Physiotherapy for Psychiatrists

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Physiotherapy for Psychiatrists
by baystallion

Wakamiya Junichi buộc phải trở thành bác sĩ phẫu thuật độc quyền của ai đó.

Ghi chú:OOC! 


Cánh cửa căn phòng số 401 bị khuất, thoang thoảng mùi rỉ sét. Ngay khi Eto vừa mở cửa, bản lề của căn nhà cho thuê phát ra âm thanh giống như tiếng kim loại cọ xát vào xương, chiếc áo gió màu đen tùy ý ném trên mặt đất bên cạnh mấy chậu cây hắt chút ánh sáng bên cửa sổ. Một dòng máu có mùi vị nồng nặc xộc lên.Wakamiya nhớ chắc chắn rằng cửa đã được khóa, nhưng tiếng cào xé như tiếng cào xương vẫn tiếp tục, thì có vẻ như âm thanh đó không phải từ cửa. Sau đó là âm thanh sủi bọt dính của thịt băm khi nó khuấy trong nước.
Một vật cứng rắn rơi xuống đất, đập vào sàn gỗ và nảy lên, phát ra âm thanh chói tai. Một lúc sau âm thanh đột ngột dừng lại bởi vật cản nào đó chặn lại.
"A, Wakamiya. Chào mừng trở lại!"Shishio quay mặt về phía anh, vận động cơ mặt co lên trên và cười toe toét, để lộ hàm răng trên đều tăm tắp. May mắn thay, tiếng cười không kéo dài, ngay lập tức anh ta bắt đầu rít lên và thở hổn hển, và chính sự co rút của các cơ đã ảnh hưởng đến vết thương. Vết thương lần này rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, con dao vẫn cắm dưới ngực anh. Chiếc áo sơ mi của Shishio bị cởi cúc ở phía trước và máu đang chảy khắp cơ bụng. Cánh tay phải của anh yếu ớt rũ xuống, mặc dù cẳng tay đã được quấn khăn cầm chừng, máu vẫn thấm qua quần áo, phân tán thành từng dòng và tụ lại giữa các ngón tay, nhỏ từng giọt xuống sàn. Shishio  dùng tay trái rút con dao nhỏ cắm trong lỗ máu ra, thời điểm con dao bị rút khỏi cơ thể, máu bắn ra ngoài theo quỹ đạo của con dao. Sau khi mất áp lực, máu liên tục tuôn ra từ vết thương. Shishio  ngay lập tức băng ép vết thương bằng băng gạc đã chuẩn bị sẵn. Sau khi làm tất cả những điều này, anh nhìn lên Wakamiya, và tiếp tục nở nụ cười xấu xa của mình.


"Sư Tử! Ngươi thật sự là không sợ chết a!" Wakamiya lao tới, bắp chân run lên vì tức giận. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Shishio, người bên kia cũng bắt gặp ánh mắt của cậu, và nụ cười của anh ta không hề giảm bớt. Anh ta dường như không xấu hổ chút nào khi tạo rắc rối với người đang chung sống của mình, và thậm chí còn thích điều đó. Wakamiya  hít vào một hơi, bế tắc một lúc chán nản nói : "Tốt nhất anh nên bò vào bên trong giường ngay bây giờ, nếu không..."
"Nếu không thì?"
"Nếu không, đừng yêu cầu tôi trả tiền thuê nhà nữa."
Shishio đôi mắt cũng cong lên theo khóe miệng: "Vâng, vâng, vâng lời."
Shishio lê một chân và di chuyển về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng thuê. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm từ Wakamiya Junichi - với tư cách là bác sĩ phẫu thuật danh dự độc quyền của người này, ở dưới chân chỉ là vết thương ngoài da, không phải là vấn đề nghiêm trọng. Vết thương nghiêm trọng hơn nằm ở cẳng tay phải và ngực trước.
Người vừa rút dao khỏi ngực và không nói một lời giờ dường như đang rất đau đớn, mỗi khi bước một bước đều rít lên vài tiếng. Wakamiya Runichi than phiền: "Này! Phải cởi giày khi leo lên giường chứ."
Máu chảy từ đầu ngón tay phải xuống sàn với tốc độ đều đặn theo từng bước chân của Shishio. Vết máu hình đốm bắt đầu từ cửa lan ra khắp nhà, thấm vào khe nứt của sàn dăm gỗ, vũng máu trên mặt đất trước cửa sổ ngăn cách với dấu chân đỏ sậm, loang lổ đến tận giường. Có một dải vết máu có độ dày đồng đều nối các ngăn tủ theo đường thẳng. Khi Wakamiya Junichi chuẩn bị lấy bộ sơ cứu trong tủ ra, cánh cửa tủ đã bị mắc kẹt bởi một thứ gì đó hơi phản chiếu lấp lánh, có lẽ làm bằng kim loại. Wakamiya nhặt một vật rắn nhỏ, một viên đạn súng lục 19mm. Bộ phận lẽ ra là đầu đạn bị móp nghiêm trọng và gần như biến dạng hoàn toàn; có vài vết xước ở mặt bên của hình trụ, vết máu đỏ tươi vẫn còn đọng ở khe hở. Qua quá trình xử lý; một ít máu ở đáy đầu đạn có màu đen đen, bán đặc và nhớt, có dính một ít mô da người. Wakamiya đặt viên đạn sang một bên, làm sạch chiếc túi để thả vào và niêm phong . Cậu đại khái điều chỉnh đèn chiếu sáng, và kéo tay áo lên và khử trùng đơn giản trước khi cầm bộ sơ cứu lên để chuẩn bị cho việc chữa trị trực tiếp. Khi người nằm trên giường nhìn thấy Wakamiya đến gần, anh ta lập tức giả vờ như sắp tắt thở. Anh tốt hơn nên thực sự tự hào vì diễn xuất tuyệt vời của mình.

Wakamiya Junichi: "Để tôi xem tay phải của anh trước đã."

Wakamiya cắt bỏ ống tay phải của Shishio, lớp vải đã dính chặt vào vết thương lớn trên cẳng tay của anh ta. Wakamiya buộc garô vào bắp tay phải của Shishio, dùng cả hai tay nâng khuỷu tay và cổ tay lên, nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn đang được quấn tạm. Chiếc khăn rất nặng, chất liệu cotton thấm nhiều máu đến nỗi khi cậu cầm nó trên tay, máu vẫn không ngừng chảy ra. Vết thương dưới chiếc khăn trông khá thê thảm. Cẳng tay phải của Shishio sưng đỏ nghiêm trọng, có vết thương xuyên thấu, dựa vào lượng máu thì chắc chắn động mạch đã bị thương. Mô mềm bị thủng và lớp biểu bì cũng vỡ ra, vết loét có thể nhìn thấy mờ nhạt ở khoảng trống giữa mô còn lại của da và cơ. May mắn thay, cú va chạm không làm gãy xương. Vết thương có thể là do súng lục bắn ở cự ly rất gần, và viên đạn đã trúng vật gì đó trước khi bắn vào cơ thể người, gây ra sự giảm tốc và biến dạng của đầu đạn. Hiệu ứng do viên đạn có hình dạng rất tồi tệ, nhưng thiệt hại thực tế không nghiêm trọng như người ta tưởng. Có lẽ là nhờ bài tập xây dựng cơ bắp trong đấm bốc mà Shishio vẫn thường làm. Wakamiya rút đầu khăn sạch đưa vào miệng Shishio : "Lần trước đã hết thuốc mê, nên tự cắn đi."

Wakamiya di chuyển chiếc khăn một lúc, nhưng không có phản hồi.

Shishio: "Quên đi không cần cắn, có đau cũng không trách ngươi."

Wakamiya cầm một chiếc nhíp bông gòn, nhúng nó vào chất khử trùng và thực hiện chuyển động tròn trên vết thương. Thùng đựng chất thải chẳng mấy chốc đã đầy những cục bông hút máu và mô hoại tử đã được lấy ra. Wakamiya di chuyển khéo léo và nhẹ nhàng bằng một tay, lưỡi câu và chỉ khâu sẽ bay lên bay xuống giữa máu thịt dưới sự điều khiển của người cầm kim. Cậu ấn vào đuôi của chỉ khâu, điều chỉnh garô, hơi thở nhẹ lướt qua cánh tay anh, mồ hôi chảy ròng ròng từ chóp mũi bác sĩ lên vết thương vừa khâu. Wakamiya sợ tới mức rùng mình, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời cả kinh, đối diện với ánh mắt trìu mến và đầy ẩn ý của bệnh nhân. Có lẽ đây có thể hiểu là sự khích lệ chăng? Wakamiya không thoải mái khi bị người bị thương nhìn chằm chằm, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chuẩn bị lọ thuốc, bôi lên vết thương rồi băng gạc quanh vết thương, quấn quanh cánh tay dưới ánh mắt của người kia. Cuối cùng, băng cố định bằng băng dính , điều trị xong tay phải Wakamiya hít thở sâu vài hơi và quay lại gần vết thương trên ngực. Wakamiya dường như có thể nhìn thấy một con dao cắm trong đó, trong một chớp mắt nhanh chóng, cậu loại bỏ viễn ảnh còn sót lại ra khỏi tâm trí. Các bác sĩ cần tuyệt đối tập trung và bình tĩnh trong quá trình phẫu thuật.
Wakamiya tiếp quản vết thương: "Bây giờ từ từ bỏ tay trái xuống, đừng nhúc nhích."

Vết thương trên ngực không tệ như ở cánh tay, ngoài vết thương do va đập hình khuyên ban đầu, còn có những vết cắt và vết thương do Yu Shixiong dùng dao găm để loại bỏ viên đạn. Đánh giá cảm quan độ ma sát của xương khi ấn vào, chắc chắn có gãy hai xương sườn, nhưng không trật khớp và không có tổn thương động mạch lớn. Sau khi xuyên qua các cơ của cánh tay phải và các chướng ngại vật khác, viên đạn đã bắn vào ngực, và sức mạnh bị giảm đi rất nhiều khi giảm tốc độ kép, dù vậy nó vẫn bị gãy xương sườn. Viên đạn cuối cùng mắc vào giữa hai xương sườn, được chính Shixiong cạy ra bằng một con dao. Bây giờ khi viên đạn đã được gỡ bỏ, phần còn lại của Wakamiya có thể làm dễ dàng hơn nhiều. Đối với vết thương ở cánh tay, chỉ cần cầm máu, vệ sinh sạch sẽ, khâu lại, bôi thuốc, băng bó và cuối cùng là dùng dây buộc để cố định phần bị gãy. Các vết thương nhỏ khác có thể được khử trùng và băng bó một cách đơn giản. Và ca phẫu thuật cực kỳ thô sơ của bác sĩ không có giấy phép đã được hoàn thành thành xong. Bệnh nhân hợp tác với việc điều trị, thái độ không quá tệ ngoại trừ việc ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Wakamiya đến bỏng rát. Sau khi cất đi phần băng còn lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, rửa tay, khử trùng, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Thực sự hành xử như một bác sĩ phẫu thuật.

Wakamiya mở viên nang và thêm nhiều loại bột thuốc khác nhau vào hộp đựng: "Có đau không?"

"A! Hành động thật tàn bạo, đau chết mất."

"Hmph, do anh cả thôi—"

Wakamiya rót một cốc nước ấm, nhấp một ngụm để thử nhiệt độ, hòa tan bột thuốc trong một chiếc cốc màu xanh lam, đưa tới miệng Shishio, nghiêng miệng cốc, không để ý đến bàn tay trái của Shishio.

 "Mở miệng."

Shishio nghẹn ngào và cố kìm chế cơn ho của mình. Rất đắng, đắng đến mức khiến hệ thần kinh phớt lờ cơn đau thể xác và tập trung mọi giác quan vào vị giác. 

 "... Em cố ý đúng không."

Wakamiya đảo mắt.Cậu đợi bệnh nhân cho uống hết lọ thuốc, đứng dậy, nhặt chiếc khăn quàng cổ vừa quàng qua một bên rồi nhìn xung quanh căn phòng. OK, bắt đầu từ đâu tiếp theo. Chậu rửa mặt, sàn nhà, ga trải giường và vỏ chăn đều dính đầy máu, vải vóc đồ đạc có thể đem đi giặt rất nhanh, nhưng sàn nhà chỉ có thể được lau bằng tay. 

Shishio nắm lấy chiếc khăn trên tay Wakamiya bằng cánh tay trái còn nguyên vẹn của mình, và máu gần như đông đặc trên chiếc khăn lại chảy trên tay anh. 

"Waka-chan, làm đi." - Ánh mắt Yu Shio chân thành.

"Hả? Anh muốn làm... chuyện đó..."


-

Wakamiya vùi đầu vào giữa hai chân Yu Shixiong, ôm lấy cự vật quen thuộc. Shishio chỉ có cảm giác thực sự được sống khi làm tình với cậu, ít nhất hiện tại dục vọng của anh chỉ do một mình Wakamiya gánh chịu. Shishio dựa vào hai cái gối gấp ở đầu giường, nheo mắt nhìn cậu di chuyển lên xuống, nhưng không thấy được biểu cảm gì từ cậu. Răng của Wakamiya cử động tiết chế rất tốt, mặc dù cậu biết rằng dù có lỡ cắn nó đi chăng nữa thì anh cũng chỉ coi nó như trò đùa. Cậu cảm giác được cự vật của sư tử đực lấp đầy trong miệng, dần dần sung huyết sưng lên, chậm rãi duỗi thẳng đứng thẳng trong miệng. Wakamiya cố hết sức dùng lưỡi liếm trụ, mấy ngày trước dương vật vẫn đang phát triển phía sau, Wakamiya kích thích nặng nhẹ điểm nhạy cảm của Shishio tùy theo trí nhớ của mình. Cậu liếm dịch bôi trơn ở niệu đạo, mở phần sâu trong cổ họng, quấn lấy toàn bộ quy đầu và nuốt chửng. Những chú sư tử đực vào ngày này khó phục vụ hơn bao giờ hết, và một điều kỳ diệu là ai đó mất quá nhiều máu lại có thể cương cứng thành công.

