chap 2 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finn ngỡ ngàng nhìn Carpaccio
Tim cậu lúc này đập loạn hết cả lên
"Làm người yêu tôi được không?"hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, tay hắn trượt xuống mặt em, nhẹ nhàng xoa cặp má mềm mại đó
Không gian lúc chợt im lặng hẳn đi
Còn ánh sáng của trăng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của họ
Trông lãnh mạn thật đấy!
Finn sờ lên tay của Carpaccio
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó
"Hình như tôi cũng thích cậu mất rồi"cậu cười nhẹ nói
Carpaccio ngoài mặt lạnh như băng thôi chứ trong lòng đang gào lên sung sướng
Crush tỏ tình hắn kìaaa
Hắn ôm Finn vào lòng một cái rồi nói:
"Muộn rồi đấy, em đi ngủ đi, mai còn đi học nữa, thức khuya không tốt đâu"
(Au:nói tht là tôi giờ đang viết truyện vào đêm khuya luôn đấy:))
"Ừm"cậu gật đầu, thật sự là cậu đã thích hắn mất rồi, mùi hương trên người hắn khiến cậu ngửi mãi không thôi.
Sau đó, cả hai chào tạm biệt một cái kèm theo lời chúc ngủ ngon rồi ai về nhà nấy
.
.
.
Finn đã đi về phòng mình
Cậu mở cánh cửa ra rồi đi vào
Lên giường rồi đắp chăn
Nhưng không giống trước đó
Bây giờ cậu cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết
Chạm tay lên đầu mình và cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó, cậu thầm nghĩ:
"Mình thật sự đã thích hắn sao, một kẻ từng suýt nữa giết chết mình?"
Đống suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu một lúc rồi cậu liền thiếp
.
.
.
Trong lúc đó
Carpaccio, hắn đang đi về ký túc xá Orca của mình
Vừa đi hắn vừa mỉm cười
Thật tốt khi crush cũng thích hắn
Nhớ lại lúc lần đầu gặp em
Hắn chỉ nghĩ cậu là một kẻ thất bại chính hiệu
Hèn nhát và yếu ớt
Đó là những từ mà hắn miêu tả em vào lúc đó
Nhưng mà....
Sau khi nhìn thấy nụ cười đó, hắn mới hiểu là bản thân mình ngu ngốc đến mức nào!!
Nhìn em hệt thiên thần được chúa gửi xuống đây vậy
Lộng lẫy và xinh đẹp
Và cũng chính lúc đó, trái tim của hắn đã bị em lấy mất đi
Hắn tình nguyện bị thế
Em xinh đẹp đến thế cơ mà
Sao lại không yêu được cơ chứ?
Hắn lúc đó nghĩ:
"Nếu bản thân có được 3 điều ước
Thì hắn ước điều ước đầu tiên là
Em vĩnh viễn sẽ là của hắn, chỉ riêng mình hắn thôi!"
Nói hắn ích kỷ thì không sai vào đâu được
Nó có được từ lúc hắn sinh ra, từ lúc hắn được lựa chọn bởi cây đũa phép hiếm, từ lúc hắn được là đứa trẻ trời ban rồi
Hắn mạnh nên hắn có quyền thôi
"Giờ này vẫn còn chưa ngủ à?"bỗng Macaron từ xa chống cằm hỏi hắn
"Đến thư viện có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì đâu, ta thấy ngươi ra ngoài vào đêm khuya thế này nên tò mò thôi mà mặt người giờ trông tươi tỉnh sáng sủa quá nhỉ, có chuyện gì vui sao, kể ta xem nào?"
"Không liên quan tới ngươi"
"Finn tỏ tình ngươi à?"
Carpaccio liền giật mình
Nhớ lại lúc hắn bắt đầu thích Finn, người đầu tiên hắn tin tưởng nói bí mật này là trưởng phòng của ký túc xá nhà Orca, Margarette Macaron
"Hmm, đoán đúng rồi~"Macaron cười nhẹ
Hắn lúc này cau mày nhìn đàn anh của mình
"Thôi ngươi cứ nói đi, ta không kể ai đâu mà"
"Uy tín?"
"Uy tín 100%"
"Đúng rồi đấy"hắn liền gật đầu tin tưởng nói
Nói xong hắn đi đến chỗ Macaron đứng mà đe doạ
"Cấm kể cho ai nghe đấy, biết chưa"
Macaron nghe xong thì cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi
___
Sáng hôm sau
"Mới có 6 giờ thôi hả?"cậu nhìn đồng hồ nói
Bình thường cậu toàn dậy lúc 6 giờ 30 nhưng hôm nay lại sớm hơn 30 phút lận
Hay là do Carpaccio tỏ tình nên lòng cậu nhẹ chút nên cậu dễ ngủ hơn?(Nghe xàm lìn vl:))
Rời khỏi giường và đánh thức bạn cùng phòng, Mash Burnedead dậy rồi vệ sinh cá nhân
Xong xuôi hết thì cậu liền tiến ra phía cửa và mở ra
Cạch!
"Ra rồi à, lâu thế"
"C.Carpaccio, sao cậu lại ở đây?"
"Hửm?em quên rồi à, chúng ta là người yêu của nhau rồi mà??"
"Hể?"Finn ngỡ ngàng nhìn hắn
Đúng rồi ha, cậu và hắn đã là người yêu của nhau rồi đấy
Finn che miệng cười trước sự ngu ngốc của bản thân
"Ừm ha, chúng ta là người yêu của nhau rồi mà nhỉ, đi ăn sáng thôi ha"
Carpaccio nghe xong rồi cười nhẹ, đây là lần đâu tiên hắn cười như vậy.
Cũng đúng thôi, dù em xinh thì xinh thật nhưng cậu cũng thuộc dạng ngốc nghếch đáng yêu lắm, hắn cười thì cũng phải thôi
.
.
.
"Muốn ăn gì nào, anh bao"
"Không cần đâu, em tự mua được mà"
"Che anh nghèo à?"
"Không"
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn 100%"Finn tức giận nói, còn hắn thì cười:)) nhìn cậu giờ trông như chú mèo tức giận đang xù lông ý
Trong lúc không khí đang hài hước đáng yêu thì hai người bạn một đỏ một xanh của cậu, Dot Barret và Lance Crown liền tiến tới:
"Này Finn, sao hôm nay mày dậy sớm mà không rủ bọn tao ăn sáng cùng mày thế, Finn?"
"Hể? Tớ quên mất, xin lỗi cậu nhé nhé, Dot"Finn giật mình quay sang trả lời bạn mình
"Hừm? Carpaccio Luo-Yang, mày đi theo tên suýt giết mày mà không sợ gì luôn hả, Finn?"
"Không sao đâu, cậu ta sẽ không làm gì tớ đâu mà"
Lance nghi ngờ nhìn hắn
Trong khi đó, sát khí đằng sau Finn liền phát ra, Carpaccio nổi giận lườm Lance đến cháy cả mắt
'Bố mày đang đi chơi với người yêu, cút hộ bố cái'
Lance cũng chẳng kém cạnh gì lườm người ta như kiểu muốn anh tươi nuốt sống hắn vậy
'Cút ra khỏi bạn bố mày!'
Finn dường như thấy được tính hình bây giờ như thế nào, cậu xen vào giữa hai người họ rồi nói:
"Thôi nào hai người này, Lance à, đi ăn sáng thôi ha"vừa nói cậu vừa đẩy thằng bạn của mình ra chỗ khác để lại Carpaccio cùng với cơn ghen tức trong lòng
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro