duong thu mi anh 1 (1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Chương 1

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tự chương

Giang Nam tháng ba mưa bụi mênh mông, đẹp không sao tả xiết. Cảnh vật xanh tươi, ôn nhu vũ liêm, nhu hòa tĩnh lặng. Nhưng một nơi khí hậu ôn nhu như vậy lại xảy ra thảm án nghe rợn cảngười.

Tống gia ở Giang Nam rất danh vọng. Người của Tống gia trên giang hồ được xưng tụng là hiệp khách, mấy năm trước thoái ẩn giang hồ, chuyển sang kinh doanh. Dù là các đạo nhân sĩ trên giang hồ, hay quan phủ, Tống gia đều có chút giao tình. Vì vậy Tống gia làm ăn ngày càngphát đạt. Cho dù không xưng giàu có nhất nước thì cũng là phú quý một phương.

Một gia tộc với đại gia nghiệp cùng thanh danh hiển hách trong một đêm lại chịu khổ diệt môn. Mùi máu tanh cùng tiếng vũ khí truyền ra cả ngoài gia trang, máu chảy nhuộm hồng cả tường cao. Vốn là một đại gia trang nay lại trở thành địa phủ. Hôm qua vẫn còn đông như trẩy hội,hôm nay dù chỉ đi ngang qua cánh cổng sắt uy nghiêm trước mặt cũng có thể cảm giác đượctừng đợt âm phong.

Giết chóc tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là do ân oán giang hồ. Quan phủ cũng không muốn đắctội với người giang hồ, chỉ xét xử qua loa án tử, liền định vì bản án không có nguyên cáo mà gácvào một đống hồ sơ đầy bụi.

Trên đường cái vắng vẻ vang chợt vang lên tiếng vó ngựa. Từ cuối đường xuất hiện một ngườithanh niên áo lam đang cưỡi ngựa phi như bay.Người thanh niên vào thành cũng không nghỉ tạm mà lập tức xuyên qua, hướng nhanh đến Lãng Nguyệt Sơn cách đó không xa.

Thanh Phong Kiếm Phái nổi danh trên chốn giang hồ ngụ ngay trên Lãng Nguyệt Sơn. Thanh Phong Kiếm Phái lập phái trên trăm năm do chưởng môn đời thứ nhất Thượng Vân Tuấn lưu truyền với Thanh Phong kiếm thuật nổi danh thiên hạ. Trên dưới phái từ trước đến nay đều cầnmẫn tu luyện, trượng nghĩa hành hiệp, lưu lại tiếng tốt trên giang hồ. Trăm năm

dốc lòng gầy dựng, Thanh Phong kiếm phái trên giang hồ đã có địa vị rất cao, đức cao trọng vọng, khiến người khác phải kính ngưỡng.Chưởng môn nhân hiện thời là Tín Bạch, võ công caocường, kết giao rộng, thêm vào đó lại là bạn tri kỷ của đương kim võ lâm minh chủ Viên Khang Thọ. Thế hệ đệ tử hiện tại của lão cũng không chịu thua kém.

Luận trong số các đồng đạo võ lâm đồng lứa, người lợi hại nhất chính là đại đệ tử Thanh Phong kiếm Cung Tuấn. Năm hắn hai mươi tuổi, dù còn trẻ nhưng luận võ công đã lợi hại hơn cả sư phụ hắn là Tín Bạch. Cung Tuấn trời sanh tính tình ôn hòa, tính cách trầm tĩnh. Tính trầm ổncùng cơ trí đều hơn những người cùng trang lứa. Viên Khang Thọ đối với đệ tử của người bạntri kỷ này có sự thiên vị thập phần rõ rệt.

Thanh niên áo xanh vừa tới trước sơn môn liền có một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi ra nghênh đón. Thiếu niên bị kích động chạy tới dẫn ngựa: "Đại sư huynh, huynh đã về rồi. Cha đệ cùng Viên minh chủ đợi huynh đã lâu. Viên minh chủ gấp như hầu tử (con khỉ XD) khẳngđịnh là có chuyện gì xấu muốn tìm huynh đi làm rồi."

Thanh niên áo xanh này chính là Cung Tuấn. Vài ngày vội vàng lên đường khiến cho hắn phong trần mệt mỏi nhưng cũng không che mờ đôi mắt trong sáng. Hắn mỉm cười: "Nói lungtung, cẩn thận sư phụ phạt đệ"

"Cha đệ cũng nói vậy mà" Thiếu niên nghịch ngợm thè lưỡi cùng Cung Tuấn sóng bước hướngvào gia trang.

"Hảo hiền chất, ngươi đã về rồi, làm ta chờ mong mãi. Còn tưởng ngươi bị Mai gia trang tiểu thư kia mê hoặc không muốn trở về đây." Viên Khang Thọ nhìn thấy Cung Tuấn liền phấn khởi, cười to bắt đầu trêu chọc hắn. Tín Bạch ở bên cạnh đưa ánh mắt bất đắc dĩ hướng Cung Tuấn: "Hắn cứ nói có việc muốn cùng ngươi gặp mặt đàm luận, người khác hỏi sao cũng nhấtđịnh không nói. Ngươi hỏi đi."

Cung Tuấn lơ đễnh trêu chọc, cười hỏi: "Không biết Viên minh chủ tìm vãn bối cấp bách như thếlà có vệc gì cần phân phó?"

Gương mặt Viên Khang Thọ lộ vẻ bất mãn: "Ngươi, đứa nhỏ này luôn như thế. Chẳng lẽ khôngbiết nói quá mức lẽ phép cũng là một cách gây bất hòa sao? Ở Mai gia trang kia cùng những kẻ dối trá qua lại lâu như vậy cũng không học được đểm nhu thuận, sau này sao thỏa niềm vui chonữ

tử?"

"Hì hì, Viên bá bá, việc này cũng không cần ngài phiền não lo lắng. Đại sư huynh ta mị lực lớn như vậy, đâu thiếu nữ nhân yêu thương nhớ nhung hắn. Huynh ấy không cần phải lấy lòng ainha" Thiếu niên vào cùng Cung Tuấn nói.

Tín Bạch trừng mắt về hướng hắn: "Vân Thâm, bắt ngươi luyện võ ngươi lại muốn đi nghênh đại sư huynh của ngươi, mất cả nửa ngày. Hiện tại sư huynh của ngươi cũng tới rồi, lập tức điluyện công cho ta."

"Vâng." Thiếu niên rầu rĩ, lén lút hẹn Cung Tuấn buổi tối đến ôn luyện cùng hắn rồi quay đầura ngoài.

"Tốt lắm. Ngươi không phải nói sự tình cấp bách sao?! Bớt sàm ngôn đi, mau nói chính sự."Tín Bạch chuyển hướng nói với Viên Khang Thọ.

Viên Khang Thọ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng: "Các ngươi đã nghe nói qua thảm án diệt môn của Tống gia ở Giang Nam cách đây không lâu rồi chứ?"Tín Bạch cùng Cung Tuấn liếc mắtnhìn nhau. Cung Tuấn nói: "Khi đó vãn bối còn ở Mai gia, nghe cũng không rõ ràng. Nghe nói đã bị quan phủ bỏ qua vì không có nguyên cáo."

"Không tồi. Đây hiển nhiên là do ân oán giang hồ. Quan phủ không muốn tham gia vào việc trong chốn giang hồ, tự nhiên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho dù có điều tra thì người trong Tống gia đã sớm không dính vào chuyện giang hồ, từ trước cũng không có cừugia thâm thù đại hận. Giang hồ to lớn, hung thủ kia cũng thật không thể nào tra ra.

Nhưng mấy ngày trước ta lại có tin tức rằng Tống gia gần hai năm nay có qua lại với bọn tà mônngoại đạo Thiên Nhất giáo."

"Thiên Nhất giáo?!" Bọn họ không phải luôn hoạt động tại quan ngoại hay sao? Nghe nói môn giáo đều là người tàn nhẫn, Tống gia sao lại quan hệ cùng bọn họ?"

"Chỉ sợ tà giáo này có ý đồ xấu đối với võ lâm Trung Nguyên. Ta gọi ngươi về chính là để bàn luận về vấn đề này. Ta hy vọng ngươi điều ra rõ chuyện này. Mặc kệ bọn chúng có ý đồ gì cũngphải ngăn cản. Nếu có thể nhân cơ hội này diệt trừ tà giáo trừ họa cho võ lâm Trung Nguyên, ngươi sẽ lập được công lớn."

Cung Tuấn khẽ cười nói: "Đa tạ Viên minh chủ nâng đỡ. Đối với việc liên quan đến an nguy võlâm, vãn bối tự nhiên sẽ tận tâm tận lực."

Viên Khang Thọ cười ha ha nói: "Được, hảo tiểu tử, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đại hội võ lâm sang năm, chức vụ minh chủ đã có thể chờ ngươi tới tiếp nhận. Đừng làm ta thất vọng a."

Tín Bạch vuốt râu cười đến không thể dừng, tên đại đệ tử này luôn khiến lão tự hào. Cung Tuấnvẫn lãnh đạm cười cảm tạ Viên Khang Thọ.

oOo

Chương 2

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thiên Nhất giáo nằm ở quan ngoại Thương Lang Sơn không ai biết lập giáo từ khi nào. Nội công tâm pháp Thiên Nhất giáo không tầm thường, truyền thuyết kể rằng khi luyện công phảilấy máu từ tim trẻ con mới sinh làm chất dẫn, tàn nhẫn đến độ khiến người khác nghe nghe phải biến sắc. Giáo chúng làm việc bạo ngược, giết đốt đánh cướp không việc ác nào không làm. Dưới chân núi Thương Lang vốn có nhiều dân tôc du mục tụ cư, hiện tại còn lại là một mảnhđất hoang.

Trong võ lâm Trung Nguyên từng có những nghĩa sĩ muốn trừ bỏ thế lực tà ác này, nhưng toàn bộ đều một đi không trở lại. Dần dần không còn ai dám đi tìm Thiên Nhất giáo, trong vài thậpniên cũng lặng im vô sự.

Nhưng dù là tà giáo này vẫn an phận ở Thương Lang Sơn thì đối với võ lâm Trung Nguyêntrước sau vẫn là một mối họa ngầm.

Bên trong tổng đàn Thiên Nhất giáo quanh năm bao phủ một luồng không khí âm trầm tĩnh mịch. Tuy giáo chúng đông nhưng bình thường tối tăm, không có không khí sôi động.

Thiên Nhất giáo Tả sứ Chu Tử Thư cùng Hữu sứ Thanh Lang từ trước đến nay là phụ tá đắc lực của Thiên Nhất giáo chủ. Hiện giờ giáo chủ bế quan, thế lực hai người lại rõ ràng như mặt trờiban trưa. Giáo chủ có một đứa con trai độc nhất nhưng lại là tay ăn chơi không học vấn, khôngnghề

nghiệp cả ngày chỉ biết ăn uống phiêu đổ (cờ bạc á). Rõ ràng không hữu dụng lại ỷ vào địa vị thiếu chủ mà tác oai tác quái. Giáo chúng chỉ vì sợ giáo chủ mà không dám nói gì, cũng không tin phục hắn. Chu Tử Thư cùng Thanh Lang lại không đem hắn để vào mắt. Thiên Nhất giáo lén đồn đãi sau khi giáo chủ qua đời thì vị thiếu chủ vô năng này cũng không được sống thọ. Phải biết rằng cả Chu Tử Thư lẫn Thanh Lang đều không phải là người lương thiện gì. Ngôi vị giáo chủ đời sau chỉ ở giữa Tả sứ cùng Hữu sứ.Phủ trạch của Chu Tử Thư nằm ở tổng đàn phía tây,hiện giờ trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Chu Tử Thư một thân hắc y trầm mặc nghe thuộchạ báo cáo.

Chu Tử Thư diện mạo kỳ thực rất anh tuấn nhưng lúc này gương mặt đang mang một cỗ âm khínên có vẻ có chút dữ tợn.

Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Chu Tử Thư âm hiểm cười một tiếng: "Được, làm tốt lắm. Tống lão tặc vốn sớm được ta ban không ít ưu đãi cư nhiên dám cùng Thanh Lang liên thủ hãm hại ta.Vốn đang định lưu mạng hắn vài năm, hắn lại cố tình tìm cái chết."

"Bẩm báo Tả sứ, còn một chuyện. . ." Người phía dưới ấp a ấp úng.

"Nói" Chu Tử Thư khẩu khí bình thản làm cho người tới báo tin sợ tới mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống,thanh âm tràn ngập sợ hãi: "Tả sứ đại nhân, thuộc hạ vô năng, Tống gia ba trăm sáumươi bảy nhân khẩu, chỉ tìm được ba trăm sáu mươi sáu cỗ thi thể. Dường như là con hắn. . .conhắn. .

.Tống Lam Ngọc đã trốn thoát. Thỉnh Tả sứ thứ tội!" Người nọ cúi đầu hướng sàn nhà dập đầu,nháy mắt huyết lưu đầy mặt.

Chu Tử Thư phút chốc ánh mắt trầm xuống, cúi đầu mở miệng nói: "Một đám phế vật! Lưu cáingươi lại làm gì?"

Người đang liều mạng dập đầu trên mặt đất không kịp đứng lên, Chu Tử Thư năm ngón tay hé ra hút hắn lại. Người nọ hoảng sợ cực độ kêu to, thanh âm không giống tiếng người lại thê lương như vang vọng từ địa ngục. Nháy mắt huyết nhục bị hút khô, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thấp dần, cuối cùng chỉ còn lại tầng khói bao vây khung xương với làn da khô quắt.

Chu Tử Thư đem thây khô ném xuống kêu một tiếng: "Cao Phóng"

"Có ta" Một thanh âm bất cần đời theo góc tối truyền đến. Một thân nam nhân xuất hiện theo thanh âm, một thân phủ áo quần lố lăng, thượng sam không tay ngắn đến rốn bó chặt thân hình cao to. Những cái tua gắn chuông rũ xuống theo chuyển động tiêu sái của hắn mà định hướng rung động, thanh âm rất dễ nghe. Quần cũng chỉ đến gối, chân trần, tóc dài kết bím, đầu đầy ngân sức lòe loẹt, có chút chói mắt. (cái gì mà một chút??? Thằng cha này ăn mặc kiểu gìrứa???)

Nam nhân tên gọi Cao Phóng cười rất chi là chói lóa, hoàn toàn tương phản với Chu Tử Thưâm trầm.

"Giao ngươi làm việc này được chứ? Ta không muốn bị bại lộ"

Cao Phóng cười trả lời: "Được. Nhưng cũng đừng xem ta như người ngu ngốc. Ngươi đối với tavẫn chưa yên tâm. Ta có bao giờ thất thủ chứ? Cam đoan đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên người cơ thiếp của giáo chủ anh minh thần võ kia dục tiên dục tử. Bất quá chúng ta có nên chờ vị thiếu chủ đáng yêu kia? Nghe nói thiếu chủ cùng Hữu sứ đại nhân gần đây rất thân thiết.

Vạn nhất đến lúc đó Hữu sứ đại nhân ủng hộ thượng vị của thiếu chủ, hắn lại danh chính ngôn thuận. Chúng ta vội như thế cũng vì nhận thức được điều đó."

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng: "Điều này tự nhiên không cần ngươi nhắc nhở."

"Bẩm Tả sứ đại nhân, giáo chủ cấp gọi ngài cùng Cao đường chủ tiếp kiến." Một hắc y nhâncung kính đi tới báo tin, ánh mắt liếc đến bộ xương khô trên mặt đất kia liền lập tức cúi đầu thật thấp."Chẳng lẽ mới đưa cho hắn dược hắn lại dùng hết? Giáo chủ đại nhân cũng thật là dũng mãnh a." Cao Phóng miệng ha ha cười nói. Chu Tử Thư nhíu mày nói với kẻ đang quỳ phục trên mặt đất: "Đã biết. Nhanh đem vật làm bẩn nơi này ra ngoài."

oOo

Chương 3

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư cùng Cao Phóng đi tới Thiên Nhất giáo chủ đại điện liền lập tức bị thỉnh vào tẩmđiện. Nơi đó đã có một thanh y nam tử thân hình cao lớn.

"Thanh Hữu sứ tới thật nhanh" Chu Tử Thư cười tiếp đón.

Thanh Lang cười cười khách khi trả lời: "Chu Tả sứ cũng không chậm. Ta từ trước đến nay chơi bời lêu lổng, so với Tả sứ đại nhân dốc lòng lo chính sự tự nhiên tới cũng nhanh."

Chu Tử Thư cười nói: "Ta nào có chính sự gì. Nhưng nghe nói Thanh Hữu sứ gần đây cùngthiếu chủ thân mật khắng khít. Thiếu chủ trước luôn say mê vui đùa hiện giờ ngay cả kỹ viện sòng bạc cũng không lui tới, một lòng cùng Thanh Hữu sứ học võ công. Năng lực của Hữu sứ đại nhân, Chu mỗ bội phục."

"Thiếu chủ thiên tư thông minh sao cần ta chỉ dạy? Tả sứ đại nhân quá khen rồi." Thanh Langngoài miệng tán dương vị thiếu chủ kia nhưng khóe miệng lại nổi lên một tia khinh thường.

Thiếu chủ ngày thường không hơn gì một kẻ ngu xuẩn. Chỉ là người có mắt nên có thể thấy rõ thế cục, sớm cùng Hữu sứ giao hảo để tự bảo vệ mình cầu lấy đường sống duy nhất. Nếu không biết sống chết, đố kỵ vì giáo chủ giao quyền cho hai người này mà đối địch với họ, làm như vậycơ hồ đắc tội với toàn bộ nhân giáo. Hiện giờ là không biết nghe ai dạy xong cuối cùng hiểu được cha hắn vừa chết thì cái chết cách hắn cũng không xa là bao liền ra vẻ mặt khiêm tốn tìm tới Thanh Lang lấy địa vị giáo chủ đổi cho hắn một con đường sống. Thanh Lang vốn đối với ngôi vị giáo chủ không có hứng thú, hắn tìm đến Thanh Lang còn không bằng đi tìm Chu Tử Thư. Có thể thấy được hắn chẳng những là một con người nhu nhược mà còn là một kẻ nguxuẩn.

Chu Tử Thư cùng Thanh Lang bên ngoài cười nói bên trong ngầm đao thương cùng đi tới. Mảnh sa mỏng ngăn nội thất với bên ngoài bị vén lên hiện ra một nam nhân ngoại y chỉ buộchờ hững lộ ra da thịt bên trong tràn đầu dấu vết tình cảm mãnh liệt. Không nghĩ cũng biết hắn vừa làm chuyện gì ở nội thất.

"Thuộc ha bái kiến giáo chủ" Chu Tử Thư, Thanh Lang cùng thi lễ, giáo chủ phất tay áo: "Đứnglên đi."

Thiên Nhất giáo chủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thần thái tiều tụy biệu hiện rõ ràng làmệt mỏi quá độ. Hắn nói với Cao Phóng: "Cao đường chủ, dược của ngài thật linh nghiệm. Bản giáo chủ hiện tại mỗi khắc đều cảm nhận được tính lực dư thừa như thời hai mười, thật đáng thưởng." Hắn nói mặt tràn ngập hồng quang, phấn khởi không thôi.

Cao Phóng cung kính hành lễ: "Tạ ơn giáo chủ."

Chu Tử Thư ân cần lên tiếng: "Giáo chủ hồng phúc tề thiên tự nhiên sẽ thọ trăm tuổi. Không biếtgiáo chủ gọi chúng ta đến là có chuyện gì?"

Thiên Nhất giáo chủ ha ha cười nói: "Chu Tả sứ nói cũng đúng! Bản giáo chủ hồng phúc tề thiên, chẳng những phải dài mệnh trăm tuổi còn muốn trường sinh bất lão! Ta từng nghe nói qua về một loại dược có thể làm cho sinh mệnh con người kéo dài vĩnh cửu. Hôm nay một vị yêu thiếp cho ta dẫn kiến một gã thần y tha phương. Hắn đã chứng thực thế gian có tồn tại loạidược này! Bản giáo chủ nhất định phải có được nó!""Loại dược này ta có nghe qua nhưng vẫn là một loại truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự có tồn tại?" Cao Phóng say mê y dược tự nhiên đốivới loại dược này có hứng thú cao.

"Có, đương nhiên là có! Ta muốn ngươi đi tìm ngay bây giờ! Cần bao nhiêu người cứ mang theo bấy nhiêu! Đi tìm loại dược này cho bổn giáo chủ ngay lập tức! Ta đã muốn không thể đợi được nữa!" Thiên Nhất giáo chủ mắt đỏ bừng, huyệt thái dương phồng lên, dáng bộ khẩn cấpnhư điên cuồng.

Ba người cáo lui đi ra. Đi tới nơi không người, Cao Phóng cười khanh khách nói: "Giáo chủ đã không đợi được, đợi thêm hai ngày nữa hắn liền có thể thật sự thăng thiên nhập tiên, trườngsinh bất lão. Làm sao còn dùng dược gì nữa nha?"

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng: "Hai ngày a, thật sự là lâu lắm."

Cao Phóng bỗng nhiên từ từ thở dài: "Ta có chút bi thương a. Nhớ rõ lúc chúng ta còn niênthiếu khi vẫn còn là đường chủ, giáo chủ mang chúng ta đi diệt trừ địch nhân đoạt được ngôi vị giáo chủ. Khi đó giáo chủ quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ. Hiện giờ lại có kết cục như vậy."

Chu Tử Thư xoay người nhìn thẳng Cao Phóng. Bị ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía mình,Cao Phóng khổ Cung cười ha hả: "Đừng nhìn ta như vậy. Ta đối với ngươi lòng trung thànhkhông thay đổi."

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng tiếp tục đi trước, Cao Phóng nhắm mắt đi sát phía sau khẽ xoa ngực trấn tĩnh lại sau khi bị ánh mắt kia dọa tới chết khiếp.

Điều Chu Tử Thư không nghĩ tới chính là Thanh Lang sau đêm đó thật sự dẫn theo rất nhiều bộhạ ra đi.

"Chẳng lẽ hắn hứng thú với loại dược kia hơn ngôi vị giáo chủ?! Thật không ngờ Thanh Hữusứ còn có nhiệt tình hơn ta." Cao Phóng mặc cảm cảm thán.

Thanh Lang lần này ra đi ngôi vị giáo chủ căn bản thuộc về Chu Tử Thư không cần tốn nhiều sức lực mới có được. Thi thể Thiên Nhất giáo chủ bị hắn cho người ném vào hậu sơn huyềnnhai, cơ thiếp từ sau khi Thiên Nhất giáo chủ chết đi cũng uống thuốc độc tự sát. Sa trướngtrước đây đều bị đốt đi.

Chu Tử Thư sau khi làm giáo chủ liền tùy tiện gán một tội danh cho Thanh Lang, trục xuất khỏi Thiên Nhất giáo. Vốn muốn diệt cỏ tận gốc nhưng bị Cao Phóng khuyên cản. Thanh Lang thật sự mang theo tất cả người của mình không muốn cùng hắn tranh đoạt ngôi vị giáo chủ. Hiệngiờ hắn ngồi trên ngôi vị này căn cơ chưa ổn hà tất phải gây thù chuốc oán.

Còn một người Chu Tử Thư không thể không trừ. Khi thuộc hạ Chu Tử Thư tìm ra thiếu chủtrong một sơn động thì kẻ từng là nam nhân tuấn tú, phong lưu đã sớm trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ đã luyện một loại võ công kì quái đánh bại phần lớn cao thủ rồi chạy mất.

Chu Tử Thư nghe chuyện này liền nổi giận phái người đi đuổi giết nhưng vẫn không tra được tintức, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

oOo

Chương 4

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn sau khi gặp mặt Viên Khang Thọ liền ngay lập tức đứng dậy đi đến Tống gia điều tra.Đã biết chuyện này có liên quan đến Thiên Nhất giáo, việc điều tra liền đơn giản hơn rấtnhiều. Cung Tuấn nhanh chóng biết rõ chân tướng.

Thiên Nhất giáo Tả sứ Chu Tử Thư sớm đã có dã tâm đoạt vị. Người Tống gia ngoài mặt thành thật buôn bán, bên trong lại ngầm cấu kết cùng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư trợ Tống gia quảng khai tài bộ, buôn bán lời không ít, lòng dạ hiểm độc, người Tống gia vì Chu Tử Thư mà lùng bắt thợ rèn Trung Nguyên đúc binh khí, cũng vì Chu Tử Thư cung cấp duy trì tài lực.

Sau người Tống gia biết được Chu Tử Thư dã tâm không chỉ đơn giản là địa vị giáo chủ, mục tiêu cuối cùng của hắn dĩ nhiên là võ lâm Trung Nguyên. Tống gia biết rõ võ lâm Trung Nguyên nhiều người tài nhưng lại bị dã tâm kia gây hoảng sợ. Muốn dứt ra, kết quả lại bị ChuTử Thư thủ đoạn tàn nhẫn diệt môn.

"Quả nhiên là hạng người thủ đoạn ác độc." Cung Tuấn đứng trước đại môn Tống gia thở dài.Trước kia hắn đã từng tới Tống gia khi đó náo nhiệt phồn hoa, hiện giờ chỉ còn lại tàn viên đoạnngói, âm phong từng trận.

"Ngươi là. . ." Một thanh âm sợ hãi truyền đến. Cung Tuấn nhìn theo hướng tiếng nói. Một tên khất cái quần áo rách nát, mặt mày bẩn thỉu ở góc tường đứng lên nhìn thẳng vào hắn:"Ngươi là Cung Tuấn? Thanh Phong kiếm phái Cung Tuấn? Ta trước kia. . . trước kia có gặp qua ngươi."

Cung Tuấn không hiểu rõ, chỉ có thể mỉm cười gất đầu trả lời: "Tại hạ đúng là Cung Tuấn. Ngươicó việc gì sao?"

Tên khất cái kia đột nhiên bật khóc đi đến ôm chặt lấy Cung Tuấn (á á sàm sỡ kìa ><) : "Cungđại hiệp, ta van cầu ngươi cho Tống gia báo thù a! Ta không có bản lĩnh! Ta giết không đượccừu nhân của ta, ngay cả mặt hắn ta cũng không thấy được! Mỗi ngày còn lo lắng đề phòng sẽbị hắn giết.

Bọn họ nói ngươi căm ghét cái ác, là người có nhân có nghĩa. Ta đã tìm

ngươi rất nhiều ngày, từ Mai gia đến gia trang của Vân minh chủ rồi đến Thanh Phong kiếm phái, nơi nơi đều không tìm thấy ngươi! Ông trời có mắt hôm nay cho ta gặp được ngươi! Ngươi tới nơi này chính là giúp Tống gia ta báo thù phải không?" Tên khất cái kích động khóclớn, vừa khóc vừa nói. Cung Tuấn chỉ có thể ôn nhu an ủi.

Chờ đến khi tên khất cái kia khóc mệt rồi im lặng, Cung Tuấn chận rãi hỏi, mới biết được nguyên lai tên khất cái kia là Tống Lam Ngọc đã may mắn đào thoát được.

Sớ Tuấn trước kia đến Tống gia có gặp Tống Lam Ngọc một lần, biết y từ trước đến nay chỉ là một thư sinh cổ hủ, chỉ biết vong nguyệt ngâm thơ, không có võ công, lại càng không hiểu việc buôn bán. Cung Tuấn phỏng chừng y không biết phụ than mình ngấm ngầm làm chuyện thươngthiên hại lý, cũng không tàn nhẫn nói toạc ra.

"Cung đại hiệp... ta... ta hiện giờ đã không còn gia sản gì. Nếu ngươi có thể giúp ta giết được cừu nhân, ta, Tống Lam Ngọc nguyện đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi" Tống Lam Ngọc thần tình khẩn thiết nhìn hắn.

Cung Tuấn cười trấn an: "Tống công tử nói quá lời. Cho dù ngươi không cầu ta, Chu Tử Thư ý đồ gây hại võ lâm Trung Nguyên, ta cũng không thể bàng quan ngồi nhìn. Ngươi cứ từ từ chờ, ta sẽ vì Tống gia đòi công đạo."Tống Lam Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống thiênân vạn tạ. Cung Tuấn vội vàng nâng hắn dậy: "Tống công tử không cần phải như thế. Tại hạ trước kia cũng chịu không ít ân huệ của Tống gia, coi như giờ ta báo đáp đi. Hiện giờ Chu Tử Thư hẳn là đã biết ngươi đào thoát, ngươi ở bên ngoài một mình quá sức nguy hiểm, hay làcùng ta quay về Thanh Phong kiếm phái ẩn náu một thời gian ngắn?"Tống Lam Ngọc trước kia vốn là công tử sống an nhàn sung sướng, hiện tại lại một thân phiêu bạt bên ngoài, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sớm đã không chịu nổi. Cung Tuấn đề nghị thật hợp ý hắn, lại năm lần bảy lượt tạ ơn Cung Tuấn.

Cung Tuấn tự mình hộ tống Tống Lam Ngọc quay về Thanh Phong kiếm phái, mới lại chạy tớiquan ngoại.

Lúc ấy Cung Thanh Dương đã có suy tính trong lòng. Hiện giờ Chu Tử Thư mới đọat đượcngôi vị giáo chủ không lâu, tình thế trong giáo phái

náo động, chỉ cần hắn có thể giết chết Chu Tử Thư, Thiên Nhất Giáo tất bại. Cho dù Thiên Nhất Giáo không tan rã, cũng sẽ đại thương nguyên khí, ngày khác lại đối phó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cung Tuấn đề mã chạy ngày đêm, vài ngày liền tới Thiên Lang Sơn. Hiện giờ thế cục Thiên Nhất Giáo rung chuyển, Cung Tuấn cơ hồ không phí chút công phu gì liền có thể xâm nhậpvào.

Quan sát đại nội vài ngày, Cung Tuấn dựa theo địa hình Thiên Nhất Giáo suy đoán, tính toáncũng hiểu được cách bố trí thị vệ trong phái.

Khi Cung Tuấn lần đầu tiên trông thấy tân giáo chủ Thiên Nhất Giáo, là lúc y đang trừng phạt thủhạ.

Trong phòng luyện võ nổi lên mười mấy cái giá gỗ, vài thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụbị trói lên giá, thân thể chỉ còn xương cốt. Khổ hình giằng co suốt cả ngày, từ phòng luyện võ vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, người trên giá đau đớn cực độ, run rẩy điên cuồng, làm cho giáo chủ khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một nụ cười tàn khốc.

Tuy rằng giáo chúng Thiên Nhất Giáo cũng không phải hạng người thiện lương, ngày thường làm nhiều việc ác, nhưng trừng phạt như thế, Cung Tuấn vẫn thấy tàn bạo.

Chu Tử Thư kia tựa hồ trời sinh bình thường, lại vui giận vô thường, có khi chỉ vì một việc nhỏbé không đáng kể cũng khiến y giận dữ cực độ, tùy tiện lạm sát. Cung Tuấn chưa từng gặp qua người như thế, cho dù là nam nhân tóc dài vẫn luôn trung thành tận tâm tận lực theo bên cạnh y, nhiều khi đối mặt y vẫn nơm nớp lo sợ.

Cho dù không phải vì an nguy võ lâm Trung Nguyên, nhưng người thâm hiểm như thế, khôngthể không diệt trừ.

oOo

Chương 5

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tại đây địch ngoài sáng ta trong tối, Cung Tuấn muốn ám sát một người xem ra dễ như trở bàntay.

Nhưng là hắn thuở nhỏ được dạy đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, loại hành vi lén lútnày hắn chưa từng kinh qua.

May mắn võ công của hắn cao cường, trên giang hồ cơ hồ không có người vượt qua hắn mới có thể tứ dư kiện toàn sống tới ngày nay. Nhưng lúc mới bước chân vào giang hồ, Cung Tuấn thường xuyên bị tiểu nhân ám toán, đầy người toàn thương tích. Khi đó vẫn là hài đồng, TínVân Thâm lo lắng đau lòng khóc lóc, nước mắt giàn giụa mắng hắn không biết ứng biến tự tìm thương tích. Cung Tuấn lúc ấy cũng nhận tội, sau đó vẫn là không thể thay đổi. Lúc này đây Cung Tuấn vẫn thoải mái nhìn Chu Tử Thư xem chiến thư, tự nhiên có chút hứng thú tiêu sái. Nội dung ngắn gọn là: Trưa ngày mười, tại Thương Lang Sơn, Thanh Phong kiếm phái CungTuấn.Chu Tử Thư đem chiến thư nhìn lướt qua hừ lạnh một tiếng siết chặt tờ giấy trong tay đưara ngoài cửa sổ, bột phấn màu trắng chậm rãi rơi xuống theo gió bay đi.

Cao Phóng lo lắng hỏi: "Cung Tuấn này võ công rất lợi hại, ở võ lâm Trung Nguyên thanh dang vang dội. Hắn lần này nhất định lai giả bất thiện, chúng ta phải ứng đối thế nào?"

Chu Tử Thư khơi mào một bên khóe miệng, biểu tình kia căn bản không thể gọi là tươi cười mà hàm chứa châm chọc cùng lãnh khốc, còn mang khắc cầu mãnh liệt.

"Hắn có lá gan hướng bổn giáo chủ hạ chiếu thư, bổn giáo chủ chẳng lẽ còn không dám một mình ứng đối? Ta còn chưa từng giết qua loại người này. Máu của hắn so với cái bọn không biết cái gọi là chính nghĩa chi sĩ sẽ có hương vị rất khác." Chu Tử Thư chậm rãi nói, khéo léo cầm lấy thanh chủy thủ đã ghim bản chiến thư vào bàn gỗ khẽ vuốt như đối với vật phẩm trân quý, trong mắt chớp động tia điên cuồng bất đồng với động tác ôn nhu.

"Giáo chủ một mình ngươi đi quá nguy hiểm, hãy cho ta đi cùng ngươi." Cao Phóng khuyên can.Chu Tử Thư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Dừng một chút Cao Phóng vội chuyển lời: "Vậy ngươi cẩn thận"

"Được"

Cung Tuấn đứng trên đỉnh Thương Lang Sơn, gió núi rất lớn thổi quần áo hắn rung động mãnhliệt.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng lên núi, dừng lại đứng đối mặt Cung Tuấn, dưới chân lại không vươn mộthạt bụi.

Đối diện thanh niên một thanh bố y màu xanh mộc mạc sạch sẽ, huyền nhai lay động kim sắc trên không. Hắn đứng nơi đó thân hình cao ngất mang chút ngạo khí thiên hạ.

Chu Tử Thư cười cười cất cao giọng nói: "Cung Tuấn sao ngươi không vì cái mạng củamình mà rời khỏi Thiên Lang Sơn đi?"

Cung Tuấn mỉm cười: "Chu giáo chủ thật không khách khí, đây là cách đãi khách của ThiênNhất giáo sao?"

"Chỉ là giết chóc mà thôi, ngụy Chu tử các ngươi thấy thì không được tốt lắm a. Có nên mở tiệc tẩy trần cho ngươi không Cung Tuấn?" Chu Tử Thư vừa cười vừa nói, chỉ nói nửa lời liền rútvũ khí tấn công. Y thân hình mơ hồ nhưng nhanh như chớp.

Cung Tuấn không nghĩ tới khắc trước y còn ung dung tự tại mỉm cười cùng hắn nói chuyện, khắc sau liền đánh. Trong lúc nhất thời kiếm cũng chưa kịp rút chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn khí ập đến bao vây toàn thân hắn. Hắn chỉ có thể cầm kiếm khó khăn tiếp được chiêu này, dù tunghết nội lực tay cũng cảm nhận được xung lượng rất lớn.

Chu Tử Thư một kích không trúng tức khắc thối lui về sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Hảo nội lực" Y cười khen, thanh âm đã chút tức giận.

Cung Tuấn lúc này mới thấy rõ trong tay y là trúc địch (cây tiêu á) xanh biếc, phong cách cổ xưathanh nhã.

Bất quá hiện tại không phải là lúc thưởng thức vũ khí của đối thủ. Cung Tuấn rút kiếm, kiếm quang như thủy."Quả nhiên âm độc tàn nhẫn. Ta vốn tưởng rằng Thiên Nhất giáo chủ chí ít phảilà một nhân vật kiêu hùng,

không ngờ ngươi lại là tiểu nhân ti tiện." Cung Tuấn nói nâng mũi kiếm chỉ hướng Chu Tử Thư:"Hôm nay ta thề vì võ lâm trừ hại."

oOo

Chương 6

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cách đấy mấy trượng, Chu Tử Thư có thể cảm nhận rõ ràng bảo kiếm sắc bén kia đang phát ra sát khí cường liệt. Mới vừa rồi còn là một nam nhân ôn hòa như nước, trong nháy mắt lại trở nên giống như bảo kiếm trong tay, nhuệ khí bức người.

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, chân trái đạp đất bay lên giữa không trung, chém ra trúc địchtrong tay, vài đạo kiếm khí sắc bén chia làm hình quạt hướng Cung Tuấn đâm tới.

Cung Tuấn kiếm trong tay khinh hoa hóa giả sát khí vây quanh. Động tác biến hóa khôn lường, hắn tựa như đột nhiên biến mất ngay sau đó lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Chu Tử Thư mang theo cảm giác như bị ngàn Chu áp bách. Cung Tuấn đem kiếm từ dưới hướng về phía trước, gócđộ xảo quyệt lạ thường.

Keng một tiếng, kiếm cùng trúc địch tương giao, cả hai đều bị đẩy lui về phía sau.

Chu Tử Thư thầm giật mình. Nội lực Cung Tuấn quả nhiên hơn hắn, thậm chí kinh công cũngtrên hắn một bậc. Chu Tử Thư tự nhận chính y cũng không thể thi triển thân pháp nhanh và quỷ mị như vậy. Đệ nhất võ lâm Trung Nguyên quả nhiên không chỉ là hư danh.

Cung Tuấn vừa thối lui về phía sau vừa cầm kiếm xuất vài đạo kiếm khí như lôi đình vạn Chuhướng Chu Tử Thư đánh úp lại. Đúng là vừa rồi hắn xuất một chiêu kia uy lực hiển nhiên cao hơn so với y, Chu Tử Thư không dám đón đỡ, chỉ có thể ở giữa không trung xoay người vộivàng tránh thoát.

Nào biết Cung Tuấn trong nháy mắt lại vượt qua mấy trượng xuất hiện

trước mặt y giơ kiếm tấn công. Chu Tử Thư chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Hai người ở giữa không trung trao đổi mấy chiêu, tiếng binh khí động vào nhau không ngừng vang lên.

Chu Tử Thư chưa từng gặp qua người nào có kiếm pháp nhanh như vậy. Y thậm chí có chút hoảng sợ cho rằng đây là loại tốc độ mà căn bản con người không thể nào đạt tới. Lấy công lực của y mà ngay cả chiêu thế của nam nhân kia đều không thấy rõ ràng mà chỉ có thể ứng phó bằng trực giác, dần dần trở nên yếu thế.

Phanh một tiếng, thân thể Chu Tử Thư bị trúng một chưởng.

Chu Tử Thư theo giữa không trung hạ xuống, ngã thật mạnh trên đất, khụ ra vài lớp huyết, gãygiụa bò lên.

Cung Tuấn theo giữa không trung phiêu nhiên đáp xuống đất, lại giơ kiếm lên không chút đìnhtrệ, bình thản như nước chảy mây trôi.

Chu Tử Thư ra sức ngăn cản, dần dần không thể chống đỡ nổi.

Cung Tuấn biết rõ bị một quyền đầy nội lực của mình đánh vào người nhất định sẽ bị nộithương nghiêm trọng, Chu Tử Thư hiện tại cũng chỉ cố gắng chống đỡ. Cung Tuấn lập tức xoay người xuất ra kiếm pháp linh hoạt kỳ ảo, giơ kiếm chém từ đầu xuống dưới.Chu Tử Thư phảnứng kịp thời, đem trúc địch để ngang đỉnh đầu ngăn cản.

Trúc địch kia không biết thêm vào vật liệu gì mà cứng rắn vô cùng, ở dưới một kích cường lực như thế tuy không vỡ ra nhưng cũng xuất hiện vài đường nứt.

Chu Tử Thư lại trượt té trên mặt đất. Mới vừa rồi hắn luôn kiềm chế khí huyết trong yết hầu, hiện tại khí lực nhất tiết lập tức phun ra mấy ngụm máy tươi.

Chu Tử Thư giãy giụa lui về phía sau tránh thoát một kiếm đoạt mệnh nhưng vẫn lãnh đườngkiếm khí cường lực. Trước ngực xuất hiện một vết thương thật dài, hắc y lập tức thâm lại mấyphần.

Cung Tuấn lại giơ kiếm, bên tai bỗng vang lên một trận tiếng trúc địch. Giai điệu nhu hòa tuyệtđẹp kia hoàn toàn không phù hợp với chiến trường

tràn đầy sát khí.

Cung Tuấn hơi sửng sốt lại phát hiện mình đã mất cơ hội giết nam nhân đang ở tư thế chật vậtthổi trúc địch kia.

Tiếng trúc địch phát ra trong nháy mắt, cùng lúc đó vô số độc xà to nhỏ xuất hiện từ tứ phía, vôsố độc hạt tử to nhỏ, độc trùng đủ loại kiểu dáng, phát ra âm thanh tê tê, rậm rạp bao trùm cả mặt đất, chậm rãi hướng về phía hắn.

Cung Tuấn chỉ có thể thối lui về phía vách huyền nhai, độc vật này lại gắt gao xông tới, cùng tiếng trúc địch ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đột nhiên hướng đến Cung Tuấn đã đứng bênvách đá.

Cung Tuấn toàn thân xông lên, mũi kiếm họa hai vòng kiếm khí xung quanh hắn, kiếm khíhướng ra phía ngoài, tiêu diệt độc trùng. Độc trùng bị hạ rơi rụng lả tả, một mùi tanh hôi trànngập khắp nơi.

Luc này tiếng trúc địch đã chấm dứt, những độc xà độc trùng còn lại lập tức rút lui, ẩn xuốngđất.

Cung Tuấn đưa mất nhì tứ phía, tuy nhiên làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng kẻ địch?

Khẽ thở dài, Cung Tuấn tra kiếm vào vỏ, hướng xuống chân núi.

oOo

Chương 7

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư bị chấn thương, chật vật quay về giáo nội, Cao Phóng mặt nhăn mày khẩn chữa thương cho y.May mà nội thương mặc dù nặng, nhưng không tổn thương đến kinh mạch. Chu Tử Thư nội công thâm hậu, Cao Phóng xử lý ngoại thương cho y, chỉ cần y điều tức khí lực thìcũng không nguy hiểm đến tính mệnh.

Cao Phóng đem cao dược đến cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư tiếp

nhận, một hơi uống xong, nắm chặt chén thuốc trong tay, nghiến răng nghiến lợi thì thầm:"Cung Tuấn!"

Vì mất máu quá nhiều, Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, chỉ cần một động tác nhỏ cũng khiến y thở hổn hển. Cao Phóng sợ y làm tăng thêm nội thương, liền khẽ vuốt haicái sau lưng Chu Tử Thư an ủi, nói: "Giáo chủ, ngươi có muốn hạ lệnh đuổi giết Cung Tuấn? Dù võ công của hắn cao tới đâu, chỉ cần phần đông cao thủ giáo nội liên thủ sẽ giết được hắn."

Chu Tử Thư hất tay Cao Phóng, đầu ngón tay khẽ vuốt băng vải trước người: "Không cần,người này ta phải tự tay giết hắn! Ta muốn hắn trước khi chết nếm thử cảm giác sống khôngbằng chết!"

Lúc này đột nhiên có đệ tử trong giáo ở ngoài cửa báo cáo, hơi thở có chút ngắt quãng, không biết là do mệt hay sợ. "Bẩm giáo chủ, có một quái vật... quái vật... xông đến giáo lý ta!"

"Quái vật? Cái gì mà quái vật?" Cao Phóng ngạc nhiên nói.

Chu Tử Thư liễm mi trầm tư một lát rồi khoác ngoại y lên vai, mở cửa đi ra ngoài. Cao Phóng cùng người đang quỳ trên mặt đất kia vội vàng đuổi theo.

Ba người đi vào trước sơn môn, liền nhìn thấy một đám giáo chúng Thiên Nhất Giáo đang vâyquanh khổ chiến với một thân hình cao lớn.

Chu Tử Thư tập trung nhìn diện mạo người bị vây quanh, mới hiểu được tại sao vừa rồi thuộchạ kinh hoàng báo lại là quái vật đến xâm phạm.

Nam nhân kia cao chừng chín thước, phần lớn giáo chúng Thiên Nhất giáo xung quanh chỉ đứng tới lồng ngực của hắn. Hắn nửa người trên trần trụi, dáng người khôi tráng, cơ thể có chút dị dạng. Trên người có vằn đỏ, chạy dài từ lưng hướng về phía trước, từ thân đến mặt, khiến mặt hắn có vẻ đáng sợ dị thường. Ánh mắt chỉ thuần một màu đỏ. Hắn một bên cánh tay múa may gạt đám người xung quanh, một bên há miệng gào thét. Trên hàm răng hắn dính đầy máu tươi, hỗn hợp máu và nước dãi theo cằm chảy xuống.

Một gã đệ tử Thiên Nhất giáo nơm nớp lo sợ giơ kiếm về phía quái vật,

liền bị hắn một tay bắt lấy thân kiếm, một phen xả qua, há mồm cắn lấy vai phải, cùng mộttiếng kêu thê lương thảm thiết, người nọ cư nhiên lỗ tai bị mất một mảng.

Quái vật ném người nọ đang khóc thét xuống đất, trừng ánh mắt màu đỏ nhìn quét một vòng,giáo chúng Thiên Nhất giáo không dám tấn công nữa, do dự lui về phía sau.

Ánh mắt quái vật Chu Tử Thư đang đứng trên bậc thang, đột nhiên rống to một tiếng, hướng ChuTử Thư lao tới.

Chu Tử Thư thối lui hai bước, đưa tay rút kiếm, một kiếm đâm vào bụng hắn rồi liền rút ra.

Quái vật nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, trong miệng phát ra quái thanh khanh khánh.

Chu Tử Thư đôi mắt lạnh lùng nhìn ngón tay hắn che miệng vết thương đang tràn ra máu tươi,khơi mào khóe miệng cười lạnh nói: "Đồ không biết tự lượng sức mình."Dưới bậc thang, giáo chúng nhìn thấy cảnh này, lá gan tăng lên lại bắt đầu tiến công. Ai ngờ quái vật kia bản thân bịtrọng thương, nhưng hai tay khua một vòng lại đánh bay vài người. Hắn cũng không có giết những người đang cầm kiếm tiến lên mà lại thẳng hướng về phía Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cả kinh, không nghĩ tới quái vật kia còn có khí lực công kích. Một chiêu vừa rồi đãmuốn hao hết nội lực không có biện pháp ngăn cản quái vật mạnh như trâu này, đúng lúc bối rối chỉ có thể giơ kiếm lung tung đâm tới.

Quái vật kia cư nhiên hoàn toàn không né, mặc kệ kiếm của Chu Tử Thư lại sáp nhập trong cơ thể, chỉ đưa hai tay nắm chặt cổ Chu Tử Thư, nhấc y lên, anh mắt đầy màu đỏ hưng phấn, miệngphát ra tiếng nói mơ hồ: "Chu... Thư... Ảnh... chết... giết... chết... ngươi..."

Chân Chu Tử Thư dần dần cách mặt đất. Y dùng hai tay cố gỡ tay hắn nhưng không cách nàolay động. Hít thở không thông khiến trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Nhưng y vẫn nhìn thấy tất cả giáo chúng phía sau quái vật đều đứng tại chỗ, do dự nhìn lẫn nhau. Bọn họ mỗi người đềucầm kiếm trong tay, chỉ cần tất cả cùng nhau xông lên, quái vật kia nhất định sẽ

chết, mà y cũng có thể được cứu. Nhưng không ai nhúc nhích, mọi người chỉ đứng tại chỗ, nhìngiáo chủ của mình đang giãy giụa trong tay quái vật.

Chu Tử Thư lúc này cư nhiên còn có thể cong khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, chứa đầy sátkhí

Quái vật vẫn tiếp tục dùng sức, Chu Tử Thư đã không còn một tia khí lực, nhưng y biết mình sẽ không chết. Bên tai y là tiếng kêu hoảng loạn của Cao Phóng, tuy rằng Cao Phóng khôngbiết võ công, nhưng nhất định sẽ không để y chết.

Nhìn gương mặt xấu xí cùng đôi mắt màu đỏ đang dần mơ hồ trước, Chu Tử Thư đột nhiên nghĩđến một người.

Con của tiền giáo chủ, thiếu chủ một thời của họ.

Nam nhân phong lưu tuấn tú kia cùng quái vật diện mạo xấu xí trước mặt hoàn toàn không giốngnhau. Chu Tử Thư lại cảm thấy tinh tường, nhất định là hắn! Là nam nhân kia!

Cao Phóng từng nói thiếu chủ của bọn họ cho dù từ đầu đến chân đều không ra dáng một kẻngu ngốc, nhưng dáng vẻ hời hợt thật ra lại có lợi cho hắn. Nam nhân nông cạn kia cũng ít khi nào ló mặt, hiện giờ vì báo thù, cư nhiên lại đem mình làm thành một bộ dáng như vậy, có thể thấy được hắn đối với y hận ý sâu đậm.

Mọi người đều oán hận y, chán ghét y, y không cần. Hiện tại, y là giáo chủ, tương lai y còn muốn trở thành bá chủ võ lâm, y chỉ cần mọi người đều e ngại y, vậy là đủ rồi. Chu Tử Thưmiệng cười chậm rãi mở rộng. Khí lực trên cổ đột nhiên biến mất, quái vật kia kêu thảm môt tiếng rồi té trên mặt đất.

Chu Tử Thư ngã nhào trên đất, không ngừng ho khan. Cao Phóng bỏ thanh kiếm trong tay ra, nhanh chóng đi qua đỡ hắn: "Giáo chủ, người không sao chứ?"

Nguyên lai là vừa rồi Cao Phóng đem thanh kiếm cắm trên bụng quái vật dạo qua một vòng,khiến bụng quái vật xuất hiện một cái lỗ đổ máu không ngừng.

Chu Tử Thư dựa vào Cao Phóng đứng dậy, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, đi đến bên người quái vật đang gào thét lăn lộn trên mặt đất cười nói: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địangục vô lối ngươi lại xông vào.

Bổn giáo chủ ta đang lo không biết tìm ngươi chỗ nào, ngươi lại tự mình dẫn xác đến, cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, liền giơ kiếm lên nhắm ngay tim quái vật đâm tới.

oOo

Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư nói xong liền giơ kiếm nhắm ngay tim quái vật. Kiếm kia vừa chạm vào da quái vậtliền bị một đạo khí bắn bật ra.

"Ai?" Chu Tử Thư hổn hển quát đưa mắt nhìn tứ phía. Người tới hiển nhiên nội lực thâm hậu, sovới y hiện tại thể lực suy yếu căn bản không đủ để ứng phó. Mà người hay xen vào việc của người khác, y chỉ có thể nghĩ đến kẻ muốn lấy mạng y Cung Tuấn.

Chu Tử Thư cảm thấy có chút kinh sợ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nỗ lực đề khí nói: "Bọnchuột nhắt phương nào? Đã đến đây lại không dám ló mặt sao?"

Cùng với tràng cười đắc ý, một thân ảnh thon dài màu xanh chợt xuất hiện: "Chu Tả sứ, lâu ngày không gặp! Hay là ta phải gọi ngươi là Chu giáo chủ?"

Thấy rõ gương mặt tuấn tú mang nụ cười thản nhiên kia, Chu Tử Thư cả kinh: "Thanh Lang!"

Thanh Lang khoát tay: "Ngươi đừng khẩn trương, ta đối với ngôi vị giáo chủ kia không có hứng thú. Ta đến chính là muốn dẫn hắn đi." Thanh Lang dùng chân điểm chỉ nam nhân đangnằm hấp hối trên mặt đất.

Lời nói khinh thị làm Chu Tử Thư rất căm tức nhưng cũng biết chính mình hiện tại không phải làđối thủ của hắn.

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta nói không?" Thanh Lang mỉm cười:"Ngươi cảm thấy sẽ có tác dụng sao?"

Chu Tử Thư âm thầm nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra, thấp giọng nói: "Ta có thể để ngươi mang hắn đi. Nhưng hắn lấy trộm đồ vật trong giáo giấu trong người, ngươi hãy bắt hắn giao ra chota." Chu Tử Thư buồn cười liếc người đang nằm trên mặt đất một cái.

"Giấu trên người? Hắn thân trên xích lõa, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta trước mặt nhiều người cởibỏ hạ y của hắn?"

"Nếu ngươi không muốn, ta chỉ có thể phanh thây hắn để tìm vật đó! Ngươi biết ngươi sẽkhông ngăn được ta" Chu Tử Thư chậm rãi tiến gần nam nhân trên mặt đất. Hắn dần bớt giãy dụa, tiếng rống thê lương đã biến thành tiếng khóc nức nở.

Thanh Lang giơ tay đi đến, bất đắc dĩ nói: "Được, được, ta tìm" (màn sàm sỡ bắt đầu ><)

Thanh Lang đi đến ngồi xổm trước mặt nam nhân, hai tay thâm nhập vào nội y hắn. Đầu vàlưng liền hiện ra sơ hở trước mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư trong mắt chợt lóe tinh quang, rút thanh ngân châm chụp hướng đỉnh đầu Thanh Lang.

Rắc một tiếng, Chu Tử Thư còn không kịp phản ứng chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cườicủa Thanh Lang gần ngay trước mắt. Một lúc sau mới cảm thấy cổ tay đau đớn đến độ tê tâm liệt phế. Thanh Lang đã gần như bóp nát xương cổ tay y.

Chu Tử Thư đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt đầy huyết sắc lại quật cường cứng rắn cố không phátra tiếng rên rỉ.

"Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn đến độ khinh thường mà xem ta là địch." Thanh Lang đoạt lấy ngân châm trên tay y, lướt qua mặt nhìn y, y bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cười nhạo một tiếng ném Chu Tử Thư, liền sau đó xoay người sang namnhân đang nằm trên mặt đất kia.Chu Tử Thư yếu ớt nằm trên mặt đất, cổ tay mềm oặt, thấp đầuthở hồng hộc. Cao Phóng chạy bay đến bên người Chu

Tử Thư, cẩn thận nâng cổ tay y lên xem xét, đột nhiên thấy Thanh Lang xoay đầu nhìn lại, ánhmắt đầy tia thâm hiểm.

Cao Phóng đem Chu Tử Thư bảo hộ trong người: "Thanh Lang, niệm tình chung ta là đồng môn cùng cam cộng khổ, giáo chủ cũng chưa từng gây nên chuyện gì bất lợi cho ngươi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng."

Thanh Lang không đáp chỉ nhìn Chu Tử Thư ở phía sau Cao Phóng. Tựa hồ nhìn như vậy vẫn chưa đủ, lại đi tới đẩy Cao Phóng ra, đưa tay nâng cằm Chu Tử Thư.

Gương mặt kia vì mắt máu quá nhiều mà có vẻ tái nhợt dị thường, mồ hôi theo khuôn mặt trượt xuống cằm. Vì khụ ra vài lớp huyết mà trên môi giờ nhiễm sắc hồng cư nhiên lộ vẻ yếu ớt mị hoặc. Con ngươi nhìn thẳng kia lại ngời sáng dị thường.

Chu Tử Thư lúc này chịu nội thương lẫn ngoại thương, nếu là lúc bình thường y còn có thể đánh ngang ngửa với Thanh Lang, hiện tại lại bị khống chế liền cảm thấy thống khổ không thể tả nhưng lại không dám động đậy., sợ rằng vạn nhất chọc giận Thanh Lang thì chính mình lại bỏ mạng tại nơi này.

Ngón tay trên cằm khí lực vô cùng lớn, Chu Tử Thư giãy không ra chỉ có thể đối diện ThanhLang, lại bị ánh mắt xem xét kia khiến cho sợ hãi.

"Nhìn kỹ, bộ dáng Chu Tả sứ thật sự là..." Thanh Lang ngả ngớn lên tiếng "...thiên tư quốc sắca. Chỉ là tính tình này thật sự làm cho người ta không dám khen tặng."

Chu Tử Thư nghe được, lông mao khắp người liền nổi lên (nổi da gà á). Vốn luôn ở thế hô phong hoán vũ nay lại yếu thế như vậy, cảm giác này khiến y thực chán ghét, chán ghét đến cực đỉnh.

Cao Phóng nghe được, tim liền thót lên. Hắn biết một số nam nhân với người cùng giới có tínhthú, sợ Thanh Lang đối với Chu Tử Thư lại nổi lên ý tưởng kỳ quái nào đó.

Thanh Lang thấy được hắn khẩn trương liến nhếch môi cười: "Đừng sợ, ta có hảo vật muốn tặngchủ tử ngươi."

Nói rồi từ trong người rút ra một viên dược buộc Chu Tử Thư nuốt vào. Rồi sau đó phủi phủi đứng dậy xem Chu Tử Thư nôn khan trên mặt đất cười nói: "Ngươi còn nhớ tiền giáo chủ trước kia có nhắc tới thuốc trường sinh bất tử chứ? Này chính là ta thật vất vả mới tìm được, thật tiện nghi cho ngươi kéo dài sinh mệnh a, ha ha"

Thanh Lang cười khẽ, không tốn chút sức nào ôm lấy nam nhân cao lớn trên mặt đất, phi thânvài cái, thân ảnh liền biến mất.

oOo

Chương 9

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Lạnh... lạnh quá... ta đau quá..." Chu Tử Thư nằm trên giường, mặt đầy mồ hôi, thần tríkhông rõ.

Cao Phóng ở một bên nóng lòng không thôi. Hắn đã bắt mạch cho Chu Tử Thư, rõ ràng là đãtrúng chung độc. Hắn từng ở Miêu Cương, đối với chung thuật tuy rằng cũng biết không ít, cũng từng học qua biện pháp giải chung độc nhưng lại không biết tác dụng của chung độc này. Hắn vì vậy cũng không dám mạo muội động thủ.Cao Phóng nghĩ Thanh Lang hắn sẽ không cần lấy mạng Chu Tử Thư, ở tình huống lúc đó hắn muốn giết Chu Tử Thư dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phí chút công phu nào. Chính là không biết rõ được tác hại của chung độc này cũng khiến hắn thật sự lo lắng.

"Giáo chủ, ngươi đau ở đâu?" Cao Phóng thấy Chu Tử Thư có vẻ vô cùng đau đớn, tạm thời chỉcó thể dùng ngân châm giảm đau cho y.

Chu Tử Thư miễn cưỡng duy trì một chút thần trí, đưa tay dời về phía bụng, đau đớn tỏa ra theo từng hơi thở yếu ớt, lời nói mười từ chỉ có thể nghe rõ tám từ: "Nơi này... như có hàng vạn nghìn ngân châm ghim vào..."

Cao Phóng cầm ngân châm cắm vào huyệt trung quản, thần khuyết quan nguyên của Chu Tử Thư không nghỉ tới vừa xong y liền la hét khản cả

giọng, tay chân co giật, lăn lộn trên giường.

Cao Phóng vội vàng ngừng châm, Chu Tử Thư yếu ớt dựa vào giường thở gấp gáp, mồ hôi tuônđầy trên trán, chảy xuống chóp mũi. Y lại bắt đầu chậm rãi thất thần, thì thào kêu đau.

Cao Phóng sờ da Chu Tử Thư, làn da lạnh cóng đến kinh người. "Lạnh..." Chu Tử Thư co rúmlại tránh khỏi tay hắn.

"Đúng rồi, ôn tuyền" (hồ nước nóng ~_~ ) Cao Phóng đột nhiên nghĩ ra. Phía sau Thiên LangSơn có một vùng đất nóng, tiền giáo chủ trước kia vì hưởng lạc đã cho người đào hồ, dẫn nước vào làm thành một ôn tuyền nhân tạo.

Lúc trước Chu Tử Thư đem những nơi hoan lạc của tiền giáo chủ một phen tiêu hủy, lại không nghĩ đến ôn tuyền này vì vậy nó mới có thể may mắn mà tồn tại.

Cao Phóng tránh những người khác, vội vàng đưa Chu Tử Thư đến chỗ ôn tuyền trong sơnđộng.

Tiền giáo chủ khi còn sống rất thích nơi này, không cho người khác biết. Bởi vậy người biết nơi này không nhiều lắm. Trong số những người còn sống chỉ có hai người bọn họ cùngThanh Lang là biết đến ôn tuyền này.

Động rất lớn, trần cao. Giữa động có một cái hồ, nước trong vắt nổi lên hơi nóng. Tiếng nước lưu động róc rách, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Toàn bộ vách động đều phản chiếu lân quang, vừa xinhđẹp lại thánh khiết.

Nước ấm giảm bớt thống khổ cho Chu Tử Thư khiến cho thần trí y dần tỉnh táo lại.

Y thần trí tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại phát ra tia phẫn hận âm độc.

"Cung Tuấn, Thanh Lang, các ngươi hại ta ra thế này, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi!"Chu Tử Thư giơ chưởng về phía mặt nước gây nên tiếng vang từng hồi trong động kéo dàikhông không tiêu tan.

Cao Phóng ôn nhu trấn an: "Người còn sống không sợ không trả được thù. Ngươi trước tiên nên ở nôi này an tâm dưỡng thương, ta sẽ mau chóng tìm cách giải chung độc trên người ngươi.Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích."

Chu Tử Thư thở sâu, điểm nhẹ phía dưới, lại nói: "Không cần nói cho kẻ khác biết."

"Ta không có ngốc như vậy" Cao Phóng cười nói nhưng trong lòng có chút chua xót. Dù Chu Tử Thư hiện tại đứng đầu Thiên Nhất giáo nhưng trong giáo không ai nhiệt tình phục y, chỉ là e ngại võ công của y cao cường cùng thủ đoạn ngoan độc mới có thể cung kính tuân mệnh y.Nếu bọn họ biết Chu Tử Thư hiện tại lực bất tòng tâm, không nghi ngờ gì bọn chúng sẽ nổi loạn đem Chu Tử Thư xé nát.Chu Tử Thư thân thể trần trụi ngâm mình trong hồ nước ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng nội lực đang tập trung lại. Thật không ngờ nơi này trước đây dùng để hoang dâm mua vui cư nhiên còn có công dụng như vậy. Y cho Cao Phóng đi xử lý giáo vụ.Cao Phóng cũng sợ hai người bọn họ đều biến mất lâu sẽ khiến giáo chúng hoài nghi, hơn nữa xem tình trạng Chu Tử Thư hiện tại đã có thể ứng phó được với cao thủ bình thường liền nghelệnh rời đi.

Thân ảnh Cao Phóng cùng linh âm dễ nghe dần dần biến mất. Chu Tử Thư trầm mình vào hồ nước ấm áp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong bụng vẫn như đang có vật nhiễu loạn có chútđau nhức, nhưng không quặn đau khó chịu như lúc trước.

Cao Phóng vừa mới trở lại trong giáo liền nhận được sự tình khó giải quyết. Chiến thư củaCung Tuấn lại tới. Thời gian giao chiến liền định là tối nay.

Cao Phóng cười thầm vị Trung Nguyên đại hiệp cổ hủ này, bất quá lại nhiệt tình cảm tạ hắn cho mình đủ thời gian chuẩn bị cho trận giao chiến. Cao Phóng không biết võ công, cũng biết nếu hắn sử dụng độc trùng với Cung Tuấn phỏng chừng cũng không có tác dụng gì, nhưng cá tínhnày của Cung Tuấn lại cho hắn cơ hội thủ thắng.

Cao Phóng khi ở Miêu Cương từng được một lão phụ nhân tặng một loại chung. Biết được tácdụng của loại chung này khiến sắc mặt hắn biến đổi nhưng lại không dám không tiếp thu hảo ýcủa âm độc lão phụ nhân kia.

Người bị trúng chung độc lập tức mật đi khả năng hoạt động, lại phát sinh

dục vọng. Kia vốn là chung mà nữ tử Miêu Cương dùng trên người nam tử mình ngưỡng mộ mà không chiếm được, ý tứ này tự nhiên không nói cũng hiểu được.

Cao Phóng cho là mình cả đời cũng không dùng đến nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy cần thiết hơn bao giờ. Chỉ cần một ít thời gian cũng đủ cho hắn thong dong ung dung mà đem dao sátnhập trái tim Cung đại hiệp.

oOo

Chương 10

Nguồn: EbookTruyen.Me

Ban đêm trong Thiên Nhất giáo đèn đuốc sáng choang, tiếng người hỗn độn.

Cao Phóng nhìn từng vệt máu đứt quãng trên đường lên núi, nhíu mày phân phó giáo chúngThiên Nhất giáo phân công nhau đuổi giết.

"Cung Tuấn trong người mang chung độc, nội lực hỗn độn. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở,nhất định không thể để cho hắn chạy thoát."

Mọi giáo chúng cung kính lĩnh mệnh, phân công nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Cao Phóng lại trở về giáo. Đợi cho đến lúc chỉ còn một mình, hắn rốt cuộc không chống đỡ được, yếu ớt ngã trên mặt đất phun ra một hơi tinh huyết.

"Thật là một quái vật!"

Cao Phóng lẩm bẩm nói. Hắn thật không ngờ cư nhiên ngay cả Miêu Cương chung độc cũngtrấn không được Cung Tuấn. Chung độc trong người nam nhân kia nếu không khiến người khác mất đi khả năng hoạt động thì nội lực cũng thương tổn. Hắn biết rõ chung độc này rất lợi lại.

Nhiều nhân sĩ gian hồ võ công cao cường bị độc trùng nho nhỏ này biến thành con rối không hề có năng lực tự phản kháng, hắn thật không thể tưởng tượng Cung Tuấn võ công nội lực đã đạt tới trình độ cao cỡ nào.Nhưng Cung Tuấn cũng bị thương không ít. Cao Phóng lau đi khóemiệng đầy máu tươi, nhoẻn miệng cười. Chính mình tay trói gà không

chặt, một chưởng cũng dễ dàng đoạt mệnh hắn, hiện tại sợ gì giáo chúng Thiên Nhất giáo khôngthể giết chết hắn.

Cung Tuấn lánh ở chỗ tối, chờ tất cả giáo chúng Thiên Nhất giáo đuổi về hướng chân núi mớiđứng dậy thất tha thất thỉu đi về hướng sau núi.

Trên vai hắn có vết máu tươi đang thấm ra, nhiễm đỏ quần áo. Đó là do nam nhân tóc dài kiamột kiếm hướng tim hắn may mà tránh được.

Vết thương trên vai cũng không đáng lo ngại, hắn đã tự điểm huyệt cầm máu cho mình. Hiện tại khiến hắn khó chịu chính là chỗ chung độc đang đấu đá lung tung trong cơ thể.

Chung độc kia bá đạo làm phiêu tán chân khí của hắn, căn bản không thể ngưng tụ nội lực.Cảnh vật trước mắt từng đợt mơ hồ, trên người khô nóng không chịu nổi. Cung Tuấn đã mơ hồ biết công dụng của chung độc này không khỏi âm thầm kêu khổ. Bị nhiệt lượng lớn trên người thiêu đốt, quần áo trên người cũng khiến hắn khó có thể chịu được.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu hoa lên, Cung Tuấn lắc lắc đầu, dừng lại tựa vào một thân cây đại thụthở hồng hộc, buồn bực xả tung cổ áo.

Nội lực tập trung không được, căn bản không thể chống cự. Trong cơ thể chung độc cực kỳmãnh liệt, dị thường mãnh liệt.

Bên tai đột nhiên truyền đấn tiếng nước chảy róc rách mơ hồ, mỏng manh lại rõ ràng. Cung Tuấn cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, giãy giụa tìm theo tiếng nước. Qua một mảnh núi rừng cùng loạn thạch, trước mắt cư nhiên xuất hiện một sơn động mở rộng. Thanh âm dòng nướcphát ra càng vang dội vào tai Cung Tuấn cả người đang khô nóng, thực dễ nghe dị thường.

Nghiêng ngả lảo đảo đi vào, Cung Tuấn hai mắt vốn bắt đầu mơ hồ, tại đây quang ba trong suốt càng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy giữa thủy quang trong trẻo có một thân ảnh mơ hồ, lờ mờ.

Cung Tuấn thầm rủa một tiếng, tại đây là địa giới của Thiên Nhất giáo nhất định người đó là địch, không phải bạn. Trên thân thể nhiệt độ táo động làm cho hắn ngay cả tâm cũng đánh mất thái độ bình tĩnh thường ngày, chỉ cảm thấy phiền não không chịu nổi.

Cung Tuấn cố gắng duy trì tỉnh táo, cố sức tập trung nội lực đang bị tán loạn. Trong sơn động mặt khác im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách là rõ ràng.

"Cung Tuấn!" Chu Tử Thư đầu tiên là ngạc nhiên cảm thấy thấy có chút kinh sợ, Lấy thể lựchiện tại của hắn chống lại Cung Tuấn ngay cả một tia hy vọng còn sống cũng không có.

Nhưng nhìn Cung Tuấn rõ ràng lung lay sắp đổ, bộ dáng đứng cũng không vững. Chu Tử Thư giữa lúc kinh sợ phục hồi lại tinh thần, y vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhợt chợt chậm rãi hiện ra nét tươi cười, cáo thấp đánh giá Cung Tuấn. Nụ cười kia từng chút một mở rộng, đến độ điên cuồng.

Y nhìn đến phía vai Cung Tuấn. Ở ôn tuyền chữa trị hồi lâu, ngoại trừ trong bụng có chút đau đớn cũng không còn chỗ nào không khỏe, nội lực cũng đã có thể thu phóng tự nhiên."Cung Tuấn, ngươi đây là trúng độc sao? Nhìn ngươi đứng cũng không vững." Chu Tử Thư hưng phấn nói: "Ta đang thực buồn rầu không biết bao giờ mới có thể đòi món nợ một kiếm kia, chính ngươi lại dẫn xác đến đây. Ngươi không phải võ công rất cao sao? Đáng tiếc nha, ngươi hiện tạiđánh không lại ta. Ta hiện tại lại có thể nghiền nát ngươi."

"Bắt đầu chứ? Ánh mắt ngươi thật khiến người ta chán ghét." Chu Tử Thư lời nói còn chưa dứtliền phi thân tới tấn công. Cung Tuấn nỗ lực ngăn cản, chỉ qua mấy chiêu liền đã đến cực hạn, lảo đảo té trên mặt đất. Nơi này ngay cả mặt đất cũng nóng, Cung Tuấn đã có chút thần tríkhông rõ, chỉ có dục vọng bản năng đang kêu gào.

Chu Tử Thư đang nhe răng cười trước mặt, y nói gì hắn cũng không nghe rõ chỉ nhìn thấy yđang giơ thanh chủy thủ lên cao.

Cung Tuấn chưa bao giờ mong chờ kì tích, tại đây dưới tình thế địch cường ta yếu, hắn chỉ cóthể cười khổ. Thôi, xem ra hôm nay phải thật sự bỏ mạng tại nơi này.

Cung Tuấn nhắm mắt chờ đợi một đao đoạt mạng nhưng mãi vẫn không có gì xảy ra.

Cung Tuấn mở to mắt, cư nhiên nhìn đến Chu Tử Thư kia mới vừa rồi còn vênh váo tự đắcđang nằm trên mặt đất cách không xa, cuộn tròn

thân thể, thống khổ quay cuồng.

Tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng đây cũng là ông trời đưa đến trước mặt hắn một cơ hộituyệt hảo.

Cung Tuấn cố sức đứng dậy, đem nội lực còn lại không nhiều tập trung phía tay phải ngồi xổm trước mặt y, khẽ cười một tiếng nói: "Đây cũng là ngày chết của ngươi"

Còn chưa kịp ra tay lại bị Chu Tử Thư thình lình ôm lấy cổ, miệng thì thào kêu lạnh chui thẳngvào trong lồng ngực hắn.

Cung Tuấn thở gấp gáp một tiếng lại bị Chu Tử Thư lôi ngã trên mặt đất, nội lực vừa ngưng tụnháy mắt tiêu tán.

Chu Tử Thư nguyên bản chỉ có một mảnh ngoại sam, lại nhiều lần giãy giụa, hơn phân nửa da thịt đầu lõa lồ ra bên ngoài. Bị da thịt tiếp xúc, Chu Tử Thư trong ngực lại không ngừng mấp máy, đối với Cung Tuấn vốn đã bị dục hỏa thiêu đốt mà nói quả thực là kích thích rất lớn.

oOo

Chương 11

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn cố gắng duy trì một chút lý trí cuối cùng, giơ chưởng vỗ vào người Chu Tử Thưkhông hiểu sao lại biến thành ôn nhu khẽ vuốt. Dưới bàn tay nóng bỏng là làn da nhẵn mịn như hút lấy ngón tay hắn, luyến tiếc không rời.

Nhiệt độ cơ thể của Cung Tuấn tựa hồ làm cho Chu Tử Thư rất thoải mái, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ đầy kích thích. Thanh âm này lại làm cho huyết mạch của Cung Tuấn sôi sục càng vuốt ve say đắm hơn, tràn ngập cảm xúc trong từng động tác.

"Ah..." Chu Tử Thư phát ra âm thanh khó chịu nhưng không rời khỏi ngực Cung Tuấn, ngược lại càng chui sâu vào ngực hắn. Cung Tuấn nhờ tiếng kêu khẽ này mà lấy lại được thần trí."Tađang làm cái gì?" Thấy

rõ Chu Tử Thư đang nằm trong ngực mình, Cung Tuấn hoảng sợ. Đã muốn bị dục hỏa thiêu đốt nhưng không có cách nào, chỉ có thể cố sức đẩy Chu Tử Thư sang một bên, cố rời đi. Đi đượchai bước lại ngã nhào trên đất, chung độc trên cơ thể càng thêm mãnh liệt, đấu đá lung tung. Cung Tuấn chỉ có thể ngồi dưới đất thở dốc.

Chu Tử Thư thần trí sớm đã không rõ ràng lại không buông tha, gắt gao đến ôm bả vai Cung Tuấn. Đem toàn thân đặt trên người hắn, tựa hồ không muốn đụng tới mặt đất lạnh như băng kia, cố gắng vùi mình vào ngực Cung Tuấn.

"Cút ngay!" Cung Tuấn la. Chu Tử Thư thì thào gì đó, nhăn mặt cố sống cố chết bám lại, tựa hồ bất mãn với ý đồ muốn đẩy y ra của Cung Tuấn, há mồm cắn hắn.

"!" Hành động này châm lên ngọn lửa dục hỏa trong người Cung Tuấn. Trong nháy mắt lý trí bị thiêu đốt, trong người chỉ còn lại dục vọng đang kêu gào, khát cầu bùng nổ, khát cầu phát tiết.

Hắn nghiêng người đem Chu Tử Thư đặt dưới thân, đem môi hôn lung tung lên thân thể mỏng manh. Chu Tử Thư lưng tiếp mặt đất lạnh như băng khiến y rùng mình, nhiệt độ của người ởphía trên lại nóng, cảm giác vừa nóng vừa lạnh làm y không thoải mái nhíu mày.

"Lạnh..." Chu Tử Thư giãy giụa muốn thoát ra, theo bản năng hướng đến cơ thể ấm áp bêntrên. Cung Tuấn phát hiện ý đồ của y liền ôm lấy y ngay tại chỗ lăn một vòng đến bên một tảngđá lớn bên cạnh ôn tuyền.

Sự ấm áp trên tảng đá làm Chu Tử Thư yên tĩnh trở lại. Ngón tay Cung Tuấn dao động trên người y lại làm y khó chịu, mong manh giãy giụa nhưng lại bị Cung Tuấn sớm đã thú hóa gắtgao ngăn chặn.

Sự ấm nóng vây quanh khiến Chu Tử Thư tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào có chút mê man nhìn mái tóc đen đang vùi trên người mình, thình lình CungTuấn ngẩn đầu đối diện y. Y nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu, con ngươi tràn ngập dục vọng lộ ra bản tính dã thú muốn công kích y.

"Ngươi... ngươi làm gì vậy?!" Chu Tử Thư giãy giụa đứng lên lại phát hiện mình đã bị CungTuấn gắt gao ngăn chặn, không thể thoát thân.

Cung Tuấn cong khóe miệng. Chu Tử Thư thậm chí thấy được trên chiếc răng nanh đang lộ ra kia lóe lên ý muốn chiếm đoạt như ánh mắt hắn.

Cung Tuấn đã hoàn toàn mất đi bộ dáng ôn hòa bình tĩnh trầm ổn thường ngày như là đã trútđi lớp vỏ ngụy trang, lộ ra bộ mặt dã thú thật sự.

Cung Tuấn vươn đầu lưỡi, chậm rãi lướt qua đôi mắt, vết thẹo nhạt màu, lại vươn đến trướcngực. Ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Chu Tử Thư làm Chu Tử Thư sợ hãi không thôi.

Cảm giác bị người khác đùa bỡn ở chỗ mẫn cảm trước ngực khiến Chu Tử Thư cả người tóc gáy dựng thẳng, kịch liệt giãy giụa muốn đứng lên. "Buông! Buông ra! Cung Tuấn! Có bản lĩnhchúng ta đứng lên tái phân thắng bại!"

Chu Tử Thư rút tay ra, vung một chưởng về phía Cung Tuấn lại bị hắn dễ dàng phá giải. ChuTử Thư ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không phải vừa trúng độc sao?! Vừa rồi rõ ràng còn là một bộ dáng suy yếu, hiện tại lại có thể cảm giác được nội lực hắn dư thừa, thậm chí so với lần trướccùng mình giao thủ lại càng thâm hậu hơn.Cung Tuấn không để y có nhiều thời gian tự hỏi, đem hai tay y đưa lên đỉnh đầu, đôi môi thoáng mở ra mãnh liệt hôn xuống.

Chu Tử Thư há miệng nhìn, bị đầu lưỡi bá đạo của hắn xâm chiếm cơ thể. Y nghĩ sao cũng không thông, tại sao mình cùng Cung Tuấn lại biến thành tình thế này?

Cung Tuấn đôi mắt cũng yên tĩnh lại, hai người đối diện nhau trong khoảng cách rất gần. Chu Tử Thư rõ ràng nhìn thấy trong mắt Cung Tuấn có ý cười, không giống như lúc bình thường, lại không giống Cung Tuấn mà y đã gặp khiến y thấy mình không thể nào hiểu nổi Cung Tuấn.

oOo

Chương 12

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Ah... ah..." Chu Tử Thư lắc đầu lia lịa, lời lẽ dây dưa muốn tránh Cung Tuấn. Cung Tuấn hạmi cười, ánh mắt lộ vẻ tà ác nhìn Chu Tử Thư trong lòng đang run sợ.

Cung Tuấn dùng tay trái nắm lấy hai tay Chu Tử Thư. Tình cảnh không sức phản kháng mặc cho người khác định đoạt khiến trong lòng Chu Tử Thư hết sức tức giận, cánh tay khẽ động lạikhông thể giãy giụa được.

Cung Tuấn dùng tay phải bắt đầu vuốt ve mái tóc xõa tung của Chu Tử Thư, chậm rãi quấnquanh, không để ý tới Chu Tử Thư đang muốn giãy giụa trốn tránh, đem môi mình đặt lên mặt,lên cổ y.

"Cung Tuấn! Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì! Ngươi dám làm nhục bổn giáo chủ như thế, nếu có một ngày ngươi lọt vào tay ta, ta nhất định sẽ trả thù!" Chu Tử Thư hoản loạn hô to, cố ý nâng cao âm điệu nhưng cũng không giấu được sự yếu đuối bên trong dù bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cung Tuấn động tác dịu dàng như đang trộm hôn tình nhân, xúc cảm này làm Chu Tử Thư trong lòng dâng lên từng đợt sợ hãi. Đối mặt với Cung Tuấn mà cá tính đã thay đổi một cách bí hiểm này, Chu Tử Thư phát hiện mình càng muốn lấy mạng vị đại hiệp chính nghĩa này. Tuyrằng kiếm pháp của hắn lợi hại nhưng hắn là người ôn hòa, dễ hiểu, sẽ không giống người trước mắt này ngay cả ánh mắt cũng mang sát khí mãnh liệt.

Nghe Chu Tử Thư hô to, Cung Tuấn quả nhiên dừng lại, trên mặt mang ý cười thản nhiên cùng Chu Thư Anh đối diện. Trong sơn động, tiếng nước róc rách quanh quẩn chỉ làm cho không khíthêm khẩn trương.

Chu Tử Thư nuốt nước bọt. Lấy sự yếu thế bây giờ của y, Cung Tuấn chỉ cần một bàn tay là cóthể bóp chết y như một con kiến.

Nhận thấy được sự khẩn trương của Chu Tử Thư, Cung Tuấn ý cười càng sâu, con ngươi cũng sẫm màu lại đem hạ thân hơi hướng lên. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên dâmmĩ.

Chu Tử Thư không thể tin được mở to hai mắt nhìn, xúc cảm gắng

gượng nóng bỏng giữa đùi khiến y cảm nhận được nguy hiểm.

"Ngươi... buông ra! Ngươi có bệnh sao?!" Chu Tử Thư lại tránh động đứng lên, vươn gốimuốn đá văng Cung Tuấn lại bị hắn thừa cơ đem hạ thân chèn vào giữa hai chân y.Nhận thấy được tư thế này có bao nhiêu khuất nhục, Chu Tử Thư nảy sinh sát khí giãy giụa đứng lên, trong thanh âm cũng đầy hỗn loạn: "Cung Tuấn! Ngươi buông ra! Ta sẽ giết ngươi! Ta nhấtđịnh sẽ giết ngươi! Mau buông ra!!"

Vì kịch liệt giãy giụa, lưng Chu Tử Thư ma sát với nham thạch bên dưới. Cung Tuấn nhíu màynâng Chu Tử Thư lên, cởi y phục của mình trải lên mặt tảng đá.

Chu Tử Thư thừa dịp này chật vật dùng cả tay chân muốn bò đi lại bị Cung Tuấn nhẹ nhàng kéovề đặt trên tảng đá đã được trải y phục của hắn.

Loại ôn nhu này chỉ làm cho Chu Tử Thư cảm thấy bị sỉ nhục thêm. Tay đau, chân đá cũng vôích, vũ khí lợi hại duy nhất lúc này chỉ còn răng nanh. Chu Tử Thư ác độc há mồm cắn miệng vết thương trên vai trái Cung Tuấn. Cung Tuấn đau đến nhíu mày, buông mái tóc Chu Tử Thưra, hướng đến cắn đôi môi còn đang dính máu của y.

Chu Tử Thư một khắc cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa thì cảm giác vô lực lại càng bám sâu, làm y đầy khủng hoảng, kinh sợ, chậm rãi trượt xuống vũng sâu tuyệt vọng.

Tại sao lại như vậy? Vốn là kẻ thù không đội trời chung, tại sao lai biến thành bộ dáng cùng dâydưa triền miên đầy ám muội?

Chu Tử Thư ngoại sam còn trên người, Cung Tuấn cũng không vội cởi. Bên hông khẽ động khiến quần áo trượt xuống, lộ ra phần da trắng nõn dưới vạt áo khiến cho tâm tình tên dã thúCung Tuấn chỉ biết phục tùng, dục vọng phấn khởi lên, càng kích thích dục vọng hắn tăng vọt.

Cung Tuấn buông đôi môi của Chu Tử Thư. Y đã sớm hít thở không thông, lại bị hắn khẽ cắn vài cái trên đôi môi ướt át, xuống đến cổ, khí lực như muốn đem y nuốt vào bụng.

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, khó khăn quơ loạn, đưa tay lên kéo tóc Cung Tuấn... Cung Tuấnkhông buồn ngẩng đầu, dễ dàng bắt được tay

y, bẻ về phía sau. Một cơn đau đớn truyền đến, cổ tay trái đã bị Thanh Lang bóp nát giờ lại tiếptục bị thương, Chu Tử Thư ngẩng đầu thở dốc, đau đến độ tuôn đầy mồ hôi.

Cảm giác được đạo lực trên tay y thả lỏng, Cung Tuấn kéo hai tay y ra trước mặt, theo chỗ ngóntay tinh tế mà cắn.

Cung Tuấn vừa hôn lại vừa cắn, Chu Tử Thư thậm chí phát sinh ảo giác, người đang tàn sát bừabãi trên người y chính là mãnh thú, băn khoăn tự hỏi liệu mình có bị xé nát để thỏa mãn dục vọng kịch liệt của hắn hay không.

Cung Tuấn buông tay Chu Tử Thư ra, tay trái của y giờ chỉ có thể buông thõng bên người, không còn một tia khí lực nào để tác loạn nữa. Cung Tuấn tựa hồ đối với việc này thực vừalòng, hắn liền bắt lấy tay phải, nhẹ nhàng dùng một chút lực – "rắc" một tiếng, xương tay bị trật, Chu Tử Thư kêu lên. Tuy rằng không đau đến mức khó có thể chịu được, nhưng giờ y cũngkhông thể xuất khí lực được nữa.

Cung Tuấn bắt đầu tác loạn trước ngực y. Tuy rằng Chu Tử Thư không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác rõ ràng đầu đầu tiểu khỏa của mình đang bị Cung Tuấn đùa giỡn mút lấy.

Chuyện này so với cái chết cái chết còn tuyệt vọng, đáng sợ hơn, làm Chu Tử Thư lạnh cả người. Y cúi cùng cũng biết nam nhân trên người mình dã đánh mất lý trí. Dù nói gì với hắn, hắn cũng không nghe, không hiểu cho. Cảm giác vô lực không thể nói chuyện phải trái với hắncàng làm sự tuyệt vọng thêm sâu sắc.Thanh âm Chu Tử Thư run rẩy cầu xin: "Cung Tuấn, người không cần đối xử với ta như vậy! Ta đáp ứng ngươi, suốt đời sẽ ở mãi Thương Lang Sơn, tuyệt đối sẽ không có ý đồ xâm lấn Trung Nguyên."

Đây chính là điều Cung Tuấn quan tâm nhất, nhưng hiện tại hắn dường như không nghe thấy, còn đang tà sát bừa bãi trước mặt y. Cảm giác ướt sũng ấm áp làm Chu Tử Thư chán ghét nổi điên.

"Cung Tuấn, ngươi có nghe ta nói không đó?!" Thanh âm bén nhọn vút cao lên, khiến Cung Tuấn chú ý. Hắn ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Chu Tử Thư. Ánh mắt Cung Tuấn so với bình thường càng thêm sáng ngời. Nhưng bên trong không hề có lý trí, mà chỉ có tia thú tính.

Chu Tử Thư nhìn thấy hắn đã dừng động tác, lấy lại bình tĩnh, dùng thanh âm trầm ổn nhất cóthể để nói: "Cung Tuấn, những gì ta vừa nói ngươi nghe rõ chứ? Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta cam đoan sẽ chết già ở Thương Lang Sơn, suốt đời không rời đi. Cũng không uy hiếp võ lâm TrungNguyên của ngươi."

Cung Tuấn chỉ yên lặng nhìn y, không nói gì. Loại không khí yên lặng này làm cho Chu Tử Thư khó có thể chịu được. Trong động ngoại trừ tiếng nước, chỉ có tiếng y thở dốc. Cung Tuấnkhông lên tiếng chỉ chăm chú nhìn y khiến y không thể ngăn chặn được sự sợ hãi. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấu, cho nên mới càng hoảng sợ, càng e ngại.

"Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không... ah..." Chu Tử Thư cuối cùng không chịu được nữa la lên, lại bị Cung Tuấn đưa ngón tay vào miệng tùy ý dây dưa.

"Ah... ah..." Chu Tử Thư cuối đầu né tránh nhưng chỉ có thể nhận ra tình cảnh không thể đàothoát của mình.

"Ah..." Chu Tử Thư âm thanh đang trầm thấp bỗng nhiên lên cao. Cung Tuấn vừa dùng sức cắn tiểu khỏa cầu *cái chỗ phía trên á* của y. Chu Tử Thư nhăn mặt lắc đầu. Mái tóc dài màu đen xõa tung trên tảng đá, vài sợi tóc mướt mồ hôi bám vào mặt. Cảnh tượng đó trong mắtCung Tuấn là vô cùng dâm mĩ, vô cùng kích thích.

Hắn buông tha đầu tiểu khỏa đã sưng lên sau đó dùng môi mân mê. Cung Tuấn dường như đối với tiểu khỏa bên trái đặc biệt cảm thấy hứng thú ra sức chà đạp, đối với bên phải lại ít loạn động hơn. Hành động thiên vị như vậy làm phóng đại cảm xúc của y, sự nhấm nháp chậm rãi làm y vừa kinh sợ vừa tuyệt vọng.

Cung Tuấn đưa tay ra cường ngạnh hôn lên đôi môi đang thở gấp gáp, bàn tay kia lại trượtxuống thắt lưng vuốt ve phần đùi đã lộ ra khỏi vạt áo, lại di chuyển về phía sau hướng đến nơitư mật.

Chu Tử Thư trừng lớn hai mắt, trán nổi gân xanh, miệng bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra âmthanh khàn khàn cố gắng tránh nụ hôn bá đạo kia. Hạ

thân không ngừng vặn vẹo, cố gắng tránh né ngón tay thon dài đang tìm kiếm của Cung Tuấn.

Phân thân *chỗ giữa 2 chân* Cung Tuấn ở giữa hai chân Chu Tử Thư nhẹ nhàng kích thích y. Phân thân nóng rực cách một lớp khố gắng gượng va chạm vào làn da non mịn giữa chân Chu Tử Thư. Ngón tay cũng bừa bãi tàn sát, cường ngạnh tiến vào phía sau Chu Tử Thư chuyển động nhẹ nhàng, cố sức tiến vào nơi tư mật đã thả lỏng kia.Ngón tay hắn tiến vào trong nháy mắt, Chu Tử Thư trong thanh âm đã có tiếng khóc nức nở. Trong mắt ngoại trừ khinh sợ phẫnhận còn có chút ai khẩn.

Cung Tuấn buông môi y ra, nhăn mặt chuyên tâm vào ngón tay, biểu tình như đang làm chuyệngì đó rất trọng đại.

Chu Tử Thư không hề giãy giụa, hai chân run nhẹ, ngoại sam sớm trượt xuống, khuỷu tay khôngthể che được dấu vết ái tình.

Cảm giác phía sau đã lên tới hai ngón tay, Chu Tử Thư nhăn mặt khó chịu, thấp giọng khẩn cầu: "Cung Tuấn, ngươi thả ta đi. Ta van cầu ngươi. Ngươi chỉ cần nói, ta sẽ tìm cho ngươi thật nhiều mỹ nữ. Ngươi muốn nam nhân cũng được, ta sẽ tìm cho ngươi nam nhân quyến rũ nhất! Ngươicần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu... ah..."

Lời của y hiển nhiên không lọt vào tai Cung Tuấn, phía sau đã lên đến ba ngón tay tùy ý lộngđộng, ra vào trong thân thân thể bị bắt mở ra kia.

Hai chân bị nhấc lên tách ra hai bên. Tập võ lâu năm khiến thân thể mềm dẻo, giờ phút này lại hỗ trợ tuyệt hảo cho kẻ khác xâm nhập. Sự xâm nhập cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nội bích dầncảm nhận được vật thể nóng rực kia đang đi vào, mặt trên còn có gân xanh nổi lên. Thậm chí cóthể cảm giác rõ ràng hình dạng của vật kia.

Chu Tử Thư vốn tưởng rằng mình có thể chịu được. Dù sao cũng không phải nữ nhân, không có gì không thể vứt bỏ được cả. Nhưng hiện tại y có thể nhận thức rõ ràng là y chịu đựng không được, một khắc cũng không chịu được. Đó là vì cái tên dã man đã đem y – một kẻ kiêu ngạo, hùng tâm tráng chí ra xé bỏ, nghiền nát, hung hăng giẫm đạp dưới thân.

Cung Tuấn không hề kiên nhẫn chờ đến khi y thích ứng được mà vừa

thong thả vừa kiên định tiến sau vào cơ thể Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cảm giác đươc luồng nhiệt năng phía dưới như lưỡi dao sắc bén không ngừng xâm nhập sâu hơn, hướng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y mà đâm. Y rốt cuộc chịu đựng không nổi kêu to, dùng tia khí lực cuối cùng cố gắng giãy giụa: "Ngươi ra đi... đừng như vậy đối với ta... ta van cầu ngươi... đừng như vậy."

Cung Tuấn hoàn toàn không để ý chỉ dùng tay đè lại hai chân đang bắt đầu tránh né, liên tục đẩy mạnh. Đợi đến khi đã vào toàn bộ, Cung Tuấn nhắm mắt phát ra tiếng cảm than thỏa mãn.

oOo

Chương 13

Nguồn: EbookTruyen.Me

Bị nội bích ấm áp bao quanh, Cung Tuấn dục vọng mãnh trướng khiến nội thương lẫn ngoại thương của Chu Tử Thư phát tác khiến y không còn sức lực, chỉ khẽ lay động.

Cổ tay Chu Tử Thư không thể dùng sức, chỉ có thể lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể cố sức tránh khỏi động tác cường bạo phía sau. Chỉ cần hơi nhấc cao thân thể liền nhìn rõ vật thô dàiđang trướng to xuất nhập trong cơ thể mình, cảnh tượng hết sức tục tĩu làm Chu Tử Thư hận đến phát điên. Sơn động vang lên tiếng thân thể cọ sát, thanh âm dâm mĩ cùng hơi thở thỏa mãn của Cung Tuấn, tất cả âm thanh này dội vào vách động được phóng đại lên truyền thẳng đến taiChu Tử Thư. Càng không muốn nghe thì càng nghe rõ, kể cả một tiếng động nhỏ nhất. Nghĩ đến tiếng vang này là tiếng đắc ý của nam nhân trên người mình, Chu Tử Thư liền điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy.Dã tâm kiêu ngạo của y tại đây bị âm thanh tục tĩu này nghiền nát.

Cung Tuấn bất mãn với ý đồ đào thoát của Chu Tử Thư, đem đôi chân dài của Chu Tử Thư ápxuống dưới. Chu Tử Thư khuỷu tay chỉ mới cử động được cũng vô lực chống đỡ. Chân bị đặt hai bên, sau gáy bị Cung Tuấn dùng một tay mãnh liệt nâng lên, môi lại đưa đến, đầu lưỡi cũngtiến vào tùy ý thác loạn trong khoang miệng Chu Tử Thư. Phía

dưới một khắc cũng không ngừng hoạt động.

Chu Tử Thư hạ mi nhắm mắt lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục giãy giụa, chính là toàn thân chỉ có tay phải không bị kẹp chặt lại không sử dụng được lực, lung tung đẩy Cung Tuấn cũng khôngcó tác dụng. Kháng cự yếu ớt cùng thanh âm trầm thấp chỉ làm cho thú tính của Cung Tuấn tăngvọt, hận không thể dùng sức đưa y vào miệng ăn sạch.

Không biết qua bao lâu, khi Chu Tử Thư cảm thấy mình sắp tắt thở, đôi môi mới được buông tha. Y bắt mình phải tỉnh táo lại, không giãy giụa vô ích nữa. Y mở to hai mắt nhìn lên trên thở dốc, cố gắng không nghĩ đến cảnh hai chân mình đang đặt trên vai Cung Tuấn cùng cảnh hắnđang ra vào bên trong.

Chu Tử Thư biết rõ thân thể đang chuyển động theo động tác của Cung Tuấn. Y cắn chặt môi,xuất ra vết máu loang lổ trên miệng.

Chu Tử Thư tập trung tinh thần dần khôi phục nội lực, chờ đến lúc Cung Tuấn đang nhắm mắt tận hưởng vui sướng thì hai chân y đột nhiên phát lực đá một cước vào hắn, quay người lại bò đến ôn tuyền nhờ dòng nước ấm đưa nội lực tràn đầy trở lại.

Cung Tuấn đang lúc vui thú thì người lại chạy thoát, ánh mắt tức giận xuất huyết khó chịu nhìnvề phía Chu Tử Thư cũng đang trừng mắt nhìn hắn trong ôn tuyền.

Chu Tử Thư đưa tay sờ nắn lại xương cổ tay phải, kéo lại ngoại sam đã trượt xuống. Cảm giácđược nội lực vận hành quanh thân, y thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không ra khỏi ôn tuyền này thì có thể chống chọi được với Cung Tuấn.

Chu Tử Thư không dám thả lỏng, nhìn chăm chú Cung Tuấn. Cung Tuấn hoàn toàn không có ý muốn ứng chiến, hắn vương một bàn tay về phía Chu Tử Thư, ánh mắt cảnh cáo y mau đi lên.

Chu Tử Thư thật muốn cười lạnh. Xem ra Cung Tuấn không chỉ bị dục vọng che mờ lý trí mà hắn thực chất đã mất hết lý trí. Đánh tiếc đối địch với kẻ địch mạnh như vậy, y cười không nổi.Hơn nữa kẻ địch kia còn không biết liêm sỉ cứ mơ ước cơ thể y.

Chu Tử Thư cẩn thận di chuyển cố tìm vị trí thuận lợi nhất. Cung Tuấn thấy y không nghe lờihiển nhiên tức giận, hắn nhảy xuống nước đi về hướng Chu Tử Thư. Cung Tuấn hiện không hề phòng bị, đối mặt với Chu Tử Thư thì hoàn toàn đầy sơ hở, y liền ngưng tụ nội lực tấn côngkhông chút lưu tình.

Cung Tuấn dễ dàng hóa giải chiêu thức của y. Chu Tử Thư dưới tay lại bị nắm chặt, hai người ở dưới nước giằng qua giằng lại, tiếng nước ào ào.

Qua mấy chiêu, Cung Tuấn mất hết kiên nhẫn ra chiêu tấn công Chu Tử Thư, cũng không xem y ra chiêu thế nào với mình, một phen bước gần đến Chu Tử Thư. Khoảng cách quá gần không thể thi triển chiêu thức, tay Chu Tử Thư một khắc cũng không ngừng. Hai người triền đấunhưng không có chiêu thức gì đáng kể.Lúc sau Chu Tử Thư liền bị Cung Tuấn kiềm chặt vào ngực, y bắt đầu cảm thấy bối rối. Cung Tuấn thừa dịp đánh nhau, ngả ngớn hôn lên mặt y cànglàm y phẫn hận đến phát cuồng.

Cung Tuấn không đủ kiên nhẫn để triền đấu tiếp với Chu Tử Thư liền đưa tay ôm eo y bay rakhỏi mặt nước, nhảy vài cái tránh xa ôn tuyền. Hàn khí trong cơ thể y lại bắt đầu quấy phá. Chu Tử Thư lập tức cuộn mình đứng lên, nhiệt lượng nhanh chóng tản đi, cái lạnh như bị đặt vàobăng đá lại quấn lấy y.

Cung Tuấn một phen lại đẩy chân Chu Tử Thư ra, chỗ tư mật vừa bị tàn sát bừa bãi dễ dàng chophép phân thân trương lớn của hắn đi vào. Hắn dựa vào tảng đá đem Chu Tử Thư ngồi trên người mình, lộng động từ dưới hướng về trước, vừa kéo Chu Tử Thư, mãnh liệt ngăn chặn miệng y.

Không biết qua bao nhiêu lần, Cung Tuấn gầm nhẹ, Chu Tử Thư cảm thấy có một cỗ nhiệt lưuchảy vào trong cơ thể. Lòng đầy sỉ nhục, sợ hãi, ủy khuất làm cho khóe mắt khô khốc rơi lệ. Giờ phút này dường như có điều gì đó hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến mất.

oOo

Chương 14

Nguồn: EbookTruyen.Me

Một cỗ nhiệt lưu phun ra, phân thân thật lớn dâng tràn trong cơ thể Chu Tử Thư, đôi bàn tay tolại bắt đầu sờ sờ lộng lộng trên người y khiến thân thể kia rung lên.

Chu Tử Thư tuy rằng vẫn thấy lạnh nhưng cũng không khó chịu như trước, ít nhất thì thần trí cũng đã thanh tỉnh. Nhưng hiện tại y lại muốn mình bất tỉnh cho rồi để không phải đối mặt vớiloại tra tấn như địa ngục này.

Cảm thấy nước mắt được ngón tay thon dài của Cung Tuấn lau đi, lại thêm đầu lưỡi ôn nhu lướt qua, Chu Tử Thư kinh ngạc cảm thấy dị vật trong cơ thể sưng cứng trở lại, y miễn cưỡng mở tohai mắt. Hai tay trước ngực lại bị Cung Tuấn kéo đến, bờ môi đặt lên y cùng giao triền, phía dướilại bắt đầu đỉnh động đứng lên.

Chu Tử Thư đang lúc ngẩn ngơ lại tiếp tục bị giằng co. Vật lớn trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, ngay cả suy nghĩ cũng bị làm cho đảo điên. Nhiệt dịch tiết trong cơ thể quá sức chịu đựng của y, sỉ nhục, chán ghét, phẫn hận lại vô lực phản kháng cho nên hận càng thêm hận. Môi hắn bị y ác độc cắn mang nhiều vết thương, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn cuối cùng cũng phát tiết, không tiếp tục nữa mà ôm y vàongực rồi ngủ mất.

Nhìn người đang ngủ không hề phòng bị trước mặt, Chu Tử Thư biết đây chính là cơ hội tốt để động thủ. Nhưng thân thể bị nội thương tổn hại quá nặng nề lại vừa mới bị đối đãi như vậy, cănbản ngay cả một ngón tay cũng khó nhúc nhích.Y trong lòng tràn đầy phẫn hận, không cam lòng khép lại mí mắt nặng như ngàn cân, cũng mê man ngủ mất.

Ánh mặt trời ngoài động chưa sáng rõ, tiếng chim hót từ từ truyền vào sơn động, tiếng nướcchảy róc rách an tường mà bình yên. Cung Tuấn chậm rãi tỉnh lại, ánh nước lấp lánh phản chiếu khắp động làm cho hắn nhất thời mơ hồ không biết mình đang ở đâu.

Thân thể ấm áp trong lồng ngực làm hắn cứng đờ trong nháy mắt, cảm

giác da thịt tiếp xúc quá mức thân mật. Hắn cúi đầu do dự vén mái tóc dài trước khuôn hình còn đang say ngủ. Nhưng khuôn mặt kia gần sát như vậy, gần đến mức hắn thấy được mi mắt khẽ lay động, giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt chân thật đến không thể thật hơn được nữa.Cung Tuấn vội vàng đứng lên. Thanh âm giữa hai người vốn còn tương liên bất ngờ bị chia lìa đầy tục tĩu khiến sự bình tĩnh quá mức của Cung Tuấn trong nháy mắt nổ tung. Chuyệntrước mắt thật sự hoang đường.

Nhưng y phục hai người đều không chỉnh chu, Chu Tử Thư cả người đầy vết hoan ái, giữa hai chân còn đọng bạch dịch, tất thảy đều nhắc nhở hắn dù có bao nhiêu hoang đường, dù khôngthể tin được thì sự thật vẫn là sự thật.

Cung Tuấn sửa sang lại y phục, Chu Tử Thư lúc này cũng dần tỉnh lại mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt thâm độc hướng về Cung Tuấn cách đấy vài bước mang hận ý muốnnghiền xương hắn thành tro. Hai người cứ như vậy đối diện nhau, không ai nhúc nhích.

Hiện tại nếu truy cứu nguyên nhân thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tại sao chuyện này phátsinh cũng không quan trọng, quan trọng là... giờ phút này phải như thế nào?

Chu Tử Thư âm hiểm giảo hoạt, nếu đợi hắn khôi phục nguyên khí chỉ sợ giết hắn không nổi.Cung Tuấn không phải là loại người thủ đoạn đê tiện nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi bỏ lỡcơ hội.

Sát khí đột nhiên tràn ngập khắp nơi.

Chu Tử Thư cúi đầu, mái tóc dài che trước mặt, ngồi tại chỗ không nhúc nhích giống như hết hyvọng, sẵn sàng nhận lấy cái chết.

Cung Tuấn trầm thanh nói: "Chu Tử Thư, ngươi tâm địa ác độc, làm nhiều điều ác, ta không thể giữ ngươi lại. Chịu chết đi!" Nói xong liền giơ chưởng tấn công, chiêu thức sắc bén mạnh mẽ.

Chu Tử Thư lăn một vòng thoát được một đòn. Hàn độc trong cơ thể bị Thanh Lang hạ cũng gần hết công dụng, nội lực cũng không còn trì trệ, thân hình linh hoạt đứng lên. Chính là chống lại Cung Tuấn một thân tràn đầy sát khí trước mặt, một chút phần thắng cũng không có chỉ có thểmiễn cưỡng trốn tránh, chống đỡ từng đòn.

Chu Tử Thư dựa vào vách động đứng lên, phòng bị nhìn Cung Tuấn.

Hai người một tiến một lui, một công một trốn. Chu Tử Thư không dám đối chiêu trực tiếp với Cung Tuấn, chỉ mượn khinh công linh hoạt trốn tránh trong sơn động. Cung Tuấn trong thời gian ngắn cũng không thể đắc thủ.

Đang lúc né tránh, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy giữa hai chân một trận thấp lạnh, một dòngtinh dịch thuận theo đùi chảy xuống.

Không chỉ Chu Tử Thư xám mặt, Cung Tuấn cũng bị kiềm hãm, chiêu thức sắc bén cũng khôngthể xuất ra.

Chu Tử Thư thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn dời tầm mắt,triệt hạ nội lực, buông tay ho nhẹ một tiếng nói: "Ta không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Chúng ta ngày khá tái chiến!"

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Cảm thấy Cung Tuấn đã đi xa, Chu Tử Thư cuối cùng chống đỡ không được yếu đuối ngã trên mặt đất, nhắm mắt dựa vào tảng đá. Tinh dịch phía sau lại chảy ra, Chu Tử Thư hai mắt đỏbừng đánh một quyền vào tảng đá, mu bàn tay máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả mặt đá._

oOo

Chương 15

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư ở trong ôn tuyền tẩy rửa thân thể. Không bao lâu sau Cao Phóng đi vào sơn động,đứng trên bờ thuật lại chuyện hai ngày qua với y.

"... Thật không ngờ võ công Cung Tuấn lại bí hiểm như thế. Nếu không phải tận mắt nhìnthấy, ta trăm triệu lần cũng không thể tin được loại dược kia là vô tác dụng." Cao Phóng thuậnmiệng nói.

Chu Tử Thư hung hăng đập tay xuống nước, móng tay vô thức bấu vào lòng bàn tay, máu tươinhè nhẹ phiêu tán trong nước.

"Ta đã biết, không cần nói nữa." Chu Tử Thư thản nhiên nói, ngắt lời Cao Phóng đang thao thaobất tuyệt.

Cao Phóng ngồi xổm bên bờ hồ, ánh mắt phòng bị hướng xuống nước, chậm rãi nói: "Khôngnói không nói, sau này tất sẽ có biện pháp tiêu diệt hắn."

Chu Tử Thư chậm rãi đi tới, dòng nước liền rẽ ra. Cao Phóng đột nhiên thấy tay bị nắm lấy. Chu Tử Thư đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn. Một dòng nhiệt lưu theo lòng bàn tay du nhập vào thân thể y, thân thể đau đớn do trúng một chưởng của Cung Tuấn nhờ dòng nhiệt lưuôn hòa mà chậm rãi bình phục.

Cao Phóng kinh hỉ nói: "Giáo chủ, nội lực của người đã khôi phục?"

Chu Tử Thư liên tục vận chân khí trị thương, gật đầu nói: "Tuy rằng chỉ khôi phục đến bảy, tám thành nhưng cũng không còn cảm giác trì trệ như trước, hàn độc tựa hồ cũng tiêu trừ. Hai ngày nữa hẳn là có thể hoàn toàn hồi phục."

Cao Phóng vui mừng đưa tay vào nước, cười nói: "Không ngờ nước ở đây lại tốt như vậy.Trước đây lại bị lão nhân kia coi thường."

—————-

Cung Tuấn rời khỏi sơn động, trong lúc nhất thời không biết đi đâu bất tri bất giác đã tới đỉnhnúi.

Khi một mình ngồi suy nghĩ, ký ức về đêm đó đột nhiên dâng lên như thủy triều. Chẳng những hắn không quên mà ngay cả một chi tiết nhỏ nhất cũng rành mạch nhớ rõ. Cảm giác đôi môi gắn chặt vào nhau khiến hắn tâm phiền ý loạn. Khó chịu nhất chính là hắn nhớ rất rõ từ đầu đến cuối đều là hắn dùng sức mạnh cưỡng ép y.

Cung Tuấn vò đầu lo lắng thở dài một hơi.

Đã có những tiếp xúc như vậy, sự tình dù đơn giản đến cực đểm cũng trở

nên phức tạp. Không nhớ thì không sao nhưng đã nhớ ra rồi thì không thể trốn tránh, không thể chối bỏ sự thật rằng đã có quan hệ thân mật như vậy với y. Không phải hắn có suy nghĩ gì kỳ quái nhưng đối với nam nhân sáng nay, người mà hắn vừa mới ôn nhu ôm trong ngực, CungTuấn bất kể như thế nào cũng không thể vô tình mà sát hại y.

Nếu sáng nay trong lúc còn hỗn loạn chưa nhớ được gì mà hạ sát y thì tốt rồi. Cung Tuấn nhặtđá ném xuống huyền nhai.

Chính là... hình ảnh tinh dịch màu trắng thuận theo chân Chu Tử Thư chảy xuống hết sức dâm mĩ lại thoáng hiện trước mặt hắn. Cung Tuấn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cảm giác xấu hổ sợ có người ở bên nhìn thấu tâm trạng mình.Hắn còn nhớ Chu Tử Thư từng nói sẽ chịu chết giàở Thương Lang Sơn, không bao giờ xâm chiếm Trung Nguyên nữa. Nếu là như vậy, hắn cùng Chu Tử Thư cũng không có thâm thù đại hận gì. Chỉ cần y an phận không nổi loạn nữa, Cung Tuấn cũng không muốn đối địch với y. Tuy rằng hắn đã đáp ứng với Tống Lam Ngọc rằng sẽ vì Tống gia mà đòi công đạo, nhưng Tống gia cũng không phải hạng người thiện lương, sau lưng làm nhiều điều xằng bậy. Rơi vào kết cục như vậy hơn phân nửa là gieo gió gặt bão, trừng phạtđáng tội.

Ngẫm lại chính mình cư nhiên lại viện cớ để không phải giết Chu Tử Thư, Cung Tuấn cười khổ một tiếng. Huống hồ đêm qua hắn đã dùng hành động cự tuyệt điều kiện Chu Tử Thư đưa ra...Hiện tại nghĩ Chu Tử Thư có lẽ sẽ an phận tại Thiên Nhất giáo, căn bản là lừa mình dối người.

Cung Tuấn lại thở dài một hơi. Thôi thì nếu giờ phút này nếu không thể hạ sát được thì nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, ở lại Thương Lang Sơn này cũng không có ý nghĩ gì. Không làm gì chi bằng trở về, nếu Chu Tử Thư dám đặt chân vào võ lâm Trung Nguyên làm điều xằng bậy, hắn tuyệt đối sẽ không tha.

oOo

Chương 16

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư ở lại ôn tuyền vài ngày để chữa thương nhưng lại không có công hiệu lớn. Ngoại thương đã sớm hồi phục nhưng nội lực lại không thể hoàn toàn khỏi, thậm chí còn giảm đi. Y lo lắng việc trong giáo, vả lại trong sơn động này lúc nào cũng nhắc nhở y nhớ lại sự việc hoang đường đã phát sinh. Chu Tử Thư cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.

Chu Tử Thư sau khi rời khỏi sơn động liền muốn phá hủy nơi gợi lại ký ức không tốt đẹp gì này, nhưng rồi lại suy nghĩ ngày sau có thể còn dùng đến. Dù sao cũng không thể không công nhậnôn tuyền kia rất hữu dụng.

Liền lệnh cho Cao Phóng phái người che lấp hang động, mắt không thấy tâm không phiền, xem như nó không tồn tại. Cao Phóng mặc dù có chút cảm giác kì quặc nhưng vẫn theo lệnhđem sơn động kia niêm phong lại.

Chu Tử Thư trở lại đúng vào thời điểm rối loạn nhất của Thiên Nhất giáo. Y biến mất nhiềungày làm giáo chúng nổi lên nghi ngờ. Hàng loạt tin đồn phát sinh, mà tin đồn được lan truyền nhiều nhất là y bị Thanh Lang đả thương, sinh mệnh khó giữ. Bọn giáo chúng mang ý phản loạn thừa dịp này mà lộ ra ý đồ. Chu Tử Thư trở lại giáo, nổi trận lôi đình, lập tức đem thế lực đối địch dọn sạch, đem những đường chủ đứng đầu cuộc phản loạn trước mặt mọi người dùngkhổ hình tra tấn chí tử. Mùi máu tươi làm cho người ta không rét mà run, trong lúc nhất thời giáo chúng không một ai không khúm núm tuân lệnh Chu Tử Thư.

Gần chính ngọ, ánh nắng chói chang. Ánh sáng tràn ngập trong phòng, ngoài cửa sổ bóng cây sum suê, khắp nơi thoang thoảng mùi hoa quế. Không kể đến những đồ đệ đã bỏ mạng vì đaothương, Thương Lang sơn cũng có một mùa xuân tươi đẹp như vậy.

"Giáo chủ, đây là tình hình các phân đường gần mấy tháng qua, người xem qua. Sau việc các đường chủ không an phận bị giết mấy ngày trước, hiện tại giáo chúng cũng biết điều hơn." Cao Phóng đem sổ sách đạt trước mặt Chu Tử Thư.Chu Tử Thư cầm lấy lật qua lật lại một chút liền gấp lại để sang một bên: "Ngươi làm là ta yên tâm, sau này không cần đưa ta xem." Nói xongnhu liễu nhu mày làm ra một bộ dáng lười nhác.

Cao Phóng chống lên bàn, cau mày xem xét Chu Tử Thư, nói: "Tuy rằng ngươi nói tin tưởngta làm ta thật vui mừng, nhưng lại không giống ngươi chút nào"

"Sao?! Vậy như thế nào mới giống ta?" Thiên Nhất giáo nội loạn dần dần

được dẹp yên, Chu Tử Thư tựa hồ tâm tình không tồi thản nhiên cười hỏi lại.

"Giáo chủ ngươi trời sanh tính đa nghi, trước kia bất cứ chuyện gì cũng không mượn tay người khác, phải chính mình làm thì mới yên tâm. Vài ngày gần đây... lại dễ tính như vậy."

Chu Tử Thư đang tươi cười đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thay đổi hừ lạnh một tiếng: "CaoPhóng, ngươi càng lúc càng lớn mật."

Cao Phóng ôm lấy sổ sách rời đi vài bước, ha hả cười nói: "Bởi vì giáo chủ gần đây không còn động một chút lại đem người hút thành thây khô, như vậy không đáng sợ." Nói xong nhẹ nhàng rời đi, thanh âm đinh đinh đang đang càng lúc càng xa.

Chu Tử Thư trầm mặt, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt không biết trầm tư điều gì. Một lát sau lại đứng lên mở cánh cưa ngầm trên tường ra. Đợi lúc thân ảnh y biến vào bóng tối phía sau bức tường, cánh cửa khép lại chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh.

Ngày mười lăm mỗi tháng là ngày các đường chủ yết kiến giáo chủ, đây là quy định đã được đặt ra từ lúc thành lập Thiên Nhất giáo, hiện giờ mặc dù có nhiều cuộc nổi loạn nhưng quy định này chưa lần nào bị bỏ qua. Lúc này trong đại sảnh, các đường chủ ngồi nghiêm chỉnh, từngngười báo cáo. Chu Tử Thư ở trên dựa vào ghế ngồi nghe hoặc thản nhiên tán dương vài câu,hoặc trầm thanh chỉ trích vài câu rồi lại trấn an họ.

Đường chủ bên ngoài là người hô phong hoán vũ, tác uy tác phúc, trong giáo đường lại nơm nớplo sợ như chuột ngồi trước mèo.

Từng đường chủ báo cáo xong thì người đầy mồ hôi như vừa trải qua một trận ác chiến. Cũng may Chu Tử Thư tuy rằng tâm tính bất định nhưng cũng không đến nỗi không biết đạo lý cố gây khó xử, đối với mọi người chỉ ngắn gọn ra lệnh rồi nhẹ nhàng gật đầu buông tha. Đángthương nhất là những đường chủ này không hiểu được nên bị một phen kinh hồn tán đảm.

Cuối cùng cũng tới đường chủ của Xích Diễm đường, nhưng Chu Tử Thư không phản ứng. Xích Diễm đường chủ báo cáo xong xuôi mọi việc liền cung kính cuối đầu. Thời gian qua đi,trên trán Xích Diễm đường chủ xuấn hiện mồ hôi theo gân xanh trên trán chảy xuống cằm sauđó rơi

xuống quần áo, hắn cũng không dám lau đi.

Qua nửa nén hương, Chu Tử Thư vẫn không lên tiếng, Xích Diễm đường chủ trộm giương mắtnhìn, chỉ nhìn thấy giáo chủ bọn họ một tay chống lên trán nhưng không nhìn thấy biểu tình phíasau ống tay áo.

Chung quanh, các đường chủ khác vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mọi người cũng thấy bất an, đươngnhiên sẽ không có ai vì hắn lên tiếng.

Xích Diễm đường chủ nuốt nước bọt, thật cẩn thật mở miệng nói: "Không biết giáo chủ đối với Xích Diễm đường có chỉ thị gì?"Chu Tử Thư vẫn không để ý đến hắn. Nội đường yên lặng đángsợ.

Xích Diễm đường chủ cuối cùng chịu đựng không nổi từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu thật mạnh, thanh âm có chút phát run: "Giáo chủ, Xích Diễm đường tuy rằng vô công nhưng cũng không đáng tội, đối với giáo chủ lại trung thành và tận tâm có nhật nguyệt chứnggiám. Nếu có điều gì làm cho giáo chủ ngài không hài lòng, thuộc hạ tự nguyện lĩnh phạt. Khẩn cầu giáo chủ khai âm tha mạng!" Nói xong lại dùng sức đập đầu thật mạnh, "cộp" một tiếng,trên trán máu tươi đầm đìa.

Chu Tử Thư cuối cùng cũng lên tiếng. Y ngẩn đầu hơi có chút ngơ ngác hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa rồi không có phạm sai lầm, sao lại xin tha mạng?"

Xích Diễm đường chủ nhất thời không kịp phản ứng, đầu đầy máu vẫn quỳ ở đó. Chu Tử Thưmiễn cưỡng khoát tay áo: "Tất cả nói xong chưa? Nói xong rồi thì lui đi."

Phía dưới các đường chủ vội vàng đứng dậy, cung kính cáo lui. Xích Diễm đường chủ trải qua cơn kinh hoàng này vui mừng vì mình vẫn còn giữ được cái mạng, lại lo lắng Chu Tử Thư hành động có chút khác thường lại dập đầu thật mạnh nhanh chóng rời đi.

Đợi đến lúc các đường chủ đều lui đi hết, Chu Tử Thư đứng dậy nhíu mày. Cao Phóng lên tiếng, thân thiết hỏi: "Giáo chủ, người có chỗ nào không khỏe?"

Chu Tử Thư lắc đầu đi vào trong. Cao Phóng ở phía sau nhìn, trong mắt lộ ra chút thần sắc lolắng.

Cao Phóng cảm thấy mấy ngày nay Chu Tử Thư thật kỳ lạ. Có lẽ dẹp được nội loạn trong Thiên Nhất giáo, quét sạch nội địch nên không thận trọng giống như trước. Chu Tử Thư hiệngiờ thật ôn hòa. Ánh mắt trước kia cơ hồ không có lúc nào không tóe ra tinh quang, thủ đoạn tính toán, hiện tại lại không có lúc nào không biến nhác buồn ngủ, một bộ tư thế chực chờ cơhội nhắm mắt lại.

Vừa rồi mỗi đường chủ cơ hồ đều câm như hến, ngay cả đầu cũng không dám nâng, đươngnhiên không thấy được thần sắc Chu Tử Thư. Hắn an vị ở bên người Chu Tử Thư nên nhìn thấy rất rõ ràng. Chu Tử Thư không phải lặng im để dọa tên đường chủ sợ chết này mà thật ra là y ngủ gật.

Cao Phóng đi tới cửa sổ nhìn ngắm sắc trời, bất quá chỉ mới qua khỏi giờ dậu mà thôi. Mộtngười luyện võ mà lại ngủ nhiều như thế thật không bình thường. Nhưng Chu Tử Thư không cho hắn bắt mạch, hắn đương nhiên không dám động vào, nếu không với tính tình của y, hắn có thể lập tức bị chết oan uổng.

Hoa mai phiêu tán trong không khí, gió đêm ấm áp, Cao Phóng khẽ thở dài: "Chỉ mong đó làdo xuân khí."

oOo

Chương 17

Nguồn: EbookTruyen.Me

Gió nam phơ phất, bóng đêm như nước.

Thanh âm đồ vật rơi xuống đất hỗn độn quanh quẩn trong mật thất, những bức tường dày khiến một chút thanh âm cũng không truyền được ra bên ngoài.

Chu Tử Thư một phen đập phá đồ đạc trên bàn, lại không ngừng thở dốc. Y không cam tâm dùng tay phải xuất một chưởng. Trên mặt bàn chỉ lưu lại một chưởng ấn nhợt nhạt."Tại sao?Rốt cuộc là tại sao?" Chu Tử Thư hai mắt đỏ lên, thì thào ngã trên mặt đất.

Sau khi từ sơn động trở về, y vốn tưởng rằng nội lực sẽ nhanh chóng khôi phục nhưng lại chậm chạp không có khởi sắc gì cả, thậm chí còn cảm giác mình càng ngày càng vô lực. Trong bụnggiống như có một lỗ đen nhè nhẹ từng đợt từng đợt hút lấy nội lực y, khiến y không thể thi triển được. Y có thể cảm giác được nội lực tuy không xói mòn nhưng lại không thể sử dụng như làđang có gì đó cướp đoạt sức mạnh của y.

"Rốt cuộc là cái gì?" Chu Tử Thư lấy tay đè bụng, các đốt ngón tay phát ra âm thanh thanh túy,đầu ngón tay trắng bệch.

Y lúc thuận tiện lại vào mật thất, vừa xem sách vừa thử rất nhiều phương pháp vẫn không thể thuhồi toàn bộ nội lực. Chu Tử Thư cảm thấy rất rõ ràng kia đích thị là tác dụng của chung độc doThanh Lang hạ trên người

y. Nhưng y hầu như đã xem tất cả mọi ghi chép có liên quan đến Miêu Cương chung độc cũngkhông biết được bệnh trạng của mình. Nhưng thấy được chung độc Cao Phóng hạ Cung Tuấn, nhịn không được liền xem hết, xong lại tức giận đến nỗi đầu bốc khói lại chỉ có thể nuốt mật đắng xuống bụng, khổ không thể tả.

Lúc Chu Tử Thư ra khỏi mật thất thì vẻ mặt đã bình tĩnh lại, không nhì ra vừa lúc nãy còn giận dữ, lửa hận ngút trời. Cửa ngầm mở ra liền nhìn thấy Cao Phóng đã ở trong phòng chờ.

"Đang luyện công?" Cao Phóng đặt cái trấn đồng (chặn giấy) nãy giờ còn cầm trên tay xuống,tiến lên hai bước: "Giáo chủ, ngươi mới vừa hồi phục không lâu, mọi việc tiến hành đều dựa vào kết quả không thì cuối cùng cũng công cốc."

Chu Tử Thư kéo tay áo, bưng chén trà thản nhiên nói: "Ngươi có việc à?"

Cao Phóng cười nói: "Nếu không phải vì ngươi thì ta không có việc gì cả." Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: "Hôm nay có mật báo, từ khi thiếu chủ đi theo Thanh Lang, Thanh Lang cũng có một chút hành động. Chúng ta không thể không đề phòng." Nói xong liền đưa ra một mảnhgiấy nhỏ.

Chu Tử Thư tiếp nhận mật thư, nhìn vài cái rồi cười lạnh một tiếng, nói: "Vì tên thiếu chủ quáivật kia? Hắn thật có tầm nhìn tốt."

Cao Phóng ngồi xuống ghế, thở dài: "Từ xưa hồng nhan họa thủy. Thiếu

chủ cho dù không có năng lực nhưng khuôn mặt dáng người kia khiến kẻ khác gây tai họa cũng hợp tình. Nghĩ tới bản lĩnh của thiếu chủ hiện bên Thanh Lang dùng thân thể để trao đổi cũngkhông phải là không thể."

Chu Tử Thư lặng yên không nói lại siết chặt lực tay lên chén trà.

Cao Phóng cầm một chén lên tinh tế thưởng thức, tiếp tục nói: "Vốn ta còn lo lắng Thanh Lang có ý đồ với ngươi. Ngươi tuy là kẻ địch nhưng chắc hẳn hắn sẽ không so đo chuyện đó..."

Xoảng một tiếng, cái chén vỡ vụn. Chu Tử Thư nắm cổ Cao Phóng, tay nổi gân xanh, hung tợn nói: "Ngươi càng ngày càng làm càn. Cho rằng ta thật sẽ không giết ngươi sao?"

Cao Phóng trợn mắt, há to mồm, hai tay cố kéo tay Chu Tử Thư ra. Chu Tử Thư tay dùng sức đến khi thấy hắn trên mặt không còn chút huyết sắc mới buông tay ra, lạnh lùng nhìn xuống.Cao Phóng ôm cổ ngã ngồi trên mặt đất hớp lấy từng ngụm không khí, chật vật không chịu nổi."Ta... ta biết sai rồi, giáo chủ thứ tội." Cao Phóng khó khăn ngẩn đầu nhìn về hướngChu Tử Thư.

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, phân phó: "Ngươi đi an bài phòng ngự, phòng khi Thanh Lang tấn công. Nếu không có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy ta."

Cao Phóng cúi đầu tuân lệnh. Chu Tử Thư gật đầu thản nhiên nói: "Ngươi lui ra ngoài đi."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Cao Phóng theo mặt đất bò lên, cố ngăn tiếng ho khan, khom người lui ra sau. Cái cổ trắng hiện lên rõ ràng vài vết xanh tím. Chu Tử Thư nhíu mày nghe tiếng bước chân cùng tiếng chuông trên người Cao Phóng dần dần đi xa, y liền đến bên giá sách rút ra vài quyển, tiếp tục cúi đầu miệt mài đọc.

Chu Tử Thư ngoài mặt ra vẻ mạnh mẽ nhưng cơ hồ không có lúc nào là không lo lắng hãi hùng. Nội lực không thể ổn định làm cho y không có gì để dựa dẫm. Đêm khuya khi bừng tỉnh khỏi ác mộng, cảm thấy đan điền hoàn toàn trống rỗng, không cảm thụ được một tia nội lực nào cònđáng sợ hơn ác mộng gấp trăm lần. Giống như một tay thư sinh trói gà không chặt đi lạc vàochỗ ở của đám hổ báo sài lang, nguy hiểm đến mức có thể tan

xương nát thịt.

Nghĩ kỹ thì, dường như từ khi gặp tên Cung Tuấn kia vận tốt của y liền biến mất, sau này chỉtoàn gặp vận xui. Nếu không phải lúc trước bị Cung Tuấn gây trọng thương, y sẽ không dễ dàng bị Thanh Lang đánh bại, cũng sẽ không bị hạ cái chung độc quỷ dị kia, cũng sẽ không có một đêm hoang đường đầy sỉ nhục trong hang động, nội lực sẽ không như bây giờ càng ngày càng tiêu hao không biết khi nào có thể khôi phục, không biết khi nào bị phát hiện rồi lâm vào tình cảnh bi thảm chết không nơi chôn thây

oOo

Chương 18

Nguồn: EbookTruyen.Me

Giọt mưa phùn theo gió bay lất phất, cánh hoa rơi rụng khiến cảnh sắc thêm rực rỡ. Một linh âm thanh thùy theo cuối hành lang truyền đến, Cao Phóng vội vàng đi đến cũng không gõ cửaliền xông thẳng vào thư phòng.

"Giáo chủ, người của Thanh Lang đã tới dưới chân núi. Chúng ta không thể ngồi yên chờchết...Giáo chủ?!"

Cao Phóng tới quá nhanh. Chu Tử Thư không kịp thu lại bộ dáng chật vật đang phủ phục trênbàn nôn khan.

"Cút đi!" Chu Tử Thư tùy tay cầm lấy một vật trên bàn ném vào Cao Phóng, hổn hển quát.

"Giáo chủ, ngươi thân thể không khỏe? Hãy cho ta xem mạch đi" Cao Phóng mặt lộ vẻ ưuphiền tránh thoát bộ sách bị ném tới bên người, tiến lên vài bước.

"Ta không sao!" Chu Tử Thư khó khăn lên tiếng, chống vào bàn đứng thẳng lên. "Ta hiện tại muốn luyện công. Ngươi đi ra ngoài, mặc kệ có chuyện gì phát sinh cũng đừng đến làm phiềnta, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy." Tuy rằng đã cố gắng trấn định, trên mặt Chu Tử Thư lại không có chút huyết sắc nào, tái nhợt đến dọa người.

Xem bộ dáng Chu Tử Thư tuy dựa vào bàn nhưng vẫn muốn lung lay sắp ngã, Cao Phóng vô luận như thế nào cũng không dám bỏ mặc mà rời đi. "Giáo chủ, giấu bệnh là không tốt. Thuộc hạ là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta?!"Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng:"Đúng vậy, ngươi là gì của ta? Ta tại sao lại tin tưởng ngươi? Lập tức đi ra ngoài cho ta. Không nên ép ta giết ngươi. Cao Phóng, cẩu không nghe lời ta sẽ không dưỡng"

Cao Phóng dừng một chút, đột nhiên cười nói: "Giáo chủ, không phải hiện tại ngươi căn bảnkhông giết được ta? Nếu là trước kia, ngươi đã sớm động thủ rồi. Còn có thể để ta nói nhiều lờivô nghĩa như vậy?"

Chu Tử Thư sắc mặt trầm lại, Cao Phóng nói không sai, hai tay y ngay cả nắm chặt lại cũng khó khăn. Cao Phóng cười dài bước lại gần. Chu Tử Thư chân vừa di chuyển, chân lại đột nhiên mềm nhũn té xuống đất, trong bụng nổi lên một cơn buồn nôn xoay trời chuyển đất lan đến thắtlưng, lại không thể nôn ra được, trước mắt tối đen.

Một bàn tay khẽ vuốt sau lưng, cổ tay cũng bị mấy ngón tay thon dài nắm lấy. Chu Tử Thư khẽđộng cổ tay lại bi ai phát hiện chính mình hiện tại ngay cả Cao Phóng cũng không tránh thoát được. Trong bụng lại là một trận buồn nôn, cơ thể như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng. Chu Tử Thư không còn lòng dạ nào để ý Cao Phóng nữa.

Cơn đau chậm rãi biến mất thì Chu Tử Thư đầu đã đầy mồ hôi, trước mắt biến thành màu đen. Thanh âm lo lắng của Cao Phóng vang lên bên tai: "Giáo chủ, nội lực của ngươi..."

Chu Tử Thư ngẩn đầu nhìn Cao Phóng chăm chú, nghiến răng nói: "Nghe đây! Không được nóira! Nếu không ta..."

Cao Phóng vội vàng lắc đầu: "Ta sẽ không nói. Ngươi yên tâm"

Sự thật đã bị Cao Phóng phát hiện, Chu Tử Thư cũng không cần cố gắng uy vũ trước mặt hắnnữa, thở hồng hộc té trên mặt đất, một bộ dáng suy yếu.

Liếc Cao Phóng một cái, Chu Tử Thư cươi nhạo một tiếng: "Nội lực của ta tạm thời không thểthi triển, nghỉ ngơi sẽ lại khỏe, đây chắc là chung

độc vẫn còn, mấy ngày sẽ hết. Ngươi lại làm ra vẻ như tai họa đến nơi rồi?!"

Cao Phóng nhăn mày nhăn mặt không lên tiếng, cầm lấy cổ tay Chu Tử Thư cẩn thận bắt mạch, đôi mày thanh tú nhăn lại. Chu Tử Thư bị biểu tình này của hắn làm phiền lòng, một phen tránh khỏi Cao Phóng, không kiên nhẫn nói: "Ta nói không có việc gì, không cần chuẩn mạch nữa"

Cao Phóng hé môi, khó có thể mở miệng bình thường, chần chừ hỏi han. "Giáo chủ, ngươi...ngươi hay ngủ, buồn nôn... chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"

Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn hắn, trầm tư một chút rồi nói: "Giữa tháng trước"

Cao Phóng cúi đầu yên lặng một lúc, khi ngẩn đầu lên lại nhìn về hướng Chu Tử Thư, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Chu Tử Thư, ấp a ấp úng nói:"Giáo chủ, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không..."

Chu Tử Thư không kiên nhẫn nói: "Nói mau!"

Cao Phóng nuốt nước bọt, hai mắt nhìn bả vai Chu Tử Thư, nói: "Tuy rằng không thể tin được, nhưng mà giáo chủ, mạch của ngươi giống như là... hỉ mạch"

Cả phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. "Mạch gì?"

"Hỉ mạch""Là mạch gì?" "...là có tin vui, giáochủ"

Chu Tử Thư trố mắt một lúc, gian nan đứng dậy đẩy tay Cao Phóng ra. Lảo đảo hướng về phíacửa.

"Giáo chủ..."

Chu Tử Thư đưa tay ngăn cản không cho Cao Phóng đi theo, thấp giọng

nói: "Để ta yên lặng một chút." Vừa nói vừa bước chậm rãi ra ngoài cửa, lê chân trên mặt đất,chân nặng tựa ngàn cân, ngay cả khi tới bậc cửa cũng không nhấc chân lên nổi mà vấp ngã.

Cao Phóng than nhẹ một tiếng, đi đến đỡ vai Chu Tử Thư, muốn mở miệng an ùi nhưng lại khôngbiết nên nói gì.

Loại chuyện này hắn cả đời cũng chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Nhân loại, chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, tạo ra sinh mệnh mới vĩnh viễn là nhiệm vụ của nữ nhân. Hắn lớn lên cùng Chu Tử Thư, đương nhiên biết Chu Tử Thư là một nam nhân, còn là một nam nhân tự cao tự đại, dã tâm bành trướng. Một nam nhân như vậy giờ phút này trongthân thể lại dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt. Một sự thật vô cùng vớ vẩn, một sự thật vôcùng hoang đường.

"Giáo chủ, kỳ thật trong truyền thuyết có rất nhiều chuyện nam nhân sinh con... đây cũng không phải là chuyện hi hữu..." Cao Phóng bịa chuyện. Chu Tử Thư thấp đầu, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên: "Cho ta một chén dược"

"Gì cơ?" Cao Phóng hỏi lại.

"Cho ta một chén dược, ngươi biết dược gì rồi đó. Sau này, ngươi quên hết, ta quên hết,chuyện hôm nay xem như chưa từng phát sinh."

Cao Phóng trầm ngâm một lúc nói: "Vừa mới hai, ba tháng sẩy thai là có thể..." Chu Tử Thư nghe như vậy thân thể rõ ràng chấn động. Cao Phóng biết nói như vậy với y là một đả kích quálớn vội chuyển sang đề tài khác. "Chính là có một vấn đề. Ta tuy rằng không biết sao lại có hàitử này nhưng rõ ràng là có liên quan đến chung độc Thanh Lang đã hạ, nội lực của ngươi không thể khôi phục chắc chắn cũng liên quan đến nó. Sau khi nó ra đời, kết quả tốt là nó sẽ không khống chế nội lực của ngươi nữa, ngươi sẽ lại khôi phục công lực. Nếu phá nó, e rằng kết quảlà..."

"Công lực của ta sẽ mất cùng nó?" Chu Tử Thư nói tiếp.

"Đúng, chính là như vậy." Cao Phóng sợ hãi nhìn xuống, do dự một chút lại nói tiếp: "Ta vừa rồi bắt mạch cho ngươi thấy nội lực của ngươi cũng không có tổn thất, như vậy chỉ bị nó hấp thu tạm thời để tự bảo vệ mình. Cho nên chờ nó trưởng thành, sanh hạ xong, lúc đó nó cũngkhông cần nội

lực của ngươi hộ thể nữa, tự nhiên sẽ trả lại."

Chu Tử Thư tay phải nắm lấy khung cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, chỗ khung cửa bị nắm rơi ravài mẩu gỗ vụng.

"Giáo chủ, nội lực của người..."

Chu Tử Thư đột nhiên đứng dậy, giống như bộc phát hét lớn một tiếng. Y phi thân lao ra hành lang, thân ảnh mơ hồ biến mất vào rừng cây giữa màn mưa. Cao Phóng vội vàng đuổi theo. Cây cỏ nơi Chu Tử Thư đi qua đều bị đạp gãy, dấu vết rõ ràng, Cao Phóng nhanh chóng tìmđược y.

Lúc này, y đang ở giữa một cánh đồng hoa, phóng hết công lực để phát tiết. Chiêu thức sắc bén, tứ phía cánh hoa rơi rụng lả tả. Nguyên là đóa hoa tươi thắm, phút chốc đã héo úa. Chu Tử Thưphẫn hận, một chưởng phát lực đánh tan khóm hoa."Tại sao? Tại sao lại là ta? Khắp thiên hạ nhiều kẻ so với ta còn âm độc tàn ác hơn, tại sao lại là ta?! Ta đã làm gì mà đối xử với ta như vậy?!" Chu Tử Thư gào thét, bức ép nội lực, thanh âm đinh tai nhức óc.

Sau khi phát tiết xog, Chu Tử Thư mệt mỏi cúi đầu quỳ rạp xuống chỗ nước bùn. Đám tóc rối bám vào mặt dính đầy nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hô hấp dần dần bình phục, y nằm xuống mặt đất tràn đầy cánh hoa rơi, ngửa mặt hướng lên trời, hai mắt nhắm lại.

Cao Phóng lặng lẽ đi tới đứng phía sau y.

Mưa phùn thấm ướt y phục, lạnh lẽo nhưng thoải mái.

Đảng, sâm, dương quy, thục địa hoàng, sinh địa hoàng, thổ ti tử, dầu tầm gửi(mấy vị thuốc bắc ấy mừ =.=) nấu với nước làm thành một chén dược đen đặc. Chu Tử Thư mới chỉ động vài đũathức ăn, Cao Phóng đã đem chén dược đặt trước mặt y, cười dài nhìn y nói: "Giáo chủ, uống ngayđi"

Chu Tử Thư mắt nhìn chén dược màu đen đặc quánh kia, dạ dày vốn chịu khổ Cung càng thêmkhó chịu, nhíu mày hỏi: "Đây là gì?"

Cao Phóng cười nói: "Giáo chủ, ngươi không cần biết tên của nó. Đây là dược trị thương,uống nhanh đi."

Chu Tử Thư chán ghét liếc Cao Phóng một cái rồi cầm lấy chén dược, ngửa đầu rót vào bụng,uống quá nhanh nên có chút buồn nôn. Cao Phóng mang một mâm quả mơ để trên bàn, Chu Tử Thư mặt thoáng sạm lại: "Cao Phóng, ngươi đưa ta cái gì vậy? Không cần ngươi quá phận."

Cao Phóng thu dọn chén dược, cười đến tít mắt: "Giáo chủ, nếu có thể làm mình dễ chịu hơn saolại không làm? Ngươi để ý nhiều như vậy làm gì.

Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ anh minh thần võ của chúng ta mà." Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi, để Chu Tử Thư một mình nhăn mày nhăn mặt xem xét đám quả mơ mê người trên bàn.

oOo

Chương 19

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cao Phóng dùng cách nữ nhân an thai để điều trị cho Chu Tử Thư, nếu y mỗi ngày không dùng sắc mặt đen như đáy nồi nhìn hắn thì cũng xem như là thành công rồi.

Thanh Lang mang người đến đóng chân dưới chân núi, hơn nửa tháng nay vẫn an phận, một chút động tĩnh cũng không có. Tuy rằng Chu Tử Thư đối với việc này rất buồn bực nhưng chỉ có thể địch không động, ta không động. Lấy thể lực cùng công lực hiện nay của y, tiên phát chế nhân là không có khả năng. Mặc dù tình cảnh bị động giằng co khiến y thật nóng lòng nhưngcũng không thể làm được gì hơn.

Nhưng mỗi ngày Cao Phóng lại vui tươi hớn hở sắc thuốc cho y, lại chọn cho y toàn thức ăn ngon, lúc nào cũng mang một bộ dáng tất bật (có năng khiếu chăm sóc người đang mang thailắm đó Phóng ca). Vừa nghĩ tới Cao Phóng nhất định là hầu hạ mình như một nữ nhân mang thai, Chu Tử Thư đã muốn dùng tay bóp chết hắn. Nhưng sự chiếu cố của Cao Phóng quả thực làm y thoải mái hơn rất nhiều. Huống chi Cao Phóng mỗi lần gặp y đều là gương mặt xán lạn tươi cười. Tục ngữ có nói: "Không đánh kẻ luôn tươi cười". Chu Tử Thư đơn giản nghĩ vậy nên hắn cho y ăn y liền ăn, cho uống liền uống, cho ngủ liền ngủ, cẩn thận tuân theo lời dặn của thầy lang. Chỉ là Cao Phóng luôn dùng ánh mắt hiền lành nhìn y khiến lông mao y nổi lênhết. (đọc đoạn này thấy nó hài hài sao á ^^)Nếu cứ như

vậy không có chuyện gì phát sinh thì mười tháng sau... Chu Tử Thư không dám nghĩ tiếp, sựtình này đáng sợ hơn rất nhiều so với tất cả những gì mà y đã trải qua.

Có một điều ngoài ý muốn là Thanh Lang ở dưới chân núi như hổ rình mồi. Loại sự tình nàykhiến Chu Tử Thư không thể xem thường được. Ý muốn lớn nhất của y chính là bình an ngồi trên vị trí giáo chủ suốt quãng đời còn lại.

Thanh Lang không có động thái gì hơn mười ngày, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Chu Tử Thư cũng không kiên nhẫn được trước sự giằng co này. Nhân mã hai bên đánh giáp lá cà ở bãi đất trống bên ngoài sơn môn, tiếng thét rung trời.

Nơi này vốn là nơi bọn họ cùng nhau luyện võ, đồng sinh đồng tử, hiện tại lại là nơi chém giết lẫn nhau. Trên mặt đất máu tươi lênh láng, không trung huyết nhục bay tứ tung, không biết là rơi xuống kẻ gãy tay gãy chân hay văng lên người thân thể không trọn vẹn.

Trận này nhất định đánh đến lưỡng bại câu thương, lại không biết sẽ tiếp tục đến bao lâu.

Thanh Lang đang đứng ở hậu phương đột nhiên tung người nhảy lên, đánh về phía Chu Tử Thưđang ở ngoài vòng chiến. Chu Tử Thư lùi về sau vài bước, Cao Phóng liền hướng về trước giơ tay tạo ra một luồng khói màu tím. Luồng khói kia nhanh chóng lan ra, trực tiếp đánh về phía Thanh Lang.

Thanh Lang không dám khinh thường độc dược của Cao Phóng, chỉ có thể phi thân thoát ra, tạm hoãn tấn công. Cao Phóng muốn tiến lên lại bị Thanh Lang ném ra phía sau. Thân ảnh Chu Tử Thư chợt lóe qua trước mặt hắn, cùng Thanh Lang quyết đấu.

Cao Phóng không yên tâm đổ mồ hôi lạnh. Thai nhi càng lớn lên, nội lực của Chu Tử Thư càng không ổn định, việc nội lực đột nhiên biến mất phát sinh càng thường xuyên. Nếu vào lúc này xuất hiện việc ngoài ý muốn đó, Chu Tử Thư sẽ không còn đường sống.

Thanh Lang cùng Chu Tử Thư đều là cao thủ đứng đầu, trận sinh tử này cả hai đều dùng hết toànlực, tứ phía cát bụi mịt mù, sát khí sắc bén khiến

cho bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần. Giáo chúng hai bên ngừng chém giết, tất cả đềuthoái lui ra xa vây xem hai cao thủ này quyết đấu.

Hai người giằng co nhau qua hơn nửa nén hương, việc Cao Phóng lo lắng nhất đã xảy ra. ChuTử Thư mất dần khí thế sắc bén lúc ban đầu dần dần có chút yếu thế, lực bất tòng tâm. Thanh Lang trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Nội lực phát sinh nhiễu loạn, càng ngày càng yếu, Chu Tử Thư bắt đầu lộ sơ hở. Thanh Lang dễdàng nắm lấy cơ hội bắt được cổ tay y, tự tiện bắt mạch. Chu Tử Thư phát hoảng, ngưng tụ một chút nội lực cuối cùng vung chưởng đánh tới lại bị Thanh Lang dùng lực, lập tức đau đến toàn bộ khí lực tiêu tán, mặt mày tái nhợt, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn Thanh Lang.

Thanh Lang nhếch miệng cười: "Chu giáo chủ, ngươi quả nhiên thật sự..." Chu Tử Thư lập tức khẩn trương trừng lớn hai mắt. Thanh Lang cũng không nói gì cứ cúi xuống rồi lại ngẩn đầu quét mắt hết một vòng giáo chúng đông nghịt xung quanh. Nguyên bản số người hai phe ngangnhau nhưng hiện tại vừa thấy liền biết cao thấp, thủ hạ của Chu Tử Thư đều ủ rũ, sĩ khí đại ngã đã không cò ý chí chiến đấu.Chu Tử Thư sợ tới mức sắc mặt càng thêm trắng, oán hận nói: "Nếu không phải ngươi hại ta, ta làm sao lâm vào hoàn cảnh này. Ngươi dám lan truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết."

Thanh Lang cười nhạo một tiếng đem Chu Tử Thư tới gần trước mặt, ngả ngớn nâng gương mặt không còn chút huyết sắc nào lên. "Ta thật sự muốn nhìn Chu giáo chủ với bộ dáng như vậy sẽ làm như thế nào để khiến 'tại hạ' sống không bằng chết?!" Thanh Lang cố làm ra vẻ hằng giọng một cái, cao giọng lên tiếng. Vừa nói xong, Chu Tử Thư thanh âm sắc nhọn mangchút hoản loạn vang lên: "Ngươi câm mồm!"

Thanh Lang thu tay, cười dài nhìn Chu Tử Thư đang thở gấp gáp. Ánh mắt Chu Tử Thư tràn đầy phẫn nộ, y thấp giọng nói: "Ngươi thắng Thanh Lang, ngươi lấy chức giáo chủ đi. Ta sẽ lập tức biến mất khỏi mắt ngươi, từ nay về sau sẽ không quay về Thiên Nhất giáo. Ngươi nể tình chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng môn với nhau, chuyện này thỉnh ngươi không nói ra ngoài. Như thếnào?"

Thanh Lang cầm cổ tay Chu Tử Thư, ngó tay chậm rãi vuốt ve, nói:

"Ngôi vị giáo chủ căn bản đã ở trong tay ta dễ như trở bàn tay, ngươi nghĩ mình có tư cách đemnó ra làm điều kiện với ta sao?!"

Không có nội lực hộ thể, Chu Tử Thư dần suy yếu, bất tri bất giác đầu đã đầy mồ hôi.

Y cố gắng chống đỡ, trấn tĩnh nói: "Ta không có gì cả ngoại trừ một mạng này"

Thanh Lang lại cười nhạo: "Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Ngươi cho là ai cũng giống nhưngươi thích giết chóc sao?"

Chu Tử Thư không thể bình tĩnh được nữa, nôn nóng nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì?! Ta trước đối với ngươi không tệ, Thanh Lang, cho dù ngươi muốn tachết cũng cho ta còn chút tôn nghiêm."

Thanh Lang nghiềm ngẫm nhìn Chu Tử Thư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Xem như trước kia cũng có tình đồng môn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ yêu cầu ngươi trả lời tamột vấn đề mà thôi."

Cao Phóng ở cách Thanh Lang và Chu Tử Thư khá xa. Chu Tử Thư bị khống chế, hắn không dám mạo muội tiến lên, chỉ ở xa nhìn Thanh Lang cùng Chu Tử Thư nói gì đó. Chu Tử Thư sắcmặt càng lúc càng khó coi.

Cao Phóng tuy lo lắng nhưng cũng không cách nào tưởng tượng ra được họ đang nói gì. Chỉ thấy Chu Tử Thư cúi đầu, dùng thanh âm cực nhỏ nói ra một cái tên. Cao Phóng có điểm tinhtường, lại thấy Thanh Lang lắc đầu cười, nói chút gì đó vào tai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư sắc mặt trầm lại, phẫn hận nhìn Thanh Lang chăm chú. Thanh Lang vẫn cười chư cũ. Chu Tử Thư hít sâu một hơi, lớn tiếng hô lên một cái tên "Cung Tuấn!"

oOo

Chương 20

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chỉ cần một cái tên Cung Tuấn, người từng khiến giáo chúng Thiên Nhất giáo trải qua không ít đau khổ, liền mang mười phần uy lực. Bọn họ quay đầu tìm xung quanh, mặt lộ vẻ sợ hãi sợngười vừa được gọi tên này đột nhiên xuất hiện.Cao Phóng liễm mày nhìn Chu Tử Thư đã có chút không vững vàng dưới tay Thanh Lang. Hắn chỉ hơi suy nghĩ liền hiểu được, giờ phút nàycũng chỉ có thể than một tiếng tạo hóa trêu ngươi.

Thắng bại đã phân, khi thấy Chu Tử Thư không có cơ hội chiến thắng bọn giáo chúng liền quay ngoắt phản bội. Thanh Lang mỉm cười nhìn tứ phía Chu địch đều buông vũ khí chịu thua, thả Chu Tử Thư ra, thở dài: "Ta thật sự không hiểu đứng trên những kẻ như vậy, ngươi thật sựvui vẻ? Chỉ cần ngươi có một khắc yếu thế, thuộc hạ của ngươi sẽ cắn ngược lại ngươi. Đóchính là điều ngươi muốn sao?!"

Chu Tử Thư vừa mới trải qua một trận ác chiến, nội lực lại đột nhiên ngưng trệ đã có chút quay cuồng choáng váng. Y cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Thanh Lang cũng không để ý, ralệnh cho hai thủ hạ tới, chỉ Chu Tử Thư nói: "Đem hắn đi, trông chừng cẩn thận."

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn Thanh Lang, giọng căm hận nói: "Ngươi muốn nuốt lời?"

Thanh Lang cười ảm đạm: "Ta chỉ nói sẽ không giết ngươi chứ không nói sẽ thả ngươi. Buông tha người như ngươi, ta sao có thể an tâm làm giáo chủ?"

Chu Tử Thư chán nản, trong cơ thể một luồng khí nghịch chuyển, cổ họng một vị tinh ngọt, máu tươi tuôn ra khỏi khớp hàm cắn chặt, qua đôi môi khô khốc. Cao Phóng chạy đến lại bị thủhạ của Thanh Lang ngăn lại, Thanh Lang khoát tay cho hắn đi. Cao Phóng bước nhanh hai bước đỡ lấy Chu Tử Thư, đưa một viên dược tới bên môi y. Chu Tử Thư nhắm mắt, há mồm nuốt viên dược, trong lòng thầm lặp đi lặp lại câu: "Núi non còn đó, Chu tử báo thù mười năm không muộn." mới ngăn được cơn uất hận.

Chu Tử Thư được Cao Phóng đỡ cùng một đội giáo chúng canh giữ họ hướng đến sơn môn.Thanh Lang cho người dắt tới một con ngựa cao lớn, chính mình lại ôm một người ra khỏi xe ngựa. Người nọ bị áo choàng che kín, ngay cả mặt cũng không lộ ra. Thanh Lang đem người nọ lên lưng ngựa rồi ngồi phía sau, đem người nọ thật cẩn thận ôm vào ngực như đối

xử với bảo vật. Sau đó ngựa hí một tiếng, chạy về phía sơn lộ.

Tuy không có Thanh Lang nhưng trong thủ hạ của hắn cao thủ đông như kiến, Chu Tử Thưkhông dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào sơn môn, Chu Tử Thư cùng Cao Phóng lập tức bị mang đến buồng giam. Bọn áp giải đều là người ở Thương Lang Sơn mười mấy năm đương nhiên biết mình phải đi theo hướng nào. Cao Phóng nói nhỏ với Chu Tử Thư, thanh âm tràn đây lo lắng: "Xem ra Thanh Lang muốn nhốt chúng ta vào ngục. Hắn chẳng lẽ muốn nhốtchúng ta cả đời?"

Theo như Cao Phóng biết thì địa lao kia là nơi rất nhiều cao thủ võ lâm sống nốt quãng đời còn lại. Trong đó có những đại hiệp đến từ Trung Nguyên, cũng có phản đồ của Thiên Nhất giáo. Những người bị mất nửa cuộc đời trong lao ngục đó toàn bộ bị hút nội lực biến thành phếnhân rồi bị nhốt lại trong lao lý suốt quãng đời còn lại.

Chu Tử Thư không lên tiếng, âm thầm giữ chặt tay Cao Phóng. Cao Phóng không rõ ý đồ củaChu Tử Thư, chỉ có thể chậm rãi đi theo. Đoàn người càng đi, xung quanh càng hẻo lánh, tứ phíaquái thanh lởn vởn.

Chu Tử Thư càng đi càng chậm, tới một tòa núi đá to lớn bỗng nhiên dừng lại. Đầu lĩnh bọn áp giải kia không có kiên nhẫn dùng kiếm kiếm đâm Chu Tử Thư quát: "Nhanh lên! Đừng có làm càn. Ngươi giờ chỉ là tù nhân còn tưởng mình là giáo chủ hả?!"Chu Tử Thư trong mắt chợt lóetinh quang, giơ một chưởng đánh bay tên đầu lĩnh kia. Sau đó kéo Cao Phóng đẩy về phía núi đá. Cao Phóng không biết làm sao lại có chốt cửa mở sẵn, đột nhiên rơi vào trong tòa núi đá kia, rồi ầm một tiếng, cửa đá đóng lại chặn mất thân ảnh Chu Tử Thư đang ra sức ngăn cản bọn áp giải bên ngoài. Trong nháy mắt, khe hở biến mất, âm thanh cũng bị ngăn lại. Không gian nhỏ hẹp đột nhiên yên tĩnh, Cao Phóng chỉ nghe được tiếng dồn dập thở dốc của chínhmình.

Cao Phóng lo lắng, liên tục đẩy cánh cửa đá ra, đập loạn xung quanh. Nhưng cánh cửa đá kialại khong chút sức mẻ như là chưa từng mở ra. Không biết qua bao lâu, Cao Phóng kiệt sức ngồi xuống. Hắn căn bản không thể tìm được cơ quan mở cánh cửa đá này.

Cao Phóng nghỉ ngơi một lát liền hướng xung quanh tra xét. Nơi này trống rỗng, cơ hồ cái gì cũng không có, chỉ có một lối đi không biết thông ra hướng nào. Ở mãi trong này cũng phí công, Cao Phóng đứng dậy theo lối đi duy nhất kia đi xuống.

Cao Phóng thầm nghĩ đây là một lối đi nhân tạo, thông gió tốt, chỉ có một con đường duy nhất, không có lối khác. Cao Phóng ở bên trong nghiêng ngả lảo đảo đi không biết bao lâu liền nhìn thấy một tia sáng lờ mờ. Hắn tăng nhanh cước bộ đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền tới nơi. Cao Phóng từ từ đi ra khỏi cửa động được đầy cỏ dại che khuất, đột nhiên ánh sáng mãnh liệt đitới khiến hắn có chút chói mắt. Hắn nhíu mắt nhìn, trước mắt xuất hiện một mặt cỏ hỗn độn. Nơi này cây cỏ cao chừng hơn nửa người, đã cao đến ngực hắn. Khi hắn ra khỏi bụi cỏ đi đến đường lớn phát hiện cảnh tượng trước mắt quen thuộc vô cùng. Vậy là hắn đã đến dưới chân núi.

Cao Phóng than nhẹ một tiếng. Lần này là Chu Tử Thư dùng hết toàn lực giúp hắn chạy thoát, cho dù hắn có lo lắng đến đâu, hiện tại hắn cũng không thể trở về. Nếu không Chu Tử Thư sẽrất tức giận mà phóng một chưởng đánh chết hắn. Cao Phóng nhìn lại vài lần liền hướng khỏi núi mà đi.

Hắn cũng không thể đột nhập vào cứu Chu Tử Thư thoát hiểm từ trong tay Thanh Lang. Trong thiên hạ, người có thể đối đầu với Thanh Lang không nhiều mà hắn thì không thuộc vào cái số'không nhiều' đó. Giờ hắn chỉ có thể dựa vào hy vọng cuối cùng là tìm kiếm một cường minh đồng đạo giúp đỡ.

oOo

Chương 21

Nguồn: EbookTruyen.Me

Người đầu tiên Cao Phóng nghĩ đến chính là Miêu Cương chung vương. Hắn từng lưu tại Miêu Cương nhiều năm, cũng có chút giao tình với chung vương, ở Miêu Cương tất nhiên được khoản đãi nhiệt tình. Nhưng chung vương kia vừa mới nghe nói đối thủ là Thanh Lang liền một hơi từ chối rõ ràng, cho dù Cao Phóng khích tướng hay cầu xin như thế nào, chung vương vẫn kiên quyết không đáp ứng. Bị ép buộc mãi, chung vương càng lúc càng phiền nóng nảy quát:"Các ngươi đều là huynh đệ của ta, ta không thể vì tên Chu Tử Thư đó, thực xin lỗi huynh đệ."

Cao Phóng chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng người có thể nguyện ý vì Chu Tử Thư mà đắc tội với Thanh Lang, hắn nghĩ mãi cũng không ra là ai, nhất thời có chút thê lương buồn bã. Cao Phóng không có nơi để đi, chỉ có thể ở lại Miêu Cương, mỗi ngày cũng không có việc gì liền đitìm chung vương để quấy rối. Chung vương bị quấy nhiễu cực kỳ phiền phức không ngừng lẩntránh.Qua nửa tháng, đột nhiên một ngày tin tức từ Trung Nguyên truyền đến. Nguyên nhân là sinh thần của chưởng môn nhân Thanh Phong Kiếm phái Tín Bạch đã tới, giáo phái liền mở tiệc chiêu đãi quần hùng, lan ra cả ngoài sơn môn. Cao Phóng lúc này liền nghĩ đến một người, một nam nhân có thể nói là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần người nọ nguyện ý thì có thể cứu Chu Tử Thư ra.

Lúc đó người nọ cố ý giết Chu Tử Thư, lại không giải quyết được y. Cao Phóng khi đó không hiểu chuyện gì nhưng chỉ ở trước mặt Chu Tử Thư đề cập đến người đó một lần, y liền giận dữ,hắn từ sau đó cũng không dám nhắc lại. Hiện tại nghĩ đến liền minh bạch từ đầu đến cuối. Nếunhư vậy, cầu được người nọ đồng ý cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng phải làm như thế nào mới có thể khiến người nọ đồng ý... Nói rõ sự thật thì sao? Cao Phóng cười khổ, trừ khi nam nhân kia điên rồi mới có thể tin tưởng hắn.

Nhưng bất luận thế nào, thuyết phục cái vị tự cho mình là đại hiệp nhân nghĩa kia cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc thuyết phục chung vương ngoan cố. Cao Phóng lúc này từ biệt chungvương, mau chóng thúc ngựa chạy tới Trung Nguyên.

Cao Phóng thay y phục man tộc ra, xõa mái tóc dài, thay vào y phục Trung Nguyên càng toát lên vẻ tuấn tú phong lưu. Lúc đầu hắn nghĩ muốn tiến vào Thanh Phong Kiếm phái sẽ có chúttrắc trở, không nghĩ đến việc tên đệ tử đón khách dễ dàng cho hắn qua. Cao Phóng sải bước vào sơn môn nguy nga to lớn cảm thấy phấn khích, quả là khí chất của người làm việc quangminh lỗi lạc. Nhìn nơi này kiến trúc cảnh trí đều có vẻ trang nghiêm, cũng khó trách có thể nuôi dưỡng được một Cung Tuấn chính nghĩa đến mức cứng nhắc, cường đại hơn người.

Nặc đại phòng cơ hồ có thể cất chứa mấy trăm người, giờ phút này lại chật kín. Tiếng người ồnào, các nơi vui vẻ phấn chấn, uống rượu chơi đoán số.

Cao Phóng ngồi một góc, tay mân mê chén rượu, yên lặng quan sát mọi người xung quanh.

Trong thính phòng này có đến mấy trăm người, nhiều nhất là võ lâm nhân sĩ. Có rất nhiều người Cao Phóng có thể nói tên, hoặc hổ bối hùng thắt lưng (cái này là gì ta không biết) hai mắt sáng ngời hữu thần, hoặc phong lưu tuấn nhã, khí vũ bất phàm, vừa thấy liền biết không phải hạng người hời hợt, đều là người nổi tiếng trong võ lâm, chúa tể một phương. Còn một ít tiểu phái hắn không biết tên cũng được khoản đãi nhiệt tình. Thanh Phong Kiếm phái này thậtsự quang minh lỗi lạc, đối xử bình đẳng với mọi người, hay đây là thủ đoạn thu mua lòng người cao siêu? Mặc cho là gì, hắn cũng không thể chối cãi giáo phái này có địa vị cao lại được mọingười tôn kính.

Giữa phòng có một thọ tứ thật to, một người quắc thước, mặt tươi cười ngồi giữa bộ bàn ghế khắc hình rồng, đối với những người đến mời rượu đều hào sảng uống cạn, chuyện trò vui vẻ. Chắc chắn chính là nhân vật chính của thọ yến lần này, chưởng môn nhân Thanh Phong Kiếmphái Tín Bạch.

Cao Phóng nhìn hết xung quanh cũng không thấy bóng dáng người muốn tìm. Nhưng đây là sinh thần của sư phụ hắn, người này lại là mẫu người nhân nghĩa chi sĩ, nhân nghĩa lễ trí tín trung, lại là một đệ tử ngoan ngoãn, tất nhiên là không có khả năng không đến dự yến thọ nênCao Phóng cũng không lo lắng, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh Tín Bạch.Một thiếu niên áo trắng đến bên cạnh Tín Bạch, không biết nói gì. Tín Bạch ban đầu cuối mặt gõ y một cái, thiếu niên ủy khuất nhăn nhăn trán, miệng còn nói vài câu làm Tín Bạch cười ha ha, trong mắt rõ ràng tràn ngập sự cưng chiều.

Cao Phóng sớm nghe nói Tín Bạch đối với nam hài này sủng ái vô cùng. Hiện giờ xem ra thiếu niên kia thực bộ dáng khờ dại, chưa nếm trải sóng gió đối lập với Cung Tuấn mười mấy tuổi đãmột mình bước chân vào gian hồ, quả nhiên là được cưng yêu chiều chuộng.

Cao Phóng đem ly rượu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, khi nhìn lên lại thì đã thấy thiếu niên kia hướng hắn bên này trông lại, ánh mắt đột nhiên gặp nhau. Thiếu niên kia cong khóe miệng cười với hắn. Cao Phóng lấy lại bình tĩnh cũng thản nhiên tươi cười rồi ngay lập tức di dời ánh mắt sang chỗ khác lại cảm nhận được ánh mắt trong suốt kia cứ đảo quanh trên người mình. Sau đó thiếu niên đi tới bên cạnh làm Cao Phóng không thể tránh được nữa.

Tín Vân Thâm hướng hắn cười cười, nói: "Vị công tử này, ta chưa từng gặp qua ngươi. Ngươithuộc môn phái nào?"

Cao Phóng cũng mỉm cười trả lời: "Nơi này vài trăm người, chẳng lẽ ngươi đều nhận ra đượctất cả sao? Sao lại cố tình tới hỏi ta?"

Tín Vân Thâm đưa tay lấy bầu rượu rót cho Cao Phóng một chén rượu đầy, cười nói: "Ngươitương đối đặc biệt"

Cao Phóng nhận chén rượu, mỉm cười đáp: "Đa tạ"

Tín Vân Thâm lại giương mắt nghĩ, sau đó thêm vào một câu: "Có đôi chút khả nghi"

oOo

Chương 22

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đúng lúc này có đệ tử chạy vội vào thông báo: "Đại sư huynh đã trở về."

Tín Vân Thâm vừa nghe không tái dây dưa với Cao Phóng nữa, hai mắt tỏa sáng chạy vội rangoài. Trong đại sảnh nhất thời tiếng người càng tăng lên, không ít người ngẩn đầu nhìn mặt người nam nhân vô cùng kỳ diệu kia. Môi Tín Bạch quả thực phải nhếch lên tới râu, vui tươi hớn hở chờ đợi.

Quả thực nhân sinh đắc ý a. Cao Phóng thưởng thức chén rượu cũng nhìn chăm chú chỗ đại môn rộng mở. Không bao lâu Cung Tuấn liền bước lên bậc cửa, xuất hiện trước mắt mọi người.

Hắn vẫn là một thân quần áo mộc mạc, dáng người cao ngất, gương mặt anh tuấn tươi cười ôn hòa vạn năm không đổi có vẻ thân thiết mà vô hại. Nhưng Cao Phóng cũng hiểu được, hắn có thể ngay lập tức thu hồi tư thái nhu hòa đó mà trở nên băng lãnh như tuyết, có thể không chút do dự giơ kiếm giết người, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, giống như ma quỷ vôhình vô ảnh đi theo lấy mạng làm người ta không rét mà run. Khó

trách trên giang hồ thịnh truyền, nếu bị Cung Tuấn nhìn chăm chú, hành động sáng suốt nhất làngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bởi vì nếu trốn tránh sự đuổi giết của hắn mà sống qua ngày thì so với cái chết còn khó chịu hơn. Cao Phóng hiện tại cũng còn nhớ rõ cảm giác khi trực diện sátkhí đầy người của Cung Tuấn, đó thực sự là thể nghiệm rất không thoải mái.Cung Tuấn đi vào đại sảnh, bên cạnh hắn ngoại trừ Tín Vân Thâm còn có một mỹ mạo nữ tử cùng một cẩm y thanh niên. Tín Vân Thâm miệng không ngừng nói chuyện với Cung Tuấn, nàng kia cùng thanhniên chỉ yên lặng đi bên cạnh hắn, thản nhiên cười, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng giống nhau,cùng vẻ sung bái, cùng vẻ... mê luyến.

Cao Phóng bĩu môi. Khi đã thấy rõ bộ dáng của cẩm y thanh niên kia lại bất đắc dĩ thở dài.Họa vô đơn chí, cổ nhân đã bạc đãi ta.

Cung Tuấn đi tới giữ phòng, hướng Tín Bạch hành lễ, cất ao giọng chúc thọ. Tín Bạch cười, liên tục gật đầu. Mỹ mạo nữ tử cùng cẩm y thanh niên cũng lên chúc thọ.

Nàng kia tự xưng họ Mai, chính là nữ tử duy nhất của đại phú Giang Nam Mai gia, được thiên hạ truyền tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mai Hân Nhược. Sớm nghe nói Mai gia cùng ThanhPhong Kiếm phái giao tình sâu đậm, nhưng dễ dàng đem nhi nữ nhà người khác đến chúc thọ sư phụ nhà mình, Cung Tuấn cũng thật bản lãnh. Cao Phóng trên mặt bất động thanh sắc, thảnnhiên cười, tự rót rượu uống một mình.

Bên này đám người Cung Tuấn còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa đã có một tiếng cười truyềnđến. Một lão nhân cao lớn tóc hoa râm tiến vào. Một đệ tử mặt vội vã chạy theo lão vào đưa tin: "Viên minh chủ lão nhân gia đến"

Trong phòng mọi người đầu đứng dậy. Viên Khang Thọ vung bàn tay to lên, hờn giận nói: "Gìmà lão nhân gia? Ta rất già sao?"

Mai Hân Nhược bước nhẹ nhàng đến bên Viên Khang Thọ, cười nói: "Không già không già. Viên bá bá sao lại già? Dương đại ca từ trước đến nay ăn nói vụng về, phải để cho Tín bá bá phạty." Người đệ tử đến thông báo kia đỏ mặt, cuối đầu ngượng ngùng cười.

VIên Khang Thọ vuốt chòm râu bạc trắng, cười khanh khách nhìn về phía Mai Hân Nhược: "Tốttốt, Mai nha đầu nói được lắm. Ngươi cùng đi với

Cung đại ca phải không? Đi thôi đi thôi, không cần ở bên lão nhân gia ta, để một lát trong lòngkhỏi chê ta là lão đầu vướng bận."

Mai Hân Nhược bị lão nhân nói liền đỏ mặt, nhì về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn thản nhiên cười gật đầu, Mai Hân Nhược liền hướng Viên Khang Thọ hành lễ rồi theo đám người Cung Tuấn đi vào chỗ. Viên Khang Thọ ha hả cười, một mặt tiếp đón người ngồi xuống, một mặt hướng đếnchỗ Tín Bạch.

Thính đường so với vừa rồi càng náo nhiệt, không ít người vây quanh Cung Tuấn mời rượu là giả, kết giao là thật. Cung Tuấn ôn hòa cười, chu toàn tự nhiên. Cao Phóng còn đang ngồi trong góc, không cò động tĩnh, cảm thấy có chút hối hận chính mình không dịch dung (ý là đeo mặtnạ da người để cải trang)gì lại đến đây. Vốn nghĩ với nhãn lực của Cung Tuấn cho dù có dịch dung cũng không thể gạt được, mà những người khác cũng không gặp qua hắn, càng không cần phải che giấu. Hắn cứ đơn giản như vậy quang minh chính đại tới gặp coi như là hắn có chút thành ý cần người giúp đỡ. Không ngờ người kia lại ở đây. Cao Phóng nhìn về phía cẩm y thanh niên ngồi bên cạnh Cung Tuấn có chút đau đầu. Theo nhiều phương diện mà nói, y so vớiCung Tuấn còn khó giải quyết hơn.

Cao Phóng nhấp chén rượu, muốn rời đi trước định ngày sau lại tìm cách giải quyết khác. Lúc này Tín Vân Thâm không biết sao lại nghĩ đến hắn, nhìn xuyên qua đám người tìm hắn, lại phất tay về phía hắn. Cẩm y thanh niên thuận theo ánh mắt Tín Vân Thâm nhìn lại, lập tức thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Phóng, nhất thời trừng lớn mắt, đứng lên hét lớn: "Là hắn! Hắn là yêu nhân Thiên Nhất giáo!"Trong phòng đột nhiên yên lặng. Cao Phóng trở thành tiêu điểm của mọingười. Thật là, sợ điều gì là y như rằng điều đó lại xảy ra.

oOo

Chương 23

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đại sảnh mới vừa rồi còn ồn ào tiếng người nháy mắt đã im lặng như tờ, tất cả mọi người đềphòng nhìn về phía Cao Phóng, thỉnh thoảng có tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.

Tín Bạch cùng Viên Khang Thọ nhíu mày nhìn nhau, rẽ mọi người sang bên, cẩm y thanh niênkia cũng vội vàng đi về phía trước. Mọi người dạt ra tạo thành khoảng đất trống vây quanh bọnhọ.

Tín Bạch nhìn cẩm y thanh niên, trầm thanh nói: "Tống công tử có chắc không? Không nên để người tốt chịu oan uổng."Thì ra cẩm y thanh niên này chính là người duy nhất của Tống gia may mắn sống sót – Tống Lam Ngọc. Tống Lam Ngọc hung tợn nhìn Cao Phóng chằm chằm,nghiến răng nói: "Vãn bối đương nhiên tin chắc. Dù hắn có hóa thành tro vãn bối cũng có thể nhận ra được! Cung đại ca cũng từng gặp qua hắn, vãn bối nhất định không nhận sai!"

Cao Phóng và những người khác cùng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn chỉ thản nhiên gật gật. Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng qua ánh mắt của Cao Phóng, có thể thấy hắn biết mình đã hoàntoàn vô vọng.

Tống Lam Ngọc nặn ra một nụ cười, đó là sự hưng phấn sau khi phải chịu áp lực đau khổ muốnbáo thù thì đột nhiên nhìn thấy địch nhân tự chụi đầu vào lưới.Y như đã nhìn thấy được hình ảnh Cao Phóng bị xé nát trước mặt mình, thanh âm có chút kích động: "Thiên đạo luân hồi, khó tránh báo ứng. Tống gia ta hơn ba trăm oan hồn đang đợi ngươi.

Cao Phóng lui về sau mấy bước, liên tục khoát tay nói: "Được rồi..." hắn quét mắt xung quanh nhìn các võ lâm cao thủ đang trong tư thế sẵn sàng đón địch xung quanh, mỉm cười: "Ta không hề có ác ý, ta thề! Ta chỉ muốn tới gặp đệ nhất võ lâm Trung Nguyên, đại đệ tử của Thanh Phong Kiếm Phái."

Tất nhiên không ai tin hắn, cũng không ai đáp lại hắn. Cao Phóng cẩn thận di chuyển, nhìnxung quanh một vòng, tiếp tục cười nói: "Các ngươi không tin?! Ta nói là ta kỳ thực tới tìm Cung Tuấn là có việc riêng, các ngươi đã tin chưa?"

Tống Lam Ngọc không biết từ nơi nào ra một thanh trường kiếm, chỉ vào Cao Phóng, nổi giận mắng: "Chết đến nơi còn dám xằng ngôn. Cung đại ca sao có thể có việc riêng với ngươi."

Tín Bạch cũng âm trầm mặt, tay khẽ động.

Cao Phóng không để ý nhiều tới bọn họ, hắn đã phát hiện một khe hở giữa đám người vây quanh, rất nhanh liền di chuyển thân mình vọt tới. Thân ảnh Cao Phóng đến đâu, chỗ đó liền bám một mảng sương khói cùng mùi hương thoang thoảng, những người cách hắn ba bước đột nhiên bị mất hết sức lực, ngã xuống, tạo ra một thông lộ.

Sắp lao ra khỏi vòng vây, lại có một chưởng phong sắc bén theo phía sau đánh úp lại, Cao Phóng có thể cảm giác được áp lực trầm nặng. Hắn biết nếu bị trúng chưởng này, không chếtcũng mất một nửa mạng sống. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không tránh không né, chịu một chưởng này. Lồng ngực lập tức có một cơn đau đớn dâng lên như bài sơn đảo hải, nhưng cũng nhờ lực của một chưởng này mà hắn lao ra khỏi đám người, biến mất vào núi đá ở đình viện.Tín Bạch đuổi theo. Cung Tuấn đi đến nhìn những người đã ngã xuống, may là họ chỉ bị trúng mê dược, không nguy hiểm đến tính mạng. Tống Lam Ngọc cầm thanh trường kiếm, cũng muốnđuổi theo, lại bị Cung Tuấn giữ chặt. Mắt Tống Lam Ngọc đã hơi đỏ lên, nhìn hắn. Cung Tuấn vỗ vỗ vai y, ôn nhu nói: "Ngươi không có võ công, đuổi theo cũng vô ích thôi, ngược lại còn có thể bị hại. Ngươi cùng Mai cô nương ở đây chờ, trông chừng những người bị trúng mê dược này. Ở đây có Viên minh chủ cùng sư phụ ta, nhất định họ sẽ đòi công đạo cho ngươi." Nóixong hắn cũng lướt ra cửa rồi biến mất.

————————-

Cao Phóng cố nén cảm giác tinh ngọt trong cổ họng, áp chế hô hấp. Chờ tiếng người hỗn độn bên ngoài dần dần biến mất, mới dám nhỏ giọng ho hai cái, phun ra một ngụm máu tươi. Hắnôm ngực, đứng không vững, cẩn thận ló mặt ra khỏi núi đá, nhìn tứ phía rồi đi về phía trước.

Cảnh sắc trước mắt càng lúc càng mơ hồ, bước chân nhấc lên không nổi đã bắt đầu lảo đảomuốn ngã, âm thanh tứ phía lại mơ hồ hư ảo như xuyên qua một lớp bông dày mới vào đến tai.Cao Phóng dừng lại, lắc lắc đầu.

Một chưởng này uy lực cực đại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Dù hắn đã ăn sẵn dược bảo hộ kinh mạch nhưng vẫn cảm giác được sinh mệnh mình đang nhanh chóng lụi tàn.

Đột nhiên trời đất như đão lộn, trước mắt tối sầm. Hắn thấy mặt đất càng tiến gần về phía mình, rồi phút chốc mặt hắn chạm vào mặt đất lạnh như băng.

Trước khi mất đi ý thức, Cao Phóng nhìn thấy một đôi giày trắng ở trước mặt, rồi sau đó hoàntoàn không biết gì nữa.

————————-

Trong sơn động suốt ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, chung quanh ẩm ướt, đầy rẫy muỗi mòng. Chu Tử Thư ngồi trên một tảng đá khô ráo, chân tay đều bị một sợi xích màu đen thật lớn khoá lại. Đó chính là sợi xích không biết đã khoá bao nhiêu cao thủ võ lâm, màu đen trênthân xích toả sáng, phát ra âm hàn khí.

Nơi này không nhìn thấy ngày đêm, Chu Tử Thư không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Dựa theo việc đưa cơm ba bữa một ngày, thì giờ đây cũng đã gần một tháng. May mà cơ thểkhông còn phản ứng mãnh liệt như một tháng trước, cảm giác muốn nôn mửa cũng không thường xuyên nữa. Nếu không phải nội lực không ổn định khi có khi không, Chu Tử Thư quả thực đã tin rằng hài tử trong bụng đã mất, và mình đã khôi phục hoàn toàn.

Nơi này làm cho Chu Tử Thư sắp nổi điên. Trên vách động có thể thấy được những dấu trảo hỗn độn, thấm vào trong vết máu mà sự tuyệt vọng hiển hiện còn rõ hơn sự sợ hãi.

Chu Tử Thư vốn tưởng rằng nếu Thanh Lang không đến gặp y, y sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưngtừ đó đến nay đã lâu như thế, ngoại trừ lão nhân đến đưa cơm hành tung như quỷ mị, một người sống y cũng không nhìn thấy. Thanh Lang tựa hồ đã quên y hay là hắn muốn nhốt y ở địa lao này cả đời?! Chu Tử Thư không dám nghĩ tới nữa.

Y cũng hy vọng vào Cao Phóng, nhưng đã qua một thời gian dài như thế, tin tức của Cao Phóng hoàn toàn không có. Tâm tính vốn còn mang chút hy vọng giờ dần dần đi xuống vực sâu lạnh như băng.Chu Tử Thư không dám nghĩ đến sau này. Không dám nghĩ tới khi sinh phải loliệu như thế nào, không dám nghĩ nếu mình cứ bị Thanh Lang nhốt tại nơi này sẽ biến thành hình dạng gì? Có thể trên vách động sẽ có thêm ấn ký tuyệt vọng của y?! Ấn ký đó sẽ xen lẫn vào những dấu vết hỗn độn khác, để cho người kế tiếp bị nhốt trong này nhìn thấy. Nhưng dù vậy, dù là ai có lẽ họ cũng không thể biết được ấn ký nào là của y.

Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Chu Tử Thư buộc chính mình phải an tĩnh

lại, tận dụng từng khắc để điều trị nội tức, để cảm nhận nội lực ít ỏi đến đáng thương vậnhành trong cơ thể, khi đó y mới có thể giữ lại được một tia an ủi.

"ầm ào" – bên ngoài vang lên tiếng nước đổ. Y biết đó là lão nhân đưa cơm. Một kẻ sống lạigiống người chết như vậy, đối với tâm tình đang cực kỳ khủng hoảng của y không hề có ích lợi. Chu Tử Thư hoàn toàn không muốn nhìn đến hắn, dù sao hắn đưa cơm xong sẽ rời đi.

Nhưng lần này không giống như y nghĩ. Một thanh âm trong trẻo mang ý châm chọc sâu nặng vang lên trong sơn động ảm đạm: "Chu tả sứ! Lâu ngày không gặp!"

oOo

Chương 24

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thanh âm này, ngữ điệu này, Chu Tử Thư không cần nhìn cũng biết là ai.

Y mở to mắt thản nhiên liếc nam nhân trước mặt. Sắc mặt hắn tái nhợt, có chút không bình thường, nhưng nhan sắc kia lại hồng sắc tiên nhiễm. Cả người hắn choàng áo choàng màu đen thật to, màu đen càng làm nổi bật làn da tái nhợt, ấn ký đỏ tươi trên trán cũng khiến hắn nhìn có chút kỳ dị yêu diễm. Hắn trước kia là một nam nhân xinh đẹp. Bệnh trạng như bây giờ nhưng chẳng những không có tỳ vết nào, ngược lại hắn càng thêm tuyệt mỹ mê hoặc lòngngười.

Nhưng vẻ đẹp này lại làm Chu Tử Thư chán ghét. Hơn nữa y biết Thanh Lang cùng người nam nhân trước mặt này có quan hệ như thế nào, lại chán ghét tới cực điểm. Loại quan hệ đó làm y nhớ tới cơn ác mộng chính mình gặp phải, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi. Chu Tử Thư liếcmắt một cái, lộ ra vẻ khinh thường cũng không để ý tới hắn,

Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần, thong dong rút ra một thanh chuỷ thủ, lưỡidao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

"Chu Tử Thư, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi có biết ta muốn làm gì ngươi không? Để ngươi không biết mình sẽ bị hành hạ ra sao, không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm, bắt ngươi làmnhững gì ta muốn, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Hắn đem chuỷ thủ đặt trước mặt Chu Tử Thư, khua tay múa chân, nghiến răng nói; "Ta cứ như vậy mà moi tim ngươi ra,được chứ?"

Chu Tử Thư mở to hai mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy hận ý gần ngay trước mắt kia, khoé miệng lộ ra một nụ cười lạnh: "Ngươi dám sao? Ngươi dám cãi lệnh Thanh Lang sao? À, ta quên, ngươi hiện giờ tiền đồ có thể còn hơn trước, Thanh Lang cũng trở thành.. có thể gọi là "tình lang" của ngươi nhỉ? Nhưng không biết ngươi..."

Lời chưa thốt ra hết, trên mặt Chu Tử Thư đã trúng một quyền thật mạnh. Tuy rằng nam nhânkia không có nội lực, một quyền này cũng đã đủ mạnh rồi. Những lời nói chưa kịp thốt ra bịnuốt trở vào, đầu lưỡi của Chu Tử Thư bị răng cắn phải, máu tươi tràn ra khoé miệng. Cặp mắthoàn mỹ bừng lên lửa giận. Hắn kéo tóc Chu Tử Thư, buộc y ngẩng đầu, cổ lộ ra bên ngoài y phục. Lưỡi dao đặt lên động mạch cổ, chậm rãi di chuyển. Hắn từ từ mở miệng, thanh âm trầm thấp lạnh lùng hoàn toàn tương phản với lửa giận trong mắt hắn: "Ngươi nói ta không dám cãi lời, không dám không nghe lời hắn? Ngươi nói ta không có cách nào đối phó với ngươi sao?"

Lưỡi dao sắc bén trượt xuống vai Chu Tử Thư, nhẹ nhàng ấn xuống. Một vệt máu xuất hiện,nhanh chóng thấm ướt xiêm y. Chu Tử Thư đau đớn kêu lên, hít một hơi thật sâu, rồi hớp từng ngụm không khí như cá nổi trên mặt nước.

"Tuy nói là ta không dám giết ngươi, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ một đao khiến ngươi chết, không phải quá dễ dàng cho ngươi sao?" Giọng nói đầy hận ý ác độc, lưỡi dao sắc bén theo miệng vết thương tiếp tục nhẹ nhàng trượt xuống. Đầu Chu Tử Thư đầy mồ hôi lạnh,khoé miệng đã suy yếu vẫn cố nhếch lên, cười lạnh nói: "Ra là ngươi không phục tùng Thanh Lang sao?! Ngay cả phản kháng cũng không dám, đúng là hợp với gương mặt nữ nhân củangươi."

Lúc này, nam nhân kia cũng không áp chế được lửa giận đang bùng phát. Hắn cầm thanh chuỷ thủ ném sang bên cạnh, kim loại va vào tảng đá nghe "keng" một tiếng, rồi sau đó là một trậnhỗn độn, hắn dùng đôi tay thon dài

tái nhợt nắm cổ Chu Tử Thư, đẩy y ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ai huỷ hoại tất cả mọi thứ của ta? Là ai hại ta người không ra người, quỷ không ra quỷ? Là ai hại ta ra nông nỗi này? Là ngươi! Tất cả đều do ngươi mà ra! Hắn nói không giết ngươi, không để ngươi chết, ta cũng không dám xuống tay. Ngươi cho vậy là ta không có biện pháp nào đối phó ngươi?!Ngươi chỉ là một tên tù nhân, có tư cách gì cười nhạo ta?"

Cổ bị bóp chặt làm cảnh vật trước mắt Chu Tử Thư tối đen, mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt bên dưới khiến y khó có thể chịu được, thân thể bắt đầu suy yếu. Y đưa tay lên đôi tay đang đặt trên cổ mình, giãu giụa cố đẩy hắn ra, nhưng thân thể thon dài thoạt nhìn trông có vẻ gầy yếu lúc này tựa như nặng ngàn cân, y đẩy không ra, ngược lại còn bị trấn áp.

—————————

Thanh Phong Kiếm Phái lúc này không còn yên vui náo nhiệt như vài canh giờ trước. Khách nhân đến chúc thọ đã rời đi, khoảng hơn mười đệ tử giáo phái đang thu dọn tàn tích trong đại sảnh, lúc đó đám người Tín Bạch cũng tới sảnh nghị sự.

Viên Khang Thọ, vuốt còm râu, nhíu mày nói: "Tên tà giáo này dám một mình quang minhchính đại xuất hiện ở Thanh Phong Kiếm Phái, lại đúng lúc phần lớn cao thủ đều ở đây, là do hắn không biết hay quá tự cao tự đại?!" Nói xong liền nhìn về phía Cung Tuấn, thấy Cung Tuấn chỉlẳng lặng cúi đầu trầm tư, cũng không nói tiếp.

Tín Bạch nói: "Xem ra tên tà giáo đó là do không biết kiềm nén dã tâm. Những kẻ này trướcnay hành sự đều không theo lẽ thường, không biết hắn có mưu đồ gì. Nhưng lại muốn làm ô uế danh tiếng Cung Tuấn, thật đáng hận."

Cung Tuấn ảm đạm cười nói: "Hắn chỉ là nói bậy, hòng kéo dài tời gian tìm cách thoát thân. Sưphụ không cần phải quan tâm đến chuyện đó."

Tín Vân Thâm cũng chạy đến bên phụ thân, nhu thuận đấm lưng bóp vai, nói: "Đúng vậy, hắnchỉ là tên tiểu yêu, không nên vì hắn mà làm hỏng tâm trạng vui vẻ trong ngày đại thọ. Hắn bị trúng một chưởng nặng như vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều, hiện có lẽ không thể nào dậy nổi mà đến quấy phá chúng ta."

Tống Lam Ngọc ở bên cạnh lên tiếng: "Không được! Ta nhất định sống thì gặp mặt chết phải thấy thi thể. Ta muốn lấy máu cùng thủ cấp của hắn tế các oan hồn của Tống gia." Nói xong yquay sang Cung Tuấn, thanh âm đầy vẻ nỉ non: "Cung đại ca."

Cung Tuấn khẽ thở dài nói: "Tống công tử bình tĩnh lại đi. Đây là đại sự liên quan đến an nguy của võ lâm Trung Nguyên, sớm muộn rồi Tống gia cũng sẽ được báo oan thôi."

Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm yếu ớt khác. "Cung đại ca", tay áo Cung Tuấn bị người phía sau kéo lấy. Cung Tuấn xoay đầu lại, thấy Mai Hân Nhược khẽ cười nhìn mình, ánh mắt trong như nước. Cung Tuấn gật đầu với nàng, rồi quay sang Tín Bạch. "Sư phụ, Mai lão gia có nhắn cho người, gần đây lão gia có nhận một số việc, mấy ngày nữa sẽ có một số hàng hoá được đưa đến trang viên Mai gia, lão gia muốn đệ tử đến Mai gia ở lại vài ngày để trôngchừng."

Tín Bạch nhìn Mai Hân Nhược đang mỉm cười ở phía sau Cung Tuấn, trên mặt liền nở nụ cười hài lòng, nói: "Lão già này cứ lo kinh doanh mà sinh thần của lão phu cũng không đến, giờ lại đi lôi kéo hảo đề đệ của ta, đúng là suy nghĩ của thương gia. Ngươi cứ đi đi, đi bao lâu thì tuỳ, lão nhân ta cũng không ngăn cản các ngươi." Nói xong lại cười ha hả.

Tống Lam Ngọc nhíu mày nói: "Nhưng còn tên tà giáo đã đến Thanh Phong Kiếm Phái, Cungđại ca, ở đây đang có chuyện hệ trọng như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi?"

Viên Khang Thọ cũng cười nói: "Tống tiểu tử, việc này ngươi không hiểu cũng đừng nên xen vào. Tóm lại đừng làm lỡ chuyện tốt của Cung đại ca ngươi."

Mai Hân Nhược xấu hổ nhìn về phía Cung Tuấn, Cung Tuấn lại cười nói với Viên Khang Thọ:"Viên minh chủ nói đùa rồi. Mai lão gia chỉ uỷ thác vãn bối vài ngày mà thôi, hoàn thành xong vãn bối sẽ mau chóng trở về. Sẽ không trì hoãn lâu đâu."

Sắc mặt Mai Hân Nhược ảm đạm, Tống Lam Ngọc thì phấn khởi hẳn lên. Tín Vân Thâm ở mộtbên nhìn, cảm thấy thật tức cười, nháy mắt ra dấu với Cung Tuấn. Cung Tuấn chỉ có thể bất đắcdĩ cười lại.

oOo

Chương 25

Nguồn: EbookTruyen.Me

Trong sơn động âm u vang vọng tiếng xiềng xích va vào nhau, Chu Tử Thư tay chân bị trói, bịáp đảo, chật vật nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp trước mặt y tràn đầy phẫn nộ, ngọn lửa phẫn hận cố áp chế giờ bùng nổ trong hai tròng mắt hắn.

"Ngươi sợ chết, đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết – ta chỉ cho ngươi sốngkhông bằng chết!"

"Xoẹt" một tiếng, Chu Tử Thư cảm thấy trên vai chợt lạnh, quần áo trên người bị nam nhân kia xé rách. Y lúc này mới nhớ lại, tên nam nhân trước đây tay trói gà không chặt gối thêu hoa đã từng luyện qua một loại ma công nào đó. Vốn tưởng rằng hắn đã khôi phục hình dạng thì ma công cũng mất, cước bộ cũng không giống như người có nội lực, nên bất luận thế nào hắn cũngkhông phải là đối thủ của mình, nhưng không ngờ nội lực vẫn còn lưu lại trong hắn. Chu Tử Thư có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt vẫn bất động thanh sắc, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hận ý kia.

Ánh mắt đó đột nhiên nổi lên một tia châm chọc, đùa cợt. Hắn cởi áo choàng của mình ném sang một bên, lộ ra một lớp áo choàng rộng thùng thình khác bên trong, cổ áo mở rộng để lộ làn da trắng nõn, xem ra bên trong hắn không mặc gì cả. Trong mắt Chu Tử Thư hiện lên tia khinh miệt rõ ràng, trong khoảnh khắc tóc y bị đôi tay hung ác túm lấy, thanh âm đè nén sự tức giận vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, khiến y ghê tởm đến mức cả ngườiphát lạnh.

"Ta biết ngươi chẳng xem ta ra gì. Tất cả đều khinh thường ta, cả ngươi, cả hắn, tất cả mọi người! Dù sao cũng không quan trọng, ta cũng không cần các ngươi xem trọng ta!" Cánh tay thon dài trắng nõn thâm nhập vào trong y phục Chu Tử Thư, cảm giác cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh lẽo khiến Chu Tử Thư khó có thể chịu được, nhưng y chỉ cắn chặt răng, không hề động đậy. Y cảm giác được bên trong cơ thể có gì đó đang quấy phá, y phải chờ cho khoảnhkhắc này qua đi.

Y không tránh né làm nam nhân xinh đẹp nhưng hèn mọn kia nở nụ cười: "Sao vậy? Chu tả sứ,Chu giáo chủ, ngươi như vậy liền buông xuôi?

Hay nên nói ngươi là một kẻ thấp hèn biết thức thời?!"Chu Tử Thư quay đầu đi, cũng không phản ứng gì khác, âm thầm điều thuận hơi thở. Chân khí trong cơ thể từng đợt từng đợt tập trung lại, rồi bắt đầu lan ra khắp nơi, y biết đó là dấu hiệu nội lực khôi phục. Nam nhân trên ngươi y hé ra nụ cười như có như không, chậm rãi cởi bỏ xiêm y của y. Càng lúc da thịt càng lộ ra ngoài nhiều hơn, hàn khí lan dần trên cơ thể. Mang theo đó là cảm giác tiếp tục với thân thể mát mịn, chậm rãi cọ xát. Thanh âm phẫn hận vang bên tai y bất đồng với động tác ôn nhu trên cơ thể: "Các ngươi không phải luôn kiêu hãnh sao? Các ngươi không phải luôn khinhthường ta sao? Cảm giác chính mình như con kiến bị người khác đặt dưới thân như thế nào? Bị ta lăng nhục muốn làm gì thì làm có tư vị như thế nào?

Cơ thể tiếp xúc nhau làm Chu Tử Thư chán ghét tới cực điểm, nhưng hai tay bị áp chế ở đỉnhđầu vô lực chống trả.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...

Trước ngực dấy lên một cơn đau đớn, Chu Tử Thư nhịn không được kêu lên. Lưỡi dao sắc béndao động trên ngực, máu theo miệng vết thương chảy ra.

Ngón tay thon dài dặt lên trán Chu Tử Thư, lau mồ hôi cho y.

"Chỉ như vậy cũng không chịu nổi?" Nam nhân phía trên cúi đầu. Ban đầu y cảm thấy sợi tóc dài khẽ chạm vào da thịt, rồi sau đó thêm một cơn đau đớn, nam nhân kia đưa môi hết mút lạicắn vào miệng vết thương còn đang chảy máu.

Chu Tử Thư cắn chặt răng, hô hấp khó khăn, hai tay giẫy mạnh. Lúc này nội lực đã tích tụ lạitrong đan điền, tuy rằng mỏng manh nhưng nếu muốn giết nam nhân đang ở trên người y làm nhục cũng dễ như trở bàn tay.

"Ngươi vẫn là tên ngu xuẩn." Chu Tử Thư thấp giọng lạnh lùng nói. Nam nhân kia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt y. Khoé miệng Chu Tử Thư nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng vừamuốn ta tay, ngoài cửa

động đã vang lên một tiếng gầm: "Các ngươi đang làm gì?"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa động. Người tới là Thanh Lang với gương mặt cực kỳ tức giận. Nam nhân phía trên thân thể cứng đờ, Chu Tử Thư lặng lẽ thu lại nội lực. Một thân ảnh cao gầy mạnh mẽ xuất hiện, Thanh Lang đã đến bên cạnh, kéo nam nhân xinh đẹpđang kinh ngạc nhìn mình đến, gương mặt nam nhân đầy nét kinh sợ.

Hắn cúi mặt, cánh tay bị Thanh Lang kéo cũng không dám tránh động, chỉ dùng cánh tay còn tựdo chỉnh lại y phục.

Thanh Lang nhặt áo choàng trên mặt đất, đưa cho nam nhân sắc mặt tái nhợt trước mắt. Hắnvẫn cúi thấp đầu, chậm rãi mặc áo choàng vào. Thanh Lang đẩy hắn ra ngoài, trầm thanh nói:"Đi ngay!"

Nam nhân kia quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư người đầy máu tươi đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn theo lời người kia rời đi.

Chu Tử Thư gian nan ngồi dậy, điểm huyệt cầm máu cho mình. Thanh Lang ở một bên lạnh lùngnhìn.

Chu Tử Thư nhìn hắn, nói: "Người của ngươi thật là độc đáo a. Tuy rằng xinh đẹp, nhưngchung quy vẫn là độc xà."

Thanh Lang nhìn y đánh giá một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không có tư cách nói câu đó. Hắn tuy là độc xà nhưng cũng không uy hiếp đến ai khác. Không như ngươi, giống lang sói tuỳ thời mà có thể cắn ngược lại người dưỡng mình."Chu Tử Thư kéo lại áo, khi phát hiện nó đã tả tơi thế nào, liền ném nó đi, dựa vào tảng đá khô ráo, nhìn Thanh Lang nói: "Bớt sàmngôn đi. Không biết giáo chủ ngươi đại giá quang lâm là có chuyện gì?! Hay là "ngài" đến đâyđể bắt kẻ thông dâm?"

Thanh Lang không trả lời, lập tức đi đến trước mặt Chu Tử Thư, xoè tay ra, trong lòng bàn taylà một viên dược. Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn hắn, Thanh Lang nhíu mày nhìn lại. Chu Tử Thư chần chờ, nhưng rốt cuộc y vẫn lấy viên dược, nhắm mắt nuốt xuống.

Mùi vị viên dược khiến Chu Tử Thư khụ hai tiếng, nói: "Độc dược?"

Thanh Lang gật đầu. Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng nói: "Cuối cùng nhịn không được phải ratay?"

Thanh Lang lại nói: "Ngược lại, ta muốn thả ngươi đi, chỉ cần ngươi làm cho ta một chuyện."

Chu Tử Thư hơi sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ có một ngày Thanh Lang lại thả y đi, màngày được thả ra lại sớm đến vậy. Y khều khều khoé miệng nói: "Ngươi hiện tại hô phong hoán vũ, không gì không làm được, sức ta có thể làm gì cho ngươi chứ?"

"Đối phó Cung Tuấn." Thanh Lang nói.

Cái tên này khiến Chu Tử Thư nhất thời hoảng loạn. Sự tình kia dần trở nên mơ hồ do nhiều sự cố liên tiếp xảy ra nay lại hiện lên rõ ràng, kèm theo cả hận ý.

"Chỉ là, ta không có dã tâm giống ngươi. Nếu có thể, ta không muốn đối địch với hắn." Thanh Lang nói tiếp: "Hiện giờ đại phú quý Giang Nam là một gã nhà họ Mai. Mai gia phú quý như vậy, tất có nhiều kỳ trân dị bảo. Trong đó có một hạt châu, được gọi là Phẫn Tình Châu. Ta muốncó được nó."

Chu Tử Thư nhíu mày hòi: "Viên châu đó thì có quan hệ gì đến Cung Tuấn?"

Vẻ mặt Thanh Lang nửa như cười nửa như không nói: "Đương nhiên là có quan hệ. Hiện giờ trêngiang hồ ai không biết, Cung Tuấn được Mai gia coi như là chàng rể cưng. Không phải là ngươi nên quan tâm đến mọi chuyện về hắn sao? Ngược lại còn không biết?"

Lời nói của Thanh Lang làm cho sắc mặt của Chu Tử Thư trở nên buồn bực, y hừ lạnh một tiếng nói: "Bọn thủ hạ như phế vật của người không đối phó hắn nổi thì không nói làm gì,nhưng chẳng lẽ ngươi cũng sợ hắn?"

Thanh Lang ảm đạm cười nói: "Chuyện này ngươi không cần quan tâm, tuỳ ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chỉ cần ngươi mang Phẫn Tình Châu trở về, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, từ nay về sau sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Như thế nào?"

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?"

"Vì ngươi không còn lựa chọn nào khác."

Chu Tử Thư oán hận nhìn Thanh Lang, nghiến răng nói: "Được."

Thanh Lang nhanh chóng thả y ra, còn cho y không ít ngân lượng. cười tủm tỉm tiễn y đi. Bộdáng nhàn tản của hắn khiến y biết mình không thể đào thoát, Chu Tử Thư bất luận là có ý đồ xấu xa gì cũng chỉ biết giữ riêng trong lòng.

Chu Tử Thư đơn độc một mình đi tới Trung Nguyên. Hiện giờ điều khiến y phiền lòng không phải là việc mình không còn nội lực, không thể đối phó Cung Tuấn, mà là cái bụng đã thành hình. Y vốn gầy, lại có bụng nhô ra, nhìn sao cũng thấy rất kỳ quái. Chỉ có thể mặc xiêm y rộngmột chút, mới có thể miễn cưỡng che giấu được. Gần đây lại thường xuyên có cảm giác sinh vậtvừa kỳ dị vừa xa lạ trong bụng khẽ nhúc nhích, dường như nó đã biết vận động. Đây là lần đầu tiên y có cảm nhận chân thật về sinh vật đang sống trong cơ thể mình, đây chính là sinh mệnh cùng y huyết mạch tương liên. Nhận thức loại này chỉ làm y thêm phẫn hận, nhưng không hiểu sao y cũng cảm thấy sợ hãi.Hiện giờ không có Cao Phóng bên cạnh, Chu Tử Thư chỉ có thể tự mình đến dược điếm mua dược dưỡng thai. Đối với lão đại phu mặt mũi hiền lành dặn dò y nênchăm sóc "nương tử trong nhà" như thế nào, y phải dùng hết kiên nhẫn cả đời mới kiềm chếđược mà không rút kiếm giết người.

Với công lực hiện giờ của Chu Tử Thư mà muốn đấu với Cung Tuấn, tuyệt đối là tự tìmđường chết. Cho dù đối đầu khi nội lực của y không bị hao tổn, thì y cũng không phải là đốithủ của Cung Tuấn.

Chu Tử Thư vốn định chờ đến khi Cung Tuấn rời khỏi Mai gia mới ra tay, nhưng hắn vẫn cứ ở lại Mai gia mãi, mỗi ngày đền bồi Mai gia tiểu thư tiến tiến xuất xuất, dường như không có ý định rời đi. Chu Tử Thư không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, y chỉ có thời gian ba tháng.Cho dù không bị chết vì độc dược thì sinh vật trong bụng cũng sẽ mang đến cho y không ítphiền toái.

Trực tiếp đi lấy cũng không được. Mai gia cho dù không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng dầu gì cũng là thủ phủ Giang Nam, thủ vệ chắc chắn không ít, càng khỏi bàn đến cái kẻ đang ở nơi này để bảo hộ là Cung Tuấn.

Chu Tử Thư ngồi bên cửa sổ trên lầu một tửa lâu, chậm rãi nhìn ngã tư đường đầy người. Thân ảnh mà hai ngày nay y đã nhìn đến phát chán lại xuất hiện. Mai Hân Nhược cải nam trang, kéo Cung Tuấn chạy từ sạp này đến sạp kia, lộ ra nụ cười diễm lệ như hoa, Cung Tuấn chỉ thảnnhiên cười với nàng. Chu Tử Thư bĩu môi, lạnh lùng nhìn.

oOo

Chương 26

Nguồn: EbookTruyen.Me

Lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu nhị cười nịnh, đưa năm, sáu khách quan lên lầu. Đám người kia mỗi người đều ra vẻ vênh váo tự đắc, vừa thấy là biết bọn họ không có tri thức cũng không có nghề nghiệp.

Dẫn đầu là một gã mặc y bào màu trắng, từ đầu đến chân đều mang ngọc bội. Hắn nhìn trái nhìnphải rồi đi đến chỗ Chu Tử Thư.

"Ta muốn ngồi ờ đây." Gã gấp chiết phiến (cây quạt) trên tay lại, gõ lên bàn của Chu Tử Thư.

Tiểu nhị tương cười tiến đến khom lưng cúi đầu với Chu Tử Thư: "Khách quan... ngài xem...tiện nhân đổi cho ngài bàn khác có được không?"

Chu Tử Thư đưa mắt thản nhiên liếc mấy người trước mặt một cái, đặt chén rượu đang uống dở xuống, đứng dậy rời đi. Tiểu nhị nhìn bóng dáng kia mà cảm động đến rơi nước mắt.

"Chờ đã!" Gã áo trắng kia lại lên tiếng. Chu Tử Thư hơi ngập ngừng nhưng cũng không dừngbước, tiếp tục tiến về phía trước.

"Ta đã bảo ngươi chậm lại, có nghe không?!" Gã thở hổn hển đi đến trước mặt Chu Tử Thư, giơtay chặn lại.

Chu Tử Thư dừng bước, thản nhiên lên tiếng: "Không biết vị công tử

này có gì chỉ bảo?

Trong nháy mắt gã liền thay đổi nét mặt, mở chiết phiến, vẻ mặt đắc ý cười nói: "Ta tới bây giờchưa từng thấy người biết thức thời như thế. Hôm nay ta tâm tình tốt, muốn mời ngươi dùng bữa!"Chu Tử Thư thản nhiên liếc gã một cái, khoé miệng mang theo một tia cười lạnh nói: "Nhưng tâm tình ta không tốt."

"Ngươi nói gì? Ta mời ngươi đã là nể mặt người rồi, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Gã thẹn quá hoá giận kêu lên. Những khách nhân khác thấy có chuyện không ổn đã sớm rời đi. Còn tiểu nhị bên cạnh lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, cứ nhìn qua nhìn lại haingười.

Bọn người đi theo gã cũng ở lại xem náo nhiệt. Chúng tiến lại gần, Chu Tử Thư quét mắt một lượt, cười lạnh nói: "Ta vốn không muốn làm các ngươi khó xử. Nhưng các ngươi đã muốn tìmđến cái chết, cũng không thể nào trách ta được!"

Sau một hồi võ đấu hỗn loạn, tiểu nhị ở một bên ôm cái bàn đã bị vỡ nát khóc không ra nước mắt. Những tên kia mới đây còn ra hình người giờ mặt mũi đã bầm dập, nằm trên mặt đất khóc thút thít. Chu Tử Thư quăng cho bọn chúng một ánh mắt khinh bỉ: "Không biết tự lượng sức mình."

Nói xong xoay người đi về phía cầu thang. Bên dưới vang lên tiếng binh khí, một đám đại hántiến lên. Gã ở phía sau đứng lên, mở chiết phiến đã bị gãy nát, nhe răng cười nói: "Ngươi cònkhông mau đầu hàng đi!"

——————–

Cung Tuấn đang bồi Mai Hân Nhược trong lốt nam trang đứng trước một cửa tiệm, lộ ra gươngmặt tươi cười nhu hoà vạn năm không đổi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái dị thỉnhthoảng nhìn mình.

"Cung đại ca, huynh cảm thấy thế nào?" Mai Hân Nhược mở nắp một vò rượu, đưa đến mũiCung Tuấn, đôi mắt toả sáng như hào quang của trân châu.

"Không tồi." Cung Tuấn ôn hoà cười nói, đại thẩm to béo trong tiệm nhịn không được cười ratiếng. Mai Hân Nhược liếc thị một cái, còn chưa

cảnh cáo, Cung Tuấn đã bị thanh âm loạn đấu truyền ra từ tửu lâu cách đó không xa thu hút sựchú ý.

"Muội cứ ở lại đây, không cần theo ta. Ta đi xem có chuyện gì." Vừa dứt lời, thân ảnh mạnh mẽ chợt loé lên, nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, đạp gió hướng đến tửu lâu tráng lệ gần đó.

Đại thẩm trong quán nhận bạc trong tay Mai Hân Nhược, tươi cười nói: "Cô nương thật có mắtnhìn người a. Vị công tử đó rất xứng với cô."

Mai Hân Nhược ôn nhu cười cười, ánh mắt nhìn về thân ảnh phía xa hiện lên tia mất mát.

—————

Cung Tuấn tràn đầy khí thế theo cửa số tiến vào. Đại sảnh trên lầu đang hỗn chiến, không ai chú ý đến hắn, chỉ có tiểu nhị ngồi dưới đất ôm bình hoa thấy hắn, ánh mắt thêm vẻ tuyệt vọng, tayôm bình hoa chặt hơn.

Ngoại trừ tiểu nhị, đại sảnh chỉ còn hơn mười, hai mươi đại hán vây quanh một thanh y công tử.Thanh y công tử kia chiêu thức sắc bén, nhưng không kèm lực đạo, dần dần rơi vào thế hạ phong, trên người đã trúng không ít đòn. Một đại hán cầm ghế ném vào thanh y nam tử kia. "Rầm" một tiếng, cái ghế vỡ tan, thanh y nam tử lảo đảo về phía tước, lung lay sắp ngã.

Đây không phải là lúc biện bạch xem ai đúng ai sai. Cung Tuấn phi thân vào giữa trận chiến, kéo thanh y nam tử đang ngã gục về phía trước, bay lên không trung. Toàn thân hắn tiêu sái, một hắc y đại hán cao to bị bức lui xuống hơn mười bước. Cung Tuấn ôm người mình vừa cứutrong lòng, nhẹ nhàng hạ xuống, dáng vẻ bễ nghễ.Chu Tử Thư khi sắp ngã xuống mặt đất, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để giảm bớt lực va chạm – dù sao y cũng nghĩ đến sinh mạngnhỏ nhoi yếu trong bụng mình – thì đột nhiên bị kéo bay lên không trung. Lúc xoay vòng trênkhông, y nhìn thấy gương mặt nam nhân đang ôm mình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện, không phảihận ý cũng không phải sát ý, mà là tuyệt vọng. Tiêu rồi...

oOo

Chương 27

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn nhìn một vòng xunh quanh. Hai tên hắc y đưa mắt nhìn nhau, một tên xông ra quátlớn: " Tiểu tử ngươi là ai? Dám xen vào việc của đại gia chúng ta?"

Cung Tuấn cười khinh thường. Tất nhiên đó chỉ là theo suy nghĩ của Chu Tử Thư – người đangdùng khóe mắt liếc hắn. Còn trong mắt mọi người xung quanh thì đó là một nụ cười khiêm tốn,vân đạm phong kinh.

Ngoại trừ cái đêm hoang đường trong sơn động phía sau Thương Lang Sơn kia, Chu Tử Thưchưa từng ở gần Cung Tuấn như vậy. Thân thể hai người – hay có thể nói là ba người – tiếp xúc như thế, chẳng hiểu vì lẽ gì lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy bối rối.

Cung Tuấn vẫn nắm chặt tay y chưa chịu buông. Chu Thư Anh đau đầu tính kế thoát thân, mặtkhác cũng không ngừng oán thầm từng cử động của Cung Tuấn.

"Tại hạ là Cung Tuấn. Không biết các vị hảo hán cùng vị công tử này có việc gì lại làm lớnchuyện như vậy?"

Âm thanh trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, Chu Tử Thư cảm nhận rõ được bộ ngực phập phồng bên cạnh. Y cười lạnh, y có thể cảm nhận với khẩu khí kia thì hắn dường như đang muốnnói: "Ta chính là đỉnh đỉnh dại danh Cung Tuấn, các ngươi dám không nể mặt ta?!"

Quả nhiên, xung quanh vang lên tiếng thở mạnh, tiếp đến là những lời nịnh nọt: "Ra là ThanhPhong Kiếm phái Cung đại hiệp! Chúng tiểu nhân thật là có mắt như mù, không thấy thái sơn! Cung đại hiệp chớ nên chấp nhất cùng chúng ta. Vị công tử kia là bằng hữu của Cung đại hiệp sao? Chỉ là có chút hiểu lầm thôi mà!"

Cung Tuấn buông tay Chu Tử Thư ra, ôm quyền hướng mọi người xunh quanh, cười nói: "Cácvị quá khiêm nhường rồi. Ta xem các vị cũng là người hiệp nghĩa, như thế nào lại không phân biệt được trắng đen phải trái, thì ra chỉ là hiểu lầm. Chỉ không biết là tổn thất ở đây..."

"Cung đại hiệp yên tâm! Chúng ta đều là người trong giang hồ, tất nhiên là

biết đạo nghĩa! Tổn thất nơi này cứ để cho chúng ta!"

Cung Tuấn gật gật đầu cười nói: "Các vị quả nhiên là người nghĩa hiệp. Vậy thì tại hạ cùng vị công tử này xin cáo lui trước." Hắn chỉ về hướng Chu Tử Thư đang lén lút chuồn xuống lầu, tươi cười đối mặt với các hắc y đại hán vẻ mặt đầy kính sợ, nói: "Hẹn ngày tái ngộ."

"Hẹn ngày tái ngộ." Bọn hắc y nhân tạm biệt, trong lời nói lại mang điểm thoải mái như trút được gánh nặng. Chu Tử Thư không tránh được Cung Tuấn đang quay lại phía mình. Y thu lại những thanh ngân châm trong tay áo – nếu tên Cung Tuấn thích xen vào việc của người khácnày không xuất hiện, bọn hắc y nhân kia sợ là đã sớm bỏ mạng.

"Vị công tử này, tại hạ là Cung Tuấn. Vừa rồi tại hạ cảm thấy chân khí trong cơ thể ngươi rất bất ổn, là do ngươi bị nội thương? Tại hạ bất tài, nhưng cũng biết chút y lý, nếu ngươi tin ta, hãy để cho ta chuẩn đoán và điều trị bệnh của ngươi?" Thanh âm phía sau mang theo sự chân thành khẩn thiết, nhưng lại khiến Chu Tử Thư lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.CungTuấn từ khi hành sự giang hồ tới nay đã cứu người vô số. Dù là người nào cũng tin tưởng hắn, nguyện ý báo ơn. Có lẽ đúng như lời Tín Vân Thâm nói, gương mặt hắn khiến cho người khác thấy tin tưởng.

Cung Tuấn mỉm cười nhìn thân thể cao gầy đứng trước mặt. Y không quay đầu lại, chỉ vội vàng rời đi. Cung Tuấn hơi nhíu mày hoài nghi, nhưng trước sau vẫn phát ra âm thanh ôn hòa chân thành: "Công tử xin dừng bước, tại hạ không có ác ý."

Chu Tử Thư làm sao còn tâm trí đoái hoài đến lời nói của hắn, nếu để hắn thấy mặt mình, ychắc chắn khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không tin y xuất hiện ở Trung Nguyên mà không có ý đồ bất lương nào. Được rồi, đúng là y cũng có chút ý đồ bất lương, nhưng đó chỉ là lấy một hạt châu nho nhỏ của nhạc phụ tương lai của hắn mà thôi. Vìviệc này mà bỏ mạng thì thật oan uổng.

Cung Tuấn thấy thân ảnh mau xanh không quay đầu lại cứ một mực rời đi thì sự nghi hoặc trong lòng càng sâu sắc hơn. Hắn đưa tay nắm bả vai y. Hắn biết mình không dùng nhiều khí lực, nhưng y bị trượt chân, ngã về phía trước. Cung Tuấn không còn cách nào khác chỉ có thể phithân kéo y vào lòng, thuận theo tay vịn cầu thang mà nhảy xuống lầu. Nhưng hắn

lại chạm vào một nơi khác thường trên người y. Hắn hơi xấu hổ cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấyđược đỉnh đầu người nọ. Vài sợi tóc theo gió khẽ vươn lên má hắn, làm hắn càng thêm mất tự nhiên, nhưng cũng không dám thả lỏng tay.

Chân vừa chạm đất, Cung Tuấn lập tức buông tay ra, nhìn thân ảnh màu xanh thối lui vài bước. Tuy y vẫn cúi đầu không để lộ diện mạo, nhưng có thể cảm giác được toàn thân y toát lên vẻphòng bị.

Cung Tuấn hắng giọng một cái, lên tiếng: "Vị này... à không... phu nhân, tại hạ có mắt như mù,đã mạo phạm người, xin thứ lỗi."

Chu Tử Thư đang chuẩn bị đối phó, nhưng câu nói của Cung Tuấn khiến y bất ngờ. Sau khihiểu được ý nghĩa câu nói, lửa giận trong y bùng lên ngất trời. Mang theo dáng vẻ muốn hủy diệt hết thảy, Chu Tử Thư âm trầm đi về phía hắn.

Cung Tuấn nhìn người nọ mang đầy sát khí từng bước tiến về phía mình. Nhưng hắn cũngkhông hiểu, tội tuy là hắn gây ra nhưng cũng đâu đến mức đáng chết.

Cũng may "nàng" không làm gì nữa, mà "nàng" giống như đang dùng nghị lực rất lớn để thu hồicước bộ, không quay đầu lại mà rời khỏi tửu lâu.

oOo

Chương 28

Nguồn: EbookTruyen.Me

Mai gia trang viên gần đây kẻ đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Mai gia lần này nhờ buôn bán ra bên ngoài mà thu được nhiều hàng hóa quý hiếm, thậm chí có vài món giá rất cao. Những món hàng khi Mai Hướng mua vẫn chưa tiêu phí nhiều ngân lượng, nhưng khi đến TrungNguyên chúng trờ thành những món hàng kỳ lạ khiến giá cả tăng lên, làm Mai Hướng mừngrỡ, cả ngày đều vui mừng cười đắc ý.

Ngoại trừ một cô con gái xinh đẹp như tiên, Mai Hướng còn một đứa con trai là Mai Thần Anh.Mai Thần Anh từ trước đến nay đã xem thường Cung

Tuấn. Cha của hắn thiên vị Cung Tuấn càng làm hắn cảm thấy địa vị cùng quyền uy làm tôn trưởng của mình bị Cung Tuấn uy hiếp, thêm vào đó ở tất cả các phương diện hắn đều không bằng Cung Tuấn, nên chỉ có thể cắn răng âm thầm oán hận Cung Tuấn. Hắn cũng từng đối chọi với Cung Tuấn, cũng làm không ít chuyện xấu để ám hại, nhưng Cung Tuấn luôn nhận ra khiến hắn lúc nào cũng nếm mùi gậy ông đập lưng ông, mặt khác đương sự lại luôn làm ra vẻ ngây thơ vô tội, khiến hắn có cảm giác bất lực rằng mình hữu danh vô thực.Nhưng điều khiến MaiThần Anh tức giận Cung Tuấn nhất chính là chuyện của bảo bối muội muội mình. Ánh mắt tràn đầy tình ý của Mai Hân Nhược đối với Cung Tuấn mọi người đều nhìn thấy. Vị đại tiểu thư này còn không rụt rè mà cả ngày theo bên người Cung Tuấn, ánh mắt nhìn Cung Tuấn không hề chegiấu vẻ ái mộ.

Mai Thần Anh biết muội muội mình xinh đẹp, dịu dàng, học rộng hiểu nhiều, thêm vào đó là thân phận cao quý, phía sau còn có một đại gia nghiệp của Mai gia. Trước khi gặp Cung Tuấn, Mai Hân Nhược chưa hề lộ ra bất cứ sắc thái nào với những người đến Mai gia dạm hỏi. Hiệntại trong lòng nàng chỉ có một mình Cung Tuấn, người khác nàng chỉ xem như bụi đất, không hềquan tâm.

Nhưng vì lẽ gì mà một nam nhân có mĩ nữ bên cạnh cả ngày như vậy mà không sớm đem lòng yêu nàng. Cung Tuấn vẫn cố tình làm vẻ mặt thản nhiên khiến người khác chán ghét. Hắn tuy đối xứ tốt với Mai Hân Nhược, nhưng hắn đối xứ với a miêu a cẩu cũng tốt như vậy. Mai Thần Anh tuy không phải là một đứa con ngoan, nhưng là một ca ca tốt, không tránh khỏi lo lắng cho muội muội mình. Nhiều lần khuyên bảo muội muội mình nhưng không có kết quả, hắn liền sinhra oán hậnCung Tuấn.

Tìm được một người có cùng mối thù với mình là điều không dễ dàng, nhưng hắn lại có thể gặpđược một người căm hận Cung Tuấn đại hiệp như mình, quả là một điều hắn không ngờ đến.

————————–

Cung Tuấn theo lệ đi xem xét các cửa tiệm của Mai gia xong liền trở về Mai gia trang viên, mang bầu rượu trong phòng ra, tìm mái nhà cao nhất của sơn trang mà phi thân lên, nằm ngửa xuống, thở một hơi dài với vầng trăng non trên trời.

Những ngày gần đây có thể nói là an ổn nhàn hạ, còn có mĩ nhân bên cạnh bầu bạn, nhưng cuộc sống như vậy khiến hắn mệt mỏi, so với giang hồ còn không vui sướng tự do bằng. Ánh mắt chờmong ẩn chứa tình cảm của Mai gia đại tiểu thư khiến hắn đau đầu không thôi, còn ở Thanh Phong Kiếm phái thì có Tống công tử đang chờ hắn. Cung Tuấn rất muốn hét một hơi thật dài với vầng trăng kia, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ tiếp tục uống rượu.

Có tiếng người cùng tiếng bước chân đang dần đến gần. Cung Tuấn ngưng thần lắng nghe,nhận ra một người là Mai Thần Anh, còn lại là một giọng nói xa lạ khàn khàn hắn chưa từng nghe qua. Vốn hắn tưởng rằng hai người chỉ đi ngang qua, nhưng hai người họ lại vào trong viện, ngồi xuống chiếc bàn đá dưới tán cây.

"Thư huynh, cảnh đẹp như vậy, ta và ngươi cùng nhau đối nguyệt ngâm thơ, chẳng lẽ không phải là điều rất tuyệt hay sao?" Mai Thần Anh nói chuyện nho nhã khiến Cung Tuấn suýt phunra ngụm rượu trong miệng. Hắn biết vị Mai gia công tử này vẫn thích nói chuyện văn vẻ, nhưng trước mặt mình thì luôn làm ra vẻ như có oán thù gì sâu nặng lắm, nên hắn chưa từng thấy qua bộ dạng nho nhã này của Mai Thần Anh. Chỉ là... Mai Thần Anh dù gì cũng là một thiếu gia cótiền đồ.

Bên người có hai người nói chuyện vô nghĩa suốt cả buổi, Cung Tuấn thì ở trên mái nhà uống rượu. Hắn cũng không phải muốn nghe trộm, nhưng làm đại hiệp cũng có lúc biếng nhác, vả lại Mai Thần Anh cũng không ra vẻ chính nhân Chu tử gì với mình, nên Cung Tuấn cứ yên tâmngồi đó mà thoải mái uống rượu.Hai người hết ngâm hoa trong gương lại ngâm trăng trong nước. Cung Tuấn tuy không am hiểu về thơ ca nhưng cũng nhận ra khách nhân họ Thư kia tài năng hơn Mai Thần Anh nhiều. Cung Tuấn uống rượu, lắc đầu nghĩ đến Mai Hân Nhược kỳ thật là một cô nương tốt, nếu nàng không đối với mình như vậy...

Trò chuyện một hồi thì hai người thay đổi đề tài, dùng lời nói để thể hiện sự căm ghét Cung Tuấn – người đúng lúc này đang ở trên đầu bọn họ. Cung Tuấn hơi ngạc nhiên. Không phải là hắn tự tin vào mị lực của mình, chỉ là hắn có thể hiểu tại sao Mai Thần Anh căm thù mình,nhưng vị Thư công tử này hắn chưa từng thấy qua, vì sao y lại nói như thể có thâm thù đại hậngì với hắn?

Cung Tuấn nhìn thoáng xuống dưới. Vị Thư công tử này hơi mập mạp,

chòm râu trên mặt trông rất buồn cười. Cung Tuấn trở mình ngắm trăng, mặc kệ hai người dướikia mưu toan quỷ kế gì với mình, cứ tiếp tục uống rượu thỏa thích.

———————————

oOo

Chương 29

Nguồn: EbookTruyen.Me

Ban đêm, bầu trời đầy sao.

Ban ngày đèn đuốc sáng trưng, nhưng về khuya, Mai gia trang viên náo nhiệt lúc này cũng tốiđen, vắng vẻ, không một bóng người.

Không lâu sau, từ trong phòng khách truyền ra tiếng động. Một bóng đen xuất hiện, ban đầu ycòn lét lút, sau thì quang minh chính đại đi thẳng đến thư phòng của Mai Hướng.

Bóng đen vào thư phòng, đến giá sách rút một quyển sách ra, y sờ một lúc thì có tiếng cơ quan chuyển động. Bóng đen thối lui vài bước, đợi một lát cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bóng đen kia lại đi đến bên giá sách, nhìn trái nhìn phải, hơi chần chờ một lúc mới vươn tay ra, sờ quanh, nhưng vẫn không xuất hiện tiếng động gì nữa.

Đột nhiên bóng đen hơi hoảng hốt, vội vàng xoay người nhìn về phía cửa thư phòng. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số cây đuốc. Trong nháy mắt ngọn đuốc sáng trưng chiếu khắpnơi, khiến y không thể trốn vào đâu được.

Bóng đen hiện ra là một người mập mạp với chòm râu trông rất buồn cười, chính là tri kỷ củaMai gia thiếu gia.

Bọn gia đinh mặt giận dữ, hung tợn nhìn người đang cố gắng giữ bình tĩnh ở giữa vòng vây kia. Cung Tuấn và Mai Hướng gạt bọn họ ra đi vào giữa.

Mai Hướng tức giận trừng mắt nói: "Thư công tử! Uổng công con ta đối đãi ngươi tốt như vậy, không ngờ ngươi lại là một tên ác tặc rắp tâm hại người!"

Nam nhân họ Thư kia chỉ liếc lão một cái rồi liền hướng ánh mắt đề phòng về hướng Cung Tuấn. Cung Tuấn tiến lên vài bước, cười lạnh nói: "Ngươi đang nghĩ tại sao mình lại bị bại lộ? Thật ra ta đã cảm thấy ngươi đang che giấu việc gì đó. Thư công tử ngươi tài hoa như vậy nhưng quan trọng là thuật dịch dung của ngươi vẫn còn non kém lắm." Cung Tuấn lắc đầu ra vẻ đáng tiếc.Mặt Thư công tử chợt run lên, ánh mắt hiện lên tia tàn bạo.

Cung Tuấn nghiêm túc trở lại, trầm thanh nói: "Ta vốn tưởng rằng người chỉ là một tên trộm vặt ham tài, nhưng không ngờ ngươi lại hạ loại độc dược vô sắc vô vị xuống nguồn nước. Thưcông tử, ngươi có biết Mai gia từ trên xuống dưới có bao nhiêu người không? Hơn bốn trăm mạng người! Ngươi thật là một kẻ tâm địa ác độc!"

Sau khi Cung Tuấn nói xong, bọn gia đinh xung quanh hơi động, muốn mau chóng được phát tiếtcơn lửa giận ngút trời.

Ánh mắt nam nhân ở giữa đám người đột nhiên lóe tinh quang, y phi thân lao thẳng vào Mai lãogia đang ở gần đó.

Y đột nhiên hành động khiến Cung Tuấn trở tay không kịp. Cung Tuấn đẩy Mai Hướng đang thất kinh vào bọn gia đinh phía sau, phi thân đá vào người y. Miệng y phun ra một ngụm máutươi, nhưng y vẫn cố gắng đứng vững, tay phải vươn lên phóng ra một loạt ngân châm. Cung Tuấn ngửa người tránh, dùng tay đón lấy ngân châm. Hắn vứt ngân châm xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía người đã chống đỡ không nổi mà yếu ớt ngã trên mặt đất. Hắn rút kiếm chỉ vào y.

Nam nhân bị té trên mặt đất ngẩng đầu, có chút sợ hãi nhìn gương mặt đầy hàn ý của Cung Tuấn. Ánh nhìn lạnh lùng trong đôi mắt hắn còn lạnh lẽo đáng sợ hơn cả mũi kiếm. Y giãy giụa cố gắng đứng lên nhưng không thành công, chỉ có thể nằm yên trên mặt đất.

Mắt thấy lưỡi kiếm lóe sáng càng lúc càng đến gần, y nhắm mắt la lên: "Ngươi không thể giết ta,Cung Tuấn!"

Đây chính là giọng nói thật của y, Cung Tuấn nghe được hơi khựng lại. Hắn có thể nhớ rõ từng gương mặt hắn đã gặp, từng giọng nói hắn đã nghe, cho dù chỉ gặp hay nghe một lần. Giọng nói này âm điệu tuy có hơi thay đổi nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Đó là một người mà hắn không thể nào quên.

"Cung Tuấn, ngươi không thể giết ta." Người nọ mở to mắt nhìn về phía hắn, tay đưa lên gỡ cáimặt nạ da người buồn cười ra, để lộ khuôn mặt anh tuấn.

Y nhìn thẳng về phía Cung Tuấn, tâm tình trong đôi mắt kia quá mức phức tạp, khiến Cung Tuấnchùn tay.

"Tại sao?" Hắn vẫn chưa thu hồi kiếm, từ trên lạnh lùng nhìn xuống, nói: "Ta đã từng nói, nếungươi đụng đến Trung Nguyên, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Không vì sao cả! Dù sao ngươi cũng không thể giết ta!" Chu Tử Thư khó khăn nói, lại phun ramột ngụm máu rồi ho không ngừng.

"Nghĩa là sao?" Hắn hơi nâng mũi kiếm, chỉa vào mặt Chu Tử Thư. "Ngay bây giờ ta có thể cho ngươi thấy là ta có thể hay không thể giết ngươi."

Chu Tử Thư hết nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn xung quanh. Y biết mình không có cơ hội trốnthoát, trong ánh mắt tàn bạo xuất hiện sự lúng túng.

"Ngươi thật sự muốn biết tại sao?" Y cúi đầu nói.

Cung Tuấn không lên tiếng, bón phía chỉ vang lên tiếng lửa lách tách trên cây đuốc."Vì..."

Nếu y dùng cách này để cầu xin được sống... "Vì..."

Nếu y chỉ sống sót sau khi dẫm nát tất cả tôn nghiêm của mình...

oOo

Chương 30

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách.

Mai Hướng hồ nghi nhìn hai người, chần chờ hỏi: "Tuấn, ngươi quen tên trộm này sao?"

Cung Tuấn không lên tiếng, ngay cả thân ảnh đang đứng thẳng cũng không có chút động đậy.

Chu Tử Thư đột nhiên thở dài, sự tuyệt vọng ẩn trong hơi thở chỉ xuất hiện trong một thoángrồi tan biến như sương khói. Y chậm rãi lùi về phía cầu thang phía sau, dựa vào, nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt nửa cười nửa như không cười, nói: "Nếu giết ta, ngươi sẽ hối hận." Y nhìn về phía Mai lão gia, lại sờ sờ cằm, cười nói: "Ngươi sẽ rất thương tâm."

Cung Tuấn chau mày, nhưng vẫn như cũ không mở miệng.

Mai Hướng không nhẫn nhịn được nữa, giọng nói già nua hơi khàn khàn, tức giận: "Tuấn,ngươi còn ở đó nghe tên yên nhân này hồ ngôn loạn ngữ? Mau giết hắn đi!"

Chu Tử Thư mỉm cười ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, nói: "Con người sắp chết thì lời nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin có thể lập tức giết chết ta đi!" Chu Tử Thư cười cười.

Cung Tuấn nhíu mày nhìn y, không màng đến Mai Hướng ở phía sau tức giận khiển trách, chậm rãi hạ kiếm xuống. Hắn đã nhiều lần giao thủ với Chu Tử Thư nên đương nhiên biết, lời nói của y hoàn toàn không đáng tin. Nhưng khoảng khắc này, tâm tình trong đôi mắt kia cứ lúcẩn lúc hiện, tuy rằng hắn không hiểu nhưng quyết định tin tưởng y lần này.

"Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi." Cung Tuấn nói.

Chu Tử Thư ý cười càng sâu. Y ngồi ngay lại, dáng vẻ rất thoải mái. Đột nhiên không hề báotrước, y đứng dậy tấn công. Cung Tuấn cả kinh

vội nâng kiếm chống đỡ, thì một làn khói trắng xuất hiện. Hắn tra kiếm vào vỏ, tiến lên phíatrước bắt người nhưng chỉ mò vào khoảng không. Tứ phía vang lên âm thanh rì rào nho nhỏ, bọn gia đinh chung quanh bối rối, rồi một tên kêu lên thảm thiết: "Trùng! Rất nhiều trùng! A!"

Cung Tuấn chán nản, muốn đuổi theo Chu Tử Thư nhưng chỉ có thể chờ đám khói trắng quỷ dị trước mặt tan đi. Ngay lúc mắt nhìn thấy lại được thì hắn phát hiện các loại độc trùng đủ màu đông nghìn nghịt đang thối lui như thủy triều.

Cung Tuấn kiểm tra xung quanh một lúc. Mai Hướng không đáng lo ngại, trong đám gia đinhcó không ít người bị độc trùng cắn nhưng chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cung Tuấn dặn vài gia đinh mang Mai Hướng rời khỏi đây, rồi lập tức cầm kiếm đuổi theo.

——————————–

Chu Tử Thư loạng choạng, thất tha thất thểu bước đi. Ngoại trừ việc lãnh một cước của Cung Tuấn thì y cũng bị độc trùng cắn, thương tích càng thêm nặng. Chu Tử Thư dựa vào góc tường nghỉ một chốc, rẩy rẩy cổ tay áo, vài xác độc trùng rơi ra. Y ghê tởm nhìn thoáng qua, tiếp tụcgắng sức lê đi. Y hiện giờ nội lực mỏng manh, căn bản không thể tự bảo vệ mình khỏi lũ độc trùng mãnh liệt. Thật sự là y đã không còn biện pháp nào khác mới thực hiện đòn tấn công cóthể gây lưỡng bại câu thương này.

Y biết bọn độc trùng không thể cầm chân Cung Tuấn lâu, một khắc y cũng không dám quay đầu lại nhìn ngõ tắt hẻo lánh xem hắn có đuổi theo hay không. Cảnh vật trước mắt y càng lúc càngmơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, cuối cùng y cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã sấp xuống. Mặt va vào đất, bụi đất cũng bay vào miệng, khiến họng y khô khốc.

————————

Nói y ngủ thì đúng hơn là bất tỉnh, bởi khi ngủ mới không an ổn mà bị ác mộng quấy phá không ngừng. Ác mộng của y hỗn loạn, lung tung mơ hồ. Khi y đột nhiên tỉnh lại cũng không biết vì sao mình lại mê mang. Đầu y đau như sắp nổ tung đến nơi. Chu Tử Thư suy nghĩ mộtlúc mới nhớ lại từ đầu đến cuối, nhớ rằng mình đã té xỉu ở một cái hẻm nhỏ.

Chu Tử Thư quan sát cách bài trí xung quanh. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, bài trí tinh mỹ,dường như đây là một gian phòng hảo hạn của khách

điếm. Vết thương trên người y cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhìn qua cũng biết là y đã đượcngười khác chữa trị.

Chu Tử Thư thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy sự khó chịu trong người đã biến mất. Nhưng cơn đauđớn dai dẳng như thủy triều ập vào khiến đầu y như muốn nổ tung. Chu Tử Thư than nhẹ, taygác lên trán.

Y còn chưa kịp làm gì tiếp thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại trước cửa. Chu Tử Thư nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh lại.

Người nọ mở cửa phòng, đi đến bên giường nhìn nhìn. Chu Tử Thư cảm giác được một thân ảnh cao lớn đang đứng bên giường. Khi người nọ quay đi thì y mở mắt ra. Chu Tử Thư nhìn ngườinọ đặt chén dược lên bàn.

Thân ảnh cao ngất, y phục màu đen mộc mạc giản dị – Chu Tử Thư không thể tin được, cứ mở to mắt ra mà nhìn. Y lẽ ra nên phóng ra hết tất cả các loại độc dược mà Cao Phóng đã đưa chomình, nhưng hiện tại y tràn ngập nghi hoặc, chỉ có thể nằm đó nhìn trừng trừng người nọ. Ngay cả khi người đó quay đầu lại, y cũng không cố quay đi giả vờ ngủ nữa.

Trong giây lát ánh mắt hai người chạm nhau. Người nọ không kịp phản ứng, gương mặt cứngđờ lại, xấu hổ ho một tiếng, nói: "Ngươi đã tỉnh rồi."

Đương nhiên là y không đáp lại. Cung Tuấn thở dài, nói tiếp: "Ta cũng biết là ngươi đã tỉnh."

oOo

Chương 31

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư chớp chớp mắt, cảm thấy mệt đến mức không chịu nổi. Cung Tuấn bưng chén dược đến bên giường, nói: "Nếu ngươi tỉnh rồi thì uống đi, như vậy vết thương mới mau khỏi."

Chu Tử Thư nhìn chén dược rồi nhìn Cung Tuấn, kiệt sức hỏi: "Cung

Tuấn, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Cung Tuấn dừng một chút, nói: "Ta nghĩ, ta có trách nhiệm chăm sóc ngươi..."

Chu Tử Thư hít một hơi, bộ dáng như sắp bùng nổ đến nơi. Cung Tuấn dừng lại, chờ y nói.

Chu Tử Thư gian nan ngồi dậy, cố gắng đứng thẳng lên, đối mặt Cung Tuấn. Đây là lần đầu tiênhai người bình tĩnh đối mặt như vậy, không đối chọi gay gắt cũng không phát ra sát khí.

Chu Tử Thư không nổi giận như hắn tưởng. Y chỉ cười lạnh nói: "Ngươi không giết ta sao,Cung đại hiệp?"

Cung Tuấn lắc đầu.

Chu Tử Thư khịt mũi khinh miệt, nói: "Ta cứ tưởng ngươi hiệp nghĩa, hóa ra cũng chẳng hơn gìai."

Cung Tuấn nói: "Tùy ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngươi mặc dù là kẻ tâm địa ác độc, mưu mô xảo quyệt, nhưng từ trước đến nay chưa làm điều gì khiến mọi người oán trách. Ta nói không giết ngươi, nhưng sẽ trông chừng không cho ngươi làm điều ác. Trong thời gian này, tasẽ chiếu cố ngươi.

Lời nói tự đại của Cung Tuấn khiến Chu Tử Thư chán ghét, cứ như là việc hắn không giết y,chiếu cố y là chuyện vinh hạnh cho y vậy, đã vậy trên mặt hắn còn lộ ra dòng chữ "không cầncảm tạ ta" nữa chứ.

Chu Tử Thư quên rằng mình mới mê man mấy ngày, thân thể suy yếu không thể đứng vững, không biết tự lượng sức mình mà bước đi, đôi chân vô lực khiến y lảo đảo té ngã. Cung Tuấnvươn tay vịn y lại, đỡ cơ thể y đang ngã xuống.

Cung Tuấn một tay cầm chén dược, một tay ôm người nhưng bộ dáng vẫn ung dung tự tại làm Chu Tử Thư tức muốn hộc máu. Y gạt tay Cung Tuấn ra, cả giận nói: "Cung Tuấn! Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Ngươi hiện tại không muốn rút kiếm giết ta thì hãy trách xa ta ra!"

Cung Tuấn lại cầm tay Chu Tử Thư, đưa chén dược cho y, nói: "Ta không phải đang thương lượng với ngươi, bởi ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần ngươi sau này nguyện ý cải tà quy chánh – à mà điều này ta cũng không trông mong cho lắm... Chỉ cần ngươi sau này không làm việc ác, sau này ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Còn hài tử kia..."

"Ngươi câm mồm!" Chu Tử Thư ném chén dược, tức giận đến phát run. Y há miệng thở dốc, không nói nên lời, chỉ có thể hớp từng ngụm không khí, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôimỏng.

Cung Tuấn nhìn y, thở dài nói: "Ta đi sắc thuốc lại, sẵn tiện làm chút thức ăn. Ngươi nghỉ ngơi đi." Ra đến ngoài cửa, hắn quay lại nói: "Đừng cố chạy trốn. Ngươi không thoát được đâu. Vừa dứt lời thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Chu Tử Thư nổi giận nhưng không có chỗ phát tiết,chỉ có thể một cước đá vào cái bàn gỗ, đôi chân vô lực vì vậy mà tiếp tục khiến y té ngã.

Chu Tử Thư tất nhiên là không cam lòng nghe lời hắn, nhưng thật sự giờ phút này y không còn chút khí lực nào, ngay cả đi đứng còn không xong, nói gì tới việc chạy trốn trước mắt Cung Tuấn. Y ngồi dưới đất ngẫm nghĩ một lúc lâu, thấy tốt nhất vẫn là nên quay về giường nghỉ. Ynghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại cũng không đến nỗi tệ, ít nhất y cũng không cần cả ngày đề phòng Cung Tuấn đến lấy mạng mình. Hiện tại điều duy nhất y cần phải làm là cố gắng dưỡng thương, như vậy mới có cơ hội đến lấy Phẫn Tình Châu. Mà Cung Tuấn không hề nghi ngờ gì sẽ vẫn làm chính nghĩa đại hiệp mà ở đây tận tâm tận sức chăm sóc y. Chỉ cần cơ thể khá hơn một chút, Chu Tử Thư có thể nghĩ ra một trăm lẻ một cách thoát thân.Không lâusau, Cung Tuấn bưng một chén dược khác tới, còn mang thêm một chén cháo. Chu Thư Anh ănuống hết cả rồi ngã đầu ra ngủ. Y ung dung vậy càng khiến Cung Tuấn không yên tâm. Hắn gọi tiểu nhị thu dọn chén dược, sắp xếp lại căn phòng bừa bộn rồi ngồi bên cạnh bàn nhắm mắtdưỡng thần.

Bữa chiều Chu Tử Thư gọi toàn món ngon rượu ngon, nhưng tiểu nhị chỉ bưng tới những mónăn nhẹ. Chu Tử Thư bĩu môi ra vẻ không muốn ăn, nhưng cũng ăn sạch sẽ, ăn no rồi quay về giường nằm, từ đầu đến cuối không ngó ngàng gì đến Cung Tuấn đang cảnh giác nhìn y.

Màn đêm mau chóng buông xuống. Cung Tuấn ngồi bên cạnh bàn cả

ngày nhưng tựa hồ không có ý định rời đi. Chu Tử Thư trở mình tới lui rồi ngồi dậy nói: "Cungđại hiệp, không phải là ngươi nên trở về phòng mình nghỉ ngơi sao?"

Cung Tuấn lắc đầu nói: "Ta không cần!"

Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nói: 'Nhưng ta cần! Ta không có thói quen ngủ khi cònngười khác ở trong phòng, nhất là người đó đã từng cưỡng ép ta!"

Cung Tuấn bị nói trắng ra như vậy liền nhanh chóng đứng dậy, tay phải đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói: "Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng đừng có chủ ý gì, ta ở ngay bên cạnh." Hắn đi đến cửa, ngập ngừng một chút rồi quay đầu lại nói: "Có việc gì cứ gọi ta."

Chu Tử Thư nhếch miệng, mặt cười nhưng không trong lòng không cười, trả lời: "Đươngnhiên rồi. Nếu ta trở dạ hoặc sinh non nhất định sẽ gọi ngươi."

Cung Tuấn lập tức bước ra, khép cửa lại, nhanh chóng rời đi. Chu Tử Thư cười lạnh nằm xuống giường, đôi mắt lóe tinh quang, âm thầm tính kế.

oOo

Chương 32

Nguồn: EbookTruyen.Me

Nửa đêm, cửa phòng Chu Tử Thư khẽ mở, một bóng đen xuất hiện chạy ra ngoài khách điếm. Bên trên, một đôi mắt nhìn về hướng bóng đen, đến khi bóng đen kia biến mất thì đôi mắt cũngđột nhiên không còn nữa.

Cùng lúc đó, Chu Tử Thư đang ở sát bên cửa sổ, cân nhắc nhìn trái nhìn phải. Nếu dùng khinh công thì từ trên cao nhảy xuống y sẽ có cơ hội bình yên vô sự. Y không có nhiều thời gian để trì hoãn nữa. Tên tiểu nhị bị y bắt hóa trang cho giống y đã theo mệnh lệnh của y mà chạy rangoài khách điếm. Cho dù hắn có bị Cung Tuấn bắt thì chỉ cần hắn không lên tiếng, cái mặt nạda người hắn đeo có thể cầm chân Cung Tuấn. Nhưng nhất

định là không lừa được Cung Tuấn lâu, nên y phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, từ trên cửa Cung nhảy xuống. Không đợi đến lúc y chuẩn bị tư thế tiếp đất thật tốt để tránh thương tổn cho phần bụng thì một thân hình mạnh mẽ nhanh như gió lướt qua, mang y lên mái nhà.

Chu Tử Thư không cần nhìn cũng biết là ai, chán nản thở dài.

Cung Tuấn ảm đạm cười nói: "Ta nói rồi, không nên có ý định bỏ trốn." Nói xong hắn bước ra xa vài bước rồi nằm xuống, không biết lấy bầu rượu từ đâu ra, cứ thế mà chậm rãi uống, không buồn để ý đến Chu Tử Thư.Chu Tử Thư đứng lặng một lúc, mới phát hiện Cung Tuấn thật sự không thèm để ý đến mình nữa, cả giận nói: "Cung Tuấn! Ngươi cứ thế đem ta lên đây rồi bỏmặc ta à?! Ta muốn trở về phòng ngủ!"

Cung Tuấn khẽ nhíu mày nhìn y, nói: "Ta không ngăn cản ngươi trở về!"

"Ngươi!" Chu Tử Thư chán nản, tiện tay cầm viên ngói ném về phía hắn. Cung Tuấn cũngkhông nhúc nhích, viên ngói cách hắn khoảng hai bước liền giống như đụng phải một bức tườngvô hình, rơi xuống.

Chu Tử Thư oán hận nhìn chăm chú Cung Tuấn một lúc, sau đó cười lạnh, xoay người bỏ đi.

Âm thanh mái ngói bị dẫm lên xa dần, cước bộ y xem ra có vẻ vững vàng hữu lực, không biết nộilực trong người còn lại bao nhiêu?

Sau đó truyền đến âm thanh người nhảy uống đất, y lảo đảo không vững vấp vài bước, nhữngcâu mắng đầy oán hận vang lên.

Cung Tuấn uống rượu, cười nói: "Không thể tưởng tượng được là Chu Giáo chủ nửa đêm lại cónhã hứng nhảy múa bên ngoài cửa phòng."

Bên kia im lặng một lúc, rồi sau đó là tiếng cửa đóng sầm vào. Cung Tuấn sẽ không ngạc nhiênnếu ngày mai vào phòng y thấy mặt bừa bãi. Chắc hắn phải bồi thường cho lão bản rồi.

Gần trưa mà trong phòng Chu Tử Thư vẫn không có chút động tĩnh gì. Cung Tuấn sợ y lại có hành động đập phá bừa bãi quá trớn nữa liền gõ cửa gọi y, quả nhiên nửa ngày cũng không có tiếng trả lời. Cung Tuấn một cước đá văng cửa gỗ, nhanh chóng đi vào, nhìn Chu Tử Thư vẻmặt tiều tụy đang ngồi trên giường, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn gì?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn quanh căn phòng đầy những mảnh vỡ. Mấy cái đó đều là hàng thượng đẳng, mà lão bản của tửu lâu này cũng không phải là kẻ hào phóng. Không biết y cònmuốn làm khó hắn đến mức nào.

"Không cần nhìn cũng biết mà." Chu Tử Thư nhíu mày nói: "Đừng quên còn cái cửa đằng sau ngươi nữa." Chu Tử Thư chỉ chỉ. Cung Tuấn quay về sau, nhìn cửa phòng lung lay sắpngã.

"Cảm tạ ngươi đã nhắc nhở." Cung Tuấn thở dài nói: "Ngươi nên ăn gì đi. Ngươi muốn ăn gì? Tasẽ đi lấy."

Cung Tuấn mang tư thái như thế trong tay nắm toàn bộ thế cục khiến Chu Tử Thư rất chán ghét. Y nhận ra mình đang ngồi trên giường thì trông có vẻ yếu thế so với hắn liền xuống giường, đứng thẳng đối mặt với Cung Tuấn, lạnh lùng nói: "Cung Tuấn, đừng dùng khẩu khí này nóichuyện với ta. Ngươi cũng đừng quên trước sau gì ta và ngươi cũng là kẻ thù. Chỉ cần có cơ hội,ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi!"

Cung Tuấn đương nhiên biết điều này. Hắn cũng chưa từng ảo tưởng Chu Tử Thư là một ngườithiện lương gì. Hắn biết, cho dù là lúc Chu Tử Thư suy yếu nhất, hắn cũng phải đề phòng y bất ngờ vươn tay đoạt mạng mình.

Có điều...

Chu Tử Thư đứng thẳng như thế, cái bụng đã gần sáu tháng hiện lên rõ ràng dưới lớp y phục đơn bạc. Cung Tuấn vô tình liếc mắt nhìn, rồi lại lập tức dời ánh mắt đi. Không hiểu sao hắn cảm thấy chột dạ..."Đa tạ ngươi đã nhắc nhở." Cung Tuấn chỉ lộ ra vẻ thản nhiên, cười nói.Chu Tử Thư ra vẻ đối chọi gay gắt nhưng hắn chỉ dùng sự ôn nhu đáp lại khiến y cảm thấy thật khó chịu. Y bình tĩnh nhìn chằm chằm Cung Tuấn một lúc, rồi oán hận xoay người, bắt đầumặc y phục.

Cung Tuấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn bóng lưng y, nói: "Ngươi

rửa mặt trước đi, ta đi lấy thức ăn." Nói xong hắn xoay người muốn rời đi thì Chu Tử Thư đãlạnh lùng kêu lên: "Đứng lại! Ta có tay chân đầy đủ, tự mình đi ăn được. Ngươi bớt quảnchuyện của ta đi!"

Cung Tuấn nhíu mày nhìn Chu Tử Thư, nói: "Ta chỉ nghĩ ngươi muốn ở trong phòng."

Chu Tử Thư cười lạnh ngắt lời hắn: "Sao? Cung đại hiệp thấy hiện tại ta không thể gặp ngườikhác sao?"

Cung Tuấn bắt đắc dĩ nói: "Ngươi biết là ta không có ý đó."

Chu Tử Thư cười lạnh, đi ngang qua Cung Tuấn mà ra khỏi phòng.

oOo

Chương 33

Nguồn: EbookTruyen.Me

Hai người đi vào đại sảnh rộng ràng nhốn nháo tiếng người. Chu Tử Thư sắc mặt không đổi đixuyên qua đám người, đến ngồi ở một bàn gần cửa sổ, hoàn toàn không màng đến kẻ đi theosát chăm nom mình.

Cung Tuấn đặt kiếm lên bàn, ngồi đối diện Chu Tử Thư.

Tiểu nhị chạy tới ân cần bưng trà rót nước, tươi cười nói: "Hai vị khách quan dùng gì?"

Chu Tử Thư một hơi gọi tất cả các món sơn hào hải vị, còn kêu thêm một bầu rượu ngon. Cung Tuấn lẳng lặng chờ y nói xong mới gọi tiểu nhị mang vài món ăn thanh đạm lên, nói thêm: "Không cần mang rượu." Cung Tuấn gật đầu, ra ý bảo tiểu nhị có thể lui xuống. Tiểu nhị cóchút khó xử nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Cung Tuấn. Chu Tử Thư cười lạnh, ném ra một thỏi bạc.Cung Tuấn chỉ cười, nói: "Nghe ta."

"Ngươi..." Chu Tử Thư đứng lên, vỗ một chưởng lên bàn. Cung Tuấn xoay mũi kiếm về phíaChu Tử Thư. "Ngồi xuống!"

Chu Tử Thư nhìn vỏ kiếm mang hoa văn mộc mạc, rồi lạnh lùng nhìn Cung Tuấn, cuối cùngcũng chậm rãi ngồi xuống.

Tiểu nhị âm thầm lau mồ hôi lạnh, lấy lại vẻ mặt tươi cười, nói: "Nhị vị quan khách xin đợi một chút. Thức ăn sẽ ra ngay." Nói xong gã nhanh chóng lui đi.

Cung Tuấn buông kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ đề phòng trước mặt mình, thở dài nói: "Không phải món gì đắt tiền cũng tốt. Những món ăn đó không thích hợp, rượu thì càng tối kỵvới ngươi."

Cung Tuấn nói xong lời này, liền thấy đôi mắt Chu Tử Thư dấy lên lửa giận ngùn ngụt, nhưng y cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bàn tay đặt trên bàn hết nắm chặt lại mở ra. Cung Tuấn khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Chu Tử Thư lập tức ăn sạch những món mình có thể ăn được. Cung Tuấn chỉ mới động vài đũa thì thức ăn trên đĩa đã hết nhẵn. Hắn bỏ đũa, nhìn Chu Tử Thư ăn như hổ đói. Cung đại hiệp vốn tính tình thẳng thắng, lúc này hắn muốn lên tiếng khuyên y ăn từ từ, không cần vội vàng gấp gáp như vậy, nhưng hắn cố gắng đem lời nói sắp vuột khỏi miệng mà nuốt xuống – hắn có thể đoán trước được lời nói này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào.Lúc này, vài kẻ không buồn hạ giọng, cứ thế mà bình phẩm hai người từ đầu đến chân. Cung Tuấn không cần chăm chú lắng nghe thì những lời nói chứng tỏ chủ nhân củachúng không muốn sống nữa cũng tự nhiên lọt vào tai hắn.

Chu Tử Thư quả nhiên dừng đũa. Y cuối thấp đầu khiến Cung Tuấn không nhìn thấy vẻ mặtcủa y. Đám đại hán bên bàn kia cười sỗ sàng, hoàn toàn không biết mình sắp gặp đại họa. Cung Tuấn nhíu mày. Hắn đã nhọc công bảo vệ không để bọn chúng mất mạng, vậy mà bọn chúng có lẽ không biết viết chữ đâm đầu vào chỗ chết. Nên cuộc đời hắn ghét nhất là những kẻ thích sàm ngôn bừa bãi. Không biết có bao nhiêu người đến khi mất mạng mới hiểu được cái đạo lý họatừ trọng miệng mà ra này.

Chu Tử Thư đột nhiên vung tay ném đũa đi, chiếc đũa cắm ngay vào bàn trước mặt một gã đại hán đang cười sỗ sàng, vài kẻ lộ vẻ hoảng sợ. Chu Tử Thư đi qua, khẽ cười, cúi người thu lại chiếc đũa. Tên đại hán tức giận rút đao muốn tấn công nhưng bị đồng bọn ngăn cản nên cũng thu hồi vũ khí lại. Gã tuy không cam lòng như khi nhìn đến đôi mắt sáng ngời

của Cung Tuấn đang nhìn về phía này, gã biết hắn không phải là người dễ chọc giận nên cũng thức thời mà im tiếng. Bọn chúng không hề ngờ rằng, Cung Tuấn đang đề phòng giúp bọn chúng không bị nam nhân trông có chút văn nhược kia đoạt mạng...

Chu Tử Thư mang chiếc đũa về, cái bụng nhô ra khi y đứng dậy lại rước lấy những ánh mắt tò mò cùng khinh bỉ. Chu Tử Thư sắc mặt không đổi quay lại ngồi đối diện Cung Tuấn, gọi tiểu nhị thay cho y một đôi đũa khác.

Cung Tuấn nhìn khóe miệng mang ý cười của Chu Tử Thư, lại nhíu mày nhìn về phía bàn của đám đại hán đang bắt đầu ăn uống linh đình trở lại. Hắn đột nhiên vỗ bàn, khẽ nâng thân kiếm, vỏ kiếm nhanh chóng bay ra, quay một vòng quanh bàn tên đại hán lỗ mãng, rồi quay về, nhẹ nhàng tra vào thanh kiếm.

Gã đại hán kinh ngạc rồi lập tức nổi giận đến đỏ mắt, vừa rút vũ khí tấn công Cung Tuấn thì mộtngười chỉ chén rượu vừa bị vỏ kiếm chém vỡ, nói lắp bắp: "Nhìn xem, trong rượu có độc!"

Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chỗ gã chỉ, chỉ thấy rượu bị đổ ra đã đốt một lỗ đen trên bàn, bốc mùi khó chịu, còn có tiếng bàn tiếp tục bị ăn mòn.

Bọn đại hán lúc nãy còn giương cung bạt kiếm giờ choáng váng, không ngờ mình vừa mới đến trước cổng Quỷ Môn Quan. Chu Tử Thư hung tợn liếc Cung Tuấn một cái, đứng dậy rời đi.Cung Tuấn đặt tiền lên bàn, cầm lấy kiếm vội chạy theo y ra ngoài.

oOo

Chương 34

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư bước nhanh về phòng. Cung Tuấn đuổi theo. Hắn đứng bên cạnh cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ, ôm kiếm lạnh lùng nhìn Chu Tử Thư đang đi qua đi lại trong phòng.

Chu Tử Thư oán hận nhìn hắn một cái, vòng qua hắn để đi ra ngoài. Cung Tuấn nắm chặt tay Chu Tử Thư lại, lạnh lùng nói: "Ta đã nói sẽ không để ngươi tùy tiện giết người nữa! Ngươi không thấy như thế là quá độc ác sao? Giết nhiều người như thế ngươi không sợ bị báo ứngsao?"Chu Tử Thư khịt mũi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng làm ra vẻ như ngươi chưa từng giết người. Máu trên tay ngươi cũng không ít so với ta đâu Cung đại hiệp!"

"Ít nhất ta cũng không thế hổ then với lương tâm. Còn ngươi thì sao?! Ngươi dám nói..."

"Ta đương nhiên không thẹn với lương tâm! Ta muốn giết người thì giết, việc gì phải hổ thẹn?!"

Chu Tử Thư nhìn thẳng vào Cung Tuấn, đôi mắt như muốn nói việc y làm là hợp tình hợp lý.Cung Tuấn chán nản, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ buông tay Chu Tử Thư, nhíu mày: "Thật sự không thể nói lý với ngươi."

Chu Tử Thư cười lạnh nói: "Vậy ngươi không cần thuyết phục ta nữa. Đạo bất đồng bất tươngvi mưu – ngươi làm gì ta vậy?"

Cung Tuấn thu tay về, khẽ cười nói: "Điểm huyệt."

"Không phải! Ta muốn hỏi tại sao ngươi điểm huyệt ta?" Chu Tử Thư tức giận quát.

Cung Tuấn cười nói: "Thì ngươi đã nói suy nghĩ của chúng ta bất đồng, ta không cần thuyết phục ngươi nữa. Nhưng đối với ngươi không dùng mưu không được. Ta muốn ra ngoài lo liệu chút việc, ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở trong phòng đi." Nói xong hắn đỡ Chu Tử Thư lên giường, hoàn toàn không nhìn tới đôi mắt hung tợn, cũng vờ như không nghe những câu y chửirủa hắn như "tiểu nhân đê tiện", "ngụy Chu tử."

———————————-

Trên phố có một ngôi nhà mộc mạc ở giữa khách điếm và cửa hiệu may y phục. Trên cánh cửađể ngỏ có treo bảng hiệu ghi: "Dược điếm."

"Không cần làm gì khác, mỗi ngày uống một thang là tốt rồi. Lão đại phu

mặt mũi hiền lành ân cần dặn dò chàng thanh niên anh tuấn trước mặt mình. "Lần đầu tiênđược làm phụ thân luôn như vậy. Có việc gì cứ đến tìm lão phu, lão phu có thể theo ngươi đếnnhà khám bệnh.

Cung Tuấn xấu hổ cười cười. Hắn chỉ hỏi là phải chăm sóc người mang thai như thế nào – đương nhiên là vì hắn không có kinh nghiệm về việc này – nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lãođại phu này vui đến vậy.

"Ngươi thật là biết chăm sóc nương tử cẩn thận. Nàng thật là có phúc a." Lão đại phu gật gù vuốt ve chòm râu. Cung Tuấn khẽ lắc đầu. Nếu để Chu Tử Thư nghe được câu nói này, không biết y sẽ nộ khí xung thiên đến mức nào.

"Đại phu, có phải những người mang thai sẽ trở nên đặc biệt khó tính? Lão có cách nào không?" Trước khi đi, Cung Tuấn hỏi một câu cực kỳ quan trọng.

Lão đại phu vuốt râu rung đùi đắc ý một lúc mới nói: "Cứ chìu theo ý nàng."

Cung Tuấn âm thầm thở dài, cầm dược rời đi.

Ra khỏi dược điếm hắn chỉ mới đi được vài bước đã nghe được một âm thanh thanh thúy từ phíasau vang lên: "Cung đại ca!

Cung Tuấn quay đầu lại, thấy Mai Hân Nhược cải nam trang vẻ mặt vui mừng cùng tiểu nhahoàn chạy đến, trên tay cầm một ít đồ ăn.

"Cung đại ca, gặp lại huynh thật tốt quá. Huynh đã đi đâu vậy? Đêm hôm đó huynh đuổi theo tên trộm rồi không trở về nữa, khiến muội lo lắng gần chết." Mai Hân Nhược ngẩng đầu nhìnCung Tuấn, trong ánh mắt trong trẻo là sự lo lắng không hề che lấp.Cung Tuấn cười nói: "Đã làm phiền muội quan tâm rồi. Chỉ là ta có chút việc chưa giải quyết, mà không có cơ hội báo cho Mailão gia."

Mai Hân Nhược đưa những món ăn trên tay cho tiểu nha hoàn, một tay giử chặt ống tay áo Cung Tuấn, nói: "Vậy huynh đã giải quyết mọi sự xong xuôi chưa? Nếu xong rồi huynh hãy trởlại Mai gia đi."

Cung Tuấn lắc đầu: "Ta e không được. Hơn nữa mọi việc ở Mai gia

cũng đã ổn thỏa, không cần ta ở lại Mai gia mãi. Thật sự ta cũng đang muốn đến chào từ biệtMai lão gia."

Mai Hân Nhược thần sắc đang vui vẻ lập tức trở nên ảm đạm, khóe miệng run run, nói: "Huynh không cần phải khách khí như vậy, cứ xem Mai gia như là gia đình mình. Phụ thân muội cùng sư phụ huynh giao tình tốt như vậy, phụ thân muội cũng rất thích huynh. Muội cũng..." Nàng cúi đầu lấy tay xoắn xoắn góc áo, giọng nói nhỏ dần.

Cung Tuấn nói: "Ta thực không có khách khí, cũng rất cảm tạ Mai lão gia đã nâng đỡ. Sau này nếu Mai gia cần gì, ta sẽ hết lòng tương trợ. Ta còn có việc, xin đi trước. Mai... công tử cũng nên sớm về nhà đi." Nói xong hắn xoay người muốn rời đi. Mai Hân Nhược vội đuổi theo: "Muội dù sao cũng không có việc gì, để muội theo cùng huynh một đoạn vậy."

Hai người cùng đi qua mấy dãy phố, Cung Tuấn dừng lại nói: "Ta đã đến nơi rồi. Đành cáo biệtmuội vậy."

"Chờ đã..." Mai Hân Nhược vội la lên. Cung Tuấn nhìn về phía nàng. Mai Hân Nhược tronglúc cấp bách cũng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là nàng không muốn sớm từ biệt Cung Tuấn. Nàng nhìn quanh suy tư thì thấy vật Cung Tuấn đang cầm trên tay. Lúc nãy nàng mới nhìn rõ đó là một gói dược.

"Đây là dược gì vậy? Cung đại ca bị bệnh sao?" Mai Hân Nhược lo lắng hỏi.

Cung Tuấn đưa gói dược lên cao, cười cười nói: "Ta không sao. Đây là dược mua hộ người khácthôi."

"Bằng hữu của huynh bị thương à? Vậy huynh hãy đem y về ngụ ở Mai gia trang đi, sẽ tiệnchăm sóc y." Mai Hân Nhược sốt sắng đề nghị.

"Y không bị thương, cũng không bị bệnh. Không có trở ngại gì cả, ta cũng không cần phải phiềnđến Mai gia." Cung Tuấn khách khí trả lời.

"Không bị thương cũng không sinh bệnh... vậy đây là dược gì?" Mai Hân Nhược nhìn bộ dáng lo lắng muốn rời đi của Cung Tuấn, cảm thấy dường như mình gặp lại Cung Tuấn không đúng lúc cho lắm. Nhưng nàng cần hỏi gì đó để kéo dài thời gian.

"Thuốc dưỡng thai." Cung Tuấn cười đáp, sau liền cáo biệt rời đi. Mai Hân Nhược cứ đứng đó,bất động.

"Huynh... huynh ấy nói đó là dược gì?" Mai Hân Nhược hỏi tiểu nha hoàn. Tiêu nha hoàn imlặng một lúc lâu mời chần chờ trả lời: "Cung đại hiệp nói... dường như là... dược dưỡng thai.

Mai Hân Nhược mở to mắt, vài giọt lệ rơi xuống. Nàng đưa tay lau, xoay người rời đi. Tiểu nhahoàn chạy theo sau, cả hai cùng trở về Mai gia trang viên.

oOo

Chương 35

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn trở lại khách điếm, đẩy cửa, nhìn bộ dáng cứng ngắc đang nằm trên giường của Chu Tử Thư. Hắn khẽ cười, không biết phong ba bão táp nào đang chờ hắn đây.

"Ta đã về." Cung Tuấn đến trước giường, chuẩn bị tinh thần để đón ánh mắt hận sao hắn không chết đi cho rồi của y, hay những lời châm chọc khiêu khích từ cái miệng lưỡi sắc bén, có thể còn có cả ám khí hoặc độc dược chết người.

Nhưng chẳng có gì cả. Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, người đầy mồ hôi, vẻmặt đau đớn.

"Chu Tử Thư." Cung Tuấn gọi, không có tiếng trả lời. Những sợi tóc đầy mồ hôi dính bết lên trán lên mặt y, trông y vô cùng thê thảm chật vật. Cung Tuấn vội giải huyệt cho y, đỡ y ngồi dậy. Hắn có thể cảm thấy người trong tay mình đang run lẩy bẩy.

"Đã xảy ra chuyện gì? Người không thoải mái ở đâu?" Cung Tuấn nắm cổ tay y định xem mạchlại bị y đẩy ra.

"Ta không sao." Y thở dốc. "Ngươi có thể về chậm một chút. Lúc đó sẽ nhặt được xác ta...ah..." Chưa dứt lời thì Chu Tử Thư đã rên một

tiếng, gập người ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Ngươi đau bụng sao? Để ta xem!" Cung Tuấn túm cổ tay Chu Tử Thư nhưng y vẫn tránh khiếnhắn không thể bắt mạch được.

"Ngươi sao lại ngoan cố như vậy?! Giấu bệnh không cho ta xem chỉ gây hại cho ngươi." CungTuấn nhíu mày nhăn mặt nói.

Chu Tử Thư hừ một tiếng, giọng nói hơi suy yếu: "Ngươi là thầy y sao? Bất quả ngươi chỉ là một kẻ tự cho mình nghĩa hiệp thôi. Ta đã nói ta không có việc gì! Ngươi sao có thể nhiềuchuyện giống như nữ nhân vậy!"

"Đến lúc này mà ngươi còn khua môi mua mép. Rốt cuộc ai giống nữ nhân hơn?!" Chu Tử Thưkhông hợp tác làm Cung Tuấn hơi tức giận, động tác trở nên thô lỗ. Hắn dùng khí lực nắm chặt cổ tay Chu Tử Thư, khiến y không thể né tránh.

Chu Tử Thư cũng bị những lời nói này chọc giận, y giơ tay kia lên nắm áo Cung Tuấn, hung tợn nói: "Đúng vậy, Cung đại hiệp ngươi là nam tử hán đại trượng phu! Còn ta giống như nử nhân, trong bụng còn có đứa nhỏ này! Ngươi muốn biết ta bị làm sao?! Được, ta nói rõ cho ngươi biết! Con ngươi cả ngày trở mình trong bụng ta, khiến ta đau đến chết đi sống lại. Takhông muốn cái gì cũng phải nói cho Cung đại hiệp ngươi biết!"

Khoảng cách quá gần khiến Cung Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Chu Tử Thư phả trên mặt mình, cũng có thể tinh tường nhìn thấy trong cặp mắt gần trong gang tấc kia những cảm xúc phức tạp. Phẫn hận, không cam lòng, bị sỉ nhục, còn có những cảm xúc không thể diễn tả nên lời. Tất thảy đều khiến tim hắn khẽ run lên. Cung Tuấn nhớ lúc mới gặp Chu Tử Thư, y còn là một nam nhân ở trên đỉnh thiên hạ, hiện giờ y mất tất cả, còn rơi vào tình cảnhtréo ngoe như vậy. Mặc dù biết đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của y, nhưng hắn cũng không thể không tiếc hận thay cho y. Nếu không phải y tâm địa bất chính, thì với bản lĩnh của mình, y có thể mang quyền cao chức trọng, được mọi người ngưỡng mộ sùng kính.Cung Tuấn khẽ thở dài, kéo tay Chu Tử Thư xuống, chậm rãi truyền chút nội lực cho y. Lúc này Chu Tử Thư không tránh động nữa, chỉ cúi thấp đầu không lên tiếng, yên lặng nhận từng đợt nội lực ấm áp chảyvào cơ thể.

Cung Tuấn đứng dây, lấy gói dược trên bàn, nói: "Ta đi sắc thuốc cho

ngươi. Ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi." Hắn lại nhìn cảnh tượng bừa bãi xung quanh, bất đắc dĩ nói: "Nếu không thích nơi bừa bãi này, ngươi có thể đến phòng ta ở bên cạnh. Còn nữa, đừng bỏ chạy. Ngươi nên biết tời điểm này ngươi lưu lại đây là tốt nhất."

Khi Cung Tuấn trở về thì Chu Tử Thư đã ngủ say trên giường hắn. Cung Tuấn đặt chén dược lên bàn. Cung Tuấn phải đi tìm lão chưởng quầy keo kiệt, dùng lời ngon tiếng ngọt bồi tội một hồi, sau đó xuất ra một lượng lớn ngân lượng bồi thường cho những đồ vật Chu Tử Thư đập hưmới xong việc.

Vài ngày sau, Chu Tử Thư hoàn toàn im lặng, không cố tình gây chuyện, cũng không bày ra trăm phương ngàn kế để chạy trốn. Cung Tuấn bớt lo lắng, nhưng cũng không dám thả lỏng đề phòng. Hắn hiểu Chu Tử Thư là người như thế nào. Sự nhu thuận này chỉ là tạm thời, có lẽ yđang chờ thời cơ lấy mạng hắn. Sống chung với độc xà, tốt hơn hết là không nên lơ là.

oOo

Chương 36

Nguồn: EbookTruyen.Me

Hơn mười ngày bình yên trôi qua. Chu Tử Thư cả ngày ở lì trong phòng. Cung Tuấn không biết y có suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn nghĩ, được nghe Chu Tử Thư dùng miệng lưỡi châm chọc bén nhọn nói móc hắn như trước thì tốt hơn. Nếu là hai ngày trước, hắn còn có thể cho là y sợ ngoại nhân đến tìm, nhưng hiện tại y im lặng như vậy, hắn không thể nào đoán ra tâm ý của y , chỉ có thể hết sức đề phòng để kịp thời ngăn chặn âm mưu của y.

Từ ngày hắn gặp lại Mai Hân Nhược, Mai Hướng vẫn thúc giục hắn quay lại Mai gia, Cung Tuấn lúc nào cũng tìm cách thoái thác. Mai Hướng cuối cùng chịu không được, tối hôm đó lãocấp tốc cho người gọi hắn đến Mai gia. Sau ba tuần rượu lão liền nhắc đến việc thành thân của hắn và Mai Hân Nhược.

Cung Tuấn than thầm, cuối cùng lão cũng nói thẳng đến chuyện này.

Hắn biết sư phụ hắn cùng Mai Hướng trước giờ đều chờ hắn ngỏ lời trước. Mỗi lần hắn ở bên cạnh Mai Hân Nhược thì luôn bị mọi người dõi theo, thêm vào đó ánh mắt Mai Hân Nhược nhìn hắn lúc nào cũng ánh lên vẻ ái mộ. Cho dù hắn có là đại hiệp đi chăng nữa, mà làm gì cũng bị mọi người nhòm ngó như vậy, thì dù ngoài mặt hắn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lònghắn cảm thấy rất phiền phức.

Cung Tuấn viện ra những lý do để cự tuyệt mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ hắn chưa nói xong, Mai Hướng đã phát hỏa, vỗ bàn một cái, chỉ vào mặt hắn mà mắng hắn là kẻ vô trách nhiệm. Cung Tuấn kinh ngạc, hắn không hiểu sao mình lại bị mắng như vậy, cảm thấy cực kỳoan uổng. Đến khi Mai Hướng thẳng tay chỉ trích hắn đã có thê tử cùng hài tử lại đi trêu chọc nữ nhi bảo bối của lão, Cung Tuấn mới hiểu ra. Hắn cười khổ, loại ẩn tình này sao có thể cho người khác biết được?Mai Hướng mắng xong cũng nguôi giận, tâm tình bình ổn trở lại mới hỏi hắn có phải hắn chỉ đang chiếu cố vợ góa của một bằng hữu nào đó hay không, thì hắn thẳng thắn phủ nhận – đây chính là lời nói thật. Đó đích thực là hài tử của hắn, tuy rằng người kiakhông phải là thê tử của hắn.

Cung Tuấn nghĩ đến việc Chu Tử Thư mang thân phận thê tử liền giật mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, rồi không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Biểu tình kỳ lạ này của hắn không thể qua mắt người khác. Mai Hân Nhược nấp ở một chỗ khuất nhìn ra, lệ tuôn rơi. Nàngchẳng bao giờ biết cư nhiên có người có thể khiến Cung Tuấn của nàng vừa nghĩ đến đã cười.

Cung Tuấn thừa nhận rõ ràng như vậy, kỳ lạ là Mai Hướng không lên tiếng. Lão trừng mắt nhìn Cung Tuấn nửa ngày, mới thở dài nột hơi: "Ngươi thật là... ai..."

Đúng lúc này, một gia đinh mặt mày hốt hoảng chạy tới báo tin trong thư phòng có đạo tặc. Mai Hướng không răn dạy Cung Tuấn nữa, cấp tốc chạy đến thư phòng. Cung Tuấn cầm kiếm đuổi theo Mai Hướng, nhẹ nhàng thở ra, xem như hắn đã thoát được lần này. Nhưng nghĩ đếntên đạo tặc theo lời gia đinh nói, hắn lại có một dự cảm không tốt. Nếu nói đến người gây phiền phức, không muốn cho hắn có một buổi tối an lành thì hắn chỉ có thể nghĩ đến một người.

Trong trang viên Mai gia tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Bọn gia đinh cứ ba người mộtđội cầm đuốc chạy tới. Mấy chục tên cận vệ lập đội

hình, mang cung kiếm đến dàn trận. Chu Tử Thư ẩn trong phòng, khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, không khỏi âm thầm cười khổ. Y hoài nghi không biết có phải lão già Mai Hướng này kiếmđược bao nhiêu ngân lượng đều dùng vào việc phòng hộ gia trang của mình hay không.

Bọn gia định bắt đầu đi dọc theo hành lang lục soát từng gian phòng, sớm muộn gì họ cũng sẽ lục soát đến đây. Chu Tử Thư nhìn quanh tìm nơi có thể ẩn thân. Y vừa đến phía sau tấm bình phong, cánh cửa gỗ đã bị đá văng! Căn phòng lập tức được rọi sáng trưng.

Phía sau tấm bình phong cũng không còn nơi nào để nấp. Chu Tử Thư lui vào góc tường, nghe bọn gia đinh lục soát trong phòng. Y vận chút khí lực, hy vọng có thể sử dụng khinh công, nhưvậy y sẽ không tốn nhiều sức lực mà vẫn chạy thoát.

Có tiếng bước chân đi tới chỗ tấm bình phong. Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, tay siết chặt ba thanh ngân châm sáng lóng lánh, chuẩn bị liều chết thì có bày tay nắm lấy vai y, kéo y lên thanhxà ngang trong phòng.

Chu Tử Thư giật mình định phản công, thì cổ tay bị chế trụ, miệng cũng bị bịt lại. Một thanh âmnhẹ nhàng vang bên tai y: "Đừng lên tiếng! Là ta!"

oOo

Chương 37

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Đừng lên tiếng! Là ta!" Hơi thở nóng hổi rơi vào tai. Cung Tuấn quá phận vượt qua khỏi phạm vi mà y có thể tha thứ, khiến y không thể không nghĩ tới cái ngày mà hết thảy nghiệtduyên của hai người bắt đầu, đó cũng là khởi đầu cho tình cảnh bi đát của y. Mối hận vốn âm ỉ như tro tàn lần nữa dấy lên mãnh liệt, không thể kiềm chế. Bàn tay cầm ngân chân hơi phát run, y cố ép mình suy nghĩ đến bọn gia đinh đang ở dưới chân hai người, gắng không đâmnhững thanh ngân châm vào người hắn.

Bọn gia đinh ở trong phòng lục soát một hồi không phát hiện được gì liền nhanh chóng rời đi,tiếp tục đến một gian phòng khác. Trong phòng không còn ánh đuốc rọi sáng, nhất thời chìm vào bóng tối câm lặng. Chỉ có bóng cây được ánh trăng cùng ngọn đuốc rọi sáng hắt lên tường, layđộng như

quỷ dị.

Cung Tuấn vẫn duy trì tư thế cũ, tay vẫn còn bịt miệng Chu Tử Thư, ngưng thần lắng nghe tiếngbước chân hỗn độn bên ngoài, sau khi xác định tất cả các gia đinh đã đi xa mới đem Chu Tử Thưnhảy xuống phòng.

Chu Tử Thư mím môi im lặng. Cung Tuấn trừng y một lát, kéo tay truyền chút nội lực cho y, cốđè nén thanh âm, oán hận nói: "Trước tiên ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trở lại khách điếm chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!" Nói xong hắn đi đến cửa sổ nhảy ra ngoài trước. Chu Tử Thư nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng vẫn theo Cung Tuấn chạy ra ngoài.

Chu Tử Thư theo Cung Tuấn vượt qua đình viện. Nhờ có nhiều cây cối và những hòn giả thạch mà họ dễ dàng tránh được bọn tuần vệ, cuối cùng cũng đến được bức tường thông rangoài. Cung Tuấn phi thân lên tường, nhưng phát hiện Chu Tử Thư vẫn chưa lên cùng mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Chu Tử Thư đang ở dưới ngẩng đầu nhìn hắn. Cung Tuấn nhíu mày, nội lực hắn truyền cho Chu Tử Thư sao lại sớm cạn kiệt như thế chứ. Xa xa có tiếng bước chân đến gần, hiện tại hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Cung Tuấn chỉ có thể nhảy xuống, nắm lấy Chu Tử Thư cùng y phi thân lên tường. Chợt hắn nhìn thấy trong mắtChu Tử Thư hiện lên một tia nhìn độc ác.

Hắn hơi giật mình, nhưng những điều hắn không ngờ đến lại đột nhiên xảy ra.

Cung Tuấn thở dài – phía xa là mũi tên vô thanh vô thức bay tới, trước mắt là một kẻ thâm hiểm đang chờ hắn lộ sơ hở để lấy mạng hắn.Hết thảy xảy ra trong nháy mắt – Chu Tử Thư nộilực ít ỏi không thể thấy rõ mọi sự tình trong khoảnh khắc này. Y chỉ cảm thấy Cung Tuấn xoay người y lại, tiếng mũi tên xuyên qua người cùng tiếng Cung Tuấn rên lên khi những thanhngân châm đâm vào người hắn lọt vào tai Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư mở to mắt nhìn những thanh ngân châm trên ngực Cung Tuấn.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn, cười khổ. Mũi tên xuyên qua vai trái hắn, đầu mũi tên còn vương lại huyết nhục. Nhưng vết thương đó không nghiêm trọng bằng chất độc mà ba thanh ngân châm nho nhỏ đang truyền vào người hắn – đó mới thật sự là thứ đang đe dọa mạng sống hắn.

Cung Tuấn rút ngân châm, tự điểm huyệt ngăn độc tính lan ra. Phía sau có tiếng người la lên: "Bắn trúng rồi! Hắn bị thương rồi!". Tiếng bước chân dồn dập càng đến gần. Chu Tử Thư còn đang bàng hoàng, mở to mắt nhìn trừng trừng vết thương của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, há miệng thở đốc, giọng nói có chút khàn khàn: "...Tại sao?"

Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư nhảy xuống tường, thở hổn hển trả lời: "Giờ không phải là lúc nóichuyện. Trở lại khách điếm ta sẽ thanh toán với ngươi, tên tiểu nhân âm hiểm!"

Cung Tuấn nhanh chóng mang Chu Tử Thư về khách điếm. Chu Tử Thư nhắm mắt, nghe tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Cung Tuấn hao tốn nội lực như thế khiến Chu Tử Thư cơ hồ có thểnghe được tiếng độc tố lan tràn khuyếch tán trong cơ thể hắn.

Hai người theo lối cửa sổ chui vào phòng Cung Tuấn.

Vừa vào cửa Cung Tuấn đã đẩy Chu Tử Thư ra, ngã ngồi lên ghế. Hắn cẩn thận rút mũi tên trên vai trái ra, rồi đến những thanh ngân châm trước ngực. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng xungquanh là một mảng lớn máu đen ẩn dưới da. Chu Tử Thư đứng một bên nhìn chằm chằm, đếnkhi Cung Tuấn lạnh lùng trừng y, y mới hoàn hồn. Đôi mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn thậmchí còn khiến y hơi hoảng sợ.

"Ngươi còn nhìn? Đưa ta giải dược!" Cung Tuấn khó nhọc nói.

Chu Tử Thư nhíu mày. Hắn vốn biết là y muốn hắn chết, sao còn dám kiêu ngạo đòi y đưa giải dược?! Thật nực cười! Chu Tử Thư cẩn thận bước về phía cửa.

"Ta nói đưa ta giải dược!" Vài sợi tóc tán loạn trước mặt Cung Tuấn, giọng nói cực kỳ giận dữ. Lần đầu tiên Chu Tử Thư thấy hắn đáng sợ như vậy mặc dù trước kia y từng đối mặt với hắn khi hắn mang sát khí khắp người.

Nhưng mặc kệ Cung Tuấn có uy hiếp như thế nào, Chu Tử Thư biết hắn đã suy yếu đến mức không thể đứng dậy nổi. Không ai trúng độc của Cao Phóng mà sống qua nửa nén hương, dù người đó có là Cung Tuấn đi chăng nữa.

Y hiện tại có thể ung dung mà đi, như vậy chắc chắn Cung Tuấn sẽ chết. Y sẽ báo được thù,hơn nữa từ nay về sau không cần phải lo lắng về cái tai họa ngầm này nữa.

Nhưng y lại thấy chính mình lấy ra một cái lọ đưa cho Cung Tuấn. Cung Tuấn bình tĩnh nhìn y, không buồn đón lấy. Chu Tử Thư chần chờ một lúc rồi đi vòng qua bàn, mở nắp lọ lấy dược bôilên miệng vết thương. Y lấy một viên dược đưa vào miệng Cung Tuấn, ấn vào huyệt đạo trêngáy, viên dược nhẹ nhàng trượt xuống cổ hắn.

————————————–

oOo

Chương 38

Nguồn: EbookTruyen.Me

Nửa canh giờ sau khi ăn giải dược Cung Tuấn mới dần hồi tỉnh khỏi trạng thái mê man, bắt đầu vận khí điều tức. Chu Tử Thư ở bên cạnh nhìn hắn, không hiểu sao y cảm thấy mơ hồ.

Chu Tử Thư đến bây giờ tin là trên đời chỉ có hận thù, hiềm khích, dục vọng. Y không tin có chính nghĩa, thiện lương. Nếu ngươi là kẻ thiện lương, đơn giản là vì ngươi quá sung túc, có thể đi bố thí chút ôn nhu cho kẻ khác, hay chẳng qua vì ngươi chưa có thứ ngươi ham muốn đến mức không từ mọi thủ đoạn để đạt được. Đối với y mà nói, không có thứ gì mà y không thểvứt bỏ, không có người nào mà y không thể phản bội.

Y cũng không tin vào bằng hữu. Cái gọi là tri kỷ chẳng qua là vì ngươi vẫn chưa bị hắn phản bội. Một khi ngươi đã bị hắn phản bội, ngươi sẽ không chút lưu tình mà xử trí hắn, thậm chí là diệttrừ hắn.

Y thật sự không hiểu. Y không ngờ Cung Tuấn lại làm những điều này, vì y.

Chu Tử Thư bước ra khỏi phòng.

"Ngươi không được đi!" Cung Tuấn vẫn nhắm chặt mắt như cũ, gương mặt anh tuấn tái nhợt khẽnhăn vì bị cơn đau đớn hành hạ.

Mặc dù biết hắn không nhìn thấy, Chu Tử Thư vẫn theo thói quen dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho là ngươi còn ngăn cản được ta sao?"

"Ngươi cứ chạy trốn thử xem!" Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, kèm theo đó là tiếng chiếcbàn khẽ động.

"Ngươi!" Chu Tử Thư chán nản, nhìn chằm chằm Cung Tuấn. Y phát hiện mình không thể dễdàng bỏ đi được.

Không phải là y sợ Cung Tuấn. Nếu là trước đêm nay, sự uy hiếp của Cung Tuấn còn khiến y có phần e dè. Nhưng giờ y không bỏ đi bởi Cung Tuấn đã hứa sẽ chiếu cố y, không màng đến việc y là một kẻ phiền toái như thế nào. Dù mấy tháng trước hắn có là địch nhân đáng sợ khiếny phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó thì hiện tại y tin chắc là Cung Tuấn sẽ không thương tổn y. Đương nhiên việc nhìn thấy gương mặt luôn ôn tồn hòa nhã bị thay bởi sự giận dữ thì y cũng không thể không nghe lời hắn mà ngừng bước.

Cung Tuấn đẩy ghế cho y: "Ngồi xuống!"

Chu Tử Thư do dự một lát mới chịu ngồi xuống. "Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc." Y nhìn CungTuấn đang vận khí điều tức, cười nhạo.

"Ngươi cũng là một tên hỗn đản không hơn không kém." Cung Tuấn đáp lại, khóe miệng khẽcười.

———————–

Chu Tử Thư không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Y nhìn vềphía Cung Tuấn, đột nhiên bị dọa đến phát sợ.

Cung Tuấn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng đôi mắt mở to nhìn y chăm chú.

"Sao vậy? Cung đại hiệp ngươi hối hận, muốn giết người diệt khẩu?" Chu Tử Thư cảnh giácđứng lên.

"Ngươi cho là ai cũng âm hiểm ti tiện, thay đổi thất thường như ngươi?" Cung Tuấn cười lạnh:"Ngươi có thể quay về phòng của mình. Đừng

vọng tưởng đến chuyện đào tẩu nữa, ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vời chuột với ngươi nữa đâu."Chu Tử Thư nhíu mày. Cung Tuấn yên lặng nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt khác thường khiến Chu Tử Thư khó hiểu. Cung Tuấn có điểm bất thường, nhưng y không thể nói làhắn bất thường ở điểm nào. Có lẽ vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn Quan thì người ta sẽ không thể bình thường được nữa. Ánh mắt quái dị kia khiến y nghi hoặc, quên bẵng việc phải nổi giận vì Cung Tuấn vô lý đem y so sánh với chuột.

Chu Tử Thư đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa còn có thể thấy ánh mắt quái dị của hắn nhìnvề phía mình. Cánh cửa khép lại, chặn ánh mắt khó hiểu của Cung Tuấn.

Chu Tử Thư lòng tràn đầy nghi hoặc trở về phòng mình. Hành động kỳ lạ của Cung Tuấn lại thoáng hiện trong lòng y. Y thậm chí cảm thấy trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Cung Tuấnđã thở ra nhẹ nhõm.

Khi đặt tay lên cửa phòng mình, Chu Tử Thư chợt hiểu ra, miệng không thể khống chế mà phát ra một nụ cười đắc ý. Y nghĩ y đã biết chuyện gì xảy ra. Chu Tử Thư nhẽ nhàng quay lại, cơn tức giận bất bình trong nháy mắt tan thành mây khói.

oOo

Chương 39

Nguồn: EbookTruyen.Me

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Tử Thư đến trước cửa phòng Cung Tuấn, đẩy cửa xông vào. Cung Tuấn vẫn ngồi yên ở chỗcũ, đưa mắt nhìn về phía cửa.

"Ai đó?" Giọng nói Cung Tuấn mang chút cảnh giác, tay cầm thanh kiếm bên cạnh lên.

Chu Tử Thư chậm rãi tiến đến, chăm chú nhìn Cung Tuấn. "Là ta, Cung Tuấn." Y vừa trả lời vừabước chậm lại, giọng nói mang ý cười cùng

sự vui sướng không che lấp được khi thấy người khác gặp họa.

Cung Tuấn buông kiếm, nhìn y nói: "Ngươi trở lại đây làm gì?" "Ta đến để xem ngươira sao." Chu Tử Thư đến trước mặt Cung Phi

Dương, quơ quơ tay trước mắt hắn. Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất lấy cổ tay y. Chu Tử Thư lắp bắp kinh hãi, cuống quýt thu tay về.

"Không cần thử." Cung Tuấn nói. "Ta không nhìn thấy."

Cung Tuấn cứ như thế mà thừa nhận rõ ràng khiến Chu Tử Thư hơi sửng sốt. Y lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười vui sướng. Y lại đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Cung Tuấn: "Thật sự là ngươi hoàn toàn không thấy gì? Một chút cũng không?"

"Đúng vậy. Ban đầu còn có thể thấy lờ mờ. Giờ thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn làmột mảng tối đen." Cung Tuấn gật đầu trả lời.

Chu Tử Thư thở dài mỹ mãn, lại nói: "Vậy ngươi mù rồi? Ta luôn biết độc dược của CaoPhóng rất lợi hại. Chỉ không nghĩ đến việc ngay cả giải dược cũng không thể không chế được độc tính của nó. Không biết ngươi có bị mù cả đời hay không..."

"Nếu ngươi cứ đưa tay trước mặt ta, ta sẽ chặt đứt đấy. Ta đã nói được thì sẽ làm được, ta nghĩ ngươi là người hiểu điều đó rõ nhất mà." Cung Tuấn khẩu khí vẫn bình thường không mang vẻ tức giận nhưng lại gây áp lực lớn. Chu Tử Thư ngượng ngùng thu tay lại, xoay người ngồi lêncái ghế bên cạnh Cung Tuấn.

Cung Tuấn cảm thấy từ khi gặp Chu Tử Thư thì hắn nhận được oán khí từ y còn nhiều hơn cả trước khi gặp y. Hắn nhìn về hướng Chu Tử Thư, nhưng không ra vẻ mình đang chăm chú nhìn y, ánh mắt mất đi thần thái như một mảng màu xám trống rỗng. "Chu Tử Thư, ta thật sự muốnbiết trái tim ngươi làm bằng gì. Sao ngươi có thể luôn vô tâm như vậy?""Sao? Ngươi mong ta cảm tạ ngươi sao? Ngươi đừng quên Cung Tuấn, ngươi đang giam giữ ta như phạm nhân.Ngươi nghĩ rằng như vậy là ngươi chiếu cố ta ư?" Chu Tử Thư khinh thường nói. Cung Tuấnkhông đáp lại, chỉ đưa mắt về phía y. Mặc dù biết rõ hắn không nhìn thấy, Chu Tử Thư vẫn cảmthấy không được tự nhiên. Y sờ sờ mũi hỏi:

"Ngươi thật sự mù rồi?"

"Ngươi...!" Cung Tuấn thấy mình không còn hơi sức đâu để mà tức giận nữa, thở dài: "Ta đúnglà đã bị mù, hơn nữa lại khiến ngươi thành một tên hỗn đản như thế. Cung Tuấn ta sống đến bây giờ mới lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây,từ bây giờ ngươi phải thành thành thật thật nghe lời ta. Còn dám làm phiền ta, ta sẽ đem ngươi khóa trong phòng, đợi đến khi ngươi sinh hạ xong là có thể chấm dứt mọi chuyện, sau này cả haingười ai nấy đi!"

Cung Tuấn ngừng lại chờ y đáp lời. Bên tai chỉ có tiếng thở dồn dập hơn. "Có nghe hay không?Trả lời ta!" Hắn không kiên nhẫn rống lên một tiếng.

"Hổ lạc bình dương (*) Cung Tuấn, ta sớm muộn gì cũng đòi lại món nợ này với ngươi!" ChuTử Thư oán hận nói.

"Tốt lắm." Cung Tuấn gạt đầu hài lòng. "Giờ ngươi về phòng đi. Khi nào cần ta sẽ tìm ngươi,không cần ngươi đến phiền ta nữa."

"Ngươi..." Chu Tử Thư vỗ bàn đứng lên, lại phát hiện trước ngực Cung Tuấn là thanh kiếm đãđược rút ra hơn phân nửa, thân kiếm sắc bén chớp động ánh sáng lạnh lẽo.

Chu Tử Thư nhìn kiếm rồi nhìn Cung Tuấn, hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa ồn ào, căn phòng cuối cùng cũng im lặng trở lại. Cung Tuấn thu hồi kiếm, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt khẽ mở mờ mịt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn bổ một chưởng lên cáibàn gỗ.

——————————–

(lần đầu tiên biết chú thích là gì xD)

oOo

Chương 40

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư trở lại phòng, tận lực suy nghĩ một phen. Trước kia y không thoát khỏi năm ngón tay của Cung Tuấn nhưng hiện giờ không phải là không thể. Ngay cả một con sư tử hung hãn mà đột nhiên đôi mắt không thể thấy được thì uy lực cũng không còn bao nhiêu. Y nghĩ mìnhnên sớm đào thoát, không thể để cho Cung Tuấn phí hoài thời gian của mình.

Chu Tử Thư suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau y không gặp lại Cung Tuấn, chỉ có tiểu nhị mỗi ngày ân cần bưng trà đưa nước đến cho y, ngay cả việc sắc thuốc cũng được tiểu nhị đảm nhận. Chu Tử Thư vừa nghĩ đến việc loại dược mình dùng bị người khác biết liền cảm thấy ghê tởm, cũng may là dường như tiểunhị kia không biết gì cả. Không thì tên tiểu nhị đã sớm về Quỷ Môn Quan rồi. Tên tiểu nhị vẫn không hay biết, ngày ngày đều hầu hạ y chu đáo ân cần.Chu Tử Thư cũng thử chạy trốn một lần rồi, nhưng chưa kịp chạy ra tới phố đã bị Cung Tuấn tóm về – đó là lần đầu tiên sau đêm đó y nhìn thấy Cung Tuấn. Hai mắt hắn không còn ánh sáng nhưng gương mặt vẫn không chút thay đổi. Chu Tử Thư không cam lòng bị Cung Tuấn bắt về khách điếm. Chu Tử Thư biết nhìn thoáng qua thì hắn vẫn giống như một người có đôi mắt bình thường, nhưng chỉ cần hắn bướckhông quá năm bước ra phố thì chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện hắn là người mù. Y không hỏi Cung Tuấn sao tìm được y, chỉ là cảm thấy không thể xem nhẹ hắn.

Cung Tuấn hiện tại đã mù lòa nhưng vẫn lợi hại như trước. Hắn giống như một bức tường cao,không thể phá vỡ, không thể vượt qua. Cảm giác bất lực trong lòng Chu Tử Thư càng sâu sắc. Điều khiến y phiền não nhất chính là, thời hạn ba tháng hiện chỉ còn một tháng ngắn ngủi, nếu không nhanh chóng lấy được Phẫn Tình Châu, e là y sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Chu Tử Thư càm thấy mình ngày càng ngủ nhiều. Y không biết là do sinh mạng trong bụngmình hay do tác dụng của độc dược. Mặc kệ là do

cái gì thì cũng không phải là chuyện tốt.

Một buổi sáng, Chu Tử Thư theo thường lệ thức giấc khi có tiếng gõ cửa. Y nhăn mày mở cửa,nhưng người gõ cửa không phải là tiểu nhị như y nghĩ mà là Cung Tuấn đang đứng ngoài cửa.Cung Tuấn cười với

y. Ánh mắt hắn u ám, vô thần, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa bình tĩnh như mọi khi. Bất giác ChuTử Thư càng nhăn mặt hơn.

Cung Tuấn cất bước, trong tay là thực hạp (*) tinh xảo. Chu Tử Thư cẩn thận tránh để không đụng vào hắn. Cung Tuấn lập tức đi đến bên bàn, đặt thực hạp xuống, nhìn sang Chu Tử Thư, cười nói: "Với tình hình hiện giờ của ta, nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều phiền toái. E là saunày ta đều phải dùng cơm trong phòng."

Chu Tử Thư chậm rãi bước tới, ánh mắt dừng lại trên người Cung Tuấn. Cung Tuấn cẩn thận mòtìm cái ghế, rồi sờ soạng mở thực hạp, bày thức ăn ra. Chu Tử Thư ngồi xuống đối diện Cung Tuấn, Cung Tuấn đưa đôi đũa tới trước mặt y.

"Ngươi không thấy tức giận sao? Ta suýt chút nữa đã giết chết ngươi." Chu Tử Thư tràn đầynghi hoặc

Cung Tuấn cười ảm đạm: "Nhưng ta vẫn còn sống..."

"Và bị mù." Chu Tử Thư ngắt lời. "Ngươi hẳn là phải hối hận, phải nổi trận lôi đình. Ngươi hẳn phải hận không thể đem ta ra phanh thây! Lúc ta ra mở cửa ngươi nên một kiếm đâm tới,chứ không phải tươi cười đưa cơm cho cừu nhân của ngươi!" Chu Tử Thư càng nói càng không bình tĩnh, tâm trạng buồn bực tích tụ mấy ngày như núi cứ thế mà bộc phát. "Đại hiệp cái gì?! Chính nghĩa cái gì?! Ngươi căn bản chỉ là một tên ngụy Chu tử, cả đời sống dưới cái mặt nạ làkẻ đáng thương!"

Cung Tuấn hạ đũa. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên yên lặng như quỷ dị.

"Là ta muốn cứu ngươi." Cung Tuấn nói.

"Bất luận như thế nào ta cũng sẽ không áy náy vì kẻ khác! Nhất là kẻ đó lại là ngươi, Cung Tuấn!" Chu Tử Thư nắm tay lại, nghiến răng nói.Cung Tuấn khẽ thở dài: "Nghe đây, ta khôngmuốn tiếp tục tranh

cãi với ngươi. Cứu ngươi là lựa chọn của ta, cho dù có chết, ta cũng không oán thán. Nếu ngươi cảm thấy áy náy, thì ít nhất hãy nghe lời ta...""Nghe lời ngươi? Nghe cái gì?! Muốn ta là ngụy Chu tử giống ngươi sao?!" Chu Tử Thư khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Cung Tuấn gật đầu cười: "Tốt nhất là thế, nhưng ta không dám hy vọng quá nhiều. Ta chỉ yêu cầu ngươi đừng giết hại kẻ vô tội. Nên suy nghĩ trước khi lạm sát bừa bãi."

"Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Dựa vào đâu mà ngươi ra lệnh cho ta?!"

"Ngươi nợ ơn ta." Cung Tuấn thản nhiên nói, lại mỉm cười: "Hơn nữa ngươi cảm thấy dao động,áy náy."

"..." Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Đến giờ mà ngươi còn có thể tự tin mà nói vậysao?"

Cung Tuấn không đáp lời, chỉ tiếp tục đưa đũa lên gấp thức ăn. Chu Tử Thư cười nhạo:"Ngươi gắp trượt rồi, người mù."

Cung Tuấn vờ như không nghe thấy, vẫn cố gắp thức ăn.

Chu Tử Thư sờ sờ mũi, cảm thấy không thú vị nữa. Nhìn Cung Tuấn do bị mù mà động tác trở nên ngốc nghếch, y đột nhiên lý giải lời nói của hắn.

"Với tình hình hiện giờ của ta, nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều phiền toái. E là sau này ta đềuphải dùng cơm trong phòng."

Cung Tuấn cừu gia không ít, thậm chí có thể nói là không ít hơn y là bao. Đối với bọn đạo tặc núp trong bóng tối giương mắt quan sát thì một Cung Tuấn mù lòa không thể bách chiến bách thắng nữa thì đây quả thực là cơ hội trời ban. Có lẽ y không cần động thủ, Cung Tuấn cũng sẽsớm bị phanh thây, phơi xác ngoài đầu đường xó chợ.

Chu Thư Anh bưng bát cháo, chậm rãi lấy thìa múc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

oOo

Chương 41

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cứ như thế vài ngày yên lặng trôi qua – ít nhất bề ngoài thì như thế.

Mấy ngày trước Chu Tử Thư chưa từ bỏ ý định lẻn vào Mai gia, trốn ra ngoài một lần. Rút bài học từ hai lần thất bại trước, lần này y đã thành công trong việc không làm kinh động đếnngười nào.

Nhưng y vẫn thất bại như cũ.

Y đi theo con đường mà lần trước Mai Thần Anh đã dắt y đi, thám thính thật cẩn thận. Nhưngkhi y khó nhọc di chuyển với cái bụng đã to ra, vượt qua thiên tân vạn khổ mới đến được thư phòng của Mai Hướng – Mai Thần Anh không lừa y, đây đúng là nơi lão hồ ly kia cất giấu bảo vật, nơi đây có thể thấy những binh khí quý hiếm, những cổ vật đầy giá trị, châu báu trang sứclấp lánh – nhưng thứ y muốn tìm thì không có.

Chu Tử Thư nhẫn nại tìm đi tìm lại mấy lần, cuối cùng y cũng phải thừa nhận là mình đã thêmmột lần phí công vô ích. Sau khi chấp nhận sự thật là nơi này không có Phẫn Tình Châu, y cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà trở về, trước khi đi còn thuận tay lấy đi một thanh chủy thủ. Vàng bạc châu báu đầy phòng, sao có thể tay không mà ra về.Chu Tử Thư ủ rủ ra khỏi trang viên Mai gia, liền đụng độ Cung Tuấn. Dường như hắn chờ y đã lâu lắm rồi. Ánh mắt trống rỗng củaCung Tuấn nhìn về phía y, đôi mày khẽ chau. Chu Tử Thư cảm thấy hắn đang rất tức giận.

"Ngươi không muốn giải thích gì sao?" Cung Tuấn mở lời.

"... Sao ngươi có thể tìm thấy ta?" Chu Tử Thư khó chịu hỏi: "Trước kia ta cho rằng Cung đại hiệp ngươi từng đuổi giết nhiều người, có thể luyện được công phu truy tìm hành tung của người khác. Nhưng hiện tại, ta không tin một người mù ngay cả cái ghế trong phòng cũng đụngvào có thể tìm được ta. Ngươi cả ngày cứ mang bộ mặt ra vẻ mình quang minh lỗi lạc lắm,nhưng ta không thể không hoài nghi, phải chăng... ngươi đã đưa gì đó vào người ta?"

Chu Tử Thư hung tợn nhìn chăm chú Cung Tuấn, đôi mắt trống rỗng của hắn khẽ dời đi, đôi mi khẽ chớp trong khoảnh khắc cho khuất đôi mắt u ám vô thần.

"Thật sao?! Ngươi thật sự đã đưa vật gì vào người ta?!" Chu Tử Thư không thể tin được mở tohai mắt nhìn.

"Đôi khi phải đối phó với một kẻ cứng đầu thì cũng phải dùng chút thủ đoạn." Cung Tuấn bìnhtĩnh trả lời.

"Ngươi... tiểu nhân đê tiện! Ngụy Chu tử!" Chu Tử Thư tiến lên nắm áo Cung Tuấn, nghiếnrăng nghiến lợi nói.

"Ta chưa từng hứa sẽ không làm gì." Cung Tuấn ngẩng đầu ra phía sau khẽ tránh.

"... Ngươi đã làm gì?" Chu Tử Thư buông Cung Tuấn ra, gương mặt đầy vẻ chán ghét.

Cung Tuấn nâng một ngón tay lên, một con chim nhỏ xinh màu vàng không biết từ đâu bay ra,đậu trên đầu ngón tay thon dài của hắn, chiếc mỏ uể oải dụi dụi vào đôi cánh.

"Loại dược ta hạ lên người ngươi sẽ không gây ảnh hưởng hay thương tổn gì cho cơ thể ngươi. Nhưng dù ngươi có ở chân trời hay góc biển, sinh vật nhỏ này có thể tìm thấy ngươi." Cung Tuấn thản nhiên giải thích, dường như hắn xem hành vi không được quang minh chính đại cho lắm này chỉ là một chuyện bình thường.

Chu Tử Thư ngẩn người nhìn trừng trừng sinh vật nho nhỏ màu vàng trên đầu ngón tay hắn, rồi lại hướng về gương mặt bình tĩnh của Cung Tuấn.

"Loại dược kia có hiệu lực bao lâu?" Lúc này y chỉ quan tâm đến một vấn đề. "Một tháng? Mộtnăm? Mười năm?"

"Cả đời." Cung Tuấn ngắt mạch phán đoán của y. "Nhưng chỉ cần ngươi làm theo những gìchúng ta đã ước định, ta sẽ không dùng nó để tìm ngươi."

"Ước định?!" Chu Tử Thư không kiên nhẫn quát lên. "Ước định chết tiệt gì? Không giết người?! Làm người tốt giống Cung Tuấn ngươi?! Ngươi không biết là ngươi đã xen quá nhiều vào việc của ta sao Cung đại hiệp!"

"Đó là bởi vì ngươi vẫn còn có thể cứu vãn." Giọng nói Cung Tuấn chợt thấp xuống. "Ta đã thấy ngươi giết ngươi. Không thể không nói ngươi là một tên hỗn đản đến tận xương tủy. Nhưng những người bị hạ dưới tay ngươi cũng không phải người tốt gì, chẳng qua chỉ là ngươichiến thắng mà thôi. Vốn chỉ cần giết ngươi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn hậu hoạn, nhưng hiện tại ta không thể giết ngươi, cũng không muốn giết. Ta nghĩ phải giúp ngươi cải tà quy chính, bởi ta không muốn có cái ngày mà ta phải giết ngươi."Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn, nghe hắn lạnh lùng nói xong, y cũng không thốt được một lời nào. Con chim màu vàngđã sớm bay đi, lúc này chỉ có sự im lặng quỷ dị bao trùm hai người.

Một lúc lâu sau, Cung Tuấn khẽ thở dài nói: "Trước hãy theo ta trở về. Nếu ngươi nguyện ýgiải thích, ta rất muốn biết tại sao ngươi lại nhiều lần đột nhập vào Mai gia trang như vậy, rốtcuộc là vì lẽ gì?"

"Đáng tiếc, ta lại không muốn nói." Chu Tử Thư hừ lạnh.

Cung Tuấn nhíu mày, khẽ mỉm cười, mang Chu Tử Thư đi.

oOo

Chương 42

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thời hạn ba tháng càng đến gần, Chu Tử Thư càng không thể khống chế cơn hoảng loạn. Y thừa nhận là mình sợ chết, cực kỳ sợ. Cho dù thế giới này có khiến y chán ghét đến thế nào thì y cũng hoàn toàn không muốn chết.

Phẫn Tình Châu không ở Mai gia, vậy thì ở đâu?

Lúc trước y còn có thể thong thả là vì y nghĩ mình biết Phẫn Tình Châu ở đâu, chỉ chờ y đếnmang đi. Nhưng giờ, y đột nhiên không còn manh mối

về nó, thời gian lại điên cuồng lao đi, cảm giác lo lắng bức người khi nước đã đến chân. Mùa hè với cái nắng chói chang khô nóng càng làm Chu Tử Thư luống cuống bất an.

Có lẽ còn vì những nguyên nhân khác nữa. Chu Tử Thư nâng phần bụng đã hiện ra rõ ràng, chaumày.

Y không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Y có thể cảm thấy sinh mệnh trong bụng mỗi khi nó duỗi tay duỗi chân hay cuộn tròn thân thể. Quái dị, nhưng lại chân thật dị thường.

Tiếng cánh cửa bị đẩy ra khẽ vang, Cung Tuấn mang chén dược đến. Cước bộ của hắn vẫn chậmchạp, nhưng không còn khập khiễng như trước. Đây không phải lần đầu tiên Chu Tử Thư cảm thán sự thích ứng nhanh như quái vật của hắn.

Cung Tuấn đi đến trước bàn đặt chén dược xuống, khi không nghe bất kỳ tiếng động hay lời lẽ nhạo báng nào của Chu Tử Thư, hắn khẽ nghiêng đầu cười hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?"

Chu Tử Thư nhăn mặt nhăn mày đáp: "Nó luôn động."

Cung Tuấn sờ sờ chén dược, ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói: "Đó là vì tâm tình ngươi không tốt. Ngươi càng phiền não nó càng động. Ngươi bình tĩnh thì nó mới yên tĩnh lại."

Chu Tử Thư nâng bụng, liếc Cung Tuấn một cái, khinh thường nói: "Ra là Cung đại hiệp ngươicũng có kinh nghiệm trong những chuyện này."

"Là đại phu trong dược điếm nói. Mỗi lần đến lão hỏi han, không biết cũng khó. Dược đây, ngươiuống ngay đi."

Chu Tử Thư tối mặt, oán hận nói: "Ta sớm muộn gì cũng giết lão già chết tiệt kia."

Chu Tử Thư đi đến cạnh bàn bưng chén dược lên uống. Cung Tuấn ngồi bên cạnh thản thiên đáp lại: "Nếu ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi."

Chu Tử Thư nhướn mắt, lạnh lùng nói: "Ta biết Cung đại hiệp. Cái mạng

nhỏ của ta đang ở trong tay ngươi, ta sao dám làm chuyện xằng bậy.""Vậy thì tốt rồi." CungTuấn gật đầu.

Chu Tử Thư một hơi uống hết chén dược đen đặc, rồi mạnh tay đặt chén lên bàn, vén tấm áo choàng rộng thùng thình ngồi đối diện Cung Tuấn, nhìn hắn sờ soạng thu dọn chén dược.

"Cung Tuấn, đại hiệp các ngươi đều nhàn rỗi như thế sao? Cứ chạy theo dạy giảng đạo bọn taphải từ bỏ cái ác, cải tà quy chính sao?" Chu Tử Thư nói đến câu cuối khẽ nhếch miệng khinhthường.

"... Ngươi là ngươi đầu tiên." Cung Tuấn thản nhiên đáp, đem đôi mắt vô thần quét một vòng trên người Chu Tử Thư. Mặc dù đó là một đôi mắt vô thần, nhưng Chu Tử Thư có thể cảm nhận trong đó có một tia ý vị sâu sắc. Vốn y muốn nhạo báng châm chọc Cung Tuấn một phen,nhưng không ngờ mình lại bị câu trả lời làm cho bất ngờ đến nỗi không thốt được lời nào.

"Chu công tử an tâm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ lại đến quấy rầy ngươi." Cung Tuấn vừa cười nói vừa đi ra ngoài. Chu Tử Thư oán hận nhìn chằm chằm người đang rời đi, nâng bụng trở lại giường, nhíu mày thầm nguyền rủa. Quả nhiên sinh mệnh trong bụng y lại quẫy đạp dữ dội hơn.

Nhưng ngày hôm sau Cung Tuấn không đến. Buổi sáng vẫn có tiếng gõ cửa khe khẽ, nhưng khi y mở cửa thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt cười nịnh nọt của tiểu nhị.

Trong tay tiểu nhị là một giỏ thức ăn, không nhìn tới thân hình có chút bất thường của Chu Tử Thư gã cúi đầu khom lưng hành lễ, gương mặt đầy tươi cười nói: "Chào Chu công tử, tiểu nhân vội tới đưa cơm cho ngài đây. Vị Cung đại hiệp kia có phân phối tiểu nhân phải lo thức ăn cho ngài thật tốt."

Chu Tử Thư cảm thấy đau đầu, y xoa xoa trán, nhíu mày hỏi: "Người họ Cung kia đâu?"

"Đã rời đi rồi." Tiểu nhị nhanh chân lẹ tay sắp xếp đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng đáp.

"Đi rồi?" Chu Tử Thư nhất thời không biết phản ứng ra sao. "Đi đâu?"

Tiểu nhị ha hả cười nói: "Tiểu nhân nào biết chuyện của Cung đại hiệp. Sáng sớm hôm nay Cung đại hiệp đã rời đi rồi. Ngài dùng cơm đi, có gì cần cứ gọi tiểu nhân."

Chu Tử Thư khoát tay ý bảo tiểu nhị lui ra. Tiểu nhị rời phòng, đóng cửa, bốn phía nhất thời yêntĩnh trở lại.

oOo

Chương 43

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư tràn đầy nghi hoặc. Y không tin Cung Tuấn có thể dễ dàng buông tha mình như vậy. Có lẽ vì hắn có con chim nhỏ chết tiệt kia nên cũng không cần lo lắng. Không có CungTuấn lúc nào cũng dò xét mình, y cứ thế mà tiêu diêu tự tại.

Chu Tử Thư lại đến Mai gia tra xét vài lần, nhưng cũng công cốc. Y cũng dịch dung để tiếp cận Mai Thần Anh, nhưng đáp án cũng giống như lần trước. Chu Tử Thư lòng nóng như lửa đốt, lại vô kế khả thi. Y thầm mắng Mai Thần Anh đúng là một cái bao cỏ, thân là trưởng nam Mai giamà ngay cả chỗ để châu báu cũng không biết rõ. Khó trách cha hắn càng thiên vị Cung Tuấn,trăm phương ngàn kế lôi kéo Cung Tuấn về làm rể cưng.Việc tìm kiếm hạt châu không có tiến triển, mà từ lúc Cung Tuấn ra đi tới nay đã năm ngày cũng không có tin tức gì. Chu Tử Thưkhông biết rốt cuộc Cung Tuấn đang tính toán điều gì. Luôn ở vào thế bị động, không nắm bắt được điều gì khiến Chu Tử Thư không thể chịu nổi. Chưởng quầy cùng tiểu nhị của khách điếm cũng không biết hướng đi của Cung Tuấn, chỉ biết cảm thán không thôi khi hắn thanh toán mộtlần nhiều ngân lượng như vậy.

Nếu không có manh mối của Phẫn Tình Châu, vậy thì y nhất định phải tìm Cung Tuấn. Nếu y không thể tự mình tìm thấy hạt châu kia, có lẽ Cung Tuấn sẽ trợ lực cho y. Chu Tử Thư quyết định đầu tiên phải tới phòng Cung Tuấn xem xét, không ngờ vừa mới mở cửa, liền thấy mộtmảnh giấy được chén trà chặn lại nằm trên bàn, chăn đệm nằm vương vãi

dưới đất.

Chu Tử Thư đến gần nhìn kỹ, trên mảnh giấy có ghi một địa điểm: Hồ gia trại. Chu Tử Thư hồ nghi nhíu nhíu mày. Hồ gia trại là nơi nào? Cung Tuấn lưu lại tờ giấy này là để y xem? Nhưng nếu y không vào gian phòng này, hoặc không chú ý tới mảnh giấy này, thì những chữ hắn lưulại có ý nghĩa gì? Đúng là kẻ kỳ lạ. Chu Tử Thư thu hồi tờ giấy, gọi điếm tiểu nhị tới để hỏi vềHồ gia trại.

Ra Hồ gia trại là một bang thổ phi ở trên núi cách cổng thành không xa, ban ngày thường vàonhà người dân mà cướp của, làm chuyện tàn ác.

Nhưng cũng chỉ là một bang thổ phỉ tầm thường. Chắc tên Cung Tuấn này đã đi làm chuyện hiệpnghĩa rồi.

Đối phó với một bang thổ phỉ như vậy, nhiều nhất là sáng đi tối về, vậy mà Cung Tuấn lại bặt vô âm tín nhiều ngày như vậy... Trước mắt Chu Tử Thư hiện lên đôi mắt trống rỗng u ám, cước bộ mang chút chần chờ – nếu Cung Tuấn cứ như vậy mà đi đến nơi đó, thì thật đúng là khôngbiết tự lượng sức mình, tự dâng mình vào miệng cọp. (*)

Chu Tử Thư mở tờ giấy ra, nét chữ trên giấy ngay thẳng gọn gàng như chủ nhân của nó vẫn bình tĩnh khi viết những dòng chữ này. Đây có thể xem là thư cầu viện y à?! Phương thức thật đúnglà đặc biệt.

Chu Tử Thư nằm trên giường cân nhắc thật kỹ càng. Năm ngày, có lẽ hắn đã chết từ sớm rồi. Một đại hiệp giang hồ lừng lẫy như hắn nên chết trong trận đấu với một cao thủ hay chết vì bịám toán, nên chết trong một hoàn cảnh thật đặc biệt chứ nếu chết một cách tùy tiện thế này – bị một đám thổ phỉ loạn đao chém chết – cũng thật là đáng tiếc. Y thở dài, khẽ xoa trán ngồi lên. Dù không hắn biết sống chết như thế nào, nhưng biết đâu chừng hắn vẫn còn sống, và nếu y đi ngay bây giờ thì còn có thể cứu mạng hắn.

Chu Tử Thư cầm ngân lượng đến chuồng ngựa, thuê một con hắc mã mạnh mẽ, nhảy lên lưng nhắm hướng cổng thành mà đi. Đường đi xóc nảy khiến sinh mệnh trong bụng y không ngừng trở mình, Chu Tử Thư cắn chặt răng cố nén cơn đau. Không ngờ y cũng có ngày vì cứu ngườimà bôn ba cả ngày, nếu người đó là Cao Phóng thì không đáng nói, nhưng người y đang muốn cứu lại là Cung Tuấn, nghĩ sao y cũng thấy việc đó quá đỗi hoang đường.

Chu Tử Thư đặt tay lên bụng, y thật sự có thể cảm nhận mình đang chạm vào sinh mệnh đang quậy phá ầm ĩ. Mồ hôi lạnh theo trán tuôn xuống, Chu Tử Thư cắn răng, thấp giọng nguyền rủa: "Lão tử khó có lúc làm chuyện tốt, ngươi mau yên tĩnh cho ta."Không qua thời gian hainén hương, y đã nhìn thấy sơn môn. Chu Tử Thư thúc ngựa xông thẳng vào sào huyệt của bọn thổ phỉ, đọc dường rải rác những xác chết của bọn lâu la. Chu Tử Thư không ngừng giục ngựa chạy nhanh hơn, trong lúc đó cũng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy một ngườisống nào. Có lẽ y đã tới quá chậm, nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của y.

oOo

Chương 44

Nguồn: EbookTruyen.Me

Trong sơn trại không một bóng người – tất nhiên là không kể đến người chết. Chu Tử Thư xuống ngựa, xem xét tứ phía. Y đi theo lối cửa hậu của sơn trại mà ra ngoài, trên con đườngnhỏ gập ghềnh cũng chất đầy xác sơn tặc, sắc mặt chúng khi chết đã không còn nét hung hãn dữtợn nữa.

Chu Tử Thư bước qua một thi thể, mùi hôi của xác chết cùng máu tanh ập thẳng vào não ChuTử Thư khiến y cảm thấy buồn nôn. Đi thêm được mấy bước y liền nghe phía trước có tiếngbinh khí va chạm vào nhau. Chu Tử Thư nhẹ nhàng chạy đến, ẩn thân trong một lùm cây rập rạp để quan sát phía trước.

Vài tên thổ phỉ mặt mày dữ tợn đang hung hăn múa đao. Cung Tuấn bị vây ở giữa, cả ngườiđẫm máu, hơi thở gấp gáp khó nhọc, đôi mày nhíu lại mang vẻ mỏi mệt, nhưng hắn vẫn chú ýcảnh giác xung quanh.

Không biết từ đâu lại xuất hiện một đám thổ phỉ cao lớn thô kệch. Bọn chúng cũng không vội vàng tấn công mà chỉ vây thành một vòng xung quanh Cung Tuấn, từng tên từng tên một tấn công, thỉnh thoảng xông vào chém một đao vào rồi lập tức lui về chỗ cũ, cứ thế mà thay phiênnhau tiến đánh.

Cung Tuấn đứng ở giữa, hơi ngẩng đầu, tập trung lắng nghe. Nhưng

hắn không cách nào phát hiện địch nhân đúng lúc, trên người đã lưu lại vài vết thương, thậm chívài vết còn lộ cả xương cốt trông thật đáng sợ.

Một tên thổ phỉ trong đám há mồm cười to, một ít nước bọt văng ra dính trên chòm râu rối bù."Cung Tuấn, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay! Thuộc hạ của lão tử ta hy sinh nhiều nhưvậy là do ngươi! Tốt lắm!

Hôm nay các huynh đệ ta sẽ ngoạn chết ngươi như lão miêu ngoạn chuột! Thiên hạ mấy ai có thể giết chết Cung Tuấn chứ! Sau hôm nay Hồ gia trại sẽ nổi danh khắp giang hồ!"

Gã nói xong xung quanh liền vang lên một trận cuồng tiếu. Cung Tuấn đứng ở giữa, cả người run lên vì mệt mỏi. Giờ hắn chỉ có thể tập trung lắng nghe, dùng thính lực phán đoán vị trí kẻ địch. Hắn thành công tránh được vài đao, nhưng trước ngực trên lưng vẫn lưu lại vài vếtthương.

Chu Tử Thư nhìn tình hình trước mặt, hơi nhíu mày, xuất ra ngân châm trong tay áo. Y ra khỏilùm cây, vẫy vẫy tay với đám người đang hỗn chiến phía trước: "Này!"Vài tên thổ phỉ sửng sốt, nhìn về người đột nhiên xuất hiện, thế trận trở nên giống như vở diễn miêu nhảy ra bắt chuột. Cung Tuấn cũng hướng mặt về phía Chu Tử Thư, sau một lúc kinh ngạc, hắn liền cong khóe miệng cười cười với y. Chu Tử Thư bĩu môi, nhảy vào trận chiến.

Y tuy không có nội lực nhưng lại có vũ khí lợi hại dễ dàng đoạt mạng kẻ khác. Tuy y không có chiêu thức võ công để thu phục bọn chúng, nhưng cũng đủ để lấy mạng chúng. Chỉ cần như vậylà đủ. Chu Tử Thư thi triển khinh công, nhanh chóng cướp được đao của chúng, ba thanh ngânchâm chớp lóe, vài tên thổ phỉ ngã xuống đất, khóc thét kêu lên thảm thiết rồi dần dần chúngkhông thể phát được bất kỳ âm thanh nào nữa, máu chảy lênh láng, mắt mở to kinh hoàng, cảngười run lẩy bẩy.

Chu Tử Thư khinh thường liếc mắt nhìn Cung Tuấn vẫn đang đứng tại chỗ, rồi ngồi xổm xuống nói với gã đầu lĩnh: "Lão miêu ngoạn chuột? Các ngươi xứng là miêu sao?"

Gã thổ phỉ kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi trợn tròn hai mắt, không phát ra tiếng động nào nữa.

Chu Tử Thư vỗ vỗ y phục đứng dậy. Cung Tuấn cười nói: "Ta không nghĩ là ngươi sẽ đến."

Chu Tử Thư đưa ra mảnh giấy, đưa Cung Tuấn, nói: "Đừng giả vờ. Không phải ngươi cầu cứuta sao? Muốn ta giúp ngươi mà không dám nói thẳng? Cung đại hiệp làm chuyện này thật không quang minh lỗi lạc chút nào."

Cung Tuấn ho nhẹ, nói: "Ta cầu ngươi đến ngươi sẽ đến sao? Ta để mảnh giấy đó, nếu ngươikhông đến phòng ta sẽ chẳng thể nhìn thấy. Nếu ngươi đến phòng của ta..." Cung Tuấn mỉm cười, "tất nhiên ngươi sẽ đến."

Chu Tử Thư không đồng ý cười lạnh một tiếng, nói: "Thật sự ngay cả ta cũng không biết Cung đại hiệp là một người không biết tự lượng sức mình như vậy. Biết rõ mình mù lòa mà vẫn tới sào huyệt bọn sơn tặc, thật là quá can đảm mà. Ngươi sợ mình sẽ sống lâu sao?"

Cung Tuấn thở dài nói: "Ta chỉ là bất đắc dĩ, thật sự ta cũng không muốn đến. Nhưng nếu không đến, ngày sau nếu đồng đạo giang hồ biết được Sợ Tuấn ta nhận chiến thư của bọn thổphỉ lại bỏ chạy, thì ta còn mặt mũi nào?"

Chu Tử Thư khẽ nhếch môi, hừ lạnh: "Mặc kệ thế nào, hiện giờ ngươi nợ ta một ân tình. Ta có việc muốn nhờ ngươi làm, tốt hơn hết chúng ta nên nhanh chóng trở về..."

"Thực xin lỗi... ta không thể... tự mình đi rồi..." Giọng Cung Tuấn dần nhỏ lại, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất! Người hắn rơi run rồi cũng yếu đuối ngã xuống.

Chu Tử Thư cả kinh, vội vàng đến xem hắn như thế nào. Y đặt tay trước mũi kiểm tra hơi thở của Cung Tuấn rồi sờ sờ bên sườn. Hơi thở cũng không quá hoảng loạn, hắn chỉ bị bất tỉnh mà thôi. Chu Tử Thư nhìn quanh một lúc lâu, y bất đắc dĩ vào sơn trại đưa ngựa đến rồi đặt Cung Tuấn lên lưng ngựa. Y cũng phi thân lên ngựa, vội vã chạy đi.

oOo

Chương 45

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Ào" Bị nước lạnh dội xuống đầu, Cung Tuấn mơ mơ màng màng cảm thấy mình đang chịuđựng cơn khổ Cung như bị chết chìm trong nước, rồi sau đó một cơn đau đớn xông tới khiến ý thức hắn khôi phục trở lại. Hắn miễn cưỡng mở mắt, đầu hắn đau đến choáng váng.

"Tỉnh rồi à?" Bên tai hắn vang lên một âm thanh không kiên nhẫn. Cung Tuấn cơ hồ có thểtưởng tượng ra dáng vẻ cùng gương mặt chán ghét của y đang nhìn mình.

"Ngươi cười cái gì? Trông thật ngu ngốc." Chu Tử Thư ngồi xổm bên người Cung Tuấn, nói:"Ngươi không ngủ mấy ngày rồi? Ta không có cách nào để mang ngươi vào thành cả. Trời cũng sắp tối rồi, cửa thành sẽ sớm đóng lại."

Cung Tuấn gian nan ngồi lên, cơn đau đầu lại trỗi lên, y than nhẹ một tiếng: "Lâu rồi ta chưachợp mắt, ngươi không thể nhân từ chút sao?"

Chu Tử Thư cười nhạo: "Người vừa mới giết sạch bọn thổ phỉ, chẳng lẽ lúc này lại chết vì thiếungủ." Chu Tử Thư cầm túi nước ném vào người Cung Tuấn, đứng dậy tới dắt ngựa.

Cung Tuấn khẽ lắc đầu, hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Dưới chân núi." Chu Tử Thư dắt con ngựa vừa uống nước bên dòng sông lại. "Cung Tuấn, lần này ta cứu mạng ngươi, coi như ngươi nợ ta một chuyện. Ta có việc muốn nhờ ngươi làm..." Ynhìn lại, Cung Tuấn đã ngủ say như chết.

Chu Tử Thư buông ngựa, đá đá Cung Tuấn nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng. Cung Tuấn chỉ khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt, phía dưới hai mắt là quầng đen. Chu Tử Thư thở dài, kéo vạt áo Cung Tuấn, đưa hắn dựa vào một gốc cây.

Cung Tuấn bị mùi thịt nướng đánh thức. Hắn mở đôi mắt cay xè, cảm thấy dường như cách đó không xa có một đống lửa. Đêm mùa hạ không khí mát lạnh nên dù đống lửa ở gần bên cạnh, hắn cũng không thấy quá nóng bức.

Đống lửa thỉnh thoảng vang lên tiếng lách tách, còn có tiếng y phục sột soạt khẽ động. Cung Tuấn ngồi dậy, liền nghe được âm thanh hờn giận của Chu Tử Thư. "Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi? Nhờ phúc của ngươi mà chúng ta phải qua đêm bên ngoài. Trời thì lạnh mà khắpnơi toàn là muỗi."

Cung Tuấn đứng dậy co duỗi thân thể, cười nói: "Ngươi không có nội lực nên tất nhiên sẽ cảmthấy khổ Cung."

Nói xong nhưng không nghe được lời nói chua ngoa đáp lại, Cung Tuấn nghiêng đầu sang bên –hành động này đã thành thói quen từ khi hắn bị mù

– bỗng nhiên hắn cảm thấy một trận kình phong thổi tới, Cung Tuấn nghiêng người tránh đinhưng vẫn bị Chu Tử Thư mạnh mẽ ấn người vào thân cây.

"Cho dù không có nội lực, ta vẫn có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay!" Giọng nói Chu Tử Thưbao hàm uất hận. Cung Tuấn biết y tức giận đến nơi rồi, liền giơ hai tay lên cầu hòa: "Thực xin lỗi, ta không cố ý nói vậy."

Chu Tử Thư buông tay, trở về bên cạnh đống lửa, cầm lấy hai con chim vừa nướng, ném một con cho Cung Tuấn. Cung Tuấn hơi kinh ngạc tiếp lấy, ngửi ngửi, khen: "Mùi vị không tệ." Chu Tử Thư hừ lạnh, không thèm để ý tới.Nửa đêm Cung Tuấn chợt bừng tỉnh, quần áo bị sươngbám ướt sũng dính bết vào người thật khổ Cung.

Hắn nghe từ phía Chu Tử Thư truyền đến tiếng thở dốc hỗn loạn, thanh âm thống khổ giốngnhư y đang bị tra tấn cùng cực.

"Chu Tử Thư?!" Cung Tuấn gọi, lần theo âm thanh mà đến bên người Chu Tử Thư, ngồi xổm xuống chạm vào bả vai y, nhưng lại bị y vùng vẫy giằng ra. Cung Tuấn buông tay, nhíu màyhỏi: "Ngươi xảy ra chuyện gì? Hay lại đùa giỡn gì nữa."

Không nghe tiếng trả lời. Hắn chỉ có thể nghe tiếng Chu Tử Thư lăn lộn trên mặt đất, tiếng thở dốc nặng nề mang theo sự đau đớn. Cung Tuấn lại nắm chặt tay Chu Tử Thư, mặc kệ y giãy giụa ra sao, quát hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Chu Tử Thư giãy không ra, liền vươn tay bám vào cánh tay Cung Phi

Dương, cố nói: "Chu Tử Thư ta cả đời này chưa từng thất thố trước mặt người khác như thế này."

Cung Tuấn hơi sửng sốt, cười nói: "Ta biết." Hắn im lặng một lúc rồi cẩn thận hỏi: "Có phảibụng của ngươi..."

"Ta nghĩ chất độc phát tác rồi." Chu Tử Thư cắt ngang lời hắn.

"Độc phát?" Cung Tuấn ngạc nhiên. Chu Tử Thư nén cơn đau, giọng nói đứt quãng kể lại giao dịch của mình với Thanh Lang cho hắn nghe, sau khi nói xong thì mồ hôi đầm đìa, thần trí đãkhông còn tỉnh táo nữa.

Cung Tuấn cầm tay Chu Tử Thư, xem chừng trong người y không còn tí nội lực nào, liền truyền nội lực vào người y. Nhưng xem ra cũng không giúp y cảm thấy dễ chịu hơn.

"Vì vậy ngươi nhiều lần lẻn vào Mai gia chỉ vì viên Phẫn Tình châu kia?" Cung Tuấn trầmthanh nói. "Tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn."

Chu Tử Thư đau đến nỗi muốn lăn lộn khắp nơi, lại bị Cung Tuấn kèm chặt không thể độngđậy. Y nghe vậy liền nhướng mắt, hơi thở mong manh, nói: "Lúc trước ngươi còn muốn giết ta, ta... ta điên rồi... mới có thể đem loại sự tình này nói cho ngươi biết. Hiện ngươi đang nợ ta một mạng, nên trả lại cho ta..."

Cung Tuấn không muốn cùng y tranh luận về chuyện ai nợ ai, chỉ đưa tay vào ngực lấy ra một hạt châu trong suốt lấp lánh sắc màu, nói: "Khi Mai cô nương tặng cho ta dường như có nói quađây là Phẫn Tình châu."

Chu Tử Thư mở to mắt nhìn hạt châu trong tay Cung Tuấn, hồi tưởng lại những khổ Cung những ngày qua, cảm thấy những chuyện mình đã làm dường như chỉ là trò cười, sự phẫn hận ủy khuất bất chợt bùng phát. Những ngón tay bám trên cánh tay Cung Tuấn tăng thêm lực đạo, y nghiến răng nghiến lợi, yếu ớt nói: "Ta... hao tổn bao tâm cơ... không ngờ là do các ngươi... cẩu nam nữ... liếc mắt đưa tình... dùng làm vật đính ước... các ngươi..." Thanh âm Chu Tử Thư dần suy yếu, cuối cùng y không thể thốt nên lời, bàn tay nắm chặt Cung Tuấn cũng vô lực trượt xuống.

Cung Tuấn căng thẳng, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo kia hơn, run giọng kêu

lên: "Chu Tử Thư?!"

oOo

Chương 46

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn nắm cổ tay Chu Tử Thư bắt mạch, đầu ngón tay hắn cảm nhận mạch đập tuy rất nhỏ nhưng vẫn ôn hòa. Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Độc tính của loại độc này có lẽ về lâu về dài mới có tác dụng. Tuy rằng lần này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không nhanhchóng tìm được giải dược, có lẽ sẽ gây tổn thương đến cơ thể. Xem ra đây là lần đầu tiên ChuTử Thư bị phát độc, e rằng trước khi tìm ra được giải dược y sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn nữa.Cung Tuấn chậm rãi truyền từng dòng nội lực của mình vào người Chu Tử Thư. Một lúcsau, thân thể Chu Tử Thư khẽ động, y liên tiếp ho khan vài tiếng, thần trí vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Y khẽ mở mắt liền nhìn thấy gương mặt Cung Tuấn ở phía trên, nắm chặt bàn tay vẫn còn ngụ trên tay Cung Tuấn, nói: "Cung Tuấn, ngươi nợ ta, ta muốn hạt châu này..."

"Được, ta biết rồi, ta lập tức mang ngươi đi tìm Thanh Lang lấy giải dược." Cung Tuấn nhẹgiọng trấn an, tiếp tục truyền nội lực cho y.

Mí mắt Chu Tử Thư nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng nói: "Tốt nhất nếu ngươi nói đượcthì làm được..." Thanh âm lại dần dần yếu đi rồi biến mất.

"Này! Chu Tử Thư?!" Cung Tuấn khẽ lay thân thể mềm mại cũng không cảm thấy y động đậygì. Cung Tuấn buông Chu Tử Thư ra rồi tự vận khí điều tức cho mình. Vừa khôi phục hắn liền mang Chu Tử Thư lên ngựa phóng vào thành.

Không lâu sau Chu Tử Thư đã tỉnh lại, nhưng tất nhiên tinh lực không còn như lúc trước, bệnh trạng cũng không thuyên giảm. Cung Tuấn vốn tưởng rằng chất độc này sẽ phát tác chậm, nhưngxem ra sự thật không như hắn nghĩ. Hắn không biết là do Chu Tử Thư không có nội lực lại nghịch thiên mang thai, do đó độc tính càng dễ dàng xâm nhập sâu hơn. Vô luận như thế nào,nhất định hắn phải nhanh chóng tìm được giải dược.

Cung Tuấn trở lại khách điếm thu dọn những vật dụng cần thiết liền đề mã mang Chu Tử Thư cấptốc chạy tới Thương Lang Sơn.

"Đôi mắt ngươi...?" Chu Tử Thư nghi hoặc hỏi. Do đang ngồi phía trước ở trên lưng một conngựa đang chạy như điên nên giọng nói vốn yếu ớt của Chu Tử Thư bị gió thổi càng thêm tánloạn.

"Ta nghĩ là dư độc cũng hết rồi, vậy cũng tốt." Cung Tuấn cười cười trả lời.

Chu Tử Thư nhắm chặt mắt, một lúc sau mới oán hận nói, trong giọng còn chứa cả sự hờn dỗikhổ Cung: "Thật không công bằng, ngươi luôn có thể thoát được hiểm họa, còn ta thì luôn gặpbất trắc."

Cung Tuấn bật cười nói: "Thiện ác đều có báo ứng, đó là do ngươi đã làm nhiều chuyện xấu."

Chu Tử Thư khinh thường hừ một tiếng: "Ta chưa bao giờ tin những chuyện này. Đó là do ngươivận khí tốt."

"Vậy sao ngươi không thử làm người tốt xem sao?"

Chu Tử Thư trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Đến khi Cung Tuấn nghĩ có lẽ y sẽ không trả lời thìliền nghe được một thanh âm yếu ớt vang lên từ phía trước: "Cung Tuấn, ngươi đúng thực là anh hùng. Có lẽ giống như ngươi vậy cũng không tồi. Chỉ là, có lẽ ta vĩnh viễn không thể trở thành người như ngươi mong muốn..."

Cung Tuấn không đáp lời, chỉ kéo tấm áo choàng sát vào người Chu Tử Thư hơn. Hắn quát mộttiếng, quật ngựa chạy nhanh hơn.

Không lâu sau họ tới một trạm dịch thì đã chạng vạng tối. Cung Tuấn nhìn sắc mặt trắng bệchcùng đôi môi khô khốc cùa Chu Tử Thư, quyết định nghỉ lại một đêm.

Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư nhảy xuống ngựa, đem ngựa giao cho tiểu nhị, gọi món ăn rồi mang Chu Tử Thư đến một góc bàn sáng sủa. Chu Tử Thư gắng sức thu mình vào chiếc áochoàng rộng thùng thình, ngay cả mặt cũng giấu dưới chiếc mũ rộng. Dù vậy, việc hai người xuất

hiện ở một tiểu điếm ảm đạm cũng khiến cho những vị khách ít ỏi trong tiểu điếm chú ý. Vài tên đại hán râu tóc lôi thôi châu đầu ghé tai thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng lại cười giảo hoạt.Cung Tuấn nhìn thấy tay áo Chu Tử Thư giật giật liền lấy tay đè lên bả vai y, thấp giọngnói: "Đừng gây chuyện."

Chu Tử Thư hừ mũi, không để ý tới nữa.

Rượu thịt nhanh chóng được dọn lên, hai người tùy tiện ăn một chút rồi Cung Tuấn gọi tiểu nhịtới đặt phòng. Sau khi dặn dò Chu Tử Thư ở yên trong phòng, Cung Tuấn cầm thảo dược xuốngphòng bếp sắc thuốc.

Việc này hắn không thể yên tâm mà nhờ người khác được. Lúc trước hắn sợ Chu Tử Thư giận chó đánh mèo, trút giận lên những người có thể biết y dùng loại dược gì, còn hiện tại cả haiđang ngụ trong một tiểu điếm ở nơi hoang dã, hắn càng không dám tùy tiện giao phó cho người khác làm.

Cầm chén dược trên tay, Cung Tuấn vội vàng trở về phòng. Vừa đến gần hắn đã thấy cửa phòng Chu Tử Thư mở rộng. Một dự cảm bất lành dấy lên, Cung Tuấn nhanh chân chạy vượt quahành lang đến trước cửa phòng.

Bên trong là khung cảnh chén bát đổ vỡ, bàn ghế ngã lăn lóc trên sàn. Nằm trên mặt đất là hai xác chết đầy máu, chính là hai kẻ đã chỉ trỏ họ ở khách điếm.

Cung Tuấn nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Chu Tử Thư. Hắn lo lắng hô to: "ChuTử Thư!!!"

Phía sau cửa phòng vang lên một giọng nói suy yếu nhưng oán hận nói: "Đừng lớn tiếng, nộilực của ngươi quá mạnh mẽ, mọi người đều có thể biết ngươi đang ở đâu."

Cung Tuấn xoay người nhìn Chu Tử Thư đang dựa người vào tường, sắc mặt tái nhợt, thanh chủy thủ đầy máu cắm bên chân. Một bên ống tay áo bị xé rách, cổ áo mở rộng lộ ra vài vếtthương đang rỉ máu.

"Cung đại hiệp, ta lại giết người." Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn, cười lạnh nói.

"Bọn họ..." Cung Tuấn nhìn người chết nằm dưới chân.

Chu Tử Thư chậm rãi đến ngồi xuống giường, lấy tay sờ sờ miệng vết thương trên cổ, khẽ rên lên vì đau đớn. "Bây giờ nam nhân có thể động dục với cả nam nhân sao?"

Cung Tuấn nghe vậy lặng cả người, một lát sau hắn đưa chén dược cho Chu Tử Thư, nói:"Ngươi uống trước đi. Ta đem thi thể đi xử lý."

oOo

Chương 47

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thời gian càng trôi đi, cơ thể Chu Tử Thư càng suy yếu, thời gian mê man càng nhiều, thờigian thanh tỉnh càng ít. Khi hai người tới trước sơn môn Thiên Nhất Giáo, Chu Tử Thư đã mêman mất một ngày.

Cung Tuấn khẽ lay người ngồi trước: "Chu Tử Thư, chúng ta đến nơi rồi."

Chu Tử Thư liền chớp mắt mấy cái, nhưng rốt cuộc không chịu nổi đành nhắm mắt lại. Môi ykhông còn chút máu, sắc mặt tái nhợt.

Cung Tuấn đau lòng đem Chu Tử Thư xuống ngựa, kéo áo choàng phủ kín cơ thể y. Thủ vệ trong giáo phái cầm vũ khí xông lên ngăn chặn không cho cả hai tiến vào. Cung Tuấn tung người nhảy lên, dù đang ôm một người, thân thủ hắn vẫn nhanh như quỷ mị, lập tức biến mấtkhông còn bóng dáng. Bọn giáo chúng bị bỏ lại nhao nhao ồn ào, phóng tín hiệu về giáo nộibáo tin.Cung Tuấn từ trước đã biết địa hình Thiên Nhất giáo rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ cầntùy tiện bắt một tên giáo chúng ép hỏi chỗ ở của Thanh Lang rồi vội vàng mang Chu Tử Thưđến đó.

Nằm ngoài dự liệu của Cung Tuấn chính là dọc đường đi hắn không có bất cứ cạm bẫy nàongăn trở, hắn cứ thong thả mà đi thẳng đến chỗ Thanh Lang.

Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư đứng ngoài cửa, cao giọng gọi: "Nghe

uy danh Thiên Nhất giáo Giáo chủ đã lâu, nay Thanh Phong Kiếm Cung Tuấn xin cầu kiến." Một câu này mang theo nội lực như sấm rền ngang tai, chấn động khắp giáo nội.

Cánh cửa gỗ cao lớn trầm nặng trước mặt chậm rãi mở. Bên trong là Thanh Lang đang ngồitrên một chiếc ghế đặt trên cao, trong lòng là một thân ảnh màu trắng rụt rè, tay Thanh Lang đùa nghịch những sợi tóc của người nọ, tinh tế thưởng thức chúng.

"Cung Tuấn." Thanh Lang dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Cung Tuấn, khóe miệng chậm rãi lanra nụ cười nhạt như có như không.

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư vào phòng, để y ngã vào một chiếc ghế. Thanh Lang thích thúnhìn, đem người trong lòng đang muốn rời đi ấn lại thật chặt.

Cung Tuấn nhìn về người mang y phục màu trắng kia, lúc này hắn mới thấy rõ người tronglòng Thanh Lang rõ ràng là một nam nhân. Y mặc một thân y phục màu trắng, cúi đầu thật thấp, mái tóc đen do vậy mà xõa dài tới tận đất. Bên dưới y phục lộ ra đôi chân lõa lồ, cổ áo mở rộng đưa ra những dấu hồng ngân điểm trên làn da trắng nõn.

Cung Tuấn nhíu mày nói với Thanh Lang: "Ta đã biết giao dịch của ngươi với Chu Tử Thư.Phẫn Tình châu ta đã mang đến, ngươi giao giải dược ra được chứ?"

Thanh Lang nhướng một bên mày: "Không thể tưởng tượng được Cung Tuấn Cung đại hiệp lại vì chuyện này mà tự mình đến tệ giáo." Hắn đưa mắt nhìn người trên ghế đang được áo choàng che kín thân thể, thân mật cười nói: "Chu huynh đệ làm sao có thể qua mắt được ngươinhư thế?

Chẳng lẽ rõ như ban ngày thế mà ngươi vẫn không nhận ra y sao?"

Cung Tuấn tiến lên từng bước, trầm thanh nói: "Thanh Lang, ngươi cũng là bá chủ mộtphương, tất biết câu nhất ngôn ký xuất. Hạt châu trong tay ta, ngươi mau đưa giải dược!"

Thanh Lang nhìn về hướng hạt châu nho nhỏ trong tay Cung Tuấn, khẽ cười nói: "Sao Cung đại hiệp không hỏi ta cần hạt châu để làm gì? Một viên hạt châu nho nhỏ này có thể gây nên tinhphong huyết vũ..."

Thanh Lang cười khẽ nhìn Cung Tuấn, bàn tay lại sờ lộng nam nhân trong lòng ngực đang muốntránh cũng không được, người nọ dùng đôi tay tái nhợt gầy yếu ngăn lại, ngẩng đầu nhìn hắn khẩn cầu. Thanh Lang cười cười rút tay ra, đầu ngón tay hắn giờ lại đặt lên cằm người nọ.

Cung Tuấn nhíu chặt mày, lên tiếng: "Vô luận như thế nào..."

Thanh Lang lại nhướng mày nhìn Cung Tuấn, người đang bị cánh tay hắn giam giữ đem mặt vùithật sâu vào lòng hắn, thân thể khẽ run.

"Ngươi đưa ta giải dược, ta đưa ngươi hạt châu. Nếu ngươi làm trái giao dịch, ta sẽ giết ngươi."

Thanh Lang nghe xong cười to vài tiếng, ánh mắt nheo lại nhưng không mang vẻ tức giận, nói: "Cung Tuấn, không phải là ngươi đang tự đại quá mức đấy chứ? Đừng quên ngươi đang ở trong lãnh thổ của ta, chỉ cần ta ra lệnh, thì cho dù ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng sẽ chếtkhông nơi táng thân."Cung Tuấn đưa bàn tay đang nắm chặt Phẫn Tình châu lên, trầm thanhnói: "Giải dược!"

Hai người đối diện, giương cung bạt kiếm. Sau một lúc lâu, Thanh Lang cười nói: "Được rồiđược rồi, ta đã hứa rồi, vả lại cũng không muốn Chu Tử Thư của ngươi tìm đến cái chết. Đây, giảidược của ngươi."

Thanh Lang ném ra một viêc dược màu đen. Cung Tuấn khéo léo tiếp lấy, khẽ liếc nhìn ThanhLang. Thanh Lang cười nói: "Yên tâm, giải dược này là thật. Bản Giáo chủ không ti tiện như Chuhuynh đâu."

Cung Tuấn đi đến trước mặt Chu Tử Thư, kéo áo choàng xuống, lộ ra gương mặt không còn chút huyết sắc nào của Chu Tử Thư. Cung Tuấn nâng cằm Chu Tử Thư, đưa viên dược vàomiệng y rồi lui ra chờ đợi.

Thanh Lang nhìn động tác của Cung Tuấn, nhíu mày nói: "Y hôn mê? Độc dược này vốn không như vậy..." Hắn còn chưa dứt lời, Chu Tử Thư đột nhiên ho kịch liệt, nôn ra một ngụmmáu.

oOo

Chương 48

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn lập tức bước lên đỡ lấy thân thể yếu đuối của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thở dốc,chau mày đau đớn, làn da đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Thanh Lang ngồi thẳng dậy điểm huyệt nam tử trong lòng mình để y từ từ ngủ say. Hắn thu hồi vẻ mặt đùa cợt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng đi đến trước mặt Chu Tử Thư. Cung Tuấn chỉakiếm vào hắn, ánh mắt lạnh như băng.

Thanh Lang giơ tay lên, bất đắc dĩ nói: "Giải dược là thật. Hãy tin ta, từ trước tới giờ ta chưatừng muốn y chết. Tốt hơn hết ngươi nên để ta xem xét tình hình của y."

"Ngươi tốt nhất là đừng nên giở trò gì." Cung Tuấn lạnh lùng nói, thu kiếm đứng thẳng dậy. Thanh Lang ngồi xổm trước mặt Chu Tử Thư, cầm cổ tay y dò xét mạch, lại nâng gương mặtanh tuấn của Chu Tử Thư lên.

"Là do ta bất cẩn." Thanh Lang đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta không nghĩ việc y nghịch thiên mang thai lại gây tổn hại thân thể hắn lớn đến thế. Độc này đã xâm nhập vào quásâu, chỉ sợ ngay cả giải dược cũng không có tác dụng."

Thanh kiếm trong tay Cung Tuấn khẽ rung động. Thanh Lang đề phòng nhìn thẳng vào Cung Tuấn, trầm thanh nói: "Nhưng vẫn còn biện pháp. Viên Phẫn Tình châu kia có thể cứu sinh mệnh y." Hắn quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư. "Sinh mệnh của họ."

—————————

Vách động lấp lánh ánh nước, khắp nơi phảng phất hơi nước mờ ảo.

Cung Tuấn nâng Chu Tử Thư, nhìn tảng đá lớn trong hồ nước trong vắt giữa sơn động, nghihoặc hỏi: "Nơi này là...?"

Thanh Lang đi đến bên bờ hồ, cẩn thận đưa tay vào hồ nước, không ngẩng

đầu lên mà trả lời: "Đây là lý do khiến ta muốn viên Phẫn Tình châu kia. Hồ nước này vốn là thánh địa dùng để chữa thương, nhưng lão Giáo chủ tiền nhiệm lại không biết quý trọng, ngược lại còn dùng làm nơi thưởng sắc hoang dâm. Nhưng nếu không có hạt châu kia thì hồ nước này chỉ là một cái ôn tuyền bình thường mà thôi."Thanh Lang nhìn gương mặt không chút thay đổi của Cung Tuấn, cười nói: "Có nguyện ý tin hay không là tùy ngươi. Dù sao Chu huynh đã như vậy, chi bằng thử một lần cũng không hại gì."

Cung Tuấn tịnh không lên tiếng, chỉ cởi áo choàng của Chu Tử Thư, đem y bỏ vào trong hồ nước, để y dựa người vào tảng đá. Sau đó hắn đưa Phẫn Tình châu ra, hỏi: "Ta phải làm gì?"

Thanh Lang nói: "Rất đơn giản. Chỉ cần đập nó vỡ vụn rồi hòa với nước. Nó vốn là do nhữnghạt cát trong hồ kết tinh, chỉ cần gặp nước hồ sẽ phát huy tác dụng."

Cung Tuấn nắm chặt hạt châu trong tay, sau khi mở tay ra thì hạt châu đã hóa thành bột phấn.Cung Tuấn dùng chưởng phong đem lượng bột phấn này phát tán khắp hồ nước. Bột phấn vừa mới chạm vào mặt nước, liền phát sáng như lân tinh. Trong phút chốc mặt hồ rực rỡ hẳn lên, trong sơn động thoang thoảng một hương vị tươi mát tự nhiên.

Thanh Lang nhìn thoáng qua Cung Tuấn, cong cong khóe miệng, ngồi xổm xuống, lấy tay khẽ vuốt gương mặt nam nhân xinh đẹp của mình cho thỏa niềm say đắm cùng mê luyến.

Cung Tuấn bước vào hồ nước, đặt lòng bàn tay sau lưng Chu, nhắm mắt ngưng thần giúp y trừđộc.

Được dòng nước ấm áp vây quanh, thân thể ấm áp thoải mái lại được truyền thêm nội lực, ChuTử Thư cảm thấy những mệt mỏi đau đớn của cơ thể dần giảm bớt. Y ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Cung Tuấn đỡ người y, ghé lên phía trước, lay lay bờ vai y: "Chu Tử Thư,ngươi sao rồi?"

Chu Tử Thư dần hồi tỉnh, y muốn nhìn quanh nhưng bị lóa mắt bởi ánh nước hắt trên váchđộng, chỉ có thể nhắm mắt lại hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Nơi này là..." Cung Tuấn ngập ngừng, một lúc lâu cũng không lên

tiếng. Vốn Chu Tử Thư vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, câu vừa rồi y chỉ thuận miệng hỏi, cũngkhông muốn truy cứu thêm, mơ mơ hồ hồ ngã dần vào nước.

Cung Tuấn cuống quít đỡ y, tiếp tục truyền nội lực vào.

Thanh Lang ở bờ bên kia cười nói: "Chu huynh hận nhất là chung đụng với người khác, lúctrước còn hận không thể đem ngươi chém thành trăm mảnh. Cung đại hiệp ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì khiến hắn trở nên thân thiết với ngươi như vậy?"

Cung Tuấn vờ như không nghe thấy, cũng không lên tiếng trả lời. Thanh Lang vốn cũng không trông mong sẽ có câu trả lời. Hắn cũng đặt tay lên người Chu Tử Thư, vừa truyền thêmnội lực vừa chậm rãi điều trị kinh mạch đã bị trọng thương của y.

"Đến khi nào ngươi mới có thể đối xử với ta như vậy?" Thanh Lang đưa đôi tay thon dài táinhợt của nam nhân xinh trong lòng mình lên môi, thấp giọng thì thào.

Chất độc trong cơ thể Chu Tử Thư nhanh chóng được giải trừ toàn bộ, nhưng y vẫn hôn mê bấttỉnh như trước. Thanh Lang hào phóng đề nghị Cung Tuấn mang Chu Tử Thư ngụ tại nơi ở của mình. Cung Tuấn tất nhiên không muốn ở lại Thiên Nhất giáo nhưng hiện thời cũng không còncách nào khác.

Vài ngày cứ thế trôi qua, sức khỏe Chu Tử Thư ngày một chuyển biến tốt đẹp, tuy phần lớn thời gian y vẫn mê man nhưng xem ra độc dược đã ngừng xâm hại cơ thể. Cung Tuấn cũng đành bất đắc dĩ ở lại theo dõi y.Thiên Nhất giáo hiện thời có phần thanh tĩnh hơn so với tưởngtượng của Cung Tuấn, không đầy ngập sát khí như lần trước hắn tới. Đúng là hắn không thể phủ nhận Thanh Lang làm giáo chủ tốt hơn nhiều so với Chu Tử Thư.

Thanh Lang phân phó toàn bộ giáo chúng từ trên xuống dưới đối đãi tử tế với hai người. Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình lại ung dung nhàn hạ mà làm khách tại Thiên Nhất giáo, càng không ngờ tới việc mình lại cùng giáo chủ Thiên Nhất giáo ngồi trên mái nhà thưởng rượu ngắm trăng như bằng hữu tri kỷ.

Thanh Lang nằm ngửa trên mái nhà, ung dung lắc bầu rượu trong tay, ánh mắt nhìn bầu trời đầy sao trải rộng phía trên, khóe miệng hơi cong như đang mỉm cười.

Cung Tuấn liếc nhìn Thanh Lang, thình lình Thanh Lang ném bầu rượu cho hắn, cười nói: "Cung huynh, ngươi cùng Chu huynh thật đúng là có điểm giống nhau." Hắn đáp lại ánh mắt của Cung Tuấn, "đều cho tất cả là kẻ thù của mình. Ta có thể lấy sinh mệnh của Yến ra đánh đố,chắc chắn ngươi lúc nào cũng tính kế sao hạ Thiên Nhất giáo của ta." Thanh Lang ngửa đầu hớpmột ngụm rượu lớn.

Cung Tuấn cười cười, mở nắp bầu rượu rồi cũng ngửa đầu uống hơn nửa bầu rượu.

Cung Tuấn vừa biết, tên Yến này chính là kẻ không có mặt Thanh Lang thì ra uy ức hiếp kẻ khác nhưng ở trước mặt Thanh Lang lại như một con thỏ nhát cáy chỉ biết run lẩy bẩy. Lần đầu tiên nhìn rõ y, Cung Tuấn cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp của y. Hơn nửa đời hành tẩugiang hồ, hắn đã từng gặp qua vô số người tuyệt diễm phong lưu, nhưng luận về diện mạo,không ai có thể sánh được với nam nhân kiều mị này.

Đáng tiếc là, y tính tình độc ác lại ngu ngốc, có thể nói chỉ là một cái túi da không hơn khôngkém. Không biết Thanh Lang mê luyến hắn ở điểm gì.

"Vậy Giáo chủ vẫn có lá gan lưu chúng ta lại? Chỉ sợ sau này Chu Tử Thư hồi phục thì việc đầu tiên y làm sẽ là giết ngươi để đoạt lại ngôi vị Giáo chủ."

Đây cũng chính là điều Cung Tuấn thấy khó hiểu nhất. Trước khi Chu Tử Thư lên ngôi giáo chủthì toàn bộ Thiên Nhất giáo luôn chịu cảnh tinh phong huyết vũ, không ngày nào được an bình, lẽ ra Thanh Lang cùng Chu Tử Thư phải là địch nhân mới đúng, nhưng hiện giờ xem ra ThanhLang không có cừu hận gì với Chu Tử Thư cả.

"Từ trước tới nay ta chưa từng xem y là địch nhân, đó là do y luôn nghĩ cả thế giới là kẻ thù của mình." Thanh Lang cười cười. "Ai... cũng không còn cách nào khác."

Cung Tuấn khẽ cười, không nêu ý kiến gì.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn bị tiếng người ồn ào ngoài viện đánh thức.

Hắn ra xem thì thấy Thiên Nhất giáo vốn luôn tĩnh lặng giờ náo nhiệt lạ thường, nhưng khônggiống như là có địch nhân đến xâm phạm.

Cung Tuấn thuận tay giữ một tên giáo chung lại hỏi chuyện, người nọ liền trả lời: "Miêu CươngChung Vương đến, còn gióng trống khua chiêng để tỏ rõ mình là yếu nhân(*)"

oOo

Chương 49

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Ti Không Nguyệt? Hắn đến làm gì chứ?" Chu Tử Thư nghe thấy tiếng ồn ào cũng ra khỏiphòng, nhíu mày nghi hoặc.

Sau vài ngày điều trị, Chu Tử Thư đã hồi phục phân nửa, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn chút tái nhợtthì không có gì đáng lo ngại.

Nhưng từ sau khi thanh tỉnh sắc mặt y lúc nào cũng trầm lặng, rốt cuộc cũng không cho CungTuấn cùng đến chỗ sơn động.

Kỳ thực nếu có chút nội lực của Cung Tuấn tương trợ, y sẽ sớm phục hồi như cũ. Nhưng tronglòng y vẫn còn điều phiền muộn, cũng không cầu hắn giúp đỡ.

"Ngươi biết hắn?" Cung Tuấn hỏi.

"Là bằng hữu của Cao Phóng." Gương mặt Chu Tử Thư xuất hiện nét ưu tư. "Chúng ta rangoài xem sao."

Khi Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư đến thì đã thấy Thanh Lang đang giao đấu với một hắc y namnhân.

"Thanh Lang, uổng công ta xem ngươi như huynh đệ! Cao Phóng là người tốt như vậy mà ngươi cũng có thể hạ thủ được! Nếu có điều gì không hay xảy ra với hắn thì đều là do ngươi làm hại!" Hắc y nam nhân một tay cầm roi da đánh tới, một tay phóng độc trùng trên người về hướngThanh Lang, vừa hung tợn rống lên.

Thanh Lang vừa tiếp chiêu vừa bất đắc dĩ trả lời: "Ti Không Nguyệt, ngươi đừng cố tình gây sự được không? Ta đã nói ngay từ đầu là Cao Phóng đã bỏ chạy, ta cũng không phái người truylùng hắn. Hắn mất tích ở chỗ ngươi thì quan hệ gì tới bản Giáo chủ!"

Hắc y nam nhân vẫn không ngừng tay, cây roi da quấn quanh cổ tay Thanh Lang, hắn liền phi thân ra sau: "Không cần ngươi giải thích! Hết thảy đều do ngươi mà ra! Cáo Phóng vì muốn tìm người cứu tên khốn Chu Tử Thư khỏi tay ngươi mới rời đi. Hiện giờ hai người các ngươi ở đây êm ấm hòa hợp, còn Cao Phóng thì bặt vô âm tín không biết sống chết ra sao!"

Thanh Lang túm cây roi, chế trụ bả vai Ti Không Nguyệt rồi đẩy hắn ra xa. Ti Không Nguyệt xoay người lại đúng lúc nhìn thấy Chu Tử Thư mới xuất hiện. Hắn trợn tròn mắt, chuyển sang tấn công Chu Tử Thư: "Tên hỗn đản nhà ngươi! Đem Cao Phóng ra đây!"

Cung Tuấn chuyển mình chắn trước mặt Chu Tử Thư, nâng kiếm đẩy cây roi ra khỏi y, bảo kiếm tách ra khỏi vỏ , mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt Ti Không Nguyệt.

Ti Không Nguyệt dừng lại, gương mặt trắng nõn phút chốc đỏ bừng. Hắn nhìn về phía Cung Tuấnnói: "Ngươi là ai?"

Cung Tuấn thu kiếm, ôm quyền hướng hắn hành lễ: "Tại hạ Cung Tuấn. Ta nghĩ chư vị có thể cóchút hiểu lầm..."

Ti Không Nguyệt ngắt lời: "Ai hiểu lầm với các ngươi! Chu Tử Thư, đều là do ngươi hại CaoPhóng!"

Chu Tử Thư cười lạnh: "Cao Phóng vốn là người của ta. Lúc trước ta giúp hắn đào thoát, hắn đi tìm ngươi nhưng ngươi lại không xem trọng hắn. Ta đã không đòi ngươi trả người, ngươilại đến tìm ta quấy phá."

"Ngươi...!" Ti Không Nguyệt trừng mắt nhìn y. "Hắn đều là vì muốn cứu ngươi nên hiện tại mới không rõ sống chết ra sao! Cao Phóng nếu có xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Cả ngươi cũng vậy!" Ti Không Nguyệt quay đầy, dùng roi chỉ thẳng vào Thanh Lang.Thanh Lang bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ti Không huynh nên bình tĩnh một chút. Ta nghĩCao Phóng không có việc gì. Hắn tuy không có võ công nhưng thân thể

toàn độc dược nên cũng không dễ đối phó."

Cung Tuấn lên tiếng: "Nếu các ngươi đang nói về nam nhân kỳ quặc chuyên dùng độc thì ta đãthấy hắn."

Ánh mắt Ti Không Nguyệt sáng lên. Chu Tử Thư vẫn đứng bên cạnh Cung Tuấn liền giữ chặt hắn, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi han: "Ngươi sao lại gặp hắn? Các ngươi đã gặp nhau ở đâu?

Cung Tuấn ngập ngừng một chút rồi nói: "Ở yến thọ của sư phụ ta. Hắn vào Thanh Phóng KiếmPhái, bị mọi người vây đánh, còn chịu một chưởng của sư phụ ta, chỉ sợ hắn... lành ít dữ nhiều."

Nghe Cung Tuấn nói xong, Chu Tử Thư sửng sốt một lúc lâu mới thì thào: "Ngươi nói CaoPhóng hắn... đã chết?!"

"Rất có thể. Dù sao trên giang hồ không có mấy người có thể chịu nổi một chưởng của sư phụ ta. Huống chi các ngươi đã nói hắn không có võ công..." Cung Tuấn nói chưa dứt lời đã bị roida màu bạc đánh tới.

"Tên hỗn đản, ta giết ngươi!" Ti Không Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt đầy vẻgiận dữ.

Cung Tuấn vội nghiêng người tránh, lại đụng vào Chu Tử Thư vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích khiến y lảo đảo muốn ngã. Cung Tuấn vươn tay ra đỡ, Chu Tử Thư liền ngã vào vai hắn, đột nhiên y phun ra một ngụm máu tươi lên vai hắn.

"Chu Tử Thư!" Cung Tuấn vội vàng đỡ lấy thân thể yếu đuối của y, vỗ vỗ mặt y.

Thanh Lang ngăn đòn tấn công của Ti Không Nguyệt, quay đầu kêu lên: "Y tẩu hỏa nhập marồi. Mau dẫn y đến sơn động!"

Cung Tuấn không đợi Thanh Lang căn dặn xong đã vội vã mang Chu Tử Thư hướng về phía sơnđộng.

oOo

Chương 50

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư vào giữa hồ, hai tay chống đỡ dưới vai Chu Tử Thư, lòng bàntay đặt sau lưng giúp y điều thuận hơi thở.

Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu đen, không ngừng ho khan. Y vùng vẫy đẩy Cung Tuấn ra, đôi chân lảo đảo ngã xuống hồ nước. Cung Tuấn vội cúi xuống đỡ y lên, lau nước trên mặt y,nhíu mày quát: "Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Chu Tử Thư thở dốc, mái tóc ướt đẫm dính bết vào mặt, nước hồ ấm áp thuận theo gương mặt chảy xuống. Y cũng không cố lau đi, chỉ lạnh lùng nhìn Cung Tuấn xuyên qua những giọt nước không ngừng tuôn xuống trên mặt.

Cung Tuấn chợt cảm thấy lạnh người. Kể cả mấy tháng trước, khi họ vẫn còn là địch nhân, Chu Tử Thư cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Ngay cả ánh mắt tràn ngập phẫn hận, mưu toan, sự bất đắc dĩ, miền vui sướng khi người khác gặp họa, thậm chí tràn ngập sát khí của Chu Tử Thư cũng chưa từng khiến hắn thấy đáng sợ như vậy. Ánh mắt lạnh lùng như băng, bao hàm thù hậnđiên cuồng lộ liễu, chán ghét cực hạn mà hắn chưa từng thấy qua.

Có lẽ trước kia y cũng từng nhìn hắn như vậy, nhưng trong đó vẫn còn đôi chút lạnh nhạt, không điên cuồng như bây giờ.Cung Tuấn biết thần trí Chu Tử Thư không còn thanh tỉnh, hắnthở dài, tránh tầm mắt lạnh lùng của Chu Tử Thư, đưa tay ấn vào lưng y.

"Cao Phóng là người tốt nhất." Chu Tử Thư thản nhiên lên tiếng. "... Ta biết." Cung Tuấnthuận theo y mà đáp.

"Trên đời này Cao Phóng là người duy nhất đối xử tốt với ta." Chu Tử Thư cúi đầu tiếp tục nói.

"... Ừ."

"Nhưng các ngươi đã giết chết hắn." Thanh âm Chu Tử Thư bắt đầu có

chút rối loạn.

"..." Cung Tuấn không biết nói gì hơn.

"Ngươi khiến ta mất đi hết thảy." Cung Tuấn cảm thấy hơi thở của Chu Tử Thư bắt đầu loạn cả lên, hắn tăng thêm lực đạo trên tay, nhíu mày kêu: "Chu Tử Thư, ngươi bình tĩnh lại đi. Ngươiđang tẩu hỏa nhập ma, muốn nói gì thì để sau hãy nói."

"Quyền lực của ta – võ công của ta – địa vị của ta..." Giọng nói Chu Tử Thư run rẩy mang theo chút điên cuồng. "Cuối cùng ngay cả Cao Phóng của ta cũng phải mất mạng."

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới liền cuống quít thối lui. Không có Cung Tuấn chống đỡ, Chu Tử Thư lại ngã vào trong nước. Cung Tuấn chỉ có thể tiếp tục tiếnlên nâng y dậy, đưa tay ngăn thanh chủy thủ sắc bén đang đâm tới. Cung Tuấn không khỏi thấy may mắn khi sáng nay Thanh Lang đã thu hết ám khí độc dược trên người Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không quan tâm giãy giụa đứng lên, đôi mắt xung huyết đỏ ngầu, cũng không nghĩđến việc ở quá gần sẽ không thể thi triển chiêu thức được, chỉ biết tấn công điên cuồng.

Cung Tuấn một bên phải tránh sự công kích của y, mặt khác phải cẩn thận chống đỡ không chohắn lại ngã vào nước. Cái bụng mềm mại phồng lên của Chu Tử Thư đụng vào hắn càng khiến hắn thêm khẩn trương vạn phần. Cung Tuấn cố hết sức chậm rãi đứng lên.

"Chu Tử Thư! Ngươi sao lại phát điên! Thanh tỉnh chút đi!" Cung Tuấn hét lớn.

Chu Tử Thư không trả lời, thanh chủy thủ trên tay không khắc nào ngừng tấn công. Mỗi mộtchiêu y xuất ra đều tàn nhẫn trí mạng, hận không thể đem Cung Tuấn chặt thành trăm mảnh. Mỗi một chiêu của y đều đánh vào tâm trí Cung Tuấn, khiến hắn cảm thấy đau đớn khôn cùng.

Cuối cùng Cung Tuấn không né tránh nữa, thanh chủy thủ cắm thẳng vào vai trái hắn. Hắn chỉdang tay gắt gao ôm lấy Chu Tử Thư, gắt gao chế trụ động tác của y.

"Đừng động nữa." Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Hình ảnh mấy tháng qua sống chung với nhau hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn không biết từ bao giờ, hận ý của Chu Tử Thư đối vớihắn khiến hắn khó có thể chịu được. Mỗi một đao yếu hại của Chu Tử Thư cũng giống như đâmthẳng vào tim hắn, so với việc cơ thể bị đao chém còn đau đớn khó chịu gấp trăm lần.

Chu Tử Thư hạ một đao này bị Cung Tuấn dùng nội lực hút lại không thể rút ra, y liền cầm chuôi thanh chủy thủ cố sức đâm vào sâu hơn.Cung Tuấn nhắm mắt hét một tiếng, bắt lấy tay Chu Tử Thư, dùng sức rút thanh chủy thủ ra. Một dòng máu ấm áp phun lên mặt Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đoạt lấy thanh chủy thủ ném vào nước. Hắn nâng mặt Chu Tử Thư, đưa tay cố lauvết máu trên mặt y, lại khiến chúng trở thành một đường đỏ tươi. Đầu ngón tay đưa đến bờ môi Chu Tử Thư, hung hăng đụng chạm.

"Lòng ngươi quả thực hận ta đến thế sao? Không, chỉ là do ngươi đang tẩu hỏa nhập ma." Thanh âm Cung Tuấn khàn khàn, hắn chua xót nói: "Ngươi chán ghét ta lắm sao?"

Thanh âm Cung Tuấn biến mất khi môi hắn chạm vào môi Chu Tử Thư.

Thần trí Chu Tử Thư còn đang không rõ ràng, động tác điên cuồng không còn lý trí. Y khôngtự hỏi vì sao Cung Tuấn lại hôn hắn, chỉ bài xích không cho Cung Tuấn tới gần. Chu Tử Thư vung vẩy hai tay muốn giằng ra, hung tợn lắc đầu tránh né Cung Tuấn, gương mặt lộ rõ sựchán ghét.

Cung Tuấn cũng nổi giận. Hắn dùng tay trái bắt lấy hai tay Chu Tử Thư xoay ngược ra sau, không cho tránh động nữa. Tay phải đặt sau đầu Chu Tử Thư, hung hăn hôn môi y.

Chu Tử Thư cũng hung hăn mở to mắt nhìn hắn. Khoảng cách quá gần khiến Cung Tuấn càng thấy rõ hận ý, chán ghét, sự điên cuồng trong đôi mắt đó. Cung Tuấn thống khổ nhắm mắt lại, đưa môi hôn lên mặt Chu Tử Thư khiến y bất đắc dĩ phải nhắm mắt lại. Đầu lưỡi vươn đến

hàng mi Chu Tử Thư, trượt xuống mũi rồi dừng lại bên môi, muốn buộc y mở đôi môi đangmím chặt.

Chu Tử Thư há mồm cắn, nhưng Cung Tuấn đã nhanh tay nắm dưới cằm y, khiến y bất đắc dĩ cho phép đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào lộng động trong miệng mình.

Chu Tử Thư lại mở mắt nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại để khôngphải nhìn thấy ánh mắt khiến hắn đau lòng kia.

Tay trái Cung Tuấn buông lỏng Chu Tử Thư, nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của y. Hắn nâng thân thể yếu đuối của y, tiếp tục truyền nội lực vào. Gương mặt Chu Tử Thư dựa vào ngực Cung Tuấn, hắn vươn tay nâng mặt y lên. Chỉ khi mê man y mới nhu hòa như vậy. Không nét châmchọc khiêu khích, không mưu kế ác độc.

"Ngươi ngoan độc hỗn trước, ngươi tham sống sợ chết, ngươi truy quyền trục lợi. Nhưng đối với ta, ngươi chính là..." Cung Tuấn thấp giọng thì thầm bên tai Chu Tử Thư dù biết y khôngthể nghe thấy, nhẹ nhàng hôn vào cổ Chu Tử Thư.

oOo

Chương 51

Nguồn: EbookTruyen.Me

Mặt khác, Thanh Lang đã sớm thuyết phục được Ti Không Nguyệt, hiện hai người đang nângcốc hàn huyên trong một căn chòi tại hoa viên, trông bộ dáng cứ như họ là sinh tử chi giao vậy. Thanh Lang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với vị Miêu Cương Chung vương tính khí táo bạo này thật sự không có biện pháp đối phó, nhất thời nổi giận thì hô to đòi đánh đòi giết, sau liền có thể từ bỏ hiềm khích mà xưng huynh gọi đệ. Cũng may hắn và Cao Phóng đều phóng khoáng mới có thể trở thành tri kỷ với người như vậy.

"Vậy nên, Cao Phóng có thể ở cùng Ti Không huynh nhiều năm mà vẫn bình yên vô sự thì không thể dễ dàng chết được." Thanh Lang cười dài nói.Ti Không Nguyệt sắc mặt trầm lại, tứcgiận nói: "Tốt hơn là vậy. Nếu

ngươi chỉ nói suông, ta sẽ tặng cho ngươi loại chung độc nhất."

Thanh Lang nhíu mày, nâng bầu rượu của mình lên: "Uống rượu uống rượu."

Ti Không Nguyệt hớp một ngụm rượu, cau mày nói: "Không phải ngươi luôn bất hòa với Chu Tử Thư sao? Sao giờ lại cho y ở đây chữa thương?"

Thanh Lang chậm rãi lắc lắc bầu rượu, trả lời: "Thật kỳ lạ, các ngươi sao lại nhìn ra ta với ChuTử Thư là cừu nhân không đội trời chung chứ. Ta với hắn trước đến nay cũng không có huyết hải thâm thù gì. Mà ngược lại..." Thanh Lang sờ sờ cằm cười đắc ý. "...chúng ta còn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ mà."

Ti Không Nguyệt trừng mắt nhìn Thanh Lang: "Ngươi đừng nói ngươi đối với tên gia khỏa kia cũng có... Một tên mỹ nhân ngu ngốc là đủ rồi, lại thêm một tên độc ác mưu mô như lang sói. Xem ra mắt ngươi không mù thì đầu ngươi cũng hỏng rồi."

Thanh Lang lắc đầu cười nói: "Câu này ngươi nên nói với tên Cung đại hiệp kia mới đúng. Yếncủa ta cần phải vâng lời nhiều lắm."

Ti Không Nguyệt cau mày cười nói: "Chính là Cung Tuấn của Thanh Phong Kiếm Phái?! Hắn sao lại đi cùng Chu Tử Thư?..." Ti Không Nguyệt dừng một chút, chợt hắn nhớ tới điều gì liềnmở to hai mắt: "Bụng của Chu Tử Thư – ngươi hạ dược lên người y?!"

Thanh Lang mỉm cười không đáp. Ti Không Nguyệt lắc đầu nói: "Khó trách ngươi có thể thắngChu Tử Thư, xem ra so với y ngươi còn đê tiện hơn."

Vừa dứt lời, Ti Không Nguyệt đã bị Thanh Lang xoay người áp đảo trên mặt bàn đá, bàn tay Thanh Lang cũng không nhân nhượng mà tiến vào trong y phục hắn. Ti Không Nguyệt mở tomắt, vừa muốn ra tay phản công thì Thanh Lang đã ghé miệng vào tai hắn thì thầm: "Giúp ta."

"Cái gì..." Ti Không Nguyệt chỉ vừa mở lời Thanh Lang đã buông hắn ra, xoay người đứng lên.Ti Không Nguyệt tức giận nói: "Ngươi phát điên à?"

Thanh Lang không đáp. Ti Không Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Thanh Lang, chỉ kịp nhìn thấy một mảnh y phục trắng chuyển động ở góc hoa viên.

Thanh Lang chống lại ánh mắt trêu tức của Ti Không Nguyệt: "Ta chỉ muốn biết y có đến nơinày hay không."

Ti Không Nguyệt hừ mũi xem thường: "Ngươi thật ngây thơ. Tên Cung đại hiệp kia so vớingươi còn lợi hại hơn nhiền,ngay cả người như Chu Tử Thư cũng trở nên dễ bảo."

Thanh Lang không đáp lại, chỉ đặt bầu rượu lên cạnh chòi nghỉ, lười nhác nói: "Hiện nay việccấp bách nhất là tìm Cao Phóng. Nếu vị đại thần y này đã chết thì bản Giáo chủ cũng có điểmluyến tiếc."

———————-

Cung Tuấn đợi đến khi nội tức của Chu Tử Thư dần bình ổn, tâm trí đã thanh tỉnh mới đưa y lên bờ. Hắn giải huyệt đạo cho y, nhìn y từ từ hồi tỉnh.

Chu Tử Thư nhíu mày hừ một tiếng, day day trán ngồi lên.

"Ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta vừa giúp người điều thuận nội tức. Nội lực của ngươi luôn bất ổn như vậy, phải biết chú ý đến mình nhiều hơn." Cung Tuấn thản nhiên nói.Chu Tử Thư chán ghét mái tóc cùng y phục ướt sũng dính vào ngươi mình, nhăn mặt cố chịu tiếng ong ong vangtrong đầu, nhìn Cung Tuấn mà khó nhọc nói: "Ngươi nói Cao Phóng... đã chết... là thật ư?"

Cung Tuấn trả lời: "Ta cũng không nhìn thấy thi thể hắn, nên..."

"Cao Phóng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta muốn đi tìm hắn, ngươi phải giúp ta." Chu Tử Thư nhìn thẳng vào đôi mắt Cung Tuấn, ánh mắt sáng ngời không che lấp sự áp bức người khác.

Cung Tuấn im lặng một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Ta có thể nói không sao?"

oOo

Chương 52

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn lo lắng độc trong cơ thể Chu Tử Thư chưa tiêu trừ hết, khuyên y hãy đợi thêm một ít lâu nữa, nhưng Chu Tử Thư một khắc cũng không chờ đợi được nữa. Cung Tuấn không thểngăn cản, chỉ có thể sắp xếp lập tức lên đường.

Ti Không Nguyệt đề nghị cùng đi, nhưng bị vài câu nói lạnh lùng của Chu Tử Thư chọc giận,thế là hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi Thiên Nhất Giáo, không biết là trở về Miêu Cương của hắn hay tự mình đến Trung Nguyên.

Thanh Lang thì hào phóng chuẩn bị cho họ một chiếc xe ngựa thoải mái, cười dài nói đều là vìsức khỏe của hài từ trong bụng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tức giận ra mặt nhưng cũng không cự tuyệt. Nếu có thể giúp mình thoải mái một chút thì tội gì mà không nhận. Y mang cái bụng bảytháng, hơn nữa hài tử kia mỗi ngày đều cựa quậy trở mình ầm ĩ một phen mới thôi, quả thực đókhông phải là chuyện dễ chịu gì.

Chu Tử Thư ngày đêm cho xe chạy đi, nhờ có xe ngựa nên y cũng không cần tìm nơi ngủ trọ, trên mặt không lúc nào không hiện vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Cung Tuấn âm thầm thở dài. Y luôn xem những người bên cạnh như cỏ rác, không ngờ có lúc lại lo lắng cho người khác đếnvậy. Nếu Cao Phóng thật đã chết, hắn sợ là y sẽ hận hắn cả đời. Hắn chưa từng nghĩ là CaoPhóng lại quan trọng đến vậy.

Gần đến tháng bảy, thời tiết càng thêm oi bức. Hai người một khắc cũng không dám trì hoãn, đi bằng xe ngựa tuy không nhanh bằng cưỡi ngựa, nhưng họ cũng nhanh chóng đến gần LãnhNguyệt Sơn.

Lên đường nhiều ngày, mỗi khi nghỉ ngơi đều dừng tại nơi hoang dã. Cung Tuấn không lo muỗi đốt, nhưng Chu Tử Thư thì khác, y không có nội lực nên cứ bị muỗi vây quanh. Chu Tử Thưcũng không sợ gian khổ, hàng đêm chỉ đơn giản lấy áo choàng trùm kín thân mình.

Gần khuya hai người mới dừng xe lại. Nơi này chỉ còn cách Lãng Nguyệt

Sơn khoảng một ngày rưỡi. Cung Tuấn cởi dây cương con ngựa đã vất vả chạy như điên suốtmột ngày, dẫn nó đến một dòng sông cách đó không xa. Hắn nhóm lửa, đem những con gà rừngbắt được trên đường đi rửa sạch sẽ rồi nướng lên.

Chu Tử Thư lại mang áo choàng ra quấn lên người. Cung Tuấn trở xâu gà nướng xong liền nhìn sang y. Cảm thấy động tác chật vật của y thật buồn cười, hắn liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chu Tử Thư vất vả lắm mới quấn mình thật kỹ, tiếng cười của Cung Tuấn khiến y bực tức, chỉ thấy đôi mắt đen lộ ra bên ngoài liếc hắn một cái rồi không thèm để ý tới hắn nữa.Cung Tuấn cười xong lấy thanh gỗ cời cời đống lửa. Vài đốm lửa nhảy ra bám vào con gà rừng, mùi thịt nướng phát ra thơm phức.

Chu Tử Thư ngồi cách xa đống lửa. Cung Tuấn nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh màu đen do bị bóng đêm bao trùm. Mỗi một khắc, hắn luôn muốn tiến lên ôm y thật chặt. Cung Tuấn vộidời mắt đi.

Trong ôn tuyền hắn nhất thời đầu óc mê muội đã hôn Chu Tử Thư, hành động này lại giống như đã mở ra một loại cơ quan nào đó ngăn kín cảm xúc của hắn, khiến cảm xúc tuôn tràn như dòng nước khi bị vỡ đê, đã không thể vãn hồi.

Cung Tuấn không sợ phải thừa nhận chính mình yêu thương nam nhân, nhưng người này lại là Chu Tử Thư, khiến hắn như thế nào cũng không thể lí giải được.

Chu Tử Thư hiển nhiên không nhớ nụ hôn kia, nếu không sao y có thể bình thản như không có việc gì xảy ra được. Cung Tuấn không biết mình may mắn vì việc này tránh cho hắn một đống phiền toái, hay là nên oán hận vì chỉ mình hắn cảm thấy rối rắm với tình cảnh hiện tại của mình.

Mùi thịt phát ra càng thơm. Cung Tuấn cầm xâu thịt nướng lên nhìn nhìn rồi đứng dậy đi đếnđưa cho Chu Tử Thư: "Của ngươi."

Chu Tử Thư đưa tay lên tiếp nhận, bàn tay lộ ra khỏi áo choàng. Dưới ánh lửa chập chờn, những ngón tay thon dài trắng trẻo xinh đẹp đến kinh người. Cung Tuấn cảm thấy ánh mắtmình khó có thể dời khỏi y.

Chu Tử Thư ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn thoáng qua Cung Tuấn vẫn

đứng bất động tại chỗ. Hàng lông mi khẽ lay động trên đôi mắt thản nhiên khiến tim Cung Tuấnđập loạn. Cung Tuấn cố dời tầm mắt, gắng sức dùng giọng nói thản nhiên lên tiếng: "Những ngày này thật oi bức, ngươi cảm thấy thế nào?"

Chu Tử Thư dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, khẽ nhướng một bên mày. Cung Tuấn biết đó làhành động cho biết tâm tình y đang không tốt.

Nhưng hiện giờ, ngay cả bộ dáng chán ghét của y cũng khiến hắn khó cầm lòng được. Điều nàyquả thực rất kỳ dị. Khóe miệng Cung Tuấn nổi lên một tia cười khổ.

Chu Tử Thư chưa lên tiếng trả lời thì đột nhiên nhíu mày rên lên đau đớn. Cung Tuấn vội ngồi xổm xuống, lay lay vai Chu Tử Thư: "Ngươi xảy ra chuyện gì? Không thoải mái ở chỗ nào?"

Chu Tử Thư đưa xâu thịt nướng lại cho Cung Tuấn, hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi không cần phải xen vào. Ta chờ cơn đau hạ xuống là được rồi."

Cung Tuấn đem xâu thịt để sang bên cạnh, hắn nghĩ nghĩ rồi chợt nói: "Là do hài tử sao?" Nếulà đau đớn vì cái khác, Chu Tử Thư chắc chắn sẽ không khách khí mà tận dụng nội lực của hắn, thậm chí còn muốn lấy hết nội lực của hắn nữa kia.

Chu Tử Thư cứng người, âm trầm nói: "Ngươi dám cười ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Bàn tay Cung Tuấn trên vai Chu Tử Thư nắm chặt hơn, hắn trầm tĩnh một lát rồi nói: "Ngươi cóthể... cho ta nhìn xem sao."

Trên mặt Chu Tử Thư đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, y cắn chặt răng, oán hận nói: "Cútngay!"

Cung Tuấn cảm thấy thân thể dưới tay mình khẽ run, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ mỗi lần hài tử trở mình ngươi đau đớn đến vậy? Để ta xem xem!"Cung Tuấn liền cởi áo choàng của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng lười nhác không muốn đối nghịch với hắn. Dù sao trước mặt Cung Tuấn y cũng đã thất thố nhiều lần lắm rồi. Từ giờ cho đến khi y tìm được Cao Phóng, lấy lại nội lực, đoạt lại những gì y đã mất, thì y phải gắng nhẫn nhịn mà chịu sự sỉ nhục này.

oOo

Chương 53

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn cởi bỏ áo choàng của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhắm mắt, đôi mày chau lại vì đau đớn. Gương mặt cam chịu này cư nhiên lại làm tâm tình Cung Tuấn rối loạn. Biết rõ là không nên, nhưng không hiểu sao Cung Tuấn thấy mình giống như một con quỷ háo sắc, lại nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Đối với chính mình như vậy, Cung Tuấn quả thực khóc không ranước mắt.

Tấm áo choàng được cởi ra, lộ rõ cái bụng nhô lên bên dưới y phục rộng thùng thình nhưng mỏng manh của Chu Tử Thư – tính ra cũng gần bảy tháng thì rõ ràng như vậy cũng là chuyệnbình thường, nhưng trước kia Cung Tuấn không chú ý nhiều, giờ đột nhiên nhìn thấy, hắn cảm thấy có chút kỳ dị.

Bên trong là một hài tử, mang dòng máu của hắn và Chu Tử Thư.

Nhận ra sự liên hệ kỳ diệu này, trong lòng Cung Tuấn trong nháy mắt tràn ngập nhu tình. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu sau này Chu Tử Thư ngoan ngoãn như vậy thì giữ y bên mình cũngkhông tồi.

Tay phải Cung Tuấn tập trung nội lực, chậm rãi sờ bụng Chu Tử Thư. Thân thể bên dướimang đến cảm giác mềm mại, ôn nhu đến nỗi có thể hòa tan lòng người. Cung Tuấn đương nhiên biết đây chỉ là cảm tính của riêng mình mà thôi, còn Chu Tử Thư vĩnh viễn chỉ biết lạnhlùng, vô tâm. Một Chu Tử Thư ôn nhu? Chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy buồn cười rồi.

Cung Tuấn chậm rãi di chuyển bàn tay trên bụng Chu Tử Thư. Đôi mày nhíu chặt của y rõ ràngđã giãn ra rất nhiều.

"Thai nhi này dựa vào việc hấp thu nội lực của ngươi để tự bảo vệ mình." Cung Tuấn cẩn thậnkhống chế nội lực trên tay, chậm rãi nói.

Chu Tử Thư nhướng mắt nói: "Bằng không ta lưu nó lại để làm gì?"

Cung Tuấn cười khổ, quả nhiên Chu Tử Thư sẽ lạnh lùng nói vậy mà.

Đột nhiên hắn thấy tay bị huých một cái, Chu Tử Thư cũng rên lên. Cung Tuấn có chút kinhngạc, hắn cứ đưa tay tiếp tục di chuyển.

Lại bị huých một cái. Lúc này Cung Tuấn rõ ràng cảm giác dường như đó là bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hài tử đang di chuyển thuận theo tay hắn, vừa tò mò vừa nhu thuận. Cung Tuấn kìm lòng không được mà cười cười.

"Cung Tuấn, ngươi còn sờ loạn, đến lúc thanh toán ân oán ta sẽ chặt tay ngươi trước. Ta nói đượclà làm được." Chu Tử Thư lạnh lùng lên tiếng.

Cung Tuấn bĩu môi, nói: "Ta biết. Ngươi là tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa."

Chu Tử Thư cười lạnh, nhắm mắt lại, không thèm đối đáp với hắn nữa. Cung Tuấn gắng đè nén khao khát muốn đem tên hỗn đản này ôm vào lòng thật chặt rồi hung hăng vuốt ve y, cố chuyên tâm nhất trí truyền thêm nội lực vào bụng y.Chu Tử Thư dần dần chìm vào giấc ngủ. Y hiện tạinhư một người bình thường không có nội lực, trong thân thể còn mang một thai nhi cứ chực chờ hút hết nội lực của y, thêm vào đó mấy ngày nay cứ rong ruổi ngày đêm như vậy, tất nhiên ykhông thể nào chống đỡ được.

Cung Tuấn nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của Chu Tử Thư, đôi mày đã không còn cau lạinữa, khóe miệng thả lỏng, nhu hòa mà tĩnh lặng.

"Ngươi đã tin tưởng ta rồi sao?!" Cung Tuấn cười nhẹ nói, đầu ngón tay vươn ra nhẹ nhàngvuốt ve gương mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tỉnh lại trong chiếc xe ngựa xóc nảy, Cung Tuấn ở bên ngoài đang cho ngựa uống nước. Chu Tử Thư cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu nội lực của y vẫn còn dù chỉ chút ít, vì sao y lại vôdụng như thế này?

Còn ba tháng. Chu Tử Thư đưa tay sờ cái bụng nhô to của mình, tiếp xúc với sinh mệnh nhỏnhoi bên trong. Y nghĩ mình không còn sức mạnh chính là do bị thứ này lấy đi nội lực. Chu Tử Thư chán ghét dời tay, không suy nghĩ thêm nữa.

Lại thêm một ngày một đêm di chuyển không ngừng nghỉ. Vừa tờ mờ sáng hôm sau, hai người đãđến dưới chân Lãng Nguyệt Sơn.

Cung Tuấn xuống xe, vén rèm lên, ngọn gió sớm nhẹ nhàng khoan khoái luồn vào xe. Chu Tử Thư ngồi thẳng lên.

"Chúng ta tới nơi rồi." Cung Tuấn cười dài nói.

Chu Tử Thư nhìn ra ngoài, hồ nghi nói: "Nơi này là chân núi mà."

Cung Tuấn nói: "Đúng vậy. Ta nghĩ ngươi không thể theo ta lên núi được. Dù gì ngươi cũng từng là Giáo chủ Thiên Nhất giáo, lên núi vạn nhất có xảy ra chuyện gì... Tống Lam Ngọcnhận ra Cao Phóng, khó bảo đảm sẽ không nhận ra ngươi."

Chu Tử Thư nhíu mày nói: "Nhận ra ta thì sao, ta sợ bọn Thanh Phóng Kiến Phái các ngươi sao?"

Cung Tuấn cười cười trả lời: "Đương nhiên là ngươi không sợ, ta chỉ sợ ngươi thôi. Nơi này dù sao cũng là nơi ở của ta, ta sao dám dễ dàng thả ngươi đi vào."

Chu Tử Thư im lặng một lúc rồi hừ lạnh một tiếng. Cung Tuấn ngồi lên đầu xe, cầm cương ngựa: "Ta biết một nơi bí mật, trước tiên ngươi cứ tạm ở đó. Sau khi ta trở về điều tra rõ ràng rồi mới quyết định lên đường tiếp."

"Ta có lựa chọn nào khác sao?" Thanh âm lạnh lùng của Chu Tử Thư từ bên trong xe truyền ra.

Cung Tuấn lắc đầu, cười cười: "Ngươi biết vậy là tốt rồi."

oOo

Chương 54

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn đưa Chu Tử Thư đến một nơi yên tĩnh, xung quanh thấp thoáng cây cối, ánh dương rọi xuống qua những tán cây tạo thành những điểm sáng trắng tuyệt đẹp. Cánh cửa gỗ ngănchia một khoảnh sân với khu rừng, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ chảy từ núi xuống mang theo tiếng nước róc rách. Trong sân là một căn nhà gỗ không lớn lắm, trong phòng bài trí đồ đạc đơn sơ, nhưng nơi đây lại không có một bóng người.Chu Tử Thư nhìn xung quanh đánh giá một phen, nửa cười nửa không nói: "Ngươi chuẩn bị căn nhà này để làm gì? Dưỡng lãosao?"

Cung Tuấn thản nhiên liếc y một cái, nói: "Đây vốn là nơi ở của một vị tiền bối đã thoái ẩn gianghồ. Lão thích dạo chơi khắp nơi, nơi này đã bị bỏ hoang gần hai năm rồi. Bình thường không có người đến đây, ngươi cứ an tâm ở đây."

"Thoái ẩn giang hồ?!" Chu Tử Thư hừ mũi khinh thường: "Thoái ẩn giang hồ dưới mắt đại mônphái đệ nhất Trung Nguyên?! Quả thực là cao nhân a."

"Đệ nhất môn phái ở Trung Nguyên?!" Cung Tuấn lạnh nhạt cười, "Hóa ra Chu huynh cũng đểmắt tới Thanh Phong Kiếm phái như vậy, tại hạ thật là vinh hạnh."

Chu Tử Thư hừ lạnh, phất tay ra vẻ không kiên nhẫn nói: "Ngươi nhanh đi tìm người đi, địa giới Thanh Phong Kiếm phái các ngươi ta không quen."

Cung Tuấn thở dài rời đi. Một lúc sau hắn trở về mang theo một bao đựng các vật dụng hàng ngày, rồi sửa sang lại một căn phòng nhỏ trong nhà. Cung Tuấn bận bịu làm việc ngược lại chỉnhận được ánh mắt lạnh lùng của Chu Tử Thư, hắn liền nói: "Ta không thể để ngươi ngụ ởkhách điếm được, trước khi tìm được người ngươi hãy ngoan ngoãn mà ở đây, ít gây phiền toáicho ta."

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, y im lặng nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng của Cung Tuấn mộtlúc lâu mới lên tiếng: "Nơi này là lãnh địa của các ngươi, nhưng ta khuyên người đừng giở trò gì,nếu không..."

"Ngươi không thể nghĩ tốt cho ta sao?!" Cung Tuấn quăng một vật gì đó trong tay đi, khó thở đi đến trước mặt Chu Tử Thư, nhíu mày cố áp chế cơn lửa giận đang chực chờ bùng phát:"Ngươi cho là cả thế giới này

đều đê tiện giống như ngươi? Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy ngươi không thể có chút biết ơn tasao?"

Chu Tử Thư mím môi đối mặt với Cung Tuấn, ánh mắt lạnh lùng khiến bao nhiêu tức giận củaCung Tuấn lập tức tan biến. Sau một lúc lâu Cung Tuấn mới thở dài nột hơi nói: "Loại vong ân phụ nghĩa như ngươi có điểm gì tốt chứ..."

"Ngươi nói gì?" Chu Tử Thư tức giận lên giọng. "Ngươi im đi!"

Cung Tuấn nhanh chóng thu dọn sạch sẽ căn phòng nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư đang ngồi bên cạnh bàn, gương mặt chán chường không hề thay đổi, ngược lại trong mắt Cung Tuấn lại là dáng vẻ nhu thuận vạn phần vô tội. Khi Chu Tử Thư đáp lại ánh mắt của hắn, khóe miệng y khẽ nhếch lên khinh thường. Cung Tuấn nhắm mắt lại. Hắn không thể lúc nào cũng hoa mắt vìy như vậy!

"Ta lên núi tìm người sẽ mất chút thời gian. Ngươi cứ ngụ lại đây, có chuyện gì khẩn cấp cứ bắnpháo hiệu này, ta thấy sẽ lập tức chạy đến." Cung Tuấn đưa cho y một hòn đá lửa.

Chu Tử Thư nhận lấy, nhìn nhìn. Y im lặng một lát rồi trầm thanh nói: "Ba ngày. Nhiều nhất làba ngày. Nếu sau ba ngày không có tin tức gì của ngươi, ta sẽ không chờ đợi nữa."

Cung Tuấn khép mi trầm ngâm một lát rồi bất đắc dĩ gật đầu. Hắn lại nói: "Nhưng ba ngày nay ngươi phải ngoan ngoan mà ở đây. Thanh Phong Kiếm phái từ trước đến nay rất nhiều người luitới, xung quanh đều là nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên. Ngươi không cần phải gây chuyện phiềnphức."Chu Tử Thư cười lạnh nói: "Ta sẽ cư xử đúng mực."

Cung Tuấn đương nhiên không thể tin Chu Tử Thư sẽ cư xử đúng mực, bất quá bây giờ hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Cung Tuấn cất bước ra khỏi cửa phòng rồi vẫn không yêntâm xoay ngươi lại. Chu Tử Thư nhíu mày hỏi: "Ngươi còn muốn gì nữa?"

Cung Tuấn lặng im một chút rồi nói: "Chu Tử Thư, lúc trước ta tha mạng cho ngươi, còn cứumạng ngươi, là do ngươi chưa phạm phải lỗi lầm

gì to lớn. Ngươi hiện giờ hãy tự lo liệu cho tốt."

Chu Tử Thư nghe vậy sửng sốt một lúc, trong lòng y thấy tức giận nhưng trên mặt chỉ hiện ra nụ cười lạnh, nói: "Vậy, nếu ta giết người ở lãnh địa của Cung đại hiệp ngươi, ngươi sẽ xử tríta như thế nào? Giết ta?!"

Cung Tuấn trầm thanh nói: "Hiện giờ ngươi có chuyện cầu ta. Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ giúp ngươi tìm người. Ngươi nếu sinh sự, ta lập tức mang ngươi rời xa nơi này để ngươi không thể tìm được người cần tìm nữa."

"Ngươi dám uy hiếp ta?!" Chu Tử Thư cao giọng thể hiện sự căm tức oán hận Cung Tuấn,nhưng ánh mắt Cung Tuấn vẫn không dao động chút nào. Sau một lúc lâu Chu Tử Thư mới gượng cười, nghiến răng nói: "Cung đại hiệp quá lo lắng. Ta đã nói ba ngày, chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đủ ba ngày. Ngươi nói ta không thể suy nghĩ tốt cho ngươi, nhưng chẳng phải ngươicũng không tin tưởng ta?!"

Cung Tuấn nghe vậy thu lại ánh mắt, thở dài: "Ta không chỉ sợ ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta còn sợngươi sẽ bị thương."

Nói xong không đợi Chu Tử Thư đáp lời, hắn liền triển khai khinh công, phút chốc đã không thấybóng dáng đâu nữa.

oOo

Chương 55

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn tới trước sơn môn nguy nga của Thanh Phong Kiếm Phái liền nhìn thấy Tín VânThâm đang đứng đó, có vẻ hơi bồn chồn

Cung Tuấn lộ ra nụ cười cưng chiều, đi đến vỗ vỗ cậu. Cậu thanh niên hoảng sợ, hiển nhiên làcậu đang rất lo lắng.

Cung Tuấn nhíu nhíu mày nhìn, cười nói: "Đệ đang nghĩ gì vậy? Ở đây làm gì? Ta không nghĩ đệra đây là để chờ ta."

Gương mặt trẻ con của Tín Vân Thâm đang nhăn lại, nhìn thấy Cung Tuấn thì giãn ra, cậu thân thiết nắm kéo tay Cung Tuấn, vui mừng nói: "Đại sư huynh trở về rồi? Lần trước Mai gia còn phái người đến tìm huynh. Huynh không ở lại Mai gia cũng không trở lại đây, bặt vô âmtính khiến đệ lo lắng gần chết."

"Lo lắng đến mức mỗi ngày đều ra trước sơn môn đợi ta?! Ta không tin đâu." Cung Tuấn cườinói.

Tín Vân Thâm sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười: "Thật là chờ huynh a. Xem, đệ thật tốt vớihuynh, đúng không?"

Hai người vừa hàn huyên vừa vào giáo phái. Trên đường đi Cung Tuấn còn phải chào hỏi vớicác sư đệ, mãi sau mới có thể đến nơi để bái kiến sư phụ Tín Bạch của hắn.

Tín Bạch thấy Cung Tuấn trở về, trước liền trách mắng một trận vì hắn biến mất lâu như vậy, còn khiến Mai Hân Nhược ba lần bốn lược tự mình đến tìm hắn."Ngươi sao lại để thiên kim đại tiểu thư nhà người ta chịu ủy khuất như vậy? Bấy lâu ngươi đã lang bạc ở đâu?" Tín Bạch trừng mắt tra hỏi. Cung Tuấn biết tuy rằng lời nói của Tín Bạch có phần nghiêm khắc, nhưng trong mắt lộ vẻ ôn nhu, liền biết lão không tức giận lâu. Hắn thuận miệng bịa ra một lý do, TínBạch liền tin ngay không chút nghi ngờ.

Nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn còn chút buồn bực. Hắn đã từng nói với Mai lão gia, lẽ nào lão không nói lại cho Mai Hân Nhược? Nếu quả thật như thế, hắn lại chịu phiền phức nữa rồi.

Tín Bạch vốn cũng không tức giận lắm, cảm thấy mình giáo huấn đủ rồi, lão liền chuyển sangvẻ mặt tươi cười ân cần hỏi han vị đại đệ tử cưng của của mình.

"Tuấn này, nếu ngươi đã trở về thì hãy ở lại đây vài ngày, đừng ra ngoài một thời gian. Sáu tháng sau là đại hội võ lâm ba năm mới có một lần. Tuy rằng ngươi nắm chắc phần thắng, nhưng cũng nên chuẩn bị thật tốt a. Còn Vân Thâm, không biết trước kia lãnh hội được gì, võ công không bằng ai mà học hành cũng không xong. Ta không quản nó được, chỉ còn có thể trông chờ vào đại sư huynh ngươi thôi. Ngươi hãy thay vi sư quản giáo sư đệ cho tốt."

Cung Tuấn cung kính tuân lời, nhưng trong lòng vẫn đang suy tính xem phải làm như thế nào đểthám thính tin tức của Cao Phóng.

Quang minh chính đại đi hỏi tất nhiên là không ổn. Nếu sư phụ hỏi nguyên nhân, tuy rằng hắn có thể tìm một cớ nào đó để trả lời cho qua, nhưng đã liên quan đến những chuyện khác, thì không thể lừa dối dễ dàng vậy được. Có nhiều chuyện hắn không muốn người khác biết.

Cung Tuấn chỉ có thể âm thầm thám thính. Nếu Cao Phóng đã nhận một chưởng của Tín Bạch, tuyệt đối không thể tự mình chạy khỏi Thanh Phong Kiếm Phái. Nếu chết, hắn cũng chỉ chếttrên Lãng Nguyệt sơn này. Nếu không chết, nhất định đã có người cứu hắn.

Cung Tuấn khôn kéo hỏi thăm nên các giáo chúng cũng không nghi ngờ. Nhưng từ trên xuống dưới chẳng ai có chút manh mối nào. Cung Tuấn cũng không nóng vội. Như vậy nghĩa là CaoPhóng vẫn còn sống. Nếu đã chết, thì Lãng Nguyệt sơn kẻ đến người đi vô số kể, không thểkhông phát hiện thi thể của hắn.

Qua bữa cơm chiều, Cung Tuấn trở về gian phòng của mình, thả lòng toàn thân mà ngã lăn ragiường, thở phào nhẹ nhõm. Sau bao năm bôn ba giang hồ, hiện tại còn phải chiếu cố tên gia khỏa Chu Tử Thư kia, Cung Tuấn cảm thấy lâu lắm rồi mình mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cung Tuấn nghĩ có lẽ đó là tiểu sư đệ của hắn nên cũng không buồn đứng dậy, chỉ phất ngón tay một cái, cánh cửa gỗ liền mở ra.

"Cung đại ca." Giọng nói vui mừng xem lẫn sự e lệ vang lên, thân hình mảnh mai của Tống Lam Ngọc xuất hiện trước cửa. Cung Tuấn cuống quít ngồi dậy. Hắn quên mất người này còn ởlại Thanh Phong Kiếm Phái.

"Ra là Tống công tử. Thật thất lễ, mời ngồi." Cung Tuấn đi đến bên cạnh bàn mời Tống LamNgọc ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống đối diện với y.

Tống Lam Ngọc nhìn Cung Tuấn, gương mặt ửng đỏ. Y càng nhìn càng bị Cung Tuấn thu hút, liền không dám nhìn thẳng nữa mà dời tầm mắt.Cung Tuấn rót trà đặt trước mặt Tống LamNgọc, lên tiếng: "Tống

công tử đến tìm tại hạ, không biết là có việc gì?"

Tống Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn rồi lại lập tức cúi xuống, hai tay xoay xoay chén trà ở trên bàn, thấp giọng nói: "Ta không có việc gì... Chỉ là nghe nói Cung đại ca đã trở lại,nên muốn đến đây gặp huynh."

Cung Tuấn cười cười nói: "Đa tạ Tống công tử đã nhớ đến tại hạ. Tống công tử lâu nay ở Thanh Phong Kiếm phái đã quen chưa? Nếu có việc gì cần cứ lên tiếng, cứ xem nơi đây như nhà mìnhlà tốt rồi."

Tống Lam Ngọc gật gật đầu. Hai người tuy trò chuyện nhưng lời nói vẫn có chút khách sáo. Cung Tuấn hành tẩu giang hồ từ thời niên thiếu, kết giao rộng khắp, nên chắc chắn lời nói sẽ không mang nhiều phần khách sáo như vậy. Nhưng vì Tống Lam Ngọc luôn mang dáng vẻngượng ngùng khiến Cung Tuấn cũng không được tự nhiên.

Tống Lam Ngọc nghe Cung Tuấn nói, gật đầu hưởng ứng vài câu. Đột nhiên y ngừng một chút,cúi đầu thấp hơn, thấp giọng nói: "Lâu nay Cung đại ca bặt vô âm tính, không biết ở nơi nào. Mọi người rất lo lắng cho huynh. Ta... cũng rất lo lắng cho huynh. Ta rất nhớ huynh." Nói đến câu cuối cùng, Tống Lam Ngọc trông như thể sắp đem đầu mình giấu xuống bàn luôn cho rồi,thanh âm càng lúc càng nhỏ, gương mặt đỏ bừng.

Đối diện một Tống Lam Ngọc nhút nhát như thỏ chờ đợi mình đáp lại, Cung Tuấn quả thật rấtđau đầu.

"A... ta cũng rất muốn tạ lỗi với các vị huynh đệ. Để mọi người phải lo lắng là ta không tốt, saunày ta sẽ chú ý."

Tống Lam Ngọc ngẩng mặt, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, rồi lại mang chút thất vọng. Cung Tuấntuy có chút áy náy nhưng cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hai người trò chuyện vài câu, Tống Lam Ngọc liền đứng dậy cáo từ.

Cung Tuấn thở ra một hơi thật dài, ngửa đầu uống cạn chén trà trên bàn rồi quay lại giường. Chợt Cung Tuấn cảm nhận một luồng gió từ bên ngoài thổi vào, ánh trăng sáng ngời cũng theo cửa sổ mà len vào. Cung Tuấn ở trên giường trở mình vài cái rồi đột nhiên đứng lên, phi thân ra ngoài,hướng về phía chân núi.

oOo

Chương 56

Nguồn: EbookTruyen.Me

Trong chốc lát Cung Tuấn đã đến trước căn nhà gỗ nơi Chu Tử Thư đang tạm nghỉ. Đến nơi rồi hắn mới tự hỏi không biết vì sao mình lại đến đây.

Căn phòng nhỏ hắt ra ánh sáng mờ nhạt, thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, lấy tay vỗ vỗ thắt lưng, trông hơi ngốc ngếch. Đó chính là tư thái mà Chu Tử Thư không bao giờ để lộ trước mặtngười khác. Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, không thể nào áp chế được cảm xúc ôn nhu đang chảy tràn trong lòng mình.

Từ khi hắn biết Chu Tử Thư, y không ngừng gặp phải vận xui, giống như tất cả vận xui trên đờinày đều tập trung vào người y. Khi trước Cung Tuấn cho rằng đó là sự trừng phạt bởi bản tính của y – nhưng hiện giờ, hắn thích Chu Tử Thư, thích con người của Chu Tử Thư, thích đến mù quáng. Thật ra từ khi gặp hắn đến nay Chu Tử Thư vẫn không thay đổi. Nhưng giờ, mỗi lần nghĩ đến việc y náo loạn gây không ít chuyện phiền toái hay vẻ lạnh lùng cùng mưu mô trên gương mặt y, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.Cung Tuấn tin chắc Chu Tử Thư là người dù có khókhăn đến đâu cũng không suy sụp. Y không cần đồng minh, cũng không cần sự thương hại giả vờ, cho dù y đang trong hoàn cảnh không thể kháng cự được. Cung Tuấn nhìn bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cửa sổ, khẽ cười.

Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng tiêu. Cung Tuấn nhận ra được âm thanh kia. Lần đầu tiên giao thủ với Chu Tử Thư, nhờ tiếng tiêu này mà Chu Tử Thư giữ được mạng sống dưới lưỡi kiếm đoạt mệnh của hắn. Tiếng tiêu đặc biệt uyển chuyển du dương mang hắn trở về với trận huyết chiến ngày nào – vốn cũng không phải là chuyện cách đây quá lâu – tiếng tiêu ôn hòa ngày đó vang vọng bên tai, nhưng hắn cảm thấy trong thanh âm không mang sát khí lạnh lùngnhư trước nữa.

Đêm hè trên núi mát mẻ thanh tỉnh, tiếng suối lưu động kỳ ảo dễ nghe, ngẫu nhiên vang lên vàitiếng ếch kêu, ánh sáng từ những chú đom đóm

điểm thêm ánh sáng cho đêm hè. Tiếng tiêu vẫn ôn hòa như nước, không mãnh liệt cũng khôngda diết, hợp cùng với không gian an bình nơi đây.

Cung Tuấn nhẹ phi thân lên một thân cây, nằm trên một cành cây vững chắc, ngước mắt là có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm sâu thẳm, nhắm mắt lại liền cảm nhận rõ ràng tiếng tiêuôn nhu. Hắn dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi Cung Tuấn tỉnh lại trời vẫn chưa sáng. Hắn liền rời cây, đứng ngẩn ra trước cánh cửa gỗ đóng chặt một hồi mới phi thân trở về phòng mình, nằm trên giường chờ trời sáng.

Cung Tuấn ở bên ngoài căn nhà gỗ suốt một đêm, Chu Tử Thư luôn luôn cảnh giác tất đã sớm phát hiện. Nhưng hắn không hiện thân thì Chu Tử Thư cũng mặc kệ. Chỉ là y cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Chắc là do hắn không tin tưởng y nên mới đến giám sát.

Nhưng Cung Tuấn nghĩ y như vậy cũng không đến nỗi oan uổng cho y. Chu Tử Thư vốn không định ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ. Cung Tuấn nhận định nếu Cao Phóng còn sống nhất định là do có người cứu. Nhưng y hiểu Cao Phóng. Nếu Cao Phóng trọng thương chưa chết, chắcchắn sẽ nghĩ ra biện pháp để sống sót trên núi mà không bị phát hiện. Y chỉ cần để lại chútmanh mối, nếu Cao Phóng còn sống để nhìn thấy, khẳng định hắn sẽ đến tìm y. Nếu như hắn vẫn không đến... Chu Tử Thư cười khổ, y không cho rằng Cao Phóng đã sớm hạ sơn. Nếu không Cao Phóng vô luận như thế nào cũng sẽ đi tìm y. Chỉ sợ là đúng như lời Cung Tuấn nói,Cao Phóng đã chết. Nhiều ngày như vậy, phỏng chừng Cao Phóng đã sớm hóa thành một đốngxương trắng.

Chu Tử Thư lau mặt, nhăn mày vì thắt lưng đau nhức, đôi chân cũng trở nên yếu ớt khiến y thật khó chịu nổi. Trên đâu là mặt trời chói chang, tứ phía hoang vắng không một bóng người. Cũng may đường đi trên Lãng Nguyệt Sơn không gập ghềnh khó đi như Thương Lang Sơn.

Nơi đây là một rừng cây phía sau sườn núi, ven đường có một chòi nghỉ dành cho khách nhân. Chu Tử Thư đi vào chòi định nghỉ tạm thì nhìn thấy có bóng người từ trên núi xuống. Chu Tử Thư nghĩ ngợi một lúc rồi ẩn mình vào rừng cây.

Người tới mặc y phục màu lục nhạt, thân hình gầy yếu, quả nhiên đang

hướng đến chòi nghỉ mà Chu Tử Thư vừa rời đi. Người nọ ngồi xuống, khẽ phất tay áo sang bên. Một chốc lại đứng lên sửa sang y phục, dường như không yên lòng mà đi qua đi lại vài bước rồi mới tiếp tục ngồi xuống.Chu Tử Thư nhìn ra từ phía sau thân cây mình đang ẩn nấp. Khi thấy rõ gương mặt của người nọ, y có chút ngạc nhiên. Người này y nhận ra chính là ngườiduy nhất còn sống sót sau thảm họa diệt môn mà y gây ra cho Tống gia, Tống Lam Ngọc. Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhất định là do Cung Tuấn cứu và đưa đến trú tại Thanh Phong Kiếm Phái này. Khó trách y không thể tìm ra người. Chu Tử Thư cười lạnh. Hóa ra ngay từ đầu, tên Cung Tuấn này đã nhúng tay phá hoại chuyện của y.

Xem bộ dáng Tống Lam Ngọc cứ bồn chồn không yên mà nhìn ra xa, hiển nhiên là đang chờ người. Chu Tử Thư khống chế sát ý. Một tên Tống Lam Ngọc bất tài không đáng để y kinh động khiến những người nơi đây hoài nghi.

oOo

Chương 57

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tống Lam Ngọc không có võ công nên sẽ không phát hiện đến sự tồn tại của Chu Tử Thư,nhưng người y đang chờ thì có thể sẽ khác. Chu Tử Thư thầm oán hận hiện giờ nội lực của mình đã mất hết, không thể che giấu hơi thở. Vạn nhất bị phát hiện, nếu phải phí khí lực thì cũng không đáng nói, nhưng nếu giết người, tên Cung Tuấn nhất định sẽ mang đến cho y cảđống phiền toái.

Nghĩ vậy, Chu Tử Thư quyết định rời đi. Không ngờ y chưa kịp ra khỏi rừng cây đã nghe thanh âm vui mừng của Tống Lam Ngọc vang lên: "Cung đại ca! Ta... ta còn sợ huynh sẽ không đến."

Chu Tử Thư nghe vậy liền dừng cước bộ. Cung đại ca? Cung Tuấn?

Tiếng bước chân càng đến gần, sau đó là giọng nói ôn hòa chứng thật phán đoán của y: "Đã hứavới Tống công tử, tại hạ không dám thất ước."

Tống Lam Ngọc nở nụ cười, đứng dậy đón Cung Tuấn. Hai người vào chòi nghỉ ngồi xuống,những lời đầu đều mang chút khách sáo. Chu Tử Thư không biết Cung Tuấn liệu có phát hiện ra mình hay không, trầm tư một lúc, y vẫn quyết định rời đi trước.

"Không biết Tống công tử hẹn tại hạ ra đây là có chuyện gì quan trọng?" Sau một hồi khách sáo,Cung Tuấn quyết định hỏi đến vấn đề chính."

Tống Lam Ngọc ngập ngừng một chút mới lên tiếng: "Ta nghe nói Cung đại ca gần đây...thường hỏi thăm về một người? Không biết là người nào? Có lẽ ta có thể giúp huynh."

Chu Tử Thư nghe được lời này liền dừng lại. Người Cung Tuấn hỏi, nhất định là Cao Phóng. Chẳng lẽ Cao Phóng lại rơi vào tay tên thư sinh vô dụng này? Chu Tử Thư nhíu mày. Tống Lam Ngọc nhận ra Cao Phóng, nếu Cao Phóng bị trọng thương mà lại bị y bắt, chỉ e lành ít dữnhiều.

Cung Tuấn im lặng một lúc rồi cười nói: "Tại hạ không nghĩ là lại kinh động đến Tống công tử. Chỉ là việc nhỏ thôi, Tống công tử không cần quan tâm."

Tống Lam Ngọc cúi đầu nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Bởi vì ta vẫn... Cung đại ca, ta biết là thất lễ, nhưng ta có thể hỏi... người huynh muốn tìm... là gì của huynh?"

"A..." Cung Tuấn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn biết Tống Lam Ngọc đối với bọn người Cao Phóng và Chu Tử Thư hận thấu xương, nhưng nghe khẩu khí của y thì dường như y không biết người Cung Tuấn muốn tìm là đại cừu nhân của mình. Đột nhiên bị Tống LamNgọc hỏi như vậy, Cung Tuấn nhất thời không nghĩ ra mục đích của y.Tống Lam Ngọc nhìn Cung Tuấn, ánh mắt tha thiết: "Cung đại ca có điều gì không thể nói sao? Chỉ là... người huynhmuốn tìm, là... Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Cung đại ca vội vàng tìm người như vậy, lại còn âm thầm tìm..." Giọng nói Tống Lam Ngọc lại xuống thấp. Cung Tuấn chưa kịp đáp lại,y đột nhiên cao giọng nói tiếp: "Ta không phải chỉ trích Cung đại ca có gì không đúng, chỉ là,chỉ là...

Cung Tuấn thở dài nhìn bộ dáng lo lắng của y, thậm chí nước mắt cũng sắp rớt ra đến nơi. Hắn đãhiểu rõ rồi. Tâm tư của Tống Lam Ngọc đối với

hắn, người sáng suốt đều có thể thấy được, hắn sao lại không biết chứ. Nhưng hắn chỉ có thể đốiđãi với y như với Mai Hân Nhược, giả vờ không nhận ra tình cảm của y.

"Người tại hạ muốn tìm chỉ là một vị bằng hữu, cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Tốngcông tử đã có lòng lo lắng, tại hạ thật sự rất cảm kích." Cung Tuấn cười cười trả lời.

Tống Lam Ngọc lại cúi đầu, lặng yên một lát rồi do dự nói: "Cung đại ca, huynh không cầnphải khách khí như thế với ta... Mạng của ta là do huynh cứu, ta như bây giờ cũng là nhờ huynh... Huynh không cần khách khí gọi ta là Tống công tử, cứ gọi ta Lam Ngọc là tốt rồi..."

Cung Tuấn nghe vậy, khóe miệng liền lộ ra một tia cười khổ.

Hắn cùng những người khác ngàn lần không hề để ý đến cách xưng hô, nhưng với Tống Lam Ngọc, hắn phải cẩn thận. Tống Lam Ngọc rất nhạy cảm, lại có hảo cảm với hắn. Hắn đối với vị thư sinh còn non nớt này xa lánh không được, vì sợ sẽ tổn thương y; gần gũi y càng không được, chỉ khiến y hiểu lầm hắn. Từ khi phát hiện tâm tư của y, Cung Tuấn đều cẩn thận cư xửđúng mực. Không phải hắn quá cả nghĩ, nhưng hiện giờ gọi y là Lam Ngọc sẽ quá... thân mật, có thể khiến công lao trước giờ của hắn toàn bộ uổng phí.

Thấy Cung Tuấn hơi chần chờ, Tống Lam Ngọc đột nhiên đứng lên, nước nước tuôn như mưa,khóc lóc thê thảm.

"Cung đại ca, huynh ghét bỏ ta phải không? Ta vô dụng, cái gì cũng không làm được, chỉ có thểăn nhờ ở đậu, giống như phế vật."

"Không có, ngươi sao lại nghĩ như vậy?" Cung Tuấn luống cuống tay chân. Không phải chưa từng có nam nhân khóc trước mặt hắn, thậm chí đối với bằng hữu hắn còn có thể choàng vai, mạnh mẽ vỗ vai an ủi, cùng uống rượu ngâm thơ. Nhưng người trước mặt rõ ràng không giốngnhư họ, hắn nhất thời không biết ứng phó như thế nào.

Cung Tuấn đứng trước mặt Tống Lam Ngọc, hai tay chống bàn, nhẹ giọng an ủi: "Tống... công tử quá lo lắng rồi. Thanh Phong Kiếm Phái từ trên xuống dưới đều xem công tử như người mộtnhà, sao lại nói là ăn nhờ ở đậu? Tống công tử đầy bụng thi thư, sư phụ còn định cho Vân Thâmbái

ngươi làm vi sư, Tống công tử không thể tự hạ thấp mình."

Tống Lam Ngọc nghe xong còn khóc dữ dội hơn. Cung Tuấn muốn nói thêm gì đó thì Tống Lam Ngọc đột nhiên bổ nhào vào người hắn, dang tay ôm hắn. Cung Tuấn bị y ôm liền thối lui một chút, hơi do dự vươn tay ra đặt lên vai y, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Tống Lam Ngọc càngcảm thấy ủy khuất, càng ôm sát Cung Tuấn khóc lớn hơn.Một tiếng động đột ngột vang lên từ rừng cây phía sau chòi nghỉ. Cung Tuấn nhìn về phía rừng, nhăn mặt khẩn trương.

oOo

Chương 58

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn vất vả lắm mới thoát khỏi Tống Lam Ngọc. May mắn là sau khi khóc xong Tống Lam Ngọc đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, không nói nhiều lời. Cung Tuấn nhẹ thở dài. Nếu Tống Lam Ngọc nói rõ tình cảm của mình thì hắn đã có thể dễ dàng từ chối mà kết thúc chuyện này. Vậy mà chuyện vẫn còn dây dưa đến giờ.

Cung Tuấn cũng đã sớm phát hiện trong rừng cây có người – tuy có sát khí nhưng bước chân người nọ rất nặng nề, dường như là người không có nội lực. Cung Tuấn vốn định bắt người nọra, đồng thời tránh không khí ngượng ngập với Tống Lam Ngọc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người là Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đưa Tống Lam Ngọc quay về giáo phái. Hắn nghĩ ngợi một hồi liền đi tới căn nhà nhỏdưới chân núi.

Cung Tuấn vừa vào cửa đã thấy Chu Tử Thư đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Thấy Cung Tuấnđến, Chu Tử Thư liền ném quyển sách lên bàn, nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thấy đuôimày khóe mắt y lộ nét cười rồi lại như không cười, liền biết người trong rừng kia chính là y.

Cung Tuấn ho một tiếng, nói: "Người lúc nãy là ngươi?"

Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, gật gật đầu, vẫn nửa cười nửa không cười như trước nhìn hắn. Cung Tuấn thẹn quá hóa giận, nhíu mày nói: "Người không phải đã nói ba ngày nay sẽ kiênnhẫn chờ? Quả nhiên không thể tin ngươi được."

Chu Tử Thư hừ nhẹ, trả lời: "Ta chỉ đáp ứng sẽ không đi tìm những người đó gây phiền toái, chứ không nói sẽ ăn không ngồi rồi không làm gì hết. Chỉ là..." Chu Tử Thư nhìn nhìn Cung Tuấn đánh giá một hồi, nửa cười nửa không cười nói: "... vạn lần ta cũng không nghĩ tới sẽ được chứng kiến một trò hay như vậy. Ra Cung đại hiệp ngoại trừ một Mai gia tiểu thư còn cónhiều tình nhân như vậy, quả thực không thể xem thường."

Cung Tuấn thở dài: " Căn bản không phải như ngươi nghĩ..."

Chu Tử Thư không đáp lại, chỉ nhướng mày nhìn hắn. Cung Tuấn cũng nhìn y, dừng một chútrồi giải thích: "Trước kia ngươi diệt cả gia môn của y, hại y không nơi nương tựa, không thânkhông thích. Ta chỉ tình cờ cứu y..."

Chu Tử Thư vẫn như cũ không lên tiếng, ngảy cả nét mặt cũng không thay đổi, nửa cười nửakhông, lạnh lùng thản nhiên.

Cung Tuấn lại dừng một chút mới nói tiếp: "Tống công tử cùng Mai gia cô nương đều giống nhau. Ta cũng không muốn dây dưa với bọn họ, chỉ là họ không nói rõ tình cảm, ta cũng chỉ có thể như thế..." Cung Tuấn nhìn về phía Chu Tử Thư, đột nhiên cảm thấy mình giải thích như vậy thật ngu ngốc. "Quên đi, tại sao ta phải giải thích với ngươi." Cung Tuấn ngượng ngùngnói.

"Đúng vậy. Ngươi không cần giải thích với ta." Chu Tử Thư cuối cùng cũng lên tiếng. "CungTuấn, ngươi đừng quên ban đầu chúng ta như thế nào. Chờ ta khôi phục nội lực, ta và ngươi sẽkhông còn bất cứ quan hệ nào nữa. Ta khuyên ngươi nên ít nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Ngày sau ta và ngươi nếu có tái đấu, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."Cung Tuấn cảm thấy đau khổ, cười cười tự giễu mình, nói: "Không biết Chu huynh cho là ta đã suy nghĩ những chuyện không nên gì? Ngươi quá tự đại rồi."

"Nếu không phải thì tốt." Gương mặt Chu Tử Thư càng lạnh lùng, thanh âm cũng mang hàn ý."Cung Tuấn, mặc kệ ngươi cứu ta bao nhiêu lần

giúp ta bao nhiêu lần, ta vĩnh viễn không quên ngươi ở trên người ta làm nhục ta. Tốt nhất tự locho bản thân mình đi."

Cung Tuấn sắc mặt ngưng trọng. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Cung Tuấn thở dài,đứng dậy rời đi. Đi đến cửa hắn quay đầu lại nói: "Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Ta mặc kệ ngươi muốn tìm người đến thế nào, tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội."

Chu Tử Thư chỉ hừ lạnh. Cung Tuấn trầm thanh nói: "Trả lời ta!"

Chu Tử Thư trầm tĩnh một lúc mới lạnh lùng đáp lại: "Ngươi yên tâm đi. Ta chỉ cần tìm CaoPhóng, không việc gì phải đi tìm rắc rối."

"Vậy thì tốt." Cung Tuấn ngừng một lát rồi nói. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta lại đếntìm ngươi."

oOo

Chương 59

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn rời khỏi căn nhà gỗ, lòng buồn bã đến mức hắn không dùng đến khinh công mà chậm rãi trở về giáo nội. Kỳ thật hắn đã thám thính ra một chút tin tức về Cao Phóng, vốn định sẽ nói Chu Tử Thư để y bớt lo lắng. Nhưng phen này loạn thất bát tao khiến hắn không còn tâm tình đâu để quan tâm đến chuyện đó nữa. Tốt hơn hết là tìm được người rồi đưa tới trước mặtChu Tử Thư.

Cung Tuấn trở về đến giáo nội liền đụng phải gương mặt khổ Cung của Tín Vân Thâm. Ngaycả khi thấy hắn Tín Vân Thâm cũng không lộ vẻ vui mừng như khi xưa, chỉ thản thiên gật đầu chào. Cung Tuấn ngăn Tín Vân Thâm lại, cười nói: "Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện gì? Mặt đệ trông như quả mướp đắng ấy."

Tín Vân Thâm ai oán liếc hắn một cái, thở dài: "Huynh không hiểu đâu."

Cung Tuấn giơ tay định xoa xoa mái tóc dài đen nhánh của cậu, cười nói: "Sao lại khổ Cung nhưvậy. Có điều gì đệ không thể nói với sư huynh

chứ?"

Tín Vân Thâm nhăn mặt nhăn mày tránh được bàn tay định làm rối tóc cậu, ai thán: "Chính đệ cũng không lý giải nổi thì huynh làm sao hiểu được?"

Cung Tuấn nhướng mày không quan tâm, chỉ hỏi: "Tùy đệ. Huynh có việc muốn hỏi đệ. Đệ cócòn nhớ cái người của Thiên Nhất Giáo xuất hiện trong ngày đại thọ của sư phụ không?"

Tín Vân Thâm vừa nghe liền giật mình giống như bị chấn động dữ dội, cậu lộ vẻ cảnh giác, cơ hồ ngay cả lỗ tai cũng muốn dựng đứng lên: "Huynh hỏi chuyện này làm gì? Đệ làm sao biết."Cung Tuấn ra vẻ hiểu biết nhìn cậu, tiến lên quàng vai cậu, cười nói: "Đệ đúng là còn non nớt lắm, trên mặt còn lộ ra chữ "ta biết tung tích của hắn" nữa kìa. Huynh tìm hắn có việc, đệ maudẫn huynh đi tìm hắn."

Tín Vân Thâm không được tự nhiên thoát khỏi cánh tay của Cung Tuấn, vẻ mặt vẫn lộ vẻkhông tín nhiệm hắn: "Huynh biết hắn là người của Thiên Nhất giáo, không phải là muốn bắt hắn đi? Đệ vất vả lắm mới cứu hắn sống lại, đừng mong đệ mang huynh tới gặp hắn."

Cung Tuấn nói: "Tại sao? Huynh không nghĩ là hắn sẽ trực tiếp tới nhờ đệ giúp đỡ. Là một bằng hữu của Cao Phóng muốn tìm hắn. Chẳng lẽ đệ không tin đại sư huynh?"

Tín Vân Thâm nghe vậy vẻ mặt càng trở nên khổ Cung, khó xử nói: "Đương nhiên không phải là đệ không tin huynh. Chỉ là... đệ không thể mang huynh đến gặp hắn."

Cung Tuấn khoanh tay nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu giải thích. Tín Vân Thâm sờ sờ mũi, ngậpngừng một lúc mới nói: "Dù sao đệ cũng không thể mang huynh đến gặp hắn."

Cung Tuấn thở dài: "Vân Thâm, huynh tìm hắn là có việc gấp. Huynh cam đoan sẽ không làm gì bất lợi với hắn. Đệ đừng làm chuyện thêm rối nữa."

Tín Vân Thâm đột nhiên nổi giận, nói: "Đừng xem đệ là tiểu hài tử. Đệ không có gây rối! Đệ đãnói không thể mang huynh đến gặp hắn thì là

không thể. Có bản lĩnh thì huynh tự đi tìm lấy!" Nói xong cậu nổi giận đùng đùng bỏ đi mất.

Cung Tuấn không thể nghĩ lời nói của mình lại khiến một người trước giờ luôn luôn ngoan ngoãn như Tín Vân Thâm nổi giận lôi đình như mèo bị giẫm phải đuôi như vậy. "Đừng tìm đệ,chỉ thêm phiền phức."

Cung Tuấn ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà tới hai người phát hỏa với hắn. Xa xa nhìn thấy Tống Lam Ngọc đang đi về phía này, Cung Tuấn vội vàng chuồn đi.

Xác định Tín Vân Thâm biết nơi Cao Phóng ẩn nấp, Cung Tuấn cũng không lo lắng vội vã tìmngười. Chính hắn cũng có thể tự mình tìm được, nhưng tất nhiên sẽ phí công hơn. Vậy nên qua bữa cơm chiều, Cung Tuấn liền tìm gặp Tín Vân Thâm.

Sau một thời gian, cơn giận của Tín Vân Thâm hiển nhiên đã sớm không còn, cậu lộ gương mặt đầy hối lỗi nói với Cung Tuấn: "Đại sư huynh, đệ không cố ý nổi giận với huynh." Cung Tuấn buồn cười nhéo nhéo mặt cậu, vừa lôi cậu đi vừa nói: "Ở đây nhiều người, ta tìm chỗ nàođể nói đi."

Đến phòng Cung Tuấn, Tín Vân Thâm liền ngồi xuống ghế thở dài, gương mặt đầy u sầu: "Đạisư huynh, không phải đệ không muốn mang huynh đi tìm hắn, mà chính đệ cũng không thể đi tìmhắn."

Cung Tuấn cười nói: "Vì sao? Đệ đã làm gì hắn?"

Tín Vân Thâm nhăn mặt nhăn mày khổ Cung nói: "Đệ không cho là mình đã làm gì, nhưnghắn thì không nghĩ như vậy."

Cung Tuấn cười cười: "Gì mà có hay không. Nếu hắn không cho đệ đi tìm hắn, vậy đệ chỉ cầnnói hắn ở nơi nào, huynh sẽ tự mình đi tìm hắn."

Tín Vân Thâm nhìn thoáng Cung Tuấn, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Không được."

Cung Tuấn nhướng mày. Tín Vân Thâm nhìn hắn, ủy khuất nói: "Không phải đệ cố tình gâychuyện với huynh. Chỉ là... chỉ là..." Tín Vân Thâm không ngập ngừng một lúc, rồi dừng nhưđã quyết định xong xuôi

cậu liền ngồi ngay ngắn lại, nói: "Cao Phóng cho phép đệ... thích hắn, nhưng đệ sau này muốn lập gia thất, nối dõi tông đường, kế thừa Kiến Phái, hắn sẽ không cho phép đệ đi tìm hắn."Cung Tuấn lặng im một lúc, hắn hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân này. Sau mộtlúc lâu hắn thở dài nói: "Đúng là loạn rồi. Một khi đã như vậy, ta một mình đi gặp hắn, đệ saolại không muốn?"

Tín Vân Thâm mếu máo nói: "Thương thế của hắn đã gần khỏi, hắn... luôn luôn muốn rời đi.Một mình huynh đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ rời đi."

Cung Tuấn bất đắc dĩ nói: "Vậy đệ rốt cuộc muốn như thế nào?"

Tín Vân Thâm nhăn mặt nói: "Đệ cũng không biết. Đệ chỉ muốn giống như trước kia... nhưnghắn thì không như vậy."

Cung Tuấn thở dài: "Hắn nếu đã muốn rời đi thì dù ta không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ đi thôi."

Tín Vân Thâm cười khổ: "Vậy đệ phải làm sao?"

"Cùng huynh đi gặp hắn. Hắn nhất định rất muốn gặp người đang đi tìm hắn. Đệ đến đó nóichuyện rõ ràng với hắn đi." Cung Tuấn đề nghị. Tín Vân Thâm trầm tư một lát rồi bất đắc dĩ gậtđầu.

oOo

Chương 60

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tín Vân Thâm đưa Cung Tuấn đến nơi Cao Phóng đang ẩn thân. Đó là một hang động có cửađộng bị dây leo che khuất, từ bên ngoài nhìn vào thì không thể phát hiện nơi đó có một cái độngđược. Cũng không biết làm sao Tín Vân Thâm tìm được nơi này.

Tín Vân Thâm vừa thấy Cao Phóng, vẻ mặt liền trở nên không được tự nhiên, nói: "Là đại sư huynh của ta muốn gặp ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều a."

Cao Phóng chỉ bất đắc dĩ nhìn cậu một cái rồi quay sang Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn nam nhân gầy yếu mặt mày tái nhợt đang dùng đôi mắt đề phòng nhìn mình. Rồi như hiểu ra điều gì đó,Cao Phóng thở dài nhẹ nhõm.

Cung Tuấn kể đơn giản sự tình cho Cao Phóng. Cao Phóng chỉ im lặng lắng nghe. Dù Cung Tuấn nói gì, hắn cũng chỉ im lặng. Cuối cùng khi Cung Tuấn nói muốn dẫn hắn đi gặp Chu Tử Thư, hắn cũng chỉ thản nhiên gật đầu.

Tín Vân Thâm nãy giờ bị xem như không tồn tại không nhẫn nhịn được nữa, xen vào nói: "Không được. Cao Phóng không thể rời khỏi nơi này. Thương thế của hắn còn chưa khỏihẳn."

"Ta không sao cả." Cao Phóng lại nói.

Tín Vân Thâm vẫn không quan tâm, cùng Cao Phóng dây dưa không ngớt. Vẻ mặt Cao Phóngmỏi mệt, hắn chỉ biết bất đắc dĩ ứng phó với cậu.

"Ngươi đã nói ngươi không giận ta. Ngươi gạt người." Tín Vân Thâm hơi có chút ủy khuất.

Cao Phóng thở dài. "Ta không có giận ngươi. Ngươi đã cứu mạng ta, ta phải cảm kíchngươi."

"Chúng ta không còn giống như trước nữa a." Tín Vân Thâm kéo tay áo Cao Phóng. Cung Tuấn kéo Tín Vân Thâm trở lại, cau mày nói: "Đừng là chuyện thêm rối. Huynh dẫn đệ cùng đi,nhưng đệ phải cam đoan không tiết lộ chuyện này ra ngoài."

Tín Vân Thâm vội vàng gật đầu, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhu thuận. Ba người cùng lên đường. Cung Tuấn kể những chuyện trọng yếu cho Tín Vân Thâm nghe nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về phía Cao Phóng, thỉnh thoảng gật gật đầu, không biết nghe lọt được baonhiêu.Khi họ đến nơi thì Chu Tử Thư đang xử lý đống ám khí ngân châm của mình. Cao Phóng hô một tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Chu Tử Thư bất ngờ nhìn hắn. Cao Phóng chạy đến quỳ xuống trước mặt y, mắt rưng rưng nói: "Giáo chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, đã khiến ngài phải chịu khổ."

Tín Vân Thâm bước đến nâng Cao Phóng dậy: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi gây ra đại tội như vậy,tại sao còn muốn hắn quỳ? Mau đứng lên!"

Cao Phóng không rảnh để ý tới Tín Vân Thâm, chỉ chăm chú nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thưthở dài, nói: "Quên đi, đứng lên đi. Ngươi không chết là tốt rồi."

Cao Phóng vội đứng dậy, nhìn đến thân hình có chút mập mạp dưới lớp y bào rộng thùng thình, nói: "Giáo chủ, thân thể ngài... để ta khám xem sao."

Tín Vân Thâm khẽ liếc cái bụng của Chu Tử Thư. Cậu ngẩng đầu lên liền giật mình khi đụngphải ánh mắt lạnh lùng của y, vô thức thối lui đến bên người Cung Tuấn.

Chu Tử Thư thản nhiên nói: "Hai vị, việc trong giáo phái chúng ta không tiện thảo luận trướcmặt người khác, thỉnh hai vị trở về đi. Không tiễn."

Chỉ một câu "không tiễn" của y, Cung Tuấn liền cảm thấy vô luận thế nào mình cũng nên đi.

Cung Tuấn gật gật đầu với y, Tín Vân Thâm tuy không tình nguyện nhưng cũng bị hắn dẫn đi.Hai người chậm rãi trở về.

Tín Vân Thâm ai oán nói: "Trước kia Cao Phóng không có lãnh đạm với đệ như vậy."

Cung Tuấn cười cười không đáp lại.

"Người kia ăn nói cũng thật lạnh lùng." Tín Vân Thâm nhăn mặt nhăn mày.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, thở dài: "Thật ra cho tới bây giờ Chu Tử Thư đối với huynh cũng chưatừng khách khí như vậy."

" Y là Thiên Nhất Giáo giáo chủ? Quả nhiên nhìn bộ dạng cũng thấy là người độc ác rồi." TínVân Thâm nhớ lại cái liếc mắt sắc bén kia, không ngần ngại nói.

Cung Tuấn nhíu mày, không hề đáp lại. Dọc đường đi Tín Vân Thâm nói không ngừng, nghĩđến đâu nói đến đó, nói mười câu là hết tám câu có liên quan đến Cao Phóng.

Cung Tuấn thầm thở dài. Hắn nhìn ra tình cảm của Tín Vân Thâm đối với Cao Phóng khôngđơn giản, nhưng hắn cũng không muốn thức tỉnh Tín Vân Thâm. Theo như lời Tín Vân Thâm, cậu là nam tử độc nhất của Tín Bạch, là người kế thừa duy nhất của Thanh Phong Kiếm Phái trăm năm cơ nghiệp. Lập gia thất, kế thừa kiếm phái là trách nhiệm của cậu, cậu không thểkhông làm theo.

Nhưng nếu cậu thật sự thích Cao Phóng như hắn thích Chu Tử Thư thì chỉ có thể thán một tiếngtạo hóa trêu ngươi.

Cao Phóng không quay về chỗ ẩn thân ban đầu mà ở lại căn nhà nhỏ cùng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vốn định rời đi, nhưng Cao Phóng khuyên nên ở lại do thân thể y không thể chịu lao lực thêm nữa. Chu Tử Thư cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm, nhưng khi Cao Phóng nói cóthể tổn hại nội lực của y, y tuy bất đắc dĩ nhưng cũng đành phải ở lại .

Tín Vân Thâm cứ thỉnh thoảng lại chạy xuống căn nhà nhỏ bám dính lấy Cao Phóng. Chu Tử Thư đối với việc cậu đến cũng không bài xích. Cung Tuấn cảm thán đây là chuyện mình không thể xen vào được. Sau khi nhìn gương mặt vui vẻ của sư đệ, hắn tự hỏi phải chăng cậu đã tìm rađược người cậu thích.

oOo

Chương 61

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tín Vân Thâm cả ngày cứ chạy đến căn nhà nhỏ khiến Sớ Tuấn lo lắng người trong giáo sẽsớm chú ý, nhưng hiện giờ dù hắn có nói gì cậu cũng không nghe, nên hắn phải bất đắc dĩ màmặc kệ cậu.

Cung Tuấn nhìn thấy, khi Cao Phóng đối mặt với Tín Vân Thâm luôn có chút bất đắc dĩ cùngmỏi mệt, ánh mắt không che lấp được sự đau xót

nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười ôn hòa. Tín Vân Thâm lại lộ vẻ trẻ con như trước, ánh mắtvô tội, bộ dáng ngây thơ như không biết gì. Nhưng đôi lúc, cậu lại biểu hiện tựa hồ như mình biết rõ mọi chuyện. Cung Tuấn cũng không hiểu hết suy nghĩ của vị tiểu sư đệ này.

Chu Tử Thư nhờ có Cao Phóng chăm sóc cẩn thận mà khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Tín Vân Thâm vẫn sợ y như trước, như cậu vẫn nói, Chu Tử Thư lộ vẻ là một người độc ác. Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư lại chỉ muốn đến hôn y một hơi, không biết là do mắt của hắn có vấn đề hay là doTín Vân Thâm không có thiện ý với y.

Nhiều ngày như vậy bình yên trôi qua. Một ngày tháng tám, gió thu chợt nổi, thổi tan nắng nóng mùa hè. Qua hai tháng, tính cách Chu Tử Thư vẫn như Chu Tử Thư ngày trước. Cung Tuấn nghĩ có lẽ hắn nên phế võ công của Chu Tử Thư, đưa y đến một đảo hoang, kêu trời trờikhông thấu, kêu đất đất không nghe. Chỉ có một người duy nhất sống cùng với y là hắn, CungTuấn.

Gần đến ngày mười lăm tháng tám, Cung Tuấn chợt nghĩ muốn mang chút bánh trung thu nhânquả hạch đến – tuy rằng biết chắc Chu Tử Thư sẽ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cung Tuấn vẫn như trước mang lương thực dược thảo đến căn nhà nhỏ dưới chân núi. Cao Phóng ra nhận lấy, Cung Tuấn thì mải nhìn quanh tìm bóng dáng Chu Tử Thư. Cao Phóng nhìn hắn, nói: "Ta đã cho Giáo chủ uống dược dưỡng thần, giờ này y đã ngủ rồi. Giáo chủ mấy tháng qua dường như không được nghỉ ngơi tốt, thân thể có chút suy yếu. Nam nhân sinh con không thể giống như nữ nhân, ta chỉ sợ y chịu không nổi."

Cao Phóng nói trắng ra như vậy khiến Cung Tuấn thẹn đỏ mặt. Nghĩ lại, quả thật mấy tháng qua Chu Tử Thư chạy đông chạy tây, lại phung phí sức lực quá độ, không suy yếu mới là lạ.Bất quá hơn phân nửa là do y tự chuốc lấy mà ra.

Cao Phóng mời Cung Tuấn ngồi, mang chén trà ra đãi. Cung Tuấn nhận lấy, hỏi: "Ta có thể đigặp y không?"

Cao Phóng thản nhiên nhìn hắn, nói: "Cung đại hiệp, ta có một chuyện, không biết có nên hỏihay không."

Cung Tuấn nghe vậy liền cười khổ, nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì.

Nếu như ngươi đã lo lắng, ta cũng không muốn giấu giếm."

Cao Phóng lặng yên một lúc rồi nói: "Giáo chủ độc ác, Cung đại hiệp có thể dễ dàng tha thứ?Giáo chủ làm chuyện xấu, Cung đại hiệp có thể không quan tâm? Giáo chủ lạnh lùng, Cung đại hiệp có thể kiên trì được bao lâu? Những chuyện đó nếu không làm được, ta khuyên Cung đại hiệp sớm quay đầu lại, tránh hại người hại mình."

Cung Tuấn nhíu mày nói: "Cao công tử, ngươi đối với Tín Vân Thâm như thế nào thì ta cũng đối với Chu Tử Thư như vậy. Những điều ngươi nói, chỉ cần ta ở bên cạnh y, sẽ không để y làm chuyện độc ác, bởi ta không tin y trời sinh ác độc. Y đúng thật rất lạnh lùng, nhưng ngươi ở bêncạnh y lâu nay, tất ta cũng có thể ở bên cạnh y."Cao Phóng nhất thời không biết đối đáp ra sau,một lúc sau mới thở dài nói: "Cung đại hiệp, ta đến Trung Nguyên bấy lâu cũng nghe đến những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của ngươi. Ta tin ngươi thật sự là Chu tử. Nếu ngươi nguyện ý đối xử tốt với Giáo chủ, ta cũng không mong gì hơn. Ngươi nói đúng, không ai khi sinh ra đã ác độc. Giáo chủ... là do trải qua nhiều đau khổ, cho nên, dù y có làm gì, xin ngươi hãy khoandung một chút."

Khóe môi Cung Tuấn khẽ cong lên. Hắn nói: "Mặc kệ y đã trải qua đau khổ gì ta cũng không để y gây tai họa cho người khác. Ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Cao Phóng vuốt ve mái tóc dài của mình, khẽ cười: "Cũng chỉ có Cung đại hiệp mới dám nói như vậy. Nơi này vốn là chỗ ở của ngươi, ngươi cứ tự nhiên đi." Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra hậu viện tiếp tục chuẩn bị dược.

Cung Tuấn đi vào phòng. Cửa sổ khép hờ để ánh sáng mặt trời lọt vào phòng, bên trong thoảng thoảng hương khí thanh mát. Cung Tuấn nhẹ nhàng đến bên giường. Hắn cố ý nén hơi thở, dù Chu Tử Thư có cảnh giác cũng sẽ không phát hiện được hắn đã đến.

Cung Tuấn chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn gương mặt bình thản hiếm thấy của Chu Tử Thư. Gương mặt anh tuấn, hàng mi dài phủ lên đôi mắt khẽ nhắm, chiếc mũi cao thẳng quật cường, làn môi mỏng bạc tình. Cứ thế, ánh mắt Cung Tuấn tham lam dừng lại trên mặt y. Rồikhi tầm mắt trượt xuống đến cái bụng nhô ra của y, Cung Tuấn càng cảm thấy yêu thương vôhạn.

"Rõ rành anh tuấn như vậy, lại là một tên hỗn đản." Cung Tuấn thở dài nói, cúi người cọ cọ vào chóp mũi Chu Tử Thư, hôn lên đôi môi lành lạnh của y...

Chu Tử Thư mở choàng mắt. Trong phòng không một bóng người, chỉ thoang thoảng hương khítriền miên tứ phía.

oOo

Chương 62

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đêm trung thu, vầng trăng tròn chiếu ánh sáng lung linh mờ ảo như nước. Toàn bộ đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái theo thường lệ tụ họp đến một khoảng sân rộng lớn trên núi cùng ngắm trăng, trong phái từ trên xuống dưới rộn ràng nháo nhiệt. Cung Tuấn thân là đại sư huynh được tấtthảy mọi người trong giáo phái kính ngưỡng, tất nhiên không thể vắng mặt.

Cung Tuấn thản nhiên nhìn sư huynh đệ xung quanh đang cười đùa, trong lòng có chút buồn bã,chỉ muốn xuống chân núi tìm Chu Tử Thư.

Hắn chỉ cảm thấy lúc này nên xuống làm bạn với y, nhưng một mặt hắn không muốn làm gián đoạn sự hưng phấn của các huynh đệ, mặt khác hắn không muốn vì mình vắng mặt mà gây phiền toái đến Chu Tử Thư và Cao Phóng, kết quả là hiện tại hắn cứ lặng lẽ đứng ngoài đám đông náo nhiệt. Hắn đương nhiên biết, Chu Tử Thư sẽ không để ý đến đêm trung thu đoàn viên,lại càng không muốn hắn đến làm bạn. Nhưng hắn thì khác, không phải là hắn không có quan hệgì với y.

Tín Vân Thâm vẫn không thấy bóng dáng như trước. Cung Tuấn chợt biết cậu đi đâu, không khỏi nhíu mày. Gần đây Tín Bạch đã không còn kiên nhẫn với những hành động kỳ lạ của Tín Vân Thâm nữa. Tuy bị không hoài nghi, nhưng sớm muộn gì Tín Vân Thâm sẽ dẫn mọi ngườiđến nơi ẩn náu của họ."Cung đại ca, sao huynh lại một mình ở trong này, không cùng mọi người vui chơi?" Tống Lam Ngọc mặc y phục đơn giản màu lam cầm bầu rượu cùng chén rượu xuấthiện

Cung Tuấn thản nhiên cười, nói: "Sư phụ còn chưa tới, ta cũng phải ra dáng đại sư huynh mộtchút."

Tống Lam Ngọc nhoẻn miệng cười, đưa chén rượu trong tay cho Cung Tuấn, châm rượu cho hắnrồi nói: "Cung đại ca, ta cùng huynh uống rượu."

Cung Tuấn tiếp nhận, cười nói: "Ngươi đúng là thư sinh, ngay cả uống rượu cũng dùng loạichén nhỏ này."

Tống Lam Ngọc khẽ cười nói: "Đúng là trên đời này không ai có thể hào sảng như Cung đạica. Mời!" Y nói xong liền ngửa đầu uống hết chén rượu.

Cung Tuấn lắc đầu cười cười, cũng uống cạn chén rượu của mình. Tống Lam Ngọc kêu một tiếng"Hảo", tiếp tục châm rượu.

Cung Tuấn đang rất chán nản, liền cùng Tống Lam Ngọc đối ẩm.

Đột nhiên hắn cảm thấy nóng, rất nóng, như thể cơ thể hắn đang bốc cháy. Thần trí Cung Tuấntrở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy có người dựa vào hắn, gắt gao ôm hắn. Cung Tuấn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, ánh mắt nóng như lửa mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy có lẽ mình đang mang bộ dáng như một con quỷ đáng sợ đang tìm người để giải tỏa cơn hỏa nhiệt này.

"Tống... công tử?!" Cung Tuấn hỏi, giọng khàn khàn.

"Cung đại ca, huynh có nói ta hạ tiện cũng không sao. Ta biết huynh căn bản không thích ta. Ta sẽ đi, sau này sẽ không còn được gặp lại huynh. Cung đại ca, ta muốn bên cạnh huynh, ta muốnvĩnh viễn được ở bên cạnh huynh.

Nhưng, chỉ lần này thôi..." Tống Lam Ngọc dựa mặt vào ngực Cung Tuấn, thanh âm buồnbã, lời nói lộn xộn.

"Ngươi... hạ dược ta? Ta Cung Tuấn, lại bị ngươi hãm hại, thật sự..." Cung Tuấn gắng sức lên tiếng. Thân hình Tống Lam Ngọc run lên. Y ngẩng đầu, đôi mắt vương lệ, nói: "Cung đại ca, đừng chán ghét ta. Ta biết lợi dụng sự tin tưởng của huynh là không đúng, nhưng..." Tống Lam Ngọc dừng một chút, vùi đầu xuống thấp, sau một lúc mới buồn bã nói: "Dược nàykhông có hại. Ta giúp huynh giải..."

Tống Lam Ngọc bắt đầu run rẩy cởi y phục Cung Tuấn. Cung Tuấn thở gấp vài tiếng rồi độtnhiên nghiêng người, ôm Tống Lam Ngọc đặt

dưới thân.

Tống Lam Ngọc hướng ánh mắt nhu thuận nhìn hắn. Sỡ Tuấn đưa tay trượt xuống dưới – đôimắt Tống Lam Ngọc đột nhiên mở to – Cung Tuấn đã điểm huyệt đạo của y.

Cung Tuấn cố chống cự đứng lên, nghĩ ngợi môt lúc liền đem Tống Lam Ngọc ra ẩn sau núi, nói: "Ngươi... ở đây... nửa canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải khai. Chuyện hôm nay, xem như... chưa từng xảy ra." Nói xong hắn quay người rời đi. Tống Lam Ngọc vội la lên: "Dượctrên người huynh..."

Cung Tuấn hít sâu mấy hơi, bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi thật... làm sao có được loại dược này.Yên tâm đi, tác dụng của loại xuân dược này không mạnh lắm, ta không chết được đâu." Nói xong liền tập tễnh rời đi.Cung Tuấn càng lúc càng thấy không khỏe. Hắn phi thân tới ngọn suối bên cạnh núi, lặn xuống dòng nước lạnh lẽo, nhiệt hỏa giảm đi khiến hắn cuối cùng cũng đượcthoải mái đôi chút.

oOo

Chương 63

Nguồn: EbookTruyen.Me

Dòng suối mát lạnh giúp Cung Tuấn tỉnh táo trở lại. Cung Tuấn lặn xuống nước vài lần mới đi lên, lắc lắc đầu, chậm rãi hướng đến tảng đá bên cạnh dòng suối. Tìm chỗ ngồi xong, hắnngưng thần vận khí.

Dược này mang tính hỏa, thế tiến như hổ, toàn thân Cung Tuấn dù ngâm trong nước trên tránvẫn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trước mắt trở nên kỳ ảo, một làn khói bỗng xuất hiện. Cung Tuấn lòng đầy phiền não cố nhìn xuyên qua làn khói hư vô đó. Bỗng nhiên một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện.

"Ai?" Cung Tuấn hét lớn, phi thân lao qua. Nhưng dù hắn có nhanh thế nào, thân ảnh người nọluôn ở phía trước, như có như không.

Cung Tuấn càng thê phiền não, lại hét lớn một tiếng, dùng nội lực phóng thật nhanh tới. Bất chợt hắn lại đụng vào thân ảnh kia, như thể người nọ vẫn đứng đó từ trước, không hềdi chuyển.

Cung Tuấn đưa tay chế trụ bờ vai người nọ, xoay người y lại. Khi đã nhìn thấy rõ gương mặt,hắn cả kinh nói: "Chu Tử Thư?! Sao ngươi lại ở đây?"

Chu Tử Thư chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Cung Tuấn cảm thấy thân thể mình trở nên khác thường, vội vàng buông Chu Tử Thư ra, gắnggượng nói: 'Nơi đây là địa giới của Thanh Phong Kiếm Phái, võ công của ngươi đã mất hết, tốt nhất là không nên chạy loạn."

Chu Tử Thư vẫn nhìn hắn như cũ, không trả lời.

Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy có điều không đúng. Không hiểu sao ánh mắt Chu Tử Thư lần nàynhìn hắn không lộ vẻ căm thù sâu xa mà ngược lại y lại im lặng như vậy?

Một cơn nhiệt lưu dâng lên dưới bụng, Cung Tuấn hừ một tiếng, đau khổ áp chế. Hắn chau mày, nói với Chu Tử Thư đang im lặng nhìn mình: "Ngươi đi mau đi!"

Chu Tử Thư vẫn không phản ứng, cũng không lộ vẻ sợ hãi.

Dược tính lại mãnh liệt dâng lên, như hổ như lang. Cung Tuấn vốn khó có thể áp chế dục hỏa, trước mặt lại là người mà hắn vẫn luôn mê luyến, càng khiến hắn khó có thể chịu được.

"Ngươi không nghe sao? Mau cút!" Cung Tuấn đau khổ khống chế dục vọng mãnh liệt cùng ý nghĩ muốn đem người trước mặt đặt dưới thân, không kiên nhẫn hét lớn.

"Không đi phải không?" Đối mặt với Chu Tử Thư vẫn như trước không có phản ứng gì, Cung Tuấn liền giữ chặt tay y, giọng nói đã trở nên khàn khàn: "Nếu không đi đừng trách sao takhông khách khí."

Chu Tử Thư vẫn để mặc cho hắn đụng chạm. Cung Tuấn mặc dù bị

dục hỏa thiêu đốt vẫn bắt đầu nhận ra, chuyện này... chỉ là mộng mà thôi. Chu Tử Thư có thể ôn nhu mà thuận theo hắn? Chỉ có trong mộng mà thôi.

Quả nhiên là mộng. Aizz...

Nếu là mộng – Cung Tuấn ôm lấy Chu Tử Thư vào ngực mình, cắn răng nói: "Ta Cung Tuấn anh minh một đời, tại sao lại muốn làm loại chuyện này với ngươi? Thật không cam lòng..." Những lời sau không kịp thốt ra khi hắn hôn lên môi Chu Tử Thư.Dù là trong mộng, Cung Tuấn vẫn có thể cảm nhận được giọng cười giễu cợt phát ra từ đôi môi mỏng lành lạnh của y. Cung Tuấn nhìn đôi mắt trước mặt mình, khoảng cách quá gần khiến y có thể thấy đôi mắt ấy vẫn như cũ, bình tĩnh, không gợn sóng. Cung Tuấn nhắm mắt, vươn đầu lưỡi đảo qua hàm răngChu Tử Thư. Chu Tử Thư thuận theo hắn, nhẹ nhàng hé miệng. Đầu lưỡi Cung Tuấn liền nhanhchóng tiến vào.

Cung Tuấn đã đánh mất ôn nhu cùng kiên nhẫn, đầu lưỡi linh hoạt lộng động trong miệng Chu Tử Thư, cuốn lấy đầu lưỡi không chút phản ứng của y, hết liếm lại hút, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn, giống như dã thú không thể không chế được cơn đói khi đối mặt với con mồi mình mơ ướcđã lâu.

Cung Tuấn vòng hai tay qua thân thể Chu Tử Thư, ôm y thật chặt, vuốt ve y. Chu Tử Thưkhông nhúc nhích, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho Cung Tuấn hành động, chỉ đưa đôi mắt trongtrẻo nhìn hắn

oOo

Chương 64

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cổ họng Cung Tuấn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem Chu Tử Thư đặt xuống đất. Chu Tử Thư nằm dưới thân hắn, đôi mày nhíu lại tựa như rất khó chịu. Cung Tuấn lúc này mới nhớ tới thân thể khác thường của Chu Tử Thư, liền thu bớt lực đạo.

Người bên dưới mang đến cảm giác chân thật đến đáng sợ, Cung Tuấn

dần dần tràn ngập dục niệm khiến hắn không phân rõ đâu là mộng đâu là tỉnh nữa. Hắn dùngtay vuốt ve vài sợi tóc trên trán Chu Tử Thư, dùng ánh mắt si mê thưởng thức dung nhan của y.

Không một ai biết, dù đôi lúc hắn lạnh nhạt với Chu Tử Thư, nhưng hắn đã mê luyến y đến điêncuồng, mặc dù chính hắn cũng không rõ vì sao.

Nếu Chu Tử Thư không ngoan cố như vậy, không ngoan độc như vậy, và nếu y không xem tâmý của hắn như một sự sỉ nhục, thì hắn sẽ chỉ luôn đối xử ôn nhu vô hạn với y.

Đầu ngón tay Cung Tuấn chậm rãi dao động trên mặt Chu Tử Thư, lướt qua hàng lông mi, khóemắt, chiếc mũi, rồi trượt xuống bờ môi y. Đầu ngón tay vuốt ve đôi môi luôn lộ vẻ khinh bạcnhưng mềm mại ấm áp.

Chu Tử Thư chỉ im lặng nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt ôn nhu. Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt kia. Chu Tử Thư nhẹ khép mắt khi môi Cung Tuấn đảo qua hàng lông mi của y.

Chu Tử Thư không lên tiếng, thuận theo động tác của hắn khiến tia lý trí cuối cùng của hắn bị thiêu đốt trong dục hỏa. Hắn dùng hai tay nâng mặt Chu Tử Thư, hôn thật sâu. Chu Tử Thư nhíu mày, vươn hai tay nắm lấy tay Cung Tuấn. Cung Tuấn hôn cằm Chu Tử Thư, rồi xuốngđến cổ. Chu Tử Thư ngẩng đầu, hai tay bị Cung Tuấn đặt sang hai bên. Ánh mắt Cung Tuấn trở nên điên cuồng, thô bạo xé mở y phục Chu Tử Thư, vội vã hôn lấy phần xương quai xanh cùng bộ ngực vừa lộ ra, tay phải thuận theo thắt lưng Chu Tử Thư trượt xuống, tiến vào trong tiết khốmà vuốt ve.

Chu Tử Thư nhăn mặt cầm tay Cung Tuấn ngăn lại, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Cung Tuấn.Cung Tuấn hôn môi y trấn an, nhưng tay vẫn không giảm lực đạo.

Cung Tuấn đưa tay phải vào trong y phục của mình, cầm lấy dục vọng đã sớm sưng cứng không chịu nổi, vùi mặt vào ngực Chu Tử Thư, âm thanh khản đục: "Đừng nhúc nhích, như vậy là tốtrồi." Cung Tuấn ma sát dục vọng trong tay mình, há miệng thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lênngười Chu Tử Thư. Tay trái Cung Tuấn khẽ vuốt người Chu Tử Thư, miệng không ngừng ởtrước ngực Chu Tử Thư hôn lung tung.

Thân thể Chu Tử Thư khẽ run, trên da đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.Chu Tử Thư vươn tayra, Cung Tuấn thấy vậy liền đưa tay trái

nắm lấy tay y. Hắn đưa tay vuốt ve tay Chu Tử Thư, xuống đến bàn tay đang nắm chặt của y, khẽmở nó ra, hai bàn tay liền đan chặt vào nhau.

Chu Tử Thư thả lỏng bàn tay đang cùng hắn giao triền. Cung Tuấn lại ngẩng đầu lên hôn môi Chu Tử Thư. Cung Tuấn cảm thấy một đợt sóng nước xô vào thân, động tác dưới tay phải vẫnkhông ngừng.

Không biết trải qua bao lâu, Cung Tuấn buông tay Chu Tử Thư ra, ôm lấy bả vai y, vùi mặt vàocổ y, không ngừng thở dốc.

Cung Tuấn cảm thấy Chu Tử Thư cũng nâng hai tay ôm lấy mình. Hắn than một tiếng, tiết rachất lỏng trắng đục làm bẩn y phục cả hai.

Cung Tuấn nhắm mắt, chờ đợi dư vị của cao trào qua đi. Thân thể Chu Tử Thư mát lạnh như nước, tiếng nước róc rách từ phía cũng trở nên rõ ràng hơn. Cung Tuấn dần dần khôi phục thần trí. Hắn mở to mắt, làm sao còn có thể nhìn thấy Chu Tử Thư?! Chỉ có ánh trăng phản chiếudưới dòng nước lạnh chập chờn quanh thân. Cung Tuấn khẽ vuốt trán, lắc đầu cười khổ.

Cảm nhận được nhiệt độ trên người đã giảm bớt, Cung Tuấn ra khỏi dòng suối. Giấc mộngnày không biết đã trải qua bao lâu, thanh âm huyên náo truyền đến từ phía xa, có lẽ các sư huynh đệ của hắn vẫn còn vui đùa. Cung Tuấn nhớ tới Tống Lam Ngọc đã bị hắn điểm huyệt, không biết đã đến lúc huyệt đạo tự giải khai hay chưa. Cung Tuấn vừa đi vừa vận nội lực làm khô y phục của mình, nghĩ có lẽ nên đi xem tình trạng của Tống Lam Ngọc trước. Y không có võ công, bị điểm huyệt dù sao cũng không thể tránh tổn thương cho cơ thể.

Cung Tuấn mới đi được vài bước thì đột nhiên trên trời xuất hiện một ngọn pháo hoa màu xanh. Hắn cảm thấy kinh hoàng. Đây chính là loại pháo hiệu mà hắn đã đưa cho Chu Tử Thư,để y có thể tri thông cho hắn khi gặp nguy cấp. Ngọn pháo đầu tiên còn chưa dứt, ngọn pháo thứ hai đã xuất hiện, tiếp theo là thứ ba, thứ tư... Pháo hoa đầy trời che mất ánh sáng của vầngtrăng tròn. Trên núi truyền một trận ồn ào, khiến cảnh tưởng càng thêm náo nhiệt.

Cung Tuấn đề khí chạy như bay về phía chân núi, lòng như lửa đốt. Hắn không nghĩ đó là Chu Tử Thư cùng Cao Phóng nhàm chán mà mở tiệc mừng đêm Trung thu đoàn viên. Từng đợtpháo hoa như thúc giục Cung

Tuấn. Cung Tuấn tăng cước lực, thân hình như quỷ mị xuyên khỏi khu rừng.

oOo

Chương 65

Nguồn: EbookTruyen.Me

Xuyên qua khỏi khu rừng sâu thẳm, dưới ánh trăng sáng, căn nhà nhỏ dường như có chút ảm đạm tiêu điều. Cảm giác bất an trong lòng Cung Tuấn càng dâng lên mãnh liệt, hắn một cước đá văng cánh cửa gỗ, lọt vào tầm mắt là cả một gian phòng bừa bãi hỗn độn. Trong phòng chỉ có năm người, một là Tín Vân thâm, còn lại bốn người đều là đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái.Cung Tuấn đột ngột xông vào khiến bốn người họ cảnh giác rút vũ khí. Khi đã nhận ra đólà Cung Tuấn, họ thở phào nhẹ nhõm, tuy đã yên lòng nhưng mặt mỗi người vẫn mang vẻ căngthẳng.

"Đại sư huynh, huynh đến thật tốt quá. Sư phụ ra lệnh tụi đệ ở lại trông chừng tiểu sư đệ, đãđuổi theo hai tên ác nhân kia rồi." Bốn người vội vàng giải thích tình huống. Cung Tuấn cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên là Tín Vân Thâm đã để sư phụ nghi ngờ mà theo đến đây, nhưng hắn hiện tại cũng không còn tâm trí nào để trách tội Tín Vân Thâm. Vì Tín Vân Thâm đang nằmtrên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Tín Vân Thâm, vội vàng xem xét tình hình của cậu. Tín Vân Thâm thở nhanh, chau mày, tuy không có dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn bất tỉnh.

Một người phía sau khó chịu nói: "Không biết tên yêu nhân kia hạ loại độc dược gì cho tiểu sưđệ khiến tiểu sư đệ trở nên như vậy."

Cung Tuấn đứng dậy, vội vàng dặn dò họ trông coi Tín Vân Thâm thật tốt, rồi hướng ra cửađuổi theo. Bọn sư đệ không nghĩ Cung Tuấn nói đi liền đi, vội vàng chạy ra cửa, lớn tiếng chỉ phương hướng cho hắn, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu nữa.

Cung Tuấn thả con chim nhỏ màu vàng mà hắn đã lâu không dùng đến, con vật nho nhỏ kia lộnmấy vòng trong không trung rồi nhanh chóng bay

về một hướng, Cung Tuấn theo sát phía sau.

Cao Phóng đưa Chu Tử Thư chạy vào rừng. Hai người bọn họ hiện tại đều không có võ công,muốn chống lại sư phụ của Cung Tuấn, căn bản là không có đường sống. Ở căn nhà nhỏ nhờ hắn lợi dụng Tín Vân Thâm để kéo dài chút thời gian mới có thể mang Chu Tử Thư trốn thoát.

Nhưng chỉ sợ họ không thể trốn được lâu. Hắn hãm hại hài tử bảo bối của Tín Bạch, vị cao thủ võ lâm này hiện tại nhất định là đang hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh.

Chu Tử Thư tận lực theo sát Cao Phóng, nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu xuống sức. Mặt y không còn chút huyết sắc, cả người đẫm mồ hôi. Cao Phóng lo lắng cho y, nhưng giờ phút này cả hai không thể dừng lại. Tín Bạch càng lúc càng gần, cả hai đều có thể cảm nhận được cảm giác ápbách từ lão.

Chu Tử Thư chợt giãy ra. Cao Phóng ngừng lại, đỡ tay y, la lên: "Giáo chủ? Ngươi sao vậy? Thânthể không khỏe sao?"

Chu Tử Thư thở gấp, giọng khàn khàn: "Như vậy không ổn. Không phải ngươi có loại dược có thể ngưng tụ nội lực trong khoảnh khắc sao? Lấy ra đây!"

Cao Phóng lắc đầu nói: "Không được. Loại dược đó gây tổn hại rất nghiêm trọng đến cơ thể. Người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống chi Giáo chủ ngươi hiện tại..."

"Lấy ra đây! Ngươi muốn cả hai ta chết ở nơi này sao?" Chu Tử Thư quát.

Cao Phóng vẫn không đáp ứng, tiếp tục mang Chu Tử Thư đi: "Trước hết chúng ta hãy tìm mộtchỗ ẩn thân rồi quyết định sau."

Chu Tử Thư lại giãy ra: "Lão chính là sư phụ của Cung Tuấn, ngươi nghĩ chúng ta có thể trốn được sao?" Ánh mắt y trầm xuống: "Chỉ cần nội lực của ta có thể khôi phục trong chốc lát, cùngvới độc dược của ngươi, ta không tin là không thể giết lão."Người phía sau càng lúc càng đến gần.

Cao Phóng cuối cùng cũng đồng ý, lấy ra một viên dược màu đỏ sậm. Chu Tử Thư đoạt lấy,nuốt vào. Cao Phóng mặt mày ưu tư nhìn y.

Chu Tử Thư chợt che ngực khuỵu xuống, há miệng thở dốc, hai mắt xuất hiện tia máu, trên trán nổi gân xanh. Trong nháy mắt, y cảm nhận nội lực cuồng loạn mà bá đạo chảy tràn trong ngườimình. Chu Tử Thư phải dùng hết sức lực mới khống chế được, mà Tín Bạch cũng đã đuổi kịp họ.

"Yêu nhân lớn mật! Dám tiêu dao dưới mắt Thanh Phong Kiếm Phái ta. Lão phu há có thể thacho các ngươi?" Tín Bạch giơ kiếm chĩa thẳng vào Chu Tử Thư cùng Cao Phóng.

Chu Tử Thư cười lạnh, không trả lời, chỉ phi thân đến, cùng Tín Bạch triền đấu.

Nhờ dược của Cao Phóng, nội lực Chu Tử Thư được đả thông toàn bộ, nhất thời có thể ứng phó với Tín Bạch. Nhưng y biết mình không thể chống đỡ được bao lâu. Từ khi y nuốt viêndược kia vào, hài tử trong bụng cũng bắt đầu náo loạn. Nếu không phải có nội lực hộ thể, có lẽ giờ này y đã giãy chết trong đau đớn rồi.

Cao Phóng tập trung quan sát, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Nhưng Tín Bạch dù sao cũng là một cao thủ, trong khi Chu Tử Thư càng lúc càng đuối sức thì Tín Bạch không lộ ra một sơ hở nào. Cao Phóng không khỏi nóng lòng. Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt đến dọa người, ánh mắt thể hiện cơn đau đớn cố kiềm chế. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa.

Cao Phóng che vào giữa hai người đang triều đầu, bàn tay khẽ vẫy, một làn khói trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn kéo Chu Tử Thư ra, cho y ăn một viên dược màu tím. Tín Bạch mặc dùkhông rõ làn khói trắng kia là gì, nhưng vừa rồi lão đã chứng kiến Cao Phóng dùng độc lợi hại như thế nào. Người này chỉ phất tay áo trước mặt Tín Vân Thâm một cái, liền khiến cậu hôn mê.

Tín Bạch lui về sau mấy trượng(*) , không cho làn khói chạm vào người mình. Rồi lão vung taylên, dùng nội lực xua tan làn khói.

Cao Phóng tung một đòn không trúng, liền biết tình thế vô vọng. Nội lực Chu Tử Thư đang tán đi, xương cốt đau đớn khiến y dần dần mất đi ý thức. Tín Bạch rút kiếm phi thân đến. Cao Phóngtheo bản năng chắn trước Chu Tử Thư, hai mắt nhắm chặt.

Nhưng không có đau đớn. Ngược lại hắn chỉ nghe tiếng hai thanh kiếm va

vào nhau. Một thân ảnh cao lớn chắn trước Chu Tử Thư cùng Cao Phóng. Cao Phóng mở tomắt nhìn người trước mắt, huyền y(*) không gió mà bay. Không phải Cung Tuấn thì là ai nữa?

————————-

(*) 1 trượng: 3,33m

(*) huyền y: y phục màu đen

« Dương thư mị ảnh » Dương thư mị ảnh_ Tháng Chín 6, 2010bởi yatoki

Cơn tức giận của Cung Tuấn bùng nổ, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay thật mạnh, nội lựccực đại ngưng tụ thành kình khí đánh tới Chu Tử Thư. Chu Tử Thư căn bản có muốn tránh cũng không được, bị khí này đánh vào ngực, y phun ra một ngụm máu, ngã xuống.

oOo

Chương 66

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thấy Cung Tuấn cầm kiếm che chắn trước Chu Tử Thư cùng Cao Phóng, Tín Bạch sau một hồi kinh ngạc thì trên gương mặt hiền lành tràn ngập vẻ giận dữ. Đối địch với vị sư phụ luôn luôncưng chiều mình, Cung Tuấn cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng không thể không làm vậy.

Tín Bạch cố ngăn cơn tức giận, lên tiếng: "Tuấn, chẳng lẽ ngươi không biết hai người này là ác tặc Thiên Nhất giáo sao? Mau đến đây, cùng vi sư trừ hại cho võ lâm."

Cung Tuấn thu kiếm, quỳ xuống, vẻ mặt đầy bi ai cùng khẩn trương, nói: "Sư phụ, Tuấn bấthiếu. Nhưng những người này cũng không phải là người gian ác, đệ tử không thể cho họchết."

"Ngươi!" Tín Bạch tức giận đến mức gương mặt trở nên trắng bệch. "Ta

nhận ra bọn chúng là kẻ gian ác. Là do ngươi bị bọn chúng lừa gạt. Mau đứng lên, cùng ta giếtbọn chúng, sư phụ sẽ tha tội ngươi nhất thời hồ đồ."

Cung Tuấn vẫn quỳ, nói: "Sư phụ, thực xin lỗi. Đệ tử không thể để sư phụ giết bọn họ."

Tín Bạch trợn tròn mắt, không màng tới Cung Tuấn ở giữa che chắn, cầm kiếm lao vào giết Chu Tử Thư cùng Cao Phóng. Cung Tuấn vung kiếm đẩy kiếm của lão, đứng lên ngăn chặn lão, tiếp tục khẩn cầu: "Sư phụ, hãy tin đệ tử lần này. Hai người họ chưa bao giờ phạm tội đại nghịch bấtđạo gì, dù có gây tội cũng không đáng chết."

"Ngươi muốn chỉ trích vi phư không phân biệt được thiện ác sao?" Tín Bạch cả giận nói. "Ngươi tốt lắm a Cung Tuấn, trưởng thành rồi, vi sư nói gì ngươi cũng không màng. Mau tránh ra, nếu ngươi không giết ta tự tay giết chúng!" Nói xong lão giơ kiếm tấn công, lại bị CungTuấn truy cản. Tín Bạch tức giận ngút trời, không màng đến Chu Tử Thư cùng Cao Phóng nữa,trực tiếp tấn công Cung Tuấn.

Cung Tuấn nỗ lực ngăn trở. Võ công của hắn tuy lợi hại hơn Tín Bạch, nhưng hắn đương nhiênkhông muốn rút kiếm đối phó với Tín Bạch, chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiên, ngăn cản không cho Tín Bạch đến gần Chu Tử Thư cùng Cao Phóng. Lửa giận ngùn ngụt, Tín Bạch ra chiêucàng lúc càng nhanh, nhưng mãi vẫn không vượt qua được Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng không cách nào thoát khỏi Tín Bạch. Hai người giằng co, không biết đã trải qua bao lâu.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng độc châm xé gió phóng đến. Thanh âm kia rất nhỏ, lại bị chìm trong tiếng kêu của bọn côn trùng, khó có thể phát hiện. Nhưng Cung Tuấn vốn mẫn tuệ, có thể cảm giác rõ ràng, độc châm đang phóng thẳng về phía Tín Bạch. Mà Tín Bạch đang tức giận cực điểm, căn bản không hề cảm giác thấy nguy hiểm tới gần. Cung Tuấn hét lớn mộttiếng: "Sư phụ, cẩn thận!", xoay người che chắn cho Tín Bạch. "Xoẹt" một tiếng, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Cung Tuấn vận nội lực vào thanh kiếm, tiếng kim loại vang lên thật nhỏ, trên thân kiếm là những thanh ngân châu láp lánh lục quang.

Cung Tuấn ngẩng đầu, căm tức nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư che ngực, cũng nhìn về phía hắn, gương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra chút vẻ hối cải khi bị người khác pháthiện ra dã tâm. Đáy lòng

Cung Tuấn chợt dâng lên một cơn lửa giận vô danh. Tín Bạch là sư phụ hắn, lại nuôi dưỡng hắn thành người, đối xử với hắn như phụ thân đối với hài tử. Hắn vì Chu Tử Thư mà chống đối lạivị sư phụ mà mình luôn tôn kính. Ngược lại Chu Tử Thư còn muốn ám toán Tín Bạch.CungTuấn vung kiếm, mấy thanh ngân châm rớt xuống bên cạnh. Hắn nhìn về phía Chu Tử Ảnh, ánh mắt tức giận mang hàm ý oán trách. Chu Tử Thư dường như không khỏe, áp chế không được mà ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, ánh mắt lướt qua Cung Tuấn mang theo vẻ khinh thường,không có chút ý hối cải nào.

Cơn tức giận của Cung Tuấn bùng nổ, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay thật mạnh, nội lựccực đại ngưng tụ thành kình khí đánh tới Chu Tử Thư. Chu Tử Thư căn bản có muốn tránh cũng không được, bị khí này đánh vào ngực, y phun ra một ngụm máu, ngã xuống. Cao Phóng vội đỡ lấy Chu Tử Thư, cho y dựa vào người mình, ánh mắt nhìn về phía Cung Tuấn mangchút ai khẩn.

Hắn hiểu rõ, Chu Tử Thư tất nhiên biết gây bất lợi là Tín Bạch cũng là phạm vào điều tối kỵcủa Cung Tuấn. Nếu là trước kia, Chu Tử Thư đang cận kề cái chết sẽ không gây thêm chuyệnbất lợi cho chính mình.

Nhưng đối với Cung Tuấn, y lại... khiêu chiến với hắn ngay tại thời điểm quan trọng. Cao Phóng không biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì, mà Chu Tử Thư trở nên như vậy. Hắn nhớrõ, một thân sát khí của Cung Tuấn đáng sợ đến cỡ nào. Nếu có thể, hắn cả đời này không muốn đối mặt với một Cung Tuấn đầy sát khí như vậy lần nữa.

Tín Bạch xuất hiện từ phía sau Cung Tuấn, ánh mắt đã nhu hòa trở lại, nói: "Ngươi xem, tên ácnhân này thật hiểm độc. Ngươi chớ để bị lừa."

Cung Tuấn xoay người đối mặt với Tín Bạch, hơi khom người, áy náy nói: "Sư phụ, thực xin lỗi, đệ tử không thể." Nói xong hắn đột nhiên điểm huyệt đạo của Tín Bạch. Tín Bạch bị tấncông bất ngờ không kịp đề phòng, cư nhiên không thể né tránh, lão mở to mắt nhìn Cung Tuấn, không thể tin được việc hắn đã làm. Cung Tuấn quỳ xuống, cúi đầu nói: "Sư phụ, đệ tử không thể để họ chết. Với công lực của sư phụ, một khắc sau có thể cởi bỏ được huyệt đạo. Đệ tử bất hiếu, ngày sau sẽ đến sư phụ thỉnh tội." Nói xong hắn liền đứng lên, mang Chu Tử Thư cùng Cao Phóng rời đi. Tín Bạch không thể cử động, chỉ có thể hét lên: "Tuấn! Ngươi trở lại cho ta! Ngươi dám đi, ta Tín Bạch sau này sẽ không nhận ngươi làm đệ tử!"

Trong rừng chỉ có những con chim bị tiếng hét làm thất kinh bay tán loạn, sau đó, không còn âmthanh nào nữa.

oOo

Chương 67

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư cùng Cao Phóng chạy ra khỏi chân núi vài dặm mới ngừng lại. Cung Tuấn buông hai người ra, Cao Phóng vội tới nâng Chu Tử Thư, cẩn thận đặt y ngồi dựavào một gốc cây.Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Cao Phóng lấy ra một viên dược cho Chu Tử Thư nuốt vào, lo lắng nhìn y. Viên dược kia được chếtừ hàng trăm loại thảo dược quý hiến, dùng để tụ khí ngưng thần. Sau khi Chu Tử Thư nuốtvào, sắc mặt y dần khởi sắc.

Cung Tuấn quay lưng về phía hai người, không lên tiếng. Cao Phóng biết hắn còn tức giậnchuyện Chu Tử Thư ám toán Tín Bạch. Huống hồ gì vì bọn họ mà Cung Tuấn xem ra đã ân đoạn nghĩa tuyệt với sư phụ hắn.

Hiện giờ cho dù có nói bất cứ lời cảm tạ nào cũng dư thừa, Cung Tuấn vẫn sẽ lặng yên khônglên tiếng. Cao Phóng có chút lo sợ bất an. Hắn đoán không ra Cung Tuấn sẽ có hành động gì đối với kẻ đã ám toán sư phụ mình. Hiện giờ hắn cùng Chu Tử Thư như cá nằm trên thớt, bi thảmkhông kể xiết.

Cung Tuấn sau một hồi im lặng thật lâu mới lên tiếng, lưng vẫn quay về bọn họ, trầm thanh hỏi:"Y làm sao vậy?"

Cao Phóng trả lời: "Giáo chủ... không tốt lắm. Trước đó y đã lạm dụng nội lực, khiến thân thểtổn hại rất lớn. Lại thêm một chưởng kia của ngươi quá nặng..."

Rầm một tiếng, Cung Tuấn vỗ một chưởng vào thân cây bên cạnh. Cao Phóng lập tức im bặt,cảnh giác nhìn hắn.

Cung Tuấn quay lại nhìn Cao Phóng, gương mặt giận dữ, đôi mắt đầy oán hận, sẵng giọng nói: "Hai người các ngươi... hai người các ngươi... thật đúng là giống nhau, lấy oán trả ơn. Ta cùng Vân Thâm không biết đã nghĩ gì, lại quan hệ với các ngươi."

Cao Phóng vốn tràn đầy mệt mỏi khi bất ngờ bị đuổi giết, lại nghe lời nói của Cung Tuấn, cảm thấy ủy khuất không thôi, nhưng chỉ có thể nhíu mày không nói gì.

Cung Tuấn thở dài, nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Vân Thâm? Tại sao hắn lại hôn mê bấttỉnh?"

Cao phóng bĩu môi, nói: "Cung đại hiệp yên tâm đi, ta yêu thương hắn không hết, sao có thể hại hắn? Lúc ấy phụ thân hắn đột nhiên xuất hiện, ta không để hắn bất tỉnh, chẳng lẽ nhìn bọn họ trở mặt với nhau? Hay là nhìn hắn và phụ thân hắn đối phó với chúng ta? Như thế nào ta cũngkhông muốn.

Hiện sư phụ ngươi tưởng chúng ta hại Vân Thâm, chờ hắn tỉnh, hắn lại trở về là hài tử cưng củalão. Như thế chẳng phải là tốt nhất sao?"

Cung Tuấn lặng yên không nói. Cao Phóng định lên tiếng, phía sau bỗng nghe soạt một tiếng. Hai người nhìn lại. Chu Tử Thư trượt mình trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cau mày, môi khôngchút huyết sắc, mồ hôi lạnh thấm đầy người.

"Giáo chủ!" Cao Phóng cả kinh nói. Cung Tuấn đã nhanh chóng vọt tới trước, nâng Chu Tử Thư dựa vào người mình. Cao Phóng cũng tiến lên xem xét, run giọng nói: "Ta sợ... sợ là, thai nhi xảy ra vấn đề." Vài sợi tóc đen thấm mồ hôi bám vào mặt Chu Tử Thư, đôi môi mỏng khẽ run.

Chu Tử Thư bắt lấy tay Cao Phóng, đầu ngón tay trắng bệch do y cố dùng sức. Y thở dốc, suyyếu nói: "Ta có thể cảm giác được. Nó... không bắt được nội lực. Nội lực đang tản ra." Giọng nói Chu Tử Thư mang chút sợ hãi: "Cao Phóng, ngươi nhất định phải giúp ta bảo trụ nội lực.

Không có võ công... ta tuyệt đối không thể mất đi võ công!"Cao Phóng chỉ có thể gật đầu liên tục trấn an y. Chu Tử Thư mơ mơ màng màng dần bất tỉnh. Cung Tuấn lắc lắc Chu Tử Thư đang tựa đầu vào vai mình, khẽ gọi: "Chu Tử Thư, ngươi tỉnh lại đi." Chu Tử Thư vẫn cúi đầu,chậm rãi trượt xuống.

"Y rốt cuộc bị làm sao?" Cung Tuấn vội ôm y vào lòng, lo lắng hỏi.

Mặt Cao phóng đầy khẩn trương, trả lời: "Ta... không thường gặp phải vấn đề này. Tình trạng của thai nhi rất không ổn. Ngươi trước hãy giúp Giáo chủ phục hồi lại nội lực đã bị tảnra."

Cung Tuấn nghe vậy, vội đưa tay ra sau lưng Chu Tử Thư, chậm rãi vận khí giúp y điều trị.Nhưng nội lực trong cơ thể y vẫn chuyển động tán loạn không chịu để hắn không chế. Cung Tuấn vẫn nhẫn nại điều trị, chỉ trong nửa khắc đầu đã đầy mồ hôi.

Chu Tử Thư trong lúc mê man vẫn nhíu mày khó chịu, không ngừng rên rỉ. Cung Tuấn chỉ có thể nhìn cái trán tái nhợt tấm lấm mồ hôi của y, trông y yếu đuối như thể không nơi nương tựa. Hơi thở yếu ớt truyền vào lồng ngực hắn. Cho dù hắn có bất mãn cùng phẫn hận nhiều đến thế nào, thì giờ khắc này, tất cả đều tan thành mây khói, trong lòng hắn chỉ tràn đầy nỗi đau xót vì y.

"Chu Tử Thư, ngươi làm sao vậy? Đau lắm sao?"Tuy rằng biết rõ y không nghe được, CungTuấn vẫn ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi.

Chu Tử Thư đột nhiên cựa quậy, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng y cũng tỉnh táo được một chút. Y vội nắm tay Cao Phóng, khó nhọc nói: "Ta... trong bụng... vô cùng đau đớn, hài tửkia..."

Cao Phóng dò xét mạch tượng của Chu Tử Thư, rồi ấn nhẹ lên bụng Chu Tử Thư, nhìn CungTuấn dò hỏi: "Xem ra có dùng nội lực điều tức cũng vô dụng. Giáo chủ... sợ là phải... sinhnon."

"Như vậy phải làm sao??" Cung Tuấn tuy hành tẩu giang hồ đã lâu, nhưng chưa từng gặp phải chuyện này. Huống hồ nhìn thấy tính mạng Chu Tử Thư đang như chỉ mành treo chuông, hắnkhông khỏi có chút hoảng loạn.

"Trước tiên ngươi đi đun chút nước ấm, ta sẽ lo cho Giáo chủ." Cao Phóng đỡ Chu Tử Thư từ tay Cung Tuấn, xuất ra một ít dược, đưa Chu Tử Thư nuốt vào. Cung Tuấn liếc nhìn Chu Tử Thư một cái mới đứng dậy chuẩn bị.

oOo

Chương 68

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn thi triển khinh công, đến một ngôi nhà trong làng dưới chân núi lấy một cái ấm đồng, không quên để lại một ít ngân lượng. Trở lại rừng, hắn nhóm lửa đun nước, ngọn lửa dưới ấm đồng bị gió rừng thổi lay động dữ dội. Nghĩ đến việc mình đường đường là một đại hiệp lại đến nhà người khác lấy ấm đồng, nếu không phải đang trong tình huống nguy cấp, hắn đã ngửa đầu lên trời cười cho thỏa thích rồi.Cung Tuấn lại nhìn về phía Chu Tử Thư. Cao Phóng đang cởi bỏ y phục của Chu Tử Thư, cảm giác Cung Tuấn đang nhìn về phía này liền ngẩng đầu lên nói: "Ngươi chuẩn bị xong rồi thì tới đây hỗ trợ ta."

Cung Tuấn tiến đến, đứng một bên. Chuyện này, dù hắn có muốn hỗ trợ cũng không biết nên bắtđầu từ đâu.

Cao Phóng bảo Sỏ Tuấn tiếp tục vận chuyển nội lực cho Chu Tử Thư. Cung Tuấn đến phía sau Chu Tử Thư, dìu y gối đầu lên đùi mình, nắm tay Chu Tử Thư, để dòng nội lực ôn hòa trong người mình truyền vào y.

Cung Tuấn nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt, đột nhiên hồi tưởng lại giấc mộng xuân kiều diễm cách đây không lâu, mười ngón tay hai người đan vào nhau, dịu dàng thắm thiết. Hắn nhẹ nhàng đưa tay Chu Tử Thư lên môi, khẽ hôn. Gương mặt tái nhợt của Chu Tử Thư lộ chút tứcgiận. Cung Tuấn biết y còn tỉnh táo.

"Đừng chết. Mặc kệ ngươi muốn báo thù, hay làm gì cũng được, phải có mạng sống với cóthể làm được." Cung Tuấn thấp giọng nói. Tay y... không hề phản kháng. Cung Tuấn biết là do y không còn chút khí lực nào nữa, nhưng, hắn chỉ muốn Chu Tử Thư cho phép hắn thâncận y.

"Cung đại hiệp đúng là rất khinh thường ta." Cao Phóng nói. Hắn đã cởi hạ y của Chu Tử Thư xuống tới bụng dưới, rồi không biết lấy từ đâu ra một thanh tiểu đao tinh xảo sắc bén, rắc lên đóchút bột rồi hơ lên đống lửa.

"Ngươi lấy đao làm gì?" Cung Tuấn nghi hoặc hỏi.

Cao Phóng không quay đầu lại, nói: "Thân thể nam tử không như nữ tử, nên nam tử sinh conkhông thể giống như nữ tử. Hơn nữa Giáo chủ... nhất định không nguyện sinh như vậy."

"Ngươi... ngươi muốn như thế nào?" Cung Tuấn cả kinh nói. "Lấy hài tử ra." Cao Phóngcầm đao đi tới.

"Không được." Cung Tuấn cản lại. "Ngươi làm như vậy, hài tử kia có thể sống, nhưng Chu Tử Thư sao toàn mệnh. Hắn nếu... nếu có thể hoài thượng, chắc chắn cũng có thể sinh như nữ tử." Dưới tình thế cấp bách, Cung Tuấn liền nói trắng ra. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay Chu Tử Thư dùng sức nắm chặt, móng tay bấu sâu vào tay hắn.

"Đừng nhiều lời... ta..." Thanh âm Chu Tử Thư vẫn yếu ớt, lời nói phát ra cũng không rõ ràng. Cao Phóng nhíu mày nhìn Cung Tuấn, ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, nói: "Ngươi yên tâm đi Cung đại hiệp, ta sao có thể thương tổn Giáo chủ."

Cung Tuấn thở dài, quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cao Phóng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đặt đao lên bụng Chu Tử Thư, rạch một đường từ rốn xuốngbụng dưới.

Chu Tử Thư tuy rằng đã nuốt những viên dược Cao Phóng cho, có thể giảm bớt đau đớn, nhưng y vẫn đau đến mức cả người run lên. Cung Tuấn cảm thấy tay Chu Tử Thư nắm chặt lại, biết y đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn không biết làm gì khác hơn là tận lực đem nội lực truyền vào cơ thể Chu Tử Thư. Hắn cũng nắm chặt tay Chu Tử Thư, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán Chu Tử Thư, lau đôi môi bị y cắn đến bật máu. Chu Tử Thư hámồm cắn bàn tay đưa đến bên miệng mình, dùng hết sức để cắn. Cung Tuấn nhăn mặt nhăn màycố chịu, để Chu Tử Thư tùy ý phát tiết đau đớn cùng phẫn hận lên mình.Cao Phóng cẩn thận dùng sức, vẻ mặt chuyên chú, đầu đầy mồ hôi. Cung Tuấn liếc mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy dưới thân Chu Tử Thư đầy máu. Hắn cảm thấy lo lắng, rồi lại không dám quấy rầy Cao Phóngvào lúc này.

Chu Tử Thư đột nhiên la lớn, há miệng thở dốc, dường như y không thể hô hấp bình thường đượcnữa.

Cung Tuấn lại đẩy thêm nhiều nội lực vào người y, trong phút chốc hắn cũng đầy mồ hôi. Hắn đem bàn tay bị Chu Tử Thư đến môi liếm đi vết máu, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ.

Cung Tuấn thừa nhận, đại hiệp như hắn đôi lúc cũng hành động vì bản thân mình. Làm sao hắn có thể chịu được mà để cho Cao Phóng động thủ động cước với Chu Tử Thư chứ. Nhưng mà, cũng may là Chu Tử Thư đã mê man bất tỉnh, không thì làm sao đến lượt hắn được động thủđộng cước với y.

oOo

Chương 69

Nguồn: EbookTruyen.Me

Một tiếng khóc nỉ non vang lên. Chu Tử Thư vô lực ngã xuống. Trrong lòng Cung Tuấn chợt nảylên một cảm xúc kỳ quái.

Đó là... tiểu hài tử của hắn với Chu Tử Thư. Cao Phóng vui mừng cườinói: "Là nam hài tử." Cung Tuấn thấp giọng lập lại: "Nam hài tử."

———————–

Bên cạnh đống lửa tí tách, Cao Phóng tắm rửa cho tiểu hài tử, Cung Tuấn cũng lau rửa tẩy trừthân thể cho Chu Tử Thư.

Cao Phóng đã hỏi Cung Tuấn có biết cách tắm rửa cho tiểu hài tử hay không, hắn liền trả lời không biết. Một tiểu hài tử nhỏ bé như vậy, hắn sợ mình không cẩn thận sẽ khiến nó vỡ vụn mất. Cao Phóng đi tắm rửa cho nó là thích hợp nhất. Một mặt, Cung Tuấn thừa nhận, đại hiệp như hắn đôi lúc cũng hành động vì bản thân mình. Làm sao hắn có thể chịu được mà để choCao Phóng động thủ động cước với Chu Tử Thư chứ. Nhưng mà, cũng may là Chu Tử Thư đã mê man bất tỉnh, không thì làm sao đến lượt hắn được động thủ động cước với y.

Cung Tuấn dùng khăn thấm nước tinh tế lau người Chu Tử Thư. Tuy hắn là người trong giang hồ, đã từng giết người, cũng chứng kiến không ít cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng không kinh tâm động phách như khi nhìn vết máu đỏ sẫm trên làn da tái nhợt của Chu Tử Thư.

"Cung đại hiệp, xem cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh này, đôi mắt díp lại như buồn ngủ lắm rồi."Âm thanh trêu đùa của Cao Phóng vang lên bên cạnh. Cung Tuấn không để ý tới hắn, vẫn tiếptục công việc của mình.

Cao Phóng bọc tiểu hài tử lại thật kỹ, ôm vào ngực, cười nói với tiểu hài tử đang nhắm mắt ngủ trong ngực mình: "Tiểu oa nhi đáng thương, mới sinh ra đã không ai quan tâm yêu thương rồi. Đừng lo, Cao thúc thúc thương ngươi, được không, được không."

Cung Tuấn ném cái khăn đã thấm đầy máu tươi xuống, sửa sang y phục Chu Tử Thư cho chỉnh tềrồi mới đứng dậy.

"Ta có thể ôm nó không?" Cung Tuấn nhìn về gương mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử.

"Đương nhiên. Ngươi mới là phụ thân của nó mà." Cao Phóng cười nói, đem tiểu hài tử giaocho Cung Tuấn.Cung Tuấn cẩn thận ôm tiểu hài tử, hài tử mới sinh trong ngực hắn nhỏ như vậy, hắn quả thực không biết nên dùng sức như thế nào, chỉ có thể cứng đờ người dùng hai tay đỡ tiểu hài tử.

oOo

Chương 70

Nguồn: EbookTruyen.Me

Nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Cao Phóng mỗi ngày chỉ vui chơi với tiểu hài tử, việc chăm sóc Chu Tử Thư toàn bộ đều giao cho Cung Tuấn. Cung Tuấn ngoại trừ lúc phải ra ngoài mua dược liệu thực phẩm, còn lại toàn bộ thời gian đều ở trong phòng Chu Tử Thư.

"Ngươi nói xem, đại hiệp phụ thân của ngươi cả ngày ở trong phòng có làm chuyện gì xấu xavới Giáo chủ của ta không." Cao Phóng đặt tiểu hài

tử vào một cái nôi nhỏ đặt trước cửa sổ, vừa ấn ấn cái mũi nhỏ nhắn vừa nói. Tiểu hài tử vươnngón tay nhỏ bé nắm ngón tay Cao Phóng, cái miệng nhỏ chưa mọc răng cười toe toét, nước dãicứ thế mà chảy ra.

"Sinh không đủ tháng mà còn mạnh mẽ như vậy. Cũng đúng thôi, nội lực của phụ thân ngươi đều hưởng hết, tương lai nhất định so với phụ thân ngươi còn bá đạo hơn." Cao Phóng nhẹ nhàng lay động ngón tay bị tiểu hài tử bắt lấy, tiểu hài tử thích thú đáp lại bằng vài tiếng kêu không rõ nghĩa.

"Ngươi đừng nói hươu nói vượn với nó nữa." Cung Tuấn đã đi tới.

Cao Phóng đứng dậy nhường chỗ. Cung Tuấn đến bên nôi, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hàitử, lau nước dãi trên cằm tiểu hài tử.

"Cung đại hiệp ý nói câu nào?" Cao Phóng cười khẽ nói.

"Toàn bộ." Cung Tuấn liếc mắt nhìn nhắn. "Ta tuyệt không cho phép tiểu hài tử này lớn lêngiống như Chu Tử Thư."

Cao Phóng bĩu môi, trả lời: "Giáo chủ như vậy thì sao? Giáo chủ như vậy không phải khiến choCung đại hiệp yêu đến chết sao?"

Cao Phóng từ trước đến nay vốn nói chuyện thẳng thừng như vậy, Cung Tuấn ban đầu còn cảm thấy xấu hổ, hiện tại thì cảm thấy bình thường như không nghe thấy, cùng không buồn đểý tới.

Cao Phóng không thấy Cung Tuấn phản ứng cũng hơi mất hứng, chỉ nhìn Cung Tuấn đùa giỡn với tiểu hài tử, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cung Tuấn, ngươi tính lo liệu như thế nào?Không thể sống cả đời như vậy được. Ta và ngươi cũng biết, nếu ngươi muốn trở về Thanh Phong Kiếm Phái, nhất định ngươi sẽ trở về được."

"Trở về như thế nào được? Bảo các ngươi đi đầu hàng sư phụ ta, sư phụ sẽ tha thứ cho ta."

Cao Phóng cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: "Chỉ cần ngươi muốn là được."Cung Tuấncười khổ, nói: "Ngươi không cần thử lòng ta. Hiện giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là Chu Tử Thư muốn như thế. Y nhất định sẽ không để ta thỏa nguyện."

Cao Phóng muốn nói gì đó, đột nhiên có tiếng động vang ra từ trong phòng Chu Tử Thư. CungTuấn vội vã đưa tiểu hài tử cho Cao Phóng rồi rời đi. Cao Phóng cũng vội ôm tiểu hài tử chạytheo.

Khi đến phòng Chu Tử Thư, Cung Tuấn nhìn thấy y đứng chống tay lên bàn, dưới chân lànhững mảnh vỡ của chén trà.

"Ngươi tỉnh rồi." Cung Tuấn vui mừng nói, nhưng chỉ vui mừng trong nháy mắt. Khi Chu Tử Thư ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn mới nhìn rõ trên gương mặt gầy yếu tái nhợt kia tràn đầyhoảng sợ cùng tuyệt vọng.

"Nội lực... nội lực của ta..." Chu Tử Thư lên tiếng, âm thanh khàn khàn khô khốc. "Ta đãsinh hạ, tại sao vẫn không cảm giác thấy... dù chỉ một chút..."

Cung Tuấn chậm rãi tiến đến, trấn an nói: "Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, vừa mới thanh tỉnh,nội lực không thể mau chóng bình phục được. Không có việc gì đâu, cứ nghỉ ngơi cho thật tốtđi."

Cung Tuấn vừa chạm vào tay Chu Tử Thư, y đã vung mạnh tay phải hất ra, nhưng chỉ khiến chính mình lảo đảo phải lùi lại mấy bước. Cung Tuấn sợ thương tổn Chu Tử Thư, không dám né tránh, chợt cảm thấy lạnh người, một chất lỏng ấm áp chảy ra. Hắn sờ sờ đôi tay đầy máu củamình. Trong tay Chu Tử Thư là những thanh ngâm châm không biết y lấy từ đâu, lấp lánh ánhsáng lạnh lẽo.

"May mắn là chưa phối độc vào." Cao Phóng vừa đuổi tới, nhìn ngân châm trong tay Chu Tử Thư, thở dài nhẹ nhõm nói.

Chu Tử Thư liếc mắt thấy Cao Phóng đang ôm một tiểu hài tử, đôi mắt tò mò chăm chú nhìnChu Tử Thư.

"Đều là tại nó, đều là tại nó." Chu Tử Thư suy yếu nói, lại đem ánh mắt oán hận hướng sang Cung Tuấn. "Cả ngươi nữa. Là do các ngươi đẩy ta đến tình trạng thảm hại như thế này..." Chu Tử Thư giống như cá rời nước, hai mắt mở to, mồm há ra thở dốc, trên trán đầy mồ hôi, tay phảibấu chặt vào ngực, không để ý tới những thanh ngân châm trên tay đang đâm vào da thịt mình.

"Chu Tử Thư, ngươi bình tĩnh lại đi." Cung Tuấn quát, xông lên kéo tay y ra.

"Bình tĩnh?" Chu Tử Thư nhìn hắn chăm chú, cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp, không biết là khóc hay cười, nói: "Tốt." Ánh mắt y tràn ngập sát khí lạnh lẽo. "Giết ngươi, ta có thểbình tĩnh."

Nhưng giờ phút này Chu Tử Thư hoàn toàn không có nội lực, lại vừa mới hôn mê, thân thể suy yếu, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng nắm tay y mà y đã không thể giãy ra được, huống chi là tấn công hắn. Hai mắt Chu Tử Thư đầy tia máu, hết sức giãy giụa. Cung Tuấn ngăn y lại, quát: "Ngươikhông muốn sống nữa sao? Ngươi làm vậy chỉ làm chính mình bị thương thêm!"

Chu Tử Thư không để ý tới, càng giãy giụa mạnh hơn, Cung Tuấn phải nắm chặt y. Cao Phóng ở một bên lo lắng nhìn, nhẹ nhàng ôm tiểu hài tử vào lòng. Tiểu hài tử không khóc nháo, chỉ mởto đôi mắt trong suốt đen thẫm nhìn, vừa tò mò vừa nhu thuận.Cung Tuấn cảm thấy Chu Tử Thư dần dần không còn giãy giụa mãnh liệt nữa. Y cúi mặt, mái tóc xõa xuống che khuất gương mặt, ngồi xuống đất. Cung Tuấn cũng ngồi xuống theo y.

"Chu Tử Thư?" Cung Tuấn khẽ gọi, đột nhiên một giọt nước nóng hổi rơi lên tay. Là nướcmắt của Chu Tử Thư.

Cung Tuấn ngạc nhiên. Hắn chưa từng nhìn thấy Chu Tử Thư khóc, cũng chưa từng nghĩ tới việc Chu Tử Thư sẽ khóc. Tựa hồ dù có gặp phải bất kỳ khó khăn gì, Chu Tử Thư luôn luôn bình tĩnh như không có chuyện gì có thể khiến y suy sụp – ngay cả khi chiến bại dưới tay hắn,thân là nam tử lại mang thai tiểu hài tử của hắn, khi nội lực bị tán loạn, khi bị Thanh Lang dùng độc dược để khống chế, bị sư phụ hắn đuổi giết – những khi như vậy, y chỉ bình tĩnh nhắm mắtlại tính kế đối phó.

Cung Tuấn hận y ác độc, nhưng cũng không thể ngăn chính mình yêu thích y. Một Chu Tử Thư như vậy, lại thu hút tất cả sự chú ý của hắn. Hắn phải hao tâm tổn sức đối phó với sự âm hiểm của y, rồi lại thích thú nhìn y suy tính bước hành động tiếp theo, nhưng cuối cùng cũng khôngthoát khỏi tay hắn.

Cung Tuấn chưa từng đồng tình với hành động của Chu Tử Thư, hắn

nghĩ tất cả là sự trừng phạt cho những tội lỗi của Chu Tử Thư, nhưng giờ phút này, nhìn giọtnước mắt trên tay, tim hắn đau xót. Hắn phát hiện, ngay cả Chu Tử Thư cũng có lúc yếu đuối.

Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, tay Cung Tuấn nhanh chóng thấm đầy nước mắt.

Cao Phóng nhìn thấy, khẽ thở dài, xoay người rời đi. Tiểu hài tử bất mãn vì bị hắn ôm đi kêulên, tiếng la khóc càng lúc càng xa.

"Tại sao là ta?" Thanh âm Chu Tử Thư nhỏ đến mức tưởng chừng như không có. "Tại sao... lại là ta? Ta một lòng muốn đứng trên thiên hạ, ông trời lại muốn ta làm... phế nhân... phếnhân..." Thanh âm Chu Tử Thư dần dần biến mất, y lại mê man bất tỉnh. Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo Chu Tử Thư vào ngực, tựa cằm lên đầu y, cảm nhận mái tóc mềm mại của y.

oOo

Chương 71

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho y.

Chu Tử Thư lòng tham không đáy, nhưng cả đời Cung Tuấn cũng không thể hiểu tại sao y lạitheo đuổi quyền thế địa vị như vậy.

Cung Tuấn chưa bao giờ đối xử ôn nhu với người khác như vậy. Hắn không thể nhìn Chu Tử Thư hành sự tàn ác, càng không thể gây thương tổn cho y như đối với các ác nhân khác.

Hắn tận tâm hết mình đối xử thật tốt với Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư cũng không phải là người biết cảm kích hay hàm ơn người khác, cho nên hắn vĩnh viễn không thể tiếp cận đượctrái tim y.

Hắn đã quen với việc lấy thân phận là một kẻ hùng mạnh để cứu giúp người khác. Hắn cũngkhông phải đã quên Chu Tử Thư cũng từng là

hùng cứ một phương, nhưng hắn vẫn hy vọng, Chu Tử Thư có thể giống như những người mà hắn đã từng cứu giúp, tín nhiệm hắn, dựa dẫm vào hắn.

Tiểu hài tử tuy đã được sinh hạ, nhưng nội lực vẫn không khôi phục. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Cung Tuấn không đoán ra khi tỉnh lại Chu Tử Thư sẽ như thế nào. Hắn biết Chu Tử Thư vẫn xem mình là căn nguyên của tất cả mọi điều xấu, có lẽ khi Chu Tử Thư tỉnhlại, hắn cũng sẽ như bây giờ, không có cơ hội thân cận y." Ngươi không muốn giúp Giáo chủ sao?" Cao Phóng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngoài cửa. "Võ công ngươi không phải vàohàng đệ nhất thiên hạ sao?

Phân một ít cho Giáo chủ không phải là tốt sao?" Hắn lại bĩu môi nói. "Cung đại hiệp hẳn sẽ không ích kỷ đến nỗi ngay cả việc ấy cũng không làm được?"

"Không được." Cung Tuấn lặng yên một lúc rồi cự tuyệt.

"Tại sao lại không được? Tiếc chút võ công? Tình cảm ngươi đối với Giáo chủ chỉ có bấy nhiêuthôi sao?" Cao Phóng khinh miệt nói.

Cung Tuấn cầm tay Chu Tử Thư. "Trong lòng y có oán hận, nếu không có người ngăn chặn, ynhất định gây họa cho võ lâm. Ít nhất như hiện nay, y vẫn chưa làm chuyện gì quá tàn ác."

"Nếu làm chuyện tàn ác thì như thế nào? Ngươi sẽ giết Giáo chủ?"

Cung Tuấn không lên tiếng. Cao Phóng cười nhạo: "Cung đại hiệp thật đúng là người nghĩa hiệp. Có được người như Cung đại hiệp, thật đúng là phúc của đồng đạo võ lâm. Bọn tà mônngoại đạo chúng ta, thật không biết tự lượng sức mình mới mưu toan làm vấy bẩn chính khí củaCung đại hiệp."

Cung Tuấn vẫn không để ý, chỉ chăm chú nhìn gương mặt chìm trong hôn mê của Chu Tử Thư. Cao Phóng cả giận: "Cung Tuấn, đại hiệp như ngươi bất quả cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, tiểunhân dối trá đê tiện. Suy nghĩ vì võ lâm thiên hạ? Buồn cười! Ta xem ngươi chỉ muốn võ công của Giáo chủ mất hết, để về sau chỉ có thể khuất phục trước ngươi, để ngươi hoàn thành xuân thu đại mộng của mình. Giáo chủ dù không còn võ công, cũng không thể để ngươi đùa giỡn nhưvậy."

"Nói xong chưa?" Cung Tuấn lên tiếng. "Ngươi muốn tự mình đi, hay

để ta mời ngươi ra ngoài."

Cao Phóng oán hận nhìn trừng trừng Cung Tuấn một lúc lâu mới xoay người rời đi. Khi không còn nghe tiếng bước chân của Cao Phóng nữa, Cung Tuấn mới cười khổ một tiếng, nói: "Nếumột thân công lực của ta có thể đổi lấy tình cảm của ngươi, dù chỉ là một chút thôi, ta có chết cũng nguyện ý. Nhưng ta biết rõ, nếu muốn thân cận với một người như ngươi, ta vĩnh viễn phải mạnh hơn ngươi." Cung Tuấn vuốt ve đôi mắt nhắm chặt của Chu Tử Thư. "Ta sẽ nghĩ cách khác để giúp ngươi. Ta sao có thể nhẫn tâm mà đùa giỡn với ngươi."

———————

Đến tối, Chu Tử Thư tỉnh dậy, Cung Tuấn liền bưng một bát cháo đến cho y.

"Ăn chút đi, ngươi đã hôn mê nhiều ngày rồi."

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Y im lặng như thế ngược lại càngkhiến Cung Tuấn bất an.

Hắn đặt bát cháo lên bàn, nhẹ nhàng đi đến bên giường nói: "Chu Tử Thư, ăn một chút đi."

Chu Tử Thư không lên tiếng, gương mặt lộ vẻ bình thản như đang ngủ, nhưng bàn tay đặt bên người lại nắm chặt, hơi run rẩy. Cung Tuấn thở dài, nắm tay y. Chu Tử Thư cứng đờ cả người. Cung Tuấn đặt tay dưới cổ đỡ y ngồi dậy. Hắn ngồi phía sau Chu Tử Thư, kéo y tựa vào người mình. "Ngươi không cần phải như thế. Ta sẽ giúp ngươi khôi phục công lực. Kinh mạch của ngươi vẫn chưa bị hao tổn, muốn khôi phục cũng không quá khó khăn."Khi Cung Tuấn nóinhững lời này, hắn có thể cảm nhận Chu Tử Thư không giãy giụa muốn đẩy hắn ra nữa. Hắnthầm thở dài, lại nói: "Nhưng ngươi sau này phải nghe lời ta khuyên, không được cứng đầucứng cổ như thế nữa."

"Ngươi thật có thể giúp ta?" Chu Tử Thư lên tiếng, thanh âm khô khốc.

Cung Tuấn đưa tay dùng nội lực kéo bát cháo trên bàn lại gần, đưa tới bên miệng Chu Tử Thư,nói: "Đương nhiên. Ta đã từng nuốt lời chưa? Chờ thân thể ngươi hồi phục là chúng ta có thểbắt đầu rồi."

Chu Tử Thư đưa tay đoạt lấy bát cháo, ngửa đầu húp. Cung Tuấn cầm thìa, nhìn cái lưng runrẩy nhè nhẹ trước mắt mình, lắc lắc đầu cười nhu hòa.

Sự ôn nhu trong ánh mắt hắn khiến lông mao Chu Tử Thư dựng đứng cả lên. Y nghe được chữ "ở cữ" đã muốn đông cứng cả người rồi, Cung Tuấn còn cố ý nói thêm. Gương mặt Chu Tử Thư hết trắng lại hóa xanh, càng lúc càng tức giận, lại không biết phải nói như thế nào.

oOo

Chương 72

Nguồn: EbookTruyen.Me

Liên tiếp vài ngày, Cung Tuấn tận tình chăm sóc Chu Tử Thư, mỗi ngày nấu canh gà cho y,nhưng không hề đề cập gì đến chuyện giúp y khôi phục công lực. Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Cung Tuấn không cho y rời khỏi phòng, thậm chí còn không để y rời giường. Y cố chịu đựng bởi cần Cung Tuấn giúp khôi phục công lực, nhưng Cung Tuấn vẫn trì hoãn không đề cập tới chuyện đó khiến Chu Tử Thư một khắc cũng không nhẫn nhịn được nữa.

Mùa thu, khí trời mát mẻ. Chu Tử Thư đã sớm rời giường mang kiếm ra đình viện tập luyện. Cung Tuấn không có việc gì làm cũng đến nơi đây, vừa thấy y đang múa kiếm, hắn liền vội vàng đến đoạt kiếm, đưa y về phòng, nói: "Ta đã nói phải nghỉ ngơi cẩn thận, tránh để thân thể cảm lạnh."

Chu Tử Thư đẩy hắn ra nói: "Nghỉ ngơi gì! Cung đại hiệp ngươi không muốn ta khôi phục cônglực cứ nói thẳng, đừng ra vẻ như không biết gì, lại chẳng giúp gì cho ta."

"Ngươi đừng gấp gáp như vậy. Thời gian này rất quan trọng." Đối mặt với Chu Tử Thư đang tức giận chất vấn, Cung Tuấn buồn cười đáp: "Trước hết phải điều dưỡng thân thể cho tốt đã."

Chu Tử Thư hừ mũi: "Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng luyện qua nội lực

sao? Nội lực căn bản có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, người yếu đuối nếu luyện nội lực thể chất sẽtăng lên rất nhiều, cần gì phải dùng dược điều trị trước."

Cung Tuấn ho nhẹ, cười nói: "Ý ta không phải là chuyện đó."

"Vậy ý ngươi muốn nói gì? Cung đại hiệp ngươi không phải luôn nói 'nhất ngôn ký xuất, tứ mãnan truy' sao? Chẳng lẽ lại muốn nuốt lời?" Chu Tử Thư cắn răng oán hận nói.

Tuy rằng y chán ghét Cung Tuấn, nhưng qua một thời gian sống chung khiến y không hề nghi ngờ tính cách của Cung Tuấn. Nếu Cung Tuấn không xưng đại hiệp, thì sẽ không ai trên đời này dám xưng như vậy cả. Nên khi Cung Tuấn nói sẽ giúp y, y tuy trong lòng vẫn nghi hoặc, nhưng không tin Cung Tuấn sẽ nuốt lời. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Cung Tuấn không hề nhắc lại chuyện này. Hơn nữa mỗi khi y nhắc tới, Cung Tuấn chỉ lấy lý do y phải bảo dưỡng thân thểcho tốt, khiến y không thể không nghi ngờ thành ý của Cung Tuấn."Ngươi thật sự không biết? Muốn ta nói ra?" Cung Tuấn nhướng mày nói, trong ánh mắt nhàn nhã tràn đầy ý cười nhưmuốn trêu tức y.

"Nếu ngươi không nói ra được lý do khiến ta tin phục, thì ngay lập tức giúp ta khôi phục cônglực!" Chu Tử Thư hận ánh mắt này của hắn, lại không thể phát hỏa, chỉ quay đầu đi, lạnh lùngnói.

"Cái này gọi là ở cữ. Sau khi sinh hạ khí huyết bị tổn hại, cần phải bồi bổ mới được. Ta chỉ sợsau này ngươi lại nhiễm bệnh, nên mới dặn ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Cung Tuấn khẽ cười nói, sự ôn nhu trong ánh mắt hắn khiến lông mao Chu Tử Thư dựng đứng cả lên. Y nghe được chữ"ở cữ" đã muốn đông cứng cả người rồi, Cung Tuấn còn cố ý nói thêm.

Gương mặt Chu Tử Thư hết trắng lại hóa xanh, càng lúc càng tức giận, lại không biết phải nóinhư thế nào.

Cung Tuấn nói xong, im lặng một lúc nhìn gương mặt khó coi của Chu Tử Thư rồi mới lêntiếng: "Luyện tập nội lực tuy có thể giúp cơ thể khỏe mạnh nhưng nếu nóng vội có thể phá hủy căn cơ, mất nhiều hơn được."

Cung Tuấn đã nói lý do như vậy, Chu Tử Thư cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa y cũng khôngmuốn cùng Cung Tuấn đàm luận vấn đề

này, chỉ tự rước nhục vào mình. Y giơ tay đoạt lại thanh kiếm trong tay Cung Tuấn rồi trở vềphòng.

Chu Tử Thư đóng cửa lại, không để Cung Tuấn tiến vào. Hắn nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, thởdài, không ngần ngại đẩy cửa bước vào phòng.

Kiếm bị vứt đại lên bàn, vỏ kiếm lại bị ném xuống đất. Chu Tử Thư cũng đã trở về giườngnằm.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống, kéo tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vừa định rút ra, liền cảm thấy một dòng khí ấm áp chảy vào thân thể. Y biết Cung Tuấn đang truyền nội lực cho mình, không tránh động nữa.

Mấy ngày qua Cung Tuấn truyền không ít nội lực vào người y, nhưng vẫn lộ vẻ bình thản, không hề mỏi mệt. Không biết nội lực của hắn thâm hậu đến thế nào? Chu Tử Thư nghĩ nghĩ,không khỏi cảm thấy ghen tức. Tại sao tất cả chuyện tốt đều tập trung vào Cung Tuấn?

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư nhắm mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Hắn biết trong lòng Chu Tử Thư khó chịu đến cức điểm, nhưng vì y bị mất đi công lực, mặc kệ có bao nhiêu khổ cực y cũng nhẫn nhịn mà chịu đựng. Chu Tử Thư khát cầu nội lực cường đạinhư thế, giống như một người yếu ớt bất lực cố theo đuổi một tia hy vọng duy nhất.

Cung Tuấn muốn xoa lên gương mặt yếu ớt nhưng quật cường của Chu Tử Thư, gương mặt đang run nhè nhẹ khiến y phải mềm lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không thể nhất thời xúc động mà phá hủy cơ hội duy nhất để mình thân cận y mà khó khăn lắm hắn mới cóđược.

Cung Tuấn ôm thân thể mềm mại vào lòng, nhìn tiểu hài tử cắn cắn ngón tay, ngoan ngoãn ghéđầu vào vai mình, nước dãi dính vào y phục, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu thương.

oOo

Chương 73

Nguồn: EbookTruyen.Me

Vài ngày liên tiếp không thấy Cao Phóng xuất hiện, Cung Tuấn không biết có phải là do hắn vẫn còn tức giận mình, hay không muốn để Chu Tử Thư gặp tiểu hài tử. Chu Tử Thư cũng chưa từng đề cập đến tiểu hài tử, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ buổi nói chuyện hôm đó, Chu Tử Thư cũng không nhắc lại chuyện hồi phục công lực, ngược lại còn ngoan ngoãn để Cung Tuấn chăm sóc. Cung Tuấn biết Chu Tử Thư hiểu được lời nói của hắn, bởi hắn đã nói đến điều mà y lo lắng. Giờ phút này, Chu Tử Thư sợ nhất chính là không thể khôi phục được võ công. Cung Tuấn nhìn y, biết y phải chịu khổ Cung như thế nào. Mỗi ngày hắn càng thêm tận tâm, mỗi đêm đều giúp y điều trị kinh mạch và truyền nội lực cho y, so vớiviệc trước kia phải hành hiệp trượng nghĩa còn hao tổn nhiều công sức hơn.

Cung Tuấn cũng muốn đi thăm tiểu hài tử, nhưng Cao Phóng mỗi ngày chỉ ở trong viện của mình, không ra ngoài, việc ăn uống cũng tự mình lo liệu. Hắn nghĩ, lần này hắn và Cao Phóng đã đốichọi quá gay gắt rồi.

Mấy ngày qua Cung Tuấn cũng không nghe ngóng chuyện bên ngoài, sư phụ hắn muốn xử trí hắn như thế nào, hắn một mực không biết. Nhưng xem ra chuyện hắn phản bội sư môn vẫn chưa truyền ra ngoài, nếu không giang hồ đã sớm dậy sóng, chứ không bình yên như hiện thời.Hắn biết Tín Bạch vẫn một mực yêu thương mình, điều này càng khiến hắn thêm áy náy.

Hiện giờ ngoài việc chăm sóc Chu Tử Thư hắn cũng không phải làm chuyện gì khác. Cung Tuấn chưa từng nhàn hạ như thế, liền quyết định tra xét đình viện này, không ngờ hắn lại phát hiện ra vô số vàng bạc châu báu cùng nhiều quyển sổ sách, thi thư. Vàng bạc châu báu này có thể là do bọn cường đạo lưu lại, những quyển thi thư trong thư phòng có thể là của chủ nhân cũ,xem ra người đó có thể là một thư sinh nho nhã. Hắn lấy mấy quyển sách y dược trong thưphòng ra, dù không hiểu nhiều lắm nhưng hắn cũng chăm chú đọc, hy vọng có thể giúp Chu Tử Thư khỏi hẳn, không phải lưu lại bệnh căn.

Hắn xem một lúc, phát hiện thấy một loại dược, tục truyền loại dược này do một bộ tộc chế ra. Nữ tử của bộ tộc này bị bắt giữ ở lại làm nô lệ, còn nam nhân thì bị đày ải, trọn đời khôngđược trở về. Vì không có nữ tử, bộ

tộc này càng ngày càng ít người. Họ liền chế ra một loại dược, có thể khiến nam tử nghịchthiên mang thai. Nhưng loại dược này cực kỳ tai hại. Tiểu hài tử sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể nam nhân mang thai chúng, nếu thể chất người đó không tốt, chắc chắn sẽ chết.

Ra là thế. Cung Tuấn đóng sách lại, nhăn mày. Hắn cũng không phải chưa từng nghi hoặc tại sao Chu Tử Thư là một nam nhân lại có thể mang thai hài tử của hắn. Xem ra là do Chu Tử Thư nuốt phải dược kia, mới lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này. Hắn cũng khôngkhỏi cảm thấy may mắn vì Chu Tử Thư nội lực không kém mới sinh được, tuy hiện giờ y mấthết nội lực, nhưng ít nhất còn toàn mạng.

Cung Tuấn trầm tư một lúc, đầu óc suy nghĩ lung tung, những chuyện trước kia giữa hắn với Chu Tử Thư lại thoáng hiện, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh hai người ở ôn tuyền trong hang động, Chu Tử Thư bị hắn bá đạo đặt dưới thân, trên mặt còn đọng lại một giọt nước mắt trongsuốt.Cung Tuấn nhắm mắt, xua tan hình ảnh kiều diễm trong đầu. Cúi đầu thấy quyển sách trong tay, lại mở ra xem. Hắn muốn biết xem dược này chỉ có một lần công hiệu, hay đã nếm qua dược thì mỗi lần giao hợp đều mang thai. Nhưng loại dược kia chỉ được ghi lại trong mộtđoạn ngắn, hắn lật tới lật lui cũng không thấy gì thêm, đành phải bỏ cuộc.

Trong viện đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Cung Tuấn ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Cao Phóng đang ôm tiểu hài tử đi đến. Cao Phóng nhìn thấy Cung Tuấn cũng có chút kinh ngạc, nhìn thấy quyển sách trên tay Cung Tuấn, hắn cười nói: "Cung đại hiệp cũng thật tận tâm tận lực với Giáo chủ của chúng ta."

Cung Tuấn vờ như không nghe thấy ý cười trào phúng trong lời nói của Cao Phóng, chỉ cười cười mời hắn vào thư phòng. Tiểu hài tử đang ghé sát vào người Cao Phóng, nhìn thấy Cung Tuấn liền hướng hai bàn tay nhỏ bé về phía hắn, bập bẹ kêu lên như muốn Cung Tuấn ôm mình. Cao Phóng đưa tiểu hài tử vào lòng Cung Tuấn, cười nói: "Tiểu tử này thật không hiểu tốt xấu, ta bên cạnh ngươi nhiều ngày như vậy mà ngươi chỉ nhớ đến tên phụ thân không thèm để ý đếnngươi."

Cung Tuấn ôm thân thể mềm mại vào lòng, nhìn tiểu hài tử cắn cắn ngón tay, ngoan ngoãn ghéđầu vào vai mình, nước dãi dính vào y phục, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu thương.

Cao Phóng đến ngồi cạnh bàn, tùy tay cầm một quyển sách lên xem. Cung Tuấn đưa quyển sách có ghi về loại dược này chỉ cho Cao Phóng xem. Cao Phóng nhìn lướt qua, thở dài: "Ta đã sớm cảm thấy viện Giáo chủ mang thai có liên quan đến loại dược này." Nói xong liền kể việc Thanh Lang đi tìm dược cho Giáo chủ tiền nhiệm, rồi ép buộc Chu Tử Thư ăn loại dượckỳ lạ đó cho Cung Tuấn nghe.

Cung Tuấn nghe xong cũng không lên tiếng, đôi mày đang nhíu lại không giấu được vẻ lo lắng.Tiểu hài tử trong lòng hắn bất an mấp máy mấy tiếng, hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.

Cao Phóng hỏi: "Giáo chủ ổn chứ?"

Cung Tuấn gật gật đầu, nói: "Sao ngươi không tự mình đi xem hắn như thế nào?"

Cao Phóng cười nói: "Giáo chủ có lẽ không muốn nhiều người nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình." Hắn trầm ngâm một lúc lại nói: "Tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mongrằng Cung đại hiệp nhớ rõ lời nói của mình, sớm ngày trợ giúp Giáo chủ hồi phục công lực."

"Việc này không cần ngươi phải nhắc nhở." Cung Tuấn trầm thanh nói, vỗ vỗ gương mặt non mềm của tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Cao Phóng vươn tay ôm tiểu hài tử từ trong lòng Cung Tuấn, cười nói: "Nếu Giáo chủ không thể khôi phục công lực, tiểu bảo bảo phỏng chừng không thể chiếm được tình cảm của y."

Tiểu hài tử cào cào ngón tay Cao Phóng, kêu vài tiếng ngộ ngĩnh không ý nghĩa.

———————

Cung Tuấn mang thức ăn vào phòng Chu Tử Thư, nhìn y ăn. Chu Tử Thư bị người khác nhìnnhư vậy cũng không lộ ra vẻ mất tự nhiên, cứ thản nhiên ăn hết sạch rồi lại đến bên giường nằm.Cung Tuấn buồn cười kéo y đứng lên, nói: "Không cần ngủ tiếp, đứng lên hoạt động mộtchút. Ngày mai ta sẽ giúp ngươi đả thông kinh mạch."

Chu Tử Thư lập tức ngồi dậy, ánh mắt ảm đạm vô thần liền sáng lên, nói: "Hiện tại ngươi cóthể giúp ta khôi phục công lực?"

Cung Tuấn gật gật đầu, lại nói: "Ta xem qua mạch đập của ngươi, thấy nội lực của ngươi vẫn chưa xói mòn, chỉ là do kinh mạch không thông khiến nội lực tán loạn, không thể ngưng tụ.Nếu ta giúp ngươi đả thông kỳ kinh bát mạch trước, nội lực chắc chắn sẽ khôi phục hơn phânnửa."

Chu Tử Thư nghe xong, sắc mặt lại trầm xuống: "Chẳng lẽ không thể khôi phục toàn bộ sao?"

Cung Tuấn thở dài: "Ngươi vốn là cao thủ hàng đầu. Cho dù nội lực chỉ khôi phục được một nửa, thì trên gang hồ cũng không mấy ai có thể làm đối thủ của ngươi."

"Nhưng ta không thể đấu lại ngươi, đúng không?" Chu Tử Thư oán hận nói.

Cung Tuấn cười cười: "Ta chỉ vì từ nhỏ có duyên kỳ ngộ, nên mới có công lực được như ngày nay. Nếu ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi tất cả, tuyệt không giữ lại. Ngươi nếu có chút bản lĩnhmà vượt qua ta, ta cũng sẽ không oán hận."

"Thật sao?" Ánh mắt Chu Tử Thư sáng lên. "Chu tử nhất ngôn."Cung Tuấn khẽ cười.

"Được, ta tin người." Chu Tử Thư nhếch môi cười, không khỏi cảm thấy kinh hỉ.

Tiểu hài tử từ đầu vẫn hướng đối mắt đen láy nhìn Chu Tử Thư đột nhiên hét lên một tiếng, vươn tay về y, vội vã vẫy vẫy như muốn y ôm mình. Chu Tử Thư sắc mặt càng trầm xuống, lộ vẻ ghét bỏ, nhanh chóng rời đi. Tiểu hài tử bật khóc, Cao Phóng có dỗ dành thế nào cũng vôích.

oOo

Chương 74

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư lấy thanh bảo kiếm đã lâu không dùng đến ra, bắt đầu luyện tập trong đình viện, Cung Tuấn đứng một bên nhìn. Chu Tử Thư mặc y phục đạm bạc màu tím, vì bệnh tình mà y gầy ốm đi nhiều, nhưng nhờ vậy khi y xoay chuyển xuất chiêu, thân hình tuấn dật đẹp mêngười

Nhưng do không có nội lực, chiêu thức xuất ra không hề có uy lực. Tuy Cung Tuấn đã hứa là sẽ giúp y khôi phục võ công, nhưng trước mắt thấy mình chỉ có thể ra chiêu mà không có tí uy lựcnào, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Cung Tuấn nhìn y càng múa kiếm càng mạnh mẽ liền tiến lên đoạt kiếm của y, nói: "Quên đi, cũng không cần quá gắng sức. Dù sao ngươi cũng đang nhàn rỗi, ta lại muốn ra ngoài xemsao, ngươi theo ta ra ngoài một chút đi."

Cung Tuấn kéo Chu Tử Thư ra ngoài. Chu Tử Thư cũng không muốn đi cùng hắn, đang muốn giãy ra, nhưng nghĩ lại, y muốn khôi phục công lực, thậm chí công lực có thể tăng thêm một tầng, đều phải nhờ vào Cung Tuấn, hiện tại tốt nhất là không nên chống đối hắn. Y chỉ rút tayvề, nhưng vẫn theo sát phía sau Cung Tuấn.Hai người đi đến đình viện thì vô tình gặp Cao Phóng. Chu Tử Thư liếc mắt liền nhìn thấy tiểu hài tử trắng trẻo, nhỏ nhắn đáng yêu. Chu Tử Thư cứng người, mặt trầm xuống. Cao Phóng thấy sắc mặt y không tốt, vội vàng lên tiếng chàorồi rời đi. Tiểu hài tử từ đầu vẫn hướng đối mắt đen láy nhìn Chu Tử Thư đột nhiên hét lên một tiếng, vươn tay về y, vội vã vẫy vẫy như muốn y ôm mình. Chu Tử Thư sắc mặt càng trầmxuống, lộ vẻ ghét bỏ, nhanh chóng rời đi. Tiểu hài tử bật khóc, Cao Phóng có dỗ dành thế nào cũng vô ích. Chu Tử Thư vẫn không quay đầu lại, đi thẳng ra phía hành lang, đến khi khôngcòn nghe tiếng tiểu hài tử khóc nữa y mới dừng lại.

Cung Tuấn đuổi theo, thở dài: "Ngươi cần gì phải như thế, nó còn nhỏ như vậy, chỉ muốn thâncận ngươi..."

"Câm miệng." Chu Tử Thư quát khẽ, bước nhanh ra ngoài. Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài, chỉ cóthể tiếp tục đuổi theo y.

Cung Tuấn vốn cũng không có chuyện gì quan trọng phải ra ngoài, chỉ là Chu Tử Thư bấy lâu nay ở nhà khó tránh tâm trạng càng lúc càng buồn bực, nên cố ý dẫn y ra ngoài hít thở khôngkhí. Nhưng nhất thời cũng không biết phải đi đâu, hắn liền đưa y tới tửu lâu lớn nhất trong thành, chọn một bàn bên cửa sổ lầu hai. Chu Tử Thư vẫn không nói gì, đôi mày nhíu lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Cung Tuấn thức thời cũng không quấy rầy y.

Tiếng huyên náo từ dưới lầu vang lên, thói quen hành hiệp trượng nghĩa của Cung Tuấn lại nổilên. Hắn liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, chỉ thấy y bình thản tựa hồ như không nghe thấy gì. CungTuấn dặn dò y đừng làm loạn, rồi xuống lầu xem xét tình hình.

Vừa thấy hắn liền nhận ra người quen. Một cẩm y công tử đang muốn tấn công một thôn nữ ănmặc giản dị, vị công tử đó chính là ca ca của Mai Hân Nhược, Mai Thần Anh.

Cung Tuấn lao về phía trước, cứu nữ tử khỏi tay Mai Thần Anh, quay sang nói với hắn: "Mai công tử, giữa thanh thiên bạch nhật lại ra tay với nữ nhân, thật không đáng làm trượng phu."

Mai Thần Anh đang hoảng hốt vì người trong tay bị người khác cướp đi, khi nhìn rõ là CungTuấn, hắn liền nổi giận quát: "Cung Tuấn, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Ả kia cũng không phải là người tốt." Vừa nói hắn vừa tiến lên muốn bắt lại cô nương đang rụt rè sợ hãi kia.

Cung Tuấn nâng kiếm lên ngăn hắn lại, nói: "Mai công tử, ngươi không giải thích rõ ràng, tatuyệt không để ngươi làm tổn hại nàng ta."

Mai Thần Anh tức đến đỏ cả mắt, cả giận nói: "Ngươi phụ lòng mọi người, phụ lòng muội muội của ta, ta cũng không quan tâm, nhưng ngươi còn muốn cứu mạng kẻ muốn ám hại muội muội ta. Ta... ta liều mạng với ngươi!" Nói xong hắn liền lao vào tấn công Cung Tuấn. Cung Tuấnnghe xong liền cả kinh. Theo lời Mai Thần Anh, tựa hồ như Mai Hân Nhược đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mai Thần Anh tức giận lao vào tấn công hắn, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn chứkhông thể tấn công lại.

Mai Thần Anh đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ sau hai ba chiêu đã bị khống chế.Cung Tuấn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện thì bên tai đã nghe một tiếng gầm giận dữ: "Tên nghịchđồ! Ngươi muốn làm gì

Mai công tử?"Cung Tuấn ngẩng đầu liền nhìn thấy Tín Bạch nổi giận đùng đùng đi tới, vài đệ tửchạy theo sau lão.

Cung Tuấn kêu lên: "Sư phụ..."

"Tên nghịch đồ này!" Tín Bạch cả giận nói. "Còn không mau buông Mai công tử ra!"

Cung Tuấn cuống quít thả Mai Thần Anh ra, cung kính thi lễ với Tín Bạch, ngập ngừng nói: "Sưphụ."

Tín Bạch không để ý đến hắn, nhìn tứ phía tìm kiếm, nữ tử ăn mặc như thôn nữ kia đã thừa dịpnáo loạn mà sớm tẩu thoát. Lão phân phó vài đệ tử đuổi theo ả. Cung Tuấn ở một bên nhìn, liền biết chính mình nhất thời hồ đồ, muốn hành hiệp trượng nghĩa lại hiểu lầm, không khỏi hổ thẹn.

Tín Bạch chọn một gian phòng trống, đưa Mai Thần Anh cùng vài đệ tử vào, vẫn như cũ không để ý tới Cung Tuấn, vờ như không nhìn thấy hắn. Cung Tuấn đành phải tự mình theo vào. Hắnkhép cửa gỗ lại, tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.

Cung Tuấn đứng bên góc im lặng lắng nghe, mới biết được nữ tử vừa rồi người hắn cứu chínhlà hung thủ mưu toan hạ độc hại Mai Hân Nhược.

"Ả ta không biết phạm phải bệnh gì, một mực bảo rằng Mai Hân Nhược giết hại cả nhà ả. Giảtrang trà trộn vào gia trang chúng ta, còn hạ độc Mai Hân Nhược. Hân Nhược ngay cả nhìn người khác giết gà cũng khóc, lại gặp phải tai họa bất ngờ như thế này." Mai Thần Anh tức giậnnói.

Cung Tuấn cảm thấy áy náy, lên tiếng hỏi: "Mai cô nương vẫn bình an chứ?"

Mai Thần Anh chưa kịp trả lời, Tín Bạch đã lên tiếng: "Nơi này ngươi có quyền lên tiếng sao? Ngươi cho là ngươi còn có tư cách xen vào chuyện của Mai cô nương sao?"

Cung Tuấn cúi đầu không nói. Mai Thần Anh hết nhìn người này lại nhìn người kia, cảm thấy kỳ lạ. Trước kia Tín Bạch xem Cung Tuấn như bảo bối, đến đâu cũng khoe khoang về hắn, nhưthể lão sợ người khác không biết Cung Tuấn mặt mũi sao ra. Sao bây giờ lão lại lạnh nhạt,

thậm chí ghét cay ghét đắng hắn đến vậy? Xem ra lời đồn Cung Tuấn phản bội sư môn cũngkhông phải là vô căn cứ.

Mai Thần Anh vốn là người không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, huống chi đây lại là cơ hội để hạthấp kẻ hắn vô cùng chán ghét là Cung Tuấn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn liền nhàn nhã lên tiếng: "Cung đại hiệp đây đã phạm phải sai lầm gì, có thể khiến cho Tín lão tiền bối tức giận nhưvậy?

Chẳng lẽ giang hồ đồn đãi chuyện Cung đại hiệp đại nghịch bất đạo, chĩa kiếm vào sư phụ, phảnbội sư môn, tất cả đều là sự thật?"

Sắc mặt Tín Bạch trầm xuống. Lão không muốn chuyện này bị lưu truyền ra ngoài, nhưng đã bị người khác biết, lão cũng không thể chối cãi. Mai Thần Anh nhìn mặt lão là có thể khẳng định đó là chuyện thật, vui sướng nhìn Cung Tuấn gặp họa.

Cung Tuấn vội quỳ xuống, khẩn thiết nói: "Sư phụ là người đệ tử kính trọng nhất, Thanh Phong Kiếm Phái là gia môn của đệ tử. Cho dù phải mất mạng, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện cólỗi với sư phụ và môn phái."

Tín Bạch nghe hắn thành khẩn như vậy, nét mặt hơi dịu lại, nói; "Ngươi là đồ đệ ta thương yêu nhất, chỉ là ngươi nhất thời hồ đồ, ta sao nhẫn tâm trách móc ngươi. Chỉ cần ngươi giết tên yêu nhân kia, theo ta trở về, ta sẽ không truy cứu sai lầm trước kia của ngươi."Cung Tuấn nhíu mày, nói: "Sư phụ, y không phải là ác nhân. Đệ tử không thể giết y được."

Tín Bạch vừa nghe xong, lửa giận ngút trời, nói: "Hỗn trướng, còn hồ ngôn loạn ngữ! Chẳng lẽngươi nguyện ý cứu sống một tên tà giáo mà đối ngịch với Thanh Phong Kiếm Phái, với toànbộ võ lâm?"

"Sư phụ..."

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc muốn đứng về phía tên yêu nhân kia, hay giết hắnđem đến thỉnh tội với ta?" Tín Bạch cả giận nói.

Cung Tuấn cúi đầu, trầm thanh nói: "Đệ tử sẽ không giết y."

"Ngươi..." Tín Bạch tức giận nhìn quanh, đoạt lấy cây roi trong tay một đệ tử đang nơm nớp lo sợ bên cạnh, cả giận nói: "Hôm nay ta đánh chết tên nghịch đồ người, rửa sạch sư môn!"

Mai Thần Anh nãy giờ vẫn ở một bên xem chuyện vui, bước lên trước trấn an lão: "Tín lão tiền bối chớ vì một kẻ không đáng mà ra tay. Việc nhỏ như thế, cứ giao cho vãn bối." Hắn cầm lấy cây roi. Tín Bạch trở lại ghế ngồi, gương mặt đỏ lên vì tức giận, thở dồn dập. Cung Tuấn lo lắng nhìn lão, kêu: "Sư phụ..." Tín Bạch chỉ thản nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn hắn.

Mai Thần Anh cầm roi đi tới, thản nhiên cười: "Cung đại hiệp, ta biết ngươi nội lực cao, cây roi này quất lên người ngươi cũng không thể gây thương tích đau đớn cho ngươi. Ngươi nếu muốn Tín lão tiền bối tha thứ, phải tỏ ra có chút thành ý chứ, đúng không?"

Cung Tuấn nhìn về phía Tín Bạch, cúi đầu, triệt tiêu nội lực.

Mai Thần Anh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên cười, nói: "Cung đại hiệp, xin đắc tội." Nói xong liền giơ roi lên đánh. Một roi quất vào, liền xuyên qua lớp y phục, lưu lại một lằn sưng đỏ trên ngực. Cung Tuấn tuy không hé răng, nhưng đau đến nổi cả người run lên.

Mai Thần Anh cười một tiếng, lại tiếp tục đánh. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, một bóng người lao đến chộp lấy cây roi, lại lao đến bên người Cung Tuấn, lạnh lùng nhìnmọi người trong phòng.

oOo

Chương 75

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn nhìn thấy người bên cạnh là Chu Tử Thư, hắn có chút kinh ngạc, nhưng sau lại lolắng. Tín Bạch luôn muốn giết y, y lại không biết tự lượng sức mình, chọn ngay thời điểm nàymà xông vào.

"Thật to gan, dám xen vào chuyện của Thanh Phong Kiếm Phái và Mai gia. Ngươi là ai?" Mai Thần Anh bị thân thủ cực nhanh của Chu Tử Thư dọa đến phát sợ, khi phục hồi tinh thần lại liền lên tiếng quát tháo. Tín Bạch cũng nhìn về phía Chu Tử Thư. Cung Tuấn không hiểu ánh mắtcủa lão mang hàm ý gì, tuy vẫn quỳ nhưng hắn không ngừng cảnh giác đề phòng.Chu Tử Thưlạnh lùng liếc Mai Thần Anh một cái, khiến hắn co

rúm cả người. Chu Tử Thư khinh thường không muốn cùng hắn nói chuyện, ném cây roi xuốngđất, quay sang nói với Cung Tuấn: "Ngươi thật đúng là một đồ đệ hiếu thuận a, chỉ cần sư phụ ngươi nói là để mặc cho người khác đánh, đại hiệp ngươi đầu óc bị choáng váng rồi à?"

Tín Bạch trầm thanh nói: "Vị công tử này, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ThanhPhong Kiếm Phái ta trừng trị nghịch đồ, không đến lượt ngoại nhân như ngươi nhúng tay vào."

Cung Tuấn vừa nghe cảm thấy kinh ngạc, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra là do Tín Bạch không nhận ra Chu Tử Thư. Hiện giờ Chu Tử Thư tuấn tú tiêu sái, thân hình thon gầy, so với bộ dáng chật vật mập mạp tháng trước thật đúng là khác xa nhau.

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, nói: "Khi Cung Tuấn vâng lời thì ngươi tự cao tự đại xem hắn như bảo bối, khi không vâng lời thì ngươi sợ hắn làm mắt mặt mà trừng phạt hắn như vậy.Ngươi thật xứng đáng làm sư phụ mà."

Tín Bạch bị người khác nói như vậy, gương mặt già nua phút chốc trở nên âm trầm. Cung Tuấn nghe y nói, cảm thấy dường như y có ý bảo vệ mình, giống như những lời nói khi họ ở Hồ giatrại, nhất thời hắn cảm thấy tâm tình hỗn loạn, không biết là loại tư vị gì. Nhưng khi hắn nhìn sang gương mặt âm trầm của Tín Bạch, biết là có chuyện không tốt liền nhíu mày quát: "Khôngđược vô lễ. Mau hướng sư phụ ta bồi tội."

Chu Tử Thư cười lạnh nói: "Ngươi dám dùng loại khẩu khí này ra lệnh cho ta? Ngươi nghĩ rằngta lo ngươi sống hay chết sao? Nếu ngươi bị đánh chết, sau này sao giúp ta khôi phục nội lực? Hay là ngươi muốn mượn chuyện này để kéo dài thời gian? Cung Tuấn, ngươi chớ giở thủ đoạntrước mặt ta."

Cung Tuấn lửa giận dâng lên. Hắn luôn nhiệt tình vì y, lại bị y nghi đông nghi tây. Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Ta muốn ngươi lập tức hướng sư phụ ta bồi tội!"

"Lão già giả nhân giả nghĩa này, ta chỉ sợ hắn không tha thứ nổi." Chu Tử Thư khinh thường nói.

"Ngươi..." Cung Tuấn tức giận đứng dậy. Không đợi hắn nói tiếp, Tín

Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đủ rồi!"

Cung Tuấn áy náy nhìn về phía Tín Bạch, nói: "Sư phụ."

"Đủ rồi, các ngươi cút ra ngoài hết cho ta." Tín Bạch xoa xoa đôi mày, thấp giọng nói.

"Sư phụ..."

"Cút ngay! Cút!" Tín Bạch ném chén trà trên bàn, giận dữ hét.

Cung Tuấn lòng đầy hối lỗi quỳ xuống lạy, rồi đứng dậy rời đi. Chu Tử Thư cũng nhàn nhàntheo sát phía sau.

Cung Tuấn ra khỏi tửu lâu liền đi thẳng về biệt viện. Chu Tử Thư im lặng theo sát phía sau, hai người trên đường đi không nói tiếng nào. Đến một chỗ vắng vẻ bên bờ hồ, Cung Tuấn cuốicùng không nhịn được, tức giận nói với Chu Tử Thư: "Ta vẫn chưa thanh toán chuyện ngươi lầntrước ám toán sư phụ ta, lần này lại nói những lời ác ý như vậy. Sau này ngươi còn dám vô lễ với sư phụ ta, ta tuyệt không tha cho ngươi."Chu Tử Thư hừ lạnh, quay mặt sang chỗ khác, không buồn lên tiếng. Cung Tuấn càng thêm giận, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi hồi phục công lực mà có thể làm theo ý mình. Ngươi còn vô lễ như thế với sư phụ ta, hay muốn ám toán sư phụ ta, Cung Tuấn ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi."

Lời nói này chạm vào điều Chu Tử Thư đang lo sợ, ánh mắt của y dao động, nhướng mày nhìn Cung Tuấn, cả giận nói: "Ta bất quá không quen nhìn tên ngu ngốc Mai Thần Anh dám diễu võ dương oai trước mặt ngươi. Nếu ngươi không thích, lần sau ta tuyệt đối không lên tiếng."

Cung Tuấn nghe y nói vậy, mặc dù biết y chỉ vì lợi dụng mình mới chịu nhẫn nhịn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, bao nhiêu bất mãn cùng oán giận, chỉ cần một câu nói này của y, lậptức tan thành mây khói.

Hắn thở dài, xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Trở về đi." Chu Tử Thư gật gật đầu, đibên cạnh hắn. Dọc đường cả hai đều im lặng chìm trong tâm tư của riêng mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Tuấn đem một thùng nước ấm thật lớn

đến phòng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngạc nhiên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Cung Tuấn nói: "Nội lực của người là chí âm, mang tính hàn. Nếu ta đả thông kinh mạch cho ngươi, phải giúp ngươi dung hợp nội dung tán loạn trong cơ thể, nhất định sẽ khiến hàn khí độtngột xâm nhập vào cơ thể, khó có thể chịu được. Nếu ngươi vào trong thùng nước ấm này thì khi ta giúp ngươi vận nội công ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút."

Chu Tử Thư nghe theo lời Cung Thư Dương, nửa thân trên xích lõa tiến vào thùng nước. Cung Tuấn đến phía sau y, vén mái tóc dài của y ra trước ngực. Hắn đặt tay lên lưng y, thấpgiọng nói: "Bắt đầu."

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ tay Cung Tuấn chậm rãi chảyvào trong cơ thể, ôn nhu lan ra tứ chi, cả người y thư sướng như được những sợi bông ấm áp mềm mại bao bọc. Không bao lâu dòng ngoại lực kia bỗng trở nên mạnh mẽ, cường ngạnh đánh sâu vào kinh mạch bị bế tắc. Chu Tử Thư nhíu mày khi từng đợt đau đớn truyền đến.

"Đừng chống cự." Âm Thanh ôn hòa trầm thấp của Cung Tuấn từ phía sau truyền đến. "Thả lỏngngười ra."

Chu Tử Thư theo lời hắn thả lỏng thân thể, dòng ngoại lực vẫn tùy ý đánh sâu vào cơ thể, trongphút chốc đầu y đầy mồ hôi, không biết vì đau đớn hay vì cơ thể quá nóng.

Đột nhiên chung quanh thân thể bắt đầu cảm thấy mát lạnh, Chu Tử Thư mừng rỡ, cảm giácnày y rất quen thuộc, chính là cảm giác nội lực lưu động trong thân thể.

Kinh mạch bắt đầu được đả thông, nội lực càng lúc càng mãnh liệt lưu chuyển trong cơ thể. Hàn khí càng lúc càng mạnh, nháy mắt liền khiến Chu Tử Thư cảm thấy như mình rơi vàohầm băng. Nội lực của Cung Tuấn còn chưa rút khỏi cơ thể đã đụng vào nội lực trong cơ thể Chu Tử Thư, giống như hai luồng băng hỏa đụng phải nhau, vô cùng khó chịu.

Thấy kinh mạch y đã thông suốt, Cung Tuấn đưa nội lực tán loạn của y về đan điền mới rút tayra, nói: "Đến đây ngươi phải tự dựa vào chính

mình rồi."Chu Tử Thư cố nén cảm giác khó chịu, ngưng thần vận khí. Cung Tuấn ở một bênyên lặng nhìn. Phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước của Chu Tử Thư khẽ run, môi tím tái, đôi mày nhíu chặt, tựa hồ y đang khó chịu đến cực điểm.

"Ta... rất lạnh." Chu Tử Thư run giọng nói.

Cung Tuấn trả lời: "Không cần nói. Tự ngươi phải khống chế được nội lực của mình, như thế sẽkhông cảm thấy lạnh nữa. Điểm này ta không thể giúp được ngươi."

Chu Tử Thư không lên tiếng nữa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cả người không ngừng runrẩy. Cung Tuấn chờ một lúc mới cảm thấy có điểm không ổn, vội vã kêu lên: "Chu Tử Thư?"

Môi Chu Tử Thư giật giật, âm thanh nhỏ đến mức khó có thể nghe được: "Cung Tuấn...Dương, giúp ta... ta... lạnh..."

Cung Tuấn nhúng tay vào thùng nước, thấy nước lạnh như băng. Hắn vội bế Chu Tử Thư ra,lau khô nước trên người y, đưa y tới bên giường. Cả người Chu Tử Thư phát run, thần trí không tỉnh táo vì quá lạnh. Cung Tuấn cởi y phục rồi cũng ngồi lên giường, ôm chặt Chu Tử Thư vào lòng. Thân nhiệt ấm áp dường như khiến Chu Tử Thư cảm thấy thoải mái không thôi, càng dựa sát vào người Cung Tuấn. Cung Tuấn đặt hai tay lên người Chu Tử Thư, chậm rãi đưa nội lực của mình vào người y.

Cảm giác ấm áp làm cho Chu Tử Thư dần dần tỉnh táo trở lại, đôi mày giãn ra. Cung Tuấn thu lạinội lực, tay vẫn để trên lưng Chu Tử Thư, khẽ vuốt ve y.

Cung Tuấn cảm thấy Chu Tử Thư vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng chỉ chốc lát nữa y sẽ thanh tỉnh. Hắn không muốn buông Chu Tử Thư đang ngoan ngoãn dựa vào người mình ra, đưa tay nâng cằm y lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi vừa hồng hào trở lại, cúi đầu cảm nhận đôi môimềm mại của y.

Cung Tuấn cắn cắn môi y, đầu lưỡi vươn vào miệng nhẹ nhàng liếm động.

Cung Tuấn hôn một hồi, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể trong ngực mình cứng đờ. Hắn mở to mắt, liền chạm vào đôi mắt đen thẳm của Chu Tử Thư. Cung Tuấn nhắm mắt trở lại, hôn càng sâu thêm. Khoảng cách quá gần khiến Chu Tử Thư nhìn rõ đôi mắt trong suốt lại sâu thẳm nhưnước đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt có thể thu hút hồn phách người khác.

Cung Tuấn kêu khẽ, đem Chu Tử Thư đặt dưới thân mình, kiềm chặt hai tay y, điên cuồng hônmôi y.

oOo

Chương 76

Nguồn: EbookTruyen.Me

Khi Cung Tuấn buông Chu Tử Thư ra, cả hai đều thở hổn hển.

Cung Tuấn gắt gao ngăn chặn Chu Tử Thư, lại tiếp tục một nụ hôn thật sâu. Chu Tử Thư quay mặt đi, hắn liền vùi mặt cổ y, đôi tay vòng qua người y càng siết chặt hơn.Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư. Gương mặt y tái nhợt, hàng mi khép hờ khẽ run.

"Chu Tử Thư, ta..." Cung Tuấn lên tiếng, nhưng không biết phải nói tiếp thế nào. "Ta đối vớingươi... tuyệt không có ý bất kính."

Chu Tử Thư nhíu mày, muốn đẩy Cung Tuấn ra.

Cung Tuấn hơi dùng sức áp chế không cho y giãy giụa, dựa sát vào thân thể hơi lạnh lẽo của y, nói: "Ta không tin ngươi không có cảm giác, Chu Tử Thư, ta dù quá phận ngươi cũng khôngchối từ ta, phải không?"

Chu Tử Thư không nói gì, Cung Tuấn đưa tay vuốt ve gương mặt y, hơi thở cả hai hòa quyện vàonhau.

"Kỳ thật hiện tại ngươi cũng không chán ghét ta..." Cung Tuấn đột nhiên cười khẽ, thấp giọngnói, cúi xuống hôn môi Chu Tử Thư. Cảm giác mềm mại lạnh lẽo như vậy, không biết là do hắnquá nóng hay là

Chu Tử Thư quá lạnh.

Cung Tuấn cẩn thận vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng tiến vào miệng y. Chu Tử Thư cũng khôngđẩy hắn ra.

Cung Tuấn bỗng cảm thấy như vậy cũng không khiến hắn hài lòng. Thời điểm này, hắn khôngthể xác định là Chu Tử Thư đã thật sự động tâm với mình, hay y làm vậy chỉ để đổi lấy sự trợgiúp của hắn.

"Ta không phải muốn ngươi báo đáp. Ngươi hiểu chứ?" Cung Tuấn ghé vào tai y nói.

Chu Tử Thư quay đầu đi, muốn tránh hơi thở như có như không của Cung Tuấn đang phả vàotai mình.

Cung Tuấn thở dài, đứng dậy mặc lại y phục, nói: "Giường đều bị ướt cả rồi. Ta sẽ giúp ngươi thay chăn mới. Công lực ngươi vừa mới khôi phục, nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy vận khíđiều trị." Nói xong hắn liền rời đi. Chu Tử Thư đưa tay vắt ngang trán, thở phào nhẹ nhõm.

———————

Chu Tử Thư nhanh chóng hồi phục công lực, chỉ trong nửa tháng y đã khôi phục được bảy tám phần. Cung Tuấn mỗi ngày đều nhìn y luyện công, thỉnh thoảng lại chỉ điểm, nhờ vậy công lực Chu Tử Thư càng ngày càng tăng tiến, y càng bội phục Cung Tuấn hơn. Võ công của hắn quả thực thâm sâu khôn lường, y phải thừa nhận đệ nhất thiên hạ quả thật chỉ có thể là Cung Tuấn.

Cung Tuấn đã hứa là sẽ dạy võ công, Chu Tử Thư tất nhiên sẽ không khách khí. Cung Tuấn cũngtận tâm tận lực truyền thụ võ công cho y.

Hai người cũng không nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, có điều hành động của Cung Tuấn càng lúc càng thân mật, nhưng Chu Tử Thư trầm mê võ nghệ, cũng không để ý đến chuyện này.

Khí trời càng lúc càng trở lạnh, Cung Tuấn liền mua chút y phục mới cho Chu Tử Thư, Cao Phóng cùng tiểu hài tử. Hắn gọi mọi người vào sảnh chọn y phục. Cao Phóng vừa ôm tiểu hài tử vừa háo hức chọn lựa. Chu Tử Thư ngồi một bên, sắc mặt âm trầm, lơ đi ánh mắt chăm chú

của tiểu hài tử dành cho mình.

Cung Tuấn đến bế tiểu hài tử từ tay Cao Phóng, mang nó đến trước mặt Chu Tử Thư, nói: "Nộilực của ngươi cũng đã khôi phục rồi, ngươi cũng đừng nên hành động như có thâm thù đại hậngì với nó nữa. Tiểu hài tử này thật đáng yêu, đến giờ ta vẫn chưa thấy tiểu hài tử nào đáng yêu hơn đâu."Cung Tuấn ôm đến cho Chu Tử Thư xem. Tiểu hài tử trong lòng Cung Tuấn vươn đôi tay béo tròn về phía Chu Tử Thư, đôi mắt đen láy nhìn y tha thiết, cái miệng vẫn chưa mọc răng chảy ra một ít nước dãi.

"Nó rất muốn thân cận với ngươi, ngươi ôm nó một chút đi." Cung Tuấn đưa tiểu hài tử vàongực Chu Tử Thư, y chỉ có thể đỡ lấy, nhăn mặt nhăn mày miễn cưỡng ôm tiểu hài tử.

Tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Tử Thư, một bàn tay nắm vạt áo y, tay kia thì vươnlên như muốn chạm vào cằm y.

Cao Phóng chạy đến, cười nói: "Tiểu hài tử này cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện rồi. Tính ranó cũng được mấy tháng rồi mà vẫn không có tên. Giáo chủ, ngươi đặt tên cho nó đi."

Chu Tử Thư vừa nghe thấy liền lộ vẻ chán ghét, đưa tiểu hài tử lại cho Cao Phóng, nói: "Takhông đặt."

Cao Phóng vội vàng bế lấy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay tiểu hài tử còn nắm vạt áo Chu Tử Thư ra, quay sang nói với Cung Tuấn: "Vậy Cung đại hiệp đặt tên đi."

Nói về võ công thì được, chứ việc đặt tên, Cung Tuấn quả thật không biết tí gì cả. Hắn nghĩnghĩ, khó xử nói: "Tên dễ gọi thì dễ dưỡng, vậy... gọi là Thạch Đầu đi, cứng rắn ương ngạch."

Cao Phóng vừa nghe liền thấy kỳ dị, cười không ngớt, nói: "Được được, tên rất hay. TiểuThạch Đầu, hài tử đáng thương, sau này cứ gọi ngươi là Tiểu Thạch Đầu vậy."

Cung Tuấn nhìn về phía Chu Tử Thư, cười nói: "Ta biết tên này không dễ nghe. Sau này ngươiđặt lại một cái tên khác dễ nghe hơn đi."

Chu Tử Thư quay đầu không trả lời. Cung Tuấn tiến lên kéo y, nói: "Đi thôi, hôm nay ta dạyngươi chút khinh công bộ pháp."

Chu Tử Thư vừa nghe, hai mắt liền sáng lên theo hắn ra ngoài. Lần đầu cả hai giao thủ, y đã thán phục khinh công của Cung Tuấn. Nay có cơ hội được học, đối với y thật không gì tốt bằng.

Cung Tuấn niệm tâm pháp cho Chu Tử Thư nghe, đến khi y đã nắm vững, liền đưa y bay đếnnúi.

Hai người một trước một sau phi thân đi, Chu Tử Thư cố gắng cũng có thể đuổi kịp Cung Tuấn.Tới chân núi hắn bất ngờ tăng tốc bay đi, Chu Tử Thư liền đuổi theo đến một vùng đất bằngphẳng.

Cung Tuấn quay đầu lại cười cười, bỗng nhiên chạy tới ôm Chu Tử Thư, đưa y lên đỉnh một cây phong cách đó không xa. Cây phong cao lớn, trên đỉnh lại nhỏ hẹp chỉ đủ để hai người đứng. Giónúi phần phật, mây mù lượn lờ, đứng ở nơi cao như vậy có thể quan sát được phong cảnh hùng vĩxung quanh.

"Ngươi thấy nơi này như thế nào? Từ nơi này nhìn xuống, tất thảy đều nhỏ bé, hồng trần thế tục cũng không còn vướng bận nữa." Thanh âm Cung Tuấn hòa vào gió núi càng thêm ôn nhu.

Khóe miệng Chu Tử Thư khẽ nhếch, y nói: "Không sai. Tiếc là khi rời khỏi nơi này, chúng ta lại trở về làm một con kiến, không thể mọc cánh thành tiên được."

Cung Tuấn không đáp lại, chỉ giữ cho Chu Tử Thư đứng vững. Một lúc lâu sau, hắn mới lêntiếng: "Chu Tử Thư, ta không biết vì sao ngươi lại lạnh lùng như vậy. Nhưng ta... nguyện ý bên cạnh ngươi mãi mãi, ngươi có nguyện ý hay không?"Một lúc sau, Chu Tử Thư chỉ nói: "Chúngta đi xuống đi."

Cung Tuấn nắm chặt tay, bất đắc dĩ than nhẹ, mang Chu Tử Thư bay trở về ngọn núi đối diện.Đến nơi, Chu Tử Thư liếc nhìn hắn một cái rồi thi triển khinh công trở về trước.

oOo

Chương 77

Nguồn: EbookTruyen.Me

Võ công Chu Tử Thư ngày càng tiến bộ, Cung Tuấn quả thật đã thực hiện đúng lời hứa, dốc sức truyền thụ võ công cho y. Chu Tử Thư luôn mang vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt cuồngnhiệt thì không thể nào che lấp được. Cung Tuấn cảm giác gần đây mỗi lần Chu Tử Thư nhìnđến hắn thì hai mắt lại tỏa sáng, khỏi nghĩ cũng biết trong mắt y, hắn chỉ như một quyển bí tịch võ công mà thôi. Tuy rất buồn bực nhưng hắn cũng không có cách nào khác.

Thời tiết dần chuyển lạnh, họ cũng đã ở đây được bốn tháng. Nội lực của Chu Tử Thư hiện giờthậm chí còn cao hơn trước một tầng, trong lòng y vui sướng vô cùng. Cung Tuấn biết y tất nhiên có mưu đồ, nhưng y luôn che giấu cảm xúc của mình, Cung Tuấn cũng không đoán ratâm tư của y, chỉ có thể cẩn thận đề phòng.

Cung Tuấn vất vả tìm một nơi trú ngụ hẻo lánh trong rừng cây nhằm giúp Chu Tử Thư quêndần đi hận ý, nhưng dường như cũng không có hiệu quả gì.

Đến cuối năm, Cung Tuấn bàn chuyện mừng năm mới với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư chỉ thản nhiên đồng ý, cũng không quan tâm đến những gì Cung Tuấn nói. Cung Tuấn bắt đầu sắm sửavật dụng ngày tết, trước là mấy bình rượu quý, rồi bắt đầu thay giấy dán trong phòng.

Chu Tử Thư mỗi ngày chỉ cần được Cung Tuấn dạy vài câu võ công tâm pháp là thấy hài lòngrồi. Cung Tuấn phẩy phẩy tay thở dài, tự nghĩ chính mình rõ ràng là người sống sờ sờ ra đấy, lại ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, vậy mà so ra còn không bằng vài câu khẩu quyết, liền quyết định lần sau không truyền thụ gì cho Chu Tử Thư nữa, để cho y phải xem trọng mình hơn chút. Nhưng mỗi lần Chu Tử Thư thản nhiên đến trước mặt hắn bảo đã thông hiểu những câu khẩu quyết mà hắn vừa mới truyền thụ, hắn liền vắt óc suy nghĩ những đòn thế tâm pháp tinh diệu hơn, chỉ để đổi lấy một khắc thân cận cùng Chu Tử Thư và chút lòng khâm phục của y. Đến khi Chu Tử Thư nghe xong lại thản nhiên rời đi, võ công đệ nhất thiên hạ Cung đại hiệp chỉ có thể lủi thủi một mình ôm vò rượu về phòng uống giải sầu.

Ngày tháng chạp gió lạnh thấu xương, tuyết cũng bắt đầu tan, những cây mao trong đình viện dần trổ hoa, hương thơm nhàn nhạt. Khi Cung Tuấn băng qua con đường lấp đầy tuyết đếnphòng của Chu Tử Thư thì y đang ngồi bên cửa sổ nhắm mắt trầm tư, gương mặt y trông thật ôn hòa dưới ánh nắng vàng nhạt ngày cuối đông.Cung Tuấn cười cười ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư, không lên tiếng quấy rầy y. Chu Tử Thư mở mắt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên hỏi: "Ăncơm?"

"... Không."

"Cũng vừa đúng lúc, câu khẩu quyết hôm qua ngươi truyền cho ta..."

"Chu Tử Thư, ngươi nhìn ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm và luyện võ công?" Cung Tuấnbất mãn ngắt lời y.

Chu Tử Thư nhíu mày, hỏi: "Vậy xin hỏi Cung đại hiệp muốn như thế nào?"

"... Quên đi." Cung Tuấn thở dài, ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu lộ vẻ phấn khởi nói: "Ta vừanhận được tin, cách nơi này trăm dặm có một thị trấn đông đúc giàu có, lại sắp bị một đám đạotặc quấy phá."

"... Ngươi phấn khởi thế sao?" Chu Tử Thư hồ nghi nhìn hắn. "Đương nhiên." Cung Tuấnbẻ tay, tiếng xương cốt lâu ngày không

hoạt động vang lên. "Cũng lâu lắm rồi ta không vận động tay chân, lần này

sao có thể để lỡ cơ hội? Ngươi cũng đi cùng ta đi."

Chu Tử Thư nghe Cung Tuấn nói như thế, chính mình cũng không thể nhịn được, y nhớ rõ đãlâu mình chưa nếm lại sự thống khoái khi giết người.

"Được! Ta đi cùng ngươi!" Chu Tử Thư cười nói.

Hai người nói đi là đi, lập tức lên đường. Một con ngựa, một thanh kiếm, một vò rượu, cứ thếmà khởi hành.

Khi Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư tới thị trấn, nơi đó vẫn đang náo nhiệt yên bình. Hai ngườitìm một gian phòng thượng hạng trong một

khách đếm để trọ lại.

Tiểu nam hài trong khách điếm đối với hai khách nhân cầm kiếm đột nhiên xuất tại nơi này rấttò mò, cậu không lộ vẻ sợ người lạ mặt mà cứ bám dính lấy họ. Chu Tử Thư luôn luôn lãnh đạm, ngược lại Cung Tuấn rất thích tiểu nam hài nên cũng không ngăn cản cậu đi theo mình.Tiểu nam hài nói muốn học võ công, Cung Tuấn liền niệm chút khẩu quyết cho cậu nghe, bảocậu ghi nhớ thật kỹ. Tất nhiên tiểu nam hài một câu cũng không hiểu, chỉ biết học thuộc lòngnhư vẹt. Chu Tử Thư lại biết rõ mấy câu vô cùng đơn giản kia là bí tuyệt võ công mà bao nhiêu người trên giang hồ thiết tha mơ ước, vậy mà Cung Tuấn cứ tùy tiện dạy cho một tiểu hài tử ởnông thôn.

"Có thể một đại hiệp sẽ lại xuất hiện." Cung Tuấn xoa xoa đầu tiểu nam hài, nhìn Chu Tử Thư cười nói. "Kỳ thật ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ học võ công theo cách này."

"... Ngươi có thể thôi tự cao tự đại một chút được không?" Chu Tử Thư thở dài. Cung Tuấn cười to, tiếp tục xoa xoa đầu tiểu hài tử đang khó hiểu nhìn hai người.

oOo

Chương 78

Nguồn: EbookTruyen.Me

Hai người đã ở trong thị trấn năm ngày, Chu Tử Thư cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi được nữa. Buổi tối, Cung Tuấn kéo Chu Tử Thư ra ngoài, hưng trí ngẩng cao đầu nói muốn đưay đi xem chợ đêm.

Chu Tử Thư gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Ta không muốn lãng phí thời gian ở nơi nhàm chánnày. Nếu ngày mai vẫn không có chuyện gì xảy ra, ta muốn lập tức trở về."

Cung Tuấn nhìn y, ánh mắt lóe sáng, cười cười nói: "Trở về? Ngươi muốn trở về đâu?"

Chu Tử Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý tới vấn đề nhàm chán của hắn.

Cung Tuấn giơ tay lên, Chu Tử Thư cảm thấy một vật gì đó lành lạnh chạm vào mặt mình, y cả kinh đẩy mạnh ra, lúc đó mới nhìn rõ đó chính là một vò rượu.

Cung Tuấn ném vò rượu cho y, nói: "Không muốn đi cũng được. Chúng ta cùng nhau uốngrượu đi." Nói xong hắn ra khỏi phòng, nhảy lên mái nhà. Bầu trời đen thẫm không trăng không sao, chỉ có ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên mặt tuyết, cảnh vật nhu hòa yên tĩnh.

Cung Tuấn cảm thấy một cơn gió thổi qua, Chu Tử Thư đã phi thân lên ngồi bên cạnh hắn. Hắn cười nói: "Khinh công của ngươi tiến bộ hơn rất nhiều so với lần chúng ta giao thủ."

"Kia cũng là nhờ thiên hạ đệ nhất Cung đại hiệp chỉ bảo cho." Chu Tử Thư thản nhiên nói, âmthanh mang theo một tia trào phúng.

Cung Tuấn khoát tay áo nói: "Khách khí khách khí. Sao ngươi không uống rượu đi? Rượungon không nên lãng phí." Nói xong hắn cầm lấy vò rượu của Chu Tử Thư, mở giấy dán trên miệng vò rượu ra rồi đưa lại cho Chu Tử Thư. Hắn chạm vò rượu của mình vào vò rượu của Chu Tử Thư, ngửa đầu uống một ngụm to. Chu Tử Thư cười cười uống, dòng rượu mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến y cảm thấy tâm tình sảng khoái hơn.

Cung Tuấn cười nói: "Uống rượu để nóng người trước, đợi lát nữa có thể tận lực chiến đấu."

Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, đặt vò rượu lên đùi. Nhìn y, Cung Tuấn cảm giác toàn thân xao động khó nhịn, như mãnh hổ muốn lao ra khỏi lồng.

Một lúc lâu sau hai người không nói chuyện. Dần về khuya, ngọn đèn dầu cũng đã lụi tắt, xungquanh không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Cung Tuấn từ nãy đã nằm xuống, nhắm mắt lại như đang chìm trong giấc ngủ. Trong khôngtrung bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ, hắn liền mở mắt ngồi bật dậy. Chu Tử Thưnhìn vào đôi mắt không chút che giấu sự cuồng nhiệt của hắn. Cung Tuấn cười khẽ, hai người đứng lên, phi thân vào bóng đêm.

Vị trưởng thôn già nua nửa đêm bị đánh thức, gọi tất cả nam đinh lực lưỡng trong trấn ra trấnthủ trước cửa thôn, bóng người gầy yếu run rẩy trong gió rét lại toát lên sự kiên định không chịukhuất phục.

Trước mặt họ là đám thổ phỉ mà dân phụ cận truyền tai nhau. Bọn thổ phỉ này không biết đã điqua bao nhiêu thôn trấn, nơi nào chúng cũng cướp của giết người, không chuyện ác nào không làm. Cả bọn cưỡi ngựa, cả người trùm áo khoác đen, ngay cả gương mặt cũng che khăn thật kín, ngọn đuốc trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm."Các vị hảo hán, thôn nhỏ này không có vàng bạc châu báu gì, nhưng lão phu đã chuẩn bị cho các vị đồ dùng lương thựctrên đường đi, thỉnh các vị giơ cao đánh khẽ, để người dân trong thôn bình yên vô sự. Chúng ta vô cùng cảm kích." Thanh âm lão trưởng thôn chìm vào trong gió rét.

Tên thổ phỉ ở giữa bật cười to, hô lên: "Lão nhân, ngươi cũng biết thức thời đấy. Gia gia chúng ta rất thích những người như lão. Tha cho các ngươi cũng được, nhưng phải đem khuê nữ trongthôn trói lại đến dâng cho chúng ta mới được." Nói xong cả bọn lại rộ lên những tiếng cười bỉổi.

Trưởng thôn tức giận đến mức cả người phát run nhưng vẫn kiên trì nhẫn nhịn trả lời: "Các vị háohán, xin niệm tình..."

"Còn dông dài với lão làm gì! Mau giết tất, cứ đứng ở đây mà chịu lạnh à." Có tên oán giận, vung tên bắn trưởng thôn. Dân chúng hoảng sợ thét vang lên, nhưng không ai có thể lao vàocứu kia kịp thời.

Đột nhiên mọi người nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Đến khi nhìn kỹ mới thấy một nam nhân một thân y phục màu đen đứng giữa mũi tên và trưởng thôn, y phục không gió tự layđộng, khí thế bức người. Ngón tay thon dài tái nhợt khẽ động, mũi tên đang bay tới gãy đôi rơixuống đất.

"Ngươi là kẻ nào? Dám phá hỏng chuyện của gia gia chúng ta, hay là ngươi chán sống?" Tênthổ phỉ không rút mà run, hoảng sợ rống lên.

Cung Tuấn không biết từ đâu xuất hiện tới bên người trưởng thôn, đưa lão đến bên đám dân làng phía sau. Lúc này hắn mới xông vào trận, kề vai sát cánh cùng Chu Tử Thư, cười nói: "Chư vị gọi gia gia làm gì, bọn ta cũng không tranh giành địa vị vương bát đản(*) với các ngươi đâu. Vị này chính là Chu Tử Thư Chu công tử, còn tại hạ là Cung Tuấn. Các vị

nên nhớ kỹ để xưng với Diêm Vương mình chết dưới tay ai."

Khi tên thổ phỉ la hét, kỵ mã cũng bắt đầu chuyển động. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Cung Tuấn rồi bất ngờ lao thẳng vào đám thổ phỉ. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, thế trận của bọn thổphỉ bị rối loạn, chúng hùng hùng hổ hổ lao vào vây quanh Chu Tử Thư.

Cung Tuấn nhếch miệng cười cười, xoay người đối mặt với đám dân chúng đang sợ ngây ngườiphía sau, ôn hòa cười nói: "Đao kiếm vô tình, thỉnh quý vị lui về thôn an tâm chờ đợi."

Trưởng thôn nhìn về trận hỗn chiến thỉnh thoảng truyền tới những tiếng kêu la thảm thiết,nói: "Vị đại hiệp này, bằng hữu của ngươi đang bị vây khốn, chúng ta cũng phải xông vàocứu trợ a."

Cung Tuấn cười nói: "Y không sao đâu." Cho dân chúng trở về thôn xong, Cung Tuấn lập tứctham chiến, một đường kiếm khí hất văng bọn thổ phỉ, dọn đường cho hắn đến đứng đối lưng vớiChu Tử Thư.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt hồng nhuận hăng hái. Cung Tuấn cười với y. Chu Tử Thư quay người sang hướng khác, tiếp tục hỗn chiến với đám thổ phỉ đang xông vào họnhư thác lũ.

Một lúc sau, hai người ngồi tựa vào nhau. Xung quanh thi thể chất đầy, mùi máu tươi trànngập.

"Khi giết người, trông ngươi thật đáng sợ." Chu Tử Thư khẽ cười nói."Còn ngươi có vẻ phấnkhởi lắm." Cung Tuấn trả lời.

Chu Tử Thư xùy một tiếng, đứng dậy rời đi. Cung Tuấn cười cười theo sau y, hai người mộttrước một sau trở về thôn.

Dân chúng trong thôn tránh được kiếp nạn lần này, hơn nữa khi xử lý thi thể nhìn thấy bọn ác tặc đều bị giết sạch liền sùng kính Cung Tuấn và Chu Tử Thư như thần tiên tái thế đến cứusống bọn họ. Trưởng thôn mở miệng ra là gọi ân nhân, bị Cung Tuấn từ chối, liền sửa lại thành Cung đại hiệp Chu đại hiệp. Cung Tuấn vừa cười vừa nhìn về phía Chu Tử Thư, gương mặt yvẫn không chút thay đổi.

Hai người vất vả lắm mới thoát khỏi mọi người để trở về khách điếm. Cung

Tuấn lại lấy ra mấy vò rượu, cùng Chu Tử Thư lên mái nhà đối ẩm(*). Hai người không nói lờinào, chỉ có vò rượu thỉnh thoảng lay động giữa khoảng không. Đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, mặt trời dần ló dạng, khắp nơi nhộn nhịp hẳn lên. Nắng sớm bao trùm lên từng ngôi nhà,ấm áp bình thản.

"Ngươi xem, khung cảnh an bình tuyệt đẹp như vậy, nhà nhà thì đang phấn khởi chuẩn bị mừng năm mới. Nếu như không có chúng ta, hôm nay nơi này chỉ còn là một đống phế tích đầy xác người." Cung Tuấn giơ vò rượu lên chỉ xuống dưới.

"Không liên quan đến ta." Chu Tử Thư thản nhiên nói. "Ta giết đám thổ phỉ cũng không phải vìmuốn cứu người."

"Nhưng ngươi thật sự đã cứu bọn họ, Chu đại hiệp." Cung Tuấn cười nói. "Tất cả mọi người đều cảm kích ngươi, đa tạ ngươi. Loại cảm giác này không tốt sao?"

Chu Tử Thư không trả lời.

Cung Tuấn quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Chu Tử Thư, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta giao thủ, ngươi đã sử dụng một cây tiêu, trông rất tao nhã.Sao không thấy ngươi sử dụng nữa?"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, nói: "Vỡ rồi, ta đã ném rồi."

Cung Tuấn cười nói: "Ta biết cây tiêu kia có thể làm vũ khí, nhất định là có điểm đặc biệt, chỉsợ ta có bồi(*) cũng không bồi nổi. Chỉ là hôm nay ta nhìn thấy một cây tiêu trên phố, thấy rất được." Hắn đưa tay ngang thắt lưng rút cây tiêu ra, đưa tới trước mặt Chu Tử Thư, nói: "Xem như ta bồi của ngươi đi."

Chu Tử Thư tiếp nhận, nhìn thoáng qua nói: "Không tốt như cái trước."

Cung Tuấn sờ sờ mũi, cười nói: "Đối với chuyện này ta vốn không hiểu biết, âm thanh nghe vào cũng thấy giống nhau." Chu Tử Thư cười cười, đặt cây sáo bên người, lại cầm lấy vò rượu.

Cung Tuấn lại nói: "Lần kia ngươi thổi là khúc nhạc gì? Tới bây giờ ta

vẫn chưa từng nghe qua. Âm thanh êm tai như thế lại có thể gọi độc trùng, thật kỳ lạ."

Chu Tử Thư trả lời: "Khúc nhạc kia cũng không có gì đặc biệt, nếu không có nội lực của ta thìthanh âm sẽ không đến chỗ độc trùng được." Y đưa cây tiêu tới bên môi, tiếng tiêu trong trẻo vang lên. Ban đầu còn hơi hỗn loạn, ngay sau đó liền chuyển thành một âm điệu dễ nghe, êm tai, dần dần hòa vào bóng đêm lạnh giá.Cung Tuấn ngây người nhìn Chu Tử Thư. Hơi thở phiêu tán trước mặt, ngón tay thon dài chuyển động trên cây tiêu, đôi môi khẽ hé mở...

Đột nhiên Cung Tuấn kéo tay Chu Tử Thư, tiếng tiêu chợt ngừng bặt, gương mặt hai người gầnlại, chóp mũi tựa hồ sắp chạm vào nhau.

"Chu Tử Thư..." Cung Tuấn nhẹ nhàng gọi. Chu Tử Thư im lặng nhìn hắn, hơi thở của y phả vàomặt hắn mang chút hơi rượu.

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, chậm rãi tiến gần đến đôi môi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khép hờmắt, đôi môi hai người chạm nhau.

—————–

(*) vương bát đản: từ dùng để chửi nhau thôi ^^ (*) đối ẩm: cùnguống rượu

(*) bồi: đền ^^

Tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Tử Thư, không ồn không nháo, cắn cắn ngón tay,im lặng ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư. Rồi dường như cảm thấy mệt mỏi, tiểu hài tử há cáimiệng có vài cái răng nanh mới nhú lên ngáp dài, nhắm mắt dựa vào ngực Chu Tử Thư.

oOo

Chương 79

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn điên cuồng hôn đôi môi Chu Tử Thư, như thể hắn đang chìm sâu vào men say. Hắngắt gao ôm chặt lấy y, để hai cùng nằm xuống mái nhà. Chu Tử Thư im lặng để mặc hắn ôm. Cung Tuấn vừa hôn vừa thì thào lặp đi lặp lại tên Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn nói: "Ngươi làm bộ dáng thế này, như thể nếu xa rời ta ngươi sẽ lậptức chết đi vậy."

Cung Tuấn khẽ hôn lên mặt Chu Tử Thư, thấp giọng nói: "Ngươi nói đúng. Trên đời này không ai có thể làm cho ta cảm thấy đau đớn như vậy. Trước kia không có, sau này cũng không. Chỉ cóngươi, Chu Tử Thư.

Cung Tuấn ta sớm là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể tổn thương ta. Chỉ có ngươi, Chu Tử Thư, chỉ có ngươi có thể dễ dàng tổn thương ta. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt của ngươi, có thể khiến ta lên cõi thần tiên, cũng có thể khiến ta rơi xuống địa ngục."

Chu Tử Thư cúi mặt, cảm nhận cằm Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu của mình. CungTuấn kéo Chu Tử Thư vào sát hơn, để mặt y dựa vào ngực mình, bàn tay đặt sau lưng y dịudàng vuốt ve.

"Ta tin, Cung Tuấn." Giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tử Thư vang lên. "Ta tin ngươi thật sự tốtvới ta. Cảm tạ."

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm trong suốt như dòng nước, không chứa một tiatạp chất. Cung Tuấn hơi sửng sốt. Dường như hắn đã sớm quen với một Chu Tử Thư lúc nào cũng đa nghi, luôn âm thầm tính kế, y đột nhiên trở nên dễ dàng thân cận như thế, hắn nhất thờikhông biết phải ứng đối như thế nào.

Nhưng Cung Tuấn cũng chỉ bất ngờ trong giây lát, hắn lập tức mừng rỡ cúi đầu hôn lên đôi môi Chu Tử Thư, đầu lưỡi tham lam nhẹ nhàng tiến vào, ánh mắt không che lấp được ý cười. Chu Tử Thư nhắm mắt lại để hắn tùy ý hôn.

Cung Tuấn rời ra, quan sát gương mặt tinh tế của Chu Tử Thư. Mỗi một phần trên gương mặt y đều khiến hắn mê luyến, càng lúc... hắn càng trầm sâu, sớm đã vạn kiếp bất phục. Cung Tuấn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé mở nhưđang chờ đợi nụ hôn của hắn.Cung Tuấn chỉ cảm thấy dục hỏa dâng lên trong cơ thể, thiêu rụi lýtrí cả hắn, dục hỏa càng lúc càng tăng, khó có thể

chịu được. Hắn cúi đầu, tiếp tục nếm mùi vị đôi môi Chu Tử Thư.

Gió đêm lạnh dần, Cung Tuấn vận nội lực sưởi ấm cho cả hai, tuy hắn biết rõ là không cần thiếtlắm.

Hắn cứ thế ôm Chu Tử Thư thật lâu, vừa hôn khắp mặt y, vừa nhẹ nhàng gọi tên y. Hắn nắm tay Chu Tử Thư, đan mười ngón tay vào nhau, Chu Tử Thư cũng nắm lại thật chặt. Hắn tiếnxuống hôn cổ y, y liền ngẩng lên để hắn hôn. Đối với một Chu Tử Thư như vậy, Cung Tuấn thật không biết phải làm sao mới có thể khống chế cơn xao động trong lòng mình.

Bất tri bất giác trời đã tờ mờ sáng, sương đêm lạnh lẽo bám vào y phục cả hai.

"Ta xuống thôi." Cung Tuấn nói. Chu Tử Thư gật gật đầu đứng dậy. Cung Tuấn cười khổ, cảm thấy trong lòng có chút mất mát khi y đột ngột rời đi.

Sợ phải gặp người dân nhiệt tình trong thôn, hai người lập tức thu dọn hành lý trở về. Khi trở lại biệt viện, họ nhìn thấy tiểu hài tử ở trong nôi đang hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Thân thể nho nhỏ nằm nghiêng, bộ dáng khi ngủ trông đáng yêu đến cực điểm. Cao Phóng thì không biếtđã đi đâu mất.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, xoay người ôm tiểu hài tử trong nôi lên. Tiểu hài tử bị đánh thức, mở to đôi mắt đen láy, vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền nhếch môi phát ra vài âm tiếtvô nghĩa, đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt Cung Tuấn, bắt lấy tóc hắn mà đùa nghịch.

Cung Tuấn lau nước dãi chảy ra trên mặt tiểu hài tử, cười nói: "Tiểu tử thật ngoan." Lại quay sang Chu Tử Thư, nói: "Ngươi không muốn ôm nó một chút sao?"

Chu Tử Thư tiến đến, tiểu hài tử hướng đôi mắt đen láy về phía y. Gương mặt y không chútthay đổi liếc nhìn tiểu hài tử, lãnh đạm nói: "Ta ghét nhất là tiểu hài tử."

Cung Tuấn vỗ vỗ tiểu hài tử trong tay, cười nói: "Ngươi ở trước mặt nó mà nói như vậy sẽ làm nóthương tâm đó. Đúng không Tiểu Thạch Đầu?"

Tiểu hài tử vỗ bàn tay nhỏ bé vào tay Cung Tuấn, kêu lên vài tiếng vô nghĩa.

Cung Tuấn bắt lấy bàn tay đang làm loạn của tiểu hài tử, liếc mắt sang Chu Tử Thư, trong mắt y dường như có một tia nhu hòa xẹt qua. Cung Tuấn bất ngờ đưa tiểu hài tử vào lòng Chu Tử Thư, ôm cả y lẫn tiểu hài tử, ghé vào tai Chu Tử Thư, thấp giọng nói: "Nó không phải sự sỉnhục của ngươi. Nó là máu thịt của ngươi. Chu Tử Thư, nó là hài tử của ta và ngươi."

Chu Tử Thư quay đầu tránh. Lời nói của Cung Tuấn khiến y đông cứng người, lại nhìn về phíatiểu hài tử đang nhu thuận nhìn mình.

"Nó là cốt nhục của người, không ai có thể có sự ràng buộc thân thiết với ngươi hơn nó. Ngươi muốn chính mình xa lánh nó sao?" Cung Tuấn tiếp tục thấp giọng nói.

Chu Tử Thư nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng: "... Không."

Cung Tuấn bật cười nhẹ, Chu Tử Thư tránh khỏi vòng tay của hắn. Tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Tử Thư, không ồn không nháo, cắn cắn ngón tay, im lặng ngẩng đầu nhìnChu Tử Thư. Rồi dường như cảm thấy mệt mỏi, tiểu hài tử há cái miệng có vài cái răng nanhmới nhú lên ngáp dài, nhắm mắt dựa vào ngực Chu Tử Thư.Chu Tử Thư sờ sờ gương mặt mềm mại của tiểu hài tử trong lòng, thấp giọng nói: "Nó mềm mại như vậy, chỉ sợ sờ một chút liềntan vỡ."

Cung Tuấn cười nói: "Vậy tốt nhất là ngươi cứ đợi đến khi nó tỉnh lại đi." Nói xong liền cấtbước rời đi. Chu Tử Thư nhìn hắn, nhíu mày suy nghĩ.

oOo

Chương 80

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn kỳ thật vẫn buồn bực như cũ, mặc dù lúc cả hai ở trên mái

nhà, hắn ôm cũng đã ôm qua, nhưng chung quy cũng không được gì. Đối mặt với hắn, Chu Tử Thư vẫn giữ một bộ dáng thản nhiên, Cung Tuấn cho dù muốn đến hôn y, cũng không dám vượtqua lớp hàn khí vây quanh y.

Sau lần đó, chuyện hắn cùng Thanh Phong Kiếm Phái rốt cuộc cũng truyền ra khắp võ lâm. Khắp nơi mọi người bàn tán xôn xao chuyện hắn – một chính nghĩa đại hiệp – lại vì một tên yêu nhânmà rơi vào ma đạo.

Cung Tuấn chăm chú lắng nghe, không thể không bội phục bản lĩnh của họ, kể chuyện y như thật, khiến hắn nghĩ nếu mình không đi gây họa cho võ lâm quả thực có lỗi với những người đãthổi phồng câu chuyện này.

Võ lâm đại hội sắp tới, Cung Tuấn biết là mình vô duyên với nó. Nói hắn không hối tiếc chút gìcũng không đúng, nhiều năm khổ luyện như thế, ngôi vị võ lâm dễ dàng đoạt lấy như trở bàn taylại vuột mất. Nhưng cho dù được trở lại bao nhiêu lần, không nghi ngờ gì nữa, hắn cũng vẫn sẽchọn con đường này.

Hắn có thể vứt bỏ danh lợi, chỉ vì Chu Tử Thư. Lại không biết mình trong mắt Chu Tử Thư như thế nào? Cung Tuấn chán nản, đáp án thật rõ ràng, nếu muốn cùng danh lợi địa vị tranhgiành sự ưu ái của Chu Tử Thư, quả thật là không biết tự lượng sức mình.

Cung Tuấn từ bên ngoài trở về, vỗ vỗ bụi bám trên y phục, đi vào đại sảnh. Chu Tử Thư đang ngồi trước bàn đọc sách, trong tay là cây tiêu hắn tặng cho y. Tuy rằng biết rõ Chu Tử Thư làm vậy cũng không có tâm tư gì, nhưng trong lòng Cung Tuấn cũng dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn nhẹ nhàng đến phía sau Chu Tử Thư, vòng tay ôm y. Thân thể Chu Tử Thư cứng đờ, giơ tay lên muốn đẩy ra. Cung Tuấn thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích." Chu Tử Thư dừng lại, thảlỏng thân thể.

"Ngươi đang xem gì vậy?" Cung Tuấn áp mặt vào y, nhẹ giọng hỏi.

"Phong thổ tập tục của Trung Nguyên." Chu Tử Thư nghiêng đầu, thản nhiên trả lời.

Cung Tuấn cười khẽ, đứng thẳng lên: "Ngươi xem để làm gì? Muốn sau này ở lại Trung Nguyên sao? Có gì muốn biết cứ hỏi ta không phải là tốt hơn sao, không ai hiểu rõ Trung Nguyên hơn tađâu."

Chu Tử Thư trầm tĩnh một lát, trả lời: "Ta chỉ tùy tiện xem thôi."

Cung Tuấn thở dài, vươn tay lấy quyển sách Chu Tử Thư đang cầm ném lên mặt bàn, quay ChuTử Thư sang phía mình, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói: "Chu Tử Thư, ta có chuyện quantrọng cần nói."Chu Tử Thư chuyển tầm mắt sang cái ghế bên cạnh, thản nhiên nói: "Ngồi đi."

Cung Tuấn ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng nói: "Chu Tử Thư, lời nói ngày đó trên đỉnh thân cây...ngươi hiểu được ý ta không?"

Chu Tử Thư gật đầu, vẫn bình thản không chút dao động nhìn hắn. Cung Tuấn bất đắc dĩ thởdài, rốt cuộc y hiểu là hiểu cái gì chứ?

"Ý của ta là, ta muốn ở bên cạnh ngươi, cùng với Tiểu Thạch Đầu. Chúng ta là người một nhà.Hiểu không?"

Chu Tử Thư nhướng mày nói: "Ngươi cho ta là ngốc tử sao?"

... Ngược lại, Cung Tuấn cũng không rõ lời nói của Chu Tử Thư nghĩa là gì. Y nói y hiểu,nhưng lại không... nói ra rõ ràng, như vậy y căn bản là không muốn ở bên cạnh hắn?

"Nói xong chưa? Ta muốn đi luyện công." Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, đứng dậy.

Cung Tuấn vội giữ chặt tay y, nói: "Ngươi chờ một chút. Ta... ngươi..."

Con mẹ nó, ta muốn ngươi, ngươi liền đi theo ta đi!! Giọng nói trong lòng Cung Tuấn hét lên.

"Gần đây ta có quan sát võ công của ngươi. Bởi vì nội lực của ta và ngươi hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên võ công ta dạy ngươi, dù ngươi có luyện đến đâu cũng không thể phát huy hết uy lực của đòn thế. Chuyện này không quan hệ đến việc có chăm chỉ luyện tập hay không, ngược lại ngươi cố ép bản thân quá cũng không có kết quả." Cung Tuấn nghiêm mặt nói.

"Vậy phải làm sao?" Chu Tử Thư nghe xong có chút phiền não. "Ngươi nên sớm cho ta biết ta không thể luyện như ngươi. Cố ý làm ra vẻ nghĩa hiệp, là bởi vì ngươi biết ta căn bản không thể vượt qua ngươi, phải không?"

Cung Tuấn thở dài: "Ngươi đúng là tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Nếu ta có moi tim đưa tớitrước mặt ngươi, chắc ngươi cũng chỉ ngại bẩn mà ném đi thôi."

Chu Tử Thư nhìn hắn, không đáp lại.

Cung Tuấn buông tay y ra, đứng dậy nói: "Đi thôi. Ta sẽ dạy ngươi chút chiêu thức mới. Tuy rằng ngươi không thể luyện đến mức cao nhất, nhưng sẽ tiến xa hơn so với trước. Ngươi có thểtự mình nhận ra được điều đó. Nhưng nếu ngươi muốn vượt qua ta, ta chỉ có một câu thôi, kiếp sau ngươi cũng không thể!"

Chu Tử Thư oán hận nhìn hắn bước ra ngoài. Cung Tuấn đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư vẫn còn đứng bất động tại chỗ, nhướng mày nói: "Ngươi không đi? Ta đây tuyệt thế công phu không phải không muốn truyền cho ngươi, chỉ là không thể!"

Chu Tử Thư hung tợn rủa thầm, vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng theo sát Cung Tuấn.

Cung Tuấn xoay người, khẽ cười, kèm theo đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ.

oOo

Chương 81

Nguồn: EbookTruyen.Me

Ngày trừ tịch(*), từng đợt tuyết lớn rơi xuống. Biệt viện này ở ngoại ô, chung quanh không có bóng người, chỉ là một mảnh rừng tiêu điều khô tàn. Tuy rằng nơi này chỉ có bốn người ở nhưng trong viện cũng không phải không có không khí ngày lễ. Cao Phóng đối với ngày lễ nàycảm thấy rất vui mừng, treo câu đối trước cửa, khắp nơi giăng đầy đèn lồng đỏ, còn

có thêm những vật trang trí khác thường, tuy rằng có hơi kỳ dị, nhưng thoạt nhìn lại thập phầnnáo nhiệt.

Chỉ có vài người nên cũng không chú ý việc ăn uống lắm, ngày trừ tịch cũng chỉ ăn vài món, những vò rượu của Cung Tuấn mua về cũng được đem ra uống. Cao Phóng chỉ uống một chút,chăm sóc Tiểu Thạch Đầu cẩn thận xong liền ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, nói phải đi tìm một vịthuốc.

Chu Tử Thư đối với chuyện này chỉ thờ ơ, Cung Tuấn đi theo dặn dò vài câu, tiễn Cao Phóng ra đi, khi trở về đã không còn thấy Chu Tử Thư đâu nữa. Hắn mang mấy vò rượu còn lại đi đến thư phòng của Chu Tử Thư.

Khi đến đình viện của Chu Tử Thư thì hắn thấy y đang múa kiếm. Cung Tuấn hưng trí dựalưng vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn. Dưới bầu trời sương tuyết, thân ảnh thon thả nhưng mạnh mẽ phiêu động, y phục lại không vương một bông tuyết trắng nào. Nhưng Chu Tử Thư múa bộkiếm pháp kia mặc dù trông rất hoa lệ, nhưng không dùng chút lực nào, tựa hồ y chỉ đang nhàn hạ múa kiếm cho vui mà thôi. Cung Tuấn thật không ngờ Chu Tử Thư lại có lúc thong thả nhưvậy.

Chu Tử Thư thu kiếm, thản nhiên nhìn về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn quơ quơ mấy vò rượulên, cười cười. Chu Tử Thư xoay người trở về phòng trước, để cửa cho Cung Tuấn cùng vào.

"Ta không nghĩ ngươi có thể có nhàn hạ múa kiếm thoải mái như vậy." Cung Tuấn cười nói, đặtvò rượu lên bàn, ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh hắn, thản nhiên cười nói: "Tuy rằng lễ trừ tịch của Thiên Nhất Giáokhông giống Trung Nguyên, nhưng cũng tổ chức chút lễ mừng. Khi xưa ta còn trẻ, địa vị thấp, chúng ta phải nhận mấy trò múa kiếm góp vui này. Còn có Cao Phóng cùng Thanh Lang."

Cung Tuấn nhướng mày nói: "Thiên Nhất Giáo nguyên lai đúng là phong nhã như thế, vậy màtrước kia ta lại xem thường nó."

Chu Tử Thư thở dài: "Đó là thời Giáo chủ tiền nhiệm... Quên đi, nói chuyện đó với ngươilàm gì."

Cung Tuấn nâng vò rượu lên uống, cười nói: "Ngươi nguyện ý nói, ta sẽ chăm chú lắng nghe.Mọi chuyện về ngươi, ta đều muốn biết... tất cả."

Cung Tuấn nhìn thẳng vào Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng cầm một vò rượu, nửa như cười nửa như không, nói: "Không ngờ Cung đạihiệp lại có thể nói ra những lời tâm tình như vậy."

"Đa tạ tán thưởng." Cung Tuấn sờ sờ mũi, cũng cầm một vò rượu lên. Hai người uống cả ngụmrượu, vui sướng đến cực điểm.

"Nói đến Thanh Lang..." Cung Tuấn thản nhiên lên tiếng. "Ngươi không muốn giành lại ngôivị Giáo chủ sao? Võ công của ngươi hiện giờ có thể coi là lợi hại nhất võ lâm rồi."

"Đương nhiên là muốn." Chu Tử Thư buông vò rượu, trả lời. "Nhưng không phải võ công thăng tiến có thể đoạt lại ngôi Giáo chủ. Thiên Nhất Giáo đều là người của Thanh Lang, cho dù ta có giết hắn cũng không thể yên ổn mà ngồi ở vị trí đó.""Ngươi hiện tại cũng rất hiểuchuyện." Cung Tuấn nhướng mày nói. "Chứ như ngươi trước kia, ngồi được ở vị trí Giáo chủmới là lạ."

Chu Tử Thư thản nhiên liếc hắn một cái, khinh thường quay đầu đi. Cung Tuấn nhìn y một lúc, ho nhẹ, nói: "Quên đi, đêm trừ tịch mà nói chuyện này thật mất hứng."

Chu Tử Thư không đáp lại, ném vò rượu rỗng đi, với tay cầm lấy vò khác. Đột nhiên CungTuấn nắm tay y ngăn lại, tiến đến gần, thấp giọng nói: "Chu Tử Thư, chúng ta làm đi."

Chu Tử Thư nhìn hắn một lúc lâu. Cung Tuấn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư, ánh mắt nóng bỏng đến nỗi y phải quay sang hướng khác, nói: "Không được."

Cung Tuấn thất vọng buông y ra, ngã người vào chiếc ghế dựa, không lên tiếng. Nhưng Chu Tử Thư tiếp tục nói: "Không biết loại dược kia của Thanh Lang có... còn tác dụng hay không. Loại tư vị này, ta không bao giờ... muốn trải qua nữa. Thanh Lang hại ta đến nông nỗi này, tanhất định phải bắt hắn hoàn lại gấp bội."

———————–

(*) trừ tịch: giao thừa

"Kỳ thật nếu ta thượng ngươi sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện này."

....

"Bất quá, ta không có hứng thú với ngươi."

oOo

Chương 82

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn trố mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện đó... kỳ thật... không cần lo lắng... ta cóthể..."

"Có thể cái gì?" Chu Tử Thư nửa như cười nửa như không nói. Bị ánh mắt quỷ dị kia nhìn chămchú, Cung Tuấn nói không nên lời, chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác mình đang bị... đùa bỡn.

"Kỳ thật nếu ta thượng ngươi sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện này." Chu Tử Thư quay mặt đi, thản nhiên nói. Cung Tuấn lạnh người. Tất nhiên là hắn chưa từng nghĩ tới loại chuyện này,nhưng nếu Chu Tử Thư yêu cầu, hắn cũng... không có khả năng cự tuyệt...

"Bất quá ta không có hứng thú với ngươi." Chu Tử Thư thêm vào.

... Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút thất vọng nói không nên lời. Chu Tử Thư mởmiệng định nói tiếp, Cung Tuấn liền đưa tay ngăn y lại, bất đắc dĩ nói: "Ngừng. Loại chuyện này không nên nói ra miệng. Ngươi cứ coi như ta uống rượu nhiều quá, những lời kia cũng xem nhưlà không nghe thấy đi."

Quả nhiên khóe miệng Chu Tử Thư nhếch lên thành một nụ cười, giơ giơ vò rượu về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn cúi đầu cười khổ, đặt hết mấy vò rượu lên bàn, nói: "Uống! Đêm naykhông say không về!"

Hai người đều tận hứng, phút chốc trên mặt bàn chỉ còn lại những vò rượu rỗng. Cung Tuấn tựxưng là mình ngàn chén không say, lúc này cũng

đã có chút men say. Chu Tử Thư ném cái vò rượu cuối cùng, gục xuống bàn, bị Cung Tuấn tận dụng thời cơ hôn đến mức hít thở không thông.Sáng hôm sau khi Chu Tử Thư tỉnh lại, y thấymình đang cùng Cung Tuấn y phục hỗn độn cùng nhau ngã xuống giường. Y ngẩng đầu, liền bắtgặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Cung Tuấn.

"Chào." Cung Tuấn cười nói.

"... Chào." Chu Tử Thư vừa mới nói, Cung Tuấn đột nhiên xoay người ngăn y lại, gương mặttươi cười ôn hòa càng lúc càng tiến đến gần, hắn vươn đầu lưỡi đảo nhẹ qua đôi môi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhíu mày, quay đầu đi.

Cung Tuấn khẽ thở dài, đứng dậy sửa sang y phục, quay đầu lại cười nói: "Hôm nay là mồngmột tết, ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không? Bên ngoài rất nhộn nhịp a."

Chu Tử Thư nhíu mày, lắc lắc đầu. Cung Tuấn nhìn những sợi tóc tán loạn của y, gương mặt mang chút hồng nhuận. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, lại muốn đùa giỡn trêu chọc y.

"Cho ta hôn một chút." Cung Tuấn dùng chóp mũi cọ cọ chiếc mũi cao thẳng của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đẩy hắn ra để đứng dậy. Cung Tuấn cười nói: "Nếu không để ta hôn, ta sẽ khôngdạy ngươi võ công."

Chu Tử Thư dừng lại, oán hận trừng mắt nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn nhướng mày nhìn y chờ đợi. Hắn cũng không muốn đem võ công để đổi lấy chút khoảnh khắc được thân cận Chu Tử Thư, nhưng ngoại trừ lần đó, hắn không biết ngoại trừ võ công Chu Tử Thư còn quan tâm điềugì ở hắn.

Chu Tử Thư nghiến răng thấp giọng nói: "Đồ vô sỉ."

Cung Tuấn khẽ cười nói: "Khách khí khách khí." Nói xong lại đưa mặt đến gần. Chu Tử Thư ra vẻ vừa muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám dùng lực, khiến Cung Tuấn cười thầm.

"Chu giáo chủ chống cự như thế, ta càng thấy ngon miệng mê người. Ta sẽ không khách khí."Nói xong liền hung hăn hôn môi Chu Tử Thư.

Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khi hai người gắn bó giao triền vang khắp cănphòng lạnh lẽo.

Mấy ngày kế tiếp gương mặt Chu Tử Thư vẫn xám xịt, vờ như không nhìn thấy Cung Tuấn.Cung Tuấn biết sáng đó mình đã đùa giỡn quá phận, cũng biết thân biết phận mà không đi gây phiền toái cho Chu Tử Thư.

Cao Phóng vẫn chưa trở về. Cung Tuấn không biết hắn tìm dược gì mà phải ra ngoài ngay lúc trời đổ tuyết như thế này. Ngẫm lại Cao Phóng không có võ công, ngay lúc thời tiết khắc nghiệt này mà gặp phải phiền toái gì, không biết hắn sẽ xoay Cung như thế nào.

Cung Tuấn nói cho Chu Tử Thư về điều hắn đang lo lắng, lại bị Chu Tử Thư lạnh lùng phánmột câu là xen vào việc của người khác.

Đảo mắt cũng đã tới mùng mười tháng giêng, tuyết đã sớm ngừng rơi, trên mặt đất vốn phủ đầy tuyết trắng giờ ngập ngụa nước bùn, dơ bẩn không chịu nổi. Đã hai ngày nay Chu Tử Thư không cho Cung Tuấn bước vào phòng mình, hắn có cảm giác như là đã qua ba năm rồi vậy.Hắn quyết định không quan tâm đến ý nguyện của Chu Tử Thư nữa, cho dù có bị y cự tuyệt đi nữa, hắn cũng muốn gặp y. Dù không được trò chuyện với y, chỉ cần được ngồi bên cạnh y, lẳng lặng nhìn y là tốt rồi.Cung Tuấn thong thả bước đến trước cửa phòng Chu Tử Thư, vươn tay, hơi chần chờ một lúc rồi gõ cửa.

Không người lên tiếng trả lời.

Dự cảm bất an nổi lên, Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa không khóa liền mở ra.

Trong phòng không bóng người.

Cung Tuấn thở hổn hển tìm khắp phòng. Căn phòng vẫn như trước, nhưng vì thiếu vắng bóngngười mà có chút trống trải.

Y đi rồi. Cung Tuấn đầu óc mờ mịt ngồi xuống ghế. Y đi rồi, Chu Tử Thư đang trong tay y, giờđã đi rồi.

Cung Tuấn nắm chặt tay. Hắn vốn đắc chí rằng Chu Tử Thư đã biết

thuận theo hắn, bao nhiêu khổ tâm cuối cùng cũng đạt được kết quả. Nhưng, nguyên lai tất cảchỉ là thủ đoạn của y để khiến hắn lơi lỏng cảnh giác.

Y đã luyện võ thành công, Cung Tuấn cũng chẳng còn giá trị gì với y nữa. Vì vậy nên y mớikhông hề lưu luyến mà rời đi.

Chu Tử Thư, ngươi lợi hại lắm. Đóng kịch thật tốt, tốt lắm. Cung Tuấn nắm chặt tay đến mứccác đốt ngón tay kêu răng rắc, vung mạnh xuống mặt bàn.

Cung Tuấn không hy vọng có thể truy tìm tung tích của Chu Tử Thư dựa vào hoàng điểu(*), quả nhiên chính nó cũng không thể tìm được tung tích của Chu Tử Thư. Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu được mấy ngày trước Cao Phóng cấp tốc rời đi như vậy là để tìm giải dược gì.

Cung Tuấn nằm ngửa trên giường Chu Tử Thư, hơi thở lạnh băng, như trái tim của nam nhântừng ở căn phòng này mấy tháng trước.

——————–

Không khí mừng tân niên còn chưa tán đi, trong ngoài Đoạn Kiếm sơn trang lại náo nhiệt rộnràng, các đại môn phái Trung Nguyên đều tập trung tụ họp về nơi này. Đoạn Kiếm sơn trang tượng trưng cho quyền thế của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, tại nơi này, những anh tài tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ, đồng thời cũng trở thành chủ nhân cai quản Đoạn Kiếm sơntrang rộng lớn này.

Cách đại hội võ lâm hai tháng, các đại môn phái đã lục tục xuất hiện. Cung Tuấn đầu đội mũ,nấp sau một cây đại thụ bên ngoài sơn trang.

Muốn tiến vào sơn trang, bắt buộc phải đi qua nơi này. Cung Tuấn phi thân lên một cành câyvững chắc, nhìn chăm chú những nhân sĩ tới lui bên dưới.

Rất nhiều người là bằng hữu của hắn. Nhìn bọn họ, Cung Tuấn không khỏi có chút bồi hồi. Hắn vốn cũng nên hăng hái tham gia võ lâm đại hội lần này, việc đoạt ngôi vị minh chủ kia đối với hắn mà nói chỉ đơn giản như lấy đồ ra khỏi túi. Nhưng tiền đồ của hắn tất cả đều bị chôn vùitrong tay một kẻ không phân biệt tốt xấu là Chu Tử Thư. Không tìm được Chu Tử Thư, hắn saocó thể cam tâm.

Hiện tại Cung Tuấn không có chút manh mối nào về Chu Tử Thư. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Tâm tư Chu Tử Thư cũng dễ đoán, y luôn cố chấp truy quyền trục thế, hiện giờ ra đi, chỉcó thể đến hai nơi, một là Thương Lang Sơn Thiên Nhất Giáo, còn lại là Đoạn Kiếm sơn trangnày. Cung Tuấn có thể nhớ rõ từng nét mặt, từng thái độ, nhất cử nhất động của y, tất nhiên nhớ rõ khi ở biệt viện y từng đọc qua sách về Trung Nguyên. Hắn liền quyết định ở đây, thong thả chờ con thỏ tự dâng mình vào miệng bẫy.Những âm thanh huyên náo truyền đến, Cung Tuấnngưng thần lắng nghe một lúc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.

Giọng nói càng tiến đến gần, thân ảnh Tín Vân Thân cùng Tống Lam Ngọc xuất hiện trước tầmnhìn của hắn. Hai người đi trước mọi người, cãi nhau không dứt.

Tiểu hài tử quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Cung Tuấn lắc lắc đầu.

"Rốt cuộc là còn cách sơn trang bao xa a? Sông sâu cũng vượt qua rồi, núi cao cũng leo luôn rồi, vậy mà ngay cả bóng dáng của sơn trang cũng không thấy." Tống Lam Ngọc vẻ mặt khổ Cung oán hận nói. "Lại còn không thể cưỡi ngựa."

Tín Vân Thâm vừa cười xấu xa nhạo báng vừa đánh đánh trêu chọc. Tống Lam Ngọc uất giậntrả đũa lại, hai người cứ thế vừa cãi vừa đánh nhau ầm ĩ. Cung Tuấn nhắm mắt lại nghe, khóe miệng cũng cong lên lộ nét tươi cười.

"A!" Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, đau đớn xen lẫn thống khổ.

"Lam Ngọc, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không dùng lực đánh ngươi a." Là âm thanh kinhhoảng của Tín Vân Thâm. "Rắn! Có rắn!"

Cung Tuấn vội vàng đứng dậy nhìn xuống. Tống Lam Ngọc ôm chân ngồi dưới đất. Tín Vân Thâm lo lắng cởi giày cho y, chưa ống chân y ra phía trước. Cung Tuấn quay đầu lại nhìn, haitiểu tử này đi quá nhanh, cách mọi người quá xa, họ không thể tới cứu kịp thời. Cung Tuấn liềnphi thân xuống trước mặt Tống Lam Ngọc cùng Tín Vân Thâm.

"Ta đến đây." Cung Tuấn vừa nói vừa ngồi xổm xuống, rạch một đường lên y phục chỗ vếtthương dưới chân. Nhíu mày nhìn miệng vết

thương sắp trở nên tím sẫm, Cung Tuấn điểm huyệt đạo chỗ vết thương, đưa miệng hút chất độcra.

"Cung... Cung đại ca..." Tống Lam Ngọc ngơ ngác nhìn Cung Tuấn đến nỗi quên cả khóc, giọtlệ vẫn còn vương trên khóe mắt.

Tín Vân Thâm sửng sốt một chút, rồi hưng phấn bổ nhào lên lưng Cung Tuấn, tay chọt chọt: "Sư huynh! Đại sư huynh! Huynh chết đi đâu? Đệ tìm khắp nơi đều không thấy huynh!"

Cung Tuấn phun máu độc trong miệng ra, kéo Tín Vân Thâm xuống, vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Sư huynh không chết, nhưng đệ cứ đè ép huynh như thế, huynh cũng thật muốn chết!"

Đến lượt Tống Lam Ngọc bổ nhào vào ngực Cung Tuấn, gắt gao ôm lấy cổ hắn, chôn mặt thậtsâu vào vai hắn.

Cung Tuấn thở dài vỗ nhẹ lưng y, an ủi: "Được rồi được rồi, có ta ở đây."

"Huynh sẽ không đột nhiên rời đi nữa chứ..." Tống Lam Ngọn nghẹn ngào nói.

Cung Tuấn nhìn phía xa, đám người Tín Bạch dường như đã phát hiện nơi này có chuyện, bước chân đã dần gấp rút lên. "... Không đâu." Cung Tuấn cười khổ nói.

——————

oOo

Chương 83

Nguồn: EbookTruyen.Me

Vì gấp rút chữa thương cho Tống Lam Ngọc, Cung Tuấn bị bại lộ hành tung, muốn rời đi cũng không còn kịp nữa, đành phải đón nhận cảnh Tín Bạch vừa nhìn thấy mình sắc mặt đã trầm lại.Dù trên giang hồ, hắn thanh danh vang dội, người người kính ngưỡng, nhưng hắn lại chọcgiận vị sư

phụ nuôi mình từ nhỏ đến lớn, trong lòng luôn cảm thấy áy náy bất an như tiểu hài đồng khi đốimặt với trưởng bối.

"Sư phụ..." Cung Tuấn tiến lên trước, cung kính hành lễ.

Tín Bạch không nhìn hắn, lướt qua đến bên Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc, nghiêmkhắc răn dạy cả hai vài câu, rồi hô quát bọn để tử tiếp tục lên đường.

Những đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái muốn cùng Cung Tuấn ôn chuyện chỉ có thể khó xử nhìnCung Tuấn rồi tiếp tục đi.

Tín Vân Thâm và Tống Lam Ngọc nhìn nhau, đi đến bên cạnh Cung Tuấn. Tống Lam Ngọcthấp giọng nói: "Đi thôi. Sư phụ hiện giờ đang nổi nóng, đợi đến khi đến Đoạn Kiếm sơn trang, sư phụ sẽ tha thứ cho huynh thôi."

"Vân Thâm, Lam Ngọc, các ngươi chớ nhàn sự mà xen vào chuyện người khác, mau đi cho kịp."Giọng nói Tín Bạch truyền tới.

Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc khó xử, Cung Tuấn tuy rằng cảm thấy chua xót khi bị đốixử lạnh nhạt, cũng chỉ có thể mỉm cười khuyên cả hai đuổi theo mọi người trong giáo phái.

"Đi đi. Chớ chọc sư phụ nổi giận. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ theo sau." CungPhi Dươn vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân Thâm, đẩy hai người về phía trước.

Tống Lam Ngọc lại nắm cổ tay Cung Tuấn, bướng bỉnh nói: "Ta muốn ở bên cạnh huynh. Tachỉ sợ Cung đại ra lại ra đi, mai danh ẩn tích, không thể tìm được."

Tín Vân Thâm vừa muốn lên tiếng, lại bị Tống Lam Ngọc đẩy về phía trước. "Vân Thâm,ngươi mau đi theo sau họ đi. Sư phụ nếu nóng giận thì chỉ có ngươi chịu thiệt thôi."

Tín Vân Thâm thấy Tống Lam Ngọc trừng mắt nhìn mình, sờ sờ đầu, nói với Cung Tuấn: "Ta đi đây. Đại sư huynh nhất định không được ra đi nữa đó."

Cung Tuấn gật đầu cười, nhìn thân ảnh vội vàng đuổi theo mọi người của Tín Vân Thâm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu vai chợt nặng, là do Tống Lam Ngọc quá vui mừng là tựa đầu vào vaihắn.

Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói: "Chân của ngươi sao rồi? Để ta đỡ ngươi đi."

Tống Lam Ngọc dường như được Cung Tuấn nhắc nhở mới nhớ tới vết thương trên đùi mình, nhất thời nhăn mày đau đớn, dựa hẳn người vào Cung Tuấn, nói: "Vậy làm phiền Cung đại ca."

Cung Tuấn quàng tay Tống Lam Ngọc qua vai mình, vận chút sức, để Tống Lam Ngọc bướcđi không phải chạm vào vết thương trên đùi. Tống Lam Ngọc bước theo Cung Tuấn, không nhìn đường mà cứ si ngốc ngắm gương mặt tuấn đĩnh nghiêng nghiêng của Cung Tuấn.

Chuyện lần trước dường như đã xảy ra từ lâu lắm rồi, sự tình như vậy, Tống Lam Ngọc không dám nghĩ đến chuyện gặp lại Cung Tuấn, chứ đừng nói đến chuyện có thể thân cận hắn như thếnày. Tống Lam Ngọc suy nghĩ, ánh mắt cũng trở nên mông lung.

Cung Tuấn dìu Tống Lam Ngọc theo sát phía sau bọn người Thanh Phong Kiếm Phái. Không phải là hắn không muốn tiếp tục chờ Chu Tử Thư, nhưng nếu bị Tín Bạch bắt gặp, hắn không dám nghĩ lão sẽ càng tức giận như thế nào nữa. Khi đó, muốn lão tha thứ cho hắn càng thêm khókhăn.Phía sau lại xuất hiện nhiều đám người, danh môn chính phái có, tiểu phái vô danh của có. Đại hội võ lâm mười năm mới có một lần, cho dù không tranh ngôi vị võ lâm minh chủ, họ cũngmuốn đến xem náo nhiệt.

Trong đó có một nhóm người, thoạt nhìn như một tiểu môn phái bình thường, lại toát ra bầukhông khí nghiêm trang. Mấy chục người đi chung với nhau lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đám người kia gần tới Đoạn Kiếm sơn trang lại rẽ sang một lối khác. Vì chỉ là một bang phái vô danh nên cũng không khiến các bang phái khác chú ý.

Ở một đường nhỏ cách sơn trang không xa, một nam nhân cao lớn dẫn đầu đám người đột nhiên vươn tay duỗi chân, lười nhác vòng hai tay sau gáy, ngẩng đầu nhìn trời nói: "A... Cung đại hiệp người người yêu mến cư nhiên lại rơi vào cảnh cha không đau nương không thương a. Đáng thương, người mê luyến hắn cũng đâu phải là ít." Nói xong hắn liếc mắt nhìn sang

nam nhân bên cạnh.

Chờ một lúc không nghe tiếng trả lời, hắn tiếp tục ngửa mặt lên trên thở dài: "Tiểu công tử kiakhông đối với hắn tình thâm như vậy. Xem ánh mắt kia, như muốn nuốt sống Cung đại hiệp. A, nghe nói lại có một tiểu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lại là tiểu thư phú gia ái mộ hắn. Cung Tuấn thật quá diễm phúc mà." Nói xong lại nhìn nhìn sang bên cạnh.

Vẫn không thèm để ý đến hắn. Hắn chưa từ bỏ ý định, tay định chọc chọc vào người bên cạnh,lại đột nhiên bị một cây ngân châm kề vào cổ: "Thanh Lang, nếu ngươi muốn mỹ nhân ngu ngốc của ngươi bình yên thì câm miệng lại cho ta."

Thanh Lang giơ hai tay lên, cười cười nói: "Bình tĩnh bình tĩnh, Yến của ta ở trong tay ngươi, ngươi nói thế nào ta nghe thế đó. Chu huynh không muốn nghe thì thôi vậy, ta nói chuyệnkhác."

"Câm miệng!" Chu Tử Thư đẩy hắn ra, thu hồi ngân châm, tiếp tục đi trước.

Thanh Lang sờ sờ chòm râu dưới cằm, lững thững theo sau.

Nỗi sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng Chu Tử Thư. Kia không phải chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy, hay khi cận kề cái chết, mà là nỗi sợ hãi vốn chôn sâu trong lòng, tưởngnhư không còn trong tâm trí đột nhiên chờ đến khoảnh khắc này mà xuất hiện, mang cả địa ngục đẫm máu xâm chiếm toàn bộ tinh thần Chu Tử Thư, khiến y không thể không nhìn, khôngthể không đối mặt.

oOo

Chương 84

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đám người Thiên Nhất Giáo ngụy trang đóng Chu tại một đình viện bỏ hoang cách Đoạn Kiếm sơn trang không xa. Chu Tử Thư phân phó Thanh Lang quét dọn đình viện cho sạchsẽ. Thanh Lang đối với thái độ khinh thường sai khiến người khác của y cũng không chấp,tìm vài giáo

chúng phân phó công việc, xong liền đi quấy phá Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư đang ngồi im lặng trên mái đình viện, Thanh Lang cũng nhảy lên ngồi bên cạnh.

"Nơi này gió lớn, cẩn thận kẻo lạnh." Thanh Lang cười chân thành. Chu Tử Thư nhìnhắn. "Râu bị lệch."

Thanh Lang đưa tay sờ chòm râu trên cầm, giơ ra vẻ mặt đầy giận dữ. "Là do Cao Phóng làm. Nếu cải trang thì người phải cải trang là ngươi mới đúng."Chu Tử Thư cười lạnh nói: "Thanh Lang, không cần theo ta mà quấy phá. Ngươi ít đùa giỡn, tên ngu ngốc kia..."

Thanh Lang ngắt lời: "Đừng luôn gọi y là ngu ngốc, dù gì cũng là người của ta. Nếu ta gọi CungTuấn dâm đãng, ngươi vui sao?"

Sắc mặt Chu Tử Thư càng khó coi, giọng nói càng lạnh lùng: "Tóm lại, ngươi đừng hy vọng giở trò gì. Chỉ cần trợ lực để ta đoạt võ lâm Trung Nguyên, ta bảo đảm người của ngươi sẽ bình yên."

Thanh Lang thở dài: "Chu huynh, ngươi thật hèn hạ." Chu Tử Thư cười lạnh:"Khách khí."

Thanh Lang sờ cằm, sau một lúc lâu nói: "Truy hồn chung ở trong tay ta, ngươi sao biết chắc ta sẽ dùng nó giúp ngươi đối phó võ lâm Trung Nguyên? Ngươi không sợ ta hạ nó trên ngườingươi sao?"

Chu Tử Thư nhìn về một hướng xa xăm, lạnh nhạt nói: "Ta không sợ chết, nhưng ngươi lại sợtên Yến kia xuống hoàng tuyền. Ngươi cũng biết rõ điều đó mà."

Mặt Thanh Lang hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài: "Chu Tử Thư, Thanh Lang ta chuyện gì cũng hiểu, chỉ không thể nào hiểu rõ ngươi. Ngay cả mạng sống ngươi cũng không màng, saolại cố chấp với tên kia như vậy?"

Chu Tử Thư không lên tiếng nữa. Thanh Lang cũng không để ý, nằm ngửa người xuống nói mộthơi: "Ngẫm lại, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới

ở bên cạnh nhau như vậy. Nhớ khi đó, ngươi, ta, còn có Cao Phóng, chúng ta cùng nhau múa kiếm biểu diễn góp vui cho tân khách, Cao Phóng thì bị bắt trở thành thiếu nữ Tây Vực. Chúng ta còn cùng nhau trêu cợt hắn, khiến hắn xấu mặt a. Rốt cuộc, từ bao giờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy..."

.

Chung quanh tối đen, mặt đất dưới chân gập ghềnh, bên mũi quanh quẩn mùi vị gay nồng.

Chu Tử Thư nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Xung quanh dường như có hơn mườingười, Chu Tử Thư loạng choạng hướng đến người ở gần nhất.

Tay áo bị kéo giật lại, một bóng người đến gần. Người lên tiếng là một thiếu niên có giọng nóitrong trẻo, âm thanh cố tình đè nén lại không che giấu được sự hưng phấn.

"Đường chủ, ngươi nói hôm nay chúng ta có thể bắt được tên quái nhân kia không?"

Chu Tử Thư mơ hồ đồng ý.

Đúng vậy, có lời đồn rằng trên núi có một tên quái nhân xuất hiện. Nghe nói quái nhân ở bên cạnh một cây tùng đầy tiên thảo, ăn vào có thể tăng công lực lên bội phần. Giáo chủ liền tự mình mang người đến tìm quái nhân.

Thiếu niên bên cạnh vẫn còn huyên thuyên nhưng âm thanh của hắn đã có chút mơ hồ, lúc xa lúcgần.

"... Đáng tiếc là Thanh đường chủ không thể tới. Hắn lại bỏ lỡ cơ hội có một không hai này..."

Cảnh vật trước mắt chợt thay đồi. Đầu Chu Tử Thư đau nhức như bị kim đâm vào, y hémiệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đang lúc khó chịu, cảnh vật trước mắtlại trở nên rõ ràng.

Gương mặt dữ tợn, thậm chí ghê tởm chắn hết tầm nhìn của y. Gương mặt

kia có phần giống người, nhưng căn bản không có khả năng là gương mặt của một con người. Da mặt đen, đầy nếp nhăn như một người đang giận dữ. Hai con mắt như một vết thương bị một lưỡi đao cứng khắc lên. Trong cặp mắt nhỏ dài đó không có tròng trắng, toàn bộ đều lóe lênánh sáng như dã thú. Hắn không có mũi và môi, bên trong cái miệng há rộng của hắn là những cái răng nanh sắc bén, trên răng còn dính vết máu đỏ sậm cùng những miếng thịt nát. Một mùi hôi thối xông thẳng vào mặt Chu Tử Thư.Nỗi sợ hãi đột nhiên nảy lên trong lòng Chu Tử Thư. Kia không phải chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy, hay khi cận kề cái chết, mà là nỗi sợ hãi vốn chôn sâu trong lòng, tưởng như không còn trong tâm trí đột nhiên chờ đến khoảnh khắc này mà xuất hiện, mang cả địa ngục đẫm máu xâm chiếm toàn bộ tinh thần Chu Tử Thư, khiến y không thể không nhìn, không thể không đối mặt.

"Không..." Chu Tử Thư muốn la thật to, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt.

Y cảm nhận cơn đau đớn thấu xương từ vai truyền xuống. Vết thương kia có lẽ so với những vết thương do đao kiếm gây ra không đau đớn thống khổ bằng, nhưng sự sợ hãi nó mang đến khiến Chu Tử Thư rét căm. Y không sợ chết, nhưng lại sợ hãi như vậy...

Quái vật kia ngẩng đầu, răng nanh sắc nhọn lộ ra chút thịt còn đỏ ối, máu nhễu thành giọt. Hắnhá miệng rống lên, thanh âm vang dội, tai Chu Tử Thư đau buốt.

... Y sợ, sợ mình bị xé xác, bị ăn tươi nuốt sống.

Chu Tử Thư sợ run cả người, tay chân cũng không còn chút khí lực, càng không thể chịu đựngđược cơn đau đớn tràn ngập toàn thân.

Quái vật kia ghé sát mặt vào. Chu Tử Thư giờ muốn chết cũng không được, chỉ có thể nhắm chặtmắt lại.

Cơn đau đớn không ập đến như y đã tưởng tượng. Mùi máu tanh hôi xông lên, máu bắn cả vào cơthể đau đớn của y.

Chu Tử Thư trợn mắt nhìn lại, liền trông thấy thiến niên vừa rống to vừa triền đấu với quái vật.

Trước mắt lại tối sầm.

Đó là Cao Phóng... Tất cả mọi người đều phản bội y, cuối cùng, vẫn chỉ có Cao Phóng vì y màquay lại.

Y nhớ, khi đó, Cao Phóng dùng hết chút khí lực của mình, dùng kiếm ghim chặt quái vật kia lên tường. Thân thể thiếu niên vốn xinh đẹp lại thấm đầy máu, xương cốt lộ ra khỏi miệng vết thương, thân hình rách nát. Cơn tức giận trong lòng y nhanh chóng biến mất. Lần đó, sau khi khi may mắn trốn thoát, dù vết thương trên người được chữa khỏi, Cao Phóng cũng không thểtập võ được nữa.

Những hình ảnh, gương mặt mơ hồ lướt qua, rồi gương mặt đầy máu của Cao Phóng lại xuất hiện trước mắt y. Cao Phóng yếu ớt cười nói: "Đường chủ, ta bị lạc đường, rồi lạc mất các người.Khi gặp lại được bọn người của Giáo chủ, họ nói ngươi đã chết. May mà ta quay trở lại xem thếnào..."

Giọng nói Cao Phóng đột nhiên biến mất, Chu Tử Thư phát hiện mình đang cầm kiếm cùng bọngiáo chúng vây công quái vật kia.

Tất cả những người vọng tưởng muốn hái tiên thảo đều bị quái vật giết chết. Giáo chủ càng lúccàng khẩn trương, ra lệnh bọn họ vây quanh đánh lạc hướng quái vật, tự mình đi hái tiên thảo.

Xung quanh đầy người khiến quái vật hoa mắt, nhưng hắn vẫn nhìn thấy có người muốn háitiên thảo, liền nhảy lên, cánh tay dài hơn người thường vươn ra, đánh tới Giáo chủ.

"Giáo chủ cẩn thận!" Chu Tử Thư nghe chính mình hô to lên, ngay sau đó y che chắn giữa Giáo chủ và quái vật, một vết thương dài xuất hiện trên đùi. Chu Tử Thư ngã xuống mặt đất,Giáo chủ cũng nhân cơ hội này mà hái được tiên thảo.Quái vật kia gầm rú đánh về phía Giáo chủ, Giáo chủ liền ném thi thể một tên thủ hạ về phía quái vật, nó liền bắt lấy thi thể mà cắn xé.

Mọi người nhân cơ hội chạy ra ngoài, Chu Tử Thư trên đùi có thương tích, chạy ở phía sau. Nhưng lúc này cả bọn đang ở trong sơn động, căn bản không thể tránh khỏi việc bị quái vậtđuổi giết.

"Quái vật kia là theo mùi tiên thảo mà đến." Phía sau là thanh âm hổn hển

của Giáo chủ. Cánh tay y đột nhiên bị nắm lấy, giọng nói u ám của Giáo chủ vang lên bên tai: "Chu Tử Thư, bổn tọa biết ngươi xưa nay trung thành. Nhưng trên đùi ngươi có thương tích, chỉcó thể liên lụy mọi người. Còn chút công lực ngươi hãy hỗ trợ ta đi. Bổn tọa chắc chắn sẽ nhớ công lao của ngươi." Hắn nói, lấy một quả tiên thảo màu hồng bóp nát, để chất lỏng chảyxuống gương mặt Chu Tử Thư.

Đang lúc tim Chu Tử Thư đập loạn nhịp, y đột nhiên bị đẩy, thân thể va vào vách động cứng rắn,từ cánh tay truyền đến một trận đau đớn.

"Giáo chủ..." Chu Tử Thư ôm cánh tay phải bị gãy, mơ hồ kêu lên. Không còn một bóngngười. Trong bóng tối khôn cùng, chỉ còn một mình y, ở một nơi xa lạ...

"... Giáo chủ, Giáo chủ, tỉnh..."

Chu Tử Thư mở choàng mắt, bật ngồi dậy, cảm thấy cả người mình đầy mồ hôi lạnh.

"Giáo chủ, ngươi lại gặp ác mộng?" Cao Phóng đứng bên giường, lo lắng nói. "Không phải đãlâu lắm người không gặp hay sao..."

Chu Tử Thư nhìn Cao Phóng, trong lúc còn bàng hoàng lại lẫn lộn với gương mặt đẫm máu củathiếu niên trong trí nhớ.

Cao Phóng đang nói gì đó lại bị Chu Tử Thư kéo xuống giường, ôm thật chặt.

"Cao Phóng..." Giọng nói trầm thấp khẽ run, mang theo sợ hãi. "Thật tốt là ta còn ngươi...thật tốt, khi ngươi đến cứu ta... sống sót..."

oOo

Chương 85

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Giáo chủ..." Cao Phóng nằm trong lòng Chu Tử Thư, cảm thấy cơ thể lạnh như băng ướt sũngmồ hôi kia run rẩy nhè nhẹ.

"Cao Phóng, ta đối xử với ngươi, có được không?" Chu Tử Thư lẩm bẩm, nhưng không đợiCao Phóng đáp lời, tựa hồ như đang nói với chính mình: "Ta sau này sẽ đối xử tốt với ngươi... thật tốt... không để ngươi phản bội ta... không cho phép ngươi phản bội ta..."

Cao Phóng thấp giọng nói: "Giáo chủ, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, vĩnh viễn sẽ khôngrời xa ngươi..."

Chu Tử Thư không nói, tay trượt xuống nắm lấy cổ tay vô lực của hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ta hại ngươi mất hết võ công, lại không thể học võ được nữa. Ngươi... không hận tasao?"

Cao Phóng cười nói: "Giáo chủ không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng không quan tâm đến chuyện này. So với ngày xưa, ta thích bản lĩnh dùng độc của mình hiện giờ hơn.""Cao Phóng..." Chu Tử Thư đưa tay gạt vài sợi tóc rối trên trán Cao Phóng, ánh nhìn có chút ngu ngốc. Gương mặt này, trong bóng đêm càng ôn hòa, ánh mắt trong suốt như mặt nước hồ phẳng lặng.

Cái ngày của mười năm trước đó, y không táng thân trong bụng dã thú, nhưng hàm răng sắc nhọn của hắn đã tước sạch sự ôn nhu và tin cậy của y, khiến tâm tình y trở nên lạnh lẽo như băngtuyết. Y âm thầm căm hận Giáo chủ cùng những tên giáo chúng đã phản bội y đến tận xương tủy. Trong mắt Chu Tử Thư, thái độ thân cận hoặc nể phục của bọn chúng, tất cả đều là dối trá, y như nhìn thấy trong mắt bọn chúng lóe lên độc kế rắp tâm hãm hại y.

Tên Giáo chủ kia thấy y từ cõi chết trở về không hề tỏ vẻ ăn năn. Đối mặt với kẻ mình đã từng tôn kính, trong lòng y đã sớm hận đến xương tủy, nhưng không thể không tiếp tục ra vẻ ân cầnôn thuận với hắn.

Chu Tử Thư oán hận mọi người, y chỉ cảm thấy khắp nơi đều là âm mưu, không ai có thể khiếny tín nhiệm. Thiên hạ rộng lớn, nhưng y chỉ là một kẻ đơn độc.

Thật may, y còn có Cao Phóng. Vẫn còn một người bên cạnh mà y có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Cho dù y toan tính điều gì, cả việc mưu tính hãm hại đồng môn, lẫn việc sát hại Giáo chủ soán vị, cho tới bây giờ Cao Phóng đều mỉm cười ở bên cạnh y, không chút do dự cùng y nhuộm bẩn đôi tay mình bằng máu của những kẻ đó.

Chu Tử Thư đưa tay chậm rãi vuốt ve đôi mắt Cao Phóng. Cảm xúc ấp áp truyền vào lòng bàntay, phía dưới hàng mi là ánh mắt mang ý cười. Hết thảy đều đẹp.

Chu Tử Thư chậm rãi ghé sát vào.

"Giáo chủ..." Cơ thể Cao Phóng hơi run lên, lại bị Chu Tử Thư nhẹ nhàng trấn áp.

"Đừng cử động..." Chu Tử Thư nói, hôn lên đôi mắt ánh lên vẻ bất an. Đôi môi hạ xuống mí mắt đang run rẩy, hàng lông mi dài khẽ chạm vào, khiến y cảm thấy an tâm.

"Giáo chủ..." Cao Phóng lại gọi sau khi đã trấn an lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mười ngón taybị Chu Tử Thư giữ chặt hơn tê cứng. Chu Tử Thư sử dụng lực nắm chặt tay hắn.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng hôn đôi mắt cùng hàng mi đang run nhẹ của Cao Phóng, rồi áp tránmình vào Cao Phóng, than nhẹ: "Cao Phóng..."

.

Thanh Lang dậy thật sớm, đi xung quanh dò xét, nói vài câu xã giao với hạ nhân, nhưng khi mặt trời lên cao, hắn vẫn không thấy Chu Tử Thư lộ diện.

Thanh Lang đi tới đi lui, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, khi hắn sắp chán đến chết đi được, hắnliền quyết định đi đến đình viện của Chu Tử Thư. Vừa đến nơi liền nhìn thấy Cao Phóng từ phòng Chu Tử Thư đi ra rồi quay đầu đóng cửa lại.

"A... a..." Thanh Lang nhướn mày. Tiếng kêu này kinh động Cao Phóng, quay lại thấy rõ người đến là Thanh Lang, Cao Phóng liền trưng vẻ mặt không hoan nghênh mà tiếp đón hắn.

Thanh Lang chỉ chỉ cửa phòng Quan Tử Thư, lại chỉ chỉ Cao Phóng, cả kinh nói: "Đừng nói là tốihôm qua ngươi ở lại đây đó nha."

Cao Phóng vuốt lại mái tóc hơi rối, thản nhiên đi ngang qua Thanh Lang,

cũng không buồn quay đầu lại nhìn, khinh thường nói: "Đầu óc ngươi chỉ toàn những ý niệm xấu xa. Đúng là miệng ngươi không thể nói cái gì tốt đẹp được(*)"Thanh Lang cảm thấy lần này mình bị mắng oan mạng, liền biện minh: "Ta chưa nói cái gì hết nha. Ngươi đúng là giống chủ tử của ngươi, lòng dạ hẹp hòi."

Thanh Lang nói xong thì Cao Phóng đã đi khỏi đình viện, bên này thì cửa phòng Chu Tử Thư nhẹ nhàng mở, giọng nói lạnh như băng phát ra: "Ngươi nói ai?"

Thanh Lang vội quay đầu, trưng ra bản mặt tươi cười lấy lòng, ân cần tiến lên phía trước, nói: "Không có không có. Ta đã an bài tốt mọi nơi rồi, Chu công tử có muốn tự mình đi xem không?" Vừa nói xong đã đến trước mặt Chu Tử Thư, không đợi Chu Tử Thư đáp lại, Thanh Lang nhướng mày nói: "Buổi sáng gió lạnh như vậy, Chu huynh sao có thể ăn mặc đơn bạc nhưthế. Mau mặc thêm y phục vào, không lại cảm lạnh."

Chu Tử Thư nhếch miệng, khóe mắt giựt giựt, lui trở vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Thanh Lang sờ sờ cái mũi cao suýt chút nữa bị cánh cửa làm cho biến dạng. Bên trong truyềnra giọng nói tức giận: "Ngày mười tháng hai hành động, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị mọi việc thật tốt. Còn giờ thì cút cho ta!"

Thanh Lang bĩu môi, lết thết rời đi.

———————-

(*) Nguyên văn: 狗嘴里吐不出象牙 (mõm chó ko thể nôn ra ngà voi???)

oOo

Chương 86

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn theo đám người Tín Bạch vào Đoạn Kiếm sơn trang. Tín Bạch trong lòng còn đangoán giận đồ đệ của mình, không chỉ vì Cung Phi

Dương vì một tên yêu nhân ma giáo mà chống lại lão, mà còn vì hắn đã tự hủy đi tương lai của mình. Viên Khang Thọ cũng khuyên vài câu. Dù gì lão cũng tận mắt nhìn Cung Tuấn trưởngthành, bản tính Cung Tuấn thế nào, lão thập phần tín nhiệm. Nhưng hiện giờ, lời đồn đãi lan truyền khắp giang hồ, dù lão có muốn thiên vị cho hắn, cũng chỉ hữu tâm vô lực. Lạ là, trước nay Cung Tuấn hành động quang minh chính đại, danh chấn giang hồ, thì không mấy ai nhớ đến. Nay chỉ vì một hành động sai lầm, lại bị người người nhân thời cơ, cố ý đồn thổi, hãm hạihắn.

Viên Khang Thọ an bài cho Cung Tuấn cùng Thanh Phong Kiếm Phái vào ở Tây viện. Tuy ngoài miệng trách mắng nhưng Tín Bạch cũng không thật tâm muốm đuổi Cung Tuấn. Dù hắn có làm sai đi nữa, thì cũng là người mà lão đã nuôi nấng khôn lớn, sao có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cản. Cung Tuấn tất nhiên biết sư phụ mềm lòng, cố hết sức lấy lòng lão. Tín Bạch ngoài mặt còn lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng dần vui vẻ trở lại.

Hôm nay đã là ngày tám tháng hai, trong những ngày cuối cùng của thời tiết lạnh lẽo này, đạihội võ lâm sẽ chính thức bắt đầu sau hai ngày. Cung Tuấn theo Tín Bạch rời khỏi phòng, liền nhìn thấy Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc cười cười nhìn mình."Hai người các ngươi lén lén lút lút ở trong này làm gì?" Cung Tuấn cười nói.

Tín Vân Thâm bĩu môi nói: "Lam Ngọc vẫn ca ngợi huynh là chính nhân Chu tử, hiên nganglẫm liệt. Vậy nên đệ mới dẫn hắn tới để hắn biết năng lực nịnh nọt của huynh." Tín Vân Thâm nói, đôi mắt tinh nghịch lộ nét tươi cười. "Đệ biết mà, mặt nào đại sư huynh cũng đều đứngđầu."

"Tiểu quỷ." Cung Tuấn vò vò đầu Tín Vân Thâm một hồi. Tín Vân Thâm kêu lên xin hắn buông tha, giãy nãy lui về phía Tống Lam Ngọc ở phía sau, cười nói: "Ngươi thấy rồi đó, Cung đại ca của ngươi cũng không phải chính nhân Chu tử gì." Tống Lam Ngọc nhìn Cung Tuấn,nhưng chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Cung Tuấn vừa rồi cùng Tín Bạch nói chuyện nên lòng tràn đầy vui sướng, lúc này cũng hưng tríđùa giỡn cùng Tín Vân Thâm và Tống Lam Ngọc.

Đang lúc ba người đang đùa giỡn, một tiểu nha hoàn tiến đến, vén áo thi lễ, cười nói: "Cungđại hiệp, tiểu thư nhà ta thỉnh ngài đến."

Người đến là tì nữ của Mai Hân Nhược, Cung Tuấn vội nhận lễ, cười nói: "Gần đây tại hạ bậnrộn, không đến chào hỏi Mai cô nương, thật thất lễ."

Tín Vân Thâm thấy Tống Lam Ngọc nhíu mày cúi mặt, đầy vẻ buồn bực, liền cười nói: "Haizzz, có người không vui rồi. Lam ngọc, Mai tiểu thư cũng là người quen của ngươi, ngươi nếu lo lắng thì cứ đi cùng đại sư huynh đi."

Cung Tuấn véo gương mặt non mềm của Tín Vân Thâm, lại vỗ vỗ đỉnh đầu Tống Lam Ngọc, cười nói: "Ở đây chờ đi, sư huynh trở về sẽ mang kẹo đường cho các đệ ăn." Nói xong liềncùng tỳ nữ kia ra ngoài.

"Đáng ghét, xem chúng ta như tiểu hài tử." Tống Lam Ngọc sờ sờ đỉnh đầu, phẫn nộ nói.

Tín Vân Thâm thở dài, nói: "Ta là muốn làm tiểu hài tử, nhưng có người lại muốn làm ngườicủa đại..." Lời trêu chọc còn chưa nói xong, khóe mắt cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh một bóng người xuất hiện trên đầu tường, cậu liền im bặt.

Mái tóc người nọ chỉ cài một cây trâm dài, không hề có ngân sức sáng chói, để xõa trên vai, y phục mộc mạc màu trắng càng khiến hắn thêm vẻ phong lưu. Đôi chân dài thõng xuống sau vạtáo, dáng ngồi hơi cúi xuống để tay chống cằm, gương mặt mang ý cười nhìn về phía Tín VânThâm.

"Ngươi là ai?" Tống Lam Ngọc cũng nhìn thấy người nọ, lên tiếng hỏi.

"Lam Ngọc..." Tín Vân Thâm kéo Tống Lam Ngọc, đẩy y đi chỗ khác. "Hắn là bằng hữu của ta.Ngươi đi trước đi."

Tống Lam Ngọc nhìn hai người, gật gật đầu, đi khỏi đình viện.

Ý cười trên mặt Cao Phóng càng sâu, hắn ngoắc tay gọi Tín Vân Thâm: "Lại đây."

Tín Vân Thâm đi đến chân tường, ngẩng đầu, đôi mắt to lộ vẻ khó hiểu, kêu lên: "CaoPhóng..."

Cao Phóng đưa tay về phía cậu, nói: "Đỡ ta xuống."

Tín Vân Thâm vội đưa hai tay ra đón, Cao Phóng liền nhảy vào lòng Tín Vân Thâm.

"Cao Phóng, Cao Phóng." Tín Vân Thâm kích động ôm hắn thật chặt, không ngừng gọi tênhắn.Cao Phóng cười nói: "Tiểu quỷ, nhớ ta lắm sao?"

Tín Vân Thâm vội gật đầu: "Nhớ, nhớ muốn chết. Ngươi đi đâu vậy, từ lúc đó không thấy tin tứcgì của ngươi nữa."

Cao Phóng cười nói: "Người lớn có việc của người lớn, tiểu hài tử không được hỏi nhiều."Nhìn khóe miệng Tín Vân Thâm nhăn lại, Cao Phóng nhe răng, hung hăn cắn má cậu, rồi xoa xoa, nói: "Không phải ngươi phải làm tiểu hài tử sao? Không phải ngươi muốn làm tiểu hài tửngoan của phụ thân người sao? Sao ta nói vậy lại khiến ngươi buồn bực?"

Tín Vân Thâm hô đau, mắt rưng rưng nước, nhưng không dám dùng sức giãy ra, chỉ có thể lộ vẻđáng thương nhìn Cao Phóng.

Cao Phóng buông tay, đau lòng nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, nhẹ giọng nói: "Có đau haykhông?"

Tín Vân Thâm ủy khuất gật gật đầu. Cao Phóng tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt Tín Vân Thâm. Tín Vân Thâm chớp chớp mắt, lông mi run rẩy, không thể khống chế hô hấp.

Cao Phóng đặt môi lên chỗ đau, nhẹ nhàng hôn, rồi rời ra, hỏi: "Còn đau hay không..."

Tín Vân Thâm chăm chú nhìn Cao Phóng, cũng không lên tiếng. Cao Phóng nhìn cậu một lúclâu, rồi cúi mặt cười khổ. Tín Vân Thâm không cử động, vẫn ôm chặt Cao Phóng. Cao Phóng muốn rời đi, cậu lại càng ôm chặt hơn.

Cao Phóng ngẩng đầu trừng Tín Vân Thâm, hung tợn nói: "Buông tay."

Tín Vân Thâm kiên quyết lắc đầu: "Không được. Cao Phóng, chúng ta cứ như trước không phảitốt sao... cùng nhau, giống như trước kia..."

Cao Phóng nói thẳng thừng: "Không tốt chút nào. Nếu mai sau ngươi hối hận, sẽ lại rời ta."

Tín Vân Thâm im lặng, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cao Phóng rời vòng tay cậu, lúc này cậu cũng không giữ lại. Cao Phóng quay mặt đi, không để Tín Vân Thâm nhìn thấy ánh mắt khổ Cung của mình, giọng nói phát ra cũng lạnh nhạt: "Vân Thâm, ta đến đây là để cáo biệt ngươi. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại. Nếu còn có thể gặp lại..." Khi đó chúng ta đã là kẻđịch rồi. Cao Phóng không nói ra những lời này, cúi đầu chậm rãi rời đi.

Tín Vân Thâm bước vài bước về hướng Cao Phóng vừa rời đi, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, nhìn thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, tay nắm chặt. Rồi cậu cũng quay đi.

oOo

Chương 87

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn theo tiểu tỳ nữ kia tới đình viện của Mai gia. Mai Hân Nhược vừa thấy hắn liền xúc động đứng dậy, vội đến đón. Rồi dường như cảm thấy hành động của mình quá mức sỗ sàng, liền đỏ mặt cúi đầu, khách khí thi lễ.Cung Tuấn tất nhiên nhìn thấy tất cả hành động của nàng.Hắn thầm thở dài, nét mặt vẫn bình thản, cùng Mai Hân Nhược khách sáo hàn huyên vài câu. Tỳnữ bên cạnh không biết từ lúc nào đã rời khỏi phòng.

Mai Hân Nhược nói được vài câu rồi lại trầm mặc, tay xoắn xoắn vạt áo, không biết đang suynghĩ điều gì.

Cung Tuấn sớm biết Mai Hân Nhược hữu tình với hắn, nhưng hắn luôn nghĩ tình cảm của nàng rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian, nhưng hiện giờ xem ra đó là điều không thể.

"Tại hạ vừa trở về không lâu, trong phái lại có vài việc vặt cần xử lý, mai sau sẽ lại đến tiếp kiến. Mai lão gia vẫn khỏe mạnh chứ?" Cung Tuấn cười nói.

Mai Hân Nhược hơi gật đầu, hé miệng định nói nhưng lại thôi. Nàng lại cúi mặt vặn vẹo hai tay, một lúc sao mới nhẹ giọng nói: "Cung đại ca, phụ thân muội... đã định hôn sự cho muộirồi."

Cung Tuấn cười nói: "Như vậy thật đáng mừng. Người Mai lão gia xem trọng nhất định là một thiếu niên anh dũng tài giỏi. Không biết hôn phu là người phương nào? Có thể thành thân với một giai nhân như tiểu thư đây, người này thật có phúc. Nếu có cơ hội, tại hạ cũng muốn gặp người này một lần."

Mai Hân Nhược cắn cắn môi, khẽ nhướng mày nói: "Muội không biết hắn, cũng chưa từng gặp hắn. Cũng không biết hắn là người phương nào. Tất cả đều do phụ thân muội tự định đoạt..."

Cung Tuấn lắc đầu, khẽ cười nói: "Tiểu thư đừng nói vậy. Mai lão gia xem tiểu thư như ngọc quý, tất nhiên sẽ chọn cho tiểu thư vị hôn phu tốt nhất."

Mai Hân Nhược ngẩng mặt, đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp nhưng u ám nhìn Cung Tuấn. CungTuấn nâng chén trà lên uống, vẫn lộ ra gương mặt tươi cười nhu hòa như cũ, giả vờ như khôngthấy ánh mắt nàng.

Mai Hân Nhược khẽ thở dài: "Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đã lâu không gặp Cung đại ca, muội cứ nghĩ sẽ không tìm được huynh nữa. Cung đại ca bấy lâu nay ở nơi nào, có gặp chuyện gì vui thú không? Kể cho muội nghe đi." Mai Hân Nhược lấy tay nhẹ xoa mặt,gương mặt đầy vẻ tò mò cùng phấn khích.

"À..." Cung Tuấn dừng một chút. Trước kia khi hắn hành tẩu giang hồ thường gặp phải kỳ nhân cùng những chuyện kỳ lạ, lúc đó mỗi lần hắn ở Mai gia thường kể mọi chuyện cho MaiHân Nhược nghe. Nhưng gần đây, lúc này hắn cũng ở bên cạnh Chu Tử Thư, tất cả tinh lực đều dồn hết vào y, vậy mà hắn còn thấy chưa đủ, thì làm sao thấy chuyện lạ nào để mà kể cho MaiHân Nhược nghe.

Cung Tuấn thấy ánh mắt tràn ngập ái mộ nhìn mình chằm chằm đến mức chả thèm chớp mắt,liền đưa tay sờ sờ mũi, cười nói: "Nói ra thật ngại quá. Bấy lâu nay tại hạ đều ở cạnh nương tử,không thể phân thân được.

Đã lâu không hành tẩu giang hồ."

Mai Hân Nhược trừng mắt nhìn, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nàng cười khẽ, hỏi:"Cung đại ca, huynh nói... người nào?"

"Đây vốn là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Đều là do tại hạ trời sinh tính lỗmãng, suy nghĩ không chu toàn, khiến nương tử tức giận.

Hiện giờ tại hạ cũng không biết làm thế nào cho phải." Cung Tuấn cười khổ, ra vẻ như đang lo nghĩ về chuyện nhà.Mai Hân Nhược mở to hai mắt nhìn Cung Tuấn, giọng nói lộ vẻ không thể tin nổi: "Huynh nói... nương tử của huynh..."

Cung Tuấn gật gật đầu, thở dài: "Đúng vậy. Nương tử này thật khiến tại hạ hao tổn tinh thần..." Những lời này đúng thật là nỗi lòng của Cung Tuấn.

Mai Hân Nhược thẫn thờ nhìn xuống đôi tay mình đang đặt trên mặt bàn. Cung Tuấn gọi vài lầnnàng mới hoàn hồn trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Cung Tuấn than nhẹ, hắn đã nói như vậy, chỉ mong Mai Hân Nhược đoạn tình với hắn.

Cung Tuấn đứng dậy nói: "Trong phái còn nhiều việc phải xử lý, tại hạ xin cáo từ. Ngày kháctại hạ sẽ lại đến tiếp chuyện cùng Mai lão gia và tiểu thư."

Mai Hân Nhược cuống quít đứng dậy, muốn giữ hắn lại nhưng không tìm ra lý do nào cả. Chính nàng cũng cảm thấy bối rối, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể khẽ gật đầu, nhìnCung Tuấn rời đi. Đến khi hắn đã rời khỏi viện, nàng mới để hai hàng lệ rơi xuống.

.

Ngày mười tháng hai, trước Đoạn Kiếm sơn trang nổi lên một đài luận võ, nhân sĩ các phái kéonhau ngồi vào bàn, không khí ồn ào, náo nhiệt.

Tín Bạch đưa bọn người Thanh Phong Kiếm phái vào vị trí của mình. Cung Tuấn cũng xen lẫngiữa đám huynh đệ. Hắn cũng không có ý gì khác ngoài việc đến xem náo nhiệt, tiện thể chờ Chu Tử Thư xuất đầu lộ diện.

Hắn đã cố ý giấu mình, nhưng vẫn có nhiều người chú ý đến hắn. Cảm giác bị mọi người xungquanh hướng ánh mắt tò mò, thù địch về phía mình

càng khiến Cung Tuấn cảm thấy lười nhác. Hắn ngồi phịch xuống ghế, ngẩn người nhìn võ đàirộng lớn trước mặt.

Cách đó không xa đột nhiên huyên náo hẳn lên, Cung Tuấn nhìn theo, ra là do đám người Maigia tiến vào. Có vẻ trận huyên náo là do bàn luận về Mai Hân Nhược cô nương. Mai Hướng đột nhiên nhìn về phía Cung Tuấn, Cung Tuấn đáp lại ánh mắt của lão, đứng dậy thi lễ. MaiHướng lạnh lùng khẽ gật đầu đáp lễ.

Cung Tuấn lại nặng nề ngồi xuống, không hề nhìn sang bên đó nữa, gương mặt vẫn lộ vẻ miễncưỡng.

Đến giờ hắn vẫn không có chút tin tức nào của Chu Tử Thư, một mặt là do hắn đang ở cùng giáo phái, không dám điều tra vì sợ Tín Bạch lại nổi giận. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy mình sẽ gặp lại Chu Tử Thư. Cung Tuấn không biết y có chủ ý gì, nhưng trực giác cho biết y sắp gây phiềntoái rất lớn. Mà trực giác của hắn về Chu Tử Thư luôn luôn chuẩn xác.

Hắn muốn bẻ gãy cánh, rút hết nanh vuốt của y, xem y làm sao gây sóng gió được nữa. CungTuấn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ bắt được Chu Tử Thư rồi, hắn làm sao dám tổn thương y...

Cung Tuấn đang trăm mưu ngàn kế suy tính làm sao để ngăn cái tên chuyên gây chuyện kia, thìthình lình ba tiếng chuông đồng vang lên. Chỉ trong nửa khắc, khắp nơi trở nên yên tĩnh. Viên Khang Thọ mang một thanh kiếm đen bước lên võ đài.

Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.

Tinh thần Cung Tuấn cũng phấn chấn hẳn lên. Vì hắn biết, người luôn tìm mọi cách lẩn trốn hắnsẽ sớm xuất hiện.

oOo

Chương 88

Nguồn: EbookTruyen.Me

Viên Khang Thọ đứng trên võ đài, uy nghiêm nhìn khắp một vòng, nói: "Chư vị anh hùng hảo hán, nhờ các vị giang hồ bằng hữu cất nhắc, Viên mỗ mấy năm nay mới có thể tọa trên ngôi vị võ lâm minh chủ, thống lĩnh các lộ anh hùng, cùng nhau bảo hộ võ lâm Trung Nguyên. Viên mỗ tiếc là không thể tận lực cùng các vị giang hồ đồng đạo cùng nhau bảo vệ chính nghĩa. Hiệngiờ thiếu niên anh hùng ngày càng nhiều, Viên mỗ cũng đã già cả, cũng nên thoái vị, nhường ngôi võ lâm minh chủ cho hiền tài. Đây là tín vật của võ lâm minh chủ, xin nhường lại cho người nào đoạt được ngôi vị này! Võ lâm đại hội lần này, xin các vị cao thủ tranh tài cao thấp, vị nào thắng trận, có thể ngồi lên ngôi vị minh chủ! Toàn bộ Đoạn Kiếm sơn trang này cũng sẽ được nhường lại cho minh chủ tương lai! Đương nhiên..." Viên Khang Thọ ngừng một chút, ánh mắt hơi dừng lại trên người Cung Tuấn, nói tiếp: "Để có thể ngồi trên ngôi võ lâm minh chủ, chỉ có võ công cao cường vẫn chưa đủ, mà phải trượng nghĩa, công tính để thiên hạ nểphục. Nếu không, võ công có cao tới đâu cũng vô ích."

Vẻ mặt Cung Tuấn vẫn không chút thay đổi, không biết là có nghe lời vừa rồi hay không. TínVân Thâm biết Viên Khang Thọ ám chỉ sư huynh nhà mình, liền quay đầu nhìn hắn, trong lòng vì hắn mà tiếc hận không thôi.

Viên Khang Thọ nói tiếp: "Như vậy, cuộc luận võ lần này chính thức bắt đầu..."

"Cần gì phải phiền phức như vậy." Viên Khang Thọ còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Thanh âm phát ra từ bụng kia nhờ vào nội lực cực kỳ thâm hậu mà vang vọng khắp đại sảnh, không thể biết nó phát ra từ đâu. Các môn phái đều đứng lên, cảnh giác nhìn khắpxung quanh.

Trong chớp mắt một bóng đen nhảy lên võ đài. Mọi người chưa kịp định thần thì bóng đen kiađã lao vào đấu với Viêm Khang Thọ, khi cả hai rời nhau thì thanh kiếm đã bị hắc y nhân kiađoạt đi.

"Chỉ là một thanh kiến rỉ sét mà thôi, không hiểu sao bọn ngươi lại tranh giành nhau." Người nọcầm thanh kiếm lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy khinh thường nói.

Viên Khang Thọ dễ dàng để tín vật của minh chủ bị cướp đi trước mặt mọi người, nhất thời ngượng ngập, vẻ mặt căm hận tên khách không mời mà đến kia, nhưng từ trận khí huyết dâng lên trong ngực khiến lão không thể lập tức ra tay đoạt lại thanh kiếm. Tuy rằng vừa rồi là do sơsẩy, nhưng

vừa giao thủ với hắn, lão liền biết người trước mặt lão công lực ở trên lão cả mấy bậc.

"Tên lớn mật, dám đến đại hội võ lâm mà tác loạn! Còn không mau hoàn trả tín vật minh chủ lại. Nếu không, đừng trách lão phu không khách khí với ngươi!" Tín Bạch vốn bản tính nóng nảy, lúc này đã nhảy lên võ đài, tay cầm trường kiếm, lớn tiếng phẫn nộ quát.

Nam nhân kia cười nhạo: "Yên tâm, ta chẳng có tí hứng thú nào với thanh kiếm rỉ sét này. Chẳng qua, ngày đó dưới ánh trăng, bằng hữu của ta một lòng ao ước có được nó, khiến ta phải nghĩ cách đoạt cho hắn." Nói xong hắn khẽ nhếch môi nhìn Cung Tuấn ở dưới võ đài.Cung Tuấn vẫnngồi im, bất động thanh sắc, nhưng hai bàn tay đặt trên tay vịn đã nắm chặt lại. Thanh Lang, tạisao hắn lại...

Lại một trận gió thổi tới, một thân ảnh mạnh mẽ khinh công lướt qua mọi người, đáp xuống đàicao. Lúc này, Cung Tuấn rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.

Người nọ đứng phía sau Thanh Lang, liếc mắt nhìn qua đám người xôn xao bàn tán dưới võđài. Cung Tuấn chăm chú nhìn ánh mắt y, nhưng không cách nào làm cho ánh mắt kia dừng lạitrên người hắn.

Tốt lắm, giả vờ không biết nam nhân của ngươi sao?! Cung Tuấn âm thầm nghiến răng nghiếnlợi. Y phục kia ai mua cho ngươi? Ta chứ ai.

Khinh công kia ai dạy cho ngươi? Còn ai ngoài ta nữa...

Đang nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy ánh mắt tức giận của Tín Bạch chĩa về phía mình. Cung Tuấn can đảm mắt đối mắt với Tín Bạch, ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi hắn mới hiểu ra. Sư phụ từng gặp qua Chu Tử Thư, hơn kia khinh công bộ pháp kia hắn nhận ra được, tất nhiên sư phụ hắn cũng nhận ra được. Cung Tuấn ai thán một tiếng, không dám nhìn Tín Bạch nữa. Dù sao lúc này Tín Bạch sẽ không khiến hắn khó xử. Cung Tuấn vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, xem ChuTử Thư định giở trò gì.

"Hắn là... hắn là Giáo chủ tà giáo!" Một tiếng hét lớn vang lên giữa đám đông, mọi người nghe thấy lập tức la hét ầm ĩ, tiếng rút vũ khí vang lên, ánh nắng phản chiếu từ vũ khí chớp động trênngười Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không màng đến đám đông rối loạn phía dưới, chỉ đến

giành lấy thanh kiếm từ tay Thanh Lang, nâng lên thưởng thức, khẽ cười nói: "Chư vị, tại hạ ngưỡng mộ ngôi vị minh chủ võ lâm Trung Nguyên đã lâu. Hôm nay..." Chu Tử Thư nhìn vềphía Viên Khang Thọ, vẫn giữ nụ cười như trước, nói: "... tại hạ xin tiếp nhận trọng trách vị lão tiền bối này giao phó, để tiền bối có thể an hưởng tuổi già. Nếu có người không phục..." Y khinh miệt liếc mọi người dưới võ đài, giọng nói trở nên lạnh lùng: "... giết không tha!" Lời còn chưa dứt, thanh kiếm trong tay Chu Tử Thư đã bị bẻ gãy thành nhiều mảnh, rơi xuống đất.

"Còn vật vô dụng này, không cần." Chu Tử Thư nói.

"Hỗn trướng! Ngươi dám..." Tín Bạch gầm lên một tiếng, giơ kiếm tấn công. Môn nhân thuộccác đại môn phái cũng nhất lượt xông lên.

Cung Tuấn nhìn đám người Tín Bạch cùng triền đấu với Chu Tử Thư trên đài, cảm thấy lo lắng, đang nghĩ đối sách thì đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Hắn cứng người, thầm nghĩ lần nàykhông ổn rồi. Hắn muốn vận khí, nhưng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, rồi ngã vật ra đất. Hình ảnh trước mắt mờ ảo, Cung Tuấn cố giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người người tê liệt ngãxuống đất, thống khổ rên rỉ.

Chu Tử Thư cùng Thanh Lang vẫn đứng trên đài cao, cười lạnh nhìn những người dưới chân yếu đuối ngã xuống. Cung Tuấn nghi hoặc nhìn về phía Chu Tử Thư, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt chợt lướt ngang qua của y, cảm thấy đau khổ, một ngụm máu chợt dâng lên cổ, hắn vội vận khí,áp chế cỗ khí đang dâng cuồn cuộn trong lòng mình.

Đại môn phía sau đột nhiên mở lớn, một đám hắc y nhân nói đuôi nhau bước vào, dừng lại bên người Chu Tử Thư và Thanh Lang, cung kính cúi đầu xếp thành hàng. Một người đi theo sau, gương mặt nở nụ cười, chậm rãi hướng về phía Chu Tử Thư.Tín Vân Thâm mở to mắt nhìnhắn, nhìn hắn chậm rãi đi đến bên cạnh mình, chậm rãi lướt qua, không liếc cậu lấy một cái.Tín Vân Thâm đưa tay muốn bắt lấy hắn, nhưng ngón tay vô lực chỉ khẽ chạm vào một góc yphục của hắn.

"Tại sao..." Tín Vân Thâm nhìn bóng người thon thả trước mặt, đôi mắt mọng nước.

Cao Phóng chợt quay lại, đến trước mặt Tín Vân Thâm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặtcậu, thấp giọng cười nói: "Tiểu hai tử, đừng tưởng ta

yêu thương nhớ nhung ngươi, đừng cho là ta không thể rời xa ngươi. Nam nhân ta muốn còn nhiều mà." Nói xong hắn đừng dậy, đi đến phía sau Chu Tử Thư. Tín Vân Thâm chăm chăm nhìn hắn, sau khi đã phục hồi lại tinh thần, một cơn ủy khuất bất chợt dâng trào, cậu cắn môi dùng sức muốn tiến về phía trước, nhưng chỉ khiến khí lực thêm xói mòn, cuối cùng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, không cam lòng nhìn Cao Phóng đứng cách đó không xa.

Thanh Lang lên tiếng: "Ta không có hứng thú lãng phí thời gian với các ngươi. Chung độctrong người các ngươi là dùng để phong ấn nội lực. Nội lực càng manh, càng bị chung độc ảnh hưởng." Hắn nói, đi đến trước mặt Cung Tuấn, dùng mũ chân đá mạnh vào lồng ngực hắn. Cung Tuấn trở mình ngã xuống đất, kêu lên đau đớn.

"Cho nên, các ngươi cũng khong cần uổng phí khí lực làm gì." Thanh Lang cười tủm tỉm tiếptục nói.

Cung Tuấn vì cố gắng vận nội lực quá sức, lại bị một cước của Thanh Lang làm cho tiêu tánhết, khí huyết nghịch lưu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Tử Thư, nhưng chỉ thấy Chu Tử Thư đang nhìn Thanh Lang, ngay cả liếc mắtnhìn hắn cũng không thèm. Cung Tuấn tức giận, máu dâng tràn lên cổ họng, lại phun ra mộtngụm máu tươi, bộ dạng chật vật không thôi.

Cung Tuấn cúi thấp mặt ôm ngực, vì vậy, hắn không thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Chu Tử Thư khi y nhìn về phía hắn.

oOo

Chương 89

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Trong vòng mười ngày, chung này sẽ lấy mạng kẻ nào trúng phải. Các ngươi chỉ có mười ngày để suy nghĩ, nếu phục tùng sẽ được nhận giải dược, nhất thời bảo toàn được tính mạng. Còn không, các ngươi phải chịu táng thân trong địa lao của Đoạn kiếm sơn trang này." Chu Tử Thư bình thản nói, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Đột nhiên y cười lạnh, nói:"Chỉ sợ chư vị chỉ chịu đựng được năm hôm là xuống

hoàng tuyền, làm hại cả một nhà già trẻ đến cúng bái. Nhưng có thể đoàn viên cùng gia đình dưới đó cũng thật đáng mừng." Giọng nói uy hiếp khiến mọi người Cungn gáy."Tiểu nhân đêtiện." Có người lên tiếng chửi rủa. Chu Tử Thư cũng chỉ cười cười bỏ qua.

Cung Tuấn vẫn chăm chú nhìn Chu Tử Thư, nhưng y lại không dám nhìn hắn, cũng không muốn nhìn. Việc y đang làm, chính là nguyện vọng lớn nhất từ trước đến nay của y. Y khôngmuốn bất cứ là làm nhiễu loạn kế hoạch của y. Y phải đứng trên tất thảy mọi người, nắm giữ sinh tử của họ, bắt họ phải phục tùng như một con chó phải phủ phục dưới chân chủ, cầu xin y bố thí chút ơn huệ. Y không cần lòng trung thành của họ, chỉ cần họ phục tùng y. Y muốn xem họ cố gắng che giấu đôi mắt đầy lửa hận trước mặt y, muốn họ thấy mình bất lực khi không thểphản bội, không thể không phục tùng kẻ mà mình hận thấu xương. Y không quan tâm mìnhphải dùng đến thủ đoạn gì, cũng không phủ nhận mình là kẻ đê tiện.

Chu Tử Thư ra lệnh cho giáo chúng Thiên Nhất Giáo đang dàn trận xung quanh giam tất cả mọi người lại. Thanh Lang trở về bên cạnh Chu Tử Thư, châm chọc nhìn y, nhẹ giọng nói:"Ngươi khiến Yến của ta chịu khổ, ta cũng không thể nương tay với Cung Tuấn. Chúng ta xem như huề nhau."

Chu Tử Thư hừ lạnh, không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của Thanh Lang, đang muốn rời đi, chợt nghe thấy tiếng gió rít lên, y lập tức vận nội lực tránh ám khí đột nhiên phóng tới.

Bên cạnh lại vang lên tiếng la của Thanh Lang: "Cẩn thận!". Lời còn chưa dứt, một ám khí baytới. Sau một tiếng vang nhỏ, Thanh Lang xòe tay, một ám khí nho nhỏ đang nằm trong tay hắn.

Thanh Lang nhìn về phía ám khí phóng tới, bắt gặp một đôi mắt đầy uất hận. Thanh Lang đi đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, cười nhẹ, đưa ám khí lên ngắm nghía, nói: "Âm mưukhông tồi, đáng tiếc không đủ tài." Vừa dứt lời, hắn liền cắm phập ám khí vào bả vai người nọ, nét cười trên mặt thậm chí còn không giảm bớt.

Người nọ kêu la thảm thiết, Thanh Lang khinh thường nói: "Thật không đáng." Hắn chùi vếtmáu trên tay vào y phục người nọ, đứng dậy nói: "Cái gọi là võ lâm chính đạo, bất quá cũng như thế." Nói xong hắn đi đến trước mặt Viên Khang Thọ và Tín Bạch, mỗi tay nhấc một người lên,nói: "Địa

lao của Đoạn kiếm sơn trang này sao có thể lớn bằng địa lao của Thiên Nhất Giáo chúng ta."Giáo chúng Thiên Nhất giáo dùng dây thừng trói chặt những người không có sức chống cựđang nằm trên mặt đất rồi áp giải bọn họ vào địa lao.

Chu Tử Thư xuyên qua đám người, Cao Phóng đi theo sau y, cả hai cùng đi đến cổng ngoài. Còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng hỗn loạn từ phía sau. Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn, khi thấyrõ tình thế giữa sân, mí mắt y khẽ giật.

Cung Tuấn cả người đầy máu, giãy khỏi dây thừng, đang triền đấu cùng vài tên giáo chúng. Hắn không sử dụng nội lực nên chiêu thức đánh ra không có uy lực như mọi khi, nhưng cũng đánh cho vài tên giáo chúng chống đỡ không nổi, nhất thời không thể đến gần hắn.

Cao Phóng líu lưỡi nói: "Đúng là đồ quái vật. Cung Tuấn nhiều lần kháng chung độc, thật không biết hắn có bao nhiêu cái mệnh nữa." Mà lần trước hắn cố gắng chống cự độc tính của chung độc... cuối cùng lại cho ra Tiểu Thạch Đầu. Cao Phóng tất nhiên không dám nói ra nhữnglời này, chỉ trộm nhìn Chu Tử Thư, thì đã thấy y nhăn mày nhăn mặt nhìn về phía kia, rồi xoay người rời đi, nói: "Không cần xen vào, hắn chống cự không được bao lâu đâu."Cao Phóng không nói gì, tiếp tục bám sát y. Mà việc gì y phải giải thích với hắn, dù gì chuyện cũng đâuliên quan đến hắn...

"Chu Tử Thư, người đứng lại!" Cung Tuấn đột nhiên hét lớn, chưa kịp dứt lời, cơn ho tuôn ra không dứt, theo đó là những cơn nôn ra máu. Chu Tử Thư hơi dừng lại, rồi như không muốn đểý đến hắn, liền nhanh bước ra ngoài.

"Hỗn đản, ngươi đứng lại! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi..." Thanh âm của Cung Tuấn bị ngắtđoạn, chỉ nghe hắn kêu một tiếng, dường như đã bị trúng một đòn chí tử.

Chu Tử Thư không thể nhịn được liền quay lại nhìn. Nhưng Cung Tuấn đã tự đề khí, phóngtới trước mắt y, hai tay nhuộm đầy máu nắm lấy áo y, thở dốc, hơi thở nồng đậm mùi máu tươi.

Chu Tử Thư quay mặt sang phía sau ngăn bọn thuộc hạ lại, không cho họ tới gần, lên tiếng:"Ngươi cứ kháng cự như vậy sẽ không sống lâu đâu. Người chỉ khiến cho độc tính của MiêuCương chung độc mạnh lên mà

thôi."

Cung Tuấn phun ra một ngụm máu, khóe miệng nhếch lên cười, lộ ra vẻ cuồng vọng tà nịnh.

"Chỉ là mấy con sâu, làm sao khiến ta quan tâm?!" Cung Tuấn đưa mặt đến gần, giọng nói khôkhốc.

Chu Tử Thư gỡ tay hắn ra, lui về sau, lạnh lùng nói: "Không cần chống cự vô ích. Ngươi trốnkhông thoát đâu, cũng đừng mong cứu bọn họ."

Cung Tuấn lại tiến tới phía Chu Tử Thư, cười nói: "Ngươi nói sao thì tùy. Ta chỉ muốn hỏi ngươimột điều."

Giọng nói trở nên lạnh lùng, nét tươi cười trên mặt cũng biến mất, ánh mắt giận dữ nhìn chăm chú Chu Tử Thư. Chu Tử Thư để mặc cho hắn nhìn, lẳng lặng đáp lại đôi mắt đầy tia máu kia.

"Ta hỏi ngươi, ngày ấy ngươi mang Tiểu Thạch Đầu theo. Ngươi đi thực hiện âm mưu của ngươi, còn... Tiểu Thạch Đầu đâu? Hài tử của chúng ta... Tiểu hài tử ngươi sinh cho ta..." Cung Tuấn kề sát mặt vào, chóp mũi hai người cơ hồ muốn chạm vào nhau, tuy thanh âm vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vẻ hung ác, hắn thấp giọng nói: "Ngươi đem tiểu hài tử của tađi đâu?"

Chu Tử Thư nhíu mày, tựa hồ như bất mãn với lời nói và thái độ của Cung Tuấn. Sau một lúclâu y mới thấp giọng trả lời: "Ta đem hắn đến một biệt viện và nhờ người chăm sóc nó..."

"Đủ rồi, ta đã biết." Cung Tuấn đẩy y ra, cười lạnh. Vài tên giáo chúng Thiên Nhất đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất loạt xong lên. Cung Tuấn không hề phản kháng, mặccho bọn chúng trói lại mang vào địa lao.

Chu Tử Thư sờ sờ cái áo dính máu, ánh mắt tối sầm.

Cao Phóng tiến lên, nhẹ giọng nói: "Giáo chủ, chúng ta đi thôi." Chu Tử Thư gật gật đầu,xoay người rời khỏi khoảng sân tịch liêu.

oOo

Chương 90

Nguồn: EbookTruyen.Me

Năm ngày trôi qua, thời gian chỉ còn một nửa so với kỳ hạn mười ngày, một số môn phái chống đỡ không nổi đã đầu phục Chu Tử Thư. Trong đại điện, Chu Tử Thư ngồi phía trên, nhìn xuống kẻ đang hoảng sợ phủ phục trên mặt đất, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thảnnhiên."Hắn cũng không vui vẻ gì, chỉ cảm thấy thỏa mãn thôi. Chỉ vì hắn quá ham muốn quyềnlực..." Thanh Lang đứng phía sau Cao Phóng, cùng nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Nếu không phải do ngươi, Giáo chủ sẽ không giống như ngày hôm nay." Cao Phóng nói.

"Như vậy cũng không sao, càng đáng yêu." Thanh Lang sờ cằm, cười cười.

"Ngươi còn bình thản ở đây xen vào chuyện người khác sao. Ta vừa nhận được tin, thiếu chủ mỹ nhân của chúng ta gần đây thân thể không được tốt lắm." Cao Phóng liếc nhìn Thanh Lang, vờ thở dài: "Loại dược này chỉ dùng cho những kẻ võ công cao cường, Giáo chủ lại không tinthiếu chủ đã tàn phế võ công, nên hạ dược hơi mạnh. Thiếu chủ đáng thương, thân thể nhunhược như vậy không biết có thể chống cự được bao lâu?"

Sắc mặt Thanh Lang trầm xuống, khóe miệng nhíu lại, nói: "Nếu Yến của ta xảy ra chuyện gì, tasẽ cho ngươi biết hậu quả."

Cao Phóng nhướng mày nhìn hắn, khẽ cười nói: "Chỉ cần ngươi an phận, thiếu chủ của ngươi sẽ bình an. Ta không giống như Giáo chủ, tiểu mỹ nhân như vậy, ta cũng biết thương hương tiếcngọc mà."

Nét mặt Thanh Lang vẫn âm trầm như trước, hắn lặng yên một lát rồi đột nhiên cười cười, xoayngười rời đi.

"Ngươi đừng có âm mưu phá hoại gì đó." Cao Phóng nói.

"Đến mà không vào chào hỏi, Chu huynh chắc hiểu ý của ta." Thanh Lang chắp tay chào, xongliền biến mất.

Cao Phóng nhíu mày nhìn hướng Thanh Lang vừa rời đi một lúc mới quay trở lại. Chu Tử Thư vừa nghe thuộc hạ báo cáo xong. Cao Phóng nhìn y, trán tựa vào khung cửa, đau khổ thở dài, nhỏ giọng nói: "Làm sao đây, sau này phải làm sao đây..."

"Cao Phóng, vào đi." Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng, thanh âm bình thản không cảm xúc.

Cao Phóng khẽ thở dài, cất bước đến bên người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đưa tay đè trán. Cao Phóng đứng phía sau, gỡ tay Chu Tử Thư ra, nhẹ nhàng giúp y xoa xoa hai bên thái dương.

"Giáo chủ, mệt lắm sao?" Cao Phóng nhẹ giọng hỏi. Chu Tử Thư nhắm mắt, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. "Giáo chủ, người..."

"Lo làm tốt việc ta giao phó đi, đừng nói nhiều." Chu Tử Thư cắt ngang.

"..." Cao Phóng im lặng không lên tiếng, nhất thời đại đường trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Một lúc lâu sau, Cao Phóng nói: "Giáo chủ, ta chỉ muốn nói, có một số việc, nếu buông tay ngay lúc còn có thể nắm bắt, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội."

Chu Tử Thư không lên tiếng. Ngay lúc Cao Phóng nghĩ có lẽ y sẽ không đáp lại lời mình, Chu Tử Thư khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi nói đúng. Vì vậy chúng ta phải hành động ngay bây giờmới thành công."

Cao Phóng hơi khựng lại, im lặng.

Nửa đêm, cai ngục đột nhiên cấp báo trong ngục xảy ra hỗn loạn. Cao Phóng suy nghĩ một lúc,rồi ra lệnh không cần báo lại cho Chu Tử Thư, tự mình dẫn người xuống địa lao.Địa lao lúc này là một bãi chiến trường hỗn loạn. Vốn sợ tù nhân vược ngục, Viên Khang Thọ, Tín Bạch, Cung Tuấn, những người có võ công cao cường bị tách ra giam giữ riêng. Lúc

này Viên Khang Thọ cùng Tín Bạch đều ghé vào cửa lao la hét, thậm chí còn dùng nội lực, muốn phá tan cửa lao. Bọn cai ngục đều rút vũ khí, vừa uy hiếp vừa đề phòng họ.

"Tất cả lui ra. Có chuyện gì?" Cao Phóng chạy đến trước mặt mọi người, trầm thanh quát.

Bọn cai ngục cúi đầu lui lại. Một người tiến đến bên Cao Phóng, hắn chưa kịp lên tiếng, một tiếng khóc nức nở đã vang lên: "Cao Phóng, ngươi cứu đại sư huynh ta đi. Nếu cứ như vậyhuynh ấy sẽ chết mất."

Cao Phóng quay đầu nhìn lại, Tín Vân Thâm không biết đang bị nhốt cùng bọn giáo phái nào, mọi người phía sau cậu đều ngồi lặng trong góc, dáng điệu ủ ũ. Tín Vân Thâm hai tay nắm songcửa lao, khóc lóc cầu xin.

"Vân Thâm, ngươi... Ngươi sao lại quen biết tên ma giáo này?! Các ngươi muốn bức chết ta sao?! Ta như vậy sao lại dưỡng ra một tên hèn nhát như ngươi chứ!" Bên kia Tín Bạch đột nhiênhét lớn, rồi ho không dứt.

Tín Vân Thâm nhìn Tín Bạch, rồi ủy khuất nhìn về phía Cao Phóng. Cao Phóng lắc lắc đầu, vừa hướng tới nhà lao giam Cung Tuấn, vừa quay đầu nói với Tín Bạch: "Ta không quen biết tên tiểu bảo bối nhà lão. Lão không cần tức giận như vậy, không là không giữ được tính mạng đâu."

"Cao Phóng, ngươi không cần nói như thế." Giọng nói ủy khuất của Tín Vân Thâm lại truyền đến. Cao Phóng cũng không để ý đến cậu nữa, vừa đến trước cửa lao giam Cung Tuấn liềnnhíu mày.

"Ai nhốt bọn họ cùng với nhau?!" Cao Phóng đau đầu hỏi. "Bẩm đường chủ,là... Thanh giáo chủ."

"Ta chỉ biết..." Cao Phóng bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp: "Cung Tuấn, ngươi dừng tay đi. Ngươimuốn chết sớm sao?"

Nhà lao giam Cung Tuấn không lớn lắm, chỉ có ba người. Lúc này tay Cung Tuấn đang để trênlưng Mai Hân Nhược. Nàng đã bất tỉnh, gương mặt tái nhợt. Y phục Mai Hân Nhược đã cởi ra một nửa, phía trước được xiêm y của Cung Tuấn che khuất, dưới lớp xiêm y mơ hồ lộ ra đôi vainon mịn. Cao Phóng biết nội lực Cung Tuấn không còn mạnh mẽ như

trước nữa, không thể bức chung độc ra khỏi người khác, chỉ có thể tận lực giảm bớt độc tínhcủa chung độc, trực tiếp đưa tay truyền lực vào giúp họ. Dù là vì nguyên nhân này, nhưng...

Sắc mặt Cung Tuấn so với Mai Hân Nhược còn kém hơn, xanh nhợt, đầy mồ hôi lạnh. Tống Lam Ngọc ở bên cạnh lo lắng đến mức rơi lệ, lại không dám chạm vào người Cung Tuấn, chỉ có thể than thở khóc lóc khuyên Cung Tuấn dừng tay.

"Cung Tuấn, ta biết độc tính của loại chung này, chưa đến mười ngày sẽ không có chuyện gì.Người không cần lãng phí nội lực của mình." Cao Phóng lại nói.

Cung Tuấn không để ý tới, hoặc không có khí lực trả lời, Cao Phóng lại không dám mạo muội mở cửa lao. Tống Lam Ngọc vọt tới trước cửa lao, lau khô nước mắt, trừng mắt nhìn Cao Phóng nói: "Ngươi bớt giả nhân giả nghĩa đi! Tên kia không biết hôm nay đã chúng ta ăn cái gì, nói với Cung đại ca những gì, hiện tại Mai tiểu thư lại trở nên như vậy. Ngươi mau đưa giảidược đây.""Thanh Lang?!" Cao Phóng khẽ cau mày. "Hắn muốn làm gì?"

Cao Phóng trầm tư một lát, Tống Lam Ngọc cứ luôn miệng đòi giải dược, Cao Phóng cảm thấyphiền phức liền vung tay lên nói: "Ngươi câm miệng. Ta không có giải dược. Lo chăm sóc Cung đại ca của ngươi đi, ta ra ngoài xem sao." Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi.

Tống Lam Ngọc bị Cao Phóng dọa, thối lui vài bước, nhìn người đột nhiên rời đi, muốn gọinhưng không dám gọi, chỉ đứng sững tại chỗ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động, nhìn lại thì Cung Tuấn đã dựa vào tường thở dốc, môi xanh tím, ánh mắt hơi thất thần, ướt đẫm mồ hôi.

"Cung đại ca, huynh không sao chứ?" Tống Lam Ngọc vội đến trước mặt Cung Tuấn, lấy khăn racẩn thận lau mồ hôi cho hắn, vẻ mặt đau khổ.

Cung Tuấn cầm lấy cái khăn thấm đẫm mồ hôi, gượng cười, nói: "Ta không sao. Ta tự lo chomình được, đệ đến chăm sóc Mai cô nương đi. Ta không còn đủ sức nữa, làm phiền đệ vậy."

Tống Lam Ngọc lại chạy đến bên Mai Hân Nhược, nhìn trái nhìn phải, vừa nhắm mắt lại vừa mang xiêm y của Cung Tuấn đắp kín người nàng, rồi sau đó lại trở về bên cạnh Cung Tuấn. Ytựa vào bên Cung Tuấn,

ánh mắt si mê nhìn hắn. Thấy sắc mặt hắn dần hồng hào trở lại, y mới an tâm nở nụ cười, mệtmỏi nhắm mắt lại.

oOo

Chương 91

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cao Phóng trực tiếp đến phòng Thanh Lang, lôi đầu Thanh Lang từ trên giường dậy, tức giận nói:"Thanh Lang, ngươi lại làm chuyện gì nữa?

Ngươi cho họ ăn cái gì? Giải dược đâu?"

Thanh Lang gạt tay Cao Phóng ra, cười cười nói: "Đưa cái gì? Ngươi không thấy hai người kia say mê Cung đại hiệp đến thế nào sao? Chủ tử ngươi lại khiến phu Chu mình tức giận, như vậylà không địch nổi bọn họ rồi. Ta bất quá chỉ thuận tay giúp hắn quét sạch tình địch thôi. Dù gì đã xuất giá thì cũng phải biết tam tòng chứ."

"Ngươi... Ngươi nói hưu nói vượn gì đó..." Cao Phóng tức giận trừng mắt, tay trái nhấc lên, ngón trỏ hạ xuống đỉnh đầu hắn. Thanh Lang rùng mình, thi triển khinh công tránh đi, nhìn về phía Cao Phóng vẫn đang nổi giận đùng đùng, tươi cười nói: "Ngươi rảnh rỗi theo quấy rầy ta thì chi bằng quay về địa lao xem kịch đi. Lúc này chắc ở đó đang náo nhiệt lắm."

"Ngươi có ý gì?" – Cao Phóng hoài nghi hỏi.

"Đại khái là... ba người bọn họ nhân lúc này... thể hiện tình cảm với nhau ấy mà." Thanh Lang vờ thở dài. "Không biết Cung đại hiệp kia còn chống đỡ nổi không nữa."

Cao Phóng vừa nghe liền vội vã chạy về địa lao, không dây dưa với Thanh Lang nữa

"Giờ này đã hơn nửa đêm rồi, Cao đừng chủ thật vất vả quá nha." Thanh Lang đi đến cạnh cửanhìn Cao Phóng chạy vội đi, vừa cười vừa hô to.

Cao Phóng tức giận mắng lại hắn câu gì đó, Thanh Lang nghe xong, ngoáy ngoáy lỗ tai, thỏa mãn quay về giường nằm.Cao Phóng chạy tới trước cửa lao vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Tử Thư cũngđi vào. Cao Phóng vội la

to: "Giáo chủ." Hắn đi đến trước mặt Chu Tử Thư, khom người hành lễ.

Chu Tử Thư gật gật đầu, ra hiệu bảo Cao Phóng đi trước. Cao Phóng dời bước đi đến phía trước, thấy gương mặt Chu Tử Thư lộ vẻ nghi hoặc, liền vội hỏi: "Giáo chủ có lẽ nghe trong địa lao có sự tình nên mới đến? Vừa rồi ta đã xem qua, chỉ là một ít tiểu bang phái làm loạn màthôi, ta đã giáo huấn bọn chúng rồi."

Chu Tử Thư gật gật đầu, nói: "Tốt", nhưng vẫn muốn tiến vào bên trong địa lao. Cao Phóng thối lui từng bước, vẫn che chắn trước mặt Chu Tử Thư như cũ, chắp tay nói: "Giáo chủ, mọi chuyện đã ổn rồi. Địa lao ẩm thấp, tù nhân hỗn độn, tốt hơn là chúng ta nên trở về." Cao Phóng cũng không biết sự tình trong lao hiện giờ ra sao, nhưng lời nói của Thanh Lang khiến hắn không thể không ngăn cản Chu Tử Thư đi vào. Mấy ngày nay đã đủ rối loạn rồi, không thể đểxảy ra chuyện gì nữa.

Chu Tử Thư gật đầu cho có lệ, khen ngợi: "Được, làm tốt lắm." Nhìn Cao Phóng trước mặt, ykhụ một tiếng rồi nói: "Không có chuyện gì thì ta đi nhìn xem sao."

Cao Phóng quả thực muốn phát khóc luôn. Cao Phóng thừa biết, Chu Tử Thư đến hơn phân nửa là muốn xem Cung Tuấn ra sao, nhìn bộ dáng của y như đang hận không thể sớm lao vào địa lao. Nhưng như vậy càng khiến Cao Phóng không để cho Chu Tử Thư vào.

"Giáo chủ, thuộc hạ đã kiểm tra qua rồi. Những người đó đền vô sự, chung độc trong người họ cũng không nhiễu loạn. Bên trong vừa dơ bẩn, buồn chán, lạnh lẽo..." Cao Phóng nói. Chu Tử Thư lẳng lặng nghe, hàng mi từ từ nhăn lại.

Chu Tử Thư chờ Cao Phóng nói xong, gật gật đầu, lặp lại: "Ta vào xem sao." Nói xong liền đẩy Cao Phóng ra, đi vào trong. Cao Phóng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu đuổi theo.

Qua khỏi bậc thang đá, vào sâu một chút là nơi giam giữ mọi người. Tù nhân vừa nhìn thấy người đến là Chu Tử Thư, đồng loạt phẫn nộ đứng lên, lớn tiếng chửi rủa. Chu Tử Thư quan sát khắp lượt, làm như không nghe thấy những lời chửi rủa đó. Cao Phóng tất nhiên biết Chu Tử Thư đang tìm ai, chỉ là y làm ra vẻ đi tuần thị mọi người vậy thôi, chứ nào dám nói rõ cho hắnbiết. Thanh Lang cố tình đem nhốt bọn người Cung Phi

Dương vào góc khuất, không biết đến lúc nào Chu Tử Thư mới tìm được người cần tìm a...

Không lâu sau, Chu Tử Thư từ từ đến gần nơi giam giữ Cung Tuấn. Cao Phóng đi theo phía sau thở hắt ra. Tuy Thanh Lang nói như vậy, nhưng bản tính hắn vốn thích ăn nói lung tung, không thể tin được. Chỉ mong Cung Tuấn an phận, bất tỉnh cũng được, hấp hối cũng được,nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn là được. Cao Phóng thở dài.

Chậm rãi tiến đến gần, chỉ đi qua khỏi lối đi này, quẹo qua bên kia tường là có thể nhìn thấyphòng giam Cung Tuấn, âm thanh từ đó cũng dần rõ hơn.

"Cung đại ca... không cần..." âm thanh nhỏ nhẹ của Tống Lam Ngọc truyền đến.

"Ngươi ngoan ngoãn đi... không nên cử động..." giọng nói của Cung Tuấn vừa khô khốc lại suy yếu.Chu Tử Thư hơi dừng chân. Cao Phóng dừng lại theo, nhìn trộm sắc mặt Chu Tử Thư.Gương mặt y vẫn trầm lặng, không nhìn ra cảm xúc.

"Cung đại ca... huynh không cần như vậy..." Tống Lam Ngọc nức nở.

Dưới cánh tay áo, bàn tay Chu Tử Thư nắm chặt lại. Y ra lệnh cho thuộc hạ lui ra, sắc mặt trầm lại, đi theo tiếng nói. Cao Phóng phân phó những người khác trở về, còn mình thì tiếp tục đitheo.

Hai người quẹo qua khúc quanh, đối diện với một nhà giam không lớn, chỉ cách đám người CungTuấn một cửa lao bằng gỗ.

Phía sau cửa song, Mai Hân Nhược khoác áo Cung Tuấn, nằm mê man ở một góc sáng, mái tóctán loạn phủ trên gương mặt, che khuất đôi gò má nhợt nhạt. Tống Lam Ngọc ngồi giữa nhà giam, y phục bị Cung Tuấn kéo xuống vai, gian nan muốn thoát ra. Cung Tuấn cố gắng chống đỡ, kéo Tống Lam Ngọc đến trước mặt, nói: "Nghe lời ta. Độc của ngươi phát tác rồi, để ta giúp ngươi bức độc. Ngươi yên tâm, Cung đại ca chịu đựng được..." Nói chưa dứt lời hắn đãdừng lại, nhìn về phía cửa lao.

Ánh mắt lạnh lùng của Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn vì quay lại trấn an Tống LamNgọc bị kinh sợ khi Chu Tử Thư cùng

Cao Phóng xuất hiện mà rời mắt khỏi Chu Tử Thư. Tống Lam Ngọn khó nhọc lui về phía MaiHân Nhược, cảnh giác nhìn hai người đang đứng bên ngoài nhà giam.

Chu Tử Thư chỉ chăm chú nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn ngồi xuống, ho khan, đón nhận ánh mắtChu Tử Thư. Hai người không ai nói gì, nhất thời chung quanh chìm vào im lặng.

oOo

Chương 92

Nguồn: EbookTruyen.Me

Sau một lúc lâu, Cung Tuấn đứng lên, hơi lảo đảo.

Chu Tử Thư nhấc chân muốn hướng về phía trước, nhưng chỉ được nửa bước y lại dừng lại,đứng tại chỗ khoanh tay nhìn hắn.

Cung Tuấn tựa người vào bức tường bên cạnh, mày nhíu chặt, ho nhẹ vài tiếng. Sau trận ho, Cung Tuấn đi đến bên cửa lao, đưa tay về phía Chu Tử Thư, đôi môi khô nứt nở nụ cười, nói: "Mới vài ngày mà sao ngươi lại gầy đi nhiều vậy. Lại đây, để ta sờ ngươi một chút."

Tống Lam Ngọc ở trong góc nghe nói như thế mở to hai mắt, kinh hãi hết nhìn Cung Tuấn lạinhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nghe vậy nét mặt trầm lại, tức giận nói: "Cung Tuấn, đến bây giờ mà ngươi vẫn không nhận thức rõ tình cảnh của mình sao? Ngươi chỉ là một tên tù nhân..."

Cung Tuấn cười, bàn tay hướng về phía Chu Tử Thư cũng thu về, ngón tay khẽ chạm vào môi y, cười nói: "Ta... từ trước đến giờ vẫn là tù nhân của ngươi...""Câm miệng!" Sắc mặt Chu Tử Thư càng thêm khó coi. Y hừ lạnh, nói: "Ngươi nếu còn muốn sống thêm mấy ngày nữa thì hãy quên những chuyện trước kia đi. Ngươi đã cứu ta, ta có thể bỏ qua những ngàyngươi sỉ nhục ta,nhưng..."

"Ngươi cho rằng thời gian ta và ngươi sống chung là một sự sỉ nhục?!" Cung

Tuấn ngắt lời y. Tuy gương mặt vẫn tươi cười, nhưng ý cười trong mắt đã dần biến mất.

"Đúng vậy." Chu Tử Thư bướng bỉnh trả lời.

"Thì ra là vậy..." Cung Tuấn nghiêng người dựa vào cửa lao, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, lẩmbẩm. Sau một lúc lâu hắn đột nhiên lắc đầu cười thành tiếng, giơ tay lên che ngực, cúi đầu cười.

"Ngươi cười cái gì?" Chu Tử Thư nhíu mày, tức giận nói. Cung Tuấn ngừng cười,thở dài một tiếng, nói: "Giải dược."

"Ngươi cho rằng là do ta hạ độc?!" Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

"Ai hạ độc không quan trọng. Ngươi có thể tìm được giải dược mà. Nghe ta, bọn họ đều là người vô tội, ngươi đừng liên lụy đến họ." Giọng nói Cung Tuấn tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Chu Tử Thư hừ nhẹ, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Ngươi..."

Cung Tuấn ngắt lời: "Đúng, ta chẳng là ai cả, ta cũng không nên vọng tưởng Chu giáo chủnhọc công đi lấy giải dược cho ta."

Chu Tử Thư không nghĩ tới việc bị hắn đáp trả lại một câu như vậy, đôi mày nhăn lại, cắn cắnmôi dưới, không biết nói thế nào.

"Ngươi cũng thấy đấy, với tình trạng hiện giờ của ta, hoàn toàn không có chút khí lực để nhiễu loạn kế hoạch của ngươi. Ngươi có thể an tâm rời khỏi đây, ta muốn cứu người." Cung Tuấnnói.

"... Độc là do Thanh Lang hạ, nhất định hắn có âm mưu gì đó..." Chu Tử Thư nói ra suy nghĩcủa mình.

"Liên quan gì đến ta?" Cung Tuấn khẽ cười nói.

Chu Tử Thư nghe vậy tức giận nói: "Hắn làm như vậy chính là muốn ngươi chết. Ngươi sợ mìnhkhông chết sớm sao...?

"Chuyện đó, thì liên quan gì đến Chu giáo chủ?" Khóe miệng Cung Tuấn hơi nhếch lên.

"Ngươi!" Chu Tử Thư bước đến gần cửa lao, quắc mắt nhìn hắn, gương mặt đầy tức giận.

Cung Tuấn lui về sau, cười nói: "Chu giáo chủ, ngươi cho chúng ta kỳ hạn mười ngày. Ta tin giáo chủ biết trọng chữ tín. Thỉnh giáo chủ quay về."

Chu Tử Thư cắn răng căm tức, sau một lúc y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước nhanh ra ngoài.

Cao Phóng liếc nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn không nhìn hắn, tiếp tục giúp Tống Lam Ngọc bức độc ra. Cao Phóng thu hồi ánh mắt, trong mắt bỗng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước đuổi theo Chu Tử Thư.

"Cung đại ca, huynh đừng nên hao phí nội lực. Lúc huynh giúp Mai tiểu thư bức độc ta đã thấy tính mạng huynh đang nguy hiểm. Huynh sẽ chết mất." Tống Lam Ngọc khóc lóc nói.Cung Tuấnngồi bên cạnh Tống Lam, dựa vào tường, thở dài: "Được rồi..."

"Ta không sợ chết, một chút cũng không sợ." Tống Lam Ngọc dựa vào ngực Cung Tuấn.

Cung Tuấn xoa đầu Tống Ngọc nói: "Ta biết..."

"Chỉ cần có thể chết bên cạnh Cung đại ca là ta mãn nguyện rồi." Tống Lam Ngọc thút thít.

"Ngốc, Cung đại ca sẽ không để ngươi chết." Cung Tuấn cười nói.

"Ta không muốn huynh lại bức độc cho ta nữa!" Tống Lam Ngọc vội la lên.

"Được, được, ta nghe rồi. Chịu đựng lâu như vậy, ngươi cũng mệt rồi. Ngủ đi..." Cung Tuấnthấp giọng nói.

Tống Lam Ngọc "ừm" một tiếng, một lát sau liền ngủ say.

Cung Tuấn gọi cai ngục – một tên giáo chúng Thiên Nhất Giáo mặc y phục đen, cả tấm mạngche mặt cũng màu đen, nói: "Trở về nói với Thanh Lang là ta đáp ứng yêu cầu của hắn."

oOo

Chương 93

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư trầm mặt trở lại gian phòng của mình. Cao Phóng im lặng chạy theo sau. Vừa vào phòng đã thấy giường Chu Tử Thư hỗn độn, ngay cả chăn cũng bị vứt xuống đất, hắn khôngnhịn được tiếng thở dài.

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh bàn, nét mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cao Phóngnhìn y, dường như y không để ý gì đến hắn cả.

Hắn liền ngồi xuống bên cạnh, rót hai chén trà.

Hai người im lặng cả một lúc lâu. Cao Phóng theo thói quen lấy tay đùa nghịch với mái tóc dàicủa mình, lên tiếng: "Giáo chủ, những điều Cung đại hiệp vừa nói tất nhiên đều chỉ là..."

"Câm miệng." Chu Tử Thư quát.

Cao Phóng lập tức im lặng, không dám nói tiếp.

Qua một lúc lâu sau, Chu Tử Thư nhíu mày, phân phó: "Cao Phóng, ngươi đi tìm hiểu xem Thanh Lang rốt cuộc có mục đích gì. Người này cho đến bây giờ không nói thật câu nào cũngkhông nhiệt tình làm việc gì, chúng ta đem sinh mạng tên Yến ra uy hiếp hắn quả thật có chút mạo hiểm. Không thể không để phòng tên Thanh Lang, nếu hắn có thể vứt bỏ tên ngu ngốckia..."

Cao Phóng nghe vậy, đưa tay chống cằm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

"Ngươi sao vậy? Có chuyện gì thì nói." Chu Tử Thư tức giận liếc nhìn Cao Phóng.

"Giáo chủ, kỳ thật có rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngươi nói đúng, tên Thanh Lang này nói một câu thì hết nửa câu là giả, nửa câu còn lại thì không biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng với tính cách của hắn mà nguyện ý theo chúng ta nhiều ngày như vậy, có thểthấy thiếu chủ chính là tử huyệt của hắn." Cao Phóng nói.

"Nói tiếp đi." Chu Tử Thư gật đầu, thản nhiên nói.

"Nói một cách đơn giản, tình cảm của Thanh Lang đối với tên Yến này không thua gì tình cảm của Cung Tuấn đối với Giáo chủ." Cao Phóng nhìn gương mặt Chu Tử Thư càng lúc càng nhăn lại, đôi mày nhíu lại, hắn cười cười nói tiếp: "Chỉ cần chúng ta bắt giữ thiếu chủ, Thanh Langchỉ còn là con châu chấu trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta trở tay là hắn không chống đỡ nổi. Đổi lại, nếu Thanh Lang dùng Giáo chủ uy hiếp Cung đại hiệp, Cung đại hiệp dù bản lĩnh cao tới đâu cùng cũng chỉ như con châu chấu, cùng lắm là trở mình chống cự vài lần, cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận. Nhưng nếu hai con châu chấu này cùng chống cự cũng khiến chúng ta phải đau đầu.""..." Chu Tử Thư nghe hắn nói, cúi đầu im lặng, không biết đang suynghĩ cái gì.

Cao Phóng thở dài, lơ đãng quấn lọn tóc dài vào tay, nói tiếp: "Mà có câu, cùng môi trường sống thì cùng trở thành một loại người. Tiểu tử kia cùng ăn thức ăn, uống nước uống, cùngđược lão đầu tử kia nuôi lớn như Cung đại hiệp, vậy sao tính cách lại như vậy chứ, còn nhỏ mà đã như ông cụ non, tính cách y hệt phụ thân hắn. Phải chi mà hắn học được bản lĩnh trêu hoaghẹo nguyệt của Cung đại hiệp..."

"Cao Phóng!" Chu Tử Thư nghe hắn nói càng lúc càng quá đà liền nổi giận đùng đùng, đập bànquát: "Cao Phóng, ngươi còn nói thêm một tiếng nữa, ta sẽ đem tên tiểu tử họ Tín kia làm thịt!"

Cao Phóng vừa nghe chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng.

Chu Tử Thư thở dài, chỉ ra cửa: "Đủ rồi, ngươi lập tức trở về phòng, đừng ở đây nói hưu nóivượn nữa."

Cao Phóng bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài, đến gần cửa hắn chợt dừng lại, quay đầu nói: "Giáo chủ, không phải tất cả những lời ta nói đều là nói hưu nói vượn. Ngươi chấp niệm quá sâu,không chịu chấp nhận những suy nghĩ trong lòng mình. Ngay cả ngươi cũng không chịu thừanhận, làm sao

người khác... kiên trì được? Nếu có một ngày, Cung Tuấn quay mặt đối địch với chúng ta, ngươiphải làm thế nào?!"

"Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Kẻ cản đường ta, chỉ có một con đường chết. Cũng giống nhưtrước kia, không kẻ nào là ngoại lệ cả." Chu Tử Thư nói.

Cao Phóng cười khổ: "Ta cũng hy vọng như vậy..."

Tiếng bước chân của Cao Phóng dần dần biến mất, Chu Tử Thư vẫn ngồi im lặng trước bàn một lúc. Không biết qua bao lâu, y cảm thấy giống như toàn bộ khí lực trong người mình dần mất hết, mệt mỏi không chịu nổi. Y đưa tay cầm chén trà lên, nhìn lá trà di động bên trong, thơthẫn một hồi. Đột nhiên y cảm thấy bàn tay tê rần, buông ra thì thấy, hóa ra trong lúc bất tri bất giác y đã dùng khí lực quá lớn, chén trà bị bóp nát, một dòng máu đỏ tươi từ bàn tay chảy xuống.

Rõ ràng vết thương nhỏ như vậy, lại đau đớn vô cùng.

Chu Tử Thư tùy tay chùi vết máu, nhưng máu vẫn rỉ ra từ miệng vết thương. Y cũng lười dùngnội lực cầm máu, chỉ đến bên giường nằm.

Cơn đau đớn từ bàn tay lại khiến Chu Tử Thư lo lắng. Rõ ràng y đã chịu nhiều vết thương do đao kiếm giang hồ, vì sau một vết thương nhỏ bé như vậy lại khiến y không thể chịu được?!

Thì ra, dù có là một con chim diều hung ác, được cưng chiều quá cũng có thể hóa thành chimhoàng yến...

Rốt cuộc, là lỗi của ai, vì ai mà... Miệng vết thương... thậtsự rất đau ...

Chu Tử Thư dùng nội lực cầm máu, nắm chặt nắm tay, vùi mình thật sâu vào tấm chăn.

oOo

Chương 94

Nguồn: EbookTruyen.Me

Đảo mắt đã vài ngày nữa trôi qua, cách thời hạn mười ngày ngày càng gần, nhưng vẫn có một vài môn phái không chịu khuất phục. Chu Tử Thư vẫn bất động, nhưng Cao Phóng dần dầnkhông thể nhẫn nhịn được nữa.

Cao Phóng biết với cá tính của Tín Bạch và Viên Khang Thọ, tuyệt đối họ sẽ không chịu cúi đầu, ngay cả việc giả vờ đầu hàng để tính kế cũng tuyệt đối không làm. Mà Chu Tử Thư cũng tuyệt đối không ném giải dược, lạnh lùng nhìn họ chết bởi chung độc. Quả thật như thế, nếu họ chết, dã tâm của y sẽ thành hiện thực, nhưng chuyện hắn lo lắng nhất chính là Cung Tuấn,người ở giữa hai phe.

Bọn người Thanh Phong kiếm phái kia có thể không biết vị đại sư huynh anh minh thần võ của mình ý loạn tình mê với đối thủ một mất một còn, nhưng trong lòng Chu Tử Thư lại biết rõ, sao lại cố tính không suy ngẫm tới hậu quả. Hết lần này đến lần khác khiêu chiến Cung Tuấn nhưvậy, không biết hắn có thể nhẫn nhịn được bao lâu, sự lưu luyến si mê của hắn với Chu Tử Thư nhiều đến thế nào... Cao Phóng không biết nên lo lắng cho Chu Tử Thư, hay thương cảm choCung Tuấn.

Hắn vốn rất hứng thú chờ mong đến kỳ hạn mười ngày, Cung đại hiệp đột nhiên đưa ra giải pháp, để cuối cùng đại gia vui mừng. Nhưng hiện giờ càng đến gần kỳ hạn mà Cung Tuấn vẫn không có chút động tĩnh gì. Không biết hắn thật sự đã lực bất tòng tâm, hay là...

Cao Phóng không dám nghĩ nữa. Giờ nghĩ lại, ánh mắt lạnh lùng cùng sát khí sắt bén khi hắn lần đầu giáp mặt Cung Tuấn dường như thật xa lạ, hoàn toàn không giống với người vẫn thường ôn nhu cẩn thận. Nhưng đó thật sự là Cung Tuấn. Cao Phóng biết khi hắn đối mặt với địch nhân lạnh lùng đến thế nào, bình thường vẫn thân mật ôn hòa, nhưng núp sau vẻ bề ngoài ấy là một con hùng sư. Một Cung Tuấn lãnh khốc, không hề có chút ôn nhu như vậy, ngay cảnghĩ đến thôi cũng khiến Cao Phóng rùng mình, hắn không tin Chu Tử Thư lại vô tri vô giác không biết chuyện này.

Còn Thanh Lang, Cao Phóng không lo lắng cho lắm. Hắn biết Thanh Lang vẫn còn chút tình nghĩa bằng hữu từ thời niên thiếu. Chỉ cần Yến bình an vô sự, Thanh Lang sẽ không gâychuyện bất lợi với Chu Tử Thư.

Cao Phóng nghĩ đến kết quả xấu nhất, lỡ như tâm ý Cung Tuấn quả thực đã nguội lạnh, muốn đối địch với Chu Tử Thư... Hắn yên lặng nhìn chung độc trên người mình, từ đầu ngón tayđến góc áo của hắn đều là chất độc có thể giết người. Vô luận thế nào, hắn cũng không muốn bất cứ kẻ nào làm thương tổn Chu Tử Thư, dù đó có là ai đi chăng nữa...

Thời hạn đã gần thế này rồi, có lẽ cũng không còn cách nào. Nhiều năm đi theo Chu Tử Thưnhư thế, cùng trải nhiều nguy hiểm, hắn biết trận chiến này cũng giống như những trận chiến trước đây – thắng làm vua thua làm giặc – mà thôi. Nhưng lúc này, hắn đã có một người mà hắn trân trọng như bảo bối, ngay cả chạm nhẹ vào cũng sợ làm cậu đau... Nên hắn chỉ biết tận lực không nghĩ đến, không chạm đến cậu. Dù biết rõ hai ngày sau, cả hai sẽ đối địch nhau, nhưnggiờ khắc này, hắn vẫn muốn tự lừa mình dối người.Càng tới gần kỳ hạn, địa lao càng yên tĩnh, hiện giờ chỉ còn lại Thanh Phong kiếm phái cùng một số tiểu bang phái vô danh còn kiên trì trụ lại. Cao Phóng mỗi ngày đều đi tuần tra địa lao, các chi sĩ võ lâm trước còn phẫn nộ la hét giờim lặng, Cao Phóng có đến cũng vờ như không thấy. Ngay cả Tín Vân Thâm cũng không còn nắm lấy song cửa trông ra ngoài lao, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện liền lộ ra nụ cười nhu thuận giống như một chú cún con như trước nữa, chỉ vô tình ngồi trong góc, mặc không lên tiếng.

Cao Phóng mỗi lần đi ngang qua phòng giam của Tín Vân Thâm cũng không tự chủ được mà cước bộ chậm lại, thân ảnh chàng thiếu niên quật cường hấp dẫn ánh mắt hắn, trong lòng nảy lênmột sự ngọt ngào mà chua xót, cùng với nó là nỗi đau đớn không thể ức chế, càng lúc càng khắcsâu.

Cao Phóng cũng thường lui tới phòng giam cuối cùng, nơi giam giữ Cung Tuấn. Mai Hân Nhược sớm đã theo Mai gia rời đi. Tống Lam Ngọc vẫn bị nhốt cùng với Cung Tuấn, thoạt nhìn y vẫn ốm yếu, không biết đã giải được độc do Thanh Lang hạ hay chưa. Cung Tuấn lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt Tống Lam Ngọc tái nhợt, thần trí không rõ, nhưng vẫn cố rúc vào một bên, nhìn qua chẳng ai có thể nghĩ đệ tử danh môn chính phái lại đang chịu cảnh ngụctù.

Cao Phóng lẳng lặng nhìn một lúc, cuối cùng khẽ thở dài: "Chỉ còn một ngày cuối cùng, chẳnglẽ ngay cả Cung đại hiệp cũng kiên trì không chịu đầu hàng sao..." Không biết hắn đang nói với chính mình, hay nói cho nam nhân bình tĩnh đến lạnh lùng trong ngục nghe.

Cuối cùng Cao Phóng liếc nhìn Cung Tuấn lần cuối, vừa định rời đi thì nghe tiếng Cung Tuấn:"Gọi Chu Tử Thư tới đây, ta muốn gặp hắn." Ngữ khí bình thản không nghe ra cảm xúc. Cao Phóng nhíu mày vì thanh âm lãnh đạm đó, hơi chần chờ rồi mới trở về báo cáo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vừa nghe liền chạy tới địa lao. Cước bộ nhẹ nhàng nhưng vội vã, tay áo tung bay cũng biết tâm trạng y đang phấn chấn. Dù sao chỉ còn một ngày nữa là tới thời khắc y đạt thành tâm nguyện nhiều năm của mình.

oOo

Chương 95

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại để thính giác càng thêm linh mẫn. Hắn nghe tiếng y phục ma sát, tiếng bước chân thong dong không nhanh không chậm đến gần, đến khi người đó đến trước cửa lao, ánh sáng bị che chắn, bóng người hắt vào cửa lao, rọi xuốngngười hắn.

Cung Tuấn mở mắt ra, nhìn đến một góc vạt áo màu xanh, đôi giày đen thẫm.

"Ngươi tìm ta? Cung đại hiệp cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, chịu quy hàng ta rồi sao?"Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói, thanh âm hơi lên cao, nhẹ nhàng hăng hái."Ta tìm ngươi, ngươi lập tức chạy đến sao?" Cung Tuấn thấp giọng cười nói. "Ta chưa hề biết là ngươi lại nhu thuận như vậy."

Chu Tử Thư nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ hơi nhíu mày, khẽ cười nói: "Ngươi hiện giờ chỉcó thể mạnh miệng vậy thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là lão hổ bị lạc xuống bình dương mà thôi, Cung Tuấn, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, dù ngươi không sợ chết, nhưng ngươi có thể nhẫn tâm nhìn sư phụ cùng sư huynh đệ đồng môn của mình chết thảm?"

Cung Tuấn cười cười, chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt y. Mái tóc dài được buộc lên cẩnthận, đuôi tóc buông xuống trên vai, vài sợi tóc

lạc vào cổ áo dọc theo chiếc cổ thanh tú. Dưới ánh nến trong địa lao, gương mặt Chu Tử Thưtrở nên ôn hòa, hàng mi khẽ lay động, trong mắt Cung Tuấn, Chu Tử Thư đẹp đến nỗi khiến tim hắn đập thật nhanh.

"Thật đẹp." Cung Tuấn nhẹ giọng tán thưởng.

Xem ra tâm trạng Chu Tử Thư rất tốt, nghe hắn nói vậy nhưng cũng không nổi giận, chỉ khoanh tay nói: "Cung Tuấn, thời gian của ngươi không còn nhiều. Lãng phí thời gian để nói hưu nóivượn, chi bằng nói vào chính sự đi?! Ta sẽ tốt bụng thả cho ngươi đoàn tụ với sư môn củangươi."

"Nếu ta nói ta đầu hàng, ngươi sẽ lập tức tin tưởng, không nghi ngờ ta có âm mưu?" Cung Tuấnđứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa lao.

"Ai cũng biết Cung đại hiệp đã nói là làm. Ta sao lại không tin?" Chu Tử Thư cười nói.

"Chuyện này..." Cách một chấn song, Cung Tuấn nhìn thật sâu vào Chu Tử Thư. "Chu Tử Thư, ngươi nghe ta, đưa giải dược cho các môn phái, rồi mang Tiểu Thạch Đầu đi theo ta. Từ nay về sau, dù ngươi muốn tiếu ngạo giang hồ, hay muốn ẩn cư, đã có Cung Tuấn ta bồingươi. Dù ngươi muốn phiên giang đảo hải, chỉ cần không lạm sát người vô tội, ta cũng sẽ bồingươi.

Chu Tử Thư vừa nghe xong, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn Cung Tuấn cũng trở nên lạnh lùng.

Cung Tuấn dừng lại một chút, ánh mắt nhu hòa, ẩn chứa vô vàn yêu thương. Hắn nói tiếp: "Tavĩnh viễu yêu thương ngươi, cưng chiều ngươi, không rời xa ngươi, không để ngươi lẻ loi một mình. Chu Tử Thư, đến bên ta đi." Cung Tuấn vươn tay về phía Chu Tử Thư, đôi mắt sáng nhìnthẳng vào y.

Chu Tử Thư nhìn bàn tay kia, lặng im một lúc, nét mặt âm trầm bất định. Cuối cùng y nghiếnrăng nói: "Cung Tuấn, ngươi có biết vì sao người khác chán ghét ngươi không?"

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói phẫn hận như vậy, ánh mắt nhu tình cũng biến mất. Hắn chậmrãi thu tay về, lẳng lặng nhìn gương mặt tái nhợt

của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tức giận nói: "Ngươi nhìn xem tình thế ngươi như thế nào. Cái mạng nhỏ của ngươi hiện giờ đang nằm trong tay ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến! Ngươi có tư cách gì mà tự cao tự đại như vậy? Ta hiện giờ nắm trong tay toàn bộvõ lâm, muốn lên trời xuống đất, phiên giang đảo hải, còn cần ngươi bồi ta? Ta muốn giang hồ tinh phong huyết vũ, sinh linh đồ thán, ngươi có thể ngăn cản ta? Ngươi cho rằng ta vui mừng khi ngày đó bị ngươi quản chế? Ngươi nên biết, những ngày đó là sự sỉ nhục của ta, sự quan tâm bố thí của ngươi khiến ta ghê tởm đến cực điểm! Hiện giờ ta nắm quyền, ta muốn ai sốngthì người đó được sống, ta muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Cung Tuấn, ta đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết bắt lấy, vậy ngươi hãy chịu chết đi!"Cung Tuấn nghe xong, than nhẹ, sự mệt mỏi dần xuất hiện trên gương mặt. Hắn bất đắc dĩ nói: "Ra ngươi hận ta như vậy... Nếu vậy, ta hiểu rồi. Đủ rồi, ngươi đi đi."

Chu Tử Thư vừa tức giận vừa nhìn Cung Tuấn lui về góc tối, điểm vào người Tống Lam Ngọcđang hôn mê bất tỉnh vài cái, Tống Lam Ngọc liền dần hồi tỉnh. Cung Tuấn sợ y nghe được hai người nói chuyện đã điểm huyệt để y ngủ đi.

Chu Tử Thư còn rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết làm sao để lên tiếng. CungTuấn làm bộ dạng nản lòng thoái chí muốn đuổi khách, Chu Tử Thư cũng không cam tâm cứ nhưvậy mà rời đi.

"Ta hỏi lại ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có nguyện ý hay không?" Chu Tử Thư lạnh lùng hỏi.

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cần nhiều lời, ngươi đi đi." Cung Tuấn cũng lạnh lùng trả lời từ trong góc tối. Chu Tử Thư càng thêm tức giận, cắn môi căm tức, một lúc saumới hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư rời đi, nắm đám rơm khô dưới đất ném vào cửa lao.

"Chu Tử Thư, ngươi cứ việc kiêu ngạo đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra, tuyệt đốikhông..." Cung Tuấn khẽ nói. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, một tia vui thích đột nhiên lóe lêntrong mắt hắn trong giây lát rồi

biến mất.

oOo

Chương 96

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư nổi giận đùng đùng ra khỏi địa lao. Y tức giận vô cùng, không muốn trở lại phòng, chỉ đi loanh quanh trong sơn trang, cơn tức giận trong lòng không thể nào phát tiếtđược. Cuối cùng y đi đến bên một cái hồ rộng, gió lạnh thấu xương thổi đến khiến da mặt y rát buốt, lúc đó tâm tình y mới dịu đi đôi chút.

Khi đã bình tĩnh rồi, y lại không tự chủ được mà bắt đầu miên man suy nghĩ. Y nhớ đến khi Cung Tuấn xen vào việc người khác mà đến Thiên Lang Sơn, nhớ khi Cung Tuấn bắt đắc dĩ nhận lãnh trách nhiệm chăm sóc y, khi Cung Tuấn hết mực ôn nhu, khi Cung Tuấn vì y mà bịmù, vì y mà bị Tín Bạch quở trách, bị Mai Thần Anh làm nhục, nhớ khi Cung Tuấn mang y đi hành hiệp trượng nghĩa, được dân chúng tôn kính, thậm chí y còn nhớ đến lúc Cung Tuấn trêuđùa mình...

Những chuyện nhỏ nhặt trước kia tất thảy đều hiện lên, khiến trái tim y càng đập loạn.

Đột nhiên gương mặt ôn nhu tươi cười trong trí nhớ kia biến thành ánh mắt vô tình lãnh khốc trong địa lao. Chu Tử Thư không nhịn được, lấy tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Cảm giác chuaxót trong lòng này là do đâu?

Cung Tuấn, tại sao ngươi không thuận ý ta? Tại sao ngươi luôn muốn đối nghịch với ta?

"Chu huynh, nghe nói ngươi đi gặp Cung Tuấn? Sao giờ lại ở đây." Giọng nói của Thanh Lang đột nhiên vang lên. Chu Tử Thư giật mình, thầm mắng mình sơ ý, lại mất cảnh giác như thế, có người đến gần cũng không phát hiện."Để ta xem – đã xảy ra chuyện gì, trông ngươi cứ như sắpkhóc đến nơi vậy." Thanh Lang đến trước mặt Chu Tử Thư, ngả ngớn dùng cây quạt trong taynâng cằm y.

"Cút ngay." Chu Tử Thư hất cây quạt đi. Thanh Lang lui về sau, mở cây quạt ra, cười nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi mà, Chu huynh sao lại tức giận như vậy."

Chu Tử Thư quay lưng lại với hắn, lạnh lùng nói: "Có việc thì nói, không có việc gì cút."

Thanh Lang cũng không nổi giận, chỉ thở dài nói: "Ngươi thật là, từ trước đến nay ta cũng khônghại ngươi, mấy ngày nay lại chịu làm trâu làm ngựa cho ngươi, vậy mà ngươi lại không nể tình tagì hết."

Chu Tử Thư không lên tiếng, Thanh Lang nhìn lưng y, tiếc tục nói: "Bị Cung Tuấn ức hiếp? Hắnhiện giờ như cá nằm trên thớt, muốn giết cũng không phải là khó. Việc gì ngươi phải ở đó hờndỗi."

Thanh Lang chờ trong giây lát, xem ra Chu Tử Thư cũng không có ý định phản ứng lại, hắn liền đặt tay lên vai Chu Tử Thư an ủi, thở dài nói: "Đừng như vậy, dù gì cũng là huynh đệ,ngươi có gì ủy khuất..."

Chu Tử Thư gạt tay Thanh Lang ra, xoay người bỏ đi. Thanh Lang đứng nhìn Chu Tử Thư rời đi, lắc lắc đầu, tự nói: "Thật vô tình, uổng công ta trước kia..." Những lời còn lại bị gió thổi bay, tựa như thời niên thiếu đã qua không thể quay lại được.

Khi trời đã tối mịt, Chu Tử Thư mới trở về phòng. Trong phòng đã có thuộc hạ đứng chờ y để báo cáo tình hình các môn phái. Chu Tử Thư nhìn đống giấy tờ trên bàn, trong lòng lại lo lắng,ngữ khí không tốt ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài. Sau khi bọn thuộc hạ Thiên Nhất Giáo nơm nớp lo sợ lui hết ra ngoài, Chu Tử Thư vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh bàn một lúc lâu. Đột nhiên y vung tay, những thứ ở trên bàn bị gạt xuống đất. Vẫn còn tức giận, y trở vào phòng ngủ.

Ngày mai là ngày cuối cùng... Ngày mai, con chung độc nho nhỏ kia sẽ lấy mạng người nóđang sống kí sinh. Sau ngày mai, sẽ không còn người đối nghịch với y, không còn người...

Chu Tử Thư nằm trên giường nhưng không thể ngủ ngon giấc, những cảnh trong mơ cứ hiện lên,như thực như ảo, khi tỉnh lại càng khiến y thêm mệt mỏi.

Y tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, nhưng bên ngoài lại đang rất ồn ào. Chu Tử Thư nhíu mày, vừa ngồi dậy đã có một tên thuộc hạ xông vào, gương mặt hoảng sợ, hô hấp hoảng loạn, nói: "Giáo... giáo chủ, không ổn rồi... bọn tù nhân... tất cả đều..."

Chu Tử Thư rùng mình, việc này quả thật ngoài ý muốn của y. Y đẩy tên thuộc hạ ra, vội chạyra ngoài.

oOo

Chương 97

Nguồn: EbookTruyen.Me

Bên ngoài đã sớm trở thành một chiến trường hỗn loạn.Ở giữa, Thanh Lang và Cung Tuấn đang triền đấu với nhau. Giữa những tiếng đánh nhau, giọng nói mang hơi thở khó nhọc củaThanh Lang vang lên: "Cung Tuấn! Đại hiệp như ngươi lại không giữ lời nói của mình! Ta thả các ngươi ra, nhưng các ngươi lại tấn công thuộc hạ của ta. Nhân sĩ chính đạo các ngươi đượclắm, ta tuyệt đối không để kẻ nào sống sót!"

Trên mặt Cung Tuấn cũng có chút lo lắng, nhưng hắn không kịp giải thích với Thanh Lang, một kiếm gạt Thanh Lang ra, khinh công đến trước đám người Tín Bạch, ngăn cản họ lại, nói: "Sư phụ, các người đừng tấn công nữa, những người này đều là người vô tội, không nên đả thươnghọ."

Tím Bạch không nghe lời hắn, cả giận nói: "Tuấn, ngươi tránh ra! Đám người tà giáo đó dám cảgan bôi nhọ võ lâm Trung Nguyên, ta nhất định phải diệt trừ bọn ác nhân này!"

Cung Tuấn chưa kịp nói thêm, thân ảnh Thanh Lang lại xuất hiện, nhảy vào vòng chiến, hung tợn nói: "Xú lão đầu, ta cứu mạng các ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ta sẽ thay trời hành đạo,diệt trừ lão già nhà ngươi!"

Tín Bạch tức giận đến nỗi cả râu cũng run lên, sắc mặt trướng hồng, xuất ra những chiêu thứctinh diệu của Thanh Phong Kiếm Phái, trong nháy mắt hai người đã đấu cả trăm chiêu.

Cung Tuấn bất đắc dĩ phải dẫn dụ Thanh Lang ra khỏi trận chiến với

Tín Bạch. Tín Bạch hơi thối lui, rồi lập tức tiến lên cùng Cung Tuấn vây công Thanh Lang.Thanh Lang vừa đánh trả, vừa quan sát chiến trường xung quanh. Giáo chúng Thiên Nhất giáo tuy nhiều, nhưng võ công không tinh diệu như giáo chúng Thanh Phong Kiếm Phái, hắn thấy bên mình dần dần không địch lại, mà chính hắn cũng sắp thua trận. Hai mắt Thanh Lang nổi tiamáu, hắn thét một tiếng dài, vung kiếm lên, bức hai đối thủ của mình thối lui. Hắn lập tức quay người, trường kiếm đầy sát khí chuyển hướng tấn công Tín Vân Thâm đang đứng gần đó.

Tín Bạch cùng Cung Tuấn đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng không thể cản nổi sát chiêu củaThanh Lang.

Tín Vân Thâm nhìn lại, kiếm khí đã ập đến trước ngực cậu, y phục trên người không chị nổiluồng kiếm khí, rách toạc ra. Da thịt trên người cũng đau đớn khôn cùng.

Phụ thân cùng đại sư huynh đều ở xa, xung quanh không ai có thể cứu cậu, nếu muốn sống, trừ khi... ánh mắt Tín Vân Thâm trở nên mờ mịt, tay trái hơi nâng lên...

Thanh Lang trừng mắt, nghi hoặc nhìn người thiếu niên vẫn mang dáng tiểu hài tử trước mặt.Cùng lúc đó, một đám khói màu vàng theo gió hướng về phía Thanh Lang, hắn chỉ có thể thu kiếm thế, lùi về phía sau đến hơn mười bước. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Cao Phóng mặc lại y phục như thời hắn ở Thương Lang Sơn trước kia, đứng chắn trước mặt Tín Vân Thâm.

Tín Vân Thâm lại không thèm liếc mắt nhìn Cao Phóng, chỉ xoay người tiếp tục liều mạng chiến đấu với bọn Thiên Nhất Giáo xung quanh. Cao Phóng bất đắc dĩ thở dài, tiến đến chắn giữa Tín Vân Thâm và tên giáo chúng Thiên Nhất Giáo. Hắn phóng độc dược, từng đợt khói phiêu tán khắp nơi. Bọn người Thanh Phong Kiếm Phái biết độc này lợi hại, không dám tới gần, còn bọn người Thiên Nhất Giáo lại thừa dịp này mà bỏ chạy.Thanh Lang lại bị Tín Bạch cuốn lấy, nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn nhìn người thiếu niên bề ngoài có vẻ như võ công chỉ thuộc hạng bình thường. Hắn tinh tường nhận ra, vừa rồi cho dù Cao Phóng không nhúng tay vào, cậu cũng có thể... tự cứu mình. Võ công lợi hại như vậy, có thể sánh với hắn cùng CungTuấn, thường ngày lại làm ra vẻ như mình vô hại... Thanh Lang thu hồi tầm mắt, chuyên tâmđối phó với Tín Bạch.

"Lão nhân ngươi cũng thật bản lãnh, dưỡng ra một tên nhóc đáng ghét như vậy." Thanh Lang dốc toàn lực hất kiếm Tín Bạch ra, nhưng cũng không quên châm chọc lão.

"Ác tặc, chịu chết đi!" Tín Bạch hét lớn, tiếp tục cầm kiếm xông lên tấn công. Thanh Langhơi nhướng mắt, đỡ đòn của lão, nhưng chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Bên kia Cung Tuấn đang giúp Cao Phóng ngăn cản hai phái tàn sát lẫn nhau.

Đang đánh nhau, một bóng người y phục xanh nhạt thoáng xuất hiện. Thanh Lang nhìn lại,đúng lúc Chu Tử Thư vừa xuất hiện. Mái tóc hơi rối, gương mặt không chút thay đổi nhìn cảnhhỗn loạn trước mắt.

Thanh Lang bất đắc dĩ lắc đầu. Thần sắc kia, dường như y vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhìn những người bị mình bắt giữ thoát được, có lẽ y sẽ càng oán hận...

Thanh Lang tiếp tục chuyên tâm đối phó với Tín Bạch. Trận chiến của hai người bọn họ, hắnkhông thể xen vào được.

oOo

Chương 98

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư chỉ cần liếc mắt đã thấy Cung Tuấn trong đám người hỗn loạn, thân thủ hoàn toàn không giống kẻ đang bị thương. Chu Tử Thư nhìn hắn, trong lòng nhất thời không biếtđang mang cảm xúc gì.

Tuy rằng y cố không nghĩ tới việc Cung Tuấn sẽ làm thế nào để đối phó mình, nhưng y vẫn mơ hồ nhận thấy Cung Tuấn không thể bị bắt giữ dễ dàng như vậy, nên sự việc này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng, tên Cung Tuấn này lại diễn trò với y suốt cả mười ngày như vậy...Chu Tử Thư nhíu mày, lòng không khỏi lo lắng.

"Đó là tên Giáo chủ ma giáo!" Một tiếng hét vang lên, nhất thời mọi ánh mắt đều hướng vềChu Tử Thư, Chu Tử Thư bất chợt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm không để lộ suy nghĩ của CungTuấn."Ác tặc, chịu chết đi!"

Một tiếng hét to vang lên, Viên Khang Thọ đột nhiên nhảy lên, lao thẳng về hướng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thu hồi ánh mắt, tri thiển khinh công. Mũi chân y chạm nhẹ vào đầu kiếm của ViênKhang Thọ, mượn lực để nhảy về phía sau.

Viên Khang Thọ ngẩng đầu nhìn lại, hơi ngạc nhiên trước khinh công của y, nhất là khi bộ phápkia rất quen mắt.

Chu Tử Thư không để lão có thời gian suy nghĩ, vừa hạ xuống đất đã rút lấy thanh kiếm từ ngườibên cạnh, nhảy đến nghênh chiến với lão.

Viên Khang Thọ chỉ có thể tập trung vào trận chiến trước mắt. Vừa qua mấy chiêu, lão đã biết tên giáo chủ ma giáo trước mặt lão tuy tuổi còn trẻ nhưng võ công tuyệt đối không thua kémmình, trong lúc nhất thời không thể phân cao thấp, cuộc chiến càng trở nên kịch liệt.

Mà bên kia, không có Viên Khang Thọ trấn áp, giáo chúng Thiên Nhất giáo không còn gặp khókhăn nữa. Lại có Cung Tuấn đứng giữa hai bên ngăn cản, phân trần với giáo chúng Thanh Phong Kiếm phái một phần sự thật, rằng hắn cùng Thanh Lang liên thủ đối phó Chu Tử Thư, để mọi người không đối địch với giáo chúng Thiên Nhất giáo. Nhưng Tín Bạch sau khi được giải chung độc, phục hồi lại võ công, vốn tính tình nóng nảy, lão liền thống lĩnh toàn bộ Thanh Phong Kiếm phái tấn công Thiên Nhất giáo, nên tình thế mới trở nên hỗn loạn như vậy.

Hiện giờ Tín Bạch đang cùng Thanh Lang chiến đấu kịch liệt, bên kia, Viên Khang Thọ đấu vớiChu Tử Thư. Cung Tuấn một chưởng ngăn cản hai phái, trầm mặt khiển trách mọi người. Các đệ tử Thanh Phong Kiếm phái chưa từng thấy Cung Tuấn nghiêm khắc như vậy, tất cả đều dừngtay, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

"Các ngươi lập tức xuống núi, không được bước vào nơi này nửa bước!" Cung Tuấn nhìn giáo chúng Thiên Nhất giáo, quát. Vừa nói hắn vừa xuất chiên ngăn cản vài đệ tử Thanh Phong Kiếm phái muốn lao lên tấn công. "Ai dám ngăn cản, ta tuyệt không tha!"

Hai bên nhất thời ngạc nhiên, chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải. Cao Phóng ra lệnh cho hắc y nhân đi bên cạnh mình mang giáo chúng Thiên Nhất giáo ra ngoài.Người nọ gật gật đầu ra hiệu,

những tên giáo chúng thấy hiệu lệnh liền đến, hắn mang mọi người rời khỏi gia trang.

Tín Vân Thâm cầm kiếm đứng đó, trên gương mặt trắng nõn vương vài giọt máu khô, đôi mắtcàng thêm đen thẫm, không còn nhìn thấy hình ảnh một thiếu niên nhu thuận. Cao Phóng liếc mắt nhìn cậu lại bị ánh mắt đó khiến cho lạnh người.

Tín Vân Thâm chớp mắt mấy cái, bĩu môi, chán ngán nâng thanh kiếm trong tay lên trước mặt,cau mày nhìn vết máu trên mặt.

Cậu trở lại là một thiếu niên khờ dại, vô ưu.

Cách đó không xa, Chu Tử Thư tuy đang đấu với Tín Bạch cũng quan sát nhất cử nhất động của Cung Tuấn. Tuy rằng y đã phần nào đoán được Cung Tuấn cùng Thanh Lang liên thủ chống lại mình, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy hai người, trong lòng y vẫn không ngăn được lửa giận. Y nhìn đám người hỗn loạn trong đình viện, hiện giờ người còn ở lại bên cạnh y chỉ còn lại một mình Cao Phóng...Hóa ra người trước sau trung thành với y, vẫn chỉ có một người. Người vĩnh viễn không rời y, không phản bội y, chỉ có Cao Phóng.

Phía sau Cao Phóng, đám người Thiên Nhất giáo đã rời đi gần hết, chỉ còn lại khoảng mười ảnhvệ võ công cao cường do Thanh Lang huấn luyện.

Trong đó, vài ảnh vệ ngăn trước Cao Phóng cùng giáo chúng Thanh Phong Kiếm Phái, Cung Tuấn cũng vất vả ngăn chặn huynh đệ đồng môn mình. Cao Phóng lùi về sau mấy bước, rời khỏi trận chiến, cúi đầu, để mái tóc phủ lên ngân sức của mình, không biết đang suy tính điều gì.

Chu Tử Thư quan sát Cao Phóng. Nhìn gương mặt hắn cũng đủ biết hắn bất lực không biết phải hành động như thế nào trước tình hình này, chỉ có đôi tay không tự chủ được mà mân mê đống ngân sức trên người. Ngân sức tinh xảo như vậy cũng là một thứ vũ khí giết người lợi hại mà hắn dùng làm bùa hộ mệnh cho mình. Cao Phóng biết rõ trong trận chiến này mình không thểdựa dẫm vào kẻ khác. Bọn ảnh vệ trước kia bảo vệ hắn chỉ vì tuân theo mệnh lệnh của Thanh Lang, mà Thanh Lang còn lưu hắn lại bởi hắn còn giá trị lợi dụng. Còn với Chu Tử Thư, CaoPhóng càng chưa bao giờ mong chờ y bảo hộ mình. Bị cao thủ võ lâm vây quanh, một người không có nội lực như hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong giây lát, Chu Tử Thư chợtthấy nhói lòng trước thân ảnh gầy yếu cô độc

kia.

Chu Tử Thư tập trung nội lực xuất chiêu đẩy Viên Khang Thọ lui về sau, rồi phi thân đến trướcmặt Cao Phóng.

"Giáo chủ, ngươi?!" Cao Phóng đang bất ngờ đã bị Chu Tử Thư kéo vào lòng.

Chu Tử Thư đột nhiên xuất hiện khiến trận chiến càng thêm rối loạn, Cung Tuấn khoát tay ra hiệu mọi người bình tĩnh trở lại, rồi quay sang Viên Khang Thọ, cười nói: "Viên minh chủ, người này hãy để tại hạ đối phó."

Viên Khang Thọ nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ bả vai Cung Tuấn rồi lại cầm kiếm tấn công bọn ảnh vệ. Đệ tử Thanh Phong Kiếm phái vừa thấy Viên Khang Thọ động thủ, hào khí bốc lên, lập tức cũng xông lên tấn công.

Chu Thử Ảnh lạnh lùng nhìn Cung Tuấn. Cao Phóng vừa muốn vùng khỏi đôi tay mạnh mẽ của Chu Tử Thư, vừa nghi hoặc hỏi: "Giáo chủ, ngươi..."

"Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi..." Chu Tử Thư nhẹ giọng nói, vẫn lạnh lùng nhìn Cung Tuấnđang đứng cách đó không xa.

Cao Phóng không lên tiếng, chỉ nghe Cung Tuấn bật cười, nói: "Chu Tử Thư, ngươi cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều là kẻ địch của ngươi, phải không?"

Chu Tử Thư nắm chặt thanh kiếm, không nói một lời.

"Ngươi cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ?" Cung Tuấn rút kiếm, chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt nhìnChu Tử Thư chăm chú, ý cười trên mặt lộ vẻ hờ hững. "Ngươi cho là... ngươi có tư cách sao?"

Chu Tử Thư nghe vậy cảm thấy phẫn nộ, lại có chút đau xót. Ánh mắt y tối sầm lại, oán hận tích tụ lâu nay bỗng chốc dâng lên, đủ mọi loại cảm xúc hỗn tạp, toàn bộ hóa thành lệ khí, tưởng chừng như không thể khống chế được nữa.

Chu Tử Thư âm thầm cắn chặt răng, nội lực trong người cuồn cuộn không ngừng hướng về cánh tay phải đang cầm kiếm. Ánh sáng phản chiếu trên thanh kiếm khẽ run động bởi sát khí tràn ngập."Lòng tốt của ngươi lại trói buộc hắn. Không lúc nào mà hắn lại không nghĩ cách đểrời xa ngươi. Hắn căm hận ngươi, hắn không thể yêu ngươi."

oOo

Chương 99

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tiếng hỗn chiến bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa hồ ngay cả tiếng gió cũng ngưng bặt.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư, cảm nhận ánh mắt chăm chú mãnh liệt của y. Giờ đây, cả trong ánh mắt lẫn trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng Cung Tuấn. Cung Tuấn hơi nhếch môi, nâng mũi kiếm chĩa vào Chu Tử Thư.

Ánh mắt y dao động kịch liệt, chứa đựng cả nỗi oán hận lẫn ủy khuất. Có lẽ Chu Tử Thưcho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Cung

Tuấn vẫn có thể nhìn thấu tâm trí y. Điều này khiến hắn cảm thấy rất

vui sướng.

"Chu Tử Thư, Chu giáo chủ... Đã lâu không gặp." Cung Tuấn thản nhiên cười nói: "Ta rất muốnsát cánh cùng ngươi, chỉ là những việc xảy ra hôm nay, tất thảy đều do ngươi tạo ra. Ngươi không hiểu là gieo nhân nào gặt quả nấy sao?"

Chu Tử Thư nổi giận định tấn công nhưng đã bị Cao Phóng giữ lại: "Cung đại hiệp, ngươi... tại sao?" Cao Phóng nhìn Cung Tuấn với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sự khẩn khoản.

"Ta chỉ cảm thấy... mệt mỏi." Cung Tuấn thở dài.

Chu Tử Thư dừng lại. Không biết là do tiếng thở dài của Cung Tuấn hay do bị Cao Phóng ngăntrở.

Khóe miệng Cung Tuấn khẽ nhếch lên cười, gương mặt thản nhiên nhìn hai người đối diện đangôm nhau.

Cả hai đều anh tuấn, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều hiểu rõ nhau, trân trọng nhau.

"Cung đại hiệp, ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể có được người ngươi muốn. Ngươi thậm chí không thể vượt qua được địa vị của Cao Phóng trong lòng hắn." Trong nhà lao tăm tối, Tống Lam Ngọc cùng Mai Hân Nhược nằm hôn mê trong một góc. Ngoài cửa lao, ánhnến chập chờn chiếu sáng gương mặt tươi cười của Thanh Lang.

"Ngươi can tâm sao?" Thanh Lang cười hỏi.

Cung Tuấn lặng yên không nói, Thanh Lang cũng lặng yên không thèm để ý. "Ta không tin Cung đại hiệp lại ngồi im chịu chết. Ngươi hiện giờ bất động thanh sắc... là đang cá cược sao? Cược rằng Chu Tử Thư sẽ không để ngươi chết?" Thanh Lang cười cười. "Nếu ngươi thua cuộc thì sao? Còn thắng thì sao? Chu Tử Thư sẽ không để ngươi ngăn cản dã tâm của hắn. Lòng tốt của ngươi lại trói buộc hắn. Không lúc nào mà hắn lại không nghĩ cách để rời xa ngươi. Hắn căm hận ngươi, hắn không thể yêu ngươi."

"Vậy thì sao?" Cung Tuấn ho nhẹ, lạnh nhạt nói.

Một nỗi lo âu hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Thanh Lang, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ muốn cứu Yến của ta. Trước kia ta đã để y chịu nhiều đau khổ, đến nỗi mỗi lần thấy ta y đều khiếp sợ như thể gặp phải quỷ. Ta không thể để y chịu khổ nữa." Thanh Lang cười khổ: "Nếu takhông từ thủ đoạn thì cũng có thể cứu y. Nhưng ta không muốn làm tổn thương Chu Tử Thư, ngươi có thể tin ta. Ta với ngươi hợp tác, ắt sẽ thoát khỏi tình cảnh này."Cung Tuấn trầm tư một lúc, thấp giọng nói: "Ta cứ tưởng ngươi hận Chu Tử Thư."

Thanh Lang gnhe vậy liền nhướng mày cười: " Cung huynh sao lại nghĩ ta hận hắn? Hắn muốnlàm giáo chủ, ta cho hắn làm giáo chủ. Hắn trở về trị thương, ta cũng dốc lòng cứu chữa. Đã bao giờ ta để hắn phải chịu ủy khuất chưa?"

Nhìn gương mặt bất động của Cung Tuấn, Thanh Lang tiếp tục cười nói: "Ta lớn lên cùngChu Tử Thư, Cung huynh không biết trước đây hắn đáng yêu thế nào. Một thiếu niên tú lệ, lạihay thẹn thùng..."

"Đủ rồi." Cung Tuấn ngắt lời. "Đáng tiếc Thanh giáo chủ lại bị hai người bọn họ căm ghét."

"Xin hỏi Cung đại hiệp, bấy lâu nay ngươi sống cùng Chu Tử Thư, tâm tính hắn ra sao ngươi còn không biết?" Thanh Lang mỉa mai. "Hắn vốn tâm vô tình, không dễ gì lay chuyểnđược."

"Vậy mà ngươi lại đến đây cầu xin ta lay chuyển y?" Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời.

"Được rồi, đừng đấu võ mồm với ta nữa." Thanh Lang nói. "Nên nhớ, ngươi cứ ngồi mãi trongđịa lao này thì cũng chẳng thể làm được gì, Cung đại hiệp ngươi không thể chỉ dùng khổ nhục kếlà có thể hóa giải hận thù trong lòng Chu Tử Thư được. Ngươi cứ kéo dài thời gian, ta sẽ phản kháng lại hắn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Thanh Lang xoay người rời đi.

Cung Tuấn ngửa đầu tựa vào tường, nhe thở dài. Cuộc sống tù ngục này chỉ càng khiến mong ước của hắn càng thêm mạnh mẽ. Hắn muốn bắt Chu Tử Thư, bẽ gãy cánh y, đập tan dã tâm của y, khiến y không thể rời đi, để y mất đi tất cả, để y chỉ có thể dựa dẫm vào hắn...

Cung Tuấn lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư ở đối diện, bao nhiêu phẫn nộ, oán hận đều để lộ ra. Hắn không thể tiếp tục tránh, tự lừa mình dối người được nữa.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần hắn đối xử tốt với Chu Tử Thư, yêu thương, chiều chuộng y, thì dù y cólạnh lùng đến mấy cũng sẽ động lòng.

Hắn đã rất kiên nhẫn, hắn bao bọc y bằng tình yêu của mình, bắt buộc y phải cảm thụ tình cảm của hắn, để y biết chỉ có Cung Tuấn hắn là tốt với y nhất. Chỉ có Cung Tuấn hắn mới cóthể cho y những gì y muốn. Truyền thụ võ công tuyệt thế cho y, đưa y đi tiêu diệt sơn tặc hành hiệp trượng nghĩa, để y được người người ngưỡng mộ cảm kích.

Nhưng, cái tên bất tuân, không biết an phận này ngay lúc hắn nghĩ mình đã thu phục được y thìlại bị y hung hăng quay ngược lại cắn cho một phát.

Vết thương từ nhát cắn đó sâu tận xương khiến Cung Tuấn phẫn nộ, cảm thấy mình đã thất bại.

Cung Tuấn không hiểu. Không ai có thể thích một cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như đứng trên một tảng băng mỏng. Quyền cao chức trọng, nhưng lại không thể ngủ yên giấc, lúc nào cũng lo lắng bị người khác phản bội, nếu không thận trọng sẽ bị sát hại. Không có chút tìnhngười, chỉ có sự lạnh lùng cùng sợ hãi khôn cùng, oán hận vây quanh, chỉ chờ thời cơ thích hợplà bọn thuộc hạ sẽ nhảy vào tàn sát y.

Cung Tuấn không tin Chu Tử Thư thích một cuộc sống như vậy.

Y là người hắn yêu thương, làm sao hắn có thể bỏ mặc y?Chu Tử Thư là bảo bối của Cung Tuấnhắn, người hắn trân quý nhất...

Cung Tuấn đá một thanh kiếm dưới đất về phía Chu Tử Thư. Y không đón, cứ bỏ mặc thanhkiếm rơi xuống đất, làm xáo trộn đám bụi dưới chân y.

Cung Tuấn lên tiếng: "Chu Tử Thư, rút kiếm đi. Hôm nay chúng ta hãy đấu một trận thật công bằng. Những chuyện đã qua, hãy giải quyết bằng trận chiến này. Dù sống hay chết, tất cả những chuyện trước đây sẽ chấm dứt."

Người hắn thương tiếc nhất...

Chu Tử Thư chần chờ một lúc mới chậm rãi nhặt kiếm lên.

"Rút kiếm!" Cung Tuấn chĩa kiếm vào Chu Tử Thư, lạnh lùng quát.

Người hắn không thể chạm vào...

"Giáo chủ..." Cao Phóng lo lắng nhìn Chu Tử Thư, lại bị y đẩy ra.

"Ngươi ngoan ngoãn đứng đây chờ ta." Chu Tử Thư thấp giọng trấn an, thong thả rút thanh trường kiếm trong tay ra. Cùng với tiếng rút kiếm là ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu lêngương mặt Chu Tử Thư.

Cung Tuấn hé mắt, cơ thể toát ra sát khí lạnh lùng, lao về phía Chu Tử Thư.

oOo

Chương 100

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư chỉ đỡ một kiếm này đã thấy toàn thân chấn động, lòng bàn tay phải đau đớn tưởngchừng sắp gãy ra.

Thanh kiếm chắn trước người không thể ngăn được thế tới mãnh liệt sắc bén, kiếm khí cứ thế ậpthẳng vào mặt Chu Tử Thư. Mái tóc dài bị kiếm khí thổi tung, một dòng máu nóng ấm xuất hiệntrên gương mặt y.

Trong khoảnh khắc đó, vạn vật dường như chỉ còn là hư ảnh, chỉ có đôi mắt đen thẫm hiện rarõ ràng trước mắt y.

Đôi mắt không chứa ý cười, chỉ còn sự khinh miệt, lạnh lùng cùng sát ý không hề kìm nén.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cả tâm can y cũng bị thương tổn bởi một kiếm này.

Hóa ra khi đôi mắt kia không còn sự ôn nhu lại sắc bén như vậy, so với thanh kiếm trong tay hắncàng khiến người khác đau đớn hơn.

Y vẫn ngẩng đầu nhìn đôi mắt khiến tâm can y đau đớn, đôi mắt trong suốt, phải trái phân minh. Y không biết mình mong đợi điều gì từ ánh mắt đó, nhưng không phải là sự khinh miệtnhư thế này. Lòng đầy phiền muộn, y dốc hết lực, buộc Cung Tuấn thối lui.

"Chu Tử Thư, đừng tưởng rằng ta dám nói mà không dám làm. Nếu chỉ lo phòng thủ ngươichắc chắn sẽ chết." Cung Tuấn khẽ cười, lời nói còn chưa dứt đã phi thân đến trước mặt Chu Tử Thư.Chu Tử Thư xoay người, nhảy ra khỏi tầm kiếm của Cung Tuấn. Cung Tuấn không ngừng lại mà tiếp tục truy kích, chiêu thức sắc bén không muốn chừa cho Chu Tử Thư đường sống.

Tình thế này thật quen thuộc, lại xa xôi như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.

Nhưng kỳ thật cũng chỉ là chuyện của mấy tháng trước. Cung Tuấn khi đó cũng như bây giờ,từng chiêu từng chiêu đều mang theo sát ý.

Nháy mắt, hắn trở thành một người xa lạ. Con người ôn nhu với y gần một năm nay, giờ khắc nàytưởng như chỉ tồn tại trong mộng.

"Ngươi do dự cái gì? Ngươi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy phải không?" Giọngnói thản nhiên cùng sát khí bức người truyền đến. "Ta nghĩ trước kia ta đã sai rồi. Ta muốn nhận trách nhiệm, kỳ thật Chu giáo chủ đâu cần người khác lãnh nhận trách nhiệm này. Ta đã cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, nhưng ngươi lòng tham không đáy. Ta muốn đối xử với ngươi thậttốt, để ngươi động lòng, ta yêu thương ngươi, muốn sưởi ấm trái tim ngươi, nhưng ta lại quên,ngươi vốn dĩ là một con độc xà."

"Câm mồm!" Chu Thư Anh tức giận trước lời lẽ chua ngoa của Cung Tuấn.

"Ngươi giỏi nhất điều gì? Vong ân phụ nghĩa phải không?" Cung Tuấn không để ý, tiếp tục khinhmiệt nói.

Chu Tử Thư nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt ẩn hiện tia máu, tung đòn phản công,mỗi một kiếm đâm tới đều mang theo một tia kiếm khí.

Cung Tuấn toàn lực ứng phó. Kiếm khí vờn quanh cả hai, cuồng phong nổi lên tứ phía. Những người đứng ngoài vô tình bị kiếm khí chạm vào toàn thân chấn động, phải dùng binh khí đỡ đòn mới tránh được thương tích.

Cung Tuấn phi thân đến một khoảng sân trống trải. Chu Tử Thư đuổi sát phía sau, tung ra một đường kiếm ngang. Một kiếm này chứa toàn lực, sát khí phát ra như sóng nước trên mặt hồ bịkhuấy động.

Cung Tuấn né đòn. Nhìn quanh thấy vài người đang chiến đấu gần đó, Cung Tuấn liền dùngchuôi kiếm mượn lực đẩy những người đó ra.

Khi người cuối cùng đã ra khỏi luồng kiếm khí của Chu Tử Thư, Cung Tuấn thu hồi kiếm, nhìnChu Tử Thư chăm chú.

"Đúng là bản tính không đổi." Cung Tuấn khua kiếm, đôi mày hơi nhíu lại.

Chu Tử Thư vẫn đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn Cung Tuấn cứu người.

Rõ ràng hai người họ cách nhau không xa, mà như thể y đang đứng bên đây bờ còn Cung Tuấncùng bọn người kia ở bên bờ đối diện.

Y nắm thanh kiếm thật chặt, mồ hôi lạnh dính ướt chuôi kiếm. Nhưng vẫn không rét lạnh bằng trái tim này, chất chứa bao nhiêu hận ý, phẫn nộ, bên tai lại văng vẳng lời nói vô tình của CungTuấn.

Hắn dường như đã nói, Chu Tử Thư, ngươi có tư cách sao? Ngươi có tư cách sao?...

"Cung Tuấn, ngươi khinh người quá đáng." Chu Tử Thư cắn chặt răng, nói từng chữ một.

Cung Tuấn cười lạnh: "Ngươi cũng vậy." Hắn vừa nói vừa tấn công. Chu Tử Thư đột nhiên chỉnhìn thấy ánh kiếm đang hướng thẳng về phía mình.Khóe mắt cảm thấy cay nóng. Y chợt nghĩ, cứ như vậy mà buông xuôi. Để cho thanh kiếm kia đâm vào ngực mình, để cho tâm trạng rối bời cùng những tình cảm càng ngày càng khiến y không chịu đựng nổi theo dòng máu tươi chảy ra khỏi cơ thể, nhiễm hồng thanh kiếm của hắn cùng ánh mắt vô tình kia...

oOo

Chương 101

Nguồn: EbookTruyen.Me

Giữa tầm nhìn nhuộm màu máu, những hình ảnh cùng ánh sáng hỗn độn, thân ảnh đang tiến tới mạnh mẽ như cuồng phong của Cung Tuấn ngược lại càng thêm rõ ràng.

Chu Tử Thư có thể tinh tường nhìn rõ từng động tác nhỏ của hắn, tuấn mỹ tiêu sái như chim ưngđang giương cánh, càng lúc càng đến gần y.

Y khép hờ mi mắt, lần đầu tiên tránh được ánh mắt kia. Giờ đây, dù có gắng gượng chống cựcũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là, so với kiếm khí đang ập đến thì ánh mắt kia càng khiến y không thể chịu được. Ánh mắt kia như chém một nhát vào lòng y, không để lại vết thương, nhưng đau đớn tận tâm can.

Tiếng kiếm lao tới càng vang lên rõ ràng, nhưng thanh kiếm trong tay Chu Tử Thư vẫn buôngthõng xuống.

Sẽ chết sao... Sẽ bị Cung Tuấn giết chết... chuyện này... Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy mộtcơn đau đớn nhói lên trong lồng ngực, tựa hồ sự phẫn uất cùng ủy khuất chợt tuôn ra cùng mộtlúc.

Y đã làm điều gì sai trái sao? Y không giết người, không tổn hại ai, không vi phạm cái gọi là hành động trượng nghĩa của hắn, cũng không khiến hắn làm trái tinh thần hiệp nghĩa của mình.

Tại sao lại như thế...

Gương mặt cảm nhận một luồng gió bỏng rát, Chu Tử Thư nhắm mắt lại.

Thời gian như ngừng trôi.

Nhưng cơn đau đớn không xuất hiện như y đã tưởng, chỉ có vài sợi tóc khẽ lướt qua má y, mangđến cảm giác quen thuộc.

Tiếng cười quen thuộc truyền vào tai, chỉ như vậy cũng khiến cả người Chu Tử Thư run lên.

Tiếng cười ôn hòa, mang chút bỡn cợt, vẫn như trước kia nhưng mang đến chút hoài niệm. Đây mới chính là tiếng cười y đã thấy quen thuộc đến nỗi việc nghe tiếng cười này đã sớm trở thànhthói quen.

Chu Tử Thư mở to mắt, nhẹ nhàng quay sang tìm kiếm ánh mắt quen thuộc của hắn. Chưa kịpnhìn rõ gương mặt Cung Tuấn thì tiếng Thanh Lang từ cách đó không xa đột nhiên truyền tới."Chu Tử Thư cẩn thận!"

Chu Tử Thư nhìn lại, liền thấy Tín Bạch đã thoát khỏi trận chiến với

Thanh Lang và đang cầm kiếm hướng thẳng về phía mình.

"Nghịch đồ, ngươi lại nương tay cho tên yêu nhân ma giáo này!" Tín Bạch phẫn nộ vì không dạy dỗ đệ tử nên người, chưa dứt lời kiếm phong đã ập tới.

Chu Tử Thư vừa định giơ kiếm lên đỡ đã bị kéo về phía sau, tiến vào một cái ôm mạnh mẽ.

Mọi chuyển diễn biến quá nhanh khiến Chu Tử Thư vẫn cảm thấy mờ mịt, nhất thời để Cung Tuấn ôm gọn mình, đưa mắt nhìn gương mặt mang ý cười của hắn, rồi theo ánh mắt hắn mànhìn về phía Tín Bạch đang bị một kiếm của hắn ngăn trở."Tên nghịch đồ! Ngươi... Ngươi muốn chọc tức vi sư sao?!" Tín Bạch tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ Cung Tuấn run lên, trong một lúc trông lão già hơn hẳn, vừa phẫn nộ vừa lo lắng đồ đệ của mình đi vàocon đường tà đạo.

"Sư phụ, đệ tử thực xin lỗi, đã phụ lòng mong đợi của sư phụ. Nhưng đệ tử không thể để bất cứ ai thương tổn y." Cung Tuấn vừa nói vừa ôm Chu Tử Thư thật chặt. Lúc nói xong hắn cũng bắt đầu cảm thấy người trong lòng mình bắt đầu cựa quậy.

"Đứng im!" Cung Tuấn quát khẽ. Chu Tử Thư liền cứng đờ người, không dám nhúc nhích.

Cung Tuấn thầm cảm thấy buồn cười, vừa vỗ vỗ tay y trấn an vừa khom người tạ lỗi Tín Bạch: "Sư phụ, hết thảy sự tình xin để đệ tử sau này giải thích. Đệ tử bất hiếu, xin rời đi trước." Nói xong hắn cũng không đợi xem phản ứng của mọi người đã ôm Chu Tử Thư thật chặt, nói với y: "Đi!" Cả hai liền phi thân ra khỏi sơn trang.

Trên không, Chu Tử Thư quay đầu nhìn, thấy Cao Phóng vội vã đuổi theo mình nhưng bị Thanh Lang ngăn lại. Nhưng ngay lập tức bị tay áo của Cung Tuấn che mất tầm nhìn.


"Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, Chu Tử Thư. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ta Cung Tuấn sẽ trọn đời bên cạnh ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnhlại sau kiếp luân

hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi cô đơn."

oOo

Chương 102

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư một mạch hướng đến đỉnh núi. Chu Tử Thư hơi do dự muốn dừnglại nhưng lại bị Cung Tuấn nắm chặt cổ tay, không để y chậm trễ.

Không biết hai ngươi đã đi được bao lâu, Chu Tử Thư cuối cùng không chịu được nữa, giằng khỏi sự khống chế của Cung Tuấn, mất đà ngã xuống đất. Cung Tuấn phải dừng lại.

"Rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi đâu?" Chu Tử Thư nhíu mày hỏi. Cung Tuấn sờ sờ cằm,nhoẻn miệng cười, chậm rãi tiến lên. Chu Thư

Ảnh hoảng hốt muốn lùi ra sau lại bị Cung Tuấn nắm lấy bả vai, không

thể thối lui.

Cung Tuấn chừa một khoảng cách giữa hai người, cười cười, dịu dàng nhìn ánh mắt đề phòng của Chu Tử Thư, khẽ cười nói: "Dù ta mang ngươi đi đến đâu, ngươi cũng nguyện ý theo ta?"Gương mặt Chu Tử Thư trầm xuống, y tức giận nói: "Ta đang hỏi chuyện nghiêm túc. Ngươicho là có thể bình yên thoát khỏi tình thế hỗn loạn này sao?"

"Ngươi còn mặt mũi nói câu đó sao?" Cung Tuấn lộ ánh mắt thống khổ, than nhẹ: "Không ngờ mặt ngươi lại dày như vậy. Ta không tính sổ với ngươi, ngươi còn oán thán với ta? Tình thế hỗnloạn này do ai gây ra?

Ngươi nói đúng, không thể bình yên thoát được. Có lẽ ta nên ném ngươi cho sư phụ và Viênminh chủ xử lý."

Chu Tử Thư sau khi nghe xong, thoát khỏi Cung Tuấn, quay người trở lại Đoạn Kiếm sơn trang, lạnh lùng nói: "Không cần Cung đại hiệp phiền lòng. Ta sẽ trở lại đó. Nếu không phảingươi phá huỷ cơ hội tốt này của ta, ta sao có thể bại trận?"

"Đứng lại." Cung Tuấn đột nhiên quát, giọng nói hàm chứa sự giận dữ. Chu Tử Thư cứng đờngười.

Y không biết mình đang sợ điều gì. Có lẽ chính vì một Cung Tuấn lãnh đạm hờ hững khi nãy đã làm cho y sợ hãi. Y không sợ kiếm pháp của Cung Tuấn, chỉ sợ ánh mắt còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm kia. Một lần nữa Cung Tuấn lại phát ra thanh âm lạnh lùng như vậy khiến tâm trạngChu Tử Thư cũng giá buốt theo.

Y không muốn, nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào cũng không thể bước tiếp. Nghe tiếngchân Cung Tuấn chậm rãi đến gần, tim Chu Tử Thư đập như sấm, nhưng không có cả dũng khí để quay lại. Hơi thở ấm áp vương vào cổ, ôn nhu dịu dàng khiến Chu Tử Thư bất giác nắm bả vai thật chặt.

"Ta hỏi lại một lần nữa." Cung Tuấn dừng lại ngay sau Chu Tử Thư. "Dù ta đi bất cứ nơi nào,ngươi cũng nguyện ý đi theo ta, được không?" Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi.

Chu Tử Thư không thể nghe được gì từ giọng nói bình thản kia. Y cảm thấy khó chịu. Không hiểu tại sao Cung Tuấn lại cố chấp một chuyện không chút ý nghĩa nào như thế này, đối với y,chuyện này nhàm chán đến cực điểm.

"Cung Tuấn, ngươi rốt cuộc muốn..." Chu Tử Thư lên tiếng, lại bị Cung Tuấn ngắt lời.

"Ta chỉ cần ngươi trả lời, không cần nói dài dòng." Cung Tuấn vẫn thản nhiên nói như cũ, nhưngchứa đựng sự kiên quyết không để y cự tuyệt.

Hắn đi đến trước mặt Chu Tử Thư, nhìn thẳng vào mắt y. Ánh mắt trực tiếp không thể lẩn tránh được khiến Chu Tử Thư cảm thấy khó có thể chịu được. Y rũ mắt, không muốn nhìn thẳng vàohắn, cũng... không dám.

Nếu là trước kia, Chu Tử Thư tuyệt đối không thể tưởng tượng được việc khi đối mặt với Cung Tuấn chính mình lại có biểu hiện yếu đuối như vậy. Cung Tuấn ở trước mặt y như vậy,nhưng y thấy hắn sao mà xa lạ quá.

Chu Thư Anh không biết tại sao khi hắn chĩa kiếm vào y lại bình tĩnh như không quan tâm đến y nữa. Rồi nháy mắt sau lại cứu y, như thể hắn chưa từng lạnh lùng, chán ghét y.

Y chán ghét Cung Tuấn như vậy, càng chán ghét chính mình không kiềm chế được bản thân, cứ mãi lo sợ. Y biết mình nên cự tuyệt, nhưng lời nói đơn giản như vậy y cũng không sao thốt được nên lời. Có lẽ y biết mình đang sợ điều gì, nhưng lại không dám đối mặt với nó, không chịu thừa nhận nó.Cung Tuấn chờ, lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.Y hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cung Tuấn thở dài, đặt tay lên vai Chu Tử Thư, cảm nhận thân thể y đông cứng lại dưới tay mình.

"Ngươi không cần phiền lòng như vậy. Ngươi mong muốn điều gì? Ngươi khát vọng điều gì?Sợ mất đi điều gì?" Cung Tuấn thấp giọng nói. "Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, Chu Tử Thư. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ta Cung Tuấn sẽ trọn đời bên cạnhngươi.

Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân hồi, vẫn có ta ở bên cạnhngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi cô đơn."

Thanh âm mê hoặc của Cung Tuấn nhẹ nhàng phiêu đãng bên tai, Chu Tử Thư bất giác muốn lùi về phía sau, lại phát hiện đôi tay của Cung Tuấn trên vai mình nắm càng chặt hơn. Y nhìn bàn tay kiên định trên vai mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đối diện ánh mắt chính trực, hiên ngang lẫm liệt khiến người ta giận sôi lên được, cùng đôi môi đã thốt ra lời thề chân thànhnguyện bên y suốt đời suốt kiếp.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư cũng đang chằm chằm nhìn lại nhìn, nhất thời trông như cảnh tượng hai con gà trống đang đấu mắt với nhau, cuối cùng y cũng khẽ gật đầu, nhẹ đến mứctưởng chừng như y không có bất cứ hành động gì.

Cung Tuấn tươi cười rạng rỡ, một tay kéo Chu Tử Thư vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng ChuTử Thư, thoải mái cười nói: "Sớm biết nghe lời như vậy thì đâu có rắc rối gì."

Chu Tử Thư vừa nghe, nhíu mày, cảm thấy thật kỳ quặc. Khi tỉnh trí lại, đã nghe từ đằng xatruyền đến tiếng bước chân và tiếng người hỗn độn.

Tiếng hét giận dữ của Tín Bạch vang lên rõ ràng.

Cung Tuấn khẽ thở dài, kéo Chu Tử Thư, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, còn nhiều phiền toái lắm."

oOo

Chương 103

Nguồn: EbookTruyen.Me

Hai người lao về hướng đỉnh núi. Gương mặt già nua đỏ bừng vì giận dữ của Tín Bạch xuấthiện, quyết đuổi theo không cho họ chạy thoát.

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi quay sang nhìn Cung Tuấn, nhưng vẫn không lêntiếng.

"Ngươi định nói gì?" Cung Tuấn vừa chạy vừa hỏi.

"... Sư phụ ngươi đã mệt rồi nhưng vẫn không bỏ qua cho chúng ta, ta nghĩ ngươi đang rất khóxử." Chu Tử Thư nói.

Cung Tuấn liếc nhẹ Chu Tử Thư, thở dài: "Ta rất cảm kích vì ngươi đã suy nghĩ cho ta. Nhưng phải chi ngươi nghĩ đến ta sớm hơn, chẳng hạn như khi bày ra âm mưu nà."Chu Tử Thư nghe vậy sắc mặt tối sầm, cắn môi.

Cung Tuấn thấy vậy liền kêu lên: "Ngươi còn làm ra vẻ uỷ khuất. Ta đường đường là đại đệ tử của Thanh Phong Kiếm phái, danh chấn giang hồ, người người kính ngưỡng, toàn bộ võ lâmđều nằm trong tay ta. Giờ ta bị lâm vào cảnh này đều là do ngươi, lẽ ra ngươi dù nằm mơ cũng phải mỉm cười cảm kích ta mới đúng chứ."

"..." Chu Tử Thư không biết làm sao cãi lại hắn.

Cung Tuấn qua lại nhìn Tín Bạch đang đuổi theo phía sau, rồi quay sang Chu Tử Thư ở ngayphía sau, lấy tay kéo thắt lưng y, trêu đùa: "À mà không cần nằm mơ thấy ta cũng được, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp..."

"Ngươi phát điên rồi hả?!" Chu Tử Thư nhảy phắt lên giống một con mèo đột nhiên bị kéo đuôi,gạt tay Cung Tuấn ra, phẫn nộ quát.

Khi hai người nói chuyện thì phát hiện phía trước đã là ngã cụt, chỉ có vực sâu vạn trượng.

Hai người đáp xuống đất, Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả vai Chu Tử Thư, trấn an: "Bớtgiận bớt giận."

"Nghịch đồ, ngươi chịu chết đi!" Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, Tín Bạch đã tiến đếngần chỗ hai người. Không bao lâu sau những người khác cũng dần dần kéo đến, đầu tiên là những đệ tử Thanh Phong Kiếm phái chạy theo Tín Bạch, rồi tới Thanh Lang và Cao Phóng, ảnh vệ của Thanh Lang cũng theo phía sau. Lực lượng hai bên giáp mặt tiếp tục tạo thành mộttrận hỗn chiến.

Thanh Lang vừa đáp xuống đất, Cao Phóng lập tức tránh xa hắn, chạy đến bên Chu Tử Thư:"Giáo chủ."

Chu Tử Thư nhìn về phía Cao Phóng, phi thân đến chỗ hắn, đưa hắn ra khỏi vùng chiến loạn.

"Giáo chủ, ngươi không sao chứ?" Cao Phóng bắt lấy Chu Tử Thư, vội vàng hỏi.

Chu Tử Thư lắn đầu, nói: "Thanh Lang không làm khó dễ ngươi chứ?" "Không, chỉ là..." CaoPhóng hơi do dự.

"Chỉ là sao?" Chu Tử Thư nghi hoặc. "Ngươi muốn giấu ta chuyện gì?"

Cao Phóng hé môi, chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên đã có người phóng tới bắt Chu Tử Thư đi.

"Giáo chủ!" Cao Phóng kinh hoàng gọi, khi tập trung nhìn lại thì thấy hoá ra là Cung Tuấn, hắnmới yên lòng.

Cung Tuấn mang Chu Tử Thư phi thân đến vách đá, cao giọng nói với Tín Bạch đang chuẩn bịrút kiến tấn công: "Sư phụ, thỉnh ngài nghe đồ đệ một lời."

Tín Bạch dừng lại, thở hồng hộc: "Ngươi nói đi. Để ta xem ngươi còn lời nào để biện minh."

Cung Tuấn chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Tín Bạch, nói: "Sư phụ, ngài không chỉ là sư phụ của đệ tử, mà còn là phụ mẫu. Ngài nuôi dưỡng, dạy đệ tử làm người. Đại ân đại đức củasư phụ, Cung Tuấn này cả đời cũng không thể báo đáp được."

Tín Bạch nhìn Cung Tuấn. Ánh mắt chân thành, nhu thuận không hề dao động nhìn thẳng vàolão, hắn cũng là người đồ đệ mà lão đắc ý tự hào mỗi lần nhắc đến, khiến lão thoáng chốc mềm lòng, lửa giận vơi đi phân nửa."Ngươi biết vậy là tốt rồi. Biết sai thì phải sửa, ngươi lập tức giết tên yêu nhân ma giáo này, rồi cùng sư phụ trở về lĩnh tội, sau này nếu không phạm tội trọng gì,ta sẽ bỏ qua." Tín Bạch thở dài.

Cung Tuấn cúi đầu, khẩn cầu: "Sư phụ, y không phải ác nhân. Hơn nữa không phải do y mê hoặc đệ tử, mà do đệ tử nguyện ý bảo vệ y. Sư phụ, vì đệ tử, ngài có thể buông tha cho y không? Đệ tử chỉ cầu xin một điều này, sau này dù sự phụ có dạy bảo gì, đệ tử cũng sẽ nhất mực tuân lời, không để sư phụ tức giận."

"Ngươi... ngươi nói gì?" Tín Bạch thất kinh khi nghe hắn nói những lời này trước mặt mọi người. Tuy nói là mọi người, nhưng chỉ là những người trong cùng giáo phái và giáo chúngThiên Nhất giáo, nhưng nói giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Tín Bạch chưa nói xong, Viên Khang Thọ ở phía sau đã giữ lão lại, nhìn Cung Tuấn, thở dài: "Tuấn, ngươi... việc này... rốt cuộc là như thế nào?" Lão chiến đấu đến lúc này cũng phát hiện ra người Thiên Nhất giáo quả nhiên không có ý gây tổn thương cho đối phương. Lão không phải là người không biết thời thế, cũng thấy trong việc này tất có ẩn tình, liền đếnkhuyên giải lão Tín Bạch tính tình nóng nảy này.

Thanh Lang không biết khi nào đã đến bên người Cao Phóng, nhìn về mấy người đứng bên vách đá, hắng giọng, nói: "Cung đại hiệp này thật đúng là biết cách làm mọi chuyện rắc rối thêmmà..."

Tín Vân Thâm cầm kiếm đứng cách đó không xa, cũng nhìn những người ở phía vách đá, rồi lạinhìn về Cao Phóng, nhíu mày, không biết cậu đang

suy nghĩ điều gì.

Chu Tử Thư đứng bên cạnh Cung Tuấn, gương mặt trầm tĩnh không chút biểu lộ nào. Y khônghiểu Cung Tuấn đang có chủ ý gì.

Sau khi nghe Cung Tuấn nói, lửa giận của Tín Bạch lại bùng lên. Lão giơ kiếm về hướng Cung Tuấn, tức giận nói: "Ngươi thật không biết phân biệt phải trái, hôm nay ta sẽ thanh lý mônhộ..."

"Sư phụ!" Cung Tuấn ngắt lời, đứng dậy, lùi vài bước về phía vực thẳm.

"Tuấn, ngươi..." Viên Khang Thọ nhìn vực thẳm phía sau Cung Tuấn, lo lắng kêu lên.

Tín Bạch nói: "Ngươi định làm gì?"

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn về phía Tín Bạch, thở dài: "Đệ tử chỉ nghĩ làm sao để cảđôi bên đều không bị thương tổn."

"Vọng tưởng! Hôm nay nếu hắn không chết thì ta cũng không toàn mạng!" Tín Bạch nghiến răng nói, ánh mắt nhìn Chu Tử Thư dường như sắp phun ra lửa đến nơi. Nếu không phải vì tênyêu nhân ma giáo này, đại đệ tử của lão đã sớm trở thành võ lâm minh chủ người người kính ngưỡng, chứ sao có thể như bây giờ mà chống đối chính vi sư của mình?

Chu Tử Thư cũng không buồn nhìn Tín Bạch. Cung Tuấn đột nhiên đến bên Chu Tử Thư, thấpgiọng hỏi: "Chu Tử Thư, người có nguyện cùng ta vào sinh ra tử?"

"Cái gì..." Chu Tử Thư nghi hoặc nói, còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị Cung Tuấn kéo lấy, cùng nhảy xuống vực sâu vạn trượng."Tuấn!" Tín Bạch kinh ngạc hét lớn. Lão khôngthể ngờ Cung Tuấn lại dùng đến cách này, nhất thời không thể ngăn cản, chỉ có thể vọt đến bờvực nhìn xuống. Viên Khang Thọ cũng vội vàng theo sau.

"Sư phụ." Tín Bạch nhìn xuống dưới mới thấy thì ra Cung Tuấn đã cắm mũi kiếm vào vách đá, cách bờ vực mấy trượng. Lưỡi kiếm lung lay tưởng chừng sắp gãy trước cơn cuồng phong.

Tín Bạch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô: "Tuấn, đừng làm càn, mau đi lên."

Cung Tuấn lắc đầu cười nói: "Nếu tính mạng của đệ tử có thể đổi lấy sự tha thứ của sư phụ, thì đệtử có chết cũng cam lòng."

"Cung Tuấn! Ngươi phát điên rồi à! Nếu chết thì mình ngươi chết đi, mau cho ta lên!" Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng hét to. Hoá ra Chu Tử Thư bị Cung Tuấn cùng kéo xuống vực, lạibị Cung Tuấn ngăn cách nên chung quanh không có vách đá để bám trụ, lửa giận ngút trời.

Cung Tuấn dùng lực kéo Chu Tử Thư vào lòng, ôm thật chặt.

Chu Tử Thư không thể mượn lực vách đá mà leo lên được, chỉ có thể níu chặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cười, hôn phớt vào những sợi tóc vương trên má y, thấp giọng thở dài: "ChuTử Thư, tuy ngươi tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, nhưng ta... yêu ngươi, biết làm saođược..."

Tín Bạch và Viên Khang Thọ nội lực thâm hậu, nhĩ lực (*) cũng không tầm thường, tuy thanhâm nhỏ bé của Cung Tuấn sớm đã hoà vào tiếng gió, nhưng hai ngươi vẫn nghe thấy không bỏ sót chữ nào, nhất thời sắc mặt cả hai đều biến đổi, mắt trợn trắng, miệng há hốc.

Chu Tử Thư tức giận quát: "Ta mặc kệ ngươi có âm mưu gì, mau đưa ta thoát khỏi chỗ quỷ quáinày!"

Cung Tuấn lại vờ như không nhận thấy sự tức giận của y, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng lướt trên gương mặt Chu Tử Thư, cố kiềm giọng nói: "Chu Tử Thư, ngươi là bảo bối của Cung Tuấn ta... Bảo bối tuyệt mĩ, huyền diệu nhất..."

Chu Tử Thư nghe được chỉ thêm tâm phiền ý loạn, chưa kịp ngắt lời thì Cung Tuấn đột nhiênngẩng đầu gọi: "Thanh Lang..."

"Cái gì..." Chu Tử Thư bối rối, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị quăng lên khỏi vực sâu.

Tưởng chừng như mọi âm thanh đều ngưng lại.

Y quay nhìn xuống dưới, bắt gặp nụ cười thản nhiên cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương khôngchút che giấu của Cung Tuấn, nhìn đến đôi môi khẽ nói gì đó với mình.

"Ngươi nói gì?" Chu Tử Thư thì thào, thân ảnh Cung Tuấn nháy mắt xa dần, hướng xuống lớp sương mù dưới vực sâu, không bao giờ... trở lại...

Chu Tử Thư cảm thấy phía sau ai đó đang đỡ cơ thể không đứng vững nổi của mình. Âm thanh ồn ào xung quanh phút chốc ùa về, tràn ngập tai. Nhưng giọng nói quen thuộc mãi không tanbiến, cứ quanh quẩn bên tai y: "Cung Tuấn nguyện lấy tính mạng mình đổi lấy một mạng của Chu Tử Thư, thỉnh sư phụ chấp thuận..."Đệ tử Thanh Phong Kiếm phái đứng đầy bên bờ vực,hướng về phía vực sâu kêu gọi thảm thiết.

Chu Tử Thư chăm chăm nhìn vách đá, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Chỉ trong chớp mắt, nhưng cứ như... trời đất đảo lộn.

"Chu Tử Thư, ngươi không sao chứ?" Thanh Lang đỡ Chu Tử Thư xuống đất, nhẹ nhàng hỏi.

Chu Tử Thư lảo đảo bước từng bước về phía trước.

"Các ngươi cút hết cho ta, cút!" Tín Bạch đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng, thanh âmkhàn khàn hét vào Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư muốn đi đến bờ vực, nhưng lại bị Thanh Lang ở phía sau điểm huyệt, hai mắt y miễn cưỡng nhìn về phía bờ vực, cuối cùng lại không cam lòng nhắm mắt lại, yếu đuối ngãtrên mặt đất.

Thanh Lang đỡ y đứng dậy, cao giọng ra lệnh: "Chúng ta đi!" Hắn quay đầu lại thoáng nhìn về phía vực thẳm, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng sầu lo.

——————

oOo

Chương 104

Nguồn: EbookTruyen.Me

Khi tỉnh lại, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, nhất thời không biết mình đang ởnơi nào. Y đưa mắt nhìn tứ phía, thấy mình đang ở trong một căn phòng bày trí xa lạ, ánh hoàng hôn len vào qua khung cửa càng làm căn phòng thêm huyền ảo. Y nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau những hình ảnh trước khi y hôn mê dần xuất hiện trở lại.

Chu Tử Thư xuống giường, đi đến cạnh cửa, dáng điệu thẫn thờ. Cửa không khoá, chỉ khẽ đẩy làcửa mở. Gió lạnh theo khe cửa tiến vài phòng. Chu Tử Thư rùn mình vì cơn lạnh bất ngờ kéo tới.

Bên ngoài im lặng, không một tiếng người.

Chu Tử Thư đi dọc theo hành lang tiến về phía trước. Đến lúc này y vẫn cảm thấy mờ mịt, không biết mình muốn đi đến đâu. Hơi thở y hỗn loạn, đứt quãng. Y cẩn thận kiểm tra, nhưng không bị nội thương. Chỉ là, trong lòng như thể mất đi một thứ gì đó, nhẹ nhàng phảng phất, không thể chạm đến, một thứ y không muốn mất đi. Từng động tác nhỏ đều khiến cơn đau từ khoảng trống trong lòng lan ra, đau đến thấu xương, khiến tim y đập nhanh, tay chân lạnh toát.Đến chỗ quẹo cuối hành lang, cuối cùng y cũng bắt gặp một người đang đi tới. Người nọmặc đồ tiểu nhị trong khách điếm, nhìn thấy Chu Tử Thư liền vội vàng chạy đến, ân cần cười nói: "Chào công tử. Một vị quan gia đã bao hết chỗ trong khách điếm, còn dặn dò không được quấy rầy công tử. Nếu công tử đã tỉnh, tiểu nhân xin đi chuẩn bị chút thức ăn và rượu cho ngài."

Chợt Chu Tử Thư cảm thấy đau xót.

Cũng cảnh này chuyện này, tưởng chừng như y đã sớm quên, như thể đó chỉ là ảo mộng nhất thời, vậy mà hiện giờ... khi tỉnh lại, y như trở về quãng thời gian trước kia.

Tiểu nhị im lặng chờ đợi, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Chu Tử Thư tỉnh táo trở lại, hỏi: "Ngườibao hết khách điếm này là ai?"

Tiểu nhị ha hả cười nói: "À, vị khách quan kia ngay từ sáng đã có việc phải rời đi rồi. Hắn dặndò tiểu nhân chăm sóc cho công tử, xin công tử kiên nhẫn đợi đến khi hắn trở về."

Chu Tử Thư gật đầu nói: "Ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi." Y nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mangrượu và thức ăn đến phòng cho ta."

Tiểu nhị hô vâng, rồi lập tức chạy đi chuẩn bị.

Chu Tử Thư trở về phòng, lơ đễnh bước chậm rãi lại gần cái bàn gỗ. Trên bàn để sẵn một bộtrà, chỉ có một chén để ngửa rót sẵn trà đến gần nửa chén.

Chu Tử Thư bưng chén trà lên, sửng sốt, rồi bất giác quay nhìn xung quanh. Không có ai.

Tất nhiên là không có ai. Sao lại có người được chứ? Y trông chờ ai chứ...

Chu Tử Thư ngửa đầu trút chén trà vào miệng. Nước trà mát lạnh lan khắp cơ thể y.

Tia nắng cuối ngày cũng dần mai một, bốn bức tường âm u càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Chu Tử Thư ôm tay, không thể ngừng run rẩy.

Tuy Cung Tuấn truyền cho y nội lực thâm hậu có thể ngăn trở rét lạnh, giúp cơ thể y ấm áp, nhưng y không thể ngăn mình run rẩy vì cơn sợ hãi, như khi y đối mặt với con quái vật khi đi hái thảo dược, một nỗi sợ đã khắc sâu vào tiềm thức...

Vài ngày sau, Chu Tử Thư chỉ ở mãi trong khách điếm.

Khách điếm chỉ có mình y là khách nhân, cứ như y bị ngăn cách với mọi người và thế giới bênngoài vậy. Chu Tử Thư không biết sao mình phải ở mãi nơi này, chỉ là nếu đi rời khỏi đây thì ycó thể đi đâu?

Mỗi ngày tiểu nhị mang ba bữa cơm cùng nước ấm đến, hầu hạ chu đáo, mỗi lần đến đều luônmiệng khen ngợi vị khách bao trọn khách điếm tuấn lãng thế nào, hào phóng ra sao. Chu Tử Thưchỉ im lặng lắng nghe.

Vài ngày sau, rốt cuộc cũng có người đến khách điếm. Chu Tử Thư

nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người rất nhỏ, liền ném quyển sách trong tay đi, vội vàng rakhỏi phòng.

"Giáo chủ."

Người tới là Cao Phóng.

Chu Tử Thư bàng hoàng, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Y mở miệng, nhưng lại không biết mìnhmuốn nói điều gì.Cao Phóng nhẹ nhàng đi tới, Chu Tử Thư nhìn gã ảnh vệ Thiên Nhất giáo theo phía sau hắn, Tiểu Thạch Đầu đang say ngủ, dựa vào ngực tên ảnh vệ.

Cao Phóng đỡ Tiểu Thạch Đầu, cho tên ảnh vệ lui ra, đợi đến khi trên hành lang chỉ còn hai người, hắn mới cười nói với Chu Tử Thư: "Giáo chủ, ta mang Tiểu Thạch Đầu đến đây."

Tiểu Thạch Đầu lúc này đã thức giấc, nhìn thấy trước mặt là Chu Tử Thư liền vươn cánh taymúp míp ra, đòi Chu Tử Thư ẵm.

Chu Tử Thư đón lấy Tiểu Thạch Đầu, đứa trẻ trong lòng y cứ mấp máy môi, há miệng vuimừng.

Cao Phóng kể sơ lược những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Hoá ra là Thanh Lang buộc Cao Phóng đi giải độc cho Yến, nhưng lại sợ Chu Tử Thư lại gây hành động bất lợi gì, nên mới giữ y lại. Bọn ảnh vệ thì lưu lại các khách điếm chung quanh để ngày đêm theo dõi.

Chu Tử Thư cũng cảm giác có người theo dõi mình, chỉ là y không buồn để tâm đến chuyện này.

Cao Phóng nói thêm là Thanh Lang có ý muốn giải trừ hiềm khích trước kia, chỉ cần Chu Tử Thư gật đầu, giáo chúng Thiên Nhất giáo sẽ tuân lệnh y. Đây đã là thái độ cầu hoà hết mựccủa Thanh Lang rồi.

Hoá ra người bao trọn khách điếm là Thanh Lang... Lẽ ra y nên sớm biết. Cung Tuấn tự xưng mình chính nghĩa, nhất định sẽ không làm những chuyện như bao trọn khách điếm, gây phiềnhà đến các khách nhân khác.

Cao Phóng nhìn bộ dạng không yên lòng của Chu Tử Thư, ngừng một lát mới tiếp tục nói:"Nhưng Cung Tuấn, đến nay vẫn chưa tìm được thi

thể của hắn..."

"Câm mồm!" Chu Tử Thư đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cao Phóng im bặt, buồn bã nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư liếc Cao Phóng, nhưng ngay lặp tức tránh ánh mắt của Cao Phóng, tự trấn định nói: "Cung Tuấn quỷ kế đa đoan, lần này không biết hắn định giở trở gì. Tốt hơn hết là chúng ta nêncẩn trọng."

Cao Phóng đồng ý. Chu Tử Thư lệnh cho Cao Phóng mang Tiểu Thạch Đầu về phòng nghỉ ngơi,còn y thì ngồi lại bày mưu tính kế.

oOo

Chương 105

Nguồn: EbookTruyen.Me

Từ khi đến khách điếm, Tiểu Thạch Đầu cứ một mực dính lấy Chu Tử Thư. Ngay từ nhỏ tiểu tử này đã thân thiết với Chu Tử Thư, lần này bị chia lìa lâu như vậy, nên ngay cả ánh mắt cũng bám riết Chu Tử Thư, một khắc cũng không chịu rời. Chu Tử Thư không muốn đánh động đếnngười của Thanh Lang, hơn nữa khách điếm này toàn bộ đều do Thanh Lang bao trọn, y cũng không ngu ngốc gì mà đi gây chuyện. Y lợi dụng thời cơ bọn ảnh vệ lơ là canh giác mà mang Cao Phóng bỏ trốn.Vài ngày sau ba người vẫn chu du khắp nơi, không nơi ẩn thân, đến khi Cao Phóng đề nghị chi bằng đến đình viện nơi họ từng ở trước kia. Đó là nơi Cung Tuấn đã mua, vẫn là nơi bí mật đối với người khác. Với tình hình Chu Tử Thư gây thù chuốc oán với tất cả mọi người, thì tốt hơn hết là không nên lộ mặt ra ngoài.

Chu Tử Thư ngay từ đầu cũng không biết phải làm gì nên cũng vui vẻ đồng ý. Y còn vội vàngmuốn trở về nơi đó hơn cả Cao Phóng, như người nhớ nhà sắp được trở về.

Hai người mang Tiểu Thạch Đầu cùng trở về chốn cũ. Dọc đường đi họ nghe không ít lời đồnđãi về những chuyện trong chốn giang hồ.

Hành động của Chu Tử Thư đã chọc giận toàn bộ võ lâm. Tuy rằng

không gây nợ máu, nhưng thù oán y gây ra cũng không phải là ít. Nhất là một số danh môn chính phái trước nay không chịu nổi qua thời hạn mười ngày của Chu Tử Thư đều cúi đầu quy phục y. Phải chịu khuất phục một cách nhục nhã như vậy, các môn phái tự xưng đức cao vọng trọng không thể nào bỏ qua. Huống hồ, không kể Thanh Phong Kiếm phái, có những bang phái tuy vô danh tiểu tốt nhưng vẫn kiên trì đến cùng, thì bọn họ, mang danh khí khái trượng nghĩalại không sánh bằng, như vậy thì còn mặt mũi nào. Việc này sao có thể dễ dàng mà bỏ qua? Thế là thù mới hận cũ, tất cả đều trút lên đầu Chu Tử Thư.

Võ lâm trung nguyên hận Chu Tử Thư đến khắc cốt ghi tâm khiến Cao Phóng vạn phần lo lắng, sợ bọn họ không thể trốn thoát nổi. Chỉ sợ Chu Tử Thư suốt đời không thể nào sống bình yên được nữa. Chỉ khi chết đi may ra y mới mới thoát khỏi cảnh bị truy bắt, không thì vĩnh viễn phải sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi, một khắc cũng không được mất cảnh giác.

Cao Phóng biết rằng chỉ với tài sức của mình hắn thì không thể hộ vệ Chu Tử Thư chu toàn.Ngược lại, hắn càng không muốn Chu Tử Thư quay về thống lĩnh Thiên Nhất giáo. Nếu như vậy chẳng phải lại bắt đầu một vòng lẩn quẩn, kết cục cũng như vậy sao?

Vất vả lắm Chu Tử Thư mới thay đổi được như ngày nay, hắn sao có thể để y trở lại bản tínhnhư trước kia?

Nếu như thế, tất cả cố gắng của Cung Tuấn, ngay cả việc Cung Tuấn dùng sinh mệnh chính mình để đổi lấy mạng sống của Chu Tử Thư còn có ý nghĩa gì nữa?

Người duy nhất có năng lực làm thay đổi một Chu Tử Thư ngang ngược chỉ sợ lúc này đã sớmhoá thành... một đống xương khô vô dụng, nằm chịu gió táp mưa sa, để côn trùng gặm nhắm.

Thế sự là vậy. Dù khi còn sống võ công có cao cường đến đâu, dù là tuyệt thế cao thủ mà người khác chỉ có thể nhìn lên ngưỡng vọng chứ suốt đời cũng không thể sánh bằng, cũng không thể chống nổi cái chết, không thể không tan vào bụi đất...

Cao Phóng không muốn nghĩ đến nữa.

Mà Chu Tử Thư, mặc dù nghe những lời đồn đãi này cũng làm như không. Như thể y đã đi vàocõi thần tiên thiên ngoại, không thể biết được y suy nghĩ điều gì. Cứ như người mà cả võ lâm muốn chém giết, hận không thể chặt làm trăm mảnh không phải là y vậy.

Hai người phóng ngựa không ngừng, chẳng mấy chốc đã trở về căn đình viện tao nhã trước kia.

Khi rời đi, cứ nghĩ vĩnh viễn sẽ không có ngày trở lại. Hiện giờ gần ngay trước mắt, mới độtnhiên cảm thấy từng đợt từng đợt tưởng niệm bất chợt dâng lên từ đáy lòng. Như cảm giác mệt mỏi sau một thời gian dài phiêu bạt cuối cùng lại trở về chốn cũ.Họ chưa bao giờ biết rằng, giữa thế gian rộng lớn, có một nơi chốn để trở về lại thích ý như vậy.

Không biết ai đã cẩn thận khoá cửa đình viện. Khoá vẫn còn mới, lẳng lặng chắn ngang cửa.

Chu Tử Thư xuống ngựa, đến trước cửa đình viện, vươn tay cầm khoá, khẽ vuốt ve, rồi dùng lựcbẻ khoá.

"Giáo chủ..." Cao Phóng cũng nhảy xuống ngựa, tiến theo sau Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mang Tiểu Thạch Đầu nãy giờ y vẫn địu trên lưng đưa cho Cao Phóng, một cước đá văng cánh cửa,lập tức biến mất vào đình viện.

Cao Phóng vừa dỗ dành Tiểu Thạch Đầu đang bắt đầu mếu máo, vừa vội vàng theo vào.

Chu Tử Thư đi một vòng, mở toang cửa những căn phòng đã lâu không thấy ánh mặt trời.

Qua từng phòng, cước bộ của Chu Tử Thư chẳng những không chậm lại mà càng vội vàng thêm.Gương mặt cũng mang vẻ hối hả, thậm chí có chút kích động.

Liên tiếp ba bốn khoảnh sân đều bỏ hoang không bóng người, cây cối trong hoa viên cũng đãhéo rũ, nơi nào cũng mang vẻ tiêu điều. Trước kia từng là nơi sạch sẽ thoáng đãng, giờ bị chủnhân vứt bỏ, cỏ dại lan tràn.

Y lại xuyên qua một cánh cửa, tiến vào một khoảng sân trống. Cảnh sắc

quen thuộc trước mắt khiến Chu Tử Thư hơi run lên, đây là nơi trước kia y từng ở. Y nhìnquanh, dưới tàn cây giữa sân là một chiếc bàn trà, bên trên có một bộ cờ, với vài Chu cờ bên trên. Một chén trà xanh bên cạnh, màu nước trà đã sớm phai nhoà, bên trong còn có tạp chất.

Mắt Chu Tử Thư sáng lên, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Y rảo bước đến cạnh bàn cờ, cầm lấy một Chu cờ, lớp bụi mỏng thêm thân cờ dính vào tay y. Y giương mắt nhìn quanh, lần trước ởđây không có bàn cờ này.

Một mảnh lá khô bị gió thổi, nhẹ nhàng bay đến.

Chu Tử Thư bắt lấy. Mảnh lá khô nhỏ bé yếu ớt, y chỉ dùng một chút lực đã tan thành từng mảnh nhỏ. Trong phút chốc, Chu Tử Thư chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Phải chăng là do, càng muốn chạm vào nhưng trước mặt chỉ là hư không, mờ mịt, vô tận.

Trước kia, hắn luôn ở bên cạnh, ở nơi mà lúc nào y cũng thể chạm vào. Hiện giờ, vươn tay ra,chỉ có gió lạnh căm căm...

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng động. Chu Tử Thư nắm chặt Chu cờ, xoay người sang, suýtchút nữa y đã kêu lên cái tên kia...

"Giáo chủ, là ta." Trước mặt y là Cao Phóng với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cao Phóng nhìn bàn cờ phía sau Chu Tử Thư, nói: "Đó là do ta bày ra hôm trước kia đi đón TiểuThạch Đầu..."

Chu Tử Thư gật gật đầu, nét dao động trên gương mặt đã sớm biến mất, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Trước tiên hãy lo dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ đi. Ba người chúng ta tạm thờingụ ở đây."

Cao Phóng nhìn Chu Tử Thư, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bắt đầu đi dọn dẹp chỗ ở.

Cung Tuấn kia ước hẹn một cuộcsống tiêu diêu tự tại với y, rồi chốc sau lại bỏ y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương lai, không thấy phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình...—————-

oOo

Chương 106

Nguồn: EbookTruyen.Me

Ba tháng xuân, thời tiết dần chuyển ấm.

Đã hơn một tháng kể từ khi bặt tin về Cung Tuấn. Giang hồ vẫn lưu truyền những lời đồn đãi mơhồ về những việc xảy ra bên bờ vực, dẫn đến việc Cung Tuấn chết.

Gương mặt Chu Tử Thư vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng vì có chút ảnh hưởng đến mình nên y chỉ ra lệnh thuộc hạ đi tra xét những lời đồn đãi đã lan truyền khắp chốn giang hồ.

Đối với những lời đồn về việc Cung Tuấn chết hay chưa chết, y hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại việc sơn tặc lưu phỉ tàn sát bừa bãi lại hấp dẫn y, y không ngại khó nhọc đến tận vùng bị hại, thuận tay tiêu diệt mấy tên đạo tặc, cũng có thể gọi là tạo phúc khắp nơi.

Thế là lại dấy lên lời đồn là xuất hiện một cao thủ thần bí xuất thân mơ hồ, và không ít người cho rằng đó là Cung Tuấn – người đã mất tích. Chu Tử Thư cũng không buồn làm sáng tỏ mọichuyện, cứ như thể đó chính là chủ ý của y. Mọi người theo thói quen gán hết mọi công trạng cho Cung Tuấn, Chu Tử Thư cũng không cần loại hư danh này, sau khi giải quyết bọn thổ phỉ chỉ ở lại lẳng lặng xem người dân thể hiện tấm lòng cảm kích của mình mà ca tụng Cung Tuấn,thiên ân vạn tạ hắn rồi y mới chịu rời đi.

Hiện tại Chu Tử Thư chỉ biết là mình muốn gặp Cung Tuấn. Nhưng phải làm sao, y cũngkhông biết, mà cũng không muốn nghĩ đến.

Dù y oán hận, dù biết gặp mặt thì cả hai sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương. Cung Tuấn kia ước hẹn một cuộc sống tiêu diêu tự tại với y, rồi chốc sau lại bỏ y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương lai, không thấy phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình...

"A..." Tiếng trẻ con giận dỗi truyền đến tai y. Chu Tử Thư bừng tỉnh

khỏi cơn suy tư, nhìn Tiểu Thạch Đầu đang vịn chân ghế chập chững bước đến bên mình.

Tiểu Thạch Đầu thấy Chu Tử Thư nhìn mình, đôi mắt đen tròn càng mở lớn hơn, vươn một bàntay về phía Chu Tử Thư, đôi chân múp míp càng bước nhanh về phía y, miệng phát ra âm thanh bập bẹ không thành tiếng: "... a... a ..."

Chu Tử Thư sợ hài tử của mình ngã, vội vươn tay đỡ hài tử vào lòng.

Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng được thoả nguyện, ngồi trong lòng Chu Tử Thư, miệng còn dính nước dãi, bắt đầu đùa nghịch với món đồ chơi trên tay.

Chu Tử Thư nhìn vật trong tay hài tử. Đó là một con thỏ điêu khắc bằng gỗ, nhưng kỹ thuật điêu khắc lại giống kỹ thuật của hắn như đúc. Y thấy vậy liền lấy con thỏ mộc xem xét. Tuy mặt ngoài thô ráp nhưng cũng không gây nguy hiểm cho tiểu hài tử.

"... a..." Tiểu Thạch Đầu vươn tay muốn giành lại con thỏ trong tay Chu Tử Thư, miệng kêukhông ngớt.

"Là do phụ thân ngươi làm cho sao?" Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng hỏi. Hỏi xong rồi lại tựcười thầm mình, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ như vậy, sao có thể hiểu y nói gì.

Tiểu Thạch Đầu vẫn không ngừng kiên trì giành lại món đồ chơi của mình. Chu Tử Thư đưa thỏ mộc lại cho tiểu hài tử, Tiểu Thạch Đầu lập tức ôm lấy, lấy mũi ngửi ngửi, rồi bàn tay nhỏ bé lại cầm con thỏ đưa qua đưa lại, có vẻ như thấy hành động này rất thú vị, miệng cứ thì thào: "...a..."Chu Tử Thư cứ thế lẳng lặng nhìn. Đến khi Tiểu Thạch Đầu giơ con thỏ mộc để sát vàomặt y, đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn y.

"...a..."

Chu Tử Thư đột nhiên thấy khoé mắt cay cay. Y không chịu nổi nữa, cúi đầu xuống che mặt,nhẹ nhàng hôn gương mặt non mềm của tiểu hài tử, để chóp mũi cảm nhận mùi thơm của tiểuhài tử, trên môi cảm nhận xác cảm mềm mại yếu ớt...

"Giáo chủ, có tin mới..." Cao Phóng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

"Nói đi." Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thạch Đầu, gật đầu với Cao Phóng.

—————–

Không phải y cảm thấy thương tâm. Y chưa bao giờ vì cái chết của kẻ khác mà thương tâm,tất nhiên cũng sẽ không thương tâm vì cái chết của Cung Tuấn. Chỉ là, hai chữ "thi thể" kia...nghe thật chói tai.

——————

oOo

Chương 107

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Có tin từ Thanh Phong Kiếm phái, Cung Tuấn hắn..." Cao Phóng hơi chần chừ.

"Cung Tuấn... xuất hiện?!" Chu Tử Thư nghe vậy lập tức nhìn thẳng vào Cao Phóng hỏi dồn. Gương mặt y vẫn bình thản như mọi khi, nhưng giọng nói hơi run rẩy, vừa sợ hãi vừa cẩn trọng.

"Giáo chủ..." Giọng nói Cao Phóng đầy chua xót: "Cung Tuấn đã chết."

"Không, không thể." Chu Tử Thư không suy nghĩ gì, lập tức phủ nhận tin tức mình vừa nghe."

"Giáo chủ, là thật. Tin này đã lan truyền khắp giang hồ rồi. Ngày đó, Thanh Phong Kiếm pháiđã lập tức cho người xuống vực sâu tìm, họ đã tìm được... thi thể... Cung Tuấn dưới đáyvực..."

"Câm mồm!" Chu Tử Thư gầm lên ngắt lời Cao Phóng. Y cảm thấy lửa giận đột nhiên dâng lêntrong lòng, càng lúc càng thiêu cháy tâm hồn y,

càng lúc càng khiến y khó chịu. Ngọn lửa lan đến mắt, khiến mắt y bỏng rát.

Không phải y cảm thấy thương tâm. Y chưa bao giờ vì cái chết của kẻ khác mà thương tâm,tất nhiên cũng sẽ không thương tâm vì cái chết của Cung Tuấn. Chỉ là, hai chữ "thi thể" kia...nghe thật chói tai.

Cung Tuấn... không ai có thể bì nổi hắn, không ai có thể tổn hại hắn, ngay cả khi ngã xuốngvực, gương mặt vẫn bình thản như thể đó là chuyện mà hắn đã định liệu trước.

Sao hắn có thể chết như vậy được?! Loại quái vật vô địch như hắn sao có thể trở thành một thânxác bất động để người khác định đoạt như vậy?!

"Giáo chủ, người đừng như vậy..." Cao Phóng nhanh chóng tiến đến, luống cuống lấy mộtbình sứ, mở miệng bình đưa đến mũi Chu Tử Thư, giọng tràn đầy lo lắng.

Chu Tử Thư biết mình suýt nữa bị tẩu hoả nhập ma, liền vận khí trấn tĩnh lại. Đẩy tay CaoPhóng ra, y miễn cưỡng nói: "Nói tiếp đi."

Cao Phóng ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Là Tín Vân Thâm mang thi thể về Thanh Phong Kiếm phái. Mười ngày sau sẽ hoả táng trên Lãng Nguyệt sơn." Nói xong hắn cẩn trọng nhìn Chu Tử Thư, nhẹ giọng nói: "Nghe nói thi thể được tìm thấy dưới vực... vẫn còn nguyên vẹn. Nếu Giáo chủ muốn gặp mặt Cung đại hiệp lần cuối...""Tất nhiên." Chu Tử Thư ôm Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, nói: "Nếu Cung Tuấn thật sự đã chết thì mọi chuyện cũng kết thúc. Còn nếu hắn không chết... ta thật sự muốn đến xem kẻ đang nằm trong quan tài kia rốt cuộc là thần thánh phương nào."

.

Đêm dài đằng đẵng.

Chu Tử Thư lẳng lặng nằm trên giường, nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, ánh trăng khi tỏkhi mờ, càng lúc y càng thấy mệt mỏi.

Không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên mộttiếng động nhỏ làm y bừng tỉnh.

"Ai?" Chu Tử Thư ngồi dậy cảnh giác, lấy thanh trường kiếm bên giường, thấp giọng quát.

Bốn phía yên lặng, rồi bỗng chốc tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, từng bước từng bước hướngtới bên giường y.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn lại, nhưng ngoài bóng tối dày đặc ra thì chẳng có gì cả. Y càngchăm chú lắng nghe hơn, càng lúc càng cảm thấy căng thẳng.

Chu Tử Thư biết tốt hơn hết là nên lập tức rời giường mới dễ dàng phòng bị. Nhưng thân thể ylại không thể động đậy, như bị bóng đè, không thể sử dụng khí lực. Cho nên Chu Tử Thưvẫn duy trì tư thế ngồi không được tự nhiên trên giường. Chuôi kiếm trong tay y đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

"Rốt cuộc ngươi là sao? Sao lại ở nơi này giả thần giả quỷ!" Chu Tử Thư cố gắng nhìn quamàn đêm dày đặc.

Vừa lúc nãy ánh trăng còn rọi vào phòng, nhưng giờ đây lại tối đen không chút ánh sáng nào. Bóng tối như dòng nước đen kịt bao trùm hết mọi vật, dù là sinh vật hay vật vô tri vô giác.

Từ cửa đến giường chỉ là vài bước ngắn ngủi, nhưng Chu Tử Thư lại cảm thấy thật lâu bởi cướcbộ thong thả của người đó. Cước bộ của hắn rất nhẹ, nhưng thể hắn đang cố che giấu hành tung. Tuy nhiên Chu Tử Thư không nhận thấy một chút ác ý nào từ hắn.

Người nọ bước ra khỏi vùng tối, thân ảnh cao gầy xuất hiện.

Chu Tử Thư siết chặt kiếm, rồi dần thả lỏng ra. Thanh trường kiếm rơi xuống giường, không phátra chút âm thanh nào.

Chu Tử Thư cố gắng nhìn rõ thân ảnh quen thuộc kia, cái tên quen thuộc suýt bật ra khỏimiệng, nhưng y nhanh chóng kiềm lại.

Đến khi bóng đen kia đến trước mặt đủ để y thấy rõ, môi y run run, lẩm bẩm nói: "Cung Tuấn..."



Chu Tử Thư chưa từng lâm vào thời khắc lạc lối như vậy. Dường như thời gian bên Cung Tuấnlà hoa trong gương, trăng trong nước. Cung Tuấn giúp y chạm vào, cảm thụ ảo ảnh kia nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng.

——————–

oOo

Chương 108

Nguồn: EbookTruyen.Me

Gương mặt Cung Tuấn thản nhiên, không buồn không vui. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng nhàn nhạt từ hắn vẫn mơ hồ không rõ.Không biết từ bao giờ, Chu Tử Thư cảm thấy ở Cung Tuấn có điều gì đó khó hiểu. Những điều mà hắn làm y không thể thấu đáo được.

Cuộc đời của y có lẽ là do quá đơn giản. Cả đời y theo đuổi quyền thế, hướng tới địa vị chí cao vô thượng. Y cũng không tin tưởng cái gọi là chính nghĩa nửa vời, càng căm ghét kẻ cố ravẻ tình nghĩa, rốt cuộc chỉ là một thứ chính nghĩa giả dối.

Còn hắn, Cung Tuấn, lại không ngừng làm đảo loạn hết thảy suy nghĩ của y. Hắn cản trở conđường truy quyền trục thế của y, xem địa vị quyền thế không đáng một xu. Hắn thậm chí cũng không nóng lòng trở lại vị trí tối cao mà người khác sùng bái.

Hắn lôi y ra khỏi những rắc rối do y tạo ra, rồi bất chợt quăng trả lại y một đống hỗn độn khác,rồi tự mình biến mất không chút tin tức.

Chu Tử Thư chưa từng lâm vào thời khắc lạc lối như vậy. Dường như thời gian bên Cung Tuấnlà hoa trong gương , trăng trong nước. Cung Tuấn giúp y chạm vào, cảm thụ ảo ảnh kia nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Mà những ham muốn địa vị đã bị hắn ngăn cản y cũngkhông lấy lại được.

Trước mắt là một màn sương mù khiến y không biết phải đi về đâu.

Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì mới chính là điều y mong muốn? Y không biết, thật sự không biết.

Khi hắn còn sống, y lúc nào cũng vội vàng, tính kế, không như lúc này, thể xác và tinh thần đềutrì trệ.

Nếu Cung Tuấn cứ vĩnh viễn không xuất hiện như vậy, có lẽ hắn thật sự... đã chết. Chu Tử Thưbiết y cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lớp sương mù này, không thấy chính mình, khôngthấy tương lai.

"Cung Tuấn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Rốt cuộc ngươi nghĩ gì?" Chu Tử Thư chua xót lên tiếng.

Trong lòng y phẫn nộ, cơn phẫn nộ này không thể thuyên giảm mà càng rúc sâu vào trong lòng y, khiến y mệt mỏi đến mức không còn sức lực để so đo, chỉ trích. Y thầm nghĩ... mà y thậmchí cũng không biết mình muốn nghĩ gì nữa. Như thể y bị mê hoặc, không thể thoát khỏi mê lộ.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn sáng ngời như ánh sao, ánh mắtchăm chú càng khiến tim Chu Tử Thư đập nhanh.

Cung Tuấn đột nhiên mỉm cười, ngay cả đôi mắt cũng mang tiếu ý. Hắn chậm rãi đến gần, đi đếnbên giương, cúi xuống người y.

Gương mặt tuấn mỹ càng thêm rõ ràng, đôi mắt như phản chiếu trời sao, sáng ngời nhưng ôn hoà.

Chu Tử Thư đã sớm biết Cung Tuấn tướng mạo bất phàm. Nhưng lúc này, dưới ánh trăng, ycảm giác gương mặt kia càng thêm đẹp.

Chu Tử Thư trơ mắt nhìn Cung Tuấn tiến lại gần, hơi thở quen thuộc phả vào chóp mũi y.

Vừa nãy trong lòng còn căng thẳng đề phòng, nhưng hiện tại y đã bớt cảnh giác.

Y không thể không thừa nhận, khi đối mặt với Cung Tuấn, y không thể mang một chút địch ý nào.

Ngược lại, mặc dù phẫn nộ, nhưng y vẫn cảm thấy chua xót.Cung Tuấn vốn có thể trở thành bá chủ võ lâm, công thành danh toại, mỹ nhân trong tay. Nhưng hắn lại vứt bỏ tất cả, thậm chí còn không để mình có đường lui.

Hắn luyến tiếc không muốn thương tổn bất cứ bên nào, dù là người sư phụ có công ơn nuôi dưỡng hay người xem mình là kẻ địch. Nhưng tất cả mọi người đều bức bách hắn, ép hắn vào đường cùng. Vì vậy, trước mặt mọi người, hắn tự thả mình xuống vực sâu vạn trượng... Tình yêu của hắn không một chút giả dối, dù là đối với sư môn hay đối với y.

Hắn vốn nên ngồi ở ngôi vị minh chủ cao thượng. Nhưng không, hắn nhảy xuống vực sâu, nơivĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời...

Bất chợt, Chu Tử Thư cảm thấy đau lòng.

Y không thể phủ nhận mình vì Cung Tuấn mà đau lòng. Một nam nhân cường đại nhất thiên hạ lại ôn nhu như nước, bảo hộ mọi người chu toàn, che chắn họ khỏi sóng gió.

"Cung Tuấn." Chu Tử Thư giơ tay lên muốn chạm vào mặt hắn.

Nhưng Cung Tuấn lại ngăn y lại, ánh mắt mang tiếu ý vẫn nhìn vào Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cúi mặt, hàng mi khẽ run.

Đôi môi Cung Tuấn tiến sát vào môi y, hơi thở ấm áp phả vảo mặt, đôi mắt tươi cười đối diện y.Chu Tử Thư nhắm mắt lại. Y cảm thấy Cung Tuấn khẽ khàng nghiêng đầu, đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi y, rồi lướt xuống môi.

Hơi ấm chậm rãi lan đến bên tai, xuống cổ. Da thịt nhẹ nhàng tiếp xúc như có như không.

Đôi môi Cung Tuấn dừng lại bên tai Chu Tử Thư, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Chu Tử Thư,hẹn gặp lại."

Chu Tử Thư mở to mắt, nhìn Cung Tuấn. Bên môi Cung Tuấn còn mang tiếu ý. Đôi mắt hắnvẫn sáng ngời như trước, nhưng lại có vẻ xa cách.

Chu Tử Thư muốn lên tiếng nhưng chẳng cách nào phát ra tiếng. Y chỉ cảm thấy nỗi buồn đènặng trong ngực, như một tảng đá ngàn cân, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Chu Tử Thư vội vàng giãy giụa, cố gắng bắt mí mắt nặng trĩumở ra.

Cuối cùng bóng tối cũng bị đẩy lui, cảnh sắc mơ hồ xung quanh dần hiện ra. Chu Tử Thư đưabàn tay tuôn đầy mồ hôi lạnh lên dụi mắt.

Cảnh vật trước mắt hiện lên rõ ràng, gương mặt lo lắng của Cao Phóng xuất hiện. Một tay yđang nắm chặt cổ tay Cao Phóng đến mức khiến nó bầm tím lên.

Chu Tử Thư vội buông tay Cao Phóng ra. Y cảm thấy chua xót, một cảm giác hết sức xa lạ với y. Đến khi Cao Phóng chần chờ đưa tay nhẹ nhàng lau mặt cho y, y mới giật mình pháthiện mặt mình đầy những giọt nước mắt nhiều năm nay chưa từng tuôn trào.


Cung Tuấn... nếu quả thật hắn đã chết, ta cũng bắt hắn sống dậy.

—————–

oOo

Chương 109

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Giáo chủ..." Gương mặt Cao Phóng đầy vẻ lo lắng. Chu Tử Thư cúi đầu, trốn tránh ánh mắtCao Phóng.Hai người im lặng một lúc lâu.

Cửa phòng chỉ hé mở, Cao Phóng đi chân không, có vẻ như hắn đã chạy vội tới phòng Chu Tử Thư. Ánh trăng và cơn gió lạnh lay động khắp căn phòng tĩnh mịch.

Chu Tử Thư ném áo khoác lên đầu Cao Phóng. Cao Phóng ngồi xuống giường, choàng áo khoácvào thân thể đang run lên vì lạnh của mình.

Chu Tử Thư thấy thế liền truyền cho Cao Phóng chút nội lực, giúp hắn xua tan rét lạnh.

Cao Phóng xua xua cổ tay tím bầm của mình, lên tiếng: "Giáo chủ, ngươi lại gặp ác mộng?"

Chu Tử Thư "ừ" một tiếng.

Cao Phóng cẩn trọng nói: "Khi đó..."

"Cung Tuấn đã chết." Chu Tử Thư thấp giọng nói.

Cao Phóng liền lộ vẻ mặt bi thương, muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào.

"Thật buồn cười..." Chu Tử Thư cười khổ.

"Thanh Lang có nói... Khi đó là do Cung Tuấn cùng hắn liên thủ nhiễu loạn kế hoạch của Giáo chủ." Cao Phóng dừng lại, nhưng xem ra Chu Tử Thư không tức giận, thậm chí không sợ hãi, như thể y không quan tâm đến chuyện này, vì vậy hắn tiếp tục: "Chỉ là không biết bọn họ có tính đến việc Cung Tuấn..."

"Ngươi muốn gặp tên tiểu tử họ Tín kia không?" Chu Tử Thư đột nhiên nói.

"Cái gì?" Cao Phóng trố mắt, một lúc sau mới chua xót nói: "Sao có thể không muốn. Cậu ta vôtình, nhưng ta không cách nào quên được cậu ta."

"Hay là ta mang hắn tới cho ngươi." Ánh mắt Chu Tử Thư tối sầm lại.

"Giáo chủ..." Cao Phóng hơi ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ nói: "Cung Tuấn xả thân chịu chết làđể hoá giải thù hận giữa Giáo chủ và Thanh

Phong Kiếm phái. Trong lúc này, nếu chúng ta lại khơi dậy thù hận, thì chẳng phải đã làm uổngphí tâm sức của hắn sao?"

"Ngươi không muốn cướp Tín Vân Thâm đến đây cùng ngươi sớm tối bên nhau sao?" Chu Tử Thư lại hỏi.

"Chuyện này ta cũng không quan tâm lắm." Cao Phóng cười khổ nói. "Hiện tại, ta đã biết, Tín Vân Thâm đối với ta... hẳn là không có tình ý gì. Có lẽ là do tâm tính còn là trẻ con, cảm thấy ai tốt là sẽ thân mật, luôn ở bên cạnh. Chắc hẳn là không có thâm ý gì. Có lẽ cậu ta sẽ khôngthích nam nhân." Cao Phóng cười cười như tự giễu mình, rồi nói: "Tuy rằng Vân Thâm giống một thiếu niên bướng bỉnh, nhưng lại nuôi chí lớn, ta nghĩ cậu ta cũng giống như đại sư huynh mà cậu ta thường ngưỡng mộ. Chính trực nhân nghĩa như Cung Tuấn, nhưng chuyện đó... có lẽ cậu ta không giống hắn..."

"Cung Tuấn..." Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hoa văn trên đỉnh giường, lẩm bẩm: "Đúng vậy,Cung Tuấn... nếu quả thật hắn đã chết, ta cũng bắt hắn sống dậy."

——————-

Tín Vân Thâm mang thi thể Cung Tuấn về Lãng Nguyệt Sơn. Tang lễ được tổ chức tại ThanhPhong Kiếm phái.

Tiến vào phái, đâu đâu cũng là một màu trắng tang tóc, thê tịch. Mọi người lui tới môn phái đều cúi đầu buồn bã.Lễ tang đại đệ tử Thanh Phong Kiếm phái nhưng lại không tổ chức rình rang, chỉ có những người trong cùng môn phái cùng những môn phái có giao tình đến phúng viếng. Thanh Phong Kiếm phái khép chặt cửa, không để những người lạ mặt tiến vào.

Những người được Cung Tuấn tương trợ, thật tâm thật ý muốn cúng bái hắn chỉ còn cách thực hiện nghi thức tế lễ bên ngoài cổng môn phái, khóc lóc thảm thiết. Cũng có người muốn nhân cơ hội này tạo chút quan hệ với Thanh Phong Kiếm phái, nhưng chỉ ở bên ngoài được hai ba ngàylà không còn kiên nhẫn nữa mà rời đi.

Tín Vân Thâm ôm kiếm ngồi trấn giữ trên cành cổ thụ trước cổng môn phái, đôi mắt lạnh lùngnhìn đoàn người tấp nập tới lui, gương mặt không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng quay người nhảy xuống, mặc bộ đồ tang cậu đã đặt sẵn phía sau cây cổ thụ.

Khi tiến vào linh đường, cậu thấy Tín Bạch đang khóc lóc thảm thiết trên linh án. Dù sao nơinày cũng không có ngoại nhân, nên lão không cần phải giữ gìn thể diện chưởng môn của một đại môn phái, chỉ biết khóc lóc để giải toả hết nỗi bi thống trong lòng.

Đệ tử gõ mõ trước linh cữu đã bị Tín Bạch cho thay ra. Lão cầm mõ gõ mấy cái, khóc ròng:"Tuấn... đệ tử của ta a... Ngươi ở Hoàng Tuyền đừng vội vã ra đi như vậy, để ta đốt lộ phí nhang đèn cho ngươi..." Nói xong lão lại gõ tiếp.

Một đệ tử ở phía sau Tín Bạch nhẹ nhàng an ủi lão. Đệ tử kia da mặt đen như than, cũng để tangCung Tuấn. Gương mặt hắn đầy vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng nâng Tín Bạch dậy, nói: "Sư phụ, người đừng quá thương tâm. Người như vậy, Cung đại ca cũng không được an lòng..."

Tín Vân Thâm tới giúp nâng Tín Bạch lên, khuyên nhủ: "Đúng vậy đó phụ thân, người phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Hơn nữa người gõ nhanh như vậy, đại sư huynh cũng theokhông kịp đâu."

Đệ tử kia nghe vậy trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm. Tín Vân Thâm giật mình sờ sờ gương mặttrắng nõn, nói thêm: "Mà cũng không sao, đại sư huynh khinh công cao cường, chắc sẽ theo kịpthôi."

Tín Bạch nghe được tức giận đến nỗi râu cũng muốn dựng đứng lên hết, hung hăng gõ lên tránTín Vân Thâm, tức giận nói: "Thằng nhãi con. Uổng công đại sư huynh của ngươi thương yêu ngươi như vậy! Giờ Tuấn không còn, ngươi lại... ngươi lại..." Nói chưa dứt lời lão cũng khôngngăn được mình khóc thành tiếng.

Tín Bạch không nương tay, Tín Vân Thâm xoa xoa trán, đôi mắt to ngấn nước vì quá đau, sau đó cậu cũng uất ức mà khóc rống lên trước linh cữu. Tay kia còn hung hăng kéo kéo tên đệ tử mặtđen phía sau, không cho hắn lui ra. Tên đệ tử mặt đen kia bắt đắc dĩ đành im lặng quỳ trước linhcữu.

Tín Vân Thâm ngã đầu vào lòng hắn, chẳng mấy chốc nước mắt nước mũi của cậu dính đầy trênáo hắn.

Đột nhiên vài môn nhân chạy vào linh đường, vội vàng báo cáo: "Sư phụ, có người xông vàosơn môn, bọn đệ tử không thể ngăn hắn được!"

Lời còn chưa dứt, thân ảnh một người vận y phục trắng đã xuất hiện trước linh đường.


---"... người trong quan tài này, ta phải mang đi."

oOo

Chương 110

Nguồn: EbookTruyen.Me

Người vừa tới lạnh lùng nhìn tứ phía. Ánh mặt trời chiếu sau lưng y, như thể y sắp tan vàotrong ánh sáng nhu hoà ấy. Y tiếp tục bước tới trước ánh mắt đề phòng của mọi người, dừng lạitrước linh đường.

"Chu Tử Thư, ngươi... Ngươi còn dám tới!" Tín Bạch vừa thấy rõ mặt người mới tới liền phẫnnộ quát, giọng nói run rẩy vì tức giận.

Chu Tử Thư đến quan tài bằng gỗ lạnh như băng phía sau linh án, nhìn Tín Bạch, hơi ôm quyền, lạnh nhạt nói: "Tín chưởng môn, tại hạ đến để cúng bái, không có ý gây sự."

Tín Bạch muốn lên tiếng, nhưng Viên Khang Thọ ở bên cạnh giữ lão lại, liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, rồi quay sang Tín Bạch nói: "Tín chưởng môn, người này cùng Tuấn... Đây là linh đườngcủa Tuấn, lão nên nghĩ đến hắn một chút... Hắn tuyệt đối không muốn thấy cảnh hai người lạithù hận nhau đâu..."

Tín Bạch oán hận nhìn Chu Tử Thư, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng lão hừ lạnhmột tiếng, đứng sang bên.

Tín Vân Thâm hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi ra hiệu cho một đệ tử. Tên đệ tử vội vàng mang mộtnén hương thắp sẵn tiến lên đưa cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cầm lấy một nén hương, tiến đến trước linh án, lặng lẽ nhìn linh cữu ở phía sau.

Sau thời gian nửa nén hương, Chu Tử Thư vẫn đứng ở chỗ cũ. Tín Bạch

bắt đầu mất hết kiên nhẫn, lên tiếng: "Người đã chết, ngươi xem cũng đủ rồi, mau đi đi!"

Tín Vân Thâm đột nhiên ngã nhào ra, như thể đứng không vững. Tất cả mọi người đều nghihoặc nhìn cậu.

Tín Vân Thâm ho nhẹ, tiến đến Chu Tử Thư, cầm nén hương trong tay y cắm vào lư hương, cúiđầu nói: "Thỉnh ngài đừng quá bi thương."

Chu Tử Thư liếc Tín Vân Thâm một cái, rồi lại nhìn linh cữu.

Tín Bạch không nhẫn nhịn nổi nữa, nói: "Nếu đã tế bái xong rồi thì mau đi đi!"

Đột nhiên Chu Tử Thư ra tay, khinh công tiến đến quan tài.

Tín Bạch kinh hãi, cuống quít tiến lên cản lại, vừa phẫn nộ quát: "Ngươi... quả thật bản tínhkhông đổi!"

Chu Tử Thư bị Tín Bạch ngăn giữa không trung, toàn thân né tránh, nói: "Tín chưởng môn, ta không muốn đấu với lão. Nhưng người trong quan tài này, ta phải mang đi."

"Ngươi nằm mơ đi!" Tín Bạch hét lớn, đoạt kiếm trong tay một đệ tử, phi thân tiến đến Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư dựa vào thân pháp linh hoạt tránh khỏi công kích của Tín Bạch, sắc mặt trầm lại, nói: "Hôm nay chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu lão muốn ép ta vào đường cùng thì đừng trách sao tavô tình."

"Tốt lắm. Lão phu hôm nay sẽ giết ngươi báo thù cho Tuấn!"

Chu Tử Thư nhíu mày. Y rút kiến khỏi vỏ, chỉ thủ chứ không tấn công, chống đỡ đường kiếm của Tín Bạch.Cả hai đều là nhất đại cao thủ, chớp mắt đã qua hơn trăm chiêu. Tín Bạch sớmnhận ra rất nhiều chiêu thức của Chu Tử Thư giống Cung Tuấn, lửa giận trong lòng càng mãnhliệt.

Lão xuất kiếm nhanh hơn, mỗi một đường kiếm đều nhắm vào điểm yếu hại.

Ngược lại, Chu Tử Thư không muốn tham chiến, tìm chỗ sơ hở để dứt

khỏi đường kiếm của Tín Bạch, lao xuống chỗ linh cữu.

Tín Bạch cũng tiếp đất, quay đầu thấy Chu Tử Thư dừng bên linh cữu, liền gầm lên, chĩa kiếmtiến tới.

Chu Tử Thư đưa tay vào trong quan tài, cảm giác khác thường làm sao có thể giống như có người đang ở trong quan tài? Y vội vàng xốc hết đồ vật trong quan tài, xiêm y bên trong bị yquăng lên không.

Chu Tử Thư nhìn về đống xiêm y, ánh mắt khó hiểu. Thình lình bên vai y tê rần, có tiếng người vang lên: "Cẩn thận!" Kiếm trong tay đã bị người khác cướp mất, y định vận khinh công tránh,nhưng cơ thể đã bị ôm chặt.

Bên tai vang lên tiếng kiếm chạm nhau, Chu Tử Thư chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thìđã bị người bắt giữ y dùng khinh công mang y ra ngoài.

Tín Bạch bất chợt bị người xông ra cản trở cũng chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão thu kiếm lại nhìn ra bên ngoài, liền thấy một người vận y phục như đệ tử của môn phái khinh công mang Chu Tử Thư ra ngoài, trong khoảnh khắc đã biết mất.

Tín Bạch ngỡ ngàng. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng chiêu thức của rồi của người đó, lão cảmthấy thật quen thuộc.

"Phụ thân..." Tín Vân Thâm chạy lại giữ chặt tay áo Tín Bạch, nói: "Nếu hắn đã bỏ chạy thì cứmặc kệ hắn đi..."

Tín Bạch nghi hoặc nhìn Tín Vân Thâm, chỉ thấy gương mặt cậu mang vẻ thần bí.

Tín Bạch đành gật đầu đồng ý. Tín Vân Thâm cho người sửa sang lại linh đường.

.

Chu Tử Thư bị người kia dùng khinh công bắt ra ngoài, gió lạnh luồn qua y phục.

Y vốn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, lại ngửi thấy mùi hương

quen thuộc thoảng theo gió của người bên cạnh.

oOo

Chương 111

Nguồn: EbookTruyen.Me

tác giả Nam Phong Ca 楚飞扬người dịch Phi Thiên

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt đen như than. Cánh tay ngang hông vẫnôm y rất chặt. Miệng vết thương ở vai nhói đau từng cơn, Chu Tử Thư nhắm mắt tĩnh thần, thả lỏng người, thu hồi nội lực. Đồng thời cảm nhận được kẻ đằng sau mình lập tức gia tăng lực đạocánh tay, đỡ lấy thể trọng vừa tăng thêm.

Trên đầu truyền tới tiếng cười quen thuộc, Chu Tử Thư lại mở mắt ra. Cảnh vật hai bên vùn vụt lao về phía sau, gió lạnh ùa vào mặt, vạt áo hai người đều bị gió thổi tung bay phần phật.

Đà bay vừa hết, kẻ đang ôm y lại một cước đạp xuống ngọn cây, mượn lực tung người lên caomấy trượng, tiếp tục lăng không bay xa.

Có cảm giác sảng khoái như thể đang sóng đôi ngự phong mà đi.

.

Chu Tử Thư còn tưởng rằng hắn cứ thế mang mình rời khỏi Lãng Nguyệt sơn, nhưng hai người lại dừng trước cửa một hang động bí mật. Bốn phía vang vọng tiếng nước đổ, hẳn phụ cận phảicó thác nước.Chân vừa chạm đất, kẻ bí ẩn liền buông Chu Tử Thư xuống, nhưng tay vẫn lưuluyến vuốt ve gò má y.

Chu Tử Thư khẽ né tránh, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Nhất thời không ai lên tiếng. Kẻ kiacười cười, đưa tay ra sau tai mình, bóc đi lớp mặt nạ mỏng.

Một gương mặt ôn nhu tuấn tú hiện ra trước Chu Tử Thư.

Hai người vẫn tiếp tục không nói không rằng một lúc lâu, Cung Tuấn cuối cùng vừa cười vừa lêntiếng trước. "Sao thế? Chẳng lẽ ta quá anh tuấn khiến Chu giáo chủ ngắm đến mê mẩn?"

Sắc mặt Chu Tử Thư vốn đã không hề tươi tắn, nghe câu đùa giỡn này của Cung Tuấn, lại càng thêm sa sầm. Cung Tuấn thở dài, gãi gãi mũi, đoạn thấy vết thương trên vai y vẫn tiếp tục rỉ máu, liền nhanh tay điểm huyệt cầm máu, bôi thuốc trị thương.

Chu Tử Thư đứng yên mặc cho hắn xử lý vết thương.

Xong xuôi, Cung Tuấn phân trần: "Căn bản ta không hề định giả chết lừa ngươi. Sự tình ngày hôm ấy quả thật là bất đắc dĩ, ta không muốn vào cảnh đối đầu sống chết với sư phụ. Dưới vách núi đó vốn ẩn cơ quan do một vị sư phụ khác của ta thiết kế, chính là chủ nhân tiểu ốcchúng ta từng trú ngụ. Ta đã tính sau khi leo lên sẽ lập tức cùng ngươi rời đi, chờ khi sư phụ nguôi ngoai chậm rãi khuyên nhủ người. Nhưng không ngờ rằng...", Cung Tuấn ngừng lời, cau mày than. "...không ngờ rằng dưới đáy vực lại đắc tội một nhân vật không nên đắc tội, làm trì hoãn mất mấy tháng trời. Để thoát được nhân vật ấy, bắt buộc phải thực hiện hạ sách, rốt cuộc đã khiến sư phụ thương tâm. Thật áy náy."

Chu Tử Thư nghe xong, có vẻ không chú ý việc Cung Tuấn giả chết, ngược lại lại hết sức để bụng tới những lời phía sau, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm khắc nghiệt.

Chu Tử Thư vừa định mở miệng, Cung Tuấn đã nói tiếp: "Còn khiến ngươi... lo lắng, ta thực rấtđau lòng..." Vừa nói vừa tiến tới một bước.

Chu Tử Thư nhanh chóng lùi một bước, vừa ngẩng lên lại đối diện đôi mắt ý vị thâm trường,ẩn ẩn nét cười của Cung Tuấn. Thái độ hắn như vậy làm trong lòng Chu Tử Thư càng thêm tức giận, mà lại không thể bùng phát ra ngoài, chỉ có thể thuận thế lùi thêm mấy bước, ngồi xuống một tảng đá lớn nhô ra trước sơn động. (Vầng, tự mình lùi tới bàn ăn yên vị, chờ sói ănthịt...)

"Thiên hạ lại còn có nhân vật nào khó đối phó tới mức ngươi phải giả chết né tránh sao?" ChuTử Thư rốt cuộc lên tiếng, một mặt tìm cách chuyển đề tài, mặt khác giải tỏa thắc mắc của bảnthân.

"Điểm khó không chỉ ở chỗ người này lợi hại tới mức nào. Khó là ở chỗ

hắn vừa ghê gớm phi thường, vừa có quan hệ với sư phụ ta. Vuốt mặt phải nể mũi, không thể nào toàn lực đối phó được. Hắn là kẻ ngoan cố cứng đầu, chưa thuận theo nhất định không buông tha, thủ đoạn lại cao minh, mấy tháng vừa qua ta vất vả không ít." Cung Tuấn cũng ngồixuống bên cạnh Chu Tử Thư, phiền não thở dài: "Nếu không nghĩ biện pháp né tránh, sau nàykhó lòng phòng bị chuyện phiền phức."

Cung Tuấn vừa nói vừa liếc nhìn Chu Tử Thư, vì sự kề cận cố ý của hắn mà có phần bối rối không yên, lại vẫn cố sức ra vẻ trấn định, trong lòng không khỏi mừng thầm.Chu Tử Thư độtngột đứng phắt dậy, bước nhanh tới trước hai bước (ngượng), mới dừng lại bảo: "Đã vậy, ta không tiện nhúng tay, cũng không cần ở lại đây lâu. Cáo từ trước." Đoạn bỏ đi ngay.

"Dừng lại!" Cung Tuấn khẽ quát.

Chu Tử Thư vừa nghe, chân bước chậm lại một chút, còn chưa kịp phản ứng gì phía sau đã cảm thấy một trận gió lạnh, rồi cả người bị một đôi tay cứng như thiết gắt gao kéo vào lòng.

"Chu Tử Thư, ta nhớ..." Tiếng than nhè nhẹ vang lên từ phía sau, lại khiến y chấn động cả tâm tư. Vòng tay mạnh mẽ càng thêm ôm xiết, dường như đang giữ lấy một món trân bảo quý giá tưởng đã đánh mất, thiết tha tưởng niệm, mãi mãi không buông.

Chu Tử Thư ngẩn ngơ mất một lúc, tới khi định thần, mới cục cựa mấy cái, muốn thoát ra khỏiCung Tuấn.

Cung Tuấn lại càng xiết chặt vòng tay, khăng khăng thà chết không rời.

"Cung Tuấn, bỏ ra." Chu Tử Thư có phần khó nhẫn, vận nội lực muốn vùng ra.

"A!" Cổ đột ngột đau nhói khiến Chu Tử Thư kinh hãi. Cung Tuấn bỗng nhiên nhe răng cắn mạnh cổ y, hơn nữa còn không ngừng dùng lực nghiến, dường như phải cắn lìa da thịt y ramới thỏa.

"Cung Tuấn, ngươi phát điên rồi à?!?" Chu Tử Thư giận dữ gầm lên, phản thủ tung ra một chưởng, nhưng bị Cung Tuấn đã phòng bị sẵn chặn lại toàn bộ.

"!" Bất thình lình thân thể y mềm nhũn, khí lực toàn thân mất sạch. Cung Tuấn xoay Chu Tử Thư lại đối mặt với hắn, một tay vững vàng giữ lấy y, để y dựa vào người mình.

"Tiểu nhân đê tiện." Đột ngột bị điểm huyệt đạo, cả người vô lực, Chu Tử Thư chỉ có thể không cam lòng trừng mắt, căm hận mắng Cung Tuấn.

Cung Tuấn đối với đôi môi phát ra toàn lời ác nghiệt kia càng thêm tươi cười, lại nghiêng đầu liếm nhẹ lên dấu răng hằn sâu trên cần cổ thanh mảnh.

Chu Tử Thư khó chịu ngẩng cao đầu, vết cắn vốn đau đớn không dưng lại có phần ngứa ngáy. Xúc cảm từ đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt trên làn da kỳ quái không nói nên lời.

"Ngươi có biết không..." Cung Tuấn trầm giọng, "... từ lúc ngươi một thân áo trắng không nhiễm bụi trần xuất hiện, ta đã chỉ muốn một điều..." bàn tay hắn lần theo gáy Chu Tử Thư, vươn lên dịu dàng mơn man mặt y, "Khi ngươi đứng trước linh đường, bóng dáng thật cô tịch, cô tịch đến mức lòng ta đau như dao cắt. Cho dù ta có chết thật, nhìn thấy ngươi như thế, cũng nhất định nghịch thiên trở về. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần thí thần, dù bất cứ giá nào cũng phảithoát khỏi địa phủ, quay về bầu bạn cùng ngươi."

"..." Chu Tử Thư thất thần, phảng phất như bị chấn động thật sâu. Sau cùng như đã đầu hàng,mới nhè nhẹ thở dài: "Ta biết. Trước hết ngươi cởi bỏ huyệt đạo cho ta đã."

"Việc này thì không được." Cung Tuấn tức thì đánh rơi hết vẻ đau buồn, nhe răng cười, khụyuchân xuống nhấc bổng Chu Tử Thư lên vai. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Chu Tử Thư liền nhận ra Cung Tuấn đang (hí hửng) vác mình thẳng hướng đi vào sơn động. (con sói đã tha đượcmồi về hang).

oOo

Chương 112

Nguồn: EbookTruyen.Me

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước tới giờ, nhãn quang Cung Tuấn khi nhìn y lúc nào cũng mang theo khát vọng cháy bỏng.Chu Tử Thư nhiều lần muốn xem nhẹ, nhưng ánh mắt ấy của hắn giờ giờ phút phút theo sát y, như bóng với hình, không cách nào dứt ra được. Vô luận thế nào, y cũng không thể thích ứng nổi với khao khát lớn lao đến thế của người khác hướng tới mình, càng khó lòng thản nhiên tiếp nhận. Hiện tại Cung Tuấn lại giở trò tiểu nhân điểm huyệt y, hiển nhiên là không còn ý định tiếptục che giấu tâm tư nữa.

Chu Tử Thư chợt thấy sợ hãi. Đích thực là y kính nể nhân phẩm lẫn võ công của Cung Tuấn, nhưng không thể làm loại chuyện trái khoáy này được...

Cung Tuấn đặt Chu Tử Thư ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá trong hang. Bản thân hắn cũng ngồi xuống trước mặt y, tiếu ý tràn ngập nhìn ngắm. (= = sói tia mồi, haiz)

Chu Tử Thư gắng gượng ngồi thẳng băng, thần thái nghiêm trang, nhưng cảm giác vô lựckhiến cho tâm lý y càng thêm bất đắc dĩ.

"Cung Tuấn, ta kính trọng một anh hùng hào kiệt chân chính như ngươi. Nếu ngươi đã cólòng xem ta như bằng hữu, từ nay chúng ta liền kết giao tri kỷ, ngươi thấy thế nào?"

"Đương nhiên~" Cung Tuấn cười toe toét.

Chu Tử Thư thừa biết ý tứ của hắn hoàn toàn không giống với mình, cộng thêm bộ dáng CungTuấn chẳng có chút ý định đứng đắn gì, trong lòng không khỏi hấp tấp. Y thoáng trầm ngâm, rồi tận lực dùng vẻ mặt ôn hòa nhất mà nói: "Ta đã nghĩ được thông suốt rồi, lúc trước là do ta quá u mê cố chấp. Lời khuyên của ngươi ta đã suy xét kỹ càng, từ nay sẽ không gây ra những việchồ đồ nữa..."

Nụ cười của Cung Tuấn càng thêm xán lạn, vui vẻ gật gật đầu.

Khẩu khí của Chu Tử Thư cũng không chút giận dữ, tiếp tục bình tĩnh thuyết phục: "Ân oán ngày trước một bút xóa bỏ. Chúng ta xem như là đánh nhau rồi mới thành bằng hữu, từ nay về sau dùng lễ Chu tử mà đối đãi nhau." (từ gốc: Chu tử chi giao = đối đãi nhau theo lễ nghĩa người Chu tử = không xôi không thịt ăn chay trường)

"Không thể." (mơ đi em!) Cung Tuấn rướn tới, nhướn mày: "Tiểu Thạch Đầu mỗi ngày mỗilớn, ngươi với ta sao có thể trở thành Chu tử chi giao được?"

Chu Tử Thư cứng đờ người, mặt hết trắng lại xanh. Cung Tuấn trong bụng đắc ý, ngoài mặt càng khoác lên vẻ vô lại, chậm rãi nghiêng người trêu chọc, "Chu tử chi giao hay tiểu nhân chi giao, chẳng phải đều là giao tình cả sao? Ta tình nguyện cùng ngươi ngọt nồng như rượu ..." (1)

"Ngươi!" Mặt Chu Thử Ảnh sa sầm, vừa muốn nổi giận thì đã bị Cung Dương ôm chầm lấy.

Cung Tuấn chôn mặt ở hõm vai Chu Tử Thư, âu yếm dụi dụi. Hành động ôn nhu đầy lưu luyến ấy khiến những lời nóng giận chực thoát ra khỏi miệng y bất giác tiêu biến.

Thanh âm Cung Tuấn trầm và buồn, xuyên qua lớp lớp xiêm y, thấm vào tận sâu đáy lòng, gây ra từng đợt chấn động rất nhỏ: "Chu Tử Thư, đừng tiếp tục làm ta thất vọng nữa..." Trong thanhâm hắn gánh nặng mỏi mệt, như khẩn cầu, lại đượm màu bi ai...Chu Tử Thư bất giác thốtkhông nên lời.

Ngày trước y xem Cung Tuấn là kẻ địch, tất yếu cho rằng hắn gây khó dễ cho mình khắp nơi,nên trăm phương ngàn kế tìm cách đối địch với hắn, cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ nếu đã coi Cung Tuấn là bằng hữu, thậm chí còn muốn có mối quan hệ mật thiết hơn cả bằng hữu, thì xem xét lại những việc trước kia, khó mà phủ nhận được hảo ý lẫn nỗi khổ tâm của hắn. Thân là kẻ chất chứa lỗi lầm như y, muốn nói gì cũng không được.

Nhưng mà trọng yếu hơn, giọng điệu dường như sắp chống đỡ không nổi nhọc nhằn ấy của Cung Tuấn, y đã từng nghe một lần. Vẻ mặt chán ngán bất nhẫn của Cung Tuấn khi ấy hiện rarõ nét mồn một, khiến nhịp tim Chu Tử Thư bất giác dồn dập.

Một Cung Tuấn như thế, y vĩnh viễn không muốn gặp lại.

Chu Tử Thư vẫn còn đang thẫn thờ, đột nhiên nhận ra tay Cung Tuấn đã luồn vào áo mình từbao giờ, đang táo tợn vuốt ve ngực y.

"Ngươi... ngươi làm cái gì đấy?!" Chu Tử Thư dựng tóc gáy, trong nháy mắt đã quên sạch bithương, cố gắng kháng cự, đẩy Cung Tuấn ra.

Cung Tuấn thì đã chuyên tâm vùi đầu trên người y, cuồng nhiệt tấn công phần da thịt lộ rangoài vạt áo bung mở. Chẳng mấy chốc trước ngực Chu Tử Thư đã cương lên hai nốt nhỏ. Cảm thấy thân thể trong tay hơi hơi run rẩy, Cung Tuấn càng ra sức mút liếm, phát ra những âm thanh cắn nuốt đầy đói khát. Nghe được tiếng thở dốc phía trên, tay hắn cũng không quên nhiệm vụ, tăng thêm nhiệt tình chạy khắp nơi mơn man đùa bỡn.

"Cung... Cung Tuấn, giữa ban ngày ban mặt, lại đang ở Lãng Nguyệt sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đuổi tới, ngươi... ngươi phát rồ cái gì vậy!?!" Chu Tử Thư cường lực khống chế hơi thở hổn hển, nghiến răng quát.

Cung Tuấn cũng chẳng thèm ngẩng đầu, vung một tay ra đằng sau, năm ngón tay mở rộng phát chưởng, đất đá lập tức ầm ầm đổ xuống cửa động, nháy mắt bên trong tối sầm đi.

"Chuyện chỗ sư phụ, Vân Thâm tự động giải quyết êm đẹp. Không có ai đuổi theo đâu, ngươicứ an tâm." Giọng của Cung Tuấn có điểm trầm thấp khó nghe, lại khàn khàn nồng đậm lửadục khó nén.

"..."

Đôi tay của Cung Tuấn vẫn không ngừng bừa bãi càn quấy trên người Chu Tử Thư, y cắn chặt môi, hai tay bấu trên vai Cung Tuấn lại không cách gì phát ra khí lực.

"Á!" Thấy Chu Tử Thư bất ngờ thốt ra một tiếng kêu đau đớn, Cung Tuấn mới thoáng ngước lên. Hai mắt hắn bị lửa dục thiêu đỏ rực, phảng phất một tia tà khí, nhìn tới mức Chu Tử Thư có điểm chột dạ. Y nuốt nước bọt, yết hầu chỉ thấy khô khốc nhức nhối, thận trọng cầu may: "Ta...

trên người ta đang mang thương tích, chúng ta để sau này hẵng..."

"Ta sẽ cẩn thận." Cung Tuấn căn bản còn chẳng để y nói cho hết câu, nhe răng cười cắt đứt lời,tiếp tục vùi mặt xuống nỗ lực làm việc lớn.

"... Chu vô lại!" Chu Tử Thư tuyệt vọng nhắm mắt, căm hận mắng.

.

..

(1) Gốc [Ngã tình nguyện cân nhĩ cam như lễ]- Trang Tử, trong sách Sơn Mộc có viết "Chu tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam như lễ.", nghĩa là người Chu tử đối đãi người khác đạm mạc nhạt nhẽo như nước lã, còn kẻ tiểu nhân thì vồn vã ngọt ngào như rượu.- Ý bạnDê ở đây là đang bỡn vợ, con cái lớn tướng rồi còn bày đặt đòi cùng chồng làm

.

oOo

Chương 113

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn dồn Chu Tử Thư vào góc hang cần mẫn săn sóc một thôi một hồi bèn rời ra, hài lòng ngắm nghía một Chu Tử Thư đã bị hắn làm cho quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn. Hắn tươi tắn áp mặt vào mặt y, hôn nhẹ lên môi, cười bảo: "Sao mà nhạy cảm đến vậy? Rõ ràng là ngươirất có cảm giác với ta, hà tất phải tự khắc chế bản thân thế?"

Chân mày Chu Tử Thư giật giật, chưa kịp mở miệng ra bờ môi đã bị Cung Tuấn bắt lấy. Dưới sự bức bách của hắn, Chu Tử Thư khép mắt, trong đầu cân nhắc tình huống cá nằm trên thớt của mình, rốt cuộc đơn giản là im lặng.

Cung Tuấn hôn xong, còn lưu luyến mân mê khóe môi của y hồi lâu rồi mới tiếc nuối đứng dậy.

Sức nặng đè trên người đột ngột biến mất, xung quanh lại có tiếng sột soạt, Chu Tử Thư không khỏi thấy quái lạ, mở mắt ra nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Thấy Cung Tuấn đangdùng chưởng phong dọn sạch một khoảng đất, rồi cởi áo ngoài đang mặc trên người trải ra, còn cẩn thận vuốt nếp cho phẳng. Hắn vốn đang dùng y phục dành cho đệ tử bậc thấp của phái Thanh Phong Kiếm, để thích nghi với khí hậu lạnh lẽo vùng núi cao nên lớp áo ấy vừa dầy vừa mềm mại.

Cung Tuấn trải giường xong xuôi, liền quay lại, vừa lúc thấy Chu Tử Thư người cứng đờ lui vào tận góc tường. Rõ ràng đã bối rối tới độ tay chân cứng ngắc, lại ương ngạnh làm ra vẻkhông thèm để ý. Cung Tuấn bật cười thành tiếng, đổi lại cái liếc nhìn đầy cảnh giác, bất giác tình cảm trong lòng dâng trào.

Mới chỉ vài tháng trước Chu Tử Thư còn như một con độc xà, thời khắc đề phòng hắn, tính kếhắn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn hắn một nhát, nhưng hiện tại, người trước mắt hắn lại có thể để hắn tùy ý ôm ấp, tùy ý vỗ về. Cung Tuấn hốt nhiên hồi tưởng, rồi lại hiểu được hết thảy trước mắt hư ảo đến mức độ nào.

Hắn thật không muốn ép buộc Chu Tử Thư, nhưng nếu không làm, Chu Tử Thư đích thực địnhcùng hắn cả đời Chu tử chi giao.

Nên nhẫn, hay là không thể nhẫn?

Chu Tử Thư gian nan ngồi thẳng, xiêm y trước ngực đã bị Cung Tuấn vần vò tán loạn, lộ rõmột mảng da thịt. Nếu đưa tay kéo áo che lại thì không khỏi có vẻ phản ứng thái quá, nhưng nếu không làm thế... ánh mắt Cung Tuấn chiếu thẳng vào y thật sự khó nhẫn chịu.Mà Cung Tuấn cũng không để y nghĩ ngợi lâu, nhanh chóng tiến tới, nắm tay giật y qua, đẩy y ngã trênlớp áo đã trải phẳng.

Toàn thân vô lực khiến Chu Tử Thư có chút bức bối, y đẩy Cung Tuấn, cau mày: "Trước tiêngiải huyệt cho ta đã."

Cung Tuấn áp sát, nhẹ nhàng kìm cả hai tay đang có ý kháng cự của Chu Tử Thư lại, hôn lêntrán y, vui vẻ: "Đương nhiên là được, nhưng mà không phải bây giờ."

Nói đoạn đẩy một cái, khiến Chu Tử Thư mất đà nằm ngửa hẳn ra. Cung Tuấn nhoài người lên,chống hai tay ở hai bên mặt y.

Vóc dáng của cả hai vốn tương đương nhau, nhưng lúc này Cung Tuấn lại cưỡng chế Chu Tử Thư nằm gọn dưới thân mình, có gặp chút chống cự nào từ y cũng chỉ rất nhỏ bé yếu ớt, tạo cho nội tâm hắn tia vui sướng không tên.

"Cung Tuấn, đồ tiểu nhân đê tiện!" Chu Tử Thư ý thức được nói gì cũng phí lời, lạnh giọng mộtcâu rồi im bặt.

Cung Tuấn cười, nhẹ nhàng hôn dọc từ mang tai y xuống cổ, thì thào bằng chất giọng khànkhàn ám muội: "Không chỉ đê tiện tiểu nhân, còn là mặt người dạ thú, lưu manh du đãng..."

Vừa nói người vừa chuyển động, khiến hai thân thể qua làn vải mỏng như có như không cọ xát, khóe môi mang ý đùa cợt quan sát biểu cảm Chu Tử Thư.

"..." Chu Tử Thư nhắm luôn mắt lại, cố ý lờ đi vẻ mặt xấu xa của đối phương. Nhưng xúc cảm trên cơ thể thì không cách gì lảng tránh được, nhiệt lượng từ bụng dưới chầm chậm dâng lên,lan dần ra tứ phía.

Cung Tuấn lắc chân một cái, đạp giày của cả hai văng đi. Tay cũng liền lạc vòng xuống phía dướiChu Tử Thư, nhanh nhẹn cởi bỏ dải khố.

Chu Tử Thư cơ hồ là không thể chịu được kích thích tinh thần, dẫy người co chân muốn đáCung Tuấn ra, hắn lại chỉ cần nhỏm lên là đã đem cả người y áp đảo xuống.

Chu Tử Thư thở hổn hển: "Cung Tuấn, buông ra! Ta không muốn..."

Môi Cung Tuấn đã phủ lên môi Chu Tử Thư, nuốt gọn những lời chưa kịp nói.

"Ưm... ta nói gì người không hiểu hả? Bỏ ta ra... ư ưm..." Môi vừa được thả ra, Chu Tử Thưlập tức gầm lên, rồi lại tiếp tục bị môi Cung Tuấn ngấu nghiến.

Lặp đi lặp lại vài bận, tới lúc Cung Tuấn buông y ra một lần nữa, Chu Tử Thư rốt cuộc đầu hàng không lên tiếng, chỉ thở dốc dồn dập, mặt ẩn ẩn giận dữ.

Cung Tuấn đưa tay vuốt ve trán Chu Tử Thư, vuốt mấy sợi tóc tán loạn gọn ra đằng sau, ôn nhu vô vàn mà thì thầm: "Có thể ôm lấy ngươi thế này, thật là tốt. Ngươi mặc một thân áo trắng như vậy, có phải bởi vì cho rằng ta thật đã chết, từ nay âm dương cách trở, muốn gặpchẳng được, muốn chạm chẳng tới, có muốn mộng, cũng mộng không thấy...?"

Chu Tử Thư từ từ bình tĩnh lại, từng câu từng câu của Cung Tuấn nhất thời làm quãng thời gian sinh tử không rõ, nhạn bặt cá tăm hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ. Lúc ấy không thấy là lâu, màgiờ nghĩ lại lòng dạ liền lạnh ngắt, đưa mắt qua bắt gặp gương mặt Cung Tuấn đang nhìn ychăm chú, cảm thụ bàn tay ấm áp trên trán, tâm tư bất giác nhủ thầm hai chữ, may mắn...Cung Tuấn thấy ánh mắt phức tạp của Chu Tử Thư, kìm không đặng cúi đầu, khe khẽ hôn lên hai mắt y. Hai tay cũng bắt đầu náo động trở lại, vén tà áo dài của Chu Tử Thư lên, cởi hết vải vócvướng víu dưới hạ thân.

Hắn thuận một đường hôn Chu Tử Thư, từ cằm xuống cổ, ngực, bụng, thấp hơn nữa, đến cả bắp đùi non mịn cũng tỉ mỉ hôn liếm một lượt. Khi tay hắn đặt lên bộ phận hơi ngẩng cao của Chu Tử Thư, cảm giác thân người y khẽ run rẩy.

Khóe miệng Cung Tuấn nồng đậm tiếu ý, tay thong thả có nhịp điệu vuốt động. Chu Tử Thư kêu một tiếng rất nhỏ, Cung Tuấn lần nữa vươn người, gỡ hai tay đang bụm miệng của y ra,kiên nhẫn mơn man đùa nghịch đôi môi đỏ đang mím chặt.

"Ư ưm... a..." Chu Tử Thư chịu không nổi sự quấy rầy tinh vi của hắn, quay phắt mặt đi, làn môi vừa khẽ mở đã thoát ra vài tiếng nức nở không thể ngăn được.

Y gian nan nhận ra vật nóng bừng đang án ngữ trên đùi y vừa trướng lớn

thêm vài phần.

Cung Tuấn sau cùng cũng chịu buông tha bộ phận nhạy cảm của y, kéo vạt áo y chệch ra, tay chuyển lên vuốt ve phía mạn sườn vòng ra đằng sau, động tác thập phần khiêu khích.

oOo

Chương 114

Nguồn: EbookTruyen.Me

"Chu Tử Thư, gọi danh tự ta..." Cung Tuấn trầm giọng dụ dỗ.

Chu Tử Thư nhắm mắt mặc kệ, kiệt lực kháng cự trận trận khoái cảm dồn dập như sóng lớn.

Cung Tuấn cũng không bắt buộc y, nhấc tay khẽ xoa mặt y. Đợi y mở mắt, liền đưa ngón tay lênmiệng thấm ướt, rồi vòng xuống phía sau Chu Tử Thư lần tìm.

"..." Cảm giác lúc ngón tay đi vào cơ thể hết sức kỳ quái, mà đầu ngón tay hắn còn ở bên trongxoay tròn, nhấn nhá, dụng ý giúp hậu huyệt thả lỏng.

Chu Tử Thư nhíu mày, cắn môi, sắc diện trên mặt tái nhợt đi.

Cung Tuấn dịu dàng hôn lên vầng trán đang cau của y, động tác ngón tay vẫn không hề ngừngnghỉ.

Đến lúc hậu huyệt y đã đủ mềm mại co giãn, Cung Tuấn nâng hai chân thon dài của Chu Tử Thưlên, kẹp hai bên hông mình.

Cảm nhận được dục vọng nóng bỏng cứng rắn gấp mấy lần ngón tay đang chạm tới huyệt khẩu của mình, Chu Tử Thư ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt, tay siết lấy quần áo, chịu đựng Cung Tuấn từng phân từng phân xâm chiếm.

Tới lúc sáp nhập toàn bộ rồi, Chu Tử Thư mới thở hắt ra. Cung Tuấn cố ý lấy lòng tình nhân,cũng không vội chuyển động, ở trước ngực y

thong thả trêu đùa, đợi y thích ứng.

Chờ tới khi nét khó chịu trên mặt Chu Tử Thư tan biến, Cung Tuấn mới chậm rãi trừu động.

Chu Tử Thư lần nữa đưa tay bịt miệng, cố chịu đựng thứ cảm giác quái lạ đến cực điểm đang được khơi gợi lên. Cung Tuấn đột ngột chuyển mình, nắm hai tay Chu Tử Thư kéo xuống giữ ở hai bên."Không cần kiềm chế, ta muốn nghe tiếng ngươi..." Âm thanh của Cung Tuấn cũng xenlẫn tiếng thở dốc nặng nề, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi khép chặt của tình nhân.

Chu Tử Thư đành chịu thua trước sự quấn quýt không dứt của Cung Tuấn, đơn giản thả lỏng,nhân đó mà một tiếng rên rỉ mê hoặc cũng thoát ra, khiến người cầm lòng không đặng. Mà dục vọng của Cung Tuấn trong người y cũng vì thế càng thêm bành trướng.

Cung Tuấn không muốn Chu Tử Thư quá sức vất vả, động tác vẫn hết mực ôn nhu. Không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng, chất giọng có phần khàn khàn đứt quãng: "CungTuấn... giải... huyệt..."

Cung Tuấn điểm nhẹ trên đầu vai y một cái, Chu Tử Thư liền cảm thấy khí lực toàn thân hồiphục.

"Ôm lấy ta." Cung Tuấn dìm cả hai vào một nụ hôn. Hai tay Chu Tử Thư chần chừ, cuối cùngvẫn nâng lên, quàng quanh cổ hắn.

Hơi thở ấm áp cùng tiếng rên rỉ nhợt nhạt mời mọc bên tai, Cung Tuấn mất tự chủ, tăng tốc đẩy riết mạnh mẽ. Hai cánh tay vòng quanh cổ hắn cũng càng lúc càng ghì chặt.

Trong sơn động vang vọng tiếng động dâm mỹ.

Không biết trải qua bao lâu, Cung Tuấn há miệng cắn mạnh vai Chu Tử Thư, luật động thân dưới cũng càng lúc càng mãnh liệt. Chu Tử Thư đang trầm mê trong khoái cảm, bất giác hồiphục một tia thanh tỉnh, vội đẩy hắn ra kêu lên: "Cung Tuấn... không được... ưm... ở bêntrong. Thứ dược kia... ta không muốn... lần nữa..."

Cung Tuấn bắt lấy tay y, nâng lên miệng nhẹ nhàng hôn cắn, hàm hồ đáp: "Không sao đâu,Thanh Lang bảo thế."

Nghe như vậy, Chu Tử Thư mới hơi hơi vững dạ, thần trí lại mau chóng bị lạc thú kéo tuột đimất.

Cung Tuấn nắm lấy dục vọng Chu Tử Thư, khéo léo vỗ về, tốc độ càng thêm gấp gáp.

"A..." Chu Tử Thư vươn cao cổ, nhục cảm từng chút từng chút tích tụ, tới cực điểm mãnh liệt phun trào. Gần như đồng thời, một luồng nhiệt lưu nóng hổi cũng bắn vào sâu trong cơ thể y.

oOo

Chương 115

Nguồn: EbookTruyen.Me

Sau ngày hôm đó, Cung Tuấn lưu lại Thanh Phong Kiếm phái ngơ ngẩn vài ngày, đợi đến lúc thích hợp, mới đem hết nguyên nhân chuyện trá tử giải thích tường tận với Tín Bạch, rồi cùng Chu Tử Thư rời khỏi Lãng Nguyệt Sơn, khoái mã tiêu sái quay về nhà.

Cao Phóng gặp hai người sóng vai mà về, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Qua được vài ngày,tự dưng lấy cớ muốn xử lý vài việc riêng, để lại thư bỏ đi.

Giang hồ phong ba tái khởi, một vụ ân oán dây dưa nhiều năm, một tên kiếm khách cực độ thần bí, khiến võ lâm Trung Nguyên không dễ dàng được yên ổn mấy ngày lại lần nữa khuấy đảo dữ dội. Mà nhân đó những đồn đãi quanh chuyện sinh sinh tử tử của Cung Tuấn cũng dần dà tiêutan giữa muôn trùng sóng to gió lớn.

.

Trời hạ oi nồng, ve sầu kêu vang.

Chu Tử Thư bận y phục mỏng, nằm trên chiếu đã ướp lạnh bằng nước

đá. Tiểu Thạch Đầu bé bỏng ở bên cạnh bò tới bò lui.

Cung Tuấn bưng đến một khay nho đã rửa sạch, bóng bẩy ngon lành. Đặt khay lên chiếc bànnhỏ trước giường, ngồi ở một bên, bóc vỏ một quả nho, đưa tới miệng Chu Tử Thư: "Nếm thửxem, đã rửa sạch rồi."

Chu Tử Thư mi mắt chẳng buồn động, mở miệng ngậm vào. Nhai chưa được hai cái, đột ngột bật dậy cúi sấp xuống bên giường, nôn khan một trận. Cung Tuấn vội vỗ vỗ lưng y, Tiểu Thạch Đâu cũng ngoi lên, bám một chân Chu Tử Thư bi bô mấy tiếng.

"Làm sao thế? Ăn không vừa miệng à?"

Chu Tử Thư lắc đầu, chợt như nhớ tới chuyện gì, quay ngoắt qua nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Cung Tuấn vẻ mặt ngây thơ, gãi gãi mũi hỏi: "Làm sao thế?" "Giúp ta bắt mạch!" Chu Tử Thư chìa tay.

....

........

Một lát sau, một tiếng nộ rống làm chấn động cả bầu không khí nóng nực. "Thanh Lang đáng chết, lại âm mưu hại ta! Ta phải đi đập nát hang ổ ngươi ra!"

Ở Thương Lang Sơn xa xôi, ma giáo giáo chủ Thanh Lang đang an an ổn ổn ôm mỹ nhânhưởng thụ, đột nhiên hắt xì, bực bội gắt: "Có kẻ nào đang nguyền rủa ta? Hử?" Cố ý nhìn nam tử tuyệt mỹ đã co thành một cụm trong lòng mình, giả vờ quát nạt.

Yến Kỳ vội vàng lắc lắc đầu.

Thanh Lang rút ra một viên thuốc đầy vẻ khả nghi, mềm giọng dụ dỗ: "Không có là tốt. Nào,ngoan, uống vào, vì bản giáo chủ sinh hai đứa nhỏ nghịch ngợm..."

Yến Kỳ không tình nguyện, lại không dám cãi lời, nước mắt lưng tròng mở

miệng nuốt viên thuốc.

.

.

.

.

-chính văn hoàn -

oOo

Chương 116: Phiên ngoại 1: Phiền não cùng ngọt ngào của Cung đại hiệp

Nguồn: EbookTruyen.Me

Lúc nửa đêm, khinh vân yểm nguyệt ( mây mù che khuất ánh trăng), tiếng côn trùng vang lên bốnphía, gió đêm lành lạnh.

Một thân ảnh thon dài thận trọng đi tới trước cánh cửa, nắm tay động nhẹ, 'két' một tiếng, cánh cửa khép hờ mở ra một khe hở, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp hắt ra. Bóng đen lắc mình đi vào,đóng cửa cài then.

Cánh cửa đóng chặt, chỉ có tiếng người thì thầm đứt quãng từ bên trong lọt ra. Chỉ sau một lúc ánh đèn tắt ngấm. Sau một lúc nữa, một chuỗi rên rỉ trầm thấp khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt truyền ra, thanh âm vốn trong trẻo lúc này vì mang theo tình dục nồng đậm mà trở nênmị hoặc.

" Thoải mái vậy sao, hả?..." thanh âm khe khẽ mang theo trêu chọc. " Không..." thanhâm mềm mại như nước xuân trầm thấp hưởng ứng. " Khó chịu sao?!"

"A!..." bỗng nhiên âm điệu cuối cùng kia khẽ run run, tựa hồ như không chịu nổi động tác thôbạo của người đang tàn sát bừa bãi phía trên người

hắn, " Ngươi nhẹ một chút..."

Tiếng cười trầm thấp có phần khàn khàn vang lên: " Vậy người tự mình động xem, muốn nhẹ thếnào thì làm thế ấy..."

Thanh âm của nụ hôn ướt át cùng tiếng nước...

Thân thiết qua đi, Cung Tuấn vẫn như trước ôm Chu Tử Thư nằm ghé trên người mình, mộtchút một chút mà vuốt ve Chu Tử Thư, ngón tay cuốn lấy mái tóc dài của y, chậm rãi thưởng thức. Chu Tử Thư vô lực mà gối lên lồng ngực hắn.

Khí tức hỗn loạn dần dần bình ổn.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Chu Tử Thư, đặt cằm trên đỉnh đầu y. Chung quy hắn rấtthích Chu Tử Thư nằm sấp trên người hắn.

Trên người, sức nặng cùng hơi ấm của thân thể kia khiến cho hắn có cảm giác an tâm. Hắnvốn tưởng rằng Chu Tử Thư hẳn sẽ bài xích động tác giống như đối đãi với nữ nhân này, nhưng hoá ra Chu Tử Thư căn bản không thèm để ý.

Nghĩ cho cùng, ngay cả lúc Chu Tử Thư sinh hài tử, chuyện y lưu tâm nhất chỉ là việc nội lực của y bị hấp thu, trừ việc đó ra dường như y không quan tâm việc gì khác, một nam nhân mang thai mà mặt không biến sắc hành tẩu trên đường lớn, người bình thường nào thấy dáng vẻ của y, nhiều nhất chỉ cảm thấy đáng tiếc cho một người khôi ngô tuấn tú như thế nhưng lại có cái bụng lớn của một địa chủ, cũng không nghĩ đến kỳ thực là trong thân thể y đang mang mầm mống sựsống do hắn gieo mầm...

" Lại đang suy nghĩ mấy chuyện thấp hèn gì vậy." Chu Tử Thư ở trước ngực đột nhiên mở miệng, thanh âm thoáng có chút khàn khàn tựa như vuốt mèo gãi gãi trong lòng hắn một chút.Cung Tuấn ho nhẹ một tiếng, nắm thật chặt cánh tay nói: "Không có, không có, ngươi ngủ tiếpđi."

Chu Tử Thư hừ nhẹ một tiếng, nhắm lại hai mắt. Ai~ tính tình thực đa nghi.

Vỗ về một chút, thuận tiện sờ sờ.

Chu Tử Thư không buồn để ý. Bởi vì Cung đại hiệp luôn không hề cố kị mà ở trên người y tìm những cách hạ lưu thể hiện quyền Cung hữu của chính mình. Nếu như không phải quá phận tới mức vượt qua phạm vi chịu đựng, Chu Tử Thư chung quy vẫn tận lực phối hợp.Được như vậy, Phu Chu còn cầu gì?! Cung Tuấn cảm khái không ngớt. Hắn vốn còn đang lo lắng vạn nhất ChuTử Thư đòi hỏi hắn như vậy như này lại như thế này, hắn phải ứng phó thế nào đây. Suy nghĩ một trăm hai mươi mốt cách đối phó, nhưng không có nơi dụng võ. Bởi vì Chu Tử Thư chưa từng muốn hắn phải thế nào. Cung Tuấn thở dài một hơi đồng thời tự cảm thấy hối tiếc xót xa.

Thế này chẳng phải là, Chu Tử Thư đối với hắn căn bản không hề " Tính " Thú? ( Tình cảm vàhứng thú đó) Y rõ ràng từng muốn đem tên Cao Phóng kia như vậy... như vậy... Hơn nữa ChuTử Thư ở trên giường đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng dường như cũng không chút cự tuyệt.

Rốt cuộc nghĩ vẫn thấy thiếu chút gì..........

Tiểu Tùng nói Chu Tử Thư rất thương yêu mình, chính là hắn chưa từng cảm nhận được? Cho dù có như vậy một hai lần, cũng đều là lúc hắn chỉ còn một hơi thở. Này không được. Phải nghĩ một cách gì thấy được y một lần thương yêu chân thành, Cung đại hiệp ai oán mà suy nghĩ.

oOo

Chương 117: Phiên ngoại 2

Nguồn: EbookTruyen.Me

Lập thu tới đã lâu, nhưng khí trời vẫn nóng bức. Vào buổi tối trong sân chung quy vẫn có chútgió mát, thư thái sảng khoái.

Cung Tuấn đem một chiếc giường trúc đặt trong sân, nằm ngửa người lên để có thể ngắm trăng.

Chu Tử Thư chỉ mặc một lớp áo mỏng, nằm uể oải, giữa trán hơi cau lại, hình như có chútkhông khoẻ.

Cung Tuấn ngồi ở bên giường, nắm tay Chu Tử Thư, chậm rãi vì hắn

mà điều tức. Người mang thai luôn luôn đặc biệt yếu ớt, bởi vì tình hình đặc biệt, Chu Tử Thưcàng khổ Cung. Một thân công lực đang dần dần bị tản mác, so với khi hoài thai Tiểu Thạch Đầu còn khó chịu hơn. Cung Tuấn yêu thương còn không hết, đương nhiên chăm chút tỉ mỉ.

Kỳ thực ngoài yêu thương ra, còn có một chút hổ thẹn.

Hiện tại hài tử đã được hơn hai tháng. Về hiệu lực của dược hoàn kia, là hắn lừa Chu Tử Thư.Đúng là hắn có hỏi qua Thanh Lang, Thanh Lang cho hắn biết dược hoàn kia có hai lần công hiệu, đều là nam hài. Hắn chỉ nói dối một chút hẳn không ảnh hưởng đến toàn cục.

Lời nói dối này đương nhiên không thể giấu được lâu lắm. Hắn vốn nghĩ đến một ngày nào đó lời nói dối bị vạch trần thì phải làm thế nào để đối phó cơn giận ngút trời của Chu Tử Thư. Kết quả Chu Tử Thư thực sự tức giận ngập trời, nhưng đều là hướng về phía Thanh Lang, một điểmcũng không hoài nghi hắn. Chu Tử Thư vẫn luôn nói hắn thỏ khôn có ba hang, nhưng có một việc hắn thực sự là... hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Chu Tử Thư lại tin tưởng. Cung Tuấn muốn day dứt cũng không được.

Phía sau giường trúc có một gốc đại thụ, trên thân cây buộc một sợi dây bố, một đầu sợi dây lại buộc trên bụng của Tiểu Thạch Đầu. Sợi dây chỉ dài hơn tám thước, vừa đủ để Tiểu ThạchĐầu bò bò trên chiếc chiếu trải dưới mặt đất, cũng không cần lo lắng hài tử bò tới nơi không nhìn thấy được.

" Thế nào? Dễ chịu chút nào chưa?" Cung Tuấn thấp giọng hỏi.

Chu Tử Thư 'Ừ' một tiếng, nơi chân mày vẫn nhíu chặt, vừa nhìn đã biết là đang khó chịu.Cung Tuấn than nhẹ một tiếng, cũng trèo lên giường, đem Chu Tử Thư kéo vào, hôn nhẹ lên trán hắn, nói " Tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng chỉ còn hơn tám tháng. Sau đó sẽ khôngbao giờ ... như vậy nữa. Ta cam đoan."

Chu Tử Thư lại 'Ừ' một tiếng.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút lại nói: " Còn nữa, Tiểu Thạch Đầu cũng một tuổi rồi. Cũng đến lúcchọn đồ vật đoán tương lai rồi."

Chu Tử Thư mở mắt nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu đang bò qua bò lại trên mặt đất, có chútphiền muộn, " Đều đã lớn như vậy, sao vẫn như một nắm gạo nếp?!"

Cung Tuấn buồn cười nói: " Ngươi thật là... tiểu hài tử đều như vậy, đương nhiên đều mềm mạinon nớt." Nói rồi cũng nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, tiểu hài tử kia vẫn đang cúi đầu tìm hiểu nútthắt trên bụng.

" Tiểu Thạch Đầu cũng phải có một cái tên. Nên gọi là gì mới tốt đây?" Cung Tuấn vuốt vuốt máitóc dài của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhắm lại hai mắt " Tuỳ tiện đi. Cung Tiểu Thạch, Cung Thạch cũng rất được."

Cung Tuấn lắc đầu than thở: " Tiểu Thạch Đầu của chúng ta lớn lên chắn chắn làm lên đại sự,sao có thể tuỳ tiện gọi như thế. Chọn tên. Học vấn của ngươi so với ta tốt hơn, ngươi tới đặtmột cái đi."

" Ngươi đặt." Chu Tử Thư không kiên nhẫn lên tiếng.

" Đừng... này đúng là làm khó ta." Cung Tuấn cau mày trầm tư suy nghĩ, " Dương Thư?! PhiẢnh!...."

Chu Tử Thư mở mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng như sao mang theo chút đùa cợt và kinh ngạc: " Ngươi định gọi như vậy? Ngươi có phải hay không rất sợ người khác không biết đây lànhi tử của ai với ai?!"

Cung Tuấn ngượng ngùng cười cười nói: " Không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hay là vẫn gọilà Tiểu Thạch Đầu đi, đơn giản lại dễ nhớ."

Cung Tuấn nói xong lại nhìn, vừa nhìn xuống toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, một đầu bố thằng ( dây vải) vẫn cột chặt trên cây, nhưng một đầu trống rỗng, còn bóng dáng Tiểu Thạch Đầu đâu?!

...........

Hai người cuống cuồng tay chân mà chạy đi tìm, rốt cục ở bên ngoài góc tường tìm được TiểuThạch Đầu đang cuộn thành một cục đất. ( trong QT ghi là tiểu thổ dân >>> ta thấy ngày xưa thì làm gì có khái niệm thổ dân nên chém thành cục đất lun)

Chu Tử Thư đem hài tử ôm chặt vào lồng ngực, sợ đến hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại.

Cung Tuấn cười nói: " Nó tự mình cởi ra nút thắt đó. Tiểu tử này thực thông minh."

Chu Tử Thư xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị bôi bẩn của Tiểu Thạch Đầu, than thở" Nếu nhưCao Phóng ở lại đây thì tốt rồi... ta cần hắn..."

Cung Tuấn sờ sờ mũi, nói : " Hắn cũng có chuyện riêng của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Đây là do hắn tự mình lựa chọn. Người không nên tự trách mình."

Rời đi quả thực là do Cao Phóng tự mình lựa chọn. Thế nhưng Cung đại hiệp làm sao dám để Chu Tử Thư biết, Cao mỹ nhân là sau khi hắn thành tâm khuyên bảo một hồi mới đưa ra lựachọn này................

oOo

Chương 118: Phiên ngoại 3

Nguồn: EbookTruyen.Me

Noãn hương các hương khí lượn lờ, tiếng đàn réo rắt. Trong sảnh phòng lớn đèn lồng được thắpsáng trưng. Phía trước phòng được lập một đài cao, xung quanh được treo từng mảnh lụa mỏngtựa như ảo mộng.

Tối nay là ngày đấu giá đêm đầu tiên của Thuỷ Nguyệt cô nương- đầu bảng của Noãn Hương lâu. Thuỷ Nguyệt cô nương vốn là quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ. Đám hán tử háo sắcvốn thèm muốn đã lâu, Chỉ vì từ trước đến nay nàng bán nghệ không bán thân, nên đám sắc quỷ nhiều lắm chỉ dám buông lời trêu ghẹo, chứ không dám manh động.

Hôm nay rốt cuộc cũng đợi được ngày này, ai mà không muốn mua được đêm đầu của mỹ nữ như tranh ?! trong đại sảnh đã sớm tràn đầy khách nhân, nôn nóng mà chờ mỹ nhân lên đài.

Cung Tuấn cũng ngồi trong đó, cầm tách trà vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hắn thực sự không muốn lội vào cái thuỷ đàm vẩn đục này, nhưng thực sự không thể bỏ mặc.

Thời niên thiếu hắn từng có nhân duyên mà gặp gỡ vị Thuỷ Nguyệt tiểu thư này, Thuỷ Nguyệt là người am hiểu, Cung Tuấn cùng nàng đàm luận, cũng coi như là hồng nhan tri kỷ. CungTuấn từng nghĩ tới chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại từ chối. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Cung Tuấn cũng không gượng ép. Chỉ là bây giờ, Thuỷ Nguyệt từ trước đến nay đều không chút lo âu sợ hãi bỗng nhiên đến tìm hắn, khóc đến lê hoa đái vũ ruột gan đứt từng khúc mà thỉnh cầu hắn mua đêm đầu tiên của nàng, ít nhất trong lúc nàng tìm được biện pháp tự mình chuộc thân. Cung Tuấn sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc.

Cung Tuấn nhìn một chút đám quan to cùng thiếu gia công tử quần áo bảnh bao xung quanh mộtvòng, khéo miệng kéo một tia cười khổ.

Cười. Ai~ thân bất do kỷ, ta là thân bất do kỷ. Tiếng nhạc chậm rãivang lên.

Tất cả mọi người an tĩnh lại, toàn bộ sảnh phòng tập trung lên trên đài cao lúc ẩn lúc hiện sau lớp lụa mỏng. mấy tầng lụa khe khẽ lay động, mỹ nhân diễm lệ hoàng y chậm rãi bước ra, tóc mai buông xuống như mây, y phục mỏng manh thiếu hụt không che lấp được dáng người uyểnchuyển. Cung Tuấn thanh thanh Cung Cung nghe được tiếng nuốt bọt ừng ực xung quanh.

Tú bà trang phục loè loẹt dung tục vẻ mặt tươi cười bước ra, đem Thuỷ Nguyệt đẩy ra phía trước, làm bộ lơ đãng đem y phục vốn đã mỏng manh ít ỏi của Thuỷ Nguyệt kéo kéo, ThuỷNguyệt khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng, hai tròng mắt uỷ khuất mà hàm lệ.

Tú bà nhìn dưới đài nháy mắt đã rối loạn, thoả mãn mà nhếch miệng cười, " Các vị lão gia công tử! hôm nay là ngày lành Thuỷ Nguyệt cô nương của chúng ta ra giá đêm đầu tiên. Ta cũng không nói thêm nhiều lời, ta bắt đầu ra giá. Khởi điểm ba trăm hai.

Trả đi, trả cao được người!" tứ bà hướng dưới đài hô xong, âm thấp bấm Thuỷ Nguyệt một cái, thấp giọng nói: " Cười đi! Để lão nương hảo hảo kiếm một khoản, sẽ không để tiểu tiện nhânngươi thiệt thòi."

Thuỷ Nguyệt sao còn cười được, hai mắt rưng rưng tìm bóng dáng Cung Tuấn trong rừng người. Người phía dưới thấy Thuỷ Nguyệt giống như đang nhìn mình, đều ngả ngớn ồn ào lêntiếng:" Mỹ nhân, nhìn ở đây!

Đêm nay gia nhất định hảo hảo thương nàng! chỉ tưởng tưởng cũng chết ta."Cung Tuấn hướngThuỷ Nguyệt tươi cười trấn an.

Ý bảo nàng an tâm chớ nóng nảy.

Cuộc ngã giá đã sớm bắt đầu, giá cả như nước lớn thuyền lên. " Bốn trăm lượng!"

"Năm trăm lượng!" " Một nghìn lượng!"" Hai nghìn lượng!"

....

" Năm nghìn lượng!" một thanh âm trầm thấp vang lên, thoáng cái bảng giá đã được nâng lên năm nghìn lượng. Trong đám người nhất thời yên lặng, đều nhìn về phía nam nhân vừa hô lêngiá cao như vậy.

Nam nhân cẩm y hoa phục, tướng mạo tuấn tú, còn có chút khí chất nho nhã. Nhìn thế nào cũngkhông giống khách làng chơi háo sắc.

Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người ra giá, đạm đạm nhất tiếu :" Các vị, đatạ. Đêm nay ...."

" Tám nghìn lượng." Cung Tuấn nâng cây quạt trong tay.

Trong đám người đã bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ. Nam tử nho nhã nhíu mày, lại nói " Mộtvạn lượng." ( 1 vạn- 10 nghìn)

" Một vạn rưỡi." Cung Tuấn mặc không đổi sắc mà tiếp tục tăng giá.

Nam tử nho nhã nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng nhìn lại hắn, nhàn nhạt cười. Cuối cùngnam tử kia lắc đầu, thủ thế xin mời.

Cung Tuấn thong dong đáp lễ, nhưng trong lòng ngực lại thở phào nhẹ nhõm. Còn tới nữa hắn thực không chịu nổi a, này đã là toàn bộ chỗ vốn liếng dôi ra của hắn rồi. ( anh tích riêng, láo thật =_=). Ở trong biệt việt của hắn cũng không có nhiều tài bảo gì, khi hắn đánh đuổi bọn thổ phỉ tuy cũng có thu lại không ít, nhưng đều đem đi tiếp tế cho người nghèo. Lưu lại ... cũng chỉlà chút ngân lượng dùng để chi tiêu nuông chiều Chu Tử Thư cùng Tiểu Thạch Đầu mà thôi, thế nhưng hôm nay đều bị hắn bại hết, chính là thua ở loại địa phương này, Ai....

Tú bà nhìn trên dưới một chút.

Mãn tràng tĩnh lặng, nghĩ đến chắc không ai nguyện ra giá cao hơn. Bất quá một vạn rưỡicăn bản cũng vượt qua mong đợi của nàng. Nàng bước lên đài, liễu thanh liễu tiếng nói: " Nếu như không ai ra giá cao hơn, vậy đêm nay Thuỷ Nguyệt thuộc về vị đạigia.................................. "

" Hai vạn lượng" một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên, cắt đứt giọng nói của tú bà.

Mọi người đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi vận bạch y từ trên cầu thang hoa lệ chậm rãi đi xuống. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt không chút biểu tình càng tăng vài phần khí chất trong trẻo lạnh lùng. Hắn bước xuống từng bước, dườngnhư ánh sáng trong sảnh phòng đều tụ tập trên người hắn, nhuệ khí bức người tuấn mỹ đoạtnhân.

Cung Tuấn vừa nghe thấy tiếng, chỉ biết, đại sự không tốt.

Hắn mất bao nhiêu khí lực mới đem cái người lãnh tâm lãnh tình Chu Tử Thư này đoạt vào tay, chết đi sống lại mới có được mỹ nhân trong lòng.Hôm nay, hắn phải giải thích cục diệnrối loạn này thế nào đây?! Cung Tuấn cũng nhìn qua. Đối diện với ánh mắt không chút tâm tình của Chu Tử Thư.

Đôi mắt kia nhìn hắn vô hỉ vô nộ, Cung Tuấn không đoán được y đang nghĩ cái gì. Tuy rằng cũngkhông có làm gì thẹn với lương tâm, thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú lành lạnh kia, hắn có chút không thoải mái đứng dậy, lại sờ sờ mũi.

Thân hình Chu Tử Thư tuy vẫn thon dài như trước, nhưng Cung Tuấn biết y đang hoài thai trong người. Khuôn mặt trắng nõn mềm mịn, đây đều là Cung đại hiệp hắn từng chút từng chútcưng chiều sủng ái mà ra...

Mặc kệ trong lòng suy nghĩ miên man thế nào, chuyện phải làm lúc này không thể bị Chu Tử Thư làm rối loạn. Hắn nhìn lên trên đài, không ngờ, ngay cả Thuỷ Nguyệt cũng nhìn Chu Tử Thư đến say mê, trên mặt một tầng đỏ ửng, hiển nhiên là bị mê hoặc tâm trí...

Cung Tuấn diện vô biểu tình mà xoay người lại, cất cao giọng, " Hai vạn rưỡi lượng."

" Ba vạn lượng" Chu Tử Thư không chút chần chờ mà tăng giá.

.......... Của ngươi đều là của ta, hẳn không có nhiều tiền dư ?!

... ta chí ít cũng từng là giáo chủ Thiên Nhất giáo, ta có bao nhiêu tiền thì một đại hiệp sơn dãnhư ngươi có thể tưởng tượng được sao.

" Bốn vạn lượng" Cung Tuấn cắn răng một cái, lớn tiếng nói. " Năm vạn lượng." ChuTử Thư thản nhiên lên tiếng.

" Sáu vạn lượng" Cung Tuấn nói tiếp.

Chu Tử Thư không hề mở miệng, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Cung Tuấn rõ ràng nhìn thấy trong mắt y một tia trào phúng, chắn chắn đang nói, ta xem ngươi tìm ở đâu đượcsáu vạn lượng.

Khóc không ra nước mắt.

Kinh qua một đợt quấy rối này, cuối cùng cũng yên lặng. Cung Tuấn trở thành ân khách đầutiên của Thuỷ Nguyệt. Hắn đi theo tới phòng Thuỷ Nguyệt, an ủi Thuỷ Nguyệt vài câu, liền nhẩy ra cửa sổ mà đi, vội vã đi tìm Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư kỳ thực vẫn chưa đi xa, mà bị nam tử nho nhã lúc trước cạnh tranh cùng Cung Tuấngọi lại.

" Tại hạ Phương Chu Hạo. Đối với công tử vừa gặp đã hợp ý, tại hạ ở

trong tửu lâu đã cho người chuẩn bị sẵn rượu thịt, chẳng hay công tử có nguyện ý?" nam nhânkia tươi cười mời mọc. Tuy rằng có phần mạo muội, nhưng cách mời của hắn không khiến người khác thấy đột ngột. Hắn có một loại khí chất khiến cho người ta thấy thân thiết. Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, quay đầu: " Dẫn đường."

Hai người ở trong nhã gian tại tửa lâu, Phương Chu Hạo tự mình rót rượu, cười nói: " Tại hạbất tài, nhưng cũng biết chút thuật tướng số. Tại hạ nhìn tướng mạo công tử, chính là nhântrung long phượng. Hiện nay tuy rằng long du thiển đàm, cũng không phải thất bại, ngày khác nhất định thăng quan tiến chức, tiền đồ vô lượng."

Nghe được lời này Chu Tử Thư hưởng thụ đến cực điểm, nhưng biết rõ người này không thể khinh thường. Đây gọi là vô sự xum xoe.... Chu Tử Thư nhàn nhạt cười " Nhận được lời hay. Chén này tại hạ kính Phương huynh."Phương Chu Hạo mừng khấp khởi mà nâng chén "Không biết công tử xưng hô thế nào?"

" Chu Tử Thư "

" Nguyên lai là Chu huynh. Gặp mặt tức là hữu duyên, lại cạn một ly." Hai người một hơi cạnsạch.

Phương Chu Hạo nhìn Chu Tử Thư một chút, sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương: " Không dối gạt Chu huynh. Tại hạ hôm nay vừa thấy Chu huynh, đã nghĩ ta và huynh là người hữu duyên. Chu huynh tướng mạo tuấn tú, tại hạ chỉ cảm thấy.... tại hạ cũng không có ý mạo phạm,chỉ là ....." Phương Chu Hạo có chút ngượng ngùng nhìn Chu Tử Thư, trên khuôn mặt tuấn nhãnổi lên một mạt hồng sắc.

Chu Tử Thư biết Phương Chu Hạo tuyệt đối không phải loại người chỉ nói vài ba câu mà có thể đỏ mặt, tên này chỉ sợ da mặt so với tường thành còn dày hơn. Thế nhưng y vẫn không thể hiệnthái độ.

Chu Tử Thư đạm đạm nhất tiếu, nâng chén nói: " Cụng ly."

.......

Cung Tuấn đứng bất động trên nóc nhà, gió lạnh từng trận, hắn không nói được lời nào mànghe hai người ở bên dưới không coi ai ra gì mà " Đả

tình mạ tiếu" tiểu hoảng điểu trong tay bị giày vò đến kêu chiêm chiếp loạn xạ, bất đắc dĩ thânthể nhỏ giọng cũng nhỏ, nên không ai nghe được tiếng kêu thực thương cảm.

Đối với người khác cũng không biểu lộ sắc mặt, đối với cái sắc lang lại thực nhiệt tâm....

Cung Tuấn thế nhưng đã quên, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng từng là Tả sứ Thiên Nhất giáo, chuyện lá trái lá phải ( hai mặt )này sao có thể không quen.

Chu Tử Thư vừa mới trở về phòng, còn chưa kịp đốt đèn, đã bị người thoáng một cái dồn épvào góc tường. Hắn cả kinh, chỉ khi ngửi thấy mùi vị của Cung Tuấn, mới trầm tĩnh lại.

" Ngươi đi đâu?" Cung Tuấn hung ác nói. " Uống rượu." Chu Tử Thư thản nhiên đáp.

" Cùng ai uống?" Cung Tuấn tận lực kìm chế mùi vị ghen tuông tràn ngập. Chua đến chết người.

" Ngươi không cần quan tâm." Chu Tử Thư lạnh lùng nói. " Ta quản được." CungTuấn bất chấp đạo lý lên tiếng.

" Ngươi cho ngươi là ai?!" Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng.

" Ta là ai?! Cung Tuấn cười một tiếng quái dị, " Hỏi rất hay! Ta là ai? Ngày hôm nay ta sẽ đểngươi hảo hảo nhớ kỹ ta là ai!"

Một loạt thanh âm hỗn loạn trôi qua không gian yên tĩnh trở lại, không lâu sau liền vang lên tiếngrên rỉ mềm mại tinh tế cùng tiếng thở dốc dồn dập.

Tiểu Thạch Đầu chập chững đi tới cạnh cửa, trên bụng nhỏ vẫn buộc một sợi dây thừng, nútthắt vô cùng phức tạp. Tiểu hài tử vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm đẩy đẩy cửa, đẩy không ra.

" Nha?" Tiểu Thạch Đầu dán lỗ tai nhỏ vào khe cửa nghe xong một lát, lại chập chững rời đi. ( pétí đã bít nghe lỏm, hỏng >_<')Trưa ngày hôm sau.

Chu Tử Thư nằm sấp trên giường, mềm nhũn tựa như tê liệt. Tấm chăn tơ tằm chỉ kéo tới thắt lưng, lộ ra bả vai cùng tấm lưng trần trụi tràn đầy vết tích chà đạp thảm thương.

Cung Tuấn bưng cơm nước đi vào, thần thái sáng láng.

" Tiểu Thạch Đầu ăn no rồi. Tới phiên ngươi." Cung Tuấn đi qua, vén mái tóc dài của Chu Tử Thư, ôn nhu nói: " Ngồi dậy ăn cơm."

Chu Tử Thư im lặng quay mặt đi.

Cung Tuấn cười cười, đưa tay luồn xuống dưới chăn, trên chăn nổi lên một khối, không thành thậtmà chuyển động.

Chỗ phồng lên kia đột nhiên dừng lại, bất thình lình lại đi xuống phía dưới, thân thể Chu Tử Thưchấn động, hừ nhẹ một tiếng.

Cung Tuấn dán sát tới cắn lên bờ vai trần trụi của y, lẩm bẩm: " Ngươi không muốn ăn cũng không sao, không ăn thì chúng ta tiếp tục. Vẫn còn có trò để ngoạn, ngươi thực có tinh thần,chúng ta cùng tới...."

Lại là xuân sắc vô biên.

Chu Chu, ngươi bắt gian thế nào lại khiến cho chính mình tới nông nỗi này.... này cũng khôngphải vấn đề của tác giả........

oOo

Chương 119: Phiên ngoại 4: Vô trách nhiệm (H)

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư để Tiểu Thạch Đầu ngồi ở trên kỷ trà trước mặt, còn mình ngồi xổm trên chiếc chiếu trải phía trước kỷ trà, trong tay cầm một bát cháo thịt heo, tay còn cầm một cái thìa, chính mình đang cầm một thìa cháo để bên mép chậm rãi thổi, thử chút độ nóng, cảm thấy chỉ hơi hơi, liền để bên miệng Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu mở lớn miệng ngậm lấy cái thìa, ChuTử Thư đem cái thìa nghiêng về trước một chút, để cho

cháo trôi vào miệng Tiểu Thạch Đầu, có chút cháo tràn ra từ bên mép chảy xuống khuôn mặt nhỏnhắn trắng trẻo của Tiểu Thạch Đầu.

Chu Tử Thư lau lau cháo bên mép tiểu nhi tử, lại múc một thìa. Đến khi bát cháo vơi được nửa bát, Tiểu Thạch Đầu mới ăn no, quay đầu tránh khỏi thìa cháo Chu Tử Thư đưa tới, khom người muốn đi xuống. Chu Tử Thư buông bát, đem nhi tử ôm vào lòng. Tiểu Thạch Đầu dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy tóc Chu Tử Thư. Tay kia với về phía trước, ở trên mặt Chu Tử Thư sờ sờ loạn. Chu Tử Thư ngửa đầu ra sau, nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang làm loạn của hài tử, đưa lên miệng khẽ cắn cắn. Tiểu Thạch Đầu cười khanh khách. Chu Tử Thư cũng khẽcười, cúi đầu ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của tiểu nhi tử hôn nhẹ một cái. Cung Tuấn vừa vào cửa thì nhìn thấy hình ảnh ấm áp dịu dàng này. Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới, mở rộng song chưởng, đem Chu Tử Thư cùng Tiểu Thạch Đầu cùng ôm vào, chỉ cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp chảy qua tim.

Hắn còn có thể may mắn hơn, có thể hạnh phúc hơn sao? Cung Tuấn than thầm.

Chu Tử Thư giật mình, Cung Tuấn trên tay dụng lực, không cho Chu Tử Thư tránh ra. TiểuThạch Đầu ở giữa hai người, nhìn trái nhìn phải, trong mắt đầy hiếu kỳ.

" Đừng nhúc nhích, để ta ôm một chút." Cung Tuấn thấp giọng, trong thanh âm khàn khàn hiển nhiên không che lấp được sự mệt mỏi.Chu Tử Thư đứng im, nhìn một chút sắc mặt của CungTuấn, khinh thường nói: " Không phải chỉ là mấy tên tiểu thâu, cư nhiên lại thành bộ dáng này.

Ngươi đúng là càng ngày càng không còn dùng được."

Cung Tuấn cười cười, đón lấy Tiểu Thạch Đầu, nắm lấy tay Chu Tử Thư đặt ở bên môi hôn nhẹ, nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi người nói: " Nhiều ngày như vậy, ngươi có nhớ ta hay không." Chu Tử Thư nhếch miệng cười, cũng không đáp lại.

Cung Tuấn lại ngiêng người về phía trước, cố nói tiếp:" Ta nhớ ngươi." Hắn kề sát vào tai Chu Tử Thư, hết sức mờ ám nói: " Ta nhớ đến chết..."

Chu Tử Thư không thoải mái nghiêng đầu, đoạt lấy Tiểu Thạch Đầu

thối lui một bước: " Ngươi đi nghỉ trước đi."

Cung Tuấn dang đôi tay trống trơn lùi về sau: " Ngươi đi trước đi chờ ta ở trong phòng ..."

Chu Tử Thư ngừng một lát, đen mặt, không được tự nhiên mà quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Thạch Đầu đưa cánh tay nhỏ bé về phía Cung Tuấn quơ quơ, hưng phấn kêu lên, cũng không biết là đang nói tái kiến hay muốn được giữ lại.

Cung Tuấn ném qua thứ gì đó, rơi xuống trên đầu Tiểu Thạch Đầu, liền cười cười rời đi. Tiểu Thạch Đầu hướng trên đầu quơ loạn. Rồi lại với không tới, 'A ' ' A' kêu loạn. Chu Tử Thư bật cười giúp tiểu nhi tử lấy xuống, hoá ra là một chiếc mũ đầu hổ.

Cung Tuấn thư thả sảng khoái mà tắm rửa một hồi, bồn nước ấm áp khiến hắn buồn ngủ. Đểđuổi bắt sáu tên đạo tặc kia, hắn đã bốn ngày bốn đêm không chợp mắt. Hôm nay cả người uể oải như bị dòng nước ôn nhu cuốn đi, chỉ còn lại một thân biếng nhác.

Cung Tuấn tắm xong, liền trở về phòng. Đẩy cửa, vào cửa, đóng cửa... hắn mạnh quay người lại,không dám tin mà trừng lớn hai mắt.

Chu Tử Thư đang ngồi ở bên bàn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại quay đầu đi. Một thân trang phục mùa hè nhẹ nhàng càng làm tôn thêm vẻ tuấn duật tiêu soái.

Hắn tuy có nói y ở trong phòng chờ, bất quá chỉ là tiện miệng nói đùa một câu mà thôi, chưatừng nghĩ Chu Tử Thư cư nhiên thực sự...

Cung Tuấn trong lòng tự giễu mình một tiếng, đừng nên suy nghĩ nhiều thứ tốt như vậy. Hắn định thần, đè xuống nỗi nhớ nhung trong lòng, làm bộ mặt đứng đắn nghiêm chỉnh, ngồi ở phía đối diện, đưa tay rót hai chén trà, mỉm cười nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói: " Ngươi bảo ta tới có chuyện gì?"

Cung Tuấn uống cạn nước trong chén " Ta... còn tưởng ngươi có chuyện... Ách, ta không có việcgì, không có việc gì."

Chu Tử Thư nhíu đôi chân mày thanh mảnh " Không có việc gì thì ta đi." Nói xong đứng dậymuốn dời đi. Cung Tuấn đưa đến bên cửa, Chu Tử Thư đột nhiên dừng cước bộ, xoay người lại hỏi: " Sáu người ngươi truy đuổi đều là cao thủ thành danh trên giang hồ đã lâu, cũng khôngphải hạng người hời hợt, có thể cùng ngươi giao đấu nhiều ngày như vậy... ngươi không thụ thương chứ."Cung Tuấn cười to nói: " Ngươi cũng quá khinh thường ta. Cung Tuấn ta thếnhưng là thiên hạ đệ nhất."

Cung Tuấn cười xong, giữa hai người, trở nên trầm mặc.

Chu Tử Thư hơi cúi đầu, giống như muốn nói gì đó, lại tựa hồ như đang trầm mặc. Cung Tuấnchẳng biết vì sao trái tim trong ngực bắt đầu bang bang đập loạn.

Lẽ nào nói...

Lẽ nào thực sự...

Chu Tử Thư lại đột nhiên xoay người mở rộng cửa Cung Tuấn đưa tay khép lại, đemChu Tử Thư giam chặt giữa mình cùng ván cửa.

Chu Tử Thư vẫn như cũ nghiêm mặt, vài sợi tóc buông xuống trên trán. Cung Tuấn đột nhiên thấy có chút khó thở, phải hít sâu một hơi. Hắn mở miệng nói: " Ngươi... nhớ ta sao? Ngươi lolắng cho ta?"

Chu Tử Thư ngẩng lên nhìn hắn, tầm mắt lay động.

Cánh tay giơ lên của Cung Tuấn cư nhiên run khẽ, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt y, ở trên người y chậm rãi vuốt ve, xuôi theo mái tóc dài mềm mượt, mơn trớn bờ vai lưng, eo mông. Dưới tay là thân thể ấm áp mềm dẻo, theo tay hắn lướt qua mà run rẩy từng đợt bày tỏ sự im lặng thuận theo.

Cung Tuấn chỉ thấy màu huyết cả người muốn bốc cháy, dục vọng đột nhiên tăng vọt kêu gàochạy chồm khắp thân thể. Hắn nâng mặt Chu Tử Thư lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi vội vã thâm nhập vào miệng y, đảo qua hàm răng ngay ngắn, giống như muốn dùng sức nuốt y vào.

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động, hai tay có chút do dự

với lên trên, nhẹ nhàng khoác lên bả vai dày rộng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của y ra, môi lưỡi lại dao động xuống dưới, từngchút từng chút mà gặm cắn lên cổ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên mà khẽ thở gấp, tay Cung Tuấn vẫn đang sờ loạn xung quanh, độtnhiên cúi đầu cười.

" Ngươi cười cái gì?" Chu Tử Thư mở mắt hỏi.

" Y phục của ngươi.... không phải chỉ có một cái thắt lưng là chặt chứ." Cung Tuấn khôngchút hảo ý cười nói ( anh Dê hạ lưu quá)

Chu Tử Thư ngẩn ra, đợi đến khi hiểu được ẩn ý trong lời hắn, tức giận chém ra một chưởng, Cung Tuấn không chút tốn công mà chặn được, đặt ở bên môi gặm gặm, vỗ về nói: " Được rồi, được rồi, nhớ nhung ta cũng không phải chuyện gì mất mặt. Trên giang hồ có bao nhiêu ngườicòn nhớ thương tướng công ngươi đâu.... " lời còn chưa dứt, thấy sắc mặt Chu Tử Thư thâm trầm, vội vàng dừng miệng, kéo Chu Tử Thư qua vỗ nhè nhẹ, ôn nhu nói: " Cung Tuấn ta may mắn biết bao, mới có thể chiếm một chỗ trong lòng ngươi. Cho dù hiện tại có chết, cũng là chếtkhông hối tiếc."

Chu Tử Thư thả lỏng thân thể mặc cho hắn ôm, cánh tay Cung Tuấn đặt trên ngực y vừa ấm áplại hữu lực, quanh thân đều là vị đạo của Cung Tuấn, hàm chứa toàn tâm toàn ý ái mộ cùng tín nhiệm, khiến y mê hoặc lại lưu luyến. Cánh tay của Cung Tuấn dần dần có phần cư xử xấu,nguyên bản chỉ là lẳng lặng đặt trên ngực Chu Tử Thư đã chậm rãi vén lên vạt áo, chui đi vào,từ từ tìm được một điểm nổi lên, lại khẽ vân vê.

Chu Tử Thư hơi run rẩy, đem mặt vùi vào giữa cổ Cung Tuấn, kìm nén cảm giác quái dị.CungTuấn nhẹ nhàng cởi ra y phục của Chu Tử Thư, lộ ra bờ vai trần trụi. Y phục kia chỉ tới đến hông liền tự động tụt xuống. Cung Tuấn vừa hôn nhẹ thân thể trong tay, vừa chậm rãi đem Chu Tử Thư áp đến trên bàn, tụt giày của y, lại có chút cấp bách mà cởi ra hạ sam (lớp áo mỏng mặc lót bên trong) của y. Chu Tử Thư cắn răng phối hợp bỏ đi y phục. Y phục cởi ra bị ném sang một bên, Cung Tuấn vội vã đem y áp đảo trên bàn tròn, hai tay cùng môi lưỡi ở trên người ykhông chút khách khí mà chà đạp giày vò.

Cung Tuấn nâng hai chân Chu Tử Thư lên, từ cổ chân hướng lên

phía trên từng tấc từng tấc mà liếm cắn, lưu lại một chuỗi những vết tích ẩm ướt đỏ bừng.

Chu Tử Thư ngửa mặt nằm ở trên bàn, khí tức bất ổn thở hổn hển. Cảm thấy dục vọng sớm kích động, Chu Tử Thư cả người run rẩy, miễn cưỡng chống khuỷ tay đỡ thân thể, nói: " Đến... đếntrên giường đi..."

Cung Tuấn đối diện ánh mắt của y, liếm môi cười cười, bộ dáng tươi cười kia hàm chứa dâm ý khiến Chu Tử Thư không thoải mái lắm chuyển tầm nhìn. Cung Tuấn lại một lần nữa cúi đầu, ngậm lấy dục vọng từ lâu đã ngẩng đầu trong tay hắn, cảm thấy thân thể bên dưới mãnh liệt runlên, tiếu ý trong mắt càng sâu. Cung Tuấn nhẹ nhàng di chuyển môi lưỡi, bàn tay cũng khe khẽ trấn an thân thể tinh tế run rẩy kia. Một lát sau mới phun ra, áp sát tới: " Đừng chịu đựng, để cho ta nghe thanh âm của ngươi."

Cung Tuấn dùng ngón tay xoa xoa đôi môi đang giảo chặt của Chu Tử Thư, nhẹ nhàng tìm kiếm bên trong lại rút ra, Chu Tử Thư nhíu mày nhìn... qua.

Cung Tuấn cười thầm một tiếng, tay lại không thành thật luồn xuống phía dưới, ở vị trí phíasau thắt lưng chậm rãi vuốt ve.

Chu Tử Thư cầm bàn tay đang tác loạn của hắn, đôi mắt vì động tình mà có chút ướt át "Đến trên giường đi..."

" Ở đây cũng không ai thấy." Cung Tuấn lẩm bẩm đem mặt vùi vào trước ngực Chu Tử Thưtác loạn.

Chu Tử Thư vẫn thúc hắn: " Chúng ta... đến trên giường đi...."

Cung Tuấn than nhẹ một tiếng rồi đứng thẳng dậy, trực tiếp đi tới trước giường ngồi xuống, vỗ vỗ ván giường, mới đối với Chu Tử Thư quần áo không chỉnh từ trên bàn tuột xuống :" Lại đây."

Chu Tử Thư đi tới hai bước, cuối cùng mới thấy có chút không được tự nhiên...

Cung Tuấn nắm tay thành trảo, Chu Tử Thư chỉ thấy bị một cỗ lực mạnh kéo về phía trước,đột nhiên lao về phía Cung Tuấn, vừa vặn bị

Cung Tuấn tiếp được. Cung Tuấn đem y đặt dưới thân, ở trên môi y hung hăng hôn một cái,nói: " Cái này hẳn là được chứ."

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, cùng Cung Tuấn đối mặt trong chốc lát, lại nhắm lại hai mắt.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư, gần như nghe được ' Ầm' một tiếng, đó là thanh âm dục hoả trong cơ thể đột nhiên thịnh vượng, cảm giác cấp bách tới mức dường như đem chính mìnhđốt thành tro bụi....

" Ngươi... Ngươi thực sự là.... " Cung Tuấn kìm nén tiếng thở dốc trong giây lát, há mồm hung hắn cắn trên vai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ' Hừ' một tiếng, có chút không thoải mái mà cau mày, hai tay khoác trên vai Cung Tuấn dụng thêm chút lực.Cung Tuấn vừa tàn sát bừa bãitrên thân thể người bên dưới, vừa đưa tay phải mở năm ngón hướng ra phía ngoài, tung một trảocách không điểm vật.

Một trận thanh âm ầm ĩ trôi qua, ngăn tủ gỗ bị đảo lộn, mấy thứ loạn thất bát tao gì đó rơi vãi,một chiếc bình sứ nho nhỏ tinh xảo bay đến trong tay Cung Tuấn .

Cung Tuấn mở nắp đậy, bên trong là thuốc mỡ trong suốt, còn có chút hương thơm nhàn nhạt. Cung Tuấn lấy ngón tay khơi một ít, tìm kiếm phía bên dưới.

Chu Tử Thư khẽ giãy dụa, nghi ngờ hỏi: " Vật gì vậy?"

Cung Tuấn hôn lên mặt y, trấn an: " Thả lỏng. Một chút dược mà thôi, để ngươi không thụthương..."

Chu Tử Thư nhăn mày nhìn về phía thuốc mỡ khả nghi kia, hít sâu mấy hơi. Cung Tuấn vẫn dùng ngón tay tại huyệt khẩu nhẹ nhàng ấn nhu, cảm thấy chỗ đó run rẩy cùng thả lỏng ra, chậm rãi tiếp thu ngón tay hắn xâm nhập.

Cung Tuấn thương tiếc hôn lên trán lên mặt Chu Tử Thư, nhưng động tác dưới tay nhịn khôngđược mà có phần thô bạo hấp tấp.

Một lát sau Chu Tử Thư né khỏi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn, thấp giọng nói : " Có thể rồi."

Cung Tuấn rút ngón tay ra, đột nhiên ôm Chu Tử Thư lật người, để Chu Tử Thư ngồi khoá trên hông hắn. Cung Tuấn kéo Chu Tử Thư cúi mặt xuống hôn một cái triền miên.

"Ta đã bốn ngày bốn đêm không ngủ rồi...." Cung Tuấn hôn lên khoé miệng Chu Tử Thư, cảmgiác được hơi thở nóng rực của y phả trên mặt mình, dùng thanh âm khàn khàn mê hoặc nói: " Chính ngươi đến đây đi..."

Cung Tuấn nâng thắt lưng Chu Tử Thư dậy, dùng ánh mắt mong chờ nhìn y. Chu Tử Thư xoay mặt đi, Cung Tuấn dùng tay chậm rãi vuốt ve khắp thân thể y. Một lát sau, Chu Tử Thư lấy tay chống đỡ thân thể, một tay nâng cự vật từ lâu đã sưng tấy bất kham của Cung Tuấn, tự mìnhnhắm ngay nó chậm rãi ngồi xuống.

Hô hấp của Cung Tuấn trong giây lát trở lên dồn dập, Chu Tử Thư có phần nan kham mà nhắm mắt lại, từng chút từng chút mà đem cự vật càng ngày càng kích động dữ tợn kia nuốtvào thân thể.

Khi cảm thấy cự vật kia rốt cuộc đã vào tận gốc, Chu Tử Thư có chút cứng ngắc mà dừng lại.

Cung Tuấn nhẹ vỗ về thắt lưng y, cười nhẹ nói: " Tự mình động a..."

Chu Tử Thư bất mãn khẩu khí trêu đùa của hắn, điệu bộ tức giận, thế nhưng đối diện với nhãn thần nóng rực như lửa của Cung Tuấn, đam mê, chìm đắm, thậm chí có chút điêncuồng...."

Chu Tử Thư hạ thấp hàng mi. Cung Tuấn đem tay y kéo tới bỏ vào miệng mình, từng ngóntừng ngón nhẹ nhàng cắn. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một trận tê dại từ nơi đầu ngón tay bị thấm ướt khuếch tán ra toàn thân. Y rút lại tay, vịn lấy hai vai Cung Tuấn, chậm rãi chuyển động thắtlưng.

" A.... " một cỗ cảm giác quái dị từ nơi hai người tương liên truyền khắp toàn thân, Chu Tử Thưnhịn không được bật ra tiếng rên khe khẽ. Cung Tuấn cực lực áp chế khi hơi thở bao trùm dục vọng kia lọt vào trong tai, Chu Tử Thư có chút khí huyết dâng lên. Hai người đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trong màn trướng khô nóng đến không chịu nổi.Chu Thư

Ảnh còn đang chậm rãi chuyển động, thế nhưng Cung Tuấn đã nhẫn không được nữa. Hắn nắm lấy Chu Tử Thư kéo y ngã lên người mình. Địa phương tương liên giữa hai người vì tác độngnày mà tạo thành ma sát khiến Chu Tử Thư lại một trận rên rỉ.

Cung Tuấn xoay người đem Chu Tử Thư đặt dưới thân, giơ lên cẳng chân thon dài mềm dẻo của y, hung hăng mà hướng về phía trước, lại không có vào tận gốc, có chút hung ác mà co rúm lên.

Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt, lay động mái tóc dài rối loạn, tản mạn trên giường nệm như tơlụa hắc sắc.

" Cung ....Tuấn .... A... ngươi... Tuấn.... " Chu Tử Thư nức nở nói không ra lời, lại càng nhậnthêm xung kích mãnh liệt.

" Gọi a, tiếp tục gọi. Chu Tử Thư ... gọi ta." Cung Tuấn vừa mạnh mẽ luật động vừa lên tiếng,ngay cả thanh âm cũng có chút kìm chế không nổi mà có phần hung ác.

" A... ta... ta..." Chu Tử Thư thở dồn dập vài tiếng, đưa tay tìm xuống hạ thân. Cung Tuấn nắm lấy tay y, cúi đầu liếm giọt nước trong suốt trên mi mắt y không biết là mồ hôi hay nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm :" Không được.... ngươi không được dùng tay..."

Chu Tử Thư nắm chặt tay Cung Tuấn, ngẩng đầu lên, bị khoái cảm dằn vặt khiến cho có chút mê loạn. Cung Tuấn một mực ở trên người y tàn sát bừa bãi, hạ thân hung hăng va chạm vào mộtđiểm trong thân thể y, cảm thụ thân thể mềm dẻo dưới thân mỗi một lần đều không thể kìm nénđược cơn run rẩy.

Không bao lâu, Cung Tuấn cảm thấy thân thể phía dưới cứng đờ, một cỗ nhiệt lưu phun lên trên bụng dưới, tiểu huyệt mềm nhẵn ẩm ướt nóng bỏng kia cũng run rẩy xiết chặt. Cung Tuấn hung hăng động vài cái, mãnh liệt động thân, tiết ở bên trong thân thể Chu Tử Thư.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Cung Tuấn có chút mệt mỏi đè trên người Chu Tử Thư, cảm giácđược dục vọng nhuyễn xuống mà trượt khỏi thân thể y, bàn tay khẽ vỗ về, khép hờ mắt lại cóphần buồn ngủ.

Trong cơn mơ mơ màng màng chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé ở trên mặt hắn

nhẹ nhàng gãi gãi, Cung Tuấn quay đầu tránh, nhưng cánh tay kia nhất định không buông thamà truy đuổi. Cung Tuấn chau mày, miễn cưỡng mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng trẻo của Tiểu Thạch Đầu hiện ra trước mắt, hai mắt mở lớn hiếu kỳ nhìn hắn.

" A!!!" Cung Tuấn kinh hô một tiếng. Tiểu Thạch Đầu vào đây lúc nào? nó, nó, nó, có phảihay không nhìn thấy tất cả?!!

" Ngươi kêu cái quỷ gì?" thanh âm của Chu Tử Thư vang lên trên đỉnh đầu, Cung Tuấn ngẩnglên, Chu Tử Thư quần áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn.

Hoàn hảo... hoàn hảo... Cung Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

!!!

Không đúng, có chỗ nào đó không thích hợp.

Cung Tuấn lúc này mới có chút tỉnh táo nhìn lại xung quanh—- vẻ mặt đau khổ, hắn cư nhiên còn đang trong dũng dục ( bồn tắm). Đó chính là nói, chuyện vừa rồi —-

" Ta thấy người lâu như vậy không có đi ra, còn tưởng rằng người chết đuối trong dũng dụcđâu." Chu Tử Thư lạnh nhạt nói, " Nếu không có việc gì, ngươi cứ việc ngâm nước đi a."Chu Tử Thư nói xong, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu vẫn đang víu lấy mép thùng không chịu buông ra. Tiểu Thạch Đầu kêu ' A... a', quơ hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm.

Cung Tuấn chán nản mà tựa bên thành dục dũng, thở dài một tiếng—- Xuân sắc vô biên... hoá rađều là trong mộng.

oOo

Chương 120: Phiên ngoại 5

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung đại hiệp gần đây vì mối quan hệ giữa hắn và Chu Tử Thư mà phiền

não. Nghĩ cho kỹ, thái độ của Chu Tử Thư đối với hắn luôn một bộ không quan tâm, dường nhưsự tồn tại của Cung đại hiệp hắn kỳ thực cũng không đặc biệt đáng lưu ý.

Đối với Cung Tuấn mà nói, Chu Tử Thư là tâm của hắn, chiếm trọn trái tim hắn. Đôi lúc đêm khuy tỉnh dậy, hắn luôn đem người bên cạnh ôm chặt lấy, xúc cảm ấm áp mềm mại trong lòng kia an tâm không gì sánh được. Khẽ vuốt ve thân thể y, khẽ hôn lên trán y, gương mặt, rõ ràng nam nhân đó cũng giống như hắn võ nghệ cao cường, cũng không mềm mại nhỏ bé yếu ớt, nhưng luôn khiến hắn muốn che chở yêu thương chiều chuộng, lúc đối mặt y thì không biết phải làm thế nào mới có thể thổ lộ yêu thương tràn ngập của mình. Thế nhưng xem ra với ChuTử Thư, Cung đại hiệp chỉ có thể dùng một lời: không cần thiết.

Ôi thương thay, thật đáng buồn thật đáng buồn.

Có lẽ từ khi quen biết tới nay, Chu Tử Thư chỉ có một lần duy nhất lo lắng cho hắn, chính là lúchắn bị thương nặng gần chết.

Chung quy vẫn phải tìm cách khiến cho y một lần thương tiếc mới tốt, Cung Tuấn ai oán mơ tưởng. Nhưng với võ công hiện giờ của hắn trước đây sao thể sánh bằng. Từ trước đã là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ, bây giờ vì một lần nhân duyên mà dĩ hoạ đắc phúc, lại càng đạt tớitrình độ siêu phàm. Muốn thụ thương, nói thì dễ làm mới khó.

Cung Tuấn là thật tâm phiền não vấn đề này, lại không biết Thiên Nhất giáo giáo chủ bị hắn kéo tới nghe hắn tố khổ từ lâu đã âm thầm nghiến răng.

" Muốn thụ thương, cũng không khó." Thanh Lang nghiêng người liếc nhìn Cung Tuấn, " Cầm thái đao ( dao làm bếp) tự cấp tự túc đi. Muốn trọng thương mức nào thì đả thương mức đó." (Anh Lang chửi xéo hay ra phết)

" Không được, ta có chân khí hộ thể. Muốn tự sát cũng không chết được." Cung Tuấn cau màythan thở.

Khoé môi Thanh Lang giật giật. Ngươi! con mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ! Đương nhiên,hắn chỉ có thể tự ngẫm mà thôi.

Thanh Lang đặt ngọc bôi ( chén ngọc) quý giá trong tay xuống, thương tiếc mà sờ sờ vết nứt trên bề mặt bị chính mình tạo ra, bất đắc dĩ nói " Cung huynh, ngươi còn không hiểu sao, Chu Tử Thư là loại người gì? Hắn đối với ngươi cam nguyện là người bên dưới, còn sinh cho ngươimột tiểu tử béo tròn như vậy, ngươi còn muốn thế nào? !"

" Chưa đủ, chưa đủ." Cung Tuấn thần tình ngưng trọng lắc đầu, " Yến Kỳ đối với ngươi ngoanngoãn phục tùng, ngươi đương nhiên không hiểu khó khăn của ta. Ai!!!"

" Nếu hắn phải đợi ngươi chết mới biết thương tâm, vậy ngươi giả chết đi." Thanh Lang tứcgiận lên tiếng.

" Không ổn, không ổn." Cung Tuấn trầm ngâm suy tư trong chốc lát, lại lắc đầu nói : " Ta thương hắn, kính hắn, ta tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn. Quên đi, người như ngươi, nói ngươi cũngkhông hiểu."

Răng rắc. Ngọc bôi tinh xảo trong tay Thanh Lang rốt cuộc cũng ' thọ chung chính thẩm' ( tiêutan, đi đời nhà ma đó )

※※※

Chu Tử Thư phong trần mệt mỏi từ bên ngài trở về. Trước đó vài ngày hắn nghe lời đồn đại về một thành nhỏ cạnh biên cương không hiểu từ đâu mà xuất hiện rất nhiều bảo vật, liền động tâm. Hơn nữa ở trong biệt viện này nhàn rỗi đã lâu, một thân gân cốt sắp lười nhác tới mọc nấm. Lúc này Cung Tuấn cũng không ở nhà, liền viết một phong thư, gửi đi, còn đem Tiểu Thạch Đầu gửi cho hàng xóm là một hộ thợ săn tốt bụng trông giúp, rồi một mình rời đi. Đi hơn một tháng, thu hoạch cũng không ít, cướp đoạt được rất nhiều tài bảo cùng thần binh bí tịch, còn giúp Tiểu Thạch Đầu làm một viên đá đông noãn hạ lương (1). Tuy rằng không biết làvật gì, thế nhưng hẳn là thứ phi phàm. ( đông thì ấm hè thì mát)

Tới trước cửa tiểu viện nhìn vào, đại môn vẫn đóng chặt, trước cửa lá rụng đầy, y hệt lúc hắn rời đi. Chu Tử Thư nhíu mày, liền đi đón Tiểu Thạch Đầu trở về trước. Khước từ lời mời nhiệt tình của hàng xóm mời hắn ở lại dùng cơm chiều, Chu Tử Thư ôm Tiểu Thạch Đầu vẫn đang buồn ngủ trở lại biệt viện, đem Tiểu Thạch Đầu đặt lên giường, liền đi xem xét những thứ mới mangvề.

Giữa đám bảo vật khiến cho người ta chú ý nhất chính là một thanh trường kiếm hình dáng rất cổ,dày và nặng, nhưng không kém phần sắc bén.

Trước đây ở trong đống thần binh lợi khí vô giá, nó lẳng lặng nằm trong một góc, nhưng vẫnhiển lộ tư thế vương giả xuất trần. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn nó. Đưa tay cầm thanh trường kiếm hướng về phía cửa sổ, lại thấy lưu quang tràn đầy màu sắc, khiến người say mê.

Chợt nghe từ viện môn truyền đến một hồi thanh âm khác lạ, Chu Tử Thư trong lòng cảnhgiác, đưa tay vỗ ám cách nơi đầu giường, ván giường từ từ lật lại, Tiểu Thạch Đầu cũng đã tỉnh, dùng bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, bởi vì ván giường đang dựng lên mà nghi hoặc ' A' một tiếng.

Chu Tử Thư đến gần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, dịu dàng cười nói " Tiểu Thạch Đầungoan, đừng lên tiếng. " liền vỗ một cái vào ám cách ( cơ quan ngầm), ván giường lập tức trở vềnguyên trạng.

Chu Tử Thư đi ra phía cửa, đã thấy Thanh Lang tiến đến trước mặt, sửng sốt một chút, hắnnghi hoặc nói " Ngươi... "

Thanh Lang hướng hắn khoát tay áo, xoay người về phía sau. Hai tên thủ hạ của Thiên Nhấtgiáo đang khiêng một người đi vào.

" Đặt xuống mặt đất, buông xuống!buông xuống." Thanh Lang ra lệnh. Lại xoay người nói với Chu Tử Thư " Cung Tuấn sắp chết, người chăm sóc hắn đi."

" Cái gì?" Chu Tử Thư hoảng sợ lên tiếng, " Thanh Lang, ngươi lại có quỷ kế gì?"

Thanh Lang tà tà cười " Ta nếu có quỷ kế gì, thì trực tiếp giết Cung Tuấn, bắt người về bầu bạnvới Yến Kỳ, ngươi thấy được không?"

Chu Tử Thư trong mắt hàn quang chợt loé, thân hình khẽ động, vài đạo sắc bén đánh úp về phía Thanh Lang. Thanh Lang xoay người, từ trong ống tay áo giũ ra vài cây ám khí, bất đắc dĩ nói " Đúng là không biết đùa. Bỏ đi, ta đi đây, hảo hảo chiếu cố trượng phu của ngươi đi."

Chu Tử Thư chán ghét nhìn bóng lưng Thanh Lang rời đi, đợi tới khi hắn cùng hai thủ hạ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới ngồi xổm xuống, đem người đang nằm trên mặt đất lật lại.

Cung Tuấn sắc mặt trắng bệch, vẫn đang hôn mê.

" Cung Tuấn ?!" Chu Tử Thư hô một tiếng, đương nhiên không có tiếng trả lời. Hắn khẽ thở dài,liền đem Cung Tuấn đặt lên giường, xem xét qua loa một lượt. Cung Tuấn khí tức yếu ớt, mạch tượng bất ổn, dường như thực sự bị thương không nhẹ.

Chu Tử Thư trong lòng hoảng sợ. Không ngờ còn có người có thể đả thương Cung Tuấn, mà người này là địch không phải bạn, thực sự không ổn, từ nay về sau càng phải thận trọng hơn.

Lúc này Cung Tuấn ở trên giường cũng cử động, cau mày hừ nhẹ một tiếng tỉnh lại.

" Ngươi tỉnh. Là ai đả thương ngươi? Ngươi vì sao lại trêu chọc tới cường địch như vậy?" ChuTử Thư không hài lòng nói.

Cung Tuấn khó khăn muốn ngồi dậy, Chu Tử Thư chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, Cung Tuấn nhổm lên được một nửa lại ngã trở về giường, chật vật mà ho một trận. Chu Tử Thư thờ ơ mộtlát, cuối cùng cũng than nhẹ một tiếng nghiêng người về trước giúp hắn thuận khí.

Cung Tuấn rốt cục cũng thở đều đặn, bởi vì vừa ho khan một trận nên mặt đỏ bừng. " Sắc mặt của ta thoạt nhìn ra sao? " Cung Tuấn mở miệng hỏi.

Chu Tử Thư tỉ mỉ quan sát một chút, trả lời " Thật không tốt." Cung Tuấn lại hỏi "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?"

" Cái gì?!" Chu Tử Thư khó hiểu nhíu mày.

Chu Tử Thư trên mặt trong mắt nào có nửa điểm yêu thương? ! Cung Tuấn thất vọng lắc đầu nói:" Không có việc gì."

Chu Tử Thư mở miệng " Lần này ngươi chọc tới đối thủ lợi hại như vậy, sau này hẳn có phiềnphức. Ngươi vận khí điều tức trước đi, phải mau chóng khôi phục mới tốt."

Nói xong liền đứng dậy. Cung Tuấn kéo tay hắn, vội la lên: " Ngươi đi đâu?"

Chu Tử Thư cảm thấy quái lạ " Ngươi phải chữa thương, ta đương nhiên không tiện quấy rầy."

" Ta không chữa thương." Cung Tuấn phẫn nộ.

" Vì sao?!" Chu Tử Thư khó hiểu, rồi đột nhiên lại như hiểu rõ, gật đầu nói : " Cũng phải, ngươi không cần chữa thương. Nguồn nội lực trong cơ thể ngươi hẳn bảo hộ ngươi chu toàn."

" Ngươi chính là thấy ta không chết được phải không?!" Cung Tuấn buông tay Chu Tử Thư,trong lòng tức tối.

Chu Tử Thư sắc mặt thoạt nhìn rất khó coi, cau mày không nói. Hai người im lặng trongchốc lát, Cung Tuấn đột nhiên đưa tay kéo

Chu Tử Thư, nhưng vì không có khí lực, nên Chu Tử Thư chỉ bị kéo lệch về phía giường. Chu Tử Thư thực sự nổi giận, dùng sức thoát khỏi Cung Tuấn, lại không biết động đến chỗ nào của hắn, khiến Cung Tuấn buộc miệng kêu ' Đau' một tiếng. Chu Tử Thư vội vàng không dám động.Cung Tuấn thấy hắn đứng yên, lại liều mạng đem hắn lôi lên giường đặt ở dưới thân. Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói " Cung Tuấn, ngươi phát bệnh điên gì vậy?"

Cung Tuấn cũng không trả lời, ra sức mà lôi kéo. Chu Tử Thư nhìn hắn thở mệt nhọc, cũngkhông biết rốt cuộc hắn bị thương ở chỗ nào, nên không dám giãy dụa, cuối cùng cũng ỡm ờ mà nằm dưới thân Cung Tuấn.

" Nghiễm nhiên đi hơn một tháng bặt vô âm tín. Ta nhớ ngươi muốn chết. Để ta làm." Cung Tuấnnhe răng trợn mắt nói.

Chu Tử Thư chống đỡ thân thể Cung Tuấn đang ép xuống, lên tiếng nhắc nhở " Thương thế củangươi..... "

" Không chết được." Cung Tuấn đỏ mắt nói, tàn bạo mà hôn xuống. Chu Tử Thư nghe thấyCung Tuấn đôi lúc vô thức mà hút không khí, trong ngực cũng thay hắn đau đến phát hoảng. Bấtquá nếu chính hắn đã

không thèm để ý, thì y cũng không vì hắn mà khẩn trương. Hơn một tháng không gặp, dù mongnhớ hẳn không phải chỉ mình Cung Tuấn ....

※※※

Màn trướng lụa hoa, hương thơm dịu dàng. Đây là một gian trong kỹ viện lớn nhất thành nhỏ.

Thanh Lang tay trái ôm một nam nhân mỹ lệ đang nơm nớp lo sợ, tay phải cầm chén rượu ấm nhẹ nhàng đong đưa, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, cũng không biết đang độc thoại hay là nói với nam nhân đang sợ sệt không dứt trong lòng mình " Vì sao a, con người phải biết thế nào là đủ. Hắn- cái tên kia đi ra ngoài cướp đoạt còn biết đem về cho tướng công một thanh trường kiếm.Còn ngươi thì sao? Ngươi lại làm gì? Ngươi vào lúc ta không biết lại đem tiền của ta ra ngoài đánh bạc phiêu kỹ. Ta phải bắt ngươi làm gì đây, Yến Kỳ... "

Mây qua mưa dứt, trong phòng tràn đầy xuân sắc.

Cung Tuấn từ phía sau ôm Chu Tử Thư vào lòng ngực, nắm lấy một tay y đưa lên chậm rãi gặmcắn. Chu Tử Thư từ từ nhắm lại hai mắt, chờ đợi dư vị đi qua, mới mở miệng: " Lần này ta ra ngoài, có đem về cho ngươi một thanh bảo kiếm."

" Thật không?" Cung Tuấn nỉ non, " Ngươi đã nhìn hẳn là thứ tốt nhất." Chu Tử Thư cười cườilại nói " Còn đem cho Tiểu Thạch Đầu.... " Chu Tử Thư đột nhiên im lặng, thân thể cũng cứngđờ.

" Làm sao vậy?!" Cung Tuấn phát giác dị trạng của hắn, vội vàng ân cần hỏi.

Chu Tử Thư nhắm chặt hai mắt, khổ Cung lên tiếng: " Tiểu Thạch Đầu trong ám cách dưới vángiường...."

※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả- lời cuối sách: Cung đại hiệp, Chu giáo chủ, tuy rằng tiểu công phải đào tạo từ thơ ấu...nhưng các ngươi làm cha thế này...... hài tử trưởng

thành sẽ là dạng gì a...

oOo

Chương 121: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [1]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Dạo gần đây trên giang hồ phong vân tái khởi. Trường Giang nổi sóng, một bang phái thần bí- Chân Thuỷ Môn đột nhiên hưng khởi, đồng thời nhanh chóng trở thành thế lực không thể coi thường trong chốn võ lâm. Môn hạ Chân Thuỷ Môn mỗi người đều võ công cao cường, hành sự không giống lẽ thường, bất chính bất tà. Vô luận là chính đạo hay hắc đạo, đều coi ChânThuỷ Môn là một đối thủ cần đề phòng.

Thông thường, một môn phái như vậy, hành tung đều là quỷ dị phiêu hốt bất định. Thế nhưng Chân Thuỷ Môn Chủ lại vô cùng kiêu ngạo, đi đến đâu cũng chú trọng việc phô trương thanh thế. Nơi đến không thể thiếu ngàn người mở đường, lụa mỏng phất phới, hoa tung đầy trời, hương khí vờn quanh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, như tiên hạ phàm phiêu nhiên uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt bằng thời khắc hái một cành hoa cũng đủ đoạt mệnh người. Chưa bao giờ thấy Chân Thuỷ Môn Chủ thảm bại, có chăng chỉ là bộ dáng ưu nhã thong dong, thật sự giống như tiên tử trên thiên đình.

Nếu chỉ vì thế, cũng không đủ để nhân sĩ giang hồ thực lòng bái phục đối với việc nàng tự xưng danh Giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Mà bởi vì nàng có khuôn mặt mỹ diễm vô song, dángngười uyển chuyển độc nhất vô nhị.

Sóng mắt lưu chuyển, mỗi lúc giơ tay nhấc chân, đều hiểu lộ phong tình khiến cho ngườikhác thần hồn mê đảo.

Giang hồ đệ nhất mỹ nhân hiện nay, đương nhiên thuộc về Chân Thuỷ Môn Chủ- Phinh Đìnhtiên tử.

Đương nhiên giang hồ nhiều mâu thuẫn, cũng có người vẫn không quên được Mai Hân Nhượcngười từng được xưng danh đệ nhất mỹ nhân.

Nhưng Mai tiểu thư từ lâu đã được gả cho người khác. Cho dù chưa gả, thì với tính tình dịu dàng hiền thục của Mai Hân Nhược, cũng không đi tranh giành danh xưng đệ nhất hư vô này. NhưngPhinh Đình tiên tử thì khác.

Nàng gần như đi khắp nơi để tranh đoạt danh vị, còn phô trương thanh thế, như thể rất sợ còn có người không biết nàng hiện nay được giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Mỗi khi có một vài nhân sĩ giang hồ trong lúc buồn chán đem mấy đề tài vớ vẩn này ra bàn tán, đối với hành động của Chân Thuỷ Môn Chủ cũng chỉ cười cười cho qua, cho rằng như vậy vốn là thiên tính của nữ hài tử. Thiên tính này thậm chí khiến nàng một lãnh diễm nữ tử cũng có vẻđáng yêu gần gũi hơn.( lãnh diễm: đẹp nhưng lạnh lùng)

Nhưng, mặc cho trên giang hồ dậy sóng, người vốn luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nam nhân đứng đầu chốn giang hồ vốn có thể phiên giang đảo hải, hiện giờ lại giống như mọi nam nhân thành gia bình thường khác, mang một trúc y nằm dưới bóng mát đại thụ trong sân nhàhóng gió, thuận tiện coi trừng bảo bối nhi tử tràn đây sinh lực.

Tất nhiên, hắn cũng không phải cả ngày nhàn rỗi chơi bời lêu lổng. Sáng sớm ngày hôm nay hắn vừa đem số ngân lượng do hành hiệp trượng nghĩa trong tháng này cướp đoạt từ đám hắc thương sơn tặc giao cho người kia bảo quản. Chính là, từ trước đó vài ngày sau chuyện của Thuỷ Nguyệt cô nương ở Noãn Hương Các, hắn đâu dám giữ lại tiền riêng. Thực hận khôngthể mỗi lần đều đem y phục từ trong ra ngoài lột sạch cho y nhìn, để chứng minh chính mìnhtuyệt đối không có lưu lại dù chỉ một xu.

Bất quá Chu Tử Thư căn bản không quan tâm, từ đầu tới cuối chỉ có mình hắn nóng lòng biểu lộ trung tâm một lòng. Cung Tuấn không nói cũng không hỏi. Y không so đo hẳn là chuyệntốt... thế nhưng không phải y nên tính toán mới đúng hay sao ? Y vì sao không cùng ta tranh cãi?! Cung đại hiệp vô cùng mâu thuẫn và vướng mắc.

Tiểu Thạch Đầu đang vin trên ngực cha, đem khuôn mặt tuấn tú của hắn trở thành trò chơi mới,hết nắn lại véo, thỉnh thoảng giống như phát hiện ra điều gì thú vị, trợn to đôi mắt đen tròn hétlớn một tiếng.

Cung Tuấn bật cười, đem cánh tay nhỏ bé trắng như màn thầu của Tiểu Thạch Đầu lên nhẹ nhàng cắn một chút, lại bị nhi tử giãy ra, tiếp tục tìm tòi trên mặt hắn. Hết lần này đến lần khác, phụ tử hai người chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ.

Tiếng bước chân vang lên, nơi khoé mắt xẹt qua một mảnh y trang màu

xanh nhạt, một đôi giày trắng noãn rơi vào giữa tầm nhìn.

Chu Tử Thư xoay người lại ôm Tiểu Thạch Đầu, thuận tay đem chùm nho vừa mới rửa sạch bỏ vào lòng Cung Tuấn. Vài lọn tóc dài buông xuống, lướt qua mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn len léncầm lấy một lọn đặt bên môi hôn. Tiểu Thạch Đầu kêu ' A..a' tỏ ý không thuận theo, Chu Tử Thư vỗ vỗ nhẹ nhi tử, mở miệng nói: " Ngoan, không nên làm ồn để cha ngươi dưỡng thương."

Cung Tuấn hái một quả nho nhìn ngắm một lát, bên ngoài lớp vỏ trơn nhẵn vẫn còn mang theochút bọt nước, trong suốt lóng lánh. Bỏ vào trong miệng, giữa vị ngọt còn có chút vị chua tràn ngập khoang miệng. Chính tay y rửa qua, cũng mang theo vị đạo của y ...

" Thương thế của ngươi sao rồi? Chu Tử Thư lên tiếng hỏi.

" Tốt hơn nhiều." Cung Tuấn đưa tay nhấn bụng một cái, chân mày cau lại. Đây đương nhiên không phải hắn giả bộ để tranh thủ sự quan tâm, mà thực sự bị thương không nhẹ. May nhờ có nội lực hộ thể, bằng không chỉ sợ phải nằm liệt trên giường mười ngày nửa tháng.

" Biết rõ bản thân trên giang hồ gây thù chuốc oán vô số, cũng không chịu lưu tâm." Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, " Nếu như để cho người khác biết Cung Tuấn ngươi bị một ông lão tám mươi tay không tấc sắt đả thương thành như vậy, đúng là thành trò cười."

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười nói: " Chỉ trách ta nhất thời mê muội, không nhìn ra lão yêu kia cải trang. Nhìn qua chỉ là một lão nhân đáng thương, trong lúc cấp bách ta cũng không có suy nghĩ nhiều, cho nên mới bị hắn qua mặt."

Chu Tử Thư cười lạnh " Dưới tình thế cấp bách giết đi là xong. Biết vì cái gì mà người tốt thường không thọ mệnh không? ! Lòng tốt của ngươi sớm bỏ đi, bằng không dù có thần công tái thế cũng không bảo hộ được tính mệnh của ngươi."

Cung Tuấn khẽ cười, nếu nhắc đến người tốt thường không sống lâu, là nói chính mình tự chuốc hoạ sao?! Bất quá hắn không dám nói ra miệng, đưa tay lôi Chu Tử Thư ngồi bên cạnh mình, ôm lấy eo hắn, cảm giác phần bụng mềm mại dưới tay có chút thay đổi không thể nhìn ra bằng mắt,

thoả mãn lên tiếng " Đúng vậy đúng vậy" Rốt cuộc cái gì đúng vậy, chỉ có Cung đại hiệp hắn biết.

Hai người ngồi tựa vào nhau, Cung Tuấn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, vừa đem nho lột sạch vỏ đưa đến bên miệng Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lại bóp chút nước nho bón cho Tiểu Thạch Đầu đang ngọ nguậy trong lòng Chu Tử Thư.

Cứ như vậy cho tới buổi tối, trên bầu trời đầy sao, gió cũng bắt đầu man mát, thổi tới trên ngườitừng trận sảng khoái.

" Tử Thư, có một chuyện " Cung Tuấn khẽ vuốt ve Chu Tử Thư đang thoải mái dựatrên người mình, dùng thanh âm thì thầm rủ rỉ.

" Ân?!" Chu Tử Thư hơi quay đầu lại, nhăn đôi mày thanh tú.

" Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Tháng trước khi xuất môn, có cố nhân nhờ ta giúp đỡ. Ta đã đáp ứng rồi, đợi vết thương bình phục ta sẽ lên đường."

" Là người nào?" Chu Tử Thư nhíu mày hỏi " Nhờ chuyện gì?"

" Chân Thuỷ Môn. Ngươi hẳn đã nghe giang hồ đồn đại về nó." Cung Tuấn hôn lên đỉnh đầu Chu Tử Thư, " Bọn họ có vẻ cũng không cấp bách. Chắc không phải đại sự gì. Nếu nhanh chỉbẩy tám ngày là có thể trở về."

" Đã như vậy, thì tuỳ ngươi." Chu Tử Thư cũng không nói tiếp. Ba người ngồi lại trong sân thêm một lát, chỉ đến khi Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng ngủ, Cung Tuấn bế nhi tử về phòngđóng chặt cửa, trở về lại đem Chu Tử Thư đặt trên ghế tựa vuốt ve an ủi một phen.

Sáng sớm mấy ngày sau, Cung Tuấn chuẩn bị một bọc hành lý gọn nhẹ, dẫn ngựa tới trước cửa.

Cung Tuấn lên ngựa, cười cười hướng Chu Tử Thư phất phất tay, sau đó thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, đồng thời thân ảnh Cung Tuấn cũng dần tiêu thất trong tầm mắt, giống như hoà tan vào trong cơn gió ban sớm.

oOo

Chương 122: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [2]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chân Thuỷ Môn được kiến dựng trên Chi Vân Sơn.

Vị Phinh Đình tiên tử kia theo đuổi mỹ cảm đến tận cùng, nên nàng ta cho trồng đủ loại hoatrên ngọn núi này, cho dù là mùa nào trong năm, Chi Vân Sơn luôn là trăm hoa đua nở, hươngkhí toả khắp núi, toàn bộ ngọn núi như được bao phủ bởi mây mờ ngũ sắc, đẹp như tiên cảnh.

Cung Tuấn tới chân núi, liền thấy hơn mười mỹ nữ như hoa cùng một loại trang phục đứng xếpthành hàng chào đón.

" Các hạ là Cung Tuấn- Cung đại hiệp phải không? Môn chủ đã đợi nhiều ngày. Cung đại hiệp,Mời." Một nữ tử dung mạo diễm lệ tiến lên nghênh đón, cung kính thi lễ.

"Làm phiền cô nương dẫn đường." Cung Tuấn nhàn nhạt nói, đưa dây cương cho môn nhân đangtiến lên tiếp ứng.

Cung Tuấn đi theo nữ tử dẫn đầu ven theo sơn đạo dốc ngược đi lên, các môn nhân khác đềucúi đầu liễm mi, yên lặng đi theo. Thế nhưng chỉ dựa vào bước chân mềm mại uyển chuyển cũng có thể nhìn ra, những người này đều thân thủ bất phàm, chí ít tu vi khinh công thuộc loại hiếm có trong giang hồ. Chỉ là người đứng đầu một môn phái như vậy, thì có phiền phức gì cần xin sự giúp đỡ của mình. Cung Tuấn âm thầm suy nghĩ.

Hơn nữa trừ lần đó ra .....

Trên ngọn núi này, nơi nơi là người.

Cung Tuấn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một vòng, lại hờ hững cúi đầu hạ thấp tầm mắt. Có ngườiđang quan sát hắn. Không hiểu là địch hay bạn.

Sau một bụi hoa, một nữ tử mặt che lụa mỏng từ xa xa nhìn theo thân ảnh

Cung Tuấn.

" Ngươi hãy nhìn cho rõ. Đó chính là Cung Tuấn, Cung Tuấn chân chính." Nàng kia mở miệng, thanh âm vô cùng duyên dáng, nhưng mang theo chút hàn lãnh của băng tuyết.

" Thuộc hạ sẽ đem mọi thói quen tác phong của Cung Tuấn nắm rõ. Xin môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tin tưởng của người." Nam nhân đang quỳ một gối cũng cóbóng lưng thon dài cao ngất.

※※※

Nhìn nét mặt Phinh Đình tiên tử, Cung Tuấn chỉ có thể nghĩ hai chữ, một là mỹ xinh đẹp), hailà cuồng ( ngông cuồng). Nhìn kiểu gì, nàng cũng không giống một người đang gặp phiền phức.

" Sao vậy, Cung đại hiệp?! dung mạo của tiểu nữ có vừa mắt Cung đại hiệp?" Phinh Đình tiêntử nằm dựa trên một giường đá nhỏ xung quanh bao vây bởi một tầng lụa mỏng, đôi môi đỏmọng khẽ mở, nụ cười thật xinh đẹp.

Cung Tuấn tưởng ánh mắt đánh giá dò xét của mình khiến Phinh Đình tiên tử kia không thoải mái, vội vã hạ thấp tầm mắt, ôm quyền thi lễ " Tại hạ lúc nhìn người khác đều nhìn vào tay vàmắt, chỉ là thói quen, vô ý mạo phạm giai nhân. Môn chủ thứ lỗi."

Phinh Đình tiên tử nghe vậy cười khẽ, tiếng như chông bạc, êm tai vô cùng " Vậy Cung đại hiệp nhận thấy tiểu nữ là người thế nào? Hay là lại gần đây, nhìn kỹ một chút?"

Cung Tuấn lắc đầu cười nói: " không cần"

Phinh Đình tiên tử ngồi thẳng dậy, tay nâng cằm, bộ dạng ngây thơ hồn nhiên hỏi " Nếu như vậy, Cung đại hiệp nói một chút xem, tiểu nữ là kiểu người gì?"

Cung Tuấn khéo miệng hơi nhếch lên " Mỹ nhân"

Phinh Đình tiên tử che miệng khẽ cười " Xem ra Cung đại hiệp cũng là người phong lưu. Biết rõ làm cách nào để khiến nữ nhân vui vẻ." Nàng nói xong liền đi xuống, đi tới trước mặt CungTuấn, nét mặt tươi cười cũng trở

nên nhàn nhạt. Khoé miệng vểnh lên, tạo ra một hình cung đáng xưng là dáng tươi cười ngọt ngào, dung mạo trang điểm sắc bén yêu mị, lúc này cũng có chút dịu dàng.

Chỉ sau chốc lát, Chân Thuỷ Môn Chủ nhẹ nhàng lên tiếng " Cung đại ca, huynh cảm thấy PhinhĐình hôm nay, có xứng với danh hiệu Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay không?"

※※※

Chu Tử Thư cả ngày buồn bực ở trong biệt viện cảm thấy nhàm chán, chỉ là nội lực của y đang từ từ tiêu tán, còn phải trông nom Tiểu Thạch Đầu, cho nên cũng không dám tuỳ tiện ra ngoàilang bạt.

Thanh Lang thỉnh thoảng còn sai người mang tới vài loại đan dược kỳ quái, còn kèm theo một phong thư âm dương quái khí cho y hoặc Cung Tuấn. Dược này đương nhiên là ném đi, còn thưgửi cho mình Chu Tử Thư chỉ tuỳ tiện nhìn qua rồi đốt. Mà gửi cho Cung Tuấn, Chu Tử Thư có chút hoài nghi trong lòng nên mở ra nhìn một lần, lại thấy trong thư Thanh Lang nghiêm chỉnh chỉ dạy Cung Tuấn làm cách nào để chăm sóc người đang mang thai, khiến y tức giậnđến muốn thổ huyết.

Chu Tử Thư hung ác hồi âm, chỉ nói- ngươi đã làm giáo chủ mà buồn chán như vậy không bằngđể ta đoạt lại tự mình làm tốt hơn.

Thanh Lang trả lời cũng rất mau, thảnh thơi nói- không nhàm chán bằng Chu huynh ở nhà đợingày sinh nở.

Rõ ràng có ý khích tướng, thế nhưng Chu Tử Thư cũng không muốn lo nghĩ cái gì nữa, chỉ muốnngay lập tức đi giết Thanh Lang.

Chính vào lúc này Cung Tuấn lại trở về. Chu Tử Thư đem thư đưa cho hắn xem, căm hận nói "Ta không đem Thanh Lang lột da rút gân huỷ đi xương cốt thì không thể giải hận."

Cung Tuấn nghe xong, trầm ngâm một lát mới lên tiếng " Không biết Thiên Nhất giáo chủ lạicó quỷ kế gì. Đây rõ ràng là khích tướng. Ngươi đừng trúng kế của hắn."

Chu Tử Thư nghe vậy nhướng mày " Sao vậy?! Ta vẫn nghĩ quan hệ

giữa ngươi cùng Thanh Lang rất tốt."

Cung Tuấn nhíu mày nói " Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta sao có thể có quan hệ với ThiênNhất giáo?!"

Chu Tử Thư cũng nhíu mày. Cung Tuấn đối diện với tầm mắt Chu Tử Thư, bất đắc dĩ cúi đầuxoa xoa trán, than thở " Ta có chút mệt nhọc. Hơn nữa vết thương cũ lại tái phát. Ta đi nghỉ ngơi trước, chuyện của ngươi để khi khác hãy bàn." Nói xong đứng dậy đi về phía hậu viện.

Chu Tử Thư cảm thấy có chút không hài lòng, ngay cả chuyện Thanh Lang cũng lười tính toán,vậy đem mấy bức thư này đốt quách cho xong.

oOo

Chương 123: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [3]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Vân Chi Sơn, Chân Thuỷ Môn.

Trong núi không phân biệt thời gian. Khắp nơi được biển hoa ngăn cách với chốn hồng trần, mỹ lệ tựa như tiên cảnh, lại có giai nhân tuyệt sắc ở bên, mỹ đến sắc bén lại đa tình. Nếu là trước đây, Cung Tuấn tất nhiên thập phần vạn phần cam tâm tình nguyện phụng bồi. Hắn tựnhận bản thân là người thức thời, ý tốt như vậy, đương nhiên không nên tuỳ tiện khước từ. Thếnhưng hôm nay—-

" Môn chủ, mỹ cảnh thật đẹp, ngày sau thưởng thức cũng không muộn, người mời tại hạ đến đây, rốt cuộc đã gây nên chuyện gì?" sau hai ngày dạo chơi ngắm cảnh, Cung Tuấn cuối cùngcũng nhịn không được lên tiếng thúc giục.

Phinh Đình tiên tử liếc khoé mắt nhìn hắn, che miệng cười khẽ " Việc này ta là chủ còn khôngcấp bách, ngược lại Cung đại hiệp lại nôn nóng. Giang hồ vẫn nói Cung Tuấn là người hào hiệp phóng khoáng nhất thiên hạ, lẽ nào hôm nay ở bên ngoài đã có điều gì mong nhớ?"

Nhãn thần Cung Tuấn bỗng nhiên xa vời vợi, một lát sau cười đáp "

Cũng không phải bên ngoài, là nội tức (1)." (1- vợ)

Ánh mắt Phinh Đình tiên tử tối sầm, cúi đầu lên tiếng: " Chuyện Võ Lâm đại hội ngày ấy từ lâu đã truyền khắp giang hồ, nhưng ta vẫn không tin, huynh sao có thể bị người khác trói buộc...."

Nàng ngẩng đầu, giơ những ngón tay thon dài trắng muốt lên, muốn vuốt ve khuôn mặt CungTuấn, lại bị hắn lùi lại một bước.

Trên mặt Phinh Đình tiên tử lộ ra vẻ thương tâm, nàng cười khổ " Cung đại ca, thật sự đáng giásao? Vì một ... nam nhân, huynh không thấy đã mất đi quá nhiều?"

Cung Tuấn lắc đầu cười " như người uống nước, ấm lạnh tự biết..."

" Đừng nói những... việc này nữa." Phinh Đình tiên tử lên tiếng ngắt lời hắn. Sau một hồi yên lặng, nàng ngẩng khuôn mặt mỹ lệ ngập tràn bi thương lạnh lẽo lên.

" Cung đại ca, huynh là thiên hạ đệ nhất hiệp nghĩa, cũng là thiên hạ đệ nhất vô tình." Thanh âm của nàng biểu lộ thương tâm cùng trách móc, " Có phải ngoại trừ người kia ra, cho dù tổn thương tâm của bất cứ ai, đều không quan trọng?!"

Cung Tuấn nhíu mày thở dài " Môn chủ"

" Đủ rồi." Phinh Đình tiên tử tiến lên nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, khổ Cung nói " Ta so với hắn gặp gỡ huynh trước, so với Mai Hân Nhược cũng gặp gỡ huynh trước, so với bất cứ ai cũng quen biết huynh trước. Vì cái gì lại trở thành như vậy? Mọi thứ ta làm, tất cả đều vì huynh. Mấynăm nay ta gắng sức, không phải vì một tiếng khách khí 'Môn chủ' của huynh hôm nay..."

Cung Tuấn nhìn nữ tử diễm lệ trước mặt, sau khuôn mặt hoá trang mỹ lệ kia vẫn là nữ hài ngây thơ khờ khạo trước đây, nhưng lúc này lại dùng ánh mắt tràn ngập trách móc nhìn hắn.

" Phinh Đình ...." Cung Tuấn than thở.

Phinh Đình tiên tử uất ức lên tiếng: " Năm đó huynh từng nói, huynh

muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân, tương lai kết tóc se tơ cũng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mới có thể cùng huynh kề vai sát cánh, có thể cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Hôm nay ta đã làmđược rồi, Cung đại hiệp 'lời nói đáng giá ngàn vàng' thế nhưng lại đơn phương đối với ta không giữ chữ tín."

Cung Tuấn đương nhiên nhớ kỹ, năm đó còn trẻ hết sức lông bông mơ tưởng. Muốn công thànhdanh toại, toạ ủng mỹ nhân. Thế nhưng đây cũng không hẳn là hứa hẹn... loại chuyện này thậtđúng là.... khó giãi bày.

Huống hồ bị ánh mắt như vậy nhìn, thực sự cảm thấy bản thân có lỗi với người ta. Cung Tuấn cũng chỉ có thể áy náy bất đắc dĩ mà than thở: " Xin lỗi."

Phinh Đình tiên tử cắn cắn môi, lại gục đầu xuống nói " Ta lần này tìm huynh, không vì gì khác,chỉ muốn có một cơ hội."

Cung Tuấn có phần khó xử nhíu mày, không tỏ rõ ý tứ.

" Ta không cam lòng." Phinh Đình tiên tử oán giận lên tiếng, tiến lên hung hăng tựa đầu vào lồng ngực Cung Tuấn, kéo lại Cung Tuấn đang giật mình muốn thoát ra, " Đừng nhúc nhích!"

Cảm thấy thân thể trong lòng hơi run rẩy, tuy không nghe thấy thanh âm, nhưng dường như vẫn cảm nhận được nước mắt của nàng, Cung Tuấn cũng chỉ có thể cứng đờ thân thể, do dự đưa tayvỗ vỗ đầu nàng coi như an ủi.

Phinh Đình tiên tử lúc này thực sự nức nở ra tiếng, Cung Tuấn đành để nàng dựa vào. Phía bên phải cách đó không xa có chút tiếng động thu hút sự chú ý của hắn, đem ánh mắt chuyển qua, nhưng chỉ nhìn thấy vài cành cây rung rung, giống như bị cơn gió vô tình lay động thực tựnhiên. Cung Tuấn nhíu mày, nhìn về phương đó có chút suy nghĩ.

※※※

Từ khi Cung Tuấn trở về, Chu Tử Thư cảm thấy hắn có chút quái lạ. Thế nhưng quái ở chỗ nào,hắn cũng không rõ lắm.

Vẫn vẻ mặt chính nghĩa ngu ngốc, vẫn chăm sóc cho hắn và Tiểu Thạch Đầu. Nói có chỗ nàokhông giống trước đây, chính là... không còn cả ngày

cuốn chặt lấy hắn. Không còn vẻ mặt chảy nước miếng mà trêu chọc hắn, cũng không có độngtay động chân.

Lúc đêm khuya tĩnh lặng, Chu Tử Thư rốt cuộc cũng nghĩ ra chỗ không thích hợp. Từ lúc Cung Tuấn trở về đã năm sáu ngày, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng tới quấy rối hắn, thực sựrất không bình thường.

Chu Tử Thư ngồi nhổm dậy, phần bụng bởi vì đột nhiên động thân nên cảm thấy một chút khóchịu, hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Đáng nhẽ Cung Tuấn không đến trêu chọc hắn, hắn phải vui vẻ ung dung thoải mái. Thế nhưng Cung Tuấn khác thường như vậy, chỉ sợ gặp phải phiền phức không thể giải quyết? Làm..... phụ thân của Tiểu Thạch Đầu, quan tâm đến người cha khác của nhi tử một chút cũng là điềunên làm.

Nghĩ như vậy, Chu Tử Thư đứng dậy khoác thêm y phục, bước trên hành lang đầy ánh trăng, đivề phía phòng Cung Tuấn.

oOo

Chương 124: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [4]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư đẩy cửa bước vào, thả nhẹ cước bộ đi tới bên giường. Cung Tuấn ở trong mộngcũng chau mày khiến cho hắn có chút lưu ý. Lúc y đi tới bên giường thì, Cung Tuấn cũng giật mình tỉnh giấc, cảnh giác mà xoay người xuống giường, hét lên " Ai?!"

" Là ta." Chu Tử Thư đáp.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, kéo Chu Tử Thư ngồi xuống bên giường, đụng chạm với làn dacảm giác có chút lành lạnh : " Buổi tối trời lạnh, cẩn thận một chút."

Chu Tử Thư cười nói " Ta không sao. Chỉ sợ ngươi có việc."

Cung Tuấn nghe vậy nhướng mày " Ta có thể có chuyện gì. Ngược lại

là ngươi mới có." Cung Tuấn nói xong đưa tay đặt ở trên bụng Chu Tử Thư cười nói " Phải chúý nhiều hơn."

Chu Tử Thư hạ thấp tầm mắt, tựa hồ đang nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình kia. Cung Tuấn thấy mình hành động lỗ mãng, giống như đang đối xử với nữ tử. Thường ngày cư xử với Tử Thưnhư vậy có lúc sẽ làm y tức giận, cũng có lúc y không để tâm. Chẳng biết lúc này Chu Tử Thư cóchú ý hay không.

Nhưng không có. Chu Tử Thư chỉ hơi cúi đầu, Cung Tuấn có thể thấy hàng lông mi hơi rung động.Y cũng không có ý tứ gạt đi. Cung Tuấn liền nhẹ nhàng vì y xoa xoa.

Mỗi một lần hoài thai nội lực của Chu Tử Thư đều từ từ tiêu tán, cảm giác cũng khó chịu.Cung Tuấn tận lực dùng nguồn nội lực chí dương của mình xuyên qua lòng bàn tay chầmchậm chảy vào cơ thể hắn.

Chẳng biết từ khi nào tư thế đã biến thành Chu Tử Thư tựa vào lòng hắn. Trên cổ bị những lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua, hơi thở thơm mát dường như quấn quýt vương vấn như có như không, Cung Tuấn chỉ cảm thấy có chút khó thở. Tận lực kềm chế lực đạo trên tay, bảo trì sựdịu dàng.

Ngoài cửa sổ có tiếng động rất nhỏ, cắt đứt bầu không khí mờ ám. Cung Tuấn mạnh mẽ ngẩngđầu. Tuy cửa sổ đang đóng chặt, nhưng nhãn thần của hắn giống như mang theo phẫn nộ cùng oán hận, hung ác mà nhìn chòng chọc.

Chu Tử Thư tuy nội lực không còn bao nhiêu, nhưng thanh âm vừa rồi hiển nhiên cũng kinh động tới y. Y vừa định đứng dậy, lại bị Cung Tuấn đứng đậy sớm hơn một chút đè lại xuống giường, sờ soạng một chút, cười nói " Có lẽ là lũ mèo hoang quấy nhiễu chuyện tốt của ngườikhác. Ta đi xem được rồi. Ngươi ở chỗ này chờ ta." Nói xong liền thong dong nhẩy ra ngoàicửa sổ, một chút âm thanh cũng không có, chỉ có tiếng vỗ vào khung cửa, tựa như bị gió layđộng.

Cho dù là thần thánh phương nào tới, Chu Tử Thư tuyệt không lo lắng Cung Tuấn không đối phó được. Nằm dựa tại đầu giường, Chu Tử Thư chẳng biết từ lúc nào thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo vô cùng náo nhiệt. Bên hông còn có một cánh tay vắt ngangqua, ngón tay thon dài đặt trên bụng y, từ nơi tiếp xúc kia truyền đến cảm giác ấm áp. Rõ ràng thân hình hai người không kém là bao nhiêu, thế nhưng Cung Tuấn vẫn cố đem y ôm vào tronglòng, khiến cho cả hai người đều không thoải mái.

Chu Tử Thư ngồi dậy, bóp bóp cánh tay có chút tê dại, Cung Tuấn cũng đã tỉnh, cười khanh khách mà đem mặt áp sát tới, giả bộ than thở " Thật là đáng tiếc...."

" Đáng tiếc cái gì? Chu Tử Thư khó hiểu lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn cười nói " Đáng tiếc, thật vất vả ngươi mới có một lần chủ động như vậy, lại bị đámmèo hoang không hiểu phong tình phá huỷ. Càng quá phận hơn là ngươi tự mình chạy tới, cư nhiên ghé xuống giường ngủ vù vù, ngươi muốn tướng công ta nghẹn chết hay sao?!" CungTuấn nói xong nghiêng người đem Chu Tử Thư đặt dưới thân, vẻ mặt tươi cười.

Chu Tử Thư nhíu mày, hơi giãy dụa " Lăn xuống. Giữa ban ngày ban mặt phát dục cái gì."

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng tránh khỏi người phía trên, xuống giường mở cửa sổ. Không gian trong phòng trở nên sáng rực, xua tan bóng tối lờ mờ. Chỉ còn Cung đại hiệp một mình rúc vào góc phòng hắc ám nâng một trái tim đau đớn vỡ thành từng mảnh.

Chu Tử Thư lắc lắc đầu, mình hẳn là hoa mắt rồi mới có thể nghĩ người này trở nên khácthường, còn lo lắng Cung Tuấn có nỗi phiền toái quấn thân. Hắn quả thực bình thường tới mứckhông thể bình thường hơn.

※※※

Chân thủy môn.

Phinh Đình tiên tử tiếp nhận mật báo, cho hạ nhân lui xuống. Nhìn xong liền thuận tay thiêuhuỷ tờ giấy nhỏ kia, khoé miệng lộ ra tiếu ý " Tên Hắc Phong này, diễn kịch y như thật. Cho dù ở trước mặt ta, e rằng ta cũng không phân biệt được thực giả."

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng " Phinh Đình "

Phinh Đình tiên tử vội vã quay đầu lại, nhân tiện đem dúm tro tàn thả xuống làn nước dưới câycầu.

Ánh mắt Cung Tuấn đảo qua đám bụi trên mặt nước, nhìn về phía nàng lại hé ra khuôn mặt tươi cười, giống như lơ đãng mà hỏi thăm " Cái gì vậy?"

" Không có gì. Mật báo về chút sự vụ môn phái mà thôi. Mấy thứ này tạm thời không thể để huynh xem." Phinh Đình tiên tử dịu dàng cười nói " Trừ phi .... toàn bộ Chân Thuỷ Môn đều là của huynh, huynh muốn nhìn cái gì cũng được." Nói xong liền nhẹ nhàng ghé qua.

Cung Tuấn chớp động thân hình, đưa tay lễ độ mà hơi đỡ nàng một chút, ngay tức khắc đã thốilui. Tận lực xem nhẹ khuôn mặt mỹ lệ kia lộ ra thần sắc buồn bã, Cung Tuấn xoay người sang chỗ khác, nhưng không cách nào khắc chế mà để lộ ra chút mệt mỏi cùng nụ cười cay đắng.

oOo

Chương 125: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [5]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư bởi vì một nguyên nhân rất rõ ràng nào đó mà tiêu hao phần lớn công lực, hiện nay đã không còn bao nhiêu, tuyệt thế võ công cũng chỉ còn là vài chiêu thức hoa mỹ màthôi.

Không có nội lực, tất nhiên cũng không có tai thính mắt tinh như trước, có thể nhận biết được tiếng động rất nhỏ. Mặc dù như vậy, Chu Tử Thư cũng biết đình viện này không an tĩnh như vẻ bề ngoài của nó. Bởi vì Cung Tuấn rõ ràng đang đề phòng cái gì đó. Thế nhưng mặc cho ChuTử Thư hỏi bao nhiêu lần, đáp án của Cung Tuấn vĩnh viễn là không có việc gì ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khiến cho Chu Tử Thư nhịn không được mà bạo phát lửa giận.

" Nội lực của ta tuy hầu như không còn, nhưng ta chưa có mù. Ngươi cả ngày dựng thẳng hai lỗtai, khinh ta nhìn không thấy sao?" Chu Tử Thư

tức giận đập bàn nói " Rốt cuộc có chuyện gì ghê gớm, mà ngươi lại dấu giếm ta như vậy?!"

Cung Tuấn bật cười " Cái gì mà cả ngày dựng thẳng lỗ tai? ! Cách nói của ngươi sao kỳ quái vậy. Dù sao cùng là giai công tử tài hoa trác tuyệt, như thế nào càng ngày càng có phong phạm giống như đại nương bên hộ thợ săn láng giềng kia. Không được, sau này ngươi không được hở một chút là đem Tiểu Thạch Đầu sang gửi nàng trông nom."

" Cung Tuấn " Chu Tử Thư nheo nheo con mắt, trong thanh âm đã mang theo vẻ bình yên trướccơn bão.

" Được rồi, được rồi, đừng nóng giận." Cung Tuấn nhìn sắc mặt y đã đông lạnh, tựa hồ thực sựtức giận không nhỏ, vội bước lên trước lên tiếng trấn an.

" Người đừng mong lừa gạt cho qua." Chu Tử Thư cả giận " Từ sau khi trở về hành động của ngươi rất kỳ quái. Nếu không phải bộ da mặt này dày đến mức hiếm có ' độc nhất vô nhị' , thì ta thật sự hoài nghi ngươi có phải Cung Tuấn kia hay không."

Cung Tuấn nhếch nhếch khoé miệng " Lại suy nghĩ nhiều rồi." Nói xong đưa tay ôm lấy ChuTử Thư, bàn tay đặt trên cái bụng hơi lộ ra của y, cười nhẹ " Đều là do vật nhỏ này ảnh hưởng. Ngươi nên thả lỏng tâm tình, chờ sau khi sinh hạ, người sẽ biết chưa có gì thay đổi, ngươi chỉ là... mẫn cảm thời kỳ thai nghén thôi."

" Cút!" Chu Tử Thư chán ghét đẩy Cung Tuấn ra. Y muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, nhưng Cung Tuấn không bao giờ chịu cư xử nghiêm túc. Điều này làm y khó có thể bình tâmtĩnh khí.

Tiểu Thạch Đầu đang tự mình chơi đùa trên chiếc chiếu, bị hai người ồn ào làm cho kinh động, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn qua bên này, nghi hoặc kêu lên " A?"

Cung Tuấn cười cười, đang muốn đi qua, lại thấy Tiểu Thạch Đầu khó khăn nhổm người dậy,trong tay vẫn xách món đồ chơi, hơi run rẩy đi qua, ngay lập tức... ngã vào lòng Chu Tử Thư,giãy dụa muốn được bế.

Chu Tử Thư ôm thân thể bé nhỏ mập mạp của nhi tử lên. Tiểu Thạch

Đầu tựa vào trong lòng y, kêu lên thoả mãn, tiếp tục nghịch ngợm món đồ chơi trong tay, cáimiệng hơi mở ra đã lại muốn chảy nước miếng.

Cung Tuấn nhìn một loạt hành động của tiểu nhi tử, lắc đầu lên tiếng " Tiểu tử này cũng quá lanhlợi.Nhỏ như vậy đã biết khoe mẽ rồi."

Chu Tử Thư chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái, cũng không có phản ứng. Cung Tuấn lừa gạt khiếnlòng y tràn đầy lửa giận, nếu đã không thể hỏi gì từ Cung Tuấn thì y cũng chẳng thèm mở miệng.

Cung Tuấn biết mình đã chọc giận Chu Tử Thư, ngượng ngùng sờ sờ mũi, đi lại gần, xoa xoa khuôn mặt Chu Tử Thư nói " Đừng nóng giận. Ta sẽ thẳng thắn còn không được sao?" Chu Tử Thư chán ghét né một chút, Cung Tuấn cũng lờ đi, từ trong lòng y ôm lấy Tiểu Thạch Đầu,cười nói " Ta đem tiểu tử vướng víu này khoá lại đã. Chờ ta trở lại cùng ngươi đóng cửa nóichuyện thẳng thắn."

Tiểu Thạch Đầu ở trong lòng Cung Tuấn giãy dụa, hướng Chu Tử Thư vươn hai tay nhỏ bé kêu 'A' 'a' . Cung Tuấn giơ đại chưởng nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của nhi tử, đưa đến bên miệngnhẹ nhàng cắn, cười nói " Giả bộ ngoan ngoan cũng vô dụng. Cha ngươi sợ tiểu quỷ ngươi ởđây sẽ trở ngại chuyện tốt của đại nhân."

Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, đã thấy y ra vẻ khinh thường quay mặt đi. Cung Tuấn cười nói " Chờ ta trở lại. Ta nhất định hảo hảo thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với ngươi." Nói xong liền ôm Tiểu Thạch Đầu không chịu thuận theo ra cửa.

Chờ hắn quay về rồi thì, Chu Tử Thư quả nhiên không còn ở trong phòng. Cung Tuấn xoa xoami tâm, lộ ra một tia cười khổ.

Liên tiếp mấy ngày, sắc mặt Chu Tử Thư cũng không vui vẻ. Cung Tuấn nói gì cũng mặc kệ,mặc cho hắn da mặt dầy nhiều lần trêu chọc, cũng coi như không.

Chu Tử Thư càng ngày càng không chịu nổi hắn quấy rầy, tận lực né tránh hắn. Cung Tuấn cũng thức thời mà không tới làm phiền y, mỗi ngày đều cùng Tiểu Thạch Đầu chơi đùa, ba ngày thì có hơn hai ngày không nhìn thấy Chu Tử Thư.

Thái dương giữa trưa thật gay gắt, Cung Tuấn trốn dưới bóng râm, mặc cho Tiểu Thạch Đầu ởtrên người hắn bò qua bò lại. Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, Cung Tuấn mở choàng mắt, đưa ngón tay kẹp lấy, là một tờ giấy được vo tròn. Vừa mở ra nhìn, sắc mặt đột nhiên sa xầm xuống.

Tiểu Thạch Đầu hiếu kỳ đi tới nhìn, vươn tay muốn kéo tờ giấy kia. Cung Tuấn nhẹ nhàng mở ra ngón tay non mềm mũm mĩm của nhi tử, rút tờ giấy ra, dùng nội lực đem nó tán thành bột phấn, gạt đi vẻ âm trầm trên mặt, tiếp tục cùng Tiểu Thạch Đầu chơi đùa.

※※※

Chân thủy môn.

Hắc y nhân cung kính quỳ trên mặt đất, Phinh Đình tiên tử nhìn vào tấm gương tinh tế cẩn thẩn tô tô vẽ vẽ hoá trang khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi " Mật tín đã giao đến tay Hắc Phong chưa?"

" Bẩm môn chủ, đã giao." Tên thuộc hạ lên tiếng trả lời.

" Tốt." Phinh Đình tiên tử cười nói " Lúc trước bởi vì sợ Chu Tử Thư nghi ngờ, cho nên mới để Hắc Phong chuyên tâm đóng vai Cung đại ca, không cần đúng giờ bẩm báo với ta. Ngược lại khiến các ngươi hao phí tinh lực, vừa giám sát lại vừa phải truyền tin."

" Thuộc hạ cam lòng vì môn chủ mà nhẩy vào dầu sôi biển lửa, máu chảy đầu rơi!" hắc y nhânlớn tiếng biểu lộ trung tâm.

Phinh Đình tiên tử vui vẻ nói " Hảo, tốt lắm. Các ngươi cùng Hắc Phong đều là thân tín của ta. Dù sao Cung đại ca sớm muộn cũng là của ta, nếu Hắc Phong thực sự thích Chu Tử Thư kia, hắn chắc chắn không vì bản thân mình. Ta sợ hắn đầu gỗ không hiểu, mới cố ý nhắc nhở hắn." Nói xong nàng cầm phiến son đỏ thắm nhậm nhậm trên môi, khẽ cười " Đến lúc đó mỗi ngườiđều có nơi thuộc về mình, đúng là giai đại vui mừng. Ngươi nói có đúng hay không?!"

" Môn chủ nói rất phải."

Phinh Đình tiên tử cười cười, càng cẩn thận chải chuốt hàng mi mỹ lệ.

oOo

Chương 126: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [6]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư nhàn nhã thong dong trải qua năm sáu ngày không bị ai quấy rầy, nhưng cũngkhông cảm thấy thoải mái như trong tưởng tượng.

Vừa biết rõ có người đang theo dõi, nhưng lại không có sức lực bắt bọn đạo chích này lôi ra.Vừa nghĩ nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt đám người đang ẩn nấp trong bóng tối kia , Chu Tử Thư cảm thấy cả người khó chịu.

Bất quá nghĩ kỹ lại, với tích cách Cung Tuấn luôn một bộ dấm chua đối với mình như gà mẹ che chở gà con, lúc này lại không nói gì với mình, cũng không có hành động gì khác thường. Vậy chỉ có một khả năng, mục tiêu bọn họ nhắm đến là Cung Tuấn, không phải mình.Mặt khác ... còn một nguyên nhân, khiến cho y không thoải mái. Vài ngày không nhìn thấy Cung Tuấn, dĩnhiên cũng thấy cả người khó chịu. Nhàn nhã thì đúng là có nhàn nhã, nhưng cũng không thấydễ chịu.

Cho nên khi Cung Tuấn xách bầu rượu cùng hai tửu bôi tới đình viện này, Chu Tử Thư cũng không giống như mấy hôm trước trong lòng nóng nảy mà đuổi người đi.

Cung Tuấn đứng bên cạnh cửa, cười đến mức vẻ mặt như ánh dương quang xán lạn. Hắn giơ bầu rượu trong tay, như hiến vật quý cười nói " Hảo tửu trăm năm của Tuý Tiên Lâu, yêu Chu nhất phẩm, các hạ có nguyện ý cùng ta thưởng thức?"

Chu Tử Thư nhìn hắn một cái,không có trả lời, lại đi vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Khoé miệng Cung Tuấn lộ ra tiếu ý càng sâu, vào theo y, ngồi xuống bên người Chu Tử Thư. Hắn đưa tay rót hai chén rượu, cầm lấy một chén đặt trước mặt Chu Tử Thư, Cung Tuấn mờ ámnở nụ cười nói " Ta đã đem Tiểu Thạch Đầu hảo hảo khoá trong phòng ... " nói xong đem chénrượu buông xuống đưa tay đặt trên mu bàn tay Chu Tử Thư nhẹ

nhàng vỗ về.

Chu Tử Thư cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại hạ tầm mắt thưởng thức ngọc bôi nhonhỏ trong tay.

Cung Tuấn thoáng kinh ngạc nhíu mày. Trước đây chỉ trêu chọc một chút cũng đen mặt, lần nàylại thực hiếm thấy, cư nhiên không có nổi đoá.

Cung Tuấn lại vì y châm một chén, Chu Tử Thư ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cung Tuấncười cười mở miệng nói " Uy, ngưu ẩm dễ say a."

Chu Tử Thư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại tự mình châm hai chén rượu.

Cung Tuấn nhìn y, hô hấp bất giác đông cứng, bởi vì mấy ngày trước có chút chuyện không vui vẻ lắm, hắn không hi vọng Chu Tử Thư để hắn nhìn thấy sắc mặt hoà nhã gì. Thế nhưnghiện giờ....

Cung Tuấn da mặt dầy mà kéo bàn tay thon dài của Chu Tử Thư nắm lấy,cười nhẹ nói " Sao lại thuận theo như vậy?! Mấy ngày không gặp, thực sự nhớ nhung sao?!"

Chu Tử Thư rút tay ra, cầm lấy chén rượu của mình, ở trên chén rượu của Cung Tuấn cụng nhẹ một cái nói " Hãy bớt xàm ngôn đi, cùng ta uống rượu."

Cung Tuấn nhướng mày, cũng đem tửu bôi uống cạn,cười đến mặt mày loan loan, đang muốn nói gì đó, đột nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ.

" Thực sự đáng ghét hơn bọ chó." Cung Tuấn nhíu mày thấp giọng nói, dường như đã có chútnghiến răng nghiến lợi.

Chu Tử Thư cũng lười hỏi, chống khuỷu tay ở trên bàn lắc lắc chén rượu chỉ còn phân nửa,biểu tình rõ ràng đang xem hí kịch.

Cung Tuấn oán hận một tay xách bầu rượu, một tay ôm lấy Chu Tử Thư, đứng dậy đi về phía giásách trong nội thất ( gian phòng phía trong).

" Ngươi làm gì vậy?" Chu Tử Thư cả kinh nói.

Tới trước giá sách kia, Cung Tuấn vươn tay, không biết là vỗ vào cơ quan nào, hai người liềnbị một cỗ lực mạnh đẩy về phía trước, dường như xuyên qua giá sách dày nặng kia.Chu Tử Thư chỉ thấy trước mắt tối sầm, sộc vào mũi là mùi âm lãnh, lại không biết bản thân đang ở nơi nào.Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cung Tuấn nắm lấy đẩy tới dựa vào trên tường.

oOo

Chương 127: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [7]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Tiểu Thạch Đầu đang ở trên gường nhỏ tỉnh lại, dùng cánh tay nhỏ bé mũm mĩm dụi dụi hai mắt, nằm trên giường quay đầu nhìn xung quanh một chút, nhưng không trông thấy hai thân ảnh quen thuộc. Tiểu hài tử đem món đồ chơi nắm chặt trong tay đưa lên miệng cắn một lát,chỉ đến món đồ kia ướt đẫm, dưới cằm cũng dính đầy nước bọt, mới nhàm chán mà buôngmón đồ chơi ra.

Tiểu Thạch Đầu vươn tay cố gắng ngiêng thân hình bé nhỏ mập mạp, gian nan mà bò dậy. Bòđến bên mép giường nhìn một vòng, bị độ cao như vách núi kia doạ cho hoảng sợ mà lùi lại phía sau. Chậm rì rì mà quay thân một vòng, đem mông xoay ra ngoài, đặt mông ngã xuống phíadưới. ( giảm thiểu thương vong đây)

Phía dưới giường cố ý đặt một tấm đệm thật dầy, Tiểu Thạch Đầu ngã chổng bốn vó đang bò dậy, nhoáng một cái đã đi đến bên cạnh cửa. Đưa tay đẩy đẩy, đẩy không động. Lại ra sức màkéo kéo, vẫn không chút lay chuyển.

" Ngốc... A... A... " Tiểu Thạch Đầu mở miệng kêu lên, dùng hết sức lực của hài tử lay lay. Cánh cửa vang lên vài cái. Tiểu Thạch Đầu dừng lại, ngửa đầu nhìn cánh cửa cao như Nam Thiên Môn ( cổng trời), đợi trong chốc lát.

Tất nhiên là một chút động tĩnh cũng không có.

Tiểu Thạch Đầu quay người, lại chậm rãi đi trở về. Đột nhiên, ' Két' một tiếng, phía sau một tiagió lạnh thổi vào.

" Nha?" Tiểu Thạch Đầu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đại môn đang chậm rãi mở ra.

※※※

Chân thủy môn.

" Cung đại ca, huynh xem những... loài hoa này, tất cả đều là ta hao hết tâm lực từ mọi nơi thu thập tới. " Phinh Đình tiên tử chỉ ra xung quanh nơi muôn hoa đua nở tươi đẹp như những đám mây ngũ sắc, giống như dâng vật quý nói, " Ta dám cam đoan với huynh ở nơi khác không thểthấy được trăm hoa đua nở mỹ lệ như vậy."

Nàng đối với Cung Tuấn luôn là vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, dung mạo như tranh, càng thêmđộng lòng người.

Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lời: " Hoa đúng là rất đẹp, nhưng người đẹp hơn."

Đối với lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, lời khen đó lại xuất ra từ miệng Cung Tuấn, Phinh Đình tiên tử đương nhiên tâm hoa nộ phóng. Nàng không chút che giấu mà lộ rõ niềm hân hoan nơi chân mày, nụ cười trên mặt cũng càng thêm ngọt ngào " Cung đại ca, huynh cuối cùng cũng thấy Phinh Đình thật là tốt.... " nói xong đi tới gần, đem khuôn mặt tựa trên lồng ngực Cung Tuấn, lại lên tiếng " Ta thấy Cung đại ca mấy ngày qua có chút rầu rĩ không vui, cho nên đã ra lệnh cho thuộc hạ thỉnh tiểu oa nhi của huynh đến đây. Quá hai ngày là huynh có thể thấy nó. Nhi tử của Cung đại ca, ta cũng muốn tiếp kiến."

" Cái gì?! " Cung Tuấn chặn ngang lời đưa tay giữ lấy Phinh Đình tiên tử, nắm lấy hai vai nàng kêu lên " Lời muội nói không phải sự thực đúng không. Nếu như để... nếu để cho Chu Tử Thưbiết, hắn...."" Cung đại ca, huynh yên tâm, ta đã nói Hắc Phong vỗ về Chu Tử Thư, hơn nữa thoạt nhìn hắn làm rất khá. " Phinh Đình tiên tử cười nói " Thủ hạ của ta nhất định sẽ hảo hảo đem Cung tiểu công tử an toàn trọn vẹn hoàn hoàn hảo hảo mà dẫn tới đây . Ta làm như vậy,chỉ là mong muốn Cung đại ca sau này có

thể toàn tâm toàn ý ở lại bên người Phinh Đình ." Phinh Đình tiên tử nói xong lại dựa vào lòngCung Tuấn.

Cung Tuấn đỡ bờ vai nàng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng, trên mu bàn tay vì âmthầm dụng lực mà gân xanh nổi chằng chịt. ( em giả mạo em í sợ anh Dê đến nổi cả gân xanh~_~' )

※※※

Chu Tử Thư nhắm mắt, vừa mở ra thì đã thích ứng với tia sáng u ám. Y nhìn xung quanh một chút, đúng là một gian mật thất được bày trí trang nhã. Bốn phương đều là đồ đá, vật bày trí bằng đá, giường đá, đầy đủ mọi thứ.

"... trong biệt viện này của ngươi còn có bao nhiêu mật thất người khác không biết?" Chu Tử Thư có chút bất đắc dĩ, " Ngươi làm đại hiệp mà xem ra cũng không quá quang minh lỗi lạc."

" Cũng không phải ta đào ra." Cung Tuấn vẻ mặt vô tội nói, bàn tay phía dưới đã khôngthành thật ở trên lưng Chu Tử Thư chậm rãi vuốt ve, tới tận phần bụng trơn nhẵn hơi gồ lên kia, đem mặt tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên hai má y, khẽ cười nói : " Hiện tại.... có thểchứ?"

Chu Tử Thư quay đi không thèm đoái hoài, nhìn không ra biểu tình. Cung Tuấn cũng không lolắng, đại chưởng ở trên bụng y khẽ vuốt ve, nhất định phải chờ y trả lời.

" ... có thể." Chu Tử Thưsau một hồi lâu mới đáp lời.

Tiếu ý trên mặt Cung Tuấn càng sâu, bỗng nhiên cúi người đem Chu Tử Thư ôm lấy. Chu Tử Thư cả kinh, theo bản năng đưa tay chụp lên vai Cung Tuấn, xoay người một cái từ trong lòng Cung Tuấn nhẩy xuống. Vừa đứng vững đã thấy Cung Tuấn đang nhìn mình có chút ai oán.

" .... cảnh giác của người tập võ, ngươi biết mà." Chu Tử Thư ho nhẹ một cái lên tiếng giảithích.

.......

Cung Tuấn thực sự yêu chết cái thái độ phối hợp ngoan ngoãn phục tùng của y lúc trên giường.Tựa hồ cho dù hắn làm ra hành vi quá giới hạn gì Chu Tử Thư cũng không cảm thấy quá đáng. Đã như vậy, hắn tự nhiên không cần phải thay y tự trách mình luôn được tiện nghi lại còn khoemẽ.

Cung Tuấn khoát khoát tay, vẻ mặt biểu lộ ' quên đi ta không so đo với ngươi'. Chu Tử Thư có chút xấu hổ đi đến trước mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn cười cười, ôm lấy y, thi triển khinh công, đem hai người đồng thời nhẹ nhàng bay đến trên chiếc giường đá rộng lớn.

' Sột soạt' tiếng ma sát của quần áo, trong mật thất phong kín vang lên thanh âm rên rỉ đầy tìnhsắc, trong ánh sáng lờ mờ mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh dây dưa cùng một chỗ.

oOo

Chương 128: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [8]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chu Tử Thư ngửa mặt nằm trên giường đá, sắc mặt vì động tình mà ửng hồng. Cung Tuấn vùi đầu vào trước ngực y liếm lộng, Chu Tử Thư có chút khó nhịn giãy dụa ở dưới thân hắn, hổn hển nói " Đừng... đừng chơi đùa nữa... Ngươi...."Cung Tuấn ngẩng đầu, dưới ánh sáng hônám đôi mắt hắc bạch phân mình của hắn càng đặc biệt sáng tỏ. Hắn có một đôi mắt vô cùng đẹp đẽ. Chu Tử Thư kìm lòng không nổi muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ôn nhu tươi cười kia.

Thế nhưng Cung Tuấn lại cầm tay y, đột nhiên cười gian xảo, kéo ngón tay Chu Tử Thư xoa xoa nhũ tiêm trước lồng ngực trần trụi bị nước bọt dính ẩm ướt đang gắng gượng sưng đỏ củachính y.

Chu Tử Thư dồn dập thở ra một hơi, muốn đem tay rút ra, lại bị Cung Tuấn nhanh chóng dùnglực ngăn cản, không thể động đậy.

Cung Tuấn dẫn dắt ngón tay y nhẹ nhàng vân vê điểm mẫn cảm trước ngực, Chu Tử Thư nhắm mắt lại ngiêng mặt đi, thân thể có phần run rẩy, không biết là sảng khoái hay hổ thẹn.

Cung Tuấn cười nhẹ nói " Thoải mái sao?!"

Tự nhiên không nhận được hồi đáp. Cung Tuấn chậm rãi hôn xuống phía dưới, kiên trì mà khơimào tính dục của Chu Tử Thư, lại đem địa phương phải tiếp nhận hắn tỉ mỉ ấn nhu mở rộng.

Cung Tuấn mở ra đôi chân thon dài mềm dẻo của Chu Tử Thư, đem dục vọng to lớn nóng bỏng ở nơi ẩm ướt giữa hai đùi y nhẹ nhàng ma sát, Chu Tử Thư có chút khó nhịn mà khẽ ' Hừ' mộttiếng.

Cung Tuấn áp người xuống, có chút thô lỗ đem năm ngón tay xen vào mái tóc của Chu Tử Thư vuốt ve, hôn y thật sâu. Rồi sau đó lại buông đôi môi hồng diễm bị hắn làm cho ẩm ướt, ngượclại dùng đầu lưỡi ở trên mặt Chu Tử Thư liếm tới liếm lui.

" ... Ngươi là cẩu sao?" Chu Tử Thư ngửa mặt tránh né môi lưỡi ướt rượt của hắn, có chút bấtmãn mà nhíu mày.

Cung Tuấn khẽ cười một tiếng, kéo tay Chu Tử Thư khoác lên bờ vai của chính mình, ý bảo y ôm mình. Chu Tử Thư mở rộng song chưởng thon dài ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn. Cung Tuấnthoả mãn mà hôn lên chóp mũi y, cười nhẹ nói " Ta đi vào." Nói xong hạ thân khẽ đỉnh đầu mộtcái.

Chu Tử Thư ngẩng đầu cắn môi Cung Tuấn, đầu lưỡi Cung Tuấn không chút trở ngại mà tiến vào khoang miệng y, tàn sát bừa bãi xung quanh. Trong thanh âm của nụ hôn ẩm ướt đầy tình sắc, Cung Tuấn cũng không khống chế được nữa, dùng sức mà tiến vào địa phương mềm mạiđang chào đón hắn kia.

Bởi vì tình huống thân thể của Chu Tử Thư, Cung Tuấn đã tận lực khắc chế chính mình, không dám quá mức phóng túng. Thế nhưng tiếng thở dốc đầy mị hoặc cùng khuôn mặt của Chu Tử Thư ngay trước mắt đối với hắn có lực hấp dẫn trí mạng, lại lần nữa thử thách sức nhẫn nại củahắn.

" Chu Tử Thư, ngươi.... " Cung Tuấn liếm liếm môi, nhưng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Hắn chỉ có thể đem mặt vùi vào giữa cổ Chu Tử Thư, nỗ lực bảo trì độngtác ôn nhu.

Chu Tử Thư giang hai tay, khẽ vuốt mái tóc dài sau gáy của Cung Tuấn. Cung Tuấn bị động tác tiếp xúc nhẹ nhàng khiêu khích kia khiến cho dục hoả mãnh trướng trong nháy mắt, hắn ngẩngđầu, hai mắt bị dục vọng thiêu đốt đến cháy đỏ, ở trong khoảng không hôn ám lại càng có vẻ sáng rực.Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn bốn mắt nhìn nhau. Y vẫn rất thích đôi mắt của Cung Tuấn, hình dạng rất đẹp, lúc cười đuôi mắt hơi cong lên, chân mày khoé mắt đều mang theo tiếuý như cơn gió nhẹ.

Lúc giết người lại tựa như một thanh lợi kiếm, lợi hại cùng băng lãnh. Nhưng nhiều nhất chínhlà, ánh mắt kia y như hắn ' hắc bạch phân minh', giống con người của hắn ôn nhu và bao dung.

Cung Tuấn đột nhiên mạnh mẽ dùng chút lực, Chu Tử Thư rên khẽ một tiếng, nhắm mắt lại quaymặt đi, vẻ mặt nhẫn nại.

" Ngươi đã yêu chết ta rồi." Cung Tuấn liếm liếm môi cười nói " Phải ngoan ngoãn để tướngcông sảng khoái, hiểu không." ( anh bỉ vừa thôi

>_<')

Chu Tử Thư khinh bỉ quét mắt liếc hắn, vừa muốn mở miệng, lại bị Cung Tuấn xấu xa đại động vài cái, khiến y chỉ có thể phun ra mấy tiếng rên rỉ vỡ vụn.

" Lúc này ngươi chỉ cần ở trên giường mở miệng hảo hảo mà kêu cho ta nghe là được.... " Cung Tuấn cười khẽ, chậm rãi hôn lên môi Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhắm hai mắt, nắm chặt lấy tay Cung Tuấn .

Chẳng biết lăn qua lăn lại bao lâu, Cung Tuấn nhớ tới tình trạng thân thể Chu Tử Thư, không ở trong người y phát tiết. Hắn tiện tay dùng chăn nệm dưới thân lau khô thân thể của Chu Tử Thư vì dính tình dịch của hai người mà ẩm ướt, liền kéo Chu Tử Thư lại gần, tiếp tục vuốt ve anủi.

Chu Tử Thư không có nội lực hộ thể, đương nhiên không thể so với Cung Tuấn tinh lực tràn đầy, dĩ nhiên có phần mệt mỏi. Y nằm trong lòng Cung Tuấn, hơi buồn ngủ. Thế nhưng ở phíasau bộ vị cứng rắn của Cung Tuấn vẫn đỉnh đỉnh hẳn là chưa thoả mãn. Chu Tử Thư cũng lườiđể tâm hắn.

Lại qua một lát, Chu Tử Thư bỗng nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một ít âmhưởng. Y mở choàng mắt, chống đỡ thắt lưng mỏi nhừ ngồi dậy.

" Ngươi nghe xem." Chu Tử Thư ra hiệu cho Cung Tuấn đang lơ đãng nghe thanh âm truyền từtrên đỉnh đầu.

" Xuỵt, không có việc gì. Nằm thêm một chút." Cung Tuấn lại muốn đem Chu Tử Thư đèxuống, " Có lẽ Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh."

" Mật thất này dưới gian phòng của Tiểu Thạch Đầu ?!" trong nháy mắt Chu Tử Thư đen mặt.

Cung Tuấn áp sát tới... chăm chú nhìn sắc mặt Chu Tử Thư, bàn tay to lớn chuyển tới mặt y, ở trên má y hung hăng hôn một cái, cười nói " Không cần lo lắng, tiểu quỷ đầu kia không nghe được đâu. Hơn nữa, chung quy so với ngươi đem nó nhốt dưới ván giường tốt hơn nhiều."

".... " Chu Tử Thư đen mặt ngồi dậy. Cung Tuấn vội vã đem người đè lại " Được rồi, được rồi,chúng ta nghe xem Tiểu Thạch Đầu muốn làm cái gì. Ngươi không hiếu kỳ sao?"

Cung Tuấn kiên quyết kéo Chu Tử Thư lại, để y dựa vào lòng mình. Nhìn Chu Tử Thư lại muốn nói cái gì đó, chỉ cười cười ra hiệu ' đừng lên tiếng'.

Chu Tử Thư im lặng, sắc mặt vẫn có chút khó coi như cũ.

Trên đỉnh đầu thanh âm rất nhỏ vẫn duy trì liên tục, chậm rãi, nhẹ nhàng, đơn điệu mà lặp đi lặplại.Cung Tuấn đột nhiên cười ra tiếng., Chu Tử Thư hướng về phía sau liếc mắt, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng sáng đến chói mắt của hắn. Cung Tuấn đưa tay ôm lấy cổ Chu Tử Thư, kê mặtlên vai y, cười nói "Tiểu tử kia đang đi tới cửa đâu. Chân ngắn, đi thực chậm."

Chu Tử Thư cũng ngưng thần lắng nghe, nhưng nhĩ lực của y hiện tại chỉ ngang với ngườithường, đương nhiên không nghe được rõ ràng.

Sau một lúc lâu, Cung Tuấn cười nói : " Đang đạp cửa. A, đang gọi

cha. Tiểu tử này nói còn chưa sõi."

Nét mặt Chu Tử Thư cũng có chút mỉm cười. Cung Tuấn nhịn không được tiến lại gần, vừamuốn hôn lên khoé miệng mang theo tiếu ý kia, biểu tình trên mặt đột nhiên trở lên nghiêm túc.

" Xảy ra chuyện gì?" Chu Tử Thư nghi hoặc hỏi.

" Không có việc gì, Tiểu Thạch Đầu tỉnh rồi, ta sợ nó tự mình làm ngã mình. Ta đi xem nó,ngươi nghỉ ngơi trước đi." Cung Tuấn nói xong đứng dậy chỉnh trang xiêm y, ra khỏi mật thất.

Chu Tử Thư cũng không suy nghĩ nhiều, tê liệt ngã xuống trên giường đá xoa xoa thắt lưngđau nhức.

oOo

Chương 129: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [9]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Phía sau cánh cửa vang lên một tiếng ' kẹt', một chút gió lạnh thổi vào. Tiểu Thạch Đầu quayđầu lại nhìn về phía cánh cửa gỗ đang chậm rãi mở ra "A?"

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay trong tầm mắt, Tiểu Thạch Đầu cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, vui vẻ chạy về phía người nọ: " A ngốc, ngốc...."

Cung Tuấn cúi người ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng trẻocủa nó, cười cười hôn lên mặt tiểu nhi tử.

Hắn ôm Tiểu Thạch Đầu đi tới ngoài cửa, đối với đình viện nhìn như không có một bóng người cất cao giọng nói " Các người nghe cho rõ, chuyện các ngươi làm hôm nay đã đến giới hạn nhẫn nại của ta. Nếu còn tái phạm, không chút lưu tình! Các ngươi trở lại nói cho Cung Tuấnkia, ta không thể kiên trì vì hắn tiếp tục giấu diếm tiếp nữa. Nếu hắn còn không quả quyết nhưvậy, kết quả sẽ không thu được bất cứ điều gì cả."

Một trận gió nhẹ thổi qua, ngọn cây khẽ nhúc nhích. Cung Tuấn lại nói " Cái gì cũng không cầnhỏi, hắn sẽ tự hiểu."

Đám mật thám của Chân Thuỷ Môn chỉ tận trung với một mình Phinh Đình tiên tử, đươngnhiên đem mấy tin tức này báo cho Phinh Đình tiên tử, mà không nói với Cung Tuấn kia.

Phinh Đình tiên tử nghe xong liền giận dữ, cau may vỗ bàn nói: " Tên Hắc Phong này càng ngày càng lớn mật. Hắn đã quên ai mới là chủ tử của hắn. Chu Tử Thư kia rốt cuộc là người mịnhân thế nào, một người hai người đều bị hắn mê hoặc đến không tìm ra phương hướng?"

Đám thị vệ quỳ dưới sảnh đường càng cúi thấp đầu, im lặng không dám hé môi.

Phinh Đình tiên tử vuốt ve mái tóc dài mềm mại, trầm tư trong chốc lát, đột nhiên mặt giãn racười nói: " Bất quá Hắc Phong thật sự nói đúng một việc, đích xác không cần phải... dấu diếm tiếp nữa. Cung đại ca bây giờ sẽ không rời khỏi ta, ta đương nhiên cũng sẽ giúp hắn thành toàn chuyện này." ※※※

Đúng là một ngày trời sáng khí trong, Cung Tuấn cao hứng bừng bừng cùng Tiểu Thạch Đầuxuống thị trấn chơi đùa. Chu Tử Thư không muốn xuất môn, một mình ở nhà đọc sách.

Trời đã quá trưa, trong đình viện vốn vắng vẻ đã lâu cuối cùng cùng truyền đến chút huyên náo. Chu Tử Thư buông sách, đứng dậy ra cửa nghênh tiếp. Thấy người rồi thì, khoé miệng hắn nhếch lên chút tiếu ý trong phút chốc đã tiêu thất.

" Các ngươi là ai?" Chu Tử Thư lạnh lùng hỏi.

Người dẫn đầu đứng ở giữa là một nữ tử mỹ diễm xinh đẹp, nàng dịu dàng thi lễ, tươi cười ôn hoà ấm áp, tiến thối có lễ độ. Thế nhưng ánh mắt đánh giá xem xét của nàng khiến cho Chu Tử Thư vô cùng khó chịu.

" Tiểu nữ là người quen cũ của Cung đại ca." Chân Thuỷ Môn Chủ cười đáp.

" Tìm Cung Tuấn ? Hắn hiện tại không có ở nhà, chư vị vào trong phòng chờ đi." Chu Tử Thưxoay người muốn dẫn người tiến vào đại

sảnh.

" Ta không tìm hắn." Phinh Đình tiên tử kia lại cười nói " Các hạ là Chu Tử Thư – Chu công tửphải không?! Ngưỡng mộ đã lâu."

" Ta không nhận ra cô nương." Chu Tử Thư lãnh đạm trả lời.

Phinh Đình tiên tử lại lên tiếng " Chu công tử tướng mạo quả nhiên tuấn tú, thảo nào Cung đạica trước đây yên mến ngươi như vậy."

Xem ra 'lai giả bất thiện'. Chu Tử Thư nhướng mày nói " Nợ phong lưu của Cung Tuấn, đi tìmhắn tính đi."

" Không, hoàn toàn trái lại. " Phinh Đình tiên tử che miệng cười khẽ " Ngày hôm nay tiểu nữ làcố ý hướng Chu công tử tạ tội."

Chu Tử Thư vốn đã xoay người muốn đi, Phinh Đình lại tiếp lời " Cùng Cung đại ca hướng Chucông tử thỉnh tội."

Chu Tử Thư dừng chân, xoay người lại, phía đối diện hé ra khuôn mặt vô cùng quen thộc.

Phinh Đình tiên tử nhẹ nhàng khoác khuỷu tay Cung Tuấn, ôn nhu nói " Cung đại ca, là huynhnói với hắn, hay tự ta nói đây."

Chu Tử Thư diện vô biểu tình mà nhìn một màn trước mặt. Cung Tuấn kia có phần không dámnhìn thẳng vào mắt y, nét mặt phức tạp.

Phinh Đình tiên tử lại bắt đầu tự mình giải thích chân tướng sự việc.

" Cho nên, người ở bên cạnh ngươi, là Hắc Phong thuộc hạ của ta." Phinh Đình tiên tử chânthành nói " Ta vốn chỉ muốn hắn thay thế Cung đại ca chăm sóc Chu công tử vài ngày, thậtkhông ngờ hắn đối với Chu công tử lại thực lòng...."

" Đây là nguyên nhân muốn thỉnh tội?!" Chu Tử Thư mở miệng " Vậy cũng không cần."

Phinh Đình tiên tử khẽ thở dài " Chu công tử, người không thừa nhận cũng không sao. Ta biếtHắc Phong hắn đối với ngươi...... Hắn luôn thành

thật ổn trọng, ta cũng không biết hắn lại lớn mật như vậy....."

" Ta không biết cái gì Hắc Phong, nếu như ngươi nói chính là Cung Tuấn, vậy hắn đích thực lớn mật, hơn nữa lá gan lớn quá phận." Chu Tử Thư lạnh lùng trả lời.Phinh Đình tiên tử khẽ cười " Kỳ thực Hắc Phong là người rất tốt, mấy ngày nay Chu công tử hẳn cũng cảm nhậnđược. Thực có lỗi." Trong ánh mắt của nàng có chút thương hại, " Ta cùng Cung đại ca từ nămtám tuổi đã quen biết. Ta chỉ đoạt lại thứ thuộc về ta, ta sẽ không để huynh ấy ra ngoài nữa."

Chu Tử Thư nhìn về phía Cung Tuấn kia, Cung Tuấn nhìn y một chút, lại cúi đầu nhìn Phinh Đình tiên tử đứng bên cạnh một chút, mở miệng nói : " Phinh Đình, Chu Tử Thư ..... "

" Đem mặt nạ kia cởi ra, Ngươi không xứng mang khuôn mặt đó nói chuyện cùng ta." Chu Tử Thư lạnh lùng lên tiếng.

" Chu công tử, ta nói rồi, ngươi không muốn thừa nhận cũng không ích gì."

Phinh Đình tiên tử nói xong, mọi người liền lâm vào im lặng. Gió thổi qua đình viện, bầu khôngkhí có vẻ có chút vi diệu ( tế nhị).

" Chà, ta mới ra ngoài nửa ngày, thì đã có khách quý lâm môn rồi. Thất lễ thất lễ." Một thanhâm đánh vỡ bầu không khí trầm tĩnh. Tất cả mọi người hướng ra ngoài cửa nhìn lại, đang thấy Cung Tuấn sải bước vào cửa, Tiểu Thạch Đầu cưỡi ở trên cổ hắn, cũng hưng phấn mà kêu vàitiếng.

oOo

Chương 130: Phiên ngoại 6: Giang hồ đệ nhất mỹ nhân [10]

Nguồn: EbookTruyen.Me

Cung Tuấn đi đến bên người Chu Tử Thư, đem Tiểu Thạch Đầu thả xuống, cười nói " Mônchủ, từ biệt mấy ngày, biệt lai vô dạng (1)." (1- lời thăm hỏi – sau khi chia tay bạn có khoẻkhông)

Phinh Đình tiên tử cười cười, đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên dừng

lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn Cung Tuấn trước mặt.

Cung Tuấn cười nói " Sao vậy, bộ tại hạ sinh ra là ba đầu sáu tay, nên khiến cho môn chủ kinhngạc như vậy."

" Ngươi... ngươi là...." Phinh Đình tiên tử đưa tay che miệng, đôi mắt được trang điểm xinh đẹp mở lớn, trong giây lát hình như nhớ tới cái gì, lùi về phía Cung Tuấn mà nàng đang khoáctay, nhìn hắn ngẹn ngào " Ngươi là ai?!"

" Phinh Đình ... " người kia yêu thương nhìn nàng.

" Ngươi đừng gọi ta" Phinh Đình tiên tử nổi giận " Ngươi... ngươi là Hắc Phong?!" thanh âmcủa nàng vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, thậm chí mang theo chút sợ hãi.

" Ta là Hắc Phong." Hắc Phong đột nhiên trở lên bình tĩnh, nhìn thật sâu vào hai mắt PhinhĐình, " Mấy ngày này bồi bên người nàng, đều là ta."

Phinh Đình tiên tử cũng không nghe hắn nói, lại nhìn về phía Cung Tuấn, nổi giận " Các ngươigạt ta?! Các ngươi cư nhiên cùng nhau gạt ta?!"

Cung Tuấn thở dài: " Môn chủ, tự làm bậy, không thể sống."

" Tự làm bậy?! " nước mắt Phinh Đình tiên tử rơi xuống gương mặt trơn nhẵn, nàng gạt ra HắcPhong đang đưa tay về phía nàng, giơ ống tay áo lên thô lỗ lau đi, khóc ròng nói" Ta đợi huynh mười mấy năm, yêu huynh mười mấy năm, ta vì một câu nói của huynh mà cố gắng mười mấy năm, hôm nay huynh hồi báo cho ta một trò lừa bịp cùng một câu 'tự làm bậy'? "

" Không, nàng không phải vì ta, nàng vì chính bản thân mình" Cung Tuấn lên tiếng " Người nàng truy cầu cũng chỉ là một ảo giác, so với ta hoàn toàn khác biệt." Hắn nhìn về phía HắcPhong, lại nói " Vì một ảo giác mà thương tổn người bên cạnh luôn quan tâm mình, đáng giá sao?"" Ngươi im ngay!" Phinh Đình cả giận nói, vung tay tung ra một đạo ám khí, vụt qua sát gò má Cung Tuấn, hung hăng cắm vào thân cây phía sau hắn. " Ta hận ngươi, ta hận các ngươi!" lời vừa dứt, thân hình đã uyển chuyển bay khỏi đình viện, thoáng cái đã không cònbóng dáng.

Hắc Phong lo lắng bước về phương hướng kia vài bước, lại quay người, hướng Cung Tuấn ôm quyền cảm tạ " Đa tạ Cung đại hiệp vì tại hạ che giấu, thế nên mấy ngày nay ta mới có thể hảohảo bồi bên người nàng. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau sẽ hồi đáp."

Cung Tuấn cười đáp lễ, nhìn thân ảnh của hắn vội vã đuổi theo, than thở " Nếu nhìn khôngthấu, vậy bồi tại bên người nàng dù nhiều ngày cũng là uổng công."

Đợi đến khi môn hạ Chân Thuỷ Môn đều cất bước, Chu Tử Thư đã không còn bóng dáng.Cung Tuấn cười khổ đóng lại viện môn, thả lỏng cơ thể, đi tìm người.

Không lâu sau đã tìm thấy người. Chu Tử Thư đang ngồi ở bên cửa sổ ngẩn ra.

Cung Tuấn đi qua ngồi đối diện y, nghiêm túc mở miệng: " Ngươi có gì muốn hỏi, thì hỏi đi."

Chu Tử Thư một lát sau mới để ý, Cung Tuấn vẫn kiên trì chờ đợi.

" Ngươi còn có bao nhiêu đệ nhất mỹ nhân đệ nhất danh kỹ hồng nhan tri kỷ?"

Cung Tuấn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói " Đã không có, đã không có." Thiên hạ vốn cũng không có mấy người là đệ nhất mỹ nhân đệ nhất danh kỹ, nếu như cái khác...

Ai! người nào mà không có một thời niên thiếu trẻ tuổi lông bông cơ chứ?!

Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, lại hỏi " Ngươi cùng Hắc Phong lúc nào thì đổi trở về?"

Cung Tuấn cầm tay hắn, cười nói " Ngươi là đang lo lắng cái gì?" thấy Chu Tử Thư không hàilòng nhìn hắn, Cung Tuấn vội đáp " Rất sớm. Ngươi đại khái căn bản chưa từng gặp qua hắn."

Chu Tử Thư nhớ tới dị trạng của Cung Tuấn lúc mới trở về từ Chân Thuỷ Môn, y nhăn mày nói "Không ta đã gặp qua."

" Ngươi gặp qua?! Ngươi lúc nào gặp qua?!"

Chu Tử Thư không để ý tới vấn đề của hắn, lại hỏi " Loại sự tình này vì cái gì phải dấu giếm ta?"

" Kỳ thực là Hắc Phong khẩn cẩu ta vì hắn giữ bí mật. Hắn muốn tiếp cận Chân Thuỷ Môn Chủ........."

" Cho nên cần khuôn mặt của Cung đại hiệp ngươi?! Ngươi thật đúng là người gặp người thícha." Chu Tử Thư lên tiếng giễu cợt.

" Đúng vậy đúng vậy." Cung Tuấn cười cười tiến đến gần, " Vì vậy người cần phải hảo hảotrông coi ta, không cho người khác đoạt mất..."

Chu Tử Thư cũng cười, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang đến gần kia.......

oOo

Chương 131: Phiên ngoại 7

Nguồn: EbookTruyen.Me

Khi Thanh Lang tỉnh lại, trong đầu nặng trịch hệt như có một thanh thiết chuỳ ở bên trong đập loạn, hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Nơi hắn đang nằm mặc dù bằng phẳng rộng rãi, nhưng xóc nảy lắc lư kinh khủng, còn có tiếng mã xa chuyển động truyền vào trong tai." Ngươitỉnh? cảm thấy sao rồi?" một thanh âm thanh lạnh truyền tới, phảng phất giống như tuyết tanchảy đầu xuân, mát lạnh, thấm vào lòng người

Thanh lang gắng gượng mở ra hai mắt, trong tầm nhìn vẫn có chút mơ hồ, lọt vào mắt là thân ảnh một thiếu niên toàn thân trang phục lụa là.Cậu thiếu niên ôm một thanh kiếm trong tay,ngồi xếp bằng bên cạnh hắn.

" Nước... " Thanh Lang mở miệng, trong cổ họng phả ra cả khói.

Thiếu niên kia từ trong lòng móc ra túi nước, nâng đầu Thanh Lang lên cẩn thận cho hắn uống.Khi dòng nước mát lạnh trôi vào cuống họng,

Thanh Lang mới thực sự cảm thấy hồi sinh.

" Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta?" Thanh Lang quan sát thiếu niên tuấn tú trước mặt, kéo ra khoé môi khô nứt nở một nụ cười mà hắn tự cho là thiện ý.

" Ngươi té xỉu ven đường, là đường chủ của chúng ta cứu người. " cậu thiếu niên lắc đầu nói. (đường chủ: bố em Yến Kỳ nè- lúc bố em chưa đảo chính để làm giáo chủ đó)

" Nga?! Các ngươi là người thế nào? Không sợ ta là người xấu?" Thanh Lang cười ' hắc' 'hắc'hai tiếng, lại bị sặc đến ho khan liên tục, khở Cung bất kham.

" Thiên Nhất Giáo." Cậu thiếu niên nghiêm túc, chính xác ngắn gọn mà đáp lời hắn, sau đó bếkhẩu không thèm nhắc lại.

Thanh Lang lộ ra bộ dáng ngạc nhiên, lại quan sát thiếu niên trước mặt từ đầu đến chân một lượt,lên tiếng nói lại " Vậy các ngươi thực sự không cần lo lắng ta là người xấu."

Thiếu niên kia thế nhưng không có đáp lời, diện vô biểu tình mà ngồi đó.

Thanh Lang chán đến chết quay ra quan sát hoa văn trên nóc xe. Không khí bên trong xe buồnbực khiến hắn khó chịu, vài lần lên tiếng muốn trêu đùa thiến niên, nhưng cậu ta chỉ vài từ đơn giản ngắn gọn đã trả lời mọi vấn đề của hắn, không nói dư thừa.

Thanh Lang buồn chán đến ngứa ngáy có lẽ là thực sự toàn thân ngứa ngáy, lớp kết vẩy nơimiệng vết thương bắt đầu ngứa lên, giống như có vô số loài côn trùng đang đục khoét.

Thanh Lang vì khó chịu mà ngọ nguậy, cố nén đau đớn, nhe răng trợn mắt lật qua lật lại.

Cậu thiếu niên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa đành mở miệng " Ngươi trọng thươngvừa tỉnh, đừng lộn xộn."

Thanh Lang quay đầu nhìn y, suy nghĩ một chút liền cười nói " Nga— Ngươi được sắp xếp đặcbiệt chiếu cố ta sao. Sớm nói thôi—-"

" Ngươi muốn làm cái quỷ gì?" thiếu niên hồ nghi hỏi.

" Vết thương của ta rất khó chịu, ngươi mau nghĩ biện pháp đi." Vẻ mặt Thanh Lang khổ Cung .

Lời hắn nói hoàn toàn là thật. Hắn không sợ đau, nhưng ngứa ngáy giống như trăm ngàn móngvuốt đang cào gãi thế này thật khó chịu.

" ......." thiếu niên trầm tư trong chốc lát, mở miệng " Chịu đựng." " " Thanh Langngay lập tức im lặng.

Chỉ sau một lát Thanh Lang lại một lần nữa khôi phục tinh thần, giật giật khoé miệng :" Cáikia trên người ta có thuốc trị thương, bôi trên vết

thương cũng có thể hoá giải đôi chút."" Ở đâu?" Thiếu niên tiến lại gần.

Thanh lang ngửi thấy một mùi hương tươi mát giống như cỏ non ập vào trước mặt, hắn nhịnkhông được hít vài hơi.

" Ngươi thật dễ ngửi." Thanh Lang cười nói.

Thiếu niên nghe vậy không hài lòng mà cau mày, thế nhưng Thanh Lang rõ ràng thấy lỗ tai hắncó chút đỏ ửng, không khỏi len lén cười trong lòng, ngoài mặt cũng không dám để lộ chút nào. Sợ rằng nếu tiếp tục trêu chọc y, chắc chắn sẽ tức giận.

Cậu thiếu niên từ trong người Thanh Lang lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, vừa mở ra nhìn,bên trong là thuốc mỡ xanh biếc. Vươn một ngón tay lấy một chút bằng hạt đậu để dưới mũi ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi " Thuốc này không phải thứ bình thường. Ngươi từ đâu mà có?"

" Chiến lợi phẩm." Thanh Lang mím môi cười, ngược lại là vẻ mặt đau khổ nói " Giúp ta thoamột chút đi, ta khó chịu đến chết."

Thiếu niên kia gật đầu, nghiêng người về phía trước. Cự ly gần tới mức nhìn thấy cả lông tơtrên khuôn mặt thanh tú nghiêm túc của y, lông mi rất dài, cái mũi thẳng tắp, bởi vì đang tập trung tinh thần mà hơi cắn lên cánh môi mỏng...

" Tên ngươi là gì?" Thanh Lang ngây ngất mà hỏi thăm. " Chu Tử Thư "

" Tên rất hay..... Ta gọi ngươi Tiểu Chu được không?"

" Tuỳ ngươi." Chu Tử Thư thờ ơ đáp, lực chú ý đều đặt dưới tay. Vết thương trên người Thanh Lang thực sự quá mức doạ người, một vết đao chém thật dài gần như vắt ngang trước ngực hắn, miệng vết thương tuy đã kết vẩy, cùng ngừng chảy máu, nhưng bởi vì không kịp băng bó, cho nên da thịt lộ ra ngoài, thoạt nhìn đặc biệt ghê sợ. Còn có nhiều vết sẹo cũ, hoặc sâu hoặc nông,cùng với thân thể thiếu niên còn đầy khí tức ngây ngô thực sự không phù hợp.

Ngón tay vừa chạm đến miệng vết thương, thùng xe đột nhiên mở ra. Hai người cùng nhìn về phía cửa xe, một thiếu niên tú lệ nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhẩy lên, kèm theo đó là tiếng chuôngngân vang.

Thanh Lang nheo con mắt tới mức nhíu mày.

" Phó đường chủ, đường chủ cho mời người." Người vừa tới chớp mắt mấy cái nhìn hai ngườitrước mặt, nhẹ nhàng nói.

" Biết rồi." Chu Tử Thư đem dược đặt bên người Thanh Lang, đứng dậy muốn đi.

" Tiểu Chu, ngươi cứ thế là đi?!" Thanh Lang uỷ khuất lên tiếng, nét mặt còn làm bộ đau đớn khóchịu muốn chết.

" Ta đi bái kiến đường chủ rồi trở lại thăm ngươi." Chu Tử Thư hướng hắn gật đầu một cái, xoayngười xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại Thanh Lang cùng thiếu niên dung mạo tú lệ kia. Thanh Lang cười cười nhìn về phía hắn, còn chưa mở miệng, thiếu niên kia đã quay sang hắn làm mặt quỷ, như mộttrận gió xuống xe, chạy theo Chu Tử Thư đã đi xa, chỉ truyền lại tiếng chuông giòn tan vui tai.

Thanh Lang thở dài một hơi, tự mình cầm lấy thuốc mỡ, cúi thấp đầu một chút hướng miệngvết thương bôi loạn, vừa than thở mà ai oán chính mình số khổ, bị trọng thương cũng không cóngười chăm sóc.Cửa xe đột nhiên

lại mở ra, Thanh Lang ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một người có vẻ là thị vệ ôm một tiểu namhài khoảng tám tuổi lên xe.

" Công tử, thuộc hạ ở bên ngoài hầu hạ. Công tử cứ chơi đùa khi cần cứ gọi thuộc hạ." Thị vệkia đem tiểu nam hài buông xuống, khom lưng cung kính.

Vị tiểu công tử kia đưa cánh tay nhỏ bé mũm mĩm, làm bộ giống như đại nhân vẫy vẫy tay áo, thịvệ kia liền nhẩy xuống xe.

Cánh tay đang cầm thuốc mỡ của Thanh Lang đã sớm cứng giữa không trung từ lâu, miệng cònmở rộng quả thực suýt chảy nước miếng.

" Tiểu oa nhi thật xinh đẹp....." Thanh Lang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn phấn ngọcđiêu mài của tiểu công tử kia, tự trong đáy lòng buột ra tiếng ca ngợi. Dường như hắn có thể thấy được sáu bẩy năm sau, một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành....

Tiểu công tử nghe được hắn ca ngợi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khiến cho Thanh Lang càng thèmthuồng không ngớt.

" Ta nghe bọn thuộc hạ nói, cứu được một người sắp chết. Ta có lòng đến đây xem. Là ngươi sao?" Vị tiểu công tử làm bộ khẩu khí như đại nhân, khoanh hai tay bước thong thả về phía trướchai bước.

" Là ta." Thanh Lang nhe răng cười, sau đó vươn hai tay, dụ dỗ lừa gạt nói " Tiểu oa nhi, lại chỗ ca ca. Không phải ngươi muốn chơi đùa sao? Ca ca cùng ngươi chơi đùa a."

Tiểu công tử ngờ vực mà nghiêng ngiêng đầu, từ từ đi qua...

Chu Tử Thư đến phía trước đội ngũ, nghe xong đường chủ phân phó, mới quay trở về. Mới đi được phân nửa đường, đột nhiên nghe thấy trong xe truyền đến một tiếng khóc lớn ' Oa', rồisau đó là tiếng khóc rung trời.

Chu Tử Thư biến sắc, thi triển khinh công, vài bước đã bay trở về trên xe, cản lại tên thị vệ rồitự mình lên trước, đã thấy tiểu công tử đứng trước cửa xe trên mặt đầy nước mặt đang khóc đến thảm thương. Phía sau là Thanh Lang đang ngồi dựa vào một góc, vẻ mặt vô tội nhìn y.

Tiểu công tử kia vừa thấy có người đi lên, bất chấp tất cả bổ nhào về phía trước, Chu Tử Thư vội vàng đón lấy bế lên. Tiểu nam hài ở trong lòng Chu Tử Thư khóc đến nghẹn ngào, lên tiếng tố cáo " Cái ca ca kia thật đáng sợ! Oa——" ( em tiểu yến kỳ sợ anh Lang từ nhỏ, thảonào......)

Chu Tử Thư vỗ vỗ tiểu nam hài trong lòng, ánh mắt sắc lạnh trừng Thanh Lang một cái, đối với thủ hạ phía sau phân phó" Nhìn hắn". nói xong liền xuống xe, đi về phía một chiếc xe ngựa khác. Thanh Lang vén rèm xe lên, thấy Tiểu oa nhi kia dựa vào trong lòng Chu Tử Thư dần dầnngừng khóc, còn ghé qua vai Chu Tử Thư nhìn về phía này, hắn liền làm một cái mặt quỷ hung ác, khiến tiểu công tử kia sợ đến khóc oà, mới cảm thấy thoả mãn mà quay đầu lại, nhắm mắtdưỡng thần.

Đội nhân mã của Thiên Nhất Giáo theo đại lộ thẳng tiến. Trên ven sườn núi lộ ra vài thân ảnh,đang nhìn theo đội nhân mã hùng hậu.

" Đội nhân mã kia treo cờ Thiên Nhất Giáo. Ghê tởm, nếu không phải thân mang trọng trách, chúng ta sẽ xuống dưới đánh một trận." Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi căm hận nói." Thiên Nhất Giáo thế lực rất lớn, tấn công lúc này cũng vô dụng. Chúng ta phải mau lên đường." Một cánh tay vỗ vỗ bả vai thanh niên, từ phía sau lộ ra một thiếu niên tuấn mỹ oaihùng. Thiếu niên đạm nhiên cười, cũng nhìn về phía giáo chúng Thiên Nhất Giáo cách đókhông xa.

" Đại sư huynh nói đúng. Sư đệ, ngươi cũng biết chúng ta thân mang trọng trách, đừng... chậm trễ nữa." Người bên cạnh lại tiếp lời, sờ sờ cằm, cười nói " Bất quá ở trong ma giáo lại nghe thấy tiếng hài tử khóc, thật không phù hợp."

" Có gì không phù hợp?" thanh niên kia hừ lạnh một tiếng " Thiên Nhất Giáo luyện công phu tà môn, nói không chừng chính là bắt tiểu hài tử về luyện công. Đám yêu nhân này!"

" Được rồi, không nên nhìn nữa. Chúng ta tiếp tục đi thôi." Thiếu niên được gọi là sưhuynh lên tiếng thúc giục. Mọi người lại bắt đầu tiến về phía trước.

Thiếu niên đi ở sau cùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ đến vừa mới nãy nhìn thấy mộtthân ảnh thon dài kiên cường ôm một tiểu oa nhi khẽ dỗ dành, không khỏi lắc đầu cười, quayngười thi triển khinh công, lao nhanh

về hướng ngược lại.

oOo

Chương 132: Phiên ngoại 8

Nguồn: EbookTruyen.Me

" Tiểu Thạch Đầu, đến ăn cơm"

" Tiểu Thạch Đầu, đến cha tắm rửa cho ngươi"

" Tiểu Thạch Đầu, đừng làm phiền phụ thân ngươi nữa." " Tiểu Thạch Đầu "

Chu Tử Thư nằm dựa trên giường nhỏ, bởi vì một nguyên nhân rất rõ ràng nào đó, mà công lực của hắn một lần nữa không thể không biến mất, sức lực toàn thân trống rỗng nhỏ bé nói khônglên lời. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng hết lần này đến lần khác cứ nhắm mắt lại, trong lỗ tai lại đầy thanh âm của Cung Tuấn gọi Tiểu Thạch Đầu đến Tiểu Thạch Đầu đi, còn có Tiểu Thạch Đầu luôn tràn đầy sinh lực phấn khởi nãi thanh nãi tức đáp lại, khiến cho ybuồn bực vô cùng.

Chu Tử Thư đoán đây hẳn là phản ứng khi mang thai, dễ nóng nảy dễ bực bội, y cũng không muốn ' giận chó đánh mèo' hai cái người một lớn một nhỏ vô tội kia, cho nên chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, tận lực xem nhẹ thanh âm vẫn phiền nhiễu y .

Ở trong lòng y nghĩ ngợi tới những chuyện khác, từ từ cũng bình tĩnh trở lại, thanh âm ngoại giới chợt như gần như xa, mông lung mơ hồ, những thứ khác đều nghe không rõ, chỉ có thể mơhồ nhận ra tiếng Cung Tuấn gọi Tiểu Thạch Đầu.

Trong cơn buồn ngủ, bỗng nhiên Chu Tử Thư cảm giác chuyện này có chút không ổn.

Tiểu Thạch Đầu dù sao cũng là nhi tử của y cùng Cung Tuấn, chờ lúc nó trưởng thành, côngthành danh toại thanh danh hiển hách, đã từng mang

cái tên này quả thực chính là nỗi sỉ nhục của nó!Đến giờ cơm chiều, chờ Cung Tuấn sắp xếp bàn ăn xong xuôi, ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh mình, Chu Tử Thư mở miệng nói: " Tacảm thấy hẳn lên đặt cho Tiểu Thạch Đầu một cái tên."

" Đặt tên tự?" Cung Tuấn sợ run một chút, tựa hồ không nghĩ tới Chu Tử Thư đột nhiên lại nhắcđến chuyện này.

" Nha.. nha?!" Tiểu Thạch Đầu chỉ nghe thấy trong miệng Chu Tử Thư thốt ra ba chữ ' TiểuThạch Đầu ', vẻ mặt hưng phấn nhìn Chu Tử Thư, một đôi mắt to cùng hai lúm đồng tiền nho nhỏ chợt hiện khiến người hoa mắt.

" Ngươi không định vẫn gọi nó là Tiểu Thạch Đầu chứ, Cung Tiểu Thạch tên này cũng rất khónghe." Chu Tử Thư nhíu mày nói.

" Nha... Ngốc...." Tiểu Thạch Đầu lúc này lại nghe rõ, Chu Tử Thư lại gọi nó một lần nữa, liền ở trong lòng Cung Tuấn, ngọ nguậy đòi đứng lên, mở ra hai cánh tay mũm mĩm trắng noãn, hai mắt toả sáng nhìn Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đem Tiểu Thạch Đầu giữ lại, có chút suy tư mà nhìn Chu Tử Thư, thẳng đến khi ChuTử Thư bị nhìn đến sắp dựng cả lông mao, mới vội gật đầu cười nói " Hảo, đặt tên tự."

Chu Tử Thư gật đầu, bưng bát lên chuẩn bị ăn cơm, lại thấy Cung Tuấn vẫn nhìn mình, hailuồng mắt có thể nói là quỷ dị khiến cho y sợ hãi.

" Ngươi cười cái gì?" Chu Tử Thư khó chịu hỏi.

" Không có việc gì, ăn cơm, ăn cơm.... Cung Tiểu Thạch, ngươi cũng ngoan ngoãn ăn cơm đi." Cung Tuấn cúi thấp mặt, đem Tiểu Thạch Đầu còn giãy dụa không ngớt trong lòng ôm chặt, tiếu ý bên đuôi mắt khoé miệng lại không có chút dấu hiệu tan biến.

Ban đêm Cung Tuấn đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến phòng Chu Tử Thư, còn mình đi tới thư phong hăng hái chiến đấu đến tận khuya. Ngày hôm sau, Cung Tuấn bưng điểm tâm đến phòngChu Tử Thư, lại xuất ra một xấp giấy đặt trước mặt Chu Tử Thư, cười nói: " Mấy .... thứ này

là tên ta đặt, đều thành một đôi, hai hài tử đều có phần." Nói xong liếc mắt nhìn cái bụng đã lồ lộcủa Chu Tử Thư một cái.

Chu Tử Thư gật đầu, cầm lấy xem một lượt liền rút ra một tờ nói " Lấy hai chữ này đi."

Cung Tuấn cầm lấy nhìn, ở trên viết hai chữ 'Kỳ' ' Lân', gật đầu cười " Tiểu Thạch Đầu là ca ca,chữ ' Kỳ' này cho nó đi."

Vì để Tiểu Thạch Đầu sớm quen với tên mới, Chu Tử Thư kiên trì lấy danh tự ' Cung Kỳ' gọihắn, Tiểu Thạch Đầu ngoại trừ ít nước miếng lưu bên khoé miệng vẫn ngây ngô nhìn y ra, mộtchút phản ứng cũng không có.

Ngược lại nghe thấy chút gì cùng phát âm thạch đầu có liên quan, đều mở to hai mắt ra nhìn người, miệng 'A' một tiếng, đó là phương thức từ trước đến nay nó dùng để hỏi ' Có gì phải làmsao'. Không quá mấy ngày, Chu Tử Thư cũng không còn kiên nhẫn, thẳng thắn thất bại mà tuỳ theo nhi tử.

Cung Tuấn vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn. Điệu bộ này của Chu Tử Thư khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, lại ngại tình trạng thân thể của Chu Tử Thư, không thể không đau khổ nhẫn nại.Mấy đêm sau, sau khi Cung Tuấn dỗ Tiểu Thạch Đầu đi ngủ, hắn lặng yên khôngchút tiếng động vào phòng Chu Tử Thư, xốc lên sa trướng chui đi vào.

" Ngô..." trong trướng Chu Tử Thư chỉ phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, rồi thanh âm kiagiống như bị người nuốt mất, triệt để tiêu thất.

Không bao lâu sau sa trướng nhẹ nhàng lay động, tiếng thở dốc vốn rất nhỏ càng ngày càng trở lên càn quấy, đến sau đó ngay cả giường gỗ cũng ' kẹt kẹt' rung động. Bên trong sa trướng trượt ra một cánh tay thon dài, vì không chịu nổi thừa nhận như lúc thường mà run rẩy nắm chặt tấm nệm giường, tuỳ theo nhịp lay động của giường gỗ mà lắc lư. Không ngừng nắm chặt ngón tay,ở trong mảnh tối hôn ám,tản mát ra hơi thở tình sắc mê hoặc.

Giường gỗ cùng sa trướng không biết đã lắc lư bao lâu, mãi mới dừng một chút. Phía trong màn lại duỗi ra một cánh tay, đem những ngón tay đang siết chặt lấy tấm nệm kia bỏ ra, cùng hắnmười ngón tương giao.

" Nhẹ chút.... " thanh âm tựa hồ so với lúc bình thường mềm mại hơn rất

nhiều, lại mang theo chút thở dốc, tiếng nói khàn khàn giống như nén giận lại hàm chứa khẩn cầu. Chỉ là hai chữ, lại mềm nhẹ giống như một chiếc lông chim bay lơ lửng giữa không gian, Cung Tuấn chỉ thấy nơi căng trướng không chỗ phát tiết của hắn càng thêm hừng hực bốc cháy.

Chu Tử Thư nghiêng người bị Cung Tuấn ôm vào trong ngực trêu chọc, một chân bị nâng lên gấp khúc trước ngực, khiến cho Cung Tuấn xâm nhập cùng xâm chiếm không chút trở ngại. Tư thế như vậy có chút phóng đãng, giống như tự mình dâng hiến khiến cho người ta có cảm giácnan kham, địa phương bị xâm chiếm lại đem hung khí kia xiết càng mạnh. Khiến cho thứ thô to nóng rực bên trong thân thể y dường như lại trướng thêm một vòng, điều này làm cho Chu Tử Thư không nhịn được mà khẽ lên tiếng, cũng không biết bởi vì xấu hổ và giận dữ, hay là khó chịu.

" Ta sẽ cố gắng...." Cung Tuấn hôn lên sau tai Chu Tử Thư, lời nói dường như muốn trấn an, thế nhưng động tác dưới thân lại hoàn toàn bất đồng. Tiếng va chạm kịch liệt cùng thuỷ thanh dâm mĩ dường như được phóng đại rất nhiều, rõ ràng lọt vào tai Chu Tử Thư. Hắn không thểkhông nghe, cũng không ngăn cản được tiếng rên khe khẽ tràn ra khỏi khoé miệng mình khiCung Tuấn va chạm, y đành nhắm chặt mắt, cảm thấy ngay cả mí mắt cũng phải xấu hổ và giậndữ muốn bốc cháy...

Đến khi Cung Tuấn tận hứng, ngừng dong duổi tuỳ ý trên thân Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cảm thấy mệt mỏi đến mức ngay cả tay cũng nhấc không nổi. Thanh âm tục tĩu do hung khí đã mềm xuống kia rút ra khỏi thân thể làm cho cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng, Chu Tử Thư nhịn không được khẽ run lên, lại bị Cung Tuấn ôm lấy nhẹ nhàng hôn xuống.

" Xin lỗi, nhất thời không nhịn xuống được... ta sẽ rửa sạch cho ngươi." Cung Tuấn nói xong, đưa một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng khua một chút, Chu Tử Thư than nhẹ một tiếng cuộn mình ngồi dậy. Cung Tuấn cười cười rút ngón tay ra, ôm Chu Tử Thư lẳng lặng nằm, không hề tácloạn.

Nghỉ ngơi một hồi, Cung Tuấn liền mang một đại dũng dục vào phòng, đặt Chu Tử Thư vào, chính mình cũng vào theo. Trong mộc dũng rộng lớn chứa hai đại nam nhân, vẫn có chút chật chội. Chu Tử Thư mệt mỏi tựa vào lồng ngực Cung Tuấn, nhắm lại hai mắt có phần buồn ngủ,mặc cho Cung Tuấn khinh thủ khinh cước mà đem y rửa ráy sạch sẽ.Khi hai

ngươi lại trở về giường, bên ngoài cũng không biết là canh mấy. Cung Tuấn vẫn đem Chu Tử Thư ôm vào trong ngực, câu có câu không cùng y trò chuyện.

" Lại nói tiếp, ngươi cũng không cần phiền lòng về danh tự của Tiểu Thạch Đầu. Ngươi xem,sư đệ Tín Vân Thâm của ta, hiện tại là người ra sao, ngươi có biết trước đây hắn kêu là gì không?" Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư.

".............. kêu là gì." Chu Tử Thư thuần tuý là thuận theo lời nói của

hắn, chứ đối với việc Tín Vân Thâm trước đây gọi là gì một tia hứng thú cũng không có.

" Tiểu mần thầu." Cung Tuấn nói xong, tựa hồ nhớ tới gì đó, tự mình nhịn không được mà bậtcười hai tiếng.

Sau một hồi lâu Chu Tử Thư vẫn im lặng. Ngay lúc Cung Tuấn nghĩ y đã ngủ, Chu Tử Thư độtnhiên quay người, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

" Làm sao vậy?"

" Vậy trước đây ngươi được gọi là gì?"

"....... " Cung Tuấn cười gượng hai tiếng. Mắt thấy hình như không thể

lừa dối y, dứt khoát áp sát tới mặt dày mày dạn hôn y, làm cho Chu Tử Thư không còn tâm tư màquản việc vớ vẩn hắn trước đây kêu là cái gì.

oOo

Chương 133: Phiên ngoại 9: Bạch Miêu + Hắc Miêu

Nguồn: EbookTruyen.Me

Một chú Bạch miêu xinh đẹp nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngay cạnh tai nó bên rìa đường cómột cây hoa nhỏ, theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng đụng vào trên lỗ tai nó. Bạch Miêukhông ngừng phe phẩy lỗ tai.

" Meo meo ô " một chú Hắc Miêu đã đi tới, bộ lông của nó bóng mượt, thể trạng cườngtráng.

Hắc Miêu nằm bên người Bạch Miêu, cẩn thận mang cây hoa nhỏ kia đặt dưới cằm. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm Bạch Miêu, Bạch Miêu khó chịu mà kêu một tiếng, mở ra đôi mắt xanhxinh đẹp.

Hắc Miêu tự hào mà ưỡn ngực ngồi thẳng, thanh âm cũng tràn đầy dương dương tự đắc: " Meomeo ngao! Meo Meo ngao Meo meo meo meo ngao " thể hiện là một tiểu công chân chính độc nhất vô nhị, người gặp người thích.

" Meo meo." Bạch Miêu khinh thường nhìn nó một cái, lại nhắm mắt lại.

" Meo meo ngao_" Hắc Miêu lại lần nữa nằm xuống. Tiếp tục ôn nhu mà liếm Bạch Miêu.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh dương quang ấm áp nhu hoà, tất cả đều rất an tĩnh.

Đột nhiên Bạch Miêu rất cảnh giác mà đứng dậy, giật giật lỗ tai " Meo meo?"

Hắc Miêu cũng đứng lên, kéo dài thanh âm kêu một tiếng " Meo meo

—"— a Tiểu Thạch Đầu tới"

Bạch Miêu nhanh nhẹn nhẩy về phía trước.

" Meo meo meo meo " một chú mèo con khoang đen trắng đang vung chiếc chân nhỏ ngănngắn chạy vội tới.

oOo

Chương 134: Phiên ngoại 10

Nguồn: EbookTruyen.Me

Lại một mùa đông đến, tuyết rơi đầy trời, mấy tháng cũng chưa tan, khắp nơi đều phủ một màutrắng xoá.Cung Lân so với ca ca của nó hảo mệnh. Suốt mười tháng, Chu Tử Thư đều an an ổn ổn ở trong nhà, không có chạy đông chạy tây cũng chưa từng phải làm lụng vất vả, Cung Tuấnan tiền

mã hậu chăm sóc chu đáo, khiến cho tiểu bảo bảo an ổn suốt mười tháng, sau đó còn đặc biệtnhờ sự giúp đỡ của Cao Phóng, mà cất tiếng khóc chào đời.

Cung Lân sinh ra so với Tiểu Thạch Đầu trước đây mập hơn. Tiểu Thạch Đầu đã một tuổi đốivới tiểu đệ đệ này tốt đến ngạc nhiên, mỗi ngày đều như lần đầu tiên trông thấy nó, ngoanngoãn ngồi bên cạnh đệ đệ, mở to đôi mắt trong veo dùng sức nhìn đến nhìn đi, đã ngồi xuống là hệt như một cái tượng phật ngồi cả ngày, bóng dáng nho nhỏ béo mập có vẻ thâm trầm.

" Ngươi nói xem Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Chu Tử Thư nghi hoặc hỏi CungTuấn .

" Ta nào biết, có khi đang đếm xem tiểu đệ đệ của nó có bao nhiêu lỗ chân lông a." Cung Tuấn híp mắt tựa vào bên đầu giường, cảm thấy mỹ mãn mà ôm lấy Chu Tử Thư bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà phải nằm trên giường không dậy nổi."

Chu Tử Thư nhíu mày " Ngôn từ bất nhã như vậy, đừng nói trước mặt tiểu hài tử."

" Tiểu hài tử cái gì? Ở nơi nào?! Là ngươi sao?!" Cung Tuấn cười cười, tại khoé miệng đã nhìn hơn một năm này càng nhìn càng thấy rất đẹp hôn xuống, lại liếm liếm.

Cung Tuấn hôn xong, thoáng nâng mặt lên, tươi cười nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nhăn mặt chau mày quay đi, vẻ mặt không chịu nổi phiền phức .

Cung Tuấn cười nhẹ một tiếng, nâng mu bàn tay Chu Tử Thư lên nhẹ nhàng vuốt ve , ngón tay trượt qua làn da bóng loáng. Chu Tử Thư không nhịn được run lên, phút chốc lại yên lặng. Cung Tuấn nắm thật chặt, cảm thấy mỹ mãn mà thở dài.

Năm trước chính là thời điểm năm kia?! Rõ ràng cách đây chưa lâu, lại cảm thấy xa xôinhư kiếp trước, ký ức lúc đó dường như trở lên lẫn lộn mơ hồ.

Thực ra cũng không lâu lắm, hắn cùng Chu Tử Thư còn là tử địch. Lúc hắn gặp Chu Tử Thư,hắn luôn nghĩ phải như thế nào giết y, trong lòng

tính kế, dùng chiêu thức ác liệt nhất, dùng kiếm thế sắc bén nhất, dùng hết toàn lực, muốn đảthương y, muốn giết chết y.

Ngược lại Chu Tử Thư cũng luôn dùng chiêu thức tàn nhẫn cùng độc kế, chỉ vì muốn tínhmạng của hắn.

Khi đó Cung Tuấn sao có thể nghĩ đến, hiện giờ hắn lại đem cái người bị hắn liệt vào danh sách mười người cần đoạt mệnh- Thiên Nhất Giáo giáo chủ phủng ở trong tay cẩn cẩn dực dực cùng yêu say đắm che chở nuông chiều.....Cung Tuấn dựa đầu vào bả vai Chu Tử Thư, dùng môikhẽ chạm vào mái tóc của hắn, giống như có chút lo sợ.

Bất quá......... Chu Tử Thư lúc đó, tất nhiên cũng không nghĩ đến ngày

sau chính mình lại có thể an tâm ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của hắn- thiên hạ đệ nhất chính nghĩa đại hiệp, tinh anh của bạch đạo vốn đối đầu với y. Hơn nữa y còn làm cho vị thiên hạ chính nghĩa đại hiệp này đối với thân thể của mình muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm nấy, nghĩ muốn sao thì làm vậy, muốn làm bao lâu thì làm bấylâu.............................................................................. Cung Tuấn

đang nghĩ đến phương diện tình dục, hơn nữa càng nghĩ càng chạy thẳng phương hướng kia đi tới, thế nhưng trên mặt vẫn theo thói quen như cũ giả bộ nghiêm túc còn có chút suy tư. Cảm thấy người trong lòng đột nhiên giật giật, Cung Tuấn vội vàng phục hồi tinh thần, ân cần hỏi "Tử Thư, xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cái gáy phía trước mặt hắn rõ ràng co cứng một chút, một lát sau Chu Tử Thư mới lên tiếng: "Ta không có gì khó chịu, bất quá hẳn là ngươi có chỗ nào không thoải mái ."

" Sao lại vậy......" Cung Tuấn ha ha cười vài tiếng, sau đó chậm rãi biến thành cười gượng. Tiểu huynh đệ trong khố gian của hắn hiện nay đang tràn đầy sinh lực mà biểu lộ rõ rệt sự tồn tại của nó, đồng thời còn đang cứng rắn mà đỉnh đỉnh vào trên bắp đùi người ta, khó trách ykhông được tự nhiên.

" Ngươi! loại phẩm chất này, sao có thể giống người làm cha, sao có thể làm gương đây?!" ChuTử Thư có chút đau đầu mà thở dài.

" Phẩm chất ta làm sao?! " Cung Tuấn nhíu mày, có phần tự phụ nói " Ta từ nhỏ phẩm chất đãtốt đẹp, cho tới bây giờ cũng có chút thanh danh."

"Căn bản cả ngày đầy suy nghĩ xấu xa............ " Chu Tử Thư bất mãn

nói thầm.

" Ngươi nói gì?! " Cung Tuấn cười hỏi.

"................ không có gì. Chính là, ta hy vọng Cung Kỳ Cung Lân đều trở thành

' nhân trung long phượng'. Hai nhi tử này, tuyệt đối không phải ếch ngồi đáy giếng! Lúc trước tuy ta có vài lần thất thủ, nhưng cả giang hồ này, sớm muộn gì cũng là vật trong lòng bàn tay hai đứa nó!" Chu Tử Thư vừa nói vừa có chút kích động ngồi thẳng dậy.

Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, hoá ra trong lòng vị này vẫn còn hoài niệm. Người này sao cónhiều ma chướng như vậy? ! Có nhiều khí lực mà ma chướng như vậy, sao không phân một chút đến trên người hắn đâu?! ( ma chướng ở đây có nghĩa là mê muội)

Hắn lại ngẩng đầu nhìn chiếc giường nhỏ trong góc phòng, Cung Lân nho nhỏ mềm mại đangyên giấc, cùng với Cung Kỳ đang nghiêm chỉnh ngồi một bên nước miếng chảy dài đến nửa thước dùng ánh mắt sáng ngời hữu thần không rõ tâm tình nhìn đệ đệ.

Vật trong lòng bàn tay hai cái tiểu gia khoả này?! Để cho Tiểu Thạch Đầu dùng nước miếng chảy dài không dứt của nó làm cho anh hùng hào kiệt trong thiên hạ chết đuối hết sao? Cung Tuấnkhông khỏi cười ra tiếng.

" Ngươi cười gì?" Chu Tử Thư nghi hoặc hỏi, nhìn Cung Tuấn khoát tay áo, cũng không tiếp tục truy vấn, mà tự mình lên tiếng " Cho nên, Cung Kỳ Cung Lân, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Thiên văn địa lý, võ công bí pháp, thức nhân ngự tâm thuật, đều không thể chậm chễ. Mà ngươi, nhất định không được lấy mấy thứ vớ vẩn dạy hư chúng nó."

" Được rồi được rồi, đều biết cả rồi." Cung Tuấn áp thân thể Chu Tử Thư ôm vào trong ngực, " Ngươi an phận chút đi. Nghe ta nói, chờ Tiểu Thạch Đầu có thể đem nước miếng của nó thu phóng tự nhiên, thì mới mưu đồ đại kế của ngươi đi."

Chu Tử Thư vừa nghe, lập tức có phần yên tĩnh, quay đầu nhìn đứa con lớn lúc nào cũng trànđầy sinh lực, không khỏi có phần lo lắng thở dài một hơi.***

Cao Phóng ở trong biệt viện của Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư mấy tháng trời, mỗi ngày đều chỉ trông nom chăm sóc Cung Kỳ Cung Lân, nhưng cũng không thấy mệt mỏi, chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ. Không bị Tiểu Thạch Đầu mỗi ngày quấn lấy, Chu Tử Thư tự mình cũng vui vẻ ungdung.

Trước khi Cung Lân sinh ra, Cung Tuấn ban ngày thì cẩn thận chiếu cố Chu Tử Thư, buổi tối lại không có việc gì. Chu Tử Thư ngại hắn nhàn cư vi bất thiện sẽ rất phiền toái, liền bảo hắnđem chính võ công tâm pháp của bản thân viết ra, để ngày sau tập luyện.

Cung Tuấn công công chính chính viết đi ra, đồng thời ròng rã đóng thành sách, lại hao hết tâm tư muốn làm trang bìa dễ xem hơn một chút, còn đem võ công tâm pháp vốn không có tên gì hoặc tên rất bình thường đặt lấy một danh tự phong hoa tuyết nguyệt mờ ảo mông lung.

Khi thân thể Chu Tử Thư hoàn toàn hồi phục như cũ, Cung Tuấn vồn vã đem đống sách cao ngất đặt tới trước mặt Chu Tử Thư, rồi đứng bên cạnh y cười đến mặt mày xán lạn. Chu Tử Thưlật bản ' Võ công bí tịch' được trang trí tinh mỹ kia, không khỏi lắc lắc đầu " Cung Tuấn, ngươithực sự rườm rà."

" A Ha, lần này là ngươi! Dùng từ dung tục! Không có phẩm cách! Ngươi như vậy sao có thể đem Cung Kỳ Cung Lân giáo thành giai giai công tử như ngươi muốn giữa trần thế dung tục."Cung Tuấn nheo nheo hai mắt tà tà cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý- hoà nhau một ván.

Chu Tử Thư nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối vì phát hiện hoá ra bên dưới bề ngoài mỹ hảo chính là bộ mặt thật chẳng lấy gì tốt đẹp. Người này trước kiadường như không phải

vô vị như vậy.

Cung Tuấn nhất thời muốn trêu đùa một chút cho đỡ nhàm chán, lại bị người khinh thường triệt để, chính mình cũng thấy chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi thẳng tắp cười nói " Chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc như thế." Nói xong đi tới gần đem người ôm vào trong ngực, từ trên xuống dưới sờ soạng vài cái, gật đầu thoả mãn " Cuối cùng cũng dưỡng béo." Nói xong lại nhănđôi chân mày có phần trầm ngâm.

Chu Tử Thư không chán ghét Cung Tuấn ôm mình, vòng ôm của hắn

vừa mạnh mẽ, tin cậy, ôn hoà hiền hậu, lại ấm áp ôn nhu. Cung Tuấn là người y có thể phóng tâm mà đem toàn bộ nhược điểm tử huyệt phơi bày ra trước mắt hắn. Y không ngại Cung Tuấn luôn biểu lộ tư thái người bảo hộ mở ra hai cánh bao bọc y, y cũng có thể yên tâm thoải mái dựa vào. Bởi vì y được Cung Tuấn che chở, giống như che chở nơi yếu đuối nhất trong đáy lòng,bảo hộ y rời xa mọi thương tổn.

"Dưỡng béo thì......... cuối cùng cũng có thể chử để ăn." Cung Tuấn cúi đầu, ghé vào bên tai Chu Tử Thư cố ý trêu đùa, tay ở sau gáy y vuốt nhè nhẹ vài cái, " Trắng noãn mềm mại cảmgiác tuyệt vời thế này, đều tẩy rửa sạch sẽ như vậy, tại hạ sao có thể không hiểu phong tình...."

Quả nhiên Chu Tử Thư lửa giận ' Ầm' một cái, trong nháy mắt muốn bốc lên, đến mức hé miệng cũng có thể phun ra, Cung Tuấn vốn có kinh nghiệm nhanh tay lẹ mắt ấn hai tay đangnâng lên muốn phản kháng của Chu Tử Thư xuống, miệng cười cười trấn an " Được rồi, được rồi, đừng tức giận. Chỉ đùa một chút thôi, đừng tức giận, đừng tức giận."" Cung Tuấn, ngươiđừng khinh người quá đáng!" Chu Tử Thư vung tay rời khỏi kiềm chế của Cung Tuấn, bước một bước, xoay người vẻ mặt đầy tức giận trách cứ.

" Hảo, hảo, là ta quá phận. Ngươi đừng sinh khí." Cung Tuấn giơ hai tay lên cười nói, luôn miệng nhận sai, nhưng vẻ mặt nào có nửa phần biết nhận sai, lại dùng ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới người Chu Tử Thư " Đừng tức giận hại đến thân thể củangươi............................. " lại cố ý đem

hai chữ cuối cùng nói rất ' ý vị thâm trường' (1) ( 1- hàm xúc)

" Ngươi!" Chu Tử Thư rất sinh khí, nhưng cũng không biết phải làm sao. Khi một người tức giận mà đối tượng bị tức giận luôn không đứng đắn, vậy cơn phẫn nộ kia luôn mang theo nỗi bất đắc dĩ sâu sắc cùng vô lực. Chu Tử Thư đứng im cùng Cung Tuấn giằng co trong chốc lát,sau đó dứt khoát quay người rời đi.

" Ai... quá..." Cung Tuấn nhìn bóng dáng Chu Tử Thư không thèm quay đầu lại phẫn nộ rờiđi, Cung Tuấn khẽ ai oán thở dài. Cùng người này nói chuyện tình thú, đúng là đàn gẩy tai trâu.

Cung Tuấn phiền não mà ngẫm nghĩ đại khái lại có vài ngày đối chọi gay gắt. Lúc Chu Tử Thư kích động hắn luôn thấy đau đầu, hắn vẫn thích Chu Tử Thư mềm mại thuận theo hơn. CungTuấn vừa thu thập

án thư rộng lớn, vừa suy nghĩ lung tung chuyện mấy ngày sau.

Bất quá Cung Tuấn hiển nhiên đã nghĩ sai rồi. Thân thể Chu Tử Thư hiện giờ hoàn toàn bình phục như cũ, trong mắt chỉ có võ công tâm pháp. Liên tiếp vài ngày, Chu Tử Thư ngoại trừluyện công vẫn là luyện công, bộ dáng say sưa mê mẩn khiến cho Cung Tuấn không khỏi thật sâu ghen tỵ với đống ' bí tịch' tinh mỹ do hắn chính tay đóng ra.

Chu Tử Thư đã cắm đầu vào đám võ công bí tịch đã năm ngày, Cung Tuấn ngoại trừ thỉnhthoảng đi xem hai tiểu nhi tử bị Cao Phóng đùa bỡn thê thảm ra, lại bắt đầu không có việc gì, liền vung tay, tiếp tục đem đống độc môn tâm pháp trong bụng đục khoét ra đưa cho Chu Tử Thư chỉ để cho y vui lòng.

Hôm nay khi trời gần trưa, Cung Tuấn vẫn còn đang múa bút như chớp, đột nhiên một thanh âm hưng phấn vang lên: " Đại sư huynh, đệ tới rồi!" thanh âm kia đã lột bỏ sự ngây ngô của thiếu niên, mà trở nên trầm thấp chững chạc.

Cung Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên dáng người thon dài mặc tử y thanh nhã từngoài cửa bước vào, luôn miệng hưng phấn gọi hắn đại sư huynh, nụ cười sáng chói khiến ngườita hoa mắt.

" Vân Thâm, sao đệ đến đây?" Cung Tuấn có chút kinh ngạc.

" Đệ nhớ huynh thôi, đại sư huynh." Tín Vân Thâm vẫn giống như trước kia, dính đến bên người Cung Tuấn làm nũng " Huynh lâu như vậy cũng không trở về, cho dù không nhớ những huynh đệ khác, chẳng nhẽ cũng không nhớ đệ sao?!"

Một năm không gặp, thiếu niên trước đây luôn hoạt bát bướng bỉnh thì hiện giờ đã lột xác thành một thanh niên tuấn mỹ. Ngũ quan trên gương mặt trắng trẻo vẫn đẹp như trước, nhưng lại giống đao khắc bút hoạ so với vẻ non nớt thời niên thiếu thì bộ dáng có phần thành thục ổntrọng hơn, chỉ có thần thái phấn chấn nơi đuôi mày khoé mắt thì vẫn như trước, vẫn lưu lại chút tâm tính trẻ con." Nhớ đệ, đương nhiên nhớ đệ." Cung Tuấn cười ôn hoà, xoa xoa đỉnh đầu Tín Vân Thâm, đột nhiên sinh ra chút cảm khái thời gian như nước xuôi dòng.

" mặc dù ta đã rời khỏi giang hồ, nhưng chuyện trên giang hồ cũng có

nghe thấy. Đệ đường đường là là thiếu chủ nhân Thanh Phong kiếm phái, tương lai là chưởngmôn nhân thiên hạ đệ nhất kiếm phái, hơn nữa dạo gần đây thanh danh tước khởi ( như chim tước bay lên)." Cung Tuấn vui mừng cười nói " Đệ cuối cùng cũng trưởng thành, sư phụ người cũng không cần vất vả vì đệ nữa."

" Bởi vì đại sư huynh không ở nhà thôi." Tín Vân Thâm mang một cái ghế đặt tới bên cạnh Cung Tuấn, cùng Cung Tuấn ngồi song song sau án thư rộng lớn, nhăn bộ mặt khổ qua, giốnghệt như thời niên thiếu hướng Cung Tuấn kể khổ " Lúc huynh còn ở nhà, việc gì cũng có thể dựa vào huynh. Khi huynh không ở đây, đệ luôn phải trở thành huynh, như vậy mới có thể khiến chaan tâm, làm cho các sư huynh đệ không lo lắng."

Cung Tuấn thở dài một tiếng, trong lòng bỗng dưng tràn đầy cảm giác thương yêu. Tuy vẫn biết rõ, tương lai Tín Vân Thâm sẽ phải gánh vác trọng trách của môn phái, không thể vĩnh viễn chechở cho hắn vô ưu vô lự cả đời. Trước đây trông nom hắn, luôn nghĩ hắn còn nhỏ, liền dùng hết khả năng mà thương yêu chiều chuộng, không để cho hắn chịu chút mệt nhọc uỷ khuất. Đến một năm nay, nghe thấy hắn làm thế nào mà rạng danh trên giang hồ, người người khen ngợi hắn'tuổi trẻ tài cao' 'hiệp can nghĩa đảm' 'ổn trọng thành thục', vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy vị hiệp khách trẻ tuổi trầm ổn lãnh đạm trong lời đồn kia không phải là cậu thiếu niênthần thái phấn chấn kiêu ngạo bốc đồng trong trí nhớ của mình.

Cung Tuấn sờ sờ mái đầu đang tựa vào chính vai mình, dáng người hắn cũng đã cao lớn ngang mình. Cậu thiếu niên xinh đẹp được hắn thương yêu chiều chuộng trước đây đã trưởng thành, không bao giờ......... thấy nữa..........

" Đại sư huynh, huynh theo đệ trở về đi." Tín Vân Thâm lẩm bẩm nói " Cả môn phái từ trên xuống dưới các sư huynh đệ đều nhớ huynh, còn có đám oanh oanh yến yến của huynh đến tìm, đều sắp đem đại môn của Thanh Phong kiếm phái đạp nát ra rồi."

" Nói bậy." Cung Tuấn cười mắng, " Đại sư huynh của đệ luôn giữ mình trong sạch, làm saocó oanh oanh yến yến."

" Đại sư huynh, huynh không phải chuẩn bị đón dâu chứ?" Tín Vân Thâm đột nhiên ngẩng đầu,ánh mắt phát sáng nhìn Cung Tuấn.

" Lại nói bậy, ta rõ ràng đã thú." Cung Tuấn sờ sờ cái cằm bóng loáng.

" Đệ đang nói chuyện nghiêm túc với huynh." Tín Vân Thâm buồn rầu nói nhỏ, nhưng cũng không hề dây dưa, rầu rĩ nằm ghé vào trên bàn, ngón tay dính nước trà ở trên mặt bàn vẽ loạn.

" Ta nghe nói sư phụ cho đệ hứa hôn?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi.

Ngón tay đang vẽ tròn tròn của Tín Vân Thâm bỗng dưng dừng lại, sau một hồi lâu mới rầu rĩgật đầu một cái.

" Ta còn nghe nói là chính đệ yêu cầu?" Cung Tuấn lại lên tiếng. " Không phải đệ!" TínVân Thâm mạnh ngẩng đầu lên, tức giận nói,

nhưng ở dưới tầm nhìn chăm chú của Cung Tuấn lại mất khí thế, vẻ mặt đau khổ " Chuyện này có hiểu lầm rất lớn, đệ không nói rõ với huynh được."" Thành gia lập nghiệp, đệ phải thành giatrước cũng là điều lên làm. Sau này mới có thể an tâm phát dương quang đại Thanh Phong kiếm phái ."

" Đệ không thành gia!" Tín Vân Thâm vỗ bàn nói.

Cung Tuấn nhíu mày, từ dưới tay hắn cứu được ly trà mà nhấp một ngụm.

" Đại sư huynh, huynh theo đệ trở về đi. Lần trước huynh trá tử, làm cho cha đệ bị doạ không nhẹ. Huynh tự nhiên sống lại, cha đương nhiên vô cùng vui mừng, cho dù sinh khí cũngkhông dám giận dữ với huynh. Hơn nữa huynh cùng....... y................ hai cái tiểu oa nhi kia,cha nhất định sẽ

thích!" Tín Vân Thâm hai mắt bừng sáng nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ nhìn Tín Vân Thâm, chờ hắn nói tiếp.

Tín Vân Thâm tiếp tục nói " Đệ đã quyết định, đệ không thành gia! Không phải, đệ muốn thành gia! Đệ muốn thú Cao Phóng làm thê tử! Còn cha đệ cả ngày lẩm nhẩm chuyện khai chi tándiệp( nối dõi tông đường), huynh đã giải quyết rồi! Đại sư huynh!" Tín Vân Thâm vỗ vai Cung Tuấn, vẻ mặt kích động dạt dào mà gật đầu mạnh một cái.

" Quả nhiên..... " Cung Tuấn thở dài .

" Cao Phóng đối với đệ có hiểu lầm rất sâu, lần này đệ đến chính là tìm y." Tín Vân Thâm đứng dậy, " Dù sao cũng thuận đường, nên nhân tiện đến thăm huynh. Đại sư huynh, không làm phiềnhuynh, đệ đi đây.! " Noi xong như một cơn gió mà tiêu thất.

Cung Tuấn sững sờ chốc lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không quản hắn, tiếp tục vùi đầu viếtvõ công tâm pháp độc môn bí tịch của Cung thị.

Không qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên bùng nổ bên tai. Người nọ hiển nhiên dùng đến nội công thâm hậu, khếch đại thanh âm khiến cho phạm vi vài dặm cũng có thể nghe thấynhất thanh nhị Cung

" Ta muốn thú Cao Phóng làm thê tử!! Tín Vân Thâm muốn thú Cao Phóng làm thê tử!!! TínVân Thâm muốn thú Cao Phóng làm thê tử!!!"

Cung Tuấn bị chấn động đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh như chớp phóng về phía tiểu viện Cao Phóng đang ở. Vừa mới đi vào, đã thấy Chu Tử Thư kề kiếm đặt trên cổ Tín Vân Thâm, nghiến răng nghiến lợi " Hỗn tiểu tử, kêu cái gì mà kêu. Sợ người khác không biết Cung Tuấn ở trong này sao?!"

Cung Tuấn nghe xong trong lòng nóng lên, bước chân cũng không dừng lại, tung người một cái đáp xuống phía sau Chu Tử Thư, đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy thanh kiếm đang đặt trên cổTín Vân Thâm, cười nói " Không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo lắng."

Bên này vừa kéo ra, bên kia lại vang lên ' Rầm' một tiếng, ba người đồng loại quay lại nhìn, chỉthấy một phiến cửa gỗ khép chặt tàn nhẫn cự tuyệt .

" Cao Phóng ...." Tín Vân Thâm uỷ khuất gọi một tiếng, đương nhiên không có người trả lời.

Bắt đầu từ hôm nay, đình viện vốn rộng lớn vắng vẻ lại thêm một khách nhân. Tín Vân Thâm mỗi ngày chỉ có một việc, chính là dùng cơm Cao Phóng làm ăn cho no, sau đó tràn trề sinh lực mà tới dây dưa với Cao Phóng. Chờ hắn tiêu hoá gần xong, lại dùng cơm Cao Phóng làm ăn cho no, dưỡng đủ tinh thần tiếp tục tới dây dưa....." Người của thanh phong kiếm phái cácngươi có phải đều tài giỏi như thế không?!" Chu Tử Thư diện vô biểu tình nói. Bởi vì CaoPhóng không rảnh nên không có người

trông nom Tiểu Thạch Đầu, khiến cho Tiểu Thạch Đầu không chút do dự quấn lấy y, cặp mắt tođen như bồ đào phát sáng, dị thường hưng phấn mà tập tễnh đi tới đi lui quanh người Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đang hưng trí bừng bừng theo sát Tiểu Thạch Đầu chơi trò chơi nhàm chán " Thạch Đầu" A?! " Thạch Đầu" " A" nghe Chu Tử Thư nói như vậy, vừa nhướng mày định nói, lại bịTiểu Thạch Đầu kéo lấy tay áo, đành vội vàng dìu nhi tử đứng vững.

" A ngốc!" Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu hướng Chu Tử Thư, dùng thanh âm dị thường hưng phấn đã thành thói quen của hắn hô một tiếng, rồi mới đem cánh tay ngăn ngắn mập mạp vươn ra, đưa hòn đá nhỏ bóng loáng trơn nhẵn nó nhặt được cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư sửng sốt, xoay người đem Tiểu Thạch Đầu ôm vào lòng, đại chưởng nắm lấy bàntay nhỏ bé đang cầm thạch tử đặt bên miệng.

Cung Tuấn cười đứng dậy, ôm Chu Tử Thư, hôn lên môi y, thấp giọng cười nói " Tiểu Thạch Đầu ngoan như vậy, ngươi hôn nhẹ nó đi." Chu Tử Thư đem môi hôn xuống gương mặt nonmềm của tiểu nhi tử.

Cung Tuấn gắt gao ôm lấy hai người, lại nhìn về phía Tiểu Cung Lân ở trong nôi đang tò mò mởra hai mắt, bên khoé miệng bỗng gương lên một mạt tiếu ý mãn nguyện.

Nhân sinh trọn vẹn ngọt ngào nhất nơi trần tục, cũng không thể hơn thế này. Mà giang hồ thiếu Cung Tuấn hắn, cũng đã tịch mịch lâu lắm rồi.......

oOo

Chương 135: Phiên ngoại 11: Cuộc sống a cuộc sống

Nguồn: EbookTruyen.Me

Chuyện này phát sinh khi Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi, Tiểu đệ của Tiểu Thạch Đầu 4 tuổi.

Năm nay là đại thọ lục tuần của tiền Võ Lâm minh chủ Viên Khang Thọ.

Viên Khang Thọ cả đời thanh liêm chính trực, kết quả là thanh bạch ( 1 xu ko có) , bốn biển là nhà, thong dong tự tại. Chính là muốn mở đại thọ yến, nên phải tìm một nơi rộng rãi. Thanh Phong kiếm phái tại Lãng Nguyệt Sơn tự nhiên thành một sự lựa chọn. Từ hai tháng trước, Viên minh chủ đã nhờ cậy Thanh Phong kiếm phái vốn luôn có mối giao hảo, thay mình phátanh hùng thiệp, mời anh hùng thiên hạ tham dự yến tiệc.

Tiền Thanh Phong kiếm phái đại đệ tử- Cung Tuấn đương nhiên cũng nhận được thiếp mời.

Việc này vốn cũng không là gì. Qua vài năm Cung Tuấn ở trên giang hồ làm ra vài đại sự kiện oanh oanh liệt liệt, chẳng những xua tan những lời đồn đại nhảm nhí về hắn, mà một lần nữa lại càng làm cho thanh danh của hắn lan xa, uy danh càng lẫy lừng hơn trước. Thẳng đến mức làm cho người nào đó- tiền ma giáo giáo chủ tức giận đến âm thầm nghiến răng. Rõ ràng lúc này làmthật nhiều việc tốt so với người khác cũng không ít tuy rằng bị bức bách, nhưng mọi công lao đều vì sai sót ngẫu nhiên mà bị người đời đổ đến trên đầu vị đại hiệp đạo mạo kia, rốt cuộc vẫn là " Giúp chồng dạy con". Trong lòng thực sự có vô vàn bất bình, tất cả đều nén thành một ngụm ác khí, mỗi lần nhìn đến vị đại hiệp hạ lưu vô sỉ che giấu đằng sau bộ mặt tuấn tú thì lại tức giận." Đừng suốt ngày cùng ta đấu khí." Cung Tuấn ăn xong cơm trưa còn thừa lại rửa sạch bát đũa phơi phóng xiêm y, quét dọn đình viện.................................................... cuối cũng, cũngcó thể an tâm ngồi

xuống, nhìn thấy phía đối diện- vị kia đang cầm trà hắn pha, bí tịch hắn viết, xiêm y hắn mua,ngồi trên ghế tựa được hắn lau sạch bóng, nam nhân vẻ mặt lạnh lùng.

" Cung đại hiệp hà cớ gì nói như vậy?" Cung đại hiệp anh danh lan xa, uy thế hiển hách, phóng nhãn khắp thiên hạ không có người sánh bằng. Tại hạ vắng vẻ vô danh chỉ là phàm phu tục tử, nào dám cùng Cung đại hiệp tranh giành hơn thua?" Chu Tử Thư đau buồn xót xa trả lời, khiếncho Cung Tuấn tức giận đến nổi gân xanh.

" Không phải chỉ là đoạt mất nổi bật của ngươi sao. Ta cũng không phải cố ý. Ngươi nói xem ngươi cùng ta gây chuyện cũng vài ngày, thật sự khiến người ta không thể không lo." Cung Tuấnlắc đầu nói.

' Khấu' một tiếng, tách trà trong tay Chu Tử Thư đập xuống bàn, thanh âm lạnh lùng " Ngươi đira ngoài, ta không muốn nhìn đến ngươi ."

" Ai, đừng nóng giận." Cung Tuấn vội vã bồi cười " Ngày sau còn dài. Nếu ngươi thực sự có tâm muốn hành hiệp trượng nghĩa, ta có thể mang ngươi ......."

" Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!" Chu Tử Thư cao giọng.

" Ngươi!" Cung Tuấn cũng không phải không còn cách nào khác, nhưng nghĩ đến cho tới bây giờ hắn lúc nào cũng an tiền mã hậu hầu hạ đến chu chu đáo đáo, chỉ lo y có chỗ nào không thoải mái hay chịu uỷ khuất, kết quả hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, người ta đã khôngcảm kích còn dẫm nát dưới chân nghiền nghiền vài cái, cơn tức đột nhiên bốc lên.

" Tốt lắm! Là ta xen vào việc của người khác. Ta thật sự đã quên phân lượng của công danh lợilộc trong lòng ngươi. Về sau Chu công tử thích thế nào thì thế ấy, tại hạ không phụng bồi."Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Chu Tử Thư khẽ cau mày, lại cúi xuống, tiếp tục xem quyển bí tịch. Thật lâu sau mới thở dàimột tiếng, buông bí tịch mà y nhìn nửa ngày cũng không xem được một chữ xuống.

Ban đêm không khí trong lành, khinh vân ẩn nguyệt, gió mát hiu hiu. Cung Tuấn chỉ mang cơm đem đến phòng Chu Tử Thư, nhưng không lưu lại cùng y dùng cơm, cũng không nói thêm lời nào. Tim Chu Tử Thư có chút đập loạn, thức ăn cũng thấy vô vị mà ăn cũng chẳng được baonhiêu, liền nhịn không được đi tới đình viện.

Cung Tuấn đang ngồi trên bàn đá trong sân, đôi chân thon dài gác lên một cách tuỳ tiện, thế nhưng lại có bộ dáng thong dong tiêu soái. Trong tay cầm một vò rượu chưa mở, đang chăm chú trông nom hai huynh đệ Tiểu Thạch Đầu cầm tiểu mộc kiếm chơi đùa cách đó không xa.

Chu Tử Thư mới vừa đi tới trong sân, Tiểu Thạch Đầu đã mẫn cảm phát hiện ra y, chớp đôi mắt to, đem tiểu mộc kiếm trong tay ném xuống, thân thể nhỏ bé mập mạp chạy vội tới chỗ Chu Tử Thư.

" Cha ôm" Tiểu Thạch Đầu hướng Chu Tử Thư vươn hai tay, nãi thanh nãi tức kêu lên.

" Phụ thân hảo." Cung Lân nhặt thanh kiếm gỗ của Tiểu Thạch Đầu lên ôm vào trong lòng, rấtcó bộ dáng mà nắm quyền thi lễ.Chu Tử Thư ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, đi đến bên người Cung Lân, sờ sờ đỉnh đầu nhi tử, nắm bàn tay nhỏ bé của nó đi đến bên ghế đá ngồi xuống.

" Phụ thân hôn nhẹ." Tiểu Thạch Đầu nhu thuận ngồi trong lòng Chu Tử Thư, chỉ chỉ vào khuônmặt nhỏ nhắn nũng nịu.

Chu Tử Thư thuận theo ý của nó hôn lên gương mặt non mềm, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của Cung Lân, nhìn thoáng qua Cung Tuấn. Thấy hắn mở vò rượu một mình độcẩm, cũng không thấy liếc mắt qua bên này.

" Tiểu Thạch Đầu, mang đệ đệ đi ngủ." Chu Tử Thư đem Tiểu Thạch Đầu đặt xuống đất, đối vớinhi tử nói.

" Không buồn ngủ," Tiểu Thạch Đầu dụi dụi mắt, nãi thanh nãi tức nói.

Thế nhưng Cung Lân lại nắm tay Tiểu Thạch Đầu, hướng Chu Tử Thư cùng Cung Tuấn cáo biệt" Phụ thân ngủ ngon, cha ngủ ngon." đây là cách Cung Lân dùng để phân biệt hai người,không giống Tiểu Thạch Đầu, gọi người nào cũng dùng trường âm ' Phụ thân', đôi lúc khiến cả hai không biết nó đang gọi người nào.

Đợi khi hai thân ảnh nhỏ nhỏ biến mất nơi góc rẽ hành lang, lại nghe tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng khoá cửa, Cung Tuấn uống nốt ngụm rượu cuối cùng, nhìn về phía Chu Tử Thư vẫn một mực yên lặng không lên tiếng.

" Có chuyện cần nói?" hắn nhíu mày hỏi " ....."

" Không có chuyện gì thì ta cũng đi ngủ." nói xong nhảy xuống mặt bàn muốn rời đi.

" Cung Tuấn " Chu Tử Thư vội lên tiếng gọi lại.

Chu Tử Thư vừa dứt lời, đã thấy thân ảnh Cung Tuấn chợt loé, một

cỗ nội lực đem y kéo qua, chỉ chớp mắt đã bị Cung Tuấn ôm chặt eo.

" Là muốn tạ lỗi sao?" đôi mắt sáng lấp lánh của Cung Tuấn cong lên, đem ngón tay chỉ vào mặt mình, " Đến, hôn một cái, thì tha thứ cho ngươi."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn vào mắt Cung Tuấn" là ta không đúng, ta giận chođánh mèo."

Cung Tuấn thình lình bị ánh mắt chân thành kia xông cho ngây ngất sung sướng, tâm tình đùa giỡn tiêu thất hơn nửa, hai tay ôm chặt thắt lưng mềm dẻo của Chu Tử Thư, dùng sức làm chothân thể có chút lạnh của y dán sát vào nhau, đem mặt kê trên vai y cọ cọ " Đột nhiên khiêmnhường như vậy, ta cũng không nỡ hạ khẩu......." ( khẩu- miệng)

Chu Tử Thư hơi nhếch khoé miệng, đưa tay sờ sờ mái tóc đen trên vai của Cung Tuấn, mái tóc đen dày lộ vẻ mộc mạc, giống như chủ nhân của nó chính trực đơn thuần.

" Ngươi không tức giận?" Chu Tử Thư hỏi

" Làm sao bỏ được a......." Cung Tuấn ngập ngừng, tay cũng bắt đầu trở lên không thành thật.

" Vậy thật tốt quá. Đi tới phòng ta đem bát đũa thu dọn chút đi." Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai CungTuấn, mỉm cười nói.

Lúc này vốn mở miệng phải là nùng tình mật ý ngươi nông ta nông, một câu phá đám này của y hệt như một chậu nước lạnh từ trên đầu Cung Tuấn giội xuống, sắc mặt hắn tối sầm nhìn Chu Tử Thư" Ngươi theo ta nhận lỗi là vì cái này?"" Không phải, ngươi đừng hiểu lầm." Chu Tử Thư lên tiếng " Bất quá nếu không có việc gì, chung quy vẫn đem sự tình làm cho xong đi."

" Ngươi, ngươi không thể tiện tay đem đến trù phòng, thuận tiện rửa sao?" Cung Tuấn hàm chứacơn giận nói.

" Chu tử xa nhà bếp." Chu Tử Thư nghiêm mặt trả lời " Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Mauđem mấy việc vặt vãnh làm cho xong đi, tâm pháp của ngươi viết có vài chỗ ta không hiểu, đangmuốn hướng ngươi

lãnh giáo. Ngươi nhanh tay lẹ chân một chút."

Cung Tuấn mang theo phẫn hận cùng bất khả tư nghị (1) cùng với chỉ tiếc sắt không rèn thànhthép(2) thêm vào đó là biết vậy chẳng đem y sủng lên tận trời cùng với các loại thần tình phức tạp khác, nhìn Chu Tử Thư đang tập trung tinh thần suy nghĩ về chỗ ảo diệu trong tâm pháp chỉ nháy mắt đã quay người rời đi, Cung Tuấn tức giận đến mức đứng một chỗ run rẩy hồi lâu mới giận dữ hét lên " Cái gì Chu tử xa nhà bếp, ta thấy ngươi rõ ràng là một con sâu lười." (1- không biết làm gì; 2- nuối tiếc ko khắt khe hơn)

Cung Tuấn mang theo cực đại oán khí xử lý xong việc gia vụ vặt vãnh, và nhớ kỹ hôm nào đónhất định phải kiếm về mấy người nô bộc, vừa hoài niệm cùng nung nấu dục hoả thịnh vượng hung hăng đi tìm Chu Tử Thư.

Tới trong phòng thì đã thấy Chu Tử Thư đang tắm, trên bình phong còn vắt vài món xiêm y,phía sau chỉ thấy bóng người mơ hồ, theo ánh nến mờ mờ lay động mà lắc lư.

Cung Tuấn lúc này cũng không còn nóng nảy, lách ra sau bình phong, nhìn Chu Tử Thư vẻ mặt đang nghiền ngẫm ngồi trong dục dũng rộng lớn.

Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa tay nắm lấy y bào trênbình phong, bước ra khỏi dũng dục mặc vào.

Cung Tuấn đi đến gần, ngón tay vỗ lên y kết ( nút thắt) buông lỏng, cười nhẹ vài tiếng " Ngươiđây là tự mình tẩy rửa, chuẩn bị hướng bản đại hiệp hiến thân sao?" ngoài miệng nói, tay đã bắt đầu không thành thật mà dần tiến vào vuốt ve bên trong cổ áo khép hờ. Lòng bàn tay nhiều năm cầm kiếm nên có chút thô ráp vỗ về nhũ tiêm non mềm bên ngực trái, khiến cho Chu Tử Thư thở hổn hển.

Cung Tuấn đem miệng kề sát tai Chu Tử Thư hôn khẽ, vừa thấp giọng cười nói " Ta nhớ đãtừng có một giấc mộng............................................................................. giấc mộng thế

nào cũng không nhớ rõ, nhưng ta chỉ nhớ, ngươi lúc đó cũng là như thế này trong lòngta...... xiêm y trên người ngươi......................................................................... chỉ có một cáiđai

lưng là chặt......"

Đầu lưỡi Cung Tuấn đã với vào trong lỗ tai vì bị hơi nước xông cho hồng hồng, sợi tóc ướt átcùng sạch sẽ ở sau tai tản ra một mùi hương thơm ngát. Chu Tử Thư thở gấp một tiếng độtnhiên dựa sát vào lòng Cung Tuấn, đầu lưỡi linh hoạt ở trong lỗ tai mẫn cảm chậm rãi liếm liếm,có chút tục tĩu mà bắt chước động tác trừu sáp.

Ở trước ngực, đại chưởng bên trong lớp quần áo dạo chơi khắp nơi, dùng ngón tay ấn lên nhũ tiêm mềm mại, tuỳ ý thưởng thức, mãi đến khi khiến nó xung huyết đứng thẳng, lại ngả ngớn mà ở xung quanh nhẹ nhàng gãi gãi.

Chu Tử Thư đè tay Cung Tuấn lại, nuốt nuốt nước bọt " Chúng ta đến trên giường đi......."

" Đừng vội......." Cung Tuấn cười tà, đột nhiên cúi người xuống hai tay ôm lấy hai chân ChuTử Thư, đem hắn nâng lên.Chu Tử Thư cả kinh, hai tay khoát lên bờ vai Cung Tuấn, nhíu mày cúi mặt xuống, nhưng đối diện là ánh mắt thâm trầm đầy tiếu ý của Cung Tuấn.

" Trước tiên ở tại đây làm cho tướng công sảng khoái một lần, rồi ta sẽ theo ý ngươi mangngươi đến trên giường."

" Hỗn đản....... Ngô...." Cung Tuấn không đợi Chu Tử Thư nói xong, thì đã thành thạo ở dướitầm nhìn của y cúi mặt xuống ngậm lấy nhũ tiêm dựng đứng trước ngực y. Đầu lưỡi hồng sắc ở địa phương mẫn cảm để lại một tầng thuỷ lượng dâm ô, đồng thời ngậm vào trong miệng trêuchọc đến phát ra tiếng.

Tình cảnh kích thích đập vào mắt cùng thuỷ thanh dâm mỹ, khiến cho cảm nhận nơi mẫn cảmkia càng thêm rõ ràng. Chu Tử Thư nhắm mắt lại cắn chặt môi, vội vã mà thở hổn hển, muốn cong người đứng dậy thoát khỏi môi lưỡi đang trêu chọc kia.

Trong tai truyền đến tiếng cười nhẹ. Cung Tuấn đi tới trước cái bàn nhỏ dùng để mấy thứ lặt vặt được kê sát vách tường, đem Chu Tử Thư đặt lên trên, gạt tay một cái, mấy thứ bình lọ phíatrên bị gạt tứ tung.

Cung Tuấn mở ra hai chân Chu Tử Thư, chen người vào giữa hai chân y, đem hai tay của y kéo đến trước ngực, đại chưởng vòng qua gáy y rồi hung hăng hôn xuống. Giữa lúc hôn đến say sưaCung Tuấn đã đem

đống y phục vướng bận trên người mở ra gần hết.

Trên người Chu Tử Thư vốn cũng chỉ có một tấm áo khoác buông lỏng, hắn đưa tay khẽ khều một cái, đường cong mềm dẻo của bờ vai cùng khuôn ngực đã lộ ra phần lớn. Hơi thở của Cung Tuấn trở lên trầm trọng, trực tiếp ở trên người y hết gặm lại cắn, đói khát tới mức tượng như muốn nuốt người ta vào trong bụng.

Đại chưởng từ bắp đùi trần trụi hướng lên phía trên mà vuốt ve, một tay phủ trên dục vọng từlâu cũng đã kích động đứng lên, nhẹ nhàng nhu lộng lấy lòng.

" Cung Tuấn ....." Chu Tử Thư đưa hai tay ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn, đem mặt vùi vào trướccổ hắn khẽ gọi.

Cung Tuấn hôn lên mái tóc y, kéo tay phải của y đặt dưới hạ thân của mình, khẽ cười nói "Ngươi cũng hầu hạ nó a. Ngươi khiến nó thoải mái, như vậy nó mới có thể khiến cho ngươithoải mái "

" Ngươi hỗn đản này.." Chu Tử Thư bị lời nói tục tĩu của hắn kích thích đến mức cúi đầu kêu lên một tiếng, nhưng trên tay cũng từ từ chuyển động.

" Ngoan " khí tức của Cung Tuấn trở nên nặng nhọc, hả lên khuôn

mặt Chu Tử Thư vì bị hắn chà đạp mà đôi môi có chút sưng đỏ cùng ướt át.

Động tác trên tay Chu Tử Thư đương nhiên không ân cần như Cung Tuấn, không đợi CungTuấn nói ngừng y cũng đã thở dốc, động tác cùng dừng lại.

Cung Tuấn bất đắc dĩ kéo tay phải của y qua, ngồi xổm người xuống, đem dục vọng của yngậm vào trong miệng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc.

" Ngô.... Tuấn.............. " Chu Tử Thư cắn môi dưới ngẩng đầu lên, tựa

vào vách tường phía sau thở hổn hển, hai tay lần mò trên đỉnh đầu Cung Tuấn, đem mười ngón xen vào tóc hắn.Cung Tuấn cảm thấy đã ổn, liền đem dục vọng trong miệng phun ra, lại từ trong ngực áo moi ra một hộp gỗ tinh xảo, lấy ngón tay móc một chút, hướng hậu huyệt Chu Tử Thư thăm dò. Thẳng đến khi địa phương nhỏ hẹp kia trở nên mềm mại

cùng ướt át, Cung Tuấn mới đứng dậy, ôm Chu Tử Thư hôn thật sâu.

Hai chân bị tách ra gác ở trên tay Cung Tuấn, Chu Tử Thư ở lúc Cung Tuấn tươi cười ôn nhu như nước mà nhắm lại hai mắt, chờ thứ kia xâm nhập.

Cảm thấy huyệt khẩu đang bị dục vọng nóng bỏng cứng rắn kia thúc nhẹ một cái, Chu Tử Thưthở dốc một tiếng đôi chân mày nhăn lại.

Cung Tuấn không hề trêu chọc y, bắt đầu thong thả mà kiên định đem dục vọng tiến nhập, cảmthấy Chu Tử Thư nắm chặt tay mình, ngay cả ngón chân cũng cong lên, tâm trạng Cung Tuấn trở nên mềm mại, nghiêng người hôn nhẹ y, hạ thân dần đi vào.

Địa phương mềm mại kia càng ngày càng thông thuận mà tiếp nhận hắn, nét mặt Chu Tử Thưcũng bắt đầu có vẻ trầm mê, tiếng thở dốc đầy kìm nén dần trở nên mềm mỏng mờ ám hơn, Cung Tuấn có phần mất kiềm chế mà vội vã xông tới, hệt như một tên mao đầu tiểu tử mới biết mùi vị tình ái, một chút tự chủ cũng không có.

" A......... Đau........ " Cung Tuấn đột nhiên va chạm mạnh liệt, Chu

Tử Thư nhíu mày hô lên một tiếng.

" Xin lỗi, muốn ta nhẹ một chút sao?" Cung Tuấn hôn lên môi y.

" Ân..." Chu Tử Thư gật đầu. Cung Tuấn bắt đầu khắc chế luật động của mình.

Thanh âm mập mờ vẫn vang lên gián đoạn, tận đến khi trăng treo trên cao, màn đêm bao phủ.

Một phen hoan ái nùng tình mật ý qua đi, Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư ngồi trong dục dũngmới được thay nước mới.

" Nơi này phải rửa sạch, nếu không lại hoài thai..... " Cung Tuấn thấp

giọng cười nói.

Chu Tử Thư nhắm mắt, mặc kệ hắn trêu đùa vô vị.

Sau khi hai người đều tẩy rửa sảng khoái, Cung Tuấn thập phần xem

trọng lời hứa hẹn mà cùng Chu Tử Thư một lần nữa trên giường, liên tục, thẳng đến khi sắctrời hửng sáng....

Chu Tử Thư ngẫu nhiên mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ thấy cách đó không xa bản tâm pháp bítịch nằm đơn độc lẻ loi trên bàn, cũng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng.

Mãi đến khi hắn áp Chu Tử Thư làm đi làm lại cho đủ vốn, Cung Tuấn mới lật mình sang một bên, thần thanh khí sảng tựa trên đầu giường, sau một hồi lâu khi dư vị thoả mãn qua đi, hắnmới nhớ tới chuyện ban ngày muốn nói.

" Ngày đại thọ của Viên Minh chủ, ta nhận được thiệp mời do sư phụ tự tay viết."

" Ân?" Chu Tử Thư cảm thấy thân thể dường như sắp rời thành từng mảnh, mí mắt cũng khôngmuốn động dù chỉ một chút, nhưng cũng đành chống đỡ nghe Cung Tuấn nói chuyện.

" Người nói....... muốn ta mang Cung Kỳ Cung Lân tới." Cung Tuấn không khỏi sinh cảm khái trong lòng. Tuy hắn vì Võ Lâm Trung Nguyên lập không ít đại công, nhưng sư phụ hắn từ lâu không thèm để mắt tới hắn, thiệp mời lần này tuy có phần miễn cưỡng, nhưng ý tứ muốn gặp tiểu bảo bảo của người thật ' thanh thanh Cung Cung'." Nga......" Chu Tử Thư mơ mơ màng màng lên tiếng, y thực sự chống đỡ không nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Quá phận miệt mài dẫn tới hậu quả ngày hôm sau cả hai người đều nổi lên vành mắt đen xì, không khéo nhất là, ngày hôm nay lại có hai vị khách không mời mà đến.

******************

" Yêu, Cung huynh, mắt huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ lại cùng cao thủ võ lâm nào đại chiến bangày ba đêm?" Thanh Lang cười ngoác miệng hở ra hàm răng trắng bóng.

" Để huynh chê cười." Cung Tuấn cười gượng hai tiếng, dẫn Thanh Lang vào phòng khách.

Đi phía sau Thanh Lang còn có một nam nhân mặc y phục lam sắc tư thái phong lưu, trong taycòn nắm một tiểu oa nhi xấp xỉ Lân nhi.

Tiểu Thạch Đầu cầm món đồ chơi đứng ở một bên, mở to đôi mắt hiếu kỳ, nhìn nam tử tuấn túmột chút, lại nhìn nhìn tiểu oa nhi bên người hắn.

" Yến Kỳ, ngơ ngác cái gì? Nhanh lại đây." Thanh Lang kêu lên.

Yến Kỳ lộ ra vẻ mặt sa sầm miễn cưỡng đi vào, vừa thấy mặt Chu Tử Thư, lại hừ lạnh mộttiếng quay đầu đi chỗ khác. Chu Tử Thư cũng lười cùng hắn so đo tranh cãi bất quá là y giết cha người ta, y vốn không có gì để mà so đo.

Tiểu Thạch Đầu vẫn tò mò quan sát tiểu bảo bảo cùng Yến Kỳ, tiểu oa nhi kia nhút nhát cùng Tiểu Thạch Đầu cười cười, lại núp sau lưng Thanh Lang. Ngược lại Cung Lân hé ra khuôn mặt nghiêm trang, giống hệt một đại nhân ngồi ngay ngắn giữa chiếc ghế tựa rộng lớn, không biết đang trầm tư cái gì.

Chu Tử Thư chỉ hờ hững đáp vài câu, liền lộ ra vẻ mặt tiều tuỵ, lững lờ đi đến hậu viện, chuẩnbị đi ngủ bù. Không ngờ tới Tiểu Thạch Đầu lại vui vẻ theo sát y, y cũng đành xốc lại tinh thầnmà chăm sóc nhi tử .

" Phụ thân ôm một cái " Tiểu Thạch Đầu hướng Chu Tử Thư mở ra hai tay.

Chu Tử Thư vất vả khom thắt lưng đau nhức, đem Tiểu Thạch Đầu vừa bạch lại vừa béo ôm vàolòng.

" Phụ thân con cùng đệ đệ nói đến một chuyện mà mãi không hiểu được." Tiểu Thạch Đầu vungtay nói.

" Nga, là chuyện gì?" Chu Tử Thư ngồi vào đình nghỉ trong sân, hững hờ mà đáp lời Tiểu ThạchĐầu.

Tiểu Thạch Đầu còn chưa mở miệng, ngoài bìa rừng đột nhiên truyền đến thanh âm nãi thanhnãi tức đầy giận dỗi" Nương ôm bảo bảo " ( cục cưngí mà)

Chu Tử Thư quay lại nhìn, đã thấy Yến Kỳ đang vòng qua đây, nơi góc

áo còn kéo theo một tiểu oa nhi.

" Không phải ta nói với ngươi lúc không có cha ngươi thì không cần gọi ta là nương sao?" trên thái dương Yến Kỳ nổi đầy gần xanh, đối với tiểu oa nhi kêu lên.

" Vậy gọi là gì?" tiểu oa nhi ngây thơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

" Kêu thúc thúc kêu phụ thân, tuỳ ngươi. Chính là không được kêu nương!" Yến Kỳ gào lên.

" Nhưng nương là nương, không phải thúc thúc. Kêu phụ thân, cha sẽ đánh mông." tiểu oa nhi uỷkhuất nói.

" Ngươi cái tiểu hỗn đản........." Yến Kỳ trợn mắt, cả người không khỏi cứng đờ, chỉ thấy cách đó không xa Chu Tử Thư đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình." Hoá ra Yến công tử là làm ' nương' người, thật sự khiến người khác bội phục." Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, theo thóiquen mở miệng châm chọc hắn.

Sắc mặt Yến Kỳ lúc xanh lúc đỏ, dứt khoát kéo góc áo, đi đến bên Chu Tử Thư ngồi xuống, tựtay rót cho mình một tách trà, cũng cười lạnh một tiếng nói " Như nhau thôi. Xưng hô là cái gì thật ra cũng không quan trọng."

Chu Tử Thư cũng đen mặt. Tiểu Thạch Đầu đột nhiên kéo kéo cổ áo y " Phụ thân phụ thân, tacòn chưa hỏi một vấn đề " tiểu bảo bảo phía sauYến Kỳ cũng vui sướng mà vặn vẹo tới bên người hắn.

" Hỏi đi." Chu Tử Thư xoa xoa thái dương, tận lực ôn hoà.

" Phụ thân, ta cùng đệ đệ từ đâu mà tới vì cái gì lại cùng phụ thân và phụ thân ở cùng một chỗ?" ( Tiểu Thạch Đầu dùng 1 cách gọi cho cả 2 anh)


Trong phòng khách

" Tiểu ca ca nhà Liệp Hộ đại thúc là do đại thẩm béo sinh ra, nhưng ta

cùng ca ca từ đâu mà ra ? Ngày hôm qua ta cùng ca ca suy nghĩ thật lâu nhưng không nghĩ ra." Cung Lân nghiêm túc hỏi. ( Liệp hộ- gia đình làm nghề săn bắn)

Cung Tuấn cùng Thanh Lang hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đổi tới đổi lui thật đặc sắc. Thanh Lang quay người đem Cung Lân ôm vào lòng, ' Khụ' một tiếng nghiêm túc nói " Chuyện này, phải kể từ lúc Thanh thúc thúc trước đây anh dũng vô địch nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được một dược hoàn "

Cung Tuấn nghe thanh lang giải thích vấn đề phóng đãng này, do dự một hồi lâu có nên haykhông đem tiểu nhi tử vẻ mặt nghiêm túc nhà mình ôm đi, rời xa cái quái thúc thúc da mặt dày đến thiên trường địa cửu này, cuối cùng bất đắc dĩ xoa trán thở dài một tiếng, quyết định buôngtha.

***

Trong đình nghỉ mát nơi hậu viện.

Chu Tử Thư thống khổ đỡ trán, khuỷ tay chống trên mặt bàn, đối với Tiểu Thạch Đầu đang lolắng kéo tay áo mình chẳng buồn quan tâm.

Ở bên cạnh Yến Kỳ dùng bộ mặt tươi cười đầy gượng gạo cùng méo mó, đối với hai cái tiểubảo bối mở to mắt nói " Cái kia........................................................................... các người đều

là cái kia......... Quan Thế Âm đưa tới, ' ha hả', người là một cái bàn gia

gia, ha hả........... " ( bàn gia gia- ông nội béo)

***********

Mới đầu ta cũng thắc mắc ko hiểu Quan Thế Âm tại sao lại là ông nội cho nên mới đi hỏi anh google >>> kết quả là đây ( cho nên ta giữ nguyên với bản QT, ko phải chém đâu nhé ^_^)

giải thích vì sao Quan Thế Âm lại là gia gia nhá.

Theo quan niệm Trung Quốc, Quan Âm ngự tại Phổ-đà Sơn, miền Đông Trung Quốc, đó là mộttrong

Tứ đại danh sơn

, là bốn trú xứ của bốn Đại Bồ Tát của Phật giáo TrungQuốc

.

Tại Trung Quốc – đến

thế kỉ 10 - Quan Âm còn được giữ dưới dạng nam giới

, thậm chí trong hang động ở Đôn Hoàng, người ta thấy tượng Quan Âm để râu. Đến khoảngthế kỉ thứ 10 thì Quan Âm được vẽ mặc áo

trắng

, có dạng nữ nhân. Có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo Phật

đạo Lão

trong thời này. Một cách giải thích khác là ảnh hưởng của Mật tông

(xem Tantra

) trong thời kì này: đó là hai yếu tố Từ bi (sa. maitrī-karuṇā) và Trí huệ (sa. prajñā) được thểhiện thành hai dạng nam nữ, mỗi vị Phật hay Bồ Tát trong Mật tông đều có một "quyến thuộc" nữ nhân. Vị quyến thuộc của Quán Thế Âm được xem là vị nữ thần áo trắng

Đa-la

(sa. tārā), và Bạch Y Quan Âm là tên dịch nghĩa của danh từ đó. Kể từ đó quần chúng Phật tửTrung Quốc khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn.

Một trong các lí do đó là đối với Phật Giáo, Phật không phân biệt nam hay nữ. Khác với các thần thoại sơ khai quan niệm các vị thần có giới tính và co sự sinh sản, Phật giáo và các tôn giáo lớn trên thế giới không cho rằng thần của họ có giới tính và sự sinh sản. Do đó việc quan niệm Quán Âm là nam hay nữ không phải là vấn đề quan trọng trong Phật giáo. Vả lại, theophẩm

Phổ môn

, khi muốn cứu vớt hoặc giác ngộ cho chúng sinh, Quán Âm có thể hóa thành 32 sắc tướng

[1]

như Phật, Bồ Tát, Càn-thát-bà

, thiện nam, tín nữ v.v... tùy theo đối tượng để cứu giúp chúng sanh.

oOo

Chương 136: Phiên ngoại 12: Nếu khi đó gặp nhau Thượng

Nguồn: EbookTruyen.Me

Có câu giang sơn sinh tài tử, cũng có người nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Còn có câu ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.

Gần đây trên giang hồ có một người, gần như chỉ trong một đêm thanh danh tước khởi, tiếng tăm lẫy lừng. Nhắc tới người tự xưng Lâu Tiểu Mộng -Tiểu Mộng Lâu này những người trong giới bạch đạo vốn được giang hồ vọng trọng đều đen mặt, đem một trăm linh một câu mắngchửi

người niệm đi niệm lại, lẩm nhẩm " Yêu nhân, nghiệp chướng, bại hoại, cặn bã" Nếu muốn hỏi bọn họ người này phạm phải chuyện gì, đám tiền bối họ cũng chỉ có thể nhếch râu nâng cao thanh âm lại đem mấy lời thô tục không có chút mới mẻ lặp lại một lần bên miệng, cũng nói không ra một phần ba.

" 'Ngậm bò hòn làm ngọt', tự nhiên là khó nói ra." Thanh Lang ôm ' Phu nhân' nhà mình càng ngày càng thành thục xinh đẹp, tựa sát vào thích ý uống chút mỹ tửu từ ngọc thủ thon dài của mỹ nhân đưa tới, giả bộ 'ưu nhân chi ưu' –(1) mà thở dài. ( 1-vì người khác lo nghĩ)

" Đúng vậy, chỉ sợ nữ quyến trong các môn phái này, đa số đều bị cái dâm tặc kia quấy rối. Nỗikhổ này quả nhiên làm cho các lão nhân miệng đầy lễ nghĩa nói không lên lời." Yến Kỳ gật đầuđáp.

" Ui, ngươi thực hiểu biết." Thanh Lang mặt dầy kề sát vào Yến Kỳ trêu đùa, " Tiểu mỹ nhân của ta, chỉ sợ đám nữ quyến của mấy lão nhân này một người so ra cũng không bằng ngươi.Ngươi có sợ dâm tặc kia không, ân ? Có sợ không? Có sợ không?......."

Yến Kỳ đỏ mặt vùi đầu vào trước ngực Thanh Lang, ấp a ấp úng nói " Không sợ, có Thanh đại cabảo hộ ta......."

" Tê " ngồi ở một bên- Cung Tuấn mắt lé thấy được một màn này, chua đến sắp rớt cảrăng.

Chu Tử Thư cầm chén rượu, uống cạn một hơi, mặt không biến sắc ngồi ngay ngắn.

" Khụ ! Thanh huynh, thương lượng chính sự, đừng như vậy....." Cung Tuấn sắc mặt nhắc nhở.

" Dâm tặc trước mắt, quan tâm mỹ nhân một chút có gì sai? " Thanh Lang thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái lại nói tiếp" Cung huynh cũng nên quan tâm đến nhà mình đi, còn nữa đều là lão phu lão thê rồi còn ngồi xa như vậy......."

'Đinh' một tiếng, một cây ngân châm vụt sát qua gương mặt Thanh Lang, cắm vào vách tườngphía sau.

" Ngươi còn há miệng xen vào nữa, ta không ngại để cho ngân châm lệch đi vài phần." Chu Tử Thư lên tiếng.

Thanh Lang thực nể mặt mà ngồi nghiêm chỉnh cười nói " Chu huynh đừng giận, nói chính sự,nói chính sự."

Cung Tuấn lại không biết nghe xong câu nào mà kích động, nơi chân mày giương lên cười đếnmê người, nghiêng người hướng Chu Tử Thư cười nói " Tử Thư a........."

Căn cứ theo tình báo, tên dâm tặc này cũng không có dùng kỳ kỹ dâm xảo gì, chỉ là người đang ngoài vạn dặm, lại có thể tiến vào giấc mộng của người khác. Muốn bắt được hắn, khó nhất ở chỗ hành tung bất định của hắn, chỉ nghe được chút tin tức lại đã chuồn mất rất nhanh, đến nay cũng không người nào nhìn thấy chân diện mục của hắn." Chu Tử Thư một hơi đã nói vào chính đề, Cung Tuấn còn chưa kịp mở miệng nói ra lời đã bị chặn về trong bụng, chỉ có thể sờ sờ mũi, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.

" Đầu năm nay, ngay cả hái hoa đạo tặc cũng xuất ra một cái Hoa nhi a. Người này thậm chíngay cả thực danh của hắn cũng không ai biết, danh xưng Tiểu Lâu Mộng- Tiểu Mộng kia, cũng không biết như thế nào mà ra." Cung Tuấn lên tiếng.

Thanh Lang cười giễu cợt một cái " Danh xưng này cũng không có gì khó lường. Chỉ vì mấy cô nương bị hắn quấy rầy, có người nói hắn gọi Lâu Tiểu Mộng, có người kêu Mộng Tiểu Lâu, có người lại nói là Lâu Tiểu Lâu, người thì nói Mộng Tiểu Mộng. Thậm chí ngay cả bộ dáng người nọ thế nào mỗi người nói ra cũng không đồng nhất. Xem ra người này tâm tế như tơ, cũngnhát như thỏ đế."

" Cuộc tranh luận này. Một người không biết thân phận, không biết bộ dáng, không biết danh tính, muốn bắt hắn, nói dễ hơn làm." Chu Tử Thư nhíu mày.

" Những việc này không cần lo lắng, các ngươi nghĩ bổn toạ cả ngày không có việc gì làm chỉ biết chơi đùa hay sao?" Thanh Lang dạt dào đắc ý " Thiên Nhất giáo dưới sự thống lĩnh của bổn toạ, sớm đã cường đại đến mức các ngươi không thể tưởng tượng. Tìm một người, cònkhông phải dễ như trở bàn tay."

Chu Tử Thư vốn đang chăm chú nghe, lại cảm thấy Thanh Lang dùng nhãn thần ' Khinhthường ngươi' liếc mắt nhìn mình một cái. Đang không hiểu tại sao, lại nghe thấy hắn khoa trương tự khen bản thân mình, trong lòng nhất thời hiểu được, đây là hắn đang châm chọc y không thích hợp làm giáo chủ, nhất thời hoả đại, rồi lại tìm không ra lời để phản bác, chỉ đơngiản ' Hừ' một tiếng không phản ứng.

Thanh Lang thấy cư nhiên không khơi mào được Chu Tử Thư phản kích, nhíu mày, cầm đôiđũa gắp đồ ăn bổ sung thể lực.

Cung Tuấn nhức đầu nhu nhu mi gian, đây là nguyên nhân sau khi ân oán giữa mọi người chấm dứt, hắn vẫn không muốn mọi người tụ họp cùng nhau.

" Nghe Thanh huynh nói, hẳn là đã biết chỗ ẩn thân của tên tiểu thâu này? Thỉnh Thanh huynhchỉ giáo. Chúng ta sớm ngay tróc nã hắn, cũng để sớm chấm dứt trận khôi hài hỗn loạn trên gianghồ."

" Không dám không dám, ngày mai chúng ta có thể khởi hành." Thanh Lang nâng chén hướngCung Tuấn cười.

Cung Tuấn cứng đờ " Ý của Thanh huynh............. "

" Đồng hành đồng hành." Thanh Lang ha hả cười nói, đem chén rượu đưa cho Yến Kỳ, " Mọingười cùng đi mới náo nhiệt."

Bóng đêm buông xuống, một mảnh trăng non mọc lên, treo trên màn trời u ám, phía trước cửa sổ vài cành trúc non xanh biếc ở trong gió khẽ lay động.

Chu Tử Thư tắm rửa xong thì trở về phòng, mở cửa sổ ra cho gió mát thổi vào, chính mìnhcũng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài đến ngẩn ngơ, tuỳ ý để mái tóc dài còn đangmướt nước.

" Nghĩ gì vậy?" đôi tay rộng lớn đã sớm vô cùng quen thuộc vừa ôn nhu vừa ấp ám từ phía sau ôm lấy eo, trên vai cũng chống đỡ cằm của người nọ.

Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần.

Ban ngày lúc cùng bọn Thanh Lang gặp mặt, trong lúc ngẩn ngơ lại kéo về những chuyện rất lâu trước đây. Những thứ như băng lãnh, sắc nhọn, hắc ám, cực đoan đủ loại, từng là toàn bộ cuộc sống của y, y cũng từng nghĩ những thứ như thế là toàn bộ nhân sinh của mình.Chính là không biết sai lầm ở đâu, liền biến thành tình cảnh như hiện giờ. Địch nhân từng muốn đưa y vào chỗ chết hiện giờ lại coi y như trân bảo, bảo vệ y đến cẩn cẩn dực dực. Kẻ y từng muốn loại trừcũng trở thành bằng hữu có thể đồng tịch mà ngồi nói cười yến yến oanh oanh.

Chu Tử Thư tuy cố chấp, nhưng rốt cuộc cũng nguyện ý chân thật với lòng mình. Thỉnh thoảngy có nhớ lại dĩ vãng, lại nhìn trước mắt, đây cũng là cuộc sống y thích nhất. Có người thân mật, có nhi tử đáng yêu. Mặc dù những việc này hơn phân nửa là do Cung Tuấn cưỡng ép, mặc dù ykhông thể như nữ tử khuất phục, nhưng nếu đã tiếp nhận hiện trạng, y cũng không vì vậy mà tựphiền muộn chính mình.

Bất quá, luôn luôn có một sự tình, làm cho người ta cảm thấy.........

" Ta không muốn đồng hành cùng Thanh Lang ." Chu Tử Thư nhíu mày nói.

" Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao?" Cung Tuấn thở dài.

Vốn tưởng rằng lần này có thể cùng Chu Tử Thư song hành, du du sơn, ngoạn ngoạn thuỷ, tróc tróc tặc, tăng tiến tăng tiến tình cảm, kết cục bị người chặn ngang một cước, Cung đại hiệp sớm đã vô cùng khó chịu. Mới nhớ tới giọng điệu thủ đoạn của Thanh Lang, Cung Tuấn liềncảm thấy đau đầu.

Đáng lẽ, có một số việc, nghĩ trong lòng là tốt rồi, thế nhưng Thanh Lang hắn lại lớn tiếng nói ra. Nói mấy lời hồ đồ lẫn lộn đã đành, hết lần này đến lần khác Cung đại hiệp có chút tâm tưkhông đúng đắn lại bị hắn vừa nói một cái đã trúng phóc. Nếu chỉ làm trò trước mặt Yến Kỳ thì không nói làm gì, thế nhưng hắn lại nói trước mặt Chu Tử Thư. Thực sự khiến cho Cung Tuấnmuốn tìm một gian phòng tối đem hắn vào ám sát cho xong việc.

Đương nhiên, Cung Tuấn cũng chỉ có thể thầm nghĩ. Dù sao giáo chủ Thiên Nhất giáo cũng không phải dễ chết như vậy, cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất- Cung đại hiệp.

" Quên đi, vừa lúc đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến giáo lý của hắn cho người hảo hảo chăm sóc, chúng ta đỡ phải đi đường vòng đến Lãng Nguyệt Sơn đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến ThanhPhong kiếm phái. Ngươi không phải không thích qua bên kia hay sao?" Cung Tuấn hôn lên haimá Chu Tử Thư.

" Sớm biết vậy để Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi cùng bái sư học nghệ, bớt phiền rồi." Chu Tử Thư nói.

Cung Lân đã bái sư, chính là vị thần bí sư phụ ' thần long kiến thủ bất kiến vĩ' của Cung Tuấn. Vốn dĩ Cung Tuấn cùng Tiểu Tùng cho là người cuối cùng cũng bế môn không nhận đệ tử, nào ngờ vào ngày đại thọ Viên Minh chủ lão nhân kia vô tình đụng mặt tiểu Cung Lân, đại thán( cangợi) căn cốt kỳ giai, tuy đã sớm lập lời thề bế sơn không thu đệ tử, nhưng ỷ vào mình là sưcông của Cung Lân, nhất định đem người mang đi.

Cung Lân tuổi còn nhỏ, suy nghĩ lại sâu xa, trong lòng âm thầm so sánh tình huống của phụ thân cùng cha, biết đi theo lão nhân sẽ có tiền đồ, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn dứt khoát rưng rưng bái biệt song thân. ( nhóc này giống Ảnh nhi thế cơ chứ )

Ngược lại Tiểu Thạch Đầu khó cả đôi đường, đôi mắt long lanh hàm lệ, nhìn đệ đệ lại nhìn phụthân, người nào cũng luyến tiếc, không biết phải đi với ai. Cuối cùng lão nhân cũng đem Tiểu Thạch Đầu ôm lấy, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn nói " Lân tiểu tử ta mang đi, còn bảo bối này được nuông chiều từ nhỏ ta cũng không dám đường đột. Tuấn à, mang về hảo hảo dưỡng đi."Cuối cùng, Tiểu Thạch Đầu cứ như vậy cùng đệ đệ xa cách, khổ Cung vài ngày không ăn thứ gì, ôm món đồ chơi cùng trang phục hàng ngày của đệ đệ lặng lẽ rơi lệ, đem trưởng bối toàn gia thương tiếc, ngay cả Tín Bạch cũng không buồn cùng Chu Tử Thư đối chọigay gắt, chỉ một lòng một dạ muốn Tiểu Thạch Đầu khôi phục.

Thật sự là, đáng thương thiên hạ trong lòng trưởng bối. (yêu thế cơ chứ

>_<)

" Ngươi lại nói bừa, rõ ràng cũng rất nhớ lân nhi, đem Tiểu Thạch Đầu cũng tống xuất đi, ngươicam lòng?" Cung Tuấn vén lên mái tóc dài của Chu Tử Thư, đem môi để trên cổ y nhẹ nhàngquấy rầy.

Chu Tử Thư cả kinh đẩy Cung Tuấn ra, quay đầu lại thấy Cung Phi

Dương đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt uỷ khuất.

Chu Tử Thư không được tự nhiên quay đầu lại, hướng bên ngoài cửa sổ quét tầm mắt, dùng một tay khép cửa sổ lại. Thẳng đến khi đem cánh cửa đóng kín, Chu Tử Thư mới quay người về phía Cung Tuấn, đã thấy hắn vẻ mặt thâm ý sâu sắc điệu bộ tươi cười tà đạo.

" Chu Tử Thư, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi như thế nào lại tự giác đóng cửa sổ, ngươi là chờ mong vi phu làm chút gì sao......" mở miệng trêu chọc, thế nhưng trong lòng Cung Tuấn rất đỗi vui mừng. Thời gian không phụ lòng người, đều đã vài năm, nhìn một cái, thực khiến chongười ta cảm động.

Cung Tuấn quan sát thật kỹ vẻ mặt y, trước khi sắc mặt Chu Tử Thư sa sầm xuống, hắn phi thân một cái, thực háo sắc mà đem người đã tắm rửa đến thanh thanh sảng sảng cuốn đến trêngiường, hồ thiên hồ địa đứng lên. ( hồ thiên hồ địa ta luận mãi không ra, đành giữ nguyên QT- theo ta suy đoán chắc là long trời lở đất chăng???)

Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư trang y giản dị, tới nơi giao hẹn cùng Thanh Lang chờ đợi. Không bao lâu, chỉ nhìn thấy hai con bạch mã..... song song chạy tới, Thanh Lang cùng YếnKỳ, đều là thần thái Tuấn. Yến Kỳ thay một bộ xiêm y gọn gàng bằng lụa trắng, càng làm tôn thêm dung nhan tuyệt sắc, không còn vẻ phong tình ( lẳng lơ).

Cung Tuấn tiến ra đón, hướng về thanh lang vừa thi lễ vừa cười nói: " Nếu đều đến đông đủ, chúng ta lập tức khởi hành. Cảm phiền Thanh huynh dẫn đường."

Thanh Lang nhẩy xuống ngựa, giơ giơ mã tiên lắc đầu nói " Chưa đủ, chờ một chút."

" Còn có ai?" trong nhát mắt Cung Tuấn có dự cảm bất hảo. " Ai, đến đây đến đây."Thanh Lang đưa tay chỉ hướng xa xa.

Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư nhìn theo, chỉ thấy nơi chân trời xuất hiện một đường bụi bặm, cuồn cuộn cuồn cuộn càng ngày càng đến gần, tiếng vó ngựa vang rền kề sát, cuối cùng mấy chục con hắc mã ngay ngắn đứng trước mắt.

Cung Tuấn nhìn thấy hàng loạt đoàn ngựa thồ có thể dùng ' trùng trùng điệp điệp' để hình dung, phía sau còn không biết có bao nhiêu cỗ đại mã xa, kìm chế khoé miệng co giật, hướng Thanh Lang nói " Thanh huynh đây là ý gì?"Thanh Lang vén tay áo, lắc đầu thở dài " Cả một Thiên Nhất giáo lớn mạnh, cũng không dễ làm ăn. Dưỡng gia lại không đổi, chuyến này đi Mặc Bắc,thuận đường làm chút tiểu sinh ý thôi."

" Chính là chúng ta chuyến này đi bắt tiểu thâu, Thanh huynh không thấy

......... quá mức phô trương sao?" Cung Tuấn bất đắc dĩ nói.

" Không dám không dám." Thanh Lang liên tục nói " Đâu có phô trương bằng Cung huynh mỗilần sát nhân trước tiên còn gửi bái thiếp tới ."

Cung Tuấn nghe vậy thái dương giật giật.

" Vả lại, Cung huynh chẳng nhẽ không hiểu được cái gì kêu là ' giấu đầu hở đuôi' sao? Lần này cần trảo chính là kẻ vô cùng thận trọng cùng giảo hoạt, chúng ta ra vẻ thương nhân rêu rao khắpnơi, ngược lại sẽ không khiến hắn hoài nghi." Thanh Lang nói xong đem Yến Kỳ đỡ xuống ngựa, " Hơn nữa, giai nhân đi theo, ta sao nhẫn tâm để hắn theo ta chịu nỗi khổ màn trời chiếu đất?!" Đúng rồi, Chu huynh trước kia cũng là quen tác uy tác phúc hưởng thụ, Cung huynh sao không hỏi y là nguyện ý dọc đường đi chịu khổ chịu tội, hay là vẫn muốn cho hạ nhân đi theo, hầu hạ đến thư thư phục phục tới thoải mái.?!"

Cung Tuấn nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lại quay đầu chuyển dời tầm mắt, không cùnghắn đối diện.

Cung Tuấn bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt dò hỏi. Cái gì cũng không cần nhiều lời, chính là một cáiham ăn biếng làm.

Vì thế cuối cùng ba chọi một, Cung Tuấn cũng đành thoả hiệp, đoàn người cứ thế mà trùng trùngđiệp điệp trên con đường.

Dọc đường đi Thanh Lang đem sinh ý làm đến sinh động, mua rẻ bán mắc kiếm đến thoả mãn,phát huy trọn vẹn bản sắc gian thương, hoàn toàn nhìn không ra một chút bóng dáng Thiên nhấtgiáo giáo chủ.

Yến Kỳ cầm tiền Thanh Lang kiếm được tiêu xài đến bất diệc nhạc hồ,

Chu Tử Thư mỗi ngày đối với đám giáo chúng Thiên Nhất giáo ngày càng khôn ngoan hiểuchuyện vênh mặt hất hàm sai khiến, tìm về một chút cảm giác sảng khoái làm lão Đại, cũng là bộ dáng vui đến quên cả trời đất. Chỉ có Cung Tuấn Cung đại hiệp còn nhớ ký sứ mệnh hành hiệp trượng nghĩa của mình, lúc nào cũng vì hành vi thiếu lý trí của mình khi tìm ba người này cùngnhau đồng hành mà có cảm giác sâu sắc hối hận.

Cứ như vậy gần hai mươi ngày, mãi đến khi đoàn mã xa trống rỗng của Thanh Lang chứa đầy bao tiền, Yến Kỳ cùng Chu Tử Thư cũng đã nghiền, mục đích Cung Tuấn hy vọng từ lâu, rốt cụccũng tới.

Mà hơn hai mươi ngày này, giang hồ đồn đãi lại có phái Thanh Thành, Hồng Diệp Các, Vô Hoa Cốc, Trần Nguyệt Sơn Trang, Bích Ba Thành.....v....v mấy vị thiên kim tiểu thư của các đại môn phải đều bị yêu nhân kia quấy rầy. Cung Tuấn hướng về phương hướng các phái lắc lắccúi đầu, yên lặng hổ thẹn nói " Các vị chưởng môn Thành chủ Cốc chủ Lão trang chủ, tại hạxuất sư bất lợi, để các vị bị kinh hãi rồi."

Thanh Lang hạ lệnh cho thuộc hạ đi theo đóng Chu tại thôn trấn, để Yến Kỳ ở lại, phân phó hạ nhân hảo hảo chiếu khán, liền tự mình dẫn theo Cung Tuấn cùng Chu Tử Thư hướng về nơi trú ẩn của tên tiểu tặc.Ba người kỵ mã tới vùng ngoại ô xa xôi rời xa thành trấn, đi tới bên hồ. Lạiđi thuyền hướng giữa hồ thêm một khoảng thời gian, mới nhìn thấy một tiểu đảo.

" Tên này đúng là lão thử, trốn kỹ như vậy, nhát gan tới mức này." Thanh Lang bước chân lênđảo, cảm khái nói.

Chu Tử Thư nhìn xung quanh, trên đảo khắp nơi khắp chốn đều mọc từng bụi hoa tươi, đủ loạiđủ kiểu, sắc màu rực rỡ, mùi thơm tinh tế, trái lại cảnh sắc thực yên bình đầy sức sống.

" Những ...... bụi hoa này có cổ quái, mọi người cần cẩn thận." Chu Tử Thư nhíu mày nói. Những bụi hoa này nhìn qua có vẻ hỗn độn tuỳ ý sinh trưởng không có trật tự, nhưng nhìn kỹ, cũng ẩn giấu huyền cơ, ẩn hàm một trận pháp ảo diệu trong đó.

" Sợ hắn làm cái gì, cho dù có trận pháp huyền cơ gì đó, bất quá cũng là chút thủ thuật che mắt. Bằng không đem mấy thứ hoa hoa thảo thảo này toàn bộ nhổ tận gốc, trận pháp gì cũng khôngcòn." Thanh Lang hiểu nhiên

cũng nhìn ra chút môn đạo, nhưng làm bộ phe phẩy thiết phiến khinh thường nói.

Chu Tử Thư nhìn về phía Cung Tuấn, đã thấy Cung Tuấn có chút thất thần nhìn về phía sau.

" Làm sao vậy? Đang nhìn cái gì?" Chu Tử Thư hướng phía sau nhìn lại, ngoại trừ chút hoa cỏkhoe sắc ra, cái gì cũng không thấy.

Cung Tuấn làm như không nghe thấy, vẫn ngẩn ngơ nhìn.

" Tuấn!" Chu Tử Thư nâng tay ở trước mắt Cung Tuấn quơ quơ, lúc này mới gọi được thần tríCung Tuấn quay về.

Cung Tuấn giống như vừa tỉnh lại, nhu nhi mi tâm, nâng tay nắm tay Chu Tử Thư để trước mắthắn cười nói " Không có việc gì, nhãn thần có chút mệt. Chúng ta đi thôi."

Chu Tử Thư gật đầu, rút kiếm đi về hướng tâm đảo.

Thanh Lang nhướng môt bên mày có cảm giác thú vị nhìn hai người một chút, đem chiết phiếnthu lại, cũng đi theo vào bên trong.

Cung Tuấn đi được vài bước, lại quay đầu nhìn địa phương lúc đầu. Vừa rồi, tựa hồ nhìnthấy.....

Không có khả năng. Cung Tuấn lắc lắc đầu, xác định những mùi hương này có tác dụng mê hoặcnhân tâm, vừa rồi chỉ sợ do mình sơ suất.

Ba người vẫn hướng bên trong đi tới, dọc đường đi những khóm hoa càng ngày càng nhiều hơn, màu sắc rực rỡ đến mức khiến người ta khó chịu, hương vị càng ngày càng nồng đậm.

Cung Tuấn càng chạy càng chậm, chỉ cảm thấy trí óc dần trở lên hỗn loạn. Nhu nhu mắt, lại pháthiện phía trước thân ảnh Chu Tử Thư cùng Thanh Lang càng ngày càng mơ hồ.

" Thư....... Tử Thư............. chậm đã, có cổ quái......" Cung Tuấn hô

lên, lại nghe không được thanh âm của chính mình.

Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, các loại màu sắc đan xen thành quang ảnh kỳ lạ. Cung Tuấn ngừng cước bộ, nhắm hai mắt, ép buộc chính mình tỉnh táo.

Chỉ sợ............. lúc hắn vừa lên đảo đã rơi vào cạm bẫy, trái lại Chu Thư

Ảnh cùng Thanh Lang xem ra không có việc gì. Cung Tuấn cười khổ, đây xem như là hắn được đặc biệt chiếu cố sao?!Cung Tuấn lại mở hai mắt, chỉ thấy những quanh ảnh hỗn loạn trước mặt trải qua chút biến ảo huyền diệu, cư nhiên biến thành một sơn động tối tăm. Chóp mũi vẫn quẩnquanh mùi hương hoa, Cung Tuấn không tin chính mình trong khoảng khắc nhắm mắt lại thì có thể đến một nơi khác, chỉ sợ chính mình vẫn bị giam cầm trong trận pháp. Nhưng là......

Cung Tuấn nâng tay sờ sờ thạch bích, lạnh lẽo, cứng rắn, xúc cảm chân thực. Này cũng quáthật.

Cung Tuấn cẩn thận đi về phía trước, một thạch động âm u lạnh lẽo thẳng tắp về tiền phươnghắc ám. Thạch động cũng không hẳn bằng phẳng, mà dốc thẳng xuống dưới.

Cứ như vậy đi xuống, sẽ không phải đi đến Quỷ Môn Quan chứ. Cung Tuấn không khỏi bật cười. Kỳ thực hắn cũng không cần phải đi xuống. Nếu có lối ra, nhất định phải ở phía trên, màkhông có khả năng dưới lòng đất. Nhưng bóng tối vô cùng vô tận bên kia dường như có cái gì đó hấp dẫn hắn. Hắn có cảm giác mãnh liệt, hắn cần phải qua, nếu hắn không đi, nhất định hốihận.

Không biết đi bao lâu, trong bóng tối u ám ngoại trừ khoảng cách vài bước chân ra cũng không nhìn được thứ gì, mơ hồ truyền đến tiếng người huyên náo. Cẩn thận nghe kỹ, trong thanh âmkia có tiếng kêu thảm thiết, có khóc rống, có tiếng quát tháo, thậm chí xen lẫn cả tiếng mãnh thúkêu gào.

Thật đúng là giống loại địa phương này. Cung Tuấn nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước nhanhvề phương hướng thanh âm kia truyền đến.

Càng đến gần, mùi máu tươi càng nặng. Nếu không phải hương thơm nhàn nhạt vẫn quanh quẩnkhông tiêu tan, Cung Tuấn cơ hồ tin mọi thứ trước mắt là thật.

Ánh đuốc dao động không ngừng đem khoảng không phía trước chiếu sáng một mảng, Cung Tuấn nấp sau một tảng đá, chỉ thấy phía trước hơn chục người toàn thân đẫm máu đang hỗn chiến, thứ gì đó bị bị bọn họ vây quanh động tác nhanh đến mức không nhìn rõ hình dáng,không biết là người hay thứ gì.

Trên mặt đất ngổn ngang vài thi thể không còn trọn vẹn, tứ chi lộn xộn rải rác, dạ dày kéo dài trênmặt đất, vướng víu khắp nơi.

Xem ra......... nhất định không phải người. Cung Tuấn thấy có chút buồn nôn.

Người bị giết càng ngày càng nhiều, Cung Tuấn đang lo nghĩ có ra tay tương trợ hay không, phía trước đột nhiên trở lên hôn ám, lúc đầu vốn có bẩy tám ngọn đuốc chiếu sáng trong khoảng khắc dập tắt, chỉ còn lại chút hoả quang yếu ớt nằm trên mặt đất.

Một trận bước chân ồn ào xen lẫn tiếng thở dốc ồ ồ càng ngày càng gần, vài người đang bảohộ một nam nhân theo chỗ Cung Tuấn ẩn thân rất nhanh rút lui khỏi thông đạo, mà cách đó không xa vẫn còn hơi thở tanh nồng từ trong cổ họng của dã thú, còn có chút thanh âm giãydụa yếu ớt.

Cung Tuấn không hề do dự, nâng kiếm phi thân tới. Phiên ngoại 12: Nếu khiđó gặp nhau -Hạ 2

Cung Tuấn nâng kiếm nghênh đón. Chạy tới phụ cận thì, chỉ nhìn thấy một thân ảnh với màu da xám xịt, hình như là một con quái vật đang dùng móng vuốt sắc bén nắm một thiếu niên, cái miệng tanh hôi hung ác cắn trên vai thiếu niên, tức giận mà vẫy vẫy đầu, dường như đang muốn cắn xuống một miếng thịt.Người thiếu niên nhìn qua có vẻ vô cùng suy yếu, đã không còn sức hoàn thủ, chỉ còn đôi mắt hơi hé mở, hiện lên chút quang mang ảm đạm tối tăm, dường như phẫn hận tận xương, lại tựa như nản lòng thoái chí, không chút sức sống.

Cung Tuấn thu kiếm, nhặt lên một cục đá, hướng quái vật đang nổi khùng kia bắn tới. Thạch tử sắc nhọn vèo một cái cắm vào mắt con quái vật kia. Quái vật thống khổ rống lên một tiếng,tiêm trảo che lại con mắt đang chảy máu, muốn đem thứ gì đó đang chảy ra nhét trở lại, lại muốn mang thạch tử chui trong mắt trảo đi ra, thống khổ bất kham.

Cung Tuấn đỡ lấy thiếu niên yếu ớt, chỉ thấy toàn thân y lạnh buốt, run rẩy không ngừng. Cung Tuấn thấy y sợ hãi, vỗ vỗ trấn an, ôn nhu nói " Tiểu huynh đệ, không cần sợ, ta mang ngươi rangoài."

Thiếu niên kia mờ mịt nhìn hắn một cái. Cung Tuấn thấy bộ dáng y như sắp ngất xỉu, lại nhìn một chút vết cắn trên vai y, huyết nhục mơ hồ thực khiến người ta khiếp sợ. Cung Tuấn vội vàng lấy thuốc giải độc ra rắc trên vết thương, để ngừa quái vật kia có nọc độc gì đó, đem người khiêngđến trên vai, hướng ngoài động đi đến.

Không biết đi bao lâu, tựa hồ thông đạo vô biên vô hạn kia không có lối ra. Cung Tuấn chợt nhớ tới bản thân đang ở trong trận pháp, nếu như không phá được trận, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không ra được. Vậy mình mang cậu thiếu niên này......... hẳn, cũng là giả.

Lý trí biết như vậy, nhưng cảm giác rất chân thực, sức nặng cũng chân thực như vậy, CungTuấn dù thế nào cũng không thể bỏ mặc.

Mắt thấy cứ mù quáng đi về phía trước chỉ vô vọng không thể thoát ra ngoài, vết thương củathiếu niên cũng cần chữa trị gấp, Cung Tuấn tuỳ ý chọn một con đường nhỏ cắt với thông đạo rẽ vào, đi vào một thạch động không lớn lắm, cẩn thận đem thiếu niên kia đặt xuống mặt đất.

Thiếu niên lúc này đã hôn mê, đôi môi khô khốc nứt cả da, toàn thân đẫm máu, trên người không ít những vết thương nho nhỏ, nặng nhất vẫn là vết thương trên vai.Tuy đã được đắp dược trị độc cầm máu, nhưng vẫn cần băng bó tỉ mỉ mới tốt.

Cung Tuấn rút kiếm, dùng mũi kiếm cẩn thận đem y phục quanh miệng vết thương vạch ra, lộ ra vết thương trên bả vai. Lại móc túi rượu đem vết thương cùng da dẻ xung quanh tinh tế rửa sạch, đang muốn đặt túi rượu xuống, xé xiêm y nơi miệng vết thương ra để băng bó thì, lại bị một nốt ruồi đen nho nhỏ trên vai thiếu niên thu hút sự chút ý.

Ở đây....... ở đây rõ ràng là.........

Cung Tuấn có chút khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thiếu niên, do dự mà đưa tay lau khô vết máu trên mặt y, lộ ra khuôn mặt chưa hết tính hài tử, nhưng nơi mi mày thanh tú kia lộra nét rất quen thuộc.

Cái tên bên miệng, sẵn sàng bật ra. Cung Tuấn nóng ruột nhưng tận lực phóng nhẹ lực đạo,chuyển từ khuôn mặt thiếu niên sang bên tai y

Không có gì cần hoài nghi nữa. Tất cả tiêu ký dù nhỏ nhất trên người thiếu niên đều cùng người nọ tương đồng, không có bất luận cái gì sai biệt." Thư.... Tử Thư.... " trong lòng Cung Tuấn không biết là tư vị gì, thanh âm gọi run rẩy, nhưng không truyền vào được trong tai thiếu niênđang hôn mê kia.

Cung Tuấn có chút luống cuống tay chân mà xé mở nội sam của mình, cẩn thận đem vết thương trên vai Chu Tử Thư bao lại. Chà xát bàn tay lạnh giá của y, nhưng rốt cuộc cũng không nónglên được.

Cung Tuấn cầm túi rượu, nhìn khuôn mặt vừa có chút xa lạ vừa quen thuộc của thiếu niên,thần sắc phức tạp " Đắc tội." Liền ngậm một ngụm rượu, áp vào đôi môi mềm mại của thiếuniên mớm vào.

Sau khi uống vài ngụm rượu, thiếu niên bị sặc mà ho khan vài tiếng, bắt đầu có phần tỉnh táolại, trên người cũng có chút nhiệt độ.

" Tử Thư, đừng sợ, ta ở chỗ này, ta nhất định mang ngươi ra ngoài, đừng sợ ." Cung Tuấn vén mái tóc rối bời trên trán Chu Tử Thư lên, yêu thương nói ra, nắm bàn tay gầy nhỏ non mềm củay, mười ngón tương giao chậm rãi vì y truyền vào nội lực.

Mi mắt Chu Tử Thư khẽ run, chậm rãi mở ra hai mắt, đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thươnglo lắng của Cung Tuấn.

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn, phảng phất như không biết mình ở nơi nào. " Tử Thư......." CungTuấn mở miệng.

" Ngươi sao biết tên ta?" Chu Tử Thư hỏi. Âm sắc niên thiếu trong trẻo khiến cho Cung Tuấn cócảm giác quái dị nói không lên lời.

" Là ..... là lúc ngươi hôn mê nói cho ta biết." Cung Tuấn lộ ra bộ dáng tươi cười nhu hoà, giống như một đại ca ca sờ sờ mái tóc của Chu Tử Thư vẻ mặt vẫn đang nghi hoặc, " Ta nghe nói Thiên Nhất giáo giáo chủ muốn đoạt tiên thảo trong động này, cho nên mới cố ý theo vào, vốnđịnh

ngăn cản ma đầu kia, không ngờ tới đánh bậy đánh bạ cứu được tiểu huynh đệ. Ngươi không thấy đây là một loại duyên phận hả." trước đây hắn nghe Cao Phóng nói qua một đoạn hồi ức,chỉ là từ đó không dám chủ động nhắc tới trước mặt Chu Tử Thư. Hôm nay trong tình cảnh giấc mộng Nam Kha này, những chuyện cũ từng được nghe lại có tác dụng như vậy.

Hơn nữa nhiều năm làm đại hiệp, hắn luôn luôn biết biểu tình thế nào có tác dụng trấn an nhấtcùng có thể khiến cho người tin phục.

Chu Tử Thư quả nhiên không hề hoài nghi, nhưng thay vào đó là thần sắc bi thương buồn bã, vẻmặt lã chã muốn khóc.

Quả nhiên là còn nhỏ, hỉ nộ đều lộ ra trên mặt. Cung Tuấn thở dài, lòng tràn đầy yêu mến sủngnịnh cùng thương tiếc tuy rằng lúc y trưởng thànhcũng không thấy ở phương diện này có gì tiến bộ.

" Tử Thư, chuyện vừa rồi ta đều thấy được. Kỳ thực..... ngươi không cần khổ Cung, chí ít ngươi sớm ngày thấy rõ chân diện mục của Thiên Nhất giáo chủ, bằng không còn không biết vì hắn ngu trung đến ngày nào." Cung Tuấn mềm giọng an ủi .

" Ta đối với hắn trung tâm như vậy, thế nhưng hắn đối với ta. Ta không hiểu......" Chu Tử Thư biai nói.

Cung Tuấn trong nháy mắt có chút thụ sủng nhược kinh. Không vì cái gì, chỉ vì Chu Tử Thư chưa từng thẳng thắn nói chuyện thân thiết với hắn như thế. Hài tử này lúc nhỏ đối với người xa lạ không có chút bố trí phòng vệ như thế sao? Này thực sự là......... quá nguy hiểm! Hay là nói chính sách làm thân của hắn quá mức thành công.......Tâm tư ở trong lòng Cung Tuấn thiên hồi bách chuyển, thế nhưng nét mặt không chút thay đổi, vẫn là bộ dáng đại ca đáng tin cậy, nắm tay Chu Tử Thư đặt trong tay vỗ về, than thở " Việc này ngươi nghĩ sai rồi. Không nói gạt ngươi, Thiên Nhất giáo chủ này, ta âm thầm quan sát từ lâu. Hắn vốn là người lãnh huyết vô tâm ích kỷ. Vì lợi ích của chính mình, đừng nói là thuộc hạ trung tâm với hắn, cho dù là nhi tử của hắn, chỉ sợ hắn cũng không chút do dự mà vứt bỏ. Cho nên, đều không phải ngươi làmkhông tốt, là người nhìn lầm người."

Chu Tử Thư rút tay ra, nhìn Cung Tuấn, quay mặt đi, có chút suy nghĩ.

" Nhìn lầm người loại chuyện này......... cả đời người chỉ có vài lần như

vậy. Một lần thì đáng gì, hiện tại ngươi đã hiểu rõ hắn, như vậy không phải điều tốt nhất sao."Cung Tuấn tiếp tục cười nói.

" Là hắn đem chúng ta nuôi lớn........ " Chu Tử Thư thấp giọng.

" Vậy ngươi trung tâm cũng coi như là hoàn trả ân tình của hắn, các ngươi từ nay về sau khôngai nợ ai." Cung Tuấn nói.

Một lúc sau, Chu Tử Thư mới lên tiếng " Ngươi nói đúng............. Kỳ thực

ta đã sớm biết giáo chủ hắn hành sự cực đoan hung ác, chỉ là vẫn không muốn đối mặt...."

Cung Tuấn giật giật khoé miệng, thầm nghĩ một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác cực đoan hung ác, vi phu trước đây thiếu chút nữa bị ngươi dày vò đến chết.

" Bất quá, nếu ngươi là địch nhân của chúng ta, vì sao phải cứu ta? Ngươi có âm mưu gì?" ChuTử Thư đột nhiên trở lên cảnh giác.

" Ta... ta chỉ là không biết vì sao, lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã cảm thấy thân thiết. Có lẽ, đây là duyên phận của chúng ta." Cung Tuấn cười nói, nhìn khuôn mặt ngây thơ trắng mịn trước mặt,trong ngực thầm than thở, ta thực sự không phải muốn đùa giỡn tiểu hài tử a.

Chu Tử Thư nghe xong cũng cười nói " Đại ca nói rất phải. Ta nhìn đại ca, cũng cảm thấy vôcùng thân thiết, giống như........................................................................... giống như bằng hữu

đã quen biết từ lâu."

Cung Tuấn bị y một tiếng gọi đại ca khiến cho trong lòng nhộn nhạo. Chu Tử Thư nói chuyệnnhu thuận lại ngọt ngào như thế, hắn thực sự là chỉ có nằm mơ mới có thể thấy được a!

" Không biết tục danh đại ca?" Chu Tử Thư lại hỏi, đột nhiên như là bị sặc, ôm ngực ho khanvài tiếng.

Cung Tuấn hoảng hốt vì y thuận khí, vừa trả lời " Tại hạ Cung Tuấn. Ngươi ngươi có thể gọimột tiếng Cung đại ca."

" Cung đại ca." Chu Tử Thư thẳng thắn giòn thanh mà gọi một tiếng, còn

hướng hắn nở một nụ cười nhàn nhạt mang theo ý tứ cảm tạ, Cung Tuấn nhìn thấy tựa nhưmột tiểu tử mới biết yêu, ngực 'bang bang' mà kinh hoàng đập loạn vài cái.

Lãnh tỉnh, lãnh tỉnh. Hắn.......... hắn chỉ là một tiểu hài tử !

Chu Tử Thư lẳng lặng ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cung Tuấn nhìn y, tuy bộ dáng chật vật thê thảm, nhưng kỳ thực vết thương cũng không nặng. Cùng với bộ dáng thảm thiết mà Cao Phóng thuật lại cách khá xa. Xem ra bởi vì sự xuất hiện của hắn, dù ít dù nhiều cũng có chút biến hoá.Bất quá.............................. nếu thựcsự Chu Tử Thư ở trước

mặt hắn bi thảm giống như lời Cao Phóng nói, mặc dù là trong ảo giác, hắn cũng khó đảm bảochính mình sẽ không lao ra đem tên đồ bỏ giáo chủ gì đó chém làm tám khối.

Không biết ngồi bao lâu, cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Dựa theo tính cách Chu Tử Thư, đương nhiên không có khả năng y mở miệng trước. Cung Tuấn vẫn có chút cảm giác quỷ dị,không biết như thế nào mới có thể cùng thiếu niên non nớt dường như vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này ở chung.

" Ngươi......" " Ta "

Cung Tuấn không thích không khí trầm lặng này, rốt cuộc vẫn muốn cùng Chu Tử Thư nói vàicâu. Không ngờ vừa mới nói, Chu Tử Thư cũng mở miệng.

" Ách........... ngươi nói, ngươi nói trước đi." Cung Tuấn có chút kinh

ngạc, vội vàng khách khí nhường lời.

Chu Tử Thư cười cười, sắc mặt có phần tái nhợt " Ta có chút lạnh "

Cung Tuấn cuống quýt dựa tới gần, cầm tay Chu Tử Thư, cảm thấy tay y lạnh buốt, Lại thấy rõsắc mặt y tái nhợt, mới nghĩ tới tuy miệng vết thương không trầm trọng, nhưng mất quá nhiều máu, mới khiến cơ thể lạnh.

Nếu là lúc thường, Cung Tuấn không có việc gì cũng muốn dính lấy Chu Tử Thư. Hiện giờ đốidiện với bộ dáng niên thiếu của y, lại có chút câu nệ, không dám quá mức thân mật.

" Này.... ta thất lễ." Cung Tuấn nói nhỏ một tiếng, đem người kéo vào trong lòng cẩn thận mà ôm chặt lấy, lại vận nội lực, muốn cho thân thể băng lãnh của Chu Tử Thư mau chóng ấm áptrở lại.

" Cảm tạ Cung đại ca." Chu Tử Thư cũng không khách khí, lui vào trong lòng Cung Tuấn, gầnnhư tham lam hấp thu nhiệt độ cơ thể hắn.

Tâm Cung Tuấn một trận kinh hoàng. Ai! một thân vô tội, tronglòng có tội........

Ách, dường như không phải như vậy......

Nói chung, Chu Tử Thư vẫn là tâm tính thiếu niên, đối với Cung Tuấn không chút cảnh giác,hành động thân mật của y là vô tâm, nhưng rốt cuộc khiến Cung Tuấn gần như khó mà tự kiềmchế.

Đương nhiên, tất cả không liên quan đến nhục dục, Cung đại hiệp cũng không cầm thú như vậy. Hắn chỉ là có cực đại xung động nói cho thiếu niên, thân phận của hắn, sau này bọn họ cóquan hệ thân mật, tràn ngập ái mộ chi tâm. Hắn còn muốn khuyên bảo y, không nên tái xoay chuyển Thiên Nhất giáo, không nên đi tranh giành địa vị Giáo chủ. Hắn muốn y hiện tại đi tới Trung Nguyên, lên Lãng Nguyệt Sơn tìm vị thiếu hiệp hiện nay vẫn còn trẻ tuổi. Nếu như bọn họ tại nơi đó có thể gặp nhau, biết đâu nhân sinh có rất nhiều điều khác biệt.

Tuy trong lòng tâm tình rối loạn, tới bên miệng bất quá cũng chỉ là một tiếng thở dài. CungTuấn cái gì cũng không nói. Nói cũng không lên lời gì, mọi chuyện chung quy vẫn nên phát sinh theo trình tự của nó. Nếu như hắn miễn cưỡng ngăn trở, chỉ sợ sẽ có chuyện xấu gì không lườngđược.

Tục ngữ nói ' rút dây động rừng', mà trong đó bất luận là chút thay đổi bất lợi nho nhỏ, hắncũng không muốn thừa nhận.Cho nên......................................................................... Cung Phi

Dương nhẹ nhàng vuốt ve an ủi mái tóc dài của thiếu niên, e rằng ngươi nhất định phải thừa thụ chút cơ khổ, một chút ngày tháng mệt nhọc. Thế nhưng cuối cùng, ngươi nhất định mộtlần nữa tìm được vòng tay này. Ta

sẽ bảo hộ ngươi, vĩnh viễn không để bất luận tục vật thế gian gì tổn thương ngươi.

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn lẳng lặng ôm thân thể tinh tế mềm mại trong lòng, rất kiên nhẫn mà dùng nội lực dẫn dắt nguồn nội lực trong cơ thể Chu Tử Thư lưu chuyển, cuối cùng cũng khiến y không còn băng lãnh nữa.

Trong bóng tối không cảm giác được thời gian trôi qua, tựa hồ như một cái chớp mắt, lại tựa hồ đã rất lâu. Cung Tuấn nghĩ đến Chu Tử Thư cùng Thanh Lang cũng ở trên đảo, không biết tình hình bọn họ ra sao, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

" Tử Thư, chúng ta cứ một mực ở đây cũng không phải biện pháp. Ngươi biết làm sao để ra ngoàikhông?" Cung Tuấn hỏi.

" Đi ra ngoài......." Chu Tử Thư thấp giọng lập lại.

" Đúng vậy, cứ ngẩn ra ở chỗ này, không buồn bực mà chết, cũng chết vì đói." Cung Tuấn cườinói.

" Đúng vậy, sẽ chết......." Chu Tử Thư thì thầm.

" Ngươi xẩy ra chuyện gì?" Cung Tuấn cảm thấy được dị trạng của y, cúi đầu hỏi.

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại vùi mặt xuống.

Cung Tuấn không biết chính mình có hoa mắt hay không, trong nháy mắt cảm giác ánh mắt kiarất thân thiết, nhìn lại lần nữa, lại là vẻ bình tĩnh lãnh đạm.

" Đúng vậy, không thể cả đời ngốc ở chỗ này." Chu Tử Thư lên tiếng, nói xong liền đứng lên,đè lại vết thương trên vai giơ giơ cánh tay, hướng Cung Tuấn cười nói " Không ngờ dược của Cung đại ca lại có hiệu dụng như vậy, quả thực có thể so với mấy thứ Cao Phóng làm ra."

Cung Tuấn ngầm hiểu ý cười, những .....thứ này cũng là do Cao Phóng làm.

Chu Tử Thư hướng phía ngoài đi đến " Ở đây chỉ có một thông đạo, cứ đi thẳng về phía trước làđược rồi, thấy ánh sáng là lúc đi ra."

Cung Tuấn nhặt kiếm lên đi theo. Thông đạo quá chật hẹp, chứa không được hai người sóng vai. Cung Tuấn đi phía sau Chu Tử Thư, nhìn thân ảnh tinh tế nhưng kiên cường phóng khoángphía trước. Hắn nhất thời không thể tưởng tượng, một Chu Tử Thư như vậy sau khi ra ngoài, còn có thể đi tranh giành địa vị giáo chủ.

Nếu như y không làm giáo chủ, sẽ không có án tử Tống gia, cũng không có hành trình lênThương Lang Sơn của hắn......................................................................... bọn họ lúc đó, chẳng

phải sẽ không có cơ hội nhận thức?!"

Trong ngực Cung Tuấn bỗng dửng nảy lên một chút cảm giác lành lạnh.

Thân ảnh phía trước càng ngày rõ ràng, hoá ra phía trước bất ngờ có ánh sáng. Lúc trước hắn đi lâu như vậy cũng không thấy động khẩu. Vốn tưởng còn cách xa, không nghĩ tới từ lâu đãgần ngay trước mắt.

Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Chu Tử Thư xoay người hướng hắn cười nói: " Cung đại ca, đã tới động khẩu. Chẳng hay sau khi Cung đại ca ra ngoài, có thể có dự định gì?"Cung Tuấn mở miệng, chỉ cảm thấy tia sáng kia đột nhiên trở lên cường liệt, chói đến mức không thể mở mắt. Hắn tận lực chống lại ánh sáng chói lọi nhìn về phía trước, trong cường liệt quang mang Chu Tử Thư dường như không có cảm giác gì, vẫn đang tự nói " Ta quay về Thiên Nhất giáo cũng không có ý nghĩa, không bằng cùng Cung đại ca kết giao, cùng tới Trung Nguyên xem náonhiệt......"

Tai nghe không rõ, cũng nhìn không thấy. Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt, vươn hai tay chộp vềphía trước.

Phút chia ly tới quá bất ngờ, hắn luyến tiếc, luyến tiếc.......

Tay chạm tới làn da ấm áp, Cung Tuấn gia tăng khí lực, gắt gao nắm lấy.

" ... Uy, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút!" một thanh âm hô to gọi nhỏ khiến thần trí hắn từ trong bạch quang chói lọi rối loạn quay trở về, Cung Tuấn chậm rãi mở mắt, không ngờ một khuônmặt đột nhiên kề sát lại

đây " Uy, Cung huynh, ta không biết ngươi đối với ta có những.... tâm tư này a."

Cung Tuấn hí mắt vừa nhìn, đúng là Thanh Lang, thuận theo tầm mắt, đã thấy mình nắm chặttay hắn, cuống quýt buông ra.

" Không cần như vậy a." Thanh Lang bĩu môi, nhìn Cung Tuấn đứng dậy, lại hảo tâm tiến đến vỗ vỗ bụi bặm trên người cho hắn, cười đến mức thấy răng mà không thấy mắt " Không ngờ Cung huynh cũng rơi vào trận pháp. Có thể nhìn thấy Cung huynh chật vật đến nước này,chuyến đi này của tại hạ thực không tệ."

Cung Tuấn lười cùng hắn tính toán, nhìn xung quanh một chút, vội la lên " Chu Tử Thư đâu?"

" Nga, ngươi yên tâm. Ngươi không có việc gì, y tất nhiên cũng không có việc gì." Thanh Langgẩy gẩy bông tua trên thân kiếm, " Có điều các ngươi không biết. Hoa trận này vốn được gọi làToả tình trận, nếu như một trong ba chúng ta vào đây, nó đều không có tác dụng. Nhưng ngươi và Chu huynh hai người hữu tình, lại cùng bước vào trận pháp, lúc này mới có chuyện để nói."

Cung Tuấn lười nghe Thanh Lang nói lời vô ích, vội vã mà đi chung quanh tìm người.

Thanh Lang nhàn nhã đi sát phía sau Cung Tuấn, tiếp tục giảng giải" Trận pháp này cũngkhông có cách giải, kỳ thực cũng không dễ giải. Phàm người rơi vào trận, nếu không có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ đời đời kiếp kiếp bị khốn tử bên trong, cũng không ra được. Trong lúc hai người các ngươi ở trong trận trợn mắt mê mê hoặc hoặc , tại hạ đã thuận lợi đem Lâu Tiểu Mộng kia trảo lấy, vừa nãy trói thành cái bánh chưng treo ở trên cây kia..."

" Tử Thư!" Thanh Lang đang nói cái gì, Cung Tuấn căn bản không có nghe, chỉ thấy phía trước một thân ảnh bán ỷ tại thân cây thì vội vã hô một tiếng, xông lên phía trước.

" Tỉnh tỉnh, Tử Thư, ngươi không sao chứ." Cung Tuấn lắc lắc vai Chu Tử Thư, lại nâng mặt ylên xoa xoa, nhìn y dần dần phục hồi tinh thần, mới yên tâm.

" Ta... ta không sao." Chu Tử Thư đứng dậy, nhìn xung quanh một chút, có chút mờ mịt, chỉkhoảng nửa khắc sau lại bình phục.

Ba người đem tiểu tặc bị Thanh Lang trói chặt xách lên thuyền, khua khua mái chèo chầm chậmrời xa tiểu đảo.

Tiểu tặc kia nhìn qua chỉ là một hài tử khoảng mười bẩy mười tám tuổi. Cũng không biết Thanh Lang đối với nhân gia ( con nhà người ta) làm cái gì, mà khiến cho hắn vừa nhìn thấy Thanh Lang thì mặt một trận trắng một trận hồng, rất đặc sắc.Chu Tử Thư đứng ở mũi thuyền, nhìn tiểuđảo dần dần tiêu thất, có chút xuất thần.

Cung Tuấn đi tới phía sau y, cũng nhìn một hồi. Rồi sau đó mới khụ một tiếng, hỏi một câu hắn rất muốn biết " Tử Thư, ta hỏi ngươi một chút. Lúc ngươi ở trong trận pháp kia, ngươi mơtới cái gì ?"

Chu Tử Thư nghe thấy vậy ngừng một lát, mới xoay người lại, thần tình phức tạp nhìn CungTuấn một cái " Ngươi thật muốn biết?"

Cung Tuấn thần sắc khẩn thiết mà gật đầu.

Chu Tử Thư thở dài một tiếng, mặt hướng viễn phương, mạn thanh nói: "Nhất thống giang hồ, uylăng thiên hạ." ( mạn: từ từ)

Cung Tuấn nghe xong trố mắt nửa ngày. Mãi đến khi Chu Tử Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền, Cung Tuấn còn đang sững sờ.

Hảo một lát sau, Cung Tuấn che mặt thở dài một tiếng: " Ta bên này nhi nữ tình trường, ngươibên kia thì tư thế hào hùng chinh chiến giang hồ. Ai tạo nghiệt a! Ta Cung Tuấn gây ra tội lỗigì! Ngươi nói dối!"

oOo

Chương 137: Phiên ngoại 13: Phiền não của thiếu niên Vân Thâm

Nguồn: EbookTruyen.Me

Nói lên cái tên này, trên giang hồ đại danh lừng lẫy tuyệt đối không thua kém vị Cung đại hiệpnào đó là bao nhiêu. Nói nghiêm túc, cái tên này thậm chí so với Cung Tuấn đã sớm nổi danhgiang hồ.

Vào lúc hai người vẫn còn dáng dấp tiểu bảo bảo khả ái, vào đúng ngày sinh thần của chưởng môn Thanh Phong kiếm phái -Tín Bạch, bọn nha hoàn sớm đem hai tiểu thiếu gia ăn mặc chảichuốt đổi mới hoàn toàn, giữa trán còn tô chút chu sa, càng tôn lên vẻ khả ái của hai tiểu hài tử dung diện như tranh, hương vị ngọt ngào ngon miệng.

Tiểu Vân Thâm vừa được người buông xuống, chân mới chạm đất đã bắt đầu vui sướng chạy loạn trong sân, Tiểu Tuấn trái lại đã sớm có bộ dáng trang nghiêm, trầm ổn đứng ở một bêncoi chừng tiểu sư đệ.

Nếu là sinh thần của chưởng môn Thiên hạ đệ nhất phái, môn hạ các phái trên giang hồ đương nhiên thập phần hăng hái tới đăng môn mừng thọ, khiến cho Thanh Phong kiếm phái người đếnngười đi, so với ngày thường càng thêm náo nhiệt.

Khi đó mọi người chỉ biết, Cung Tuấn là đại đệ tử Thanh Phong kiếm phái, Tín Vân Thâm là con trai duy nhất của chưởng môn nhân. Đối với hai tiểu hài tử chưa đầy mười tuổi mà nói,danh tiếng như vậy cũng đã đủ hài lòng.

Thanh âm đồng trĩ cười nói hấp dẫn không ít khách nhân vây quanh xem. Hai hài tử này đối với những người nổi danh giang hồ cũng không có cái gì nảy sinh uy hiếp, các vị chưởng mônbang chủ có thể thả lỏng tâm tình mà đối với hai hài tử xinh đẹp khả ái này thưởng thức cangợi.

Không biết là thiếu chủ của môn phải nào đi theo bậc trưởng bối đến đây làm khách bước ra khỏi đám đông, đi tới bên người Cung Tuấn, so với Cung Tuấn cao hơn một cái đầu người khiếncho hắn cảm thấy mình rất có uy nghi.

Thiếu niên ngại ngùng mà ' Khụ' một tiếng, hướng Cung Tuấn nói: " Tiểu sư đệ, ngươi đứng ở chỗ này không cảm thấy buồn chán sao, ca ca mang ngươi đi chơi a."Cung Tuấn lúc này đãtheo Mục Giang Bạch tập võ mấy năm, niên kỷ tuy nhỏ nhưng nội công tu vi đã thập phần thâm hậu, chỉ là hắn trời sinh thích giúp đỡ mọi người, thấy thiếu niên trước mặt cũng không có ác ý,Cung Tuấn đương nhiên cũng không làm hắn mất

mặt.

" Cảm tạ đại ca ca, chỉ là ta muốn chiếu cố tiểu sư đệ, không tiện bỏ đi." Tiểu Tuấn lễ phép màchắp tay từ chối.

Thiếu niên nhìn hài tử khả ái trước mắt đang làm bộ nghiêm trang lão thành, càng cảm thấy phithường yêu thích, tay ngứa ngứa thật muốn niết khuôn mặt non mềm của hắn.

Đang rục rịch còn chưa kịp hạ thủ thì, đột nhiên nghe được thanh âm đồng trĩ hét lớn :" ngộttiểu tặc kia, ngươi dám khi dễ sư huynh của ta, xem thần công của ta đây."

Thiếu niên theo tiếng hô quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh nho nhỏ uy vũ sinh phong vọt tới, dưới ánh mắt còn đang nghi hoặc của hắn ôm lấy tay hắn, mở miệng cắn một ngụm xuống dưới.

Thiếu niên tốt xấu gì cũng hơn bọn họ vài tuổi, chăm chỉ tập võ cũng có chút công phu, gân cốt cường kiện, Tiểu Vân Thâm lại cắn một ngụm ở xương cổ tay người ta, chính là răng sữa.

" Oa " Tiểu công tử Thanh Phong kiếm phái ngay tại chỗ ôm tay người ta, phía trên còn có dấu răng cùng nước bọt của hắn, làm trò trước mặt đông đảo chưởng môn các phái, khócđến ' kinh thiên động địa'. Mọi người thấy thế đều nhao nhao tiến đến dỗ dành ôm ấp, thực là náo nhiệt.

Đây là sự kiện lần đầu tiên tiểu chưởng môn Thanh Phong kiếm phái ' nổi danh' trên giang hồ.

Đến nay thiếu niên từng trúng một ngụm răng sữa của tiểu chưởng môn đã là người đứng đầu một phái, mỗi lần nhìn thấy Tín Vân Thâm lại nhịn không được đem chuyện trước đây ra giễucợt một phen. Tín vân thâm oán hận cắn một ngụm bạch nha, những cũng chỉ có thể cùng huyết nuốt vào trong bụng.

Ai! chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, để cho nó theo gió bay đi.

Hiện nay lại càng có chuyện khiến hắn không hài lòng, làm hắn cả ngày phiền não bất kham.

Nỗi phiền não kia cũng chỉ có thể là Cao Phóng .

Lại nói tiếp từ lúc y lên Thanh Phong kiếm phái tìm đại sư huynh lại bị Tống Lam Ngọc vạch trần thân phận, còn bị cha hắn đánh cho trọng thương, được hắn cứu giúp ' kim ốc tàng kiều'cho tới nay, tình cảm giữa hai người phát triển cũng không có trải qua nhiều khúc triết, chí ít so với đại sư huynh hắn cùng vị Chu giáo chủ kia thuận lợi hơn.

Thế nhưng hiện tại, Chu giáo chủ nhà người ta còn thay đại sư huynh sinh hai tiểu oa nhi,Tiểu Thạch Đầu đều có thể chập chững bước đi, thế nhưng mình

Đến bây giờ cũng chỉ có nắm quá bàn tay nhỏ bé, hôn qua cái miệng nhỏ nhắn, căn bản cũngkhông có qua cái gì!

Buổi tối này tiểu chưởng môn uống rượu để tăng thêm tặc đảm, nửa đêm xông vào nội thất củaCao mỹ nhân, quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, định đi làm loạn.

Cao Phóng trời sinh tính tính hoà nhã hiền lành, nhìn y đối với Chu Tử Thư trung thành tận tâmlà có thể biết được. Lúc này đang ngủ đến mơ mơ màng màng, phát hiện bên người là Tín Vân Thâm đương nhiên cũng không may mảy cự tuyệt, thân thể mềm mại tiến sát vào lòng hắn, ngửa đầu thừa thụ nụ hôn kích động của thiếu niên, còn có âu yếm không chút thủ thuật.Tay Tín Vân Thâm ở dưới lớp chăn mỏng xấu xa sờ tới sờ lui, đồng thời đánh bạo càng ngày càngtác loạn.

" Không được, Vân Thâm."

Tay đột nhiên bị nắm giữ, Tín Vân Thâm thở hổn hển, nhìn con ngươi ôn nhuận xinh đẹp của Cao Phóng, còn có đôi môi mỏng đỏ hồng bị mình liếm ướt kia, ấm ức nói " Vì sao khôngđược?! Tiểu Phóng, ngươi có phải hay không vốn không thích ta? ! Ngươi nếu không thích ta, chỉ cần nói thẳng, ta nhất định sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi."

" Sao có thể?! Cao Phóng thở dài, nâng tay chạm vào mặt Tín Vân Thâm, đầu ngón tay cùngnhãn thần tràn ngập vô hạn ôn nhu lưu luyến " Ngươi là tình cảm chân thành nhất trong cuộc đời ta, ta sao có thể không thích ngươi."

" Vậy ngươi vì sao luôn luôn cự tuyệt ta, ta sẽ nghĩ ngươi chán ghét ta" Tín Vân Thâm đầybụng uỷ khuất mà nắm tay Cao Phóng, bất mãn lầm bà lầm bầm" Thích ta thì sao không để chota làm."

Thân thể Cao Phóng hơi cứng đờ, đột nhiên xốc tấm chăn mỏng lên, chân trần xuống giường,dẫm nát tấm thảm bên giường.

Tín Vân Thâm mê luyến mà nhìn bóng lưng thon dài tuấn đĩnh của y, đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy lọn tóc dài xinh đẹp tới thắt lưng của y, vẻ mặt ái mộ mà ngửa đầu nhìn Cao Phóng.

Cao Phóng cầm một thanh tiểu đao, dùng nhãn thần ý bảo hắn " Vân Thâm qua đây."

Tín Vân Thâm ngoan ngoãn mà đi tới bên người Cao Phóng, bị y ấn tới bên cột gỗ " Đứngthẳng."

Tín Vân Thâm nghe lời đứng thẳng, nhìn Cao Phóng ở trên đỉnh đầu mình vạch một khắc.

Cao Phóng kéo hắn ra, chính mình lại đứng bên cạnh cây cột, ở trên đầu cũng vạch một đường.

Cao Phóng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai đạo khắc ngân kém nhau một gang tay, từtrên cao nhìn xuống khuôn mặt không phục của Tín Vân Thâm, nhướng đôi mày thon dài " Ta đối với việc câu dẫn tiểu bảo bảo trên giường không có hứng thú."

Khuôn mặt tuấn tú của Tín Vân Thâm sa sầm " Tiểu Phóng, này không công bình, ngươi vốn sovới ta lớn hơn, đương nhiên hiện tại so với ta cao hơn. Chờ ta lớn thêm vài tuổi, chắc chắn so với đại sư huynh càng thêm cao to uy vũ."

Cao Phóng vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân Thâm, gật đầu mỉm cười nói " Vậy ngươi cũng nhanh lớnmột chút a, tiểu bảo bảo."

Không cần phải nói, đêm nay, tiểu chưởng môn gây rối, vẫn như cũ kết thúc thất bại. Tín VânThâm thở phì phì ôm lấy Cao Phóng, không để ý y nói quá nóng quá chật, cố ý lưu lại ngủ.

Cao Phóng nghe thấy ở phía sau tiếng hô hấp dần dần bình ổn, hai tay cầm lấy tay Tín VânThâm đang ôm y, thầm thở dài một tiếng.

Bời vì ngay từ đầu giống như kết hợp kỳ lạ của trời và đất, hai người mới có mối quan hệ không bình thường. Tín Vân Thâm từ nhỏ si mê võ học, mặc kệ là võ công tâm pháp có lai lịch gì, hắn đều tự mình thử luyện một lần, rốt cục luyện tới tẩu hoả nhập ma. Cao Phóng thân là lang trung, tất nhiên phải tận lực cứu trị, chỉ xem hắn như một hài tử chưa trưởng thành, trong quá trình trị liệu không tránh khỏi các hành vi thân mật, Cao Phóng cũng không hề cấm kỵ, lại không ngờ rằng dẫn đến tiểu thiểu niên danh môn chính phái này mê luyến y không ngớt.Ái tình tuổi trẻ nhiệt tình như lửa, cho dù từng có hoang mang, cũng rất nhanh bị lưu luyến si mê thắm thiết càn quét không còn một mảnh, chỉ còn nhiệt huyết dũng cảm tiến tới. Vân Thâm ở trước mặt người khác luôn làm bộ nũng nịu lém lỉnh, nhưng Cao Phóng biết Tín Vân Thâmsớm có thể tự mình đảm đương trọng trách, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp kia lúc gách vác trọng trách cũng không chùn bước, trầm ổn giống như một nam tử trưởng thành. Đối mặt với Tín Vân Thâm như vậy, không muốn động tâm, rất khó.

Cao Phóng cũng không thể giống như Tín Vân Thâm bất kể hậu quả. Vân Thâm là danh môn, hắn có thể có tiền đồ rất tốt. Hắn có thể thú một tiểu thư xinh đẹp môn đăng hộ đối, sinh một đám hài tử khả ái, kế thừa Thanh Phong kiếm phái, cả đời tiền đồ vô lượng.

Vân Thâm so với đám đồng môn cùng trang lứa trưởng thành sớm hơn, khuôn mặt tuấn tú khôingô nhưng vẫn nhắc nhở y, hắn chính là một hài tử chưa trưởng thành.

Cao Phóng sẽ không ở lúc Vân Thâm còn mê luyến chính mình thì độc đoán rời đi, cũng không hy vọng Vân Thâm sau này sẽ hối hận vì xung động ngày hôm nay, cho nên y vẫn bồi bênngười Vân Thâm, y phải đợi.

" Vân Thâm, mau lớn một chút. Chờ lúc ngươi chân chính hiểu rõ, ta nhất định...." Cao Phóng thì thào nói khẽ, hướng lồng ngực nóng cháy của thiếu niên nhích lại gần, nhắm mắt ngủ.

Cách đêm đó không lâu, Võ Lâm minh bởi vì một nhiệm vụ quan trọng mà hướng Thanh Phong kiếm phái yêu cầu trợ thủ. Tín Vân Thâm đột nhiên hướng Tín Bạch xin đi giết giặc, muốn gáchvác nhiệm vụ cứu trợ Mạc

Bắc tứ môn bát phái.

Nhiệm vụ này cũng không phải tầm thường, không chỉ là tru sát tội phạm, còn phải trợ giúp nhân gia của tứ môn bát phái di chuyển tới Trung Nguyên, rời khỏi vùng hoang mạc cằn cỗi kia.

Tín Bạch tuy thương yêu nhi tử, nhưng cũng không sa vào việc nuông chiều. Nếu hắn đã tự tinđảm nhiệm trọng trách, Tín Bạch cũng không cản trở. Năm đó Cung Tuấn lo lắng hắn còn nhỏ kinh nghiệm không đủ, muốn đi theo bảo hộ, lại bị Tín Vân Thâm cự tuyệt.

" Đại sư huynh, huynh không cần lo lắng cho ta. Lúc còn nhỏ chính là ta đã bảo hộ huynh, huynh chẳng nhẽ không nhớ kỹ?!" Tín Vân Thâm ngồi trên ngựa, dí dỏm cười nói.

" Tiểu tử thối." Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu cười nói.

Đi cùng Tín Vân Thâm còn có mấy đệ tử đắc ý của Thanh Phong kiếm phái, mỗi người đều võ công cao cường. Cung Tuấn cũng biết không thể quá cưng chiều hắn, lẽ nào khiến cho hắn cả đời không ly khai sự bảo hộ của trưởng bối?! Cuối cùng chỉ có thể căn dặn " Vân Thâm, vạn sựcẩn thận."

Tín Vân Thâm kéo cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Thanh Phong kiếm phái, thânảnh ngồi trên thân cây tựa hồ đang dõi mắt trông về phía xa, nhìn chính mình.

Tín Vân Thâm gạt đi nỗi mong chờ thân ảnh tuấn tú phong lưu kia, trái tim mãnh liệt nhẩy vài cái.

Hắn hướng Cung Tuấn mạnh gật đầu, cuối cùng liếc mắt về xa xa, cắn răng kéo căng dây cương, hô mã xoay người, theo mấy sư huynh cũng vài vị cao thủ do Võ Lâm Minh phái tới cùng nhau hướng về phương Bắc.Nhiệm vụ lần này quả thực không đơn giản. Bất tri bất giác,mùa xuân yên lặng qua đi, gió mùa hạ đã thổi qua đầu cành, thổi tới muôn hoa đua nở trên Lãng Nguyệt Sơn, cây cối đơm hoa kết trái lại vì mùa thu mà rụng xuống. Đợi đến sáng sớm một ngày, bầu trời đột nhiên rơi xuống từng bông tuyết nhỏ vụn, Cao Phóng cuốn chặt áo choàng, hướng lòng bàn tay thở vài khẩu bạch khí, ngửa đầu nhìn bầu trời thăm thẳm.

" Đã mùa đông rồi...." Cao Phóng nhẹ giọng nỉ non, đè lên ngực, nơi đó có một khối noãnngọc mà mấy tháng trước Tín Vân Thâm đã gửi về cho y.

Đang ở nơi hoang vắng, Tín Vân Thâm cũng không thể kiếm được khối ngọc quý giá hiếm cógì, khối ngọc này bất quá là dùng chút bạc mua được từ người bán rong ven đường. Hắn biết Cao Phóng ở Thiên Nhất Giáo dù đã nhìn quen kỳ trân dị bảo cũng sẽ không lưu tâm khối ngọc này tầm thường. Bởi vì.... này là hắn tặng.

Cao Phóng đem ngọc thạch từ trong lòng lấy ra, dán ở bên mặt, cảm giác trơn nhẵn mà ấm áp.

" Vân Thâm, ngươi chừng nào thì về nhà...." Cao Phóng khẽ thở dài.

Trời gần chạng vạng, tuyết rơi càng lớn hơn, từ những bông tuyết như hạt muối đã biến thành tuyết lớn như những sợi lông ngỗng. Nô bộc trong Thanh Phong kiếm phái đi tới đi lui, chuẩn bị bữa tối cho toàn bộ môn phái.

Lúc Cao Phóng thấy được thân ảnh kia, là lúc y đang ở trong hiệu thuốc thu dọn thảo dược.

Y ở trong Thanh Phong kiếm phái đã hơn một năm, bất tri bất giác mà thành đại phu củacác bậc trưởng bối trong Thanh Phong kiếm phái.

Không ai bổ nhiệm, không ai sai khiến, thế nhưng mọi người đều thuận lí thừa chương mà thừa nhận địa vị của y, toàn bộ nhà thuốc trong phái đều thành địa bàn của y.

Đang lúc bận rộn, phía sau đột nhiên truyền đến then cửa ' kèn kẹt', một trận gió lạnh thổi vào.

Cao Phóng tưởng gió thổi mở cửa gỗ, trong tay đang cầm trúc lâu quay người lại, chuẩn bị đi đóng cửa, đã thấy một thân ảnh thon dài cao ngất đang đứng bên cửa, cả người mang theokhí tức phong tuyết.

Ngọn đèn trong nhà thuốc cũng không sáng lắm, lúc này bị gió lạnh thổi qua, ngọn lửa lay động, trong phòng quanh ảnh chập chờn, Cao Phóng không thấy rõ khuôn mặt người nọ.

" Ngươi là đệ tử bổn môn, là tới bốc thuốc sao?" Cao Phóng cầm trúc lâu đi qua, mở miệng hỏi " Ngươi là bị thương hay mắc bệnh? Ta tới giúp ngươi xem..."

Lời còn chưa dứt, người kia đột nhiên vội vã đi tới, cánh tay vươn tới, đem y tại nơi từng cơngió mang theo băng lãnh ôm vào lòng.

Cao Phóng bị ép ngửa đầu, cằm để tựa trên bờ vai vững chắc, trúc lâu trong tay từ lâu đã rơixuống, thảo dược vương vãi trên đất.

Cao Phóng nhíu mày đang muốn tránh ra, một tiếng thở dài khe khẽ đột nhiên truyền vào trongtai " Tiểu Phóng, Tiểu Phóng, ta rất nhớ ngươi...."

Thân thể Cao Phóng cứng đờ, ngơ ngác mà mặc hắn ôm. Thanh âm kia âm trầm từ tính,là giọngnam nhân rất dễ nghe, thanh sắc y hoàn toàn xa lạ.

Thế nhưng mang theo khẩu khí tưởng niệm cùng chút nũng nịu, lại quen thuộc giống như khắcsâu trong đáy lòng, hàng đêm đi vào giấc mộng.Nam tử cao lớn cảm giác được y cứng ngắc, đỡ lấy bờ vai của y để mặt y sát vào trước mắt hắn, buồn cười nói " làm sao vậy Tiểu Phóng, mấytháng không gặp, ngươi không nhớ rõ ta sao, ta thực thương tâm."

" Vân... Vân Thâm..." Cao Phóng nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt hoàn toàn trút đi nét niênthiếu ngây ngô, nhất thời có chút đầu váng mắt hoa.

Tín Vân Thâm thoả mãn nhìn bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của y, tiến tới ở trên cánh môi mỏng đang khẽ nhếch lên hôn một cái, rồi đột nhiên đem người ôm ngang lấy.

Cao Phóng cúi đầu hô lên một tiếng, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn mà khoác lên cổ Tín VânThâm .

Tín Vân Thâm nhìn y ngửa mặt nhìn mình, còn có mái tóc dài mềm mại như nước buông xuống, trong ngực không khỏi bị trêu chọc đến ngứa ngáy.

Tín Vân Thâm không để ý đến ánh mắt của nô bộc, vội vã ra khỏi cửa phòng thuốc, băng quasân, đem người quay về phòng ngủ của mình.

Đóng cửa việc đầu tiên, Tín Vân Thâm đột nhiên đem Cao Phóng đặt bên cây cột, vừa hung hănghôn môi, vừa móc ra một thanh tiểu đao, ở trên

đỉnh đầu Cao Phóng vạch một đường.

Hắn buông Cao Phóng, chính mình cũng qua đó, ở trên đỉnh đầu khắc một vạch, sau đó tự tiếu phi tiếu mà nhìn hai đạo khắc ngân cách nhau rất xa, không chút hảo ý cười nói " Thế nào Tiểu Phóng, lần này ngươi không có gì để nói nữa chứ."

Cao Phóng sửng sốt một chút, đột nhiên khẽ cười một tiếng, dùng tay ôm lấy cổ Tín VânThâm, hơi nhún đầu mũi chân hôn lên mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi một hơi nhiệt khí,thấp giọng nói câu gì đó.

Khuôn mặt tuấn tú của Tín Vân Thâm trong nháy mắt đỏ lên, bên tai hồng tới mức giống như muốn xuất huyết. Cao Phóng thoả mãn nhìn cái tên ngây thơ không chịu nổi trêu chọc này,nhưng bất thình lình lại bị Tín Vân Thâm trực tiếp nhào tới xô ngã xuống đất.

" A ngươi người kia ngô... tới trên giường trước... Vân Thâm...."

Ngoài cửa phòng tiểu chưởng môn, Cung đại hiệp một chưởng đánh tan một đám nghe trộm nơi góc tường, trong tai tránh không khỏi nghe được một chút thanh âm tranh chấp.

Cung Tuấn không khỏi sờ sờ cằm, ân? Hôm nay dạy dỗ Tả sứ đường chủ như thế nào cho thànhthói quen đây?!

oOo

Chương 138: Phiên ngoại 14: Thiên hạ đệ nhất nhân

Nguồn: EbookTruyen.Me

Thiên Hạ đệ nhất nhân

Thanh Phong kiếm phái trong chốn giang hồ là đại môn phái thanh danh vang xa, mỗi năm VõLâm Trung Nguyên đều mượn nguyên do muốn kêu gọi sức người tổ chức một số hoạt động, ngoài dụng ý muốn khuấy động bầu không khí của võ lâm, tìm kiếm nhân tài mới, cũng thuận tiện cho các môn các phái thay các đệ tử trẻ tuổi của mình tìm kiếm lương duyên giai

ngẫu.

Mà trong ... những hoạt động này, thanh thế lớn nhất chính là ' Thiên hạ đệ nhất nhân' thường được tổ chức vào đầu xuân. Đây chỉ là đai hội luận võ. Trên giang hồ những cuộc luận võ to nhỏ nhiều như sao trên trời, nhưng chỉ có duy nhất cuộc luận võ này là uy tín nhất, được nhân sĩ Võ Lâm thừa nhận. Cho nên ý nghĩa của nó đương nhiên khác thường, địa vị cũng khác biệt.Nó tiền thân vốn là đại hội luận võ trong nội bộ Thanh Phong kiếm phái, chỉ để khích lệ các đệ tử rèn luyện võ công. Lần đầu tiên Cung Tuấn tham dự là khi hắn mười bốn tuổi, từ đó đầu danh hàng năm đều thuộc về hắn. Mãi đến khi hắn xuống núi bước chân vào giang hồ, mới xông ra danh hào Thiên hạ đệ nhất, thì đại hội luận võ này dần dần cũng biến thành " Thiên hạ đệ nhấtnhân."

Từ đó đại hội luận võ này không còn là tụ hội trong nội bộ Thanh Phong kiếm phái nữa, các đại môn phái nổi danh vô danh trên giang hồ đều đến tham dự, phía sau còn Võ Lâm Minh chủ trì, chỉ là mượn Thanh Phong kiếm phái làm địa điểm, tạo cho Võ Lâm Trung Nguyên một cơ hội luận bàn tỷ thí. Quán Chu cũng chỉ là một danh hào, họ cũng không quan tâm.

Mấy năm gần đây Cung Tuấn cũng ít tham dự, cũng không phải bởi vì địa vị đó so với trước đây bất đồng, chẳng đáng tham gia. Phải biết 'anh hùng xuất thiếu niên' ' Trường giang sóng sau đèsóng trước' , nếu như chỉ biết chìm đắm trong vinh quang dĩ vãng, tự mình đắm đuối, không bao lâu sẽ bị nhân tài mới xuất hiện dẫm nát dưới chân, bị hậu bối đánh cho không còn một mảnh.

Cạnh tranh trên chốn giang hồ, cũng rất tàn khốc.

Hơn nữa Cung Tuấn tuy đã sớm thành gia, dưới gối còn dưỡng dục hai nhi tử, nhưng hắn vẫn trong hàng ngũ những người trẻ tuổi, chi tâm tranh cường háo thắng còn chưa tiêu thất, đại hội tập trung toàn tinh anh Võ Lâm Thiên hạ so tài cao thấp, hắn vẫn là thập thần mong đợi.

Chẳng qua thật sự quá bận. Một môn phái lớn như vậy, Tín Bạch đã dần dần mặc kệ mọi việc, Vân Thâm còn nhỏ, hắn thân là đại sư huynh đương nhiên phải tận lực giúp đỡ. Lúc không biếtthì không nói, nhưng quan tâm rồi mới phát hiện, nguyên lai trong môn phái từ trên xuống dưới có bao nhiêu chuyện vụn vặt thượng vàng hạ cám cần lao công tốn sức. Mỗi năm muốn tổ chứcđại hội luận võ, nhìn thì vinh quang, nhưng phía sau mọi

việc lớn nhỏ đều phải hắn tới định đoạt, đợi đến khi đại hội luận võ bắt đầu, hắn cũng chẳngthừa lại bao nhiêu tinh lực để dự thi.

Vốn mấy chuyện này Cao Phóng lên quản, thế nhưng hắn nhìn qua thì thập phần chừng mực, nhưng cách quản lý lại dị thường giản đơn thô bạo, lăn qua lăn lại khiến cho trên dưới môn phái kêu khổ không ngớt, ngay cả Tín Vân Thâm cũng không dám làm phiền hắn, chỉ có thể đemmọi chuyện xếp đống cho Đại sư huynh.

Về phần Chu Tử Thư, tuyệt đối càng không thể trông cậy.

Cung Tuấn bởi vậy thường xuyên cảm thấy nghi hoặc, hai vị này đây, trước đó ở Thiên Nhất giáo rốt cuộc làm sao để sống sót? ! Dĩ nhiên còn gây hại một phương, càng thấy ngạc nhiêncùng kỳ quái.

Mãi đến khi Thanh Lang đi công cán qua Thanh Phong kiếm phái, hai vị thanh niên tài tuấn oaidanh một cõi trên chốn giang hồ uống rượu cùng kể khổ mới phát hiện, đối phương cũng có nỗi khổ não không thể nói với ngoại nhân, càng thêm đồng cảm, tình nghĩa đương nhiên càng sâu một tầng.

" Nhắc đến Tử Thư, ta nghĩ Tử Thư gần đây hình như có tâm sự" Cung Tuấn rót đầy chiếc chén đã uống cạn của Thanh Lang, nhíu mày nói." Tâm sự?! Tử Thư có tâm sự gì còn có thể giấu diếm được Cung huynh?" Thanh Lang nhíu mày hỏi.

Cung Tuấn lăn lăn chén rượu bạch ngọc trong tay, lắc đầu nói " Ta cảm thấy... gần đây Tử Thưluôn len lén nhìn ta."

Vừa dứt lời, ' Phốc' ngụm rượu trong miệng Thanh Lang phun ra.

Cung Tuấn vung tay, dùng nội lực đánh bay ngụm rượu đang văng về phía mình, diện vô biểutình mà nhìn hắn.

Thanh Lang không chút hình tượng vỗ bàn cười ha hả, chỉ vào Cung Tuấn " Cung... Cunghuynh, ta không biết hoá ra huynh sẽ nói truyện cười thế này!"

" Ta nói chính là sự thực." Cung Tuấn nhìn Thanh Lang cười đến ngã trái ngã phải, phiềnmuộn nói.

Thanh Lang cười đủ rồi, mới thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Cung Tuấn " Cung huynh, không nênnghĩ nhiều, nghĩ nhiều không tốt cho thân thể."

" Cổn" Cung Tuấn giãy khỏi cánh tay hắn, than thở mà đem rượu uống cạn.

Mặc kệ Thanh Lang nói thế nào, Cung Tuấn tin tưởng vào trực giác của mình, Chỉ cần Chu Tử Thư ở bên người hắn, cho dù không cần quay đầu, Cung Tuấn cũng cảm giác được hai luồng mắt có chút suy nghĩ đang ở trên người hắn qua lại quan sát. Thế nhưng khi hắn vừa quay đầu,Chu Tử Thư cũng xoay mặt đi làm bộ không nhìn hắn.

Cung Tuấn nhìn người đang lấy tay chống cằm quay mặt nhìn về phía khác, thái dương nhảy lên, này giả bộ cũng giả không giống. Ở trên Thương Lang Sơn cũng không chỉ dậy thế nào là ' Giấu đầu lòi đuôi ' sao?!

Thế nhưng biết rõ y đang giả bộ, lúc hỏi thì, cái gì cũng hỏi không ra, Chu Tử Thư thủ khẩunhư bình, một chữ cũng hỏi không được.

Cung Tuấn không khỏi có chút cảm khái. Chu Tử Thư trước đây là một người thẳng thắn, cho dù lúc đầu hai người đối chọi gay gắt, Chu Tử Thư cũng không giấu diếm được hắn cái gì. Thế nhưng hiện tại có tâm sự cũng không nói cho mình, không biết là cùng người nào học xấu.

Chu Tử Thư không muốn nói, Cung Tuấn cũng không nỡ truy vấn, chỉ coi như cái gì cũngkhông biết. Dù sao bị Chu Tử Thư nhìn lén tư vị cũng không tệ.

Chuyện này có thể coi như không biết, thế nhưng còn có một việc, Cung Tuấn cùng Thanh Langnói, cũng là chuyện hắn đau đầu nhất.

Trăng treo giữa trời, Cung Tuấn ở trên núi cả ngày mới về đến nhà. Rửa mặt xong xuôi, thayxiêm y sạch sẽ, mới lên giường nằm.

Chu Tử Thư bị hắn đánh thức, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú bị ánh trăng mạ một tầng ánh sángnhu hoà.

" Ngươi đã trở về." Chu Tử Thư chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, thanh

tỉnh một chút, mở miệng nói.

" Ân, đánh thức ngươi?" Cung Tuấn thấp giọng hỏi, đưa tay đem người ôm vào trong ngực.

Chu Tử Thư theo lực đạo của hắn nhích người lại gần, sợi tóc mềm mại ở giữa cổ hắn trêu chọc vài cái, khiến Cung Tuấn có chút tâm viên ý mã.

Chu Tử Thư khẽ ngáp một cái, có phần buồn ngủ " Đừng nói chuyện, ngủ đi...."

Cung Tuấn ôm thân thể ấm áp trong lòng, nhịn không được đưa tay nâng cằm Chu Tử Thư lên,tinh tế thân mật hôn xuống.Chu Tử Thư giật giật lông mi, nhưng chưa mở mắt, hơi hơi hé môi, để cho đầu lưỡi mềm nhẹ kia thâm nhập vào trong miệng mình.

Phục tùng như vậy? Cung Tuấn nhíu mày, bắt đầu ' được một tấc lại đòi tiến một thước'.

Vẫn chìm đắm trong nụ hôn Chu Tử Thư lại cảnh giác mà bắt lấy bàn tay đang cư xử xấu của hắn, trừng mắt nhìn Cung Tuấn một lát, xoay người sang chỗ khác cuộn mình lại không cho Cung Tuấn thực hiện được " Ngươi bận cả ngày không mệt sao, đừng nháo ta."

" Ta có thể nháo ngươi ta đương nhiên không mệt, đa tạ Chu công tử quan tâm. Ngươi mau tới đây." Cung Tuấn oán hận mà cắn răng, vươn tay nghĩ muốn đem cái tên nổi lửa nhưng khôngphụ trách cho hắn dập lửa kéo qua.

Phải biết rằng, đây cũng không phải lần đầu tiên! Nửa tháng, Chu Tử Thư nửa tháng không chohắn chạm tới! Người này rắp tâm cái gì? Muốn mưu sát chồng sao?

Thế nhưng Chu Tử Thư đã quyết ý, không hợp tác là không hợp tác, không phụ trách chính làkhông phụ trách, mặc cho Cung Tuấn lửa dục cùng lửa giận hỗn độn cùng một chỗ cháy hừng hựng thịnh vượng, cuối cùng chỉ có thể làm cho mình tinh bì lực tẫn, đành bỏ qua mà thôi.

" Đại hội luận võ sắp tới, ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên cả

ngày trầm mê trong sắc dục, đào rỗng thân thể." Chu Tử Thư thấy hắn rốt cục cũng buông tha,liền nghiêm mặt khuyên nhủ.

" Cái gì?" Cung Tuấn trừng mắt nhìn " Ai nói ta muốn tham gia luận võ? Không đúng! Ta trầmmê sắc dục lúc nào? Ta không phải chỉ trầm mê ngươi sao."

Chu Tử Thư bĩu môi " Ngươi không được từ chối, nói chung hảo hảo chuẩn bị. Mấy việc linhtinh vặt vãnh ta cùng Cao Phóng sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi không cần bận tâm." Nói xong lại ngáp một cái, dịch tới bên người Cung Tuấn, nhắm mắt nhíu nhíu mày nói " Đừng nói, ngủ đi."

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư không hề phòng bị mà tiến vào trong lòng mình, nhịn không đượcmà muốn thở dài. Vừa không muốn cho mình chạm lại muốn mình ôm ngủ, thật là dằn vặt người. So với xuất trận thì việc này thực sự càng khiến hắn tinh bì lực tẫn.

Cung Tuấn nhận mệnh mà ôm lấy thân thể kề bên, thành thật mà nhắm mắt ngủ.

Y không muốn thì hắn cũng không ép buộc y, hắn chính là muốn dùng nhu tình để sủng ái y,giống như vĩnh viễn cũng không đủ.

Đối với Cung Tuấn mà nói tham gia hay không tham gia đại hội luận võ thật ra không quan trọng, nếu Chu Tử Thư cùng Cao Phóng hai người chủ động đem mấy chuyện trong Thanh Phong kiếm phái ôm đến trên người, hắn cũng vui vẻ giúp người hoàn thành nguyện vọng.

Hơn nữa đại hội luận võ năm nay cũng không phải hoàn toàn không có thú vị, cũng có chỗ đáng để kỳ vọng. Liên tiếp nhiều cuộc luận võ, bài danh ' thiên hạ đệ nhất nhân' đều bị cùng một người nam nhân lấy đi, hiện nay người nọ trên giang hồ thanh danh ngày càng hiển hách, như mặt trời ban trưa, đã mơ hồ có chút khí thế ' hậu nhân khả uý'.

Cung Tuấn cũng không để ý đến loại hư danh đó, nhưng đã sớm muốn cùng nam nhân này sotài, chỉ khổ nỗi không có cơ hội. Đại hội luận võ lần này thật ra cũng là một thời cơ tốt.Mọi việc cũng không cần nhắc tới, cuối cùng Cung Tuấn vẫn đường đường chính chính mà đem tấm biển ' Thiên hạ đệ nhất nhân' đã hiện ra chút phong cách cổ xưa cũ kĩ kia thắng về nhà, tối trọng yếuchính là kết giao được một vị bằng hữu đáng giá.

Vào buổi tối, Chu Tử Thư đánh giá tấm hoành phi phía trên còn có mấy chữ lớn rồng bay phượngmúa kia, nét mặt lộ ra thập phần thoả mãn.

Cung Tuấn từ phía sau ôm y cười nói " Ta nói với ngươi a, thực sự quan tâm thứ này?! Danhhào nghe thì êm tai, thế nhưng tấm biển này quá lớn, treo ở nhà có điểm quái."

Chu Tử Thư sờ cằm quan sát một chút, cũng gật đầu nói " Treo lên đúng là có điểm kỳ lạ, cùngvới bài trí trong nhà chúng ta thập phần không phù hợp, vậy xếp lại đi."

Đại thủ vung lên, Cung Tuấn khổ cực thắng trở về " Thiên hạ đệ nhất nhân' cứ như thế bị némvào góc thư phòng chờ bụi phủ.

Cung Tuấn dụng lực đem Chu Tử Thư bế lên, cười nói " Hiện tại đại hội luận võ cũng kết thúc, tướng công ngươi cũng không để ngươi thất vọng, lúc này ngươi cũng không có gì để nói phảikhông?"

Cho dù qua bao nhiêu năm Chu Tử Thư cũng không học được cách thản nhiên mà đáp lại Cung Tuấn trêu chọc, quay đầu nhìn sắc trời vẫn còn chút sáng, Chu Tử Thư nhếch cách môi mỏng nói " Trước mang ta đi tắm rửa...."

Nửa năm sau ngày nào đó, Cung Tuấn từ trên núi trở về liền đi tới thư phòng, lục tung một phentìm tòi.

Chu Tử Thư cầm một quyển sách tựa ở cửa thư phòng, mang theo chút hiếu kỳ mà hỏi thăm "Tuấn, ngươi muốn tìm cái gì?"

" Tấm biển kia đâu? Ta nhớ rõ khi đó là để ở chỗ này, thế nào lại không thấy." Cung Tuấn dịchchuyển giá sách, hướng phía sau giá sách nhìn một chút, vừa nói.

" Tấm biển gì?!" Chu Tử Thư hoàn toàn mù tịt, há mồm hỏi.

Cung Tuấn quay người lại nhìn y, lắc đầu than thở " Ngươi ! người này, khi đó bắt buộc cũng là ngươi, hiện tại đảo mắt một cái thì quên cũng là ngươi. Để ta nói cho ngươi nhớ, vì nó mà ta bị dày vò quá chừng, còn bắt ta nhịn hơn nửa tháng."

" A, là thứ kia." Cung Tuấn vừa nói vậy, Chu Tử Thư đã nghĩ tới " Ngươi đi theo ta."

Cung Tuấn đi theo Chu Tử Thư tới phòng của Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi, Chu Tử Thư chỉ chỉ vào bàn học trong phòng " Ở chỗ đó, ngươi hiện tại tìm nó làm gì."

Cung Tuấn trợn mắt nhìn tấm biển ' Thiên hạ đệ nhất nhân' bị cầm tới cho hai người con trai làm lót chân bàn, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, thế nhưng vẻ mặt y thật thản nhiên.

" Ngươi không phải rất quan tâm đến tấm biển kia sao?! Như thế nào cam lòng đem kê chânbàn?!" Cung Tuấn không dám tin tưởng mà hỏi thăm.

" Ai nói ta quan tâm cái thứ này, bất quá là một khối thiếc, đem tới kê bàn trái lại rất vừa vặn.Hiện tại ngươi muốn lấy ra cũng được." Chu Tử Thư cũng thấy quái lại mà liếc mắt nhìn Cung Tuấn, khom người đem thứ kia rút ra.

Cung Tuấn tiến lên hỗ trợ, vừa quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Chu Tử Thư, ngược lạitrong lòng sợ đến ngây người mất một hồi.

Từ lúc nào mà vị Chu công tử nhà mình luôn yêu nhất danh lợi dĩ nhiên lại đổi tính?! Nếu là trước đây y còn không đem tấm biển này cúng bái, hiện tại cư nhiên rơi vào kết cục kê chânbàn.

Cung đại hiệp anh minh thần võ lại không dám nói, Chu Tử Thư đại khái cũng vĩnh viễnkhông nói ra miệng lý do kia.

Trong khoảng thời gian ' Thiên hạ đệ nhất nhân -trang chủ nào đó-' thanh danh tước khởi, Chu Tử Thư nghe thấy thập phần khó chịu. ' Thiên hạ đệ nhất nhân' cái danh xưng này, chỉ có đặt ở trước tên Cung Tuấn mới dễ nghe, so với đứng trước bất luận tên người nào khác đều êm tai dễnghe hơn nhiều lắm.

Chân tướng, chính là đơn giản như vậy.

=========================================

Lời tác giả: Cung đại hiệp rốt cục cũng đánh bại danh cùng lợi, trở thành No 1 trong lòng ChuChu .

hết hết

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#112