Shishio đưa tay phải lên và nhẹ nhàng vuốt ve gò má căng phồng khi Wakamiya cố gắng hết sức để nuốt vào sâu nhất. Vết thương trên cánh tay phải không cho phép anh kiểm soát chính xác cổ tay và ngón tay của mình, và chỉ có thể điều khiển vai và cánh tay trên của mình, để những ngón tay cong tự nhiên trượt trên má người trợ lý. Tất nhiên, vết thương lại bị xé ra, và máu đỏ sẫm dính trên mặt trái của Wakamiya. Một vài dấu vết run rẩy hội tụ lại với nhau, chảy xuống quai hàm dọc theo mép tai ở điểm xa nhất mà đầu ngón tay phải có thể chạm vào. Miệng của Wakamiya bị thứ đó chặn lại, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh bị bóp nghẹt từ đáy lưỡi của mình. Cậu  không thể nhìn thấy tình trạng trên khuôn mặt của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay phải của Shishio, cảm thấy chất lỏng đang nhỏ xuống mặt mình. Wakamiya hung hăng nâng mi trên lên nhìn anh, quy đầu cự vật của cậu vẫn còn cắm ở nắp thanh quản, hiện tại trạng thái không thuận lợi để khiến vẻ mặt dữ tợn của Wakamiya trông có vẻ thuyết phục.

Wakamiya vận động các cơ của mình,  cố gắng đưa dị vật trong miệng ra khỏi thực quản. Cậu đứng thẳng dậy, cự vật tuột ra khỏi miệng, mép cọ vào khoé miệng. Wakamiya nuốt chất lỏng cơ thể của cả hai và thở phào nhẹ nhõm. Từ má đến tận tai của Wakamiya, cậu không thể phân biệt được đó là vết đỏ hay máu. Trái tim của Wakamiya đập rất nhanh, cậu chàng không vì thế mà tức giận mà chủ động khẩu giao cho bạn tình của mình. 

Wakamiya Runichi: "Đừng cử động!"

Vết thương tấy đỏ và sưng tấy, cũng như chỗ lõm ở chỗ mất thịt, bề mặt của miếng băng quấn quanh cánh tay phải của Shishio có những nếp nhăn cực kỳ mất tự nhiên. Anh hơi nâng cằm lên như thể đang thả lỏng, nhìn Wakamiya từ góc nhìn trên cao, lồng ngực phập phồng, và bật cười thành tiếng, rực rỡ. Shishio tùy ý đặt tay phải xuống giường, máu tươi từ kẽ hở trên vải băng thấm lan ra. Ga trải giường dưới cánh tay phải đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, Wakamiya cởi khóa và kéo quần áo phần dưới của cậu xuống, chiếc quần jean dính máu và bẩn kinh khủng. Wakamiya bước trên mặt đất, cùng với chiếc khăn quàng cổ của Shishio, tiếp theo là chiếc quần lót trắng trơn. Tư thế cúi người khi khẩu giao ban nãy đã che giấu chiếc lều nhỏ đang dựng lên bên dưới cậu, và dù cậu có muốn thừa nhận hay không, thì cự vật cương cứng của Wakamiya giờ đã nằm gọn trong tầm mắt của Shishio. Wakamiya đổ một ít dầu bôi trơn vào tay, bôi một nửa lên cự vật đang cương cứng của Shishio, và cẩn thận đưa nửa còn lại vào lỗ hậu của cậu ta bằng chuyển động của các ngón tay phía sau. Những ngón tay vụng về và không quen làm điều này, Wakamiya quay lưng lại, không muốn Shishio nhìn thấy mặt mình. Nhưng cậu sớm nhận ra rằng điều này sẽ chỉ khiến anh trân trọng dáng vẻ đằng sau của cậu. Wakamiya quay về phía trước, cúi đầu : "Đừng nhìn!"

Cậu cẩn thận dang rộng hai chân, khoanh eo sư tử đực,  nhắm ngay lỗ hậu của chính mình. Hậu huyệt đóng mở, mới nuốt được nửa quy đầu, việc mở rộng ra lúc nãy cũng không đúng chỗ nên quá trình đưa vào thực sự rất khó khăn. Wakamiya nhắm mắt lại, mở rộng hai chân và giữ dương vật của mình để ép cơ vòng. Đau đớn so với vết thương do súng đạn chưa đến một phần vạn, dường như không thể so sánh. Sau khi hoàn toàn nuốt chửng và giữ chặt đầu dương vật tại hoa huyệt, cậu từ bỏ chính mình mà ngồi xuống đến tận cùng. Wakamiya thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu di chuyển lên xuống từ từ. Nhấp lên một chút, rồi lại nuốt toàn bộ với trọng lượng đang chìm xuống. Cậu cố gắng ôm lấy vai Shishio, làm chậm tốc độ của mỗi lần nuốt trọn vẹn, nhưng thứ mà cậu chạm vào là chiếc dây đeo ngực giúp giữ cố định phần xương gãy.

Wakamiya thu tay lại, đỡ trên đùi Shishio và ngả phần thân trên về phía sau, để lộ chiếc cằm dính máu của và quả táo adam của anh. Những phần nhô ra giống như chiếc ô trên mép của vương miện luôn có thể được chải gần điểm chí mạng, nhưng vì những động tác không quen thuộc của anh ấy, anh ấy không thể luôn tuân theo các quy tắc. Nếu Shishio có thể cử động một chút, chắc hẳn không phải như bây giờ. Wakamiya nhớ lại động tác trước đó của mình, ép đùi tìm góc thích hợp, động tác càng ngày càng lớn, tần suất vỗ hông ngày càng gấp gáp.

Quy đầu của Wakamiya thỉnh thoảng cọ sát vào cơ bụng của sư tử đực, ngoài dịch nhờn do chính mình tiết ra thì còn có chất lỏng ấm áp khác. Đó là vết thương dưới ngực Yu Shixiong lại bị xé ra, Wakamiya thở hổn hển. Dù có cẩn thận di chuyển đến đâu, cuối cùng cậu vẫn để lại vết thương trên ngực của Shishio. Làm sao để người đang yêu có thể kiểm soát được bản thân mình?

Máu loang lổ trên ngực, và nó cũng dính trên cơ thể trắng nõn của Wakamiya , cọ xát vào phần tiếp xúc của tay chân hai người do cử động lên xuống loạng choạng. Cậu buông lơi, không còn để ý đến việc bảo vệ vết thương cho người trước mặt. Tay cậu quấn cổ Yu Shishixiong và dùng lưỡi chặn miệng anh, nơi chứa đầy vị đắng của thuốc. Wakamiya cắn môi Shishio, máu và nước bọt chảy ra từ mép môi vừa khít. Tinh dịch thoát ra khỏi hậu huyệt, dọc theo cánh mông đầy đặn của cậu.

Khi Wakamiya đóng cửa chớp và đẩy ray trượt, vầng hào quang mờ trên kính biến thành ánh đèn neon nhấp nháy ở Tokyo vào ban đêm, và gió lạnh cuốn đi mùi gỉ sắt nồng nặc và mùi hoa thạch thảo trong phòng. Cậu ngồi trên đầu giường và nghiêng người quan sát kỹ hai vết thương trên cánh tay và ngực của bệnh nhân. Máu trên bề mặt băng gạc đã ngừng chảy và ổn định hình dạng, lồng ngực của cậu dâng lên rồi xẹp xuống theo nhịp thở .Shishio tuân lệnh bác sĩ và nhắm mắt ngoan ngoãn. Wakamiya nhìn chằm chằm vào khóe mắt và miệng của anh, Shishio nằm bất động, nhưng có lẽ chính cơn đau đã khiến anh khẽ mở miệng để thở. Cậu cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng anh nhưng anh không  thể đáp lại sự đụng chạm ngắn ngủi. Wakamiya bĩu môi leo lên giường, nghiêng người điều chỉnh tư thế và nằm xuống với Shishio, cố gắng không chạm vào vết thương của anh. Mặc kệ căn nhà cho thuê của hai người bừa bộn, chuyện làm vệ sinh cứ để đến ngày mai.

Hơi thở của hai người đàn ông dồn dập trong không khí nồng nặc mùi máu và tinh dịch. Một lúc lâu sau, Wakamiya cuối cùng hẳn đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức từ lúc nào không biết.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro