Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin thẫn thờ nhìn người đang nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người kia, anh không biết diễn tả tâm trạng từ lúc nãy cho đến giờ như thế nào, cảm giác lớn nhất còn đọng lại trong anh giờ đây là "nhẹ nhõm", so với 5 năm trước khi Jeongin bị nhốt trong thang máy thì bây giờ còn đáng sợ hơn.

Anh đưa bàn tay nắm lấy tay người đang nằm bất động trên giường kia, bàn tay nhỏ đã có thêm nhiều vết chai sạn, chắc hẳn mấy năm qua em đã rất vất vả, khẽ nhắm mắt hôn lên, nâng niu như báu vật, Huynjin cứ lặng lẽ như thế bởi giờ đây anh không còn sức để nói bất kì điều gì nữa

Flashback

Tại khách sạn sang trọng nhất thành phố, nơi đây đang diễn ra một buổi tiệc chúc mừng sự hợp tác thành công của 2 công ty lớn, mọi người nâng những ly sâm panh ăn mừng hợp đồng kí kết thuận lợi, nụ cười hiện diện trên môi mỗi người, ai cũng vui vẻ, không gian buổi tiệc xa hoa, cách bày trí cực kì lộng lẫy, những món ăn được bày trí đẹp mắt, những loại đồ uống xa xỉ, mọi thứ ở đây đều mang đến cảm giác vương giả, quý tộc.

Sau nhiều tháng miệt mài bàn bạc, thảo luận, cũng có những bất đồng nhưng đến sau cùng cả 2 bên đã có tiếng nói chung thì hôm nay cũng đã chính thức chốt được bản hợp đồng cuối cùng đánh dấu sự hợp tác của 2 công ty lớn trong lĩnh vực mới, tất cả mọi người đã cùng nhau làm việc rất chăm chỉ, hy vọng trong tương lai mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái. Bữa tiệc này được bên Choi thị đặc biệt tổ chức để cảm ơn nhân viên của cả 2 công ty, cũng là tiệc chia tay để tiễn Huynjin cùng cấp dưới của anh về nước. Bữa tiệc diễn ra với không khí ấm cúng, đồ ăn thức uống rất ngon, còn mời cả MC bên ngoài để tổ chức cho nhân viên 2 bên giao lưu cùng nhau. Hầu hết mọi người đều rất vui vẻ, nhưng có một người thì không, Hyunjin mang tâm trạng khó chịu suốt cả ngày hôm nay rồi.
Sau buổi đi ăn lần trước, không biết lời anh nói đã tác động thế nào đến Jeongin mà suốt cả mấy ngày hôm sau anh đến tiệm bánh đều không gặp được em, cả Taehyun và Beomgyu đều nói em đang nghỉ phép, lúc đầu anh không tin thậm chí còn vào tận trong bếp để kiểm tra nhưng quả thực đúng là không có, đứa nhóc đó, không lẽ lại trốn anh đi nữa sao. Sáng nay cũng vậy, trước khi buổi lễ kí hợp đồng diễn ra anh có chạy qua tiệm nhưng vẫn không thấy Jeongin đâu hết, đứa trẻ này...chẳng lẽ anh lại để lạc mất em lần nữa sao. Sự lo lắng đem theo chút tức giận như ngọn sóng nhỏ cuộn trào trong ngực anh, bức bối khó chịu không cách nào giải tỏa, anh cố hít lấy những hơi thở sâu để ổn định tâm trạng, người kinh doanh thưởng giỏi điều khiển cảm xúc và Hyunjin cũng vậy, anh giỏi điều khiển cơ mặt nên không ai có thể nhận ra anh đang vui vẻ hay tức giận, điển hình là bây giờ anh vẫn mang khuôn mặt bình tĩnh cầm ly rượu đắt tiền đi cụng với từng người một, vị MC trên sân khấu vẫn đang làm tròn vai trò của mình, không khí vẫn rất tốt đẹp

Chiều này bên tiệm nghỉ đó là lí do Beomgyu có mặt ở đây cùng Choi Soobin, nhìn 2 người họ hạnh phúc bên nhau khiến ai nấy đều thích thú, Hyunjin nhìn vậy có hơi chạnh lòng, ước gì... ngay lúc này Beomgyu đi lại chỗ anh và cho anh biết là Jeongin đã trở về sau mấy ngày nghỉ. Tâm anh chợt vui vẻ lên hẳn. Thực ra Beomgyu đã để ý mấy hôm nay rồi, này nào Hyunjin cũng đến tiệm của nó để tìm Jeongin nhưng không gặp được, biết sao giờ, Jeongin đã xin Beomgyu nghỉ phép gần 1 tuần để suy nghĩ, ổn định tâm trạng, sau buổi đi ăn hôm trước nó được nghe em kể về câu chuyện diễn ra giữa 2 người, Beomgyu lúc ấy cũng chẳng biết nói gì, chỉ đưa ra đề nghị rằng Jeongin có muốn nghỉ mấy hôm không, nó có một căn nhà nhỏ ở vùng quê rất thanh bình và yên tĩnh, nó gợi ý em đến đó mấy hôm để nghỉ ngơi

