Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjn dạo bước trên đường buổi sớm với một chiếc ô trên tay, sáng nay anh cũng dậy sớm như hôm qua, để ý ngoài trời có mưa phùn nhẹ thêm chút lành lạnh, anh bước ra khỏi khách sạn để đến chỗ kia, anh bước đi từ tốn nhịp sống ở đây dường như khiến con người ta không thể vội vã, cả con đường tĩnh lặng dường như chỉ có mình anh.

Jeongin muốn mua một ít hoa tươi để trang trí tiệm bánh thay thế chỗ hoa cũ nên từ hôm qua đã dặn chủ cửa hàng hoa, sáng sớm nay em sẽ tới đó lấy, mỉm cười thanh toán tiền rồi ôm những bó hoa bước ra ngoài, giờ đang là tháng 7, tháng mùa hè trong năm, là thời điểm hầu như sẽ không có ban đêm, do nơi đây gần vùng cực nên sẽ phân hóa như vậy, nếu đến mùa đông thì trời sẽ tối cả ngày, nhớ những ngày đầu mới sang đây em khá bỡ ngỡ trong việc làm quen với sự thay đổi này, nhưng giờ thì khá ổn rồi, em coi nó như một điều hiển nhiên, thong thả bước đi nhẹ nhàng

Chiếc dù của Jeongin nhẹ nhàng rơi xuống đất, những bó hoa cũng rơi xuống theo, em mở to mắt nhìn người đối diện mình, cả người cứng đờ. Huynjin cũng không khá hơn là bao, không nghĩ có thể gặp em bây giờ, sớm nay anh chỉ đơn thuần nghĩ sẽ đến nhìn em một chút như hôm qua nhưng không ngờ lại gặp tình huống bất ngờ này, nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng có trời mới biết trong anh cảm xúc lẫn lộn thế nào, vừa vui vừa buồn, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cuối cùng anh lựa chọn nở một nụ cười với người đối diện, từ từ tiến lại gần chỗ người ấy, buông chiếc ô của mình, anh vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy em, Jeongin đứng ngây như phỗng mặc kệ Hyunjin ôm mình, em không biết nên phản ứng thế nào, dù biết trước thể nào anh cũng tìm ra em nhưng tình huống hiện tại cũng quá bất ngờ rồi. Thực ra Jeongin không biết rằng việc gặp em ở đây cũng nằm ngoài dự đoán của Hyunjin, nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể anh, len lỏi vào trong từng thớ thịt, đúng rồi, chính là nó, cảm giác này, mùi hương này, cơ thể này, điều anh khao khát bấy lâu đây rồi, thực ra khi nghĩ về việc sẽ tìm đến để gặp em anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ làm gì, nói những gì, phải thật lịch sự nhã nhặn để không dọa em, nhưng khi gặp rồi mới biết mọi thứ anh nghĩ đều là vô ích vì anh biết không gì chiến thắng được cảm xúc nhất thời

----------------------

- "Anh ngồi đi, em đi lấy trà" nói rồi em đi vào trong bếp

- "Cảm ơn em" anh đáp rồi mỉm cười nhẹ nhàng

Jeongin đã chủ động mời anh đến đây, dù sao cũng biết mình không thể chạy được, lúc nãy 2 người đứng ôm nhau có vài người đi qua nhìn làm em khá ngại với cả trời lại đang mưa nếu còn đứng đó e rằng cả 2 sẽ ốm mất. Lát sau em mang là một ly trà ấm và một phần bánh ít ngọt, nhìn rất ngon mắt

- "Anh ăn đi" em nhẹ nhàng đặt khay trà và bánh xuống trước mặt anh

- "Cảm ơn em" Huynjin chẳng biết nói gì thêm nữa, thực ra từ lúc gặp em ngoài kia cho đến bây giờ ánh mắt anh chưa từng rời khỏi em, anh biết dù có nhìn bao nhiều lần cũng không thể khỏa lấp được những năm tháng ròng rã kia

Cảm nhận ánh mắt anh luôn nhìn mình, Jeongin không nói gì chỉ biết cúi đầu xuống, Hyunjin vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như xưa, ánh mặt nhìn em lúc nào cũng rất ôn nhu, dịu dàng, ánh mắt như giành tất cả cho em, trong một khoảnh khắc em đã tưởng chính mình của những năm trước, được ở bên anh, được ở trong vòng tay anh, được anh cưng chiều như bảo vật nhỏ, nhưng hiện thực tàn nhẫn đã tát cho em một cái thật đau, bây giờ không thể như lúc xưa rồi, anh hiện tại đã có gia đình, có sự nghiệp ổn định, tiền tài, danh vọng không thiếu thứ gì, còn em chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời anh, được anh yêu thương đã là hạnh phúc, người như anh luôn xứng đáng với những gì tốt nhất

- "Anh ăn đi xem có hợp khẩu vị không" thấy anh cứ nhìn mình nên Jeongin chủ động mời anh để tránh không khí gượng gạo này

- "Ừm" em nói xong thì Hyunjin định cầm tách trà lên uống trước, thấy thế Jeongin vội ngăn lại

- "Đừng uống trà trước khi ăn sáng, sẽ bị say với sót ruột, anh ăn một chút bánh trước đi" biết dạ dày anh không tốt nên Jeongin vội cản

- "Được, tất cả đều nghe em" anh mỉm cười cầm một miếng bánh lên ăn thử, bánh rất vừa miệng, thơm, ngon, mềm , ngọt, quả nhiên được làm ra từ bàn tay của mình yêu thì luôn khác biệt

Sau một hồi cũng ăn xong, lâu lắm anh mới ăn sáng thế này...từ lúc Jeongin bỏ đi anh đã không còn giữ thói quen ăn sáng đều đặn nữa, chỉ uống cà phe đen, lâu lâu mới ăn một bữa, thậm chí còn bỏ cả bữa trưa, có lần vì bỏ bữa cộng với việc thức khuya do khối lượng công việc quá nhiều phải thức khuya nên anh bị đau dạ dày phải nhập viện, Jisung là người đã phát hiện ra khi mang tài liệu vào văn phòng thấy mặt anh xanh ngắt trên trán lấm tấm mồ hôi nên lo lắng ngay lập tức chạy đến chỗ anh hỏi han, lúc đầu anh nhất quyết nói mình không sao nhưng sau đó đã ngất xỉu làm Jisung cuống cuồng, anh ta gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện làm công ty một phen náo loạn, sau lần đó anh đã kiểm soát lại lượng công việc của mình, chú ý đến các bữa ăn hơn nhưng vẫn rất ít ăn sáng.

-" Em dạo này có khỏe không" nhìn em một hồi lâu, anh hỏi

- "Em...em vẫn khỏe, còn anh" Jeongin không dám ngước lên nhìn anh, em sợ phải đối diện với anh, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của anh

- "Anh không khỏe" anh thản nhiên đáp

Jeongin giật mình khi nghe câu trả lời từ người đối diện, em ngước lên, ý anh như vậy là sao

- "Từ lúc em đi, anh chưa bao giờ khỏe, chưa bao giờ ổn" anh nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nhỏ

Hai bàn tay của Jeongin khẽ nắm vào nhau chặt hơn, câu trả lời của anh khiến em ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn anh

- "Gia đình anh....ổn không, vợ con anh" Jeongin hỏi tiếp, câu hỏi vừa thốt ra tim em như có một cây kim đâm vào, ra là vẫn còn yêu đây mà

- "....Anh...chưa có gia đình" mãi một lúc sau mới thấy anh lên tiếng

- "...." Jeongin như không tin vào tai mình nhưng lại cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn anh

- " Anh không thể lấy một người mà mình không yêu, anh không thể lấy người đến mặt còn không biết, và hơn nữa anh không thể lấy một người mà nếu như người đó...không phải em"

- "....." em vẫn cúi gằm, khoé mắt bắt đầu đỏ lên, cố gắng không khóc, không muốn tin những gì mình vừa nghe, tại sao, tại sao sau ngần ấy năm anh vẫn cố chấp như vậy, em không xứng đáng để anh phải làm thế, anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, chừng ấy năm rời xa chỉ mong anh có thể vui vẻ sống tốt tìm được người xứng đáng hơn, có một gia đình đúng nghĩa trọn vẹn, nhưng sau khi nghe câu nói vừa rồi em không biết điều mình làm có đúng không nữa, đôi vai gầy run nhẹ

- "Em biết không, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ quên em đi, sẽ sống một cuộc sống khác cho mình, nhưng khi em xuất hiện trong những giấc mơ của anh, khi anh mơ về những kỉ niệm của 2 ta, chúng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu thì anh biết anh không làm được, em có thể nghĩ anh là một người cố chấp, nhưng Innie à, khi đã yêu rồi thì anh chỉ muốn nghe theo trái tim mình mách bảo và nói nói với anh rằng dù thế nào cũng không được để mất em lần nữa, và anh cũng muốn em biết rằng chỉ có em mới là ngoại lệ duy nhất của anh"

- "..Em...em..em xin lỗi nhưng Hyunjin à.. em nghĩ chúng ta đều đã là quá khứ của nhau, đã từng là hạnh phúc của nhau nên em mong hãy để em giữ lại mảnh kí ức đẹp đẽ đó, em..."

- "Em sai rồi" anh ngắt lời Jeongin

- "Với anh em chưa bao giờ là quá khứ, với anh em mãi mãi là hiện tại và tương lai, nếu không phải em thì cũng sẽ không bao giờ là ai khác, em muốn nghĩ anh thế nào cũng được, nhưng từ khoảnh khắc được nhìn thấy em sau 5 năm anh đã chắc chắn với suy nghĩ đó của mình, anh cũng muốn nói anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, bạn em đến rồi, anh đi trước đây" nói xong anh khẽ đứng dậy rời đi, nói thật không phải do công việc thì anh sẽ ở đây cả ngày hôm nay luôn

Ngày hôm nay với cả 2 đều là sự tình cờ nhưng với anh nó cũng là một cơ hội để anh bày tỏ một phần nỗi lòng của mình cũng như hiểu lầm về anh suốt 5 năm qua, anh sẽ theo đuổi Jeongin lại từ đầu, anh biết chuyện này sẽ rất khó nhưng không có gì là không thể

-------------------

Beomgyu đã đến tiệm bánh từ 20 phút trước nhưng lúc nó nhìn thấy Jeongin đang nói chuyện với ai đó trong cửa tiệm nó đã nấp sang một bên và cũng tình cờ nghe hết câu chuyện của 2 người, khúc sau nó cũng hiểu Jeongin đang khó xử nên mới ra mặt để giải thoát giúp em, nó hiểu Jeongin đang rối như tơ vò, tâm trạng tạm thời không ổn nên cho em nghỉ một buổi sáng, dù sao hôm nay giữa tuần tiệm cũng chẳng có mấy khách

Jeongin đi dạo bên bờ sông, suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nghĩ đến cái ôm của anh, nghĩ đến những lời anh nói, trái tim em bỗng nhói lên lần nữa, hóa ra mình đã tệ đến vậy sao, em cứ tưởng sau ngần ấy năm Hyunjin đã quên em và có cho mình một hạnh phúc riêng nhưng hóa ra tất cả chỉ là suy nghĩ của mình em, anh vẫn như thế, vẫn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, tỏa ra khí chất lịch lãm, lối ăn nói nhỏ nhẹ giành cho em làm em như được quay về ngày xưa vậy, bỗng dưng em lắc đầu một cái thật mạnh, không được, dù thế nào bây giờ em và Hyunjin cũng không thể quay về ngày xưa nữa rồi, dù sao khoảng thời gian đó cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp, và chúng tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro