! Mau lên nào, tôi phải về giặt đồ nữa!"

Chu Tử Thư: "À... Đến ngay."

Cậu mở bàn phím điện thoại, ngón tay loay hoay mãi phía trên cả buổi trời mà vẫn chẳng gõ được dòng chữ hoàn chỉnh.

Cậu rất muốn xuyên ngược thời gian về đánh chết mình, đang yên đang lành tại sao cứ phải tự tạo cho mình tính cách không thù dai chứ.

Bảo cậu vào Nhàn Nhân Các, chẳng phải nghĩa là để cừu con tự nhảy vào ổ sói à?! Bây giờ Nhàn Nhân Các nói không giết cậu, nhưng sau này thì sao? Nhỡ hôm nào Tương Tư Không Màng kia dở chứng, lại bảo cậu dụ dỗ bạn gái của cô ấy, thế chẳngphải họ sẽ đè cậu ra giết trong bản đồ bang sao?

Tiểu Điềm Chu: (run cầm cập)

Tiểu Điềm Chu: ... Họ không giết em thật sao? Em vẫn sợ lắm, hức hức hức QAQ

Cậu nói đáng thương thế rồi, chắc Tâm Cung Vãng Chi sẽ hiểu nhỉ?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Đừng sợ! Có anh Lộ bảo vệ cậu! Có bọn này ở đây, chắc chắn họ không dám giết cậu đâu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Hay cậu ghét bọn Xuân Tiếu, không muốn vào bang của họ?

Tiểu Chu Nè: ... Sao tôi lại ghét họ chứ.

Tiểu Chu Nè: Tôi không thù dai, chỉ hơi sợ thôi. Tiểu Chu Nè: (ấmức) (ấm ức) (ấm ức)

Cung: Biết rồi.

Biết rồi? Biết gì rồi?

Chu Tử Thư còn định hỏi, bấy giờ Lục Văn Hạo đằng trước lại thúc giục, cậu do dự một lát rồi bỏ điện thoại vào túi, định chờ về nhà suy nghĩ tiếp xem phải từ chối thế nào.

Đến nhà, cậu mở máy tính, dứt khoát vào game. Vừa đăng nhập game, lời mời vào bang bắn ra.

[Bạn bè Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào bang "Nhàn Nhân Các". Đồng ý. Từ chối.]

"..." Chu Tử Thư nhấp Đồng ý với vẻ mặt tuyệt vọng.

[Thông báo bang: Chúc mừng Tiểu Điềm Chu vào bang Nhàn Nhân Các!]

Hôm nay kênh trò chuyện trong bang Nhàn Nhân Các đìu hiu lạ thường, kể từ sau khi Tâm Cung Vãng Chi và Lộ Điều Điều vào thì chẳng còn ai xuất hiện nữa, hiếm lắm mới có người nói vài câu nhưng chỉ là mấy thương nhân trong game đăng bài mua đồ thôi.

Sau khi Tiểu Điềm Chu vào bang, cả thương nhân cũng không nói chuyện luôn.

Chu Tử Thư gửi tin nhắn mật cho Tâm Cung Vãng Chi, đối phương không trả lời, tọa độ cũng ở mãi một chỗ, chắc có việc nên treo máy rồi.

Chu Tử Thư đã làm hết nhiệm vụ ngày trước khi ra ngoài, bấy giờ cậu dứt khoát bayđến chỗ Tâm Cung Vãng Chi treo máy, rảnh rỗi chạy vòng quanh Tâm Cung Vãng Chi.

Ngay khi cậu định tìm một bộ phim để xem, cuối cùng kênh bang cũng nhảy ra tin nhắn mới.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Trời ơi, hồi chiều bạn tôi gửi một tấm ảnh, Tâm Cung Vãng Chi phát loa tìm bang kìa! Các cậu đã thấy chưa?

[Bang] OTP JohnJae: ... Ngày Về này, cậu vừa vào game à?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Đúng vậy, tôi vừa về đến nhà, cậu thấy cái loa đó không?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: KTử Thư đã, cậu để tôi nói tiếp! Tâm Cung Vãng Chicòn muốn dẫn theo Hồ Tiên Động vào bang nữa chứ! Còn không cho tách đội! Tôi dám cược chắc chắn Hồ Tiên Động đó là Tiểu Điềm Chu!

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Hai người họ có chuyện mờ ám phải không?!

[Bang] OTP JohnJae: ... [Bang] Gió Tự DoHơn Ta: ... [Bang] Tiểu Điềm Chu: ... [Bang] Đừng Hỏi Ngày Về:?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Các cậu sao vậy? Sao hôm nay bang im ắng vậy, lặn đâuhết rồi?

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Đúng rồi, cuối cùng Tâm Cung Vãng Chi vào bang nào?

[Bang] Tiểu Điềm Chu: Ai biết chứ, thế thì phải xem điều kiện của bang nào tốt (đáng yêu)~

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Hê hê, không dám giấu mọi người, tôi đã lén thêm bạn Tâm Cung Vãng Chi, tôi đi xem bang của anh ta thử.

Hai phút sau, Đừng Hỏi Ngày Về không xuất hiện nữa.

[Bang] Tiểu Điềm Chu: @Đừng Hỏi Ngày Về, xem xong chưa? Tâm Cung Vãng Chi đi đâu thế?

Cung Tuấn vừa gọi điện thoại về thì thấy câu này.

Anh cũng lười xem lại lịch sử trò chuyện, tiện tay gõ chữ đáp. [Bang] Tâm Cung Vãng Chi: Ở đây.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: ...

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Tôi (quỳ xuống dập đầu)... xin lỗi, chắc hồi nãy tôi mù...

[Bang] OTP JohnJae: (bật ngón cái) Best luôn.

[Bang] Cậu Bị Bệnh Tôi Có Thuốc: Ngày Về, cậu đúng là nhân tài.

[Bang] Nghe Tiếng Mưa: Tôi cười đến mức dì hàng xóm qua gõ cửa Chu cáo chung cưnày không được nuôi gà đấy.

Kênh bang bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Chu Tử Thư cũng cười hồi lâu, đang định gõ chữ tiếp đã bị cắt ngang bởi cái loa đột ngột xuất hiện ở góc trái bên dưới.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Quấy rầy mọi người, có chuyện cần nói rõ. Trước đâyNhàn Nhân Các và Tiểu Điềm Chu có chút hiểu lầm khiến hai bên không vui. Qua kiểm tra, acc "Tiểu Điềm Chu" tức "Người Đừng Nhíu Mày" quả thật đã đổi chủ, câu nhìn acc không nhìn người lúc trước cũng là lời nói trong lúc tức giận thôi, khôngphải tôi vô lý như vậy.

[Loa] Tương Tư Không Màng: Tôi xin lỗi về những phiền phức mà mình đã gây ra choTiểu Điềm Chu trong khoảng thời gian qua, và bằng lòng bồi thường những tổn thất tửvong của cô ấy, cũng chân

thành chào đón Tiểu Điềm Chu, Tâm Cung Vãng Chi, Lộ Điều Điều vào Nhàn Nhân Các, mong tất cả chúng ta cùng nỗ lực xây dựng một bang hội tốt đẹp.

Chu Tử Thư xem xong thì ngây ra như phỗng.

... Chuyện gì thế này?

Cậu loáng thoáng có một suy nghĩ, bèn lập tức mở khung đối thoại với Tâm Cung Vãng Chi, chẳng kịp đăng mấy biểu tượng cảm xúc dễ thương, chỉ gửi ngay dấu chấm hỏi sang.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Thấy loa chưa? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: ... Ừ, nhưng tại sao?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Điều kiện để chúng ta vào bang. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Còn ấm ức không?

Chu Thư Thưg mang, cậu từng nói mình ấm ức hồi nào?

Mở WeChat ra mới phát hiện lúc trước mình đã tiện tay gửi ba biểu tượng cảm xúc ấm ức trong nhóm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Không ấm ức nữa. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Được.

Chu Tử Thư đặt tay lên bàn phím, nhìn chằm chằm chữ "Được" kia, cả buổi trời vẫn chẳng thể hoàn hồn.

Cậu dựa hẳn người ra sau đặt tay lên lồng ngực, vừa cảm nhận nhịp tim đập hơi nhanh ở nơi ấy vừa Chu cáo bản thân...

Đến rồi!

Đồ đàn ông khốn nạn! Bắt đầu giải phóng sức quyến rũ của anh ta rồi!

------oOo------

Chương 27: Anh Là Người Tốt, Tôi Không Xứng, Chúc Anh Tìm ĐượcNgười Tiếp Theo

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư uống vội một ngụm nước để xua đi cảm giác quái lạ kia, cậu bay đến cổng truyền tống bang, định vào bang xem thử.

Vừa được đưa vào bang đã thấy một cô nàng rắn trắng bên cạnh mình đang nằm ườn trên chiếc ghế gỗ màu nâu, lay nhẹ chiếc quạt hương bồ, đuôi rắn trắng buông thõng xuống đất, là Xa Phu Bang giá đắt nhất.

Bản đồ bang được thiết kế đẹp tuyệt vời, nhiều Chu hùng vĩ như thác chảy, cầu vồng,đình đài lầu các cổ điển, chẳng kém cạnh gì so với những thắng Chu tình nhân trong game, cũng chỉ có mấy cô gái tinh tế tỉ mỉ mới làm được đẹp thế thôi.

Cậu chợt nhớ về bang trong server cũ của mình, bang chủ là một tên thô kệch, bản đồ bang của họ trống trải vô cùng.

Ngoài ruộng thuốc thì chẳng còn gì nữa.

Hiếm khi nhìn thấy bản đồ đẹp như vậy, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, dứt khoát không dùng Xa Phu mà định dạo bước thăm thú, nào ngờ vừa đi được vài bước thì có thêm một người xuất hiện bên cạnh, đồ đen tóc đỏ, trong tay là thanh trường kiếm tỏa ánh đen.

Tiểu Hồ Tiên lập tức dừng bước.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi~~ (phấn khích)

Vừa gửi câu này, Tâm Cung Vãng Chi lại biến mất cái "soạt", chắc là truyền tống từ chỗ Xa Phu rồi, chỉ để lại một mình Chu Tử Thư đứng ngơ tại chỗ, trên đầu còn nguyên bóng thoại xưng hô thân thiết ấy, trông ngơ chết đi được.

... Đồ đàn ông chết tiệt, không lễ phép chút nào.

Chu Tử Thư không nhịn được gõ hai biểu tượng cảm xúc lên. [Cận] Tiểu ĐiềmChu: (khinh miệt) (khạc nhổ)

Ngay khi hai cái mặt này vừa được đăng lên, chàng trai áo đen đi rồi lại về, một lần nữa xuất hiện bên cạnh Xa Phu.

Cung Tuấn vào để luyện thuốc, ban nãy đang nói chuyện với Lộ Hàng nên không nhìn kỹ giao diện game, tốc độ tay anh cũng nhanh nên khi kịp phản ứng thì đã ở trong phòng luyện thuốc rồi.

Nhớ đến bóng dáng vừa thấy ban nãy, anh do dự một lúc, bèn quay về.

Anh híp mắt nhìn hai cái mặt thô lỗ kia xuất hiện trên đầu Tiểu Điềm Chu trọn bảygiây, nhìn nó dần trở nên trong suốt và biến mất.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi:?

Tiểu Điềm Chu im lặng gần mười giây.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (khinh miệt) Em đang khinh miệt bản thân mình, sao anh về rồi!

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Tại sao lại khinh miệt bản thân?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (khạc nhổ) Chắc chắn do hình tượng của em bình thường quá, ngoại trang xấu nên anh không chú ý đến em mới bay đi.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em vô dụng quá! (bạt tai)

Chu Tử Thư gõ chữ mắng mình trong cảm xúc chết lặng.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ... Do tôi bay nhanh quá, cậu đang làm gì.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Phong Chu trong bang đẹp ghê, em định đi dạo thăm thú. (đáng yêu)

Cung Tuấn đáp "Ừ", định bay đi.

[Tiểu Điềm Chu mời bạn vào đội. Có. Không.] [Cận] Tiểu ĐiềmChu: Anh ngắm cùng không?

Cung Tuấn chơi Cửu Hiệp nhiều năm rồi, rất hiếm khi đi dạo ngắm Chu trong game, thật ra ban đầu Cửu Hiệp là trò chơi nổi tiếng bởi chất lượng hình ảnh cực tốt và thiết kế cổ điển trang nhã. Hai năm trước, thậm chí bên nhà phát hành còn sản xuất bộ phim hoạt hình, lượt xem cực cao.

Nhưng anh chẳng hứng thú chút nào, anh thích hệ thống PK của Cửu Hiệp hơn.

Lộ Hàng đang trò chuyện với những người khác trong kênh bang, xưa nay anh ta luôn là người thân thiện, đi đến đâu quen biết đến đấy.

Trò chuyện một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, anh ta bèn ngẩng đầu định hỏi thì thấy Cung Tuấn đã mang máy tính lên giường từ khi nào.

Cung Tuấn ngồi kTử Thưh chân, dựa lưng vào tường nhìn màn hình máy tính, đeo tai nghe, ánh mắt điềm nhiên.

"Cung Cung." "Lão Cung." "CungTuấn!"

Lộ Hàng gọi tận ba tiếng, Cung Tuấn mới ngước mắt: "Gọi hồn à?"

"Ai bảo cậu không thèm trả lời tôi... Đúng rồi, tháng sau có bốn ngày nghỉ nhỉ? Chúng ta ra chơi vài ngày nhé?"

Cung Tuấn: "Tính sau đi."

"Vậy cậu nhớ quyết định sớm đó, muộn rồi không đặt được vé máy bay đâu." Lộ Hàng nói: "Cậu đang ở đâu? Đến giúp tôi làm nhiệm vụ nào, nhiệm vụ quỷ quái nàycần hai người mới vào chiến đấu được."

Cung Tuấn nhìn Tiểu Hồ Tiên đang nhảy nhót cạnh mình: "Tôi đang bận, cậu tổ đội bừa một người rồi làm."

Lộ Hàng sửng sốt: "Cậu đang bận gì?" "Luyện thuốc."

Lộ Hàng "ồ" lên: "Thôi được."

Chu Tử Thư dẫn Tâm Cung Vãng Chi đi dạo bên trái rồi sang bên phải, đến một dòng suối nhỏ thì dừng lại.

"Ồ anh ơi, anh nhìn dòng suối kìa." Tiểu Hồ Tiên ngồi xổm xuống: "Nhiều cá ghê!"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, thấy.

Chu Tử Thư vẫn thật lòng: "Hay quá, tạo ra bản đồ to như vậy cần

bao nhiêu tiền nhỉ?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Mấy nghìn tệ.

Chu Tử Thư cảm thán: "Bang chủ giàu thật, thảo nào lúc đó chịu bỏ nhiều tiền ra đuổi giết em."

Cung Tuấn chợt không biết cô ấy đang khen hay đang oán nữa.

Do dự một lúc, anh gõ chữ.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Xin lỗi.

Chu Tử Thư sửng sốt: "Sao vậy? Sao đột nhiên xin lỗi..."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Lúc trước hiểu lầm cậu là kẻ lừa đảo.

"Không sao mà, nếu là em, lúc đó em cũng chẳng tin." Chu Tử Thư khựng lại: "Anh ơi, anh không nói chuyện được à?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, có bạn cùng phòng. "Ồ."

Chu Tử Thư ngồi mãi cũng chán, đúng là cậu định ngắm Chu, nhưng chỉ xem chút thôi, không định đi dạo hết.

Nghĩ một lúc, cậu chợt hỏi: "Anh ơi, em hỏi anh chuyện này được không?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Gì?

"Thì anh và Tiên Manh Manh..." Chu Tử Thư liếm môi: "Anh và cô ấy có quan hệ gì vậy? Tại sao cô ấy lại đột nhiên đuổi giết em?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không có quan hệ gì.

Chu Tử Thư im lặng chờ một lúc mà chẳng thấy lời giải thích thứ hai của anh.

Hết rồi à?

Cậu cắn răng, hỏi tiếp: "Em nghe người ta nói trước đây còn một người tên Nhiễm Tâm nữa... là chuyện gì thế?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không quen. Ông nội anh!

%$...%#$!!

Đồ chết tiệt! May cho anh đang trong game đấy! Nếu anh ở cạnh tôi, tôi không đánh anh thì theo họ anh luôn!

Chu Tử Thư tức giận không chỗ trút, nhịn hồi lâu, đột nhiên thao tác nhân vật đứng lên, dùng động tác "sà vào lòng" với Tâm Cung Vãng Chi.

Tiểu Hồ Tiên ném roi xuống nhảy bổ lên người chàng trai, do chọn đúng góc độ nên cậu đã rút hẳn vào lòng Tâm Cung Vãng Chi.

Chu Tử Thư dùng động tác này, nhẩm đi nhẩm lại trong lòng: Húc chết anh! Đáháng anh! Đạp chân anh! Đập đầu anh! Nắm tóc anh!

Cung Tuấn không ngờ cô ấy lại đột nhiên làm vậy, nhất thời quên tránh, thế là hai người cứ đứng nhìn nhau rồi lặp đi lặp lại động tác thân mật này.

Đến tận khi có một chàng thư sinh áo trắng xuất hiện dưới góc phải màn hình.

[Cận] Thu Phong: ...

[Cận] Thu Phong: (kéo phẹc-mơ-tuya) [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên)

[Cận] Thu Phong: À thì tôi đi ngang thôi. Chẳng lẽ các cậu đang... Hai người cùng lên tiếng.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không phải.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Đang hâm nóng tình cảm đó *^0^*

[Cận] Thu Phong: GATO, thôi tôi đi đây, không quấy rầy các cậu nữa.

Cuối cùng Tiểu Hồ Tiên đã dừng động tác sà vào lòng, vẫy tay với anh ta.

Thu Phong nhìn nhân vật quen thuộc nọ đang làm nũng với người khác, bỗng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Anh ta rời mắt về, chụp màn hình, đăng ảnh lên nhóm WeChat bang.

Thu Phong: (ảnh) Sau này ai hẹn hò trong bản đồ bang đều phải thu tiền vé cổng! Một lần 20 vàng! Để mấy FA khác trong bang mua bánh chó!

OTP JohnJae: Đồng ý hai tay!

Một Giấc Mộng Hùng Vĩ: Tôi cũng tán thành!! Tương Tư Không Màng:?

Thu Phong: Tất nhiên ngoài bang chủ và phó bang ra, mà nhắc mới thấy, sao haingười họ chưa vào nhóm?

Xuân Tiếu: Tâm Cung Vãng Chi nói muộn chút rồi vào. Thu Phong: Ok.

Lộ Hàng đã ở trong nhóm từ trước, ban đầu cậu ta cũng gửi câu "tán thành", bấy giờmới thong thả lướt lên xem ảnh của Thu Phong.

Trong ảnh là hai nhân vật đang ôm rịt nhau, sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

"... Mẹ? Lão Cung?" Lộ Hàng xoay màn hình máy tình sang chất vấn Cung Tuấn ở giường đối diện: "Đây là 'đang luyện thuốc' mà cậu nói đó à?"

Cung Tuấn ngước đầu nhìn, đáp với vẻ dửng dưng: "Luyện thuốc xong đi dạo, có vấn đề gì à?"

Lộ Hàng: "... Không có. Vậy các cậu dạo xong chưa? Ôm đủ chưa? Sắp tới giờ đánh phó bản rồi."

Cung Tuấn đáp "ừ": "Tôi hỏi cô ấy."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Ngắm Chu xong chưa. [Đội] Tiểu ĐiềmChu: (bé thỏ gật đầu)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Đưa đội trưởng cho tôi, đánh phó bản. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Vâng.

Trước đây acc Tâm Cung Vãng Chi có đội làm nhiệm vụ cố định, đội trưởng đội cố định là tên cày thuê lừa đảo kia, sau này tên đó trốn biệt tăm, tất nhiên đội cũng bị giải tán.

Ba người họ tập họp ở thành chính, Lộ Hàng gọi thêm Yêu Là Chia Cậu Ăn, còn thiếu một người nữa.

[Bang] Lộ Điều Điều: Ai đánh phó bản Đại Náo Thiên Cung không? Thiếu 1!

[Bang] Thu Phong: Tôi, ở đâu? [Bang] Lộ Điều Điều:Thành chính.

Chẳng mấy chốc Thu Phong đã vào đội, sau khi chào hỏi đơn giản, mấy người họ vào phó bản.

Ban nãy nói với Tâm Cung Vãng Chi về chuyện chị mình khiến tâm trạng Chu Tử Thư tệ đi nhiều, cậu chẳng hơi sức tỏ vẻ dễ thương hay ngoan ngoãn nữa, vào phó bản rồi thì chẳng thèm lên tiếng.

Lộ Hàng lại không định tha cho họ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Tiểu Chu Chu, có đó không? [Đội] Tiểu Điềm Chu: Có.

[Đội] Lộ Điều Điều: Ban nãy cậu và Cung Cung đi ngắm Chu à? [Đội] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Ừ, sao anh biết.

[Đội] Lộ Điều Điều: Nhóm WeChat bang có đăng. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Cậu sao vậy, tối nay không vui lắm?

Nếu là ngày thường, chắc lúc này đã đăng trọn bộ biểu tượng cảm xúc thẹn thùng rồi nhỉ?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không có, tôi đang xem phim.

[Đội] Lộ Điều Điều: Thôi được, phó bản này không khó, cậu cứ xem

đi, để tự động là được.

Chu Tử Thư đang định mở game khác giết thời gian, chợt thấy một tin nhắn nhảy ra trong kênh trò chuyện.

[Đội] Thu Phong: Khi nào các cậu kết hôn? [Đội] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Đội] Lộ Điều Điều:??

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) Ai?

[Đội] Thu Phong: Cậu và Tâm Cung Vãng Chi. [Đội] Tiểu Điềm Chu: Bọn này không kết hôn... [Đội] Thu Phong: (thắc mắc) Vậy ban nãycác cậu?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (kéo phẹc-mơ-tuya) Chỉ đi dạo loanh quanh thôi, sao anh ấy lại kết hôn với tôi được.

Chu Tử Thư gõ chữ: Tuy tôi muốn lắm, nhưng hình anh vẫn chưa rung động với người ta mà...

[Đội] Thu Phong: Ồ (ha ha), vậy nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội? [Đội] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Đội] Tiểu Điềm Chu:??

[Đội] Lộ Điều Điều: Này anh trai, ý là sao, cơ hội gì? (ngạc nhiên) [Đội] Thu Phong:Cơ hội theo đuổi Tiểu Chu đó.

Kênh đội bỗng chốc im lặng.

Cung Tuấn gõ dấu chấm hỏi, đang định gửi thì ngẫm nghĩ, sau đó xóa dấu chấm hỏi đi.

Anh nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình, Tiểu Hồ Tiên cũng đứng đó cả buổi trời khôngđộng đậy, có thể thấy đã bị dọa ngớ người rồi.

[Đội] Thu Phong: Ha ha, sao không ai nói gì vậy? [Đội] Tiểu Điềm Chu:Hình như tôi không quen anh...

[Đội] Thu Phong: Nói vậy tổn thương quá, rõ ràng chúng ta nói chuyện với nhau nhiều lắm rồi mà. (ấm ức)

[Đội] Tiểu Điềm Chu:? Hình như nói chuyện đâu vui vẻ gì. [Đội] Thu Phong: Đâu nào, anh thấy em đáng yêu lắm.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ... Anh anh vẫn chưa bị sang chấn tâm lý với acc này à?

[Đội] Thu Phong: Cô ấy là cô ấy, em là em. Vả lại chúng ta vừa quen biết, lại ở chung bang, sau này còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau mà.

Chu Tử Thư hít sâu.

Thu Phong nhìn bóng dáng của Tiểu Hồ Tiên, chỉ nhìn thôi anh ta đã thấy cực thú vị rồi.

Anh ta bật cười, đang định ghẹo cô ấy tiếp.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh là người tốt, tôi không xứng, chúc anh tìm được người tiếp theo.

------oOo------

Chương 28: Nếu Thật Sự Không ỔnThì Chúng Ta Cưới Trước Yêu SauCũng Được

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lộ Hàng cười đến mức cả chiếc giường cũng rung rinh theo.

"Mẹ, Tiểu Chu Chu đúng là thiên tài, tôi phục rồi, phục sát đất luôn... Thu Phong là người tốt, cô ấy không xứng, vậy cô ấy theo đuổi cậu có ý gì?" Lộ Hàng cố tình kiếm chuyện: "Cung Cung, cậu không thấy mình đang bị mắng à?"

Dứt lời, cậu ta ngẩng đầu nhìn phản ứng của Cung Tuấn.

Bấy giờ Cung Tuấn cũng chẳng giận, anh rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên: "Có một chút."

Bên kia, ban đầu Thu Phong sửng sốt, sau đó cười to.

Anh ta chỉ muốn ghẹo Tiểu Điềm Chu, nhưng giờ thì hứng thú thật rồi.

[Đội] Thu Phong: Mẫu người gì anh cũng đáp ứng được, thêm bạn bè em không bị thiệt đâu.

Chu Tử Thư: "..."

Mẹ, kỳ phùng địch thủ!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chỉ cho anh vị trí bạn bè thôi, anh đừng đòi hỏi vị trí trong tim tôi.

Gửi xong câu này, Chu Tử Thư nhấp chuột thêm Thu Phong làm bạn bè.

"Hai người nói chuyện có vần ghê." Thấy họ bỗng dưng im lặng, Lộ Hàng hỏi: "Sao không nói gì nữa nhỉ, chẳng lẽ đang trò chuyện qua kênh bạn bè à?"

Đúng là Thu Phong có gửi riêng biểu tượng cảm xúc cho Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư không trả lời. Cậu không nói chuyện là vì bận trả lời tin nhắn trong nhóm lớp.

Biểu tượng bạn bè nhấp nháy, cậu còn tưởng là của Thu Phong, tiện tay mở ra.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi kéo cậu vào nhóm bang nhé? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: Anh có ở đó không?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Có.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ^^ Vậy em vào!

Điện thoại rung lên thông báo tin nhắn WeChat, một nhóm mới xuất hiện.

[Cung mời Tiểu Chu Nè tham gia nhóm trò chuyện.]

Trong nhóm có 169 người, Chu Tử Thư đổi ghi chú trong nhóm rồi nhấn quay lại, thế là trên màn hình đầy lịch sử trò chuyện, toàn những câu chào cậu và Tâm Cung Vãng Chi.

Tâm Cung Vãng Chi không lên tiếng, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, vẫn quyết định chào hỏi.

Tiểu Chu Nè: Chào mọi người (giơ móng vuốt)~ JohnJae: Xin chào.

Thu Phong: @Tiểu Chu Nè, tại sao không trả lời tin nhắn riêng của anh (ấm ức)

Chu Tử Thư nghĩ bụng, còn tại sao nữa, tất nhiên là không muốn trả lời anh rồi.

Mỗi ngày cậu lo giả gái thôi cũng đủ mệt, hơi sức đâu đối phó với tên theo đuổi chứ?

Cậu là trai giả gái, không có tình cảm.

Nghĩ thế, cậu nắm điện thoại, đắn đo xem nên dùng cách khéo léo nào để khiến người này cách xa mình một chút.

Các thành viên bang trong nhóm đều chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng phải Tiểu Điềm Chuđã bày tỏ với Tâm Cung Vãng Chi rồi à? Sao đường chủ nhà họ lại nói chuyện mập mờ vậy?

Cũng chỉ mỗi Đừng Hỏi Ngày Về là thần kinh thô, còn cố ý nhảy ra trêu ghẹo.

Đừng Hỏi Ngày Về: Đường chủ, anh làm vậy không hay lắm nhé. Thu Phong: Tôi không hay chỗ nào? (gõ đầu)

Đừng Hỏi Ngày Về: Tiểu Điềm Chu vào bang chung với Cung Thần đấy (đáng yêu)

JohnJae: ... Ngày Về, cậu đúng là không sợ chết thật.

Thu Phong: Ha ha, không sao, tuy tôi và Tiểu Điềm Chu tạm thời chưa có gì, nhưng tôi vẫn phải nói rõ, Tiểu Điềm Chu đang độc thân mà.

Đừng Hỏi Ngày Về: (bật ngón cái)

Chờ Gió Đến: Thu Phong hay.

Dần có nhiều người xuất hiện trong nhóm, Chu Tử Thư nghĩ bụng, mấy tên này bị lừa nhiều tiền như thế chẳng oan chút nào.

Xem xong tin nhắn trong nhóm, cậu bèn tắt khung đối thoại giả vờ không thấy, nào ngờ cậu vừa thu nhỏ cửa sổ đã nghe tiếng thông báo WeChat.

Tâm Cung Vãng Chi: @Tiểu Điềm Chu

Tâm Cung Vãng Chi đột nhiên xuất hiện, những người đang bàn tán sôi nổi ban nãy đều mất hút.

Chu Tử Thư sửng sốt, vội gõ chữ. Tiểu Điềm Chu:Em đây anh~

Tiểu Điềm Chu: (bé mèo cọ tay) Anh sao thế? Tâm Cung Vãng Chi: Buff tôi.

Tiểu Điềm Chu: Đến đây đến đây!! (Umaru uống coca)

Lộ Hàng luôn nhìn lén nhóm trò chuyện, thấy thế vui vẻ: "Này Cung Cung, thanhmáu của cậu ít nhất cũng còn 70% đấy, sắp xong phó bản rồi, cậu cứ đòi người ta phải buff làm gì?"

Cung Tuấn vẫn điềm nhiên: "Muốn giết nhanh chút để làm nhiệm vụ ngày, sao, không được à?"

Để tiện cho mấy người chơi vượt phó bản nhanh, mỗi môn phái đều có buff giết quái tương ứng, buff phái của Cung Tuấn là lượng máu càng nhiều, sát thương với quái nhiệm vụ càng cao.

Lộ Hàng nhìn Tiểu Điềm Chu nhảy nhót thêm máu cho Cung Tuấn, gật đầu: "Được, cậu nói gì cũng được."

Đánh phó bản xong, Lộ Hàng giải tán đội tại chỗ, Chu Tử Thư đang định bay đi thì một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] Chu Tử Thư vào ngay: "Sao vậy anh?"

Tâm Cung Vãng Chi không nói, trực tiếp dẫn đội bay đến bên cạnh NPC kho.

[Tâm Cung Vãng Chi ném cho bạn Bảo Thạch Hồi Xuân x1.] Chu Tử Thư nhìn, là đá cấp tám, dùng để khảm lên nhẫn.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Mới thấy trong kho.

Đá cấp tám giá gần bốn chữ số, Chu Tử Thư nói: "Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền, để em trả anh."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần, tôi cũng không dùng.

"Vậy không được, anh đã tặng nhẫn cho em rồi, đâu có chuyện bắt anh ra luôn đá." Chu Tử Thư từ chối.

Không phải cậu khách sáo, mục tiêu của cậu không vẻn vẹn là mấy nghìn tệ, nếunhận thì như đang tham tiền của anh ta vậy.

Cung Tuấn không nghĩ nhiều như thế, anh thấy viên đá này lúc đi dạo sạp của người khác, rẻ hơn giá thị trường mấy mươi vàng, thế là mua ngay chẳng hề đắn đo.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần cứ ném cho Lộ Điều Điều.

"Vậy không được, em không để người khác lấy đồ anh cho em đâu!" Chu Tử Thư dừng một lúc: "Nhưng anh ơi, sao anh cứ tặng đồ cho em thế?"

Không chờ Tâm Cung Vãng Chi trả lời, Chu Tử Thư đã tự tưởng tượng: "... Chẳng lẽ anh thích em rồi?!"

"Nên mới muốn lấy tiền mua đồ cho em?" "Còn tặng nhẫn cho em?"

Chu Tử Thư muộn màng nhận ra: "... Trời ơi, thì ra anh tặng nhẫn cho em là ý này sao?!"

Cung Tuấn: "...?"

Chu Tử Thư: "KTử Thư đã! Anh ơi! Anh không cần nói gì hết, em đồng ý! Em đồng ý lời bày tỏ của anh rồi! Chúng ta lập tức đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn nhé! Em ra phí kết hôn! Tiền kiệu hoa cũng để em ra luôn! Tiệc mừng để em tổ chức! Anh chỉ cầncưỡi con ngựa đi trước kiệu hoa là được!"

Nghe cô ấy càng nói càng vô lý, Cung Tuấn không nhịn được mở mic gọi trí tượng tượng của cô ấy về: "Bán 300 vàng cho cậu, tiền thì khi nào tiện trả cũng được."

"... Ồ." Lúc Chu Tử Thư ném tiền sang, cậu khẽ giọng: "Anh ơi anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Nếu thật sự không ổn thì chúng ta cưới trước yêu sau cũng được."

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư đã nghe thấy tiếng bật cười thật khẽ. Là Tâm Cung Vãng Chi đang cười, giọng rất trầm.

"Không suy nghĩ." Anh nói: "Tôi không kết hôn trong game, cũng không thích... cưới trước yêu sau."

Chu Tử Thư sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Trước đây anh chưa từng kết hôn à?"

"Chưa."

Chu Tử Thư nghĩ bụng, cũng đúng.

Tên đàn ông khốn nạn nào cũng thích chơi trò mập mờ với người khác, xong rồi còn chẳng chịu trách nhiệm, ngay cả kiệu hoa cũng chẳng đồng ý mời con gái người ta ngồi, đúng là quá đáng.

Hai người giao dịch xong, Tâm Cung Vãng Chi giải tán đội.

Chu Tử Thư đến tiệm thợ rèn để khảm đá vào nhẫn, đang định chạy đi làm nhiệm vụngày, tin nhắn bạn bè chợt nhấp nháy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Rảnh nói chuyện không? [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: Rảnh, sao vậy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không có gì, chỉ muốn thay Tiên Tiên xin lỗi cậu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Không cần đâu, chắc cô ấy cũng không muốn người khác xin lỗi giúp cô ấy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ... Cũng đúng. Ôi, thật ra trước đây cô ấy không như vậy, nhưng từ sau khi ở bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi lại đổi khác.

Chu Tử Thư tỏ ý thông cảm, trước khi xảy ra chuyện, cậu cũng không tin chị mình sẽ trở nên yếu đuối đến như vậy vì một người đàn ông.

Cậu tiện tay lướt xem thông tin cá nhân của Yêu Là Chia Cậu Ăn, mới phát hiện mục"bang" dưới ảnh đại diện của cô ấy trống không.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Ủa, sao bang của cậu mất rồi?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: À không sao, hồi nãy tôi vừa rời

bang.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) Tại sao? Chẳng phải bang của cậu mạnh lắm à?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không muốn ở đó nữa.

Khoảng thời gian qua, Kỷ Tiểu Niên luôn lan truyền lời đồn rằng cô là "kẻ phản bội" chơi với phe Tiểu Điềm Chu, còn trút hết cơn giận khi Tiên Manh Manh đột nhiênđăng xuất mất tích lên đầu cô, sau đó hùa với những người khác nói mấy câu móc mỉa, trào phúng cô trên kênh bang, chẳng có lời nào hay. Bản thân cô cũng chẳng phảingười tốt tính gì, thế là tức giận rời bang luôn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Nhưng sắp ra phó bản bang rồi, cậu không đánh à?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Để tìm chỗ khác vậy. Chu Tử Thư nghĩ đến một điều, bèn gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cậu chờ chút, kTử Thư vào bang khác đã. Tôi đi hỏi đường chủ bọn tôi xem! Ban nãy tôi có nhìn số lượng thành viên, Nhàn Nhân Các còn nhiều chỗ trống lắm.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hả, không cần phiền thế đâu, tôi không vào cũng được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không phiền~ cậu chờ tôi một chút. (hôn gió)

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ... Được.

Tất nhiên Chu Tử Thư không thể tìm đường chủ, cậu không thân với người của Nhàn Nhân Các, còn có thù cũ, không nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn.

Cậu tìm người nói chuyện khá thân trong bang, Lộ Điều Điều.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ăn Ăn à? Cô ấy rời bang rồi ư? Tại sao nhỉ, tôi nhớ cô ấy và bạn cô ấy ở cùng một bang mà?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (kéo phẹc-mơ-tuya) Chuyện con gái với nhau phức tạp lắm,anh đừng hỏi nữa. Có thể cho cô ấy vào không?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tất nhiên là được, vừa hay cùng đánh phó bản bang luôn, thao tác buff của cô ấy cũng ok.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (bé thỏ gật đầu) Vậy tôi bảo cô ấy xin vào bang nhé!

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chờ một chút, tôi nói với Cung Cung một tiếng, bảo cậu ấy nói với Xuân Tiếu. Nhàn Nhân Các không phải bang nhỏ, tôi vừa vào một ngày, không thể tùy ý đưa người vào được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Nhưng anh ấy cũng mới vào bang mà 0.0

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chuyện này khác, anh trai cậu mà đòi chức đường chủ, Xuân Tiếu cũng cho luôn đó.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ấy giỏi ghê (tung hoa)!

Lộ Hàng bật cười, nói với Cung Tuấn ở giường đối diện về việc này.

Sau khi được đồng ý, cậu ta mở khung đối thoại với Tiểu Điềm Chu ra.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Xong.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Nói nhanh vậy à?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ừm hửm, trong server này, không chuyện gì mà anh cậu không làm được cả, kéo một người bạn vào bang thôi, chuyện nhỏ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh Lộ, tôi hỏi anh một chuyện được không 0.0

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu nói đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh và anh ấy chơi Cửu Hiệp cùng lúc à? Các anh chơi chung bao lâu rồi?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu ấy chơi trước, tôi chơi muộn hơn cậu ấy nửa năm, bọn này chơi hơi tám năm rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (ngạc nhiên) Ồ lâu thế sao. Nhưng sao em cảm thấy... anh ấy không có bạn bè gì nhỉ?

Đây là thắc mắc từ trước đến nay của Chu Tử Thư, nhìn đã biết ngay Tâm Cung Vãng Chi là người chơi lâu lăm, nhưng trong khoảng thời gian qua, ngoài Lộ Điều Điều, cậu chẳng thấy người bạn nào khác của Tâm Cung Vãng Chi nữa.

Một lúc sau cậu mới nhận được câu trả lời. [Bạn bè] Lộ ĐiềuĐiều: Việc này, nói sao nhỉ.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Thật ra trước đây anh cậu có nhiều bạn lắm, còn làm bang chủ nữa. Nhưng sau đó... xảy ra chút chuyện, làm cậu ấy không thích kết bạn trong game nữa.

------oOo------

Chương 29: Chúng Ta Thêm WeChatNhau Nhé?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư sửng sốt, định hỏi tiếp nhưng Lộ Điều Điều lại không chịu nói chi tiết.

Kiểu úp úp mở mở này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Chu Tử Thư. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến một người không muốn kết bạn trong game nữa?

Ngoài miệng thì cậu trả lời "Vâng vâng dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh ấy", nhưng tay lại quen lối mở thánh địa hóng hớt ra: Diễn đàn Cửu Hiệp.

Diễn đàn Cửu Hiệp là một nơi rất kỳ diệu, lượng người truy cập hằng ngày nhiều đáng sợ, thậm chí có rất nhiều người không chơi game cũng đến đây dạo.

Nguyên nhân còn gì khác ngoài nhiều chuyện để hóng hớt quá, cứ dăm ba hôm lại có một bài viết, chỉ có chuyện người khác không ngờ đến chứ không có gì mà trong này không hóng được, nội dung kích thích bất ngờ, rất vụ thú vị hơn cả trong ngành giải trí luôn.

Trước đây lúc chơi Cửu Hiệp, Chu Tử Thư rất hiếm vào xem, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của chị cậu dạo trước, cậu giận đến mức một ngày phải lướt diễn đàn mấy lần, chỉ vài hôm ngắn ngủi đã hoàn toàn quen thuộc với mấy tính năng trong diễn đàn rồi.

Cậu từng lén nghe ngóng, Tâm Cung Vãng Chi chơi từ lúc mới mở server Kính Hoa Thủy Nguyệt, luôn rất nổi tiếng, acc Tâm Cung Vãng Chi này xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ còn tung tích trên diễn đàn.

Chu Tử Thư đăng nhập tài khoản diễn đàn, mở tính năng tìm kiếm gõ bốn chữ "Tâm Cung Vãng Chi".

Vài giây sau, kết quả tìm kiếm xuất hiện.

Trọn hai mươi tám trang, rất nhiều bài viết được đánh dấu hot. Chu Tử Thư giật cả mình trước số lượng bài viết này, cậu biết Tâm Cung Vãng Chi nổi tiếng, nhưng không ngờ lại khủng khiếp như thế.

Cậu bỏ qua những bài viết về Tâm Cung Vãng Chi và Tiên Manh Manh, bấm vào trang cuối cùng, định xem từ đầu.

[Người đứng đầu bảng xếp hạng Cao thủ server Kính Hoa Thủy Nguyệt mới ra lò: Tâm Cung Vãng Chi, Kỳ Nha Sơn.]

[Tại sao Tâm Cung Vãng Chi lại chơi Kỳ Nha Sơn xuất sắc như vậy? Lúc PK Liên Server gần như đè Hồ Tiên Động top 1 xuống đánh.]

[Báo! Tâm Cung Vãng Chi rèn ra thần binh rồi! Chưa rõ thuộc tính, có khi nào là trang bị vật lý đầu tiên của Cửu Hiệp không?!]

[Một ngoại trang bình thường nhưng sao Tâm Cung Vãng Chi mặc vào lại đẹp trai vậy?]

...

Xem liên tiếp vài trang tâng bốc, Chu Tử Thư hơi Tử Thưg mang.

Có thể được người ta lên bài khen ngợi nịnh nọt suốt mấy trang liền trong một diễnđàn mang tính chửi rủa thế này, thì chỉ mỗi mình Tâm Cung Vãng Chi làm được thôi.

Ban nãy cậu có tìm ID vài đại thần lớn của server, toàn mấy bài mắng chửi hoặc bócphốt tình cảm, cũng có người là nhân vật chính của 818.

Còn trước đây Tâm Cung Vãng Chi lại không có vết nhơ nào, sạch sẽ trắng tinh, được mọi người ngưỡng mộ.

Cậu hoàn hồn, tiếp tục nhấp xem trang trước. Vẫn toàn những lời khen có cánh.

Cậu vội liếc nhìn, ủ rũ định lật sang trang khác, bỗng thấy một bài viết bị chìmnghỉm dưới đáy.

[Nghe nói Tâm Cung Vãng Chi giải tán bang rồi?] Mắt Chu Tử Thư sáng rỡ, tìm được rồi.

Bài viết này có hơn ba trăm bình luận, được đăng vào sáu năm trước, hơn ba trămbình luận vào thời ấy đã xem như bài viết hot.

Chu Tử Thư cuộn lăn chuột.

[Chủ thớt: Có ai kể rõ chuyện này được không? Tò mò lắm luôn!]

#1: Cùng server xin phát biểu rằng tôi không biết gì, lúc trước xin vào bang N lần đều không được, rõ ràng thành viên trong ấy chưa đầy... Chắc đại thần yêu cầu khá nghiêm khắc. (lau nước mắt)

#13: Không không, tôi từng thấy nhiều thành viên trong bang họ lắm rồi, thực lực chẳng ra sao, nhiều acc toàn làm nhiệm vụ thôi, hay bang đó chỉ nhận người quen?

#45: Thành viên trong bang hiện thân đây, tôi chỉ là một tên gà mờ, không quen biết gì mấy đại thần hết, chỉ xin bừa vào cũng được duyệt. Sáng nay có nhận được tin giải tán bang thật, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

#57: Đúng đó... tôi cũng ngủ một giấc dậy mới biết bang mất rồi T^T, sau này không thể ngắm đại thần ở khoảng cách gần nữa!

#99: Tại sao mấy thành viên trong bang xuất hiện đều không biết nguyên nhân bang giải tán vậy? Tâm Cung Vãng Chi cũng không có trách nhiệm chút nào, cống hiến bang của người ta thì sao?

#111: Trả lời #99, cậu nhầm rồi, đại thần có trách nhiệm lắm, tuy không thông báo trước, nhưng anh ấy đã bồi thường vàng cho mọi người theo số lượng cống hiến bang, nghe nói chỉ nhiều hơn chứ chẳng ít đâu.

#172: Có nhiều bình luận vậy rồi, còn nguyên nhân giải tán bang đâu?!

Chu Tử Thư cũng xin được phép rống lên câu hỏi này.

Sao bài viết như thế mà cũng toàn khen ngợi nịnh nọt vậy?!

Cậu lật đến trang cuối, bấy giờ mới thấy chút manh mối ở bình luận #377 cuối cùng của bài.

#377: Thật ra không phải chuyện gì lớn, hình như "đồng bào" của đại thần lừa gạt đại thần, còn gạt rất nhiều tiền, thêm việc đại thần bận học quá nên không quản lý được mới giải tán thôi.

Sau bình luận này thì không ai trả lời nữa, vì quản trị viên diễn đàn đã đóng tính năng bình luận.

Xem xong bình luận, Chu Tử Thư chợt mất hứng thú, cậu chống cằm tắt trang mạng.

Đồng bào, nghĩa là anh em kết bái trong Cửu Hiệp nhỉ.

Mà cậu chỉ quan tâm chuyện tình cảm của Tâm Cung Vãng Chi thôi, không hứng thú với chuyện anh em cãi nhau.

Tuần sau, Cửu Hiệp cập nhật, phó bản bang sẽ được mở vào mười hai giờ trưa thứ Ba.

Căn tin trường đại học đông nghịt người, mùi cơm canh thơm phức lan tỏa trong không khí.

"Thư Thư." Cao Tự Tường choàng hẳn tay qua vai Chu Tử Thư: "Trưa mai cậu rảnhkhông? Giang hồ cầu cứu!"

Chu Tử Thư nhìn thịt viên sốt tương đỏ dư ra trong hộp cơm của mình, khom lưng cười với dì múc cơm: "Cảm ơn dì ạ."

Sau đó mới thẳng lưng nói: "Không rảnh."

"Đừng mà, dù sao cậu cũng phải hỏi tôi có chuyện gấp gì chứ." Vậy mà cũng phải hỏi á?

Chu Tử Thư tìm một vị trí ngồi xuống, mở hộp cơm ra: "Cậu nói đi."

"Trưa mai ra phó bản bang rồi, đội của tôi thiếu một người..." Cao Tự Tường nói: "Cậu vào đánh phó bản giúp bọn tôi nhé?"

Chu Tử Thư buồn cười: "Tôi đâu có acc, sao đánh giúp các cậu được?"

"Cậu vào acc của bà xã tôi nè! Mai bà xã tôi phải đi làm móng, không rảnh, vả lại thao tác của cô ấy cũng không ổn định." Cao Tự Tường khựng lại: "À không, cậu lên acc của tôi, cậu giỏi đánh DPS, acc vợ tôi là buff, chắc cậu không biết chơi đâu."

Chu Tử Thư nCung mày: "Ai nói tôi không biết buff?" "Hả? Vậy cậu muốn chơi buff cũng được."

"Không muốn, không đi." Chu Tử Thư lùa cơm vào miệng: "Ngày mai tôi bận thật, không đến được."

Cao Tự Tường ủ rũ: "Chuyện gì vậy? Dời lại được không?"

"Không được, cũng gấp như chuyện của cậu vậy." Chu Tử Thư cầm khăn giấy lau miệng, nhìn sang tiệm trà sữa trong căn tin: "Uống trà sữa không? Tôi đi mua."

Cao Tự Tường: "Uống, mua cho Hạo Nhi một ly luôn, bây giờ cậu ấy đang khổ sở tập chơi Hồ Tiên Động trong phòng chỉ để mai đánh phó bản đó. Cậu nói xem có phải não bị rút gân không, tôi kêu cậu ấy chơi phái cũ đi thì không chịu, cứ thề thốt phải tập chơi Hồ Tiên Động cho tốt... cậu làm gì vậy?"

Chu Tử Thư xòe lòng bàn tay về phía cậu ta: "Tôi xếp hàng giúp cậu, Hạo Nhi tăng cường tập luyện để giúp cậu đánh phó bản, cậu mua trà sữa cho bọn tôi cũng không quá đáng chứ?"

"..." Cao Tự Tường lặng lẽ dâng thẻ cơm của mình ra.

Có rất nhiều người xếp hàng trước tiệm trà sữa, nếu không vì thèm thì Chu Tử Thư cũng lười xếp hàng. Cậu đứng cuối hàng, ngước đầu nhìn menu, suy nghĩ xem nên mua trà sữa hay cà phê.

Trước mặt cậu là một cô gái mặc áo dây và váy dài, trên dưới hơi xung đột thời tiết nhưng trông phối đồ cũng khá đẹp.

Cô gái để mái tóc dài ngang eo, bờ vai lộ ra trắng trẻo tròn trịa, toàn thân ngát hương tTử Thưg thoảng.

Chu Tử Thư ngại đến gần nên luôn giữ khoảng khách đủ một người đứng, cậu lấy điện thoại định hỏi Lục Văn Hạo uống gì.

Cô gái đang cười đùa với bạn bè, không biết nhắc đến đề tài gì, hai cô gái bắt đầu chọt vào bụng nhau.

Cô gái nọ không chịu ngứa được, bật cười lùi vài bước.

Chu Tử Thư cảm thấy hương thơm nồng hơn, ngước đầu thấy là mái tóc dài đen tuyền, bấy giờ mới biết hóa ra đó là mùi dầu gội đầu.

Sợ chạm trúng chỗ nào không nên chạm, cậu vô thức lùi ra sau, nhưng mới được hai bước đã va ngay vào người phía sau, chân trái cũng giẫm mạnh lên giày người nọ.

"Shh..." Người sau lưng hít sâu.

Chu Tử Thư sửng sốt, vội rút chân mình về, xoay người nói: "Xin lỗi... đàn anh?"

"Ừ." Cung Tuấn cúi đầu nhìn giày mình, do ban nãy giẫm mạnh quá nên mũi giày cũng bị biến dạng.

Va trúng người ta tận hai lần, Chu Tử Thư ngại lắm: "Xin lỗi anh nhé, em không để ý phía sau có người."

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, thấy vết màu xám trên mũi giày trắng, cậu áy náy vô cùng: "Em đi lấy khăn giấy..."

Nói đoạn, cậu định ra khỏi hàng thì Cung Tuấn vươn tay kéo tay cậu lại: "Không cần lau, không sao."

"Không được, đôi giày chơi bóng này của anh đắt lắm."

"Không cần thật." Để dời sự chú ý của cậu, Cung Tuấn nhìn phía trước: "Cậu màkhông đi lên sẽ bị người khác xen ngang đấy."

Chu Tử Thư vô thức đáp "ồ", sau đó bước lên trước vài bước. Cậu đã xác nhậnlúc gặp nhau trong sân bóng rổ lần trước rồi,

không phải cậu bị con gián kia dọa ra ảo giác, mà giọng của Cung Tuấn thật sự rất giống giọng Tâm Cung Vãng Chi.

... Nghĩ đến đây, cả tên cũng giống nhau nữa.

"Đàn anh." Chu Tử Thư quay đầu hỏi lời thừa thãi: "Anh cũng mua trà sữa à?"

Cung Tuấn hạ tầm mắt: "Cà phê."

Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhận ra Cung Tuấn cao hơn cậu khá nhiều, ít nhất phải 185cm, khung xương cũng to hơn cậu, có anh chắn trước mặt, cậu gần như không thấy người phía sau Cung Tuấn nữa.

"Anh uống cà phê gì? Em mời anh." Chu Tử Thư nói: "Xem như xin lỗi."

Cung Tuấn không có thói quen để người khác mời, bèn lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự mua vậy."

"Americano?" Chu Tử Thư hỏi: "Hay là Mocaccino?" "... Americano."

"Được." Chu Tử Thư nghiêng người nhường chỗ cho anh: "Anh đứng cạnh em đi, để lát tiện lấy đồ."

Cung Tuấn do dự một lúc, sau đó bước lên một bước.

Nhận cà phê do Chu Tử Thư trả tiền, Cung Tuấn nói: "Cảm ơn."

"Không cần đâu, phải là em cảm ơn anh chứ, lần trước ở cầu thang cũng nhờ anh cứu em." Chu Tử Thư mỉm cười.

Lúc cậu cười hai mắt sẽ cong tít như mảnh trăng khuyết, hàm răng trắng đều khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Cung Tuấn chưa thấy chàng trai nào cười lên đẹp như cậu.

Như chợt nhớ ra điều gì, Chu Tử Thư cầm điện thoại: "Đúng rồi đàn anh, chúng ta thêm WeChat nhau nhé? Sau này chơi bóng cùng... hay gì đó."

Cung Tuấn hoàn hồn, gật đầu: "Được."

Chu Tử Thư mở mã QR của mình vừa định đưa đến trước mặt Cung Tuấn thì thấy anh cầm điện thoại nhấn vài cái muốn mở khóa, nhưng sau đó nhíu chặt mày.

"Xin lỗi." Cung Tuấn bỏ lại điện thoại vào túi: "Điện thoại vừa hết pin."

Chu Tử Thư không để bụng, thông thường bọn con trai cũng không có thói quen nhớ tài khoản WeChat, cậu tắt mã QR đi: "Để lần sau vậy, lần sau gặp mặt chúng ta kết bạn nhau."

------oOo------

Chương 30: Hoa Hồng Đẹp Đều Có Gai

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư về lại bàn cơm, Cao Tự Tường lập tức nghễn cổ sang: "Thư Thư, hồi nãy cậu nói chuyện với Cung Tuấn à?"

"Đúng vậy." Chu Tử Thư đưa trà sữa cho cậu ta: "Của cậu."

Cao Tự Tường cầm ống hút chọc thủng nắp nhựa: "Cậu thân với anh ấy như vậy từ bao giờ?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không thân."

Cao Tự Tường "ồ" lên: "Tôi còn tưởng trước đây hai người quen biết nhau chứ."

Chu Tử Thư ngáp một cái, đêm qua cậu chơi game muộn quá, tám giờ sáng nay lại phải dậy sớm đi học tiết tám giờ, cứ buồn ngủ đến hiện tại: "Ngày thường không gặp mặt, làm sao quen?"

Nếu là cấp ba còn đỡ, ngày nào cũng đi học đúng giờ, dễ gặp mặt. Nhưng trong đại học, thời gian và địa điểm học khác nhau, cả sân bóng rổ thường chơi cũng khác biệt, cậu học ở đây hơn một năm mà mới gặp Cung Tuấn lần đầu hôm ở cầu thang thôi.

"Chơi game quen biết." Cao Tự Tường nuốt viên trân châu xuống: "Đàn anh Cung cũng chơi Cửu Hiệp đó."

Chu Tử Thư khá bất ngờ: "Thật à?"

"Đúng vậy, tôi quen bạn phòng của anh ấy, cũng chơi Cửu Hiệp, hình như còn là đạithần, lúc trước có gặp nhau trong buổi họp mặt

người chơi." Cao Tự Tường nói. Chu Tử Thư hỏi:"Họ ở server nào?"

"Hình như ở... Quần Tinh Thôi Xán? Không nhớ rõ nữa." Chu Tử Thư gật đầu lẩm bẩm: "... Thật không ngờ." "Không ngờ gì?"

"Cung Tuấn mà cũng chơi game."

Cao Tự Tường vui vẻ: "Cậu tưởng nhìn cậu giống thiếu niên nghiện game lắm à?"

Chu Tử Thư cũng bật cười, cúi đầu ăn luôn thịt viên sốt tương đỏ còn lại.

Cung Tuấn về đến phòng, tiện tay lấy miếng giẻ bên cạnh bồn rửa mặt lau giày.

Giẻ khô lau không sạch, anh dứt khoát bỏ cuộc, định rảnh sẽ mang đi vệ sinh.

"Giày cậu sao vậy?" Lộ Hàng ra khỏi phòng tắm, vừa cầm khăn lau tóc vừa đánh giá: "Ồ, dấu đậm đấy, bị giẫm trúng à? Ai giẫm ác vậy?"

Cung Tuấn: "Đàn em khóa dưới."

"Đàn em? Đàn em nào? Cậu còn quen biết đàn em à?"

Bấy giờ Cung Tuấn mới nhận ra mình không biết tên cậu đàn em đó, chỉ nhớ bạn bè của cậu ấy gọi cậu ấy là "Thư Thư" thôi.

"Hỏi nhiều vậy làm gì?" Anh nói: "Mua đủ nguyên liệu chưa?"

"Chưa." Nhắc đế chuyện này, Lộ Hàng lại ủ rũ: "Hô cả buổi sáng mà chẳng ai nhắn riêng với tôi, cậu nói xem sao tôi muốn rèn cây thần binh thôi mà khó vậy chứ?"

Cung Tuấn cười nhạo: "Trước đây tôi thu mua tận nửa năm mới đủ nguyên liệuđấy."

Lộ Hàng mới thu mua một tháng đã có gần hết nguyên liệu bỗng thấy thỏa mãn.

Cung Tuấn ngồi vào trước máy tính, trước khi ra cửa anh đã treo nhân vật trong một góc của Bồng Lai Tiên Chu, mà bấy giờ trước mặt nhân vật của anh là mộtTiểu Hồ Tiên đang ngồi.

Bản đồ Bồng Lai Tiên Chu lớn thế, khá khen cho cô ấy tìm được.

Cung Tuấn sạc pin điện thoại, vừa mở máy đã nghe tiếng thông báo nhẹ nhàng của WeChat.

Tiểu Chu Nè: (nắm đấm) (cố lên) (cổ vũ)

Tiểu Chu Nè: Khiêu chiến một ngày không thích anh! Cung Tuấn: "..."

Anh gõ dấu chấm hỏi, chưa kịp gửi đi thì điện thoại lại rung lên. Tiểu Chu Nè: Khiêu chiến thất bại!

Cung Tuấn bật cười.

Tiểu Chu Nè: Anh đang làm gì thế? Thời tiết ở chỗ anh có đẹp không? Lát nữa anh dẫn em đánh phó bản nha?

Ba tiếng anh liền kề, phía sau còn thêm thật nhiều trái tim hồng. Cung Tuấn đã quen rồi, anh xóa dấu chấm hỏi đi.

Cung: Được.

Cung: Lên hồi nào vậy?

Tiểu Chu Nè: Em treo ở Bồng Lai Tiên Chu đó, chờ em ăn trưa xong sẽ về phòng ngay.

Tiểu Chu Nè: (ảnh)

Tiểu Chu Nè: Đang uống trà sữa. (đáng yêu)

Cung Tuấn nhìn thoáng qua tấm ảnh mà Trác Dật Nhiên gửi sang, vài giây sau, tầm mắt anh về lại tấm ảnh.

Nhân vật chính của tấm ảnh là một ly trà sữa uống được một nửa, đang được đặt trên bàn cơm màu cam.

Tiệm trà sữa này là nhãn hiệu có hệ thống trên khắp cả nước, rất nhiều nơi đều có, bao gồm cả căn tin trường họ.

Nhưng cái bàn màu cam và cửa sổ bị lộ ra ở một góc hình như là nơi anh vừa đi ngang hai mươi phút trước, thậm chí còn thấy cả ảnh quảng cáo gia sư được dán trên cánh cửa sổ trong ảnh.

Cung Tuấn nCung mày đầy bất ngờ. Tiểu Điềm Chu là sinhviên trường anh?

"Cậu nhìn ảnh gì mà say mê vậy?" Lộ Hàng đi ngang liếc nhìn anh: "Tự chụp à?"

Cung Tuấn tắt ảnh đi: "Không phải."

Lộ Hàng không để ý: "Ồ, chiều tôi có tiết, treo acc trong Bồng Lai Tiên Chu, nếu rớtthì cậu vào lại giúp tôi nhé."

"Ừ."

Cung Tuấn thao tác nhân vật game bay khỏi Bồng Lai Tiên Chu, bắt đầu làm nhiệm vụ ngày nhưng không mấy tập trung.

Chỉ là trà sữa và bàn cơm thì không nói, nhưng quảng cáo này... hôm nay anh còn chú ý nhìn kỹ nó nữa, chắc không nhầm đâu, vả lại Tiểu Điềm Chu cũng từng nói côấy là sinh viên đại học.

Là trùng hợp, hay cố ý?

Vài giây sau, anh đã phủ nhận suy đoán cố ý, trong game Tiểu Điềm Chu bám anh như thế, nếu cô ấy biết anh học cùng trường, không thể nào có chuyện ngoài đời thậtlại im lặng như vậy.

Cung Tuấn chỉ suy nghĩ nửa phút đã quyết định.

Nếu họ cùng trường thật, anh không thể để Tiểu Điềm Chu biết chuyện này, bám theo anh trong game thì thôi, nhỡ bám theo anh ngoài đời thật luôn, anh thật sự không biết cách đối phó với con gái cho lắm.

Mà muốn giấu Tiểu Điềm Chu cần phải giấu cả Lộ Hàng.

"Lúc tôi về sẽ nhân tiện mua cơm luôn nhé, cậu muốn ăn gì?" Lộ Hàng chẳng hay biết mình đã bị bạn cùng phòng gạt khỏi danh sách đáng tin.

Một lúc sau không nhận được câu trả lời, cậu ta gọi thêm một tiếng: "Cung Cung?"

Cung Tuấn ngước mắt lên: "Hả? Cậu ăn gì, nhân tiện mua thêm một phần cho tôi là được."

Sau khi Lộ Hàng đi rồi, Cung Tuấn cầm cà phê nhấp một ngụm, vừa đặt ly xuống đã thấy biểu tượng bạn bè trong game nhấp nháy.

[Bạn bè] Thu Phong: Cung Thần, chia xong đội giết boss lần đầu ngày mai rồi, cậu vào giao diện bang xem nhé.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

Danh sách đội được bang chủ chia sẽ hiển thị trên giao diện bang. Cung Tuấn mở ra xem, đội năm người có anh, Lộ Điều Điều, Yêu Là Chia Cậu Ăn và hai thành viên không quen trong bang.

Tuy không quen nhưng ID rất quen, đều là người trên bảng xếp hạng Cao thủ.

Đội hai mươi người gần như tề tụ tất cả cao thủ trong Nhàn Nhân Các, phối hợp hoàn hảo không chê vào đâu được.

Cung Tuấn liếc nhìn rồi tắt đi, lười xem kỹ môn phái của họ.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Trước khi vào bang tôi đã nói, Lộ Điều Điều, Yêu LàChia Cậu Ăn và Tiểu Điềm Chu cùng đội với tôi, không tách ra.

[Bạn bè] Thu Phong: Tôi biết, nhưng sau đó bọn tôi bàn bạc, Phổ Đà Sơn vẫn ổn định hơn Hồ Tiên Động một chút... Vả lại đây chỉ là đội hình đánh ngày mai, lấy được danhhiệu giết đầu tiên rồi tôi sẽ đổi cô ấy về.

[Bạn bè] Thu Phong: Cậu yên tâm, Tiểu Chu ở trong đội tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy mà (ôm), hơn nữa đội bọn tôi cũng không yếu, không chừng còn tranh được danh hiệu với các cậu đấy.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần bàn nữa.

[Bạn bè] Thu Phong: Đừng như vậy, tôi chỉ nghĩ cho lợi ích chung thôi mà, với lại chẳng phải cậu chê Tiểu Chu Chu ồn ào sao?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi chê cô ấy ồn hồi nào?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Hoặc đổi cô ấy sang, hoặc bốn người bọn tôi rời bang.

[Bạn Bè] Thu Phong: ... Ok, chờ Xuân Tiếu lên tôi sẽ bảo cô ấy đổi người, chỉ có phó bang và bang chủ mới có quyền thôi.

Thu Phong chụp màn hình gửi thẳng qua WeChat Xuân Tiếu, Xuân Tiếu trả lời rất nhanh.

Xuân Tiếu: Hiểu. Lúc trước tôi đã nói với cậu, Tâm Cung Vãng Chi sẽ không đồng ý cho Tiểu Điềm Chu vào đội khác đâu.

Thu Phong: Ôi, tôi thấy bình thường cậu ấy cũng không quan tâm Tiểu Điềm Chu mấy mà.

Xuân Tiếu: Không quan tâm, chỉ hành động đơn giản trắng trợn, toàn tặng đồ thôi, cậu quên chiếc nhẫn kia rồi à? Thôi, bây giờ tôi đổi, cậu cũng đừng ghẹo Tiểu ĐiềmChu nữa, hay cậu thật sự có hứng thú với acc đó vậy?

Thu Phong: Tất nhiên là không, đổi tên sửa mặt, đã không còn là acc kia trong lòng tôi nữa, chỉ là trực giác mách bảo tôi con người Tiểu Điềm Chu thú vị lắm.

Xuân Tiếu: Thú vị chỗ nào?

Thu Phong: Nói sao nhỉ... chỉ trò chuyện bừa vài câu với cô ấy, đánh phó bản đơn giản cũng thấy vui hơn khi đi cùng những người khác. Game mà, vì vui cả thôi.

Xuân Tiếu: ... Vậy cậu cố lên. Hy vọng cậu đừng xung đột với Tâm Cung Vãng Chi, mọi người ở chung bang, tôi và Tương Tư sẽ rất khó xử.

Thu Phong: Ha ha ha, nếu Tâm Cung Vãng Chi thật sự có ý với Tiểu Điềm Chu, bọntôi cũng chỉ cạnh tranh công bằng thôi, không

đánh nhau đâu, yên tâm đi.

Cung Tuấn không muốn cạnh tranh công bằng với Thu Phong.

Anh chỉ cảm thấy người là do anh đưa vào bang, chắc chắn anh phải tự dẫn theo rồi. Vả lại trong đội của Thu Phong có Tương Tư Không Màng, anh càng không thểđể Trác Dật Nhiên sang đó.

Vừa bàn xong chuyện này, Tiểu Điềm Chu đã gửi biểu tượng đáng yêu cho anh, nói mình về rồi.

Anh không trả lời mà bay thẳng đến cạnh cô ấy, kéo người vào đội.

"Anh ơi chào buổi trưa." Chu Tử Thư chào hỏi một cách ngoan ngoãn.

"Ừ." Cung Tuấn nói: "Đưa danh sách phó bản của cậu cho tôi xem."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: [Danh sách phó bản của người chơi Tiểu Điềm Chu]

Cung Tuấn mở ra xem, những phó bản đã sáng lên đều là mấy chỗ anh từng dẫn cô ấy đi, còn lại toàn màu xám, chứng tỏ tuần này người chơi vẫn chưa làm.

Chẳng lẽ không có anh, cô ấy không biết tự đánh phó bản sao?

Chu Tử Thư nghe thật kỹ, nhận ra tuy giọng của Tâm Cung Vãng Chi và Cung Tuấn khá giống nhau, nhưng hình như Tâm Cung Vãng Chi trầm hơn một chút.

Rõ ràng là giọng giống nhau, một người là đàn anh khóa trên tốt bụng, người kia lại là tên đàn ông khốn nạn có một không hai.

Sụt sịt bùi ngùi.

"Lộ Điều Điều đang treo máy, buff kia không ở đây." Cung Tuấn nghĩ ngợi: "Tôi dẫn cậu là nhiệm vụ khác nhé?"

Chu Tử Thư đáp: "Anh nói gì làm đó."

Ban đầu Chu Tử Thư tưởng sẽ làm nhiệm vụ lặt vặt kinh nghiệm thấp, dù sao thì nhiệm vụ mà hai người họ làm được cũng có hạn, nhưng nào ngờ Tâm Cung Vãng Chi lại dẫn cậu đi thẳng đến trước mặt NPC Chiến Thần.

"Anh..." Cậu vội lên tiếng: "Nhiệm vụ này đắt quá nhỉ?"

Nhiệm vụ Chiến Thần, không hạn chế số người, kinh nghiệm nhiều, nhưng mỗi lần nhận nhiệm vụ sẽ mất một vàng, do giá rất cao, vả lại cũng có nhiều cách để lấy kinh nghiệm nên gần như chẳng ai làm nó, kể cả lúc trước khi thiếu thốn kinh nghiệm, Chu Tử Thư cũng không lựa chọn nhiệm vụ Chiến Thần.

"Bản thân tôi thiếu kinh nghiệm." Cung Tuấn nói.

Chu Tử Thư đành ngậm miệng, im lặng làm cái đuôi theo sau.

Có lẽ do nhận tiền nên nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, thậm chí đôi khi nhiệm vụ được nhận còn chẳng phải đánh nhau nữa.

Làm hai tiếng, Chu Tử Thư uống ngụm trà sữa cuối cùng, hỏi: "Anh ơi, chúng ta làm đến bao giờ thế?"

"Đều được." Cung Tuấn hỏi: "Cậu bận à?"

"Vâng." Chu Tử Thư thật thà rằng: "Hôm nay em muốn đánh Đấu Trường, muốn vào bản đồ sớm để tìm đồng đội."

Đa số người chơi đánh Đấu Trường đều hẹn bạn sẵn, cậu chẳng có bao nhiêu bạn, Yêu là Chia Cậu Ăn lại là buff, hai người vào Đấu Trường chỉ có nước thua thôi, nêncậu đành tìm người lạ.

Cung Tuấn khựng lại: "Sao đột nhiên muốn đánh Đấu Trường?"

Đánh đến 2000 điểm trong Đấu Trường, hệ thống sẽ tặng thưởng trang bị khóa ngẫu nhiên, thấp nhất là trang bị xanh lam, cao nhất có khi còn được trang bị cam.

"Thì ngày mai phải đánh phó bản bang nè? Em muốn xem có ra được trang bị tốt nào không, dùng đối phó đã..." Cậu khẽ giọng: "Đâu thể cứ ăn bám anh mãi được."

Chu Tử Thư vốn muốn đến khu giao dịch để mua trang bị cho xong, nhưng lo sẽ phá hỏng thiết lập nàng thiếu nữ bỏ nhà ra ngoài làm thêm, thế là bây giờ cậu chẳng dám dùng tiền lung tung trong game nữa, đã mấy đêm liền cậu phải giả vờ ra ngoài làm thêm rồi.

Có tiền mà không được tiêu, thảm quá đi thôi.

Cung Tuấn: "Cậu tổ đội với người lạ sẽ chỉ mất điểm." Chu Tử Thư: "Vậy cũng phải thử xem sao."

Cung Tuấn nói thẳng: "Không cần thử, những người tổ đội với Hồ Tiên Động vào ĐấuTrường đều không phải dạng thông minh gì."

Chu Tử Thư: "..."

Tuy chối tai thật đấy, nhưng Chu Tử Thư buộc phải thừa nhận lời anh nói là đúng.

Quá ít người biết chơi Hồ Tiên Động, tổ đội với một buff cũng tốt hơn so với Hồ Tiên Động.

Chu Tử Thư gượng cười: "... Em nghĩ cách khác vậy." Cung Tuấn im lặngmột lúc: "Muốn đánh thật à?"

Chu Tử Thư thuận miệng đáp: "Vâng." "Vậy tôi dẫn cậu."

"Hả?" Chu Tử Thư sửng sốt: "Anh Lộ làm sao đây?" "Cậu ấy nhiều bạn lắm, không cần lo."

Lộ Hàng về thì nghe tin cái đùi mình đang ôm muốn dẫn người khác kiếm điểm, bỗng chốc có cảm giác như bị "daddy" bỏ rơi.

Nhưng sau khi nghe nói là Tiểu Điềm Chu, anh ta không để bụng nữa: "Cái gì? Cô ấy chưa có phần thưởng trang bị 2000 điểm á?

Vậy cậu đi mau, tranh thủ đêm nay đánh lấy luôn cho cô ấy."

Đúng bảy giờ hai mươi phút, Chu Tử Thư xuất hiện ở Đấu Trường, vào đội của Tâm Cung Vãng Chi.

Lộ Điều Điều và người bạn mình gọi đến đứng cạnh họ. [Cận] Lộ Điều Điều: Tiểu Chu Chu! (nắm đấm)

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Có! (nắm đấm)

[Cận] Lộ Điều Điều: Nhỡ lát gặp tôi thì nhớ tha cho tôi đấy, không là tôi sẽ rớt khỏi top 1 mất!! (giận dữ)

Chu Tử Thư thấy thế bật cười, Lộ Điều Điều đúng là không cần mặt mũi mà, còn dám nói câu này trên kênh cận.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Không được! Tôi và anh tôi không bao giờ nhận thua đâu!! (đáng yêu)

Đường này không được, Lộ Hàng quyết định đi đường khác, anh ta bèn nghễn cổ nói với người bạn cùng phòng thân thương đang ngồi bàn đối diện: "Cung Cung, lát nữa chạm mặt cậu diễn chút nhé, dù sao Tiểu Điềm Chu cũng nhìn không ra."

Bạn cùng phòng thân thương của anh ta nhếch môi, nở nụ cười vô tình: "Nếu lát gặp, cậu tự chạy lấy người đi."

"?"

"Đỡ lãng phí độ bền vũ khí." "..."

Không biết có phải lời cầu nguyện của Lộ Hàng đã linh thiêng không, mà cả đêm hai đội cũng chẳng chạm mặt nhau.

Đêm nay Chu Tử Thư đánh rất thích ý, đổi nhẫn mới, lượng trị liệu của cậu tăng mạnh, rất nhiều trận đến tận khi kết thúc PK, thanh máu của Tâm Cung Vãng Chi vẫn đầy.

Cung Tuấn cũng nhận ra, không biết có phải vì khoảng thời gian gần đây chơithường xuyên hay không mà thao tác của Tiểu Điềm Chu tiến bộ rất nhanh, nhất là tỷ lệ phong ấn chính xác, chuẩn đến bất ngờ.

Thao tác và ý thức của cô ấy cũng tốt.

Thậm chí anh cảm thấy cô ấy không kém Lộ Hàng là bao, còn tốt hơn Thuật Sĩ ở chỗ có kỹ năng thêm máu, anh hoàn toàn chẳng cần lo lắng về lượng máu của mình, cũng chẳng cần để tâm phong ấn của đối thủ, chỉ cần gây dame là thắng.

Lại kết thúc một trận, Cung Tuấn đang lấy thêm thuốc, chợt hỏi: "Lúc trước cậu chơi game gì?"

Chu Tử Thư sửng sốt, nói tên một game khá giống với Cửu Hiệp: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cung Tuấn nhìn đồng hồ: "Lấy thuốc xong còn kịp ván cuối."

Chu Tử Thư đáp vâng, vội thêm đầy thuốc vào túi. Nửa phút sau, họvào trận PK cuối cùng của hôm nay. [Cận] Thu Phong: (ngạc nhiên)

[Cận] Thu Phong: Tiểu Chu Chu. (thẹn thùng)

Người đứng đối diện họ là Thu Phong, còn đồng đội bên cạnh anh ta là cao thủ DPS top 10 server.

Thu Phong vẫn đang gõ phím, muốn nói thêm vài câu với Tiểu Điềm Chu thì người đối diện đã dứt khoát rút kiếm xông thẳng đến chỗ họ.

Thu Phong động đậy ngón tay định phong ấn Tâm Cung Vãng Chi. [Bạn đã bị phong ấn, không thể sử dụng phép thuật.]

???

Thu Phong sửng sốt, bấy giờ mới chú ý đến tình trạng của mình.

Có bốn con nhện nhỏ đang đứng dưới chân anh ta, còn đi vòng vòng nữa, anh ta đã bị Tiểu Điềm Chu phong ấn rồi.

... Phong ấn khi nào nhỉ? Anh ta chỉ gõ vài chữ thôi mà.

Thu Phong không đùa nữa, ngồi thẳng lưng định PK nghiêm túc.

Tiếc rằng bị khống chế ngay từ khi bắt đầu gây tổn thương quá cao, anh ta vừa hết bịphong ấn đã phải đối phó Tâm Cung Vãng Chi để bảo vệ DPS bên mình, nhưng Tâm Cung Vãng Chi di chuyển tốt, phong ấn ba lần mà chưa chắc được trúng một lần, thế là anh ta quay đầu định phong ấn Tiểu Điềm Chu.

Sau đó nhận ra, còn chẳng bằng phong ấn Tâm Cung Vãng Chi nữa.

... Hồi xưa tốc độ di chuyển lúc PK của Hồ Tiên Động khủng bố vậy sao?

Mười phút sau, anh ta đã cắn hơn phân nửa số thuốc mang theo nhưng thanh máu vẫn chẳng khả quan hơn, không tài nào trở bại thành thắng rồi.

"Mẹ, môn phái Hồ Tiên Động này làm mệt quá, hết phong ấn pháp thuật vật lý thì chuyển sang định thân tôi..." DPS trong đội mở mic than vãn.

Cậu ta cứ như cái bao cát vậy, bị định thân tại chỗ cho Tâm Cung Vãng Chi đánh.

Thu Phong cũng hơi khó chịu, anh ta bèn mở mic trên kênh cận, nói lời trêu đùa: 'Tiểu Chu Chu... thường ngày em đáng yêu như thế mà sao trên sàn PK lại độc ác vậy? Không thể tha cho anh sao?"

Chu Tử Thư sửng sốt, lập tức tỏ rõ lập trường trên kênh đội: "Anh ơi, em không thân với người này chút nào hết."

Tâm Cung Vãng Chi đáp "ừm": "Tôi biết."

Anh chuyển thanh đao trong tay về trạng thái kiếm, dứt khoát lấy luôn những giọt máu cuối cùng của DPS bên đối phương.

Thu Phong không vùng vẫy nữa, cũng chẳng hồi sinh đồng đội: "Tiểu Chu Chu, em nỡ lòng để anh đau khổ thế sao?"

Vài giây sau, cuối cùng anh ta cũng nhận được câu trả lời.

Giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, khác hẳn chất giọng ngọt ngào trước đây của "Người Đừng Nhíu Mày", nhưng vẫn khiến người nghe thoải mái: "Anh chưa nghe qua một câu à?"

Thu Phong sửng sốt: "Câu gì?"

Tiểu Điềm Chu nói giọng lạnh lùng: "Hoa hồng đẹp đều có gai." Thu Phong: "..."

Vậy gai của em cũng phải đâm Tâm Cung Vãng Chi đi chứ?

------oOo------

Chương 31: Làm Tuesday Vui Không?"

Nguồn: EbookTruyen.VN

Khi Thu Phong rời khỏi bản đồ chiến đấu, giao diện game của Chu Tử Thư cũng xuất hiện một dòng chữ vàng.

[Chúc mừng tích điểm Đấu Trường của bạn đã đạt 2000 điểm! Nghe nói Võ Nhị Lang có quà muốn tặng bạn, mau đi xem nhé!]

"Anh ơi." Chu Tử Thư lập tức nịnh nọt: "Em được hai nghìn điểm rồi, đêm nay thắng nhiều ghê, anh giỏi quá~"

Bấy giờ vừa đúng chín rưỡi, Đấu Trường đóng cửa, tất cả người chơi bị cưỡng chế truyền tống ra trước cửa Đấu Trường.

Chỉ đội trưởng mới được giao tiếp với NPC, Cung Tuấn bèn chuyển chức đội trưởng cho cô ấy: "Nhận thưởng."

Chu Tử Thư: "Vâng."

Chu Tử Thư đến chỗ NPC, âm thầm cầu nguyện.

Không cần đồ cam, không cần cực phẩm, chỉ cần có thuộc tính cộng trị liệu và tốc độdi chuyển là được, đồ xanh lam cậu cũng chấp nhận được nốt!

[Bạn chắc chắn muốn nhận phần thưởng tích điểm không? (Phần thưởng khóa, mỗi acc chỉ được nhận 1 lần)]

Chu Tử Thư nhắm mắt bấm "Có", sau đó híp mắt chỉ chừa một khe nhỏ...

[Chúc mừng bạn nhận được "Tiên Y Tố Cẩm".]

... Đồ xanh lam, bậc kém nhất trong số các phần thưởng.

Chu Tử Thư tự an ủi mình, dù gì nguyện vọng cũng thành hiện thực được một nửa rồi, chỉ cần món đồ xanh lam này có thêm thuộc tính thôi.

Cậu chậm rãi dời chuột lên chiếc áo.

Bên kia, Cung Tuấn đang uống nước nghe Lộ Hàng lải nhải, Lộ Hàng đã thua Thu Phong một trong Đấu Trường, khiến cậu ta tức đến mức đã ríu rít hết nửa tiếng đồng hồ rồi.

Gần mười giây không thấy người trong đội nói chuyện, anh vừa định hỏi.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (òa khóc) (tan vỡ) [Cận] Tiểu ĐiềmChu: GM (véo cổ) (dao) [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Hửm?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: [Đồ Giám-Tiên Y Tố Cẩm]

Cung Tuấn mở ra xem, đồ xanh lam bình thường không có thuộc tính, là đồ rác.

Chu Tử Thư tức chết mất, phải đăng biểu tượng cảm xúc mới thể hiện được cơn phẫn nộ của cậu.

Tuy phần thưởng tích điểm của Đấu Trường rất khó có đồ cực phẩm, nhưng tỷ lệ ra đồ rác vẫn khá thấp, gần như hệ thống sẽ biết ngại và cho người chơi món trang bị phù hợp với môn phái của họ.

Sao đến lượt cậu lại ra thứ rách nát này vậy?!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: QAQ Ú óa óa... [Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không sao, 3000 điểm được thưởng lần nữa.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em cảm thấy cuộc đời này em không đánh được trang bị tốt rồi anh ơi (mếu máo)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không đâu, lần sau sẽ ra. [Cận] Tiểu Điềm Chu: Thật không (mếu máo)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ... Ừ.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nhưng em đi đâu đánh lên 3000 điểm đây!!

QAQ Ú óa óa...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Có tôi, đánh được. [Cận] Lộ Điều Điều:?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: T.T Sau này anh còn dẫn em đánh Đấu Trường chứ? Emđã thảm vậy rồi, anh không được gạt em đấy.

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Không gạt cậu. Đi thôi, đánh phó bản. [Cận] Tiểu ĐiềmChu: Vâng. (lau nước mắt) (ôm)

Mọi người vừa đánh Đấu Trường xong bấy giờ trợn mắt há mồm xem hết đoạn đối thoại quái dị này.

"Mà nè..." Lộ Hàng cũng đực mặt ra: "Cung Tuấn, vì lấy lòng vợ mà cậu bỏ luôn con trai à?"

"Đã kéo cậu lên top 1 bảng xếp hạng rồi, chưa thấy đủ sao?" Cung

Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Làm người phải học cách trưởng thành."

"Mẹ." Lộ Hàng cũng không nhất thiết cần anh kéo, cậu ta chỉ khá tò mò: "... Cậu thậtsự ở bên Tiểu Điềm Chu à?"

Cung Tuấn: "Không có."

"Vậy ban nãy cậu còn ve vãn đưa tình ở cổng Đấu Trường làm gì?"

Vả lại còn nói như thế trên kênh cận nữa, nếu dùng mic không biết sẽ đến mức nào luôn!

Cung Tuấn nhíu mày, sửa lại cụm từ này: "An ủi thôi." Lộ Hàng ồ lên: "Vậy cậu an ủi tôi nữa nè."

"Được." Cung Tuấn nói: "Chờ cậu lên được bốn nghìn điểm, hệ thống mà ra trang bị rác cho cậu, tôi cũng sẽ an ủi cậu."

Lộ Hàng ngẫm nghĩ: "Vậy thì thê thảm quá, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy phầnthưởng Đấu Trường rác rưởi vậy đó... Thôi, chúng ta đánh phó bản nào."

Mấy người họ cùng đánh hai phó bản rồi ngừng, định đêm nay giải tán sớm để chuẩn bị cho phó bản bang ngày mai.

"Sáng mai tôi và Cung Cung có tiết, khoảng mười giờ về." Lộ Hàng mở mic: "Vậy mười giờ mười phút chúng ta tập trung bàn chuyện đánh phó bản nhé, ok không?"

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ok.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Tôi cũng không ý kiến.

Sau khi giải tán, Chu Tử Thư nằm trên giường gửi biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon cho Tâm Cung Vãng Chi.

Sau đó mới thong thả mở nhóm trò chuyện ngày hôm nay.

Nhóm trò chuyện ba người chung phòng đã @ cậu cả tối rồi, khi ấy cậu đánh ĐấuTrường nên không có thời gian trả lời.

Tiểu Chu Nè: Sao vậy

Cao Tự Tường: Làm gì đó, bọn này thảo luận xong rồi cậu mới vào Tiểu Chu Nè: Bận, thảo luận gì rồi?

Lục Văn Hạo: [Chia sẻ link: Thiên đường nhân gian trên núi – Thôn nghỉ dưỡng Sơn Khê chào đón bạn.]

Chu Tử Thư mở liên kết trang mạng mà Lục Văn Hạo chia sẻ, đây là bài quảng cáo về một thôn nghỉ dưỡng, địa điểm ở ngọn núi trong thành phố họ, chỉ cần ngồi xe một tiếng là đến.

Lục Văn Hạo: Bể bơi suối nước nóng tự nhiên! Giảm 50% giá phòng! Tháng sauđược nghỉ liền 5 ngày, chúng ta cùng đi nhé?

Tiểu Chu Nè: Không hứng thú.

Lục Văn Hạo không gõ chữ lải nhải nhiều với cậu mà trực tiếp gọi WeChat sang, vừanói tình vừa nói lý, đầu tiên bảo rằng học đại học có bốn năm thôi, không đi chơi chung sau này sẽ hết cơ hội mất; còn nói bố mẹ Cao Tự Tường đi công tác rồi, đợt nghỉ dài ngày ở nhà không ai lo, đáng thương chết mất, buộc Chu Tử Thư phải đicùng họ.

Chu Tử Thư nghe đau cả đầu, nghĩ bụng cũng vài ngày nghỉ, không về nhà cũng chẳng sao, thế là mềm lòng: "... Thôi được, đi mấy ngày?"

"Ok!" Sợ cậu hối hận, Lục Văn Hạo lập tức đặt phòng ngay trên trang khách sạn:"Đi ba ngày nhé. Chúng ta đặt phòng đôi rồi ba

người ở chung?"

Chu Tử Thư từ chối: "Mình tôi một phòng, đặt giúp tôi phòng giường lớn."

Cậu không thích ngủ chen với người khác, vả lại... cậu phải mang máy tính theo, lúc chơi game không tiện có người bên cạnh.

Chuyện được quyết định thế đấy, không bao lâu sau khi cúp máy, Lục Văn Hạo đã gửi tin nhắn xác nhận đặt phòng khách sạn.

Chỉ là một chuyến du lịch nhiệt huyết nhất thời, Chu Tử Thư nhìn lướt qua tin nhắn rồi tắt máy ngủ.

Hôm sau, Chu Tử Thư không có tiết, cậu bèn úp bát mì giải quyết qua loa bữa sáng, sau đó ngồi vào trước máy tính.

Vừa lên game đã nhận được tin nhắn bạn bè. [Bạn bè] ThuPhong: Lên YY bang, 8372xxxx.

Tuy trong game có tích hợp trao đổi giọng nói, nhưng người chơi vẫn thích dùngphần mềm trò chuyện khác tên YY. Dù sao thì trong YY được chỉnh giọng, được tạo phòng khác, còn được mở beat nữa, tiện hơn game về mọi phương diện luôn.

Chu Tử Thư mất vài phút để tải YY, nhập tài khoản mật khẩu vào kênh.

Bấy giờ kênh YY có những 122 người.

Chu Tử Thư sững sờ, đúng là bang lớn, mới sáng đã có nhiều người thế rồi.

"Hôm nay Thu Phong đổi sang thuộc tính sức chịu đựng đi, bản đồ chiến đấu cường độ cao như vậy không to, cậu thêm tốc độ di chuyển làm gì." Là acc của một ngườitên "Tiếu" nói, ngữ điệu lạnh

nhạt, hình như đang bàn chuyện đánh phó bản: "Cục cưng, em đăng nhập rồi à?"

Acc màu tím tên "Tương Tư" mở mic: "Vào rồi, em buồn ngủ quá... ID21934 trong YY là ai đây? Acc mới cấp 0?"

Chu Tử Thư nhận ra hai người này qua ID.

... Đúng là hai cô gái thật.

Sau khi xác nhận phần mềm biến giọng cũng hiệu quả trên YY, bấy giờ cậu mới dè dặt mở mic: "Mọi người nghe thấy không?"

"Nghe thấy." Thu Phong nói: "Tiểu Chu?"

"Là tôi." Chu Tử Thư đổi tên mình thành "Tiểu Điềm Chu".

Tương Tư Không Màng di chuột phát áo vàng của kênh cho cậu: "Chào buổi sáng, người trong đội cậu đến chưa?"

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư nói chuyện với Tương Tư Không Màng một cách bình tĩnh như thế, thậm chí cậu còn không quen lắm: "Ăn Ăn đến rồi, tôi gọi cô ấy sang, những người khác sẽ đến ngay."

Xuân Tiếu đáp ừ: "Đã chia đội xong, còn hai tiếng nữa bắt đầu mở phó bản, có thắc mắc gì nói ngay bây giờ."

Chu Tử Thư không định tham gia cuộc trò chuyện của họ, cậu mở khu giao dịch, định xem thử có trang bị tốt giá rẻ nào để cậu tranh thủ 'hốt' không.

Mọi người trong YY đang tán dốc, chẳng biết ai khởi đầu, thế là nhắc đến chủ đề ca hát.

"Tương Tư hát hay lắm, JohnJae cũng vậy, còn Tiên Tiên nữa... ôi, lâu rồi trong bang không có hoạt động nhỉ?"

"Đúng đó, tôi nhớ hoạt động ca hát lần trước, YY chúng ta có hơn mười nghìn người luôn!"

"Chứ sao, danh tiếng của bang ta rành rành ra đó, hát cũng hay quá trời."

"Nhắc đến chuyện này..." Thu Phong khựng lại: "Dạo này bang chúng ta có thêm vài cô gái mới, cũng nên thể hiện tài nghệ nhỉ? Tiểu Chu?"

Chu Tử Thư đột nhiên bị gọi tên, cậu sửng sốt: "Chuyện gì?"

"Giờ phó bản chưa mở, hay em hát một bài cho bọn anh nghe nhé?" Thu Phong nói:"Giọng của em hay vậy, chắc hát không tệ chút nào."

Chu Tử Thư: "Tôi... tôi không biết hát."

"Sao thế được, chắc chắn em biết hát, đừng mắc cỡ nữa." Thu Phong cười nói: "Chỗ anh còn nhiều quà YY nè, em hát vài câu thôi, anh tặng hết cho em."

Chu Tử Thư không hứng thú với quà, cậu mua phần mềm chỉnh giọng là để dụ dỗ Tâm Cung Vãng Chi, chứ không phải ca hát tạo danh tiếng.

Cậu vừa định từ chối, Thu Phong đã chuyển sang chế độ hát Karaoke, còn đưa cậu lên mic nữa.

[Thu Phong tặng Tiểu Điềm Chu Hoa Tươi x99]

[Tương Tư Không Màng tặng Tiểu Điềm Chu Hoa Tươi x3] [OTP JohnJaetặng Tiểu Điềm Chu Hoa Tươi x11]

...

Hoa Tươi bỗng chốc đầy màn hình.

Chu Tử Thư ngây người, không tiện xuống mic.

Thu Phong tưởng cô ấy mắc cỡ, bèn cười nói: "Không sao, em cứ hát đi, không ai dám chê dở đâu..."

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt ngang lời Thu Phong.

Bấy giờ mọi người mới phát hiện acc mặc áo trắng ở cuối phòng, tên là ID21935.

Chu Tử Thư nhận ra ngay giọng của Tâm Cung Vãng Chi, cậu vội chào như thấy cứu tinh: "Anh ơi chào buổi sáng!"

Cung Tuấn sửa tên thành "Tâm Cung Vãng Chi", hỏi: "Ừ, vào acc chưa?"

"Vào rồi, đang treo cạnh anh nè." "Vào đội."

"Đến ngay~"

Thu Phong chợt câm nín.

Sao anh ta cảm thấy lúc trò chuyện với Tâm Cung Vãng Chi, giọng của Tiểu Điềm Chu nghe nhão hơn lúc nói chuyện với mình nhiều nhỉ...

Tương Tư Không Màng cũng phát áo vàng cho acc của Cung Tuấn.

"Đã mở sẵn phòng của mỗi đội rồi, ở ngay dưới kênh." Xuân Tiếu nói: "Tên phòng là tên đội trưởng, lúc phó bản sắp mở thì nhớ vào phòng mình nói, đừng quấy rầy đội khác."

Cô vừa dứt lời, chợt nghe Tâm Cung Vãng Chi nói một cách điềm nhiên, rằng: "Xuống đây."

Dứt lời, Tâm Cung Vãng Chi nhảy vào phòng có tên mình.

Mọi người chưa kịp phản ứng, Tiểu Điềm Chu đã lập tức xuống mic, đi thẳng vào phòng của Tâm Cung Vãng Chi luôn. Thời gian hai người lần lượt rời khỏi chưa đầyba giây.

Nhìn hai acc 'dính lẹo' của họ, Xuân Tiếu vẫn bình tĩnh: "Thu Phong, tôi thấy cậu thôi đi."

OTP JohnJae: "... Cộng một." Thiếu Niên Đuổi Gió: "Cộng hai." Vui Là Được: "Cộng ba."

Đến đây thì hết, không có người thứ tư.

Vì trong lúc họ nói chuyện, có một acc áo trắng tên "Tiên Manh Manh" vào kênh.

Khoảnh khắc Tiên Manh Manh xuất hiện, mọi người đều im lặng, ngay sau đó thì kênh trò chuyện bang vỡ òa.

[Bang] OTP JohnJae:???

[Bang] Tháng Năm Như Nước: Tôi thấy hơi lúng túng. [Bang] Yêu Là Chia Cậu Ăn: ...

[Bang] Thu Phong: Tôi ngất.

"Sôi nổi thật." Tiên Manh Manh nhìn thoáng qua đã thấy ngay hai người trong phòngnhỏ, giọng lạnh lùng đến đáng sợ: "Tương Tư,

không ngờ cậu lại bỏ quyền quản lý acc YY của tôi?"

Tương Tư Không Màng: "Là cậu tự rời bang, tất nhiên chỉ thành viên bang mới có áo màu trên YY bang thôi."

Tiên Manh Manh: "Rời bang rồi chúng ta không còn là bạn nữa phải không?"

"Khi cậu yêu cầu bọn này tiếp tục giết Tiểu Điềm Chu, không giết cậu sẽ rời bang, thìđã không còn là bạn nữa." Xuân Tiếu chẳng hề nể mặt cô, dù sao ban đầu lúc Tiên Manh Manh đăng loa cũng chẳng nể nang Nhàn Nhân Các: "Cậu có chuyện gì?"

Tiên Manh Manh cười nhạo: "Không có chuyện gì không được đến à? Một nửa độ sôi nổi của kênh YY này là nhờ fan của tôi đấy, tôi đến đây treo máy không quá đáng chứ."

Xuân Tiếu: "Tùy cậu."

Được câu trả lời, Tiên Manh Manh không nói nữa, cứ treo trong kênh như thế.

Những thành viên khác trong bang bàng hoàng trước Chu tượng "máu me" như thế, bấy giờ đã rút sạch trong vòng hai phút, mọi người đều về phòng YY của mình.

Tất nhiên Chu Tử Thư cũng thấy Tiên Manh Manh.

Cậu cảm thấy may mắn vì phòng YY này có khóa, áo trắng không biết mật khẩu sẽkhông vào được, nếu không, nhìn dáng vẻ của Tiên Manh Manh cứ như muốn vào đây mắng cậu một trận vậy.

Vừa nghĩ đến Chu cãi nhau bằng giọng nữ, da đầu cậu đã ngứa râm ran rồi.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Tiên Manh Manh đột nhiên nhảy vào căn phòng phía trên phòng họ.

Hình ảnh ba acc kia giống hệt như vợ chính thức đi bắt gian đôi gian phu dâm phụ đang yêu đương vụng trộm vậy.

Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng, tên acc YY của Tiên Manh Manh đột nhiên biến thành: Làm tuesday vui không?

"..."

Chu Tử Thư rơi vào trạng thái chết lặng, nghĩ bụng thế gian này nhiều người vui vẻ thế, sao không thể thêm tôi vào.

Những thành viên khác không theo kịp diễn biến, bấy giờ suýt thành tối cổ luôn, ai nấy đều bàn luận sôi nổi trong phòng mình.

OTP JohnJae: "Đây là lần đầu tiên tôi ở gần hiện trường 818 đến vậy đó! Kích thích quá!"

Thiếu Niên Đuổi Gió: "Có cãi nhau không nhỉ?"

Hồng Hạnh: "Không phải chứ? Phòng của Tâm Cung Vãng Chi đang khóa mà,Tiên Manh Manh không vào được đâu."

[Thông báo YY: "Làm tuesday vui không?" đã bị quản lý "Tiểu Điềm Chu" đá khỏi kênhYY.]

OTP JohnJae: "... Là một người tàn nhẫn." Thiếu Niên Đuổi Gió: "Ghê."

Hồng Hạnh: "Dám đá thật luôn..."

Vài giây sau, "Làm tuesday vui không?" vào lại kênh.

[Thông báo YY: "Làm tuesday vui không?" đã bị quản lý "Tâm Cung Vãng Chi" đá khỏi kênh YY và cấm ID này vào kênh trong 7 ngày.]

OTP JohnJae: "Đm?" Thiếu Niên Đuổi Gió: "Đm!" Hồng Hạnh: "Đm..."

------oOo------

Chương 32: Đặt "Tiểu Điềm Chu" Lên Trứng Cá Dạng Lỏng

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lộ Hàng ăn xong bữa sáng mới chạy vội về đăng nhập, sáng nay hai người họ dậy muộn, chưa ăn được mấy miếng cơm sáng đã vội vào học, làm anh ta chịu đói hơn một tiếng rồi.

Anh ta vào YY, tìm Tương Tư Không Màng để lấy áo màu, sau đó vào phòng nhỏ của đội họ.

"Sao chỉ có hai người các cậu vậy?" Anh ta hỏi: "Mấy đồng đội khác của chúng ta đâu?"

Cung Tuấn: "Không biết."

Bấy giờ Lộ Hàng mới thấy hai đồng đội khác đều đang ở phòng người ta.

Anh ta bèn để lại câu "Tôi đi hỏi xem" rồi nhảy sang phòng khác. Vì chưa mở phó bảnnên phòng này có rất nhiều người, sôi nổi cực kỳ.

"Ăn Ăn, Ngày Về, hai cậu đều ở đội bọn này, sao lại chạy sang phòng người khác vậy?" Lộ Hàng xen vào cuộc trò chuyện.

Trong phòng yên lặng một lúc, sau đó Yêu Là Chia Cậu Ăn khẽ giọng: "Tôi không dám vào."

Lộ Hàng sửng sốt: "Hả? Tại sao?"

Yêu Là Chia Cậu Ăn nói thật: "Tôi sợ nghe thấy gì đó không nên

nghe."

Rồi ăn trọn combo bị Tâm Cung Vãng Chi đá khỏi kênh và cấm vào kênh bảy ngày.

Lộ Hàng: "..."

Thật ra không chỉ những người hóng hớt, mà cả bản thân Chu Tử Thư cũng rất kinh ngạc.

Cậu không rành YY lắm, trước đây tuy lúc chơi Cửu Hiệp cũng từng dùng nhưng chỉ biết tính năng "Nhấn F2 để nói chuyện" thôi, chứ không rành việc đá người. Ban nãy cậu vừa định đá Tiên Manh Manh lần thứ hai, hệ thống chợt nhắc nhở cậu là "Du khách này không ở trong kênh".

Tâm Cung Vãng Chi đã đá người đi trước cậu, thậm chí còn cấm luôn ID.

Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Chu Tử Thư có chút kỳ lạ.

Suy nghĩ đầu tiên là tên đàn ông khốn nạn này lại bắt đầu quyến rũ cậu rồi.

Sau đó lại cảm thán: Không hổ là tên đàn ông khốn nạn, dù gì cũng "đã từng yêu"Tiên Manh Manh, bây giờ trước mặt hàng trăm người, bảo đá là đá ngay, chẳng nểtình chút nào.

"Anh ơi." Cậu gọi.

Cung Tuấn vẫn điềm nhiên: "Ừ."

"Ban nãy cô ấy đổi tên mắng em sao?" Chu Tử Thư cố ý hạ giọng: "Lúc trước cô ấy từng uy hiếp em, em mới... đá cô ấy đi, có khi nào cô ấy sẽ đuổi giết em nữa không? Em hơi sợ..."

Sợ?

Cung Tuấn nghĩ, cảm thấy xưa nay mình luôn chẳng nhìn ra cảm xúc "sợ" ở chỗTiểu Điềm Chu.

"Không đâu." Anh nói: "Cô ấy không giết được cậu."

Chu Tử Thư vẫn muốn nói thêm về đề tài này, bấy giờ trong phòng có thêm ba người, Lộ Hàng đã gọi đồng đội sang.

Cậu hé môi, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Họ sẽ đánh phó bản năm người trước, còn phó bản 20 người đến ba giờ chiều mới mở.

Năm người trong đội lần lượt là cậu, Tâm Cung Vãng Chi, Lộ Điều Điều, Yêu Là Chia Cậu Ăn và Đừng Hỏi Ngày Về.

Mấy người họ thường đánh phó bản với nhau, chỉ mỗi Đừng Hỏi Ngày Về là được thêm bất chợt.

Trong mắt những thành viên khác, Đừng Hỏi Ngày Về bị nhét chung với bốn người họtrông như một cậu bé đáng thương vậy, cách màn hình cũng cảm thấy được sự bơ vơ lạc lõng của cậu ta.

Quả thật Đừng Hỏi Ngày Về đang bơ vơ lắm, chẳng những lúc trước cậu ta đã tấu hài một đoạn lúc bọn Tâm Cung Vãng Chi vừa vào bang, mà điều khiến người ta lúng túng nhất là cậu ta từng đuổi giết Tiểu Điềm Chu nữa.

Đúng thế, cậu ta chính là Pháp Sư trong đội cố định đuổi giết Tiểu Điềm Chu.

Thậm chí Tiểu Điềm Chu từng bàn bạc với cậu ta luôn rồi. Có một lần ở cổng thành,Tiểu Điềm Chu hỏi cậu ta có thể cho cô ấy nhận nhiệm vụ ngày không.

Khi ấy cậu ta đáp sao nhỉ?

À, cậu ta đã gửi biểu tượng một con dao.

Nghĩ thế, Đừng Hỏi Ngày Về càng tuyệt vọng hơn.

"Pháp Sư đăng thuộc tính lên xem thử." Mic của Tâm Cung Vãng Chi sáng lên.

Đừng Hỏi Ngày Về không dám lần lữa, vội vã đăng lên.

"Ồ~ 2000 tấn công phép, giỏi ghê." Tiểu Điềm Chu đột nhiên lên tiếng, cô ấy cảm thán: "Thảo nào hồi trước đánh tôi đau vậy, tấn công phép này của cậu chắc cũng lên được bảng xếp hạng Cao thủ nhỉ?"

Đừng Hỏi Ngày Về: "..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Đừng Hỏi Ngày Về đứng top 5 trong các Pháp Sư đúngkhông? Sao, các cậu từng gặp trong Đấu Trường à?" Lộ Hàng hỏi.

"Đâu có." Chu Tử Thư nói giọng bâng quơ: "Chỉ là hồi trước từng bị cậu ấy giết thôi."

Cung Tuấn: "..."

"Phì..." Lộ Hàng không nhịn được bật cười: "Vậy sao..." Đừng Hỏi Ngày Về: "... Bây giờ xin lỗi còn kịp không?"

"Hả? Đâu sao, hiểu lầm thôi mà." Chu Tử Thư cười tít mắt: "Cậu canh me tôi có 71 tiếng 13 phút thôi, tôi không ghim đâu."

Đừng Hỏi Ngày Về: "..."

Cung Tuấn bật cười, kéo đội đến chỗ NPC thành chính: "Tập trung đã, còn hơn một tiếng, chúng ta đánh phó bản khác trước.

Đến chỗ kho thành chính."

Một lúc sau, Đừng Hỏi Ngày Về vào đội. [Đội] Tiểu ĐiềmChu: Chào mừng (dao) [Đội] Đừng Hỏi Ngày Về: ...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ối! Gửi nhầm rồi. Chào mừng nha~ (đáng yêu)

Vài giây sau, Đừng Hỏi Ngày Về đứng đối diện Tiểu Hồ Tiên trong đội, làm động tác dập đầu với nhân vật.

Chu Tử Thư hài lòng, bèn điều khiển Tiểu Hồ Tiên gật đầu với cậu ta.

Có thêm một DPS, tốc độ đánh phó bản của họ nhanh hơn nhiều, chỉ một tiếng mấy đã xong hai phó bản.

Mười một giờ bốn mươi, Tương Tư Không Màng đăng thông báo bang, bảo mọi người chuẩn bị sẵn ở chỗ NPC phó bản.

Cung Tuấn dẫn đội đến NPC một cách thong thả, NPC phó bản bang là trai biển, hình tượng nhân vật là cô bé nằm trên vỏ trai phun bong bóng.

Xung quanh NPC đông nghịt người, hai trăm thành viên của bang đều ở đây.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Ai giẫm trúng chân tôi vậy! (tức giận)

[Cận] OTP JohnJae: (trợn trắng mắt) Cậu đừng nhà quê vậy được không.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nhân lúc lộn xộn sờ tay nhỏ của anh

*^0^/*~~

[Cận] OTP JohnJae: ... [Cận] Xuân Tiếu:...

[Cận] Tương Tư Không Màng: ...

Mọi người đứng với nhau, gần như không rõ câu đó là ai nói. Nhưng Tiểu Điềm Chu thì không.

Cô ấy luôn là người nói chuyện dễ nhận ra nhất trong dòng người đông đúc.

[Cận] Lộ Điều Điều: Nhân lúc lộn xộn đánh đầu Tâm Cung Vãng Chi *^0^/*

[Cận] Lộ Điều Điều: ...

[Cận] Lộ Điều Điều: Bố ơi con sai rồi, mau cho con về đội đi QAQ

Cung Tuấn giữ vẻ mặt bình tĩnh kéo Lộ Hàng về đội: "Xem đã mặc đúng trang bị chưa, chuẩn bị vào."

"Đến giờ này mà nhà phát hành còn chưa đăng Cung dẫn phó bản, chắc khó lắm đây." Lộ Hàng ngồi thẳng lưng, nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Tiên đi cạnh mình: "Tiểu Chu Chu đừng căng thẳng, thao tác tốt nhé."

Chu Tử Thư ngồi vắt chéo chân nhai kẹo cao su, nói với giọng sợ hãi: "... Được, tôi sẽ cố gắng, tay của tôi đang run nè hu hu hu."

Sợ cái mốc xì.

Ở server cũ, cậu luôn là người tiên phong đánh phó bản mới, danh sách những người chơi khai Tử Thưg trong server cũ luôn có ID của cậu, người giang hồ gọi là "Vương Tử Khai Tử Thưg".

Mấy phút sau, phó bản chính thức mở ra.

Nhưng chẳng biết vì sao, đội họ vẫn đứng tại chỗ, mười mấy giây qua đi, chẳng đội nào vào được giao diện phó bản cả.

Lộ Hàng hỏi: "Bố ơi sao vậy? Phó bản mở rồi đấy!"

Cung Tuấn nhìn khung đối thoại trước mặt, nhíu mày: "Không vào được."

NPC viết trong khung đối thoại là: "Được, bổn công chúa đã nhận lời cầu xin của ngươi."

Những người khác cũng bảo không vào được, các người chơi đều vô cùng sốt ruột.

[Cận] Tương Tư Không Màng: Tại sao không vào được?

[Cận] OTP JohnJae: Đừng nói là BUG nhé? Chỉ có BUG ở khu chúng ta thôi à? Tôi còn suy nghĩ bang chúng ta có lấy được danh hiệu giết đầu tiên trong server không...

[Cận] Miêu Lạc: Mẹ, server điên khùng gì đây?! Không được thì đóng cửa sớm đi nhé ok?

[Cận] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Bọn này cũng không vào được... "Thôi xong, toang rồi." Lộ Hàng thở dài.

Chu Tử Thư nói: "Chưa chắc."

Lộ Hàng: "Giờ còn không vào được phó bản, sao còn chưa chắc? Không biết phải chờ sửa lỗi đến bao giờ."

"Có lẽ phó bản đã mở chăng?" Chu Tử Thư nhìn NPC: "Anh không thấy NPC thay đổi rồi sao?"

Cung Tuấn cũng thấy, chẳng biết từ bao giờ, cô gái trong vỏ trai đã đổi tư thế, đang cầm viên ngọc trong tay thưởng thức.

Lộ Hàng nhìn sang, đúng là vậy, do ban nãy bị người chơi khác chắn đi nên khó phát hiện.

Cậu ta đang định hỏi tiếp, chợt thấy NPC trong vỏ trai ngáp một cái...

[Cận] Công Chúa Trai Tinh (NPC): Hưm~ hôm nay ăn ai đây nhỉ?

[Cận] Công Chúa Trai Tinh (NPC): Vậy ngươi nhé, người chơi "Xuân Tiếu" "Tiểu ĐiềmChu" "OTP JohnJae"...

Thấy tên mình, Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng thì Chu vật trước mắt đã thay đổi, cậu bị kéo vào một bản đồ không biết tên.

Là một vùng biển.

Xung quanh chẳng có gì, mấy nút nhấn trong game cũng biến mất, kênh trò chuyện chỉ còn mỗi kênh "phó bản" mà thôi, cậu ngồi một mình giữa biển rộng như gặp BUG vậy.

[Thông báo phó bản: Công Chúa Trai Tinh (NPC): Đặt Tiểu Điềm Chu lên trứng cá lỏng, trộn chung với mắt cá, bỏ vào nồi chiên thành món ăn vàng óng giòn rụm rồi lấy ra, ta và phụ vương đều thích ăn, Long Vương bên cạnh thèm khóc luôn! Nhưng mùi của cô ta hôi chết được, phải ngâm trong nước biển chín ngày đã! (bỏ cuộc)]

Chu Tử Thư: "..."

Chê thì đừng có ăn!!! Đồ vỏ sò khốn kiếp!!!

Cùng lúc đó, góc trên bên phải của màn hình Cung Tuấn cũng xuất hiện một dòng nhiệm vụ mới.

[Nhiệm vụ phó bản: Xông qua những cửa ải chồng chất cứu đồng đội Tiểu ĐiềmChu của các bạn nào! Thời gian nhiệm vụ còn 540 phút.]

Năm trăm bốn mươi phút, chín tiếng, xem ra một ngày của phó bản này bằng với một tiếng.

"Anh ơi..." Giọng nói trong loa vừa sợ hãi lại bất lực: "Em bị khóa dưới biển rồi."

Cung Tuấn đáp ừ: "Tôi biết."

Lộ Hàng an ủi: "Không sao, sướng biết mấy, được nằm qua phó bản mà."

Nhưng rõ ràng phó bản chẳng hề đơn giản chút nào. Cung Tuấn thử nhấp chọn NPC, chẳng tài nào vào chiến đấu được.

[Lính Tôm: Các ngươi không được ỷ đông hiếp yếu! (Vượt ải, nhiệm vụ một người)]

Bốn người họ đều thử, cuối cùng đã rõ thiết lập của phó bản này. Sẽ chọn ngẫu nhiên một trong năm người chơi nhốt vào tù nước, bốn người chơi còn lại bắt đầu làmnhiệm vụ vượt ải. Điều thú vị là nhiệm vụ vượt ải không phải do cả đội cùng hoàn thành, mà phải do từng người chơi vượt ải, sau khi người chơi trước vượt ải thất bại,người chơi tiếp theo mới đi tiếp, cho đến khi vượt hết chín ải mới thôi.

"Nghĩa là nếu một người chơi vượt liên tục chín ải, thì phó bản sẽ kết thúc?" Lộ Hàng ngơ ngác: "Vậy còn phó bản đội gì nữa? Mở hẳn phó bản cá nhân cho xong?"

Cung Tuấn mím môi: "Không đơn giản như vậy." Anh vừa dứt lời thì Thu Phong vào phòng YY của họ.

"Có đó không?" Thu Phong nói: "Các cậu vượt ải phải chọn người cẩn thận, DPS của đội tôi vừa vào ải đầu tiên, mới ba lượt đã bị boss giết đưa ra ngoài rồi."

"Thứ gì vậy?!" Lộ Hàng nói: "Ba lượt á? Chẳng phải DPS bên đội các cậu mạnh lắm à?!"

"Ừ, nhưng boss ải đầu của phó bản này miễn dịch sát thương vật lý." Thu Phong đáp với giọng bình tĩnh.

Người trong YY đều im lặng.

Trước khi có bài Cung dẫn, chẳng ai biết boss của chín ải này có đặc tính rách nát gì, chỉ đành gắng gượng xông lên thôi.

"Không sao, nhỡ vượt ải thất bại, chúng ta rời phó bản tổ đội lại thôi." Chu Tử Thư lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng: "Quá lắm thì phó bản tồi tệ này chỉ nhốt tôi chín tiếng, tôi xem vài bộ phim là xong."

Có được danh hiệu giết đầu tiên hay không cũng chẳng quan trọng.

"Đừng nói lời nản chí như vậy." Lộ Hàng xoa tay: "Chúng ta cứ thử xem đã, nhỡ qua được thì sao? Boss ải đầu miễn dịch sát thương vật lý à? Chẳng sao, Đừng Hỏi Ngày Về vào trước đi."

Đừng Hỏi Ngày Về không hề thừa lời: "Ok."

"Được." Thu Phong nói: "Bên tôi tiếp tục vượt ải đây, có gì sẽ gửi thuộc tính boss cho các cậu, nếu các cậu qua ải thứ hai trước cũng nhớ nói với bọn tôi một tiếng nhé."

Chu Tử Thư ngồi trong biển như người ngoài cuộc, nghe họ trò chuyện với nhau.

Chẳng mấy chốc, thông báo hệ thống hiện lên, Đừng Hỏi Ngày Về vượt ải thứ nhất thành công.

Mọi người chưa kịp vui mừng thì mười phút sau, Đừng Hỏi Ngày Về vượt ải thất bại.

Yêu Là Chia Cậu Ăn nối đuôi vào, cũng "gãy" trong ải hai luôn, phó bản này chẳng thân thiện với buff gì cả.

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "... Xin lỗi, chỉ thiếu chút nữa thôi."

"Không sao." Lộ Hàng đầy phấn khởi: "Ông đây vào phá vỡ tình thế bế tắc nào."

Tuy không phải môn phái DPS, nhưng là Thuật Sĩ đứng đầu, quả thật Lộ Hàng cũng có chút bản lĩnh, cậu ta xông thẳng đến ải thứ tư mới bị giết vì gặp boss kháng phong ấn.

Bấy giờ trong đội chỉ còn Tâm Cung Vãng Chi chưa khiêu chiến.

"Không sao, khai Tử Thưg vốn không phải chỉ lần đầu là qua mà." Thấy bầu không khí trong YY nặng nề quá, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, bèn mở mic an ủi: "Lần sau sẽ qua thôi."

"Không có lần sau." Cung Tuấn nói.

Phó bản này thật phiền phức, sau khi được danh hiệu giết đầu tiên rồi, anh sẽ không đánh lần thứ hai nữa.

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả?"

"Cậu xem phim đi." Cung Tuấn chuyển kiếm thành đao, điều khiển nhân vật game chém cái càng to của Tướng Cua.

"Xem xong được ra rồi."

------oOo------

Chương 33: Muốn Có Danh Hiệu Vợ Chồng Với Anh

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư: "..."

Lại bắt đầu nữa rồi phải không?

Cậu nhìn Tiểu Hồ Tiên đang bơ vơ lạc lõng trên biển, thở dài: "Được, vậy em treo máy nhé anh?"

Cung Tuấn: "Ừ."

Những người khác trong phòng nghe đoạn đối thoại của họ, cứ thấy quai quái thế nàoấy.

Lộ Hàng nhẩm lại hai câu này: "Lão Cung, cậu thả thính con gái người ta à?"

Cung Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của một tên đàn ông khốn nạn như cậu."

Lộ Hàng: "..."

Chu Tử Thư thử nhấn tất cả nút, còn liên lạc bộ phận chăm sóc khách hàng, sau khi xác nhận mình không thể xem Chu chiến đấu của Tâm Cung Vãng Chi, bèn bỏ cuộc thu nhỏ cửa sổ game lại.

Cậu đăng nhập WeChat bằng máy tính, mở nhóm thảo luận phòng ký túc xá.

Tiểu Chu Nè: Các cậu khai Tử Thưg sao rồi?

Cao Tự Tường: Đừng nhắc nữa, game này càng lúc càng biến thái, phó bản quái quỷ gì đây? Chuyên tăng độ khó cho đội khai Tử Thưg à? Tôi chuẩn bị thời gian dài như vậy mà vừa vào phó bản đã cho tôi ngồi tù? (ảnh)

Chu Tử Thư mở ảnh ra xem, nhân vật game của Cao Tự Tường đang ngồi ngơ dưới biển.

Cậu bật cười, xem ra không chỉ mình cậu xui xẻo.

Lục Văn Hạo: Cậu đủ rồi đấy, nằm vượt phó bản còn không vui nữa á? Muốn trải nghiệm game quá thì vào acc tôi mà chơi.

Cao Tự Tường: Cậu cút đi đồ Hồ Tiên Động khốn kiếp. Chu Tử Thư cảm thấy mình bị xúc phạm.

Chu Tử Thư: Cậu còn là người không, năm 2019 rồi còn kỳ thị môn phái, ngồi tù cũng đáng đời.

Lục Văn Hạo: Đúng đó đúng đó! Cao Tự Tường:???

Cao Tự Tường: Nói thật, game này có ai không kỳ thị Hồ Tiên Động. Tâm Cung Vãng Chi không có nè.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Chu Tử Thư xua đi mất.

Rõ ràng hai tên kia đang ở cùng phòng mà lại có thể cãi nhau ầm trời trong nhóm,đây cũng là tài năng đấy.

Chu Tử Thư góp thêm vài câu đổ dầu vào lửa, sau đó tắt nhóm trò chuyện bỏ chạy,không để lại tên tuổi gì.

Cậu mở phần mềm video, xem lại bộ phim lẻ có độ hot cao nhất gần

đây, được vài phút đã thấy chán, dứt khoát tắt luôn.

Lâu rồi không ai nói gì trên YY, cậu mở lên xem, hóa ra trong phòng chỉ còn lại cậu và Tâm Cung Vãng Chi, những người kia đã sang phòng khác chơi rồi.

Phòng trên cùng trong kênh YY là "Sảnh Karaoke", nếu khiên chiến phó bản thất bại sẽ không được đánh phó bản mới trong vòng hai tiếng, người chơi khai Tử Thưg thất bại rảnh rỗi quá đều tụ tập trên đó, một phòng mà hơn bảy mươi người.

Chu Tử Thư nhìn vài lần rồi tắt, cậu đã chắc chắn sẽ không chơi acc này lâu, nên thôiđừng kết bạn vậy, kẻo sau này bán acc thấy không nỡ.

Chán quá thế là mở diễn đàn nhà phát hành Cửu Hiệp ra định xem có người chơi lấy được danh hiệu giết lần đầu nào đăng bài Cung dẫn không.

Kết quả đừng bảo bài Cung dẫn, xem cả một trang toàn mấy câu mắng kế hoạch thôi.

Đang định tắt trang, Chu Tử Thư nhác thấy một bài viết bị đính lên đầu với dòng tiêu đề đỏ chói bắt mắt.

[Cuộc thi ca hát Cửu Hiệp lần 7 bắt đầu rồi~ Nhấp xem chi tiết. NEW~]

Thời gian đăng vào hai phút trước, con số bình luận đã hơn trăm, có thể thấy rất được quan tâm.

Hoạt động này có từ hồi Chu Tử Thư chơi acc cũ, vì phần thưởng tốt, lại được quan tâm nhiều, nên năm nào tổ chức cũng sôi nổi cả.

Chu Tử Thư tiện tay nhấp vào bài viết xem quy tắc cuộc thi, không khác biệt gì so với những năm trước, ai cũng có thể đăng ký cả, những người chơi khác cũng cóthể bỏ phiếu ngay trong giao diện

hoạt động của game.

Cậu nhìn lướt qua nội dung, sau đó nhảy thẳng xuống mục phần thưởng.

[Hạng 1: thưởng 30000 tệ, 1 thú cưỡi "Tử Phượng" số lượng có hạn, được cơ hội trình bày bài hát chủ đề mới của Cửu Hiệp.

Hạng 2: thưởng 20000 tệ, 1 thú cưỡi "Tử Phượng" số lượng có hạn. Hạng 3: thưởng10000 tệ, 1 thú cưỡi "Tử Phượng" số lượng có hạn.

Thưởng tham dự: Những người tham gia thi đấu qua đợt khảo hạch sẽ được 1 ngoại trang số lượng có hạn mới "Cá Chép Bong Bóng".]

Chu Tử Thư đã biết vì sao bài viết này lại hot thế rồi.

Vật hiếm thì quý, khi mọi thứ được thêm chữ "số lượng có hạn" vào, sẽ dễ dàng khơi dậy hứng thú của người tiêu dùng.

Trong game cũng thế, ngoại trang, thú cưỡi, thú cưng số lượng có hạn đều được hưởng ứng nhiệt liệt. Mà lần này bên nhà phát hành còn đưa nó vào mục phần thưởng tham dự, có thể thấy họ đang muốn người chơi tham gia sôi nổi, tích cực đăng ký.

Nhìn giao diện hoạt động, Chu Tử Thư chợt thấy hơi đau đầu. Cậu mua acc này đắt như thế là vì nó có tất cả ngoại trang số lượng có hạn kể từ khi Cửu Hiệp mở server đến nay.

Điều này nghĩa là cậu cũng phải lấy luôn những ngoại trang số lượng có hạn tiếp theo trong Cửu Hiệp, không thì acc sẽ rớt giá rất thảm.

Nhưng... cuộc thi ca hát gì đó vốn không nằm trong kế hoạch của cậu, hồi trước lúc còn chơi acc cũ, cậu cũng chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động giải trí thế này.

"Có đó không." Giọng của Tâm Cung Vãng Chi chợt vang lên bên tai, khiến Chu Tử Thư hoàn hồn.

Chu Tử Thư nâng tay tắt trang mạng: "Đây ạ... sao thế anh?" "Chuẩn bị ra ngoài."

Chu Tử Thư sửng sốt, lập tức mở giao diện game, đúng lúc thấy thông báo nhảy ra.

[Thông báo phó bản: Chúc mừng người chơi Tâm Cung Vãng Chi đã vượt ải 9 thành công, hoàn thành nhiệm vụ phó bản lần này!]

... Cậu mới chơi chưa được nửa tiếng, Tâm Cung Vãng Chi đã giết xong rồi á?

Xung quanh Chu Tử Thư còn là một biển nước, cậu thử nhấp chuột, vẫn không động đậy được.

Cậu đang định mở miệng hỏi, chợt nhìn thấy chàng trai áo đen cầm thanh đao to tướng lóe sáng bước từng bước vào bản đồ, đi đến chỗ cậu.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Chu Tử Thư nhấp đồng ý, Tiểu Hồ Tiên nhảy cẫng ra sau lưng Tâm Cung Vãng Chi.

[Hệ thống: Chúc mừng Tâm Cung Vãng Chi, Lộ Điều Điều, Yêu Là Chia Cậu Ăn, Đừng Hỏi Ngày Về của bang Nhàn Nhân Các đã vượt liên tiếp 9 ải, cứu được Tiểu Điềm Chu trong tay Công Chúa Trai Tinh! Đạt danh hiệu giết đầu tiên của phó bản "Trai Tinh Gây Rối" server Kính Hoa Thủy Nguyệt!]

Tin hệ thống vừa được đăng vài giây, tức thì có rất nhiều người nhảy vào phòng YY của họ, toàn là đến hóng hớt cả.

Ban nãy Lộ Hàng chỉ lo nghe người khác hát nên không để ý Cung Tuấn vượt ải thế nào: "Mẹ ơi? Hai mươi phút đã giết xong rồi sao? Còn là giết đầu tiên luôn... Cung Cung đỉnh!!"

Chu Tử Thư hoàn hồn, sau đó nhanh nhảu rằng: "Anh đỉnh quá!"

"Cậu giết thế nào vậy?" Thu Phong cũng ngạc nhiên: "Boss ải thứ tám kháng cả hai hệ mà? Sao cậu qua được?"

Boss kháng hai hệ, nghĩa là sát thương tạo thành từ cả vật lý và phép thuật lên bossđều không lớn, khoảng ba lượt là bị đánh chết.

Cung Tuấn nói: "Không kháng lắm, đánh được." Thu Phong im lặng.

Toàn đội bọn họ đều bị tiêu diệt ngay ải thứ tám, chính người sát thương vật lý đứng thứ hai trong đội họ đã vào YY khóc hô rằng mình chém một nhát mà boss chỉ mất ba trăm máu.

"Mau lên mau lên." Lộ Hàng giục: "Nhấp NPC nhận thưởng nào."

Giết đầu tiên thì trăm phần trăm được phần thưởng giá trị cao, nhưng rơi bao nhiêu, rơi vào tay ai thì không biết.

Chu Tử Thư chẳng hứng thú gì với giai đoạn nhận thưởng, đang định pha ly cà phê uống cho tỉnh táo, chợt thấy màn hình của mình nhảy lên mấy dòng thông báo hệ thống.

[Bạn nhận được 7718372 điểm kinh nghiệm] [Bạn nhận được 433 đồng]

[Bạn nhận được "Thủy Tinh Tím" x1]

Chu Tử Thư sửng sốt chưa kịp phản ứng, bấy giờ họ đã được hệ thống tự động đưa racổng thành chính sau khi đánh xong phó bản.

Trong phòng yên tĩnh vài giây, chợt nghe Yêu Là Chia Cậu Ăn hô to: "Tiểu Chu! Á á á!Chia lợi tức nào!!"

"Mẹ, Thủy Tinh Tím..." Lộ Hàng ganh tỵ đỏ cả mắt: "Tiểu Chu Chu, cậu ghê gớm đấy."

Thủy Tinh Tím, nguyên liệu cao cấp để cường hóa trang bị, tăng thuộc tính trang bị trăm phần trăm, là vật hiếm thấy cả trong khu giao dịch.

Chu Tử Thư cũng sửng sốt, cậu mở túi ra xác nhận lại vài lần, lẩm bẩm: "Anh ơi... em được nguyên liệu cao cấp nè."

"Ừ, thấy rồi." Cung Tuấn nói.

"Tôi đm... Vận may của cậu tốt quá rồi đấy." Lộ Hàng nói: "Xem ra túi Yêu Vương hồi trước và đồ rác hôm qua là để trải đường cho vận may hôm nay của cậu."

Cung Tuấn giải tán đội, đang định bổ sung thuốc cho phó bản 20 người.

[Tiểu Điềm Chu ném cho bạn Thủy Tinh Tím x1]

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Hôm nay cũng phải gửi tình yêu và may mắn của em đến cho anh! ^0^//

Cung Tuấn muốn ném trở về, phát hiện đối phương bật tính năng từ chối nhận vật phẩm.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Đừng cho bừa may mắn của mình cho người khác.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Không mà.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Anh khảm lên thần binh sẽ có nhiều thuộc tính hơn! Trang bị của em toàn là rác, lấy cũng chẳng ích gì.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Đừng cho em tiền nữa, em không cần.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Nhưng... Nếu anh cảm thấy ngại thì có thể cho em thứ khác (thẹn thùng)

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu muốn gì?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Muốn có danh hiệu vợ chồng với anh. (thẹn thùng) (đỏ mặt) (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Đổi cái khác, hoặc cầm Thủy Tinh về. [Riêng] Tiểu Điềm Chu: QAQ Ú óa óa...

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Vậy em tạm để dành, sau này nghĩ ra rồi đòi được không anh T.T

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ.

Trong YY, Lộ Hàng vẫn đang giục: "Tiểu Chu Chu, mau chia lợi tức, cho tôi chút may mắn lát đánh phó bản hai mươi người nào!"

Chu Tử Thư: "Được, chờ tôi một lát, tôi đến Tiền Trang rút tiền..."

"Ơ?" Đừng Hỏi Ngày Về sửng sốt: "Tại sao Cung Thần lại ném tiền cho tôi?"

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Cung Thần cũng cho tôi..." Cung Tuấn: "Lợi tức."

Lộ Hàng: "Cậu nhầm rồi phải không, là Tiểu Chu Chu được nguyên liệu cao cấp mà."

"Cho giúp cô ấy." Cung Tuấn nhìn đồng hồ: "Được rồi, đi lấy thuốc đi, bốn giờ năm mươi tập trung ở cổng bang."

Trong phòng đột nhiên im lặng.

So với phó bản năm người, phó bản mới hai mươi người nhẹ nhàng hơn nhiều, là loại phó bản đơn giản nhất, giết quái nhỏ rồi đi thẳng đến boss, không gặp trở ngại gì.

DPS của đội khá cao, danh hiệu giết đầu tiên cũng được lấy một cách nhẹ nhàng,phần thưởng giết đầu rơi vào tay Xuân Tiếu, cũng là nguyên liệu cao cấp, nhưng thua xa Thủy Tinh Tím.

Đánh phó bản xong, người trong đội mệt chết được, sau khi bàn bạc, họ quyết định đêm nay không đánh phó bản nữa.

Chu Tử Thư đóng gói vài bịch canh Mala, đến ký túc xá.

Bang của Cao Tự Tường không tranh được danh hiệu giết đầu, bấy giờ nhăn nhó mặt mày: "Bọn này chỉ thua họ hai giây thôi, hai giây đó!!"

"Tập trung ăn cơm, đừng la ó nữa." Chu Tử Thư tách đũa ra, nhìn sang Lục Văn Hạo đang ngồi trước máy tính: "Hạo Nhi?"

Người ham ăn nhất ngày thường còn chẳng thèm quay đầu: "Đến ngay, chờ tôi xem xong video này đã."

Chu Tử Thư hỏi: "Cậu đang xem gì?"

"Còn xem gì nữa, video giết đầu của Tâm Cung Vãng Chi đó." Cao Tự Tường đáp.

Chu Tử Thư khựng lại: "... Cái đó có gì hay mà xem? Phó bản bình thường thôi mà."

"Phó bản thì bình thường, nhưng một người qua năm ải không bình thường chút nào, cậu không thấy dáng vẻ anh ta chém boss kháng hai hệ đâu, chỉ một chữ thôi." CaoTự Tường ngước mắt nói: "Đỉnh."

Chu Tử Thư không nhịn được liếc sang màn hình máy tính của Lục Văn Hạo.

Trong video, nhân vật Tâm Cung Vãng Chi vừa kết thúc chiến đấu, đi thẳng một mạchxuống biển, đến bên cạnh Tiểu Hồ Tiên.

Lục Văn Hạo tắt video, ngồi xuống cạnh họ: "Mẹ, Tâm Cung Vãng Chi ngầu quá đi mất, anh ta là DPS sát thương vật lý cao nhất liên server luôn nhỉ?"

Cao Tự Tường: "Lâu rồi."

"Nhất là Chu sau khi anh ta giết boss xong, cầm đao đi đến chỗ người chơi nữ trong đội anh ta đó..." Lục Văn Hạo lắc đầu cảm thán: "Nói thật, tôi mà là cô gái đó, chắc lúc ấy tôi sẽ muốn gả cho anh ta mất, lấy thân báo đáp, hiểu không?"

Cao Tự Tường: "Không hiểu."

"Cậu không biết tình thú gì hết, đáng thương thay cho bạn gái ở bên cậu nhiều năm mà cả bó hoa hồng cũng chưa được nhận bao giờ." Lục Văn Hạo quay đầu: "Đúng không Thư Thư?"

Chu Tử Thư bình tĩnh nuốt miếng đậu hũ cá, gật đầu rằng: "Ừ, nếu tôi là người chơinữ nọ, tôi sẽ lấy Thủy Tinh Tím làm nhẫn cầu hôn anh ta ngay và luôn."

------oOo------

Chương 34: Tiểu Điềm Chu Ghê Gớm Thật, Cô Ấy Tham Gia Cuộc Thi Hát Thật Kìa!

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Đúng đó, cầu hôn thẳng luôn!" Lục Văn Hạo cay đến mức tê cả môi, cậu ta uống ngụm nước rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai: "KTử Thư đã... Thủy Tinh Tím? ThủyTinh Tím gì?"

Chu Tử Thư thuận miệng: "Phần thưởng giết đầu đó."

"Phần thưởng giết đầu của họ là Thủy Tinh Tím á?!" Cao Tự Tường trợn mắt, ganh tỵ bốc khói: "Mẹ, hồi nãy bọn này mà nhanh hơn vài giây thì có phải cũng được ThủyTinh Tím... Mà không, sao cậu biết bọn Tâm Cung Vãng Chi được Thủy Tinh Tím?"

Lục Văn Hạo: "Đúng đó, sao cậu biết?"

Họ nhìn người chơi Cửu Hiệp đã bỏ game hai năm đang ngồi trước mặt mình.

Thôi xong.

Nhẫn nhiếc con khỉ, cầu hôn mốc xì.

Tại sao mày không kiểm soát được cái mồm nhanh nhảu đoảng của mình vậy hả Chu Tiểu Tử Thư.

Chu Tử Thư lầm bầm trong bụng xong mới ngước đầu khỏi đống đồ ăn: "Tôi... nghe nói."

"Nghe ai nói?" Lục Văn Hạo hỏi: "Bên cạnh cậu ngoài bọn này thì

còn người chơi Cửu Hiệp nào à?"

"Bạn chơi game chung hồi trước đó, hôm nay tình cờ trò chuyện vài câu trên WeChat, cậu ấy chụp màn hình thông báo hệ thống cho tôi rồi cũng than." Chu Tử Thư cực kỳ bình tĩnh, chỉ vài giây đã soạn ra một câu chuyện.

May mà hai người họ cũng không suy nghĩ nhiều, nghe xong thì bắt đầu ganh tỵ tiếp.

Ăn uống no nê, Chu Tử Thư đang định hỏi họ có muốn chơi bóng không thì bị Lục Văn Hạo kéo đến trước máy tính.

Lục Văn Hạo chắp tay chữ thập: "Thư Thư, giang hồ xin cứu giúp!"

Linh cảm mách bảo Chu Tử Thư đây chẳng phải chuyện gì tốt lành: "Cứu gì?"

Lục Văn Hạo mở trang mạng ra: "Tôi muốn tham gia cái này..." Chu Tử Thư liếc sang. Cuộc thi ca hát Cửu Hiệp lần 7 bắt đầu rồi~

Chu Tử Thư chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt về, nói với vẻ khó hiểu: "Muốn tham gia thì tham gia thôi."

Lục Văn Hạo: "Nhưng cậu cũng biết cái giọng vịt đực của tôi chỉ có nước đu gầm xe người ta như A Đỗ[1] thôi."

[1] A Đỗ: tên đầy đủ Đỗ Thành Nghĩa, trong bài hát "Chắc chắn người ấy rất yêu em" do anh trình bày có một câu nổi tiếng "Anh nên ở gầm xe, không nên ở trong xe", nên từ đó được gọi vui là "A Đỗ nằm bò dưới gầm xe".

Chu Tử Thư: "... Khinh thường A Đỗ à?"

"Không không, tôi chỉ giống anh ta ở chất giọng, hát cũng không hay

bằng anh ta, chắc chắn không được thưởng."

Chu Tử Thư nghe thế bật cười: "Cậu còn muốn lấy thưởng à? Ồ, chắc được phần thưởng tham dự đó."

"Tôi muốn thú cưỡi số lượng có hạn." Lục Văn Hạo nói thẳng: "Tuy tôi không giành phần thưởng được, nhưng Thư Thư thì được mà! Cậu hát hay như vậy, chỉ cần hát bừa thôi, top ba không thành vấn đề..."

"KTử Thư, dừng." Vẻ mặt Chu Tử Thư phức tạp, cắt ngang lời cậu ta: "... Đừng nói cậu muốn tôi giúp cậu tham gia thi đấu nhé?"

Lục Văn Hạo nhìn cậu với vẻ mặt cảm động: "Người hiểu tôi chỉ có mỗi Thư Thư thôi."

Cậu ta vội tiếp lời trước khi Chu Tử Thư kịp nói: "Dù sau này xếp hạng mấy, tiền thưởng cũng đều thuộc về cậu, tôi chỉ cần thú cưỡi thôi! Nếu lọt vào top ba thật, tôi sẽ bao hết cơm học kỳ này của cậu luôn! Ngày nào cũng giữ chỗ cho cậu! Không phải tiết tôi học, tôi cũng đến lớp điểm danh giúp cậu!"

Điều kiện làm người khác rung động lắm, nhất là cái cuối.

Chu Tử Thư chỉ suy nghĩ vài giây đã thẳng thừng: "Không được." Lục Văn Hạo ngơ ra: "Tại sao?"

Chu Tử Thư chỉ vào một dòng trên quy tắc cuộc thi: "Phải hát trực tiếp trong kênh của nhà phát hành, lọt vào top ba còn phải đến buổi họp mặt người chơi để nhận thưởng nữa, tôi không rảnh."

Cao Tự Tường gật gù: "Vả lại Hạo Nhi này, cậu làm vậy là lừa gạt người nghe, lừa gạt giám khảo. Cậu nói xem, hành vi này của cậu có khác gì bạn gái cũ giả gái của cậu đâu?"

"Mẹ! Đâu nghiêm trọng vậy chứ?!" Vừa nhắc đến chuyện này, Lục

Văn Hạo đã kích động: "Tôi chỉ muốn thú cưỡi thôi, đâu gạt tình gạt tiền người ta! Khác hẳn mấy tên lừa đảo nam giả nữ chơi acc gái để dụ dỗ đàn ông đó nhé!"

Chu Tử Thư cảm thấy mình bị xúc phạm.

Nhưng ngay sau đó cậu đã tự thuyết phục mình, "bạn gái cũ" của Lục Văn Hạo gạt tiền người ta đúng là súc sinh.

Còn cậu làm vậy không phải gạt, gọi là trừ hại cho dân, thay trời hành đạo.

Tiếc là đàn ông khốn nạn trên đời này nhiều quá, cậu chỉ có thể diệt trừ một tên giúp các cô gái đáng thương mà thôi.

"Được rồi, tôi cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi mà." Lục Văn Hạo ngẫm kỹ lại, quả thật cách này cũng hơi phiền: "Vậy tôi lấy phần thưởng tham dự vậy."

Đã có khá nhiều người chơi đăng tác phẩm của mình lên, Lục Văn Hạo nói một lúc thì như chợt nghĩ ra điều gì, tiện tay mở giao diện cuộc thi ra, nhập mục lọc.

Giới tính: Người chơi nữ; server: Thiên Tứ Lương Duyên. Chu Tử Thưchâm chọc: "Cậu nông cạn quá đấy."

Lục Văn Hạo phản bác: "Tôi có mục đích rõ ràng mà."

Dứt lời, cậu ta mở một đoạn ghi âm cuộc thi, giọng hát nữ uyển chuyển động lòng người, chứa chan tình cảm.

Lục Văn Hạo gật đầu vài cái ra dáng giám khảo, sau đó dứt khoát xin kết bạn với người chơi nữ này.

Chu Tử Thư: "... Không hổ là cậu."

"Chứ sao." Lục Văn Hạo nói xong, bèn thoát ra nghe nhạc tiếp.

Thấy cậu ta nhảy qua rất nhiều tác phẩm, Chu Tử Thư nCung mày: "Tại sao không nghe những người này?"

"Ôi, cậu nhìn mấy bài này kia kìa." Lục Văn Hạo nói: "Đôi cánh tàng hình, Hương lúa, Dũng cảm, không những nghe đến ngấy mà còn toàn kiểu mang phong cách quằn quại chung thủy, nhìn đã thấy không hứng thú, không ai nghe đâu."

Chu Tử Thư sửng sốt, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, cậu lẩm bẩm: "Vậy sao..."

Nghe cùng Lục Văn Hạo một lúc, Chu Tử Thư mới nhớ mục đích mình đến ký túc xá: "Chơi bóng rổ đêm không?"

Cao Tự Tường từ chối: "Tôi không đi đâu, lát vợ tôi sẽ gọi đến."

Lục Văn Hạo chỉ lo trả lời tin nhắn của chị gái hát ban nãy, chẳng để ý gì đến cậu.

Chu Tử Thư bỏ cuộc, cậu đứng lên định đi: "Vậy tôi về đây."

"Đừng mà Thư Thư." Lục Văn Hạo gọi cậu lại, nói: "Tối nay ngủ đây luôn, ngủ chung với tôi nè, nhân tiện chúng ta bàn vụ du lịch tháng sau nữa."

"Bỏ giường lớn không ngủ, lại đi chen chúc với cậu à, cậu điên hay tôi điên đây?" Chu Tử Thư xua tay, chẳng thèm quay đầu lại: "Các cậu bàn chuyện du lịch đi, tôi sao cũng được. Đi nhé."

Trên đường về, Chu Tử Thư lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tâm Cung Vãng Chi.

Tiểu Chu Nè: Anh đang làm gì thế? Cung: Ở bên ngoài.

Tiểu Chu Nè: Anh đang ở bên ngoài làm gì thế? Cung: ... Ngồi ngoài sân bóng xem.

Tiểu Chu Nè: Muốn thấy dáng vẻ anh chơi bóng >. Cung: Không chơi, chỉ ngồi cạnh xem thôi.

Chu Tử Thư nghĩ bụng, nhìn đi, tốt nhất là cầu thủ trong sân trượt tay đập thẳng bóng lên đầu anh.

Tiểu Chu Nè: 0.0 Vậy sao, vậy anh phải cẩn thận đó, đừng để bị bóng đập trúng nha~

Gửi xong câu này, Chu Tử Thư tưởng tượng nhân vật game của Tâm Cung Vãng Chibị bóng đập trúng đầu, không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên nhiều.

Vì việc vụn vặt này mà lúc đi ngang sân bóng rổ, Chu Tử Thư vô thức nhìn thoáng qua.

Có rất nhiều ngọn đèn lớn được dựng xung quanh sân bóng, Chu Tử Thư có thể thấy rõ Chu bên trong, từ trước đến nay các sinh viên trường cậu rất thường chơi buổi tối, muộn vậy rồi sân bóng vẫn đầy người, sân bóng này khá gần với ký túc xá năm ba và năm tư, nên gần như người chơi bên trong đều là đàn anh khóa trên, Chu Tử Thưnhìn, chẳng mấy ai quen mặt.

Vừa định rời đi thì đã bị thu hút bởi người làm trọng tài ở rìa trái sân bóng.

Mấy chàng trai trong sân mặc áo chơi bóng, chỉ có người đang ngồi trên ghế trọng tài là mặc chiếc áo mỏng dài tay màu trắng, quần lửng, đôi chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái, bấy giờ đang cầm điện thoại trong tay.

Ánh đèn rọi lên người anh, sống mũi cao thẳng, mặt mày lạnh nhạt, gương mặt nghiêng đẹp hơn cả mấy nam minh tinh trên tạp chí.

Chu Tử Thư không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhác thấy cầu thủ đang đứng cạnh trong sân chuyền bóng lỗi, quả bóng vẽ nên một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi bay thẳng đến chiếc ghế dài nọ.

Cậu hoảng hốt, buột miệng: "Cẩn thận!"

Người nọ ngẩng phắt đầu, chỉ giơ một tay đã đón được quả bóng một cách nhẹnhàng, sau đó đứng dậy, tiện tay ném ra.

Cú ném ba điểm chính xác.

Cầu thủ nọ sửng sốt, sau đó chắp tay chữ thập như đang xin lỗi.

Cung Tuấn lắc đầu với đối phương ý bảo mình không sao, nghĩ bụng, miệng của TiểuĐiềm Chu cũng linh thật.

Vả lại còn là tốt không linh, xấu mới linh nữa.

Chu Tử Thư nhìn đến đực mặt, vậy mà cũng vào được á?

Tốc độ phản ứng giỏi thật, hơn nữa... bàn tay của Cung Tuấn có vẻ rất to.

Cậu đang đực mặt thì Cung Tuấn bỗng dưng quay đầu, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Cung Tuấn nghe được tiếng "cẩn thận" nọ. Thấy là Chu Tử Thư, anh nCung mày đầy bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cậu chàng trai đứng ngoài chiếc lưới sắt của sân bóng đã vẫy tay với mình.

Cung Tuấn do dự một lúc, giơ tay vẫy lại.

Sau đó cậu đàn em khóa dưới mỉm cười xoay người đi, còn cầm

điện thoại, chẳng biết đang trò chuyện với ai. Vài giây sau, điện thoại anh rung lên.

Tiểu Chu Nè: Ngày thường anh có chơi bóng không? Anh biết ném quả ba điểm không? Có dùng một tay đón bóng được không?

Nếu là ngày thường, Cung Tuấn sẽ không trả lời những câu sặc mùi mê trai như thế.

Anh ngồi lại xuống ghế, gõ chữ. Cung: Ừ.

Tiểu Chu Nè: Á á á! Muốn xem quá đi! Chắc chắn lúc anh chơi bóng nhìn đẹp trailắm T.T

Cung: Không đẹp.

Tiểu Chu Nè: Mặc kệ mặc kệ! Trong tim người ta, anh đẹp trai nhất đó!

Tiểu Chu Nè: o(///v///)o

"Cung Cung, hồi nãy cậu vẫy tay với ai đấy? Em gái nào đang đứng bên ngoài nhìn lén cậu à?" Lộ Hàng ra khỏi sân bóng, trên người mồ hôi nhễ nhại, hỏi anh rằng: "Ồ...trò chuyện với Tiểu Điềm Chu à?"

Không thể trách Lộ Hàng nhìn lén, mà do ảnh đại diện của Tiểu Điềm Chu bắt mắt quá, dễ nhận ra lắm.

Cung Tuấn khóa màn hình điện thoại: "Chơi xong rồi?"

"Ừ, thắng rồi." Lộ Hàng nhìn chân anh: "Rốt cuộc thì khi nào cậu mới chơi bóng được?"

Cung Tuấn: "Ngày mai tái khám."

Mỗi tối, vỉa hè ngoài trường sẽ có rất nhiều sạp ăn nhỏ đầy đủ các món như đồ nướng, mì bún chua cay, tôm hùm, Lộ Hàng ngửi mà thèm, vả lại vừa vận động xong đang đói, bèn kéo Cung Tuấn ra tìm đồ ăn.

Ở sạp xiên nướng, Lộ Hàng ăn một hơi hết cả xiên thịt dê: "Đúng rồi Cung Cung, cái mic kèm tai nghe của cậu còn tốt quá, về phòng cho tôi mượn chút nhé."

Cung Tuấn: "Làm gì?"

"Tham gia cuộc thi ca hát của Cửu Hiệp đó."

Động tác nhai của Cung Tuấn khựng lại, nhìn anh ta với ánh mắt quái lạ.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cuộc thi lần này có phần thưởng tham dự, ngoại trang số lượng có hạn đó, không lấy uổng lắm." Lộ Hàng hỏi: "Cậu tham gia không?"

Cung Tuấn: "Không hứng thú."

Mấy thứ ngoại trang này bảo anh nhấp chuột trả tiền mua thì được, còn hát thì thôi miễn.

Về đến phòng, Lộ Hàng nói là làm, mượn tai nghe của Cung Tuấn bắt đầu chế tạo âm thanh rùng rợn, Cung Tuấn nghe mà huyệt thái dương nhảy thịch thịch mãi.

Nửa tiếng sau, Lộ Hàng nín thở nghe xong đoạn ghi âm của mình.

"Hay quá đi mất, tôi mà không giành được quán quân thì trời đất khó tha đấy."

Cung Tuấn cũng không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin này, anh

cười nhạo, cầm điện thoại hẹn trước buổi tái khám ngày mai.

"Ồ, server chúng ta có nhiều người tham gia hoạt động này lắm đó. Tương Tư Không Màng, Ăn Ăn, Thu Phong, Xuân Tiếu... đều đăng ký cả rồi." Lộ Hàng mở ghi âm của Thu Phong ra nghe: "Mẹ, tên Thu Phong này hát hay thật đấy, tốt, miễn cưỡng xem như đối thủ cạnh tranh của tôi; bài của Xuân Tiếu nghe vào là biết Tương Tư KhôngMàng hát giúp rồi; Ăn Ăn hát hay ghê, bầu một phiếu..."

Lộ Hàng nói được phân nửa thì sực nhớ một điều, quay đầu hỏi: "Cung Cung, Tiểu Điềm Chu có tham gia hoạt động này không?"

Cung Tuấn: "Sao tôi biết?"

"Chậc, sao cậu không quan tâm đồng đội chút nào vậy?" Lộ Hàng cằn nhằn: "Chắc sẽ tham gia nhỉ? Tôi nhớ cô ấy mua acc đầy ngoại trang giới hạn mà, không lấy thêm ngoại trang này thì acc sẽ rớt giá mất."

Cung Tuấn mặc anh ta lải nhải, không ừ hử gì.

Anh không tưởng tượng được giọng hát của Tiểu Điềm Chu cho lắm.

Ngày thường Tiểu Điềm Chu hay nũng nịu trước mặt anh, nhưng giọng cô ấy không thuộc dạng ngọt ngào, thậm chí anh cảm thấy giọng của Tiểu Điềm Chu hơi lạ nữa, tuyhay nhưng không được tự nhiên lắm.

Song, dù cô ấy hát hay đến mấy cũng không liên quan đến anh, ban nãy Lộ Hàng đã rống bên tai anh trọn nửa tiếng rồi, bây giờ dù Trương Học Hữu hát trước mặt anhcũng chẳng hứng thú nổi.

Cung Tuấn nhìn thông báo hẹn thành công, tắt điện thoại, tắt đèn ngủ.

Hôm sau, Cung Tuấn tái khám xong, bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, đã có thể vận động ở cường độ vừa phải.

Mấy tháng không chơi bóng, Cung Tuấn hơi ngứa tay, vừa đi khỏi bệnh viện đã cầm điện thoại định gọi Lộ Hàng mang bóng ra sân.

Kết quả là anh chưa kịp nhấn số, Lộ Hàng đã gọi đến trước. Cung Tuấn bắt máy:"Cảm nhận được tiếng gọi của bố à?"

"Mẹ, bố ơi, con điên mất, con cười sắp tắt thở rồi." Lộ Hàng nói: "Tiểu Điềm Chughê gớm thật, cô ấy tham gia thi hát thật kìa!"

"Tham gia thì sao." Cung Tuấn khựng lại: "Hát không hay à?"

Dù hát không hay thì hình như cậu cũng đâu có tư cách cười người khác.

"Không, không phải vấn đề này..." Lộ Hàng cười sắp đứt hơi: "Cậu biết cô ấy hát bài gì không?"

Cung Tuấn: "Bài gì?"

"Tác phẩm của Đồ Hồng Cương." Lộ Hàng gằn từng chữ rõ ràng: "Tận trung báo quốc."

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 35: Tình Yêu Của Tôi Với Anh Cung Không Bao Giờ Thay Đổi!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tiết sáng hôm sau, tám giờ Chu Tử Thư thức dậy, ăn sáng trong trạng thái buồn ngủ, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.

Đêm qua cậu giày vò rất lâu mới nghiên cứu được cách mở beat rồi ghi âm, sau đóđăng lên... trọn hai tiếng mới biết làm đấy.

"Thư Thư, đêm qua cậu đi ăn trộm à?" Cao Tự Tường cho bữa sáng của ba ngườivào khay, bưng đến: "Hôm qua về sớm lắm mà?"

Chu Tử Thư dụi mắt: "Ngủ không ngon."

"Sao giọng cũng khàn luôn rồi." Cao Tự Tường ngồi xuống: "Cảm à?"

"Không có."

Chỉ là hôm qua thu âm nhiều lần mới thấy hài lòng thôi, nên giọng cũng khàn luôn.

Bài hay khó hát thật, Chu Tử Thư cảm thán.

Cậu uống vài ngụm đậu nành, vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Phì." Lục Văn Hạo đeo tai nghe ngồi cạnh không ăn vội mà cứ cắm cúi nhìn màn hình điện thoại, cười không khép được mồm.

Chu Tử Thư nhíu mày: "Cậu ấy sao vậy?"

"Dễ cười thôi, cười từ lúc mới dậy đến giờ rồi." Cao Tự Tường chỉ vào tai nghe:"Thứ này, cả lúc đánh răng cũng không tháo xuống."

Chu Tử Thư ồ lên, không để tâm nữa, cậu cúi đầu cắn một ngụm bánh bao canh, bánh bao canh đầy nhân, cắn nhẹ một miếng thôi nước canh bên trong đã trào ra rồi.

Lục Văn Hạo nghe loáng thoáng họ nói chuyện, bèn tháo một bên tai nghe xuống: "Tường Tường, sáng nay cậu không xem nhóm trò chuyện trong bang à?"

Cao Tự Tường lắc đầu: "Mới sáng sớm, có ai lên tiếng trong đó à?"

"Có chứ, 99+ tin nhắn luôn đấy! Có người chia sẻ bài hát vào nhóm, là bài dự thi hát của Cửu Hiệp, server khác." Lục Văn Hạo nghĩ đến là buồn cười: "Hot luôn, mới đăng một buổi tối thôi mà mấy chục nghìn lượt like, vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng like, ghê gớm chưa?"

"Vậy là cậu đeo tai nghe sáng giờ để nghe người ta hát đó à?" Cao Tự Tường nói: "Là một cô gái nhỉ?"

Lục Văn Hạo: "Là con gái... Không, quan trọng không phải giới tính của cô ấy."

Chu Tử Thư nghiêng người sang chỗ Lục Văn Hạo: "Cho tôi nghe thử, tôi phải xem giọng ca thế nào mà khiến cậu nghe suốt buổi sáng."

Lục Văn Hạo ngoan ngoãn nhét tai nghe vào tai Chu Tử Thư.

Tiếng ca quen thuộc vọng vào não: "Vó ngựa xuôi nam, người nơi phương Bắc dõi theo! Người nơi phương Bắc dõi theo, ngọn cỏ xanh vàng, cát bay mịt mù!"

"Phụt! Khụ khụ... khụ..." Chu Tử Thư chấn động, đang nuốt nửa chừng thì bị nghẹn khiến mặt mũi đỏ bừng, cậu hoảng hốt nâng tay tháo tai nghe ra.

Lục Văn Hạo sửng sốt: "Sao, sao vậy?"

Chu Tử Thư lắc đầu, vẫn ho sằng sặc, cả buổi trời chẳng nói được câu nào.

Cao Tự Tường vội đưa chai nước suối cho cậu, Chu Tử Thư nhận lấy uống vài hớp to, cuối cùng cũng dịu lại.

"Không sao..." Cậu lúng túng: "Bị sặc thôi."

"Làm tôi hết hồn, cậu ho đỏ cả mặt kìa." Lục Văn Hạo nói: "Chậc, tai nghe của tôi bị cậu ném xuống đất luôn... sao? Hay nhỉ?"

Mặt Chu Tử Thư đâu phải đỏ vì ho, cậu bàng hoàng quay đầu: "Hồi nãy cậu nói... bài hát này làm sao?"

Lục Văn Hạo chẳng hiểu mô tê gì: "Bài này, nghe hay?"

"Không phải." Chu Tử Thư hít sâu: "Cậu nói bảng xếp hạng like gì..."

"À, bài này đứng đầu bảng xếp hạng like đó, mới một đêm thôi mà gần trăm nghìnlượt view, chứng tỏ Cửu Hiệp vẫn chưa chìm, mấy lời đồn người ta bỏ chơi game toàn là nói lung tung." Lục Văn Hạo cười nói.

Chu Thư Thưg mang, buột miệng hỏi: "Tại sao bài này lại đứng đầu bảng xếp hạng được?"

Lục Văn Hạo cũng sửng sốt: "Là sao? Thấy hát hay lắm mà?"

Chu Tử Thư hoàn hồn, bấy giờ đã chẳng còn thấy buồn ngủ gì nữa rồi: "Ý tôi là... chẳng phải tối qua cậu nói sẽ không ai nghe mấy bài hát mang hơi hướm cổ vũ tinh thần kiểu vậy à?"

Tối qua về nhà, cậu đã chọn lựa kỹ càng mới được bài "Tận Trung Báo Quốc" này, chẳng những theo hướm cổ vũ tỏ lòng mà còn đầy năng lượng tích cực nữa, cậu từng hát hồi học quân sự cấp ba, lúc đó còn là hát chính đấy.

Vì có chút ám ảnh cưỡng chế nên mỗi lần có đoạn nào hát chưa được tốt, khi nghe lại thu âm sẽ thấy khó chịu, thế là cần thu âm nhiều lần mới đăng lên.

Theo kế hoạch của cậu, bài hát sẽ nhanh chóng bị chôn vùi trong những tác phẩm của mọi người thôi, không tranh giành gì, chỉ lấy phần thưởng tham dự.

"Bài này không thuộc phạm trù cổ vũ nữa rồi." Lục Văn Hạo nói: "Chẳng phải theo hơi hướm quái đản à?"

Chu Tử Thư: "..." Gọi Chu sát rồi.

Cao Tự Tường cũng tò mò cầm tai nghe nghe vài câu.

Phải công nhận, tuy câm nín về cách chọn bài hát, nhưng giọng cô gái này cực kỳ hùng hồn, có chút khí thế thật, nghe nhiều sẽ gây nghiện.

"Cũng hay đấy." Cao Tự Tường sực nhớ: "Nhưng Thư Thư hát hay hơn cô ấy, hồiquân sự cấp ba bọn tôi cũng hát bài này, Thư Thư là hát chính, ghê chưa?"

"Ghê." Lục Văn Hạo nói: "Lần sau đi Karaoke phải biểu diễn đó!" Chu Tử Thư đã chẳng còn tâm trạng nghe họ nói nữa rồi.

Chuyện này khiến cậu ngơ ngác cả buổi sáng, vừa tan tiết đã chạy một mạch về nhà, chẳng buồn ăn cơm luôn.

Cậu mở game, vừa đăng nhập vào Cửu Hiệp, máy tính đã bị đứng một lúc.

[Anh Đây Bự Không xin kết bạn.]

[Chị Gái Ơi Yêu Qua Mạng Không xin kết bạn.] [Lạc Diệp Quy Thu xin kết bạn.]

...

Bên phải màn hình đầy những lời xin kết bạn, sát rạt nhau chẳng có khe hở nào, Chu Tử Thư chơi game mấy năm rồi nhưng chưa từng gặp tình huống như thế.

Cậu đang không biết làm sao, chợt một cái loa đột nhiên nhảy ra bên góc trái.

[Loa] Bùn Lắng Sinh Hoa: TIỂU ĐIỀM CHU ONLINE RỒI! Tọa độ ngoại thành 81.22!

Chu Tử Thư: "?"

Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy rất nhiều người đổ ào vào bản đồ, bỗng chốc vây kín cậu.

[Chị Gái Ơi Yêu Qua Mạng Không mời bạn vào đội. Có. Không.] [Chờ Trời Sáng mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Hoàng Hôn Dần Lạnh mời bạn vào đội. Có. Không.]

Vô số khung đối thoại bắn ra, Chu Tử Thư chẳng kịp bấm từ chối, nhân vật trong game bị chen chúc chẳng đi đâu được, cậu tìm một khe hở bay qua, trốn về nhà mình.

Cửu Hiệp có hệ thống Gia Viên, có rất nhiều cách chơi, nhưng Chu Tử Thư không hơi đâu quan tâm thứ này, nhà của cậu là loại nhà bậc thấp nhất trong game.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Nữ thần có đó không? (mắt lấp lánh)

Rồi, giờ đổi xưng hô luôn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Nữ thần không ở đây, có tôi thôi. Hôm nay sao vậy??

Chỉ một bài hát thôi mà, không khoa trương vậy chứ.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu bị bóc trong diễn đàn rồi. [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu:???

Suy nghĩ đầu tiên của Chu Tử Thư đó là, cuối cùng cũng đến ngày được lên 818.

Không sao, cậu bằng lòng hy sinh cái tôi bé nhỏ để mua vui cho mọi người.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Bây giờ cậu đã thành nữ thần trong mắt mấy người chơi nam của Cửu Hiệp.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ...

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cuối cùng Cửu Hiệp cũng ép người chơi phát điên rồi à.

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát không nói bậy chút nào. Hôm nay diễn đàn Cửu Hiệp xuấthiện một bài viết mới, kể về mọi quá khứ của ID "Tiểu Điềm Chu".

Ban đầu rất kém may mắn, cô gái ngây thơ mua nhầm acc của ả lừa

đảo tiếng xấu đồn xa, sau nhiều ngày bị đuổi giết và chửi rủa, cuối cùng cũng lấy lại sự trong sạch, sau đó còn chẳng thù dai và vào Nhàn Nhân Các, rồi giúp bang người ta giành danh hiệu giết đầu tiên nữa.

Cô gái này kiên cường và rộng lượng quá đi thôi!

Sau đó là chung thủy, từ khi mua acc đến nay chỉ bám mỗi Tâm Cung Vãng Chi thôi, chẳng thèm đoái hoài đến chàng trai khác, còn không hề sợ hãi trước uy hiếp và đuổi giết từ vợ cũ của Tâm Cung Vãng Chi nữa, gan dạ bày tỏ tình yêu ngay trong kênh live stream, bị Tâm Cung Vãng Chi từ chối N lần mà không bỏ cuộc.

Cô gái này nghiêm túc và dũng cảm quá đi mất!

Cuối cùng là giọng hát, hát rất hay, chọn bài cũng nghiêm nghị lại đầy năng lượng tích cực, nhìn vào biết ngay là cô gái hết lòng vì nước, khác hẳn với mấy cô hát "Học tiếng mèo kêu" hay "Vòng eo thon".

Cô gái này đứng đắn và gia giáo quá đi ứ ừ!!! Chu Tử Thư nhìn mà muốn lật bàn.

Cậu không hề dựng nên mấy thiết lập tính cách này đâu nha!!

Chu Tử Thư tắt diễn đàn, bật tính năng "từ chối tin nhắn của người lạ", cuối cùng cũng yên tĩnh nhiều.

Cậu truyền tống đến thành chính làm nhiệm vụ ngày, nào ngờ chưa nhận nhiệm vụ lại có thêm một đống lời mời vào đội chiếm đầy màn hình.

Cửu Hiệp không cho tắt cài đặt tổ đội, Chu Tử Thư đứng ngơ trong thành chính một lúc, chẳng bước nổi bước nào, chỉ có thể lủi thủi về lại nhà.

... Nổi tiếng phiền phức quá.

Cậu đứng trong nhà, bỗng không biết nên làm gì, cho đến khi cậu mở danh sách bạn bè, thấy cái tên đang sáng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi! T.T [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Nhiều người canh em quá, bây giờ em bị nhốt trong nhà rồi, không ra được QAQ

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh giúp em được không (lau nước mắt), hôm nay em chưa làm nhiệm vụ ngày luôn...

Khi cậu ở một mình, những người chơi khác có thể mời cậu vào đội bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu cậu có đội thì sẽ không bị mời nữa, lúc người chơi xin vào sẽ không nhảy khung đối thoại, chỉ cần chấp nhận hay từ chối trong giao diện đội là được, không lãng phí thời gian gì.

Nhưng trong Cửu Hiệp, một người không thể tạo thành đội. Dù bản thân cậu muốn tự tổ đội mình cũng bị hệ thống mặc định là người lẻ, có thể được người khác mời vào đội.

Nên bây giờ chỉ có ba cách, một là chờ người bên ngoài hết hứng giải tán, hai là thoát game, ba là tìm người tổ đội dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày.

Thật ra Chu Tử Thư chẳng đặt hy vọng gì về việc Tâm Cung Vãng Chi sẽ giúp cậu, trong số bạn bè của cậu cũng có những người khác gọi sẽ đến, nhưng người đầu tiên cậu nhắn riêng lại là Tâm Cung Vãng Chi.

Chẳng vì nguyên nhân gì khác, mới vào game, nhảy ra thể hiện sự tồn tại ấy mà.

Cậu mở danh sách bạn bè, sau một lúc đắn đo, bèn mở khung đối thoại của Yêu Là Chia Cậu Ăn.

"Ăn Ăn, cậu có đó không? Có thể tổ đội với tôi không..."

Chu Tử Thư vừa gõ hết, chưa kịp gửi đã nhận được câu trả lời của Tâm Cung Vãng Chi.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ở đâu. [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: (*·Δ·*)!!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Anh đến nhà em đi! Địa chỉ là 1219!

Mười giây sau, chàng trai áo choàng đen xuất hiện trong bản đồ.

Cung Tuấn liếc nhìn ăn nhà nhỏ bé giản dị, nhấp mời Tiểu Điềm Chu vào đội.

"Làm nhiệm vụ nào trước?" Anh hỏi.

Vài giây sau, Tiểu Điềm Chu mở mic. Cô ấy hắng giọng: "Làm nhiệm vụ sư đồ môn phái trước nhé anh."

"Hiểu."

Mấy người chơi nam đang canh bên ngoài kiệu phu gia viên bèn tranh thủ gửi lời mời ngay lúc Tiểu Điềm Chu vừa xuất hiện.

[Tiểu Điềm Chu đã ở trong đội của Tâm Cung Vãng Chi, mời thất bại!]

Mấy người chơi nam: "...?"

Ủa ai nói Tiểu Điềm Chu bám riết nhưng Tâm Cung Vãng Chi cứ từ chối hả?!

Chu Tử Thư trong đội thoải mái làm nhiệm vụ, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Cậu là trai giả gái, tất nhiên giấu được thì giấu, mấy người thường lướt diễn đàn ai cũng tinh ranh cả, nhỡ bị người ta vạch trần thì sao?

Nhưng, cậu vẫn phải lấy phần thưởng tham dự nên không thể bỏ thi được...

Đang rầu rĩ, một dòng chữ vàng nhảy ra trên cửa sổ game.

[Tiên Manh Manh thiết lập bạn làm đối tượng nhắn riêng, hãy chú ý kênh riêng.]

Mẹ, sao bà chị này lại đến nữa?! Đuổi hoài không đi thế?

[Riêng] Tiên Manh Manh: Giỏi đấy, đàn ông cũng lấy, phần thưởng cũng lấy, xem ra cậu ghê gớm thật.

[Riêng] Tiên Manh Manh: Chờ vòng trong đi, tôi không tin cậu còn làm màu được lần hai.

Chu Tử Thư sửng sốt, mở giao diện cuộc thi ra xem, bấy giờ mới biết ID của cậu đang chễm chệ trên đầu bảng, theo sát phía sau là Tiên Manh Manh.

Cậu mở bài hát của Tiên Manh Manh ra nghe. Hay thật đó.

Tiếc quá, hát hay vậy mà não hơi phẳng xíu.

Chu Tử Thư gõ chữ, vừa định chế giễu vài câu thì nảy ra một suy nghĩ trước khigửi, cậu vội dừng tay.

Cậu nCung mày, đột nhiên mỉm cười.

Người chị em, cậu tự dâng lên cửa nhé, thế thì không trách tôi được rồi.

Cung Tuấn cũng chẳng biết vì sao mình lại dẫn cô ấy làm nhiệm vụ ngày, rõ ràngbản thân anh còn vài nhiệm vụ ngày chưa làm xong.

Anh kéo cả đội đến cạnh sư phụ phái Hồ Tiên Động trả nhiệm vụ giúp cô ấy. Bỗngdưng bên trái màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc.

[Loa] Tiểu Điềm Chu: Tiên Manh Manh, tôi tự nhận mình đã nhường nhịn cậu lắm rồi mà cậu cứ được nước lấn tới, nên tôi không cần nể mặt cậu nữa. Ở đây, tôi xin trảlời: Tôi có thể nhường cậu trong cuộc thi ca hát, top 1 bảng like cũng cho cậu luôn, nhưng còn anh thì KHÔNG ĐƯỢC! Dù cậu có uy hiếp tôi bao nhiêu lần!

Đuổi giết tôi bao nhiêu lần! Thì tình yêu của tôi với anh Cung không bao giờ thay đổi!!!

------oOo------

Chương 36: Anh Sẽ Trả Lời Em Chứ?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cái loa này xuất hiện trên kênh loa thật lâu, đến khi hết thời gian mới dần biến mất.

Tiên Manh Manh ngây ra như phỗng, thậm chí quên luôn việc đăng loa mắng lại Tiểu Điềm Chu.

Cô không ngờ Tiểu Điềm Chu sẽ giở chiêu này, chỉ biết trợn to mắt, thật lâu vẫn không kịp phản ứng.

[Riêng] Tiên Manh Manh:???

[Riêng] Tiên Manh Manh: Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện riêng, cậu cứ phải đăng loa làm gì? Vả lại lời cậu nói cũng giả tạo quá đấy?

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Chẳng phải cậu thích đăng kênh loa nhất à? Tôi còn tưởng cậu sẽ khá thích giao lưu bằng loa với người khác chứ~

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Vả lại người ta giả tạo chỗ nào (thắc mắc), lời tôi nói không phải thật sao...

Tiên Manh Manh vừa định gõ chữ trả lời.

[Loa] Tiểu Điềm Chu: Tiên Manh Manh cậu yên tâm, xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến việc giành chức quán quân của của cuộc thi ca hát gì cả, lần này tham gia chỉ vì phần thưởng tham dự thôi, mong sau này cậu đừng bám riết lấy tôi nữa. Còn chuyện khác... trừ khi anh ấy quay lại với cậu hoặc có bạn gái khác, không thì tôi sẽ không

bỏ cuộc đâu, muốn giết tôi cứ việc, lần sau nhớ thuê sát thủ mạnh hơn nhé.

"..."

Tiên Manh Manh tức đến mức thất khiếu bốc khói.

Gì mà muốn giết cứ việc hả? Quả thật cô muốn giết Tiểu Điềm Chu, nhưng cuối cùng là ai rớt hai món trang bị hả?!

[Loa] Thiếu Nữ Đẹp Đeo Mặt Nạ: Có gì nói nấy, Tiên Manh Manh hơi quá đáng thật,nếu cậu muốn trả thù thì giết Tâm Cung Vãng Chi đi chứ... liên quan gì đến Tiểu Điềm Chu?

[Loa] Chút Chút Dịu Dàng: Người chị em phía trên, lần trước còn dẫn người đuổigiết Tiểu Điềm Chu nữa, thao tác này làm tôi đực mặt luôn.

Thật ra bản thân Tiên Manh Manh cũng rõ, cô tìm người giết Tiểu Điềm Chu và chuyệnvào YY mắng người ta là hành động đuối lý.

Nhưng vậy thì sao?

Đây là thế giới mạng, tắt máy tính đi, cô vẫn sẽ về với cuộc sống bình thường. Hiện thực đã không như ý, đâu thể để trong game cũng bực bội chứ, vả lại...

Người đàn ông mà mình không có được, người khác cũng đừng hòng.

Do dự một lúc, cô mở nhóm chị em lên, đăng nội dung loa vào. Tiên Tiên: Hay,bây giờ tôi thành kẻ ác rồi ^^.

Chẳng bao lâu sau, đã có "chị em tốt" ra mặt giúp cô.

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Thú vị thật, bây giờ có chứng cứ nói Tiểu Điềm

Chu không phải ả lừa đảo kia không? Giọng khác nhau không chừng do phần mềmchỉnh giọng, thao tác tốt hơn cũng có thể do tìm người chơi giúp. Vả lại người của cả server đều biết Tâm Cung Vãng Chi và Tiên Tiên chưa thực sự chấm dứt, cô ta cứ phải chen chân vào, có ý đồ gì?

Chu Tử Thư không trả lời Kỷ Tiểu Niên, cậu không định cãi vã nhau trên kênh loa.

Cậu chỉ muốn tìm cớ cho việc mình tham gia thi một cách tiêu cực thôi, nhân tiện chọc tức Tiên Manh Manh, và...

Chu Tử Thư liếc nhìn Tâm Cung Vãng Chi đang dẫn mình làm nhiệm vụ.

Cậu đã ngỏ ý với Tâm Cung Vãng Chi cả trực tiếp lẫn gián tiếp rồi mà quan hệ của hai người vẫn dừng ở mức "bạn bè", cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống đại học tốt đẹp của cậu sẽ phí hoài trên người tên đàn ông khốn nạn này mất!!

Cậu quyết định thẳng thắn dứt khoát! Cậu phải tấn công trực diện vào Tâm Cung Vãng Chi!

Nghĩ thế, Chu Tử Thư nuốt viên kẹo ngậm Golden trong miệng, cất giọng ngọt ngào: "Anh ơi..."

[Loa] Tâm Cung Vãng Chi: Chưa từng bắt đầu, không cần chấm dứt.

Cái loa này khiến Chu Tử Thư nghẹn họng.

Ngày thường ngoài việc mua đồ, Tâm Cung Vãng Chi chẳng bao giờ đăng kênh loa, vả lại đây xem như lần đầu tiên anh nói về quan hệ giữa mình và Tiên Manh Manh,kênh thế giới bỗng chốc vỡ òa.

[Thế Giới] Garfield Bé Bỏng: Chưa từng bắt đầu là ý gì?!

[Thế Giới] Toái Toái Như Ý: ... Nói sao nhỉ, không hổ là đàn ông khốn nạn?

[Thế Giới] Cùng Người: Tiểu Điềm Chu dụi mắt nhìn cho rõ được không? Không dừng lại kịp thời giảm tổn thương thì sẽ thành Tiên Manh Manh tiếp theo đấy.

[Thế Giới] Tử Thưg Mang Mờ Mịt: Một người đánh một người chịu, đàn ông khốn nạn và đàn bà đê tiện, cặp đôi trời sinh!

Cung Tuấn tắt luôn kênh thế giới, mở mic: "Nói đi." Chu Tử Thư dè dặt hỏi: "Anh không tức giận chứ?"

Chẳng chờ Cung Tuấn lên tiếng, cậu lại khẽ giọng rằng: "Em chỉ... thích anh quá thôi, không phải cố ý muốn liên lụy anh đâu."

Lớn thế này rồi, ngoài người nhà ra, đây là lần đầu tiên cậu nói "thích" người khácđấy. Vì chột dạ nên khi nói đến chữ "thích", giọng cậu yếu đi nhiều.

Nhưng qua card âm thanh và dây mạng, điểm nhỏ này lại thể hiện một cách hoàn hảo sự xấu hổ và căng thẳng của một cô gái.

Cung Tuấn đã quen với tính cách nhiệt tình của cô ấy, bỗng có hơi hoảng hốt.

Một lúc sau, anh hoàn hồn.

"Không có." Cung Tuấn vẫn điềm tĩnh: "Nhưng tôi đề nghị cậu yêu người khác sớm đi."

Chu Tử Thư hỏi: "... Tại sao?"

"Tôi không yêu đương qua mạng." Cung Tuấn nói thẳng: "Cũng không thích cậu."

Nếu là cô gái khác, có lẽ con tim vụn vỡ mất rồi.

Chu Tử Thư chống cằm, nói với giọng đáng thương: "Em biết... em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh thật, được đánh phó bản, đánh Đấu Trường với anh, em đãmãn nguyện lắm rồi."

Bên kia, tin nhắn riêng của Lộ Hàng đã sắp nổ tung, mấy quần chúng hóng hớt trong bang đều nhắn riêng với anh ta muốn được nghe kể chuyện của Tâm Cung Vãng Chi và Tiểu Điềm Chu.

Lộ Hàng đều trả lời là "Không biết", sau đó ngước đầu nói: "Cung Cung, cậu xem Tiểu Điềm Chu si tình cỡ nào kìa, tôi thấy hay là cậu thử với cô ấy xem."

Cung Tuấn: "Cậu tưởng đang thử đồ ăn à?"

"Cũng đâu phải yêu thật, kết hôn trong game, phí thủ tục cũng một trăm vàng thôi mà, có gì đâu." Lộ Hàng nói: "Tôi thấy Tiểu Điềm Chu đáng yêu lắm, mất rồi không tìm lại được đâu."

Cung Tuấn: "Cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu, vậy sao tự cậu không theo đuổi."

Lộ Hàng lẩm bẩm: "Sao tôi dám giành người của cậu..."

Cung Tuấn vừa muốn phản bác, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên trong đội đổi sang chiếc váy ngắn màu đen, cả cái đuôi sau lưng cũng được cô ấy nhuộm thành xám trắng luôn. Hai người đứng với nhau hòa hợp đến lạ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đồ tình nhân nè. ^0^/

Anh nhìn chằm chằm chiếc đuôi của Tiểu Hồ Tiên một lúc, nhúc nhích ngón tay dẫn cô ấy đến gần NPC, không nói gì nữa.

Chu Tử Thư nói được làm được, sau khi vào vòng trong của cuộc thi thì bắt đầu thi đấu một cách tiêu cực. Cậu không hát bài nổi tiếng

mà đổi thành nhạc thiếu nhi, vả lại hát lung tung cả lên, một câu lạc giọng tận ba chữ.

Ban đầu còn người chơi cảm thấy cô nàng này thú vị rồi bỏ phiếu bầu, nhưng dần dà, mọi người cũng mất đi cảm giác mới mẻ.

Thấy lượt like trượt dần, cuối cùng Chu Tử Thư cũng yên tâm làm chuyện chính.

Hôm nay, mấy người họ lại đang đánh bí Chu.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi~ Tối nay chúng ta đánh Đấu Trường tiếp chứ ^^

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Đều được. [Đội] Tiểu Điềm Chu:(ôm đùi) (múa cổ vũ)

[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng rồi, tuần sau tôi và Lão Cung phải ra ngoài một chuyến, thời gian chơi game của mấy hôm đó sẽ không ổn định, chắc không kịp đánh phó bản, các cậu cứ tìm một đội tạm thời làm nhiệm vụ chung trước nhé.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Tuần sau? Thứ mấy thế? [Đội] Lộ Điều Điều:Thứ Tư đến Thứ Bảy.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Trùng hợp ghê~ Mấy hôm đó tôi cũng ra ngoài với bạn, hai người đi du lịch à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Leo núi! (cố lên) Còn cậu?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ồ~ hay quá. Thời tiết hơi lạnh nên tôi với bạn đi ngâm suối nước nóng (thích chí)

Cung Tuấn nhìn đoạn đối thoại của họ, hai mắt tối đi.

Tuần sau trường họ cho người khác mượn làm trường thi nên cho nghỉ, chứ chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì cả.

Không có chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ Tiểu Điềm Chu cùng trường với anh thật rồi.

Bấy giờ, Yêu Là Chia Cậu Ăn đột nhiên mở mic, giọng cô có vẻ rất yếu ớt: "Xin lỗi... chắc đánh phó bản này xong tôi nghỉ đây, không chịu đựng được nữa, giờ tôi hết sức gõ chữ luôn rồi."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Sao vậy, không khỏe à?

"Ừ." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: "Đau bụng... cậu hiểu mà." Chu Tử Thư sửng sốt, cậu hiểu gì?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ăn nhầm đồ gì gây đau bụng hở? Yêu Là Chia Cậu Ăn khựng lại: "Thì là, mấy hôm đó đó." [Đội] Tiểu Điềm Chu: (thắc mắc)Hả??

[Đội] Lộ Điều Điều: Tới tháng?

"Ừ, không biết sao lần này đau bụng quá, trước đây tôi không như vậy." Yêu Là ChiaCậu Ăn hỏi: "Tiểu Chu, bình thường cậu có đau không?"

Chu Tử Thư: "..."

Nè nè, con gái với nhau cũng nói đề tài này á?! Cậu xoắn xuýt một lúc, bèn gõ chữ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không đau 0.0

Yêu Là Chia Cậu Ăn ngạc nhiên lắm: "Không đau? Thật không? Mấy

bạn nữ tôi quen toàn đau quằn quại."

Chu Tử Thư vội sửa lời: "Thì, thi thoảng thôi, không nghiêm trọng lắm..."

"Vậy à, đừng ngại, đau là chuyện bình thường mà." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: "Cậu tới đúng ngày không? Thường là ngày mấy? Sao tôi thấy ngày nào cậu cũng phơiphới vậy."

Chu Tử Thư bịa đặt: "Đầu tháng... cậu không khỏe cứ treo máy nghỉ ngơi đi, mình tôi buff cũng được."

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Hả, mình cậu được không?"

"Không thành vấn đề, tôi giỏi lắm!" Chu Tử Thư nói: "Mau đi đi."

Sau khi Yêu Là Chia Cậu Ăn treo máy rời đi, Chu Tử Thư vừa thở phào, lại chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Ăn Ăn: Tampon nhãn hiệu xxxx, sao chép phần mô tả này vào taobao...

Tiểu Chu Nè:??!!

Ăn Ăn: Mua ngay đi! Chẳng phải kỳ kinh nguyệt của cậu vào đầu tháng à! Là tuầnsau đó, nhớ mang theo để tắm suối nước nóng!!

Ăn Ăn: Yên tâm, dùng tốt lắm, không có cảm giác quái lạ nào hết! Không chảy ra! Cũng không đau luôn!

Chu Tử Thư: ...

Chu Tử Thư nhắn hai chữ cảm ơn rồi vội tắt WeChat, ngại nhìn đường link kia thêm nữa.

Buổi tối, hai người cùng đánh Đấu Trường.

PK một trận xong, Cung Tuấn chợt hỏi: "Tuần sau cậu đi tắm suối nước nóng à?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả? Đúng vậy, đi cùng bạn, sao vậy anh." "Hình như tuần sau không phải ngày lễ."

"Trường bọn em cho mượn làm trường thi, nên được nghỉ mấy ngày liền." Chu Tử Thư không nghĩ nhiều, đáp thật: "Còn anh thì sao?

Tuần sau các anh cũng được nghỉ à?" Cung Tuấn: "Không có,bọn tôi trốn tiết."

Chu Tử Thư ồ lên, giả vờ nũng nịu: "Mấy hôm đó em gửi tin nhắn WeChat cho anh được không?"

"Tùy cậu."

Từ sau khi Chu Tử Thư tỏ tình trên loa, Tâm Cung Vãng Chi rất ít trả lời WeChat của cậu, thỉnh thoảng chỉ trả lời một lần, nội dung cũng rất ngắn gọn.

Chu Tử Thư ấm ức: "Anh sẽ trả lời em chứ?"

Cung Tuấn im lặng một lúc mới nói: "... Rảnh sẽ trả lời."

------oOo------

Chương 37: Anh Tìm Được Em Gái MớiTrên Núi Sao

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ngày khởi hành, Chu Tử Thư mới bắt đầu dọn hành lý.

Kế hoạch là đi ba ngày hai đêm, họ không sắp xếp thêm kế hoạch khác, cứ đi thẳng đến chỗ suối nước nóng thôi, Cao Tự Tường nói chỗ đó có hơn bảy mươi hồ suối nước nóng, đủ cho họ ngâm sướng luôn.

Con trai dọn hành lý không cần kỹ lưỡng gì nhiều, Chu Tử Thư mang theo hai bộ đồ và sữa rửa mặt, vác thêm cái laptop là đủ.

Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn cho Tâm Cung Vãng Chi, chào buổi sáng với anh.

Xe của Lục Văn Hạo đậu ngoài tiểu khu, đây là chiếc xe loại phổ thông mà mẹ cậu ta mua để cậu ta không phải cuốc bộ, bảo rằng đi học phải khiêm tốn, tốt nghiệp sẽ mua con xe khác đẹp hơn sang hơn. Nhưng thường thì Lục Văn Hạo không lái xe, hôm nay sốt ruột đi ngâm suối nước nóng quá nên mới cất công chạy về nhà sớm, lái chiếcxe này sang đây.

Hai người ngồi trong xe chờ một lúc lâu, thấy Chu Tử Thư ra, Lục Văn Hạo hạ cửa sổ xe xuống: "Thư Thư, cậu lề mề quá đó... sao mang có chút đồ vậy?"

"Lúc nãy tôi dọn hành lý." Chu Tử Thư nói: "Mở cốp sau đi."

Bỏ đồ vào cốp xong, Chu Tử Thư ngồi vào hàng ghế phía sau: "Hai cậu dọn nhà à? Chỉ đi ba ngày thôi mà hai cái va li lớn vậy?"

Cao Tự Tường ló đầu khỏi ghế lái phụ, nháy mắt với cậu: "Bên trong có báu vật."

Chu Tử Thư không hứng thú với báu vật, cậu để máy tính sang bên cạnh, ngáp một cái.

Lục Văn Hạo nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Thư Thư, dạo này cậu sao vậy? Ngày nào cũng như thức trắng đêm, học tiết sáng cũng vậy, một tiết mà ngáp mười lần,tôi nhìn cũng buồn ngủ theo luôn."

Tối mấy hôm nay Chu Tử Thư toàn làm nhiệm vụ.

Cái thứ Đấu Trường này càng đánh càng nghiện, đánh càng nhiều trận, cậu càng cảm thấy trang bị của mình rác rưởi quá. Mỗi lần di chuyển sai lầm thôi là dễ chết, chẳng biết Tâm Cung Vãng Chi phải dùng bao nhiêu thuốc hồi sinh cậu rồi.

Dạo này trang bị trong khu giao dịch cũng không hợp ý cậu, đành tự kiếm nguyên liệu xem có rèn ra được món cực phẩm nào không.

Cao Tự Tường nghi ngờ: "Đừng bảo cậu lén bọn này đi hẹn hò nhé?"

Lục Văn Hạo trợn tròn mắt: "Chắc chắn là vậy! Hồi trước tôi muốn qua nhà cậu ở vài ngày mà cậu không chịu! Mẹ! Thư Thư, có phải cậu sống chung với cô gái nào rồi không?!"

Cao Tự Tường gật đầu: "Hèn gì sáng nào cũng buồn ngủ."

... Tay lái lụa ghê.

"Chung con khỉ." Cậu đeo tai nghe lên: "Mất ngủ thôi." Chu Tử Thư cầm điện thoại, xác nhận lại vài lần.

Hai mươi phút qua đi, Tâm Cung Vãng Chi vẫn chưa trả lời tin

nhắn của cậu.

Nói gì mà rảnh sẽ trả lời chứ, toàn là gạt người ta thôi. Tên lừa đảo chết tiệt.

"Tôi nghe nói khách sạn đó có đầy đủ cơ sở vật chất luôn, phòng gym, phòng net, karaoke... thậm chí có cả phòng bar nhỏ." Lục Văn Hạo khởi động xe: "Chúng ta đến đó có thể vào net ngồi chung, gọi một người chơi cùng rồi bốn người cùng bắn PUBG, xong thì đi ngâm suối nước nóng, sung sướng biết mấy."

Không nói còn đỡ, vừa nói Chu Tử Thư đã ngứa tay. Trong hai năm nghỉ chơi Cửu Hiệp, cậu luôn sống nhờ PUBG, dạo này lại không mấy khi chơi.

Đổi sang tư thế thoải mái khác, cậu mở phần mềm kênh live stream trong điện thoại ra, thấy streamer duy nhất mà mình follow không mở stream, cậu bèn sang trang chủ định tìm kênh khác xem.

[Bé Lạc Mễ nữ thần combat: Tặng quà cho em đi em ngọt lắm, ngọt đến mức anh muốn yêu qua mạng luôn~]

Cái tên kênh bỗng chốc thu hút Chu Tử Thư, cậu xem sơ qua thông tin cá nhân của chủ kênh.

Fan của đối phương trong kênh không nhiều, nhưng lại trong top 10 bảng xếp hạng tặng quà tuần trước, có thể thấy đối phương rất giỏi trong việc thu hút fan giàu, còn biết dỗ cho người ta bằng lòng bỏ tiền ra cho mình nữa.

Chu Tử Thư phục sát đất, bèn nhấp vào với tâm thế học hỏi.

Bấy giờ cô gái nọ mặc áo hai dây, để lộ mảng thịt trắng nõn, trang điểm xinh xắn, giọng nói ngọt như sắp vắt ra mật: "Cảm ơn ngôi sao nhỏ của anh 'Muốn Uống Trà Sữa' nha, lát em sẽ lấy ngôi sao nhỏ của anh đi mua trà sữa luôn~"

Khi chủ kênh bị người ta bắn thủng đầu trong game: "Á á á, mấy tên bắn lén này đáng ghét quá đi... Do họ xảo trá hay do em gà đây!

Các anh không được cười em đó! Á á em trở mặt với các anh đó nha!"

Chủ kênh nhặt được khẩu ốp trong thùng thính thì vừa lên đạn vừa hô: "Rồng ác gào thét đây! Grào grào~"

Ông chủ giàu có của chủ kênh vừa vào: "Anh Khưu đến rồi sao? Chào buổi sáng nha anh ơi, anh vừa dậy à?"

[Bình Luận] Anh Khưu (Đại Sứ Giả): Ừ, vừa mở mắt đã đến ngay. Tặng anh nụ hôn chào buổi sáng nào.

Chu Tử Thư đang suy nghĩ làm sao để hôn chào buổi sáng thì thấy cô gái chủ kênh cười thẹn thùng, sau đó chu môi về phía micro: "Anh Khưu chụt~"

Tiếng hôn mô phỏng hơi nhão, chủ kênh còn cố tình kéo dài ra tạo không khí ướt át.

Chu Tử Thư hít sâu, da gà da vịt nổi hết lên vì cái hôn này của cô ấy, cậu vội tắt kênh đi.

Hú hồn hú vía tháo tai nghe xuống, cuối cùng đã hiểu tại sao Tâm Cung Vãng Chi không thích mình rồi.

So với cô gái đáng yêu, biết làm nũng, giọng ngọt ngào thứ thiệt thì cậu chả là cái đếch gì cả!!!

Ngẫm kỹ lại, giọng của Tiên Manh Manh và chị họ cậu đều vô cùng ngọt ngào, loli thứ thiệt, có thể thấy giọng loli có sức ảnh Cung lớn đến Tâm Cung Vãng Chi.

Tiếc là cậu mua phần mềm chỉnh giọng gấp quá, chưa chọn kỹ nên cuộc đời này đành nói không với giọng loli rồi.

Chu Tử Thư tắt luôn phần mềm live stream, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ưu sầu.

Lái xe hai tiếng, cuối cùng đã đến khách sạn.

Cậu đặt phòng giường lớn, tầng hai mươi, còn bọn Lục Văn Hạo thì giường đôi xa xỉ, trên cậu vài tầng.

Làm xong thủ tục nhận phòng, Lục Văn Hạo đã chẳng chờ nổi: "Khi nào chúng ta ngâm suối nước nóng vậy? Thư Thư, hay cậu thay đồ đi, trưa chúng ta ngâm một lần, tối ngâm thêm lần nữa."

Chu Tử Thư: "Cậu không sợ chóng mặt à? Trưa tôi không ngâm, các cậu tự đi đi. Tôingủ bù đây, tối hãy gọi."

Vừa dứt lời, đúng lúc thang máy đến tầng hai mươi, Chu Tử Thư vẫy tay với họ, đeo cặp bước ra.

Thôn nghỉ dưỡng được xây trong núi, xung quanh chẳng có tiệm ăn nào, những du khách lựa chọn chỗ này gần như đều chỉ đến để hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chẳng thèm bước ra khỏi cửa lớn khách sạn.

Để thu hút khách du lịch, thôn nghỉ dưỡng thiết kế vô cùng hoàn hảo từ khách sạn cho đến những loại hình phục vụ nhu cầu giải trí, Chu Tử Thư quẹt thử mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy Chu núi non ngoài ban công, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn.

Ra ban công hưởng thụ không khí trong lành của núi trời thiên nhiên, sau đó mở máy tính, quen tay đăng nhập Cửu Hiệp.

Đêm qua thức khuya quá, cậu định ngủ bù chút rồi làm nhiệm vụ tiếp, cứ treo acctrong Bồng Lai Tiên Chu đã rồi tính sau.

[Bạn bè] Thu Phong: Có đó không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Có, sao vậy?

[Bạn bè] Thu Phong: Đánh phó bản chung nhé (đáng yêu)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Thôi, tôi có đội đánh phó bản cố định rồi...

[Bạn bè] Thu Phong: Anh biết, nhưng chẳng phải mấy ngày này bọn Lộ Điều Điều bận à, em đánh với anh đi, anh lead tốt lắm (thẹn thùng)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Thôi, tôi làm nhiệm vụ một mình cũng vui!

[Bạn bè] Thu Phong: Thôi được, vậy em rảnh thì nhớ quay đầu nhìn nhé.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Nhìn gì?

[Bạn bè] Thu Phong: Nhìn anh nè (thẹn thùng) Chu Tử Thư: "..."

Từ sau khi cậu đăng kênh loa tỏ tình với Tâm Cung Vãng Chi, những người theo đuổi cậu lúc trước đã chạy mất dép, chỉ còn mỗi Thu Phong thi thoảng lại thả thính cậu vài câu.

Chu Tử Thư nghĩ ngợi, sau đó gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Được! Tôi đến Bồng Lai Tiên Chu treo máy trước đây, chỗnày Chu đẹp, tôi muốn chụp vài tấm cho anh ấy xem >.<, lần sau trò chuyện tiếp nhé, pái pai

Chu Tử Thư ngủ một giấc, thức dậy vừa lúc hoàng hôn đang buông.

Cậu nằm nghiêng ngắm hồi lâu, mới thong thả nhấc tay sờ soạng điện thoại dưới gối.

Thấy biểu tượng WeChat ở góc phải bên trên màn hình có số "1" đỏ tươi, tức thì cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, vội nhấp vào.

[Thu Phong gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Tiểu Chu Chu, tiện thể cho anh xem ảnh phong Chu mà em chụp được không?]

Niềm vui của cậu vơi đi một nửa, nhấp đồng ý một cách lười nhác.

Chu Tử Thư mở khung đối thoại giữa cậu và Tâm Cung Vãng Chi, dòng cuối cùng vẫn là câu "Anh ơi chào buổi sáng" mà hồi sáng cậu gửi.

Mẹ.

Cậu giơ tay khác chọt tới tấp lên ảnh đại diện của Tâm Cung Vãng Chi.

Trả lời tin nhắn là phép đối nhân xử thế cơ bản đấy! Biết không hả! Tên em trai chết tiệt kia!!

Xả cơn tức xong, cậu mở bàn phím điện thoại ra.

Tiểu Chu Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi sao, sao không trả lời em T.T

Giờ cơm, Lục Văn Hạo gọi điện thoại bảo cậu ra sảnh buffet khách sạn.

Lúc Chu Tử Thư đến, Lục Văn Hạo đã ăn xong đĩa thức ăn thứ ba.

"Cậu mà không đến nữa thì mấy món này bị tôi ăn sạch đấy." Lục Văn Hạo vỗ bụng.

Chu Tử Thư đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống nói: "Cậu ăn ít thôi, chơi bóng rổ đã không chạy nổi rồi."

Lục Văn Hạo nói: "Khỉ ấy, cậu còn mong đợi việc vận động sẽ mang vẻ vang về cho lớp à!"

Chu Tử Thư bật cười: "Tường Nhi đâu!"

"Cậu ấy nấu cháo điện thoại với bạn gái rồi, muộn chút mới ăn, bảo chúng ta mặc kệ cậu ấy." Lục Văn Hạo vừa dứt lời thì điện thoại chợt vang lên, cậu ta lấy ra xem, bỗng chốc cười như được mùa, sau đó vội đặt đĩa thức ăn xuống, dùng hai tay trả lời tin nhắn.

Chu Tử Thư uống ngụm nước cam ép: "Đừng cười gian xảo vậy chứ, ai không biếtcòn tưởng cậu đang xem phim heo đấy."

"Đừng nói bậy." Lục Văn Hạo nói: "Tôi đang trò chuyện với nữ thần nè."

"Nữ thần nào?"

"Phổ Đà đứng đầu server đó." Lục Văn Hạo đắc chí: "Tuần sau bọn này kết hôn rồi, thế nào, có cần cho cậu một acc nhỏ để cậu lên tham dự tiệc cưới không?"

"..." Chu Tử Thư bỗng không thốt nên lời: "Ồ, vết thương lành nên quên cơn đau à? Không sợ lần này gặp phải ông già sao?"

"Khỉ, đừng nói lung tung. Cô ấy đã mở video cho tôi xem rồi, người đẹp giọng hay, là cục cưng của tôi đó."

Chu Tử Thư tởm đến no vì tiếng cục cưng của cậu ta.

Cậu vừa định đâm chọt thêm vài câu, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ đắm chìm trong hạnh phúc của Lục Văn Hạo, chợt nảy ra một suy nghĩ.

Ơ kìa, một cao thủ tình trường đang ngồi cạnh cậu đây, mà ngày nào cậu cũng đi học hỏi kinh nghiệm của người khác làm gì?!

Chu Tử Thư vươn tay nắm cổ tay múp míp của Lục Văn Hạo: "Hạo Nhi, cậu đặt điện thoại xuống trước đã, tôi hỏi cậu một chuyện."

Lục Văn Hạo sửng sốt, dừng gõ chữ: "Chuyện gì nghiêm trọng vậy..."

"Thì là... tôi có một người bạn." Chu Tử Thư nói: "Cô ấy thích một anh chàng trong game, đã theo đuổi hơn tháng rồi mà anh chàng nọ vẫn không tỏ ý gì. Cậu xem có cách nào tốt không?"

Lục Văn Hạo nghe xong, nhíu mày hỏi: "Người bạn đó của cậu có xấu không?"

Chu Tử Thư khựng lại: "Cũng không xấu nhỉ?"

"Vậy tại sao không theo đuổi được?" Lục Văn Hạo hỏi: "Họ từng chat thoại với nhau chưa?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Tất nhiên rồi! Tuy giọng bạn tôi không ngọt, nhưng cũng hay lắm, còn biết làm nũng nữa! Ngày nào cũng chạy theo sau anh chàng kia gọi anh ơi anh à! Mà anh chàng kia cứ như tảng đá ấy, không đớp miếng thính nào."

Lục Văn Hạo chớp mắt: "Cậu hiểu rõ vậy?"

"... Ngày nào cô ấy cũng kể khổ cho tôi nghe, tất nhiên tôi rõ rồi." Chu Tử Thư hắng giọng: "Thôi thôi, rốt cuộc cậu có cách không?"

Lục Văn Hạo ngẫm nghĩ: "Bạn cậu có gửi ảnh cho anh chàng kia xem chưa?"

"Chưa." Chu Tử Thư nói: "Cô ấy ngại."

"Trời, hèn gì." Lục Văn Hạo vỗ đùi: "Cậu bảo cô ấy đừng ngại ngùng gì hết! Cứ gửi ảnh cho anh chàng kia đi, đảm bảo được!"

Cậu có ảnh đâu mà gửi?!

Chu Tử Thư: "Cô ấy không được đẹp cho lắm, thì, khoảng năm trên mười điểm thôi."

"Năm điểm đủ rồi! Chụp xong photoshop sơ sơ cũng lên tám điểm, biết phần mềm Meitu không? KTử Thư hãy lo việc gặp mặt, cứ gạt được người ta rồi tính tiếp! Lúc đó tình cảm mặn nồng rồi, mặt mũi không còn quan trọng lắm đâu." Lục Văn Hạo bổ sung: "À đúng rồi còn nữa, lúc chụp thì chụp ảnh nào quyến rũ vừa phải."

Chu Tử Thư nhìn cậu ta với vẻ mặt quái lạ. Sao cậu nhiềukinh nghiệm vậy.

"... Quyến rũ thế nào?"

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý đó!" Lục Văn Hạo nói: "Cũng không cần ghê gớm lắm, thì lộ đùi nè? Lộ cánh tay nè? Lộ xương quai xanh cũng được... Như vậy cô ấy cũng chấp nhận được chứ."

Chu Tử Thư vẫn điềm nhiên: "Cô ấy không được." Lục Văn Hạo: "Cậu không hỏi sao biết?"

Chu Tử Thư: "Cô ấy không phải kiểu con gái dễ dãi." Lục Văn Hạo: "..."

Ăn cơm xong, Chu Tử Thư về phòng thay quần bơi rộng, quấn khăn tắm ra ngoài ngâm suối nước nóng.

Đúng là thôn nghỉ dưỡng có mấy mươi bể suối nước nóng, nhưng có vài bể cực nhỏ, mới mấy người xuống ngâm thôi là đầy rồi, đứng cũng chen chúc nhau, thế là ba người họ đứng ngoài cửa bàn bạc một lúc, quyết định chia ra ngâm.

Chu Tử Thư chọn bể suối nước nóng ở một góc rồi đi xuống. Nước nóng bốc khóidày đặc, chạm vào da vừa đau vừa sướng.

Chu Tử Thư ngồi trong bể, không kìm được cứ nhìn mãi về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bờ.

Mười tiếng trôi qua rồi, Tâm Cung Vãng Chi vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Chắc anh ta chết rồi. Chu Tử Thư nhắm mắt, nghĩ một cách bình tĩnh.

Vài giây sau, cậu mở mắt như đã hạ quyết tâm gì lớn lắm, sau đó lề mề vươn tay cầm điện thoại lên.

Cung Tuấn lấy lại điện thoại ở quầy đồ thất lạc.

Sáng nay anh đi dạo siêu thị trong thành phố cùng Lộ Hàng, định mua một ít đồ dùng và thức ăn cần lúc leo núi, đi dạo một lúc thì mất luôn điện thoại.

Tối đến, bảo vệ siêu thị mới liên lạc với anh nói là đã tìm được điện thoại.

Trên xe về khách sạn, Lộ Hàng nói: "Cậu mở máy xem thử có bị ai vọc không."

Điện thoại không có dấu vết bị sử dụng hoặc bị cưỡng chế mở khóa, Cung Tuấn vừa mở máy, vài tin nhắn WeChat đã bắn ra trên màn hình.

Anh nhìn sơ danh sách bên trên, do dự vài giây, bèn mở tin nhắn của Tiểu Điềm Chu trước.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi chào buổi sáng ^^.

Tiểu Chu Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi rồi sao, sao không trả lời em T.T

Tiểu Chu Nè: (ảnh) Tiểu Chu Nè: (thoại)

Cung Tuấn vô thức nhấn mở đoạn ghi âm thoại, sau đó mới nhấp vào phóng to ảnh lên.

"Anh ơi, em vừa đi ngâm suối nước nóng nè." Giọng của Tiểu Điềm Chu vang lên trong xe: "Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, chụt~"

Nội dung ảnh là đùi của cô gái được ngâm trong dòng nước ấm, trắng trẻo thon dài, đầu gối tròn tròn nhỏ xinh. Chất lượng ảnh chụp điện thoại Tiểu Điềm Chu rất cao,thậm chí anh còn thấy cả nốt ruồi nhỏ ở bên hông đùi của Tiểu Điềm Chu.

Chu đẹp vui mắt.

Lộ Hàng ngồi cạnh anh sửng sốt, muốn rướn người sang: "Tiểu Chu Chu nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

Cung Tuấn bình tĩnh khóa màn hình điện thoại: "... Không sao, đừng qua đây."

------oOo------

Chương 38: Tôi Phải In Ảnh Ra Dán Lên Đầu Giường

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư ngồi trước máy tính, thấp thỏm mở đoạn tin nhắn thoại của mình ra nghe lại lần nữa.

Nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nữ này hơi ồ ồ, đó là do cậu dùng phần mềm chỉnh giọng để ghi âm lại rồi mới mở máy tính gửi qua WeChat.

Nghe vào có giả quá không? Thôi dứt khoát đừng "chụt" nữa vậy?

Chu Tử Thư do dự cả buổi trời, quyết định thu hồi đoạn tin nhắn thoại về, nào ngờ thời gian gửi đã quá hai phút, nút thu hồi biến mất rồi.

Cậu càng mất tự tin hơn, bèn mở lại xem tấm ảnh chụp chân mà mình đã chỉnh sửa.

Chu Tử Thư thích chơi bóng rổ nên trên chân có một ít cơ, nhìn sao đi nữa cũng chẳng giống chân con gái. Để chụp tấm này, cậu phải kéo ống quần bơi lên bắp đùi luôn, may mà đùi cậu cũng không nhiều lông, chỉ cần chỉnh thon hơn chút cũng khá giống.

Suy nghĩ một lúc, cậu bèn nhấn giữ tấm ảnh, chuyển tiếp cho Lục Văn Hạo xem.

Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Mẹ, tôi là người đã có vợ rồi, cậu gửi tấm ảnh ướt át này cho tôi làm gì?Tôi là loại người sẽ xem kiểu ảnh thế này sao??

Lục Văn Hạo: Đây là chân ai, trường chúng ta à? Đưa WeChat cái nào, tôi chỉ xem trang cá nhân của cô ấy thôi, không làm gì khác.

Chu Tử Thư: "..."

Xem ra cậu chỉnh cũng tạm.

Điện thoại rung lên, cuối cùng người đã mất tích cả ngày cũng trả lời.

Cung: ...

Cung: Sau này đừng gửi mấy tấm ảnh như vậy lung tung.

Chu Tử Thư cười nhạo, những căng thẳng và xấu hổ ban nãy đã tan biết hết sạch.

Vừa thấy tấm ảnh chụp đùi đã trả lời ngay, còn giả quân tử với tôi á? Tiểu Chu Nè: T.TĐâu gửi lung tung! Em chỉ gửi mình anh xem thôi!

Bấy giờ Cung Tuấn đang ngồi trong tiệm BBQ, phía trên màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Chu, để tránh bị người khác nhìn thấy, mỗi lần anh gửi tin nhắn đều phải che màn hình.

Như ăn trộm vậy.

Thế là anh nâng tay, dứt khoát xóa luôn tấm ảnh đó khỏi lịch sử trò chuyện của họ, sau đó tiếp tục gõ chữ.

Cung: Hôm nay mất điện thoại, vừa tìm lại được. Chu Tử Thư bĩu môi chê bai.

Tên đàn ông khốn nạn này nhiều cớ thật.

Tiểu Chu Nè: Vậy sao. Làm em hết hồn, còn tưởng anh không quan tâm em nữa chứ (tự ôm mình khóc)

Tiểu Chu Nè: Hôm nay anh đã leo núi chưa? Cung: Chưa, ngày mai.

Tiểu Chu Nè: Ồ, vậy anh chú ý an toàn nhé. Tiểu Chu Nè: (hôn) (môi)

Cung Tuấn nhìn đôi môi đỏ thắm, không biết sao lại nhớ đến tin nhắn thoại ban nãy.

Anh không trả lời nữa, chỉ khóa màn hình rồi đặt xuống, tập trung nướng thịt.

"Chắc Tiểu Điềm Chu gửi nhiều tin nhắn cho cậu lắm nhỉ?" Lộ Hàng nuốt miếng thịt trong miệng, hỏi với vẻ hứng thú.

Tuy ban nãy anh ta nghe không rõ nội dung câu nói của Tiểu Điềm Chu, nhưng nghe rõ mồn một nụ hôn ở cuối câu luôn.

Cung Tuấn: "Không có."

"Thôi thôi, tôi nghe thấy hết mà, cô ấy còn hôn cậu nữa." Lộ Hàng lật miếng thịt sang mặt kia, lắc đầu tấm tắc: "Cô ấy cũng si tình thật."

Cung Tuấn khựng lại: "Chỉ quen nhau trong game, không khoa trương như cậu nói đâu."

"Trong game thì sao, chẳng lẽ trong game không được có tình cảm à?"

Cung Tuấn mỉm cười: "Chưa từng gặp mặt, chỉ nói vài câu trong game, PK vài trận thìlà thật lòng sao? Tôi thấy cậu mắc chứng

nghiện yêu qua mạng rồi đấy."

Lộ Hàng hiểu ra, anh ta dừng động tác lại: "Nói cả buổi trời, thì ra cậu đang lo người thật của Tiểu Điềm Chu xấu xí à? Nhưng cũng đúng thôi, theo số liệu thống kê, 80% cô gái sở hữu chất giọng hay đều không đẹp, có người còn rất mập. Việc này đơn giản, cậu bảo cô ấy gửi tấm ảnh là được... À không, xem ảnh không thực tế, bật wc lên thôi."

Cung Tuấn ngước mắt lên với vẻ lười nhác: "Cậu tưởng tôi là cậu sao?"

"Này, không bôi nhọ người ta nhé." Chợt nghĩ đến một điều, Lộ Hàng bật cười: "Ồ,hay cậu thấy Tiểu Chu Chu chỉ muốn lấy trang bị tốt, thấy cậu nhiều tiền?"

Cung Tuấn lười nghe anh ta nói, bèn đứng dậy lấy nước chấm.

Lúc về thấy Lộ Hàng đang cầm điện thoại cười, anh vừa ngồi xuống, Lộ Hàng đã vội đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Cung Cung, cậu xem nè."

Trên màn hình là đoạn đối thoại của Lộ Hàng và Tiểu Điềm Chu. Lộ Điều Điều: TiểuChu Chu, đang làm gì vậy. (ló đầu)

Tiểu Chu Nè: Đang làm nhiệm vụ nguyên liệu, sao thế~

Lộ Điều Điều: (ảnh) Tôi và Cung Cung đang ăn thịt nướng. Tiểu Chu Nè: Có vẻngon lắm. (chảy nước miếng)

Lộ Điều Điều: Hê hê, ngon thật.

Lộ Điều Điều: Muốn xem ảnh anh Cung của cậu không? Tiểu Chu Nè:!!!

Tiểu Chu Nè: Muốn! Tôi muốn! Tôi được xem không! Tôi có tư cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy không?!!!

Tiểu Chu Nè: (dập đầu quỳ lạy)

Lộ Điều Điều: Há há há cậu có chứ! Nhưng cậu không được nói chuyện này vớicậu ấy đấy.

Tiểu Chu Nè: (bé gà mổ thóc) Lộ Điều Điều: (ảnh)

Sau khi thấy tấm ảnh Lộ Hàng gửi, mặt Tâm Cung Vãng Chi đanh lại.

Tất nhiên Lộ Hàng không gửi ảnh của anh rồi, mà là một chàng trai trẻ đeo kính, mắt nhỏ môi dày, màu da giống hệt miếng thịt bò đang chín trước mặt họ vậy, nở nụ cườichất phác trông ngu ngơ vô cùng, có vẻ chưa đến hai mươi tuổi.

"Cậu rảnh quá phát bệnh luôn à?" Giọng Cung Tuấn lạnh lùng: "Đây là ai?"

"Em họ tôi." Lộ Hàng nói: "Ôi, ghẹo cô ấy chút thôi mà... Sao cô ấy chưa trả lời tôi nhỉ?Đừng nói bị tấm ảnh này dọa bỏ chạy rồi nhé?"

Cung Tuấn không thèm trả lời anh ta, anh nhấn giữ thu hồi tấm ảnh về, định gõ chữ giải thích.

Ghẹo thì được, nhưng ảnh giả thì xin kiếu.

Tiểu Điềm Chu đã trả lời tin nhắn trước khi anh kịp giải thích. Tiểu Chu Nè: (liếmmàn hình điên cuồng)

Tiểu Chu Nè: Lèm lèm lèm!

"..." Cung Tuấn xóa hết những chữ vừa gõ, gửi dấu chấm hỏi sang.

Tiểu Chu Nè: Á á á! Anh của tôi đẹp trai quá! Liếm ướt màn hình!! Lộ Điều Điều: ... Đẹp trai không?

Tiểu Chu Nè: Đẹp trai ngất ngây luôn (ngất), nhất là đôi mắt nhỏ quyến rũ kia!

Lộ Điều Điều: Mắt?

Tiểu Chu Nè: Bên trong có ba phần lạnh lùng, ba phần bạc tình, còn có bốn phần hời hợt nữa.

Tiểu Chu Nè: Yêu mất rồi. Tôi phải in ảnh ra dán lên đầu giường mới được (thẹn thùng)

Cung Tuấn nhận ra, kể từ sau khi quen biết Tiểu Điềm Chu, dường như anh chỉ còn biết mỗi dấu chấm hỏi và dấu chấm câu thôi.

Lộ Điều Điều: Đây không phải tôi, Lộ Điều Điều đùa dai gửi bậy bạ đó.

Tiểu Chu Nè: ... Tiểu Chu Nè:?

[Tiểu Chu Nè thu hồi một tin nhắn.] [Tiểu Chu Nè thuhồi một tin nhắn.]

Cả tấm ảnh liếm màn hình cũng bị thu hồi luôn.

Nhìn mấy dòng thông báo thu hồi, Cung Tuấn không nén được nhếch môi nở nụ cười ngắn ngủi.

Tiểu Chu Nè: QAQ Lộ Điều Điều xấu xa quá... Lộ Điều Điều: Ừ,tôi sẽ nói cậu ấy.

Giải thích với Tiểu Điềm Chu xong, Cung Tuấn ném điện thoại về: "Lần sau đừng đùa chuyện nhạt nhẽo này với cô ấy nữa."

Hôm sau, ba người đi vào phòng net dưới lầu khách sạn như đã hẹn trước.

Bảo là bắn PUBG, nhưng Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo lại vào Cửu Hiệp, người thì làm nhiệm vụ ngày, người dẫn vợ đi ngắm Chu.

Chu Tử Thư không thích bắn PUBG một mình, thế là mở LOL đã lâu không chơi ra, nhưng do thao tác thụt lùi nên bị bốn đồng đội khác mắng như tát nước vào mặt.

Cậu bực bội vò tóc, vừa muốn mắng người thì cô gái ngồi cạnh đột nhiên vỗ vai cậu.

Lông mi của cô gái rất dài, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng, cô khẽ giọng hỏi: "Anh trai chơi cùng không?"

Chu Tử Thư liếc nhìn giao diện LOL của cô, sau đó chỉ vào chiến tích của mình, cười: "Thôi, tôi gà lắm."

"Không sao, game thôi mà, tôi cũng chỉ biết chơi support à." Cô gái vẫn không đổi ý.

Chu Tử Thư tắt giao diện LOL đi: "Lần sau nhé, bây giờ tôi định bắn PUBG rồi."

Còn lần sau nào nữa?

Biết cậu đang từ chối mình, cô gái có hơi xấu hổ, ngồi một lúc thì tắt máy đi.

Chờ người ta đi rồi, Cao Tự Tường nói: "Thư Thư, cậu sao vậy, đánh LOL thôi chứ có kêu cậu yêu đương hẹn hò đâu, sao từ chối thế?"

Lục Văn Hạo gật đầu: "Đúng đó, bạn nữ kia còn đáng yêu vậy nữa, cậu nhẫn tâm ghê."

Chu Tử Thư bật cười: "Hai cậu dám nói? Ai bảo muốn vào phòng net bắn PUBG chung hả? Bây giờ để tôi ngồi xem các cậu chơi Cửu Hiệp à?"

Chi bằng cậu về phòng tự làm hoạt động còn hơn.

"Ôi, thì cũng do bang chủ bọn này tự dưng đòi đánh phó bản hai mươi người độ khó năm sao nè, năm phút nữa bắt đầu rồi." Lục Văn Hạo dắt bà xã cậu ta đến chỗ NPC phó bản: "Xong ngay, đánh phó bản này xong chúng ta bắn PUBG."

Chu Tử Thư liếc nhìn màn hình của cậu ta: "Cút đi, ít nhất cũng phải ba tiếng các cậu mới xong phó bản này."

"Ba tiếng?" Cao Tự Tường lắc đầu: "Cả nghĩ quá, dẫn theo Lục Văn Hạo ít nhất cũng phải bốn tiếng."

Lục Văn Hạo: "Cút cút cút ngay! Bây giờ ông mạnh lắm đấy!"

Nếu đã ra ngoài, Chu Tử Thư cũng lười về phòng nữa, cậu thao tác chuột thuê ba người chơi cùng rồi mở PUBG ra trải nghiệm cảm giác được cả đội nâng niu.

Lục Văn Hạo: "Cậu không sao chứ? Trả tiền mời đàn ông về chơi game với cậu à?"

"Tôi ngại đòi đồ của con gái." Chu Tử Thư giải thích một cách ngắn gọn và móc mỉa.

Chơi hơn hai tiếng, Chu Tử Thư nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Văn Hạo đã bị boss đập chết thẳng cẳng, bấy giờ đang nằm phơi xác trong góc.

Vài giây sau, bà xã trong game của cậu ta hồi sinh cậu ta dậy, Lục Văn Hạo muốn thêm một Huyết Trì cho Cao Tự Tường, nhưng vị trí thả lại chếch ra phía sau quá nên không trúng, bấy giờ đến lượt Cao Tự Tường nằm phơi xác.

"Cậu chơi Hồ Tiên Động con mẹ gì vậy, tôi thả con gà ra mổ phím cũng giỏi hơn cậuđấy." Cao Tự Tường giận tím người.

Lục Văn Hạo biện bạch: "Do phái này yếu quá thôi, liên quan gì tôi..."

"Yếu con khỉ." Chu Tử Thư không nghe nổi nữa: "Do cậu chơi DPS nên chưa quen phạm vi làm phép của nó."

Lục Văn Hạo: "Không đâu Thư Thư, cậu chưa chơi qua Hồ Tiên Động, không biết môn phái này cmn khó chơi cỡ nào đâu..."

"Ai nói tôi chưa chơi qua?" Thấy Lục Văn Hạo lại bị đánh chết, Chu Tử Thư không chịu được nữa, bèn đứng lên: "Dậy, đổi chỗ, cậu bắn PUBG đi."

Mười phút sau.

Lục Văn Hạo chẳng tài nào tập trung bắn PUBG nổi, cậu ta vừa chạy bo vừa xem thao tác của Chu Tử Thư: "Mẹ? Vậy mà cũng không đánh trúng được cậu? Game xuất hiện BUG à?"

Chu Tử Thư: "Vốn không đánh trúng mà, tôi né rồi."

Nhân vật trong game của Lục Văn Hạo là Ma Tộc đầu cọp thân

người, bấy giờ con cọp lăn một cái đổi vị trí, nhanh tay thêm một Huyết Trì cho DPStrong đội, một loạt động tác diễn ra liền mạch.

Lục Văn Hạo phiền muộn. Rõ ràng cùng một kỹ năng, tại sao Chu Tử Thư lại thả trúng mục tiêu chứ?

Cao Tự Tường được buff đầy cây máu: "Mẹ, sướng chết được... Lục Văn Hạo cậu học hỏi đi, học hỏi cho đàng hoàng vào!"

Lục Văn Hạo tấm tắc: "Đang học đây, đừng làm ồn."

Nửa tiếng sau, boss ngã ầm xuống, Chu Tử Thư thở phào một hơi, sau đó mở lòng bàn tay ra thả lỏng các khớp.

Ngày thường quen đánh với Tâm Cung Vãng Chi rồi, cũng quen lượng DPS bạo lực của đối phương, bây giờ đánh phó bản cao cấp kiểu này với mấy người khác làm cậu thấy mệt quá.

"Thư Thư, cậu giỏi ghê..." Cao Tự Tường nói: "Cậu mau mua acc đi, về làm buff cố định của tôi nè!"

Chu Tử Thư uống ngụm nước: "Không giỏi, toàn nhờ bạn bè làm nền cho thôi."

"Đừng khiêm tốn chứ."

Một giọng nói vang lên phía sau, ngữ điệu mang ý cười: "Cậu chơi Hồ Tiên Động giỏi thật đấy."

Chu Tử Thư sửng sốt, vô thức quay đầu lại.

Không biết từ khi nào đã có hai chàng trai đứng sau lưng cậu, một người mặc áo sơ mi sọc ca rô, trông khá lạ mặt, nụ cười ôn hòa.

Người kia hơi rũ mắt, sở hữu vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, chiếc áo thun màu đen đơn giản được khoác trên người có vẻ là hàng hiệu đắt tiền, đây cũng chính làCung Tuấn mà cậu vừa

gặp dạo trước.

Bấy giờ tóc tai quần áo của hai người họ ướt sũng, như mới dầm mưa vậy.

Chu Tử Thư chợt nhận ra.

Không biết có phải dạo gần đây đánh phó bản với bọn Tâm Cung Vãng Chi nhiều quá hay không, mà cậu cứ nghe nhầm giọng người khác, giọng nữ ban nãy giống Yêu Là Chia Cậu Ăn, còn giọng nam bây giờ thì lại... hơi giống Lộ Điều Điều.

------oOo------

Chương 39: Ting!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư hoàn hồn, vừa định chào hỏi, Lục Văn Hạo bên cạnh đã đứng dậy.

"Anh Lộ? Trùng hợp quá, sao các anh lại ở đây?" Lục Văn Hạo đánh giá họ một lượt: "Người của các anh... sao ướt sũng vậy?"

Lộ Hàng thở dài, vươn tay búng giọt nước đọng trên tóc mái của mình: "Đừng nhắc nữa. Bọn này đang leo núi thì gặp bão... muốn lái xe xuống núi nhưng mưa to quá, nhìn còn chẳng rõ đường đi, chỉ có thể vào mấy chỗ xung quanh lánh tạm."

Lục Văn Hạo: "Mấy hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ mưa mà, sao các anh còn leo núi vào lúc này."

Lộ Hàng: "Không xem cái đó."

Chu Tử Thư rút vài tờ giấy trên bàn đưa cho Cung Tuấn: "Đàn anh, anh lau đi."

Cung Tuấn nhận lấy: "Cảm ơn."

Lộ Hàng nhìn hai người họ: "Hai người biết nhau à?"

Lộ Hàng từng nghe nói về Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng khá nổi tiếng trong trường, rất nhiều cô gái trong khoa họ đều thích xem cậu đàn em khóa dưới này chơi bóng.

"Trước đây từng gặp." Cung Tuấn nói.

Cao Tự Tường giới thiệu với cậu: "Thư Thư, đây cũng là đàn anh của chúng ta, tên Lộ Hàng, bạn cùng phòng ký túc xá với đàn anh

Cung, là người mà tôi quen hồi đi họp mặt người chơi đó. Đàn anh, đây là Chu Tử Thư, bạn cùng phòng của bọn này."

"Tôi biết, trước đây có nghe nói." Lộ Hàng hỏi với vẻ phấn khởi: "Các cậu từng nói về tôi à? Nói gì thế?"

"Bọn này nói anh chơi Cửu Hiệp giỏi lắm." Chu Tử Thư cũng đưa giấy cho Lộ Hàng.

"Cảm ơn nhé." Lộ Hàng lau nước trên cánh tay mình: "Cậu cũng chơi Cửu Hiệpsao? Tôi thấy cậu chơi Hồ Tiên Động giỏi lắm, giỏi ngang Hồ Tiên Động của đội bọn tôi luôn."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Trước đây từng chơi, nhưng đã nghỉ mấy năm rồi."

"Đàn anh, đội của anh cũng có Hồ Tiên Động à?" Lục Văn Hạo hiếu kỳ: "Sao, giỏi cỡ nào?"

Cao Tự Tường: "Đừng hỏi, cũng giỏi hơn cậu thôi."

Lục Văn Hạo: "Cậu mẹ nó không xúc phạm tôi sẽ chết à!"

Không biết nghĩ đến điều gì, Lộ Hàng bật cười: "Hồ Tiên Động của đội bọn này..."

Anh ta hất cằm ý chỉ Cung Tuấn: "Giỏi lắm, nhất là với cậu ấy..."

Cung Tuấn ôn hòa rằng: "Muốn dầm mưa nữa không?" Lộ Hàng câm mồm.

Không hiểu vì sao, Chu Tử Thư cứ thấy hơi hoảng hốt. Gáy của cậu tê tê, không thoải mái lắm.

Sau này đừng đeo tai nghe chơi game thì hơn, cậu nghĩ bụng, nếu không, mốt nghe giọng ai cũng giống Tâm Cung Vãng Chi, thế sao mà chịu nổi.

"Vậy anh Lộ, các anh đến đây chơi à?" Lục Văn Hạo hỏi: "Hay bọn anh cũng ở thôn nghỉ dưỡng này?"

"Không có, khách sạn của bọn tôi ở trong thành phố, đặt muộn quá nên thôn nghỉ dưỡng hết phòng rồi." Lộ Hàng nhìn quanh: "Không biết chừng nào mưa mới tạnh, nghe nói chỗ này có tiệm net nên đến giết thời gian."

Máy tính trong tiệm net được xếp bốn máy một hàng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Chu Tử Thư thôi, không đủ cho hai người.

Nhưng bốn vị trí của phía khác lại còn trống.

"Được rồi, các cậu chơi đi, bọn này sang bên kia." Dứt lời, Lộ Hàng bèn cất bước thong thả sang bên kia, mở máy.

Cung Tuấn nhìn, sau đó ngồi đối diện Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đeo tai nghe, bắt đầu một trận PUBG mới.

Ba anh chàng chơi cùng cứ lải nhải trong tai nghe mãi, nhân vật game của Chu Tử Thư ngồi trong xe, không cần thao tác, tầm mắt của cậu lại vô thức dời về phía bàn tay đang cầm chuột của Cung Tuấn.

Bàn tay Cung Tuấn rất to, năm ngón tay thon dài bao gọn con chuột khiến người ta bất giác nhìn thêm vài lần.

Chu Tử Thư đã ngắm đủ, vừa định rời mắt về thì Cung Tuấn bỗng nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ điềm nhiên cách hai cái máy tính: "Nhìn gì vậy?"

Nhìn lén bị bắt quả tang, Chu Tử Thư cũng chẳng thấy ngượng.

Cậu tháo tai nghe xuống, mỉm cười: "Đàn anh, tay anh to quá, ngón tay cũng đẹp nữa."

Chu Tử Thư vừa dứt lời đã nghe tiếng "đoàng" cực to và rõ, cậu vội quay đầu, đeolại tai nghe lên: "Tôi đây tôi đây, ban nãy nói chuyện với bạn... chấm mấy có người? Ok thấy rồi."

Nghe lời khen ngợi đột ngột của cậu, Cung Tuấn nhếch môi, sau đó ngồi thẳng lưng đăng nhập trò chơi.

Lộ Hàng: "Chúng ta đánh phó bản nhé? Đánh phó bản năm người đơn giản, Tiểu Chu Chu có đó không? Tôi thấy acc cô ấy treo ở Bồng Lai Tiên Chu nè..."

Cung Tuấn chẳng cần xem danh sách bạn bè đã đáp thẳng: "Không có."

Anh lên mạng hai phút nhưng không nhận được tin nhắn bạn bè, nghĩa là chắc chắn cô ấy không ngồi trước máy tính.

"Thôi được, cậu đến thành chính đi, tôi tìm thêm một người ngoài."

Sau khi ăn gà ba trận liên tiếp, Chu Tử Thư thấy nhạt nhẽo quá, vội huơ tay giải tán đội ba người chơi cùng.

Cậu dựa lên ghế ngồi, chống cằm nhìn Lục Văn Hạo đánh phó bản.

"Cậu đi lấy Pháp Bảo." Giọng của Lộ Hàng phía đối diện vang lên: "Lấy xong, chúng ta tập họp ở chỗ người truyền tống."

Cung Tuấn: "Ừ."

Đoạn đối thoại của hai người rất đơn giản, Chu Tử Thư càng nghe càng như người mất hồn, bấy giờ sự chú ý của cậu chẳng còn trên màn hình của Lục Văn Hạo nữa.

Giọng nói và đoạn đối thoại này... giống thật đấy.

Điện thoại vang lên một tiếng nhỏ, Chu Tử Thư hoàn hồn, lấy ra mở khóa.

Ăn Ăn: Sao? Tampon có phải thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này không?"

Tiểu Điềm Chu: ...

Tiểu Điềm Chu: Tôi vẫn chưa dùng...

Ăn Ăn: Hở, chưa đến ngày à? Đừng nói kinh nguyệt của cậu không đều nhé.

Chu Tử Thư bưng mặt, rốt cuộc bao giờ mới được đổi qua đề tài khác đây.

Cậu thật sự không làm được chuyện thảo luận vui vẻ với mấy cô gái về... việc này.

Tiểu Chu Nè: Không phải... tôi vẫn chưa ngâm suối nước nóng.

Ăn Ăn: Ồ, được. Đây cũng là báu vật mà mấy đứa bạn đề cử cho tôi lúc đi du lịch, yêu luôn từ đó.

Chu Tử Thư cầm điện thoại, chợt nhớ đến điều gì. Cậu ngồi thẳng lưng, gõ chữ thật nhanh...

Tiểu Chu Nè: Ăn Ăn, bây giờ cậu đang ở đâu? Ăn Ăn: Hả? Tôi đang đánh phó bản.

Tiểu Chu Nè: Không phải, bây giờ cậu đang ngồi ở đâu? Ăn Ăn: ... Ở nhà, sao vậy?

Tiểu Chu Nè: Đừng nói nhà cậu mở thôn nghỉ dưỡng ở Mãn Thành nhé?

Ăn Ăn: ... Cậu đang nói lung tung gì vậy, tôi là người Giang Thành. Nhà tôi mà mở thôn nghỉ dưỡng thì tôi cần gì ngày nào cũng đi làm, chịu đựng cơn giận của ông chủ ngu ngốc làm gì?!

Nhìn câu trả lời của cô ấy, Chu Tử Thư thở phào, sau đó chợt thấy buồn cười.

Thế gian này có nhiều giọng nói giống nhau lắm, cậu điên rồi mới cảm thấy cô gái mình vừa gặp ban nãy là Ăn Ăn.

Năm người ngồi trong tiệm net đến giờ cơm, ngoài trời vẫn mưa như trút nước, rất nhiều xe bật đèn pha chạy vào bãi đỗ xe của thôn nghỉ dưỡng tránh mưa.

Lộ Hàng xem tình hình xong thì quay lại: "Cơn mưa này còn to hơn hồi Triệu Vy tìm bố mình đòi tiền nữa."

Chu Tử Thư sửa đúng: "Đó là Y Bình."

"Cùng một ý thôi." Lộ Hàng thở dài: "Rồi mẹ nó phải làm sao, hiếm lắm mới dịp được nghỉ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể ăn mì gói ngủ nghỉ trong tiệm net à?"

Cung Tuấn nhìn thực đơn trên màn hình máy tính: "Không đến nỗi, tiệm net này có cơm phần."

Lục Văn Hạo xem dự báo thời tiết: "E là trận mưa này sẽ kéo dài đến mai, dù nửa đêm tạnh thì đường núi tối om, mặt đường lại trơn, các anh cũng dám lái xe xuống núi sao?"

"Nhưng biết làm sao, lái từ từ vậy, tôi thật sự không thể ngủ trên ghế đâu." Lộ Hàng vươn vai: "Vả lại tôi vừa hỏi rồi, đừng nói phòng ngủ, bây giờ cả sảnh cũng chẳng còn chỗ ngồi nữa."

Cao Tự Tường chợt nảy ra một ý: "Này anh Lộ, hay các anh đến phòng bọn này ngủ đi?"

Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

"Đúng đó." Lục Văn Hạo tán thành: "Bọn em đặt hai phòng, chắc chắn đủ ngủ."

Chu Tử Thư cũng nghĩ đến chuyện này: "Của em là phòng lớn, có thể thêm một người vào."

Lộ Hàng khá bất ngờ, dù sao anh ta cũng không thân với mấy cậu đàn em này lắm, chỉ từng tán gẫu vài câu trong buổi họp mặt người chơi thôi.

"Tiện không?"

Lục Văn Hạo cười: "Tiện chứ, con trai với nhau cả, có gì không tiện?"

Lộ Hàng nhìn sang bạn cùng phòng của mình, nCung mày định hỏi ý kiến.

Cung Tuấn không có thói quen ngủ chung giường với người khác, nhất là những người lạ mặt vừa quen biết.

Nhưng chất lượng của ghế phòng net không tốt lắm, ngồi lâu sẽ thấy khó chịu, vả lại quần áo trên người anh còn ướt nước mưa, chẳng thoải mái chút nào.

"Ở lại đi đàn anh." Cậu chàng ngồi đối diện anh chợt ló đầu lên, cười tít mắt cất lời mời nhiệt tình: "Xem như báo đáp ơn cứu mạng của anh lúc trước."

Thang máy dừng ở tầng mười hai, Cung Tuấn theo sau lưng Chu Tử Thư ra ngoài.

"Vậy tôi dẫn đàn anh đi tắm rửa thay đồ trước." Chu Tử Thư nhìn đồng hồ: "Bảy giờ tập trung ở phòng ăn?"

Lục Văn Hạo: "Ok."

Cung Tuấn đứng cạnh cậu, chợt cảm thấy mình như một cậu bé vừa tan học rời trường mẫu giáo cần được Chu Tử Thư đón về.

Đến phòng, Cung Tuấn mới nhận ra vấn đề. Anh nói: "Tôi không mang quần áo."

"Không sao." Chu Tử Thư chỉ vào tủ đồ: "Có thể mặc tạm áo choàng tắm trước, chờ quần áo của anh giặt sạch hong khô là mặc được thôi."

Cung Tuấn mím môi, giờ điều kiện có hạn, quả thật chỉ còn mỗi cách này.

Anh gật đầu: "Được."

Chờ người vào phòng tắm rồi, Chu Tử Thư ôm máy tính ngồi trên sofa, thấy TâmCung Vãng Chi không lên mạng mới thong thả mở xem tin nhắn bạn bè nhận đượctrong lúc treo máy.

Thu Phong có gửi vài câu hỏi thăm cậu, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, dứt khoát vờ như chưa về, không đáp.

Xuân Tiếu cũng gửi tin nhắn cho cậu, nói đã gửi phần thưởng giết lần đầu, bảo cậu nhớ đến kho vàng của bang để nhận.

Chu Tử Thư đáp được, sau đó thao tác Tiểu Hồ Tiên tung tăng vào bang.

[Thông báo bang: Tiểu Điềm Chu nhận được phần thưởng bang 100 vàng từ "Phần thưởng giết lần đầu trong phó bản"!]

[Bang] Thu Phong:?

[Bang] Thu Phong: (khóc) Em không trả lời tin nhắn của anh... Mẹ, quên mất vụ nhận thưởng sẽ bị thông báo trên kênh bang. [Bang] Tiểu Điềm Chu: Tôi vừa vềmà, không cố ý lơ anh đâu >.<

[Bang] Thu Phong: Vậy đánh phó bản không? Phó bản Sông Lưu Sa, phó bản này bọn Tâm Cung Vãng Chi đánh hồi chiều rồi, em không đánh là phải đi với team ngoài đó.

Hồi chiều Tâm Cung Vãng Chi có lên mạng á?

Sáng nay cậu gửi tin nhắn cho Tâm Cung Vãng Chi, anh ta trả lời bảo hôm nay phải leo núi, sau đó hai người không nói gì với nhau nữa.

Chu Tử Thư nghĩ ngợi, bèn mở WeChat gửi tin nhắn sang.

Lúc Cung Tuấn ra khỏi phòng tắm, Chu Tử Thư đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên chân là chiếc laptop, bấy giờ đang gõ chữ tanh tách.

Chu Tử Thư trắng hơn những chàng trai khác, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp quần trông càng bắt mắt hơn bởi sự tô điểm của chiếc sofa nâu.

Cung Tuấn chợt nhớ đến tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Chu.

Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh đó đã bị xua khỏi đầu: "Tôi tắm xong rồi, cậu muốn tắm không?"

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện mà mình chưa nhận được tin nhắn trả lời, đáp "ừ": "Em đi ngay."

Cung Tuấn không để ý, anh đến trước giường, tiện tay cầm điện thoại xem mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi anh leo núi xong chưa?

Tiểu Chu Nè: Anh ơi hồi chiều anh đánh phó bản à? Cung Tuấn động đậy ngón tay gõ chữ đáp "ừ". "Ting!"

Laptop Chu Tử Thư đang ôm chợt vang lên tiếng thông báo WeChat. Cung Tuấn nghe thế nhìn sang, rồi nhanh chóng rời mắt về.

Vài giây sau, điện thoại trong tay lại rung lên.

Tiểu Chu Nè: (khóc to) Sao anh đánh phó bản mà không rủ em... Cung: Cậu không lên.

"Ting!"

Ngay khi anh nhấn gửi, phía sofa lại vang thêm một tiếng.

Cung Tuấn không nhịn được ngước mắt nhìn sang, đúng lúc trông thấy Chu Tử Thưgõ vài cái trên bàn phím, sau đó nhấn enter.

Đúng lúc này, điện thoại anh lại rung.

Tiểu Chu Nè: Anh có thể nhắn tin WeChat cho em mà QAQ Cung: Lần sau.

"Ting!"

Cung Tuấn: "..."

Tiểu Chu Nè: Được, đêm nay anh có đánh Đấu Trường không? Cung Tuấn do dự một lúc, thử gõ.

Cung: Không. "Ting."

Cung: Có việc. "Ting."

Cung: Không đến được. "Ting."

Cung Tuấn nín thở, nghe tiếng gõ bàn phím bên phía sofa.

Giây phút tiếng gõ phím im bặt cũng là lúc điện thoại của anh lại có phản ứng.

Tiểu Chu Nè: Á á á!! Anh trả lời em ba tin liên tục!!! (lăn lộn)

Cung Tuấn thở ra một tiếng nặng nề, mở mục biểu tượng cảm xúc gửi ba cái liên tiếp.

Cung: (ôm) Cung: (hoa hồng) Cung: (hôn) "Ting! Ting! Ting!"

Cung Tuấn: "..."

Anh chậm rãi ngước đầu, nhìn người đang ngồi trên sofa bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, có rất nhiều lời muốn nói.

Chu Tử Thư nhìn ba icon kia với vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ đây là Lộ Điều Điều nhắn lung tung.

Cảm nhận được ánh mắt từ phía giường, cậu ngước đầu, chớp mắt đầy khó hiểu: "Sao vậy đàn anh?"

Cung Tuấn nhíu mày nhìn chiếc laptop trên chân cậu, hồi lâu sau mới rặn được một câu: "... Không có gì."

------oOo------

Chương 40: Anh Ơi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn có một suy nghĩ điên cuồng, điên đến mức bản thân anh cũng thấy buồn cười.

Anh mím môi, xoay người quay lưng về phía người ngồi trên ghế sofa, mở danhsách tính năng WeChat lên, dời ngón tay đến biểu tượng "gọi thoại".

Anh chưa kịp nhấn xuống đã nghe thấy chiếc laptop nọ vang thêm vài tiếng.

"Ting."

"Ting."

"Ting."

Sau đó là tiếng gõ bàn phím của Chu Tử Thư.

Cung Tuấn nhìn màn hình, bên trên vẫn là ba cái icon đó, anh không gửi tin nhắn tiếp, Tiểu Điềm Chu cũng không trả lời anh.

Không rõ là cảm giác gì, Cung Tuấn thở phào, cầm khăn tắm lau phần tóc ướt trên trán.

... Anh điên rồi mới có suy nghĩ đó.

Người gửi tin nhắn cho Chu Tử Thư là Lục Văn Hạo, cậu ta hỏi máy giặt dưới lầu sử dụng thế nào, còn chụp ảnh sang nữa.

Chu Tử Thư giải thích rõ chỉ với vài ba câu, Lục Văn Hạo trả lời bằng icon bật ngón cái.

Lục Văn Hạo: Người vợ đảm đang, hôn cái nào. (môi)

Lục Văn Hạo: Cậu mà là con gái, chắc chắn ông đây sẽ dùng kiệu lớn rước về nhà.

Tiểu Chu Nè: Cút, mới ăn mấy món đâu mà say vậy rồi hả.

Tiểu Chu Nè: Ông mà là con gái cũng không đến lượt cậu đâu. Mau đi giặt đồ của cậu đi.

Mắng xong, Chu Tử Thư mới chuyển về lại khung đối thoại với Tâm Cung Vãng Chi.

Tiểu Chu Nè: ... QAQ Anh là Lộ Điều Điều phải không!! Cung: Ừ, cậu ấy cầm điện thoại của tôi.

Tiểu Chu Nè: Em biết ngay mà! Đáng ghét! (đập bàn)

Trò chuyện với Tâm Cung Vãng Chi xong, Chu Tử Thư khép laptop lại, nhìn người đang đứng cạnh giường.

Cung Tuấn nghe lời cậu khoác áo choàng tắm, bấy giờ đang quay lưng dùng khăn lau tóc. Nhìn từ phía sau, ưu thế chiều cao và bờ vai rộng của đối phương càng thêm rõ rệt.

"Đàn anh, anh đưa đồ của anh cho em đi, em bỏ vào máy giặt chung luôn."

Mưa tạt rào rạt lên cửa sổ, cửa kính bị che phủ bởi màn nước, Chu Tử Thư nhìn ra, chỉ thấy một màu xanh mờ.

"Chắc phơi không khô nổi đâu, phải hong khô thôi." Cung Tuấn khựng lại:"Không cần, tôi tự làm được."

"Không sao, nhân tiện thôi mà, chúng ta giặt chung với nhau." Chu Tử Thư lấy đồ trong va li ra, chợt nghĩ đến điều gì: "Hay anh thích sạch sẽ?"

Cung Tuấn lắc đầu, anh chỉ ngại việc vừa ở phòng người ta lại còn để người ta giúp giặt đồ, dù sao thì hai người họ chỉ mới gặp vài lần, không thân thiết lắm.

Hiểu ra suy nghĩ của anh, Chu Tử Thư ôm quần áo bật cười: "Vậy em giặt chung đấy."

Lúc cầm quần áo, Chu Tử Thư không để tâm lắm, bấy giờ Cung Tuấn còn thấy cả chiếc quần lót màu đen được ôm ở ngoài cùng.

Cung Tuấn rời mắt về: "... Được, cảm ơn."

Chẳng mấy chốc, tiếng nước đã vang trong phòng tắm, Cung Tuấn ngồi trên mép giường, chẳng hiểu thế nào lại liếc sang phía sofa.

Laptop được đặt yên bên trên như đang nhìn lại anh.

Một lúc sau, Cung Tuấn rời mắt đi, xua tan những suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình.

Anh vừa lau tóc vừa ngồi vào trước bàn, cầm điện thoại lướt trang chủ, hồi lâu sau mới thấy bài viết mà Tiểu Điềm Chu đã đăng hồi sáng.

[Tiểu Chu Nè: Thời tiết thích hợp. (ảnh)]

Là một tấm ảnh phong Chu, Cung Tuấn chưa kịp nhìn kỹ, tiếng nước trong phòngđã im bặt, cậu chàng nọ mở cửa ra ngoài.

Chu Tử Thư thay một chiếc áo nỉ đen, bên dưới là quần lửng màu nâu sáng, để lộ đầu gối.

Chân của cậu vừa thẳng vừa trắng, tuy trông thon hơn mấy chàng trai khác, nhưng vẫn có thể thấy đường cong bắp thịt những khi cậu bước đi.

Cung Tuấn không nhịn được ngước mắt nhìn đùi cậu, nơi ấy được quần che đậy rất kín kẽ, không rõ hình dáng.

Chu Tử Thư vừa ra ngoài thì cảm nhận được tầm mắt của anh, cậu cúi đầu nhìn chân mình vài giây: "... Sao vậy?"

Cung Tuấn hoàn hồn, vẫn rất bình tĩnh: "Quần cậu ướt rồi."

Chu Tử Thư đáp "ừ": "Lúc nãy không để ý nên chạm trúng bồn rửa mặt."

Sau khi hong khô quần áo, họ bèn xuất phát đến nhà ăn khách sạn.

Bọn Lục Văn Hạo đã ngồi trong nhà ăn từ lâu, chiếm một vị trí gần cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm mưa, cũng thơ mộng lắm.

Thấy hai người sóng vai bước vào, Lục Văn Hạo không nhịn được lẩm bẩm: "Thấy chưa? Hai người họ đi với nhau cứ như đang trình diễn catwalk vậy... Chậc, cô gái rót nước bên kia đang nhìn lén họ kìa. Tôi nghi ngờ nguyên nhân không có cô nàng nào theo đuổi tôi kể từ sau khi lên đại học đều vì Chu Tử Thư che lấp vầng hào quang của tôi mất rồi."

Cao Tự Tường không hùa theo: "Cậu cả nghĩ quá, độc thân là vấn đề của bản thân cậu, không liên quan gì Thư Thư hết."

Chu Tử Thư vừa đến gần đã nghe câu này, bèn ngồi vào chỗ trống: "Nói gì tôi đó?"

"Nói cậu đẹp trai." Lục Văn Hạo nịnh nọt.

Chu Tử Thư nhếch môi cười, không trả lời cậu ta. Thấy Cung Hoài

Chi rót một ly sữa nóng đến, cậu tiện tay kéo ghế bên cạnh mình ra để anh ngồi.

Cung Tuấn định ngồi cạnh Lộ Hàng thấy thế khựng lại, dứt khoát ngồi xuống chỗ cậu luôn.

Anh hỏi: "Uống sữa không?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Rót cho em à?"

Đây là ly sữa nóng cuối cùng trong nhà ăn buffet, Cung Tuấn không đáp, trực tiếp đặt xuống trước mặt cậu.

Chu Tử Thư cũng chẳng khách sáo, cầm ly lên uống hơn phân nửa. Nhác thấy cái túi màu đen cạnh chân Lục Văn Hạo, bèn hỏi: "Đây là gì?"

Lục Văn Hạo cười hì hì: "Báu vật."

Chu Tử Thư giơ ngón tay đẩy túi ra xem, không ngờ lại là mấy chai rượu vang.

Cậu cạn lời: "... Nên hai cái va li to đùng đó dùng để chứa cái này sao?"

"Đúng vậy, tôi trộm trong kho rượu nhà đấy, giấu vào va li mang ra. Lo nó bị vỡ nên phải lót nhiều thứ vào trong lắm."

"Không sợ bố cậu đánh à?"

"Có đánh cũng là chuyện sau khi về nhà, mặc kệ, sướng trước tính sau." Lục Văn Hạo đắc ý: "Tôi đặt phòng KTV rồi, chúng ta ăn xong đi luôn."

Chu Tử Thư nghĩ, dù sao đêm nay đội đánh phó bản cố định của cậu cũng không có hẹn, bèn gật đầu: "Được."

Cung Tuấn nói: "Các cậu đi đi, khỏi tính tôi."

"Đừng mà." Lộ Hàng nuốt thức ăn xuống: "Đi cùng đi, dù sao cậu cũng không mang laptop, về phòng có gì vui đâu."

Cung Tuấn không thích hát, cũng chẳng thích đi mấy nơi như vậy, anh mấp máy môiđịnh từ chối.

"Đi đi mà đàn anh." Chu Tử Thư đột nhiên nghiêng sang, nghếch cằm nhìn anh: "Em đảm bảo không để họ chuốc say anh đâu."

Chu Tử Thư có đôi mắt hai mí đúng chuẩn, lông mi dài rậm, ánh đèn treo trên trần khách sạn rọi vào mắt cậu, phản chiếu lại như đang phát sáng vậy.

Cung Tuấn và cậu nhìn nhau vài giây, đứng lên: "... Biết rồi. Tôi lấy thức ăn."

Chu Tử Thư cũng theo sau: "Em đi chung với anh."

Hai người cùng đến rồi lại cùng đi. Lộ Hàng nhìn theo bóng lưng họ, không nhịn được hỏi: "Họ thân nhau thế à?"

"Chắc không, chỉ là lần trước anh Cung đỡ Thư Thư chỗ cầu thang thôi."

Lục Văn Hạo không hứng thú với tình nghĩa giữa hai chàng trai, cậu ta nghiêng sang chỗ Lộ Hàng: "Anh Lộ mau lên, nói tiếp chuyện ban nãy đi. Cô nàng lừa đảo nổi tiếng bên server các anh bây giờ sao rồi?"

*

Chu Tử Thư nói được làm được, cậu bảo không để người khác chuốc say Cung Tuấn, thì chẳng có ly rượu nào được đặt trước mặt Cung Tuấn luôn.

Nhạc nền là những bài hát ngẫu nhiên được chỉnh nhỏ âm lượng. Cung Tuấn ngồi trên sofa với tư thế thoải mái, nhìn người bên cạnh đang chơi oẳn tù tì phạt uống rượu với Lộ Hàng.

Dường như Chu Tử Thư thường xuyên đi bar, biết hết mấy mánh khóe trong trònày, Lộ Hàng muốn đổi trò khác mà cậu cũng hầu luôn.

Không ngờ đấy, còn tưởng là một cậu chàng ngoan ngoãn vâng lời chứ.

Song, tuy Chu Tử Thư biết nhiều trò nhưng lại chơi không hay bằng Lộ Hàng, bấy giờ cậu đã thua tù tì ba ván rồi.

"Đệt." Thua thêm ván nữa, cậu cười mắng một tiếng, tự rót rượu cho mình.

Lộ Hàng cũng đã uống khá nhiều: "Được không vậy đàn em, không được thì đểngười bên cạnh cậu uống giúp một ly, tôi đồng ý luôn."

Ngoài miệng nói lời quan tâm Chu Tử Thư, nhưng tay lại hư hỏng lắm, còn đẩy đáy chai giúp Chu Tử Thư rót đầy ly nữa.

Lục Văn Hạo: "Em? Không thành vấn đề, Thư Thư, ly này anh trai uống giúp cậu."

"Không, không phải nói cậu." Lộ Hàng ngăn cậu ta lại, nghếch cằm ý chỉ Cung Tuấn: "Tôi đang nói người ngồi bên phải kìa."

Cung Tuấn nCung mày Chu cáo Lộ Hàng, ý bảo anh ta đừng quá đáng. Sau đó định đứng lên uống ly rượu của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lại nâng ly uống cạn, lau miệng nói: "Uống xong rồi, tiếp tục."

Đến tận đại học năm nhất Chu Tử Thư mới bắt đầu vào bar.

Lục Văn Hạo chẳng dạy gì tốt, toàn dạy thứ xấu. Đã nhiều lần cậu không về đều vì bị Lục Văn Hạo kéo vào bar cả, uống say rồi ngủ thẳng trong khách sạn luôn.

Nhưng uống rượu giải tỏa căng thẳng thật, đừng thường xuyên quá là được, từ năm hai đại học đến nay, đây là lần đầu tiên họ cùng uống rượu.

Nửa tiếng sau, hai má Chu Tử Thư đã ửng hồng.

"Tôi nghỉ một lát." Dứt lời cậu đã ngã lên sofa, chạm trúng vai Cung Tuấn.

"Hả, lại va trúng anh à, sao em cứ va trúng anh mãi thế." Chu Tử Thư quay đầu, hai người cách nhau rất gần: "Đàn anh, anh không hát sao?"

Mùi rượu và sữa tắm trên người cậu trộn lẫn nhau, xộc vào mũi Cung Tuấn.

"... Không hát. Cậu uống ít thôi, mặt đỏ cả rồi."

Chu Tử Thư nâng tay đặt lên má mình: "Hơi nóng, nhưng không sao, em uống giỏi lắm..."

Vừa nói xong, nhạc nền bỗng to lên, ngay sau đó là đoạn nhạc dạo hùng hồn đầy quen thuộc.

Lục Văn Hạo ngồi trước bục chọn nhạc, hô to: "Thư Thư! Đến bài của cậu rồi!"

Chu Tử Thư nhìn màn hình hiển thị – "Tận trung báo quốc". Cậu tức cười: "Lục Văn Hạo, cậu ngứa đòn phải không?"

"Mau lên mau lên." Cao Tự Tường đưa micro sang: "Lần trước tôi đã nói cậu hát hay hơn cô gái kia mà tên Lục Văn Hạo này không

tin, hôm nay tôi phải làm cậu ta phục mới thôi!"

Ngày thường đi KTV với họ cũng chỉ hát mấy vài vui vui. Chu Tử Thư mắng vài câu, cuối cùng vẫn nhận micro hát theo beat.

Hát được hai câu, cậu đứng lên đi đến cạnh Lục Văn Hạo, nâng chân đá nhẹ cậu ta ý bảo mình tự chọn bài.

Nhân lúc Chu Tử Thư đi có chỗ trống, Lộ Hàng bèn nhảy sang ngồi cạnh Cung Tuấn.

"Mẹ, lại là bài này á, sao mấy nay tôi đi đâu cũng nghe bài này vậy?" Lộ Hàng nói: "Mà phải công nhận Thư Thư hát hay thật, nhưng tôi vẫn thích phiên bản của Tiểu Chu Chu hơn."

Không nhận được câu hưởng ứng, anh ta ngước đầu khó hiểu: "Lão Cung..."

Cung Tuấn đang nhíu mày, trong mắt đủ loại cảm xúc, anh nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, không nói tiếng nào.

Hát một lúc, Lục Văn Hạo lại la hét đòi chơi đổ xí ngầu.

Cung Tuấn nhận ra cậu đàn em này chẳng những chơi oẳn tù tì tệ, mà đổ xí ngầu cũng chẳng giỏi hơn bao nhiêu.

Số điểm thấp 'lè tè' như thế mà sao cậu ấy cũng dám 'bật lại' người ta?

Quả nhiên, sau vài ván thua, Chu Tử Thư đã không chịu nổi nữa. Họ uống rượu vang pha bia, cậu là người uống nhiều nhất, càng chơi đầu càng chuếnh choáng, tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run.

Lộ Hàng nhìn ra: "Thư Thư, thôi vậy, lần này không để cậu uống nữa..."

Anh ta chưa dứt lời, Chu Tử Thư đã nốc cạn ly. Cậu xua tay: "Không

sao... Tôi còn được, tôi vào nhà vệ sinh một chuyến, mọi người chơi trước đi, chờ tôi về rồi tiếp tục."

Để lại cậu này, cậu bèn chống bàn đứng lên, do đứng không vững nên suýt ngã lên người Cung Tuấn luôn.

Cung Tuấn: "Tôi đi cùng cậu."

"Không, không cần." Chu Tử Thư giẫm lên giày anh, vừa ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Tự em đi được..."

Cung Tuấn đứng lên dìu cậu, Chu Tử Thư đột nhiên vươn tay nhấn vai Cung Tuấn xuống, giẫm thêm một cái lên giày anh: "Đàn anh! Anh đừng đến đây!"

Cung Tuấn: "..."

Thấy người nọ lắc lư đi mất, Cung Tuấn đang do dự có nên đi theo hay không thì nghe Lục Văn Hạo nói: "Không sao, Thư Thư uống say cũng giống bình thường, không quậy phá, còn nhớ đường nữa, lần trước cậu ấy uống say mà đi một mình từ khách sạn về trường luôn, trên đường đi cũng không nổi điên gì, ghê ha?"

"..."

Cũng có tài năng đấy.

Mười phút trôi qua, Lục Văn Hạo sờ đầu: "Thôi xong, sao Thư Thư chưa về nhỉ."

Lộ Hàng buột miệng: "Đừng nói là đi từ thôn nghỉ dưỡng về trường nhé?"

Trong phòng bỗng chốc im lặng.

Cung Tuấn đứng lên: "Tôi đi xem thử."

Dù sao cũng là KTV do thôn nghỉ dưỡng tự mở, chỉ nhận đặt phòng của những khách du lịch ở lại nên không phức tạp gì, hành lang được trang hoàng tao nhã quý phái,trông giống khách sạn lớn vậy.

Cung Tuấn hỏi phục vụ đường đến nhà vệ sinh, nghĩ bụng nhỡ nhà vệ sinh không có người thì nên đi đâu tìm đây.

Nào ngờ vốn chẳng cần tìm, cậu chàng đang nhắm mắt nằm trên sofa bên ngoài nhà vệ sinh kia kìa, hai vai còn phập phồng theo nhịp thở nữa.

Cung Tuấn đến bên cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng đã choàng lên vai, đỡ eo người ta lên.

Như cảm nhận được, Chu Tử Thư dựa hẳn lên người Cung Tuấn, nhíu mày: "Em tự đi được."

Cung Tuấn nghe thế hơi thả lỏng tay, Chu Tử Thư lại nằm nhoài lên sofa, ngửa đầu ra sau.

"..." Cung Tuấn buồn cười, anh rũ mắt nhìn người đang kề sát đùi mình: "Chẳng phải đi được à?"

Chu Tử Thư dụi lên đùi anh, không đáp.

Mười giây sau, Cung Tuấn mới biết tên này xem đùi mình thành gối nằm.

Cung Tuấn im lặng khom lưng dìu người lên lần nữa.

Lục Văn Hạo không nói dối, Chu Tử Thư uống say chẳng quậy phá gì, Cung Tuấnrất dễ dàng dìu cậu đến trước thang máy, thậm chí còn rảnh một tay để gọi điện thoại cho Lộ Hàng.

"Tôi đưa người về phòng trước."

Lộ Hàng đồng ý: "Bọn này cũng sắp về rồi, không có chuyện gì

chứ?"

"Không." Cung Tuấn cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ say thôi."

Cúp điện thoại, bấy giờ thang máy cũng vừa đến, Cung Tuấn đi vào, nhấn số 20.

"Anh đang nói chuyện với ai đấy." Người đang dựa lên vai anh chợt nỉ non, lúng búng rằng: "Anh ơi[1]."

[1] Chữ anh này Hán Việt là "ca ca", từ mà Thư Thư hay gọi Tâm Cung Vãng Chi trong game.

------oOo------

Chương 41: Là Tâm Cung Vãng Chi... Là Anh

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tiếng vang khi thang máy khép lại đã át đi lời Chu Tử Thư nói, Cung Tuấn nghe không rõ, nhíu mày hỏi: "Gì?"

Men say ngày càng mạnh, Chu Tử Thư đã lâng lâng rồi, cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ còn giọng nói của Tâm Cung Vãng Chi.

Chu Tử Thư: "... Lần sau phải chờ em nhé anh ơi." Cung Tuấn nghe rất rõ.

Chu Tử Thư đang gọi anh là "anh ơi", hơn nữa cậu chàng còn cố ý nhẹ giọng, nghe mềm mại vô cùng.

Cung Tuấn hít sâu, hỏi lại: "Cậu gọi tôi là gì?"

Chu Tử Thư nhíu mày, hơi bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi thêm lần nữa: "Anh ơi."

Bị Tiểu Điềm Chu ảnh hưởng, Cung Tuấn rất rõ sự khác biệt giữa hai xưng hô "anh[1]" và "anh ơi".

[1] Ở đây tiếng Trung là "ca" và "ca ca", "ca ca" nghe thân thiết tình thú hơn, còn "ca" thì chỉ là người lớn tuổi hơn, đại ca trong nhóm v.v... chứ không nhiều tình cảm lẫn bêntrong. Mình xin phép dịch là "anh" và "anh ơi".

"... Tại sao gọi tôi như vậy."

Chu Tử Thư khó hiểu: "Chẳng, chẳng phải em luôn gọi như vậy sao?"

Dứt lời, cậu nấc nhẹ một cái. "..."

Không hề.

Chu Tử Thư chưa bao giờ gọi anh là "anh ơi" cả.

Cung Tuấn mím môi: "Lúc nãy cậu... bảo tôi chờ cậu?"

Chu Tử Thư kiệt sức gật đầu vài lần, cậu sực nhớ mình gật đầu thì Tâm Cung VãngChi sẽ không thấy.

Thế là nhẹ giọng trách móc: "Anh không dẫn em đánh phó bản... em đành phải đánh với đội ngoài, em... không thích đi với đội ngoài, cũng không muốn đánh phó bản với bọn Thu Phong đâu."

Cung Tuấn im lặng một lúc, khàn giọng lặp lại: "... Thu Phong?"

"Anh ta nói với em hết rồi." Chu Tử Thư đáp: "Anh... hồi chiều đi đánh Đại Náo Thiên Cung. Không gọi em."

Cung Tuấn chậm rãi cúi xuống nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình.

Lượng thông tin quá nhiều, hiếm có lần anh không kịp phản ứng như vậy.

"Chu..." Cung Tuấn muốn gọi tên cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Tôi là ai?"

Chu Tử Thư: "Hả?" "Tôi là ai."

"Anh," Chu Tử Thư có say cách mấy cũng không quên nịnh nọt, "anh là ánh chớp, là tia sáng, là super star của em."

Cung Tuấn cảm thấy mình không cần hỏi nữa.

Nhưng tiềm thức vẫn cho rằng không thể chuyện như vậy được: "... Ý tôi là, tên tôi."

Tên đàn ông khốn nạn lại giở trò quỷ quái gì đây.

Cậu đau đầu chết mất, có thể đừng hỏi cậu mấy vấn đề ấu trĩ thế được không?!

"Anh là No.1 của lòng em, anh là..." Chu Tử Thư kéo dài âm cuối, sau đó cho Cung Tuấn một đòn trời giáng: "Là Tâm Cung Vãng Chi... là anh~."

Cửa thang máy mở rồi đóng, đóng rồi mở, người bên trong vẫn rề rà không bước ra.

Một vị khách ở phòng 2012 đi khỏi phòng, vừa lúc thấy thang máy mở, cô bèn tăng tốc định bước vào thì bỗng giật mình bởi hai người đang đứng bên trong.

Vẻ mặt chàng trai cao hơn đầy Tử Thưg mang và khó hiểu, bấy giờ anh cúi đầu nhìn người đang dựa vào mình, còn người nọ đã hồn nhiên nhắm mắt say giấc nồng.

Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cũng kinh dị thật, trước khi đến cô đã loáng thoáng thấy có ánh đèn mờ trong thang máy, còn tưởng mình nhầm, bây giờ ngẫm lại, chắc là tia sáng hắt ra lúc cửa thang máy mở.

Cô gái đứng ngoài cửa chần chừ không dám vào, cũng chẳng dám nói chuyện, cả việc thở cũng trở nên dè dặt.

Cô không biết sự hoảng hốt đang trào dâng của người bên trong

chẳng hề ít hơn cô là bao.

Cung Tuấn hoàn hồn, tay ra sức dìu vững người bên cạnh, im lặng bước khỏi thangmáy.

Đến trước cửa phòng, Cung Tuấn khẽ giọng hỏi: "Thẻ phòng ở đâu?"

Người đang tựa lên anh không đáp.

Cung Tuấn thở dài, khom lưng tìm thẻ phòng trong túi cậu, quẹt thẻ mở cửa.

Vừa vào phòng, Chu Tử Thư đã mở choàng mắt.

Cổ họng cậu khô quá, vì uống rượu nên toàn thân nóng bừng, nhân lúc Cung Tuấn cắm thẻ phòng đóng cửa, cậu bèn ngả sang một bên, lắc lư vào phòng tắm.

Cung Tuấn túm cậu lại: "Làm gì vậy?"

"Không khỏe." Chu Tử Thư khó chịu lắm: "Muốn uống nước, muốn rửa mặt..."

Đầu óc Cung Tuấn lúc này cũng rối bời cả lên, anh thả tay để cậu đi. Song sau đó lại thấy Chu Tử Thư đi thẳng ngang qua bồn rửa tay, đến chỗ vòi sen.

Cung Tuấn xông vào đã muộn, nước từ vòi sen xối thẳng xuống, quần Chu Tử Thư ướt một nửa, trở nên sẫm màu.

"..."

Sau trận hỗn loạn, Cung Tuấn khuân người ra phòng tắm, ném thẳng lên giường.

Chu Tử Thư hừ khẽ vài tiếng, dường như thấy người mình ẩm ướt

quá không thoải mái, cậu bắt đầu lăn lộn lung tung.

Cung Tuấn đang đanh mặt cầm khăn lau vết nước trên người, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa kéo trong trẻo vang lên.

Anh sửng sốt, quay đầu nhìn, bấy giờ Chu Tử Thư đã tuột hẳn quần ra, đá thẳng xuống dưới giường, sau đó kéo chăn đắp lên người rồi không nhúc nhích nữa.

Cậu ngủ thì thoải mái đấy, nhưng suy nghĩ của Cung Tuấn lại rối bời bởi mấy câu nói của cậu, không tài nào xua đi được.

Thật ra sự thật đã được phơi bày ngay trước mắt, nhưng Cung Tuấn vẫn... không thể tin nổi.

Sao cô gái bám dính lấy anh tỏ tình trong game mỗi ngày lại trở thành chàng trai đang say bí tỉ này rồi?

KTử Thư nói chuyện khác, cả giới tính cũng lệch luôn!

Cung Tuấn vô thức nhìn sang đụn chăn đang đắp trên người Chu Tử Thư.

Yết hầu anh động đậy, một suy nghĩ nảy ra. Không được, không thích hợp.

Dù đã đổi giới tính, người trên giường vẫn có thể tố cáo anh quấy rối tình dục, thích nhìn lén.

Cung Tuấn nghĩ thế, nhưng tay đã đặt lên mép chăn.

Sau đó anh nhấc lên một khe nhỏ, ló đầu vào như một tên biến thái...

Dưới chăn, đôi chân trắng trẻo thon dài của Chu Tử Thư đang duỗi một cách thoảimái, lông chân cậu rất ít, cặp đùi láng mịn chẳng có

vết sẹo nào, nhưng qua đường cong của nó vẫn có thể nhận ra đây là chân của một thằng con trai, tóm lại không nhỏ như trong ảnh.

Nhưng điều này chẳng hề khiến Cung Tuấn thấy may mắn.

Bởi anh thấy được một nốt ruồi nhỏ ở bên hông, trên đùi đối phương.

Anh nhìn chằm chằm nốt ruồi nọ cả buổi trời không động đậy, đến mức Chu Tử Thư thấy lạnh ngọ nguậy vài cái.

"Ting"

Cung Tuấn nghe thấy tiếng vang từ chiếc laptop được đặt trên sofa.

Chu Tử Thư không tắt máy.

Bấy giờ Cung Tuấn đã không thể quan tâm đến chuyện tôn trọng riêng tư của người khác nữa, anh đi đến trước sofa, mở laptop lên.

Laptop chẳng những không được tắt, thậm chí bên trong cũng còn phần mềm đangchạy, một trong số đó là "giao diện Cửu Hiệp".

Cung Tuấn mở game xem, Tiểu Hồ Tiên thường này luôn quấn quýt lấy anh đang ngồi xếp bằng một cách tao nhã trong Bồng Lai Tiên Chu, chiếc đuôi xòe ra đất, hoa đỏ lá biếc bên cạnh, cũng chính là nơi Cung Tuấn thường treo máy nhất.

Việc đến nước này, cuối cùng Cung Tuấn buộc phải thừa nhận...

Chu Tử Thư chính là Tiểu Điềm Chu. Nghĩ thế, cả cái têncũng tương tự luôn...

Cung Tuấn vừa giải quyết xong một vấn đề, bấy giờ một vấn đề khác lại nhảy ra.

Tại sao Chu Tử Thư lại giả con gái với anh? Thậm chí còn theo đuổi anh??

Chu Tử Thư biết anh là Tâm Cung Vãng Chi không? Dù sao thì giọng nói cũng giống đến vậy... Hoặc ngay từ đầu Chu Tử Thư đã biết đó là acc của anh, nên mới cố ý chơi acc nữ đến tìm anh?

Cung Tuấn phân biệt rất rõ trò chơi và hiện thực, mấy năm nay quanh anh ngoài Lộ Hàng ra, chẳng ai biết ID trong game của anh cả.

Anh đứng lên cầm điện thoại vào phòng tắm, gọi điện thoại cho Lộ Hàng.

Bên kia bắt máy rất nhanh, xung quanh yên tĩnh, có lẽ đã về phòng rồi.

"Sao vậy?" Lộ Hàng uống cũng khá nhiều, bấy giờ đang ngà say.

Cung Tuấn hạ giọng: "Cậu có nói ID game của tôi cho người khác không?"

Lộ Hàng sửng sốt: "Đâu có, chẳng phải cậu từng nói không thích trộn lẫn giữa game và hiện thực à... Sao vậy?"

"Không có gì." Cung Tuấn gạch bỏ khả năng thứ hai trong đầu mình: "Ngủ đây."

"Này, kTử Thư..."

Không chờ Lộ Hàng nói xong, Cung Tuấn đã cúp máy.

Anh ra khỏi phòng tắm, người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế

ban nãy, nhịp thở vững vàng, còn chẳng ngáy nữa. Cung Tuấn chợt lấy lại bình tĩnh.

Cậu chàng lừa gạt đang ngủ yên ổn, anh có gì phải lo lắng chứ? Vả lại anh cũng đâu thể gặng hỏi người thật cho ra lẽ.

Hơn nữa nếu người mà Chu Tử Thư thích thật sự là Tâm Cung Vãng Chi trong game... Vậy có phải chứng minh xu Cung tình dục của Chu Tử Thư là thích con trai?

Càng nghĩ càng xa vời, Cung Tuấn hoàn hồn, do dự một lúc, bèn đặt laptop trên bàn về vị trí cũ.

Lúc Chu Tử Thư thức dậy, đầu âm ỉ đau.

Mỗi ngày cậu đã quen thả hồn một chút mới dậy, hôm nay cũng thế. Cậu nằm nghiêngnhìn ngọn đèn đầu giường, phiền muộn chết mất.

Không vì gì khác, chỉ do đêm qua cậu cứ nằm mơ mãi.

Điều kinh khủng hơn nữa là người cậu gặp trong mơ là Tâm Cung Vãng Chi, tên đàn ông khốn nạn đó như biến thái vậy, cứ bắt cậu phải gọi "anh ơi" mãi.

Cũng chẳng biết bao lâu sau, cậu mới sực nhớ ra còn một người khác trong phòng.

Sợ làm ồn đối phương, Chu Tử Thư cẩn thận quay đầu, không ngờ lại chạm mắt với người sau lưng mình.

Cung Tuấn đang nằm nghiêng, chống cằm nhìn cậu đăm đăm, chẳng biết đã dậy từ lúc nào rồi. Cũng không biết phải ảo giác không, cậu cứ thấy ánh mắt đối phương... trộn lẫn nhiều cảm xúc lắm.

Chu Tử Thư còn nhận ra họ cách nhau một khoảng rất xa, khoảng

cách ấy đủ nhét vừa một Lục Văn Hạo luôn.

"À ừm." Chu Tử Thư châm chước một lúc, hỏi: "Tối qua em... say rượu quậy phá à?"

Cung Tuấn: "Không có."

Chu Tử Thư: "Vậy em mộng du à? Nói mớ? Nghiến răng?" "Không có."

Vậy sao anh cách xa em vậy?

Nói câu này thì kỳ lạ quá, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, vẫn không nói thì hơn, cậu ngồi dậy,gãi đầu: "Xin lỗi nhé đàn anh, hình như đêm qua em uống hơi nhiều."

Cậu luôn không ý thức được mình uống rượu tệ bao nhiêu, bây giờ nhớ lại, thậm chí còn quên luôn mình say khi nào.

Ánh mắt Cung Tuấn vô cùng phức tạp: "Cậu... quên lời mình đã nói hôm qua rồi à?"

Chu Tử Thư nhớ lại: "Em đã nói gì?"

Yết hầu Cung Tuấn chuyển động lên xuống, hồi lâu sau mới đáp: "Không có gì."

Chu Tử Thư nhìn điện thoại, đã sắp đến giờ trả phòng, Lục Văn Hạo gửi tin nhắn cho cậu bảo họ muốn ngâm suối nước nóng trước khi trả phòng.

Cậu xốc chăn lên, đột nhiên thấy lành lạnh, bấy giờ mới nhận ra bên dưới của mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Cậu xoay người xuống giường, nhặt quần lên che hờ phía trước, quay đầu một cáchcực kỳ tự nhiên: "Đàn anh, em vào nhà vệ sinh

trước nhé?"

Cung Tuấn: "... Ừ."

Chu Tử Thư đánh răng rửa mặt xong, cảm thấy mình đã sống lại.

Cậu vừa dọn dẹp hành lý vừa hỏi: "Đàn anh, họ đang ngâm suối nước nóng, anh có muốn ngâm không? Thoải mái lắm."

"Không cần." Cung Tuấn ngồi trên sofa trả lời tin nhắn, vờ như vô ý, hỏi: "Tôi nhớ họ nói lúc trước cậu từng chơi Cửu Hiệp?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Đúng vậy, chơi khoảng năm, sáu năm." Cung Tuấn hỏi tiếp: "Sao sau đó không chơi nữa?"

"Nhà nghiêm khắc quá, mẹ em nói em mà chơi nữa thì tốt nghiệp cấp ba xong sẽ đi lượm ve chai." Chu Tử Thư bâng quơ rằng: "Bà ấy nói bà ấy không muốn trở thành mẹ của vua ve chai, nên cắt mạng của em luôn."

"..." Nhớ đến gia Chu thảm thương của Tiểu Điềm Chu, Cung Tuấn khựng lại, không hỏi sâu thêm về vấn đề nghỉ game: "Bây giờ rảnh rồi, không định chơi lại à?"

"Từng nghĩ đến, một thời gian nữa vậy." Chu Tử Thư đáp qua loa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Đàn anh này, anh chơi Cửu Hiệp server nào thế?"

Tôi ở server nào, cậu rõ nhất mà.

Cung Tuấn nói: "Hoa Hảo Nguyệt Viên."

Chu Tử Thư mỉm cười: "Phòng kế hoạch của Cửu Hiệp cũng quê mùa ghê, tên server không phải hoa thì là trăng."

Vẻ mặt cậu chàng vô cùng tự nhiên, không hề kinh ngạc hay nghi

ngờ gì với tên server mà anh đã nói dối.

Cung Tuấn vuốt cằm tán thành: "Quê mùa thật."

Dọn hành lý xong, hai người vừa định xuống lầu trả phòng, Chu Tử Thư chợt nhớ đến điều gì, bèn lấy điện thoại trong túi ra.

"Đàn anh, chúng ta thêm WeChat nhau nhé." Chu Tử Thư cười nói: "Sau này chơi bóng chung."

Cung Tuấn ngập ngừng một lúc, cũng lấy điện thoại.

Chu Tử Thư nhanh chóng mở mã QR của mình: "Anh quét em nhé?"

Cung Tuấn nhìn ava màu hồng quen thuộc, điềm nhiên mở acc nhỏ WeChat của mình, thêm bạn.

Mưa đã tạnh, bầu không khí sau cơn mưa trở nên trong lành tươi mát hơn nhiều.

Bọn Lục Văn Hạo đã làm xong thủ tục trả phòng, đang ngồi chờ họ trong sảnh.

"Thư Thư, thế nào, đã nói cậu uống không lại tôi mà?" Thấy họ, Lục Văn Hạo cười hì hì nói.

Chu Tử Thư chế nhạo: "Đắc ý khỉ gì, lần sau chiến lại."

Sau khi hoàn tất việc trả phòng, Lộ Hàng nói: "Đêm qua cảm ơn các cậu đã cho ở ké, chờ về trường, đàn anh này sẽ mời các cậu ăn một nữa no say."

"Không thành vấn đề." Cao Tự Tường bá vai anh ta: "Phải có bia nữa!"

Lộ Hàng chớp mắt: "Chơi luôn."

Mấy người họ cùng ra bãi đỗ xe, chợt thấy Lộ Hàng đi đến trước một chiếc LandRover, mở cửa ngồi vào.

Khởi động xe, Lộ Hàng hạ cửa sổ xuống: "Các cậu đến bằng gì? Cần tôi đưa về không?"

"Không cần không cần." Lục Văn Hạo lắc đầu: "Bọn em cũng lái xe đến."

"Vậy được." Lộ Hàng vẫy tay với họ: "Đi đây, bye nhé."

Cung Tuấn im lặng suốt dọc đường, chỉ khi chào tạm biệt mới vẫy tay với người ngoài cửa sổ, xem như lời chào.

Land Rover lăn bánh ra khỏi bãi đổ xe, Lục Văn Hạo nhìn chằm chằm phía sau, lắc đầu than thở: "Xe lái thay đi bộ của người ta là Land Rover, của tôi lại làVolkswagen."

"Nên biết đủ, tôi và Thư Thư còn không có xe đây này." Cao Tự Tường nói.

Lục Văn Hạo: "Đó là do các cậu lười, cứ mẹ nó bắt ông đây làm tài xế."

Ba người vừa nói vừa cười lên xe, xuất phát về trường.

Trên đường, Cao Tự Tường đột nhiên nghĩ đến một điều, bèn quay đầu hỏi người ngồi hàng ghế phía sau: "Thư Thư, đêm qua cậu uống say quậy phá à?"

Chu Tử Thư che miệng ngáp: "Chắc là không?"

"Sao tôi thấy Cung Tuấn có vẻ mệt lắm, còn có quầng thâm mắt nữa."

"Tôi cũng thấy." Lục Văn Hạo nhìn Chu Tử Thư qua kính chiếu hậu: "Mà cậu thì tỉnh táosáng lán quá trời, lúc hai người xuống sảnh, tôi

còn nghi ngờ trí nhớ đêm qua của tôi bị nhầm lẫn đấy... Cậu khai thật đi, có phải đêm qua lén hút tinh khí của Cung Tuấn không?"

"Cút." Chu Tử Thư cười mắng: "Bố cậu không biết hút tinh khí, chỉ biết lấy mạng người thôi."

Bấy giờ Cung Tuấn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế lái phụ.

"Cậu sao vậy?" Lộ Hàng cảm nhận được sự mệt mỏi của anh: "Đêm qua ngủ không ngon à?"

Đâu chỉ ngủ không ngon, vốn chẳng ngủ được bao nhiêu cả.

Cảm xúc bực bội khi rời giường vẫn đang tra tấn Cung Tuấn, anh đáp giọng lạnh nhạt: "Ừ."

Lộ Hàng không dám làm phiền, bèn không lên tiếng nữa.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Cung Tuấn nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Tiểu Chu Nè: Chào~ buổi~ sáng~ anh ơi

Tiểu Chu Nè: Hôm nay cũng là một ngày thích anh! *^o^*/ Cung:...

------oOo------

Chương 42: Sao Tôi Có Thể ThêmWeChat Người Đàn Ông Khác Chứ?!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư về đến nhà thì đã xế chiều.

Cậu nhét nước ngọt và trái cây mình đã tiện đường mua vào tủ lạnh, sau đó mở máy.

Mấy hôm nay ở cùng bọn Lục Văn Hạo, gần như không làm phó bản tuần này luôn, cậu mở danh sách bạn bè ra xem, Tâm Cung Vãng Chi và Lộ Điều Điều đều không online, nghĩ bụng cũng rảnh mà, thế là dứt khoát tìm đội ngoài đánh bổ sung mấy phó bản chưa đi.

Cậu mở giao diện phó bản, xin bừa vài đội, chưa được mấy giây, tin hệ thống nhảy ra báo đã được nhận vào đội.

Cậu chạy đến cổng phó bản, chờ đồng đội đến. [Thu Phong mời bạn vào đội. Có. Không.]

Chu Tử Thư bấm không, sau khi khung đối thoại biến mất, cậu mới nhận ra Thu Phong đang đứng cạnh mình.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (thắc mắc) [Cận] Thu Phong:Đánh phó bản nhé.

Chu Tử Thư sửng sốt, mở danh sách nhiệm vụ ra xem, quả nhiên Thu Phong đang ở phó bản.

Cũng do ban nãy cậu không nhìn kỹ, bấy giờ mới phát hiện người trong phó bản đều ở cùng bang cả, người mở phó bản là Đừng Hỏi Ngày Về.

Thu Phong lại gửi lời mời vào đội cho cậu, Chu Tử Thư chậm chạp nhấn đồng ý, vào đội của Thu Phong.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chẳng phải hôm qua anh định đánh phó bản này rồi sao? 0.0

"Em không vào nên anh không làm." Thu Phong hỏi: "Nói chuyện được không?"

Cũng được thôi, nhưng Chu Tử Thư lười đeo tai nghe. Dạo này ngày nào cậu cũng đeo tai nghe suốt mấy tiếng liền, đau tai quá.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không được rồi, có người bên cạnh, không tiện.

Thu Phong hiểu: "Không sao, vậy em gõ chữ cũng được."

Thật ra giọng Thu Phong rất hay, trầm ấm quyến rũ, thuộc loại con gái thích.

Tiếc rằng Chu Tử Thư là nam, không 'dính chưởng' thứ này, thậm chí còn chê anh ta ồn quá, bèn giảm âm lượng đi một cách vô tình.

Đại Náo Thiên Cung vốn là một phó bản độ khó thấp, rất dễ đánh, kinh nghiệm cũng không nhiều, Chu Tử Thư định lát nữa vào phó bản thì treo máy, chừng nửa tiếng làkết thúc.

Nhưng rõ ràng Thu Phong không có dự định đó, vừa vào phó bản, Thu Phong cứ luôn bắt chuyện với cậu.

"Tiểu Chu Chu, đánh phó bản xong em định làm gì?" [Đội] Tiểu Điềm Chu:... Chắc treo máy.

"Tốn mấy chục nghìn mua acc để treo máy sao?" Thu Phong bật cười: "Đánh xong anh dẫn em đi chơi nhé."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chơi gì?

"Ngắm Chu, làm nhiệm vụ, đánh phó bản, em muốn làm gì cũng được." Thu Phong đáp: "Hoặc dẫn em đi mở Đá Cơ Duyên?"

Đá Cơ Duyên, một đạo cụ đặc biệt trong Cửu Hiệp, tương tự phần thưởng.

Hai mươi tệ một viên, bên trong sẽ có đủ thứ, có tốt cũng có xấu, nhưng xấu vẫn nhiều hơn, rất nhiều người chơi sẽ mua hẳn vài trăm cái mở cho đã nghiền để tìm kích thích, rồi lỗ sạch vốn.

Chu Tử Thư từng chơi qua thứ này, sau đó thề rằng cả đời cũng sẽ không chạm vào Đá Cơ Duyên nữa.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (lắc đầu) Không!

"Tại sao?" Thu Phong nói: "Anh mời em chơi, hẳn một trăm cái cho em đã nghiền."

[Đội] Đừng Hỏi Ngày Về: (like) [Đội] OTPJohnJae: (like) Sang.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: >.< Thật sự không được, tôi không thích chơi Đá Cơ Duyên, giống như tặng tiền cho GM vậy.

Thu Phong: "Thế..."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: À! Chỗ tôi có việc đột xuất, treo máy được không?

[Đội] Đừng Hỏi Ngày Về: Không sao, cậu đi đi...

Đừng Hỏi Ngày Về vừa đăng xong câu này đã thấy trên đầu Tiểu Điềm Chu có thêm ba chữ: "Đang treo máy".

Thu Phong: "..."

*

Cung Tuấn về ký túc xá thì ngủ trọn sáu tiếng.

Lúc dậy trời đã tối, anh cầm điện thoại lên xem giờ, nhân tiện đọc luôn vài tin nhắn WeChat.

Tiểu Chu Nè: Đàn anh, lần sau chơi bóng chung nhé.

Cung Tuấn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra trên đường về mình đã đăng nhập acc nhỏ, bèn sửa lại phần thông tin cá nhân vốn giống với acc chính.

Trước đây acc chính của anh từng bị hack, mò mẫm cả buổi trời mới tìm lại được nên acc này đã ra đời trong khoảng thời gian đó, chỉ dùng để liên lạc với giáo viên và người nhà, sau khi tìm lại được acc chính, anh không còn dùng acc này nữa.

Cung Tuấn đáp "Được", mới chuyển sang acc chính.

Điện thoại rung nhẹ, vẫn là ava WeChat nọ xuất hiện trên cùng. Tiểu Chu Nè: Anhơi! Em bị bắt mất rồi!

Đây là tin nhắn vào bốn tiếng trước. Cung:?

Phía trên hiển thị "Đang nhập".

Tiểu Chu Nè: Tội danh là kẻ~ đánh~ cắp~ trái~ tim~

Tiểu Chu Nè: o(///v///)o Cung: ...

Tiểu Chu Nè: Anh trả lời em muộn quá T.T

Tiểu Chu Nè: Quả nhiên anh đã tìm được em gái mới trên núi rồi phải không

Cung: Mới dậy.

Tiểu Chu Nè: (đầu heo) Lười quá nha!

... Do ai hại hả.

Nhớ đến chất lượng giấc ngủ thảm thương đêm qua của mình, Cung Tuấn không nhịn được day huyệt thái dương.

Nếu không vì chứng cứ quá xác thực, anh vẫn chẳng tài nào tin nổi Chu Tử Thư sẽgõ ra những lời này.

Tuy cũng tương tự tính cách đàn em thật, nhưng ngoài lúc uống say ra, cậu thật sự chẳng dính líu gì đến chữ "mềm mại đáng yêu" cả.

Tiểu Chu Nè: Hôm nay anh có đánh Đấu Trường không, hay anh muốn ngủ tiếp? (lắc lư đôi chân)

Cung: Cậu muốn đánh không?

Tiểu Chu Nè: Em sao cũng được... Anh không lên em sẽ đánh 1vs1 kiếm ít điểm.

Cung: Biết rồi, chờ tôi.

Cung Tuấn rời giường rửa mặt, Lộ Hàng quay đầu nhìn anh, tay gõ bàn phím: "Dậy rồi à? Cậu ngủ hay thật, ai không biết còn

tưởng đêm qua cậu thức trắng đấy."

"..." Cung Tuấn liếc nhìn màn hình máy tính của anh ta: "Cậu bắt đầu làm nhiệm vụ Chiến Thần à?"

Lưu trình rèn thần binh là thu gom nguyên liệu, làm nhiệm vụ Chiến Thần, khiêu chiến Chiến Thần.

Nhiệm vụ Chiến Thần có tổng cộng 99 lần, phải làm hết trong một tuần, độ khó chẳng thấp chút nào.

"Đúng vậy, ban nãy có một thương nhân bán nhiều nguyên liệu cho tôi lắm, cuối cùng cũng gom đủ." Lộ Hàng phấn khởi: "Mau lên nào, chúng ta cần sắp xếp đội ngũ thế nào? Cần phái gì? Cậu nói đi, tôi tìm người."

"Bốn người chúng ta." Cung Tuấn nói một cách tùy ý: "Gọi thêm một Thuật Sĩ hoặc thuộc hệ phép."

Lộ Hàng gật đầu: "Được, mấy nay tôi không đánh phó bản với các cậu đâu, tậptrung làm nhiệm vụ đây."

Cung Tuấn rửa mặt xong, vừa mở máy đã thấy Tiểu Hồ Tiên đứng cạnh mình như trước, bấy giờ còn đang nhảy múa.

Cung Tuấn mở chế độ đội, thử mời cậu, vài giây sau Tiểu Hồ Tiên đã nhảy vào đội củaanh.

"Anh ơi." Giọng nói quen thuộc nọ vang lên bên tai, chào hỏi anh một cách dịu dàng và ngoan ngoãn: "Chào buổi tối nha~"

Cung Tuấn rất tò mò, sao cậu biến ra được giọng này nhỉ? Chẳng lẽ trong Cửu Hiệp có phần mềm chỉnh giọng sao?

Không đúng, thậm chí Chu Tử Thư còn gửi tin nhắn giọng nói cho anh qua WeChat được mà.

Cung Tuấn đăng nhập WeChat, tìm lịch sử tin nhắn thoại, mở ra nghe lại lần nữa.

"Anh ơi, em vừa đi ngâm suối nước nóng nè, anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, chụt~"

Âm thanh này giống hệt giọng anh nghe qua máy tính, nhưng có hơi nặng nề, Cung Tuấn chợt hiểu ra.

Lộ Hàng đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ, đúng lúc thấy Chu tượng này.

Anh ta híp mắt, vẻ mặt phức tạp: "... Cung Cung, không ngờ cậu là loại người này, hôn nghe phê không?"

Cung Tuấn chỉ đeo một bên tai nghe, anh tắt WeChat đi: "Không phải như cậu nghĩ."

"Tôi biết, tôi hiểu hết mà." Lộ Hàng nói: "Nếu bên cạnh tôi có một người ngày nào cũng làm nũng với mình, tôi cũng không chịu nổi, là đàn ông cả, tôi hiểu cậu."

Cung Tuấn từ bỏ trao đổi: "Cút."

Chu Tử Thư không nhận được câu trả lời, sau khi xác nhận micro của mình không có vấn đề, cậu gọi lại: "Anh ơi?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Đây.

Chu Tử Thư: "Anh không nói chuyện được sao?" [Đội] Tâm CungVãng Chi: Ừ, có bạn cùng phòng.

"Vâng." Chu Tử Thư thao tác Tiểu Hồ Tiên đi vòng quanh anh: "Còn hai tiếng nữa mớimở Đấu Trường, hôm nay anh làm nhiệm vụ ngày chưa?"

Cung Tuấn ngủ cả ngày trời, tất nhiên chưa làm.

"Vậy anh dẫn em làm nhé." Chu Tử Thư nói: "Được không anh?" Cung Tuấn khôngđáp, trực tiếp dắt người đi nhận nhiệm vụ.

Trên đường tìm NPC, anh cứ không nhịn được nhìn Tiểu Hồ Tiên sau lưng mình mãi.

Qua quan sát, anh đã chắc chắn hai chuyện.

Một, đàn em không biết anh là Tâm Cung Vãng Chi. Hai, đàn em thích con trai.

Tuy Cung Tuấn không phải gay, nhưng anh tôn trọng xu Cung tình dục của người khác, có lẽ Chu Tử Thư không muốn bị lộ chuyện này của mình ngoài đời, nên mới gửi gắm tình cảm lên nhân vật trong game ảo tưởng.

Và tình cờ làm sao, nhân vật trong game này lại là anh. Cung Tuấn ngập ngừng một lúc, gõ chữ.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Tiểu Điềm Chu.

Chu Tử Thư đang chơi trò đánh đấm offline, vừa đè tên đàn ông vạm vỡ đầy bắp thịt đối diện xuống đánh túi bụi, bấy giờ đã sắp KO thì thấy khung đối thoại, cậu lập tức chuyển về giao diện game một cách đầy chuyên nghiệp.

"Sao vậy anh?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu thích gì ở tôi?

Câu hỏi quá đột ngột, Chu Tử Thư bỗng không kịp phản ứng.

Mẹ, đừng nói câu tiếp theo của tên này sẽ là "tôi sẽ sửa" nhé?!

Chu Tử Thư đắn đo thật lâu, Tâm Cung Vãng Chi cũng rất kiên nhẫn, không lên tiếng giục cậu.

"Thích," Chu Tử Thư dừng lại, "thích lúc anh nói chuyện, thích nghe giọng anh, thích nhân vật game của anh, thích thao tác của anh, thích..."

Cậu còn sót gì chưa kể nhỉ?

Chu Tử Thư liếm môi: "Tất cả của anh em đều thích!" Hoàn hảo!

Không chút sơ hở luôn!

Cung Tuấn nghẹn họng, anh không nên hỏi mới phải.

Thấy Tâm Cung Vãng Chi không đáp, Chu Tử Thư còn tưởng anh chưa hài lòng: "Từng con chữ anh gõ..."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi biết rồi, đừng nói nữa. Chu Tử Thư thở dài.

Khó quá đi, theo đuổi người khác sao mà khó khăn quá, đã thế còn gặp tên tự kỷ yêu bản thân chứ, cứ đòi cậu phải kể một đống ưu điểm ra.

Làm nhiệm vụ ngày xong, còn một tiếng nữa mới mở cửa Đấu Trường.

Cung Tuấn dứt khoát gọi thêm Yêu là Chia Cậu Ăn, quyết định đánh phó bản trước.

Yêu là Chia Cậu Ăn vừa vào đội đã tán gẫu với Tiểu Điềm Chu.

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Chu Chu, ngâm suối nước nóng vui không!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vui~ (xoa bụng)

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đi với ai thế, có cuộc gặp gỡ định mệnh nào không?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vài người bạn và đàn anh. [Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn:!! Đàn anh!!!

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đẹp trai không?! [Đội] Tiểu Điềm Chu: Đẹp trai!

[Đội] Yêu là Chia Cậu Ăn: Đệt, vậy không có tiến triển gì à? Thêm WeChat chưa? Cậu có mặc bikini không?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ...

Cung Tuấn nhìn chuỗi chấm lửng này, tưởng tượng gương mặt lúng túng của cậu chàng, khóe môi vô thức nhếch lên.

Bikini đâu ra?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không không không!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Thật ra cũng không đẹp trai lắm, so với anh thân yêu thì họ chỉ như bùn đất thôi!!

Cung Tuấn: "..."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Vả lại sao tôi có thể thêm WeChat của người

đàn ông khác chứ?! Tôi chung thủy lắm đấy nhé! Tôi đã có người mình thích rồi! Đang ở đây nè→→→!!

Đàn anh Cung – người đứng bên phải cậu – cũng là người vừa nhắn tin WeChat với cậu cách đây không lâu: "..."

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Bikini thì càng khỏi mơ! Tôi không phải người cởi mở thế đâu! Chân của tôi chỉ cho mình anh thân yêu xem thôi!!

>.<

"..."

Thôi vậy, xét về mặt ý nghĩa nào đó thì câu này cũng là lời nói thật. Cung Tuấn nghĩ thế với vẻ mặt vô cảm.

------oOo------

Chương 43: Thanh Máu Của Anh Thân Yêu Cứ Để Em Bảo Vệ!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Yêu là Chia Cậu Ăn đã quen với cách nói chuyện của Chu Tử Thư rồi, cô đăng thật nhiều biểu tượng cảm xúc cười to.

Mấy đồng đội lạ mặt khác trong đội lại là lần đầu tiên thấy cô gái nịnh bợ xun xoeđến thế, hai người lặng lẽ treo máy, chỉ dám nhìn lén thôi, không dám xen vào.

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Há há há há OK, tôi hiểu rồi. Mà hôm nay cậu mở Đá Cơ Duyên à? Có mở ra được gì không?

Chu Tử Thư sửng sốt.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Tôi không mở Đá Cơ Duyên.

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hửm? Chẳng phải Thu Phong nói tặng cậu một trăm viên sao?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Sao cậu biết... tôi không lấy, đắt quá, vả lại tôi cũng không mở được gì tốt đâu (rưng rưng)

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tôi thấy trong nhóm WeChat bang ấy, ha ha.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Nhóm bang??

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ừ ừ, Đừng Hỏi Ngày Về nói đó, hồi chiều.

Chu Tử Thư hiểu ngay, chắc chắn tên vua tám chuyện Đừng Hỏi Ngày Về đã kể nội dung đối thoại lúc đánh phó bản của họ rồi.

Cậu không để tâm, định buff cho Tâm Cung Vãng Chi thêm lượng sát thương cho anh thì chợt thấy ba chữ to đùng trên đầu Tâm Cung Vãng Chi: Đang treo máy.

Nếu đã không có đó, cậu cũng chẳng cần nịnh nọt lấy lòng nữa. Chu Tử Thư bắt chéo chân, cầm ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, chuyển sang trò đấm bốc tiếp tục tẩn NPC.

Bên kia, Cung Tuấn cầm điện thoại xem. Lâu rồi không mở nhóm WeChat bang, con số tin nhắn đã nhảy đến 99+.

Anh lướt lên một chút, tìm thấy đoạn lịch sử tin nhắn mà Yêu Là Chia Cậu Ăn nói.

Đừng Hỏi Ngày Về: Mẹ nó, đường chủ hào phóng thật, mở miệng ra là tặng Tiểu Điềm Chu một trăm viên Đá Cơ Duyên!!

Đừng Hỏi Ngày Về: Có ai tặng Đá Cơ Duyên cho tôi không? Ra đồ tốt sẽ trả lại, tôi chỉ muốn mở đã nghiền thôi. Tay tôi thơm hơn Tiểu Điềm Chu một chút, không cần nhiều như một trăm viên đâu, mười viên cũng được.

Thiên Đăng: Đường chủ đang theo đuổi Tiểu Điềm Chu, có ai theo đuổi tôi không? (thắc mắc)

Anh Đây Bự Không: Gì nhỉ, tôi chỉ tò mò muốn hỏi một câu, các cậu đang nói đường chủ nào vậy?

Vì hợp tác lấy danh hiệu giết đầu tiên khá vui vẻ, nên để giữ người ở lại bang, Xuân Tiếu đã cho Tâm Cung Vãng Chi chức đường chủ Huyền Vũ.

Bấy giờ vừa thấy câu này, nhóm bang im lặng vài phút.

Thu Phong: Là tôi ha ha. Tiếc là cô ấy không nhận. Ngày Về muốn mở à? Tặng cậu mười viên.

Đừng Hỏi Ngày Về: Ngất, thật không?

Thu Phong: Thật, chỉ là sau này cậu đừng nói chuyện như vậy trong nhóm nữa, tôi sợ cô ấy ngại, cậu xem cô ấy không nói chuyện kìa. (dán băng keo lên miệng)

Đừng Hỏi Ngày Về: Ô kê! Tôi đang ở thành chính nha đường chủ ơi (thẹn thùng)

OTP JohnJae: Đường chủ chê cậu nói nhiều đấy Ngày Về!

Đừng Hỏi Ngày Về: Không sao, chỉ cần tặng Đá Cơ Duyên cho tôi, muốn nói gì tôi cũng được (thẹn thùng)

Đừng Hỏi Ngày Về: Nhận được Đá Cơ Duyên rồi! Chúc đường chủ và Tiểu Điềm Chu trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử! Vui vẻ mỗi ngày!

Xem đến đây, Cung Tuấn tắt WeChat.

Anh ở server này lâu rồi, tuy không thích hóng hớt, nhưng có Lộ Hàng nên cũng biết rất nhiều chuyện.

Đừng thấy Thu Phong bị gạt qua mạng trông đáng thương thế thôi, thực ra kẻ gạt tiền anh ta lần trước là người vợ thứ mười trong game của anh ta rồi.

Số lần kết hôn của Thu Phong khiến Lộ Hàng phục sát đất. Điểm mạnh của tên này là anh ta có thể chia tay chín bà xã trước trong hòa bình, có mấy cô gái lên diễn đàn Cửu Hiệp đăng bài tâm sự, nhưng lời kể của họ đều bảo vệ Thu Phong, thậm chí nhiều người chia sẻ cảm nhận rằng "mình không xứng với anh ấy".

Lộ Hàng từng nói Thu Phong mới là Chu giới cao nhất của một tên đàn ông khốn nạn.

Cung Tuấn nhìn sang Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình.

Có khi nào Chu Tử Thư sẽ trở thành bà xã thứ mười một của Thu Phong không?

Thu Phong là một Thuật Sĩ áo trắng phong độ, dạo này đang tranh vị trí đầu bảng Cao thủ phái với Lộ Hàng, thực lực không yếu chút nào, video PK cũng thuộc dạng hot trêntrang nhà phát hành, hình như chỉ đứng sau anh thôi.

Vả lại Chu Tử Thư từng không chỉ một lần nhấn mạnh, cậu ấy thích mấy tên đàn ông khốn nạn.

Thế thì xem ra Thu Phong đúng là loại hình Chu Tử Thư thích.

... Thôi, mình rảnh quá lo chuyện bao đồng làm gì.

Cung Tuấn đang định rời mắt về, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót xung quanh mình,dùng Huyết Trì buff đầy thanh máu.

Vì thời gian có hạn nên họ chỉ đánh phó bản cấp thấp, treo máy cũng qua được.

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tôi còn tưởng cậu đang treo máy chứ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đang treo máy, nhưng luôn nhìn màn hình game.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Thanh máu của anh thân yêu cứ để em bảo vệ! (tim)

Cung Tuấn khựng lại, nâng tay hủy treo máy, giơ đao chém chết con boss đối diện.

Kết thúc phó bản, Cung Tuấn đá người trong đội ra, chỉ để lại mỗi mình Tiểu ĐiềmChu, sau đó dắt người đến cổng Đấu Trường.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Còn mười phút nữa Đấu Trường mới mở, tôi gọi thức ăn ngoài, cậu muốn làm gì cũng được.

"Em sẽ treo máy trong đội." Chu Tử Thư cũng đang xem danh sách cửa hàng thức ăn ngoài: "Hôm nay anh ăn gì thế?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Vẫn chưa biết, cậu ăn gì?

"Gà om nấm!" Chu Tử Thư nói: "Em ra ngoài ba ngày, thèm trọn ba ngày luôn... Món gà om nấm trước cổng trường bọn em ăn ngon lắm lắm!"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy à?

"Vâng!" Chu Tử Thư hứa bừa một câu không thể thành sự thật, cậu nũng nịu rằng: "Chờ khi nào có cơ hội, em sẽ mời anh ăn nhé."

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không cần.

Cung Tuấn tìm tiệm gà om nấm trên app, nhanh chóng đặt mua.

Bấy giờ đã sắp mở Đấu Trường, ngoài cổng tụ tập ngày càng nhiều người, Chu Tử Thư thấy Yêu Là Chia Cậu Ăn, đang muốn chào hỏi, bỗng nhìn thấy thông báo server nhảy ra trên khung chat.

[Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi "Tiên Manh Manh" server Kính Hoa Thủy Nguyệt đứng nhất cuộc thi ca hát Cửu Hiệp, vào thẳng vòng 2; chúc mừng người chơi "Lạc Baby" server Khói Bếp Lượn Lờ đứng nhì cuộc thi ca hát Cửu Hiệp...]

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Chúc mừng Tiên Tiên, Tiên Tiên giỏi quá~

[Loa] Nói Một Câu Thích: Tiên Tiên là thí sinh duy nhất server chúng

ta lọt vào vòng 2 đó, mọi người nhớ vào trang bấm like cổ vũ cô ấy nhé!

[Loa] Chun Chút Nha: Trong dự đoán, dù sao thì Tiên Tiên có thực lực rành rành, khác hẳn với những người giở trò, dùng mấy kiểu quái quỷ để hút like.

[Loa] Tiên Manh Manh: Chun Chút đừng nói vậy, dù sao thì giở trò quái quỷ cũng là một loại thực lực. Cảm ơn like và ủng hộ của mọi người, tôi sẽ cố gắng giành giải nhất về cho server~ (xoa đầu)

Thấy mấy cái loa này, Yêu là Chia Cậu Ăn mắng thầm trong bụng, móc mỉa gì đây.

Cô mở khung tin nhắn với Tiểu Điềm Chu, vừa định an ủi cô ấy vài câu.

[Loa] Tiểu Điềm Chu: Mình ta xinh đẹp đủ rồi, không muốn dính thị phi, bớt kéo vào.

[Loa] Lộ Điều Điều: Đúng vậy, tự dưng kéo Tiểu Chu Chu của bọn này vào nữa, bọn này sẽ thu phí đấy nhé.

Yêu là Chia Cậu Ăn: "..."

Chu Tử Thư thật sự không có hứng thú móc mỉa nhau trong loa, cãi vã kiểu này nhưđang tấu hài cho người ta hóng hớt vậy.

Trong game, cậu vẫn thích dùng thực lực nói chuyện. Nếu không vì treo máy chán quá, cậu còn chẳng thèm trả lời loa nữa kìa.

Một dòng chữ vàng hiện lên trên màn hình, Tiên Manh Manh thiết lập cậu làm đối tượng trò chuyện riêng. Nhưng lần trước cậu đã chặn người này rồi, nội dung của cô ta sẽ không được gửi đến.

Yên ắng.

Vào Đấu Trường, đối thủ mấy ván trước đều không mạnh, Chu Tử Thư vừa thao tác vừa hỏi: "Anh ơi, sao hôm nay Lộ Điều Điều không đi cùng vậy?"

Vì đang PK, cuối cùng Cung Tuấn đành mở mic. Anh hé môi, cố ý hạ giọng: "Cậu ấy phải làm nhiệm vụ Chiến Thần."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Anh ấy gom đủ nguyên liệu nhanh vậy?" "Ừ." Cung Tuấn hỏi: "Muốn giết Chiến Thần không?"

"Muốn! Muốn giết!" Chu Tử Thư kích động: "Anh dẫn em theo nhé?"

Cung Tuấn vốn đã tính cậu vào đội, bấy giờ thấy giọng điệu cậu phấn khởi như thế, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được, quyết định thời gian cụ thể rồi sẽ nói với cậu."

Anh chợt tò mò trước đây Chu Tử Thư ở server nào, chơi phái gì. Nhìn thao táccủa cậu, chắc cũng là một người chơi thực lực nhỉ.

Để bày tỏ sự phấn khích của mình, Tiểu Hồ Tiên cứ hí hửng chạy tới chạy lui xung quanh anh, còn gửi anh nụ hôn gió.

Chu tượng này đã lọt vào mắt Thu Phong vừa rời chiến đấu, anh ta chợt hơi ghen.

Dù sao thì người mình thả thính cả buổi trời không được bấy giờ lại niềm nở vớichàng trai khác như vậy, dù là ai cũng chẳng chịu nổi.

Cung Tuấn mua thuốc xong đang định xếp hàng tiếp, biểu tượng bạn bè chợt nhấp nháy.

[Bạn Bè] Thu Phong: Cung thần, bàn với cậu một chuyện nhé. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Nói đi.

[Bạn Bè] Thu Phong: Có thể đổi đồng đội đánh Đấu Trường của cậu

không? Tôi bảo Pháp Sư đội tôi đánh cùng cậu, hai DPS cũng sướng lắm.

Cung Tuấn khẽ nhíu mày.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu tự nói với cô ấy đi.

[Bạn Bè] Thu Phong: Cô ấy là fan của cậu, tôi gọi cô ấy sang, chắc chắn cô ấy không chịu...

[Bạn Bè] Thu Phong: Người anh em, chỉ cần cậu đừng dẫn cô ấy vào đánh là được, còn lại để tôi tự giải quyết.

[Bạn Bè] Thu Phong: Nếu cậu chịu nói đỡ cho tôi thì càng tốt, dù sao bây giờ cô ấy chỉ nghe lời cậu thôi. Nhỡ bọn tôi thành đôi, cậu chính là người mai mối có công nhất (quỳ lạy), tôi chắc chắn sẽ hậu tạ cậu tử tế... À đúng rồi, chẳng phải cậu đang tìm Phụ Ma Linh Châu sao? Chỉ cần giúp tôi, tôi tặng cậu một viên nhé?

Cũng chịu chơi thật.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không thiếu, cũng không có hứng thú làm người mai mối.

"Anh ơi." Giọng hoài nghi của Chu Tử Thư vang lên trong tai nghe: "Do em lag à?Sao anh đứng mãi không động đậy vậy."

"Không có, ghép đội ngay." Cung Tuấn khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo: "Chắc mai tôi bận không lên được, có cần tìm đồng đội đánh 2vs2 cùng cậu không?"

"À không cần đâu, em không muốn đánh 2vs2 cùng người khác, không có anh, em tự đánh 1vs1 thôi."

Tất nhiên đây là lời đã được Chu Tử Thư nói theo cách mỹ miều, nguyên nhân thật sự là giờ trang bị của cậu chưa đủ tốt, cấp Đấu Trường cũng chưa cao, đi cùng TâmCung Vãng Chi thì đồ sát cả

sân được, chứ đổi đồng đội khác cứ như đang đi dâng điểm ấy. Không chừng còn bị đồng đội chê bai, chi bằng không đánh.

Chu Tử Thư và cơm vào miệng: "Mai anh đi đâu thế?"

Tai nghe im ắng một lúc, đối phương mới đáp: "Ra ngoài ăn cơm."

Chẳng biết có phải ảo giác không, cậu cứ thấy giọng Tâm Cung Vãng Chi hôm nay rất lạ.

Nhưng Chu Tử Thư vẫn không để tâm, cậu "ồ" một tiếng, sau đó tập trung PK trận mới.

Đánh Đấu Trường xong, Tâm Cung Vãng Chi lại chẳng vội giải tán đội như trước mà dẫn cậu đi thẳng đến cổng truyền tống, vào Dị Vực Không Rõ.

Dị Vực Không Rõ là khu an toàn, là nơi làm nhiệm vụ thường ngày và mua ngoại trang, không thể bày sạp, rất nhiều người chơi thích treo máy ở đây.

Chu Tử Thư đi vài bước đã thấy Tiên Manh Manh, đối phương đang treo máy nóichuyện với mấy chị em bên cạnh thương nhân Dị Vực.

Chu Tử Thư nhìn tên của mấy người chơi nữ cạnh cô, không nhịn được mắng "đệt" trong lòng, tất cả đều là người quen từng thấy trên kênh loa.

Mấy cô gái đang trò chuyện hăng say, vừa thấy cậu và Tâm Cung Vãng Chi thì bỗng chốc im bặt, nhìn vào biết ngay đang trò chuyện riêng.

... Đúng là hiện trường lúng túng quy mô lớn.

Ấy thế mà Tâm Cung Vãng Chi lại dẫn cậu dừng trước mặt Tiên Manh Manh, đứnghẳn mấy phút không động đậy.

Chu Tử Thư không nhịn được nói: "Anh ơi, chúng ta đến đây làm gì..."

Chưa hỏi xong, cậu đã thấy dòng thông báo vàng nhảy ra trong cửa sổ game.

[Tâm Cung Vãng Chi cho bạn Đá Cơ Duyên x100] Chu Tử Thư: "?"

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Mở đi.

------oOo------

Chương 44: Đàn Anh Mau Lên, Vỗ TayNào

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đánh Đấu Trường xong, Thu Phong rảnh rỗi không có gì làm bèn chạy vào YY định tìm người tán dốc, nhưng vì hôm nay là ngày thường, trong YY bang chỉ lác đác vài người, anh ta đành quấy rầy thế giới lứa đôi của bang chủ và phó bang chủ.

May mà Tương Tư Không Màng đang treo máy, Xuân Tiếu mới chưa đến mức đá thẳng anh ta ra khỏi kênh.

"Cậu nói xem sao cô ấy lại... một lòng sắt son như thế?" Thu Phong không nhịn được kể chuyện của Tiểu Điềm Chu, bất đắc dĩ than vãn: "Cậu xem ngày thường cô ấy ở bên Tâm Cung Vãng Chi hoạt bát biết mấy, đến lượt tôi thì không nói câu nào luôn."

Xuân Tiếu chế nhạo một cách lạnh lùng: "Nên đàn ông các cậu đê tiện vậy đấy, càngkhông có được sẽ càng muốn sở hữu. Nói thật, có phải cậu muốn giành người với Tâm Cung Vãng Chi không?"

Thu Phong sửng sốt, anh ta không phủ nhận chuyện này, đúng là vì Tâm Cung Vãng Chi nên anh ta mới ngày càng chú ý Tiểu Điềm Chu.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng mắng người ta chứ." Anh ta dừng một lúc: "Cũngkhông hoàn toàn vậy, bản thân Tiểu Điềm Chu vốn thú vị, hơn nữa cô ấy có nhiều ưu điểm lắm."

Nói đến đây, Thu Phong không nén được cười, giọng cũng dịu dàng hơn: "Tính cách cô ấy đáng yêu, câu nào cũng như đang làm nũng vậy, thao tác giỏi... quan trọngnhất là, cô ấy chất phác."

Giọng Xuân Tiếu phức tạp đầy cảm xúc: "Chất phác?"

"Ừ, hồi chiều tôi muốn tặng Đá Cơ Duyên, cô ấy bảo đắt, nói sao cũng không chịu nhận." Thu Phong cười đáp: "Khác hẳn với những cô gái kia..."

Thậm chí Thu Phong còn chẳng kịp nói hết câu đã mất giọng nửa chừng.

Bởi bấy giờ, khung chat góc phải giao diện game đã bị chiếm trọn.

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Chu cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Đá Thất Sắc x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Chu cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Lưỡi Rồng x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]

[Thông báo hệ thống: Tiểu Điềm Chu cạy mở Đá Cơ Duyên bí ẩn, nhận được Lông Cừu x1! Chúc mừng thiếu hiệp!]

...

Điểm đáng ghét của hệ thống Đá Cơ Duyên là đây, mở Đá Cơ Duyên có tỷ lệ nhận được vàng, điểm kinh nghiệm hoặc vật phẩm, mà chỉ cần bạn nhận được vật phẩm thì bất kể tốt hay xấu gì đều sẽ được lên thông báo hệ thống.

Giống Tiểu Điềm Chu nè, nhận một đống vật phẩm rác còn lên ti vi, như hình phạt công khai vậy.

Một lúc sau, giọng Xuân Tiếu mang ý cười nhạo, lạnh nhạt rằng: "Chất phác ghê ha."

Thu Phong: "... Chắc là một phút hứng khởi? Cô ấy thà dùng tiền của mình cũng không cần tiền tôi, chẳng phải điều này càng đáng quý hơn à?"

"Lúc đi ngang Dị Vực Không Rõ, tôi thấy cô ấy đang ở trong đội của Tâm Cung VãngChi." Xuân Tiếu cười khẽ: "Tâm Cung Vãng Chi là đội trưởng."

Chỉ đội trưởng mới được nhấp vào NPC, đối thoại với NPC mới kích hoạt được nút mua Đá Cơ Duyên.

Thu Phong: "..."

"Nên không phải cô ấy không cần đồ của cậu, mà chỉ cần đồ của Tâm Cung Vãng Chi thôi." Giọng Xuân Tiếu chứa ý khen ngợi chẳng rõ nguyên nhân: "Xét theo một góc độ nào đó thì đúng là chất phác thật."

*

Chu Tử Thư vốn không định nhận Đá Cơ Duyên. Mục đích của cậu là hủy diệt acc Tâm Cung Vãng Chi luôn, chứ ai hứng thú với Đá Cơ Duyên đâu?

Nhưng qua chuyện Lục Văn Hạo, Chu Tử Thư ngộ ra một lẽ: Bị bà xã đực rựa giả gái lừa càng nhiều tiền, thì nỗi đau sau khi biết sự thật sẽ càng quằn quại.

Một trăm viên Đá Cơ Duyên, cũng tận hai nghìn tệ đấy, dù là ai cũng xót mà.

Thế là Chu Tử Thư đăng một chuỗi "Aaaa", "Anh ơi sao anh tốt thế QAQ", "Anh ơi em chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!", rồi nhận một trăm viên Đá Cơ Duyên.

Chỉ là cậu không ngờ mình xui xẻo đến mức này, một trăm viên Đá Cơ Duyên mà chẳng mở ra được thứ làm nên trò trống gì, ngược lại ra cả đống nguyên liệu rác, hai nghìn tệ cứ thế theo dòng nước cuốn trôi.

Con game lừa tiền, sớm muộn gì cũng sập.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Hu hu hu hu QAQ [Đội] Tiểu ĐiềmChu: Em xóa acc xin lỗi!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Bàn tay thối của em quả nhiên vẫn nên bị chặt đi (đờ đẫn)

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ... Không đến mức.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Em xui xẻo quá anh ơi... T.T Có phải cần đi cúng Bồ Tát không?

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Vấn đề tỷ lệ thôi, thêm một trăm viên nữa là ra thứ tốt.

Chu Tử Thư giật nảy mình, vội mở mic.

"Anh đừng mua mà, em không mở nữa đâu!"

Cậu muốn khiến Tâm Cung Vãng Chi cạn sạch tiền thật, nhưng không muốn để con game này kiếm khơi khơi bốn nghìn tệ.

Ngón tay Cung Tuấn khựng lại.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Không muốn mở nữa? [Đội] Tiểu ĐiềmChu: (lắc đầu lia lịa)

Bấy giờ Cung Tuấn mới chậm rãi tắt giao diện mua.

Một trăm viên Đá Cơ Duyên này xem như anh trả Chu Tử Thư phí cho ở nhờ một đêm. Hôm ấy ở thôn nghỉ dưỡng suối nước nóng, tiền phòng cho một đêm cũng ít nhất bốn con số, người chỉ có thể tiêu vài trăm tệ một tuần như cậu, chẳng biết cần dành dụm bao lâu mới đi được chuyến du lịch này.

Vả lại anh cũng rõ, Tiểu Điềm Chu từ chối không nhận Đá Cơ Duyên của Thu Phongchắc chắn cũng có nguyên nhân do mình.

Dẫn Tiểu Hồ Tiên mở Đá Cơ Duyên đã nghiền, Cung Tuấn nhích ngón tay, dùng BùaPhi Hành dẫn người bay đi.

Dường như "người cũ" bên cạnh và đám chị em của cô không hề tồn tại.

Bên kia, nhóm nhắn riêng của họ đã lên tận 99+.

Kỷ Tiểu Niên: Ả Tiểu Điềm Chu này huênh Tử Thưg quá vậy?! Có phải cô ta biếtTiên Tiên treo máy ở đây nên cố ý dẫn Tâm Cung Vãng Chi sang không??

Chun Chút Nha: Tám mươi phần trăm, cô gái này tệ quá.

Tiên Manh Manh: Haiz, thôi đi, đừng nhắc chuyện này nữa, tôi đã không còn quan hệ gì với Tâm Cung Vãng Chi rồi.

Tiểu Mạch: Không đến mức ấy chứ? Tôi thấy đội trưởng là Tâm Cung Vãng Chi mà,nếu cố ý cũng là Tâm Cung Vãng Chi cố ý...

Kỷ Tiểu Niên: Tiểu Mạch, cậu mới về không biết, cô ả này buồn nôn lắm, cô ta còn mua lượt like nữa!

Tiểu Mạch: Mua lượt like?

Kỷ Tiểu Niên: Đúng vậy, chắc chắn lượt like bài "Tận trung báo quốc" của cô ta toàn nhờ mua thôi! Nhiều người bạn thân của tôi đều nói acc họ like bài này nhưng họ vốn không nhấp vào.

Tiểu Mạch: Vậy có thể báo cáo lên nhà phát hành đó, cho khóa acc luôn.

Kỷ Tiểu Niên: Nên mới nói cô ta buồn nôn, sợ chúng ta báo cáo, tự mình chạy đến tìm cớ rút khỏi cuộc thi!

Chun Chút Nha: Ọe.

Tiểu Mạch: Huênh Tử Thưg vậy, không ai xử cô ta à?

Kỷ Tiểu Niên: Cô ta ôm chặt đùi Tâm Cung Vãng Chi, ai dám xử cô ta chứ? Cậu không thấy cả Tương Tư Không Màng cũng phải cúi đầu sao, bây giờ cô ta có đi ngang trong server cũng chẳng ai dám rớ vào.

Chun Chút Nha: Tiểu Mạch, ông xã cậu là DPS đứng thứ hai, không kém hơn Tâm Cung Vãng Chi bao nhiêu, trong nhóm cũng chỉ cậu giúp mọi người hả giận được thôi.

Kỷ Tiểu Niên: Đúng đó (khóc), cậu mà không ra tay nữa thì server này sắp bị cô ta đổi tên luôn!

Tiểu Mạch: ...?

Tiểu Mạch: Để tôi nghĩ cách.

Hôm sau, Chu Tử Thư đi học một mình. Bên cạnh không có bọn Lục Văn Hạo, tuy yên tĩnh nhưng cũng chán, một tiết học mà cậu ngáp tận mười lần.

Tan tiết, cậu đứng lên đi ngay, trên đường về thì nhận được tin nhắn trong nhóm.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Chu Nè, cục cưng Thư Thư, tan tiết chưa? Tiểu Chu Nè:?

Cao Tự Tường: Mua hai phần thức ăn sáng cho bọn này nhé, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, Hạo Nhi làm vợ cậu.

Tiểu Chu Nè: Cút.

Chu Tử Thư dậy muộn nên cũng chưa ăn sáng, nói chi đến việc mang sang cho họ, bây giờ cậu chỉ muốn về ngủ bù một giấc cho đã thôi.

Mắng xong, cậu còn gửi hai biểu tượng cảm xúc không quá thân thiện, bấy giờ mới tắt WeChat.

Cậu ra cửa sau, lúc đi ngang sân bóng rổ lại không nhịn được nhìn vào trong.

Và bị thu hút ngay bởi bờ vai rộng phía bên kia tấm hàng rào sắt.

Hiếm có dịp thấy anh chàng nọ mặc áo chơi bóng màu đen, tóc được cắt gọn gàng để lộ chiếc cổ thon dài sạch sẽ, bấy giờ anh đang ngồi tách hai chân ra, đặt tay lên đầu gối, cúi đầu chơi điện thoại.

Cung Tuấn đang rất phiền não.

Khó khăn lắm chân mới lành, tay anh ngứa ngáy quá nên mới sáng sớm khi thấy người trong nhóm tag tên rủ chơi bóng rổ, anh đồng ý ngay tắp lự.

Đến rồi mới biết có hai người không chơi được vì chuyện đột xuất, thiếu mất hai vị trí.

Ít người thì thôi, sân bóng đầy ra, cứ tìm bừa vài người là được. Nhưng anh không ngờ người có lối chơi bóng không đẹp ở phòng bên cạnh mình cũng có mặt, khiến sự nhiệt tình vơi đi một nửa.

Cung Tuấn tặc lưỡi, suy nghĩ xem nên tìm lý do nào để rời đi. "Đàn anh!"

Cung Tuấn khựng lại, quay đầu sang.

Chu Tử Thư đang đứng ngoài rào sắt, chống hai tay lên cười tít mắt

nhìn anh, nụ cười trên môi còn thoải mái hơn làn gió mùa thu nữa.

"Chào buổi sáng, đàn anh." Chu Tử Thư nháy mắt: "Sớm vậy đã chơi bóng à?"

Cậu gọi như thế, không chỉ Cung Tuấn mà mấy anh chàng khác bên cạnh cũng không nhịn được quay đầu nhìn.

Cung Tuấn rũ mắt, nhìn Cung cậu vừa đi đến: "Ừ. Mới tan tiết à?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Đúng vậy, định về ngủ bù."

"Anh Cung, đây là ai, bạn cậu à?" Chàng trai bên cạnh cười bước đến, chào hỏi Chu Tử Thư như thân quen lắm: "Khoa nào vậy?"

Chu Tử Thư đáp: "Tôi học năm hai."

Người nọ đến trước mặt Chu Tử Thư, khom lưng hỏi: "Đàn em à? Vậy chắc cũng thân, biết chơi bóng không?"

Chu Tử Thư: "Biết một ít."

"Biết là được, nhóm bọn này đang thiếu người, vào cho đủ nhé?"

Chu Tử Thư nhìn sang Cung Tuấn: "Đàn anh, anh cũng chơi chứ?"

Cung Tuấn chưa kịp tìm cớ chạy lấy người, chàng trai bên cạnh đã cướp lời.

"Anh Cung thì chơi chắc, cậu ấy ngồi đây cả buổi trời rồi, chỉ thiếu người cuối cùngthôi, cậu đến là chúng ta bắt đầu ngay."

"Ồ..." Chu Tử Thư đáp rất dứt khoát: "Được, nhưng tôi phải chung đội với đàn anh, được tôi mới vào."

Cung Tuấn nCung mày, nuốt lại lời từ chối tìm cớ rời đi. Chàng trai nọ gật đầu: "Ha ha, được, cậu vào đi."

Sau khi vào sân, Chu Tử Thư bèn đứng cạnh Cung Tuấn, bắt đầu khởi động.

Cậu mặc đồ thường, may mà quần ngắn, lại mang giày thể thao nên chạy không khó khăn gì.

Cung Tuấn nhìn đôi giày chơi bóng màu trắng của cậu, lên trên nữa là hai cẳng chân thẳng thon dài, tạo nên hình ảnh đối lập rõ ràng với bắp thịt thô của mấy chàng trai khác.

Anh rời mắt về, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe: "Không muốn chơi cứ từ chối."

"Tại sao không muốn chứ?" Chu Tử Thư nhìn anh với vẻ khó hiểu, cậu nhếch môi: "Em vốn định mấy nay sẽ hẹn anh chơi bóng mà, không ngờ đúng dịp bắt gặp."

Cung Tuấn đột nhiên không rõ suy nghĩ của Chu Tử Thư. "... Hẹn tôi? Vì sao?"

"Vì cảm thấy anh chơi bóng rất giỏi." "Cậu xem qua?"

"Chưa xem qua anh chơi, nhưng từng thấy anh đón bóng." Chu Tử Thư nâng tay huơ giữa trời, mô phỏng lại động tác đêm hôm ấy của anh: "Ngầu!"

Cung Tuấn nhoẻn miệng cười.

Cung Tuấn có gương mặt khá lạnh lùng kiêu ngạo, đôi mắt một mí khiến anh thêm phần xa cách, khi cười mới dịu dàng hơn một

chút.

Mười người chia làm hai đội, Chu Tử Thư đứng cùng đồng đội mình bàn bạc phân chia vị trí của từng người.

Cung Tuấn là hậu vệ, Chu Tử Thư được phân làm tiền phong.

Chu Tử Thư chẳng đoán sai chút nào, Cung Tuấn chơi bóng rất giỏi, vừa vào đã némhai quả ba điểm, mở màn với tỷ số 6-0 khó tin.

Số người vây xem trận bóng ngày càng nhiều, nhất là mấy bạn nữ, họ rỉ tai thì thầm, tầm mắt luôn dõi theo hai chàng trai lóa mắt trong sân.

Chu Tử Thư cao 178cm, tuy không cao lắm nhưng sức bật của cậu tốt, chơi vị trí tiềnphong không hề quá sức. Cậu giữ bóng trong tay, bắt đầu quan sát tiền phong của đội kia.

Những người khác đều ổn, chỉ mỗi anh chàng này trông khá to con, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ khá khó đối phó, cậu chỉ suy nghĩ vài giây đã đột phá từ bên phải, đối phương lập tức bước lên phòng thủ.

Ngay khi người nọ nhảy lên định cản pha ném rổ của Chu Tử Thư, cậu bỗng dưng xoay người chuyền bóng về phía sau.

Đừng bảo đối thủ, cả đồng đội cũng không kịp phản ứng, chỉ mỗi Cung Tuấn chẳng biết luôn quan sát kỹ từ lâu hay tốc độ phản ứng quá nhanh, sau khi đón bóng từ Chu Tử Thư, anh dứt khoát ném thêm quả ba điểm nữa.

Bóng vào rổ, 13-2, tỷ số cách biệt.

Cung Tuấn nCung mày, cũng chẳng ngờ quả này sẽ vào rổ, dường như hôm nay phong độ anh khá tốt.

Đang nghĩ ngợi thì đội đối diện xin tạm dừng, cậu đàn em chơi vị trí tiền phong chạy bình bịch sang chỗ anh.

"Đàn anh mau lên, đập tay nào!" Chu Tử Thư vươn lòng bàn tay ra Cung về phía anh.

Cung Tuấn khựng lại, cũng giơ tay lên.

Chu Tử Thư ép đối phương đập tay với mình xong, còn cố ý xoa lòng bàn tay anh, cười rằng: "Cọ chút phong độ."

Tay của cậu chàng không thô chút nào, cảm giác mềm mại ấm áp, sờ rất thoải mái.

Cung Tuấn chưa kịp hoàn hồn, Chu Tử Thư đã rút tay về, trở lại vị trí của mình.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ, người phòng thủ Cung Tuấn bị đổi, là tên to conchơi vị trí tiền phong ban nãy.

Chu Tử Thư không để ý lắm, Cung Tuấn thích ném quả ba điểm, tuy anh chàng kia to con nhưng không cao bằng Cung Tuấn, vì trọng lượng cơ thể ảnh hưởng nên khi bật nhảy cũng khá nặng nề, không cản được Cung Tuấn.

Nhưng tất nhiên chuyện không đơn giản như vậy.

Trận đấu được tiếp tục, hai phút sau, Cung Tuấn lần nữa nhận bóng, anh giơ tay vờ như định ném quả ba điểm, muốn dùng động tác giả trước rồi mới đột phá úp rổ, bấy giờ đột nhiên bị ai đó huých mạnh vào lồng ngực, cùi chỏ của đối phương chọc thẳng vào khiến vòm ngực nhói lên.

Anh biết ngay mà.

Người phòng thủ anh chính là tên ngu ngốc ở phòng ký túc xá bên cạnh học kỳ trước, thuộc đội bóng rổ, nổi tiếng chơi xấu, nếu không nhờ ưu thế hình thể thì đã cuốn gói khỏi đội bóng rổ lâu rồi.

Cung Tuấn nhíu chặt mày, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề, động tác trên tay lại không hề dừng. Anh đổi chiến thuật, không chuyền bóng mà trực tiếp ném quả ba điểmluôn, nhưng không vào.

Quả bóng rơi bộp xuống đất, bị người đối diện cướp lấy. Cung Tuấn chẳng nói chẳng rằng quay về phòng thủ, nhìn tên to con kia với vẻ lạnh lùng.

Tên to con nhún vai, cười vô tội với anh.

Nửa trận qua đi, tỷ số đã là 21-10, bên Cung Tuấn vẫn chiếm ưu thế cách biệt lớn.

Nghỉ ngơi giữa trận vài phút, Cung Tuấn sầm mặt, đang định tìm tên kia tính sổ, bỗng bị ai đó kéo cổ tay lại.

"Đàn anh." Chu Tử Thư nói: "Chúng ta đổi vị trí nhé? Em hơi muốn chơi hậu vệ."

Nghĩ đến thủ đoạn của hậu vệ đối phương, Cung Tuấn đáp: "Lần sau đi, đã nửa trận rồi, tôi có kinh nghiệm phòng thủ cậu ta hơn."

"Em phòng thủ cũng giỏi lắm." Chu Tử Thư vẫn kiên quyết: "Cho em thử đi mà, em chỉ tập luyện thôi, nếu không được thì chơi một hiệp thôi, sau đó chúng ta đổi về."

Cung Tuấn do dự một lúc mới chịu: "... Một hiệp thôi."

Hai người về ghế dài nghỉ ngơi, Chu Tử Thư lấy điện thoại ra, vừa lau mồ hôi vừa gửi tin nhắn WeChat.

Lục Văn Hạo: Đm @Tiểu Chu Nè, sao cậu đi chơi bóng vậy? Đấu bóng sao không gọi anh em?!

Tiểu Chu Nè: Sao cậu biết tôi đang chơi bóng?

Lục Văn Hạo: (ảnh)

Lục Văn Hạo: Nhóm trường đăng ảnh của cậu và đàn anh Cung mãi, không biết mới lạ đó.

Chu Tử Thư mở ra xem, hơn mười tấm ảnh, trung tâm ống kính không phải cậu cũng là Cung Tuấn, những người khác đều nhạt nhòa như phông nền.

Cậu đã không còn ngạc nhiên nữa, bèn đáp "Chơi chơi thôi". Lục Văn Hạo: Nhưng sao cậu chơi với người này vậy? (ảnh)

Ảnh mà Lục Văn Hạo gửi có một hậu vệ ghi điểm được kTử Thưh tròn.

Lục Văn Hạo: Người này chơi xấu lắm, lần trước làm ấn đường của một chàng trai khoa khác trầy da chảy máu luôn.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng cười nhạo của người bên cạnh mình, bèn nghiêng sang nhìn, tình cờ thấy ava màu hồng trên màn hình điện thoại của cậu.

Ava quen thuộc, nhưng câu nói lại xa lạ.

Tiểu Chu Nè: Tôi sợ anh ta chắc? Cậu cứ ngồi chờ trong nhóm trường đi, xem lát nữa bố cậu giải quyết thế nào là được.

"..." Cung Tuấn rời mắt về.

Hiệp ba trận đấu được bắt đầu, Chu Tử Thư đứng trước mặt tên to con, lắc cổ.

"Sao lại là cậu." Tên kia thấy là cậu thì bật cười: "Cung Tuấn bị tôi phòng thủ sợ quá chạy rồi à?"

Chu Tử Thư cười: "Nghe nói anh chơi bóng giỏi lắm, tôi muốn xem thử."

Tên nọ cười ha hả: "Không thành vấn đề, học một chút."

Vài phút sau, tên to con lấy được bóng, nghĩ bụng chắc chắn phải úp rổ để đàn em mở rộng tầm mắt.

Hắn tự tin muốn đột phá, nào ngờ nửa bên người vừa lách qua được, phần ngực đã bị ai đó huých mạnh bằng cùi chỏ, hắn không kịp đề phòng hét ra tiếng, hai chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất.

Mọi người sửng sốt, vội đi đến xem, chỉ có người vừa làm chuyện ban nãy còn đứng tại chỗ, nhặt quả bóng rổ lên đập vài cái xuống đất.

"Cậu con mẹ nó..." Tên nọ hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên, tức giận trừng Chu Tử Thư: "Cậu huých tôi vậy à?! Cố ý phải không?"

Thật ra cú huých của Chu Tử Thư không nặng lắm, ngược lại là bản thân hắn muốn tông Chu Tử Thư ra nên cố ý dùng sức, nào ngờ kẻ chịu đau lại là mình.

Cung Tuấn nhíu mày bước đến, đúng lúc nghe Chu Tử Thư nói với vẻ vô tội: "Tôi phòng thủ chính đáng mà."

"Phòng thủ chính đáng cái đéo!" Cuối cùng người nọ đã nhận ra: "Cậu đang cố ý huých người khác! Phạm lỗi! Mẹ..."

Cung Tuấn cắt ngang lời hắn, ánh mắt sắc bén: "Nói chuyện đàng hoàng chút."

Chu Tử Thư lại chẳng để ý, cậu nhếch một bên mép, từ tốn rằng: "Thì ra anh cũngbiết làm vậy là huých người khác, là phạm lỗi à?"

Cung Tuấn nghe thế khựng lại, đôi con ngươi đen nhánh nhìn người bên cạnh mình.

Hóa ra cậu ấy nhìn thấy.

Nên ban nãy mới đề nghị đổi vị trí với mình, xung phong phòng thủ tên ngu ngốc này?

------oOo------

Chương 45: Anh Đừng Hiểu Lầm, Là Bạn Nữ Thôi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư ghét nhất mấy người dùng kỹ xảo nhỏ trong sân. Hồi học cấp ba cũng có người cố ý vươn chân gạt chân Cao Tự Tường trong lúc thi đấu, sau đó cậu và Cao Tự Tường giẫm lại tên ấy vô số lần.

Ăn miếng trả miếng, cách làm ấu trĩ nhưng có ích, sau này tên kia sẽ không dám chơi bóng với hai người họ nữa.

Có rất nhiều người đang ngồi xung quanh xem, tên kia cảm thấy mất mặt, bèn đứng lên muốn lấy lại chút mặt mũi, song Cung Tuấn lại đứng chắn trước Chu Tử Thư, cheđi nửa vai cậu, tư thế bảo vệ rất rõ ràng.

"Anh Cung, cậu ta như vậy là phạm lỗi." Tên kia cắn răng: "Chuyện khác không nói... cần phạt bóng nhỉ?"

Cung Tuấn liếc hắn: "Cậu chán trò huých người rồi, bây giờ bắt đầu giả vờ ngã sao?"

"Giả vờ ngã..." Người nọ sửng sốt, lập tức giận dữ: "Giả vờ ngã gì! Là cậu ta huých tôi!"

"Với hình thể của hai người..." Cung Tuấn khựng lại: "Cậu ấy huých cậu?"

Chu Tử Thư: "?"

Cung Tuấn vừa nói thế, người đang dìu tên kia sửng sốt, sau đó đánh giá Chu Tử Thư, rồi lại quay đầu nhìn tên to con.

Thật ra vóc người Chu Tử Thư không hề gầy gò trong số các chàng trai, nhưng so sánh với tên to con thì nhỏ yếu hơn nhiều lắm.

Nghĩ đến cách chơi của tên bên cạnh, người nọ hắng giọng, thả tay đang dìu tên to con ra.

"Thôi thôi, chuyện nhỏ mà, chơi bóng vốn dễ sây sát." Có người giảng hòa: "Tiếp tục thôi."

"Mẹ..." Tên to con hạ giọng mắng một câu, nhưng cũng biết không thể làm lớn chuyện: "Thôi."

Chu Tử Thư vừa định về vị trí cũ, chợt bị người khác kéo cánh tay. "Cậu về vị trí ban đầu đi." Cung Tuấn nói.

"Không." Chu Tử Thư kiên quyết: "Em muốn chơi hậu vệ..." Vừa dứt lời, CungTuấn đột nhiên vươn tay về phía cậu.

Tay của anh chàng bồi hồi mãi trên đầu cậu một lúc nhưng sợ làm bẩn tóc cậu, cuốicùng đành đặt lên lưng, ra sức đẩy nhẹ lên trước.

"Về đi." Cung Tuấn nói: "Nghe lời chút nào." "..."

Tay của Cung Tuấn rất lớn, Chu Tử Thư mặc áo mỏng nên có thể cảm nhận rất rõ độ ấm nơi lòng bàn tay anh truyền vào xương sống, sau đó lan ra toàn thân.

Ban nãy bàn tay này đã chần chừ trên đầu cậu... muốn làm gì?

Không để Chu Tử Thư nghĩ thêm, những người khác đã thúc giục, cậu hoàn hồn: "... Biết rồi."

Tỷ số chênh lệch nhiều, lại xảy ra chuyện ban nãy nên đối thủ mất tinh thần, hiệp cuối gần như đều là đội bên Chu Tử Thư ghi điểm, cuối cùng chiến thắng với cách biệt lớn.

Chu Tử Thư đi đến chỗ ghế dài lấy khăn lau mồ hôi, cười với Cung Tuấn bên cạnh: "Đàn anh, tên kia là thành viên đội bóng rổ thật à? Sao em thấy không giỏi gì vậy,thậm chí còn không bằng Lục Văn Hạo nữa."

Cung Tuấn gật đầu đồng ý: "Không ổn thật. Chắc huấn luyện viên trường thấy vóc người cậu ta tốt nên muốn rèn luyện cậu ta."

Nói đến đây, Chu Tử Thư sực nhớ chuyện ban nãy.

Cung Tuấn lau khô mồ hôi, cầm chai nước suối định mở nắp thì bỗng dưng bị người bên cạnh nắm cổ tay.

Ngay sau đó, hương thơm thanh mát của dầu gội đầu hòa cùng mùi mồ hôi rất nhạt xộc vào mũi.

Anh khó hiểu quay đầu, thấy người bên cạnh đã kề sát đến, dùng một tay khác nắm vạt áo kéo thẳng lên.

Làn da cậu chàng trắng hơn nhiều cô gái khác, bấy giờ trên da còn vệt mồ hôi.

Chu Tử Thư hít thở nhẹ, múi bụng mờ cũng lộ ra.

"Đàn anh, ban nãy anh hơi xem thường em đấy." Chu Tử Thư nghiêm túc rằng: "Emcũng có cơ bụng mà, tuy chưa rõ ràng lắm..."

Cung Tuấn nhìn vài giây mới rời mắt đi một cách sượng cứng. "Ừ." Anh cố kiểm soát tốc độ nói của mình: "Cậu giỏi hơn cậu ta."

"Tất nhiên rồi, em nhảy bừa thôi cũng úp rổ trên đầu anh ta được đấy."

Chu Tử Thư đáp xong mới thấy có gì đó sai sai.

Sao lời Cung Tuấn nói cứ như đang dỗ dành con nít vậy.

Cậu hé môi định nói thêm, bấy giờ một chai nước suối chưa khui được đưa đến trước mặt.

Cô gái nọ mặc áo tay dài váy ngắn, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, trên người thoảng hương thơm, bấy giờ đang nhìn Chu Tử Thư với vẻ thẹn thùng.

"Đàn anh..." Cô chớp mắt: "Cho anh nè."

Được con gái tặng nước là một việc rất đỗi bình thường với hai người họ, hồi mới vào năm nhất, muốn tặng nước cho Cung Tuấn còn phải bóc số xếp hàng kia kìa, sau nửa học kỳ bị Cung Tuấn lạnh lùng từ chối, hiện tượng này mới dần biến mất.

Cung Tuấn mím môi, xét theo tình huống hiện tại, anh như một tên kỳ đà cản mũi vậy.

Chu Tử Thư ngước mắt, cười đáp: "Cảm ơn nhé, nhưng không cần đâu, tôi có nước."

"Anh uống hết rồi mà, em thấy." Cô gái đỏ mặt nói: "Đây là chai em mới mua, còn lạnh đó."

"Xin lỗi, tôi không thích uống nước lạnh." Chu Tử Thư nghếch cằm ý chỉ ly nước chỉ còn một nửa trên ghế dài: "Vả lại chỗ tôi còn một chai."

Cô gái: "Nhưng đó là của đàn anh Cung mà..."

"Bọn tôi thân nhau, không để ý mấy chuyện này, toàn uống chung cả." Câu này Chu Tử Thư không nói bậy, cậu thường uống chung chai với bọn Lục Văn Hạo, chỉ cầnkhông chạm môi vào miệng chai

là được: "Đúng không đàn anh?"

Cung Tuấn nhíu mày thật khẽ, một lúc sau mới đáp: "... Ừ."

Sau khi cô gái đi rồi, Chu Tử Thư liếm môi, không nhắc còn đỡ, vừa nhắc cậu lại thấy hơi khát thật.

Cậu nhìn quanh, bấy giờ đã không còn chai nước nào chưa khui nữa.

Thấy động tác của cậu, Cung Tuấn hỏi: "Khát à?"

"Một chút." Chu Tử Thư xoa bụng: "Vậy em đi trước nhé đàn anh, phải ra ngoài trường ăn."

Nhìn hành động của cậu, Cung Tuấn nhíu mày: "Cậu chưa ăn sáng sao?"

"Chưa, ban đầu định về ngủ bù." Dứt lời, Chu Tử Thư lấy điện thoại trên ghế dài: "Lần sau cũng cùng chơi nhé đàn anh."

"KTử Thư đã." Cung Tuấn gọi cậu lại: "Đi chung đi, tôi mời cậu."

Chẳng chờ cậu kịp phản ứng, Cung Tuấn đã lên tiếng giải thích trước: "Xem như phần thưởng giúp tôi thắng."

Mười phút sau, hai người sóng vai bước vào tiệm gà om nấm ở gần trường.

Suy nghĩ của Cung Tuấn rất đơn giản, anh mời Chu Tử Thư ăn bữa cơm sẽ giúp cậu tiết kiệm được ít tiền trang trải cuộc sống.

"Đàn anh, tiệm gà om nấm này ngon cực kỳ!" Chu Tử Thư bẻ đũa, đưa sang cho anh: "Em thường đặt thức ăn của tiệm này đó."

Cung Tuấn khựng lại, nhận đũa: "Tôi biết, có người từng nói với tôi."

Chu Tử Thư gật đầu: "Người đó có mắt nhìn ghê." Cung Tuấn: "..." Vậymà cũng tự khen được luôn.

Ăn vài ngụm, Cung Tuấn sực nhớ một điều: "Thôn nghĩ dưỡng cậu ở lần trước một đêm bao nhiêu? Tôi chuyển tiền phòng cho cậu."

Chu Tử Thư ngước mắt: "Hả? Không cần đâu, đó là Lục Văn Hạo mời, em không ra tiền."

Thực ra chuyến du lịch đến thôn nghỉ dưỡng là Lục Văn Hạo mời thật, bởi trước đó Chu Tử Thư đã tặng đôi giày chơi bóng phiên bản giới hạn vào sinh nhật của cậu ta, cả thế giới chỉ có vài trăm đôi, Lục Văn Hạo nhìn mà rưng rưng nước mắt, suýt nhận cậu làm bố luôn.

Cung Tuấn gật đầu, nghĩ bụng hèn gì.

Ăn uống no nê, Chu Tử Thư vừa húp canh vừa cầm điện thoại, dùng một tay gõ chữ với dáng vẻ quen thuộc.

Cảm nhận được độ rung trong túi, động tác nhai của Cung Tuấn khựng lại.

Vài giây sau.

Brừ, brừ...

Rung thêm hai lần.

Vẻ mặt Cung Tuấn hơi lạ, lấy điện thoại ra. Tiểu Chu Nè: Anh dậychưa nè >.<

Tiểu Chu Nè: (bắt đầu chia sẻ giường ngủ.jpg)

Tiểu Chu Nè: Hôm nay chừng nào anh lên thế? (chạm ngón trỏ vào nhau)

Cung: ... Lát nữa.

Tiểu Chu Nè: Được. (ảnh) Anh xem, em đang ăn gà om nấm đó! Món cơm gà om nấm trong hình đang được đặt trước mặt anh.

Rõ ràng hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại gửi WeChat trò chuyện, đây là lần đầutiên Cung Tuấn gặp tình huống như vậy.

Ban đầu định trả lời tiếp, nhưng sau khi thấy chén đũa của mình lộ ra trong ảnh, maxui quỷ khiến thế nào, Cung Tuấn lại gõ chữ.

Cung: Cùng với bạn? Tiểu Chu Nè: Đúngvậy.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm màn hình, vô thức bật cười, anh bị lây nhiễm rồi hay sao mà tự dưng cũng phân liệt luôn?

Vừa định tắt điện thoại, đối phương lại trả lời.

Tiểu Chu Nè: À anh đừng hiểu lầm, là bạn nữ thôi >0 Nụ cười của Cung Tuấn sượng cứng.

Cung:?

Tiểu Chu Nè: Là một đàn chị rất tốt bụng ^^ Cung: ...

Bỗng dưng bị phát thẻ người tốt, trong lòng Cung Tuấn ngổn ngang cảm xúc.

Ăn cơm xong, hai người ra khỏi tiệm, Chu Tử Thư cứ quyến luyến nhìn tiệm trà sữa đối diện mãi: "Đàn anh, muốn uống trà sữa không?"

Cung Tuấn rất ít uống trà sữa, quá ngọt quá béo. Anh nhìn sang: "Cậu muốn uống à?"

"Muốn!" Chu Tử Thư thở dài: "Lâu rồi không uống."

Chẳng hề hay biết rằng câu thảm thán của cậu vọng vào tai người bên cạnh nghe đáng thương biết nhường nào.

"Vậy đi xếp hàng."

Một lúc sau, Chu Tử Thư cầm ba ly trà sữa đứng trước cửa tiệm với vẻ mặt Tử Thưg mang.

Ban nãy lúc đến lượt mình, Cung Tuấn hỏi cậu muốn uống gì, cậu nói bừa một câu thì chợt nghe Cung Tuấn nói với nhân viên rằng: "Trà sữa XX, ba ly."

Sau đó mở Alipay ra quét mã QR trả tiền, liền mạch dứt khoát.

Cậu còn tưởng Cung Tuấn định tự uống, nào ngờ trà sữa được pha chế xong, Cung Tuấn nhét hết ba ly vào tay cậu, chào tạm biệt rồi đi mất.

Chu Tử Thư nghiêng đầu khó hiểu.

Ban nãy trông cậu... khát đến thế sao?

*

Đặt hai ly trà sữa vào tủ lạnh, Chu Tử Thư ngồi trước máy tính, chạm vào chuột, màn hình máy tính bỗng chốc sáng lên.

Trước khi ra ngoài cậu đã treo acc trong Bồng Lai Tiên Chu, bấy

giờ cũng treo được mấy mươi nghìn điểm kinh nghiệm rồi. Biểu tượng bạn bè nhấp nháy mãi, Chu Tử Thư tiện tay mở ra. [Bạn Bè] Thu Phong: Tiểu Chu Chu,sớm vậy sao.

[Bạn Bè] Thu Phong: Đang treo máy à?

[Bạn Bè] Thu Phong: Về rồi trả lời anh nhé (đáng yêu) [Bạn Bè] TiểuĐiềm Chu: À, tôi không đánh phó bản.

[Bạn Bè] Thu Phong: Em đến đúng lúc lắm, không đánh phó bản, là chuyện khác, em cứ đứng tại chỗ chờ anh, anh đến tìm em.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Chuyện gì vậy 0.0 [Bạn Bè] Thu Phong: Chuyện lớn!

Chu Tử Thư thật sự rất sợ anh chàng Thu Phong này, từ chối cỡ nào cũng đuổi không đi.

Chẳng mấy chốc, chàng thư sinh áo trắng đã đến cạnh cậu, phe phẩy chiếc quạtgấp trong tay, ôn hòa nho nhã vô cùng.

[Thu Phong mời bạn vào đội. Có. Không.] Chu Tử Thư nhấp Có.

"Tiểu Chu Chu ăn cơm chưa?" Vừa vào đội, giọng Thu Phong đã vang lên.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ăn rồi, giờ chúng ta phải đi đâu?

"Không thể nói, dù sao cũng không mang em đi bán." Thu Phong hỏi: "Em vẫn không nói chuyện được à?"

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ... Không được.

Chu Tử Thư do dự không biết có nên chuồn đi không, thậm chí lúc đi ngang Từ Đường Nguyệt Lão cậu còn vã mồ hôi, nghi ngờ có khi nào Thu Phong sẽ kéo thẳng cậu vào trong xin kết hôn không.

Cậu nhìn chằm chằm tuyến đường đi của Thu Phong đến mức bỏ lỡ nhắc nhở người chơi lên mạng trong giao diện trò chuyện phía bên phải.

Cung Tuấn vừa lên đã nhận được một tin nhắn của người chơi khác, bảo rằng đá mà anh đặt đã được ghép ra rồi.

Đây là đá anh đặt cho nhẫn của Chu Tử Thư, cấp đá trên nhẫn càng cao, lượng buff của Hồ Tiên Động càng nhiều, đánh Đấu Trường cũng thoải mái hơn.

Sau khi nhận đá, bấy giờ Cung Tuấn mới mở danh sách bạn bè ra.

Ba chữ "Tiểu Điềm Chu" đang sáng, đối phương đang trên mạng.

Nhưng chắc treo máy rồi, không thì lẽ ra đã gửi tin nhắn cho anh từ lâu.

Cung Tuấn di chuột đến ava của Tiểu Điềm Chu xem tọa độ đối phương, định sang đó ném đá cho cậu.

Nguyệt Cung (19,21).

Cậu ấy ở Nguyệt Cung làm gì?

Nơi đó là bản đồ dã ngoại có phong Chu rất đẹp nhưng cấp bậc thấp, hiếm ai đi lắm.

Đang thắc mắc thì thấy tọa độ của đối phương thay đổi: Nguyệt Cung (44,102).

Thì ra không treo máy.

Nếu đã không treo máy, anh lên lâu thế rồi sao còn chưa gửi tin nhắn qua?

Cung Tuấn nhấp vào người truyền tống ở thành chính, đến thẳng Nguyệt Cung, đivề phía tọa độ của Tiểu Điềm Chu.

Chàng trai áo đen đi được một đoạn, chợt khựng lại.

Trước vầng trăng tròn và những ngôi sao băng ở cách đó không xa là chàng thư sinháo trắng phong độ ngời ngời và một Tiểu Hồ Tiên với chiếc đuôi to lắc lư qua lại. Hai người họ đứng rất sát, gần như tựa hẳn vào nhau, trông vô cùng thân mật.

Sau đó thì "soạt", từng đóa hoa tươi thắm đua nhau nở rộ dưới chân chàng thư sinh, đây là hiệu ứng đặc biệt của pháo hoa do người chơi tự chế trong game.

Mấy trăm đóa hoa rực rỡ muôn màu ghép lại thành hình trái tim, ở giữa có chữ "Chu" khổng lồ, bốn góc của bụi hoa là vô số pháo hoa được bắn thẳng lên cao, thắp sáng bầu trời đêm Nguyệt Cung.

Nhìn sao cũng giống một buổi hẹn hò lãng mạn cùng cực.

Chàng trai áo đen đứng trong góc bản đồ, hòa mình vào bóng tối, trở thành thứ dưthừa nhất giữa Chu sắc này.

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 46: Tiểu Chu Chu Chạy TheoNgười Khác Rồi!!!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn chơi game nhiều năm thế mà chẳng tiếp xúc với hệ thống pháo hoa bao giờ, kTử Thư nhắc việc ghép các pháo hoa lại với nhau, anh còn chẳng biết tọa độ cụ thể của thương nhân bán pháo hoa ở đâu nữa kìa.

Lần này chắc Chu Tử Thư đã hiểu rõ ý đồ của Thu Phong.

Nếu là ngày thường, Tiểu Điềm Chu đã rời đội ngay, nhưng bấy giờ Tiểu Hồ Tiên lạivẫn ở trong đội của chàng thư sinh, không động đậy chút nào, Thu Phong cũng thế.

Rất rõ ràng, hai người đang trò chuyện nhau trong đội. Đang nói gì?

Cung Tuấn nghĩ bụng, lẽ ra người ban nãy còn đang "chia sẻ giường" với mình sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh như thế mới đúng. Huống chi với tình sử của Thu Phong, đối phương cũng không phải gay.

Nhưng Tiểu Hồ Tiên vẫn đứng im trên pháo hoa, không có ý định rời khỏi.

Có phải anh nên nói với cậu đàn em về tình huống của Thu Phong không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Cung Tuấn bác bỏ, nhỡ Chu Tử Thư thích kiểu đàn ông khốn nạn thì anh sẽ trở thành người mai mối thật luôn.

Phía sau, Lộ Hàng làm nhiệm vụ sắp ói, bấy giờ đang lẩm bẩm: "Nhiệm vụ này phiền chết được, lần nào cũng bắt tôi tìm gần mười NPC, hồi trước cậu làm bao lâu vậy... Thôi, tôi đặt ly trà sữa nâng cao tinh thần đây, Cung Cung uống không?"

"Không."

Cung Tuấn sực nhớ mình vừa mua ba ly trà sữa cho Tiểu Hồ Tiên, không chừnghiện giờ Chu Tử Thư đang vừa uống trà sữa anh mua, vừa ngắm trăng tâm tình với Thu Phong.

Anh rời mắt về, động đậy ngón tay, chàng trai áo đen xoay người rời khỏi bản đồ, về thành chính.

Nghĩ nhiều thế làm gì, anh và Chu Tử Thư không thân thiết, không nên xen vào chuyện của đối phương.

Vả lại Chu Tử Thư có quyền lựa chọn của riêng mình, nếu Thu Phong thuộc tuýp người cậu thích, thế chẳng phải tốt lắm sao, sau này cậu sẽ không quấn lấy anh nữa.

Cung Tuấn đanh mặt tự an ủi, đoạn mở túi ra nhìn viên đá đang lẳng lặng nằm bên trong.

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy pháo hoa hoành tráng như thế.

Cậu sửng sốt nhìn chữ "Chu" được trái tim bao quanh dưới chân mình, cả buổi trời vẫn chưa hoàn hồn.

"Đẹp không Tiểu Chu Chu?" Giọng Thu Phong rất dịu dàng: "Anh vừa nghiên cứu ra đó, thất bại nhiều lần lắm."

"Đẹp." Chu Tử Thư kinh ngạc cảm thán: "Hệ thống pháo hoa cũng chơi được vậy sao?"

Trước đây lúc còn ở ký túc xá, cậu từng thấy Lục Văn Hạo phóng pháo hoa cho bà xã cậu ta, pháo hoa trái tim đã thấy nhiều rồi, trong diễn đàn có nhiều bài Cung dẫn lắm, nhưng ghép được chữ ở giữa trái tim thì là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thu Phong nghe thế mỉm cười, cuối cùng cũng có chút hy vọng. Nhìn đi, cô nàng đã cảm động đến mức mở mic rồi kìa.

"Em thích là được." Anh ta cười nói: "Nếu em bằng lòng, ngày nào anh cũng sẽ làm cho em."

Chu Tử Thư: "Đừng, xa xỉ thế này, tiêu nhiều lắm phải không?"

Chỗ ăn tiền nhất của việc ghép pháo hoa là vật phẩm và hiệu ứng đặc biệt đều bán riêng, thông thường chỉ một trái tim lớn thôi cũng phải hai trăm tệ.

"Không bao nhiêu cả." Thu Phong cố ý nói với giọng thoải mái: "Chỉ hơn năm trăm, tính cả hàng thất bại cũng mới tám trăm mấy vàng."

Anh ta rành việc theo đuổi con gái lắm, đầu tiên là để đối phương biết mình chấpnhận tiêu tiền cho cô ấy.

Chu Tử Thư thật sự chấn động.

Tiền là thứ yếu, nhưng chỉ mỗi tấm lòng mà đối phương dành ra để vẽ trái tim thôi đã đủ khiến người khác rung động rồi.

Tài năng thế này, muốn theo đuổi ai mà chẳng được?

Thảo nào Cung Tuấn không đớp thính của cậu, so với Thu Phong, cậu chẳng là cái thá gì cả!

Quả nhiên, so với những lời nịnh nọt xun xoe, vẫn là hành động thực tế hay hơn.

Chu Tử Thư đang tự kiểm điểm, biểu tượng bạn bè đột nhiên nhấp nháy.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:.

Chu Tử Thư sửng sốt, Tâm Cung Vãng Chi lên hồi nào vậy? [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: (tim) (tim) (tim) Anh ơi!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Mắt em mù rồi, sao không thấy thông báo anh lên mạng chứ! TvT

Nhìn biểu tượng cảm xúc bằng hình ảnh và ký tự quen thuộc này, Cung Tuấn vô thức thở phào.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Vừa lên, đánh phó bản không?

Gửi câu này xong, Cung Tuấn mở danh sách phó bản, tính xem nên đánh cái nào.

Mỗi tuần phó bản Cửu Hiệp sẽ reset một lần số lần khiêu chiến, nhưng vì nhiều quá nên thường thì người chơi sẽ không đánh hết, mọi người đều chọn những phó bản có nhiều kinh nghiệm.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: À anh ơi, hôm nay em không đánh phó bản nha.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Em có chút việc phải làm! >.< Cung Tuấn nhìn tin nhắn bạn bè của Chu Tử Thư.

Vẫn ở Nguyệt Cung, cả tọa độ cũng không thay đổi. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Biết rồi.

Trả lời xong câu này, anh tắt cả khung đối thoại lẫn giao diện phó bản, mở phần mềm xem phim với vẻ mặt vô cảm.

Xem bừa một bộ điện ảnh mới, được vài phút thì biểu tượng Cửu Hiệp bên dưới đột nhiên sáng lên.

Có người gửi tin nhắn trong game.

Từ sau khi quen Tiểu Điềm Chu, anh không còn đóng tính năng nhận tin nữa, lầnnày người nhắn cho anh là một acc nhỏ cấp 43.

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Có đó không?

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Em là Tiên Manh Manh, đây là acc nhỏ của em. Anh kTử Thư chặn em đã, lần này em tìm anh là có chuyện muốn bàn.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Nói.

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Đội các anh sắp giết Chiến Thần phải không?

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Em biết Lộ Điều Điều đang làm nhiệm vụ Chiến Thần, em đến bàn với anh, có thể cho em live stream góc nhìn thứ nhất khi các anh giết Chiến Thần không? Em có thể trả thù lao.

Tuy Cửu Hiệp mở server đã nhiều năm, nhưng không có nhiều đội giết được Chiến Thần, đại đa số đều phải bị đoàn diệt vài lần mới miễn cưỡng qua nổi, vì khó lường trước như vậy nên rất hiếm ai live stream đánh cả, sợ diệt đoàn, càng sợ diệt đoàn rồi vẫn đánh không nổi.

Và những lần ít ỏi live stream giết Chiến Thần đều có lượt view cao ngất ngưởng.

Nên khi vừa biết Lộ Điều Điều muốn giết Chiến Thần, Tiên Manh

Manh đã lập tức nghĩ đến cách này.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Làm thế nào để cậu có góc nhìn thứ nhất?

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Dẫn theo acc của tôi là được, tôi đủ trang bị rồi.

Những người yêu dự bị của cô đã mất nhiều ngày đêm mới ra được. Sợ Tâm Cung Vãng Chi không đồng ý, cô vội bổ sung thêm.

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: Bên Tiểu Điềm Chu anh cứ yêu tâm, em ra bốn phần tiền thù lao, mỗi người trong đội một phần, có thể cho thêm phần của cô ấy.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Không thiếu tiền.

[Riêng] Lặng Lẽ Nhớ Nhung: ... Anh từng nói muốn bồi thường cho em.

[Riêng] Tâm Cung Vãng Chi: Bồi thường tổn thất kinh tế thì được, tổ đội với cậu thì không.

Gửi câu này xong, Cung Tuấn lần nữa mở tính năng từ chối nhận tin nhắn của người lạ.

Tiên Manh Manh bàn bạc không thành công, bèn tìm Lộ Hàng khóc lóc.

"Chậc, tôi đã nói với Tiên Manh Manh là cậu sẽ không đồng ý mà, sao cô ấy còn đi tìm cậu." Lộ Hàng nói.

Cung Tuấn chẳng thèm quay đầu: "Chặn người lạ."

"Xưa nay tôi không cần dùng tính năng này, nhỡ có cô gái nào sùng bái tôi muốn tìm tôi thì sao?"

"Yên tâm, không có đâu."

"Chưa chắc nhé, như Tiểu Chu Chu nè."

Dường như bị chạm trúng nỗi đau, hồi lâu sau Cung Tuấn mới nói: "Ý tôi là không có cô gái nào sùng bái cậu đâu."

"... Mẹ."

Lộ Hàng đối phó Tiên Manh Manh vài câu, thấy nhiệm vụ tìm NPC nhàm chán quá, thếlà dứt khoát đăng nhập WeChat bằng máy tính, muốn trò chuyện với người trong bang.

Ngày thường thì kênh trò chuyện bang đều khá vắng vẻ, chỉ WeChat mới tán dốc thôi.

"Mẹ nó!!!"

Cung Tuấn chợt nghe người phía sau hô một tiếng. Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi.

"Pháo hoa này ghê gớm thật, Thu Phong đỉnh quá, tôi phục, phục sát đất luôn, tôi xin nhường danh hiệu đàn ông khốn nạn đứng đầu Kính Hoa Thủy Nguyệt cho cậu ta, tôi không xứng." Lộ Hàng phóng to ảnh ra xem, lẩm bẩm: "Thì ra pháo hoa cũng làm được như vậy, học hỏi."

Cung Tuấn quay đầu, khung Chu lãng mạn xảy ra trong Nguyệt Cung hôm nay đã được Thu Phong chụp lại, đăng lên nhóm bang.

Anh rời mắt về, mở WeChat xem lịch sử trò chuyện. Thu Phong: (ảnh) Pháo hoa ngầu không?

Đừng Hỏi Ngày Về: Đệt mẹ, dữ dội!

OTP JohnJae: Đường chủ mạnh quá (quỳ)

Thiếu Niên Đuổi Gió: KTử Thư, trọng điểm không phải chữ "Chu" và Tiểu Điềm Chu đang đứng trên pháo hoa à!!

Lặng Lẽ Đưa Tình: Đường chủ theo đuổi được rồi sao?

Tiêu Tiêu: Trong dự đoán, chúc mừng đường chủ! Chờ ăn cưới! (mỉm cười)

...

Sau đó là chữ chúc mừng tràn ngập màn hình, nhưng Thu Phong không nói chuyệnnữa, Tiểu Điềm Chu cũng chưa từng xuất hiện.

"Hèn gì hôm nay cậu không đánh phó bản." Lộ Hàng lật xem lịch sử tin nhắn, vỗ bàn:"Tiểu Chu Chu chạy theo người khác rồi!!!"

Cung Tuấn: "..."

"Đệt, có phải sau này Tiểu Điềm Chu sẽ vào đội cố định của Thu Phong không? Vậy chẳng phải sau này đánh phó bản sẽ chán lắm à." Lộ Hàng khựng lại: "Cô ấy còn giết Chiến Thần với chúng ta không?"

"Không biết."

"Này, hình như họ sắp kết hôn luôn rồi." Lộ Hàng nói: "Dù sao cũng từng là đồng đội, tôi nên tặng gì cho họ nhỉ... Cung Cung, lúc đó cậu tặng quà cưới gì cho Tiểu Chu Chu vậy?"

"Không biết."

"Nhưng con gái người ta da mặt mỏng lắm, theo sau mông cậu lâu vậy đã hiếm thấylắm rồi." Lộ Hàng tự nói một mình, thổn thức rằng:

"Chúc cô ấy hạnh phúc đi."

Cung Tuấn không đáp, anh đanh mặt đeo tai nghe vào, dùng âm thanh trong phim át đi tiếng thì thầm của Lộ Hàng.

*

Chu Tử Thư ở chỗ Đàn Thờ Trời của thành chính cả buổi chiều, hoa cả mắt luôn, cuối cùng mới xong chuyện.

Cậu mở khung đối thoại với Tâm Cung Vãng Chi ra, gọi tiếng "Anh ơi", nhưng đối phương không trả lời.

Thế là cậu mở WeChat. Tiểu Chu Nè: Anh ơi~ Vài phút sau.

Cung:?

Tiểu Chu Nè: Anh đang làm gì đó, sao trong game lại mặc kệ người ta T.T

Cung: ... Xem phim.

Tiểu Chu Nè: Có thời gian vào game không! Cung: Sao vậy?

Tiểu Chu Nè: Có việc! Tiểu Chu Nè: Việclớn!!! Cung: Đến đây.

Tiểu Chu Nè: Vâng vâng, em chờ anh ở Từ Đường Nguyệt Lão

nhé *^0^*!

Cung: ...

Tiểu Chu Nè: ... 0.0 Sao vậy? Cung: Không, đếnngay.

Kết hôn nhanh thế à?

Cung Tuấn tắt phim đi, phớt lờ những cảm xúc ngổn ngang không thể nói rõ trong lòng, thao tác nhân vật chạy đến Từ Đường Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão là một ông cụ râu tóc bạc phơ, trong tay cầm một cuộn chỉ đỏ với vẻ mặtôn hòa, phía trước còn có một Tiểu Hồ Tiên đang ngồi.

Ngoài Tiểu Hồ Tiên ra, chẳng còn ai khác nữa.

Thấy anh, Tiểu Hồ Tiên lập tức đứng dậy, làm động tác phủi bụi trên người.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi!

[Tiểu Điềm Chu mời bạn vào đội. Có. Không.] Cung Tuấn khựng lại, vào đội.

Ý cậu là sao? Sao Thu Phong không ở đây?

"Anh ơi, hôm nay anh đánh phó bản gì rồi thế?" Chu Tử Thư hỏi anh.

"Có việc đột xuất, không đánh." Cung Tuấn hỏi: "... Muốn làm gì?"

Người trong đội không đáp, chỉ dắt anh ra ngoài, hai người rời khỏi

Từ Đường Nguyệt Lão.

Đi một mạch đến bên cạnh người truyền tống bang, Chu vật thay đổi, hai nhân vật game xuất hiện trong Lãnh Địa Bang của Nhàn Nhân Các.

Chu Tử Thư đưa anh đến bên dòng suối trước đây từng đến, giải tán đội.

Cung Tuấn chưa kịp nói gì, chợt trước mắt sáng lên...

Vô số hoa tươi nở rộ dần dưới chân Tiểu Hồ Tiên, sắc màu rực rỡ, tươi tắn bắt mắt.

Những đóa hoa khác màu được ghép thành một hình vẽ quen thuộc. Đó là trái tim màhồi chiều anh đã nhìn thấy.

Chỗ khác biệt duy nhất là chữ "Chu" ở giữa pháo hoa trở thành chữ "Cung".

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Ting ting ting ting!!!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Quà của ngày thứ Tư tặng anh! Hôm nay cũng làm một ngày yêu anh say đắm!

Chu Tử Thư nhìn trò mà mình vừa học được, hài lòng chết mất.

Hôm nay sau khi xem pháo hoa xong, cậu đã gửi một nghìn vàng cho Thu Phong xem như lời cảm ơn và tiền hoàn vốn, nhờ đối phương dạy mình cách làm pháo hoa trái tim.

Mượn hoa hiến Phật, tiết kiệm sức lực phết.

Bên kia máy tính, Cung Tuấn nhìn pháo hoa này thật lâu không phản ứng.

Lộ Hàng cầm ly đi ngang, thấy màn hình thì sững người: "Đệt? Đây? Chuyện gì vậy??"

Cung Tuấn hoàn hồn, anh nhếch môi, ngữ điệu chứa sự hài lòng và nhẹ nhõm mà chính anh cũng không nhận ra.

"Giống như cậu thấy." Anh đáp: "Người vẫn ở đây, không chạy."

------oOo------

Chương 47: Anh Ơi, Lễ Thành Hôn Của Chúng Ta Là Ngày Nào?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tuy chữ "Cung" dễ ghép hơn chữ "Chu"[1], nhưng với người tệ khoản ghép hình như Chu Tử Thư cũng đã đủ giày vò rồi, sợ đơn giản quá, cậu còn sửa bộ khẩu bên trong của chữ "Cung" (向) thành hình trái tim nữa.

[1] Chữ Cung tiếng Trung là 向, viết dễ hơn chữ Chu (景).

Dù thế nào thì nhìn sao cũng đẹp!

Kết quả là pháo hoa bắn hết nửa phút, mà người trong đội lại chẳng có phản ứng gì.

Chu Tử Thư nCung mày, do dự hỏi: "Anh ơi, anh không thích sao?" Đây là tâm huyết cả buổi chiều của bố đấy!!

Anh mà dám nói "không thích", tôi mẹ nó...

Chu Tử Thư cầm ly trà sữa bên cạnh lên, hút mạnh một hơi.

... Tôi mẹ nó cũng chẳng làm gì được. Quá lắm thì nghĩ cách khác.

"Đẹp." Cung Tuấn nói: "Vì cái này mà treo máy dưới Đàn Thờ Trời cả buổi chiều à?"

Chu Tử Thư đáp: "Đúng vậy... sao anh biết em treo ở đó?" Cung Tuấn khựng lại: "Nhìn thấy."

Thấy Cung Tuấn nói chuyện với Tiểu Điềm Chu, Lộ Hàng lập tức sáp vào, giật một bên tai nghe của Cung Tuấn đeo lên, hỏi: "Tiểu Chu Chu, cậu làm hay thật đấy! Có lưu ảnh pháo hoa không? Cho tôi với?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả, không có."

Cậu chỉ chụp màn hình pháo hoa chiều nay rồi thêm vài đóa vào thôi.

"Vậy cậu có thể gửi ảnh chụp cho tôi không, tôi lưu lại sau này dùng." Lộ Hàng cười hì hì.

Chu Tử Thư: "Được, tôi gửi WeChat cho anh."

"Ok, bạn tốt!" Lộ Hàng hỏi: "Nhưng cậu làm vậy, Thu Phong..." Có biết không?

Lộ Hàng chưa nói xong, tai nghe đã bị lấy xuống. Cung Tuấn rút khăn giấy lau tai nghe rồi mới từ tốn đeo lại vào: "Không mau làm cho xong nhiệm vụ thì cuối tuần đừng hòng giết Chiến Thần."

Lộ Hàng giận sôi máu bởi hành động của anh: "Ngày nào tôi cũng rửa lỗ tai hết! Sạch chết được! Cậu đang chê ai đấy?!"

"Cậu." "..."

Lộ Hàng về lại trước bàn học của mình, ngồi xuống với vẻ oán giận, chẳng mấy chốc, Chu Tử Thư đã gửi ảnh pháo hoa vào WeChat anh ta. Vì chụp tùy ý nên còn thấy cả nhân vật game của Cung Tuấn.

Gửi ảnh cho Lộ Hàng xong, Chu Tử Thư di chuột, Tiểu Hồ Tiên chạy vòng quanh chàng trai áo đen.

Cung Tuấn vừa định lên tiếng, một khung đối thoại nhảy ra giữa giao diện game.

[Tiểu Điềm Chu muốn ôm bạn. Đồng ý. Từ chối.]

Cửu Hiệp có rất nhiều động tác nhân vật, trong đó bao gồm động tác một người và động tác hai người, là loại hình game online kết bạn phổ biến, số lượng động tác đôi trong game nhiều hơn động tác đơn rất nhiều, ôm cũng là một trong những động tác đôi.

Chu Tử Thư chỉ rảnh rỗi nên nhấp bừa thôi, hồi chiều lúc cậu đọc vài bài viết về pháo hoa, đôi nam nữ chính trong ảnh chụp game đều kề sát vào nhau, tư thế thân mật quá chừng.

Vài giây sau không có phản ứng, cậu định hủy lời mời.

Con chuột vừa dời đến chữ "Hủy", giao diện mời đột nhiên biến mất.

Chợt thấy Tiểu Hồ Tiên đứng giữa trái tim của chữ "Cung", hai tay chụm lại trước ngực, tựa lên lồng ngực chàng trai áo đen một cách đầy nũng nịu, còn nhón một bên chân trông thiếu nữ vô cùng, đuôi cũng vểnh lên thật cao.

Tay của Tâm Cung Vãng Chi choàng qua eo cậu. [Bạn khẽ tựa vào lòng Tâm Cung Vãng Chi.] Chu Tử Thư: "?"

Chu Tử Thư: "!!!"

Chu Tử Thư lập tức chụp ảnh, sau đó cười to trong lòng...

Chờ sau này anh quỳ gối khuất phục dưới váy của bố đây rồi, tôi sẽ in tấm ảnh này ra!Đóng khung! Gửi đến nhà anh! Cho anh tức chết!

Sau khi chụp ảnh, Chu Tử Thư liếm môi, gửi lại lời mời. [Bạn gửi lời mời bếcông chúa cho Tâm Cung Vãng Chi.]

Khoảng mười giây sau, Tâm Cung Vãng Chi khom người xuống, bế Tiểu Hồ Tiên lên.

Tiểu Hồ Tiên vùi đầu vào ngực đối phương, chiếu đuôi lộ ra ngoài lắc lư qua lại.

[Bạn gửi lời mời muốn được cõng với Tâm Cung Vãng Chi.]

Một lúc sau, Tâm Cung Vãng Chi khuỵu gối bên chân cậu, Tiểu Hồ Tiên cười rạng rỡ,hạnh phúc trèo lên lưng anh.

[Bạn gửi lời mời hôn nhau với Tâm Cung Vãng Chi.] Hai giây sau.

[Tâm Cung Vãng Chi từ chối lời mời hôn nhau của bạn.] [Cận] Tiểu Điềm Chu: ...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: QAQ Ú óa óa óa óa!

Lúc này Lộ Hàng mà quay đầu sẽ thấy người bạn cùng phòng thân thương của mình đã có thêm một cách chơi mới trong Cửu Hiệp.

Nhưng anh ta không quay đầu, bấy giờ anh ta đang nghiêm túc nghiên cứu ở chỗthương nhân Pháo Hoa bên dưới Đàn Thờ Trời.

Bản thân anh ta cũng từng tự ghép pháo hoa, không giấu giếm gì, một ảnh pháo hoa được lưu truyền nhiều năm trong diễn đàn do chính tay anh ta làm đấy. Vì có kinhnghiệm nên pháo hoa mà Chu

Tử Thư mất một buổi chiều mới ra, thì anh ta chỉ mất chưa đến hai mươi phút là ghép xong.

Anh ta chụp màn hình mẫu, tiện tay gửi lên nhóm xem như phúc lợi cho mọi người.

Đom Đóm Dưới Ánh Đèn: Nhận được rồi, cảm ơn pro.

Đừng Hỏi Ngày Về: Này, đây chẳng phải ảnh pháo hoa hôm nay đường chủ đăng à! Tôi xin mẫu của đường chủ, đường chủ còn nói với tôi là không lưu nữa! @Thu Phong

Lộ Điều Điều: Tôi xem ảnh chụp của Tiểu Chu Chu ghép ra đó (đắc ý)

Đừng Hỏi Ngày Về: Ghê, nhưng hình như trái tim này có mấy màu hoa khác với đường chủ nhỉ?

Lộ Điều Điều: Vậy sao? Chắc Tiểu Chu Chu tự đổi?

Đừng Hỏi Ngày Về: Ý gì (ngạc nhiên), chẳng lẽ Tiểu Điềm Chu còn phóng pháo hoa lại nữa à?

Lộ Điều Điều: (ảnh)

Nhóm bang im lặng vài giây.

OTP JohnJae:?! Tôi nhìn nhầm à? Tại sao trong ảnh là Tiểu Điềm Chu và Tâm Cung Vãng Chi??

Anh Đây Bự Không: Cậu không nhìn nhầm...

Lặng Lẽ Đưa Tình: Chúng ta cũng không dám nói, chúng ta cũng không dám hỏi.

Đừng Hỏi Ngày Về: @Tiểu Điềm Chu ha ha ha chuyện gì vậy.

Chu Tử Thư đang quyến luyến gửi lời mời cho Tâm Cung Vãng Chi, hôn nhau không chịu, ôm hôn không chịu, cả hôn mặt Tâm Cung Vãng Chi cũng từ chối luôn!!

Cậu chậc một tiếng, làm sao đây, hôn nhau trong game mà như tôi sàm sỡ anh vậy á?!

Cậu đang nghĩ hay là làm nũng vài câu, bấy giờ biểu tượng WeChat ở góc phải bên dưới có thông báo nhắc nhở.

Tiểu Điềm Chu: Hả, sao vậy? 0.0

Đừng Hỏi Ngày Về: Không ngờ cậu phóng pháo hoa với Tâm Cung Vãng Chi trong bang đấy!

Tiểu Điềm Chu: (///v///) Hả? Bị phát hiện rồi à, phong Chu trong bang khá đẹp mà.

Bánh Bao Thịt DuDu: Đẹp hơn phong Chu ở Nguyệt Cung không (buồn cười)

OTP JohnJae: Bọn này còn tưởng cậu và đường chủ sắp kết hôn chứ (kéo phẹc-mơ-tuya)

Tiểu Điềm Chu: Hả, tôi muốn kết hôn với anh thân yêu lắm, nhưng anh ấy vẫn không chịu đồng ý tôi >.<

OTP JohnJae: ...

OTP JohnJae: Ý tôi là đường chủ Thu Phong. Tiểu Điềm Chu:?!

Tiểu Điềm Chu: Sao tôi có thể kết hôn với người khác?! (mặt khủng hoảng) Tôi và Thu Phong là bạn bè mà!

Thu Phong: Nhận một tấm thẻ bạn bè bước nghênh ngang qua.

OTP JohnJae: Há há há há

Đừng Hỏi Ngày Về: Đường chủ, anh như vậy không được đâu. Thu Phong: Ừ, cách mạng chưa thành công, cần cố gắng hơn.

Trong nhóm bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn hẳn, Cung Tuấn xem lướt vài câu, lúc nhìn lại cửa sổ game mới nhận ra pháo hoa đã biến mất rồi.

Anh tổ đội: "Vào đội."

Chu Tử Thư hoàn hồn, vội vào đội của anh.

Đang định hỏi đối phương định làm gì thì thấy Cung Tuấn dắt cậu chạy thẳng đến bên cạnh Xa Phu Bang, hai người truyền tống đến Kho Vàng Bang.

[Thông báo bang: Tâm Cung Vãng Chi nộp 40 vàng vào bang vì lý do "Trưng dụng bản đồ bang 20 phút".]

Kênh bang đột nhiên nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi.

Chu Tử Thư cũng ngơ ngác, chưa kịp hiểu ra, cậu lại được Tâm Cung Vãng Chi dẫn về thành chính.

[Tâm Cung Vãng Chi cho bạn Đá x1] Chu Tử Thư nhìn đồtrong túi mình: "Anh ơi?"

"Khảm vào, sau này đánh Đấu Trường lượng buff nhiều hơn." Cung Tuấn nói.

Cấp đá càng cao, giá cả càng đắt, viên đá cấp mười này mà đổi sang nhân dân tệ cũng phải bốn chữ số.

Chu Tử Thư do dự một lúc bèn nhận: "Vâng."

Cứ mỗi mốc năm cấp thì điểm thuộc tính cơ bản của trang bị sẽ được tăng ngẫu nhiên, sau khi Chu Tử Thư khảm đá vào, bèn đăng chiếc nhẫn lên kênh đội.

"Anh ơi, ra thuộc tính cao nhất nè!" Cậu kích động.

Cung Tuấn mở ra nhìn, đúng là thuộc tính tốt nhất: "Ừ."

"Cảm ơn anh." Chu Tử Thư hôn qua mic một cách quen thuộc: "Anh ơi chụt~"

"..." Khóe môi Cung Tuấn sượng lại, một lúc sau mới nói: "Đừng hôn lung tung."

Trước lạ sau quen, Chu Tử Thư đã hoàn toàn không thấy ngượng nữa.

"Có gì đâu, em không hôn người khác mà." Cậu khựng lại: "Hay là em hôn nghe chưa đủ hay?"

Cũng không phải không hay.

Vẻ mặt Cung Tuấn hơi thay đổi, một lúc sau mới nói: "Sắp mở Đấu Trường rồi, đi thử nhẫn."

"Vâng." Chu Tử Thư đã bị gạt, cậu ngờ vực: "Nhưng anh ơi, chẳng phải anh nói hôm nay bận không đánh Đấu Trường được à?"

?

Mình từng nói sao?

Cung Tuấn nhớ lại... hình như có chuyện này thật.

"Vẫn chưa gấp." Cung Tuấn dừng một lúc: "Kịp đánh vài ván."

"Rời Đấu Trường giữa chừng sẽ bị trừ điểm đó, thôi vậy." Chu Tử Thư nghĩ ngợi: "Anh ơi, hay là chúng ta đến Lôi Đài đánh 1vs1 nhé?"

Lôi Đài ở trung tâm thành chính, người chơi trên Lôi Đài có thể cắm cờ tùy thích, thắng hay thua đều không ảnh hưởng gì.

Cung Tuấn: "Được."

Chu Tử Thư mếu máo: "Nhưng anh giỏi vậy, có khi nào chỉ cần một nhát đã giết em rồi không?"

Cung Tuấn đáp giọng hờ hững: "Không đâu."

Hai người nhanh chóng lên Lôi Đài, lúc này đang trong giờ đánh Đấu Trường nên Lôi Đài gần như chẳng có ai.

Chu Tử Thư xoa nắm tay, cậu đã muốn PK với Cung Tuấn lâu rồi, dù sao thì chỉ khi đứng đối mặt nhau mới biết rõ thực lực của đối phương.

Cung Tuấn vừa giải tán đội đã bị kéo vào chiến đấu. [Tiểu Điềm Chu gửi PK tỉ thí với bạn.]

Cuối cùng Chu Tử Thư đã biết chữ "Không đâu" mà ban nãy Tâm Cung Vãng Chi nói là gì.

Chợt thấy chàng trai áo đen đứng đối diện cậu cầm thanh trường kiếm màu trắng, thân kiếm bình thường, là một vật phàm.

Tâm Cung Vãng Chi bỏ thần binh ra rồi. Mẹ! Tên đàn ông khốnnạn này khinh ai thế?!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: QAQ Hu hu hu anh tốt quá.

Cung Tuấn không trả lời cậu, nâng kiếm xông qua. Đồng thời, nhóm WeChat bang.

Xuân Tiếu: Cần người đánh Đấu Trường 2vs2, tôi là buff bạo lực. Thu Phong: Vợ cậu đâu?

Xuân Tiếu: Ra ngoài chơi rồi. Tốt nhất là người có thể khống chế, di chuyển tốt nhắn riêng tôi.

Dạo này Xuân Tiếu thường bị ghép trúng bọn Tâm Cung Vãng Chi, cô và Tương Tư Không Màng không có khống chế nên hầu như chưa thắng họ trận nào.

Anh Đây Bự Không: Phó bang dẫn tôi theo với! Đêm nay Cung thần không đánh ĐấuTrường, hai chúng ta DPS mạnh mẽ không ai cản nổi!

Xuân Tiếu: Sao cậu biết cậu ấy không đánh?

Anh Đây Bự Không: Lúc nãy tôi đi ngang Lôi Đài, thấy cậu ấy và Tiểu Điềm Chu đang đánh 1vs1, nhân tiện hỏi một câu.

Lôi Đài? 1vs1?

Xuân Tiếu nhíu mày, cô nhớ xưa nay Tâm Cung Vãng Chi không đi Lôi Đài bao giờ.

Cô nghĩ ngợi, bèn thao tác nhân vật đến Lôi Đài.

Bấy giờ bên cạnh Lôi Đài có khá nhiều người, sôi nổi hơn ngày thường nữa, tất cả đều đang xem chiến đấu.

Lúc Xuân Tiếu vào giao diện xem trận đấu thì đúng lúc nhìn thấy Tiểu Điềm Chu đangbị chém ngã xuống đất, đuôi cáo đáng thương

run rẩy trên mặt đất rồi không còn động đậy, chỉ còn thú triệu hồi Cửu Vĩ Tiên Hồ của cô ấy là còn đứng trong sân.

Tâm Cung Vãng Chi nâng trường kiếm vật phàm, lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: ...

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Nếu anh đã thắng em, thì em chỉ có thể lấy thân báo đáp (gạt lệ)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Em đang tỷ võ chiêu thân mà, bây giờ nhiều người ở đây lắm, vừa lúc làm chứng cho chúng ta, có chơi có chịu, em sẽ không chối bỏ (thẹn thùng)

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ... Trước đó cậu không nói. [Cận] Tiểu ĐiềmChu: Bây giờ nói cũng giống nhau.

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi, lễ thành hôn của chúng ta là ngày nào? Phòng tân hôn nên dùng nhà của ai? Anh thích bé trai hay bé gái?

Xem ra tỷ võ chiêu thân đã kết thúc.

Xuân Tiếu đang định rời khỏi thì chợt thấy Tâm Cung Vãng Chi cất kiếm ra sau lưng, triệu hồi thần thú rồi xoay người chạy thẳng ra bản đồ PK.

------oOo------

Chương 48: Người Em Đang Theo Đuổi Là Một Kẻ Không Ra Gì

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hôm sau nghe giảng, Chu Tử Thư ngồi hàng cuối đeo tai nghe xem video.

Lục Văn Hạo dựa lên lưng ghế, hai tay buông thõng bên người lắc lư qua lại, quay đầu với vẻ chán chường: "Thư Thư, sao mới sáng sớm mà cậu đã cầm điện thoại rồi?"

Nhìn màn hình điện thoại của Chu Tử Thư, cậu ta sửng sốt: "Cậu đang... xem gì vậy?"

Trên màn hình là video PVP của Cửu Hiệp, chàng trai áo đen đang tra tấn anh chàng mặt cọp đối diện một cách tàn nhẫn và máu me.

Tiêu đề video tên "DPS đứng đầu Cửu Hiệp Tâm Cung Vãng Chi VS Hồ Tiên Độngđứng đầu Cửu Hiệp Lạc Cửu."

"Xem PK." Chu Tử Thư chẳng thèm quay đầu. Cậu nghĩ không thông.

Tuy trang bị của cậu không tốt, nhưng hôm qua Tâm Cung Vãng Chi cũng đổi sang đồ phàm rồi, kết quả cậu chẳng những thua, thậm chí còn chẳng chống đỡ nổi ba phút kia kìa.

Ba phút!!!

Chu Tử Thư chơi Cửu Hiệp đã nhiều năm, chưa từng chịu nhục nhã

nhường này.

Tuy Lạc Cửu không có thần binh, nhưng qua ánh sáng tỏa ra từ trang bị, có thể thấy chắc chắn cũng là trang bị cấp thần.

Đa số người chơi thích PVP trong Cửu Hiệp đều từng xem video này, tất nhiên Lục Văn Hạo cũng thế, cậu ta xem lại cùng Chu Tử Thư một lần, tấm tắc rằng: "Tôi từng xem trang bị của Lạc Cửu, toàn là đồ tím thuộc tính mạnh, nhưng trước mặt Tâm Cung Vãng Chi cũng không chống đỡ nổi mười phút."

"Mười phút?" Chu Tử Thư mở thanh tiến độ ra, quả nhiên, chín phút bốn mươi tám giây.

"Đúng đó, tôi nghĩ chắc một phần cũng do may mắn nữa, tốc độ di chuyển của HồTiên Động cao như vậy, tỷ lệ chính xác của Cung thần lại tận 70%." Lục Văn Hạo hỏi với vẻ rầu rĩ: "Nhưng sao tự dưng cậu lại xem video PK? Thích PK đến thế thì mua acc về chơi đi."

Tại sao lại xem video?

Tất nhiên là nghiên cứu cách đánh bại Tâm Cung Vãng Chi rồi!

Sau một thời gian theo đuổi Tâm Cung Vãng Chi, Chu Tử Thư cảm thấy không chừng vẫn nên giết Tâm Cung Vãng Chi nghỉ game, con đường trả thù sẽ dễ đi hơn.

Ôi, con đường trả thù của cậu sao mà lắm chông gai thế.

"Mua acc con khỉ, tôi đâu có thời gian chơi." Chu Tử Thư đáp bừa.

"Cậu không có thời gian? Vậy thường ngày cậu làm gì? Đêm qua tôi còn cố ý nhìn thử, cậu cũng đâu chơi LOL và PUBG."

Hết video, Chu Tử Thư nhìn Hồ Tiên Động bị Tâm Cung Vãng Chi chém bay, dườngnhư nhìn thấy mình của ngày hôm qua.

Cậu nhíu mày: "Thị gian chiến tích của bố cậu à?"

"Đây không phải thị gian, tôi đang quan tâm bạn cùng phòng thôi. Cậu nói xem, cậu dọn ra lâu thế rồi, vừa không ra cửa cũng chẳng chơi game, ngày nào cũng ở trong phòng trọ làm gì?" Lục Văn Hạo nói: "Hay là thế này, tôi có một acc nhỏ, lúc trước mua để làm hoạt động, tặng cậu nhé."

"Không cần." Chu Tử Thư từ chối.

Lục Văn Hạo: "Tặng mà cậu cũng không cần?!" "Sắp thi, không có hứng."

Câu này không phải nói bậy, tuần sau họ có một đợt thi, mà giờ cậu còn chưa ôn bài nữa.

"Được, vậy thi xong rồi tính." Lục Văn Hạo sực nhớ một điều: "Dạo này cậu không ra ngoài, đừng nói đang lén ôn bài nhé?"

Đừng nói ôn bài, khoảng thời gian qua vừa rời khỏi lớp, Chu Tử Thư còn chẳng chạm vào sách nữa kìa.

Bị nhắc như thế, Chu Tử Thư cũng thấy lo lắng không rõ nguyên nhân: "Đó là chuyện Tường Nhi mới làm."

Cao Tự Tường: "Tôi không có. Hay là mai đến thư viện học."

Ba người đều là thiếu niên nghiệm game, nếu ở trong phòng ký túc xá nhìn màn hình máy tính thì gần như chẳng học được gì. Nên mỗi lần sắp thi, họ đều ở trong thư viện suốt ngày.

"Đừng mai nữa." Chu Tử Thư nói: "Chiều nay luôn đi."

Cao Tự Tường: "Chiều không được, tôi phải video call với cục cưng."

Lục Văn Hạo: "Tôi cũng không được, tôi phải đánh phó bản với bà xã."

Chu Tử Thư vô cùng mừng rỡ vì mình đã dọn khỏi ký túc xá, không thì mỗi ngày ăn bánh chó cũng đủ no rồi.

Thế là buổi chiều, một mình Chu Tử Thư ôm sách đến thư viện. Bấy giờ đa số sinh viên đều đang có tiết nên thư viện khá vắng vẻ, cậu chọn bừa một vị trí ở gần cửa sổ, ngồi xuống.

Sau đó lấy điện thoại ra, định vọc một lúc.

Cậu mở nhóm thảo luận ba người với bọn Tâm Cung Vãng Chi. Tiểu Chu Nè: (gõ cửa) Có ai không~

Lộ Điều Điều: Có đây Tiểu Chu Chu!

Tiểu Chu Nè: 0.0 Làm được bao nhiêu nhiệm vụ rồi?

Lộ Điều Điều: 73 rồi! Ngày mốt chắc chắn sẽ giết đúng giờ! Tiểu Chu Nè: Ồ ồ được, anh tôi đâu?

Lộ Điều Điều: ... Cậu chỉ muốn hỏi tôi câu này đúng không.

Tiểu Chu Nè: (#^.^#) Hì hì, vì anh thân yêu không trả lời tin nhắn riêng của tôi.

Lộ Điều Điều: Biết ngay

Lộ Điều Điều: Cậu ấy vừa chơi bóng về, đang tắm rửa, chắc không thấy nhỉ? Lát sẽtrả lời cậu thôi. Đúng rồi Tiểu Chu Chu, tôi nói với cậu chuyện này, đội Chiến Thần chúng ta thiếu một người, tôi có thể gọi Thu Phong đến không?

Tiểu Chu Nè: Hả, tôi sao cũng được.

Lộ Điều Điều: Hê hê, vậy thì được, trang bị của Thu Phong tốt lắm, cậu ấy đến cũng bớt việc.

Chu Tử Thư tắt nhóm thảo luận, vừa định chuyển sang mục Khoảnh khắc bạn bè thì nhóm chat phòng ngủ của họ nhảy lên.

Lục Văn Hạo: (ảnh)

Lục Văn Hạo: Thư Thư, đôi giày này ngầu không? Phiên bản giới hạn, tám giờ sáng mai bắt đầu mở bán trên web XX!

Chu Tử Thư mở ảnh ra xem, phần thân giày là màu bạc và trắng xen kẽ, đường nét đơn giản tuyệt đẹp, chỗ ngầu nhất là logo nhãn hiệu ở mặt bên đôi giày được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt, vừa đen vừa sáng.

Tiểu Chu Nè: Ngầu!! Bao nhiêu tiền? Lục Văn Hạo: Hơn tám nghìn thôi!

Tiểu Chu Nè: Á á á, mẹ nó, mua >. Lục Văn Hạo: ...

Lục Văn Hạo nhìn biểu tượng cảm xúc bằng ký tự nọ, không nhịn được nói với ngườibên cạnh: "Tường Nhi này, sao tôi cảm thấy dạo gần đây Thư Thư gõ chữ õng ẹo quá nhỉ?"

Thậm chí lần trước Chu Tử Thư còn gửi biểu tượng cảm xúc đỏ mặt cho họ nữa, làm hai người hú hồn hú vía, từng nghi ngờ cậu chàng bị hack acc.

Cao Tự Tường chẳng thèm ngước đầu lên: "Cậu nói câu này trước mặt cậu ấy là biết ngay có õng ẹo không thôi."

"..." Lục Văn Hạo lặng lẽ câm mồm.

Chu Tử Thư đặt báo thức giờ mở bán, định sáng mai dậy sớm giành mua giày.

"Đàn anh?" Người sau lưng chợt gọi khẽ một tiếng.

Chu Tử Thư ngoảnh đầu, là cô gái lần trước tặng nước cho cậu trong sân bóng, cô ấy có mái tóc xõa dài, mặc áo sơ mi trắng quần jean, tay ôm sách.

Cô gái chỉ vào chiếc ghế cạnh cậu, gò má ửng hồng: "Em ngồi đây được không?"

Chu Tử Thư chớp mắt, cất điện thoại vào với vẻ điềm tĩnh: "Tất nhiên là được."

Cung Tuấn ra khỏi phòng tắm thì thấy có bốn tin nhắn chưa đọc trong điện thoại.

"Trong mười mấy phút cậu tắm rửa, Tiểu Chu Chu đã đến tìm tôi." Lộ Hàng nói với vẻđầy hứng thú: "Cậu mau xem có phải cần tìm cậu bàn chuyện 'chung thân đại sự' gì không."

Cung Tuấn im lặng mở điện thoại ra. Tiểu Chu Nè: Anh ơi thứNăm vui vẻ nha!

Tiểu Chu Nè: Em đang học, buồn ngủ quá =o= Tiểu Chu Nè: Anh đang làm gì thế (ló đầu)

Tiểu Chu Nè: Anh ơi, tuần sau em phải thi, chiều ra thư viện ôn bài nước tới chân mới nhảy! Chắc không đánh phó bản với anh được rồi QAQ

Lộ Hàng thuận miệng bảo: "Đúng rồi, hồi nãy tôi hỏi Tiểu Chu

Chu, cô ấy nói không để bụng chuyện Thu Phong sang, vậy tôi đồng ý Thu Phong nhé, người ta hăng hái muốn giúp đỡ, tôi cũng khó từ chối lắm."

"Tùy cậu."

"Này, thật ra tôi vốn muốn nhờ Xuân Tiếu, vừa buff được vừa đánh DPS được, nhưng trùng hợp là cô ấy không có thời gian..." Thấy rõ động tác của người phía sau, Lộ Hàng khựng lại: "Cậu đi đâu vậy?"

Cung Tuấn khoác chiếc áo khoác mỏng: "Đi trả sách." "Trả sách? Chẳng phảibuổi chiều cậu cần đánh phó bản à?"

"Sắp hết hạn rồi." Cung Tuấn nói ngắn gọn, vớ bừa vài quyển sách trên bàn: "Đi đây."

"... Ồ."

Sở hữu ngoại hình đẹp nên từ nhỏ đến lớn Chu Tử Thư từng được rất nhiều người tỏ tình.

Cậu vừa chống tay đỡ đầu, bút đặt dưới cằm, nghĩ bụng nhỡ cô gái đàn em bên cạnhmà tỏ tình, mình nên từ chối thế nào mới phải đây.

Lúc Cung Tuấn vào thì thấy Chu tượng này.

Cậu chàng rũ mắt nhìn xuống, tập trung đọc quyển sách trên bàn, cô gái bên cạnh đang cúi đầu nhìn lén cậu, một tia nắng chiếu lên hai người họ, giống hệt mấy Chu trong phim thần tượng học đường.

Trai đẹp gái xinh, rất nhiều người xung quanh đều không nhịn được nhìn lén.

Đúng lúc này, dường như cô gái đã lấy đủ can đảm, bèn quay đầu nói gì đó với Chu Tử Thư.

Ban đầu Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó nở nụ cười xin lỗi.

Cung Tuấn rời mắt về, trong tay là hai quyển sách ban nãy lấy bừa, vừa định tìm một vị trí ngồi xuống thì bị đàn em cách đó không xa trông thấy.

Nhìn thấy anh, Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó nâng tay chào hỏi, vì không được làm ồn trong thư viện nên Chu Tử Thư chỉ nói qua khẩu hình miệng: "Đàn anh!"

"..." Cung Tuấn do dự một lúc, vẫn đi sang bên kia.

Lúc anh đi tới trước mặt mình, Chu Tử Thư mới hỏi: "Đàn anh, anh cũng đến ôn bài sao?"

"Trả sách." Cung Tuấn nói: "Nhân tiện xem thử."

Chu Tử Thư nhìn mấy quyển sách trên tay anh, toàn là tác phẩm nổi tiếng nước ngoài.

"Em đến ôn thi, tuần sau thi rồi, tự cứu mình thôi." Chu Tử Thư hỏi: "Chúng ta ngồi cùng nhé?"

Cung Tuấn nhìn cô gái bên cạnh cậu.

"À, cô ấy nói phải đi rồi." Chu Tử Thư giải thích.

Mặt cô gái càng đỏ hơn, cô vội đứng dậy: "Đúng thế, giờ em phải đi rồi... Đàn anh Cung ngồi đi."

Dứt lời, cô gái ôm sách lúng túng rời đi.

Cung Tuấn ngồi xuống thì nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Chu Tử Thư.

"Sao vậy, không thích mẫu con gái này à?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Anh nghe thấy ư?" "Đoán."

Với bầu không khí ban nãy, ánh mắt mong chờ của cô gái bỗng chốc hóa thành thất vọng, nhìn vào biết ngay tỏ tình bị từ chối.

"Cũng xem là vậy... Chủ yếu là em vốn không quen biết cô ấy, đồng ý mới lạ đúng không?" Chu Tử Thư vươn vai một cách lười nhác.

Nghe giọng Cung Tuấn, cậu cứ không nén được nhớ đến Tâm Cung Vãng Chi.

Thế là cười nhạt, buột miệng rằng: "Vả lại em đang theo đuổi người khác."

Mí mắt Cung Tuấn giật một cái, bình tĩnh rằng: "Vậy à, trường chúng ta sao?"

"Không phải." Cậu cũng chẳng biết người nọ đang ở xó xỉnh nào trên thế giới này.

"Đó là người như thế nào?"

Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó cười rằng: "Không phải chứ đàn anh, anh hứng thú với việc này à?"

Cung Tuấn lật một trang sách: "Hỏi bừa thôi, không tiện thì có thể không trả lời."

"Cũng chẳng có gì không tiện." Chu Tử Thư cười nhạo: "Người em đang theo đuổi là một kẻ không ra gì."

...

?

"Kẻ không ra gì?" Cung Tuấn nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt quái lạ: "Vậy tại sao cậu còn theo đuổi người đó?"

Còn sao được chứ, tất nhiên là có ý đồ riêng rồi.

Chu Tử Thư cũng chỉ đáp bừa thôi, không hề định nói rõ. Dù sao thì chuyện này cậu còn chẳng nói với bọn Lục Văn Hạo, tất nhiên sẽ không kể với Cung Tuấn.

Chờ kế hoạch của cậu thành công, chuyện cậu giả gái sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong kho số liệu của Cửu Hiệp cùng với acc của Tâm Cung Vãng Chi!

"Còn tại sao nữa." Chu Tử Thư nói giọng đương nhiên: "Vì em thích người đó thôi."

Vẻ mặt Cung Tuấn phức tạp vô cùng: "Dù người đó là một 'kẻ không ra gì'?"

"Đúng thế, mỗi người mỗi sở thích mà." Chu Tử Thư buồn cười, quay đầu nhìn anh: "Đàn anh, anh sẽ không khinh thường em vì em thích nhầm người chứ?"

"..."

Mắt Cung Tuấn tối đi, một lúc sau mới đáp bằng giọng máy móc: "Không đâu."

------oOo------

Chương 49: Nghề Chính Đàn Ông KhốnNạn, Nghề Tay Trái Là Bác Sĩ Phải Không

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư thấy kỳ lạ lắm.

Trước khi lên năm hai cậu gần như chưa gặp Cung Tuấn bao giờ, nhưng sau khi gặpanh ở cầu thang, từ đó gần như cứ gặp mãi.

Đi du lịch gặp, chơi bóng gặp, vào thư viện cũng gặp nốt.

Nhớ đến ba ly trà sữa mà Cung Tuấn đã khao mình, Chu Tử Thư đắn đo không biết có nên ra quầy mua ly cà phê để cảm ơn không.

Cậu quay đầu định hỏi thì thấy Cung Tuấn nhíu mày đọc sách một cách nghiêm túc.

Cung Tuấn không hề xem nội dung trong tác phẩm nổi tiếng nọ.

Anh đang nhớ lại, rốt cuộc mình đã làm việc gì mà bị xem là "kẻ không ra gì".

Suy đi nghĩ lại, dường như chỉ có mỗi việc của Tiên Manh Manh thôi.

Có phải anh nên nói rõ trong game với cậu, để tránh việc hình tượng của mình trong mắt cậu luôn là một thằng đàn ông khốn nạn.

Nhưng nếu nói rõ thì cậu chàng này còn mê mẩn mình như vậy không?

Không.

Nhớ đến những phát ngôn chấn động của Tiểu Điềm Chu trong game, Cung Tuấn mím môi.

"Đàn anh Cung?"

Cung Tuấn hoàn hồn, nhìn sang: "Hả?"

"Anh muốn uống cà phê không?" Chu Tử Thư hỏi: "Em nhân tiện mang một ly cho anh luôn?"

"Ừm." Cung Tuấn không suy nghĩ nữa, đứng lên trước cậu: "Tôi đi mua."

"Không cần đâu, em đi là được..."

Chu Tử Thư chưa nói xong, Cung Tuấn đã úp ngược quyển sách lên bàn, đứng dậy ra ngoài.

Chu Tử Thư: "..."

Điện thoại chợt reo lên, Chu Tử Thư rời mắt về, mở ra xem.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Chu Nè, Thư Thư, ở thư viện một mình có cô đơn không? Hay cậu ôn bài xong thì đến chỗ bọn này nè, tôi đang thiếu một tay đánh phó bản (thẹn thùng)

Tiểu Chu Nè: Cút, không cô đơn.

Cậu giơ điện thoại chụp ảnh quyển sách đang bị úp ngược, gửi vào nhóm.

Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Quả nhiên cậu lén bọn này quen bạn gái.

Tiểu Chu Nè: Gái con khỉ, trai đó.

Lục Văn Hạo: Ngoài tôi và Tường Nhi ra, còn thằng con trai nào vào thư viện cùng cậu nữa??

Chu Tử Thư bật cười, vừa định trả lời thì thấy Cung Tuấn cầm hai ly cà phê đi về phía mình.

Cung Tuấn có bờ vai rộng và đôi chân dài, vóc dáng "đỉnh của chóp" luôn, đi đường cứ như có gió vậy, mấy cô gái xung quanh hiếm ai không nhìn anh.

Chu Tử Thư bèn nâng điện thoại đưa ống kính về phía Cung Tuấn, quay một chiếc video dài ba giây gửi lên nhóm.

Lục Văn Hạo: Đệt, các cậu chỉ ngủ chung một đêm mà quan hệ đã tốt thế rồi á?

Tiểu Chu Nè:?

Tiểu Chu Nè: Nói chuyện đàng hoàng, chỉ tình cờ gặp thôi. Tất nhiên Cung Tuấn biết cậu đang quay mình.

Anh đặt cà phê lên bàn: "Nóng đấy."

"Cảm ơn anh." Chu Tử Thư hoàn hồn, giơ điện thoại lên giải thích: "Lục Văn Hạohỏi em ở cùng với ai, em quay video cho cậu ấy."

Cung Tuấn thuận thế nhìn sang.

Thấy bốn chữ "ngủ chung một đêm", anh khựng lại, rời mắt về: "Ừ, không sao."

Hai người ở trong thư viện suốt buổi chiều.

Đến tận khi bóng đèn to trong thư viện sáng lên, Chu Tử Thư mới rời khỏi biển kiến thức, vùng vẫy lên bờ.

Cậu thở hắt ra một hơi, gọi với vẻ ủ rũ: "Đàn anh." Cung Tuấn: "Ôn xong rồi à?"

"... Xem như là vậy."

"Tuần sau thi được không?" "Không được."

"..."

"Nhưng em cũng đã cố gắng." Chu Tử Thư gấp sách lại: "Học tài thi phận, cứ vâng lời ông trời thôi."

Cung Tuấn bật cười.

Đàn em trong hiện thực và trong game cứ như hai người hoàn toàn khác vậy, chỉ mỗi tính cách lạc quan là giống hệt nhau.

Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, hai người sóng vai nhau ra khỏi thư viện.

"Ăn bữa tối nhé?" Cung Tuấn cất giọng thản nhiên. Chu Tử Thư: "Được, nhưng lần này em mời."

"Không cần đâu." Cung Tuấn khựng lại: "Tôi là đàn anh, tôi mời."

Chu Tử Thư nghe thế bật cười, quay đầu rằng: "Nếu vậy thì em nhỏ hơn anh, phải là em giữ đạo 'kính trên' mới đúng."

Cung Tuấn nhíu mày, còn định nói gì lại bị Chu Tử Thư cắt

ngang: "Đàn anh, cốt của việc quen bạn là có qua có lại, nếu cứ để anh mời, lần sau em cũng ngại đi ăn chung với anh đó."

Bốn mắt nhìn nhau với cậu hồi lâu, Cung Tuấn bỏ cuộc: "Được."

Hai người ăn những món gia đình, trong lúc ăn, thi thoảng Chu Tử Thư sẽ cầm điện thoại gõ chữ.

Cung Tuấn trông như đang húp canh với vẻ điềm nhiên, nhưng thực tế thì điện thoại trong túi đã rung cả trăm nghìn lần.

Ăn uống no nê, sau khi Chu Tử Thư trả tiền, bèn nói với vẻ đầy nghĩa khí: "Đàn anh, lần sau anh muốn đến thư viện ôn bài cứ gọi em nhé, em đi với anh."

Đã đến thư viện nghĩa là cần yên tĩnh, đâu có chuyện đi chung làm gì.

Cung Tuấn nghĩ thế, nhưng vẫn gật đầu: "Được."

"Vậy em về trước nhé đàn anh." Chu Tử Thư cất điện thoại vào túi, lúc sắp đi thì như sực nhớ điều gì: "KTử Thư đã đàn anh, sau này em có thể gọi anh theo cách khác không?"

Đàn anh đàn anh mãi, lẹo lưỡi chết. Cung Tuấn nCungmày: "Được."

"Vậy em gọi anh là gì nhỉ?" Chu Tử Thư nghĩ ngợi: "Tuấn? Anh Chi? Anh Hoài?"

Cung Tuấn im lặng nghe, cứ thấy cách gọi nào cũng không êm tai.

"Cậu có thể gọi tôi là anh thôi."

"..." Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả?"

Nhận ra mình vừa nói gì, Cung Tuấn cũng sững người, nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại: "Tôi lớn hơn cậu, gọi 'anh' chẳng phải bình thường lắm sao?"

Có lý.

Chu Tử Thư do dự một lúc: "... Anh ơi?"

Giọng nói khác với giọng ngày thường Cung Tuấn nghe, không nũng nịu bằng, cũng chẳng ngọt ngào, rõ ràng Chu Tử Thư đang ngại nên tiếng gọi này vừa dè dặt lại vừa ngượng nghịu.

Song, anh lại thấy hay hơn lúc nghe trong game nhiều.

Chu Tử Thư gọi một tiếng mới thấy sai sai, cậu đỏ mặt: "Thôi, gọi vậy nghe sến súa quá... Em gọi anh bình thường[1] hoặc anh Cung nhé?"

[1] Chỗ này là "ca" một chữ, còn bên trên bạn Cung gợi ý gọi là "ca ca" nha, ui tiếngViệt mình thì không phân biệt như vậy.

Cung Tuấn rũ mắt, che giấu cảm xúc: "Tùy cậu, về thôi."

"Anh ơi!" Trong mic, giọng nữ gọi rất dứt khoát, chẳng hề ngượng nghịu chút nào: "Anh ơi em đến muộn rồi hu hu hu."

Ngón trỏ Cung Tuấn nhấn nhẹ xuống, mở phó bản: "Không sao."

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Tiểu Chu, chẳng phải hôm nay cậu không có tiết à, sao muộn thế mới lên?

Cùng đánh phó bản nhiều lần, Yêu Là Chia Cậu Ăn đã biết hết thời gian rảnh rỗi của các đồng đội.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Hồi chiều ra thư viện ôn bài, tuần sau thi QAQ

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Thảm quá, xoa đầu (xoa đầu chó) [Đội] Tiểu Điềm Chu: (khóc)

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Đúng rồi, cậu có xem thông báo cập nhật ngày mai chưa?

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chưa có thời gian xem, sao vậy, có hoạt động gì à?

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ra ngoại trang mới!! Siêu đẹp luôn! [Đội] Tiểu Điềm Chu: 0.0! Woa, bản giới hạn số lượng sao? [Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Khôngphải, ngoại trang bình thường

thôi... Quan trọng là rõ ràng chỉ là ngoại trang bản thường, nhưng còn đẹp hơn mấy bản giới hạn khác nữa! Đêm nay nhà thiết kế đã tạm sống lại (gõ mõ)! Tôi gửi ảnh vào nhóm WeChat rồi, cậu mau xem đi!

Nếu không phải bản giới hạn thì chẳng có gì hay cả.

Chu Tử Thư mở WeChat ra xem, đúng là đẹp thật, tạo hình đèn lồng đáng yêu, còn tặng kèm trang sức treo trên vũ khí nữa.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đẹp thật, ngoại trang này bao nhiêu tiền thế? [Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: 1200 vàng.

[Đội] Tiểu Điềm Chu:???

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (vẫy khăn)

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cũng tạm, tặng kèm trang sức treo vũ khí

mà, nên cũng xem như giá của hai món ngoại trang.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đắt quá, thôi vậy, chờ sau này có tiền rồi mua (gạt lệ)

Mua con khỉ, Chu Tử Thư mắng thầm trong bụng.

Ngoại trang nát thế mà đòi 1200?! Sao con game rác này không đi cướp ngân hàng luôn cho nhanh, cứ phải hút tiền túi của người chơi vậy hả.

Chẳng mấy chốc đã bỏ quên chuyện này, nên hôm sau đăng nhập nhìn thấy thông báo hệ thống, cậu đực mặt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

[Thương nhân Dị Vực: Chúc mừng thiếu hiệp! Tâm Cung Vãng Chi đã tặng bạn một bộ "Tinh Linh Lồng Đèn", hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áomới của bạn nhé!]

Chu Tử Thư chớp mắt, xem đi xem lại tin nhắn này vô số lần.

Người tặng đúng là Tâm Cung Vãng Chi, người được tặng ngoại trang mới cũng đúng luôn...

KTử Thư... Tâm Cung Vãng Chi mà tặng ngoại trang cho cậu á?!! Chu Tử Thư chấn động.

Tặng nhẫn thì có thể bảo là cho tiện đánh phó bản, tặng đá thì giải thích rằng tiệnđánh Đấu Trường, vậy tặng ngoại trang là sao đây?

Chu Tử Thư suy đi ngẫm lại chuyện này, cảm thán vô ngần.

Đã vài tháng rồi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một chun chút xiu xíu ánh sáng le lói của sự chiến thắng!

Chu Tử Thư mở danh sách bạn bè, phát hiện Tâm Cung Vãng Chi

không có trên mạng.

Cậu vui vẻ ngâm nga vài câu hát, thao thác Tiểu Hồ Tiên nhún nhảy đến Dị Vực Không Rõ.

Vì vừa ra ngoại trang mới nên bấy giờ xung quanh thương nhân Dị Vực có rất nhiều người chơi, đều đến mua quần áo cả.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Hình như màu đen nhìn đẹp hơn, Tiên Tiên cậu mua màu gì?

[Cận] Tiên Manh Manh: Màu nào tôi cũng mua một bộ (đáng yêu)

Bản đồ trong game chỉ có nhiêu đó, gặp người quen là chuyện bình thường. Chu Tử Thư hòa vào dòng người, định nhận đồ rồi đi trước, nào ngờ do số lượng người chơi mua đồ quá đông nên muốn nhận cũng phải xếp hàng chờ.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Tận bảy màu mà cậu cũng mua luôn à?! Giàu quá đi QAQ!

[Cận] Tiên Manh Manh: Ha ha, là Dương Dương mua cho tôi đó.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Ái chà, anh ấy cũng hào phóng ghê (mặt hề) cậu mau chấp nhận người ta đi chứ.

[Cận] Tiên Manh Manh: Nhưng tôi không muốn yêu đương nữa, như bây giờ tốt lắm.

Tuy chỉ vài ba câu nhưng khiến người ta nhìn vào đã biết ngay ý của cô.

Chu Tử Thư không định xem lén chuyện riêng tư của người ta, nhưng họ đứng ngay cạnh cậu, còn dùng kênh cận để trò chuyện nữa.

Cậu chậc một tiếng, xem ra thời buổi này không có chút tài sản thì

chẳng làm được người dự bị rồi.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Cậu cứ suy nghĩ xem sao, tôi cảm thấy anh ấy tốt hơn ai đó nhiều.

[Cận] Tiên Manh Manh: Sao lại nhắc đến người đó nữa rồi (kéo phẹc-mơ-tuya)

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Á lỗi của tôi. Thì cũng do sáng nay thấy mấy bài viết cậu mắng Nhiễm Tâm lại bị người khác đào lên, nên tôi cũng xem lại một lượt, làm buồn nôn cả buổi sáng (ọe)

Động tác nhận đồ của Chu Tử Thư khựng lại.

Cậu lập tức bỏ xếp hàng, mở diễn đàn Cửu Hiệp ra. Quả nhiên trang chủ diễn đàn toàn là bài viết về chị cậu.

[Nhiễm Tâm đê tiện thật, live stream xóa bạn bè.]

[Treo thưởng 'tuesday' Nhiễm Tâm của Kính Hoa Thủy Nguyệt, người chơi server này chú ý.]

[Nghe nói Nhiễm Tâm chột dạ xóa acc??] Nụ cười trên mặtChu Tử Thư dần biến mất.

Cậu nhấp vào xem từng bài, nhận ra đều cùng bị một ID đào lên, xem ngôn từ phát biểu thì có vẻ là quần chúng hóng hớt đến muộn, bấy giờ đang vừa xem từng bình luận vừa hỏi, chẳng mấy chốc đã có người chơi đến giải đáp thắc mắc, nói qua nói lại nên bài viết cứ ở mãi trên trang đầu.

Đã mấy tháng qua đi mà những lời mắng nhiếc bên dưới bài viết cũng chẳng dừng lại.

Tuy đã từng xem những bài viết này, nhưng khi đọc lại lần nữa, Chu Tử Thư vẫn tức giận vô cùng.

Ánh mắt cậu ngày càng lạnh đi bởi những từ ngữ mắng chửi sỉ nhục trên màn hình.

Sau khi xem xong, cậu tắt trang mạng với vẻ mặt vô cảm, quay lại cửa sổ game.

*

Cung Tuấn vừa tan tiết đã bị người khác cản đường. "Hai anh trai, chơi trận bóng rồi về không?"

Anh chưa trả lời, Lộ Hàng bên cạnh đã đặt tay lên vai anh, đáp: "Được, lâu rồi tôikhông chơi bóng, đang ngứa tay đây."

Cung Tuấn phủi tay anh ta ra: "Cậu tự chơi đi, tôi phải về phòng."

"Đừng mà, mới mười giờ thôi, cậu về làm gì?" Lộ Hàng nói: "Đi đi, chơi nửa trận thôi."

"Không." Cung Tuấn dùng một tay bưng sách, vẫn cương quyết: "Đi đây."

Về đến phòng, Cung Tuấn tiện tay đặt sách xuống, mở máy tính.

Vừa đăng nhập đã nhận được tin nhắn hệ thống.

[Thương nhân Dị Vực: Bạn bè Tiểu Điềm Chu đã từ chối nhận quà của bạn, hãy đến thương nhân Dị Vực (118,29) trong vòng 7 ngày để nhận lại quà trả về.]

Anh khựng lại, sau đó mở danh sách bạn bè ra nhìn.

Tên Tiểu Điềm Chu đang sáng, nhưng không hề có động thái gì.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu:?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Sao không lấy ngoại trang?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Sao em có thể tự dưng để anh tốn tiền vì em chứ.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: ...

Không có biểu tượng cảm xúc khuôn mặt, cũng chẳng có biểu tượng cảm xúc ký tự, cả dấu chấm cuối câu trông cũng quá đỗi lạnh nhạt.

Là ảo giác của anh sao?

Cung Tuấn nhíu mày, gõ chữ thăm dò.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đánh phó bản không? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: Không.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu sao vậy. [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tâm trạng không vui?

Đúng, nên tốt nhất bây giờ đừng có chọc giận bố của anh đấy.

Chu Tử Thư xem bàn phím là Tâm Cung Vãng Chi, gõ vang lóc cóc.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không có.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy đánh phó bản.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: (mỉm cười) ... Em không khỏe trong người, không muốn làm.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không khỏe chỗ nào. [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Chỗ nào cũng không khỏe. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Cụ thể?

Chu Tử Thư sắp bị anh làm phiền chết mất.

Anh hỏi nhiều như vậy rồi có chữa được không, hay muốn gì nữa!! Nghề chính đàn ông khốn nạn, nghề tay trái là bác sĩ phải không?! [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Em tới cái kia. [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Cái nào? [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Tháng.

Đã biết giới tính thật của cậu, Tâm Cung Vãng Chi không hề nghĩ đến trường hợp này.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Dì[2]? Người thân?

[2] Tới tháng trong tiếng Trung là "bà dì tới". [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: ...

Cung Tuấn đang định gõ chữ thì bị tấn công bởi một đống dấu chấm than.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Kinh nguyệt đấy! Kinh nguyệt! Em đến chu kỳ kinh nguyệt rồi!! Kinh nguyệt đó anh hiểu không!!! Mỗi tháng một lần! Đau bụng đau eo! Chảy máu liên tục!! Hiểu không!!! Hả?! Còn cần em nói rõ hơn nữa không!!!

Cung Tuấn lọ mọ tìm mấy con chữ qua những dấu chấm than, sau đó ghép lại với nhau, càng Tử Thưg mang hơn.

Trong đầu anh nhảy ra vô số nghi vấn, hàng nghìn hàng vạn lời nói quy kết thành một ký tự...

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

------oOo------

Chương 50: Giết Người

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bây giờ chẳng những hễ thấy Tâm Cung Vãng Chi là bực bội, thậm chí Chu Tử Thư còn chẳng vừa mắt giao diện Cửu Hiệp.

Thế là cậu dứt khoát tắt luôn game, nằm lên giường.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác nghĩ, ban nãy mình đang nói bậy bạ gì thế?

Đều tại Tâm Cung Vãng Chi cứ làm phiền mãi, nên cậu mới tìm bừa một cái cớ tệ hại thôi.

Một lúc sau, Chu Tử Thư nâng tay che mắt mình lại, ban nãy cậu hung dữ như vậy,có khi nào sẽ khiến mọi công sức mấy tháng qua đổ sông đổ bể cả không?

Không phải chứ?

Chẳng phải thường nói con gái tới tháng là nhất sao, chắc Tâm Cung Vãng Chi không nhỏ nhen vậy đâu...

Chu Tử Thư xoay người trên giường, vùi mặt vào gối.

Mặc kệ anh ta! Cậu sướng đã rồi tính! Vả lại ban nãy cậu cũng đâu nói gì quá đáng, cùng lắm chỉ là thêm nhiều ký tự chút thôi mà.

Tâm Cung Vãng Chi mà tức giận thật thì cũng do anh ta trái tim pha lê quá thôi.

Điện thoại trên bàn rung mạnh.

Chu Tử Thư thở dài một tiếng, vẫn chẳng đổi tư thế, chỉ vươn tay lên

bàn lấy điện thoại đến.

Cung Tuấn: Có đó không. Không ngờ lại là CungTuấn.

Chu Tử Thư chớp mắt, gõ chữ với vẻ kiệt sức. Tiểu Chu Nè:Em đây anh ơi.

Tiểu Chu Nè: À không... em gõ dư một chữ. Có chuyện gì không anh Cung?

Cung Tuấn: Ra ngoài chơi bóng buổi tối không? Tiểu Chu Nè: Không điđâu, em buồn ngủ, sắp ngủ rồi.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, thậm chí còn chưa đến bảy rưỡi. Cung Tuấn: Ngủ sớmvậy, không khỏe à?

Rõ ràng cùng một câu hỏi, nhưng khi đối tượng trở thành Cung Tuấn, Chu Tử Thư lại không thấy bực.

Cậu gác cằm lên gối, trả lời.

Tiểu Chu Nè: Không có, chỉ là đêm qua ngủ không đủ giấc, ngủ bù là được.

Tiểu Chu Nè: (bắp tay) Cung Tuấn: Biết rồi.

Lộ Hàng về phòng với mồ hôi đầm đìa.

"Cung Cung, hồi nãy cậu không chơi tiếc quá... Cậu không biết tình hình đấu bóng ban nãy quyết liệt cỡ nào đâu, điểm số chênh

lệch chỉ hơn kém nhau một quả thôi, ba giây cuối cùng tôi dứt điểm nè! Lộ Hàng chỉ nhớ lại đã ngất ngây trước vẻ đẹp trai hết nấc của mình: "Tôi đỉnh quá trời."

Cung Tuấn nói giọng hờ hững: "Không tiếc, nếu có tôi, tình hình trận đấu sẽ không quyết liệt nữa."

"..." Lộ Hàng không phản bác được.

Anh ta cởi áo ra, tiện tay vứt vào sọt để đồ dơ, định vào tắm rửa.

"Lộ Hàng." Cung Tuấn chợt gọi anh ta lại: "Hỏi cậu một chuyện."

"Dạ nói đi ạ."

Cung Tuấn nhíu mày, giọng chậm rãi.

"Nếu một người thường xuyên quấn lấy cậu đột nhiên tỏ vẻ bực bội với cậu..."

"Cuối cùng Tiểu Điềm Chu cũng chịu đựng đủ rồi à?" "..."

Thấy anh im lặng, Lộ Hàng sửng sốt: "Không phải chứ, tôi chỉ nói bừa thôi... TiểuĐiềm Chu trở mặt với cậu thật sao?"

"Không có." Cung Tuấn hơi hối hận vì đã hỏi anh ta: "Thôi, xem như tôi chưa hỏi."

Có lẽ do anh cả nghĩ quá, thật ra Chu Tử Thư cũng chẳng nói gì, chỉ buồn ngủ nên gõ thêm vài chuỗi dấu chấm than thôi.

Nhưng tại sao buồn ngủ mà không nói thẳng, cứ nói mình...

Lộ Hàng nhìn ra được chút gì đó từ vẻ mặt anh, bèn nCung mày

cười.

Cung Tuấn đã miễn cưỡng dừng đề tài, anh ta cứ phải nói thêm vài câu: "Tình huống lúc nãy cậu nói rất rõ ràng mà."

Quả nhiên, Cung Tuấn hỏi: "Rõ ràng gì?"

"Theo đuổi nản quá rồi, mệt mỏi quá, không yêu nữa." "?"

"Lòng yêu thích của con người cũng có giới hạn, không được đáp trả, thì giới hạn đó sẽ ngày càng ngắn đi." Vẻ mặt Lộ Hàng trở nên trầm ngâm: "Không ai bằng lòng làm con chó xun xoe bợ đỡ cả đời, cậu phải dỗ dành đi."

Cung Tuấn nghe không hiểu, nhưng anh cảm thấy lời Lộ Hàng nói chẳng tốt lành gì.

Anh nhíu mày: "Cậu mới là chó." Lộ Hàng: "?"

Lộ Hàng: "Đó chỉ là từ ví von thường dùng thôi, tôi không mắng Tiểu Chu Chu là chó."

Cung Tuấn: "Cậu hôi quá, tắm rửa đi." Lộ Hàng: "... Thôi được thưa ông."

Lộ Hàng cầm khăn vào phòng tắm, nghĩ bụng, đúng đúng đúng, Tiểu Điềm Chukhông phải chó xun xoe cậu, tôi cmn mới là chó.

Hôm sau, mới sáng sớm Chu Tử Thư đã thức dậy.

Cậu cầm điện thoại theo quán tính, định gửi câu chào buổi sáng cho Tâm Cung VãngChi, nào ngờ mở WeChat ra thì nhận được tin

của chị họ.

Chị: (ảnh) Thư Thư thích không?

Trong ảnh là đôi giày chơi bóng, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng cực ngầu.

Tiểu Chu Nè: Thích!

Chị: Thích là được, không uổng công chị sáng sớm đã xếp hàng mua cho em (đắc ý)

Chị: Ava và tên WeChat của họ là sao, chị tìm trong danh bạ cả buổi trời mới tìm ra em đó (cười khóc)

Tiểu Chu Nè: ... Không có gì, em chơi trò Thách thức và Sự thật thôi mà. Chị đã cất công xếp hàng mua cho em sao?

Chị: Chứ gì nữa, xếp hàng tới nỗi chân mỏi rã rời. Chẳng phải sắp đến sinh nhật em rồi đó ư, chị gửi về nước cho em nhé.

Tiểu Chu Nè:? Chị không về à?

Chị: Cần thêm một thời gian nữa, chị tìm được công việc bên này rồi.

Còn nói chào buổi sáng, chào con khỉ.

Cảm xúc khó chịu ngày hôm qua quay trở lại, Chu Tử Thư mắng thầm trong bụng vài câu, tức giận nhấn nút nguồn thoát màn hình, vén chăn rời giường.

Hôm nay Tâm Cung Vãng Chi và Lộ Điều Điều có tiết cả ngày, Chu Tử Thư không biết họ có phải sinh viên đại học thật không, nhưng đúng là mỗi sáng thứ Sáu hai người này đều không xuất hiện trong game.

Chu Tử Thư đăng nhập Cửu Hiệp, vừa vào đã thấy người bên cạnh mặc ngoại trang mới lắc lư trước mặt mình.

Cuối cùng Chu Tử Thư đã thấy hơi hối hận. Hôm qua có tức giận đến mấy chăng nữa cũng không nên trả lại bộ ngoại trang chứ.

Thế là lãng phí một cơ hội 'làm tiền' của Tâm Cung Vãng Chi rồi.

Nghĩ thế nhưng cậu thật sự không để tâm ngoại trang mới. Cậu nhấp chuột đi đến chỗ người truyền tống vào thành chính, định làm nhiệm vụ ngày.

Chỗ người truyền tống vào thành chính luôn là nơi sôi nổi bậc nhất trong Cửu Hiệp, mọi người thích bày sạp ở đây, thích treo máy ở đây, càng thích tổ đội ở đây.

[Cận] Yêu Cuộc Sống Yêu Giai Giai: Phó bản Đại Náo Thiên Cung, ai làm +++ đoàn của tôi, cấp bậc 120-130, tốt nhất là DPS!

[Cận] Vểnh Lắc: Tìm ông xã, tôi bị cuồng giọng nói, mong có một anh trai giọnghay, tương tác vui vẻ có thể mở wc~~ (hôn gió)

[Cận] Lạc Tể: Phó bản Núi Kỳ Lân +, Hồ Tiên Động vào nào.

[Cận] Lạc Tể: Phó bản Núi Kỳ Lân +, Hồ Tiên Động vào nào, môn phái khác không cần +, không thu phí vào.

Người tên Lạc Tể đã thu hút được sự chú ý của Chu Tử Thư.

Phó bản Núi Kỳ Lân là phó bản năm người, chẳng những quá trình đánh rườm rà, còn cần một trăm vàng mới được vào phó bản, thông thường mỗi thành viên sẽ ra hai mươi vàng.

Thật ra phần thưởng của phó bản này không tốt, thậm chí còn kém nữa, những người chơi đánh phó bản này chỉ với một mục đích: ra boss ẩn.

Giết boss ẩn sẽ rơi nguyên liệu hiếm, lúc phó bản này vừa ra, mấy người chơi đua nhau đánh, sau đó đã rút lui bởi tỷ lệ ra boss. Đa số người chơi đều chẳng được thấy hình dáng boss ẩn trông như thế nào nữa.

Dần dà thì không còn ai đánh phó bản này.

Chu Tử Thư hứng thú là vì đúng lúc cậu đang cần nguyên liệu hiếm mà phó bản này rơi ra.

Nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị xua đi, tay thối như cậu thì nên ngoan ngoãn tiêu tiền mua cho bớt việc.

Trong game, Tiểu Hồ Tiên quay đầu định rời đi. [Lạc Tể mời bạn vào đội. Có. Không.]

[Lạc Tể thiết lập bạn làm đối tượng nhắn riêng.]

[Riêng] Lạc Tể: Đánh không, không thu phí vào của cậu. [Riêng] Tiểu Điềm Chu: ... Thôi, không may mắn vậy đâu.

[Riêng] Lạc Tể: Không thử sao biết? Trong đội toàn DPS mạnh, đánh nhanh lắm.

[Riêng] Tiểu Điềm Chu: Tại sao các cậu chỉ cần Hồ Tiên Động vậy. [Riêng] Lạc Tể: Phong ấn được buff được, tiện lợi.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư nghe nói dẫn Hồ Tiên Động đánh phó bản là "tiện lợi".

[Riêng] Lạc Tể: Đánh không, chỉ một tiếng đồng hồ thôi.

Chu Tử Thư nghĩ, dù sao thì bọn Lộ Điều Điều đến chiều mới về, lát nữa cậu làm nhiệm vụ ngày cũng được.

Thế là nhấp đồng ý, vào đội.

Sau khi vào phó bản, cậu tiện tay mở danh sách thành viên đội ra xem.

Người khác thì cậu không biết, nhưng cậu biết Hiệp Khách cầm song đao trong đội.

Tên Yêu Mạch Mạch Nhất, là DPS đứng thứ hai bảng xếp hạng Cao thủ.

Như Lạc Tể nói, quả thật trong đội không có buff, em gái duy nhất tên Tiểu Mạch, chơi bên nhánh phép.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm loli tên Tiểu Mạch hồi lâu, cứ cảm thấy đối phương hơi quen, nhưng cả buổi trời vẫn chẳng nhớ ra từng gặp ở đâu.

Năm người nhanh chóng vào phó bản, Chu Tử Thư vốn chuẩn bị tinh thần nằm cho qua, nhưng chuyển màn hình game rồi mới thấy không ổn.

Bấy giờ trên tay hai người Yêu Mạch Mạch Nhất và Tiểu Mạch đều trống trơn, chẳng cầm vũ khí gì cả.

[Đội] Tiểu Mạch: Vũ khí của tôi và ông xã hết độ bền rồi, không dùng được, xin lỗi nhé.

Phái DPS không có vũ khí, sát thương đánh ra còn chẳng bằng một nửa bình thường.

Nhưng quá trình tăng độ bền của trang bị tím rất phiền, bây giờ đi thì chắc chắn không kịp.

[Đội] Yêu Mạch Mạch Nhất: Không sao, cứ đánh vậy đi, chậm chút thôi, hơn nữachẳng phải trong đội có Hồ Tiên Động à?

Tốc độ giết quái chậm nghĩa là sát thương mà họ phải chịu từ quái nhỏ sẽ tăng cao, gánh nặng trên vai buff càng lớn hơn.

Chu Thư Thưg mang, cậu vốn định vào nằm cho qua mà, sao lại thành khổ sai rồi?

[Đội] Yêu Mạch Mạch Nhất: Dù sao cậu cũng là người được miễn phí vào, tốn công sức một chút cũng được mà nhỉ.

Thấy câu này, Chu Tử Thư bất giác nhíu mày.

Cậu vốn được đội trưởng khuyên vào, sao giờ lại trở thành mình vì tiết kiệm tiền nên mới vào đội?

Nhưng chỉ đánh phó bản thôi, Chu Tử Thư cũng không so đo nhiều. [Đội] Tiểu Điềm Chu: 1

Bấy giờ, nhóm WeChat bang đột nhiên nhấp nháy. Thu Phong: @Tiểu Điềm Chu đánh phó bản không? Chu Tử Thư tiện tay chụp ảnh chiến đấu gửi vào nhóm. Tiểu Điềm Chu: Tôi đang đánh phó bản.

Thu Phong: Sao lại đánh phó bản này? Điểm kinh nghiệm thấp lắm. Tiểu Điềm Chu: Muốn xem thử có ra Chân Rết không (ấm ức)

Thu Phong: Ha ha ha, vậy em cố lên.

Càng về sau độ khó phó bản càng cao, trong đội chỉ mỗi Chu Tử Thư là buff, Hồ Tiên Động vốn không phải buff chính hiệu, lượng buff chẳng bằng Phổ Đà Sơn, còn không thể treo máy, Chu Tử Thư cảm thấy mệt hơn cả đánh Đấu Trường.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Tiểu Mạch có đó không? [Đội] Tiểu Mạch: Hả.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Cậu không mặc áo phải không? Tại sao quái đánh cậu đau vậy?

"Cô ta phát hiện rồi..." Trong kênh YY riêng, cô gái ngạc nhiên: "Sao cô ta nhìn ra được?"

"Không sao." Giọng chàng trai vẫn từ tốn và hời hợt: "Phát hiện thì đã sao, có gì đâu, em cứ đối phó bừa thôi."

[Đội] Tiểu Mạch: Tôi xem thử, áo cũng hết độ bền rồi.

Trước khi đánh phó bản không xem độ bền trang bị là việc làm vô trách nhiệm nhất, tự dưng tăng gánh nặng cho đồng đội.

Chu Tử Thư không đáp nữa, đã đánh đến đây rồi, nói gì cũng thừa.

Cuối cùng, hai tiếng sau, họ đã đánh xong con quái nhỏ cuối cùng, chuẩn bị đánh boss.

Chu Tử Thư thở phào, ngồi thẳng lưng chuẩn bị đón boss. [Bạn đã bị Lạc Tể mời ra khỏi đội.]

Một dòng chữ vàng nhảy lên, Chu Tử Thư nhìn thông báo hệ thống, mấy giây sau mới kịp phản ứng.

[Cận] Tiểu Điềm Chu:?

Bốn người khác trong đội không hề để tâm đến cậu mà trực tiếp vào chiến đấu, trên đầu bốn người xuất hiện ký hiệu trong chiến đấu.

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn.

Bấy giờ Yêu Mạch Mạch Nhất và Tiểu Mạch đang sóng vai đứng cùng nhau, vũ khí trên tay lóe sáng, lung linh lấp lánh.

Cuối cùng Chu Tử Thư đã hiểu – cậu bị chơi rồi.

Bảo cậu làm buff suốt chặng, buff mệt bở hơi tai tận hai tiếng đồng hồ, vậy mà khi đến boss lại bị đá khỏi đội.

Không giết boss sẽ không có tiến độ phó bản, xem như cậu đã uổng công.

Chơi Cửu Hiệp lâu thế này, đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư gặp chuyện như vậy.

... Thật mẹ nó buồn nôn.

Cậu không ngờ điều buồn nôn hơn nữa còn ở phía sau.

Hai mươi phút sau, boss ngã xuống đất, hệ thống nhảy ra một thông báo.

[Đoàn đội phó bản: Lạc Tể và các thành viên đội đã đồng tâm hiệp lực đánh bại ĐạiVương Trăm Chân, còn tìm thấy "Thư mời Của Rết Tinh" trên người nó!]

Họ đã kích hoạt boss ẩn.

Chu Tử Thư bị hệ thống cưỡng chế đưa vào hang Rết Tinh, cậu không ngờ lần đầu tiên mình gặp boss ẩn của phó bản lại trong tình trạng thế này.

Tay Chu Tử Thư đặt trên bàn phím, quyết định cho họ thấy một thân phận khác của mình – Kẻ văng phụ khoa trong Cửu Hiệp.

Trước đây lúc chơi LOL cậu thường mắng nhau với đồng đội, cũng nhờ tốc độ tay nhanh nên chưa cãi thua bao giờ.

Tuy mắng chửi không thay đổi được gì, nhưng chí ít cũng khiến cậu thấy thoải mái.

Trò chơi hài hòa chết tiệt, bố không chiều tụi bây nữa.

Cậu gõ một hàng chữ, vừa định gửi đi thì thấy một thông báo nhảy ra trong kênh.

[Đoàn đội phó bản: Kỷ Tiểu Niên vào đội.] Tay Chu Tử Thưkhựng lại.

Khoảng mười giây sau, Kỷ Tiểu Niên xuất hiện trong tầm mắt cậu, vào đội của Lạc Tể.

Năm người chẳng nói câu nào, chỉ vào chiến đấu đánh boss ẩn.

Chu Tử Thư hít thật sâu, im lặng xóa hết dòng chữ trong khung, bay khỏi bản đồ.

Cậu vào khu giao dịch xem đi xem lại rất lâu, mua một hơi vài món đồ tím.

Sau đó cho vào giỏ hàng, mua, thanh toán. Làm liền mạch.

Nhóm WeChat bang lại nhấp nháy.

Thu Phong: (ảnh) @Tiểu Điềm Chu Tiểu Chu Chu, sao trên đây không có em?

Ảnh mà Thu Phong gửi là ảnh chụp bọn Kỷ Tiểu Niên giết boss ẩn. Tiểu Điềm Chu: Đánh đến boss thì bị đá ra.

Thu Phong:??

OTP JohnJae:??? Hả?? Xuân Tiếu: Chuyệngì vậy.

Tiểu Điềm Chu: Không có gì.

Tiểu Điềm Chu: Tôi đi xử lý. Để không gây rối cho bang, tôi rời nhóm bang trước.

Để lại câu này, Chu Tử Thư chẳng chờ họ nói gì đã rời khỏi nhóm chat, sau đó thì rời luôn bang, chẳng hề chần chừ chút nào.

Cậu mở danh sách bạn bè, tìm người bạn cũ. [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: Có đó không?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Có đây gái, sao vậy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Giúp tôi theo dõi vài người, lúc đi một mình hoặc tổ đội ba người thì nói tôi. Theo hai ngày trước, cho cậu năm trăm.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Cậu muốn làm gì? (ngạc nhiên) [Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Giết người

Người tốt tính đến mấy cũng có lúc nóng giận, xưa giờ cậu không phải người chịu ngậm bồ hòn, huống chi mấy hôm nay tâm trạng không vui, cần trút ra,

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: ... Được, cậu đưa ID cho tôi. Chu Tử Thư gửi hết ID của năm người kia qua.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Không phải chứ em gái. Người

khác thì thôi, Yêu Mạch Mạch Nhất là DPS top hai server đấy, ba người cậu chưa chắc đánh nổi anh ta đâu. Hay cậu chuyển sang người khác?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không cần cậu dạy tôi giết người

Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát nhìn mặt cười cuối câu của cậu, bỗng thấy rợn gáy.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Ok, hiểu rồi.

Nếu năm người kia ở cùng một đội, tất nhiên sẽ nhân tiện đánh phó bản khác.

Ba giờ chiều, Chu Tử Thư đang tăng điểm tu luyện cho Cửu Vĩ Tiên Hồ, cuối cùng Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát cũng có tin.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Họ vừa đánh xong phó bản Đại Náo Thiên Cung, bây giờ giải tán đội rồi. Ba người đang ở khu an toàn, Tiểu Mạch và Yêu Mạch Mạch Nhất đang làm nhiệm vụ vợ chồng.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Được.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Tôi theo Kỷ Tiểu Niên giúp cậu nhé, cô ta cứ đi mãi, không chừng sắp ra khu an toàn rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không cần, cậu giúp tôi theo Yêu Mạch Mạch Nhất và vợ anh ta.

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát:??? Cậu đánh không lại đâu gái à, cẩn thận bị giết ngược lại làm rớt trang bị đó!

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cậu có thể làm một cái máy báo tọa độ không cảm xúc không?

[Bạn bè] Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát: Được, mỗi phút tôi báo một lần.

Chu Tử Thư gọi Cửu Vĩ Tiên Hồ về, thay cho mình bộ trang bị thuộc tính di chuyển nhanh nhất.

Tất nhiên cậu biết mình đánh không lại đôi vợ chồng khốn nạn kia, nhưng cậu có thể đánh lén, hai DPS đều da giòn cả, chỉ cần tay cậu nhanh phong ấn được người, rồi tránh đi kỹ năng thú triệu hồi của họ thì muốn giết một cũng không khó.

Cậu vừa tính toán, vừa đi đến tọa độ mà Bé Nhang Muỗi Hoạt Bát đã báo.

Đến Nguyệt Cung nơi họ đang đứng, bỗng tầm nhìn bị chắn. [Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Chu Tử Thư sửng sốt, lập tức nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều.

Tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ đã vào đội của Tâm Cung Vãng Chi.

Cậu chớp mắt, bỗng không biết nên nói gì, chỉ buột miệng gọi: "Anh ơi."

Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu đi về phía trước.

Chu Tử Thư hoàn hồn, không nhịn được chửi thề trong bụng. Uổng phí một lần báo tọa độ rồi.

"Sao anh lên vậy..." Chu Tử Thư hỏi: "Chẳng phải hôm nay học cả ngày sao?"

Cuối cùng người trong đội đã có phản ứng, giọng của Tâm Cung Vãng Chi rất trầm: "Ừ."

"Ừ" là sao?

Không giết được người, Chu Tử Thư tiếc nuối lắm, cậu ngồi kTử Thưh chân, chống cằm nói: "Anh ơi, hôm qua em..."

[Xin chú ý! Đội trưởng Tâm Cung Vãng Chi mở cưỡng chế PK với người chơi Yêu Mạch Mạch Nhất!]

Chu Tử Thư: "..." Chu Tử Thư: "?"

Bỗng dưng bị kéo vào chiến đấu, đừng nói hai người đối diện, cả Chu Tử Thư cũng giật cả mình.

[Cận] Tiểu Mạch:?!

[Cận] Yêu Mạch Mạch Nhất: Cung thần, cậu có ý gì (thắc mắc)

Chu Tử Thư hoàn hồn, hỏi với vẻ ngờ vực: "Anh ơi, giờ chúng ta làm gì..."

"Giết người."

Giọng Cung Tuấn vẫn điềm nhiên, anh hỏi cậu bằng ngữ điệu như những lúc nói chuyện đánh phó bản: "Muốn giết ai trước?"

------oOo------

Chương 51: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Lòng Yêu Thích Của Cậu

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tay Chu Tử Thư đặt trên bàn phím, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Cung Tuấn cũng chẳng sốt ruột, anh nhảy lên dùng thân đao cản lại đôi song đao mà Yêu Mạch Mạch Nhất đang chém về phía Tiểu Điềm Chu, hỏi lại: "Người đá cậura có ở đây không?"

"Không có, đội trưởng là người khác." Chu Tử Thư hỏi với vẻ do dự: "Anh ơi, sao anh biết em bị đá ra?"

Cung Tuấn đáp: "Thấy trong nhóm WeChat." Bên kia, trong YY,giọng Tiểu Mạch hơi lo lắng.

"Ông xã, chẳng phải anh nói Tâm Cung Vãng Chi sẽ mặc kệ sao?"

"Yên tâm, em không thấy cậu ta không đánh trả à." Yêu Mạch Mạch Nhất lấy lại bình tĩnh sau sự ngạc nhiên: "Để anh nói với cậu ta."

[Cận] Yêu Mạch Mạch Nhất: Nói đi, chuyện gì vậy, trượt tay bấm nhầm à?

Cùng lúc đó, trận chiến của họ đã bị người chơi đi ngang phát hiện.

[Thế Giới] Không Ai Giống Cậu: Đệt!!! Nguyệt Cung (81,99)!! Cung thần và Yêu Mạch Mạch Nhất đánh nhau rồi!!!

[Thế Giới] Hoa Rơi Khẽ Khàng: Tôi cũng thấy! Là PK đội! Yêu Mạch

Mạch Nhất dẫn theo bà xã của anh ta, Cung thần dẫn theo Tiểu Điềm Chu!!

[Thế Giới] OTP JohnJae:?! Tôi đến hiện trường ngay!

[Thế Giới] Tôi Có Mèo Rồi: Thật không? Cuối cùng hai người này cũng đánh nhau à?! Muốn tranh vị trí DPS top một sao??

[Thế Giới] Túy Ngọa Hồng Trần: Cái gì... này cũng cần tranh sao? Yêu Mạch Mạch Nhất lấy gì để tranh với Tâm Cung Vãng Chi?

Bạn phía trên đang đùa phải không? Điều tôi tò mò là tại sao Tiểu Điềm Chu cũng có ở đó?!

[Thế Giới] Acc Clone 123: Tôi biết! Hôm nay tôi hóng hớt được trong một nhóm QQ của Kính Hoa Thủy Nguyệt! Hồi chiều Tiểu Điềm Chu đánh phó bản với bọn Yêu Mạch Mạch Nhất, giết đến boss thì bị đá, chuyện cạn lời nhất đó là còn ra boss Núi Kỳ Lân nữa, bị Kỷ Tiểu Niên chiếm hời.

[Thế Giới] Tôi Có Mèo Rồi: ... Tự dưng không biết Tiểu Điềm Chu may mắn hay xuixẻo đây, đến giờ tôi còn chưa biết boss Núi Kỳ Lân trông thế nào.

[Thế Giới] Chỉ Chàng Độ Ta: Tôi cũng tò mò, rốt cuộc là tại sao Tiểu Điềm Chu lại nghĩquẩn như vậy, dám vào đội của Yêu Mạch Mạch Nhất (mồ hôi)

[Thế Giới] Thần Xin Cáo Lui: Phía trên +1

[Thế Giới] Túy Ngọa Hồng Trần: Bây giờ tôi thật sự tin acc của Tiểu Điềm Chu đổi người rồi.

Mỗi server đều có một bá chủ, bá chủ này có thể không phải người sở hữu thực lựcmạnh nhất server, nhưng chắc chắn phải là kẻ biết giả ngầu nhất trong server.

Yêu Mạch Mạch Nhất chính là bá chủ của Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Trang bị mà hắn muốn, người khác đừng hòng tranh; loa do hắn đăng cũng không ai được đẩy lên; nguyên liệu hắn đang mua, người khác muốn mua cũng phải chờ một lúc.

Từng có người nói lời xúc phạm hắn trong lúc đánh phó bản, bị hắn đá ra trước khi đánh boss, còn bị đuổi giết suốt một tuần liền, được vài ngày thì người chơi đó tự kỷ nghỉ game luôn.

Yêu Mạch Mạch Nhất đã làm chuyện này nhiều lần lắm rồi, Tiểu Điềm Chu cũng chỉ là một trong số đó, người chơi trong server đã quá quen thuộc.

Tất nhiên cũng có người chơi không ưa hắn, nhưng Yêu Mạch Mạch Nhất nhà có điều kiện, tận bốn năm acc trang bị cấp thần, trong server này chỉ mỗi một người ngang bằng hắn thôi, ấy thế mà người nọ lại vô cùng kín đáo, nhìn biết ngay không thích quan tâm mấy chuyện này.

Không động chạm được thì né tránh thôi, sau đó người chơi trong server gặp hắn đều sẽ đi đường vòng.

Mà hôm nay, cuối cùng Tâm Cung Vãng Chi đã ra mặt.

Người chơi trong Kính Hoa Thủy Nguyệt cảm thán không thôi, đều không nhịn được lần lượt xuất hiện.

[Loa] Thanh Trì: Cuối cùng Cung thần đã không chịu nổi muốn cứu vớt bá tánh rồi sao?! Giết đi giết anh ta điiiii!!

[Loa] Cành Bèo Quyến Luyến: Đang kích động gì vậy, đã quên chuyện Tâm Cung Vãng Chi lên 818 hồi trước à? Chỉ có thể nói đây là chó cắn chó, cứu vớt bá tánh thì miễn đi.

[Loa] Tương Tư Đau Khổ Chứ: Nói thật, kiểu khốn nạn tình cảm của Tâm Cung Vãng Chi, không phải người trong cuộc thì không xen vào được. Xưa giờ anh ta đâu có làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu nhỉ?

Chu Tử Thư rời mắt khỏi dòng loa.

"Anh ơi, trước đây Yêu Mạch Mạch Nhất cũng từng làm chuyện này sao?"

Cung Tuấn chuyển đao thành trường kiếm: "Không biết, có lẽ vậy."

Xưa giờ anh chưa từng chú ý đến kẻ này.

Thấy đối phương không thèm trả lời mình, Yêu Mạch Mạch Nhất còn tưởng Tâm Cung Vãng Chi không bật kênh chat cận.

Hắn mở mic game: "Chuyện gì vậy người anh em?" Vẫn không được hồi âm.

Đang rầu rĩ thì Tâm Cung Vãng Chi đột nhiên nâng kiếm xông đến, chẳng hề cho hắn thời gian phản ứng.

Một kiếm đâm xuyên qua người Tiểu Mạch, con số đỏ chói nhảy lên, tức thì thanh máu của Tiểu Mạch chỉ còn lại một phần ba.

Tiểu Mạch giật cả mình: "Ông xã, sát thương của anh ta kinh khủng vậy?"

"Không sao đâu cục cưng, chúng ta đánh thắng mà." Yêu Mạch Mạch Nhất cắnrăng: "Cậu ta dẫn theo một Hồ Tiên Động vô dụng, chúng ta hai đánh một, em tự buff sát thương phép đi."

Xưa nay Yêu Mạch Mạch Nhất chưa từng tổ đội với Tâm Cung Vãng Chi, vả lại hắn thích dẫn bà xã đánh 2vs2, còn lúc trước Tâm Cung Vãng Chi chỉ đánh 1vs1 nên đến nay hai người chưa từng đấu với nhau.

Tuy đã xem rất nhiều video của đối phương, nhưng thực lực của

Tâm Cung Vãng Chi luôn là một vấn đề còn bỏ ngỏ với hắn.

Nhưng hắn rất tự tin với trang bị của mình, có lẽ giữa hắn và Tâm Cung Vãng Chi chỉ hơn kém nhau một cây thần binh mà thôi.

Hắn đã tính cả rồi, chờ đến khi có thần binh, vào ngày lên đứng đầu bảng Cao thủ, hắn sẽ spam một nghìn cái loa, còn mở tiệc trong server mời người chơi cả server đến ăn tiệc lưu động nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc, Yêu Mạch Mạch Nhất đã mất đi suy nghĩ này.

Lần nữa bị Tâm Cung Vãng Chi chém ra bạo kích, thanh máu của hắn chỉ còn lại 17% cuối cùng.

"Tâm Cung Vãng Chi, có phải cậu mở plug-in không?!" Yêu Mạch Mạch Nhất mở mic, cắn răng hỏi: "Tất cả đòn tấn công gần như đều chính xác? Bật plug-in đều mẹ nó không chính xác được như cậu!"

Quần chúng vây xem bên ngoài không nhìn nổi nữa.

[Cận] OTP JohnJae: Tỷ lệ chính xác của Cung thần xưa nay luôn rất biến thái mà, hơn nữa chơi acc cấp thần như vậy thì sao mà mở plug-in được? Nhỡ tra ra chẳng phải sẽ bị khóa acc vĩnh viễn sao?

[Cận] Acc Clone 123: Kỹ năng di chuyển của Yêu Mạch Mạch Nhất tệ quá vậy, đừng nói Cung thần, là tôi cũng đánh trúng đấy? Có vấn đề gì không?

[Cận] Tố Tuyết: Tôi cũng thấy không phải plug-in, ngày nào web Cửu Hiệp cũng đề cử video PK của Tâm Cung Vãng Chi, nếu là plug-in thì sao bên nhà phát hành lại không phát hiện ra?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Đúng đó đúng đó, đánh không lại thì vu khống anh thân yêucủa tôi, anh có còn là đàn ông không!! (giận dữ)

[Cận] Hoa Rơi Khẽ Khàng:?

[Cận] Acc Clone 123:??

[Cận] Nếm Một Ngụm Thích:? Đánh PK đàng hoàng được không?

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: (chia sẻ bài hát – Kiểu đàn ông gì vậy – Châu Kiệt Luân)

Kết quả thắng thua của trận đấu này không hề bất ngờ.

Chưa đến mười phút, đối diện chỉ còn lại Yêu Mạch Mạch Nhất với miếng da máu, Tiểu Mạch đã bị Tâm Cung Vãng Chi chém cho nằm thẳng cẳng từ lâu rồi.

Bên này, Tiểu Điềm Chu gần như không hề chịu sát thương gì nhờ tốc độ di chuyển nhanh, thanh máu của Tâm Cung Vãng Chi cũng luôn được Tiểu Điềm Chu buff đầy.

"Tâm Cung Vãng Chi." Yêu Mạch Mạch Nhất mở mic lần nữa.

Khi mọi người tưởng rằng đối phương muốn chửi rủa thì hắn chợt hạ giọng: "Cậu giếttôi là được, tha bà xã tôi đi, việc không cho Tiểu Điềm Chu giết boss là ý của tôi,không liên quan đến cô ấy."

Chu Tử Thư sửng sốt, nghĩ bụng tên Yêu Mạch Mạch Nhất này cũng thương bà xã thật.

Nhưng chẳng đời nào có việc chuyện hôm nay không liên quan đến Tiểu Mạch, bởi cậu đã nhớ ra, Tiểu Mạch là loli cùng trò chuyện trong đám Tiên Manh Manh hồi ởgần thương nhân Dị Vực.

Chu Tử Thư nhíu mày, cậu đâu phải thánh mẫu, không mềm lòng với phản ứng này của Yêu Mạch Mạch Nhất, nhưng khó đảm bảo Tâm Cung Vãng Chi không đồng tình.

Chẳng phải mấy tên đàn ông khốn nạn đều như cái máy điều hòa à? Điều hòa xoa dịu đối tượng, xoa dịu bà xã, còn xoa dịu luôn bà xã

của người khác...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao? Cuối cùng, người luôn im lặng cũng chịu mở miệng.

Bỏ lại câu này, trước khi mọi người kịp phản ứng, Tâm Cung Vãng Chi đã giơ kiếm giết Yêu Mạch Mạch Nhất khỏi bản đồ, Tiểu Mạch dưới đất cũng biến mất theo.

Chu Tử Thư sửng sốt nhìn câu này, vành tai nóng lên không rõ nguyên nhân.

Khi hoàn hồn, chàng trai áo đen đã thu hồi kiếm, quay lại bên cạnh cậu.

Xung quanh họ là biển người mênh mông, nhân vật của cả hai đã bị che mất.

[Cận] Tố Tuyết: Đây chính là trận quyết đấu giữa DPS top một và DPS top hai à? Chán vậy.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Tố Tuyết cậu sai rồi, server chúng ta chỉ có DPS top một thôi, không có top hai.

[Cận] Không Phải Gu Cậu: Mà... "Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao?"?? Sao tôi cảm thấy câu nói này hơi lạ?!

Bấy giờ Cung Tuấn mới nhận ra lời mình nói ban nãy mập mờ cỡ nào.

[Cận] Đào Rơi: Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao – bà xã tôi không chịu ấm ức à?

[Cận] OTP JohnJae: Đệt, khớp luôn.

[Cận] Túy Ngọa Hồng Trần: Tôi đệt, hình như mang chút xíu nghĩa

này thật?!

[Cận] Tiểu Điềm Chu: (*·Δ·*)!!! Đúng nhỉ?! [Cận] Túy NgọaHồng Trần: ...

[Cận] Không Phải Gu Cậu: ... [Cận] Tố Tuyết:?

[Cận] Acc Clone 123: Cậu đừng suốt ngày chen vào được không. Hàng mày Cung Tuấn giãn ra, khóe môi lặng lẽ nhếch lên.

Sau đó anh dẫn người bay đi trước khi Tiểu Điềm Chu kịp nói năng lung tung.

Ban đầu Cung Tuấn định đưa người vào bản đồ bang, nhưng do Chu Tử Thư đã rời bang nên bị Xa Phu Bang từ chối ngoài cửa.

Thế là anh dẫn người vào Cốc Lạc Hoa.

Tiểu Hồ Tiên yên tĩnh lạ thường, ngoan ngoãn theo sau anh bay đến bay đi, cả khi đến bên dòng thác trong Cốc Lạc Hoa, Tiểu Điềm Chu cũng không có phản ứng gì.

Còn giận à?

Cũng đúng, dù sao thì ban nãy đã giận đến mức đơn thương độc mã đi giết người mà.

Anh nhấn nút mở mic, vừa định lên tiếng... "Ông xã~"

Đi cùng với giọng nói yêu kiều không kém phần nũng nịu nhão nhẹt ấy là hình ảnhTiểu Hồ Tiên nâng hai tay bưng má, làm động tác

nhân vật ngượng ngùng.

"..." Cung Tuấn sặc luôn.

Bên kia, Chu Tử Thư cũng mẹ nó sắp ngượng chết rồi. Nhưng nói sao nhỉ.

Vừa ngượng vừa sướng.

Ngượng vì xưng hô này, sướng vì cuối cùng cũng câu được con cá mang tên Tâm Cung Vãng Chi.

Tiên Manh Manh không tham dự chuyện này, vậy thì không liên quan đến Tâm Cung Vãng Chi, Tâm Cung Vãng Chi hoàn toàn không cần nhúng tay vào.

Nhưng anh vẫn đến.

Chu Tử Thư cười nhạo trong lòng, hãy đợi đấy tên đàn ông khốn nạn kia, tiếng ông xãnày của tôi sẽ khiến anh giảm thọ mười năm đấy.

Bên tai yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng rè rè nhỏ. "Cậu... đừng gọi bậy." Giọng chàng trai khàn đi.

Chu Tử Thư ấm ức: "Nhưng ban nãy anh gọi em là bã xã mà." Cung Tuấn: "Không gọi cậu là bà xã."

Chu Tử Thư: "Tóm lại anh cũng có ý đó." Cung Tuấn: "Tôi không có."

Bên kia im lặng một lúc, vài giây sau, động tác của Tiểu Hồ Tiên trở thành khóc thút thít.

Cảm xúc thay đổi như tên lửa.

Cung Tuấn sực nhớ một điều, anh khựng lại, đoạn hỏi: "Hôm nay cậu đỡ hơn chút nào chưa."

"Cái gì?"

Chu Tử Thư vừa giết người xong, bây giờ tâm trạng đang vui vẻ lắm.

Quả nhiên lấy nắm đấm giải quyết vấn đề là một chuyện sung sướng!

Cung Tuấn nói giọng lạnh nhạt: "Tháng." "..." Đệt.

Vui quá quên luôn cái cớ của mình hôm qua.

Hai thằng con trai mà thảo luận chuyện này nghe đáng khinh chết được, Chu Tử Thư ngượng nghịu rằng: "Tất nhiên là khỏe rồi, hết rồi."

Cung Tuấn đáp "Ừ": "Lần sau còn gặp chuyện này phải tìm tôi trước."

Chu Tử Thư khó hiểu: "Nhưng chuyện này ngày nào em cũng gặp mà..."

"..." Cung Tuấn thở dài: "Ý tôi là chuyện bị người khác bắt nạt."

Chất lượng tai nghe của Chu Tử Thư rất tốt, chàng trai bên kia chỉ cần thở mạnhmột chút thôi cũng như đang hà hơi vào tai cậu vậy, khiến nó ngưa ngứa.

Cậu nâng tay xoa vành tai mình: "Tìm anh, anh sẽ trút giận giúp em chứ?"

"Chẳng phải ban nãy đã trút giận giúp cậu rồi sao?" Cung Tuấn nhìn tọa độ mà sát thủ gửi đến, hiện giờ ba người còn lại trong đội vẫn đang ở khu an toàn.

"Vậy em lấy thân báo đáp được không?" "..."

Chu Tử Thư nhịn cười, định thả thính tiếp.

"Cậu thích tôi đến thế sao?" Tâm Cung Vãng Chi chợt hỏi. Chu Tử Thư sửngsốt, một lúc sau mới đáp: "... Đúng vậy."

Cậu chớp mắt, hình như mình vừa nhìn thấy tia hy vọng qua lời của Tâm Cung Vãng Chi.

KTử Thư... câu hỏi này là sao? Cuối cùng họ cũng sắp thành đôi rồi à?!

Cuối cùng thì kế hoạch của cậu đã đến bước tiếp theo rồi phải không??

Chu Tử Thư kích động đến mức tim đập thình thịch, Tâm Cung Vãng Chi lại im lặng, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Cậu kìm nén cảm xúc của mình, gọi: "Anh ơi?"

Cuối cùng bên kia cũng có phản ứng, chàng trai đáp với giọng bình tĩnh: "Biết rồi."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Biết rồi... là sao?"

Thay vì để cậu chuyển mục tiêu thích một người lạ khác trong game, thì chi bằng cứ để cậu thích mình thôi, Cung Tuấn nghĩ.

Có mấy đôi nào yêu qua mạng mà bước đến cuối đâu chứ? Những

hư cấu trên mạng quá nhiều, cái mà bạn thấy đều là thứ mà người ta muốn cho bạn nhìn, cả sự chân thật còn chẳng có, nói chi đến chuyện yêu đương.

Vả lại... nhỡ mấy chàng trai khác biết đối tượng yêu qua mạng của mình là nam, đừng bảo chấp nhận, không trở mặt đã tốt lắm rồi.

Người yêu trở mặt nhau nhiều không kể xiết kia kìa.

Chu Tử Thư đặt trái tim ở chỗ anh, ít ra anh sẽ không xem là thật, cũng sẽ không làm tổn thương cậu, chờ sau này Chu Tử Thư gặp được chàng trai thích hợp ngoài đời thật rồi...

Cung Tuấn quyết định.

"Ý là tôi sẽ chịu trách nhiệm với lòng yêu thích của cậu, chỉ cần cậu đồng ý, sau này chuyện gì trong game cũng có thể tìm tôi."

Chu Tử Thư chẳng hề nghĩ ngợi: "Vậy em muốn kết..." "Ngoài kết hôn ra."

"..."

Cung Tuấn có dự cảm loáng thoáng rằng kết hôn rồi, quan hệ nào đó giữa họ sẽ biến chất.

Bên kia, Chu Tử Thư ngồi kTử Thưh chân ôm máy tính, mặt đầy ngờ vực.

Ý tên này là gì?

Nói muốn chịu trách nhiệm với lòng yêu thích, nhưng lại không chịu kết hôn với cậu?

Vậy anh chịu trách nhiệm cái quần gì hả?

Tai nghe lại vang lên tiếng rè rè, Tâm Cung Vãng Chi tiếp lời.

"Nhưng nếu hôm nào cậu thích người khác." Cung Tuấn khựng lại, nói giọng lạnh nhạt: "Lời hẹn này sẽ mất hiệu lực."

"..."

Chu Tử Thư trợn tròn mắt, vỡ lẽ.

Mẹ! Tên đàn ông khốn nạn không biết xấu hổ!!

Không muốn chịu trách nhiệm mà mẹ nó muốn giữ tôi lại, chơi trò mập mờ với tôi!!!

------oOo------

Chương 52: Cục Cưng

Nguồn: EbookTruyen.VN

Không nghe cậu trả lời, Cung Tuấn cảm thấy có lẽ cậu đã hiểu lầm.

"Không phải không cho cậu thích người khác."

Chu Tử Thư mắng thầm Tâm Cung Vãng Chi trăm nghìn lần, sau đó gõ chữ.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Ngoài anh ra, em còn thích ai được nữa chứ T.T

Không thể mở mic, cậu sợ mình không nhịn được chửi thề. Cung Tuấn tưởng mình đã truyền đạt rất rõ ràng.

Anh gật đầu: "Khoảng thời gian này, không có tôi, cậu cố gắng đừng ra khỏi khu an toàn."

Với tính cách của Yêu Mạch Mạch Nhất, nhìn vào biết ngay không phải loại người bị giết rồi sẽ nuốt trôi cục tức xuống bụng, không chừng còn gây sự thêm nữa kìa.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không sao, em không sợ anh ta đâu >.<

Chu Tử Thư thật sự không nói dối. Trang bị của Yêu Mạch Mạch Nhất tốt thật, nhưng thao tác lại dở tệ, một người chơi nhân dân tệ tiêu chuẩn luôn.

Cậu cho rằng nguyên nhân Cửu Hiệp tồn tại đã lâu mà không sập cũng vì thế, người chơi không nạp nhiều mà thao tác tốt thì vẫn sẽ đánh được người chơi nhân dân tệ.

Tất nhiên cũng không thể không nạp đồng nào.

"Cậu không sợ." Cung Tuấn nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình: "Trang bị đang mặc được mua hồi nào?"

Trên người Tiểu Hồ Tiên không chỉ còn mỗi chiếc nhẫn phát sáng nữa.

Cô nàng cầm roi tím trong tay, hồ lô bên hông phát sáng, cả đai lưng cũng là tạo hình đồ tím.

Chu Tử Thư sửng sốt, bấy giờ mới nhớ trước đó mình tức giận quá nên mua đầy đủ trang bị luôn.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Em...

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Khi đó em giận quá! QAQ "Tiền ở đâu ra?"

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chi phí sinh hoạt... "Chi phí sinh hoạt đủ mua những cái này?" Mà nè?

Đây là đoạn đối thoại quái quỷ gì đây?

Chu Tử Thư cảm thấy mình cứ như một người vợ bị kiểm tra chi tiêu vậy.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Thì, chi vượt mức rồi! Tháng này chỉ có thể ăn bánh bao thôi!

"..." Cung Tuấn nghẹn họng.

Anh không ngờ lại thật sự có người vì game mà không còn cơm ăn.

"Tại sao chỉ gõ chữ không nói chuyện?" Cung Tuấn cầm điện thoại lên: "Tôi cho cậu mượn một chút, cần bao nhiêu?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Hả? Không cần không cần! Trong thẻ cơm của em còn tiền, vả lại đúng lúc em đang muốn giảm cân..."

"Cậu không mập, không cần giảm." Kênh trò chuyện yên tĩnh một lúc.

Chu Tử Thư hỏi: "Sao anh biết em không mập?"

Cung Tuấn im lặng vài giây, nói giọng điềm nhiên: "Đoán." Lời ngon tiếng ngọt!

"Không cần thật mà anh ơi, bánh bao thịt trường bọn em ngon lắm, vỏ mỏng thịt nhiều, một cái chỉ một tệ rưỡi thôi!" Chu Tử Thư khựng lại: "Hơn nữa chúng ta đâuphải quan hệ này, sao em có thể tiêu tiền của anh chứ? Nếu anh thật sự thương em thì chi bằng toại nguyện ước mơ khác của em đi, chúng ta đến Từ Đường Nguyệt Lão..."

"Biết rồi." Cung Tuấn đặt điện thoại xuống: "Vậy cậu cứ ăn trong căn tin đi."

"..."

Chu Tử Thư vừa định hức hức vài câu, tin nhắn bạn bè đột nhiên nhấp nháy.

[Thương nhân Dị Vực: Thu Phong đã tặng bạn một bộ "Tinh Linh Lồng Đèn", hãydời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áo mới của bạn nhé!

Chu Tử Thư sửng sốt, bèn gửi "?" sang cho Thu Phong.

[Bạn bè] Thu Phong: Quà an ủi (xoa đầu)

Chu Tử Thư không đáp mà mở mic hỏi: "Anh ơi, có thể đến Dị Vực Không Rõ một chuyến không?"

"Sao."

"Thu Phong tặng em bộ ngoại trang, em muốn trả về."

Hệ thống tặng của Cửu Hiệp có một quy định biến thái, nếu để quà ở chỗ Thương Nhân Dị Vực hơn nửa tiếng sẽ phát sinh phí thủ tục, cách gọi mỹ miều là "phí giữ hộ".

Tuy mức phí không cao, nhưng Chu Tử Thư không thích trả số tiền này.

Tâm Cung Vãng Chi không đáp, chỉ dẫn cậu rời khỏi Cốc Lạc Hoa.

Đến bên cạnh thương nhân Dị Vực, Chu Tử Thư rời đội, nhanh tay trả bộ ngoại trang về.

[Bạn bè] Thu Phong: Một bộ ngoại trang mà cũng không nhận sao. [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: Nhận tấm lòng rồi, đừng để tốn kém 0.0

Vừa gửi đi chưa được mấy giây, biểu tượng bạn bè lại nhấp nháy. Chu Tử Thư còn tưởng Thu Phong trả lời mình, nào ngờ mở ra xem lại là khung đối thoại màu hồng của riêng hệ thống.

[Thương nhân Dị Vực: Tâm Cung Vãng Chi đã tặng bạn một bộ "Tinh Linh LồngĐèn", hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áo mới của bạn nhé!]

???

Hai người này nghiện tặng quà à?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Nhận đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Em không thể nhận quà đắt tiền như thế của anh được...

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Nếu trả cho tôi, tôi sẽ tặng Lộ Điều Điều.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Cảm ơn anh, anh ơi anh xem em mặc có đẹp không?

Chu Tử Thư thay quần áo vào.

Cậu vốn không muốn lấy một nghìn hai trăm tệ này của Tâm Cung Vãng Chi, nhưng tên đàn ông khốn nạn cứ dâng tặng mãi, vậy đừng trách cậu không có lương tâm nhé.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, hôm nay làm nhiệm vụ ngày chưa?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Anh không nói em cũng quên béng mất QAQ

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Vào đội, tôi dẫn cậu làm.

Chu Tử Thư mừng vì được nhàn nhã, lập tức vào đội của anh ngay.

Làm nửa tiếng, Chu Tử Thư mở app gọi thức ăn, đang tìm xem nên gọi món gì thì người chị em của cậu đã tìm đến.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Chu Chu khốn (tức giận)! Chuyện gì vậy! Sao cậu rờibang luôn rồi? Còn không trả lời tin WeChat của tôi!

Chu Tử Thư sửng sốt, mở WeChat ra nhìn, đúng là có nhiều tin nhắn thật.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: WeChat của tôi bị điên rồi, không hiện lên QAQ! Tôi xung đột với Yêu Mạch Mạch Nhất, sợ liên lụy bang nên mới rời thôi.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không đâu, bản thân Yêu Mạch Mạch Nhất đã có xung đột với bang chúng ta rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Xung đột gì?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cậu có thể nhận cuộc gọi thoại không? Tôi đang ăn cơm, không tiện gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Được.

Chu Tử Thư tắt mic game, kết nối cuộc gọi thoại với Yêu Là Chia Cậu Ăn.

"Lúc trước anh ta giết một cậu em của Nhàn Nhân Các đến mức nghỉ game, còn từngcãi nhau với Xuân Tiếu, nói chung không ai vui cả. Nhưng lúc xảy ra chuyện cậu vẫn chưa chơi, không biết cũng bình thường, vả lại nhiều người trong bang cũng không thích anh ta." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: "Hồi chiều mọi người đang bàn xem làm thế nào để giúp cậu trút giận."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Giúp tôi trút giận?"

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Đúng vậy, đường chủ Thu Phong còn tìm riêng Yêu MạchMạch Nhất, cả Cung thần cũng ngoi lên luôn."

Chu Tử Thư hơi hối hận vì mình rời nhóm sớm thế: "À... anh ấy nói gì vậy?"

"Tôi chụp ảnh gửi WeChat cho cậu."

Chu Tử Thư lập tức cầm điện thoại xem ảnh.

[Đừng Hỏi Ngày Về: Không phải chứ, rời thật à? Không cần thiết mà...

OTP JohnJae: Đúng là không cần thiết, chúng ta cũng đâu sợ có chuyện.

Xuân Tiếu: Tôi và Tương Tư đang đi chơi, chờ ngày mai bọn tôi về sẽ xử lý.

Thu Phong: Lần trước chúng ta đã nhịn tên Yêu Mạch Mạch Nhất này rồi, lần này lại kiếm chuyện với người trong bang chúng ta, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đòi lại côngbằng cho Tiểu Chu.

Đừng Hỏi Ngày Về: Hay, đường chủ muôn năm!

Tâm Cung Vãng Chi: @Thu Phong cô ấy là người trong đội tôi, tôi tự xử lý, không làm phiền cậu.]

Chu Tử Thư đọc đi đọc lại vài lần câu nói của Tâm Cung Vãng Chi, một lúc sau mới hỏi: "Anh còn nói gì không?"

"Hết rồi, chỉ câu này thôi." Yêu Là Chia Cậu Ăn tấm tắc: "Bây giờ Cung thần nóichuyện ngầu quá trời, khác hẳn trước đây."

"Trước đây?"

"Đúng đó, hồi ở bên Tiên Tiên..." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói được một nửa thì dừng lại.

Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhớ Yêu Là Chia Cậu Ăn từng là bạn của Tiên Manh Manh.

Cậu bất giác thẳng lưng, tò mò hỏi: "Hồi anh và Tiên Manh Manh ở bên nhau là thế nào?"

Yêu Là Chia Cậu Ăn ngập ngừng: "... Thì vậy đó."

"Kể đi mà." Chu Tử Thư nói: "Tôi đảm bảo không nói lung tung đâu!"

"Giống mấy đôi tình nhân khác, không có gì ghê gớm." Yêu Là Chia Cậu Ăn nghĩ ngợi: "Thì cũng là một ngày trò chuyện mười tiếng."

?

Có nhiều thứ để nói đến vậy à??

Chu Tử Thư cười vài tiếng: "Sao việc này mà cậu cũng biết?"

"Tiên Tiên khoe hoài, nhiều người biết lắm." Yêu Là Chia Cậu Ăn đáp: "WeChat của họ còn là ava đôi nữa, hình như Tâm Cung Vãng Chi thường đăng ảnh của cô ấy trên tường nhà, cô ấy từng gửi ảnh chụp mục Khoảnh khắc bạn bè cho tôi xem mà... Nhưng hình như bây giờ Cung thần đổi ava WeChat rồi."

Chu Tử Thư nhớ đến yêu cầu kết bạn bị từ chối của mình, nụ cười sượng cứng lại.

Khoảnh khắc bạn bè của Tâm Cung Vãng Chi trống rỗng, nhìn vào là biết chia tay xong thì xóa hết.

"Ava đôi à..." Cậu lẩm bẩm.

Nhớ đến mấy đợt bánh chó mà trước đây mình ăn, Yêu Là Chia Cậu Ăn không dừngđược: "Đúng vậy, lúc trước Cung thần còn gọi Tiên Tiên là cục cưng, bà xã... khôngngờ nhỉ?"

Chu Tử Thư: "..."

Tâm Cung Vãng Chi gọi mình là gì nhỉ?

Ngoài "Tiểu Điềm Chu" ra, cậu chẳng nhớ được thêm cái nào luôn.

Không... Tâm Cung Vãng Chi mà cũng mở mic trò chuyện với người khác tận mười tiếng đồ hồ, thay ava đôi, còn gọi "cục cưng" nữa á?

Chu Tử Thư không tài nào tưởng tượng được người đang dắt mình đi lúc này sẽ làm những hành vi đó.

Vả lại, tại sao chứ?

Tại sao với người ta thì thay ava đăng bài, còn với cậu thì cả một lời đường mật cũng không chịu nói?!

Chu Tử Thư chợt không vui. Rất không vui.

Không vui đến mức chẳng muốn ăn cơm tối luôn.

Yêu Là Chia Cậu Ăn nói xong mới nhận ra mình lắm mồm: "Nhưng... Cung thần cũng tốt với cậu lắm. Cậu xem, anh ấy còn giúp cậu giết người nè."

"Anh ấy từng giúp Tiên Manh Manh giết người không?"

Nghe thấy giọng nói ỉu xìu của đối phương, Yêu Là Chia Cậu Ăn vội bảo: "Không có! Trong quãng thời gian họ ở bên nhau còn không thường đánh Đấu Trường nữa kìa."

"Không đánh Đấu Trường?" Chu Tử Thư ngờ vực: "Vậy ngày thường họ làm gì?"

"Thì, đánh phó bản, ngắm Chu, chụp ảnh..." Yêu Là Chia Cậu Ăn hắng giọng: "Các kiểu thôi."

"..."

Mẹ nó! Rõ ràng tên này gì cũng biết! Mà ngày nào cũng giả vờ thanh

cao trước mặt cậu?!

Cúp máy, Chu Tử Thư ngồi trên ghế, chẳng muốn gọi thức ăn ngoài nữa.

Chu Tử Thư càng nghĩ càng giận!

Tên Tâm Cung Vãng Chi này phân biệt đối xử quá rồi đấy! [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Người đâu.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: ... Em đây.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Sao tắt mic.

Vì bố đây không muốn nói chuyện với anh, đồ con dog tiêu chuẩn kép.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không có, ban nãy em gọi điện với Ăn Ăn. Động tác uống nước của Cung Tuấn khựng lại.

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Quan hệ của hai người tốt lắm à? [Đội] Tiểu ĐiềmChu: Tất nhiên rồi, dù sao cũng chung đội mà. [Đội] Tâm Cung Vãng Chi:.

Khác với Thu Phong, Yêu Là Chia Cậu Ăn là con gái, nếu người Chu Tử Thư thích là cô ấy... hình như cũng được.

Cung Tuấn nghĩ với vẻ mặt vô cảm.

Làm xong nhiệm vụ ngày, hai người đứng cạnh NPC thành chính, không ai nói gì.

Hồi lâu sau, Cung Tuấn mới thoát khỏi mạch suy nghĩ, vừa

định gõ chữ.

"Anh ơi." Người trong đội gọi anh bằng giọng đáng thương. "Hửm?"

"Anh từng hứa với em, sau này chuyện gì trong game cũng có thể tìm anh." Chu Tử Thư nói: "Đúng không?"

"Ừ."

"Vậy anh có thể cùng em chụp vài tấm ảnh không?" Cung Tuấn sửng sốt: "Ảnh?"

"Vâng." Chu Tử Thư nói không biết xấu hổ: "Muốn ảnh chụp tư thế hôn!"

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn: "Chụp cái đó làm gì?" Chu Tử Thư cũng chẳng biết chụp để làm gì. Nhưng cậu cứ muốn chụp đấy.

"Em muốn chụp mà." Chu Tử Thư nói: "Được không anh."

Mười phút sau, hai người đến trước vầng trăng tròn ở Nguyệt Cung. [Tiểu Điềm Chu muốn hôn bạn. Đồng ý. Từ chối.]

Con chuột của Cung Tuấn qua lại giữa hai chữ, do dự mãi. Cuối cùng đành đỡ trán nhấp đồng ý.

Tiểu Hồ Tiên nghiêng đầu, đuôi cáo phe phẩy qua lại, đặt một nụ

hôn thật khẽ lên khóe môi anh.

Dưới ánh trăng sáng, Chu đẹp vô ngần, bên chân còn có vài con thỏ ngọc đang chạy quanh.

Anh nhìn chằm chằm khung Chu này vài giây, vô thức vươn tay nhấn nút.

"Anh ơi." Giọng nữ trong tai nghe vẫn chưa thỏa mãn: "Anh có thể gọi em một tiếng... à ừm... cục cưng không?"

Càng nói, giọng cậu ngày càng nhỏ đi. "..."

Cung Tuấn bị nghẹn, cổ họng như có gì đó chặn ngang, một lúc sau mới rặn nổi một câu: "Cái gì?"

"Gọi trong game là được!" Chu Tử Thư vờ tỏ vẻ hiên ngang: "Đây, đây cũng là chuyện trong game mà..."

Cung Tuấn: "Không được."

"Tại sao không được..." Chu Tử Thư không phục: "Anh nói không giữ lời!"

Cung Tuấn buồn cười: "Có ai ra yêu cầu như vậy đâu?"

"Em nè!" Chu Tử Thư nói: "Gọi đi mà anh, cũng đâu mất miếng thịt nào."

"Không được."

"Một tiếng! Một tiếng thôi!" Chu Tử Thư nói: "Một tiếng là được!" "..."

Chu Tử Thư mở thiết bị ghi âm ra, vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao mới khiến Tâm Cung Vãng Chi đồng ý.

Cậu định thu âm chữ "cục cưng" đó lại, chờ sau này vạch trần sự thật rồi thì ngày nào cũng sẽ gửi nó vào mail của Tâm Cung Vãng Chi!

Thấy Tâm Cung Vãng Chi im lặng, Chu Tử Thư khẽ giọng làm nũng: "Anh ơi, em..."

"... Cục cưng."

Tiếng gọi bỗng vọng vào tai, Chu Tử Thư sững sờ.

Ngữ điệu chàng trai rất nhanh, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Giọng anh trầm ấm hơikhàn, vốn đã rất hay, bấy giờ có thêm đôi chút bất đắc dĩ và dung túng... ai nghe vào cũng rung động cả.

Thậm chí trong vài giây đó Chu Tử Thư còn nảy sinh ảo giác rằng dường như giữa họ quả thật có một mối tình qua mạng, cậu thật lòng thích Tâm Cung Vãng Chi, cũng thật sự theo đuổi anh.

Một lúc lâu sau, Chu Tử Thư mới hoàn hồn khỏi tiếng gọi 'cục cưng' kia.

Hai má cậu nóng bừng, cổ họng khô rát, lập tức cầm ly nước bên cạnh lên uống một hớp lớn.

Phải công nhận, tên đàn ông khốn nạn này... đúng là cũng giỏi thật.

Sau một lúc lâu để bình tĩnh, Chu Tử Thư mới bỗng dưng lấy lại tư duy của mình. Sao cậu lại KHÔNG MỞ GHI ÂM!!

"Anh ơi, lúc... lúc nãy em không nghe thấy." Chu Tử Thư vội nói: "Anh gọi thêm lần nữa nha."

Cung Tuấn: "Không nghe thấy sao biết tôi gọi rồi?"

... Lần này anh thông minh thật đấy.

Chu Tử Thư: "Hu hu hu gọi thêm lần nữa đi mà, lần cuối thôi!" "Không được." Bên kia từ chối.

"Anh ơi..."

"Đừng làm nũng... vô dụng." Cung Tuấn khàn giọng: "Tôi treo máy một lúc, có chuyện gì gửi WeChat cho tôi."

Nói xong câu này, Cung Tuấn cầm ly đứng lên rót nước. Vừa rót đầy nước, cửa phòng chợt bị đẩy ra.

"Mệt chết tôi mất, hồi đầu tôi không nên chọn môn chung với cậu, tới thứ Sáu là mệt như chó." Lộ Hàng đi vào với gương mặt mệt mỏi: "Không ngờ hôm nay cậu về sớmđấy, có biết tôi ngồi một mình chán cỡ nào không? Lúc đi cũng nhanh như cơn gió vậy, tôi còn tưởng acc cậu lại bị hack..."

Một chuỗi lời than phiền của Lộ Hàng bị khựng lại sau khi thấy rõ gương mặt người bạn cùng phòng của mình.

"Cậu..." Lộ Hàng nhíu mày, rướn người về phía trước: "Sao mặt đỏ vậy?"

Cung Tuấn đẩy mặt anh ta ra, đáp một câu với vẻ vô cảm: "Nóng."

------oOo------

Chương 53: Anh Ngọt Quá

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lộ Hàng cũng từng thấy Cung Tuấn đỏ mặt, mỗi lần chơi bóng xong ai mà chẳng có khuôn mặt ửng đỏ chứ.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy sắc đỏ lan thẳng ra hai mang tai như vậy.

Anh ta cầm trà sữa, nghĩ cả buổi trời, đoạn hỏi với vẻ gợi đòn: "Đừng nói cậu vừa xem 'phim heo' nhé?"

Cung Tuấn lười nhấc mi mắt lên: "Cút."

Lộ Hàng bật cười: "Đùa thôi mà, giải quyết xong chuyện của Tiểu Chu Chu rồi à?"

"Ừ."

"Giải quyết kiểu gì?" "Giết."

"Giết..." Lộ Hàng ngồi vào trước bàn máy tính, nghe thế sửng sốt: "Giết, giết rồi? Giết ai rồi?"

Cung Tuấn uống xong nửa ly nước, tiếp tục rót đầy lại: "Yêu Mạch Mạch Nhất."

Lộ Hàng ngớ người.

Chuyện Cung Tuấn bùng tiết vì Tiểu Điềm Chu đã khiến anh ta ngạc nhiên, ấy vậy mà còn giết người giúp cô ấy?

Anh ta và Cung Tuấn chơi game chung lâu thế rồi, chỉ thấy Cung Tuấn giết hai người.

Một là Tiên Manh Manh, người còn lại là Yêu Mạch Mạch Nhất. Giết cả hai ngườiđều vì Tiểu Điềm Chu.

Vẻ mặt Lộ Hàng phức tạp, một lúc sau mới vỡ lẽ: "Cung Cung, thì ra cậu... thật sựthích kiểu như Tiểu Chu Chu à?"

Hiểu luôn.

Đã tìm ra nguyên nhân vì sao bạn cùng phòng thân thương của anh ta nhiều năm không yêu đương hẹn hò.

Nói thật, thời buổi bây giờ mấy cô gái kiểu như Tiểu Điềm Chu đã sắp tuyệt chủng cả rồi, con gái bây giờ còn hung hãn hơn con trai nữa, tư duy cũng khó nắm bắt, người vừa õng ẹo vừa bám người còn thích làm nũng như thế thì... xung quanh Lộ Hàng cũng chỉ có mỗi mình Tiểu Điềm Chu thôi.

Sở thích bạn cùng phòng thân thương của anh ta cũng đặc biệt thật. Cung Tuấn nhìn cậu ta với vẻ vô cảm: "Cậu rảnh lắm à?"

"Không rảnh không rảnh." Lộ Hàng biết điều câm mồm: "Bây giờ tôi làm xong đợt nhiệm vụ cuối cùng, sáng sớm mai chúng ta đi 'múc' Chiến Thần luôn!"

Cung Tuấn không quan tâm anh ta, anh quay trở lại trước máy tính.

Tiểu Hồ Tiên vẫn ở trong đội không đi, bóng hai người chồng lên nhau trông thân mật vô cùng.

Vẻ bình tĩnh trên mặt Cung Tuấn hơi tan vỡ, anh có chút đau đầu.

Sao anh lại gọi vậy chứ?

Khoảnh khắc thốt ra tiếng gọi ấy, bản thân Cung Tuấn cũng chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì.

Anh lớn thế này rồi, xưa giờ chưa từng gọi ai bằng xưng hô thân mật như vậy, còn là với một cậu trai nữa.

Tối, cuối cùng Lộ Hàng cũng làm xong nhiệm vụ Chiến Thần, quay về đội đánh phó bản.

"Nhiệm vụ này đúng là không dành cho con người làm." Lộ Hàng kể khổ trong đội: "Tôi làm muốn nôn luôn, một đợt phải chạy đi tìm tận mười NPC... Mong GM có mắt cho tôi đồ thuộc tính tốt, tôi thật sự không muốn làm lần hai nữa đâu."

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Vậy chắc khó lắm, hình như không ai làm một lần là được nhỉ?"

Chu Tử Thư hỏi: "Anh ơi anh giết Chiến Thần bao nhiêu lần mới ra thần binh vậy?"

Cung Tuấn: "Ba lần." Chu Tử Thư cay cú.

Ba lần có gì khác với một lần? Biết bao nhiêu server đã mở mười năm rồi mà chưa ra thần binh lần nào kia kìa.

Lộ Hàng thấy cũng đúng: "Vậy tôi giảm chỉ tiêu, không cần ra ngay lần đầu, ba lần cũng được chứ. Lát nữa tôi đến Chùa Lan Sơn bái lạy."

Chùa Lan Sơn là một bản đồ trong game Cửu Hiệp, đó là một ngôi chùa, bên trong có vài NPC nhiệm vụ.

Cung Tuấn cười nhạo: "Bái tượng Phật hóa thân từ một đống số liệu?"

"Thành tâm thì sẽ linh nghiệm thôi, hiểu không!" Lộ Hàng đáp: "Tôi nghe nhiều ngườinói bái lạy ở bản đồ đó có hiệu quả thật đấy."

Anh ta nói xong, rảnh rỗi quá bèn mở Trung tâm cá nhân lên, nó tương tự như Không gian QQ và Khoảnh khắc bạn bè vậy, có thể đăng ảnh hoặc chữ, cũng có thể thấy những dòng trạng thái của bạn bè mình, mấy bạn nữ mà Lộ Hàng quen biết đều thường đăng ảnh ở đây.

Lộ Hàng bấm like hết tất cả, vô tình lướt thấy một tấm ảnh chụp trong game.

Anh ta nhíu mày, cảm giác mình vừa nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm, thế là lại chậm rãi lướt ngược về.

Một lúc sau, Lộ Hàng hỏi với vẻ mặt u ám: "Cung Cung." "Nói đi."

"Cậu còn hôn môi với Tiểu Chu Chu à?"

"..." Cung Tuấn trượt tay, vị trí tấn công bị chệch đi, trường kiếm chém sượt qua mặt boss: "Đó gọi là động tác nhân vật."

Lộ Hàng sửa đúng: "Không ngờ cậu lại làm động tác nhân vật hôn với Tiểu Chu Chuđấy."

Cung Tuấn bỏ cuộc không sửa lời nữa, anh nhíu mày: "Sao cậu biết?"

"Tiểu Chu Chu đăng lên trang chủ cá nhân rồi, cậu không thấy à?" Cung Tuấn thật sự không thấy.

Anh rất ít bạn trong game, xưa nay cũng chưa từng đăng trạng thái game, nút trang chủ cá nhân như thành vô hình.

Anh mở trang chủ cá nhân, làm mới lại, dòng trạng thái của Chu Tử Thư ở ngay trên cùng.

[Tiểu Điềm Chu: ヾ(≧ ≦*)ヾ Mãi mãi thích anh! (ảnh)] Đúng là tấm ảnh mà họhôn nhau ở Nguyệt Cung hồi chiều.

Bên dưới có rất nhiều bình luận và like, Cung Tuấn lướt xuống. [Yêu Là Chia Cậu Ăn]: Í~

[Đừng Hỏi Ngày Về]: Thôi xong, lần này đường chủ Thu Phong của tôi đã hết hẳn hy vọng. Chậc, tôi cược với người ta là cậu sẽ đổi ý, lỗ vốn rồi.

[OTP JohnJae]: Ngày Về, sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy, sớm muộn gì cậu cũng bị Cung thần đuổi giết thôi.

[Thu Phong]: Tiểu Chu, mau trả lời tin nhắn riêng của anh (mếu máo)

Cung Tuấn tắt trang của Tiểu Điềm Chu đi, tiện tay mở của mình lên.

Tất nhiên bên trong chẳng có dòng trạng thái nào, nhưng khu bình luận lại có rất nhiều.

Tất cả đều là của Tiên Manh Manh trước đây để lại, có một ít là những lời tán tỉnh.

Cung Tuấn chẳng thèm chớp mắt, nhấp "Chọn tất cả", xóa luôn.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức chưa reo, Lộ Hàng đã hí

hửng rời giường.

Anh ta không dám gọi Cung Tuấn dậy, nhưng lại sốt ruột muốn đánh Chiến Thần, thế là sau khi đắn đo một lúc, anh ta bèn nhờ tiếng ly tiếng chén tiếng bàn tiếng ghế để mở một buổi trình diễn âm nhạc quy mô vừa trong phòng.

Cung Tuấn choàng tỉnh bởi tiếng ồn, mày nhíu chặt.

"Cậu còn cầm ly đập lên bàn nữa, tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy."

Lộ Hàng hắng giọng, cất tiếng hát: "Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi! Bố tốt bụng ơi, bố tốt bụng ơi, con có một người bố tốt!"

Cung Tuấn: "..."

Lộ Hàng: "Bố ơi, dậy rồi thì đánh ra thần binh giúp con nhé, con trai mua nguyên liệu hết mấy tháng rồi, chỉ mong chờ ngày hôm nay thôi ạ."

"Tôi không có đứa con như cậu." Cung Tuấn nâng tay che mắt: "Giờ là mấy giờ?"

"Chín giờ rồi thưa bố."

"Sớm vậy, bây giờ cậu lên cũng không có ai."

"Có mà bố." Lộ Hàng cười hì hì: "Con đã gửi tin WeChat gọi họ dậy rồi."

"..." Cung Tuấn từ tốn mở mắt: "Gọi dậy hết rồi?" "Đúng vậy bố à."

Cung Tuấn nói lời tận đáy lòng: "Cậu đúng là thất đức."

"Sau này họ có chuyện gì, dù sáng sớm hay tối muộn con cũng sẽ là người đầu tiên đến hiện trường!"

Cung Tuấn lười nói thêm với anh ta, anh sờ soạng bên cạnh gối đầu, mở điện thoại lên.

Quả nhiên, phía trên có hai dòng tin nhắn. Tiểu Chu Nè: Anhơi, anh dậy chưa?

Tiểu Chu Nè: (dụi mắt)

Cung Tuấn đáp bừa một câu, chịu đựng cơn buồn ngủ rồi vén chăn đứng dậy, xuốnggiường đánh răng rửa mặt.

Lúc anh đăng nhập, bốn người kia đã có mặt trong đội.

Nếu tìm người giúp đỡ thì tất nhiên Lộ Hàng phải ra thuốc, anh ta nói: "Cung Cung, cậu nói xem lát nữa mọi người chia ra mang những thứ thuốc nào, để tôi ném cho họ."

Sau khi chia thuốc xong, Cung Tuấn hỏi: "Thu Phong dùng thuộc tính gì?"

"Sức chịu đựng và tỷ lệ phong ấn chính xác." Thu Phong đáp.

"Đổi thành tốc độ di chuyển và phong ấn, chúng ta đủ buff." Cung Tuấn liếc nhìn TiểuHồ Tiên bên cạnh mình: "Tiểu Điềm Chu lấy gì?"

"Lấy..." Chu Tử Thư còn mang giọng ngái ngủ: "Tốc độ di chuyển và phong ấn."

"Ừ." Cung Tuấn nói: "Bắt đầu đánh, nghe tôi chỉ huy, giết sớm nghỉ sớm."

Một giờ chiều, diễn đàn Cửu Hiệp xuất hiện một bài viết, chưa được

mấy phút đã được các người chơi tương tác trở thành bài "hot".

[Đội Tâm Cung Vãng Chi của Kính Hoa Thủy Nguyệt, 62 phút đánh bại Chiến Thần, lần nữa lập kỷ lục mới, đính kèm video.]

Trong phòng cafe internet.

Chu Tử Thư nằm nhoài lên bàn, vừa ngáp vừa nghe hai người Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường nói.

Lục Văn Hạo hô lên đầy kinh ngạc: "Đệt, combo này của Cung thần... combo 7 chiêu luôn, mẹ nó đánh sao ra được vậy??"

Cao Tự Tường: "Hai Thuật Sĩ này cũng giỏi ghê, có thể thấy tỷ lệ phong ấn chính xác được dồn rất cao, quái nhỏ đều bị họ khống chế đứng im cả."

"Nhưng tôi cảm thấy vẫn là Hồ Tiên Động mạnh, cậu xem cô ấy trúng được mấy đòn sát thương đâu? Giữ được phản ứng như vậy trọn sáu mươi phút là ghê gớm lắm đấy." Nói đoạn, Lục Văn Hạo nhíu mày: "Nhưng sao Huyết Trì của cô ấy lại chỉ cho mỗi Cung thần vậy? Những người còn lại đều nhờ Phổ Đà buff hết."

"Hồ Tiên Động vốn không xem như buff, cô ấy phong ấn cũng chính xác, mỗi đợt quái đặc biệt ra đều là cô ấy khống chế, có lẽ nhiệm vụ của cô ấy là quái nhỏ đặc biệt, buff Cung thần là nhân tiện thôi." Cao Tự Tường "chậc" một tiếng: "Đừng xem nữa, dù bỏ nút kỹ năng Huyết Trì của Hồ Tiên Động khỏi bàn phím, thì cô ấy cũng mạnh hơn cậu gấp trăm lần."

"Cậu mẹ nó lại muốn nhân cơ hội chửi xéo bố cậu à?"

Chu Tử Thư không vui nhíu mày, ngước mặt khỏi khuỷu tay: "Các cậu im lặng chút được không?"

Cao Tự Tường nhìn cậu với vẻ phiền muộn: "Thư Thư, hôm nay cậu sao vậy? Đến tiệm net cũng buồn ngủ sao?"

Chu Tử Thư giết Chiến Thần xong mới sực nhớ mình đã hứa với bạn cùng phòng là hôm nay sẽ cùng ra ngoài bắn PUBG.

Lo lắng nếu ngủ bù một giấc, tối sẽ không ngủ được, cậu nghĩ ngợi một lúc, thế là đi luôn.

Nào ngờ cũng vô ích, vẫn buồn ngủ.

"Ngủ không đủ." Cậu đáp với giọng ỉu xìu: "Rốt cuộc các cậu có chơi không? Không chơi tôi về đấy."

Lục Văn Hạo nói: "Chơi chơi chơi, Thư Thư cậu chờ thêm một chút, video còn mười phút cuối... Cậu muốn xem chung với bọn này không?"

"Không xem." Chu Tử Thư ngáp thêm cái nữa, dứt khoát đứng lên.

"Đừng đi mà." Cao Tự Tường vươn tay cản cậu: "Tôi đang tua nhanh đây."

Chu Tử Thư đẩy cửa phòng ra: "Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt."

Với trạng thái bây giờ của cậu, lát nữa không bị người ta bắn thành cái rây mới lạ đó.

Họ vào tiệm cafe internet tốt nhất ở gần trường.

Nhưng vị trí của trường học khá hẻo lánh, nên dù bảo nơi này tốt nhất, nhưng thực ra quy mô cũng như mấy tiệm net nhỏ trong thành phố thôi.

Mấy thứ khác Chu Tử Thư không soi mói, nhưng nhà vệ sinh nhỏ quá, chỉ có hai buồng, nam nữ mỗi giới tính một buồng. Đường đến nhà vệ sinh cũng vô cùng chật hẹp, hai chàng trai cũng chẳng thể đi song song, còn phải nhường nữa.

Chu Tử Thư đi hết hành lang nhỏ hẹp, đến trước bồn rửa tay trong buồng vệ sinh nam, thấy bên cạnh vòi nước có khăn giấy được dùng qua thì nhíu mày, không còncan đảm chạm vào công tắc vòi nước nữa.

Sau này đến tiệm cafe internet khác thì hơn.

Cậu vừa định rời đi, nhác thấy bên giày mình có thêm bốn cục gì đó đen thùi nhỏ nhỏ.

Hình như đang nhúc nhích.

Vì đang trong chỗ tối, cậu nhìn không rõ, thế là khom lưng xuống xem.

*

Cung Tuấn vào tiệm cafe internet, nhân viên ở quầy lễ tân thấy cậu, hai mắt sáng lên: "Chào cậu, đến lên mạng à?"

Cung Tuấn: "Có thể mượn nhà vệ sinh không?"

Ban nãy người lạ đi bên cạnh bất cẩn để dính kem lên tay áo và cánh tay anh, cảm thấy rít quá, không rửa rất khó chịu.

Nhân viên lễ tân vội gật đầu: "Không thành vấn đề, đi thẳng rẽ trái, phía bên trái cuối đường nhỏ là nhà vệ sinh."

"Cảm ơn."

Cung Tuấn vào hành lang, không nhịn được cúi đầu nhìn tay áo mình.

Cây kem đó vị chocolate, bấy giờ đã khiến tay áo trắng trở nên lấm lem rồi.

Cửa nhà vệ sinh nam đang khóa.

Cung Tuấn đứng ngoài cửa chờ, đang do dự về rồi có nên vứt luôn cái áo này không thì nghe thấy chuỗi tiếng bước chân hối hả vọng ra từ bên trong.

Anh chưa kịp phản ứng, cửa buồng vệ sinh trước mặt đã bật mở, cậu chàng xông thẳng ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt.

Nhìn rõ người đang chạy ra là ai, Cung Tuấn sửng sốt: "Cậu..."

Người trước cửa nhà vệ sinh đã chắn đường chạy của cậu, phía sau lại có con quái thú siêu to khổng lồ, Chu Tử Thư gần như nhảy thẳng lên người đối phương chẳng chút do dự...

"Anh! Gián!! Gián!!!" Tinh thần Chu Tử Thư đã bên bờ vực tan vỡ, cậu choàng thẳng tay qua cổ Cung Tuấn, chân cũng giẫm mạnh lên giày đối phương, nói năng lộn xộn: "Bốn con!! Bốn con!!! Bốn con đó!! Siêu to!! Gián! Biết, biết bay!!!"

Ban đầu Cung Tuấn bị đập vào mặt, sau đó bị siết cổ, cuối cùng còn bị giẫm mạnh hai cái.

Bấy giờ chân của đối phương vẫn đặt trên giày anh.

Cung Tuấn chưa từng bị ai ôm chặt như vậy, cánh tay mát lạnh của cậu chàng chạm vào cổ, tạo nên cảm giác rõ rệt.

Anh nhìn bốn con côn trùng màu đen đang bò cực nhanh dưới đất, mí mắt nhảy vài cái: "Ừ, nhìn thấy rồi, có bốn con."

Da gà toàn thân Chu Tử Thư nổi cả lên, nghe thế càng siết chặt vòng tay!

"..." Cung Tuấn ngửi được mùi xà phòng trên người cậu, khàn giọng: "Cậu xuống đi, tôi đóng cửa."

Chu Tử Thư: "Không được đâu anh, em mà xuống sẽ chết mất, chết

thật đấy, chết liền luôn."

Cung Tuấn nghe thấy giọng cậu đang run. Sợ đến thế sao?

"Vậy cậu đứng trên chân tôi, tôi bước vài bước đóng cửa, rồi chúng ta đi."

"..."

"Đảm bảo không để chúng chạm vào cậu."

Chu Tử Thư không đáp, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu cạnh vai anh.

Cửa đã đóng.

Cung Tuấn có thể cảm nhận rõ cậu đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thở hổn hển.

Anh chần chừ một lúc, bèn đặt bàn tay lên lưng Chu Tử Thư vỗ nhẹ vài cái: "Cậu không sao chứ?"

Da đầu Chu Tử Thư ngứa râm ran: "Chúng có chạy ra ngoài không?" "Không, ở tronghết, tôi đang nhìn đây."

Hai phút sau, Chu Tử Thư ngồi xổm ngoài hành lang hẹp, thật lâu mới bình tĩnh lại.

"À ừm." Sau khi ổn định cảm xúc, cậu ngước đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, lại va trúng anh rồi."

Vành mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ.

Cung Tuấn sửng sốt: "... Cậu... sợ gián lắm à?"

"Đúng vậy."

Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Chu Tử Thư thừa nhận: "Hồi nhỏ về quê, bất cẩn bị nhốt trong kho cả ngày trời, từ đó thì rất sợ côn trùng... Không khớp với hình tượng đàn ông mạnh mẽ của em chút nào phải không?"

Nói đến đây, cậu khụt khịt mũi, dùng đầu ngón tay hình dung kích cỡ, cười nói: "Lúc này con gián đó gần giày em đến vậy nè, còn bay lên mặt em nữa, em chỉ còn chút xíu nữa thôi là toi mạng luôn..."

Nhìn vành mắt đỏ của cậu, tim Cung Tuấn chợt thắt lại chẳng rõ nguyên nhân.

Dường như lúc này Chu Tử Thư mới nhớ ra, cậu rời mắt xuống, sửng sốt: "Đệt... Anh, giày của anh bị em giẫm đến vậy sao?"

Trên đôi giày chơi bóng màu trắng của Cung Tuấn toàn là dấu giày, nhìn vào biến ngay bị giẫm rất nhiều lần.

Chu Tử Thư bỗng vô cùng áy náy: "Thôi xong, đừng nói bị em giẫm hỏng rồi nhé? Chân anh có đau không? Còn cảm giác không?"

"Không đau, cậu rất nhẹ." Cung Tuấn hoàn hồn.

"Em hơn 75kg lận đó anh." Chu Tử Thư ngồi xổm xuống bên chân, cứ nhìn chằm chằm giày của Cung Tuấn mãi: "Hay chúng ta vào bệnh viện khám nhé?"

"Không cần đâu."

"Vậy anh cởi giày đi, em xoa chân cho anh?"

Cổ họng Cung Tuấn co thắt: "Không cần... không sao thật mà." Vài phút sau, cuối cùng Chu Tử Thư mới chịu thôi.

"Vậy nếu anh không thoải mái thì phải nói với em, em sẽ chịu trách nhiệm."

"... Được."

Chu Tử Thư đứng lên: "Đúng rồi, anh cũng đến lên mạng à?"

Không chờ Cung Tuấn trả lời, Chu Tử Thư đã nhìn quanh: "Anh đi một mình sao? Phòng bọn em còn chỗ trống, có muốn vào cùng không? Em mời anh chơi, trong phòng còn Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường, toàn là người anh quen hết."

Cung Tuấn không định đi, quan hệ giữa họ chưa đến mức ngồi chơi cùng.

"Buổi chiều chơi game, sau đó cùng ăn bữa cơm, tối còn chơi bóng nữa." Chu Tử Thư nhìn anh với vẻ chờ mong: "Anh thấy sao?"

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn xoay người: "Phòng số mấy, tôi đi mở máy."

"Số 3, em đi cùng anh, đã nói em mời anh mà." Chu Tử Thư vội theo sau.

Đi được vài bước, cậu chợt kề sát đến bên cạnh Cung Tuấn ngửi: "Anh, anh ngọt quá."

Cung Tuấn đáp: "Dính kem."

"Hèn gì..." Chu Tử Thư nhìn quần áo của mình, quả nhiên bên trên cũng dính một ít chocolate. Cậu cười nói: "Thơm lắm."

Cung Tuấn không quay đầu, chỉ khẽ giọng "Ừ".

Thôi đừng bỏ cái áo vậy, giặt xong chắc cũng mặc được, anh nghĩ.

------oOo------

Chương 54: Tên Này Dám Bắt Cá Hai Tay

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ban nãy bảo video chỉ còn mười phút thôi, ấy vậy mà khi Chu Tử Thư về phòng, hai người họ vẫn đang xem trên trang chủ.

Nghe tiếng mở cửa, Cao Tự Tường chỉ đeo một bên tai nghe chẳng thèm quay đầu đã nói: "Thư Thư, hai phút cuối nữa thôi! Cậu đăng nhập trước đi, bọn này lên ngay!"

Cung Tuấn nhìn màn hình máy tính của Lục Văn Hạo, bước chân khựng lại.

Trên ấy là video họ giết Chiến Thần hồi trưa. Cung Tuấn nhìnngười phía trước mình.

Hai cậu bạn cùng phòng này có biết cậu ấy là Tiểu Điềm Chu không?

"Cút, các cậu khỏi vào nữa, tôi chơi với người khác." Chu Tử Thư chê bai.

Nghe tiếng bước chân của hai người, Cao Tự Tường quay đầu, thấy rõ người đến thì sửng sốt: "Đàn anh Cung... sao anh đến đây?

Cũng lên mạng chơi à?"

"Ừ." Cung Tuấn rời mắt về: "Thêm một người có tiện không?"

Không chờ họ trả lời, Chu Tử Thư đã ngồi vào chỗ, đoạn tiện tay kéo cái ghế bêncạnh ra giúp anh: "Anh Cung, ngồi đây nè, mặc kệ họ."

"Tất nhiên tiện rồi." Lục Văn Hạo nói: "Đàn anh, một mình anh à? Anh Lộ không ra sao?"

Cung Tuấn gật đầu: "Cậu ấy có việc." Cuối tuần thì Lộ Hàng có việc quái gì chứ. Chỉ đang trùm chăn tự kỷ thôi.

Xem hết video chiến đấu, Lục Văn Hạo cảm thán: "Người ta giết Chiến Thần chỉ cần sáu mươi phút, chúng ta giết Chiến Thần thì sáu mươi phút diệt đoàn."

"Chờ khi nào cậu mạnh như Hồ Tiên Động này, chúng ta sẽ không bị diệt đoàn nữa." Cao Tự Tường nói giọng lạnh nhạt: "Huyết Trì của người ta là kỹ năng CD, Huyết Trì của cậu lại là quà may mắn, trúng cái là như trúng độc đắc vậy."

Lục Văn Hạo cười nhạt, phản pháo: "Cậu còn không bằng một nửa DPS của Tâm Cung Vãng Chi kia kìa, còn đòi có Huyết Trì riêng như của Tiểu Điềm Chu á? Xứngkhông đã?"

Cung Tuấn: "..."

Anh nhìn người bên cạnh, vẻ mặt Chu Tử Thư rất hời hợt, dựa hẳn người lên ghế, cứ như những lời họ nói chẳng liên quan gì đến mình.

"Được rồi, vậy tôi không nói Tiểu Điềm Chu nữa..." Cao Tự Tường liếc sang Chu Tử Thư, buột miệng: "Nói Thư Thư luôn! Cậu xem Thư Thư bao nhiêu năm không chơi Cửu Hiệp rồi, hôm nay ở tiệm net chỉ thao tác vài lần cũng mạnh hơn cậu."

Lục Văn Hạo lẩm bẩm không tức giận không tức giận, tức giận quá phát bệnh sẽ khiến Cao Tự Tường được toại nguyện.

"Ông đây không chấp cậu." Lục Văn Hạo tắt trang mạng đi mới sực

nhớ một điều: "Này cái đệt, quên xem cuối cùng Thuật Sĩ kia được thần binh gì rồi."

"Đồ rác." Cao Tự Tường nói: "Tôi có diễn đàn xem, bảo là thuộc tính bình thườngnhất, ánh sáng của nó còn không bằng đồ tím nữa kìa."

Lục Văn Hạo gật đầu: "Vậy tôi yên tâm."

Chu Tử Thư mở PUBG, quay đầu giục: "Anh, anh đăng nhập đi."

Game sinh tồn này gây sốt như thế, tất nhiên Cung Tuấn cũng từng tiếp xúc. Anh nhập tài khoản mật khẩu như trong trí nhớ, vào game.

"KTử Thư, đàn anh Cung." Lục Văn Hạo nghĩ đến điều gì, bèn rướn người cười tít mắt rằng: "Em nghe anh Lộ nói acc Cửu Hiệp của anh đỉnh lắm, có thể nhân cơ hội này cho em mở rộng tầm mắt không?"

Cung Tuấn đáp giọng thản nhiên: "Bán acc rồi." Lục Văn Hạo tiếc nuối: "Vậy à... thôi được."

Chẳng mấy chốc, bốn người vào giao diện tổ đội của PUBG, Chu Tử Thư và Cung Tuấn mặc đồ cơ bản game, hai người bên cạnh lại hoa hòe rực rỡ, đeo kính râm đeo khẩu trang choàng khăn cổ, cái gì cũng tấp hết lên người.

Cung Tuấn: "Lâu rồi tôi không chơi, hơi lạ tay." "Không sao." Chu Tử Thư nói: "Bọn em đều gà mà."

Ban đầu Cung Tuấn còn tưởng cậu khiêm tốn, nhưng không bao lâu sau, anh mới nhận ra cậu đàn em này rất thật thà.

Vừa xuống đất nửa phút, ba người trong đội bị một người chơi khác bắn gục trong xưởng.

Gà thật.

Cung Tuấn cạn lời, im lặng lên đạn, chuyển góc nhìn trong game thành góc nhìn thứ nhất.

"Á á á!!" Chu Tử Thư tức giận: "Tôi bắn nhiều phát lắm rồi! Hai người cậu đứng bên cạnh nhìn thôi à?!"

Lục Văn Hạo phản bác ngay tắp lự: "Khỉ, rõ ràng phát súng đó do tôi bắn mà!"

"Là tôi đấy nhé!" Cao Tự Tường cũng không phục: "Tôi nã hết nguyên băng đạn luôn, không thể nào trượt hết được!"

Tranh chấp cả buổi trời vẫn chưa rõ rốt cuộc ai đã bắn trúng.

Bấy giờ mình thành hộp rồi, Chu Tử Thư không nhịn được kề sát sang bên Cung Tuấn.

Thấy Cung Tuấn vẫn đang đi lòng vòng trong khu giao tranh, Chu Tử Thư vội nói: "Anh, anh mau đi đi, cả đội họ đều nhảy ở đây đấy."

Cung Tuấn đáp "Ừ", nhưng lại chưa có ý định rời khỏi: "Người giết các cậu mặc đồ gì?"

"Trắng!" "Xám nhạt!" "Tím!"

Ba người cùng hô. Cung Tuấn: "..." Thôi,cứ giết đồ tím trước.

Chu Tử Thư vốn tưởng ván này đã kết thúc, đang định ván sau sẽ nhảy khu vực ít người, ít ra cũng sẽ không đến mức vừa chạm đất đã biến thành hộp.

Nhưng lại thấy Cung Tuấn ôm khẩu M762 xông vào nhà xưởng, clear sạch cả đội đối phương chỉ trong nửa phút.

Chu Tử Thư: "..." Chu Tử Thư: "?"

Đây là lạ tay mà anh nói à?

Kết thúc ván này, Cung Tuấn một mình diệt sạch hai đội, thêm mấy người đi lẻ nữa thì có tận 12 kills.

Tuy không được top một, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh trở thành một người chơi tài giỏi trong mắt tất cả thành viên phòng 312.

"Đệt." Lục Văn Hạo hoàn hồn, cả xưng hô cũng thay đổi: "Đại thần Cung, anh đỉnh quá vậy... còn hay hơn mấy streamer kia luôn!"

Cao Tự Tường gật đầu lia lịa: "Đúng đó, lúc nãy anh còn khiêm tốn..."

Cung Tuấn mở thông tin của họ ra xem. Quả nhiên rank cực thấp.

Cung Tuấn nói lời uyển chuyển: "Nhìn đồ của các cậu, tôi còn tưởng rank cao."

Chu Tử Thư tiếp lời: "Không ngờ chỉ là hai con gà lòe loẹt thôi." Lục Văn Hạo: "Mẹ, cậu cũng không giỏi hơn đâu!"

Chu Tử Thư nCung mày: "Tôi khác, tôi trong ngoài như một." "..."

Cung Tuấn bất giác nhếch môi cười. Tự hào nhỉ.

Điện thoại chợt rung lên, Cung Tuấn cầm xem.

Lộ Hàng: Cung Cung, cậu đi cửa hàng tiện lợi lâu thế, về mua giúp tôi mì chua cay nhé QAQ

Cung: Tự gọi ship đi.

Lộ Hàng: Đừng mà T.T, tôi lười xuống lầu lấy lắm >.< Cung:?

Cung: Cậu đang dùng biểu tượng cảm xúc gì vậy?

Lộ Hàng: À, tôi thấy hình như cậu rất thích Tiểu Chu Chu gửi biểu tượng cảm xúc, tôi bằng lòng thay đổi vì cậu.

Cung: Tự mua đi, tối tôi mới về.

Lộ Hàng: Tại sao, cậu muốn đi đâu 0.0? Cung: Net.

Lộ Hàng:??

Lộ Hàng: Cậu chạy ra net làm gì? Tôi chưa đủ quyến rũ sao? Chơi game cùng phòng với tôi không vui à?

Cung: Đúng.

Cung: Sau này đừng gửi biểu tượng cảm xúc nữa, không hợp với cậu.

Lộ Hàng: ...

Bốn người ngồi trong net chơi cả buổi chiều, nghiện đến mức bữa tối cũng gọi ngoài mang vào.

Chín giờ tối, họ mới tắt máy với vẻ quyến luyến. Muộn thế rồi, tấtnhiên cũng nghỉ chơi bóng rổ luôn.

Mùa thu đã qua một nửa, nhiệt độ thấp dần, Lục Văn Hạo vừa đẩy cửa tiệm net ra đãrùng mình bởi cơn gió se lạnh thổi thẳng vào mặt.

Ngoài Chu Tử Thư, bốn người họ đều mặc áo tay ngắn, Lục Văn Hạo lạnh đến mức nổi cả da gà.

"Mẹ nó lạnh quá đi mất, bọn này định ăn gì đó nong nóng cho ấm." Cao Tự Tường nói: "Hai người đi không?"

Chu Tử Thư không muốn đi lắm, cậu nhìn Cung Tuấn, đối phương lắc đầu.

"Vậy tôi với anh Cung không đi đâu." Chu Tử Thư cũng thấy hơi lạnh, cậu nhún vai: "Tôi về nhà luôn."

Chờ họ đi rồi, Cung Tuấn mới hỏi: "Cậu không ở ký túc xá à?" Chu Tử Thư lắc đầu: "Không có, em thuê trọ bên ngoài."

Cuộc sống túng quẫn như vậy còn thuê trọ?

"Trường học cứ cúp điện cúp nước mãi, không muốn ở." Dứt lời, Chu Tử Thư bổ sung thêm câu nói đùa: "Vả lại tất của Lục Văn Hạo hôi quá, em không ở được."

Cung Tuấn nghĩ ngợi, hiểu ra.

Tuy điều kiện ký túc xá trường họ khá tốt, nhưng đa phần con trai đều sống cẩu thả, một tuần dọn phòng một lần đã hay lắm rồi, gián hay chuột đều là khách quen của phòng cả.

Hôm nay là cuối tuần, vả lại buổi tối trời lạnh, con đường nhỏ đến cổng sau trườngchỉ lác đác vài người, cả quầy hàng cũng ít hơn.

Hai chàng trai đi sánh bước bên nhau, ánh đèn đường chiếu xuống hắt ra hai cái bóng thật dài.

Lại một cơn gió lạnh ùa đến, Chu Tử Thư rụt cổ, quay đầu cười nói: "Không ngờ anhbắn PUBG hay vậy, còn hay hơn những người chơi cùng nữa."

Cung Tuấn nhíu mày: "Chơi cùng?"

"Đúng vậy." Chu Tử Thư giải thích: "Thì là mấy người nhận tiền để chơi game cùng đó."

Tất nhiên Cung Tuấn hiểu chơi cùng nghĩa là gì, anh chỉ hoài nghi: "Cậu từng tìm người chơi cùng."

"Đúng vậy, em thường tìm lắm." Chu Tử Thư thẳng thắn: "Vì em gà mà."

"..."

Đi được mấy bước, Cung Tuấn mới lên tiếng với giọng điềm nhiên: "Cậu tìm nam chơi cùng hay nữ chơi cùng?"

Chu Tử Thư đáp ngay: "Chắc chắn là nam chơi cùng rồi."

Câu trả lời trong dự đoán, Cung Tuấn quay đầu nhìn cậu, bấy giờ gió thổi tung phần tóc phía trước để lộ cái trán đẹp đẽ, trông

sáng sủa hơn nhiều.

"Nhưng giờ em không hay tìm người chơi cùng nữa rồi." Chu Tử Thư nhìn về phía trước: "Thay vì tìm người chơi cùng thì chi bằng vào đội của Tiểu Diên, vừa ổn vừa kích thích."

"Tiểu Diên?"

"Đúng, nam streamer của Tinh Không TV, giỏi cực, người xem đều gọi cậu ấy là Diên Diên... Cậu ấy nổi tiếng lắm, anh chưa từng nghe nói à?"

"Chưa." Cung Tuấn rất ít xem live stream.

"Cậu ấy thao tác đỉnh giống hệt anh luôn." Chu Tử Thư khen ngợi Cung Tuấn trong vô thức: "Vả lại cũng đẹp trai nữa, chỉ kém anh một chút."

Cung Tuấn rũ mắt xuống: "Vậy à."

Giọng điệu chứa cảm xúc kỳ lạ nhưng chẳng ai nhận ra.

"Đúng vậy, em tặng quà cho cậu ấy, tuy chỉ vài nghìn ít ỏi thôi, chẳng bằng một góc của mấy ông chủ bà chủ giàu sang của cậu ấy nữa, nhưng cậu ấy thường chủ động rủ em chơi game lắm." Chu Tử Thư nháy mắt với anh: "Nhân duyên tốt quá, hết cách rồi."

"..."

Cả Tâm Cung Vãng Chi cũng chỉ được mỗi cái pháo hoa trị giá ba chữ số thôi.

Mà tên nam streamer kia lại có quà mấy nghìn tệ?

Một lúc sau, Cung Tuấn mới lạnh giọng: "Mấy nghìn tệ, không xót à?"

Chu Tử Thư rảnh rỗi quá, hai cánh tay bất giác đung đưa: "Cũng tạm, em thích streamer đó lắm."

Bên cạnh im lặng một lúc mới nghe một câu nói vọng đến: "Bây giờ còn thích à?"

Chu Tử Thư buột miệng: "Thích chứ." Thường ngày những lúc nhàm chán, cậu đều sẽ chạy đi xem vài lần để giết thời gian.

Mí mắt Cung Tuấn giật nhẹ, sắc mặt hơi thay đổi. Hay lắm.

Tên này dám bắt cá hai tay.

Vậy tại sao cậu ấy không đi đeo bám nam streamer kia mà lại chọn mình?

Chu Tử Thư cảm thán: "Nhưng từ khi Tiểu Diên hẹn hò rồi thì ít live stream lắm."

"..."

Hóa ra người ta là hoa đã có chậu nên mới chịu theo mình.

Cung Tuấn nhận ra, đời thật hai người họ gặp nhau nhiều lần thế mà Chu Tử Thư chưa bao giờ chủ động nhắc đến bốn chữ "Tâm Cung Vãng Chi" với anh.

Lần duy nhất nhắc đến cũng chỉ mỗi một câu "kẻ không ra gì".

Chu Tử Thư nói xong cả buổi trời mà không nhận được lời đáp, cậu hơi ngước đầu nhìn: "Anh?"

Cung Tuấn rũ mắt, giấu đi cảm xúc của mình: "Ừ." "Lúc nãy anh có nghe em nói không?"

"Nghe."

"Vậy sao không ừ hử gì?"

"Không có, tôi đang nghĩ rốt cuộc streamer kia tài giỏi cỡ nào." Giỏi đến mức dù có người yêu rồi mà vẫn khiến cậu ngày nhớ đêm mong.

"Thật ra cũng tạm, cậu ấy khá ít nói, không ríu rít mãi như mấy người chơi cùng khác." Chu Tử Thư nói với vẻ thoải mái: "Nhưng em vẫn thích chơi với anh hơn, nếu anh là một người chơi cùng, chắc chắn ngày nào em cũng sẽ gọi anh."

Cung Tuấn nói: "Tôi không làm người chơi cùng." Chu Tử Thư gật đầu: "Em biết, em chỉ nói thế thôi..."

"Nhưng nếu cậu muốn chơi, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Cung Tuấn nói tiếp.

Chu Tử Thư bật cười.

Cậu vòng vo lâu như thế, chẳng phải chỉ vì câu này thôi sao!

"Thật không? Nhưng em gà vậy, anh chơi với em chắc không vui đâu."

"Không." Cung Tuấn khựng lại: "Nhưng có một chuyện." "Hả?"

"Lúc chơi với tôi không được gọi người chơi cùng, streamer cũng không được." Giọng Cung Tuấn vẫn bình tĩnh: "Tôi không thích chơi game với người lạ."

Nụ cười trên môi Chu Tử Thư càng tươi hơn: "Có anh ở đây, em còn

tìm người khác chơi cùng làm gì." Nữa rồi.

Những lời chót lưỡi đầu môi.

Bấy giờ, cánh tay phải đang vung mãi không yên của Chu Tử Thư bất cẩn chạm trúng anh, mu bàn tay hai người tiếp xúc nhau vang lên tiếng ma sát khẽ.

Cung Tuấn sượng người, vừa rút tay về, cổ tay đã bị người bên cạnh nắm lấy.

"Anh, tay anh lạnh quá nè." Chu Tử Thư xòe lòng bàn tay bao lấy nó một cách thản nhiên: "Để em sưởi ấm cho anh."

Cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay cậu, cổ họng Cung Tuấn co thắt, muốn rụt tay ra: "Không cần..."

"Không sao mà, thể chất em tốt, mùa đông tay cũng nóng, bọn Lục Văn Hạo thườngxuyên đến chỗ em xin sưởi ấm đấy."

Chu Tử Thư nắn tay anh vài cái, sau đó ngước mắt hỏi với vẻ đắc ý: "Thoải mái chứ?"

Hơi ấm từ tay dần lan ra, tất cả tế bào trên người đều như được hun nóng.

Cung Tuấn nhìn cậu, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của mình, muốn cố sức giữ ngữ điệu bình thản, nhưng vừa hé môi, giọng anh lại trầm hơn ngày thường rất nhiều.

"Ừ." Anh nói: "Thoải mái."

------oOo------

Chương 55: Tôi Xem Cậu Là Bạn

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thứ Hai, Chu Tử Thư vừa dậy thì thấy nhóm thảo luận phòng ký túc xá cứ tag tên mình mãi.

Cậu chậm rãi xem lại lịch sử trò chuyện với đôi mắt lim dim. Lục Văn Hạo: Đệt! Có ai không!!

Lục Văn Hạo: @Tiểu Chu Nè @Cao Tự Tường

Lục Văn Hạo: Gấp gấp gấp, người đâu mau ra đây @Tiểu Chu Nè

Cao Tự Tường: Cậu mẹ nó đi học đàng hoàng được không, đừng quấy rầy giấc ngủ của bạn cùng phòng chứ? Ông đây bị cậu rung cho dậy luôn đấy.

Lục Văn Hạo: Cuối cùng cũng có người, mẹ nó nghẹn chết tôi mất. Cao Tự Tường: Muốn gì sủa đi.

Lục Văn Hạo: (chia sẻ link – Diễn đàn học đường – "Á á á tôi chụp trúng Cung Tuấn và Chu Tử Thư nè! Họ đang gì gì ấy ấy!!!")

Thấy tên mình, Chu Tử Thư nhíu mày, ngơ ngác nhấp vào. Tấm ảnh nằm chễm chệ trong bài viết chính.

Dưới ánh đèn, cậu và Cung Tuấn đứng sóng vai nhau, cậu dùng cả hai tay cầm tay trái Cung Tuấn, cười rất tươi tắn.

Là đêm hôm mà cậu sưởi ấm cho Cung Tuấn. Nên? Tấm ảnh này bị sao à?

Chu Thư Thưg mang kéo xuống. #3: Họ là thật! Là thật!!

#7: Đệt, có ai biết sự thật không? Kể cụ thể nào.

#10: Tôi đã ngờ ngợ rồi mà!! Đẹp trai đến vậy! Nếu thẳng thì sao lại không có bạn gái chứ?!

KTử Thư...

Dường như hiểu ra điều gì, Chu Tử Thư chậm rãi ngồi dậy.

#20: Cảm ơn chủ thớt, bạn cùng phòng của tôi tỏ tình với Chu Tử Thư hai lần đều bị từ chối, khóc lâu lắm rồi, bây giờ cô ấy đã ổn, còn thành tâm cầu chúc cho cậu ấy và đàn anh Cung trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão nữa.

#37: Tôi muốn hỏi có phải chủ thớt trong câu lạc bộ nhiếp ảnh không? Chụp đẹpquá vậy, trông họ ngọt ngào ghê...

#79: Trường chúng ta cũng có cặp đôi nam nam nữa sao! Còn đẹp trai vậy nữa! Đm tôi ngất! Tôi phải gửi cho bạn cùng phòng cấp ba để khoe mới được!!

#155: Tôi còn nghe nói Cung Tuấn trút giận giúp Chu Tử Thư lúc chơi bóng rổ nữa, thì ra họ đang hẹn hò sao?

Không phải...

Là cậu trút giận giúp Cung Tuấn mà!

Nhận ra trọng tâm của mình bị lệch, Chu Tử Thư run tay lướt xuống.

#173: Ha ha, may mà bà đây thông minh, tôi nhìn phát biết ngay Chu Tử Thư là gay,còn là một Omega bé bỏng đáng yêu hoạt bát! Nên có thích mấy cũng không theo đuổi! Nhưng đối tượng lại là Cung Tuấn... việc này tôi không ngờ đến đó.

?

Omega bé bỏng đáng yêu hoạt bát, mấy chữ này đứng riêng cậu đều hiểu, nhưngghép chung thì mẹ nó có nghĩa gì vậy.

Xem hết bài viết, Chu Tử Thư không biết nên tức hay nên cười, bèn rời khỏi, quay lại nhóm thảo luận.

Tiểu Chu Nè: Diễn đàn tra IP được không?

Cao Tự Tường: Cậu bình tĩnh chút, đừng hở chút là điều tra dọa nạt ngoài đời thật.

Tiểu Chu Nè: Đây mẹ nó... là chuyện gì vậy? Tôi chỉ sưởi ấm tay cho Cung Tuấn thôi mà.

Xem mấy bài bình luận, ai không biết còn tưởng cậu và Cung Tuấn bị chụp trúng ảnhgiường chiếu đấy.

Lục Văn Hạo: Tôi cũng không hiểu, nắm tay nhau thôi mà... Mùa đông năm ngoái ngày nào tôi cũng nắm tay cậu, sao không ai nói chúng ta hẹn hò nhỉ?

Tiểu Chu Nè:?

Cao Tự Tường: Nhảm nhí, mọi người đâu phải không có não. Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Ý cậu là sao, tuy tôi không hiểu nhưng chắc chắn cậu đang chửi tôi.

Cao Tự Tường: Chủ yếu là mặt mũi, hiểu chưa? Lục Văn Hạo: Chưa hiểu.

Cao Tự Tường: Hai người đẹp trai nắm tay nhau gọi là xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ là một cặp.

Lục Văn Hạo: Cậu đừng nói nữa.

Cao Tự Tường: Người đẹp trai nắm tay người xấu trai thì gọi là giúp đỡ, là tình nghĩa anh em, là tình cảm bạn bè muôn năm muôn năm muôn năm.

Lục Văn Hạo: ... Hôm nay tôi phải quyết thắng thua với cậu, hãy đợi đấy, giờ ông đây xách dao về.

Chu Tử Thư còn đang rầu rĩ, đọc đoạn đối thoại ngốc nghếch của hai tên này thì tâm trạng cũng được xoa dịu nhiều.

Cậu mở khung chat với Cung Tuấn ra.

Gõ chữ: Anh, đêm qua em sưởi ấm tay cho anh bị người ta chụp được, còn bị đăng lên diễn đàn trường nữa QAQ

Đang định gửi, động tác Chu Tử Thư chợt khựng lại, bấy giờ mới nhận ra mình vừa thêm biểu tượng cảm xúc.

Đây là thói quen xấu gì vậy...

Cậu xóa đi mấy ký tự nọ, bấm gửi.

Cung Tuấn: Nhìn thấy rồi. Cậu để bụng à? Chu Tử Thư sửng sốt.

Là cậu chủ động nắm tay người ta, cậu có gì mà để bụng chứ.

Tiểu Chu Nè: Không để bụng... có điều đã làm hại anh bị hiểu lầm. Tiểu Chu Nè: Hayem lên diễn đàn giải thích nhé?

Cung Tuấn: Tôi cũng không để bụng. Cung Tuấn: Bên tôi có việc,nói sau nhé.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Chu Tử Thư cầm điện thoại, hơi Tử Thưg mang. Nên rốt cuộc cậu có cần giải thích không?

Chưa chờ cậu nghĩ thêm, điện thoại đột nhiên rung lên. Cung: Dậy chưa.

Tiểu Chu Nè: Dậy rồi anh thân yêu ^0^// Cung: Lên game.

Chu Tử Thư nhìn đồng hồ, chưa đến mười giờ nữa. Đánh phó bản sớm thế?

Bị bài viết nọ quấy nhiễu, cơn buồn ngủ của cậu cũng vơi mất, bèn đáp "Được", sau đó ngoan ngoãn vén chăn rời giường.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu đăng nhập game treo trong thành chính, định gọi bữa sáng lấp bụng trước thì một khung đối thoại đã bắn ra.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] "..."

Chu Tử Thư nhấp "Có", nghĩ bụng có phải cậu nên tắt hiển thị tọa độ trong mục thông tin bạn bè không, chứ suốt ngày để lộ vị trí của

mình mãi, chẳng có chút riêng tư nào cả.

Nghĩ thế, cậu di chuột lên thông tin của Tâm Cung Vãng Chi, quả nhiên, không nhìn thấy tọa độ.

"Chào buổi sáng anh ơi." Chu Tử Thư thấy danh sách bạn bè xám xịt, Yêu là Chia CậuĂn và Lộ Điều Điều đều không lên: "Hình như chỉ có hai chúng ta thôi à?"

"Chào." Cung Tuấn đáp, đoạn dẫn cậu ra khỏi thành.

Chu Tử Thư vừa ngủ dậy, bấy giờ lười nhác không nói chuyện cũng chẳng gõ chữ, định xem thử anh ta sẽ dẫn mình đi đâu.

Sau khi chuyển sang vài bản đồ khác, họ đến Cốc Lạc Hoa.

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng không nhịn được, hỏi: "Anh ơi, chúng ta đang hẹn hò sao..."

"Không phải." Cung Tuấn nói: "Bổ sung đầy đủ trạng thái."

Chu Tử Thư sửng sốt, nâng tay buff đầy thanh máu của mình, cậu đã loáng thoáng đoán được.

Họ vừa đến chỗ con thác đẹp nhất của Cốc Lạc Hoa, Chu Tử Thư chưa nhìn thấy ai, kênh trò chuyện đã nhảy tin...

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Em cũng yêu anh, muôn đời muôn kiếp không bao giờ lìa xa (tim)

Kỷ Tiểu Niên đang đứng dưới táng cây đào, bên cạnh là một anh chàng thư sinh nho nhã, trông như đang hẹn hò. Họ mặc trang phục tình nhân, nhân vật trong game còn kề sát nhau, tình chàng ý thiếp.

Hình như Chu Tử Thư cũng từng nhìn thấy tên của thư sinh này trên bảng xếp hạng server, nhưng ấn tượng không sâu đậm.

Tất nhiên những việc này không quan trọng.

Chu Tử Thư không cho rằng Tâm Cung Vãng Chi cố ý đưa mình đến đây để ăn bánh chó.

Quả nhiên, cậu chưa lên tiếng hỏi, một dòng chữ vàng đã hiện ra.

[Xin chú ý! Đội trưởng Tâm Cung Vãng Chi đã cưỡng chế PK người chơi Kỷ Tiểu Niên!]

Chu Tử Thư: "..."

Có thể thấy Kỷ Tiểu Niên cũng phát hiện ra họ, tiếc rằng tốc độ tay của Tâm Cung Vãng Chi quá nhanh, cô còn chẳng kịp chạy nữa là.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên:???

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Điên à? Đánh lén tôi??

Cung Tuấn không đáp, anh ném thẳng Dây Trói Tiên ra, không để Kỷ Tiểu Niên có cơhội bỏ chạy.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Chuyện đó liên quan gì tôi, ngày nào anh cũng canh me tôi? Chỉ biết bắt nạt con gái, đúng là hèn hạ (ọe)

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Đồ đàn ông khốn nạn (khinh miệt) buồn nôn (ọe) đôi nam nữ đốn mạt (khạc nhổ)

Sở trường của Kỷ Tiểu Niên là chửi xéo, châm chọc, chẳng bao lâu đã đăng đầy kênh chat.

Chu Tử Thư nhìn mấy lời thô tục kia, gõ một đống chữ muốn phản pháo.

Cung Tuấn nói: "Đừng cãi nhau với cô ta."

Động tác của Chu Tử Thư khựng lại: "Sao anh biết..."

"Tiếng gõ phím của cậu rất lớn." Giọng Cung Tuấn vẫn bình tĩnh, chẳng bị ảnh hưởngchút nào bởi những lời của Kỷ Tiểu Niên.

"..."

Chu Tử Thư hoàn hồn, im lặng xóa hết mấy con chữ trong khung. Này, cậu điên rồisao?!

Sao ban nãy lại muốn nói giúp Tâm Cung Vãng Chi chứ?!

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Sao, bị tôi nói trúng nên không dám rên tiếng nào à?

Bấy giờ, cuối cùng thư sinh hẹn hò với Kỷ Tiểu Niên đã lên tiếng.

[Cận] Ánh Trăng Và Nàng: Tâm Cung Vãng Chi, hai người các cậu giết một cô gái, bắt nạt người ta quá đấy?

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu có thể tổ đội. Vừa dứt lời, ÁnhTrăng Và Nàng lập tức câm mồm.

Cưỡng chế PK có thể tổ đội tại chỗ, nếu Ánh Trăng Và Nàng thật sự cảm thấy họ đang ỷ đông hiếp yếu, thì cứ tổ đội với Kỷ Tiểu Niên để đánh lại.

Câu nói ấy đã nhắc nhở Kỷ Tiểu Niên, cô lập tức nhắn riêng.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Cưng ơi, anh vào đội em nè! Chúng ta dẫn Tiểu Điềm Chu đi, cho cô ta rớt trang bị!

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: ... Không hay lắm đâu.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên:??? Cô ta đã đưa người đến giết em rồi, còn

gì không hay nữa?!

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Vậy nhỡ không giết được thì sao? [Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Không thử sao biết không giết được? [Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: ...

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Không phải, em yêu à... Anh mang rất nhiều tiền trong game để bứt phá bảng xếp hạng Phú hào, nếu chết sẽ rớt nhiều tiền lắm...

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên:?

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Niên Niên, em xem trang bị của Tiểu Điềm Chu đi, món nào cũng không nhiều tiền bằng đồ trên người em, cớ gì phải liều mạng với họ chứ.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Ý anh là mặc kệ tôi?

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Không phải, sao anh lại mặc kệ em được? Anh đến điểm hồi sinh chờ em, lát nữa dẫn em đi mua ngoại trang, được không?

Thấy Kỷ Tiểu Niên im ắng quá, Chu Tử Thư không nhịn được hỏi: "Họ có tổ đội nhau không?"

Cung Tuấn đáp: "Có lẽ không." Chu Tử Thư sửng sốt: "Tại sao?"

"Hôm nay là ngày cập nhật bảng xếp hạng Tài phú, chắc Ánh Trăng Và Nàng mang theo rất nhiều vàng trên người."

"Chỉ vì chuyện này?" Chu Tử Thư nhíu mày: "Vì chút tiền ấy mà bà xã mình bị giết cũng dửng dưng?"

Cung Tuấn khựng lại: "Nếu là cậu, cậu có quan tâm không?"

"Tất nhiên." Chu Tử Thư chẳng chút nghĩ ngợi: "Nếu có một ngày anh thân yêu bị giết, em cũng phải cùng anh về điểm hồi sinh, chúng ta sống cùng giường, chết cùng huyệt! Dù là cái chết cũng không thể tách rời đôi ta!"

"Không cần về điểm hồi sinh với tôi." Cung Tuấn nói từ tốn, nghe có lý vô cùng: "Tôi không bao giờ chết."

Chu Tử Thư: "..."

Tên này chẳng lãng mạn gì cả.

Bấy giờ, người im lặng đã lâu chợt nói. [Cận] Kỷ Tiểu Niên:Muốn giết thì nhanh lên.

Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào Ánh Trăng Và Nàng đã biến mất, nơi này chỉ còn ba người họ thôi.

Sau đó Kỷ Tiểu Niên không nói gì nữa, lúc cô ta ngã xuống đất, thậm chí Chu Tử Thư còn cảm thấy cô ta rất đáng thương.

Chiến đấu kết thúc, trong bản đồ chỉ còn cậu và Tâm Cung Vãng Chi.

"Yêu Mạch Mạch Nhất ra khỏi khu an toàn rồi." Cung Tuấn bỗng nói: "Lần trước giết đã nguôi giận chưa?"

"Hả... thôi vậy, sau đó anh ta cũng không kiếm chuyện với em." Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhớ ra: "Anh ơi, sao anh biết Kỷ Tiểu Niên ra khỏi khu an toàn rồi?"

"Thấy lúc làm nhiệm vụ ngày."

"Vậy à." Chu Tử Thư cảm thán: "Cô ta cũng đáng thương ghê, bị

người khác giết, ông xã cô ta lại mặc kệ." "Ừ."

"Thôi, tại sao em lại đi đồng cảm với người khác chứ." Chu Tử Thư bình tĩnh lại: "Hồi trước em bị đuổi giết còn chẳng có ông xã nữa kìa!"

"..."

"Bây giờ cũng không có luôn!!!"

Cung Tuấn dẫn cậu về, định kết thúc đề tài này.

Nhưng Chu Tử Thư vẫn chẳng chịu tha cho anh, hễ mở miệng là: "Anh ơi cưới em đi!!"

"Không cưới." "Tại sao!"

Vì cậu là con trai.

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, bản thân Cung Tuấn đã sửng sốt trước.

Tuy không biết sai ở đâu, nhưng anh thấy suy nghĩ này của mình... hơi kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Anh nhìn xuống mu bàn tay, dường như nơi ấy hãy còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu chàng nọ.

"Vì," Cung Tuấn khựng lại, "tôi xem cậu là bạn."

------oOo------

Chương 56: Tôi Muốn Làm Ông Làm Bố Anh Đấy Được Không

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư: "?"

Bố gạ gẫm anh mấy tháng, làm nũng õng ẹo thì thôi, chỉ mỗi từ anh thân yêu ơi đã gọi sắp nôn luôn rồi, mà anh bảo anh chỉ xem tôi là bạn?

Nghĩa là làm bạn của anh cũng khó lắm nhỉ?

Chu Tử Thư chửi thề một đống trong bụng. Hay cậu cứ gạt người thật Tâm Cung Vãng Chi ra ngoài gặp mặt rồi PK luôn cho xong, quá lắm thì cậu vào đồn chơi mười lăm ngày thôi, nhưng vẫn hay hơn suốt ngày chạy chân không đuổi theo tàu lửa.

Nghĩ thế đấy.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: (ngã xuống hộc máu)

[Đội] Tiểu Điềm Chu: T.T Em còn không phải em gái luôn... sao... hu hu hu hu!!

Giận đến mức không nói chuyện được nữa, chỉ gõ chữ thôi. [Đội] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu muốn làm em gái cũng được. Tôi muốn làm ông làm bố anh đấy được không.

Chu Tử Thư hít sâu vài hơi, tự an ủi mình.

Em gái thì em gái thôi, ít ra cũng có không gian phát triển hơn bạn bè nhỉ?

[Đội] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi làm nhiệm vụ ngày, cậu tự chơi đi. Tự chơi.

Nghe cứ như sai khiến nhóc con nhà mình vậy.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Không, em muốn treo trong đội của anh!

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Đúng lúc em đang chờ người ta giao thức ăn, chưa ăn sáng nữa, đói quá không muốn nhúc nhích QvQ

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, sau đó gọi thú cưỡi con ngựa của mình ra.

"Tùy cậu." Anh gửi lời mời cưỡi đôi cho Chu Tử Thư: "Lên đây."

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư được cưỡi đôi với Tâm Cung Vãng Chi.

Trong Cửu Hiệp, thú cưỡi cũng tương tự như ngoại trang, không có thuộc tính cộng thêm gì cả, cũng sẽ không tăng tốc độ di chuyển, muốn có buff cộng thêm phải mua riêng, lúc vừa ra chế độ này, bộ kế hoạch đã bị người chơi đuổi mắng suốt một tháng trời, cả dòng họ từ trên xuống dưới không ai may mắn thoát khỏi.

Vả lại thú cưỡi sẽ làm ẩn đi vũ khí của người chơi, nên hiện giờ ngày càng ít người chơi sử dụng thú cưỡi.

Lẽ ra Tâm Cung Vãng Chi có vũ khí đỉnh nhất cả server sẽ không cưỡi mới đúng.

Chu Tử Thư tấm tắc.

Đồ khoe mẽ!

Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được giao tới, Chu Tử Thư cắn một miếng bánhquẩy, nghĩ bụng có cần xem bộ phim giết thời gian hay không thì tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Có đó không? [Bạn Bè] TiểuĐiềm Chu: Có đây!

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Sắp reset tiến độ phó bản bang rồi, cậu mà không về bang nữa, Tâm Cung Vãng Chi sẽ đánh phó bản với người chơi nữ khác trong bang đấy.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu:?

[Bạn Bè] Xuân Tiếu: Trong mấy ngày cậu rời bang, có rất nhiều người đến tìm tôi nói muốn vào đội của Tâm Cung Vãng Chi.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Tôi xin vào bang rồi! Chấp nhận nào!! (giận dữ)

[Thông báo bang: Chào mừng Tiểu Điềm Chu gia nhập bang Nhàn Nhân Các!]

[Bang] OTP JohnJae: Chào mừng chào mừng!! [Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Chào mừng trở về! [Bang] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tung hoa!

[Bang] Thu Phong: Chào mừng =3= hôn một cái. [Bang] Lộ ĐiềuĐiều: Tiểu Chu Chu về rồi.

[Bang] Tiểu Điềm Chu: Ừ, không về nữa thì anh thân yêu sẽ đánh phó bản bang với mấy cô gái khác mất QAQ

[Bang] Lộ Điều Điều: Hiểu.

[Bang] Thu Phong: Không sao, anh có thể dẫn em mà.

[Bang] Xuân Tiếu: Nếu đã về thì phải nói rõ ràng. Nhàn Nhân Các bọn tôi là bang đứng đầu server, không gây rắc rối nhưng cũng không sợ rắc rối. Mọi người tích cực cống hiến cho bang, phó bang như tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với mọi người, sau này khi xảy ra chuyện phải trao đổi bàn bạc với tôi trước, đừng hấp tấp, gặp chuyện rồi rời bang không những bất lợi cho mình, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bang.

Chu Tử Thư chợt cảm thấy mình như cậu học sinh tiểu học đang bị răn dạy.

Nhưng lời Xuân Tiếu nói thô nhưng thật, hồi đầu cậu rời bang đúng là có hơi xúc động thật.

[Bang] Tiểu Điềm Chu: Được, lần sau tôi sẽ không rời bang nữa (gạt lệ)

[Bang] Xuân Tiếu:?

[Bang] Xuân Tiếu: Cậu đừng có lần sau nữa thì hơn.

[Bang] Đừng Hỏi Ngày Về: Nhưng tôi tò mò ghê... Sao đến giờ Yêu Mạch Mạch Nhất vẫn im hơi lặng tiếng nhỉ? Nếu là trước đây, bây giờ cậu phải bị sát thủ cả server đuổi giết rồi chứ?

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Cậu điên à, có nhóm sát thủ nào dám động chạm đội của Tâm Cung Vãng Chi?

[Bang] Tiểu Điềm Chu: (///v///) Có anh thân yêu ở đây, tôi không thèm sợ anh ta đâu.

Cung Tuấn im lặng đọc kênh bang, không định tham gia cuộc

đối thoại.

"Cậu chưa làm xong nhiệm vụ ngày à?" Lộ Hàng quay đầu hỏi: "Đang chờ haicậu đánh phó bản đấy."

"Chưa, sắp rồi."

Vừa hay góc độ của Lộ Hàng nhìn thấy kênh chat, anh ta trêu: "Sao cậu lại nhìn lén người ta nói chuyện vậy? Không nói vài câu đi?"

Cung Tuấn rời mắt về: "Có gì hay mà nói." "Đúng là vô tình."

Cung Tuấn mặc xác anh ta, nhấn phím giao nhiệm vụ.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Cung Tuấn nhìn màn hình hiển thị tin nhắn, động tác khựng lại.

Anh gửi câu "Nhận điện thoại" trong game, sau đó đeo tai nghe lên, nhận cuộc gọi.

Giọng nữ trong điện thoại gọi anh với ngữ điệu hung dữ: "Cung Tuấn!"

Tiếng nói cực vang, cả Lộ Hàng cũng loáng thoáng nghe thấy được.

Cung Tuấn nghe giọng người nọ thôi đã đau đầu, anh để xa điện thoại ra, bất đắc dĩ rằng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cả họ lẫn tên."

Chu Tử Thư vứt rác về thì thấy tin nhắn cứ nhấp nháy mãi. Lộ Điều Điều: Tiểu Chu Chu, có chuyện lớn rồi!

Lộ Điều Điều: Cung Cung đang gọi điện thoại với cô gái khác!

Tiểu Điềm Chu:?

Tiểu Điềm Chu: QAQ Chuyện gì vậy! Với ai!

Lộ Điều Điều: Không biết, chỉ nghe giọng ngữ, Cung Cung còn bảo cô ấy gọi biệt danh thôi!

Tiểu Điềm Chu: ... Chẳng lẽ là... bạn gái...

Lộ Điều Điều: Chắc không đâu, Cung Cung không có bạn gái, ngày nào tôi cũng ở chung với cậu ấy mà sao không biết?

Chu Tử Thư cắn ngón cái.

Tâm Cung Vãng Chi mà cũng lên tiếng bảo người khác gọi biệt danh mình!?

Nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm!

Đi cùng sự phiền muộn là đôi chút khó chịu, sao cậu cứ có cảm giác cô gái gọi điện thoại đến là Tiên Manh Manh nhỉ, bởi đãi ngộ của cô ở chỗ Tâm Cung Vãng Chi đã tốt hơn mình gấp trăm nghìn lần rồi.

Vả lại cho tới trước ngày hôm nay, cậu luôn nghĩ mình và Tâm Cung Vãng Chi đã thuận lợi đến giai đoạn đỉnh cao của từ "mập mờ", chỉ còn một thềm cửa nữa thôi là xác định tình cảm.

Nào ngờ Tâm Cung Vãng Chi lại nói chỉ xem cậu là bạn.

Tuy chưa yêu đương bao giờ, nhưng cậu biết con trai có một xíu xiu tình cảm với con gái thôi, cũng sẽ chẳng nói câu "xem là bạn".

Uổng công cậu cố gắng bao lâu nay, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.

Chu Tử Thư buộc phải tự xem lại phương pháp mình đã áp dụng, có phải nó thật sự vô nghĩa đối với Tâm Cung Vãng Chi không.

Có phải mọi nỗ lực của cậu đều đã sai rồi không?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Anh Lộ, anh có thể nghe ngóng giúp tôi không...

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Nghe ngóng gì? Thân phận của cô gái này à? Ok.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Không phải T.T, tôi muốn biết anh ấy thích mẫu con gái thế nào.

Chẳng sao, ngã xuống từ đâu thì đứng lên từ đấy thôi, mẫu người Tâm Cung Vãng Chi thích, cậu có hết.

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều:?? Không cần nghi ngờ, cậu ấy thích mẫu người như cậu đấy.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: ...?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Thật không? Nhưng ban nãy anh ấy mới nói chỉ xem tôi như bạn bè thôi (gào khóc)

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Đệt, chính miệng cậu ấy nói với cậu à? Các cậu tiến triển nhanh vậy?

Chu Tử Thư chậm rãi gõ dấu chấm hỏi.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Nhanh? (ngơ ngác)

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Đúng đó. Cậu xem bây giờ trong game ngoài tôi ra, cậu ấy còn người bạn nào khác đâu?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu:? Vậy cũng được á?

[Bạn Bè] Lộ Điều Điều: Thật mà, cậu cứ tiếp tục như vậy đi, chắc

chắn không bao lâu sau sẽ đốn gục được Cung Cung thôi. Chu Tử Thư nhíumày, sao cậu không tin tưởng câu này lắm.

Nhưng ngoài Lộ Điều Điều ra, hình như cũng chẳng có ai tư vấn được cho cậu nữa.

Chu Tử Thư do dự một lúc, bèn gửi lại biểu tượng cảm xúc cố lên cho anh ta.

Cứ vậy trước xem sao.

Hôm sau tan học, Chu Tử Thư từ chối lời mời chơi bóng của bọn Lục Văn Hạo, đi một mình vào con đường ra cổng sau, định về thẳng phòng trọ.

Hôm nay cậu phải video call với mẹ.

Vừa gửi xong tin nhắn cho mẹ, ngước đầu đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh chàng vừa bước ra ký túc xá.

Cung Tuấn với chiếc áo thun đen rộng rãi trông khá thoải mái, cảm giác như chỉ mặc những lúc ở trong phòng thôi, dù thế nhưng anh vẫn bắt mắt hơn những người xung quanh.

Bấy giờ anh đang cầm dây giày đi ra thùng rác ở bên phải cánh cửa ký túc xá để vứt, giày chơi bóng bên người lắc lư qua lại.

Vừa nhìn Chu Tử Thư đã nhận ra đôi giày đó, mấy dấu chân mà cậu vừa để lại hôm trước còn hằn rõ bên trên kìa.

"Anh, anh muốn vứt nó đi à?"

Cung Tuấn dừng bước, quay đầu thì thấy đàn em sau lưng mình.

Vẻ mặt Chu Tử Thư trông khá hổ thẹn, đang nhìn chằm chằm đôi

giày đang lủng lẳng.

Đã đến cạnh thùng rác rồi, không thể phủ nhận. Cung Tuấn đáp "Ừ": "Mang lâu, muốn vứt lâu rồi."

"Xóa dấu giày đi, em thấy cũng còn mới lắm mà..." Chu Tử Thư là ai, số lượng giàytrong nhà cậu, một phòng còn chẳng đủ chứa nữa kìa, cái khác không dám phán bậy,nhưng cậu tự nhận mình cũng có sức giám định. Kiểu dáng đôi giày này hơi quen, cậu không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn không rẻ.

Cậu rời mắt khỏi đôi giày, nhìn vào mắt Cung Tuấn: "Anh, em đền một đôi mới cho anh nhé. Đây là dòng nào? Anh mang size bao nhiêu?"

"Không cần đâu." Cung Tuấn từ chối: "Phiên bản giới hạn, không mua được."

Bấy giờ Chu Tử Thư mới nhớ đây là phiên bản giới hạn ra vào tháng mười năm ngoái.

Giẫm giày phiên bản giới hạn đến mức này, bản thân cậu cũng xót chứ đừng nói Cung Tuấn.

Chu Tử Thư muốn đền tiền, nhưng phiên bản giới hạn thì không đền được, giá thị trường cao hơn giá bán gốc rất nhiều, chắc chắn anh Cung cũng sẽ không nhận tiền của cậu.

Dáng vẻ Chu Tử Thư lúc ngơ ra trông rất ngốc, Cung Tuấn nhìn cậu, vô thức nhếch môi, nâng tay muốn vứt đôi giày vào thùng rác, tránh cho cậu cứ rối rắm mãi.

Chu Tử Thư thấy thế lập tức đi vài bước muốn ngăn cản anh.

Sợ cậu va phải thùng rác, Cung Tuấn bèn vươn tay trái đặt lên trán cậu. Năm ngón tay anh khép hờ đặt trên đầu Chu Tử Thư như đang cầm bóng, không ra sức.

Hai người đều sững sờ.

Chu Tử Thư hoàn hồn trước: "Anh, đừng vứt, em giặt giúp anh, em chà giày giỏi lắm, chắc chắn sẽ làm sạch sẽ luôn."

Cung Tuấn dứt khoát vứt giày vào thùng rác, thùng rác trống rỗng, đôi giày rơi xuống vang lên tiếng trầm đục.

"Đã bảo không cần." Anh giữ nguyên tư thế xoa vài cái trên đầu Chu Tử Thư, sauđó mới rút tay về: "Thật sự muốn thay, không liên quan đến cậu, vừa tan học à?"

Chợt bị người ta xoa đầu, Chu Tử Thư sửng sốt: "Vâng..." Cung Tuấn cảm thấy hành vi của mình rất bình thường. Đàn anh xoa đầu xoa tóc đàn em, có vấn đề gì sao?

"Vậy về đi, tiết trời xấu, sắp mưa rồi."

"Thôi được." Chu Tử Thư liếm môi, cười che giấu: "Anh, anh vừa vứt giày xong, taycó sạch không đấy."

"Tay xoa cậu sạch."

"Em không tin." Chu Tử Thư đùa: "Anh đang trả thù em à..."

Chưa dứt lời, Cung Tuấn đã nâng tay trái, xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu.

Hương xà phòng dịu nhẹ xộc vào mũi, thơm mát sảng khoái.

Cảm nhận hơi thở của Chu Tử Thư phả vào lòng bàn tay, Cung Tuấn rút về: "Tin chưa?"

Chu Tử Thư ngơ ngác, hôm nay anh cậu làm sao vậy? Hở chút là

động chạm lung tung?

Cậu mím môi, chớp mắt đáp: "Tin rồi... anh."

------oOo------

Chương 57: Sau Lưng Một Người Đàn Ông Thành Công Chỉ Được Có Một EmGái Thôi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Về đến nhà, lúc video call với mẹ, Chu Tử Thư mới thấy mình có vài sợi tóc bị vểnh lên.

Camera được kết nối, người phụ nữ trên màn hình mặc bộ Âu phục phong cách đơn giản, tóc búi hết ra sau chẳng để sợi nào rũ xuống, gương mặt trang điểm xinh đẹp, hàng mi đôi mắt có chút giống Chu Tử Thư.

Thấy động tác của Chu Tử Thư, người phụ nữ nhếch môi thật khẽ: "Trường các con gió lớn thế?"

"Cũng tạm." Chu Tử Thư nhìn Chu vật quanh bà: "Mẹ, muộn thế rồi mà mẹ còn làm việc ạ?"

"Ừ, chút việc tồn đọng, làm xong sẽ về." Mẹ Chu gấp hồ sơ lại: "Dạo này thế nào? Ở nhà mới có quen chưa?"

Mỗi lần hai mẹ con trò chuyện qua lại với nhau đều là hình thức hỏi đáp.

"Một thời gian nữa mẹ có vài ngày nghỉ, muốn cùng bố con đến thăm con." Một lúc sau, mẹ Chu vào chủ đề chính: "Con cũng thật là, rõ ràng tháng trước được nghỉ, sao không về?"

"Cũng do bọn Cao Tự Tường cứ ép con đến khách sạn suối nước nóng đó." Chu Tử Thư đổ lỗi.

"Bản thân con không muốn đi, Tự Tường có ép được không?" mẹ Chu xoay bút, nCung mày: "Con khai thật đi, có phải dạo này đang yêu đương hẹn hò không."

Chu Tử Thư chẳng hề nghĩ ngợi: "Không, sao có thể..."

Mẹ Chu bắt đầu kể: "Vậy dạo này con bận gì? Lúc trước tuần nào cũng gọi một cú điện thoại cho mẹ, học kỳ này khai giảng lâu vậy rồi, con gọi được mấy lần?"

Đang bận gạ gẫm tên đàn ông khốn nạn mẹ ạ.

Chu Tử Thư: "Đang bận một chuyện, sau này chắc chắn ngày nào cũng gọi cho mẹ."

"Hằng ngày thì không cần, phiền lắm." Mẹ Chu nhìn lịch bàn: "Ngày Tám tháng sau, mẹ và bố sẽ đến thăm con."

"Vâng, bố mẹ muốn đến lúc nào cũng được." Chu Tử Thư hỏi: "Hay con đến bến xe đón bố mẹ nhé?"

"Không cần, bố mẹ lái xe đến, nhân tiện du lịch gần đó vài ngày. Bố con đã đặt sẵn phòng khách sạn rồi."

"..." Thăm con mới là chuyện nhân tiện phải không.

Cúp máy, Chu Tử Thư từ tốn mở máy tính, vừa đăng nhập WeChat bản PC đã thấy nhóm bang có 99+ tin nhắn.

Cậu quen quá rồi, bang này có gần hai trăm người thường xuyên ngoi lên, đã thế ai nấy cũng nói nhiều, chỉ một tiết học mà họ cũng chat được tận mấy trăm tin mà.

Chu Tử Thư đăng nhập trò chơi, mở danh sách bạn bè ra xem khung chat đầu tiên, gửi tin nhắn.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi em đến đây (hôn gió)

Lưu trình này đã thành thói quen của cậu.

Danh sách bạn bè được sắp xếp dựa trên độ thân mật, độ thân mật càng cao vị trí sẽ càng cao. Tổ đội trong game cùng chiến đấu mỗi đợt sẽ +1 điểm thân mật, người có độ thân mật cao nhất với Chu Tử Thư chính là Tâm Cung Vãng Chi.

Độ thân mật của họ đã đến 3300 rồi. Đủ kết hôn luôn.

Chu Tử Thư dựa vào ghế, gõ chữ một cách lười nhác.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi, độ thân mật của chúng ta được 3300 rồi đó, chừngnào anh cưới em về nhà đây.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Độ thân mật của tôi và Lộ Điều Điều là 9999.

9999 là độ thân mật cao nhất đối với bạn bè bình thường, trừ khi là quan hệ kết hôn, không thì dù đánh chung bao nhiêu trận đi nữa cũng chỉ dừng ở con số 9999 thôi.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Nhưng anh ấy cũng đâu thể kết hôn với anh, dù xếp hàng cũng phải là em trước! (đập bàn)

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đánh phó bản. [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: Cưới em đi.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Người truyền tống thành chính. [Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Nguyệt Lão Từ Đường Nguyệt Lão. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ngoan nào.

Nửa phút sau, cậu dùng dằng đi đến cạnh người truyền tống ở thành chính.

Vừa vào đội đã nghe Yêu là Chia Cậu Ăn đang trò chuyện với Lộ Điều Điều.

"Sao dạo này không thấy cậu mua nguyên liệu Chiến Thần vậy?" Yêu là Chia Cậu Ăn hỏi.

"Xin thưa cô thưa bà hãy rũ lòng từ bi, khoảng thời gian tới đừng nhắc tới Chiến Thần với tôi nữa." Lộ Điều Điều nói: "Nhắc nữa là tôi đến Cốc Lạc Hoa nhảy vực tự sát đấy."

Chu Tử Thư vô cùng chu đáo: "Thật ra nhảy vực không hay bằng nhảy từ đỉnh núi xuống đâu, anh vào Cốc Lạc Hoa nhảy vực hai lần mới chết được, còn nhảy từ đỉnhnúi thì một lần là toi ngay."

Lộ Điều Điều lên án: "Ngày nào tôi cũng mật báo cho cậu mà cậu còn đối xử với tôinhư vậy, Tiểu Chu Chu cậu tàn nhẫn lắm."

Chu Tử Thư vội giải thích: "Tôi chỉ đề nghị thôi, tôi không đành lòng thấy anh nhảy tận hai lần mà..."

"Mật báo?" Cung Tuấn lặp lại.

Biết mình lỡ lời, Lộ Hàng hắng giọng, vội chuyển đề tài: "À ừm, còn thiếu một người, tôi đi gọi người đây. Chúng ta mai tìm thêm một đồng đội cố định, cứ kiếm người ngoài hoài không thoải mái."

Cung Tuấn biết tin mà anh ta mật báo đa phần là về mình, cũng lười so đo: "Ừ."

Anh mở bảng trang bị, vừa định kiểm tra độ bền còn lại thì một dòng chữ thông báo xuất hiện.

[Hôn Ngư Ngư đã thêm bạn làm bạn bè.]

Cung Tuấn không để ý, thêm bạn là chuyện đơn phương, chỉ cần anh không thêm đối phương thì sẽ không bị chiếm dụng vị trí bạn bè.

Gần như ngày nào anh cũng nhận được mấy chục tin thêm bạn, quen rồi.

Nào ngờ chưa được mấy giây, đối phương đã gửi tin sang. [Người Lạ] Hôn Ngư Ngư: Cung Tuấn!!!

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: ...

Cung Tuấn mở thông tin của Hôn Ngư Ngư, nữ Chiến Sĩ max cấp, tên bang trống trơn, cả ngoại trang cũng trống trơn, nhìn vào biết ngay là acc mới mua ở khu giao dịch.

Anh nghĩ bằng chân cũng đoán được là ai.

Lộ Điều Điều vừa rao trên kênh thế giới thôi đã có rất nhiều người chơi thêm bạn anh ta, anh ta nhìn mục bạn bè tạm thời cả buổi trời, hỏi: "Chúng ta gọi thêm phái nào đây? Buff DPS hay phong ấn?"

Yêu là Chia Cậu Ăn: "Gọi DPS đi, hai DPS giết nhanh hơn." "Được..."

"Khỏi gọi nữa." Cung Tuấn lên tiếng cắt ngang họ: "Chỗ tôi có người muốn vào."

Vừa nói ra, mọi người đều sững sờ.

Chu Tử Thư vốn đang dựa vào đệm tựa lưng vọc điện thoại, nghe thế thần kinh căng chặt, lập tức thẳng lưng.

Tâm Cung Vãng Chi còn gọi ai vào được?

Chẳng phải bảo anh ta không có bạn bè à... Lộ Hàng cũng sửng sốt: "Ai vậy?"

Cung Tuấn không trả lời: "Đưa đội trưởng cho tôi."

Lộ Hàng đưa chức đội trưởng cho anh, Tâm Cung Vãng Chi kéo cả đội ra khu dã ngoại.

Họ đi một mạch đến một trong những bản đồ cao cấp nhất của Cửu Hiệp, Điện Sâm La.

Điện Sâm La là bản đồ dã ngoại cấp 150, quái vô cùng hung hãn, phần thưởng chỉ tốt hơn một bản đồ max cấp khác một chút thôi, người chơi rất hiếm lựa chọn nơi này để cày kinh nghiệm, nên trong bản đồ đâu đâu cũng là quái, đi vài bước phải vào chiến đấu một lần.

Chu Tử Thư không nhịn được hỏi: "Anh ơi, chúng ta phải đi đâu thế?" "Đón một người."

Năm phút sau, cuối cùng Chu Tử Thư đã thấy một người chơi khác ngoài họ.

Là một nữ Chiến Sĩ, hai tay trống trơn, trên người chẳng có món trang bị nào, đang mặc bộ đồ nguyên thủy nhất của game, trên eo còn treo vật biểu trưng đặc biệt của nữ Chiến Sĩ – vỏ đao.

Cô đứng giữa mấy con quái, không hề động đậy.

Mấy người khác trong đội cũng thấy cô, Lộ Điều Điều lẩm bẩm: "Lõa thể trong bản đồdã ngoại này, muốn chết sao? Còn không dứt khoát bằng tôi đi nhảy Cốc Vạn Hoa nữa..."

[Hôn Ngư Ngư vào đội.]

Lộ Hàng: "..."

"Anh... Cung ơi!!" Hôn Ngư Ngư nhớ đến lời uy hiếp ban nãy của Cung Tuấn, gọi được một nửa thì sửa lại, trách móc rằng: "Sao anh đến chậm vậy! Em suýt bị đám quạ mỏ chết đấy! Anh mà không đến nữa thì chỉ có thể đến điểm hồi sinh tìm em thôi!"

Anh ơi...

Quần chúng vây xem trong đội không nhịn được liếc sang Tiểu Điềm Chu.

Cung Tuấn nói: "Ai bảo em đứng đây?" Tim Chu Tử Thư hẫng một nhịp

Chuyện gì vậy.

Sao lại để cô ấy gọi anh là anh!

"Chứ em đâu làm được gì! Em mới vào acc đã ở đây, chủ acc cũ cố ý phải không?"Hôn Ngư Ngư tức giận: "Trên người không có cờ bay nào, cũng không có đồ truyền tống, em không đi được mà. Quá đáng!"

Cung Tuấn dẫn đội về cổng truyền tống: "Em đến server này làm gì?"

"Chơi với anh đó, bang ở server kia giải tán rồi, chán chết." "Anh không rảnh chơi với em."

"Anh có mà, em mặc kệ, dù sao em theo anh chắc rồi!"

Hôn Ngư Ngư "hừ" một tiếng, sau đó mới chào hỏi người trong đội: "Chào mọi người, cảm ơn mọi người thường ngày đã chăm sóc anh tôi, sau này chơi cùng nhé~"

Cái gì?

Đây là lời phát biểu của 'chính cung' hay gì!!

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm nhân vật Tâm Cung Vãng Chi đến mức sắp thủng ra cái lỗ luôn, ấy vậy mà đối phương vẫn không nói lời nào phản bác tiếng "anh ơi" của Hôn Ngư Ngư.

Bên Lộ Hàng im lặng một lúc mới lên tiếng: "Được, sau này chơi cùng."

"Anh ơi, acc em không có trang bị, anh mua vài món cho em đi." Chẳng mấy chốc, Hôn Ngư Ngư đã lên tiếng lần nữa.

Cung Tuấn đáp giọng lạnh nhạt: "Tự mua."

"Thẻ tháng này của em quẹt lố rồi, anh mua cho em đi mà!" Hôn Ngư Ngư làm nũng: "Mua rồi em nghe anh hết!"

Chu Tử Thư cười nhạt.

Thôi đi em gái, chiêu này tôi dùng muốn nát rồi.

Tâm Cung Vãng Chi mà thích kiểu này, thì bây giờ ông đã đẻ cả đội bóng cho anh ta rồi...

"Chuyện gì cũng nghe anh?"

Tâm Cung Vãng Chi nói giọng do dự, lặp lại lần nữa.

?

Do dự?

Ông không cho phép anh do dự, con mẹ anh!

"Nghe anh hết!" Hôn Ngư Ngư nói: "Anh nói một em không nói hai! Anh nói đi trái em không đi phải! Anh nói..."

"Thêm vào giỏ hàng đi." Cung Tuấn không muốn nghe cô nịnh nọt, bèn cắt ngang với giọng lạnh tanh: "Rồi gửi link cho anh."

Chu Tử Thư: "..." Đệt!

Chuyện gì thế này?!

Chu Tử Thư bỗng cảm thấy ly trà sữa bên cạnh mình không còn ngọt nữa.

Chẳng mấy chốc Yêu là Chia Cậu Ăn đã gửi tin nhắn riêng sang, hỏi cậu Hôn Ngư Ngư này là thần thánh phương nào, sao trước đây chưa từng nghe nói đến.

Chu Tử Thư không trả lời, bởi cậu cũng đang đơ. Sao như bạn cũ gặp lại?

Sao còn anh anh em em??

Sao mua hết đồ trong giỏ hàng??!!

"Anh ơi, em chọn xong rồi, anh mau mua đi, mua xong em mới đánh phó bản với anh được!" Hôn Ngư Ngư trả lời nhanh chóng, nhiêu đó thời gian còn chẳng đủ để cô xem trang bị kia kìa, có lẽ đã chọn sẵn rồi.

Tâm Cung Vãng Chi: "Rồi, lấy đi."

Vài giây sau, nữ Chiến Sĩ trong đội có thêm nguyên bộ trang bị, toàn thân tỏa ánh sáng tím.

Cả bộ trang bị tím, ít nhất cũng năm chữ số. Chu Tử Thư không còn bình tĩnh nổi nữa.

Cậu vội mở khung chat với Tâm Cung Vãng Chi ra. [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: Anh ơi, cô ấy là ai...

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Em gái.

Chẳng chút do dự, thời gian trả lời không đến ba giây. Chu Tử Thư xùlông ngay.

Em gái gì! Tại sao lại là em gái! Tại sao anh nhiều em gái vậy!!! Còn nói hùng hồn thế nữa!!

Đệt! Anh là đồ đàn ông khốn nạn! Chết đi! Chết đi cho tôi!!!

Chu Tử Thư gõ lóc cóc một đống chữ, nhập hết tất cả những lời mắng nhiếc mà cậu biết từ ngày cha sinh mẹ đẻ vào khung đối thoại.

Sau khi đủ một trăm chữ, cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, xóa sạch nó.

Không được, cậu không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng cậu tứclắm đấy.

Chu Tử Thư cảm thấy mình chưa bao giờ tức giận đến thế, cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đó làm tắc nghẽn, sự nặng nề cứ bành trướng bên trong.

Tiểu Hồ Tiên trong đội chợt đứng im không động đậy, Cung Tuấn nCung mày, vừađịnh nhắc cậu thao tác.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Sau lưng một người đàn ông thành công chỉ được có một em gái thôi. – Lỗ Tấn

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Lỗ Tấn không nói câu này. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ý gì?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

Tin nhắn như rơi vào biển sâu, Cung Tuấn nhíu mày, treo máy bận việc rồi sao?

Anh vừa định gõ chữ, Lộ Hàng đã lên tiếng trước: "Mọi người chuẩn bị chút, sắp vào boss rồi."

Cung Tuấn nói: "KTử Thư, Hồ Tiên Động không ở đây." Được lắm.

Tiếng "Hồ Tiên Động" này như đổ thêm một trăm thùng xăng vào đầu Chu Tử Thư.

Cậu nén giận, hạ giọng: "Em ở đây."

Cung Tuấn nhíu mày: "Nếu có sao không trả lời tin nhắn." "Em... vừa về," Chu Tử Thư dứt lời bèn gọi thêm, "mà anh." Cậu gọi xong thì hối hận.

Anh cái quái gì!

"Anh?" Hôn Ngư Ngư sửng sốt, sau đó hỏi: "Anh mà cậu gọi là đang nói với anh tôi à?"

"Đúng đó." Chu Tử Thư khựng lại: "Không được sao?" Hôn Ngư Ngư: "Tại sao cậu gọi anh ấy là anh?"

Tôi còn định hỏi cậu đây.

Chu Tử Thư cười không rõ ý, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu lại gọi anh ấy là anh?"

"Tại sao tôi không thể gọi anh ấy là anh?" Hôn Ngư Ngư nói: "Anh ấy là anh tôi mà."

"Trùng hợp ghê." Chu Tử Thư đáp: "Anh ấy cũng là anh tôi."

Hôn Ngư Ngư ngờ vực: "Nhưng anh ấy chỉ có mỗi một người em gái là tôi thôi..."

Chu Tử Thư tức cười: "Sao, cậu khắc chữ lên mặt à? Viết 'Anh trai riêng của Hôn Ngư Ngư'? Người khác không được gọi?"

Người trong đội suýt ngất bởi mấy chữ anh em của họ, nhất thời không xen vào được.

Hôn Ngư Ngư kinh ngạc hỏi: "Anh, đây là ai?" Dường như Cung Tuấn đã hiểu ra.

Nhưng anh không chắc lắm.

Một lúc sau, anh do dự mở miệng: "Hôn Ngư Ngư là em gái tôi..." Chu Tử Thư nóng nảy cắt ngang: "Em biết cô ấy là em gái anh!" "Em họ."

"Em họ thì sao? Được rồi, anh nhiều em gái thế, không cần giới

thiệu từng người với em..." Giọng nói chợt ngưng bặt. Kênh trò chuyện im lặng mười giây.

Cung Tuấn biết mình đã đoán đúng, ban đầu cảm thấy buồn cười, sau đó mới chậm rãi giải thích.

"Là con gái ruột của em trai ruột của bố tôi." Chu Tử Thư: "..."

Cần anh giải thích à?!

Bộ tưởng tôi không đi học mẫu giáo à?!

Chu Tử Thư đỏ bừng mặt, nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy của mình và Hôn Ngư Ngư, bấy giờ cậu chỉ ước sao được chui luôn xuống đất rồi bịt kín cái khe ấy lại, sống yên trong đó suốt quãng đời còn lại.

Cậu lúng túng quá chừng, bèn nâng tay bưng mặt, chỉ sờ trúng một mảng ấm nóng: "À, à... chào em họ."

Cung Tuấn: "..."

------oOo------

Chương 58: Anh Thích Bạn Nữ NàoTrong Lớp Bọn Em À?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ban đầu Hôn Ngư Ngư sửng sốt, nhớ lại ngữ điệu khi cô gái nọ nói chuyện với mình ban nãy, bỗng chốc hiểu ra.

Cô và Cung Tuấn chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, biết người anh họ của mình cuốn hút cỡ nào, cũng biết tính cách thường ngày của anh ấy lạnh lùng cỡ nào, nhất là đối với con gái.

Khoảng thời gian qua, thậm chí cô còn nghi ngờ Cung Tuấn là đồng tính, bèn buột miệng hỏi một lần trong lúc ăn cơm chung, thế là bị bố mẹ đánh một trận nhừ đòn.

Mà bây giờ, Cung Tuấn lại giữ một cô gái gọi anh là "anh" trong đội cố định, hình như quan hệ của cả hai cũng không tệ.

Hôn Ngư Ngư chợt hứng thú: "Cậu gọi tôi là gì?" Chu Tử Thư sửng sốt, mẹ nó lúng túng hơn rồi.

Cậu nâng tay vuốt tóc mình, dựa vào ghế.

Không, ban nãy sao cậu lại đi chống đối với cô bé này chứ... "Tôi... gọi nhầm." Cậu rụt rè: "Xin lỗi nhé."

"Không sao." Hôn Ngư Ngư hỏi: "Cậu và anh tôi là bạn ngoài đời thật hay là bạn trong game..."

"Nữ Chiến Sĩ vòng ra sau đánh combo." Cung Tuấn cắt ngang cuộc đối thoại của họ: "Cậu thêm Huyết Trì cho tôi."

Hôn Ngư Ngư khẽ tặc lưỡi: "Rồi rồi, biết rồi."

Chu Tử Thư không lên tiếng nữa, chỉ lên trước thêm một Huyết Trì, chờ thời gian làm lạnh xong lại vòng qua sau lưng boss, buff đầy máu cho nữ Chiến Sĩ.

Năm phút sau, boss ngã xuống đất, mấy người họ được truyền tống ra thành chính, Cung Tuấn không ở lại lâu đã tiếp tục đến chỗ sứ giả phó bản đánh tiếp.

"Hả, lại đánh phó bản nữa à?" Hôn Ngư Ngư bĩu môi: "Làm chuyện gì ý nghĩa hơn được không."

Cung Tuấn: "Em tự đi đi." "Con người anh sao vậy..."

"Em họ, em muốn đi đâu?" Lộ Hàng nói: "Anh dẫn em đi."

Lộ Hàng từng gặp Hôn Ngư Ngư nhưng chỉ vài lần, cũng chẳng nói chuyện nên đêm hôm đó anh ta nghe không ra giọng cô.

"Đừng gọi lung tung." Hôn Ngư Ngư nói: "Ngoài đánh phó bản ra, cái khác đều được. Chơi Lôi Đài, mở Đá Cơ Duyên... tìm người đánh Trận Vạn Nguyên cũng được."

Trận Vạn Nguyên là trận chiến sống còn trong game, hai đội người chơi sẽ bắt đầu PK dưới sự giám sát của hệ thống, có thiết lập cược tiền.

Giới hạn cược tiền trong game rất thấp, thông thường người chơi sẽ bàn riêng để tăng thêm tiền, đa phần thấp nhất là mười nghìn nên người chơi đều gọi kiểu đánh này là "Trận Vạn Nguyên", người chơi trong server cũ trước đây Chu Tử Thư chơi thích đánh lắm, ngày nào cũng có Trận Vạn Nguyên để xem, nhưng cậu chưa thấy trong KínhHoa Thủy Nguyệt bao giờ.

Người trong server này thích đánh lén ở mấy bản đồ dã ngoại.

Xem ra cô em họ cũng là người chơi nhân dân tệ, sở thích chỉ có PK và tiêu tiền.

"Vậy không được, xã hội hài hòa, không thể đánh nhau." Lộ Hàng đáp: "Hay đánh phóbản này xong, anh dẫn em đi ngắm Chu nhé?"

"Một thằng đàn ông như anh mà ngắm Chu gì?" Hôn Ngư Ngư chê bai: "Õng ẹo quáđấy."

Lộ Hàng: "..."

Hôn Ngư Ngư nhìn đồng hồ: "Anh, hay lát anh đánh Đấu Trường với em đi."

Cung Tuấn chẳng hề nghĩ ngợi: "Không đánh." "Tại sao!"

"Anh có đồng đội rồi." "Ai?"

"Hồ Tiên Động."

Hồ Tiên Động bỗng dưng bị nhắc tên, vội tỏ vẻ hào phóng: "Không sao, cứ mặc kệ em, hai người đi đi."

Hôn Ngư Ngư nghĩ ngợi, bèn không nói nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn bạn bè.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Anh, anh và cô nàng Tiểu Điềm Chu kia có quan hệ gì?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Con nít đừng hỏi nhiều vậy.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi mà?! [Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Hai người đã kết hôn chưa?

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Chắc là chưa, còn không treo danh hiệu vợ chồng...

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Vậy nghĩa là vừa bắt đầu yêu qua mạng thôi? Định kết hôn? Hoặc đang là đối tượng mập mờ?

Tin nhắn như hòn đá rơi xuống biển, nhân vật game của Cung Tuấn vẫn di chuyển không hề dừng lại.

[Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Anh không trả lời là em tự đi hỏi cô ấy đấy nhé (hì hì)

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Trả mấy món trang bị hồi nãy đây. [Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Sao anh lại như thế!

Cung Tuấn biết cô em họ của mình không phải người chịu vâng lời, đến khi không kìm được lòng hiếu kỳ nữa, chắc chắn cô ấy sẽ đi hỏi Chu Tử Thư.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Chỉ là bạn bè bình thường. [Bạn Bè] Hôn NgưNgư: Bạn bè bình thường mà gọi là anh??

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Em trở thành bà tám từ hồi nào vậy. [Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư: Em luôn rất bà tám mà.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Sắp sang năm mới rồi. [Bạn Bè] Hôn Ngư Ngư:???

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Còn muốn về nhà đón Tết vui vẻ thì đừng làm phiền côấy.

Hôn Ngư Ngư sững sờ luôn.

Từ nhỏ họ đã chơi cùng nhau, chẳng biết trong tay Cung Tuấn đang nắm bao nhiêu thóp của cô, nhưng trước nay anh không hề lấy nó ra uy hiếp cô bao giờ, đây là lần đầu tiên, mà còn vì một người bạn qua mạng nữa.

Hôn Ngư Ngư càng khẳng định! Chắc chắn họ có vấn đề!!!

Chu Tử Thư không biết mình đã trở thành nhân vật chính trong đoạn nói chuyện của hai anh em nọ, cứ mỗi lần nhớ đến cuộc đối thoại ban nãy là cậu lại xấu hổ, thế nhưng cứ không kìm được nhớ đến mãi.

Cuối cùng, tiếng WeChat đã cứu rỗi cậu.

Cậu như được đại xá, bèn vội vã cầm điện thoại, nghĩ bụng bây giờ dù người tìm cậu là ai, cậu cũng sẽ cùng đối phương tán gẫu mấy tiếng đồng hồ liền luôn.

Thầy cố vấn: Có đó không? Thôi.

Chu Tử Thư thẫn thờ tắt khung đối thoại. Cậu cứ tiếp tục xấu hổ thì hay hơn.

Thầy cố vấn: Thầy biết cậu đang đọc, ava của cậu là sao? Thầy cố vấn: Rađây, có chút chuyện muốn bàn với cậu.

Tiểu Chu Nè: Vừa đọc, có chuyện gì vậy thầy.

Thầy cố vấn: Tuần này có đi học đàng hoàng không?

Tiểu Chu Nè: Thầy xem thầy nói gì kìa, em đã cúp học bao giờ chưa?

Thầy cố vấn: (mỉm cười) Tiểu Chu Nè: (mỉmcười)

Thầy cố vấn: Được rồi, vào chủ đề chính. Đầu tháng sau trường chúng ta có tiệc tối, biết rồi nhỉ?

Tiểu Chu Nè: Không biết ạ.

Thầy cố vấn: Thầy rút thăm xui quá, lớp chúng ta có một tiết mục sân khấu, cậu cũng tham gia đi.

Tiểu Chu Nè:?

Chuyện mình làm thì tự chịu chứ, thăm mình rút thì tự diễn đi, lý lẽ đơn giản vậy mà cũng không hiểu à!

Tiểu Chu Nè: Em chưa diễn kịch sân khấu bao giờ, thầy hỏi mấy bạn khác xem sao nhé.

Thầy cố vấn: Cậu là diễn viên đầu tiên tôi quyết định, không cần cậu biết gì hết, cứ lên đó đứng im không nhúc nhích là được. Nhưng tôi nghe Lục Văn Hạo nói cậu hát cũng hay lắm nhỉ?

Tiểu Chu Nè: Thầy tin mấy lời quỷ quái của cậu ta làm gì, ngày nào cậu ta cũng bảo mình gầy kia kìa.

Thầy cố vấn: ...

Thầy cố vấn: Đừng nói xấu bạn cùng lớp. Cậu là bộ mặt của lớp

chúng ta, nhất định phải diễn, vả lại có cậu, các bạn học khác trong lớp cũng tích cực hơn. Thứ Bảy tập họp trong lớp xem phân vai nào cho cậu.

Hai người trò chuyện với nhau về đề tài này hơn nửa tiếng, cuối cùng thầy cố vấn không nhịn được bắt đầu đếm sự tích bùng học mấy tuần trước của cậu, Chu Tử Thưbất đắc dĩ, đành phải đồng ý.

Hễ nghĩ đến việc mình phải diễn kịch sân khấu trước tất cả sinh viên trường, Chu Tử Thư đã thấy mất mặt.

Diễn viên kịch lên sân khấu gọi là biểu diễn, còn cậu lên sân khấu thì như đi tấu hài.

Canh cánh suy nghĩ tìm Lục Văn Hạo tính sổ, thế nên vừa đánh phó bản xong, cậu đãđể lại câu "Tôi off trước nhé pái pai" rồi rời đội.

Chưa kịp đăng xuất, tin nhắn bạn bè đã nhấp nháy.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tối không đánh Đấu Trường à?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: 0.0 Chẳng phải anh dẫn em họ đánh sao?

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không dẫn cô ấy. [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: Vậy không hay lắm đâu...

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không sao, đến cổng Đấu Trường. Chu Tử Thư do dự một lúc, vẫn đi đến.

Hết cách, xun xoe là hành vi hèn mọn thế đó.

Đánh được phân nửa, Cung Tuấn loáng thoáng cảm thấy sự khác thường của cậu: "Cậu sao vậy?"

"Hả?" Chu Tử Thư sửng sốt: "Em thao tác lỗi à?" Cung Tuấn: "Cậu không nói chuyện."

Chu Tử Thư thở dài: "Cũng không có gì, ban nãy thầy cố vấn đến tìm em..."

"Bùng học bị bắt?"

"Sao lại thế được!" Chu Tử Thư nói: "Chỉ là bảo em tháng sau lên sân khấu biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường."

Lễ kỷ niệm trường?

Cung Tuấn nhớ lại, hình như đúng là có chuyện này. "Vậy thì có gì phiền muộn."

"Em không muốn đi, em đâu biết diễn kịch, cũng không có hứng thú ca hát." Chu Tử Thư thuận miệng rằng: "Em chỉ muốn hát cho anh nghe thôi."

"Vậy cậu hát đi."

"Em... hả?" Chu Tử Thư sửng sốt.

Cung Tuấn hỏi: "Chẳng phải muốn hát cho tôi nghe sao?"

Đó chỉ là lời nịnh bợ thôi mà! Nói xong thì cho qua! Không có diễn biến tiếp theo nữa hiểu không?!

Chu Tử Thư cười gượng: "Chúng ta đang đánh Đấu Trường mà anh, không tiện..."

"Sắp đánh xong trận này rồi, cậu treo máy cũng được." "?"

Mình tự đào hố chôn mình.

Bấy giờ Chu Tử Thư chỉ muốn quay ngược về hai phút trước đánh ngất kẻ đang ngồi trước máy tính là mình đây.

Lời nói ra như bát nước hắt đi, Chu Tử Thư cắn răng mở phần mềm âm nhạc, xem danh sách bài hát...

"Thủy thủ", "Con đường bình phàm", "Tào Tháo"...

Nhìn sao cũng không giống danh sách bài hát của một đứa con gáiii. "... Anh muốn nghe bài gì?"

Cung Tuấn nCung mày: "Có cả dịch vụ chọn bài sao?" Chứ sao.

Còn dịch vụ đánh chết nhập liệm đưa tang nữa, làm hết không nhận tiền của anh luôn, muốn không.

Cậu bày tỏ một cách uyển chuyển: "Những bài anh nói thì chắc chắn em đều biết hát."

Chu Tử Thư không biết rằng giọng mình lúc này miễn cưỡng biết bao nhiêu.

Cung Tuấn nghe mà bật cười, anh không phải thật sự muốn nghe cậu hát qua phần mềm chỉnh giọng, chỉ cảm thấy không thể nuông chiều cái tính xấu hễ mở miệng ra là toàn những lời mật ngọt của cậu thôi.

Khi thích một ai đó, không cần phải luôn lấy lòng người ta.

Với anh thì được, chứ nếu là kẻ khác, chẳng phải sẽ bị bắt nạt chết luôn à.

Nghĩ thế, Cung Tuấn bất giác mím môi, ý cười cũng biến mất.

"Thôi." Bổ sung xong thuốc trên người, Cung Tuấn tiếp tục ghép cặp đối thủ: "Lầnsau vậy, sắp bắt đầu trận kế rồi."

Chu Tử Thư đang tìm trên Baidu "Con trai thích con gái hát bài gì", nghe thế sửng sốt, ngơ ngác đáp: "Ồ..."

Tên này lật mặt nhanh quá chừng, chắc chắn kiếp trước là con hát rồi.

Hôm sau, trong lớp.

"Bố, bố ơi con sai rồi, sai thật rồi." Lục Văn Hạo chắp tay chữ thập lạy lục người bên cạnh, thịt mỡ trên cánh tay cũng rung lắc theo: "Con thật sự không ngờ thầy lạimuốn bảo bố diễn kịch sân khấu."

"Cậu không ngờ con khỉ." Chu Tử Thư lườm cậu ta với vẻ tức giận: "Cậu tiêu đời rồi,tan học đừng hòng chạy."

"Tôi không biết thật mà! Thầy ấy hỏi tôi cậu ca hát nhảy múa thế nào, tôi nói cậu hát cũng ổn, nhảy múa thì người ta xem xong lăn đùng ra chết luôn..."

Chu Tử Thư nhìn cậu ta với vẻ ngờ vực: "Vậy thầy ấy sắp xếp vai gì cho tôi?"

"Hả?" Lục Văn Hạo chớp mắt trông đến là vô tội: "Tôi và Tường Nhi đều trong tổ đạo cụ."

Cao Tự Tường cũng còn lương tâm, bèn gật đầu: "Thật đó, lúc họ nói chuyện tôi ở ngay bên cạnh."

Được.

Cơn bực của Chu Tử Thư không chỗ trút, đành tự nuốt ngược về.

Học được một nửa, Chu Tử Thư buồn ngủ quá nghe không vào, thế là dứt khoát lấy điện thoại ra vọc.

Trước khi mở game ra, cậu gửi một tin cho Tâm Cung Vãng Chi trước.

Sau đó chơi hết năm ván xếp gạch rồi mà vẫn chưa được trả lời.

Chu Tử Thư về khung chat, dùng ngón trỏ chọt mạnh vài cái lên ava của đối phương.

Lại không trả lời tin nhắn của bố!

Cậu không biết rằng người bên cạnh mình đã nhíu mày nhìn mình hồi lâu.

"Thư Thư." Cuối cùng Lục Văn Hạo đã không nhịn được rướn người đến hỏi: "Chúng ta có phải anh em không?"

Chu Tử Thư chẳng thèm quay đầu, tập trung xếp gạch: "Tùy tình huống."

"..." Lục Văn Hạo im lặng một lúc: "Trước đây hồi tôi yêu qua mạng, có phải tôi kể cậu nghe đầu tiên không?"

"Tôi đâu muốn biết."

"Mẹ, cậu chỉ cần nói có hay không!" "... Xem như có."

"Vậy bây giờ cậu thành thật khai báo với anh trai." Lục Văn Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi giọng gió: "Có phải cậu đang yêu đương không? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật giúp cậu!"

Chu Tử Thư sửng sốt, một viên gạch rơi xuống che mất chỗ trống mà

cậu đã dày công xếp ra.

Cậu quay đầu, nhíu mày ngờ vực: "Cậu còn ngái ngủ à?"

"Tôi tỉnh rồi." Lục Văn Hạo nói: "Mà nè, cậu nhìn cậu bây giờ đi, giống hệt dáng vẻ đang rơi vào bể tình."

"?"

Lục Văn Hạo vươn ngón tay, vạch trần từng việc một: "Thứ nhất, hồi nãy lúc cậu chơi game, đã xem WeChat mười lần."

"Khỉ." Chu Tử Thư cắt ngang: "Tôi chờ tin nhắn của bạn không được à?"

"Cậu chờ tin nhắn của mẹ cậu cũng không siêng vậy đâu, thôi thôi, cậu nghe tôi nói tiếp đã." Lục Văn Hạo rút lại một ngón tay: "Hai, mỗi lần tan học cứ chạy về phòng trọ, sốt ruột về lên mạng nói chuyện với bạn gái chứ gì?"

"..." Đệt, bị cậu ta đoán trúng một nửa thật.

"Ba, cậu thay ava rồi, mấy trạng thái trên tường nhà cũng đổi luôn." Lục Văn Hạo nói: "Đổi vì bạn gái phải không?"

"..." Mẹ, lần này đoán đúng chín mươi phần trăm.

"Bốn, dạo này cách nói chuyện của cậu rất lạ, hở chút là thêm thán từ." Lục Văn Hạo nCung hàng mày rậm của mình với vẻ khó lường: "Học cô ấy à?"

"Năm, lúc nãy cô ấy không trả lời tin nhắn của cậu, mặt cậu cứ 'chù ụ' mãi, chắc chắn đó là người yêu của cậu, không thì cũng là cậu thích người ta..."

Chu Tử Thư lạnh lùng cắt ngang: "Cậu mà đếm bên tai tôi nữa, tôi sẽ rửa ảnh người yêu cũ trên mạng của cậu ra, đưa lên bàn thờ nhà

cậu đấy."

Cuối cùng Lục Văn Hạo cũng câm mồm.

Sau khi tan học, họ cùng ra khỏi lớp, bàn xem cuối tuần có nên vào thành phố một chuyến không.

"Lục Văn Hạo?"

Ba người cùng quay đầu, thấy Lộ Hàng và Cung Tuấn đứng phía sau.

Cung Tuấn đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thế ngước mắt lên.

Lộ Hàng cười: "Tôi thấy các cậu từ xa, định đi đâu à?"

"Chuẩn bị ăn cơm." Lục Văn Hạo hỏi: "Anh Lộ, sao các anh lại ở đây?"

"Tiết của bọn tôi bị đổi lớp sang dãy lầu này, vừa tan." Lộ Hàng cầm quả bóng rổ trong tay: "Sao, muốn chơi một lúc không?"

"Được chứ." Cao Tự Tường đáp xong mới khựng lại: "Nhưng giờ này chắc sân bóng hết chỗ rồi nhỉ?"

Lộ Hàng nháy mắt với cậu ta: "Tôi có nhờ người giữ chỗ giúp, đi thôi."

Cung Tuấn nhét điện thoại vào túi: "Các cậu chơi nhé, tôi không đi."

Chu Tử Thư lập tức lên tiếng: "Tôi cũng không đi."

Lục Văn Hạo không sợ chết, hỏi: "Sao vậy, lại sốt ruột về nhà lên mạng nói chuyện..."

Chu Tử Thư huơ nắm đấm trước mặt cậu ta.

Lục Văn Hạo vội tránh đi: "Lỗi tôi lỗi tôi, đùa thôi mà."

Thế là sau khi xuống cầu thang, năm người họ chia làm hai nhóm tạm biệt nhau.

Đi cùng Cung Tuấn, Chu Tử Thư luôn không nhịn được cúi đầu nhìn giày anh.

"Sao, lại muốn giẫm thêm lần nữa à?" Cung Tuấn hỏi. Chu Tử Thư lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn."

Chu Tử Thư đi thêm vài bước mới thấy ngờ ngợ, bèn nhìn quanh một lượt.

"Sao vậy?" Nhận thấy động tác của cậu, Cung Tuấn hỏi.

Vẻ mặt Chu Tử Thư phức tạp: "À ừm, anh... anh không thấy có rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao?"

Cung Tuấn không cảm nhận được thật.

Ngày thường anh đã thu hút rất nhiều tầm mắt, nên không rõ hôm nay có gì khác với mọi ngày.

"Không thấy."

Chu Tử Thư rầu rĩ: "Vậy chắc là ảo giác của em thôi..."

Đi đến ký túc xá nam, Chu Tử Thư vừa định chào tạm biệt người bên cạnh, bỗng thấy anh chàng nọ vẫn chẳng dừng bước, đi thẳng ra trước mặt cậu.

Cậu sửng sốt: "Anh?"

Cung Tuấn dừng chân: "Ừ." "Anh không về phòng à?"

"Đã đến đây rồi." Cung Tuấn nói giọng thản nhiên: "Cùng ăn bữa trưa luôn."

Hai người lại vào tiệm gà om nấm.

Trong lúc ăn, Chu Tử Thư cầm điện thoại xem mới thấy Tâm Cung Vãng Chi đã trả lời cậu.

Nhìn thời gian, là lúc cậu vừa tan học ban nãy, chắc đang đi đường nên không nghe thấy tiếng nhắc nhở.

Ăn no, Chu Tử Thư vừa định trả tiền, Cung Tuấn đã quét mã thanh toán trước cậu.

"Đi thôi." Cung Tuấn nói.

Chu Tử Thư cầm điện thoại, chớp mắt: "À... ồ." Đi ra cửa, vẫn là tiệm trà sữa kia.

Cung Tuấn: "Uống trà sữa không?" "Uống..." Chu Tử Thư vộinói: "Em tự mua!"

Cung Tuấn đi đến cuối hàng: "Tôi cũng muốn mua cà phê." Mười phút sau, Chu Tử Thư lại ôm ba ly trà sữa ra khỏi tiệm.

Cậu đứng bên vệ đường với vẻ mặt Tử Thưg mang. Sao cậu cứ thấy... Chu này hơi quen quen?

Cung Tuấn cầm cà phê đi đến bên cạnh cậu: "Vậy tôi về trước

đây."

"À, được... ấy kTử Thư!" Chu Tử Thư vội chìa tay kéo vạt áo anh. Cung Tuấn quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Chu Tử Thư hoàn hồn, hỏi anh: "Chúng ta có thể sang bên kia nói vài câu không?"

Hai người ngồi trên ghế ngoài cửa tiệm trà sữa.

Chu Tử Thư đặt trà sữa lên bàn, nói thẳng: "Anh, anh có chuyện gì cần em giúp đỡ sao?"

Cung Tuấn không hiểu: "Gì?"

"Ý em là." Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng: "Nếu anh có chuyện cần em giúp đỡ thì cứnói thẳng, không cần... rườm rà như vậy."

"..."

Cung Tuấn nhận ra mạch não của Chu Tử Thư hình như hơi khác với người thường.

Anh bật cười, vừa định trả lời.

Chu Tử Thư lại kề sát đến, khẽ giọng hỏi: "Anh thích bạn nữ nào trong lớp bọn em à?"

"?"

"Anh đừng mắc cỡ, em gặp chuyện này nhiều lắm rồi, chắc chắn sẽ giúp anh mà." Chu Tử Thư hỏi: "Bạn nữ nào? Nhưng em không thân với mấy bạn nữ trong lớp lắm, chắc chỉ có thể hỏi giúp anh phương thức liên hệ thôi."

"..."

Chu Tử Thư nghĩ đến một điều, bèn cười nói: "Nhưng em không ngờ đấy, với điều kiện của anh mà cũng phải vắt óc để theo đuổi người ta."

Cậu chàng vừa cười vừa hút một ngụm trà sữa, Cung Tuấn nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt hơi lạ, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh mới tìm về giọng nói của mình: "Tôi không theo đuổi người khác."

Chu Tử Thư "hả" một tiếng.

"Cũng không cần phương thức liên hệ của ai cả." Cung Tuấn cầm cà phê đứng dậy,rũ mắt xuống nhìn cậu, nói giọng điềm nhiên.

"Tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi, không vì gì khác, cũng không có bất kỳ ý đồ nào, cậu đừng cả nghĩ."

------oOo------

Chương 59: Người Cậu Ấy Thích Là Anh

Nguồn: EbookTruyen.VN

Vào buổi tối ngày ăn cơm cùng Cung Tuấn, Lục Văn Hạo một lần nữa chia sẻ bài viết trên diễn đàn vào nhóm.

Họ lại bị chụp ảnh.

Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên khi thấy bài viết này, Chu Tử Thư đã không còn kinh ngạc như lần đầu.

Thấy số lượng bình luận lên đến ba chữ số, Chu Tử Thư bất giấc "chậc" một tiếng.

Sinh viên bây giờ không chịu học hành đàng hoàng, trong đầu toàn nghĩ gì vậy không biết?

Lần này có rất nhiều ảnh, lúc họ đi đường, ngồi trong tiệm cơm, xếp hàng mua trà sữa... đều bị chụp lại cả.

Tiểu Chu Nè: Sao đám người này không vào Đại học Truyền thông nhỉ?

Cao Tự Tường: Hết cách, thời buổi bây giờ chuộng hai thằng con trai.

Tiểu Chu Nè: ...

Chu Tử Thư nhìn lại tấm ảnh.

Tiểu Chu Nè: Anh tôi cao hơn tôi nhiều vậy à? Có phải họ kéo chân anh ấy mà không kéo chân cho tôi không.

Cao Tự Tường: Này thì không, đàn anh Cung cao hơn cậu thật.

Lục Văn Hạo: Sao cậu gọi anh này anh nọ ngọt xớt vậy, tôi cũng lớn hơn cậu, cậu gọi anh xem nào.

Tiểu Chu Nè: Cút.

Thứ Bảy, tuy Chu Tử Thư không muốn nhưng vẫn phải đến sân thể dục.

Bàn ghế trong lớp không được tự ý di chuyển, không có không gian cho họ tập luyện, đành đổi sang nơi khác.

Thầy cố vấn thấy cậu, bèn nghếch cằm: "Đến rồi à?"

Chu Tử Thư định đi về phía bọn Lục Văn Hạo, nghe thế buộc phải chuyển Cung.

Cậu cười đến là thật thà: "Đến rồi thưa thầy."

Chu Tử Thư vừa đến, mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu chú ý sửa sang đầu tóc quần áo, hai mắt cứ liếc sang phía cậu mãi.

"Cũng tạm, không trễ giờ." Chẳng biết nghĩ đến điều gì, thầy cố vấn cho cậu một ánh mắt phức tạp: "Cậu theo thầy sang đây một lát."

Hai người đi đến cạnh cửa sân bóng.

Chu Tử Thư dừng nhai kẹo cao su: "Thầy, chúng ta mà đi nữa là ra khỏi sân luôn đấy."

Thầy cố vấn dừng bước, nhìn quanh, sau khi chắc chắn sẽ không bị ai nghe thấy đoạn đối thoại tiếp theo của hai người, bấy giờ mới yên tâm.

"Cậu..." Đây là lần đầu tiên thầy cố vấn gặp chuyện này, bỗng không

biết nên mở miệng thế nào: "Cậu hẹn hò rồi à?" Chu Tử Thư nhíumày, sao lại là câu hỏi đó.

"Thưa thầy, em đã hai mươi tuổi rồi, dù hẹn hò cũng không được tính là yêu sớm nhỉ?"

Thầy Cung dẫn thẳng thừng: "Chuyện của cậu và Cung Tuấn... là thật à?"

Chu Tử Thư suýt phun kẹo cao su trong miệng ra. "Không... sao có thể chứ, thầy nghĩ gì vậy?"

"Bất kể có thật hay không, cậu đã là người trong lớp tôi, thì tôi phải nhắc nhở cậu." Thầy cố vấn nói với vẻ nghiêm túc: "Hẹn hò cũng được, nhưng phải chú ý vấn đề an toàn vệ sinh... ở nhiều phương diện, hiểu chưa?"

Thấy Chu Tử Thư về, Lục Văn Hạo tò mò hỏi: "Thư Thư, thầy cố vấn nói gì với cậu vậy?"

Chu Tử Thư đáp qua loa: "Bảo tôi... diễn cho tốt."

Cậu đâu thể trả lời Lục Văn Hạo là thầy cố vấn tưởng cậu và Cung Tuấn ở bên nhau thật, còn dặn họ chú ý an toàn.

Chậc.

Cậu nâng tay sờ ót mình. Chuyện gì thế này...

Vai diễn của Chu Tử Thư được quyết định nhanh chóng, thầy cố vấn nói cậu chỉ cầnlộ mặt thôi nên quả thật cũng chỉ cần như vậy.

Cậu đóng vai một bảo vệ, là nhân vật dư thừa gần như không có lời

thoại nào, cứ đứng trong một góc sân khấu thôi.

Lục Văn Hạo biết chuyện thì gật đầu, châm chọc: "Cũng khó diễn lắm đấy, thảo nàothầy cố vấn còn cất công gọi cậu đến họp."

Buổi tập dượt bắt đầu, những người khác đều có việc làm, cả bọn Lục Văn Hạo cũng phải chuẩn bị sẵn đạo cụ, chỉ mỗi mình Chu Tử Thư nhàn rỗi ngồi trên ghế khán giả phía trước vọc điện thoại.

Cung Tuấn đang cầm cây chổi mới mua đi về ký túc xá, chiếc điện thoại trong tay rung mãi không ngừng.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi~ (ló đầu)

Tiểu Chu Nè: Mười giờ rồi, anh mà ngủ nữa là thành (đầu heo) đó nha.

Tiểu Chu Nè: (hôm nay cũng đặt trái tim bé bỏng của em ở chỗ anh.jpg)

Mấy tấm ảnh biểu tượng cảm xúc của người này ngày càng nhiều. Cung: Đây.

Tiểu Chu Nè: Đang làm gì thế >o<

Cung: Mới ăn sáng xong, định về ký túc xá. Tiểu Chu Nè: Ồ.

Tiểu Chu Nè: (ảnh) Em đang xem các bạn tập dượt. Cung Tuấn mở ra xem, là sân thể thao của rường. Cung: Cậu không tập?

Tiểu Chu Nè: Em không có lời thoại, lên đó làm linh vật thôi, thầy

cố vấn lại không cho em về, ngồi đây chán quá. Tiểu Chu Nè: Mỗilần chán sẽ lại nhớ anh.

Chu Tử Thư gửi câu này xong thì không nén được cười.

Đệt, sến súa quá, õng ẹo quá, như vầy thì thằng nào chịu cho nổi. Không hổ là mình.

Quả nhiên, Tâm Cung Vãng Chi gửi một chuỗi dấu chấm lửng.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô gái trước mặt, cậu tiện tay gõ lại vào khung chat.

Tiểu Chu Nè: Vả lại trong sân nắng ghê, em không bôi kem chống nắng, sắp thành cục than rồi TvT...

Sau đó, Tâm Cung Vãng Chi không trả lời nữa.

Chu Tử Thư vừa chơi Anipop vừa nghĩ, có phải mình õng ẹo quá rồi không.

"Chu Tử Thư."

Nghe tên mình, Chu Tử Thư bèn ngước mắt, thấy Cung Tuấn đang đứng trước lan can rào chắn ở chỗ ghế khán giả, trong tay còn cầm một cây chổi.

Ban đầu cậu sửng sốt, sau đó lập tức tắt ngay trò Anipop sắp qua ải, sải bước dài lên trước nhìn nhau với Cung Tuấn cách hàng rào chắn.

"Anh." Chu Tử Thư tựa lên lan can: "Sao anh đến đây?"

"Mua chổi, cái ở ký túc xá bị hư rồi." Cung Tuấn biết rõ vẫn hỏi: "Còn cậu?"

"Đang xem tập dượt, bên kia là lớp em."

Cung Tuấn gật đầu: "Cậu ngồi ở đây không nắng à?"

Chu Tử Thư chẳng để tâm: "Cũng tạm, đàn ông con trai sợ phơi nắng gì."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư không nhận thấy cảm xúc kỳ lạ của người trước mắt, hỏi: "Anh, lớp các anh diễn tiết mục gì vậy?"

"Không diễn, làm khán giả."

Chu Tử Thư lập tức để lộ ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau lưng có một tầm mắt nóng bỏng, Cung Tuấn quay đầu lại như có dự cảm, đúng lúc chạm phải tầm mắt của một người đàn ông trẻ.

Chu Tử Thư cũng nhận ra, cậu "ài" một tiếng: "Đó là thầy cố vấn của bọn em."

Cung Tuấn rời mắt về: "Hình như thầy ấy đang nhìn tôi."

"Ừm." Chu Tử Thư chống cúi chỏ lên lan can, một bàn tay đỡ cằm, lười nhác rằng: "Thầy ấy nghi ngờ em và anh đang hẹn hò."

Cung Tuấn: "..."

"Cũng chẳng biết ai suốt ngày rảnh quá không có gì làm thích chụp lén người khác, em mà bắt được sẽ đánh chết kẻ đó." Dứt lời, Chu Tử Thư nhìn cây chổi trong tay anh: "Nhưng anh này, sao anh cầm nó đến sân? Chẳng phải tòa lầu ký túc xá của anh ở phía khác à?"

"Tôi," Cung Tuấn dừng một lát, "tiện đường đi tìm thầy Cung

dẫn luôn."

Hai người vừa trò chuyện được một lúc, chợt nghe phụ đạo viên gọi vài tiếng từ xa, bảo Chu Tử Thư sang.

Sau khi chào tạm biệt đàn em, Cung Tuấn cầm chổi ra khỏi sân, sau đó vào con đường nhỏ ở ngoài sân để rẽ về ký túc xá.

Vừa đi được một đoạn, điện thoại đã vang, màn hình hiển thị người gọi là Cung Ngữ, em họ của anh.

"Anh!" Cung Ngữ phấn khởi bảo: "Nghe nói cuối tuần sau là lễ kỷ niệm trường các anh phải không!"

Cung Tuấn chẳng hề chớp mắt: "Không phải." "Em muốn đi!" Cung Ngữnói: "Anh tiếp đãi em nhé."

Cung Tuấn vừa định từ chối, Cung Ngữ đã bắt đầu giả vờ đáng thương: "Anh nhìn em nè, luôn xem Đại học Mãn Thành là mục tiêu phấn đấu, nhưng cuối cùng vẫn không đậu... Bây giờ em chỉ muốn đến tham quan nó một lần thôi! Đi dạo sờ soạng một chút! Vậy cũng không được sao!!"

Cung Tuấn lạnh lùng: "Do hồi cấp ba em không học hành đàng hoàng."

"Hu hu hu anh ơi, cho em đi đi mà, chụt chụt!"

Mí mắt Cung Tuấn giật giật: "... Ai dạy em nói như vậy?"

"Lộ Hàng đó, anh ấy nói học theo Tiểu Điềm Chu đảm bảo hiệu quả."

"Nếu hai người thân thiết thế thì để Lộ Hàng dẫn em đi." Dứt lời, Cung Tuấn cúp máy luôn.

Nói thế chứ vào ngày lễ kỷ niệm trường, Cung Ngữ vẫn đến.

Câu lạc bộ của Lộ Hàng có tiết mục trình diễn, tất nhiên không rảnh đi cùng cô. TuyCung Tuấn nói bỏ thế thôi, nhưng vẫn dẫn cô đi dạo khu vực gần trường, nhân tiện ăn bữa cơm.

Tính cách Cung Ngữ khá sôi nổi, cả quãng đường cứ nhảy nhót ríu rít mãi không ngừng.

Cung Ngữ ra khỏi siêu thị, cầm que kem nói: "Cung Tuấn, em nghe nói tối nay hội trường có tiết mục diễn, anh dẫn em đến xem nhé."

"Tính sau đi." Cung Tuấn liếc nhìn que kem trong tay cô: "Ăn xong mà bệnh thì đừng khóc lóc bên tai anh."

Lộ Hàng biết Cung Ngữ muốn đến, nên ngay từ đầu đã lấy hai tấm vé vào hội trường cho Cung Tuấn.

Ăn xong điểm tâm sau bữa cơm, hai người đi về phía hội trường, được nửa đường, điện thoại trong túi Cung Tuấn rung 'brừ brừ' mãi chẳng ngừng.

Anh lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Cung Ngữ liếc nhìn màn hình: "Tiểu Điềm Chu?" Cung Tuấn vừa gõ chữ vừa đáp: "Ừ."

Cung Ngữ liếm kem, lẩm bẩm: "Không ngờ anh lại thích mẫu người như vậy..."

Cung Tuấn cất điện thoại, quay đầu nhìn cô: "Em cảm thấy cô ấy thuộc mẫu người gì?"

"Thì." Cung Ngữ nói thẳng đuột: "Giả tạo? Làm lố? Thích giả vờ

õng ẹo?"

Dứt lời, cô lập tức tỏ ý: "Em nói bề ngoài thôi, tiếp xúc một thời gian sẽ thấy tính cách khá tốt... Nhưng ấn tượng đầu tiên cho người khác là không tốt, cũng khó trách rất nhiều người chơi nữ trong server không thích cô ấy."

"Rất nhiều người chơi nữ?" Cung Tuấn rũ mắt: "Người chơi nữ nào móc mỉa với em?"

"Nhiều lắm... Anh không biết đó thôi, người khác thấy em tổ đội với cô ấy sẽ thườngxuyên gửi tin nhắn riêng cho em nói xấu Tiểu Điềm Chu, vả lại những người tìm em toàn acc clone thôi."

Cung Tuấn: "Sau này tắt tin nhắn mật từ người lạ đi."

Vừa đến hội trường, Cung Ngữ bảo muốn đi vệ sinh, Cung Tuấn bèn đứng ở sảnh ngoài hội trường chờ cô.

"Đệt, Thư Thư, bộ đồ này của cậu mẹ nó trông đẹp phết." "Mái tóc này, phải dùng bao nhiêu gel vuốt mới ra vậy?" "Chuyện đấy cậu khỏi quan tâm, khen tôi đẹp trai là được."

Chuỗi tiếng bước chân lộn xộn vọng đến từ ngoài cửa, Cung Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn quay đầu nhìn.

Trong tay Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường mỗi người cầm một cái ghế đẩu gỗ, bấy giờ đang nói chuyện với cậu chàng đi giữa.

Hôm nay Chu Tử Thư mặc bộ Âu phục màu đen.

Âu phục vừa người tôn lên vóc dáng ẩn bên trong lớp quần áo rộng rãi ngày thường, nhất là đôi chân, thon dài thẳng tắp.

Cậu chàng trông tươi tắn hoạt bát thường ngày hôm nay lại có thêm

đôi phần chững chạc, nhưng không gây xung đột.

"Bộ đồ này do tôi tự chuẩn bị đấy, bộ thầy cố vấn đưa nhỏ quá, ơ..." Chu Tử Thư vừa nói được một nửa thì chạm mắt với Cung Tuấn.

Lục Văn Hạo: "Tôi nghĩ chắc thầy cố vấn đưa cậu đồ của thầy ấy đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Chu Tử Thư vỗ vai cậu ta: "Tôi thấy người quen rồi, các cậu vào trước đi."

Chu Tử Thư đi đến trước mặt Cung Tuấn, đầu tiên là đút hai tay vào túi, sau đó sầm mặt nCung mày với Cung Tuấn.

Gương mặt lạnh lùng của cậu chẳng giữ nổi ba giây đã tự bật cười trước.

"Anh." Cậu nói: "Em đẹp trai không?"

Cung Tuấn rũ mắt nhìn xuống, Chu Tử Thư không cài nút Âu phục, sơ mi trắng đóng thùng để lộ vòng eo thon gọn.

Tuy có cơ bắp, nhưng vẫn gầy. Cung Tuấn đáp "ừ":"Đẹp trai."

Chu Tử Thư rất hài lòng với câu trả lời của anh, cậu cười mấy tiếng rồi nhìn quanh anh: "Cô gái đó đâu?"

"Cô gái nào."

"Chẳng phải anh dẫn theo một cô gái đi tham quan trường à?" "Là em gái tôi."Cung Tuấn dừng một lúc: "Sao cậu biết?"

"Lục Văn Hạo nói đó, cậu ấy nói trên diễn đàn có người tận mắt thấy

anh ngoại tình." Biết Cung Tuấn không để bụng, Chu Tử Thư cũng không quá quan tâm vấn đề này nữa, thậm chí thi thoảng còn xem vài lần, cảm thấy chơi vui lắm: "Còn có người nói hai chúng ta BE rồi."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư còn định nói thêm thì điện thoại trong túi chợt vang lên, cậu cầm ra xem hiển thị cuộc gọi đến, không nhận.

Cậu "chậc" một tiếng: "Anh, em vào trước đây, thầy cố vấn đang tìm em. Anh cũng đến xem tiết mục à?"

Cung Tuấn: "Ừ."

"Vậy anh nhớ tìm em nhé, em lên sân khấu vào tiết mục thứ bảy, đứng ở góc trong cùng nhất." Chu Tử Thư vừa xoay người vừa nói: "Nhưng không được chê cười em đó."

Lúc Cung Ngữ ra chỉ thấy bóng lưng của một chàng trai đang vội vã rời đi.

"Cung Tuấn, em xong rồi." Cô vung vẩy mấy giọt nước trên tay: "Chúng ta vào nhé?"

Cung Tuấn rời mắt về, trầm giọng đáp "Ừ".

Cung Ngữ lấy điện thoại trong túi xách ra, định lát nữa sẽ quay video bất cứ lúc nào.

"Cung Ngữ." Anh chàng bên cạnh chợt gọi cô. "Hả?"

Cung Tuấn nhíu mày: "BE nghĩa là gì?"

Đêm hội kỷ niệm trường được chia làm hai nhóm, nhóm đầu là

nhóm sinh viên nghệ thuật, nhóm kia là nhóm lớp. Có hai mươi tiết mục, sinh viên nghệ thuật chiếm mười lăm, năm tiết mục còn lại được rút từ những lớp khác nhau của trường.

Thế nên xét về tổng thể, đêm hội sẽ rất đặc sắc.

Vả lại văn hóa Đại học Mãn Thành cởi mở, cũng toàn mấy người nhảy múa xinh xắn đẹp trai lên hâm nóng khiến bầu không khí trở nên sôi động hẳn.

Một cô gái như Cung Ngữ cũng xem đến hào hứng vô cùng, cứ cầm điện thoại quay lia lịa.

Còn anh họ của cô vẫn ngồi yên bên cạnh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ toàn bấm điện thoại, cứ như đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Sáu tiết mục trước đã kết thúc, cuối cùng đã đến tiết mục đầu tiên của nhóm lớp.

Cung Ngữ thấy là kịch sân khấu, bèn dựa lưng lên đệm với vẻ thiếu hứng thú, đang định chia sẻ video cho bạn bè xem thì thấy ánh đèn điện thoại cứ sáng mãi bên cạnh đột nhiên tắt ngúm.

Cung Tuấn cất điện thoại đi, hai tay kTử Thưh trước ngực một cách tùy ý, bắt đầu nghiêm túc xem tiết mục.

Cô không nhịn được gửi tin nhắn lải nhải với bạn mình. [Anh mình đúng là một tên con trai nhàm chán.]

[Gái đẹp nhảy vũ điệu nóng bỏng thì không xem, người ta bưng vài cái bàn cái ghế lên diễn kịch mà anh ấy lại ngồi thẳng lưng.]

Cung Ngữ đang nói xấu hăng say, chợt phát hiện mấy cô gái ngồi cả trái lẫn phải phía trước mình đều bắt đầu rục rịch.

Là con gái, cô quá hiểu bầu không khí như vậy. Hoặc là thấy thần tượng, hoặc là đang ngắm anh đẹp trai.

Quả nhiên, cô vừa ngước đầu đã bắt gặp ngay một cậu chàng mặc Âu phục đang đứng trong góc sân khấu.

Cô nhanh chóng sờ soạng cặp kính trong túi xách đeo lên, sau khi thấy rõ thì kích động túm ống tay áo của Cung Tuấn, khẽ giọng hô: "Á á á á á! Anh chàng mặc Âu phục kia! Anh ấy đẹp trai quá!!!"

Cung Tuấn kéo tay áo của mình về, mặc xác cô.

Vai diễn của Chu Tử Thư là chàng bảo vệ không có tình cảm, lời thoại tóm gọn trong "vâng" và "được", rồi đứng im đó quả thật giống hệt như linh vật vậy.

Không đủ đặc sắc, cứ để anh đẹp trai bù đắp. Thầy cố vấn am hiểu vô cùng.

Kịch sân khấu rất ngắn, chỉ chưa đến mười phút, lúc hạ màn, cuối cùng thì khuôn mặt đang nghiêm túc cũng có sự thay đổi.

Cậu nhoẻn miệng cười, tầm mắt cũng rời khỏi diễn viên chính, nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Chẳng biết thấy ai, nụ cười của cậu dần rạng rỡ hơn, còn nháy mắt trái.

Chu Tử Thư xuống sân khấu rồi, Cung Ngữ mới hoàn hồn.

"Anh!!" Cô túm ống tay áo Cung Tuấn một lần nữa: "Anh chàng mặc Âu phục đó, hình như hồi nãy anh ấy, anh ấy nháy mắt phóng điện với em!!!"

Lần này Cung Tuấn không kéo tay áo về.

Anh quay đầu sang, cảm nhận cơn rung của điện thoại, giọng bình

tĩnh rằng: "Không cần kích động, không phải với em."

Dù có phải với mình hay không, Cung Ngữ vẫn nhận lấy, thơ thẩn cả buổi tối.

Kết thúc đêm hội, hai anh em sóng vai ra khỏi hội trường.

"Cung Tuấn." Vừa ra đến cổng, Cung Ngữ chợt dừng bước: "Em quyết định rồi!"

Cô đỏ mặt rằng: "Em phải đến hậu trường xin số điện thoại của anh chàng kia."

Bước chân của Cung Tuấn chậm đi, chẳng hề nghĩ ngợi: "Không được."

"Tại sao chứ?" Cung Ngữ đuổi theo: "Anh ấy có bạn gái rồi à?" "Không có."

"Vậy sao không được!"

Cung Tuấn nhíu mày, bỗng nghĩ không ra lý do.

Cung Ngữ: "Chẳng lẽ tính cách anh ấy không tốt? Hoặc quá đa tình? Hay..."

Cung Tuấn cắt ngang lời cô: "Cậu ấy có người thích rồi."

"Thật sao?" Cung Ngữ sửng sốt, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Chẳng sao cả, chỉ cần anh ấy chưa có bạn gái thì em vẫn còn hy vọng."

"Người cậu ấy thích cũng ở Đại học Mãn Thành à? Khóa nào? Đẹp không? Tên gì? Có ảnh không?" Thấy Cung Tuấn chẳng ừ hử, cô gặng hỏi: "Anh, anh có nghe em nói không... Rốt cuộc anh ấy thích ai?"

Thích anh.

Người cậu ấy thích là anh.

Suy nghĩ này bỗng nảy ra trong đầu mà chẳng có bất cứ điềm báo trước nào, Cung Tuấn chợt dừng bước.

Đồng thời cảm xúc cũng dấy lên cùng suy nghĩ ấy, chiếm trọn mọi giác quan của anh, khiến anh chẳng biết làm sao cho phải.

Chu Tử Thư thích anh.

Bỏ mặc những lời lải nhải của Cung Ngữ. Cung Tuấn nghĩ đi nghĩ lại thông tin này trong đầu, suy tư mãi, phân tích thật kỹ, chợt nhận ra rằng chỉ nghĩ đến câu nói này thôi cũng sẽ khiến anh thấy thỏa mãn, yên tâm... và vui vẻ.

------oOo------

Chương 60: Anh Thân Yêu Của Em TốtNhất Trần Đời!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đã diễn xong từ sớm rồi, nhưng thầy cố vấn không chịu thả người, cứ bắt mấy người họ ở lại hậu trường giúp đỡ.

Giúp dọn dẹp đạo cụ xong, Chu Tử Thư ngồi bên cửa sổ hóng gió, cậu vươn tay kéo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, bấy giờ mới thấy mát mẻ hơn chút.

Lục Văn Hạo bưng bàn đến: "Cuối cùng cũng mẹ nó dọn xong... Cậu ngồi đây quyến rũ ai vậy?"

Chu Tử Thư nóng chết được, tính cách cũng trở nên gắt gỏng hơn: "Quyến rũ tổ tiên nhà cậu."

Lục Văn Hạo cười vài tiếng, dứt khoát kéo ghế đến ngồi cạnh cậu: "Tôi nghi ngờ thầy cố vấn bắt bọn tôi đến lao động khổ sai, cả mấy nhạc cụ cũng cần bọn tôi giúp dọn dẹp, đúng là không phải người mà."

Chu Tử Thư gật đầu, vô cùng đồng cảm: "Hôm nào phải bắt thấy ấy khao bữa khuya mới được, Tường Nhi đâu?"

"Thời gian bạn gái kiểm tra hành tung." Lục Văn Hạo duỗi thẳng cánh tay: "Bên ngoài tan rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, kẻo lát nữa lại bị bắt dọn hội trường... Đi nào, ăn bữa thịt nướng rồi về."

Chu Tử Thư vừa định đáp ừ thì bỗng nghĩ đến một điều, bèn lấy điện thoại ra: "Chờ một lát."

"Làm gì vậy?"

"Anh tôi cũng đến." Chu Tử Thư nói: "Tôi hỏi xem anh ấy ăn thịt nướng không."

"Anh cậu..." Lục Văn Hạo sửng sốt: "Cung Tuấn à? Mà nè, cậu thân với anh ấy thật sao?"

Cả ăn khuya cũng gọi?

"Cậu hỏi hai lần rồi đấy." Chu Tử Thư chẳng thèm ngước đầu: "Dù sao anh ấy cũng ở hội trường, đâu bảo cậu khao."

"Tôi là người để bụng chuyện tiền bạc à?" Lục Văn Hạo nói: "Nhưng tôi cứ tưởng hai cậu sẽ giữ khoảng cách với nhau chứ."

Chu Tử Thư nhìn cậu ta, chẳng hiểu mô tê gì: "Tại sao phải giữ khoảng cách?"

"Thì diễn đàn đều đồn bậy về chuyện của hai cậu đó..."

Chu Tử Thư bâng quơ rằng: "Có gì đâu, cũng không phải sự thật, cứ mặc họ nói thôi, tôi cũng đâu đi xuyên qua màn hình đánh họ được?"

Cậu mà có năng lực đó thì Tâm Cung Vãng Chi đã chết từ đời tám hoánh rồi.

Lục Văn Hạo: "Vậy nhỡ ngày nào đó diễn đàn tung tin tôi và cậu..." "Cút." Chu Tử Thư chẳng thèm ngẩng đầu đã cắt ngang lời cậu ta.

Lục Văn Hạo: "..."

Hồi lâu sau Cung Tuấn mới trả lời tin nhắn, bảo rằng phải đưa em gái về, không đến được.

Ba người vào tiệm thịt nướng gần trường, Lục Văn Hạo vừa huơ tay

đã gọi ngay mấy chục xâu thịt nướng.

Chu Tử Thư ngồi vắt chéo chân gặm đùi gà, Cao Tự Tường chống cằm nhìn cậu một lúc, vô cùng nghiêm túc rằng: "Thư Thư, hay cậu đừng đi học nữa, debut luôn đi, tôi và Hạo Nhi chắc chắn sẽ là fan đầu tiên của cậu."

Chu Tử Thư cảm nhận hương vị ngon tuyệt nơi đầu lưỡi, không rảnh quan tâm cậu ta.

Lục Văn Hạo gật đầu lia lịa: "Đúng đó, ông bán hết acc game ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của cậu, nhưng debut kiểu gì?"

Cao Tự Tường nói: "Tham gia thi đấu đó, gì mà 101 thực tập sinh gì đó, nhiều lắm."

"Tường Nhi của tôi thông minh quá, để tôi tra xem đăng ký làm sao... Thư Thư cậu làm gì vậy!" Lục Văn Hạo nói được một nửa, vội vươn tay bảo vệ thức ăn trong đĩa mình.

Chu Tử Thư cắn một miếng vào xâu thịt dê vừa cướp được: "Tôi thấy cậu nói nhảm nhiều quá, chắc no rồi."

Cao Tự Tường cười uống ngụm bia: "À mà ban nãy trong nhóm bang có người nói server chúng ta sắp bị gộp server rồi."

Hai người bên cạnh khựng lại, một lúc sau vẫn không kịp phản ứng. "Gộp server là gì?" Lục Văn Hạo hỏi.

"Hai server" Cao Tự Tường cụng ly với cậu ta, "gộp lại với nhau."

"Đệt?" Lục Văn Hạo sửng sốt: "Trò gì vậy, tại sao? Chẳng phải server chúng ta đông lắm à?"

Cao Tự Tường nói: "Đó là cậu cảm thấy vậy, thanh trạng thái của mấy server kháctoàn là đỏ chót, server chúng ta bao lâu rồi không

đỏ? Thời buổi bây giờ mọi người đều chơi game mobile, quả thật số lượng người chơi Cửu Hiệp đang giảm dần, nghe nói nhà phát hành đang nghiên cứu mấy hạng mục mới rồi."

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Tử Thư nghe tin gộp server.

Lục Văn Hạo trợn tròn mắt hỏi: "Lúc trước Cửu Hiệp có làm vậy bao giờ chưa?"

"Chưa, nên server chúng ta là đầu tiên, cũng xem như thử nghiệm." Cao Tự Tường nói: "Tôi thấy tin này thật lắm, chỉ không biết sẽ gộp với server nào thôi."

"Gộp server..." Lục Văn Hạo nghĩ ngợi, chợt kích động: "KTử Thư, nếu gộp server thì chẳng phải cần vạch lại địa bàn à? Phải tranh suất Chiến Server luôn? Tranh xếp hạng bang? Còn mấy bảng xếp hạng lớn nữa..."

Cậu ta càng nói càng phấn khởi: "Thế chẳng phải náo nhiệt lắm sao?"

Hai người bàn tán hăng say, Chu Tử Thư nghe được vài câu, bèn cúi đầu tập trung ăn khuya.

Việc gộp server là bình thường ở mấy game khác, server mới cứ ra, người của servercũ sẽ rời đi, người mới lại chọn server mới, nên sự xuất hiện của những server Tử Thưg vắng cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Cửu Hiệp ra mắt mười năm mới bắt đầu cơ chế gộp server, đây đã là điều ghê gớm lắm rồi.

Ăn khuya xong, Chu Tử Thư về nhà tắm rửa, sau đó chậm chạp mở game.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Muộn vậy?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Chào buổi tối anh ơi, ban nãy đi ăn điểm tâm với mấy chị em ^0^

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Ừ, diễn thế nào.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Đẹp nứt vách lấn lướt mọi người (thẹn thùng)

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Tiếc là anh không nhìn thấy QAQ [Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Tưởng tượng ra rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Hơ??

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đang ở đâu, dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày.

Sau khi vào đội, Chu Tử Thư uống một ngụm sữa nóng để làm nhạt đi vị thịt nướng trong miệng.

Cậu vừa định nói chuyện thì bị thu hút sự chú ý bởi dòng chữ bên dưới màn hình.

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Nhìn thấu rồi, tình yêu cũng chỉ thế thôi. [Loa] Kỷ Tiểu Niên: Xem như tôi yêu nhầm người.

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Nếu biết trước sẽ như vậy, tôi thà chưa từng gặp anh.

?

Người chị này đang nói gì thế?

Chu Tử Thư liếm sữa trên môi, Tử Thưg mang nhìn kênh thế giới.

[Thế Giới] Anh Đây Bự Không: Quái quỷ lộn xộn gì đây? [Thế Giới] Mỹ Thiếu Nữ Đào Đào: ... (mồ hôi)

[Thế Giới] Như Sương: Đoán bừa là ly hôn!

[Thế Giới] OTP JohnJae: Đến đây! Tiết mục ly hôn bóc phốt nhau mà tôi mong chờ nhất đây rồi!

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Tôi từng cho rằng anh sẽ trao tôi sự ấm áp của cả thế giới, nào ngờ thậm chí còn chẳng đủ can đảm để cứu tôi khỏi tay kẻ ác.

Chu Tử Thư ngồi xếp bằng đang định hóng hớt, đọc đến câu sau thì khựng lại.

Vẻ mặt cậu phức tạp: "Anh ơi, em thấy loa mà Kỷ Tiểu Niên đăng, câu cuối cùng... giống như đang nói chúng ta nhỉ?"

Cung Tuấn liếc nhìn, an ủi cậu: "Không phải."

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Chỉ là một bảng xếp hạng Phú hào mà thôi... tiền và thể diện quan trọng với anh đến thế sao?

Hai kẻ ác trong đội lập tức im lặng.

Kỷ Tiểu Niên vẫn đang đăng loa liên tục, chỉ ước sao được trải hết lòng mình cho cả thế giới nghe.

Server nào cũng có người như thế cả, đây không phải lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy, ngoài sự buồn bực khi mình bị nhắc đến thì cậu cũng khá thích thú.

"Cậu đang làm gì?" Cung Tuấn đột nhiên mở mic: "Sao không nói chuyện."

"Em đang xem kênh loa đó anh."

Cung Tuấn không thích xem mấy thứ này lắm, nhưng lại không thể ẩn kênh loa được nên ít nhiều gì anh cũng thấy vài câu.

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Tình yêu qua mạng quá giả tạo, mong các chị em hãy dụi kỹ mắt mà nhìn, đừng dễ động lòng trước một ai. Nên biết rằng người bạn thích chưa chắc sẽ giống như ấn tượng trong lòng bạn.

Cung Tuấn nCung mày, bèn hỏi: "Ừ, xem xong có suy nghĩ gì?"

"..." Tôi chỉ xem loa thôi mà.

Còn phải nêu cảm nhận sau khi xem nữa hả?

"Suy nghĩ là," Chu Tử Thư hùng hồn, "đàn ông trên thế giới đều không tốt bằng anh!"

Động tác uống nước của Cung Tuấn khựng lại. Dù nghe câu này bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng tài nào làm quen được.

"Vậy sao."

"Vâng!" Chu Tử Thư nói giọng chắc nịch: "Anh thân yêu của em tốt nhất trần đời!"

Cung Tuấn im lặng một lúc, chợt hiểu ra. Đúng thật.

Vậy mà cũng làm quen nổi mới lạ đấy.

*

Sau khi tin tức gộp server của Cửu Hiệp được công bố, những

người chơi đã làm ầm trên diễn đàn mấy ngày trời, đa số đều phản đối cơ chế gộp server.

Dù sao thì gộp server không những nghĩa là gộp tất cả các bảng xếp hạng, mà vật giá trong server cũng sẽ rối tung hết cả lên.

Chu Tử Thư đã nghe bọn Lục Văn Hạo càu nhàu suốt tuần rồi.

Lục Văn Hạo: "Cậu nói xem server xui xẻo nào sẽ bị gộp với chúng ta đây?"

Cao Tự Tường chống cằm: "Sao tôi biết, nhưng chỉ server chúng ta nhận được tin à? Mấy server khác không có tiếng gió gì?"

"Đúng là chưa có, hôm đó tôi còn cố ý xem, server chúng ta ít người nhất thật. Đệt... sao thường ngày không nhận ra nhỉ."

Chu Tử Thư không hứng thú với đề tài này, cậu đang cầm điện thoại trò chuyện với Tâm Cung Vãng Chi.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi, nghe nói Cửu Hiệp sắp ra cơ chế gộp server đó.

Cung: Chuyện sớm muộn.

Tiểu Chu Nè: Hì hì. Em còn hai mươi phút nữa mới tan tiết, chừng nào anh về ký túc xá, muốn làm nhiệm vụ ngày chung với anh ヾ(≧

≦*)ヾ

Cung: Hôm nay có việc, không lên được. Cung: Cũng khôngđánh được Đấu Trường.

Tiểu Chu Nè: T.T... Thôi được, vậy em chờ anh về.

Tan tiết về nhà, Chu Tử Thư mở game lên, mất nửa tiếng để làm

xong nhiệm vụ ngày, sau đó truyền tống vào thành chính.

Cậu đứng bên cạnh một NPC mờ nhạt nào đó một lúc lâu, bỗng nhận ra mình không biết phải làm gì nữa.

Chu Tử Thư nhíu mày.

Ngày thường cậu làm gì nhỉ?

Làm nhiệm vụ ngày với Tâm Cung Vãng Chi. Đánh phó bản với Tâm Cung Vãng Chi.

Đánh Đấu Trường với Tâm Cung Vãng Chi.

Thi thoảng thì vòi Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu đi ngắm Chu chụp ảnh.

... Đệt.

Chu Tử Thư, mày đã đánh mất bản thân rồi.

Không được, cậu còn muốn sau khi dạy Tâm Cung Vãng Chi cách làm người thì sẽ mua một acc DPS để tìm lại chính mình, đại sát tứ phương mà.

Chu Tử Thư quyết định tìm chút chuyện làm.

Cậu đang lòng vòng quanh NPC tổ đội, tin nhắn bạn bè chợt nhấp nháy.

[Bạn bè] Thu Phong: Tiểu Chu Chu, đang làm gì vậy.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Đang tìm đội làm nhiệm vụ ở chỗ NPC tổ đội 0.0

[Bạn bè] Thu Phong: Em lạc quan ghê, còn dám đi với đội ngoài.

Chu Tử Thư vốn không thấy gì, bấy giờ bị anh ta nhắc như thế mới có chút do dự.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Ha ha... anh tìm tôi có việc gì?

[Bạn bè] Thu Phong: Nếu đồng đội của em bận, vậy chúng ta cùng đánh Đấu Trườngnhé? Đêm nay đồng đội của anh cũng không lên.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Sao anh biết anh ấy không lên...

[Bạn bè] Thu Phong: Còn hai phút nữa mở Đấu Trường rồi, cậu ấy vẫn chưa vào game.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: À.

[Bạn bè] Thu Phong: Đánh Đấu Trường chung thôi mà, em đâu thể chỉ đánh PK với Tâm Cung Vãng Chi cả đời đúng không? Vả lại em tổ đội với cậu ấy sẽ không thể nâng cao thực lực.

Chu Tử Thư sửng sốt bởi lời của anh ta. Thật ra Thu Phong nói cũng có lý.

Năng lực cá nhân của Tâm Cung Vãng Chi quá mạnh, tổ đội với anh, thi thoảng cậu thao tác sai cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Cứ kéo dài mãi, cậu chẳng những sẽ thụt lùi, mà còn ỷ lại nữa. [Bạn bè] TiểuĐiềm Chu: ... Thôi được, ở đâu?

[Bạn bè] Thu Phong: ^^ Đến cổng Đấu Trường.

Hôm nay sinh nhật mẹ Cung, Cung Tuấn đặc biệt về nhà ăn bữa tối.

Mẹ Cung không thích thấy anh suốt ngày ngồi trước máy tính, nên anh không mang laptop về.

Ăn uống no nê, mẹ Cung bèn mở sòng với các chị em trong phòng mạt chược, Cung Tuấn ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra nhìn, bên trên chẳng có tin nhắn nào cả.

Anh mở WeChat, nhóm bang Nhàn Nhân Các nhảy lên trên cùng, tin nhắn hiển thị 99+.

[Đừng Hỏi Ngày Về: Hai người này vào phòng tối làm gì vậy!!]

Ngày thường Cung Tuấn vốn không xem tin nhắn nhóm, bấy giờ chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau khi xem tin nhắn thoáng hiện nọ, anh thuận tay mở nhóm bang ra.

Trước đó Đừng Hỏi Ngày Về có chụp một tấm ảnh, là một phòng khóa mật khẩu củaYY, bên trong chỉ có hai người.

Một người là Thu Phong áo cam.

Người còn lại là Tiểu Điềm Chu mà mấy hôm trước còn ngoan ngoãn nói bên tai anhrằng "Anh thân yêu của em tốt nhất trần đời".

------oOo------

Chương 61: Chẳng Lẽ Anh Đang Ghen Sao?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư phát hiện, quả nhiên con người không thể chui rúc mãi trong thế giới màu hồng.

Sau khi thua hai ván liên tiếp, cậu nhìn số điểm bị trừ của mình, đau lòng chết được.

Không phải do Thu Phong chơi dở, mà là hai người hệ phong ấn đi chung quả thật khó đánh hơn một phụ trợ và một DPS nhiều, đầu tiên là lượng DPS đã không ổn rồi. Tuy Chu Tử Thư đã đủ trang bị, nhưng phẩm chất thú hồn không cao, bậc của Cửu Vĩ Tiên Hồ không đủ, chỉ vài nhát thôi đã bị đối thủ đánh chết nhăn răng.

Bị Xuân Tiếu và Tương Tư Không Màng tiễn khỏi bản đồ PK, Thu Phong đang định an ủi người trong đội thì tin nhắn bạn bè nhấp nháy.

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Tối nay hai cậu tổ đội tặng điểm à? Nhà từ thiện?

[Bạn bè] Thu Phong: Sao cậu không nương tay với tôi!

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Bà xã tôi đang muốn lên 4000 điểm. Sao cậu đi chung với Tiểu Điềm Chu?

[Bạn bè] Thu Phong: Tối nay đồng đội tôi bận, ban đầu không định đánh mà đột nhiên phát hiện Tâm Cung Vãng Chi cũng không có trong game, nên gọi cô ấy đó mà (cười đểu)

[Bạn bè] Xuân Tiếu: Đề nghị cậu giải tán ngay. Cô ấy ở sau lưng

Tâm Cung Vãng Chi là lên điểm, theo cậu thì lên điểm ngược, số lần đánh chung của các cậu càng nhiều, cô ấy sẽ càng cảm thấy Tâm Cung Vãng Chi tốt.

Thu Phong giận đến bật cười, gửi biểu tượng cảm xúc khinh miệt sang.

Chu Tử Thư nói tràng giang đại hải trong mic cả buổi trời mới nhớ mình chưa nhấnphím nói chuyện, Thu Phong không nghe thấy.

Cậu ít dùng YY, không rành phím nói chuyện tự do trong phần mềm này. Cậu chậm chạp nhấn F2: "Thu Phong, hay anh tìm đồng đội khác xem?"

Thu Phong: "Đừng mà, hai trận trước do anh phát huy thất thường thôi, tiếp theo chắc chắn sẽ kéo điểm cho em."

"Không phải." Chu Tử Thư nói: "Do tôi gà quá, vả lại điểm anh cao như vậy, đánhvới tôi không có lợi."

Sau khi đưa ra chế độ nhiều người tổ đội Đấu Trường, dạo trước Đấu Trường đã thêm một quy tắc mới: Người chơi điểm cao dẫn người chơi điểm thấp đánh, tích điểm nếu thắng sẽ giảm 20%, số điểm bị trừ nếu thua sẽ tăng 20%.

"Không đâu, anh muốn đánh chung với em mà." Thu Phong dừng một lúc: "Vả lại chẳng phải trước đây em cũng luôn theo Tâm Cung Vãng Chi sao? Cậu ấy là người có điểm cao nhất trong server đó."

Động tác của Chu Tử Thư khựng lại. Đúng là vậy thật.

Nhưng số trận họ thua rất ít nên xưa giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, TâmCung Vãng Chi cũng không nhắc nó với cậu.

"Chuẩn bị nhé." Lo cô ấy sẽ đi, Thu Phong lên tiếng giục. "À... được."

Vào giao diện ghép, Thu Phong hắng giọng: "Đúng rồi Tiểu Chu, sắp ra hoạt động Thiên hạ hữu tình nhân, có muốn làm cùng không? Anh dẫn em."

Chu Thư Thưg mang lặp lại: "Thiên hạ hữu tình nhân?"

Bấy giờ Thu Phong sực nhớ Tiểu Điềm Chu là người mới chơi Cửu Hiệp, chẳng qua thao tác của cô ấy luôn khiến anh ta có ảo giác như người chơi lâu năm thôi: "Là hoạt động cuối năm của Cửu Hiệp, hơi giống với hoạt động Lễ tình nhân, Thất tịch, nhưng hoạt động Hữu tình nhân chuyên dùng để tăng độ thân mật, làm đủ một trăm lượt còn có ngoại trang túi gấm Hữu Tình Nhân hạn giờ một năm nữa, treo lên quần áo đẹp lắm."

Thu Phong nhắc như thế, Chu Tử Thư mới nhớ.

Thật ra hoạt động này rất được người chơi yêu mến, nhất là người chơi nữ.

Ai mà không muốn có độ thân mật cao với người yêu mình?

Trong game, độ thân mật vợ chồng càng cao, kỹ năng vợ chồng cũng càng mạnh. Tuy mạnh đến đâu chăng nữa cũng không bằng kỹ năng môn phái, nhưng chắc chắn luôn rất hay trong phương diện khoe kTử Thưg tình cảm.

Nhưng hoạt động này cũng có một khuyết điểm rõ rệt.

"Nhiệm vụ này vừa mất thời gian, điểm kinh nghiệm lại ít, chắc Cung thần không làm đâu nhỉ?" Thu Phong cười: "Nếu anh nhớ không nhầm, mấy năm trước cậu ấy đều không làm."

Chu Tử Thư cũng nghĩ Tâm Cung Vãng Chi sẽ không làm.

Dù sao thì bản thân cậu lúc trước cũng chẳng làm bao giờ, người mong chờ hoạt động này chắc chỉ có mỗi Lục Văn Hạo thôi.

Cậu vừa từ chối lời mời của Thu Phong, điện thoại trước mặt chợt vang lên.

Là nhóm thảo luận mà trước đây Lộ Điều Điều kéo vào, bấy giờ bên trong đã có năm người.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: @Tiểu Chu Nè Tiểu Chu Chu tôi yêu cậu chết mất! Mau ra đây anh trai hôn một cái nào!!

Ăn Ăn:?

Tiểu Chu Nè:??? Anh thân yêu còn ở trong nhóm đấy, anh đừng làm bậy nhé!

Tiểu Chu Nè: (tránh ra mau tránh ra mau có hình ảnh rồi.jpg)

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tôi đã thấy những cống hiến của cậu cho đội, tôi sẽ mãi nhớ ơn cậu.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tiểu Chu, sau này cậu đừng đánh Đấu Trường với Cung Cung nữa, cứ theo Thu Phong đi thôi! Trừ hết điểm của cậu ta cho tôi!! Có cậu ở đây, cả đời anh ta đừng hòng vượt qua tôi!!

"..." Đệt.

Chu Tử Thư cảm thấy mình đang bị sỉ nhục.

Trước đây cậu ở server cũ cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, khi ấy từ trên xuống dưới cả bang hơn trăm người, ai gặp cậu mà không

gọi tiếng "anh"?

Bây giờ cậu lại thành một kẻ ngáng chân. Còn là kẻ siêu ngáng nữa.

Đều là lỗi của Tâm Cung Vãng Chi!!

Nếu không phải vì anh ta, sao cậu lại sa đọa đến mức này được!

Tiểu Chu Nè: Anh muốn gạt tôi rời đi để anh thân yêu kéo điểm cho anh chứ gì

Tiểu Chu Nè: (chia sẻ bài hát – Tôi không mắc lừa anh đâu)

Chia sẻ bài hát vào nhóm, thấy Tâm Cung Vãng Chi mãi không xuất hiện, Chu Tử Thư mở khung chat riêng ra, thu hút sự chú ý theo thói quen.

Tiểu Chu Nè: Nhớ anh quá (vẽ vòng tròn)

Gửi xong câu này, cậu lại quen tay nhấp thêm vài nhãn dán đáng yêu, gửi hết đi.

Cung: Ừ.

Động tác khóa màn hình của Chu Tử Thư bị khựng lại. Trả lời nhanh thế?

Tiểu Chu Nè: 0.0 Anh! Em còn tưởng anh không cầm điện thoại chứ.

Cung Tuấn đặt đôi chân dài lên tay vịn sofa một cách thoải mái, một tay chống đầu, trong mắt không hề có cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tưởng anh không cầm máy, vậy tại sao còn gửi tin nhắn cho anh. Cung: Vừa ăn cơm tối xong.

Tiểu Chu Nè: Em cũng ăn đây, đang đánh Đấu Trường nè. ~ (≧𝖠≦)/~

Cung: Tôi biết.

Tiểu Chu Nè: Hở? Sao anh biết thế? Cung: ...

Cung: Tiện tay xem nhóm bang.

"Tiểu Chu, buff cho thú hồn của anh với." Giọng của đồng đội vang lên trong tai nghe:"Em đang làm gì vậy, sao không động đậy nữa?"

Chu Tử Thư ngước đầu mới nhận ra họ đã vào chiến đấu. Cậu bèn khóa màn hình:"À, đến ngay."

Cung Tuấn cầm điện thoại, im lặng chờ vài phút.

Bên kia vẫn rất yên ắng, người thường ngày trả lời ngay tắp lự bấy giờ còn chẳng thèm gửi nhãn dán qua.

Bố Cung cầm tờ báo ngồi lên chỗ trống bên cạnh trên sofa: "Sao đanh mặt lại vậy, cơm tối không ngon à?"

Dứt lời, bố Cung hạ giọng: "Mẹ con chỉ có hai sở thích là xuống bếp và đánh mạt chược thôi, dở cách mấy con cũng phải nhịn, đừng để bà ấy nhìn ra."

Cung Tuấn rũ mắt, vứt điện thoại sang một bên: "Không có."

Bấy giờ, giọng của mẹ Cung vọng ra từ phòng mạt chược: "Chồng ơi!"

Bố Cung chống đùi đứng phắt dậy, chạy ngay đến trước cửa phòng mạt chược: "Sao vậy?"

"Ra phố ăn vặt mua cho bọn em chút chân gà đi." Bố Cung nhíu mày: "Anh gọi giao về cho em." Mẹ Cung: "Tiệm đó không có dịchvụ giao hàng."

Mặt bố Cung trông có vẻ không muốn đi lắm, nhưng vừa định gật đầu thì nghe câu nói vang lên sau lưng.

"Để con đi." Cung Tuấn đứng dậy, tiện tay lấy áo khoác trên sofa.

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn mang theo điện thoại, bỏ vào túi: "Muốn mấy phần?"

Sau khi Cung Tuấn ra ngoài, mẹ Cung nhìn chồng mình: "Anh lại cằn nhằn gì nó nữa à?"

Dù sao cũng là thằng con mình nuôi từ nhỏ đến lớn, bà vừa nhìn đã biết ngay con trai mình đang không vui.

Bố Cung nói: "Anh đâu nói gì."

*

Cung Tuấn xách hai túi chân gà đi trên phố.

Điện thoại trong túi đã rung suốt quãng đường, anh thẳng lưng bước tiếp, không định mở ra xem.

Đi ngang siêu thị, nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định vào mua bánh mì làm bữa sáng ngày mai.

Lúc thanh toán, cô gái xếp hàng đằng trước đang gọi điện thoại. Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng Cung Tuấn vẫn nghe thấy nội dung cuộc điện thoại.

"Hừ hừ, anh ấy lại gửi hơn hai mươi tin nhắn cho tớ, còn gọi tận mấy cuộc liền."

"Tớ mặc xác anh ấy chứ."

"Ai bảo anh ấy thân thiết với cô gái khác như vậy làm gì! Rõ ràng đã bảo chỉ chơi game với tớ, nào ngờ mới chớp mắt đã kéo điểm cho em gái phụ trợ khác! Không được, lần này tớ phải cho anh ấy chừa, để anh ấy biết mình sai ở đâu!"

Cung Tuấn: "..."

Vừa ra khỏi siêu thị, Cung Tuấn đã lấy điện thoại, bắt đầu đọc tin nhắn vừa nhận.

Dường như làm thế sẽ chứng tỏ anh khác với cô gái ban nãy. Tiểu Chu Nè: Hồi nãy em vừa vào chiến đấu (bé mèo lăn lộn)

Tiểu Chu Nè: Hu hu hu, anh ơi tối nay em bị trừ nhiều điểm lắm luôn...

Tiểu Chu Nè: Bây giờ em là người đáng thương nhất trần đời.

Tiểu Chu Nè: Đánh nhau không thắng nổi, anh cũng biến mất luôn T𝖠T

Tiểu Chu Nè: (ảnh chụp)

Trong ảnh là Tiểu Hồ Tiên đang làm động tác khóc lóc.

Sau lưng Tiểu Hồ Tiên là Chu trong một bản đồ dã ngoại, Cung Tuấn nhíu mày,ngước mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới tám giờ rưỡi

thôi, Đấu Trường chưa đóng cửa.

Chu Tử Thư ngồi trước máy tính chống cằm cúi đầu, lướt app xem phim với vẻ chán chường.

Trên màn hình xuất hiện thông báo nhắc nhở WeChat, cậu vội dừng động tác lướt phim, mở ra.

Cung: Chẳng phải đang đánh Đấu Trường à?

Tiểu Chu Nè: Hồi nãy đồng đội của Thu Phong lên mạng nên em viện cớ rút rồi.

Tiểu Chu Nè: Điểm do anh vất vả tìm cho em, em không nỡ để chúng bị trừ hết đâu QAQ

Nói nghe hay lắm, cứ như ban nãy người đi tặng điểm ở Đấu Trường khôngphải cậu vậy.

Cung: Bây giờ bao nhiêu điểm? Tiểu Chu Nè: 2422...

Cung: Rớt 60.

Không nói còn đỡ, giờ nói ra Chu Tử Thư đau lòng chết mất. Tiểu Chu Nè: Huhu hu hu hu ~~(>_<)~~

Khóc xong, Chu Tử Thư lại ngờ ngợ.

Tiểu Chu Nè: Hơ? Sao anh biết trước đó em bao nhiêu điểm? Tiểu Chu Nè: Anh đang thị gian tích điểm của em!!!

Cậu không có tên trên bảng xếp hạng Cao thủ, muốn biết tích điểm của cậu chỉ có thể nhập ID vào chỗ NPC để xem thôi.

Bước chân của Cung Tuấn chậm lại, một lúc sau mới gõ chữ. Cung: Muốn xem cậu còn bao nhiêu mới được 3000.

Cung: Nhưng bây giờ xem ra cậu cũng không muốn phần thưởng 3000 điểm lắm.

Tiểu Chu Nè: Hả??

Cung: Không thì sao lại theo Thu Phong đi tặng điểm. Tiểu Chu Nè: Là anh ấy mời em mà...

Cung: Mời là cậu đi ngay? Chu Tử Thư sửng sốt.

Cậu chớp mắt, sau đó chậm rãi gõ chữ "Em" trước rồi dừng, nhanh tay lướt lên lướt xuống màn hình xem kỹ lại đoạn đối thoại của họ vài lần.

Là ảo giác của cậu sao?

Sao cậu cảm thấy... chua lè vậy?

Chẳng phải trước đây Lộ Điều Điều cũng thường xuyên đi tặng điểm à, cậu cũng đâu thấy Tâm Cung Vãng Chi nói gì.

Suy nghĩ này xuất hiện vừa đột ngột lại khó tin, trực giác của Chu Tử Thư mách rằng không thể nào đâu, nhưng cậu lại không nhịn được trêu Tâm Cung Vãng Chi.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi. Cung:?

Tiểu Chu Nè: Chẳng lẽ anh đang ghen sao? >0<

Quả nhiên tin nhắn này vừa được gửi, phía trên khung chat lập tức chuyển thành "Đang nhập..."

Dù cách cả màn hình, Chu Tử Thư cũng tưởng tượng ra dáng vẻ bức thiết muốn phủ nhận của đối phương, không hiểu sao có hơi buồn cười.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem Tâm Cung Vãng Chi sẽ nói gì.

Một phút trôi qua. "Đang nhập..."Năm phút trôi qua. "Đang nhập..."Mười phút trôi qua. "Đang nhập..."Chu Tử Thư: "..." Đệt?

Không phải chứ anh hai?

Tôi chỉ ghẹo anh thôi, đừng nói anh muốn làm hẳn bài văn dài tám trăm chữ để mắng tôi là đồ tưởng bở nhé???

Mười hai phút trôi qua, Chu Tử Thư cắn môi, quyết định phá vỡ trạng thái căng thẳng.

Cậu mở bàn phím, chậm rãi gõ chữ.

"Anh ơi, em chỉ thuận miệng nói..." Brừ.

Cung: Không có.

Cung: Chỉ là sau này cậu mà còn đánh Đấu Trường với người khác thì đừng tổ đội với tôi nữa, tôi không có thói quen chùi đít cho người khác.

------oOo------

Chương 62: Thích Anh

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư chớp mắt nhìn hai hàng chữ trên màn hình điện thoại. Câu chữ hung tợn, còn không nể nang mặt mũi gì nữa chứ.

Nhìn một lúc, khóe môi cậu chợt nhếch lên, sau đó độ cong ngày càng lớn, cuối cùng thì cười thành tiếng.

Mười hai phút mà chỉ rặn được mấy chữ này thôi á??

Chu Tử Thư hí hửng cầm điện thoại, giơ ngón trỏ chọt vài cái vào ảnh đại diện của Tâm Cung Vãng Chi.

Tên khốn nạn ơi là tên khốn nạn.

Nếu ban nãy tim anh mà không có một chút xíu xìu xiu dao động nào, ông đây theo họ anh luôn.

Tuy Chu Tử Thư chưa yêu đương bao giờ, nhưng từng thấy qua rồi.

Lục Văn Hạo trong phòng ký túc xá cũng thường xuyên như thế, cầm điện thoại hỏi với vẻ căng thẳng: "Ôi đệt tôi nên trả lời câu này thế nào đây?"

Bối rối vài phút, sau đó lại mê mẩn trả lời bà xã: "À, biết rồi."

Chu Tử Thư nhận ra chuyện trôi qua càng lâu, cậu càng cảm thấy hồi trước Lục Văn Hạo bị gạt cũng chẳng oan uổng.

Cung Tuấn về đến nhà, đặt chân gà lên bàn trà bên cạnh bàn mạt chược.

"Cảm ơn cục cưng Cung, sao lâu thế." Mẹ Cung đánh bài nhưng vẫn không quên liếc yêu con trai mình.

Cung Tuấn bỗng nhớ đến Chu tượng khi Chu Tử Thư mặc Âu phục chớp mắt với mình.

Đôi mắt của cậu chàng trong veo, hồn nhiên lại xinh đẹp, tư thế tao nhã thanh thoát, dường như tất cả mọi cô gái có mặt ở đó đều nhìn cậu.

Cung Tuấn ngừng suy nghĩ, thấp giọng đáp "Vâng", sau khi chào hỏi các chị em của mẹ Cung xong, bèn xoay người về phòng mình.

Vừa đóng cửa, anh đã trở thành nhân vật chính trên bàn mạt chược.

"Một dạo không gặp, Tiểu Cung càng lớn càng đẹp trai nhỉ, đúng là di truyền hết từ cậu luôn."

"Đúng đó, vóc người cao ráo, học hành lại giỏi, thằng nhà tôi mà ưu tú bằng một nửaTiểu Cung thôi chắc tôi cũng bớt lo nhiều rồi."

Mẹ Cung nhấp ngụm trà, từ tốn lắc đầu: "Đẹp trai có ích gì, lớn từng tuổi này còn chẳng có đóa hoa đào nào rơi vì nó, ngưỡng mộ các cậu ghê, cảm nhận được niềm vui khi bắt quả tang con mình yêu sớm."

Cung Tuấn về đến phòng, thay quần áo nằm lên giường.

Ban nãy anh đứng ngoài phố trọn mười phút, gió đêm thu muộn mang cái lạnh rét buốt, đến tận bây giờ đầu ngón tay anh vẫn còn tê cóng.

Điện thoại rung, anh giơ lên trước mặt mình. Tiểu Chu Nè: Hu hu hu...

Tiểu Chu Nè: Sau này em sẽ không đi chơi bậy bạ với chàng trai nào khác ngoài anhnữa, anh đừng nạt em mà T𝖠T

Cung Tuấn nhíu mày, vẻ mặt phức tạp. Ban nãy anh đã suýt thừa nhận.

Khi ấy đứng trước cửa siêu thị, sững người nhìn chữ "Ừ" trong khung nhập cả buổi trời, sau đó lại mím môi xóa đi.

Anh cảm nhận được rằng có thứ gì đó đã mất kiểm soát. Cung Tuấn đang mấthồn, điện thoại lại vang khẽ vài tiếng.

Tiểu Chu Nè: Lúc anh thân yêu còn sống, em là người của anh.

Tiểu Chu Nè: Anh mất rồi, em cũng là bé quả phụ của anh ヾ(≧

≦*)o

Cung Tuấn: "..."

Hình như câu gốc không phải như vậy.

Anh khẽ nCung mày, không rõ vì sao chàng trai trông đứng đắn vâng lời thường ngày mà lên mạng lại phóng đãng đến thế.

Cung: Tôi không nạt cậu.

Cung: Thường ngày ngoài hiện thực cậu cũng nói chuyện như vậy à?

Tiểu Chu Nè: Sao thế được!!!

Tiểu Chu Nè: Bất kể ở đâu, em cũng chỉ nói chuyện như vậy với mỗi mình anh thôi =3=

Cung: ...

Cung: Muộn lắm rồi, ngủ đi.

Tiểu Chu Nè: Mới chín giờ thôi mà chúng ta đi ngủ sao anh >.

Chu Tử Thư đã đăng nhập WeChat trên PC từ lâu, đang định thừa cơ tiến tới, nũng nịu nhõng nhẽo các kiểu.

Cung: Trò chuyện gì.

Chu Tử Thư mừng rỡ, gõ chữ ngay. "Hay chúng ta gọi thoại..."

Cung: Gọi video? Chu Tử Thư: "..."

?

Cái gì?

Anh có giỏi lặp lại lần nữa cho bố nghe xem??

Đêm hôm khuya khoắt! Trai đơn gái chiếc! Anh muốn tôi gọi video với anh?!!

... Mẹ.

Đồ đàn ông khốn nạn! Chết tiệt!

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, nhủ thầm rằng phải giữ bình tĩnh.

Tâm Cung Vãng Chi bắt đầu hứng thú với ngoại hình của cậu, xét theo góc độ nào đó, đây cũng xem như bước tiến lớn... cái con khỉ!

Cậu biết đi đâu tìm một cô gái đến gọi video với tên đàn ông khốn

nạn này đây!!

Chu Tử Thư liếc xuống chân mình.

Nếu thêm filter chân thon, thì hình như cũng giả gái được nhỉ. Nhưng...

Chu Tử Thư rời mắt lên, nhìn đũng quần rộng màu đen của mình.

Nhỡ cậu bất cẩn run tay làm lộ đũng quần, thế chẳng phải lại nhận được tấm thẻ trải nghiệm cảm giác bị đuổi giết à.

Không ổn, không ổn chút nào.

Cung Tuấn cầm ly nước uống một ngụm, nhìn dòng chữ "Đang nhập" cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất trên đầu khung đối thoại, nghĩ bụng thôi trêu vậy đủ rồi, định kết thúcđề tài này.

Tiểu Chu Nè: Á á á á... người ta cũng muốn gọi video với anh lắm. Tiểu Chu Nè: Nhưng bây giờ người ta không mặc đồ...

Tiểu Chu Nè: (bưng mặt) (thẹn thùng) "Phụt... khụ, khụ khụ..."

Cung Tuấn rút khăn giấy ra lau sạch nước trên người mình với vẻ mặt vô cảm.

Anh quên béng mất rằng không được uống nước khi đang nói chuyện với ngườinày.

Chu Tử Thư quen tay gửi luôn hai tin nhắn "Ghét ghê" và "Anh hư lắm nha", cười đến mức đèn cảm ứng âm thanh cách mười dặm quanh đây cũng sáng rực cả lên.

Đồ đàn ông khốn nạn chết tiệt, chẳng phải muốn gọi video thả thính ông đây à.

Đến đây! Đến đây nè!! Ai sợ ai!!!

Tiểu Chu Nè: Ối anh ơi anh đừng hiểu lầm, em chỉ quen ngủ vậy thôi, thoải mái hơn QvQ

Cung Tuấn vừa lau áo vừa nghĩ, đúng là con trai cởi đồ ngủ cũng bình thường.

Vòng eo thon thả nhỏ nhắn mà Chu Tử Thư để lộ trong sân bóng cứ lượn lờ trong đầu anh, xua mãi chẳng đi.

Điên hết rồi.

Chu Tử Thư đánh răng rửa mặt xong thì chui vào chăn, cầm điện thoại chờ Tâm Cung Vãng Chi trả lời.

Thậm chí cậu còn đắn đo đến việc nhỡ Tâm Cung Vãng Chi thật sự muốn trò chuyện thả thính với mình, mình nên tiếp chiêu kiểu gì đây.

Đang định tìm Lục Văn Hạo học hỏi kinh nghiệm, khung đối thoại đã nhảy ra tin nhắn mới.

Là hai đoạn chat thoại.

Chu Tử Thư mở ra, kề sát điện thoại vào tai... "Biết rồi, tôi ngủđây."

"Cậu nhớ đắp kỹ chăn đấy."

*

Hôm sau, Chu Tử Thư lại trở về đội của Tâm Cung Vãng Chi, hai

người đứng cạnh người truyền tống, chờ Đấu Trường mở cửa. Lộ Điều Điều và Hôn Ngư Ngư tổ đội đứng cạnh họ.

[Cận] Lộ Điều Điều: Ngư Ngư, ngoại trang của anh cậu hôm nay đẹp thật đấy.

[Cận] Hôn Ngư Ngư: Hửm? Có gì khác ngày thường à... [Cận] Lộ Điều Điều: Chẳng phải thêm cặp sừng đó sao? [Cận] Hôn Ngư Ngư: Ồ ồ, thấy rồi, ôi chàng trai thảm thương. [Cận] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Lộ Điều Điều anh đừng hòng giở trò ly gián! Tôi không cắm sừng anh thân yêu!!

[Cận] Lộ Điều Điều: Ừ ừ, thì chỉ đánh vài ván Đấu Trường với chàng trai khác, bị trừ mấy chục điểm thôi mà, không sao cả ^^

[Cận] Lộ Điều Điều: Cung Cung nói với tôi rồi, cậu ấy tha thứ cho cậu.

Cung Tuấn nhặt dép lên ném thẳng qua.

Chẳng mấy chốc Lộ Hàng đã phải trả giá cho lời phát biểu của mình, cả buổi tối đánh Đấu Trường, cậu ta gặp Cung Tuấn ba lần liên tiếp.

"Bố ơi..." Lộ Hàng la hét thảm thiết: "Bố ơi, tất cả đều là lỗi của đứa con trai này, xin bố hãy giơ cao đánh khẽ nhường con một trận đi mà, con van xin bố!!"

Cung Tuấn không thèm để ý anh ta, lạnh lùng hạ đo ván nhân vật.

[Cận] Hôn Ngư Ngư: Chị dâu (khóc), xin nương tay. Tiểu Hồ Tiên lập tứcđứng tại chỗ không động đậy nữa. [Cận] Tiểu Điềm Chu: (gật đầu)

Cung Tuấn dừng động tác: "Mềm lòng gì, còn muốn lên 3000 điểm không."

"Muốn." Chu Tử Thư đáp giọng đáng thương: "Nhưng muốn làm chị dâu của Ngư Ngư hơn."

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn: "Chỉ một câu chị dâu vậy thôi cũng mua chuộc được cậu?"

"Vâng vâng." Chu Tử Thư dịu dàng tỉ tê: "Anh gọi em tiếng bà xã, bảo người ta tặng acc cho anh luôn cũng được."

Cung Tuấn nâng đao xử lý em họ mình, dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại.

Lộ Hàng thua liền tù tì mấy ván, giận đến mức lẩm bẩm mãi: "Đệt, tối nay tôi rớt hơn năm mươi điểm rồi! Sắp bằng số điểm mà Tiểu Chu Chu bị trừ vào cái đêm cắm sừng cậu luôn đấy!"

Cung Tuấn ném luôn chiếc dép còn lại sang.

Lộ Hàng tránh dép đầy điêu luyện, càng nghĩ càng tức: "Không được, cậu hại tôi bị trừnhiều điểm như vậy, phải gánh tôi bắn PUBG giết người cho hả giận!"

Vừa hay họ đã đánh hết phó bản tuần này, không còn gì làm. "Do cậu kém cỏi không bằng người ta."

"Vậy thì sao! Tôi dở tôi có lý!" Lộ Hàng mở nhóm thảo luận: "Tôi vào nhóm rủ thêm hai đồng đội nữa."

"KTử Thư." Cung Tuấn gọi anh ta lại, giọng điềm nhiên: "Thêm một người là được, chỗ tôi hai người."

"Hả? Vậy vừa hay, Ăn Ăn cũng muốn chơi." Lộ Hàng nhanh chóng mở cửa sổ PUBG: "Cậu gọi thêm ai đó, đưa tên cho tôi, tôi mời."

Cung Tuấn đáp "Ừ", lúc mở phần mềm giảm ping thì chợt nghĩ ra một điều: "Cậu có dư acc PUBG nào không?"

Sau khi Chu Tử Thư biết tin, bèn tức tốc mở PUBG ra chạy thẳng vào shop nhấp chuột tanh tách để mua nguyên bộ váy ngắn bồng bềnh.

Lúc thanh toán, cậu còn cảm động về hành vi của mình.

Làm kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất, lừa tên đàn ông khốn nạn nhất.

Nửa phút sau, nữ sinh ngây ngô hồn nhiên mặc chiếc áo trắng với làn váy ngắn màu xám xuất hiện trong giao diện trò chơi.

Cung Tuấn sửng sốt, ngước mắt nhìn ID để xác nhận lại.

... Đúng là "kaixinjiuhao" (Vui Là Được).

"Vui Là Được..." Lộ Hàng nhẩm lại tên game của Chu Tử Thư: "Tiểu Chu Chu, tên này của cậu nghe lạc quan ghê."

Chu Tử Thư cười bẽn lẽn, mừng thầm vì hồi trước mình không đặt tên "nijingdad" (Bố Chu Của Mi), không thì hôm nay còn phải tạo acc clone nữa.

"Anh ơi." Vừa vào trạng thái chờ lên máy bay, Chu Tử Thư nhấc chân chạy thẳng đến bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi, nhân vật game lắc lư đầu với anh: "Em gà lắm... anh phải bảo vệ em đó nha, hu hu

hu."

Lục Văn Hạo từng nói đàn ông thường không thích con gái quá mạnh mẽ.

Cậu càng yếu, cảm giác muốn bảo vệ của đàn ông sẽ càng mạnh.

Quả nhiên, Cung Tuấn đáp "Ừ": "Lát nữa đừng cách xa tôi quá."

"Không sao, bắn chơi thôi." Lộ Hàng nói: "Dẫn theo hai em gái, chắc không ăn gà được đâu."

Ba phút sau, Yêu Là Chia Cậu Ăn cầm một khẩu shotgun clear cả team địch, đi đến trước mặt Lộ Hàng bấy giờ đã bị knock, vừa nạp đạn vừa hỏi anh ta: "Lúc nãy cậu nói gì vậy ha?"

"Nói tôi và Cung Cung chỉ mong được hai cậu gánh ăn gà thôi." Lộ Hàng đáp 'tỉnh rụi': "Chị ơi cứu em với."

Cung Tuấn nhảy xuống một ngôi nhà khác, anh cầm khẩu tiểu liên SMG hạ gục đối thủ, quay đầu nhìn người luôn theo sát mình.

Anh buồn cười rằng: "Cậu cũng không cần... bám dính như vậy." Anh tưởng ông đây muốn à!!

Chu Tử Thư ấm ức bảo: "Anh ơi, em không có súng..."

Cung Tuấn dừng một lúc, bèn vứt khẩu súng khác trên lưng xuống cho cậu.

Dọn dẹp hết kẻ địch trong thành phố, bốn người ngồi xe xuất phát vào bo.

Yêu là Chia Cậu Ăn nhìn súng của Chu Tử Thư, bật cười: "Chu Chu, sao cậu cònvác khẩu S686 này nữa, khẩu súng này ở giai

đoạn sau rác lắm. Ban nãy nhiều khẩu súng trường Rifle vậy sao không nhặt?"

Chu Tử Thư đáp: "Súng này là của anh thân yêu tặng tôi, tôi không nỡ đổi."

Cung Tuấn: "..."

Yêu là Chia Cậu Ăn: "Đã quấy rầy."

Lộ Điều Điều: "Tôi đoán ra lâu rồi, nên mới không hỏi đó."

Đến một thành phố khác, Chu Tử Thư nhảy xuống xe, chợt nghe thấy câu nói vang lên trong tai nghe.

"Qua đây."

Cung Tuấn không chỉ đích danh, nhưng mọi người đều biết anh đang gọi ai.

Chu Tử Thư lon ton chạy đến bên cạnh: "Sao vậy anh."

Cung Tuấn vứt một khẩu súng trường đầy đủ phụ kiện xuống. "Cậu dùng khẩu này."

Không ngờ anh lại đưa mình khẩu súng anh đang dùng, Chu Tử Thư sửng sốt.

Trong game không có tình nghĩa anh em gì cả, trước đây cậu và đám bạn cùng phòng bắn PUBG, muốn phụ kiện cũng phải xem ai nhanh tay hơn, những lúc cần thiết còn lừa gạt lẫn nhau kìa.

Mấy chuyện như cho phụ kiện tặng súng thì cậu chỉ thấy qua lúc Lục Văn Hạo dỗ ngọt 'em gái' thôi.

"Sao không nhặt." Cung Tuấn lại ném một khẩu súng khác

xuống: "Hay thích khẩu này?" Đệt.

Sao tên đàn ông khốn nạn này còn sành sỏi hơn cả Lục Văn Hạo vậy!

Chu Tử Thư hoàn hồn, nhặt bừa một khẩu lên: "... Cảm ơn anh."

Cung Tuấn không lải nhải thêm, chỉ cầm lại súng dưới đất rồi đi.

Nhìn bóng lưng anh, Chu Tử Thư buột miệng gọi: "KTử Thư đã." Cung Tuấn dừng bước: "Sao vậy."

Sao vậy.

Tất nhiên là tặng lại quà cho anh rồi.

Chu Tử Thư nghĩ ngợi, bèn nhấn phím C ngồi xổm xuống.

"Anh ơi qua đây nè." Cậu hạ giọng: "Em kể một bí mật cho anh nghe."

Cung Tuấn: "Là kênh đội, không cần đến gần cũng nghe thấy." Chu Tử Thư: "Không được, anh qua đi mà."

Cung Tuấn hơi do dự, thật ra anh đã loáng thoáng nhận ra người này muốn làm gì.

Vài giây sau, Cung Tuấn bèn đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm theo.

Chợt thấy Chu Tử Thư cất súng trên tay đi, nhích sang chỗ anh, rồi nhích thêm chút nữa.

Hai người gần như kề sát vào nhau.

Nhân vật nữ phía trước bỗng nghiêng đầu, trông như đang thủ thỉ bên tai anh vậy.

"Bí mật là," Chu Tử Thư dùng giọng gió nói thật nhanh một câu, "... thích anh."

"..." Quả nhiên.

Cung Tuấn bỗng thấy tim mình đã bị ai đó khều nhẹ một cái, cả vành tai cũng trở nên ngứa ngáy.

Đây là bí mật gì đây.

Anh sững sờ, lặng lẽ cảm nhận những cơn run nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, một lúcsau mới điềm nhiên rằng: "Cậu nói gì, tôi nghe không rõ."

Hai má Chu Tử Thư cũng nong nóng.

Cậu cho rằng đây chỉ là xấu hổ, mấy người thật thà đều sẽ có phản ứng này mỗi khi nói dối.

"Em nói là, em thích..." Đoàng đoàng đoàngđoàng!

Vài tiếng súng vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của họ. Hết chịu nổi rồi, LộHàng nâng súng bắn dồn dập vào tường.

"Mẹ nó! Đánh Đấu Trường cũng bị hai người tra tấn, bắn PUBG cũng mẹ nó bị hai người tra tấn!" Anh ta đau đớn thốt lên: "Có còn chơi nữa không?!"

------oOo------

Chương 63: Có Tôi Ở Đây, Không Ai Giết Được Cậu

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bắn PUBG xong, Lộ Hàng tự dưng bị tọng cho một họng bánh chó không nuốt nổi, sau khi tắt đèn lên giường thì lập tức vào nhóm bang tố cáo họ.

Lộ Điều Điều: Mẹ nó chứ! Tiểu Chu Chu còn bảo là bí mật! Gì! Tưởng tôi với Ăn Ăn chết rồi à!!?

Đừng Hỏi Ngày Về: Há há há, ai kêu cậu gọi họ chơi cùng? OTP JohnJae:Cậu đang tự chuốc khổ vào thân đấy.

Tiểu Điềm Chu: Trời ơi Lộ Điều Điều sao anh lại nghe lén >. Lộ Điều Điều:???

Lộ Điều Điều: Tôi 'diết' cậu đấy. Tiểu Điềm Chu: Á áá anh ơi QAQ Tâm Cung Vãng Chi: Ừ

Tiểu Điềm Chu: Lộ Điều Điều muốn 'diết' em!!

Lộ Hàng ngước đầu nhìn, bạn cùng phòng thân thương cũng đang cầm điện thoại nằm nghiêng giống hệt anh ta.

"Này, sao cậu chỉ đọc lén mà không nói chuyện, ngoài lạnh trong nóng thế?" Lộ Hàng không nhịn được hỏi.

Cung Tuấn chẳng thèm ngước mắt: "Tôi nói rồi."

"Vậy à, phải Tiểu Chu Chu gọi cậu một tiếng mới chịu ra." Lộ Hàng chợt hỏi: "Chừng nào hai cậu kết hôn?"

Ngón tay đang gõ chữ của Cung Tuấn bỗng chững lại. "Tại sao bọn tôi phải kết hôn?"

Lộ Hàng sửng sốt: "Các cậu ở bên nhau rồi mà không kết hôn? Sao, không nỡ bỏ một trăm vàng ra kết hôn à? Tôi ra cho các cậu nè."

Nghe câu hỏi trước đó của anh ta, tim Cung Tuấn hẫng nhịp, giọng lại điềm nhiên: "Không ở bên nhau."

"Không..." Lộ Hàng bật người dậy: "Không ở bên nhau? Vậy ban nãy hai người thầm thì cái gì??"

Cung Tuấn: "Cậu ấy luôn như vậy."

"Cô ấy thì đúng là luôn như vậy, nhưng cậu cũng qua đó luôn rồi mà, chẳng phải chính bản thân cậu tự ngồi xổm xuống trước mặt người ta đó sao..."

Cung Tuấn im lặng nhìn màn hình điện thoại, có vẻ rất tập trung nhưng thật ra những con chữ trong đoạn đối thoại bên trên chẳng hề vào đầu anh.

Quả thật là anh tự mình đi sang đó.

Không phải bất đắc dĩ, cũng chẳng phải nhượng bộ, do chính anh muốn qua, muốn đến gần hơn, muốn biết người nọ có lời gì cần thỏ thẻ với mình.

Bên kia, Lộ Hàng vẫn đang lẩm bẩm: "Cậu còn đưa súng cho cô ấy... hai khẩu luôn! Thường ngày tôi bảo cậu cho ít đạn thôi cũng bị kêu cút."

Cung Tuấn nghe với vẻ thờ ơ, đang định cắt ngang lời cậu ta thì ảnh đại diện màu hồng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Tiểu Điềm Chu: Xin hỏi mọi người~ khi nào hoạt động Hữu Tình Nhân mở vậy(^𝖠^*)

Tương Tư Không Màng: Nghe nói cuối tháng.

Lộ Hàng: "Còn chuyện của Yêu Mạch Mạch Nhất nữa..."

"Hoạt động Hữu Tình Nhân là gì?" Cung Tuấn cắt ngang lời anh ta.

"Hả?" Lộ Hàng sửng sốt: "Không phải chứ, vậy mà cậu cũng không biết à? Là hoạt động giúp tăng độ thân mật của vợ chồng đó."

Tất nhiên Cung Tuấn biết nội dung hoạt động, chỉ không biết nó tên gì thôi.

Anh đáp "Ồ", tiếp tục xem tin nhắn trong nhóm bang.

Chu Tử Thư đang trò chuyện với người trong bang, thật ra cậu không thường xuất hiện trong nhóm, nhưng mỗi lần nói là sẽ khiến tất cả những thành viên ngụp lặn trong ấy đều ngoi lên cả. Luôn như thế đó, chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể trò chuyện hăng say với bất cứ ai.

Đừng Hỏi Ngày Về: @Tiểu Điềm Chu, nghe nói Thu Phong dẫn cậu đánh ĐấuTrường tặng điểm cả buổi tối, cậu không cắt đứt quan hệ với anh ấy à?

Tiểu Điềm Chu: Sao chuyện gì cậu cũng biết vậy...

Thu Phong: @Xuân Tiếu, giúp tôi đá Ngày Về ra đi, không những hóng hớt mà cònchâm ngòi quan hệ giữa tôi và Tiểu Chu Chu

nữa.

Đừng Hỏi Ngày Về: Đừng mà, hai người có quan hệ gì chứ. Tiểu Điềm Chu: Quan hệ bạn bè...

Thu Phong: Bây giờ là quan hệ bạn bè, sau này thì chưa chắc. (thẹn thùng)

Tiểu Điềm Chu:??

Đừng Hỏi Ngày Về: Mà sao tối đó hai người ở trong phòng YY riêng vậy? Kênh trò chuyện của Cửu Hiệp đã không đủ để thỏa mãn hai người nữa rồi sao??

Thu Phong: Đừng hỏi, hỏi nữa là nhốt vào phòng kín nhé.

Tiểu Điềm Chu: Anh ấy nói game không nhận mic của anh ấy. Yêu Là Chia Cậu Ăn: Vậy mà cậu cũng tin...

Lộ Hàng cũng đang xem nhóm bang, không nhịn được bảo: "Thu Phong cáo già thật."

Cung Tuấn đã tắt nhóm bang, anh mở khung chat với ảnh đại diện màu hồng ra.

Cung: Mai không đi học?

Tiểu Chu Nè: Có, sáng có hai tiết T𝖠T Cung: Vậy ngủ đi.

Tiểu Chu Nè: Vâng thưa anh o(*°𝖠°*)o Chúng ta ngủ chung~~ Tiểu Chu Nè: Cọ cọ.

Cung Tuấn xem đi xem lại hai dòng này vài lần, đáp chữ "Ngủ ngon" không có dấu câu, sau đó vén chăn xuống giường, cầm ly nước lọc trên bàn uống một hơi nửa ly.

Nhóm bang.

Đừng Hỏi Ngày Về: Nói dối trắng trợn như vậy mà Tiểu Điềm Chu cũng tin, điều này chứng tỏ cái gì?

OTP JohnJae: Chứng tỏ cậu mà còn nói nữa, ngày mai sẽ bị Cung thần đuổi giết đó.

Đừng Hỏi Ngày Về: Không đâu, Cung thần muốn giết đã giết từ trước rồi, lâu vậy mà họ không lên tiếng nghĩa là thật sự chẳng có gì cả.

Thu Phong: Ha ha, cậu nói đúng.

Tiểu Điềm Chu: Đó là vì anh thân yêu của tôi tốt bụng! Thôi không nói chuyện với các cậu nữa! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Đừng Hỏi Ngày Về: Đừng mà, nói thêm xíu nữa đi.

Tiểu Điềm Chu: Không! Anh thân yêu giục tôi ngủ rồi! Pái pai~ Anh Đây Bự Không:?

Đừng Hỏi Ngày Về: ... Lộ Điều Điều: ...???

Lộ Hàng nhìn người đối diện giường với vẻ mặt phức tạp.

Vậy nên rốt cuộc bạn cùng phòng của anh ta đang chơi trò tình thú gì đây?

Tôi giết người cho em, kéo điểm em, tặng súng cho em, nghe em

thủ thỉ tâm tình, giục em đi ngủ, nhưng tôi biết chúng ta chỉ là bạn? Cuối tuần, Chu Tử Thư và bạn cùng phòng vào tiệm ăn.

Chu Tử Thư cảm nhận rất rõ bầu không khí căng thẳng trên bàn cơm, hai chàng traingồi đối diện cậu đang cúi đầu và cơm tới tấp.

Lúc Lục Văn Hạo giơ tay gọi chén cơm thứ tư, cuối cùng Chu Tử Thư cũng đặt đũa xuống: "Sao, tối nay muốn ăn sạch gạo trong tiệm người ta luôn à?"

"Cậu không hiểu." Lục Văn Hạo nhận chén cơm từ chỗ nhân viên: "Bọn này phải tăng cường thể lực."

"Thể lực của cậu sung đến mức tràn ra luôn đây này." Chu Tử Thư nói: "Rốt cuộc là sao?"

Cao Tự Tường cầm khăn giấy lau miệng: "Tối nay ra thông báo server."

"Tối nay? Chắc chắn rồi à?" Chu Tử Thư nCung mày: "Các cậu bị gộp với server nào?"

"Vẫn chưa biết." Cao Tự Tường nhìn đồng hồ: "Tám giờ có thông báo, còn mười phút nữa."

Bấy giờ Lục Văn Hạo nhai nhồm nhoàm cả mồm cơm và thức ăn, lúng búng rằng:"Đúng mười hai giờ đóng server, tám giờ sáng mai mở lại, lúc đó nhất định sẽ có một cuộc chiến khốc liệt, chắc mấy hôm sắp tới hai người bọn tôi không có thời gian ra ngoài ăn cơm đâu."

Chu Tử Thư lại thấy rất hay: "Gộp server cũng tốt mà? Đông người chơi mới vui."

Server của họ cũng chẳng đông đúc gì, Đấu Trường đánh qua đánh lại chỉ mấy người kia, đôi khi cũng chán.

"Đúng vậy." Cao Tự Tường cảm thán: "Chắc sau khi gộp server, bản đồ dã ngoại toàn xác chết thôi, không phải sát thủ giành mối thì cũng là các bang đánh nhau giành vị trí đầu bảng."

7h59', một chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn cơm, Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường nghiêm mặt, căng thẳng tải lại trang chủ Cửu Hiệp mãi.

Chu Tử Thư bật cười: "Đến nỗi vậy à..."

"Cậu không hiểu, bang chủ bọn này đã tuyên bố bọn này phải giành được quyền khai thác nguyên liệu thuốc ở thành chính." Cao Tự Tường nói: "Nhỡ gộp server gặp một bang mạnh... thế chẳng phải cần đánh nhau ba ngày ba đêm à?"

"Mẹ!" Lục Văn Hạo đã thấy thông báo mới của game, cậu ta kích động túm chặt vạt áo Cao Tự Tường: "Ra rồi ra rồi. Cậu mau mở xem!!"

"Cậu mẹ nó đừng kéo hư vạt áo của tôi." Cao Tự Tường nói: "Thì đang định nhấp vào nè thấy không?"

Tấm chiếu mới trải.

Chu Tử Thư phì cười, cúi đầu uống trà đỡ ngấy.

"Để nâng cao trải nghiệm của người chơi trong game, xin chính thức ra hệ thống gộp server... Nội dung gộp server lần đầu của Cửu Hiệp như sau, gộp server Thiên TứLương Duyên... đệt, server của chúng ta thật nè," Lục Văn Hạo vừa mắng vừa nhẩm, "và Kính Hoa Thủy Nguyệt?"

Chu Tử Thư suýt chết vì sặc trà.

Lục Văn Hạo đọc một lúc cảm thấy ngờ ngợ, nhíu mày: "Kính Hoa Thủy Nguyệt? Sao tôi thấy tên server quen thế nhỉ??"

Cậu ta và Cao Tự Tường nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía đối diện.

Chu Tử Thư bụm miệng ho sặc sụa, cả cổ cũng đỏ lựng. Đệt.

Đệt mợ nó.

Ông trời cố tình chơi mình à???

Cao Tự Tường lập tức nhổm dậy vuốt lưng cho cậu, vẻ mặt phức tạp: "Chỉ nghe tên server thôi mà... có cần tức đến thế không?"

Chu Tử Thư đỏ cả mang tai, lắc đầu: "Không phải, tôi..."

"Đệt! Thư Thư, cậu yên tâm." Lục Văn Hạo đã nhớ ra, cậu ta vỗ bàn: "Chị cậu cũng là chị bọn này! Lúc trước khác server không giúp được gì cho cậu, bây giờ có cơ hội rồi, tôi nhất định sẽ xử đẹp Cung thần... Tâm Cung Vãng Chi luôn!"

Chu Tử Thư: "Vậy thì không cần..."

"Hạo Nhi nói đúng!" Cao Tự Tường gật đầu lia lịa: "Phải cho hắn ta biết bắt nạt con gái sẽ phải trả giá đắt, bắt nạt chị gái của chúng ta, hắn phải chết!"

Chu Tử Thư: "Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế..."

"Còn người đăng loa mắng chị cậu nữa, có muốn giết luôn không?" Lục Văn Hạo giơ tay: "Cậu chỉ cần nói một câu thôi!"

Chu Tử Thư: "Không cần thật..."

"Đúng vậy!" Cao Tự Tường kích động: "Thư Thư, nếu cậu chưa hả giận, lúc đó tôi sẽcho cậu mượn acc lên, cậu log vào đi giết cùng

bọn này, thấy sao?!"

"Chắc tôi không rảnh..." Chu Tử Thư thở nhẹ, nhắc khéo: "Tôi nhận tấm lòng của các cậu, nhưng các cậu giết nổi Tâm Cung Vãng Chi không?"

"Nè, sao cậu khinh thường người ta vậy." Lục Văn Hạo nói: "Solo tất nhiên không nổi, bọn này đi nguyên đội là được đúng không?"

Ban đầu Chu Tử Thư định bảo rằng như vậy không hay lắm, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt xuống.

Không, có gì mà không hay chứ? Giết người vốn không cần công bằng gì cả.

Nếu không vì thao tác yếu hơn, hồi trước cậu đã mua luôn năm acc để vây đánh Tâm Cung Vãng Chi rồi.

Nhưng.

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy năm đánh một mất mặt quá, bắt nạt người ta quá.

Chắc chắn do cậu bị đuổi giết nhiều nên mới có suy nghĩ này.

Chu Tử Thư nói lời thấm thía: "Vậy các cậu chỉ được giết anh ta một lần thôi, sau khi bị giết, chắc chắn Tâm Cung Vãng Chi sẽ đề phòng, lúc đó giết ngược đội các cậu thì sao?"

"Không vấn đề đâu, dù sao bọn này cũng là chiến đội server, sao chịu để yên cho hắn giết chứ?" Lục Văn Hạo hừ một tiếng lạnh tanh: "Hắn đuổi giết bọn này là tốt nhất, trong mười lần bọn này cũng thắng được một lần đúng không? Lúc đó làm rớt thần binh của hắn thế chẳng phải càng thích à?!"

Chu Tử Thư nghĩ bụng, đừng nói mười lần, dù đánh hai mươi lần thì e là các cậu cũng không giết lại nổi.

Chẳng uổng công thường ngày yêu thương hai người bạn thân, chỉ một bữa cơm mà đã bàn xong bảy mươi hai cách giết chết Tâm Cung Vãng Chi luôn rồi. Người trong cuộc Chu Tử Thư ngồi đối diện, không xen vào câu nào.

Trước khi tạm biệt nhau, Cao Tự Tường vỗ vai cậu, nói lời thành khẩn: "Thư Thư, cậu cứ yên tâm, chúng ta là anh em, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu, cứ chờ tin tốt của tôi nhé."

"..."

Chu Tử Thư về nhà như mất hồn.

Cậu ngả người lên sofa, chậm chạp mở WeChat. Nhóm bang đã bùng nổ vì chuyện gộp server rồi.

Xuân Tiếu: Tôi đã tìm người hỏi thăm, tên bang đứng đầu bên Thiên Tứ Lương Duyên là Vô Cực, bang chủ bên họ đã sắp xếp đội định để đánh lén chúng ta bất cứ lúc nào, nên ngày mai sau khi mở server, ai đi một mình thì đừng tự ý ra khỏi khu an toàn! Làm nhiệm vụ ngày cũng phải tổ đội! Đồng thời bang chúng ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, không thể nhường lại quyền khai thác nguyên liệu thuốc ở thành chính, cũng không thể nhường người ta danh hiệu bang phái đứng đầu! Tôi đã sắp xếp đội giết người, danh sách trong nhóm, mọi người vào xem hết đi. Đây là giờ phút nguy cấp, mong mọi người đồng lòng, đoàn kết giúp bang vượt qua cửa ải khó khăn này! @Tất cả thành viên

Xuân Tiếu cũng là một người tài giỏi, tin gộp server vừa ra chưa đầy một tiếng mà đã sắp xếp xong đội giết người rồi.

Chỉ có thể nói lần gộp server này, cả hai server đều không định giải quyết trong hòa bình.

Bên dưới còn rất nhiều tin nhắn, Chu Tử Thư lười đọc kỹ.

Đệt.

Cửu Hiệp rác rưởi.

Mở server mười năm không gộp, bây giờ lại gộp.

Cậu nằm trên sofa một lúc, khi hoàn hồn mới nhận ra mình đã mở khung chat với Tâm Cung Vãng Chi rồi.

Lịch sử tin nhắn gần đây nhất của họ là hồi trước giờ cơm tối, Tâm Cung Vãng Chi nói phải đi chơi bóng, Chu Tử Thư đáp lại bằng một trái tim yêu và một đôi môi đỏ.

Nếu đã mở ra, tất nhiên phải nói gì đó chứ.

Tiểu Điềm Chu: Anh ơi, server chúng ta sắp gộp với Thiên Tứ Lương Duyên rồi...

Tiểu Điềm Chu: Xem ý của phó bang thì hình như bang chúng ta sẽ đánh nhau với bang đứng đầu của server kia, em sợ quá đi T𝖠T...

Tin nhắn vừa được gửi, phía trên khung chat đã xuất hiện dòng "Đang nhập".

Khoảng mười giây sau, tin nhắn thoại được gửi qua.

"Tôi biết." Hơi thở của chàng trai hơi dồn dập, vẫn trầm ấm như bao lần trước, âm thanh vang lên rõ ràng giữa bầu không khí huyên náo xung quanh: "Sợ gì, có tôi ởđây, không ai giết được cậu."

...

Tên đàn ông khốn nạn chết tiệt.

Tự bản thân anh đã khó giữ mạng rồi, còn lo cho tôi làm gì.

Chu Tử Thư ngầm châm chọc một phen, sau đó lại bấm vào đoạn thoại này nghe thêm lần nữa.

------oOo------

Chương 64: Tránh Xa Ông Đây Ra, Xin Cảm Ơn

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hôm sau lúc Chu Tử Thư dậy, WeChat đã bị chiếm trọn bởi đủ loại tin nhắn nhóm, cậu nhìn đồng hồ, mới tám giờ mấy phút thôi, có lẽ server của họ vừa được bảo trì xong.

Nhóm bang lại là 99+ như trong dự đoán, cả nhóm ký túc xá cũng hơn bốn mươi tin.

Cậu thật sự không hiểu nổi, hai người nọ sống chung lúc nào cũng nhìn được mặt nhau mà, tại sao ngày nào cũng tán dốc trong nhóm được thế nhỉ.

Chu Tử Thư mắt mũi kèm nhèm, mí mắt khép rồi lại mở nhiều lần mới dần tỉnh táo hơn, cậu mơ màng xem tin nhắn nhóm.

Hóa ra không phải trò chuyện.

Hơn bốn mươi tin nhắn toàn là ảnh chụp trong game. [Anh Đây BựKhông, tọa độ Bồng Lai Tiên Chu 19,41] [Đừng Hỏi Ngày Về, tọa độ thành chính 129,18]

[Lạc Lạc sweet, tọa độ Dị Vực Không Rõ 99,83]

...

Chu Tử Thư tỉnh ngay.

Đây mẹ nó... đều là tọa độ của người trong bang bọn cậu mà.

Tiểu Chu Nè: Các cậu đang làm gì vậy?

Lục Văn Hạo: Giết người đó, đã sắp xếp acc clone hết rồi, chỉ chờ họ ra khỏi khu an toàn thôi. Sao cậu dậy sớm thế?

Tiểu Chu Nè: ... Không biết tiệm nào dưới lầu mở nhạc, ồn.

Cao Tự Tường: Ngưỡng mộ cậu ghê, bọn này dậy từ hồi sáu rưỡi lận.

Tiểu Chu Nè:??

Cao Tự Tường: Sợ Cửu Hiệp giở trò mở server sớm, không giành thế chủ động được.

Lục Văn Hạo: Cũng nhờ bọn này biết tính trước, đăng nhập ngay đợt đầu lúc mới mở server, bây giờ mấy người kia còn đang xếp hàng kìa ha ha ha!

Tiểu Chu Nè: Tại sao không vào được? Chỉ là số người của hai server thôi mà, không đến mức thế chứ?

Lục Văn Hạo: Cậu ngây thơ quá, mấy server khác cũng tới hóng chuyện mà. Nếu dậy rồi, hay cậu cũng đăng nhập vào giúp bọn này nhé, vừa hay không ai lên acc bà xã tôi.

Tiểu Chu Nè: ... Thôi, tôi ngủ tiếp đây, bye.

Gửi câu này xong, Chu Tử Thư lập tức mở nhóm bang. Quả nhiên bêntrong cũng là một chuỗi ảnh chụp tọa độ.

Xuân Tiếu: Hôm nay mọi người tạm thời đừng làm nhiệm vụ ngày, ai có đội thì tổ đội bảo vệ thương nhân của bang chúng ta, không có đội cứ ở trong khu an toàn! Mọi người vất vả! Tuần này ngày nào tôi cũng sẽ phát tiền bang làm phí bồi dưỡng!

Xuân Tiếu vừa lên tiếng, mọi người đã hưởng ứng, ai nấy ý chí sục sôi chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Chơi game cốt ở chỗ kích thích, bây giờ kích thích tự tìm đến, bang chúng đều phấn khích chết được.

Chu Tử Thư cũng thích kích thích.

Gộp server tranh địa bàn này nọ, nghĩ thôi đã khoái chí rồi.

Nếu hai tên bạn cùng phòng chuyên tấu hài kia của cậu không ở trong bang địch.

Nhớ đến những lời hùng tâm tráng chí của hai người họ đêm qua, Chu Tử Thư hơi nhức đầu.

Hôm qua cậu cũng đắn đo xem có nên thẳng thắn với họ không, để họ đừng nhúng tay vào chuyện của mình và Tâm Cung Vãng Chi nữa, nhưng nhớ lại những hành vi lời nói của mình trong mấy tháng qua, cậu bèn loại bỏ suy nghĩ này ngay và luôn không chút chần chừ.

Bí mật giả gái õng ẹo chụp ảnh đùi cua trai mạng của cậu chỉ có thể theo cậu suốt cuộc đời rồi cùng cậu xuống lỗ thôi.

Nếu bị người thứ hai phát hiện, thì người đó cũng phải xuống lỗ chung với cậu.

Điện thoại rung nhẹ kéo dòng suy nghĩ của cậu về. Cung: Dậy rồi tìm tôi.

Tiểu Chu Nè: Em đây! Chào buổi sáng nha anh~~ (≧𝖠≦)/~ Cung: Chào, hôm nay có lên game không?

Tiểu Chu Nè: Không biết nữa, thấy tin nhắn trong nhóm bang khủng khiếp quáT𝖠T... Anh có lên không?

Cung: Ừ.

Cung: Tôi đã hứa với Xuân Tiếu sẽ giúp họ giành ruộng thuốc ở thành chính.

Mỗi bản đồ lớn trong Cửu Hiệp đều có ruộng thuốc riêng, mỗi ruộng thuốc chỉ cho phép một bang thu hoạch, trong đó chất lượng ruộng ở thành chính là cao nhất, vàtrước khi gộp server, quyền thu hoạch thuốc ở thành chính nằm trong tay Nhàn Nhân Các.

Quyền thu hoạch thuốc sẽ đổi vào mỗi hai tháng, bang có số quỹ cao nhất trong tuần mới giành được ruộng thuốc ở thành chính, quỹ bang không được phép nạp, chỉ phải dựa vào thương nhân trong bang dùng ngân phiếu giao dịch với NPC ở các bản đồ mới có, và một bang chỉ được mười chức thương nhân thôi.

Tóm lại, muốn giành ruộng thuốc thành chính, cần bảo vệ thương nhân bên phe mình, đuổi giết thương nhân bang địch trong tuần tích lũy.

Cung: Cậu không muốn lên game cũng không sao, tôi nói với Xuân Tiếu, cậu có thể không đi.

Tiểu Chu Nè: Đâu đâu, em muốn cùng tiến cùng lùi với anh. Anh chờ em, em rửa mặt xong sẽ đăng nhập ngay~ (hôn)

"Tiểu Chu Chu có đi không?" Lộ Hàng đang lấy thuốc: "Cô ấy không đến thì chúng ta phải tìm thêm một đồng đội."

Cung Tuấn gõ bàn phím: "Đi."

"Được." Lộ Hàng lại ngước đầu nhìn thông báo gộp server ở trên cùng giao diện game, lẩm bẩm: "Thiên Tứ Lương Duyên... tên server này nghe hơi quen."

Cung Tuấn không để tâm, trước khi chơi ở Kính Hoa Thủy Nguyệt, Lộ Hàng đã từng ở server khác, vả lại anh ta thường xuyên tham gia hoạt động nên có chơi với khá nhiều người ở server khác, thấy quen thuộc cũng chẳng lấy làm lạ.

Đến tận khi một cái loa nhảy ra trong game.

[Loa] Bán Sinh: Người của Nhàn Nhân Các đâu rồi? Trốn hết vào khu an toàn rồi à??

Bán Sinh?

Tên này... hơi quen quen.

Cung Tuấn nhíu mày mở thông tin của đối phương ra xem. Bán Sinh, cấp 150, HồTiên Động.

Hồ Tiên Động...

Cung Tuấn vừa nhớ mang máng ra thì nghe người phía sau hô to một tiếng: "Đệt..."

Lộ Hàng vỗ bàn, vui vẻ rằng: "Đây chẳng phải bọn Lục Văn Hạo đó à?"

Sợ Cung Tuấn không nhớ, anh ta còn xoay người nhắc: "Mấy cậu đàn em mà bọnmình gặp hồi đi thôn nghỉ dưỡng đó! Chẳng phải cậu còn xem họ đánh phó bản sao? Bán Sinh là Lục Văn Hạo... cái cậu chàng mũm mĩm ấy!"

Cung Tuấn sửng sốt, sau đó nhìn giao diện WeChat bên cạnh.

"Trùng hợp ghê!" Lộ Hàng cười nhấp vào xem thông tin cá nhân của Bán Sinh, thêm đối phương làm bạn: "Chậc, tôi phải nói với họ mới được, dám khiêu khích đàn anh à..."

"Đừng." Cung Tuấn lập tức ngăn cản.

Trước ánh mắt khó hiểu của Lộ Hàng, Cung Tuấn mím môi, cả buổi trời mới tìm được cớ: "Bây giờ chúng ta là bang đối địch, cậu nói vậy cũng chỉ khiến họ khó xử thôi."

Một khi họ biết Lộ Hàng là Lộ Điều Điều, e là anh cũng không giấu giếm được nữa, dù sao thì tên thật và ID có đến hai chữ trùng nhau, đọc cũng na ná, quá rõ ràng.

Tạm thời anh chưa muốn để Chu Tử Thư biết thân phận của mình.

"Có gì khó xử đâu, chúng ta có thể chuyện khó thành dễ, chuyện dở hóa lành mà."

Cung Tuấn lạnh giọng: "Vậy ruộng thuốc ở thành chính thuộc về ai?"

Lộ Hàng sửng sốt: "Tất nhiên thuộc về chúng ta!"

Dứt lời mới nhận ra chuyện này khó hòa giải lắm đây, dù sao thì hai bang gộp lại với nhau cũng gần bốn trăm người, mỗi bang đều phải chịu trách nhiệm với bang chúng của mình, không thể bảo nhường là nhường được.

Họ đều là đội mạnh trong bang, không chừng lát nữa còn phải đánh nhau.

Lộ Hàng: "Vậy làm sao đây, xem như không quen à? Không hay lắm nhỉ, người ta còn cho chúng ta ngủ nhờ đấy."

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc: "Chờ mọi chuyện kết thúc rồi tính, đánh nhau không bao lâu đâu, quá lắm một tháng."

"Vậy... ổn không?" Lộ Hàng không nghĩ nhiều, thoáng chốc đã bị Cung Tuấn gạtvào tròng: "Hình như cũng được, có gì lúc đó

tôi giả vờ như vừa phát hiện chuyện này, chắc không lộ tẩy... Vậy lát nữa đánh nhau chúng ta cứ tránh họ vậy, vờ không quen thì được, nhưng đâu thể giết người ta."

Cung Tuấn ậm ừ đáp.

Thảo nào hôm qua nhắc đến chuyện gộp server, Chu Tử Thư cứ gửi mãi mấy biểu tượng cảm xúc khóc lóc.

Có lẽ bạn cùng phòng của cậu không biết cậu đang chơi acc nữ, cũng không biết cậu đang theo đuổi chàng trai khác trong game.

Chu Tử Thư chưa kịp ăn sáng đã mở máy tính.

Bấy giờ YY bang có hơn một trăm tám mươi người, hôm nay là cuối tuần, hơn phân nửa người của bang đều tập trung lại thảo luận phương án chiến lược cho trận chiến sắp xảy ra.

"Tại sao chỉ hơn một trăm tám mươi người?" Thu Phong hỏi: "Tôi thấy số người đang online trong bang là hai trăm cơ mà."

"Tốt lắm, vừa hay lần này tóm luôn mấy acc clone núp lùm trong bang chúng ta, lát tôi đá hết." Xuân Tiếu nói giọng lạnh tanh: "Chín giờ mở chợ, còn hai mươi phút cuốicùng, mọi người tổ đội sẵn sàng hết đi. Bang họ có hai đội mạnh, tôi đã đăng ID lên kênh chat rồi, các cậu thấy thì đừng đánh, để lại cho đội của tôi và Tâm Cung Vãng Chi giải quyết."

Chu Tử Thư vừa nghe vừa đăng nhập game, tải xong, lời mời tổ đội đã nhảy ra.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] Chu Tử Thư sửng sốt, lập tức nhấp đồng ý.

"Anh ơi." Cậu vừa dậy, giọng còn hơi khàn: "Vừa vào đã được gặp anh, xem ra hôm nay là ngày may mắn của em."

Cung Tuấn dẫn cậu đến thành chính, ném một đống thuốc bậc cao cho cậu: "Hôm qua tôi nhìn cậu đăng xuất."

Chu Tử Thư chưa hiểu: "Hả?"

"Là tôi chờ cậu." Cung Tuấn giải thích: "Không liên quan đến may rủi."

Hôm qua Chu Tử Thư đăng xuất ở bản đồ dã ngoại, bấy giờ vẫn chưa mở chợ, thích khách của hai bang đều đang tìm những bang chúng đi lẻ ở mấy bản đồ dã ngoại, lo lắng cậu bị bật cừu sát nên Cung Tuấn mới đến đón người.

Chu Tử Thư chớp mắt, âm thầm phân tích thông tin này. Tâm Cung VãngChi cố ý đứng sẵn chờ cậu lên mạng á?

Khi kênh trò chuyện trở nên im ắng, Cung Tuấn mới nhận ra mình lỡ lời, bèn bổ sung: "Chỉ như đón bạn bè thôi, dù bây giờ Lộ Điều Điều ở khu dã ngoại, tôi cũng sẽ đến đón."

Dứt lời, anh không để Chu Tử Thư có thời gian nghĩ ngợi thêm đã kéo những người khác vào đội.

"Á á á, kích thích quá, tôi không thể chờ thêm nữa rồi." Hôn Ngư Ngư kích động hô: "Còn bao lâu mới mở chợ vậy!"

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Mấy phút cuối cùng."

"Chúng ta đi chiếm chỗ trước đi." Lộ Hàng nói: "Đến Con Đường Tơ Lụa, đó là nơi thương nhân bắt buộc phải đi qua."

Con Đường Tơ Lụa đông như mắc cửi, tất cả bang chúng của hai bang Nhàn NhânCác và Vô Cực đều tập trung ở bản đồ này, trong đó còn lẫn lộn mấy acc clone xem trận chiến của những bang khác và vài người chuyên đến hóng hớt.

Chu Tử Thư chơi game bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy Chu tượng này, bấy giờcậu cũng bất giác thẳng lưng hơn.

[Loa] Bán Sinh: Nhàn Nhân Các, các người còn ba phút để đầu hàng (đắc chí)

Chu Tử Thư: "..."

Sao Lục Văn Hạo giống thằng thiểu năng vậy.

Những kẻ nói như thế trước trận chiến đều sống không đầy hai chương truyện.

Cậu rất muốn khuyên bạn cùng phòng của mình hãy tém tém lại, nhưng sợ bị lộ nên đành thôi.

Chín giờ đúng, cuộc ác chiến bắt đầu, Con Đường Tơ Lụa đã hoàn toàn trở thành bãi chiến trường.

Cung Tuấn đang định tìm thương nhân của bang địch thì thấy Bán Sinh dẫn theo đội của họ hùng hổ bước đến.

Cung Ngữ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nào ngờ anh của cô lại quay đầu ra khỏi phạm vi tấn công của Bán Sinh.

Cô Tử Thưg mang: "Anh, chẳng phải tên Bán Sinh kia là một trong những đội chính bên họ à? Sao anh không đánh?"

Cung Tuấn: "Thấy thương nhân bang họ, ưu tiên giết thương nhân."

Chu Tử Thư vừa thở phào, tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên.

Lục Văn Hạo: @Tiểu Chu Nè! Mẹ nó Thư Thư, hồi nãy tôi sắp tới trước mặt TâmCung Vãng Chi rồi, ai ngờ hắn ta thấy tôi thì vắt

giò lên cổ chạy! Rén lắm!!

Tiểu Chu Nè: ... Nếu vậy thì hay là thôi. Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo: Cậu yên tâm, tôi sẽ không để hắn ta chạy thoát đâu, cậu cứ chờ đấy,hôm nay anh em phải giúp cậu dạy dỗ hắn ta!

Dạy dỗ con khỉ.

Tránh xa ông đây ra, xin cảm ơn.

Tiếc rằng ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu của Chu Tử Thư, ba tiếng sau, hai đội vẫn chạm mặt.

------oOo------

Chương 65: Chẳng Phải Nói Muốn Làm Bé Quả Phụ Của Tôi À

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Đệt, sao họ còn đuổi theo chúng ta nữa?" Lộ Hàng đực mặt ra, tắt mic hỏi Cung Tuấn: "Ai gửi lời mời chiến đấu vậy?"

Cung Tuấn mím môi: "Họ." Lộ Hàng im thin thít.

Nếu giết ngược lại đối phương, thì rất có thể bọn Lục Văn Hạo sẽ rớt trang bị.

Cung Tuấn nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình, từ sau khi vào chiến đấu, Chu Tử Thư không nói gì nữa, cả thao tác cũng bối rối hơn nhiều.

Còn đối diện vẫn theo nguyên tắc giết buff trước, xông đến tung đòn tới tấp lên PhổĐà và Hồ Tiên Động, chẳng nương tay chút nào.

"Đệt, chuyện gì thế này." Lộ Hàng vò tóc mình: "Giờ làm sao đây? Hay tôi cứ nói tên ra để họ đi?"

Cung Tuấn tránh kỹ năng của đối phương, đoạn nhanh chóng ném viên thuốc hồi máu cho Tiểu Hồ Tiên.

"Không." Do dự một lúc, anh nhanh chóng ra quyết định: "Cậu cứ làm theo lời tôi nói."

*

Lục Văn Hạo lại bị Hồ Tiên Động đối diện phong ấn động tác, không nhịn được chửi thề.

"Cậu nhìn đi, cậu mà nhắm chuẩn được bằng một nửa cô ấy thôi, chúng ta cũngchẳng đến mức đánh khó đến vậy." Cao Tự Tường vừa nói đã bị Tâm Cung Vãng Chi nâng kiếm đâm rớt cả đống máu, cậu ta vội lùi về: "Chậc, tôi thấy chúng ta đánh không lại."

"Chắc chắn Hồ Tiên Động này bật plug-in gì rồi! Lát nữa tôi phải report cô ấy!" Lục Văn Hạo giận dữ: "Đánh không lại cũng phải thử, sao biết trước được? Vả lại tôi cảm giác thao tác của Tâm Cung Vãng Chi hôm nay không tốt lắm, ăn rất nhiều sátthương của cậu."

Hai mươi phút sau, thanh máu của họ đã thấy đáy, thuốc hồi máu cũng gần hết.

"Thao tác tệ cỡ nào đi nữa cũng có trang bị bù lại." Cao Tự Tường thở dài: "Thôi, suy nghĩ trước xem nhỡ bị rớt trang bị thì phải làm sao."

"Tôi không hề gì." Lục Văn Hạo nói: "Nếu ba người còn lại rớt trang bị, tôi đền là được."

Mana của buff bên họ đã cạn sạch, có thể thấy đối phương cũng phát hiện ra, Tâm Cung Vãng Chi tức tốc chuyển kiếm sang đao, xông về phía buff.

Ngay khi mọi người tưởng rằng thắng thua đã rõ, thì một màn bất ngờ hơn đã xuất hiện.

Chàng trai áo đen giơ cao chiếc đao to, hùng hổ xông thẳng ra sau lưng buff của họ,sau một khoảng thời gian ngắn tăng tốc tấn công, chàng trai bỗng dưng dừng lại giữa bản đồ.

Sự tạm dừng này quá đột xuất, mọi người đều không kịp phản ứng.

Cao Tự Tường sửng sốt một thoáng, tức thì chớp lấy thời cơ đánh một chuỗi combo lên người Tâm Cung Vãng Chi, ấy vậy mà Tâm Cung Vãng Chi lại chẳng né tránh, ăn trọn tất cả sát thương.

Chu Tử Thư hoàn hồn, vội buff cho anh, gọi thử: "Anh ơi?"

"Tôi ngất." Hôn Ngư Ngư đột nhiên mở mic: "Lộ Điều Điều vừa gửi tin nhắn cho tôi, nói ký túc xá của họ cúp điện rồi."

Chu Tử Thư: "..."

Bấy giờ cậu mới nhận ra Thuật Sĩ trong đội cũng không nhúc nhích nữa.

Trong game Cửu Hiệp, người chơi đột nhiên rời mạng sẽ không xuống ngay mà cóchừng mười phút delay, nếu đang chiến đấu thì mười phút sau khi kết thúc chiến đấu mới biến mất.

Nên dù Tâm Cung Vãng Chi rớt rồi, nhưng vẫn phải chờ hết chiến đấu, nhân vật mới rời khỏi game.

"Vậy làm sao đây?" Yêu Là Chia Cậu Ăn thêm hồi máu liên tục cho hai người, hỏi.

"Không sao." Hôn Ngư Ngư rất bình tĩnh: "Cả buổi trời mà bên kia không buff thêmgì, chắc hết thuốc, một mình tôi đánh cũng đủ."

Vừa dứt lời, chợt thấy buff của đối phương bỗng uống thêm thuốc hồi mana, sau đó lại cần cù buff máu cho đồng đội.

Hôn Ngư Ngư kinh ngạc: "Tôi nhớ nhầm à??"

Chu Tử Thư nhíu mày, cậu cũng luôn để ý lượng thuốc đối phương dùng, mỗi ngườichỉ có hai mươi ô để thuốc thôi, lẽ ra thuốc của buff phải hết sạch từ lâu rồi mới đúng.

"Há há há, không ngờ đến chứ gì?" Lục Văn Hạo mở mic nói cho

mọi người cùng nghe, châm biếm với giọng đê hèn: "Bọn này gọi người mang thuốc đến, các cậu chờ chết đi!"

Chu Tử Thư: "..."

Giọng của bạn cùng phòng cậu luôn gợi đòn thế sao?

Hôn Ngư Ngư phản pháo ngay: "Khỉ! Còn dám nói nữa? Biết nhục không?"

"Đâu ai quy định PK trong bản đồ dã ngoại không được đưa thuốc?" Lục Văn Hạo đáp: "Con gái mà mắng người khác ghê thế? Với sao đội trưởng và Thuật Sĩ bên các cậu không động đậy nữa vậy?"

Hôn Ngư Ngư: "Thấy các cậu gà quá đáng thương quá nên nhường đấy."

Chu Tử Thư thở dài, rất muốn bảo Hôn Ngư Ngư đừng phí công vô ích.

Có lẽ mấy tên đàn ông khác nghe câu đó sẽ tức giận, nhưng Lục Văn Hạo thì không.

Quả nhiên, Lục Văn Hạo cười hê ha: "Rớt mạng á? Chậc chậc chậc, bởi ông trời có mắt mà, đây gọi là ác quả ác báo đấy!"

WeChat nhấp nháy thông báo, Chu Tử Thư tranh thủ liếc nhìn. Cung: Chạy.

Chu Tử Thư chưa kịp đáp, giọng của Thu Phong đã vang lên trong tai nghe.

"Hé lu các chị em." Thu Phong nói: "Tâm Cung Vãng Chi nhờ tôi đến đón người, các cậu rời đội vào đội tôi, trên người tôi có Kim Bài Miễn Tử, sẽ đưa các cậu về thành chính trước."

Kim Bài Miễn Tử là vật phẩm đặc biệt nhận được khi làm nhiệm vụ, sau khi sử dụng, trong vòng năm phút sẽ không bị người khác tấn công.

Hôn Ngư Ngư vẫn không phục lắm: "Chúng ta giết được."

"Chúng ta không giết được." Thu Phong bình tĩnh rằng: "Người của bang họ luôn để acc clone đưa thuốc, các cậu ba đánh năm, không thắng nổi đâu."

Yêu Là Chia Cậu Ăn hỏi: "Vậy Cung thần và Lộ Điều Điều thì sao?"

Thu Phong đáp uyển chuyển: "Chết hai tốt hơn chết năm. Các cậu rời đội về vòng tay của tôi đi, không cần liều với họ, rồi sẽ có cơ hội trả thù mà."

Hôn Ngư Ngư do dự hồi lâu mới rầu rĩ đáp: "Biết rồi."

Thấy họ lùi mãi, Lục Văn Hạo hí hửng: "Sao? Hồi nãy hung hãn lắm mà, sao giờ chạy thế?"

"Nếu không vì đồng đội bọn này rớt mạng, cậu đã cút từ lâu rồi!!" Hôn Ngư Ngư giận sôi máu.

Lục Văn Hạo: "May mắn cũng là một phần của thực lực, cậu đúng là ngờ nghệch, lêu lêu lêu."

"... Cậu nhớ đấy!" Bỏ lại câu này, Hôn Ngư Ngư nhanh chóng vào đội của Thu Phong.

Chu Tử Thư nhìn chàng trai đứng giữa chịu đánh, động tác thêm Huyết Trì vẫn thoăn thoắt không ngừng.

"Thu Phong." Cậu chợt hỏi: "Sao anh biết anh tôi rớt mạng?" "Cậu ấy nhắn tinriêng bảo tôi đến cứu người." Sau khi kéo hai

người vào đội, Thu Phong giục cậu: "Cậu mau ra đây, tôi dẫn cậu về."

Chu Tử Thư do dự một lúc, liên tục thao tác tránh né những đòn tấn công của Cao Tự Tường.

"Tôi không đi đâu." Cậu nhanh chóng ra quyết định: "Anh dẫn hai người họ về đi."

Thu Phong sửng sốt: "Tại sao?" Còn tại sao nữa.

Cậu phải tận mắt nhìn thấy Tâm Cung Vãng Chi chết chứ sao!!! Chu Tử Thư nghiêm túc rằng: "Nhỡ anh ấy lên mạng thì sao?"

Thu Phong á khẩu: "Xác suất này nhỏ lắm, chờ họ đến tiệm net, trận chiến đã kết thúc rồi."

Thu Phong khuyên tận mấy phút vẫn chẳng được, cuối cùng đành tranh thủ thời gian còn lại của Kim Bài Miễn Tử để đưa hai người kia về thành chính trước.

Chu Tử Thư đang định treo máy tại chỗ chờ chết, chợt nghe Lục Văn Hạo dịu dànggọi mình: "Là em gái Tiểu Điềm Chu sao?"

Tôi là bố cậu đấy.

Chu Tử Thư đơ mặt gõ ký tự mỉm cười. [Cận] Tiểu ĐiềmChu: ^^ Ha ha.

Cao Tự Tường vừa đánh vừa nói: "Cậu mau phong ấn đi, thả thính cái gì? Thấy không có bà xã bên cạnh nên đi dan díu à?"

"Đừng sốt ruột, tôi trò chuyện vài câu với cô ấy nào."

Lục Văn Hạo tiếp tục nhấn nút nói chuyện: "Em gái Tiểu Điềm Chu, sao em không chạy?"

[Cận] Tiểu Điềm Chu: Không muốn chạy.

Lục Văn Hạo: "Bất khuất lắm! Anh coi trọng em!"

Mẹ nó, sao tên này giết người mà còn nói nhảm nhiều vậy. [Cận] Tiểu Điềm Chu: ^^ Ha ha.

"Em gái Tiểu Điềm Chu, anh là fan của em đó." Lục Văn Hạo nói: "Thật đấy, anh đã nghe đi nghe lại bài Tận trung báo quốc của em suốt cả ngày luôn."

[Cận] Tiểu Điềm Chu: ^^ Ha ha, cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Lục Văn Hạo búng tay: "Em gái à, hay là vậy đi, giờ em hát cho anh nghe, anh sẽ không giết em nữa, thấy sao?"

[Cận] Tiểu Điềm Chu:?

Lục Văn Hạo cười hề hề: "Tất nhiên em muốn hát bài khác cũng được. "Học tiếng mèo kêu", "Vòng eo thon" gì đó OK luôn..."

Bây giờ Chu Tử Thư chỉ muốn ngay lập tức mua cái kèn xô-na về ký túc xá thổi ba ngày ba đêm cho Lục Văn Hạo nghe.

Lục Văn Hạo thả thính lung tung suốt mấy phút, Cao Tự Tường không muốn để cậu ta làm mất thời gian nữa, chẳng mấy chốc đã đánh gục hai người bị rớt mạng.

"Em gái Tiểu Điềm Chu, xin lỗi nhé, muốn trách thì trách bản thân em theo sai người."

Không.

Trách tôi có hai tên bạn cùng phòng ngu si.

Chu Tử Thư mở trừng mắt nhìn Tiểu Hồ Tiên bị người chơi phép thuật của đối phương gọi sét đánh chết, giao diện game thay đổi, cậu về đến nơi hồi sinh.

Chu Tử Thư bỗng thấy hoảng hốt.

Từ sau khi tổ đội với Tâm Cung Vãng Chi, đã lâu rồi cậu không đến nơi này nữa.

Bấy giờ nơi hồi sinh đông nghịt người đứng, nhìn vào không phải bang họ thì cũng là của bang Vô Cực.

Tâm Cung Vãng Chi cầm thanh trường kiếm ánh đen, trở thành tiêu điểm bắt mắt nhất trong bản đồ.

Chu Tử Thư chưa kịp nhìn xem mình mất bao nhiêu vàng và điểm kinh nghiệm, điện thoại đã vang lên trước.

Lục Văn Hạo kích động hô: "Há há há há Thư Thư ơi, anh em trả thù giúp cậu rồi! Tôi giết chết Tâm Cung Vãng Chi rồi! Đỉnh chưa?!"

Chu Tử Thư: "Đỉnh."

"Sao cậu không nhiệt tình gì hết vậy!" Lục Văn Hạo nói: "Cậu nghe rõ tôi nói chưa? Tôi giết Tâm Cung Vãng Chi rồi! Giết thiệt man rợ luôn!"

Chu Tử Thư: "Giết... man rợ?"

"Đúng vậy! Ôi tiếc quá cậu không ở đó." Lục Văn Hạo lắc đầu tấm tắc: "Hồ Tiên Độngbên đội họ bị tôi rượt chạy nguyên bản đồ, không có sức chống trả luôn."

Hồ Tiên Động không có sức chống trả: "Ha ha."

Lục Văn Hạo thần kinh thô, không nhận thấy cái gì lạ qua giọng điệu này cả, còn hí hửng hỏi: "Muốn xem ảnh không?"

Chu Tử Thư: "Ảnh? Ảnh gì?"

"Ảnh chụp game đó, tôi chụp mười mấy tấm luôn!" Lục Văn Hạo cười nói: "Ảnh chụp ba trăm sáu mươi lăm độ Tâm Cung Vãng Chi cạp đất, tôi có hết, gửi cậu vài tấm cho vui nhé."

Vẻ mặt Chu Tử Thư phức tạp, bỗng không biết nên nói gì.

Cúp máy xong, ảnh chụp xác của Tâm Cung Vãng Chi được gửi đến.

Trong ảnh, chàng trai áo đen nằm trên đất, trường kiếm rơi bên tay, ánh hào quang đã nhạt đi nhiều.

Chu Tử Thư xem đi xem lại tấm ảnh vài lần, cuối cùng chắc chắn một chuyện.

Cậu không hề vui vẻ khi Tâm Cung Vãng Chi bị giết.

Điều này rất kỳ lạ, rõ ràng mục đích ban đầu của cậu khi cài game là muốn thấy Tâm Cung Vãng Chi nằm đo đất như vậy mà.

Chẳng lẽ không phải do chính tay mình giết nên mới thế sao?

Chu Tử Thư nghĩ như người mất hồn, nhác thấy kênh trò chuyện trong game.

[Thế Giới] Có lẽ Đến Một Ngày: Mẹ nó, người của Nhàn Nhân Các và Vô Cực nhìn rõ chút được không! Ông chỉ là người dưng thôi!

Giết ông làm éo gì!!

[Thế Giới] Phù Huyên: Bây giờ đừng ra Con Đường Tơ Lụa, đám

người đó giết tới điên hết rồi, mặc xác cậu ở bang nào...

[Thế Giới] Đá Cơ Duyên Hại Người: Đệt, sao tôi thấy Tâm Cung Vãng Chi ở nơi hồi sinh??? Do tôi thức trắng đêm nên bị ảo giác à??

[Thế Giới] Mạch Nhiên Hồi Thủ: Cậu không nhìn nhầm, anh ta đã bị người của Vô Cực giết. Nhưng chuyện thức trắng thì... đề nghị cậu ngủ sớm sống thọ.

[Thế Giới] An Bất An: Tâm Cung Vãng Chi mà đánh không lại người của Vô Cực? Vậy lần này Nhàn Nhân Các toi rồi.

[Thế Giới] Tăm Tối Có Người Kề Bên: Nhàn Nhân Các đâu chỉ có mỗi đội của Tâm Cung Vãng Chi, đội của Xuân Tiếu cũng mạnh lắm mà. Tôi vẫn tin vào Nhàn Nhân Các!

[Thế Giới] Acc Clone 888: Thường thôi, thao tác của Tâm Cung Vãng Chi vốn không có gì nổi bật, tôi vừa quan sát cả quá trình, cách di chuyển xem muốn mùmắt... Toàn dựa vào thần binh mới dám láo lếu, bản chất cũng là thằng thích làm màu.

[Thế Giới] Đừng Hỏi Ngày Về: Vẫn hay hơn thằng đần chỉ dám dùng acc clone xỏ xiên người khác (mỉm cười)

[Thế Giới] Karasu Asa: Bị giết thật à? Chiến đội server Thiên Tứ Lương Duyên ghêgớm vậy sao? Sao trước đây không nghe tên nhỉ.

[Thế Giới] Cô Gái Cỏ Biển: Tâm Cung Vãng Chi và Lộ Điều Điều rớt mạng nên mới bị giết, anti giải tán đi.

[Thế Giới] Acc Clone 888: Ồ, chơi game mà cũng kêu antifan à? Tôi thấy là thua sợ mất mặt nên mới nói mình đang treo máy chứ gì.

...

Chỉ mỗi mình Acc Clone 888 đã khuấy cho kênh thế giới rối tung rối

mù lên.

Chu Tử Thư chỉ xem lướt vài câu, sau đó nâng tay ẩn luôn kênh thế giới.

Mấy người này thường rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới chuyên vào acc clone khơi drama, vừa nhạt vừa hèn.

Cậu rê chuột, Tiểu Hồ Tiên chạy vòng quanh Tâm Cung Vãng Chi theo sự điều khiển của cậu.

Chạy xong một vòng, Chu Tử Thư mới sực nhớ...

Ủa, tên đàn ông khốn bạn này đâu có đây, mình bợ được gì đâu... Thói quen thật đáng sợ!

Chu Tử Thư vừa xoay người định bỏ đi, thông báo hệ thống đột nhiên nhảy ra.

[Bạn bè Tâm Cung Vãng Chi lên mạng.]

?

???

Chu Tử Thư ngơ ngác, Tiểu Hồ Tiên đi được vài bước bỗng dưng chững lại, một lần nữa quay về bên cạnh Tâm Cung Vãng Chi.

[Cận] Tiểu Điềm Chu:? [Cận] Tâm Cung Vãng Chi:? [Cận] Không Phải Gu Tui:? [Cận] Cùng Người: ...?

[Cận] Chỉ Múc Một Gáo Người:??

Người giả vờ treo máy xung quanh chẳng hiểu mô tê gì, thế là lũ lượt gõ dấu "?" theo đại thần.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Chu Tử Thư nhấp "Có", hai người tổ đội ở nơi hồi sinh, nhưng lần lữa mãi không bay đi.

"Anh ơi." Chu Tử Thư dừng một lúc mới nói: "Là chủ acc à?" Cung Tuấn đáp "Ừ": "Vừa có điện."

Chu Tử Thư hé môi, song chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ biết thốt lên một tiếng khô khan: "Ờ..."

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc, chợt nói: "Sao hồi nãy không đi?"

Chu Tử Thư đang định đáp, bỗng nghe anh hỏi tiếp: "Chẳng phải nói muốn làm bé quả phụ của tôi à, sao lại chết theo tôi?"

"..."

BÉ QUẢ PHỤ CỦA ANH?

Ông từng nói vậy á? Không hề nhé.

Chu Tử Thư đỏ lựng cả tai, nghĩ bụng tên đàn ông khốn nạn này đúng là không biết xấu hổ, chết rồi còn muốn người ta ở góa vì anh ta.

Đang mắng hăng say, người bên kia tai nghe lại lên tiếng quấy rầy tiếp: "Hửm?"

"Em... tự dưng đổi ý rồi." Chu Tử Thư rề rà giải thích: "Làm quả phụ có gì tốt đâu, theo anh làm đôi ma uyên ương thích hơn."

------oOo------

Chương 66: Không Muốn Theo Đuổi Nữa

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nhìn thông báo hệ thống, cậu chết nên rớt mấy mươi vàng và hơn ba mươi triệu điểm kinh nghiệm.

Tiền là chuyện nhỏ, nhưng điểm kinh nghiệm làm cậu xót chết mất, hơn ba mươi triệu kinh nghiệm đấy, cậu làm cả tuần mới kiếm lại được.

"Rớt bao nhiêu tiền?" Cung Tuấn hỏi.

"Tiền rớt không nhiều, chỉ chừng tám mươi thôi." Chu Tử Thư ủ rũ: "Kinh nghiệm rớt hơn ba mươi triệu."

[Tâm Cung Vãng Chi cho bạn 100 vàng.]

Chu Tử Thư sửng sốt, vội ném tiền về: "Anh làm gì vậy?"

Cung Tuấn lại ném tiền cho cậu, lần này là ba trăm vàng: "Tôi rớt mạng, nếu không ban nãy đã không thua."

Chu Tử Thư chợt có hơi chột dạ.

Nếu không vì mình, Lục Văn Hạo đã chẳng đuổi đánh Tâm Cung Vãng Chi.

Cảm giác chột dạ này nhanh chóng bị xua đi, Chu Tử Thư nghĩ ngợi, giữ lại tám mươi vàng cho mình, ném số còn lại về: "Em không cần phần dư đâu anh."

Cung Tuấn không cố chấp nữa: "Sau này dẫn cậu kiếm lại kinh

nghiệm."

Chu Tử Thư trầm ngâm một lúc mới đáp: "Được."

*

Trận chiến giữa Nhàn Nhân Các và Vô Cực kéo dài đã ba ngày mà chưa có xu Cung ngơi nghỉ, Con Đường Tơ Lụa vẫn nhốn nháo vô cùng, nhóm sát thủ của hai bên cũng bày trận nghiêm ngặt ở bản đồ dã ngoại.

Song, tình hình chiến đấu đã không còn khoa trương như ngày đầu nữa, dù sao thì mọi người cũng bận bịu với cuộc sống hiện thực, không thể lên mạng hai mươi bốn tiếng được.

Thế nên Xuân Tiếu còn cất công thống kê luôn thời gian lên mạng của tất cả thành viên trong bang, sau đó sắp xếp những đội nhóm khác nhau theo từng giờ giấc.

Bọn Chu Tử Thư phụ trách từ tối bảy giờ đến mười giờ.

Hôm nay mới tan học, Chu Tử Thư đã bị Lục Văn Hạo choàng tay qua người đè lên ngực với tư thế kẹp cổ.

"Thư Thư, cậu đúng là vô tình, không thể có bạn gái rồi quên luôn anh em được!" Cậu ta mắng: "Bao nhiêu ngày cậu không ở với bọn này hả?"

"Tôi ở với các cậu hồi nào?" Nói thế chứ Chu Tử Thư không giãy khỏi động tác của cậu ta: "Vả lại đã bảo rồi, tôi không có bạn gái."

Cao Tự Tường đút hai tay vào túi: "Vậy mỗi ngày tan học cậu gấp rút chạy về làm gì?"

Gấp về giết người của bang các cậu đó.

"Về xem giải LOL, S9 bắt đầu rồi không biết à?" Chu Tử Thư thấy cổ

họng ngứa ngứa, ho một tiếng, sau đó hỏi với vẻ lười nhác: "Chẳng phải các cậu gộp server à, sao ngày nào cũng rảnh rỗi vậy?"

"Bang bọn này xếp thời gian trực, hai đứa tôi ở ca trưa." Nói đoạn, Lục Văn Hạo cười đắc ý: "Nghe nói Tâm Cung Vãng Chi xếp vào ca tối để trốn bọn tôi đấy, tôi đang suy nghĩ xem có nên bảo bang chủ đổi cho bọn tôi không."

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc Chu Tử Thư đã xót cho ba mươi triệu điểm kinh nghiệm của mình.

"Bang đông người vậy, sao nói đổi là đổi được? Đừng giày vò nhau nữa." Chu Tử Thư vỗ tay cậu ta: "Thả ra, tôi phải về."

Lục Văn Hạo không động đậy: "Đừng mà..." "Chu Tử Thư."

Nghe có người gọi mình, Chu Tử Thư vùng vẫy xoay người, thấy Cung Tuấn đứng sau lưng, cậu cười nói: "Anh?"

Cung Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm tư thế của họ, một lúc sau mới hỏi: "Các cậu đang làm gì?"

Lục Văn Hạo hào hứng chào hỏi anh: "Chào đàn anh."

Cung Tuấn không nhìn cậu ta, chỉ đáp một tiếng lạnh nhạt: "Ừ."

"Đâu làm gì, bọn em vừa tan học." Chu Tử Thư lại vỗ cánh tay múp míp của Lục Văn Hạo, bấy giờ đã hơi dùng sức: "Cậu mẹ nó... mau thả ra."

Lục Văn Hạo thả người, vờ như bị tổn thương: "Cậu thay lòng rồi, lúc trước luôn để cho tôi ôm."

Chu Tử Thư cười mắng: "Cút, tôi cho cậu ôm hồi nào. Hai cậu mau đi đi, muộn nữa là căn tin hết chỗ đấy."

"Chu Tử Thư." Cung Tuấn lại gọi cậu. "Hả?"

Cung Tuấn vốn định hẹn cậu ăn cơm, nhưng nhớ ra lát nữa họ còn phải đến Con Đường Tơ Lụa trực, thế là lời đến bên môi trở thành: "Về cùng nhé?"

Hai chàng trai sóng vai đi ra cổng sau, Lục Văn Hạo xoa bụng: "Tường Nhi, chúng ta cũng đi thôi, muộn nữa là không có đồ ăn thật đấy... Cậu đang nhìn gì vậy?"

Cao Tự Tường dõi theo bóng lưng họ, nhíu mày đáp: "Không, chỉ thấy là lạ."

Lục Văn Hạo Tử Thưg mang: "Lạ chỗ nào?"

"Hình như đàn anh Cung rất lạnh lùng với chúng ta?"

Lục Văn Hạo bật cười: "Chẳng phải anh ấy nổi tiếng lạnh lùng à?" "Nhưng anh ấy tốt với Thư Thư lắm."

Lục Văn Hạo giật mình: "Hình như là... nhưng Thư Thư luôn khiến người ta có thiện cảm mà, chắc đàn anh Cung cũng thích cậu ấy nên tốt với cậu ấy thôi."

Cao Tự Tường quay đầu, ánh mắt phức tạp.

Ban đầu cậu ta không thấy gì, nhưng Lục Văn Hạo nói thế lại khiến trí tưởng tượng của cậu ta đi xa hơn.

"Sao nhìn tôi kiểu đó?" Lục Văn Hạo chẳng hiểu mô tê: "Chúng ta còn ăn cơm nữa không?"

Cao Tự Tường từ bỏ việc trao đổi với cậu ta: "Ăn, ăn cho cậu chết

luôn, đi thôi."

Lúc Chu Tử Thư lên mạng, các đồng đội đều đang chờ. [Đội] Tiểu ĐiềmChu: Hu hu hu xin lỗi đã đến muộn QAQ

"Không sao, Cung Cung cũng vừa về." Lộ Hàng vươn vai: "Sao cậu không mở mic?"

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Hôm nay cổ họng hơi khó chịu.

Chắc mấy nay cứ cao giọng nói mãi nên cổ họng không khỏe, nhưng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ hơi ngứa thôi, thi thoảng ho vài tiếng.

Không mở mic cũng vì cậu lười õng ẹo, không muốn làm nũng.

Cung Tuấn sửng sốt, ban nãy anh không nghe ra cổ họng Chu Tử Thư có gì khác biệt so với thường ngày cả.

"Uống thuốc chưa?" Cung Tuấn hỏi.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Chưa anh ơi, chỉ bị cảm vặt do giao mùa thôi, không có gì đâu.

"Vậy cậu phải chú ý chút, dạo này bên bọn tôi lạnh lắm, tôi ở trong ký túc xá mà toàn phải đắp chăn đấy." Lộ Hàng thuận miệng hỏi: "Cậu ở đâu vậy Tiểu Chu Chu."

Chu Tử Thư: "Tôi..."

"Lấy đầy đủ đồ chưa?" Cung Tuấn dẫn họ đến Con Đường Tơ Lụa, như vô ý cắt ngang lời cậu: "Lát phải chú ý lượng máu, đừng cứ nghĩ đến việc tiết kiệm thuốc, thiếu nguyên liệu làm thuốc gì cứ hỏi thẳng tôi để lấy."

Lộ Hàng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chiếm hời của người bạn

cùng phòng thân thương: "Chỗ cậu cũng có dư Hồi Thần Hương à?"

Cung Tuấn ném năm cái Hồi Thần Hương sang, cuối cùng cũng bịt được mồm anh ta.

Đội của Lục Văn Hạo được Vô Cực xếp vào buổi trưa, thực ra bang chủ Vô Cực sợ Tâm Cung Vãng Chi trả thù, chuyên canh me Lục Văn Hạo để giết nên mới cố ý sắp xếp như vậy.

Không còn vướng bận, Cung Tuấn gặp Phật giết Phật, đánh đâu thắng đó, không đặt chân đến nơi hồi sinh lần nào nữa. Chỉ ba ngày ngắn ngủi thôi, trên diễn đàn lại có thêm chừng mười "Video cắt ghép thao tác đặc sắc của Cung thần".

"Chỉ có thao tác đặc sắc của Cung thần, chứ không có thao tác đặc sắc của Lộ thần!!" Lộ Hàng giận dữ: "Sao mấy cư dân mạng này không ai có đôi mắt tinh tường phát hiện cái đẹp vậy?"

Yêu là Chia Cậu Ăn thở dài: "Phải đánh thêm bao nhiêu ngày nữa mới xong đây, tôicòn muốn làm hoạt động Hữu Tình Nhân mà, hoạt động đã ra hai ngày rồi."

Lộ Hàng tò mò: "Cậu làm với ai?"

"Với acc clone của tôi..." Yêu là Chia Cậu Ăn nói: "Tôi chỉ muốn lấy bộ ngoại trang phiên bản giới hạn kia thôi."

Làm nhiệm vụ Hữu Tình Nhân cần ra bản đồ dã ngoại tìm các NPC, hiện giờ tất cả bản đồ dã ngoại đều có sát thủ của Vô Cực canh gác, chẳng tài nào vui vẻ làm hoạt động được.

Lộ Hàng: "Chắc sắp rồi nhỉ, quỹ bang của chúng ta đã hơn họ nhiều lắm rồi."

10h, năm người xuống ca đúng giờ, không muốn ở lâu thêm chút nào nữa.

Hôm nay diệt sạch bảy đội, khi họ về đến thành chính, Chu Tử Thư xoay cổ, chuyện tốt thì không chứ chuyện xấu linh lắm, hình như cậu cảm thật rồi, toàn thân uể oải sao ấy.

Cung Tuấn vốn định dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày, nào ngờ lại thấy Tiểu Hồ Tiên là người đầu tiên rời đội.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Sao vậy anh.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Làm nhiệm vụ ngày không. [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: Được ạ.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Nhưng có thể chờ chút không? Em xuống lầu một chuyến.

[Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Làm gì. [Bạn Bè] Tiểu ĐiềmChu: Mua thuốc.

Đầu ngón tay Cung Tuấn khựng lại, sau đó gõ chữ: Đi đi.

"Xuân Tiếu đã nói trong nhóm." Lộ Hàng đứng dậy thư giãn gân cốt: "Hình như bên Vô Cực sắp không trụ được, đang bàn với mấy bang khác hợp sức chơi chúng ta đấy, cậu nghĩ có bang nào hợp tác với họ không?"

Cả buổi trời mà không nhận được câu trả lời, Lộ Hàng quay đầu: "Cung Cung?"

Cung Tuấn hời hợt đáp: "Không biết."

Lộ Hàng nhìn đồng hồ, khoác hờ áo khoác lên: "Còn sớm, tôi sang bên cạnh đánh bài chút, đừng khóa cửa nhé."

Lộ Hàng đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Cung Tuấn.

Anh ngồi thẳng lưng, vài giây sau thì thả chuột xuống, dựa người lên ghế.

Xung quanh yên ắng tĩnh lặng, bấy giờ suy nghĩ trong đầu rõ rệt vô cùng.

Trường của họ ở nơi khá hẻo lánh, quanh đây chỉ có hai tiệm thuốc, một ở cổng trước, một ở cổng sau.

Anh muốn xuống lầu gặp cậu.

Cung Tuấn chẳng hề bất ngờ về suy nghĩ này, chỉ không biết nó có từ khi nào thôi.

Điện thoại trên bàn rung nhẹ.

Tiểu Chu Nè: Đệt, tiệm thuốc dưới lầu đóng cửa rồi... Địa chỉ cụ thể của tiệm thuốc cổng trước ở đâu nhỉ??

["Tiểu Chu Nè" thu hồi một tin nhắn] Cung:?

Tiểu Chu Nè: Em bấm nhầm biểu tượng cảm xúc thôi anh (đáng yêu)

Cung Tuấn rũ mắt, mở mục biểu tượng cảm xúc ra, loay hoay mãi mà chẳng tìm được cái nào thích hợp để trả lời cả.

Cuối cùng, anh đút thẳng điện thoại vào túi.

*

Chu Tử Thư xách thuốc bước thong thả ra khỏi tiệm, gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến cậu hắt hơi một cái.

Cậu xoa mũi, vừa ngước đầu đã thấy Cung Tuấn đang đứng cạnh trạm xe.

Cung Tuấn đút hai tay vào túi lẳng lặng nhìn cậu, khoảnh khắc ấy, thậm chí Chu Tử Thư còn có cảm giác đối phương đang chờ mình.

"Anh." Chu Tử Thư hoàn hồn, đi về phía Cung Tuấn: "Sao anh ở đây? Đang chờ ai à?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Chạy bộ buổi đêm." "..."

Trời lạnh vậy mà ra chạy bộ á?

Hễ tới mùa đông là cậu chỉ muốn rút trong chăn làm tổ, cả đời cũng chẳng muốn chui ra.

"Thảo nào thể chất anh khỏe vậy." Chu Tử Thư khen ngợi tận đáy lòng: "Vậy em vềtrước đây, anh cố lên nhé."

"Đi cùng." Cung Tuấn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đi cạnh cậu: "Tôi chạy xong rồi."

Nhưng trông anh đâu giống mới chạy bộ xong. Chu Tử Thư hơi ngờvực, nhưng không hỏi: "Được."

"Cậu bị cảm à?" Cung Tuấn nhìn túi thuốc trong tay cậu. Chu Tử Thư cười:"Đúng vậy, bất cẩn dính chưởng."

"Dạo này nhiệt độ giảm, chú ý giữ ấm." "Được, anh cũng vậy nhé."

Lúc nói chuyện, Chu Tử Thư cứ dáo dác nhìn quanh. Cung Tuấn cũng nhậnra, bèn hỏi: "Cậu đang tìm gì?"

"Không, em đang nhìn xem có ai chụp chúng ta không." Chu Tử Thư rời mắt về, tuy bị bệnh nhưng giọng nói còn tươi tỉnh lắm: "Em mà bắt gặp, sẽ tẩn cho kẻ đó một trận."

Cung Tuấn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu từ trên xuống.

Ở góc độ của anh có thể thấy gáy của Chu Tử Thư, cậu chàng không quấn khăn choàng, chiếc cổ trắng nõn thon thả bị lộ cả ra.

Anh sực nhớ đến Chu Chu Tử Thư bị người khác ôm vào lòng, đôi mày nhíu nhẹ.

"Cậu để bụng lắm à?"

Chu Tử Thư nghe thế sửng sốt, quay đầu sang: "Hả?" "Ảnh." Cung Tuấn hỏi: "Để bụng lắm à?"

"Cũng không có..." Chu Tử Thư liếm môi: "Em chỉ không thích bị chụp thôi, kỳ quá."

Cung Tuấn gật đầu, như nghĩ đến điều gì: "Đúng rồi, cậu và người cậu thích... thế nào rồi?"

Chu Tử Thư sững sờ, cả buổi trời mới nhớ là chuyện gì.

Lời nói dối như bát nước hắt đi, chuyện đến nước này đành bịa tiếp thôi: "Chưa tới đâu cả, chưa theo đuổi được."

Xét theo một góc độ nào đó, lời cậu nói cũng xem như là thật. Cung Tuấn lại hỏi: "Cậu thích người đó lắm à?"

Chu Tử Thư quay đầu nhìn chằm chằm anh một lúc.

Cung Tuấn hơi luống cuống, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên: "Sao?"

Chu Tử Thư bật cười, hai mắt cong tít: "Không có, chỉ nhận ra hình như anh rất hứng thú với người em thích."

Cung Tuấn nói: "Nhớ đến nên hỏi, cậu không muốn nói cũng chẳng sao."

"Thích chứ." Chu Tử Thư đáp qua quýt: "Không thích thì sao lại theo đuổi."

Trên phố lác đác vài bóng người, hai chàng trai sánh bước bên nhau, đề tài cuộc trò chuyện như những buổi tám nhảm chém gió của những người bạn.

Chỉ mỗi Cung Tuấn biết rằng, người bên cạnh đang bày tỏ với mình.

Đáy lòng anh khấp khởi mừng thầm, có cả sự xúc động khó miêu tả bằng lời. Thậm chí anh còn muốn huỵch toẹt ra, bảo rằng mình chính là Tâm Cung Vãng Chi đây, hỏi cậu rốt cuộc thích gì ở anh, rồi sẽ hỏi tiếp rằng so với trong game, anh ở ngoài đời thật có khiến cậu rung động hơn chăng.

"Nhưng," Chu Tử Thư hà hơi ấm, than thở, "dạo này theo đuổi hơi mệt."

Cung Tuấn sửng sốt, quay đầu nhìn cậu: "Hả?"

"Theo đuổi kiểu gì cũng không được đáp lại, hơi chán." Chu Tử Thư nói lời nửa thật nửa đùa: "Không muốn theo đuổi nữa."

Còn chẳng nhanh gọn dứt khoát bằng mua năm acc lên giết người.

Trái tim Cung Tuấn nặng trĩu, cả bước chân cũng trì trệ: "Cậu muốn bỏ cuộc?"

Chu Tử Thư không đáp, hỏi ngược lại: "Anh, anh từng theo đuổi ai chưa?"

Đôi con ngươi của cậu chàng như ngời sáng giữa Chu vật tối tăm, Cung Tuấn cùng cậu nhìn nhau một thoáng mới rời mắt về: "Chưa."

Chu Tử Thư gật đầu, có lẽ cậu bị gió thổi mụ mị đầu óc rồi, một chàng trai như Cung Tuấn thì sao có chuyện theo đuổi người khác chứ.

Cung Tuấn mím môi, vừa định gặng hỏi tiếp mới nhận ra họ đã đến cổng sau.

"Anh, phòng em thuê ở ngay đây, em về trước nhé." Chu Tử Thư vẫy tay với anh: "Ngủ ngon."

Tận khi bóng lưng cậu mất hút vào tòa nhà, Cung Tuấn mới hoàn hồn.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại câu "không muốn theo đuổi nữa" ban nãy.

------oOo------

Chương 67: Cậu Muốn Khi Nào Kết Hôn?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư về nhà, rót một ly nước ấm ra uống với thuốc, sau đó ôm điện thoại bò lên giường, kéo chăn cao đến vai.

Điều chỉnh tư thế nằm thoải mái xong, ngẩng đầu mới nhận ra nhân vật trong giao diện game không hề nhúc nhích.

Hai người đứng im gần Đài Thanh Huyền, một trước một sau. Chu Tử Thư hủy theo sau, xoay hai vòng quanh anh.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Anh ơi? Không ai trả lời.

Chắc bận chuyện gì rồi, Chu Tử Thư không để tâm, cậu xoay người nằm vọc điện thoại.

Lúc Cung Tuấn về ký túc xá, Lộ Hàng đang ngồi trên giường tìm đồ.

"Đêm hôm khuya khoắt mà đi đâu vậy?" Nghe thấy tiếng động, Lộ Hàng quay đầu nghệch mặt nhìn anh.

Cung Tuấn lười nghĩ cớ, thế là dùng luôn lý do ban nãy: "Chạy bộ ban đêm."

Lộ Hàng càng ngớ người: "Mười rưỡi, cậu mặc áo khoác dày như vậy chạy bộ ban đêm?"

"Không được à?"

Lộ Hàng nhăn nhó mặt mày: "Được." Cậu muốn bay đêm cũng được.

Anh ta tìm ra ví tiền nhét vào túi: "Cung Cung, đêm nay tôi ở phòng bên cạnh, hẹn với họ đánh bài thâu đêm rồi, cậu đừng nhớ tôi quá nhé."

Cung Tuấn gật đầu: "Tốt nhất đánh hết nguyên tuần."

"Sao tôi nỡ bỏ cậu một mình chứ." Lộ Hàng mở cửa, đã bước nửa người ra cũng chẳng quên để lại câu: "Chờ tôi thắng được tiền, mai tôi khao cậu ăn bữa thịnh soạn luôn."

Cung Tuấn vừa đeo tai nghe vào nên không rõ lời anh ta vừa nói: "Đóng cửa lại."

Cung Tuấn thấy người trong đội đã hủy theo sau, đứng bên cạnh mình.

Anh mở khung đối thoại ra, trong lịch sử trò chuyện có dòng chữ đối phương gọi anh, thời gian là mười phút trước.

Chu Tử Thư choàng tỉnh bởi tiếng điện thoại rơi.

Cậu mở bừng mắt trong cơn mơ màng, đuôi mắt còn phớt hồng vì buồn ngủ. Ánh đèn trên đầu chói quá buộc cậu phải híp mắt, thật lâu sau mới tỉnh táo được.

Chu Tử Thư xoay người để thõng tay xuống mò mẫm một lúc mới tìm được chiếc điện thoại bị rơi trên đất, phản ứng đầu tiên sau khi cầm lên là xem thời gian.

4:23.

Không phải chứ.

Cậu ngủ một giấc tới chiều luôn à??

Dụi nhẹ mắt mình, bấy giờ mới mở khóa điện thoại đọc tin nhắn. Cung: Ban nãy đi siêu thị một chuyến, vừa về.

Thời gian gửi là mười giờ rưỡi hôm qua.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi, đêm qua em ngủ quên mất QAQ chào buổi chiều...

Khung đối thoại nhanh chóng xuất hiện dòng "Đang nhập", Chu Tử Thư nằm imkhông động đậy, lẳng lặng chờ hồi âm.

Cung: Chiều?

Cung: Giờ là bốn rưỡi sáng.

Chu Tử Thư sửng sốt, kéo rèm cửa sổ bên cạnh nhìn... đúng thật. Tiểu Chu Nè:Em nhầm T𝖠T!!

Tiểu Chu Nè: ... Nhưng anh ơi, đã bốn rưỡi sáng rồi, sao anh chưa ngủ?

Cung Tuấn cũng chẳng rõ tại sao mình cứ trằn trọc mãi.

Nhưng nếu đã không ngủ được, anh cũng chẳng ép bản thân phải vào giấc, mai không có tiết, anh dứt khoát mang laptop lên giường, mở bừa một bộ phim ra xem.

Vừa xem hai bộ, màn hình điện thoại đã sáng lên. Cung: Đang cày phim, sao cậu dậy rồi.

Tiểu Chu Nè: Điện thoại rơi xuống đất, giật mình dậy...

Cung Tuấn tưởng tượng ra Chu ấy, cuối cùng khóe môi đang mím chặt đã thả lỏng một chút.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, nửa đêm trời bắt đầu mưa, Cung Tuấn muốn khơi cơn buồn ngủ nên không mở đèn, ánh sáng từ laptop và điện thoại là hai nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.

Cung: Ừ, ngủ tiếp đi.

Tiểu Chu Nè: Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé, ngủ ngon. Là câu ngủ ngon thứ hai trong đêm nay.

Cung Tuấn gõ một chữ "Ừ", chợt nhớ đến lời Chu Tử Thư đã nói đêm nay.

Một lúc sau, anh rũ mắt, xóa chữ "Ừ" đó đi. Cung: Ngủ ngon.

Cung: Để điện thoại cẩn thận, mai gặp. Như vậy chắc là... đủ nhiệt tình rồi nhỉ.

Cung Tuấn chưa từng cố ý sửa thái độ của mình với bất kỳ ai, bấy giờ không chắc chắn lắm, ngón tay cứ lần lữa mãi ở chỗ biểu tượng cảm xúc.

Tiểu Chu Nè: (*°𝖠°*)?? Tiểu Chu Nè: Vâng,cọ cọ. Cung: Ừ.

Nhìn chữ "Ừ" này, Chu Tử Thư hơi hoài nghi rằng mình đang mơ. Tâm Cung Vãng Chi biết cọ cọ nghĩa là gì không?

Lúc trước anh ta còn không cho mình gửi biểu tượng mặt hôn nữa mà!

Chắc tiếng điện thoại rơi to quá, hoặc có lẽ vì tiếng mưa lộp bộp bên ngoài hơi ồn, Chu Tử Thư cứ thao thức khó ngủ.

Cậu bèn xoay người, laptop trước gối vẫn đang mở, Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu vào Bồng Lai Tiên Chu, hai người họ đứng trên chiếc cầu phía trên cùng của bản đồ, rõ ràng là nơi hẻo lánh nhưng xung quanh vẫn có đầy người đang đứng.

Thấy Đừng Hỏi Ngày Về cũng đứng cạnh họ, Chu Tử Thư mở nhóm WeChat bang ra.

Quả nhiên kéo chừng vài trang thì thấy tên mình.

Đừng Hỏi Ngày Về: (ảnh) Hai người này đã tiến triển đến mối quan hệ treo lấy kinh nghiệm ở Bồng Lai Tiên Chu cũng phải tổ đội rồi sao!

OTP JohnJae: ... Sau này nếu đường chủ nào đó trong bang không nhịn được muốn giết Ngày Về cũng đừng liên lụy đến nhóm bọn tôi nhé, mấy người khác vô tội, giết mình cậu ta là được.

Đừng Hỏi Ngày Về: Nào nào, đường chủ Thu Phong hiền hòa lắm, Cung thần cũng đâu xem nhóm chat, Tiểu Điềm Chu càng sẽ không trách tôi (thẹn thùng)

Thu Phong: Vậy thì chưa chắc (dao)

Lặng Lẽ Đưa Tình: Vị trí đứng của họ heo hút vậy mà sao cậu biết họ treo máy ở đây?

Đừng Hỏi Ngày Về: Lướt diễn đàn thấy, một tấm ảnh chụp thôi cũng đủ để mấy người đó tán dốc với nhau hơn hai trăm bình luận, Cung thần đỉnh thật.

...

Chu Tử Thư đã quá quen với việc bị Đừng Hỏi Ngày Về trêu rồi, bấy giờ trong lòng chẳng chút dao động, còn tiện tay mở diễn đàn ra xem.

Đừng Hỏi Ngày Về nói đúng, chủ thớt thật sự chỉ đăng một tấm ảnh, còn xen-xọt luôn nhân vật của mình nữa.

Cậu kéo lăn chuột, nhanh chóng đọc bình luận.

#11: Có gì lạ đâu, server bọn này có cả đống tổ đội vợ chồng đang treo máy kìa, đảm bảo cơm chó ngập họng.

#12: Quan trọng là hai người họ không phải vợ chồng.

#33: Có gì hay mà đăng, chiếm không gian diễn đàn à? Tiểu Điềm Chu bấu víu Tâm Cung Vãng Chi chẳng phải là chuyện ai cũng biết sao?

#38: ... Nhưng đội trưởng là Tâm Cung Vãng Chi mà, nhìn sao cũng giống Tâm CungVãng Chi dẫn Tiểu Điềm Chu vào Bồng Lai Tiên Chu?

#47: Trả lời bạn 38, ai biết Tiểu Điềm Chu đã lén ưỡn ẹo bám rịt người ta kiểu gì... chắc Tâm Cung Vãng Chi cũng bị cô ta làm phiền quá thôi.

Chu Tử Thư xem đến đây thì thoát khỏi bài viết.

Tuy lúc trước cậu luôn tự thôi miên mình rằng ID Tiểu Điềm Chu này không phải cậu, nhưng rõ ràng không thành công, chí ít cậu vẫn sẽ có cảm giác bức bối khi đọc nhữngbài viết kiểu vậy.

Bức bối đến khó ngủ.

Vài giây sau, cậu mở giao diện game ra, nhấn vào "Rời đội" như đang trút giận.

Ngày mai cứ bảo mình rớt mạng là được.

Nghĩ cớ xong, cậu thao tác Tiểu Hồ Tiên đi ra khỏi Bồng Lai Tiên Chu.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi:? [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: ...

Sao quý ngài đây chưa ngủ nữa, thậm chí còn nhìn giao diện game???

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Không phải muốn đi ngủ à?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: ... Tiếng mưa bên ngoài ồn quá, em ngủ không được.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy định làm gì.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không biết, chắc đi dạo phố.

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Quá mười hai giờ rồi, làm nhiệm vụ ngày hôm nay không?

Nhiệm vụ ngày nhiệm vụ ngày, ngoài nhiệm vụ ngày ra anh còn biết gì nữa không!

Tên đàn ông nhạt nhẽo.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Chu: Không muốn làm, mấy nay ngoài đánh nhau ra chỉ toàn chạynhiệm vụ ngày, không muốn gặp sư phụ môn

phái nữa QAQ

[Bạn bè] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy cậu muốn gặp ai. [Bạn bè] Tiểu ĐiềmChu: Muốn gặp anh (*^𝖠^*)

Vừa gửi câu này ra, thấy chàng trai áo đen đứng trên cầu lập tức động đậy.

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] "..."

Đệt.

Ông đây chỉ nói câu khách sáo thôi, chứ không muốn gặp anh thật đâu!!

Tiểu Điềm Chu trốn chưa được quá hai phút lại bị người ta tóm về đội.

Chu Tử Thư rất muốn chụp màn hình lại cho cái đám suốt ngày khẩu nghiệp kia xem.

Chính Cung thần của mấy người ngày nào cũng mời tôi đấy biết không!!!

Tôi không thèm tổ đội treo máy với anh ta đâu!!

Vì đã lâu không nói chuyện, giọng của Cung Tuấn hơi khàn: "Không ngủ nữa?"

"Ừm, ngủ không được." Chu Tử Thư tần ngần trong giây lát: "Chẳng phải anh đang xem phim à?"

"Tắt rồi." Cung Tuấn không lên lại cầu nữa mà dắt cậu ra ngoài.

Chu Tử Thư hỏi: "Chúng ta đi đâu?" "Làm nhiệm vụ."

"..." Nên lúc nãy anh hoàn toàn không coi câu từ chối của tôi ra gì phải không.

Thôi, Chu Tử Thư chống cằm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt quả thật không có gì để làm.

Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu về thành chính, đi thẳng đến chỗ người truyền tống.

Chu Tử Thư vừa định mở phim xem để giết thời gian thì thấy Chu tượng trong gameđột nhiên thay đổi, họ đã vào một bản đồ đặc biệt.

Bộ kế hoạch của Cửu Hiệp cũng khá đầu tư, mỗi hoạt động đặc biệt đều sẽ có bản đồ hoạt động riêng, cây nhân duyên mà họ đang đứng chính là một trong số đó, có thể nhận nhiệm vụ "Thiên Hạ Hữu Tình Nhân" từ NPC dưới cây nhân duyên.

Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng, nhiệm vụ đã nhảy ra trước.

[Nhân Duyên Tiên Tử: Nghe nói Như Mặc (Cốc Lạc Hoa 12,111) luôn đem lòng ái mộ Thư Sinh (tiệm sách thành chính 12,22) sâu đậm, hãy giúp nàng ấy tặng một bó hoa đào cho Thư Sinh nhé.]

Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu đến tiệm tạp hóa mua hoa đào, Chu Tử Thư không nhịn được gọi: "Anh ơi..."

"Ừ."

"Anh biết đây là hoạt động gì không?" "Thiên Hạ Hữu Tình Nhân."

"..." Chu Tử Thư nghĩ chắc anh ta hiểu lầm gì đó rồi, bèn uyển chuyển rằng: "Phần thưởng kinh nghiệm của hoạt động này thấp lắm."

"Tôi biết." Cung Tuấn mím môi: "Cậu không muốn làm à?" Chu Tử Thư chớp mắt, đúng là cậu... không muốn làm cho lắm.

Nhiệm vụ có quy trình phức tạp thế mà phần thưởng thấp lè tè, ai thèm làm? Toànlãng phí thời gian thôi!

"Muốn." Con ngươi cậu xoay vòng, bật cười một tiếng: "Muốn làm với anh."

Yết hầu Cung Tuấn run nhẹ, không nói nữa, chỉ dắt cậu ra bản đồ dã ngoại tìm Thư Sinh.

[Thư Sinh: Như Mặc cô nương có tâm, xin giúp ta chuyển lá thư này cho nàng ấy.]

[Như Mặc: A, đây đúng là do chàng tận tay viết (đỏ mặt), hóa ra tâm nguyện của ta đã được Nhân Duyên Tiên Tử nghe thấy sao? Cảm ơn các ngươi, nhờ các ngươi chuyển lời đến chàng, rằng ta đã nhận được thư.]

[Thư Sinh: Hai vị thiếu hiệp vất vả rồi, ban nãy ta vừa mua một cây trâm trên phố, thấy nó rất hợp với Như Mặc cô nương, mời hai vị mang cho nàng ấy giúp ta.]

[Như Mặc: Trâm đẹp quá! Ta đã đọc xong thư của chàng rồi, đây là hồi âm, làm phiền hai vị đưa thư và giúp ta tặng thêm một đóa hoa đào cho Thư Sinh ca ca.]

Chu Tử Thư: "..." Chu Tử Thư: "?"

Bảo bọn này tặng hoa cũng phải đưa tiền mua hoa đào đây chứ??

Còn nữa, ông là bồ câu đưa thư à? Hai người không có chân hay gì??

Rốt cuộc đây là hoạt động rác rưởi gì vậy??

Chu Tử Thư cạn sức mắng mỏ luôn rồi, hai người chạy đi chạy về mấy chặp, cuối cùng cũng đến tình tiết bày tỏ cuối cùng.

[Như Mặc: Đây là một sợi tóc của ta, xin thiếu hiệp hãy mang nó và thư đến cho Thư Sinh.]

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng cũng xong chuỗi nhiệm vụthiểu năng này.

[Thư Sinh: (kinh ngạc) Cái, cái gì? Như Mặc cô nương có ý đó với ta sao?]

???

Không thì người ta tặng hoa cho anh làm gì? Gửi thư cho anh làm quái gì??

Chu Tử Thư thấy buồn cười, cũng cười thành tiếng, xong rồi còn chẳng quên thả thính một câu: "Em cũng có ý này với anh đó."

Cung Tuấn nghe thế sửng sốt, mọi cảm xúc bực dọc khó chịu tích tụ từ chuỗi nhiệm vụ này dần vơi đi mất.

[Thư Sinh: Phải làm sao đây, ta không hề có tình cảm lứa đôi với Như Mặc cô nương.]

Chu Tử Thư lại chấm hỏi đầy đầu.

Anh không có ý với người ta thì trả lời thư làm gì? Tặng trâm làm gì?

[Thư Sinh: Là vầy... Tướng mạo của Như Mặc cô nương rất giống với thê tử đã mất của ta, nên trong lòng ta, nàng ấy đặc biệt hơn người khác rất nhiều, thật không ngờ lại để xảy ra hiểu nhầm như vậy... Đây là hoa đào và thư từ mà nàng ấy tặng ta, nhờ các ngươi giúp ta trả về, ta thật sự không thể nhận tấm lòng của nàng ấy được.]

"..."

Hay lắm.

Hoạt động Hữu Tình Nhân cũng chơi kết thúc BE được. Không hổ là Cửu Hiệp.

Làm xong nhiệm vụ, Chu Tử Thư nhìn điểm kinh nghiệm, họ chạy tới chạy lui gần mười phút mới được mấy nghìn điểm thôi.

Đây mẹ nó... mất thời gian quá.

Thế là sau khi giao nhiệm vụ, Chu Tử Thư ướm hỏi: "Anh ơi, hoạt động này ít điểm kinh nghiệm quá."

"Ừ." Cung Tuấn nhìn thoáng qua mục thông tin: "Nhưng độ thân mật tăng rất nhanh."

Họ làm một chuỗi nhiệm vụ, đã tăng 20 điểm thân mật rồi.

"Vậy thì có ích gì." Chu Tử Thư nói bâng quơ: "Anh cũng đâu kết hôn với em, độ thân mật của chúng ta cao nhất cũng chỉ được 9999 thôi."

Động tác rê chuột của Cung Tuấn dừng lại.

Anh nCung nhẹ mày, nhìn chiếc đuôi sau lưng Tiểu Hồ Tiên một lúc mới hỏi ngược lại: "Cậu muốn khi nào kết hôn?"

"Độ thân mật của anh và Lộ Điều Điều cũng là 9999, dù có cày lên mức đó, thì trong lòng anh, em và anh ấy cũng chẳng có gì khác biệt... hả?"

Chu Tử Thư trợn tròn mắt, nghi ngờ tiếng mưa bên ngoài đã ảnh hưởng đến thính giác mình.

Cậu chậm chạp lấy dây tai nghe, kéo micro trên ấy đến bên môi mình, chần chừ hỏi: "Ban nãy anh, nói gì à?"

Cung Tuấn chợt nhớ đến mùi thơm trên người Chu Tử Thư.

Mùi thơm được làn gió cuốn vào cảm quan của anh, ngát hương dầu gội.

"Tôi nói, cậu muốn khi nào kết hôn?"

------oOo------

Chương 68: Bạn Nhận Được Danh Hiệu "Nương Tử Của Tâm Cung Vãng Chi"

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư ngồi trên chiếc ghế dài ngoài rìa sân, suýt đã bị bóng đập trúng đầu.

May mà Cao Tự Tường phản ứng nhanh vươn tay đỡ bóng giúp cậu, đoạn quay đầu nói với Lục Văn Hạo: "Cậu cẩn thận chút, nhỡ đập trúng cậu ấy thì sau này phòng ký túc xá chỉ còn mỗi mình tôi ở thôi đấy."

Lục Văn Hạo thở hổn hển: "Cậu yên tâm, dù tôi bị Thư Thư giết chết, hóa thành ma cũng sẽ nhớ đường về ký túc xá mà."

Chu Tử Thư hoàn hồn, mặt tỉnh rụi: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, các cậu đừng hễ mở miệng ra là ma với quỷ."

"Ngày lành tháng tốt?" Cao Tự Tường nhăn mặt suy nghĩ cả buổi trời, sau khi chắc chắn hôm nay không phải lễ lộc gì mới hỏi: "Ngày gì?"

"Dương lịch 17 tháng 10, kỵ động thổ, ngày lành để cưới hỏi." Dứt lời, Chu Tử Thư đứng dậy, phủi bụi trong lòng bàn tay đi: "Tôi về đây."

"Đừng mà, tôi còn định hẹn đấu bóng với phòng bên cạnh nữa." Cao Tự Tường cuống quýt gọi cậu lại: "Chơi xong hẵng về, dù sao hôm nay cũng đâu có bài tập gì làm."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Bận."

Lục Văn Hạo đã quen: "Sao, lại gấp về xem giải à?" Chu Tử Thư nhíumày, đáp thật: "Hôm nay không phải." Nói ra chắc cậu không tin.

Bố đây gấp về gả cho người ta đấy.

Trên đường về nhà, Chu Tử Thư lại không kìm được nhớ đến chuyện đêm qua.

Khi Tâm Cung Vãng Chi hỏi cậu muốn khi nào kết hôn, cậu đã ngẩn tò te tận mười giây không nói chuyện.

Sau đó... Tâm Cung Vãng Chi trực tiếp dắt cậu đến Từ Đường Nguyệt Lão luôn.

Thấy dòng chữ "Bạn có bằng lòng kết duyên vợ chồng với Tâm Cung Vãng Chi không" nhảy ra trong giao diện game, cậu giật mình suýt làm đổ ly nước trên bàn.

Cậu đã nhấp "Không bằng lòng".

Đùa à, cậu liều mình theo đuổi suốt mấy tháng trời, bỏ luôn mặt mũi chỉ để khiến Tâm Cung Vãng Chi mất sạch thể diện, tự kỷ cả đời đấy.

Khó khăn lắm mới gạ gẫm được, anh bảo tôi năm giờ sáng kết hôn với anh á?

Khách khứa không một ai, kết hôn cho không khí coi à?!

Thế nên cậu uyển chuyển ngỏ ý, rằng đây là lần đầu tiên mình kết hôn trong game, không muốn qua quýt cho xong chuyện, giọng điệu tủi thân biết mấy.

Tâm Cung Vãng Chi nghe rồi trầm ngâm một lúc, trả lời đã hiểu. Bây giờ Chu Tử Thư nhớ lại còn có cảm giác như trong mơ.

Lời cậu nói đêm qua chỉ là một câu hời hợt vô ý mà thôi, không phải cầu hôn thật.

Ấy vậy mà Tâm Cung Vãng Chi lại đồng ý. Sao Tâm Cung Vãng Chi đồng ý rồi!

... Tại sao Tâm Cung Vãng Chi lại đồng ý chứ?! Chu Tử Thư nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi.

Chẳng lẽ đêm qua mình đã nói gì đó lay động được trái tim của tên đàn ông khốn nạn sao???

Thật lâu sau vẫn chẳng ra được kết luận, Chu Tử Thư quả quyết bỏ cuộc, cầm điện thoại gửi tin nhắn.

Cung Tuấn đang tắm, nghe tiếng điện thoại rung, anh dừng động tác, xoay người vớikhăn lau tay, sau đó mở khóa màn hình.

Tiểu Chu Nè: Anh ơi (///v///) tân nương của anh tan học rồi nè.

Tầm mắt Cung Tuấn cứ quanh quẩn mãi trên hai chữ nọ, một lúc sau mới trả lời.

Cung: Ừ.

Tiểu Chu Nè: Thế còn tân lang của em đang làm gì đó đó! (xoa tay) Cung: Tắm.

Tiểu Chu Nè: (đỏ mặt) Vậy anh tắm trước đi! Em sắp về đến nhà rồi.

Cung Tuấn tắm xong, khăn vắt hờ trên vai, ngọn tóc còn đang nhỏ nước tí tách.

Anh thuận tay kéo một bên khăn lên lau tóc mình, tay kia trả lời tin nhắn, vừa ngước mắt thì bắt gặp Lộ Hàng đang hốt hoảng thu nhỏ trang mạng.

Một giây trước khi anh ta thu nhỏ, Cung Tuấn đã thấy hình bản đồ game quen thuộc.

Anh đi đến bên cạnh Lộ Hàng: "Đang xem gì vậy?"

Lộ Hàng đáp ngay tắp lự: "Không có gì, hóng chuyện trên diễn đàn thôi!"

Cung Tuấn nCung mày thật khẽ: "Hóng chuyện của tôi?" "..." Lộ Hàng hắng giọng: "Sao có chuyện đó được?"

Cung Tuấn hiểu ngay: "Mở ra tôi xem."

Lộ Hàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở trang mạng ra.

Cung Tuấn không nhìn nhầm, tấm hình mà chủ thớt đăng chính là ảnh chụp trong game của anh và Chu Tử Thư đêm qua, hai người tổ đội đứng trước mặt Nguyệt Lão, tựa sát vào nhau.

Cung Tuấn lăn chuột xuống, càng xem, mặt càng đanh lại.

Lộ Hàng không nói dối, quả thật chẳng ai bàn ra tán vào chuyện của anh cả.

Bởi nguyên bài này đều đang châm chọc Tiểu Điềm Chu.

#4: Sao hai người này lại ở Từ Đường Nguyệt Lão? Đừng bảo là định kết hôn nhé?Cuối cùng Tiểu Điềm Chu cũng tán được Tâm

Cung Vãng Chi sao???

#5: Tán con khỉ, chưa kết hôn, Tiểu Điềm Chu ngày nào cũng đú đởn bám mông, quen rồi.

#11: Mà này, tôi thấy con gái con lứa sao lố lăng quá vậy, vì một thằng con trai mà bỏ hết mặt mũi, nhìn vào biết ngay nhà không biết cách dạy rồi.

Những lời phát ngôn kiểu vậy có hơn sáu mươi cái.

Lộ Hàng cảm nhận rất rõ cơn giận của người bên cạnh, vội an ủi: "Ôi dào, diễn đànlà vậy đấy, cậu cũng biết mà, không cần xem là thật đâu."

Cung Tuấn đứng thẳng người, sức lau tóc mạnh hơn: "Diễn đàn luôn nói cậu ấy như vậy?"

Lộ Hàng nghệch mặt giây lát mới hiểu "cô ấy[1]" là đang chỉ ai: "Cũng không phảitoàn là như vậy, tất nhiên cũng có nói chuyện khác."

[1] Tiếng Trung từ cậu ấy (他) và cô ấy (她) đọc giống nhau.

Cung Tuấn hỏi: "Còn nói gì." "Nói..." Lộ Hàng ấp a ấp úng.

Cung Tuấn hiểu ngay, anh không gặng hỏi nữa, xoay người đi đến trước máy tính.

Sáng nay anh đã đổi rất nhiều vàng trong khu giao dịch, bấy giờ tiền trong acc quá đầy, con số đó xuất hiện ở bất kỳ server nào cũng có thể ngay lập tức nhảy thẳng lên đứng đầu bảng xếp hạng Phú hào.

"Lộ Hàng." Anh gọi.

Lộ Hàng vừa trò chuyện với bạn bè vừa đáp: "Hả?"

"Kết hôn ngoài tiệc mừng, kiệu hoa, pháo hoa ra," Cung Tuấn nói giọng thản nhiên,"còn quy trình nào cần được sắp xếp không?"

"Này thì cậu hỏi đúng người rồi đấy!" Lộ Hàng xắn tay áo định khoe mẽ một phen, nhưng lời vừa đến bên môi, bỗng thấy có gì đó sai sai.

Anh ta chậm chạp quay đầu, mặt đầy bàng hoàng: "KTử Thư... cậu, cậu hỏi chuyện này làm gì?!"

*

Chu Tử Thư vừa đăng nhập, tin nhắn bạn bè đã nhấp nháy. [Bạn Bè] Tâm Cung Vãng Chi: Đứng tại chỗ chờ tôi.

Không bao lâu sau, Tâm Cung Vãng Chi xuất hiện bên cạnh cậu.

Sau khi vào đội của anh, Chu Tử Thư vừa định nói lời chào thẹn thùng.

[Tâm Cung Vãng Chi cho bạn Trâm Bích Ngọc x1] Chu Tử Thư mở ra xem, đực mặt luôn.

Đồ tím, hơn nữa còn là đồ tím có thêm thuộc tính, giá thấp thấp nhất ngoài thị trường cũng phải năm chữ số.

"Anh ơi?" Cậu Tử Thưg mang hỏi: "Cái này là gì..." Cung Tuấn nói ngắn gọn: "Sính lễ."

"..."

Chu Tử Thư ngây ra như phỗng.

Một là vì trang bị này thật sự quá đắt, hai là cậu chưa chuẩn bị của hồi môn.

Dường như Cung Tuấn đoán được suy nghĩ của cậu: "Đồ bán rẻ mua lúc dạo phố, dùng làm quá trình."

Đậu.

Xíu xiu cảm giác hổ thẹn chẳng to bằng đầu ngón tay của Chu Tử Thư bỗng chốc tan biến luôn.

Bày sạp trong game, cao nhất chỉ được 999 vàng thôi, món nào giá cao hơn phải treo trong khu giao dịch, ngoan ngoãn nộp phí giữ hộ cho Cửu Hiệp.

Nếu thứ này mua được lúc dạo phố, thì đúng là hời to.

"Cảm ơn anh, nhưng... em vẫn chưa kịp chuẩn bị của hồi môn."

Thấy giọng mình chưa đạt lắm, Chu Tử Thư bèn đăng thêm một đống biểu tượng mặt khóc trong game.

Cung Tuấn: "Không cần, cậu nhấp đồng ý là được." Trong lúc trò chuyện, haingười đã đến Từ Đường Nguyệt Lão.

Một lần nữa đứng trước mặt Nguyệt Lão, Chu Tử Thư vẫn có cảm giác mơ hồ.

Cậu vô thức nín thở, chuẩn bị sẵn tinh thần.

Chờ mãi mà khung đối thoại của Nguyệt Lão vẫn chẳng xuất hiện, kênh trò chuyện im ắng vô cùng.

Tim Chu Tử Thư hẫng một nhịp, thôi xong, chẳng lẽ tên đàn ông khốn nạn tự dưng hối hận sao?

Cậu không nhịn được liếm môi, vừa định mở miệng hỏi, chợt thấy tin nhắn WeChat nhấp nháy ở góc dưới bên phải.

Tâm Cung Vãng Chi: Năm giờ tôi kết hôn, mọi người rảnh thì đến chung vui, cảm ơn.

Tin nhắn vừa xuất hiện, nhóm bang vốn đang sôi nổi bỗng chốc an tĩnh lạ thường.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng mới có phản ứng.

Đừng Hỏi Ngày Về: Gì nhỉ... tôi chỉ hỏi bừa một câu thôi... Đối tượng kết hôn của Cung thần là ai???

Tiểu Điềm Chu: Hình như là Tiểu Điềm Chu (*°𝖠°*) Chỉ Mong Sớm Chiều: Cậu đừng giành trả lời!!

Tâm Cung Vãng Chi: Đúng là Tiểu Điềm Chu. Chỉ Mong Sớm Chiều: ...

Yêu là Chia Cậu Ăn: ... OTP JohnJae: ...

Tiểu Điềm Chu: ^𝖠^

Mấy phút sau, người trong bang đã bình tĩnh lại.

Thú thật, từ khi Tiểu Điềm Chu vào bang họ, khả năng tiếp thu của mọi người đã tốt hơn nhiều lắm.

Cô Gái Trong Tim: Chúc mừng chúc mừng, đến hiện trường ngay đây!

Đừng Hỏi Ngày Về: Chờ tôi chút được không, bọn tôi còn đang đánh phó bản, boss cuối rồi!!

Xuân Tiếu: Chúc mừng.

Thu Phong: Chúc mừng (khóc)

Chẳng mấy chốc, Từ Đường Nguyệt Lão đã đầy ắp người.

[Thế Giới] Lạc Lạc: Sao Từ Đường Nguyệt Lão có nhiều người quá nhỉ? Chuyện gì đây?

[Thế Giới] Mua Quýt Cho Con: Tôi cũng thấy, hình như toàn là của Nhàn Nhân Các thôi, bang chúng nào kết hôn à?

[Thế Giới] Tôi Là Mèo Đây: Đông như kiến không thấy gì, cho nên rốt cuộc ai kết hôn vậy? Nhìn hoành tráng thế, cả Xuân Tiếu và Tương Tư Không Màng cũng có mặt luôn.

Mỗi đôi bạn đời kết hôn, Nguyệt Lão đều phát kẹo chúc mừng trong Từ Đường Nguyệt Lão, mở kẹo mừng sẽ nhận được kinh nghiệm và tiền vàng, tuy số lượng rất ít, nhưng có đỡ hơn không.

Vả lại kênh thế giới bàn tán tưng bừng quá nên không bao lâu sau, người chơi rảnh rỗi đều kéo đến, chỉ trong chớp mắt, Từ Đường Nguyệt Lão đã biển người tấp nập, cả Nguyệt Lão cũng bị che mất tăm.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy Chu tượng rầm rộ như vậy. Có lẽ vì quá đông người, cậu có hơi hồi hộp.

Mẹ nó... chỉ là kết hôn thôi mà, sao còn ghê gớm hơn hoạt động cuối tuần nữa vậy?!

Đúng năm giờ, khung đối thoại nhảy ra.

[Bạn có bằng lòng kết duyên vợ chồng với Tâm Cung Vãng Chi không? Bằng lòng. Không bằng lòng.]

Chu Tử Thư cắn răng, nghĩ bụng, đây là tự anh muốn khua chiêng gõ trống tổ chức hôn lễ rầm rộ đấy nhé.

Sau này bị bẽ mặt trước tất cả mọi người trong server cũng đừng trách tôi.

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Đệt ai giẫm chân tôi vậy!! [Cận] OTP JohnJae: Cậu đừng diễn nữa OK?

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Ai sắp kết hôn thế? Sao tập trung hết vào đây vậy?

[Cận] Đêm Nay Kế Hoạch X Chắc: Thu Phong à? Tôi cũng xin cầu hôn tại chỗ! Cầu buff cố định max cấp chơi game cùng!

[Cận] Khúc Điệp: Bán Thủy Tinh cấp 7! Bán 2 viên Đá Hỗn Độn! Lão bản nào cần cứ nhắn riêng nhé! (huơ tay)

[Nguyệt Lão: Chúc mừng Tâm Cung Vãng Chi và Tiểu Điềm Chu chỉ hồng buộc kết duyên lành, trở thành đôi vợ chồng thứ 9199 của server này!]

[Cận] Khúc Điệp:????

[Cận] Kỷ Tiểu Niên:?!??

[Cận] Vểnh Lắc: Tôi, đệt??? [Cận] Tôi YêuDương XX:???

[Nguyệt Lão: Hôn lễ bắt đầu –Tân lang tân nương bái kiến quan khách tứ phương–]

[Nguyệt Lão: Bái thiên địa (tim)]

Chu Tử Thư nhìn mình và Tâm Cung Vãng Chi được hệ thống đưa lên bục hành lễ, họ khoác áo cưới trên người, không được phép động đậy hoặc gửi tin nhắn trước khi hành lễ xong.

Lời Nguyệt Lão nói bị bóng chat của người chơi lấn lướt hết, Chu Tử Thư nhìn vào chỉ thấy toàn dấu chấm hỏi và chấm than.

Đây là lần đầu tiên cậu kết hôn trong game, tuy gả cho kẻ xấu, nhưng vẫn có chút hồi hộp.

Tay rướm mồ hôi, tim đập thình thịch.

"Sau khi kết thúc hôn lễ, kTử Thư rời đội." Giọng của Tâm Cung Vãng Chi vang lên trong tai nghe, ngữ điệu vẫn điềm nhiên như thường, ai không biết còn tưởng họ đang đánh bí Chu mà không phải kết hôn.

Mẹ nó.

Là tên đàn ông khốn nạn dày dạn kinh nghiệm nên bình tĩnh hơn cậu sao.

Thấy đối phương bình thản như thế, Chu Tử Thư chợt thấy mình thua mất một ván rồi.

Khiến cậu... trông rất kém cỏi.

Chí ít cũng không thể để thua mặt mũi được, Chu Tử Thư nghĩ. Cậu bèn đáp: "Vâng."

Sau đó cứ cắn đi cắn lại môi mình, nén cảm giác ngượng ngùng, gắng gượng gọi một tiếng với khuôn mặt đỏ bừng: "Ông... xã..."

Giọng rất khẽ, nhưng Cung Tuấn vẫn nghe thấy.

Tận khi quy trình hôn lễ sắp kết thúc, anh mới dịu giọng đáp: "Ừ."

Người chơi có mặt vừa bừng tỉnh khỏi chấn động, đang định chúc phúc cho đôi vợ chồng son thì một cái loa gai mắt nhảy lên.

[Loa] Acc Clone Đấy Thì Sao: Đàn ông khốn nạn và đàn bà đê tiện, cặp đôi trời sinh ha ha ha!

[Loa] Acc Clone Đấy Thì Sao: Loại đàn ông khốn nạn này mà cô cũng bấu víu,Tiểu Điềm Chu khẩu vị mặn mà thật~

[Loa] Acc Clone Đấy Thì Sao: Cặp vợ chồng không biết xấu hổ đầu tiên của Kính Hoa Thủy Nguyệt đã ra đời!

Acc cũng như tên, là clone cấp 10.

Đám quần chúng hóng hớt tức thì vỡ òa, ai nấy đều đăng biểu tượng mặt kinh ngạc.

[Loa] Xuân Tiếu: Chúc mừng kết hôn, trăm năm hạnh phúc. [Loa] Thu Phong: Chúc mừng kết hôn, trăm năm hạnh phúc.

[Loa] Yêu là Chia Cậu Ăn: Chúc mừng kết hôn, trăm năm hạnh phúc.

[Loa] Lộ Điều Điều: Chúc mừng kết hôn, trăm năm hạnh phúc, chó đẻ cút đi!

Người của Nhàn Nhân Các lần lượt đăng loa, câu nói của acc clone đó vừa xuất hiện đã bị đẩy lên, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Chu Tử Thư cảm động lây.

Bên cạnh sự cảm động ấy, cậu còn hăng hái gõ lốc cốc gần một trăm chữ, định bụngchờ nghi lễ vừa xong sẽ ngay lập tức dạy acc

clone này cách làm người.

Hai phút sau, hôn lễ kết thúc, Chu Tử Thư vừa định nhấn enter...

[Loa] Tâm Cung Vãng Chi: Trịnh trọng thanh minh: Vì vấn đề sức khỏe nên vào tháng3 năm nay, acc Tâm Cung Vãng Chi này được giao cho người cày thuê quản lý, đến cuối tháng 8 mới lấy lại acc, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó không liên quan đến tôi, tôi chấp nhận và từng hứa sẽ bồi thường tất cả những tổn thất kinh tế mà acc này đã gây ra cho người chơi khác trong thời gian được cày thuê. Tôi có lịch sử tin nhắn cụ thể với người cày thuê, muộn chút nữa sẽ đăng lên diễn đàn.

[Loa] Tâm Cung Vãng Chi: Còn nữa, là tôi cầu hôn Tiểu Điềm Chu.

Chiếc loa mới xuất hiện, cả server nổ tung.

Thế giới tức thì sôi trào, kênh chat bị đẩy nhanh đến mức đọc không rõ chữ.

Chu Tử Thư ngồi ngớ người trước máy tính như trời trồng, Tử Thưg mang xem đi xem lại, đọc đi đọc lại từng chữ một trong loa.

Mỗi chữ cậu đều biết cả. Nhưng nghĩa thìchưa hiểu.

Thấy tin nhắn bạn bè nhấp nháy, cậu mở ra theo quán tính...

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Woa woa woa!! Tôi đã bảo Cung thần bây giờ và trước đây khác nhau một trời một vực mà!!! Chúc mừng cậu nhé! Lần này chân thành chúc mừng cậu luôn!!

Chu Tử Thư tắt khung đối thoại đi, môi mấp máy, đầu trống rỗng. [Nguyệt Lão: Hôn lễ hoàn tất! Đưa vào động phòng!]

[Bạn nhận được danh hiệu "Nương tử của Tâm Cung Vãng Chi".]

Thấy dòng danh hiệu này, Chu Tử Thư nghệch mặt, chậm rãi nâng tay cấu lên huyệt nhân trung của mình.

------oOo------

Chương 69: Vì Thích Em

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hôn lễ kết thúc, nhân vật trong game của hai người đứng về vị trí cũ, người xung quanh tự giác chừa ra khoảng trống để hai người nhìn nhau thắm thiết với tư thếthân mật, thời gian như lắng đọng.

Tiếc rằng chỉ là bề ngoài.

Bấy giờ kênh thế giới đã sấp sập rồi.

[Thế Giới] Anh Aquaman: Đuỵt mẹ!! Tôi biết ngay chuyện không đơn giản vậy mà!!!

[Thế Giới] Yêu Chúc Chúc: Không tin lắm, nếu lúc trước không phải chủ acc thật, thì sao lấy acc về cũng không làm sáng tỏ?

[Thế Giới] Bất Minh Động Chúa: Người nói không tin chắc ở server khác gộp qua nhỉ? Cung thần chơi trong server này bao nhiêu năm qua luôn rất khiêm tốn, chỉ từ tháng 3 năm nay mới thay đổi thôi, lúc đó tôi đã đoán acc không phải chính chủ vào rồi.

[Thế Giới] Bé Dâu Tây: Nói vậy thấy cũng có lý thật, nhưng sao không đính chínhliền?? Hồi trước Tiên Manh Manh còn đi lung tung tỏ vẻ đáng thương thê thảm các kiểu, mà Cung thần vừa nói đã thỏa thuận với người bị hại từ lâu và đồng ý bồi thường... nên Tiên Manh Manh đang nghĩ gì vậy? Còn đòi giết Tiểu Điềm Chu??

[Thế Giới] Người Cũ Của Tôi Chết Rồi: Ha ha ha ha ha Tiên Manh Manh và một tên cày thuê yêu đương hẹn hò nhau mấy tháng ha ha ha!!!

[Thế Giới] Kỷ Tiểu Niên: Dù thế nào chăng nữa Manh Manh cũng là người bị hại OK? Một câu người cày acc thuê vào chơi là rũ hết

sạch à? Acc của bản thân gây chuyện mà không biết chịu trách nhiệm sao?

[Thế Giới] Lạc Lạc Nè: Rồi muốn Cung thần chịu trách nhiệm cái gì nữa? Đền tiền cũng không chịu, chẳng lẽ phải đền mạng cho cậu?

[Thế Giới] Không Phải Gu Cậu: Đừng nói nữa, chẳng lẽ người thảm nhất không phải Tiểu Điềm Chu à?

[Thế Giới] Mặc Mặc: Tiểu Điềm Chu thảm chỗ nào? Cô ta vừa kết hôn với Tâm Cung Vãng Chi, bây giờ đang thủ thỉ tỉ tê với ông xã mình trước mặt Nguyệt Lão kia kìa.

Chẳng biết lại mất bao lâu, Chu Tử Thư mới tìm về một nửa linh hồn đã xuất khiếu của mình.

Vừa hoàn hồn đã thấy ngay câu này.

Tất nhiên chẳng có lời thủ thỉ gì sất, sau khi kết thúc hôn lễ, kênh đội vẫn yên ắng vô cùng.

Chu Tử Thư rê chuột một cách khó khăn, ẩn hết tất cả kênh đi, thế giới bỗng chốc yên ắng hơn nhiều.

Và rồi đầu óc cậu tiếp tục tiêu hóa cái loa ban nãy của Tâm Cung Vãng Chi.

Từ tháng 3 đến tháng 8 không phải chính chủ, chuyện của chị gái cậu... đã xảy ra trong những tháng này.

Phản ứng đầu tiên của cậu là Tâm Cung Vãng Chi nói dối.

Người ban nãy nói đúng, nếu trong mấy tháng đó không phải chủ acc thật chơi, vậy tại sao Tâm Cung Vãng Chi lại gánh chịu những lời đàm tiếu kia?!

Đâu phải thằng ngu!

Chu Tử Thư ngờ vực không thôi, thế là quyết định hỏi cho ra lẽ, cậu gọi: "Anh ơi..."

Đệt.

Ế ế.

Sao cậu vẫn gọi người này là anh chứ!!

Nghe thấy xưng hô nọ, Cung Tuấn nCung mày, hỏi cậu: "Thấy loa rồi à?"

"..." Tim Chu Tử Thư hẫng một nhịp: "Thấy rồi, là... sao." Giọng cậu đang run.

May mà không rõ ràng lắm, nếu không vì bấy giờ còn chẳng cầm vững chuột, thì cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra nữa là.

Nhớ đến những lời hùng hồn mà trước đây Chu Tử Thư tuyên bố với Tiên ManhManh, Cung Tuấn hỏi: "Nếu anh không phải tên đàn ông khốn nạn, em còn thích anh không."

Chu Tử Thư cảm thấy mình đang rơi xuống địa ngục. Cậu có thể nói không thích sao?

Cậu không thể.

"Tất nhiên là thích." Chu Tử Thư đáp từng chữ khó nhọc.

Cung Tuấn "Ừ" một tiếng, bâng quơ rằng: "Lúc trước đưa acc này cho người cày thuê, anh không ở bên ai khác cả."

Mắt Chu Tử Thư tối đi.

Chu Tử Thư như bị sét đánh.

Vài giây sau, cậu ép mình phải bình tĩnh lại, lời Tâm Cung Vãng Chi nói chưa chắc là thật, nhỡ anh ta chỉ bỗng dưng thấy thích rồi tự tẩy trắng mình thì sao?

"Nhưng những video thao tác mà em xem đều là lúc người thật vào acc." Cung Tuấn nói tiếp.

Suy nghĩ của Chu Tử Thư bị cắt ngang: "... Hả?"

Cung Tuấn giải thích: "Nên em không cần lo mình thích nhầm người."

"..."

Bấy giờ cậu mới nhớ hồi muốn gạ Tâm Cung Vãng Chi, cái cớ đầu tiên mà cậu dùng đến đó là bị thu hút bởi video chiến đấu của anh.

Chu Tử Thư thấy mình đã bước một chân vào quan tài. Không được!

Cậu không thể chịu thua dễ dàng như thế!

Tin nhắn bạn bè ùn ùn kéo tới, từng dòng nội dung đều là chúc mừng chúc mừng chúc mừng.

Chúc mừng cái quần!!!

Chu Tử Thư tắt hết đống tin nhắn này, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm.

Lộ Điều Điều: Chúc mừng nha Tiểu Chu Chu, cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp!

Tiểu Điềm Chu: ... Ừ

Tiểu Điềm Chu: Nhưng chuyện trong loa là thật à?

Tiểu Điềm Chu: Ừ thì, không phải tôi không tin anh ấy, tôi chỉ hơi... ngạc nhiên.

Lộ Điều Điều: Ha ha ha tôi hiểu, cậu yên tâm, thật trăm phần trăm. Bọn tôi có cả địa chỉ số điện thoại của người cày thuê kia, nhưng người nọ bỏ chạy rồi, nhà cũng không dám về, nên Cung Cung mới không tóm được.

Tiểu Điềm Chu: ...

Lộ Điều Điều: Tiên Manh Manh cũng biết, chỉ là đầu óc cô gái này bị chạm dây thần kinh nào rồi, chắc không cam lòng nên mới bám lấy các cậu mãi như vậy.

Tiểu Điềm Chu: ... Tôi nhớ hình như còn một người tên Nhiễm Tâm nữa? Cô ấy cũng bị gạt sao?

Lộ Điều Điều: Cả chuyện này mà cậu cũng biết à? Đúng vậy, Cung Cung từng liên lạc với cô ấy, ban đầu định đền tiền cho cô ấy, ai ngờ cô nàng cũng cứng cỏi, bảo thôi xem như xui xẻo, ngay đêm đó đã xóa acc bỏ đi rồi.

Hay. Hay lắm.

Chu Tử Thư đang nằm ngay ngắn trong quan tài luôn.

Cậu nắm chặt chuột, nghĩ bụng nếu mình bật wc đập đầu xuống đất chân thành xin lỗi Tâm Cung Vãng Chi, liệu có được chết toàn thây không.

Hai mắt cậu dại ra, đang tưởng tượng một trăm lẻ một cách chết

của mình thì thấy khung Chu trong game bừng sáng.

[Tâm Cung Vãng Chi sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đời với bạn]

[Hệ thống thông báo: Tâm Cung Vãng Chi đã sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đờivới Tiểu Điềm Chu ở Từ Đường Nguyệt Lão, độ thân mật của hai người tăng 999 điểm.]

Từng đóa pháo hoa nổ tung trên bầu trời, soi sáng cây nhân duyên bên Từ Đường Nguyệt Lão, cũng khiến Chu Tử Thư dưới cây nhân duyên ngơ ngẩn.

Pháo hoa Sắt Son Trọn Đời chỉ được mua vào ngày đôi vợ chồng son kết hôn thôi, không đắt, cũng mẹ nó 9999 vàng.

9999 vàng, giá cả đủ khiến pháo hoa rọi sáng thành chính, kèm theo thông báo toàn server.

Chu Tử Thư tự nhủ mình phải bình tĩnh, 9999 vàng, cậu còn đền được.

"Anh..."

[Tâm Cung Vãng Chi đã sử dụng pháo hoa Sắt Son Trọn Đời x9 với bạn.]

?

???

Chu Tử Thư trợn trừng mắt nhìn độ thân mật của họ tăng lên vùn vụt, tim như rỉ máu.

Khó khăn lắm cậu mới tìm về giọng nói: "Anh đừng phóng nữa!!" Phóng nữa ông đây không đền nổi đâu!!!

"Ừ." Cung Tuấn đáp: "Phóng xong rồi."

Giọng Chu Tử Thư ỉu xìu: "Anh, em, em có chuyện muốn nói với anh..."

"Lát rồi nói." Tiếng pháo hoa quá ồn, Cung Tuấn chỉ nghe loáng thoáng câu cuối.

Anh mở cài đặt âm lượng ra chỉnh nhỏ tiếng game, sau đó tiếp tục xem bài viết kế hoạch.

Em không chờ được nữa!

Cho em nói đi! Cho em chết sớm đầu thai sớm!!!

Chu Tử Thư hạ quyết tâm, mở giao diện phần mềm chỉnh giọng ra, vừa định tắt đi.

[Nguyệt Lão: Tâm Cung Vãng Chi và Tiểu Điềm Chu đã chuẩn bị Tiệc Mừng Cơ Động cho các vị khách quý, hạn giờ 24h.]

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về:?! [Cận] OTP JohnJae: (quỳ) [Cận] Xuân Tiếu: (like)

[Cận] Tiểu Điềm Chu:??????

Tiệc Mừng Cơ Động, một tiếng 999 vàng, tổng cộng 30 bàn, chỉ cần có chỗ trống, bất kỳ ai trong server đều có thể ngồi ăn. Mỗi người nửa phút, ăn vào sẽ được thêm buff.

Chu Tử Thư ngây ra như phỗng.

Cậu chầm chậm mở tin nhắn điện thoại xem số dư trong thẻ ngân hàng của mình, trong mắt là nỗi tuyệt vọng tràn dâng.

Ngước đầu lên lần nữa mới nhận ra, họ không còn trong Từ Đường Nguyệt Lão rồi.

Chu Tử Thư được dẫn đến trước mặt kiệu phu.

Đoán mang máng anh muốn làm gì, tim Chu Tử Thư co thắt, hé miệng hô: "Anh..."

[Kiệu phu: Hôm nay là ngày đại hôn của Tâm Cung Vãng Chi và Tiểu Điềm Chu, monghọ vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc vững bền! Tân nương lên kiệu!]

Chu Tử Thư bị ép ngồi vào kiệu hoa.

Kiệu cưới tráng lệ sang trọng, đội rước dâu đi phía trước cũng rất rầm rộ, Tâm Cung Vãng Chi ngồi trên con ngựa trắng, chiếc áo đen được mắc thêm một quả bóng to màu đỏ được tết bằng hoa.

Đây là kiệu hoa đắt nhất, cứ dăm ba bước sẽ có ngân lượng và vật phẩm rơi ra, Chu Tử Thư không rõ giá cả, nhưng tóm lại chẳng rẻ chút nào cả.

Đây là hôn lễ xa xỉ nhất cậu từng thấy trong bao nhiêu năm chơi Cửu Hiệp.

Mà cậu lại không phải tân lang, cũng không phải quan khách đi theo phía sau kiệu hoa nhặt ngân lượng.

Cậu là tân nương. Chuyện gì thếnày!!!

Chu Tử Thư đang vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên trong tai nghe.

"Anh đã tra rất nhiều bài viết về kế hoạch cưới, còn hỏi thăm vài

người."

Chu Tử Thư sửng sốt, rề rà rằng: "Cái gì..."

Cung Tuấn nói: "Hình như hôn lễ chỉ có bấy nhiêu quy trình thôi, không biết em muốn loại nào nên làm hết."

Chu Tử Thư: "..."

"Ban đầu còn định ghép pháo hoa kèm tên như lần trước em tặng, nhưng không đủ thời gian, lần sau anh sẽ bổ sung."

Chu Tử Thư á khẩu.

Giờ đây đầu óc cậu rối bời, biết bao nhiêu cảm xúc hổ thẹn cứ dâng lên cổ họng, làm nghẽn những lời cậu muốn nói.

"Anh... không cần phô trương thế đâu."

Chu Tử Thư dám cá, chưa đến nửa tiếng thôi, tất cả người chơi server khác củaCửu Hiệp đều biết về hôn lễ này.

Không chừng còn có anti mắng Tâm Cung Vãng Chi khoe của, người trong diễn đàn chỉ cần khoác một lớp áo lên thì gì cũng nói được.

Cung Tuấn lại chẳng để tâm chuyện này, anh một lòng một dạ muốn tổ chức hôn lễ hoàn hảo nhất cho Chu Tử Thư.

Nhưng anh chưa kết hôn trong game bao giờ, không biết làm thế nào mới khiến nửa kia của mình vui, nên đành gom tất cả những gì tốt nhất trao hết cho cậu.

Cung Tuấn nhìn kiệu hoa sau lưng mình, hỏi: "Em thích không?"

Chu Tử Thư hổ thẹn lắm, cậu không tài nào tha thứ cho mình, tim cứ

đập dồn dập mãi.

Cậu không biết làm sao nữa.

Nếu thú thật với Tâm Cung Vãng Chi, tiệc cưới hoành tráng này sẽ từ một giai thoại trở thành một trò cười thế kỷ.

Có lẽ Tâm Cung Vãng Chi sẽ lập tức kéo cậu đi ly hôn, sau đó xóa bạn bè, rồi đuổigiết cậu khắp server.

Chu Tử Thư không sợ bị đuổi giết, bởi bản thân cậu nhận lầm người làm sai việc, Tâm Cung Vãng Chi có giết cậu một trăm lần cũng chẳng quá đáng.

Nhưng... Nhưng.

"Sao không nói gì." Cung Tuấn hỏi.

Dù muốn thẳng thắn cũng không thể nói khi đang ngồi trong kiệu được.

Chu Tử Thư gắng gượng: "... Thích, cảm ơn anh."

Kiệu hoa đi một vòng quanh thành chính, về lại nơi bắt đầu.

Hai người bước xuống kiệu, bên cạnh vẫn đông nghịt người, bấy giờ đều đang gửi gắm những lời chúc phúc.

Cung Tuấn nói: "Còn một chuyện nữa."

Chu Tử Thư nín thở: "Không cần đâu! Em đã hài lòng lắm rồi! Thật đó!"

Cung Tuấn sửng sốt, đoạn cười khẽ: "Không phải... không phải về hôn lễ."

Chu Tử Thư: "Vậy là gì..."

Đêm nay cậu đã không thể tiếp nhận được thêm bất cứ cái gì nữa đâu.

Tâm Cung Vãng Chi đưa cậu về nhà.

"Kết hôn xong chỉ được ở một căn nhà." Cung Tuấn hỏi: "Em muốn ở nhà lớn hơn, hay anh theo em ở nhà nhỏ?"

Đầu Chu Tử Thư trống rỗng, thuận miệng hỏi: "Anh muốn ở đâu?" "Em đến ở với anh."

"..."

Chu Tử Thư thấy mặt mình nóng phừng lên, cậu vươn tay vò tóc, thở dài: "Anh ơi... không phải, anh ơi... ôi thôi vậy. Em chỉ hơi tò mò... sao anh lại đột nhiên đồng ý kết hôn với em?"

Giờ phút này Chu Tử Thư chỉ chờ Tâm Cung Vãng Chi đáp câu "bị quấy rầy quá phiền", thế thì cậu sẽ có thể thẳng thắn xin lỗi và dâng đầu mình lên.

Ấy thế mà Tâm Cung Vãng Chi lại im lặng thật lâu.

Và rồi anh trầm giọng, bình tĩnh trần thuật bên tai cậu rằng: "Vì thích em."

------oOo------

Chương 70: Vợ Chồng Son Dọn Nhà Mới, Cậu Cũng Muốn Theo Vào?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hôm sau lúc thức dậy, trong đầu Chu Tử Thư vẫn còn lởn vởn hình ảnh pháo hoa trên bầu trời thành chính và câu "thích em".

Cậu nhắm mắt, trở mình trong chăn.

Xem ra vì mấy hôm trước bị cảm, nên mơ thấy ác mộng cũng hệt như thật.

Vừa định đánh thêm giấc nữa, điện thoại dưới gối chợt vang. Chu Tử Thư lọ mọ lấy điện thoại ra.

Cao Tự Tường: @Tiểu Chu Nè Thư Thư tôi kể cậu nghe chuyện này, cậu đừng kích động quá nhé.

Cao Tự Tường: (ảnh) (ảnh)

Cao Tự Tường: Là vậy đó... Mấy tháng trước acc Tâm Cung Vãng Chi không phải chính chủ chơi, hình như chúng ta giết nhầm người rồi (xìu)

Tiểu Chu Nè: ... Đệt.

Không phải nằm mơ.

Chu Tử Thư vứt điện thoại sang một bên, vùi cả khuôn mặt vào gối, đến tận khi thấynghẹt thở mới lồm cồm ngồi dậy.

Ánh ban mai rọi xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, hắt lên trán cậu, dịu nhẹ ấm áp.

Chẳng sao cả.

Trời chưa sập, Trái Đất vẫn quay, thi thoảng lầm lỗi cũng không có gì ghê gớm, cố gắng bù đắp là được.

Sau khi tự an ủi mình, Chu Tử Thư vào phòng vệ sinh mở vòi nước chuẩn bị đánh răng rửa mặt, bấy giờ điện thoại lại nhận thêm tin nhắn.

Cung: Anh dọn dẹp xong rồi, chờ em lên dọn vào nhà mới. Chu Tử Thư mặt ủ mày ê.

Thôi.

Thế giới có tốt đẹp đến đâu đi nữa thì liên quan gì đến cậu!!!

Đêm qua sau khi Tâm Cung Vãng Chi bày tỏ xong, kênh đội lặng thinh tròn hai phút.

Trong một thoáng, Chu Tử Thư cảm thấy mình đã bị một thể lực thần bí nào đó điều khiển, nên mới trả lời câu "Em vẫn muốn ở nhà mình".

Tâm Cung Vãng Chi bật cười.

Cậu còn nhớ như in tiếng cười đó, Tâm Cung Vãng Chi của đêm qua... dường như rất thích cười.

Rồi anh thuận theo ý cậu, nói rằng: "Được, anh dọn dẹp ít đồ, mai dọn qua."

Vị bạc hà the mát trong kem đánh răng kéo ý thức của cậu về, Chu Tử Thư đặt chiếc điện thoại bỏng tay lên kệ, phiền muộn phun bọt kem ra.

Trên đường đến lớp, Chu Tử Thư còn có suy nghĩ quay gót về nhà. Dù sao thì với tính cách của hai người bạn cùng phòng, không chừng chốc nữa sẽ lại kéo cậu tán gẫu say sưa về chuyện của Tâm Cung Vãng Chi cho mà xem.

Tiếc rằng môn này không bùng được, thầy giảng viên cao tuổi nọ rất thích điểm danh, Chu Tử Thư vẫn vào lớp khi chuông reo.

Nào ngờ hôm nay không chỉ mỗi cậu như rơi xuống địa ngục.

Cao Tự Tường ngồi giữa hai người, liếc trái, rồi lại liếc phải, rầu rĩ: "Hai cậu đủ chưa, ai không biết còn tưởng hôm nay ông sắp bị đem đi chôn đấy."

Bạn nữ phía trước nghe thế bật cười.

Chu Tử Thư bắt chéo chân, uể oải đáp: "Nếu cậu muốn cũng được." Cao Tự Tường: "Hôm nay ai chọc cậu?"

"Bị cảm không khỏe." Chu Tử Thư bịa cớ của mấy hôm trước, hất cằm ý chỉ Lục Văn Hạo, "Bên kia sao vậy?"

"Ly hôn với bà xã trong game rồi."

Chu Tử Thư gật đầu chẳng hề bất ngờ: "Chỉ vậy thôi? Bị đá rồi à?"

Cao Tự Tường khẽ lắc đầu: "Không phải, là cậu ấy đòi ly hôn với người ta."

Chu Tử Thư buồn bực hỏi: "Đang yên đang lành sao tự dưng đòi ly hôn người ta?"

Cao Tự Tường liếm môi, sợ Lục Văn Hạo bị sốc nên nghiêng người sang rủ rỉ: "Trang chủ trong game của cậu ta cứ để ảnh chụp chung với người cũ mãi không xóa. Hôm qua bà xã đương nhiệm bực bội bắt xóa mà cậu ấy cương quyết không chịu... Nói qua nói lại một hồi, cô gái kia còn chưa tức giận, cậu ấy đã tự nổi cáu trước, đòi lyhôn."

Nghe thế, mặt Chu Tử Thư nhăn nhúm lại, một lúc sau mới cảm thán: "Cậu ấy đúng là khốn nạn..."

Giọng Lục Văn Hạo não nề: "Các cậu đừng cố ý hạ giọng nữa, tôi nghe hết đấy."

Nghe Chu Tử Thư nói thế, Lục Văn Hạo cũng chẳng tức giận, dù sao thì bản thân cậuta cũng thấy mình chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

Chu Tử Thư ngả người về phía trước, một tay chống cằm nhìn cậu ta: "Nên rốt cuộc cậu nghĩ gì?"

Lục Văn Hạo: "Tôi không quên được vợ cũ."

Lời mắng nhiếc của Chu Tử Thư sắp thốt ra, nhưng thấy có gì đó sai sai.

Hồi lâu sau, vẻ mặt cậu rất phức tạp: "KTử Thư, vợ cũ của cậu... chẳng phải..."

Chẳng phải đàn ông à?!

Còn là một tên đàn ông trung niên phát tướng nữa!!!

Chu Tử Thư nhìn Lục Văn Hạo bằng ánh mắt nhìn thằng thiểu năng.

"Đúng là đàn ông." Lục Văn Hạo hậm hực chà xát mặt mình, "Nhưng tôi vẫn không quên được, tôi và anh ta ở bên nhau lâu như vậy..."

Cao Tự Tường nhắc nhở: "Cũng mấy tháng thôi."

"Trọn mấy tháng đó!!!" Lục Văn Hạo giãy nãy, "Bọn tôi vốn đã hẹn sang năm gặp mặt, rồi dạo phố hẹn hò ăn xiên nướng, bàn luôn cả việc ở nhà nào trong khu nào rồi, lúc nước mình có thêm chính sách cho sinh con thứ, bọn này vui đến mức bắn pháo hoa suốt một tiếng đấy..."

"Các cậu không biết đâu, mấy nay mỗi lần ở bên Nhược Nhược, trong đầu tôi toàn là hình ảnh bắn pháo hoa câu cá với anh ta, những lúc trò chuyện, tai tôi cũng văng vẳng tiếng gọi ông xã của anh ta... Sao anh ta lại để tôi phát hiện anh ta là đàn ông chứ? Lớn đến vậy mà làm việc bất cẩn vậy?!"

Chu Tử Thư vốn còn định mắng cậu ta khốn nạn, bấy giờ nghe cậu ta nói thế lại nói không nên lời.

Bởi suy cho cùng, cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn Lục Văn Hạo là bao.

Cậu buồn cười: "Nhận ra sớm mà không hay à? Đến khi lún sâu rồi..."

"Tôi thà rằng anh ta tiếp tục gạt tôi!" Lục Văn Hạo bưng mặt xót xa, "Chờ tôi không còn nhiệt tình với anh ta nữa mới cho tôi biết chuyện này thì hay biết mấy, mọi người đập tay chào tạm biệt, mạnh ai nấy vui! Ấy vậy mà ngay lúc tôi thích anh ta nhất..."

Chu Tử Thư thấy tim mình bị gì đó đâm nhẹ. Đây mẹ nó... làlogic chó gặm gì vậy.

Điều đáng sợ nhất là, cậu lại thấy có lý.

Tận đến giờ ra về, Lục Văn Hạo cũng chẳng phấn chấn nổi.

Cậu ta cầm điện thoại kéo tài khoản WeChat mà trước đây mình đã cho vào danh sách đen ra, ôm suy nghĩ hèn hạ gửi một dấu chấm

sang, sau đó nhận được thông báo mình đã bị đối phương chặn. Lục Văn Hạo: "..."

Lục Văn Hạo: "Tôi thấy cuộc đời này của mình không thể yêu đương đàng hoàng được nữa rồi."

Ban đầu Chu Tử Thư chỉ lẳng lặng nghe Lục Văn Hạo nói năng điên khùng, bấy giờ giật mình: "Không, cậu sẽ được."

Chu Tử Thư không lo chuyện Lục Văn Hạo lắm.

Con người Lục Văn Hạo thần kinh thô, thường nghĩ gì nói đấy, có khi hôm nay đangnhung nhớ người cũ, mai lại quỳ bàn phím xin lỗi bà xã rồi.

Nhưng Tâm Cung Vãng Chi thì sao? Chu Tử Thư lắc đầu,không dám nghĩ nữa.

Sau khi tan tiết, Chu Tử Thư về đến nhà, hiếm khi không mở game.

Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế trước máy tính, ủ rũ xem phim hoạt hình hài hướctrên màn hình, tay cầm điện thoại xoay tứ phía.

Thông báo của WeChat vang lên, Chu Tử Thư nâng tay che màn hình nhìn tên người gửi tin trước, cứ như đang dò xem giải thưởng vậy.

May quá.

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Tiểu Chu cậu đang làm gì thế, chẳng phải chiều nay không có tiết à, sao chưa lên nữa? Cậu và Cung Cung đều mất hút, tôi chán chết rồi đây. Mau vào nhận quà cưới tôi tặng nào.

Chu Tử Thư gõ chữ "anh thân yêu" theo quán tính, sau đó xóa ngay.

Tiểu Chu Nè: Anh ấy không lên à?

Tiểu Lộ Tiểu Lộ Không Bao Giờ Lạc Đường: Cung Cung sao? Cậu ấy bị thầy Cung dẫn gọi đi sắp xếp vụ Hội thao trường rồi.

Tiểu Chu Nè: ... Giờ tôi lên.

Hai phút sau, Tiểu Hồ Tiên xuất hiện trong ngôi đình xây bằng gỗ với phong cách cổ điển.

Hôm qua cậu đăng xuất trong nhà Tâm Cung Vãng Chi, tất nhiên khi vào cũng sẽ ở chỗ cũ.

Phía trên ba chữ Tiểu Điềm Chu còn có thêm dòng "Nương tử của Tâm Cung Vãng Chi".

Nhìn thoáng qua thôi, Chu Tử Thư đã thấy chột dạ rồi, cậu vội nâng tay ẩn danh hiệunày.

Tin nhắn bạn bè nhấp nháy mãi, Chu Tử Thư mở từng cái ra xem, toàn là thông báo có quà mà hệ thống gửi đến, rất nhiều bạn bè trong game gửi quà cho cậu, lời nhắn kèm là "Tân hôn vui vẻ" mặc định của hệ thống.

Cậu bay đến chỗ sứ giả quà tặng ở thành chính, nhận một hơi tám món.

Đa số đều là đạo cụ nhuộm và Đá Cơ Duyên, chỉ mỗi Lộ Điều Điều tặng thứ đắt nhất. Anh ta tặng một viên đá cấp 14.

Tiểu Điềm Chu: Quà anh tặng đắt quá, mau đến chỗ sứ giả quà tặng, tôi trả lại anh.

Lộ Điều Điều: Đâu có đắt, ban đầu định tặng mỗi người một viên, nhưng Cung Cung muốn tôi tặng hết cho cậu, nên đây là quà của hai người.

Tiểu Điềm Chu: ...

Lộ Điều Điều: Lúc trước tôi đã chiếm hời vụ quà cưới của cậu ấy nhiều rồi, đây là lầnđầu tặng lại đấy, cậu yên tâm, mỗi mình nó còn chưa đủ hoàn vốn cho cậu ấy nữa là (đắc ý)

Tâm Cung Vãng Chi thật sự chưa từng kết hôn.

Chu Tử Thư im lặng, rồi sực nhớ đến một điều, cậu gõ chữ.

Tiểu Điềm Chu: Đúng rồi, lúc trước anh nói anh ấy không thích kết bạn trong game, rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể kể với tôi không T𝖠T

Lộ Hàng cắn ngụm kem, hơi lạnh hòa cùng gió mát thổi qua khe cửa sổ, sảng khoái vô cùng.

Lúc trước không kể với Tiểu Điềm Chu là vì chẳng thân thiết gì, bây giờ hai người họ cũng kết hôn rồi, thế nên không sao.

Anh ta trả lời một cách biếng nhác.

Lộ Điều Điều: Cũng không phải chuyện gì to tát, hồi xưa Cung Cung có một bang, quan hệ của cậu ấy và phó bang rất thân, là anh em tốt quen biết nhau gần hai năm trời, còn kết bái trong game nữa. Ai ngờ thằng chó đó không phải người... lấy danh nghĩa của Cung Cung gạt nguyên lão trong bang tận mấy chục nghìn.

Tiểu Điềm Chu: ...

Lộ Điều Điều: Thời buổi đó mấy chục nghìn tệ là con số rất lớn, Cung Cung tự đền tiền, chắc cũng không nhẫn tâm nên không báo Chu sát. Từ sau lần đó, cậu ấy chỉ vùi đầu chơi, không giữ quan hệ xã giao trong game nữa.

Lộ Điều Điều: Nhưng cậu cũng biết cậu ấy nổi tiếng như vậy, ngày

nào cũng có cả đống người tìm, nhờ dạo trước bị phốt nên được an tĩnh xíu, tôi thấy chắc cũng vì vậy mà cậu ấy không muốn thanh minh, ngốc lắm phải không?

Ngốc lắm.

Nhưng cũng chứng tỏ chuyện mấy năm trước đã gây ảnh hưởng khá lớn đến Tâm Cung Vãng Chi.

Chu Tử Thư đặt tay lên bàn phím, chưa kịp gõ chữ, lại thấy thêm một tin nhắn.

Lộ Điều Điều: Gặp cậu rồi cậu ấy mới đỡ hơn chút thôi, nên tôi không hề bất ngờ khi cậu ấy kết hôn với cậu.

Chu Tử Thư thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, cậu bần thần nhìn dòng chữ nọ.

Đệt.

Hình như chuyện nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Cậu vốn đã tính sẵn đường đi nước bước, định thẳng thắn nhận sai, xin lỗi đàng hoàng, cùng lắm thì cho anh ấy đánh mình một trận ngoài đời thực.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như dù cậu xin lỗi kiểu nào... cũng không thể khiến Tâm Cung Vãng Chi tha thứ cho mình.

Thật ra tha thứ hay không không quan trọng, chỉ sợ Tâm Cung Vãng Chi lại tự kỷ như mấy năm trước thôi...

Không.

Chu Tử Thư nghĩ với vẻ mặt vô cảm, người mấy năm trước là anh em, mà lần này còn ghê gớm hơn.

Dường như cậu đã quay trở lại trạng thái đêm qua, đầu óc rối như mớ bòng bong, đang hết đường xoay sở, dòng chữ to tướng màu vàng đột ngột nhảy ra thông báo.

[Phu quân Tâm Cung Vãng Chi lên mạng.] Chu Tử Thư: "..."

Cậu hối hả bấm nút X màu đỏ ở góc trên bên phải cửa sổ game, vừa định thoát, tin nhắn bạn bè đã nhảy ra trước rồi.

[Phu thê] Tâm Cung Vãng Chi: Đang ở đâu. Không có đâu hết.

BUG hệ thống đó.

Em không phải chính chủ.

Trỏ chuột của Chu Tử Thư xoay vòng ở chỗ "Thoát khỏi trò chơi" chừng mười giây, vì đắn đo lâu quá nên Cung Tuấn đã tìm được vị trí của cậu qua thông tin bạn bè,bay thẳng đến bên cạnh.

[Phu quân Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] Chu Tử Thư cắn răng, hạ quyết tâm ra sức nhấp "Có".

Tiểu Hồ Tiên vẫn như trước, lẹ làng nhảy ra sau lưng chàng trai áo đen.

Đâu ai biết rằng, nội tâm Tiểu Hồ Tiên đã phải đấu tranh dữ dội trong bao lâu.

Cũng chẳng biết vì chột dạ hay thế nào, mới vào đội, tim Chu Tử Thư cứ loạn nhịp, đập dồn dập mãi.

Châm chước một lúc, bèn dè dặt: "À..."

Cung Tuấn ngắt lời cậu: "Hiện danh hiệu ra." Chu Tử Thư: "..."

Vài giây sau, teng.

Trên đầu Tiểu Hồ Tiên lần nữa xuất hiện danh hiệu "Nương tử của Tâm Cung Vãng Chi".

[Cận] Lộ Điều Điều:???

[Cận] Lộ Điều Điều: Không cho tôi vào đội là sao!

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: Vợ chồng son dọn nhà mới, cậu cũng muốn theo vào?

[Cận] Lộ Điều Điều: ... [Cận] Tiểu ĐiềmChu: ...

Tâm Cung Vãng Chi không như vậy.

Trước đây Tâm Cung Vãng Chi không như vậy đâu!

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm mấy chữ "vợ chồng son", cảm thấy bấy giờ trên mặt mình, má trái viết "đàn ông khốn nạn", má phải khắc luôn chữ "kẻ tồi tệ".

------oOo------

Chương 71: Sao Lại Ném Tiền Cho Tôi Nữa!!!

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bất kể là kẻ tồi tệ hay tên đàn ông khốn nạn, ván đã đóng thuyền rồi, điều đáng mừng duy nhất của Chu Tử Thư bây giờ là chưa yêu cầu Tâm Cung Vãng Chi kết hôn BạnĐời Trọn Kiếp.

Không thì dù cậu có mười cái mạng cũng chẳng đền nổi. Nghĩ thôi đã sợ!

Cậu lại được đưa về bản đồ mà mình vừa lên mạng ban nãy.

Lúc đó đi gấp quá không nhìn kỹ, bây giờ vào nhà mới phát hiện đồ dùng bên trong đã biến mất cả rồi.

Thật ra việc kéo Tâm Cung Vãng Chi vào nhà nhỏ tồi tàn nghe rất đuối lý, ai cũng biết Cửu Hiệp sẽ không bỏ qua cơ hội 'hút máu' người chơi, cả người chơi chỉ thích xây nhà cũng thế.

Đơn cử như căn nhà xa hoa sang trọng của Tâm Cung Vãng Chi nè, phong thủy tốt, mang điềm lành, ngồi thiền nghỉ ngơi trong nhà cũng được kinh nghiệm cao hơn 30% những nhà khác, nghe nói từng có cả người chơi kích hoạt kỳ ngộ trong nhà, đào được một quả trứng thú hồn hiếm. Tóm lại cái tốt đếm mãi không xuể, thithoảng có bất ngờ nữa.

Còn căn nhà bình dân lụp xụp của cậu thì phong thủy có mấy chữ to: dễ gặp vận hạn tai ương.

Chỉ nghe tên thôi đã chẳng an lành rồi.

Nhưng ngồi thiền nghỉ ngơi trong nhà vốn được rất ít kinh nghiệm, lợi ích của con số 30% kia không cám dỗ lắm, Chu Tử Thư cũng không mấy hứng thú với hệ thống nhà ở của Cửu Hiệp nên sau khi mua acc cũng lười đổi. Điểm tốt mà căn nhà nhỏ tồi tàn này mang đến cho cậu đó là đóng vai trò như cái kho chứa vài vật dụng linh tinh.

Tâm Cung Vãng Chi từng đến nhà cậu, nhưng vẫn đồng ý dọn sang ở cùng.

Trong đầu Chu Tử Thư đột nhiên nhảy ra một câu: lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó.

Cậu vừa định nói hay chúng ta đừng dọn nữa, chợt thấy chàng trai áo đen khom lưng xuống vác một cái túi to tướng.

Là động tác dọn nhà trong Cửu Hiệp.

Cung Tuấn đối thoại với Xa Phu, hỏi cậu: "Nhà chúng ta số mấy?"

Tuy trước đây từng đến, nhưng lâu quá không còn ấn tượng nữa. Chu Tử Thư: "... 1219."

Đổi bản đồ, hai người đến căn nhà xập xệ.

Nhà thì nhỏ, rào chắn thì đổ nát, ngoài cửa cỏ mọc um tùm, còn xen kẽ mấy bông hoa dại trắng đong đưa trước gió trông mới hiu quạnh làm sao.

Không so sánh sẽ không đau thương.

Rõ ràng không phải lần đầu nhìn thấy căn nhà tồi tàn này, nhưng bấy giờ Chu Tử Thư vẫn vô cùng lúng túng.

Cậu hắng giọng: "Thật ra phong thủy và diện tích nhà không quan

trọng, ở được là được..."

[Thật bất hạnh! Bạn vừa mở cửa thì gặp ngay thủ lĩnh sơn tặc mai phục đã lâu! Nhà bị mất 7 lượng, 1 Đạp Xuân Đồ, 1 Ghế Gỗ.]

Cung Tuấn: "..." Chu Tử Thư: "..."

Đệt.

Đường đường là thủ lĩnh sơn tặc mà cả ghế gỗ cũng trộm á? Sơn trại các người không có ghế à???

Mọi trộm cướp trên thế giới này đều xấu hổ thay cho hành động của ngươi!!

Chu Tử Thư vội tắt thông báo hệ thống: "Lần đầu tiên em gặp chuyện này, lúc trướckhông có... thật đấy."

"Ừ," Cung Tuấn nhịn cười, "không sao, quen rồi." Chu Tử Thư: "..."

Vào trong nhà nhỏ lụp xụp, Cung Tuấn mở hành lý của mình, lấy từng vật dụng ra.

Nhà bình dân diện tích nhỏ, không thể chứa quá nhiều nên anh chỉ mang vài món thôi, mấy thứ còn lại nhét hết vào kho.

Chu Tử Thư nhìn giường gỗ mộc mạc và rèm cửa sổ rách bươm của mình bị Tâm Cung Vãng Chi dỡ ra, ngay sau đó thay thế bằng bàn vuông gỗ lim, rèm họa tiết hoa mơ hồng rực rỡ sắc xuân, giường gỗ tử đàn xa xỉ... Cuối cùng là một màn trướng đỏ khổng lồ, nhìn vào thấy ngay chiếc giường đôi tình cảm.

Chu Tử Thư vắt óc của buổi trời mà chẳng tài nào nhớ nổi đây là chiếc giường nào ở nhà Tâm Cung Vãng Chi.

Trong ấn tượng, hình như là chiếc giường gỗ tử đàn khắc hoa bình thường mà.

Cung Tuấn: "Anh vừa mua giường." Chu Tử Thư hùa theo ngay: "Ôi, đẹp thật đó." Cung Tuấn tiếp tục: "Giường cưới."Chu Tử Thư: "?"

Mình vừa 'ôi' con mẹ gì vậy!

Cung Tuấn nói: "Hôm qua kết hôn có người nhắn riêng anh, hỏi anh mua không, chiếc giường này động phòng được."

Chu Tử Thư: "..."

Bạn bán đồ ơi, bạn có bị gì không?

Anh nói thế Chu Tử Thư mới nhớ, đúng là cậu từng nghe nói về chiếc giường này.

Nó tên Giường Uyên Ương Hợp Tử Thư, lần đầu nghe cái tên đó, cậu đã thấy chẳng đứng đắn chút nào.

Nghe nói chiếc giường không những động phòng được, mà còn có chức năng quan trọng khác: mang thai.

Muốn sinh con trong Cửu Hiệp, chỉ cần đến cúng bái Quan Âm Cầu Tự, nhưng xác suất mang thai không cao, đôi khi người chơi bái cả năm trời cũng chẳng chuyện gì xảy ra.

Có chiếc giường này, không cần đi gặp Quan Âm Cầu Tự luôn.

Chu Tử Thư hỏi: "Giường này bao nhiêu tiền?" Cung Tuấn nói một con số.

Câu "động phòng thì thôi vậy" bị Chu Tử Thư nuốt ngược vào trong. Mẹ!

Cái giường này làm bằng vàng à?

Sao còn cao gấp trăm lần giá căn nhà nát này của cậu nữa vậy!! Cung Tuấn hỏi: "Muốn thử không?"

"Muốn!!!"

Cũng bỏ tiền rồi, không hưởng thụ là thằng ngu!

[Phu quân Tâm Cung Vãng Chi mời bạn động phòng.]

Chu Tử Thư nhấp đồng ý, sau đó kéo ghế, ghé sát vào trước máy tính.

Cậu muốn nhìn thật kỹ xem Chu tượng động phòng này kinh thiên động địa cỡ nào má giá cao như vậy!

Hình ảnh chợt thay đổi, màn hình giao diện game của Chu Tử Thư trông giống sân khấu múa rối bóng, xung quanh là những tờ giấy đỏ cắt nghệ thuật, còn có chữ song hỉ (囍) lớn.

Chỗ khác biệt với múa rối bóng là nhân vật game của hai người họ không hiện rõ bên trên.

Cậu chỉ thấy hai cái bóng.

Xét về đường nét bên ngoài, có thể lờ mờ nhận ra một người là cậu,

người còn lại là Tâm Cung Vãng Chi.

Hai người nhìn nhau thắm thiết đằng sau tấm rèm trắng, Tâm Cung Vãng Chichậm rãi ôm Tiểu Hồ Tiên vào lòng.

Chu Tử Thư cau mày, vẻ mặt phức tạp. Sến sẩm quá!

Ngay sau đó, chàng trai cúi đầu hôn Tiểu Hồ Tiên. Chu Tử Thư cắn ngón cái.

Này này, sao lại hôn rồi?!

Cuối cùng, chàng trai nâng cằm Tiểu Hồ Tiên, đè Tiểu Hồ Tiên lên giường.

Màn trướng đỏ thẫm bị kéo dần xuống, và rồi, chiếc giường cưới bắt đầu rung lắc.

...

RUNG LẮC?!!!

Chu Tử Thư trợn trừng mắt, chưa kịp thoát khỏi cơn hãi hùng thì màn hình lại xuất hiện vài trái tim bé xinh chẳng biết là gì.

Chu Tử Thư trố mắt. Đệt!

Tôi phải báo cáo vi phạm!!

Con game tình dục này!! Sao chưa bị cấm nữa!!!

"Hơi tục." Cung Tuấn xem xong đoạn phim thì đưa ra lời bình.

Cả buổi trời sau Chu Tử Thư mới tìm về giọng nói: "Ừ... Trước khi mua anh không tra tính năng của nó à?"

Tuy thứ này hiếm có, nhưng nếu lên Baidu tìm, chắc chắn vẫn có ảnh hoặc video thôi. Thông thường trước khi mua, người chơi đều sẽ lên tra thử để khỏi uổng tiền mất công.

Cung Tuấn im lặng một lúc: "Không có, cảm thấy em sẽ thích." Chu Tử Thư: "..."

Cậu nâng tay sờ mặt mình, nghĩ bụng, thôi tiêu rồi, ngượng đỏ lựng rồi.

Chu Tử Thư, mày không phải người!

Vả lại... nếu không vì giọng nói vẫn như trước, chắc cậu đã nghi ngờ acc Tâm Cung Vãng Chi bây giờ không phải chính chủ đang chơi.

Thường ngày cứ lạnh nhạt dửng dưng với người khác, sao kết hôn xong lại thay đổi trăm tám mươi độ luôn vậy?!

Cũng không phải thay đổi hẳn, chỉ là có vẻ như đối xử tốt với cậu quá thôi.

Song, ngẫm lại thì, hình như trước đây Tâm Cung Vãng Chi cũng không đối xử tệ bạc gì với cậu cả.

Đầu Chu Tử Thư rối như tơ vò, suy nghĩ muốn khai thật tất cả lại rụt về trong vỏ.

Không nhận được câu trả lời, Cung Tuấn hỏi: "Em không thích à?"

Chu Tử Thư đáp ngay tắp lự: "Thích! Nhưng đắt quá."

"Không đắt." Cung Tuấn sắp xếp hết vật dụng trong nhà, bỗng nói: "Trước đây anh chưa từng kết hôn."

Chu Tử Thư sửng sốt: "Em biết."

"Không biết em sẽ thích gì." Cung Tuấn giữ giọng điềm nhiên: "Nhưng những gì người khác có, anh đều sẽ cho em."

Chu Tử Thư hít sâu. Đệt.

Tôi chết mất.

Anh giỏi vậy mà, muốn theo đuổi ai không được, tại sao phải kết hôn với một đứa õng à õng ẹo, còn không có giọng loli như tôi!!!

Tôi không xứng!!!

Chu Tử Thư đã quên những câu chữ thú tội mà mình đã chuẩn bị sẵn để nói.

Bây giờ trong đầu cậu toàn là lời của Lục Văn Hạo thôi. Thậm chí cậu còn có một suy nghĩ táo bạo.

Hay cứ đóng kịch tiếp?

Như Lục Văn Hạo nói đấy, chờ Tâm Cung Vãng Chi hết nhiệt tình với mình rồi thì chia tay trong vui vẻ...

Không, Chu Tử Thư nghĩ với vẻ mặt vô cảm, mình không xứng được vui vẻ, Tâm Cung Vãng Chi vui là được.

Hơn nữa nếu làm vậy, cậu chẳng những có đủ thời gian trả lại số tiền mình đã dùngcủa Tâm Cung Vãng Chi, mà còn không làm tan

nát linh hồn nhỏ bé yếu ớt của Tâm Cung Vãng Chi nữa.

... Đệt, hoàn hảo luôn.

Sau khi dọn vào nhà mới, năm người đánh phó bản, hình như dạo này chủ lực của bang Vô Cực mệt quá, sức chiến đấu suy kiệt, nhóm sát thủ cũng bị giải tán một nửa, những đội khá mạnh của Nhàn Nhân Các có thể kiếm kinh nghiệm tùy ý, không cần lo bị các đội vây giết nữa.

Mấy nay Hôn Ngư Ngư bận học thi, vừa đăng nhập thì hay tin đồng đội trở thành chị dâu mất rồi, cô cũng chẳng tham gia được hôn lễ bạc triệu, bấy giờ trong kênh đội toàn những tiếng mắng trách oán than của cô.

Lộ Hàng nói một lúc thì thấy sai sai, bèn tắt mic hỏi người sau lưng: "Này, cậu có thấy hình như hôm nay Tiểu Chu Chu không thích nói chuyện cho lắm?"

Cung Tuấn chẳng hề quay đầu: "Gả chồng rồi, hơi rụt rè, ý kiến gì?"

Lộ Hàng nghĩ bụng đúng là chuyện khó tin xảy ra, nói một câu bình thường cũng khoe tình cảm được.

"Tôi đâu dám có ý kiến..." Lộ Hàng lẩm bẩm, hỏi tiếp: "Đúng rồi, ngày mấy tổ chức Hội thao vậy?"

"Thứ Hai tuần sau."

Lộ Hàng siết chặt nắm đấm: "Yes! Có thêm ba ngày nghỉ nữa! Hay lúc đó chúng ta vào thành phố chơi?"

"Không đi." Cung Tuấn đáp ngắn gọn: "Tôi đăng ký một hạng mục."

"Sao tự nhiên cậu lại nghĩ quẩn..."

"Không chỉ mình tôi." "?"

Cuối cùng Cung Tuấn cũng quay đầu thông báo với anh ta: "Chiều thứ Hai tuần sau cậu phải thi đấu bóng rổ, sáng thứ Ba tham gia nhảy cao nam."

Lộ Hàng: "???"

Lộ Hàng: "Thường ngày tôi còn nhảy không qua nổi cái gò thấp, cậu kêu tôi đi thi???"

Cung Tuấn: "Người trong lớp thay phiên, hai năm trước cậu không tham gia, năm nay phải góp cho đủ số."

Lộ Hàng ngẫm nghĩ, hình như thầy phụ đạo cũng mẹ nó từng nhắc đến chuyện này thật.

Đại học khác với cấp ba, rất ít có cảm giác mang vinh dự về cho lớp, chí ít thì lớp họ là vậy, ngày thường đi học cũng chưa chắc gặp mặt chứ nói gì đến tình cảm bạn bè, vả lại Hội thao trường họ cũng để vui thôi, lớp họ góp mặt cho có, nên thầy phụ đạo mới nghĩ đến cách này.

Lộ Hàng cự nự: "Tôi đổi hạng mục được không? Hai năm trước cậu không tham gia, năm nay cũng đến lượt cậu chứ, hai ta đổi cho nhau?"

"Được." Cung Tuấn nói: "Tôi chạy 1500m nam."

"Tôi thấy nhảy cao rất hay, mang thông điệp tinh thần bất khuất vươn cao, hợp tôi ghê." Lộ Hàng mỉm cười trong tuyệt vọng.

*

Thứ Năm, Cung Tuấn tan học thì tiện đường đến văn phòng thầy phụ đạo, định đăng kí hạng mục rồi nhân tiện hỏi thăm chuyện thi cử cuối tháng.

Ai ngờ lại gặp Chu Tử Thư vừa định ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt kể từ sau kết hôn, Cung Tuấn cụp mắt xuống quan sát kỹ vẻ mặt của Chu Tử Thư.

Cười rạng rỡ, mắt long lanh, xem ra rất vui.

Chu Tử Thư vừa ngẩng đầu đã chạm phải tầm mắt Cung Tuấn, nụ cười càng tươi hơn: "Anh, sao anh ở đây?"

"Đăng ký Hội thao." Cung Tuấn hỏi: "Còn cậu?"

"Trùng hợp ghê, em cũng vậy." Chu Tử Thư bỏ điện thoại vào túi, "Em vốn định tham gia thi 100m, ai ngờ mẹ em lại định đến thăm trong thời gian thi đấu, đànhphải chuyển sang hạng mục 1500m."

Tuy ngày nào Chu Tử Thư cũng chạy nhảy trong sân, nhưng việc đó và chạy 1500m khác biệt hoàn toàn, còn phải đọ tốc độ với người khác nữa. Cậu nghĩ thôi đã thấy phiền, bấy giờ cảm xúc cũng chùng xuống nhiều.

"Người nhà cậu muốn đến?" Cung Tuấn hỏi bâng quơ: "Tại sao?"

Chu Tử Thư sửng sốt.

Việc này... cũng cần nguyên nhân à?

Bố mẹ đến trường thăm con cái là chuyện bình thường mà? Chu Tử Thư chớp mắt: "Không biết, chắc họ tự dưng hứng lên?" Cung Tuấn nhíu mày, ánh mắtkhông vui.

Anh còn nhớ chuyện bố mẹ Chu Tử Thư đã li dị từ lâu, mỗi người đều có gia đình con cái riêng, quan hệ với Chu Tử Thư cũng chẳng tốt lành gì.

Sao giờ lại đột ngột đòi đến trường thăm cậu? Vả lại... tại saoChu Tử Thư còn đồng ý gặp họ?

Cung Tuấn nhíu mày nghĩ một lúc, nhanh chóng đưa ra kết thuận sơ bộ.

Sau khi chào tạm biệt Cung Tuấn, Chu Tử Thư hiếm có lần về phòng ký túc xá.

Người trong phòng ký túc xá bên cạnh cũng ở đó, mấy chàng trai to xác quây lại trước bàn chơi đánh bài.

Chu Tử Thư ngồi cạnh Cao Tự Tường, nhìn bài của cậu ta, cười nhạo: "Cậu còn chơi gì nữa, xòe bài ra chịu thua luôn đi..."

Chưa dứt lời đã nghe tiếng điện thoại vang khe khẽ. Chu Tử Thư hời hợt nhìn thoáng qua.

[Cung chuyển cho bạn 5000 tệ.]

?

???

Chợt nghe tiếng "bịch", điện thoại rơi xuống đất, Chu Tử Thư vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay níu điện thoại, vẻ mặt suy sụp.

Cao Tự Tường giật mình bởi tiếng động này: "Gì vậy?" Chu Tử Thư mếumáo: "Ông cũng mẹ nó muốn biết lắm..."

Làm gì vậy!

Mình đã làm gì rồi!!

Sao anh chàng này lại ném tiền cho mình nữa!!!

------oOo------

Chương 72: Sưởi Ấm Giúp Tôi

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn ra văn phòng mới thấy thông báo trả về. Tiểu Điềm Chu: [Trả về 5000 tệ]

Tiểu Chu Nè: Chuyển nhầm phải không... Cung Tuấn cũng đoán cậu sẽ không nhận. Nhưng anh vẫn chuyển.

Anh nghĩ có lẽ Chu Tử Thư thiếu tiền tiêu, nên mới chịu nhún nhường với bố mẹ như thế.

Điều này rất bình thường, hiện Chu Tử Thư còn là sinh viên, có lẽ dạo trước bị giết nhiều, trong giây phút nông nỗi tức thời đã mua trang bị nên tiêu quá mức.

Nhưng cậu không muốn nhận thì thôi vậy. Cung: Ừ.

Tiểu Chu Nè: Làm em hú hồn T𝖠T

Cung Tuấn về đến ký túc xá, Lộ Hàng đang mời Yêu Là Chia Cậu Ăn chơi trò Nối cặp pokemon.

"Đệt!! Chỉ còn mấy cặp nữa thôi!!!" Màn ảnh xám xịt, Lộ Hàng thua tù tì mấy ván liền, giận đến mức quăng chuột: "Ăn Ăn có mở hack không vậy, tôi phải report cô ấy!"

Bất kể cậu có hack hay không, tôi thua thì cứ report thôi.

Gà một cách thực tế.

Cung Tuấn cười nhạo một tiếng, ngồi vào trước máy tính.

Tiếng cười này đã bị Lộ Hàng tinh ý phát hiện: "Cậu dám chế giễu bạn cùng phòng thân yêu của cậu á?"

Cung Tuấn đáp lời vô tình: "Tôi không có bạn cùng phòng thân yêu."

Lộ Hàng gật đầu: "Đúng rồi, bây giờ cậu chỉ có bà xã thân yêu thôi." Anh ta chưa kịp nhấn report, Ăn Ăn đã thoát game đi ăn mất rồi.

Thế là tắt luôn cửa sổ Nối cặp pokemon, quen tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lẩm bẩm: "Con game thiểu năng này đúng chán, không có tính khiêu chiến gì hết."

Cung Tuấn đáp "Ừ": "Game thiểu năng mà cậu cũng không thắng nổi người ta."

"Mỗi người một chuyên môn, hiểu không? Tôi chơi pokemon tệ, nhưng kim cương thì giỏi lắm nhé." Lộ Hàng tiện tay mở diễn đàn, sau khi thấy tiêu đề nhảy ra trong trang chủ, anh ta buột miệng chửi tục: "Đụ... Sao diễn đàn Cửu Hiệp toàn bài viết về cậu vàTiểu Chu Chu vậy?"

Cung Tuấn vừa định làm nhiệm vụ ngày, nghe thế dừng động tác: "Bài gì?"

"Còn bài gì nữa, về hôn lễ của các cậu đó." Đoạn, Lộ Hàng cũng không nhịn được muốn phỏng vấn anh, "Nhưng rốt cuộc cậu nghĩ sao vậy? Lần đầu kết hôn mà tổ chức linh đình quá trời, muốn tăng độ khó game cho mấy ngươi chơi nam bọn này à?"

Người làm lễ cưới long trọng trước đó là Yêu Mạch Mạch Nhất, chi

hơn 80 nghìn.

Nhưng trước khi kết hôn ba ngày, Yêu Mạch Mạch Nhất đã đăng bài lên diễn đàn thông báo, còn mở live stream nữa, hôm kết hôn cũng spam mấy trăm cái loa, sợ người chơi trong Cửu Hiệp không biết hay sao ấy.

Khác với Cung Tuấn, anh kết hôn trong lặng thầm, chi một hơi sáu chữ số luôn.

Tuy hôm họ kết hôn không tưng bừng bằng của Yêu Mạch Mạch Nhất nhất, nhưng ấn tượng nó để lại sâu đậm hơn nhiều, bây giờ lễ cưới đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả người chơi Cửu Hiệp.

Tất nhiên, mấu chốt vẫn là việc hôm ấy Cung Tuấn thanh minh về những chuyện ầm ĩ đã xảy ra mấy tháng trước.

Cung Tuấn không thấy khoa trương lắm. Kết hôn là chuyện to tát,chi tiền là điều nên làm.

Anh treo nhân vật trong nhà, vừa nghe Lộ Hàng lải nhải vừa mở diễn đàn, quả nhiên giống hệt Lộ Hàng nói, trang chủ toàn bài viết về họ.

[Để tôi tính xem Tâm Cung Vãng Chi đã đập bao nhiều tiền vào đợt kết hôn này nhé!!!]

[Mấy tháng trước acc của Tâm Cung Vãng Chi là người cày thuê chơi, mấy đứa mắng anh ấy hồi trước có thấy đau mặt không?]

[Tiểu Điềm Chu cầm kịch bản phim thần tượng gì vậy?]

[Vậy rốt cuộc mấy tháng qua Tiên Manh Manh làm trò con bò gì vậy...]

[Đăng giúp: Lịch sử tin nhắn của Tâm Cung Vãng Chi và người

cày thuê.]

Bài viết cuối là Lộ Hàng đăng.

Cung Tuấn tiện tay nhấp vào một bài có nhiều bình luận nhất.

#2: Há há há chủ thớt đừng gọi hồn Tiên Manh Manh nữa, theo nguồn tin đáng tincậy, hôm qua hôn lễ của Tâm Cung Vãng Chi vừa bắt đầu, cô ấy đã rời bí Chu đăng xuất ngay rồi há há há!

#5: Nếu cô ấy không phản bác, tức những lời Tâm Cung Vãng Chi nói là thật, quả thật anh ta từng liên hệ với cô ấy và đồng ý bồi thường, ai ngờ Tiên Manh Manh vẫn giả vờ đáng thương, còn đuổi giết Tiểu Điềm Chu?

#10: Đừng nói nữa, nói nữa thấy Tiểu Điềm Chu thảm quá.

#32: Sao mấy người phía trên toàn tẩy trắng cho Tiểu Điềm Chu vậy? Tôi nghe qua giọng cô ta rồi, nhão nhoẹt, gọi Tâm Cung Vãng Chi là anh ơi anh thân yêu gì đó... ọe. Vả lại rốt cuộc acc của cô ta có đổi người chưa cũng đang là dấu chấm hỏi lớn, không chừng cũng vẫn bình mới rượu cũ, là cô ả lừa đảo trứ danh Người Đừng Nhíu Mày kia kìa.

#33: +1 bạn trên, không chừng mấy tháng sau acc của Tâm Cung Vãng Chi mất trắng đấy ha ha ha!

...

#88: Tiểu Điềm Chu giả tạo lắm, lúc theo đuổi Tâm Cung Vãng Chi còn chơi trò mập mờ với một Thuật Sĩ tên Thu Phong trong server bọn này, hai người còn bắn pháohoa chung nữa.

#89: Bên trên, thật không vậy? Đừng bịa đặt đấy. #90: Cho hình lên, khỏi nói nhiều (ảnh)

Đã nhiều ngày qua đi, Cung Tuấn mới xem lại tấm ảnh pháo hoa hình trái tim mà Thu Phong xếp.

Mặt anh hơi đanh lại, ngập ngừng vài giây rồi kéo xuống tiếp.

Từ bình luận đó, gió bắt đầu đổi chiều, mọi người kể lể những chỗ mập mờ của TiểuĐiềm Chu và Thu Phong, từ pháo hoa sang Đấu Trường nắm tay nhau bị trừ điểm, bàn tán hăng say kéo dài hơn cả trăm bình luận.

Mà tần suất xuất hiện của ID Tâm Cung Vãng Chi vơi dần đi.

Sau khi xem vài trang, cuối cùng Cung Tuấn đã mất kiên nhẫn, nhảy thẳng ra cuối cùng.

#288: Vậy xem ra Thu Phong và Tiểu Điềm Chu giống một đôi hơn. Cung Tuấn mím chặt môi.

Căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy?

#289: Chắc Thu Phong thua Tâm Cung Vãng Chi ở chỗ giàu có nhỉ, Tiểu Điềm Chu cũng có tham vọng thật, mới chơi đã tán ngay người khó tán nhất game, quan trọng là cô ta còn tán được nữa mới ghê.

#290: Chưa chắc đâu, nhìn biết ngay Tâm Cung Vãng Chi là người chơi hệ giàu có, không chừng trăm mấy nghìn trong mắt anh ta chẳng là gì cả. Tôi có xem rồi, trang chủ game Tiểu Điềm Chu toàn là ảnh chụp chung với Tâm Cung Vãng Chi, cả chữ ký cũng liên quan đến Tâm Cung Vãng Chi nữa. Nhìn lại Tâm Cung Vãng Chi mà xem, trống hoác, nhìn vào thấy chẳng đoái hoài gì. Cá một trăm tệ, chưa được mấy ngày là họ ly hôn thôi!

Đọc đến đây, Tâm Cung Vãng Chi đã hết sạch hứng thú, anh tắt luôn diễn đàn.

Chu Tử Thư vừa mở máy tính, tin nhắn WeChat đã nhảy ra.

Ăn Ăn: [chia sẻ bài viết: Diễn đàn Cửu Hiệp – "Vậy rốt cuộc mấy tháng qua TiênManh Manh làm trò con bò gì vậy..."]

Ăn Ăn: Trên diễn đàn đang có nhiều người thảo luận hôn lễ của cậu với Cung thần lắm đấy.

Chu Tử Thư không xem nổi những cái này, càng xem cậu sẽ càng chột dạ. Thế là gửi một khuôn mặt mỉm cười sang để đối phó, rồi chậm chạp vào game.

Cậu vốn định bịa một cái cớ để không vào, nhưng mới về đến nhà đã quen tay mở máy tính rồi.

Thậm chí vừa đăng nhập xong, cậu còn vô thức mở khung đối thoại với Tâm Cung Vãng Chi ra.

...

Đây là tật xấu, phải sửa.

May mà cậu chưa kịp nhắn gì thì nhận được tin của Lộ Điều Điều, bảo cậu đến chỗ người truyền tống thành chính tập họp.

Lúc đến nơi, Tâm Cung Vãng Chi đã trong đội. Sau khi vào, cậu gửi cái mặt chào hỏi rồi im thin thít.

Góc phải bên dưới có thông báo hệ thống.

[Bạn bè Yêu Là Chia Cậu Ăn đã @ bạn trong Không gian cá nhân của Tâm Cung Vãng Chi! Nhấp xem...]

Mí mắt Chu Tử Thư giật giật, cậu vội nhấp link vào thẳng trang chủ game của Tâm Cung Vãng Chi.

Giao diện vốn trống trơn bỗng dưng có thêm rất nhiều ảnh, thời gian

đăng vào một tiếng trước.

Gần như toàn là ảnh chụp chung của hai người.

Album ở Cốc Lạc Hoa hôn nhau, sóng vai chiến đấu trong các bản đồ Đấu Trường,cả ảnh phu thê mặc đồ cưới giao bái trong ngày đại hôn nữa.

Tấm ảnh chụp đơn duy nhất là Tâm Cung Vãng Chi đang ngồi xổm ngoài cửa ngôi nhà bình dân tồi tàn, cầm thanh đao đen lung linh lấp lánh để... cắt cỏ.

?

Anh lấy thần binh đi cắt cỏ? Độ bền không phải tiền à!!

Suy nghĩ muốn nâng cấp nhà của Chu Tử Thư ngày càng bức thiết hơn.

"Tiểu Chu Chu, cậu khảm viên đá đó lên trang bị nào vậy?" Lộ Hàng mở mic đội hỏi.

[Đội] Tiểu Điềm Chu: Nhẫn.

Lộ Hàng: "Ồ, tín vật định tình mà Cung Cung cho cậu à?" [Đội] Tiểu Điềm Chu: ...

Lộ Hàng nhìn dấu chấm lửng nọ, cười nói: "Sao tôi thấy dạo này Tiểu Chu Chu cứ ỉuxìu sao ấy, mấy nay cũng ít đăng biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Lúc trước câu nào cũng phải chèn vài ba cái."

Cung Tuấn "Ừ" một tiếng có lệ, nhìn chằm chằm người trong đội, lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ.

Tiểu Điềm Chu đã lên mạng mười phút. Mười phút rồi mà chưagửi tin nhắn cho anh.

[Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi: Ăn cơm chưa. [Phu Thê] Tiểu Điềm Chu: Ăn rồi, còn anh? [Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi: Mới ăn xong. [Phu Thê] Tiểu Điềm Chu: Vâng vâng.

[Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi:? [Phu Thê] TiểuĐiềm Chu:?

[Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi: Sao không gọi kiểu kia nữa. [Phu Thê] Tiểu Điềm Chu: Hả? Kiểu gì?

[Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi: Anh thân yêu[1].

[1] Anh thân yêu: Raw là ca ca (哥哥). [Phu Thê] TiểuĐiềm Chu: ...

Quả thật là Chu Tử Thư cố ý sửa xưng hô.

Chuyện này khó lắm, có trời mới biết cậu đã xóa bao nhiêu lần chữ "anh thân yêu" trong khung đối thoại kia.

Nhưng cậu suy nghĩ kỹ lắm, không thể chỉ chờ Tâm Cung Vãng Chi chán dần được, cậu cũng phải hành động.

Ví dụ như... thay đổi tính cách của Tiểu Điềm Chu.

Chẳng phải Tâm Cung Vãng Chi thích dáng vẻ cậu õng ẹo nhõng

nhẽo giả giọng loli ngọt ngào đó sao? Thế sau này cậu sẽkhông làm vậy nữa!

Từ chối đáng yêu! Từ chối nũng nịu! Từ chối hôn một cái ôm một cái!!

[Phu Thê] Tiểu Điềm Chu: Hình như anh không thích em gọi như vậy TAT, nên khônggọi nữa.

[Phu Thê] Tâm Cung Vãng Chi: Gọi tiếp đi. [Phu Thê] TiểuĐiềm Chu: Anh thân yêu.

Cung Tuấn nhìn chữ này, bỗng thấy tim ngứa ngáy.

Anh chợt nhớ hôm kết hôn, Chu Tử Thư đã khẽ giọng gọi anh một từ khác.

Như lời tỉ tê bên gối, lại như tiếng sấm đì đùng phía chân trời. Sự sung sướng khó miêu tả bằng lời và cũng đầy bí ẩn cứ thế dâng trào từ nơi sâu thẳm trong tim, khiến nỗi tâm tư tình cảm ít ỏi kia bỗng được định hình rõ ràng, không tài nào che giấu nữa.

Hôm sau, Chu Tử Thư không có tiết chiều, bèn thay đồ thể thao ra sân chạy bộ.

Tuy không ảo tưởng về nhất, nhưng ít ra cũng không thể kém quá nhiều, mất mặt.

Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường cũng ra, bảo là đi cùng cho cậu đỡ buồn, thực tế thì chỉ mỗi Chu Tử Thư chạy thôi, hai người họ ngồi trên khán đài giúp cậu trông chừng điện thoại và tính thời gian.

Mới chạy được hai vòng, Chu Tử Thư đã thở dốc nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Cậu tăng nhanh tốc độ định xem mình chạy được bao nhiêu giây, nào ngờchỗ bắp chân đột nhiên co thắt, là

điềm báo chuột rút.

Cậu giật mình dừng lại ngay, nhưng bấy giờ bắp chân tê cứng đứng không vững, người ngả ra trước, tưởng chừng sắp chụp ếch rồi.

Một cánh tay khỏe khoắn vững chãi vòng qua eo giữ chặt cậu. "Không khởi động trước à?"

Chu Tử Thư hú hồn hú vía quay đầu, chạm phải tầm mắt của Cung Tuấn, một lúc sau mới đáp: "Em quên mất... Sao anh ở đây?"

Cung Tuấn đã chạy phía sau cậu hơn nửa vòng rồi.

"Tập luyện." Cung Tuấn nhìn bắp chân cậu, "Đứng vững không?"

Lúc này Chu Tử Thư mới nhớ trên eo mình còn một cánh tay, đồ thể thao của cậu mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương và cánh tay đang hơi ra sức.

Không giống đang dìu, mà như đang ôm vậy.

"Được." Chu Tử Thư đáp ngay, "Em không bị chuột rút, ban nãy đứng không vững thôi."

Cung Tuấn buông ra: "KTử Thư chạy tiếp."

Chu Tử Thư gật đầu: "Được... Anh cứ tiếp tục, em không làm mất thời gian của anh."

"Đi cùng." Cung Tuấn nói: "Tôi cũng chạy xong rồi."

Nhìn lên khán đài, người của hai phòng ký túc xá đã chạm mặt.

Lộ Hàng và bọn Cao Tự Tường ngồi cùng nhau, ba người tán gẫu say sưa.

Thấy họ sóng bước đi đến, Lộ Hàng cười: "Đúng lúc lắm, bọn này đang bàn lát đi ăn dê nướng nè."

Chu Tử Thư không thích ăn món này, nặng mùi quá. Do dự một lúc, cậu quay đầu hỏi: "Anh đi không?" Cung Tuấn cụp mắt xuống: "Ừ, cùng đi?"

Mười phút sau, họ ngồi quây quần trong tiệm thịt dê nướng. Bọn Lục Văn Hạogọi vài chai bia, rót đầy cho mấy chàng trai.

"KTử Thư." Lộ Hàng nói, "Chu Tử Thư đừng uống, lần trước cậu mới uống vài ly đã gục."

Chu Tử Thư: "Tôi không say bia đâu, yên tâm. Thịt dê nặng mùi quá, có bia mới nuốt trôi."

Cung Tuấn hỏi: "Không ăn được thịt dê?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Chưa đến mức, do em không chịu được mùi ở đây thôi."

Bấy giờ Lộ Hàng mới ngờ ngợ.

Theo lẽ thường thì có hai cái ghế dài ở hai bên bàn ăn, thấy thế nào cũng phải là mình và Cung Tuấn ngồi một bên, bọn phòng Chu Tử Thư sẽ ngồi bên còn lại.

... Sao giờ thành anh ta ngồi chung với Lục Văn Hạo và Cao Tự Tường vậy?

Dê nướng được dọn lên xua đi sự ngờ vực của anh ta.

Chu Tử Thư ăn một miếng nhíu mày một lần, trông có vẻ không thích

thật.

Chẳng bao lâu sau, ly bia của cậu đã cạn, muốn rót thêm mới nhận ra dưới đất chỉ còn một đống chai rỗng.

"Muốn uống nữa à?" Cao Tự Tường thấy động tác của cậu, hỏi, "Hay gọi thêm một chai cho cậu?"

Chu Tử Thư đặt đũa xuống: "Thôi, không ăn nữa." Vừa dứt lời, một lybia bị đẩy đến bên cạnh tay cậu.

"Của tôi có." Ngữ điệu Cung Tuấn vẫn điềm nhiên. Bia trong ly mới được uống hai hớp, còn rất nhiều.

Thấy Chu Tử Thư không đụng tới, anh nói: "Có thể rót vào ly cậu." Lộ Hàng trố mắt.

Anh ta và Cung Tuấn quen nhau bao lâu, chưa từng thấy Cung Tuấn uống chung chai nước với ai bao giờ, chơi bóng xong có khát cách mấy cũng chẳng chịu chạm đến ly của người khác.

Ban đầu anh ta còn tưởng Cung Tuấn có thói ưa sạch. Sạch con khỉ.

Chu Tử Thư sửng sốt, cười rằng: "Nếu anh không chê thì em uống luôn."

Mùi vị đọng lại trên lưỡi quả thật khiến cậu hơi khó chịu. Cung Tuấn nói: "Không chê."

Chu Tử Thư tu ừng ực hết sạch ly bia.

Ăn uống no say, người quanh bàn bắt đầu tán dốc chuyện trên trời dưới đất.

"Còn bắt tôi nhảy cao nữa..." Lộ Hàng cười gượng, "Tôi mới thử, suýt gãy lưng luôn."

Lục Văn Hạo khoái chí: "Anh còn đỡ, từ cấp hai đến giờ, năm nào em cũng bị bắtném tạ, mẹ nó ai quy định mập phải đi ném tạ vậy?"

Cao Tự Tường: "Hai người may mắn rồi đấy, năm nay ông phải làm trọng tài đây, thờitiết này chắc chết cóng quá."

Chu Tử Thư ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nghe họ trò chuyện, dù không nói nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cậu đang hòa mình vào tập thể.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tầm mắt Cung Tuấn lại chuyển sang nhìn môi cậu.

Nơi đó vừa chạm vào ly của anh, bấy giờ trên ấy còn vệt nước trơn bóng.

Đúng lúc này, Chu Tử Thư lại liếm môi. Khát quá, muốn uống nước.

Cậu vừa định đứng dậy, người ngồi bàn bên cạnh đã nhanh hơn cậu.

Đó làm một cô gái, mặc váy ngắn tất dài giữa trời đông lạnh giá, tự tin khoe cặp đùi thon.

"Anh trai nhỏ." Cô cầm điện thoại, tay kia nắm lại đưa đến trước mặt Chu Tử Thư: "Em muốn cho anh một thứ."

Chu Tử Thư sửng sốt, vô thức vươn tay nhận.

Cô gái cười bẽn lẽn, xòe tay áp lên lòng bàn tay Chu Tử Thư, bên trong chẳng có gì cả.

Tay cô mềm mại lắm, sau khi nhận ra, cậu bật cười rút tay về: "Xin lỗi, tôi khôngnhận cái này."

Những người khác có mặt cũng ngớ người, tầm mắt Cung Tuấn quanh quẩn trên tay họ, sau đó mới hờ hững nhìn sang chỗ khác.

Lộ Hàng là người hoàn hồn đầu tiên, cười nói: "Đang quay video à?"

"Đúng vậy." Cô gái bị từ chối cũng không lúng túng, lễ phép hỏi Chu Tử Thư: "Anhtrai nhỏ, em đăng video này lên được không?"

Chu Tử Thư nhún vai: "Tùy cậu." Cô gái hài lòng rời đi.

Cao Tự Tường chống cằm nói: "Không hổ là cậu, chơi bóng có em gái tìm, ăn bữa cơm cũng có em gái đến hỏi thăm luôn."

Chu Tử Thư cười tủm tỉm: "Nói lung tung gì vậy."

Lộ Hàng: "Bình thường mà, tôi là con gái cũng sẽ tìm cậu." "Nếu tôi có khuônmặt giống Thư Thư thì cần gì phải yêu qua

mạng." Lục Văn Hạo ngưỡng mộ vô cùng, đoạn chuyển sang nhìn mặt người ngồi cạnh Chu Tử Thư, buột miệng: "Cho tôi mặt của đàn anh Cung, cả thế giới đều sẽ là sân chơi của tôi."

Chu Tử Thư nghe thế cười khì: "Cậu mơ đi."

Cao Tự Tường nói: "Ngày thường đàn anh Cung cũng được nhiều cô gái tìm lắm nhỉ."

Cung Tuấn cụp mắt không đáp, Lộ Hàng đã trả lời trước anh: "Hồi xưa có, sau này cậu ấy làm một cô gái khóc nên không ai dám tìm nữa."

Chu Tử Thư kinh ngạc: "Khóc luôn?"

Cung Tuấn xụ mặt giải thích: "Chỉ từ chối thôi."

Lộ Hàng gật đầu: "Đúng là vậy, cũng chẳng nói gì, quá lắm là nét mặt hơi lạnh lùng chút, ai ngờ cô gái kia da mặt mỏng, về thì khóc nấc lên. Từ đó không mấy ai dám tỏ tình với cậu ấy nữa."

Hôm nay Xuân Tiếu đã thông báo trong nhóm bang, Vô Cực đã buông xuôi một nửa, cô đã hủy đội trực buổi trưa và tối, họ không cần hối hả quay về.

Cả đám chuyện trò đến chín giờ mới đứng dậy về ký túc xá.

Bấy giờ đã chính thức vào đông, ra khỏi tiệm cơm, nhiệt độ bên ngoài chênh lệch rõ rệt, mọi người đều không nhịn được túm chặt áo khoác của mình.

Trên đường về, Chu Tử Thư đút hai tay vào túi, quay đầu hỏi người bên cạnh: "Anh, khinào anh tập chạy 1500m tiếp vậy."

Cung Tuấn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giọng hơi khàn: "Không biết."

Chu Tử Thư "Ồ" lên: "Lần sau gọi em nữa nhé? Hai chúng ta chạy cùng."

Cung Tuấn hỏi: "Tại sao."

"Hả?" Chu Tử Thư chớp mắt: "Thì... muốn chạy cùng anh thôi." Thêm một người, sẽ không quá nhàm chán.

Bước chân Cung Tuấn chậm lại.

Chu Tử Thư thấy anh không được vui, bèn sửa lời: "Nếu anh muốn tự tập cũng được, em chỉ nói vui..."

Cung Tuấn bỗng vươn tay sang ngắt lời cậu.

Ngón tay anh thon dài đẹp đẽ, trông cứ như hơn người ta một đốt vậy.

Chu Tử Thư im bặt, bối rối nhìn anh.

"Lạnh quá." Cung Tuấn nhìn xuống cậu, giọng hơi mất tự nhiên, "Sưởi ấm giúp tôi."

Ba kẻ phía sau đi dàn hàng ngang, vì uống bia nên bước chân cũng chậm hơn người khác.

Cao Tự Tường: "Hai người kia ỷ chân dài giỏi lắm à, đi nhanh thế?" Lộ Hàng cười ha hả: "Đừng vơ đũa, chân tôi không ngắn đâu nhé!"

"Chân em cũng đâu ngắn." Lục Văn Hạo đá chân về phía trước: "Không tin hai người xem, em đo với Thư Thư... Đệt?"

Thấy rõ Chu tượng phía trước, Lục Văn Hạo nghệch mặt: "Họ đang làm gì vậy?!"

Bấy giờ hai người phía trước cũng bước chậm lại, tư thế hơi kỳ lạ. Tay trái của CungTuấn đang đút trong túi của Chu Tử Thư.

Tay phải Chu Tử Thư cũng ở bên trong, túi áo chỉ bấy nhiêu thôi, có thể thấy tay hai người họ đang kề sát vào nhau.

Chu này mẹ nó...

Cao Tự Tường là người hiểu ra đầu tiên: "Họ... đang sưởi tay à?"

"Này mà mẹ nó gọi là sưởi tay á?!" Lục Văn Hạo kinh ngạc, "Đây không phải Chu chỉ có trong phim thần tượng sao??"

Cao Tự Tường nhắc nhở: "Cậu cũng từng đút tay vào túi Thư Thư."

Lục Văn Hạo Tử Thưg mang: "Có á?" Cao Tự Tường: "Có."

Lục Văn Hạo càng Tử Thưg mang hơn: "Nhưng lúc tôi đút vào túi cậu ấy, hình nhưtrông không... dâm như họ bây giờ mà?"

Cao Tự Tường đáp: "Đã nói cậu và đàn anh Cung khác nhau."

Lục Văn Hạo lập tức chen ngang: "Cút, cậu cứ ôm mấy câu sắp nói của mình xuống lỗ luôn đi."

Cao Tự Tường điềm tĩnh phân tích: "Một cô gái đẹp cưỡi trên con trâu đen, người tacó thấy cô gái đẹp và con trâu xứng đôi không?"

"Cho cậu chết!" Lục Văn Hạo tức giận nhào lên người Cao Tự Tường.

------oOo------

Chương 73: Cậu Cảm Thấy Cô Ấy ĐangThèm Muốn Tiếng Tăm Của Tôi, Hay Đang Muốn Gạt Tiền Tôi?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư về đến nhà vẫn thấy lạnh, thế là hiếm khi lần đổ nước đầy bồn, định ngâm nước nóng.

Mới ngâm được một lúc, điện thoại đặt cạnh cứ rung mãi. Chu Tử Thưchậm chạp vươn tay lấy.

Lục Văn Hạo: (ảnh)

Lục Văn Hạo: @Tiểu Chu Nè, cậu thấy tấm này của tôi thế nào? Cao Tự Tường: Được, gay phết.

Chu Tử Thư mở ảnh ra xem, là bóng lưng của cậu và Cung Tuấn.

Nhưng... lúc nãy họ đi sát nhau thế à?

Lúc đó mải mê trò chuyện, cậu hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

Tiểu Chu Nè: Dung lượng điện thoại cậu trống quá không có chỗ xài à? Tặng cậu vài bộ phim nhé?

Lục Văn Hạo: Đệt, cậu mà cũng xem phim á? Mời.

Tiểu Chu Nè:?

Lục Văn Hạo: Tôi còn tưởng dạng trai đẹp như cậu không có nhu cầu sinh lý chứ, gửi tôi mau!

Tiểu Chu Nè: Khách sáo với cậu mà tưởng thật à? Không có phim, cút. Xóa ảnh đi, chụp bố làm gì?

Lục Văn Hạo: Đừng mà, tôi còn muốn đăng lên diễn đàn kiếm chút kinh nghiệm.

Tiểu Chu Nè:??? (chết đi cho ông.gif)

Lục Văn Hạo: Mà này, tối nay ngoài đường nhiều người vậy, chắc chắn còn người khác chụp hai cậu nữa! Thay vì để người khác đăng, chi bằng tôi tự xử luôn, vừa hay tích điểm kinh nghiệm trong diễn đàn tới cấp 7 sẽ được vào nhóm, tôi chỉ thiếu một bài viết nữa thôi, sao sao, anh trai thấy ok chứ?

Tiểu Chu Nè: Cậu muốn chết thì cứ thử xem

Tất nhiên Lục Văn Hạo chỉ đùa với cậu thôi, hai người pha trò một lúc, Chu Tử Thư đá cậu ta ra khỏi nhóm, tắm rửa xong mới thêm lại vào.

Chu Tử Thư cầm khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt, ngồi xếp bằng trên sofa lướt diễn đàn.

Trước đó Ăn Ăn đã chia sẻ bài viết cho cậu xem, cậu chột dạ nên mãi không dámmở, bây giờ rảnh rỗi quá lại không nén được tò mò.

Nào ngờ khắp diễn đàn đều là ID game của mình.

Nói thật, mấy năm trước lúc cậu tung hoành trong server cũ cũng chưa đến mức này.

Xem vài bài, cuối cùng vẫn nhấp vào bài có ID Tiên Manh Manh kèm theo chữ HOT.

Ba trăm bình luận đầu, người thì châm chọc Tiên Manh Manh diễn sâu không biết đều, người thì mắng Tiểu Điềm Chu đê tiện não phẳng không biết xấu hổ.

Chu Tử Thư quen rồi, tuy vẫn tức nhưng không đến mức mắng ngược lại.

Cậu đọc mà bực bội trong người, thế là chẳng thèm xem kỹ đã nhảy thẳng ra trang cuối, đang định tắt, chợt bị một bình luận khơi sự chú ý.

#342: Đệt. Tin sốt dẻo, Tâm Cung Vãng Chi đăng ảnh chụp với Tiểu Điềm Chu tronggame lên trang cá nhân rồi! Đã vậy mục bình luận chỉ mở cho mỗi mình Tiểu Điềm Chu thôi...

#344: Không ở Kính Hoa Thủy Nguyệt, xin ảnh!

#345: (ảnh) Thật đó... Chẳng lẽ Tâm Cung Vãng Chi thấy bài này? Không thì sao mới nói đã thấy đăng ảnh lên rồi?

#355: Có phải Tiểu Điềm Chu ăn vạ đòi làm vậy không (kéo phẹc- mơ-tuya)

Chu Tử Thư nhíu mày, trước đó họ nói gì? Sao cậu không thấy.

Bèn lật sang mấy trang trước, một hồi sau mới tìm được bình luận mà mấy người kia nói.

Xem xong, bản thân Chu Tử Thư cũng nghi ngờ.

Tất nhiên cậu không hề ăn vạ đòi Tâm Cung Vãng Chi đăng ảnh chụp chung của họ, giờ cậu còn thà được trở mặt ly hôn với Tâm Cung Vãng Chi ngay kia kìa.

Vậy... tại sao Tâm Cung Vãng Chi lại bỗng dưng đăng ảnh chụp chung trong game của họ lên?

Chẳng lẽ anh ấy từng đọc bài này thật?

Không muốn mình bị người trong diễn đàn mắng nữa nên mới làm thế?

Chu Tử Thư không dám nghĩ thêm, vừa lẩm bẩm câu 'tôi có tội', vừa tắt bài đi.

Mới tắt xong, rìa trên màn hình hiện ra một tin nhắn. Cung Tuấn: Chiều mai có tiết không.

Tiểu Điềm Chu: Không có í, sao thế anh.

Trả lời được mấy giây, cậu mới nhận ra người gửi tin nhắn là Cung Tuấn, không phải Tâm Cung Vãng Chi.

... Đệt.

Nhìn từ "í" và "anh" sau mỗi vế, nghĩ bụng bây giờ thu hồi tin nhắn còn kịp không nhỉ?

Cung Tuấn: Chạy bộ.

Tiểu Chu Nè: ... Được, khoảng mấy giờ. Cung Tuấn: Ba giờ, tiện không?

Tiểu Chu Nè: (gật đầu)

Hẹn giờ xong, Chu Tử Thư treo khăn tắm ngoài ban công, khóa cửa và cửa sổ rồi ngồi trước máy tính, đăng nhập game.

Chuyện đầu tiên sau khi vào là mở trang cá nhân của Tâm Cung

Vãng Chi, tấm ảnh mới nhất của anh đã có hơn hai nghìn lượt like. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua, sau đó mở mục bình luận.

Giống hệt như bài viết diễn đàn nói, mục bình luận có một dòng chữ đỏ chói – Khu bình luận của Tâm Cung Vãng Chi chỉ mở cho thê tử Tiểu Điềm Chu.

Chu Tử Thư: "..."

Cậu còn chẳng biết Cửu Hiệp có chế độ cài đặt nhảm nhí vậy nữa, sao Tâm Cung Vãng Chi biết...

Do dự một lúc, cuối cùng vẫn bình luận bằng một tấm ảnh dấu chân mèo, để nơi này không quá đìu hiu nữa.

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Chu Chu! Hít drama nào! [Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: ... Của tôi à??

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Không phải, về Tiên Manh Manh. [Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Ồ ồ, drama gì?

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Lúc trước cậu từng bị Tương Tư Không Màng đuổi giết nhỉ? Thì ra vì lúc đó có một acc clone cứ dăm ba hôm lại nhắn riêng nói xấu bịa đặt vềXuân Tiếu, muốn tẩy não cô ấy, nên cô mấy mới nghĩ Người Đừng Nhíu Mày và Xuân Tiếu có quan hệ mập mờ. Cậu đoán acc clone này là ai?

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: ... Tiên Manh Manh?

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: (sợ) Vậy mà cậu cũng đoán trúng á!!!

...

Ngu mới đoán không trúng đấy.

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tiên Manh Manh lăm le chức phó bang của Xuân Tiếu, vả lại cô ấy cũng rất ghét Người Đừng Nhíu Mày nên mới giở trò này. Ai ngờ hôm nay cô ấy nhờ người trong bang vào acc làm giúp nhiệm vụ ngày, gửi nhầm tài khoản mậtkhẩu nên lộ tẩy.

Chu Tử Thư không hứng thú với chuyện đó, vừa định ậm ừ cho qua, bỗng để ý đến một việc.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Nhưng chỉ là lời một acc clone nói thôi... Tương Tư Không Màng cũng tin à?

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Không đến mức tin, chỉ là cứ nghi ngờ. Thời buổi này đâu còn tình yêu không nghi kỵ gì chứ? Huống chi tình yêu qua mạng hư vô, không chạm vào được cũng chẳng thấy mặt... Dạo đó Tương Tư Không Màng và Xuân Tiếu cãi nhau ầm ĩ, may mà họ đã bên nhau một thời gian dài nên không chia tay, nếu là cặp đôi nào tình cảm mong manh hơn thì chưa chắc.

Chu Tử Thư chưa yêu đương hẹn hò bao giờ, sao biết mấy chuyện này.

Nhưng những lời Yêu là Chia Cậu Ăn nói như đã gợi ý cho cậu.

Một kế hoạch mơ hồ dần manh nha bén rễ trong đầu, cả quá trình còn chẳng đến nửa phút.

[Bạn Bè] Yêu là Chia Cậu Ăn: Tất nhiên tôi không có ý bảo yêu qua mạng không tốt...

Chu Tử Thư hoàn hồn, mắt sáng long lanh, gõ chữ đáp.

[Bạn Bè] Tiểu Điềm Chu: Ừ ừ tôi hiểu, chủ yếu là phải xem người! Ai dám mở acc clone nói xấu anh thân yêu với tôi, tôi là người đầu tiên không đồng tình! Chắc chắn tôi sẽ xông thẳng đến Thôn Tân Thủ giết chết kẻ đó!!

*

"Cung Cung, giúp tôi giết boss nhiệm vụ đi." Lộ Hàng ngồi gác chân lên ghế, nói với người sau lưng: "Cần ba người mới vào chiến đấu được, dù sao Tiểu Chu Chu vẫn chưa lên, cậu đến giúp tôi giải quyết nó trước nhé."

Cung Tuấn hỏi: "Ở đâu?"

"Ra chỗ người truyền tống thành chính chờ, tôi đến ngay." Điện thoại vang lên một tiếng, Lộ Hàng treo tự động tìm đường, mở khóa điện thoại, xem hết tin nhắn thì bật cười: "Cậu và Chu Tử Thư lại vinh danh trên diễn đàn trường chúng ta rồi."

Cung Tuấn không đoái hoài tới: "Đến rồi, cậu mau lên."

Lộ Hàng tò mò quá rồi, tổ đội xong lại không nhịn được, hỏi: "Cậu bị chụp lén đấy,không bực à?"

Cung Tuấn lười nhác đáp: "Chẳng sao."

Lộ Hàng tặc lưỡi, nhìn lại tấm ảnh: "Mà công nhận, đêm đó tôi cũng giật cả mình... Tư thế của hai cậu mập mờ quá, hèn gì làm người ta nghĩ vu vơ."

Bản thân anh ta là người biết chuyện mà còn thấy hơi lố.

Anh ta nửa đùa rằng: "Cậu tém lại chút, đừng quên bây giờ đã là người có gia đình rồi đấy."

Cung Tuấn nghe thế mím môi, đáp thật khẽ: "Ừ."

Vào trạng thái chiến đấu, Cung Tuấn đang định thao tác, chợt thấy một dòng chữ vàng nhảy ra.

[Anh Tử Thư Của Mi thêm bạn làm bạn bè.]

Do trước đó có mua đồ trên kênh thế giới nên anh đã tắt chế độ từ chối người lạ. Sau khi dòng chữ này hiện lên, anh bèn mở giao diện cài đặt, định chặn hết tin nhắn.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Cung thần! Tôi phải mách lại! Tiểu Điềm Chu là một ả hám hư vinh, có ý đồ xấu, ba phải hai mặt!!!

Ngón tay Cung Tuấn dừng lại, mở thông tin cá nhân của người này ra xem.

Anh Tử Thư Của Mi, Hồ Tiên Động cấp 0, nhìn biết ngay acc clone. Còn không có giá trị để giết.

Vừa định chặn thì nhác thấy chữ ký cá nhân.

Trước khi tạo acc, Cửu Hiệp đều sẽ bắt buộc người chơi điền thông tin cá nhân, trong đó gồm cả chữ ký.

Chữ ký của Anh Tử Thư Của Mi là "Kobe824". "..."

Một suy đoán xuất hiện trong đầu, Cung Tuấn nhíu mày, rất ít thấy vẻ Tử Thưg mangvà khó hiểu xuất hiện trên mặt anh như lúc này.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Cung thần sao anh không trả lời! [Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Sao lại nói vậy.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Anh nghĩ người vừa gặp đã bám víu anh không buông, còn cố ý nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu, vậy có phải cô gái tốt không?!

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi:?

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Vả lại hai người ở bên nhau lâu rồi, anh tặng cô tanhiều đồ như vậy, cô ta có cho anh cái gì chưa!

Không hề! Chỉ mình anh cho đi, chứ không nhận lại gì hết!

Chu Tử Thư ngồi trước máy tính gõ từng con chữ tâm huyết, hắt từng gáo nước bẩn lên đầu mình.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Giọng cô ta trên mạng nhão thấy gớm, không chừng ngoài đời thật cũng chẳng ra sao! Có khi còn là một cô gái xấu vô địch! Anh nhìn mà xem, trang cá nhân trong game của cô ta không có tới tấm ảnh người thật nào, chắc chắn vì xấu xí quá không dám gặp ai!

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Vả lại nếu cô ta thật lòng thích anh, sao lại bắn pháohoa rồi đánh Đấu Trường với Thu Phong? Rõ ràng muốn nhử hết cả hai, không câu được anh thì lấy Thu Phong thế vào!

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Anh ngẫm lại đi, anh ngẫm lại cho kỹ đi!

Cung Tuấn đọc mà bật cười, lại diễn trò gì đây?

Nhìn vào đã biết lần đầu làm chuyện xấu, lời nói toàn sơ hở, từng câu từng chữ đều để lộ thân phận của mình.

Cứ như sợ anh tin thật vậy.

Những lời Chu Tử Thư nói đa phần đều là mấy câu chửi người cậu cóp nhặt được trên diễn đàn.

Đêm qua cậu đã thức trắng ghi chép, tổng cộng được 38 câu đắt giá, nãy mới dùng được năm câu thôi.

Tầm mắt cậu cứ chăm chăm vào quyển vở, đang cân nhắc xem nên

nói câu gì tiếp theo, bỗng nhận được câu trả lời từ đối phương. [Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Ngẫm xong rồi.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Sao?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi cảm thấy cậu nói có lý lắm. [Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi:?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy cậu cảm thấy cô ấy đang thèm muốn tiếng tăm của tôi, hay đang muốn gạt tiền tôi?

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi:??? Gì?

Chu Tử Thư ôm vở, nghệch mặt trước máy tính. Không...

Ông đây mới gửi mấy tin thôi mà?! Anh dễ tin người quá vậy?!!

------oOo------

Chương 74: Em Muốn Gặp Mặt Không?

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nhìn những câu mắng chửi vàng ngọc kia, chợt không biết nên tiếp tục thế nào nữa.

Mẹ.

Sao người này lại như vậy? Chẳng phải họ vừakết hôn à?

Dù gì cũng xem như mới cưới, tin tưởng vợ mình hơn chút được không??

Chu Tử Thư đang ngơ ngác, tin nhắn bạn bè lại nhấp nháy. [Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Nói chuyện.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... Anh thấy sao?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi thấy mỗi thứ một nửa. Đờ!

Ông đây không có nha!!

Dù là hồi đầu cũng chỉ muốn lừa gạt tình cảm của anh thôi! Ai thèm danh tiếng với tiền bạc của anh chứ!

Chu Tử Thư không nhịn được gõ mấy chữ "Vậy thì chưa đến mức", nhưng gõ xong mới hoảng hốt nhớ ra, đoạn nhanh tay xóa đi.

Suýt nữa quên mất bây giờ mình đang muốn làm hỏng hình tượng của Tiểu Điềm Chu.

Chu Tử Thư cúi đầu, nhíu mày nhìn quyển vở, quyết định áp dụng câu đắt giá thứ hai mươi tám.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: (gật đầu) Vả lại cách màn hình máy tính, ai biết phía bên kia là người hay chó... Cung thần, anh giàu có vậy, chắc chắn ngoài đời cũng làanh chàng đẹp trai, cần gì phải dây vào mối tình qua mạng hư ảo! Chẳng lẽ mấy cô gái ngoài đời thực chưa đủ đáng yêu chưa đủ ngọt sao!

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Đúng là chưa đủ. [Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi:?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu quen bà xã tôi à?

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm ba chữ "bà xã tôi", giật mình quên luôn cách gõ chữ.

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Tôi chưa thấy ai đáng yêu ngọt ngào hơn cô ấy cả.

Chu Tử Thư trợn mắt há mồm, mặt đỏ lựng.

Người anh em, có phải anh gặp ít gái quá rồi không!!! Hay tôi giới thiệu vài người cho anh nhé!

Cậu chỉ nhìn thoáng qua những lời Tâm Cung Vãng Chi nói chứ không dám xem kỹ, sau đó vội xóa hết lịch sử tin nhắn.

Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng khi để lại ba chữ đó được. [Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Nói chuyện đáng yêu không có nghĩa

là người thật đáng yêu... Nhất định cô ta rất xấu, không thì sao chưa gửi cho anh tấm ảnh tự sướng nào!

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Sao cậu biết cô ấy chưa gửi cho tôi?

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... Tôi đoán.

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Đúng là chưa gửi, nhưng không sao, tôi không để tâm ngoại hình của cô ấy.

Vậy anh để tâm 'con ciu' của cậu ấy không?

Chu Tử Thư vò tóc, cúi đầu nhìn quyển vở ghi chép những câu đắt giá.

Câu đắt giá thứ ba là: Tôi thấy Tiểu Điềm Chu cho Tâm Cung Vãng Chi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, chứ tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Tâm Cung Vãng Chi lại thích cô ta.

Lúc đọc câu này, cậu còn mắng người viết cả buổi trời, bây giờ xem lại, cũng thiệt cmn có lý.

Hồi đầu cậu cài phần mềm giả loli là vì Nhiễm Tâm và Tiên Manh Manh đều cógiọng này, cậu tưởng giọng loli chính là điểm yếu để tấn công Tâm Cung Vãng Chi nên mới làm thế.

Nhưng ai có thể cho cậu biết, tại sao đại thần siêu cấp lạnh lùng khiêm tốn như Tâm Cung Vãng Chi đây cũng mẹ nó thích giọng loli vậy!!!

Anh cứ cưới một nữ cao thủ hiên ngang mạnh mẽ, hai người tay trong tay vui vẻ ngao du, cười ngạo nghễ trước giang hồ rộng lớn, vậy không hay à?!

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Nhưng anh cũng nói cô ta có ý đồ mà, không chừng muốn gạt tiền anh đấy?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Vậy vừa hay, tôi có thứ cô ấy muốn, thế thì cô ấy sẽ không ly hôn với tôi.

?

Là sao??

Chu Tử Thư nghi ngờ mình đang mơ.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... Cho tôi hỏi, giờ đang là chính chủ chơi à?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Đúng.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... (ánh mắt ngờ vực) [Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: (tin nhắn thoại) Chu Tử Thư run rẩy mở ra.

"Tuy không biết cậu là ai, nhưng chắc cậu từng nghe giọng tôi." Chu Tử Thư: "..."

Đúng là giọng chính chủ.

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Còn gì muốn nói nữa không.

Chu Tử Thư gục đầu tiu nghỉu ngồi trước máy tính, gõ chữ trong cơn chết lặng.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Có.

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Cậu nói đi.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: Thật sự không định ly hôn với cô ta

à?

[Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Hình như cậu rất quan tâm chuyện của tôi và bà xã tôi.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... Tôi có người bạn muốn kết hôn với anh, nhờ tôi đến chia rẽ hai người.

Chu Tử Thư nghĩ bụng, chắc cậu là tên anti rởm nhất thế giới này rồi. [Người Lạ] Tâm Cung Vãng Chi: Không ly hôn.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: ... Thôi được. Chu Tử Thư hết cách, quyết định đăng xuất.

Trước khi thoát game, cậu sực nhớ một điều, bèn mở lại khung đối thoại của hai người.

[Người Lạ] Anh Tử Thư Của Mi: (chia sẻ bài hát – Ca sĩ: nhóm nhạc S.Wing – Tình yêu trên QQ)

Thấy bài chia sẻ này, Cung Tuấn nCung mày, tay vẫn dứt khoát nhấn phím hạ gục boss.

Lộ Hàng hí hửng nhét phần thưởng vào túi: "Còn thời gian, chúng ta làm nhiệm vụ giang hồ nhé... Này sao cậu rời đội?"

Cung Tuấn thao tác nhân vật bay đến Thôn Tân Thủ, thốt một tiếng hời hợt: "Bận."

Phối hợp đóng kịch xong rồi, anh cũng phải làm rõ ẩn ý của màn kịch này chứ.

Thôn Tân Thủ vắng ngắt, thời buổi bây giờ dù là người mới chơi, đa phần cũng sẽ mua acc luôn, vừa tiện vừa tiết kiệm thời gian, rất hiếm ai cày lại từ đầu, thậm chí cũng đều là plug-in tự động cả.

Cung Tuấn nhanh chóng tìm được người mình muốn tìm trong đống "XX Số 1", "XX Số 2".

"Anh Tử Thư Của Mi" chọn hình tượng nhân vật cáo shota, đuôi nhỏ hơn cáo nữ, tai lại đầy đặn hơn, đầu cũng tròn, bấy giờ đang đứng bên bờ suối ở Thôn Tân Thủ.

Anh mở chế độ đội đi đến, mời đối phương vào đội. Ngay giây phút anh mời, bé cáo đã biến mất.

Chưa lên cấp mười không được ra khỏi Thôn Tân Thủ, nên không có chuyện bay đi chỗ khác, Cung Tuấn nhíu mày mở thông tin Anh Tử Thư Của Mi ra tải lại, quả nhiên hệ thống hiển thị người chơi này đã rời mạng.

Cung Tuấn đang định đi thì soạt, bé cáo lần nữa xuất hiện trong bản đồ.

Chu Tử Thư nhìn chàng trai áo đen đang đứng cạnh mình, tiếng chửi thề đã vang lên trong đầu.

Trước khi thoát game, cậu thấy một bảng tổ đội nhảy ra, bốn chữ Tâm Cung Vãng Chi chễm chệ bên trên.

Cậu nghi mình nhìn nhầm, nhưng vẫn không nhịn được vào xem lại. [Cận] Anh Tử Thư Của Mi: ...

[Cận] Tâm Cung Vãng Chi: ...

[Cận] Anh Tử Thư Của Mi: Anh đến giết tôi à?

[Tâm Cung Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.] Lưỡng lự một lúc, Chu Tử Thư nhấn đồng ý.

Dù sao chỉ là acc clone thôi, giết trăm lần cũng được. Nhưng sao giết người còn phải tổ đội?

Chẳng lẽ muốn kéo cậu ra chỗ nào nhiều người để giết?

Chu Tử Thư nghĩ bụng, quyết định nói mấy câu nài nỉ, phải giả vờ cho giống chứ.

Một giọng nói chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. "Hôm nay lại chơi trò gì vậy?"

Chu Tử Thư sửng sốt.

[Đội] Anh Tử Thư Của Mi: ... Hả?

Tâm Cung Vãng Chi dẫn cậu sang góc bên phải của Thôn Tân Thủ, nơi đó có một cánh rừng trúc, họ dừng lại trước bàn cờ ở sâu trong rừng.

"Tại sao tạo acc clone?" Cung Tuấn hỏi. [Đội] Anh Tử Thư Của Mi:???

[Đội] Anh Tử Thư Của Mi: Vì... tôi muốn bôi nhọ bà xã của anh.

[Đội] Anh Tử Thư Của Mi: Dùng acc chính nói mấy lời này anh sẽ đuổi giết tôi đúng không? Tôi đâu có ngốc.

Cung Tuấn buồn cười: "Tại sao tôi lại đuổi giết cậu." Chu Tử Thư nghe ra anh đang cười, hơi Tử Thưg mang.

Tâm Cung Vãng Chi tức quá hóa rồ rồi à? Có gì đâu mà cười?

Cung Tuấn nhắc cậu: "Cửu Hiệp không cho phép vợ chồng PK nhau."

Chu Tử Thư: "?"

Cung Tuấn nói: "Nên em yên tâm, anh không giết được em." Muôn vàn dấu chấm hỏi bay rần rần trên đầu Chu Tử Thư.

?

Tâm Cung Vãng Chi đang nói gì? Sao không hiểucâu nào hết vậy???

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?

"Giải thích đi," Cung Tuấn buông chuột, dựa lên lưng ghế, "tại sao mở acc clone tự mắng mình?"

Chu Tử Thư: "..."

Bây giờ cậu thoát game còn kịp không? Ủa mà không đúng.

Chu Tử Thư căng thẳng liếm môi. Cậu che giấu kỹ vậy, sao Tâm Cung Vãng Chi nhìn ra được?

"Sau này tạo acc clone đừng dùng acc WeChat cho mục ký tên." Cung Tuấn đề nghị: "Dễ bị nhận ra lắm."

[Đội] Anh Tử Thư Của Mi: ...

[Đội] Anh Tử Thư Của Mi: Nếu tôi nói chỉ là trùng hợp, anh tin không? Cung Tuấn cười trêu: "Em thấy sao?"

"Anh Tử Thư Của Mi" im lặng.

Cung Tuấn như đoán được, hạ giọng: "Không được thoát game."

Chu Tử Thư vừa di chuột đến bốn chữ "Thoát khỏi trò chơi": "..." [Đội] Anh Tử Thư Của Mi: Em không có thoát! >.<

Vì là acc mới nên trên người bé cáo là trang bị cấp 0, trông tàn tạ vô cùng, trái ngược hoàn toàn với chàng trai cầm thần binh lấp lánh bên cạnh.

Cung Tuấn cởi trang bị trong game ra, ánh sáng quanh người bỗng chốc biến mất, nói: "Mở mic."

Bây giờ Chu Tử Thư chỉ muốn đập đầu vô màn hình chết quách luôn cho xong.

Thật lâu sau, cậu mới rề rà mở mic, gọi: "Anh."

Cung Tuấn nhếch môi, giọng vẫn trầm như thường: "Hôm nay diễn vở gì?"

"Diễn..." Chu Tử Thư cắn môi, cái khó ló cái khôn: "Là... vở thử thách tình yêu."

Cung Tuấn nCung mày, lặp lại: "Thử thách tình yêu?"

"Đúng..." Đầu óc của Chu Tử Thư rất linh hoạt, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra cớ.

Cậu kể lại chuyện Xuân Tiếu và Tương Tư Không Màng bị acc clone gây xích mích.

"Nên em muốn xem thử... Nếu có ai đó vào acc clone nói xấu em,

anh còn tin em không." Cung Tuấn lặng thinh.

Thấy tai nghe không có tiếng gì, Chu Tử Thư bất an gọi: "Anh ơi?" "Nên anh qua ải chưa?" Cung Tuấn khẽ hỏi.

Chu Tử Thư sửng sốt, đáp ngay: "Tất nhiên... Chẳng phải anh đã nhận ra em ngay đó à."

Vừa căng thẳng vừa lúng túng, Chu Tử Thư cứ thấy tay mình lóng ngóng thế nào ấy.

Cậu hủy theo sau, chạy vòng quanh Tâm Cung Vãng Chi như ngày thường.

Đuôi của bé cáo ngắn ngủn vung vẩy theo từng nhịp bước, đáng yêu vô cùng.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm chiếc đuôi của cậu, nói: "Sau này đừng tạo acc clone nữa."

Chu Tử Thư nào dám chống đối: "Không tạo nữa! Không bao giờ tạo nữa!"

Cung Tuấn nói: "Nếu có ai nói xấu em với anh, acc clone thì chặn, acc chính đuổi giết."

"Vâng vâng... hả?" Chu Tử Thư sửng sốt.

"Anh sẽ không nghe, cũng không tin." Cung Tuấn nói hết câu: "Sau này còn vấn đề gìcứ hỏi thẳng anh, đừng thử lòng như vậy."

Chu Tử Thư nhìn nhân vật game mộc mạc khiêm tốn của Tâm Cung Vãng Chi, chợt hoảng hốt, tim bất giác đập nhanh hơn, thật lâu sau mới rặn được chữ: "À..."

Thêm một lúc, cậu lại chột dạ, nhẹ giọng bổ sung: "Em bị chuyện này dọa thôi, tìnhcảm của bọn Xuân Tiếu tốt vậy mà cũng bị chia rẽ... dù sao cũng là yêu qua mạng mà."

Nên em không có cảm giác an toàn cũng bình thường! Anh không thể trách em!

Nói xong câu đó, tai nghe lại không có tiếng gì nữa, Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, tưởng trót lọt rồi.

Chẳng biết đã bao lâu, cuối cùng Tâm Cung Vãng Chi cũng cất lời, giọng trầm như hóa thành một cú đấm phá nát sự bình tĩnh của cậu.

"Em muốn gặp mặt không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#112