- "Nhớ lời tao dặn, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ nghỉ ngơi thôi, chỉ có ở trạng thái tốt nhất mày mới đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, tao tin mày sẽ có lựa chọn đúng" nó vỗ vai Jeongin rồi ủn em lên phòng sắp xếp đồ đạc, còn chu đáo nhờ anh Soobin cho người đưa Jeongin xuống tận nơi

Qủa nhiên về với thiên nhiên là tốt nhất, không khí trong lành, xung quanh yên tĩnh, xào xạc tiếng lá rơi, líu lo tiếng chim hót, tâm trạng và thể trạng của Jeongin tốt lên hẳn, em tắt luôn nguồn điện thoại, một lòng tận hưởng hương vị nơi đây. Sau 6 ngày nghỉ, em sắp xếp đồ đạc đi về, em không gọi Beomgyu vì sợ làm phiền nó mà chị lặng lẽ kéo vali ra bắt taxi ra ga tàu rồi ngồi tàu về thành phố, nhìn cảnh quan trôi dần phía xa cũng làm tinh thần người ta tốt lên hẳn.

Về đến nơi thì thấy quán đóng cửa, em thấy hơi lạ, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn Beomgyu nhắn " tối nay công ty anh Soobin có tiệc, anh ấy muốn tao đi cùng nên hôm nay quán đóng cửa, mày về thì tự mở nha", Jeongin cười thầm cất điện thoại vào túi, mở cửa rồi kéo vali vào, sau đó em xuống dưới dọn dẹp lại quán một ít, lau bàn ghế, tủ đựng bánh, lau chùi lò nướng, rồi mấy ô cửa kính, ra ngoài mua một ít hoa tươi về thay thế chỗ hoa nhìn đã cũ kia, sau cùng em vào nhà kho kiểm tra nguyên liệu, trong lòng mừng thầm với số nguyên liệu này thì mùa đông tới sẽ không phải lo việc bị thiếu như năm kia nữa rồi. Chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên em thấy mọi thứ rung lắc dữ dội, tưởng mình bị ảo giác Jeongin cố đứng thẳng nhưng lại bị ngã xuống, cánh cửa nhà kho đã hỏng sập vào một cái rất mạnh, đèn trong nhà kho cũng vụt tắt, lúc này em mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra " động đất, là động đất", bao nhiêu kí ức xưa cũ bỗng dưng ùa về bao phủ khắp tâm trí em, Jeongin bắt đầu run rẩy đến đáng sợ, em cố gắng bò ra cánh cửa đang bị đóng chặt kia, em hoảng loạn đứng lên cố gắng chạy nhanh nhưng cứ được vài bước thì lại ngã xuống

- "Sắp rồi, sắp tới rồi, cố lên Yang Jeongin" em run rẩy nói

Nhưng khi sắp đến được chỗ cánh cửa thì bỗng dưng có một thứ gì đó rơi trúng người em, Jeongin chỉ kịp cảm toàn thân nhói lên một cái rồi lịm đi. Toàn bộ những điều này chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi

Huynjin cũng đang chạy, anh cũng chạy bằng toàn bộ sức lực của mình, anh đang cực kì lo lắng, lúc nãy khi ở bữa tiệc đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhân viên khách sạn chạy vào hét lớn có động đất, mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, họ bắt đầu cảm nhận được sự rung lắc từ những ly rượu trên tay mình, nhìn ra xung quang những đĩa đồ ăn cũng vậy, họ bắt đầu hoảng sợ rồi la hét nhưng quản lí khách sạn đã có mặt kịp thời hướng dẫn đám đông cách tránh trú nên mọi thứ dần ổn

- "Mọi người yên tâm, tôi mới nhận được tin, vừa rồi là một trận động đất nhỏ, nhưng không sao, mọi thứ đã ổn rồi, các quý ông quý bà hãy tiếp tục dùng bữa ở đây, thay mặt ban quản lí khách sạn tôi thành thật xin lỗi các bạn vì điều này" người quản lí tiếp tục lên tiếng

Bỗng nhiên có một bóng dáng chạy vụt ra ngoài ngay sau câu nói của quản lí, không thể bắt được taxi nên Huynjin đành chạy bộ, có trời mới biết bây giờ anh đang lo lắng như thế nào, anh chưa bao giờ quên những gì mẹ Yang đã nói khi nhắc đến căn bệnh tâm lí của Jeongin, anh không biết mình đã chạy bao nhiêu km, đã chạy mất bao nhiêu thời gian nhưng khi đứng trước của tiệm bánh thì cả người anh đã đầy mồ hôi, anh phá cửa xông vào

- "Jeongin, Jeongin à" anh gọi to nhưng không thấy ai trả lời

- "Innie à, em đang ở đâu" anh tiếp tục gọi, vừa gọi vừa đi tìm từng ngóc ngách một

- "Đừng làm anh sợ, Innie à" sau khi đảo qua một vòng tiệm nhưng vẫn không thấy được người muốn thấy ở đâu làm anh càng lo lắng hơn, bỗng nhiên lúc này cánh cửa nhà kho thu hút anh một cách kì lạ, không do dự anh bắt đầu dùng hết sức để phá cửa nhưng vô ích, hình như cánh cửa này bị kẹt rồi, Huynjin nhìn xung quanh thì thấy một chiếc búa bổ củi to ở cạnh lò nướng, không do dự anh cầm búa bổ từng nhát vào khóa cửa cho đến khi khóa bung ra, anh lấy chân đạp mạnh để cửa bung ra hoàn toàn rồi tiến vào trong, do lúc nãy mất điện nên bây giờ nhà kho tối đen, hoàn toàn không thấy gì, bật đèn điện thoại anh tiếp tục gọi

- "Jeongin à, em có ở trong đây không, nếu có thì trả lời anh nhé"

- "Jeongin ơi"

Đang đi thì Huynjin cảm thấy mình vấp phải một thứ gì đó, soi đèn xuống thì thứ mà anh thấy làm anh cực kì hoảng hốt. Jeongin đang nằm bất động dưới, xung quanh là vô vàn mảnh vỡ của một chiếc đèn chùm lớn, cả người em đầy máu, trái tim anh như ngừng đập, anh vứt chiếc điện thoại còn đang sáng đèn sang một bên

- "Jeongin, Jeongin, em sao vậy, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng làm anh sợ, Innie à, em có nghe anh nói gì không" Huynjin nói, nước mắt anh cũng vô thức rơi theo, nóng hổi

- "Đã xảy ra chuyện gì với em vậy, đừng dọa anh mà Jeongin" cổ họng anh nghẹn đắng

Huynjin vội ôm Jeongin ra ngoài tìm người trợ giúp, anh không quen ai ở đây hết, trong anh giờ đây chỉ có sợ hãi và sợ hãi, nhìn sang quán cà phê bên cạnh, đúng rồi

- "Ông Josh, ông Josh, giúp tôi với" anh bế Jeongin chạy đến trước cửa quán cà phê của vị bác sĩ tâm lí đã về hưu

- "Lạy chúa, đã xảy ra chuyện gì thế này" ông Josh đang sắp xếp lại bàn ghế bị đổ sau trận động đất vừa rồi nghe có người gọi thì đi ra, cảnh tượng trước mặt làm ông cũng không kìm được mà thốt lên

- "Làm ơn, làm ơn giúp tôi với, giúp tôi gọi cấp cứu, xin ông" Huynjin nói, giọng nói mang theo vô vàn sự khẩn cầu

- "Được được, để tôi giúp cậu" nói rồi ông rút điện thoại ra gọi cứu thương

- "Cậu trước hết bình tĩnh đã, đặt cậu bé xuống đây, chúng ta cần sơ cứu cho cậu ấy trước" nghe ông nói anh vội đặt Jeongin người đầy máu xuống đất còn ông Josh đi vào trong lấy ra một hộp cứu thương

Tuy là bác sĩ tâm lí nhưng mấy việc sơ cứu vết thương cơ bản ông cũng được học qua, ông cũng hướng dẫn Huynjin để anh giúp ông làm cho nhanh

- "Đã xảy ra chuyện gì" ông hỏi

Huynjin tuy mất bình tĩnh nhưng cũng kể ngắn gọn cho ông mọi thứ vừa xảy ra, vừa nói xong thì xe cấp cứu tới, đưa Jeongin lên xe, anh cúi đầu cảm ơn ông Josh rồi cũng lên xe đi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro