Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Trong văn phòng tổng giám đốc tại Hwang thị có một người đàn ông đang nằm ngả đầu ra sau ghế sếp tổng nhắm mắt mệt mỏi, dạo này công việc cực kì nhiều, mấy năm qua Hwang thị đã có những bước tiến mới có thể gọi là những bước nhảy vọt thần tốc khiến nhiều người nhất là những người trong giới kinh doanh nể phục, vươn lên trở thành một trong những công ty tư nhân lớn nhất thế giờ, nắm trùm trong nhiều lĩnh vực, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người lao động từ trí thức đến tay chân, nhờ có sự tinh tường cùng tầm nhìn đi trước thời đại của bộ máy điều hành mà Hwang thị có được ngày hôm nay, giờ đi khắp nơi đâu đâu người ta cũng thấy bóng dáng của công ty này từ bất động sản, ẩm thực, du lịch, nghĩ dưỡng, nghệ thuật, giao thông đến y tế rồi năng lượng sạch, sự bành trướng của Hwang thị lớn đến mức người ta phải rùng mình. Đứng đầu công ty là con trai duy nhất của nhà họ Hwang, Hwang Hyunjin , người quyết định toàn bộ các dự án, hợp đồng, đối tác của công ty, đứng sau anh ta là nhiều trợ thủ đắc lực phân tích chiến lược kinh doanh từ chiến lược dài hạn đến bước đi ngắn hạn đều được vạch ra rõ ràng, chi tiết

- " Ngày mai chúng ta có lịch gặp khách hàng, cậu chuẩn bị đi" Han Jisung đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn anh một tập tài liệu

- "Mấy giờ" Hyunjin nhắm mắt hỏi, dạo này anh cực kì mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ

- "7h tối mai"

- "Ừm"

- "Vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp đây"

- "Khoan...có tin tức gì không"

- "...Vẫn không" Jisung ngập ngừng rồi lắc đầu

- "Tôi biết rồi" nói rồi anh xoay ghế lại giấu đi sự thất vọng của mình

Jisung không biết nói gì thêm chỉ lặng lẽ rời đi, 5 năm rồi vẫn chẳng có bất kì thông tin gì dù là ít ỏi nhất, suốt 5 năm Hyunjin luôn điên cuồng tìm kiếm một bóng hình, người mà anh chôn sâu nhất trong trái tim mình, người nắm lấy trái tim anh, người đã lấy đi của anh một nửa mạng sống, người mà đã hứa rằng dù có thế nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh nhưng cũng chính người ấy đã trao cho anh một án tử. Trở về cái ngày định mệnh ấy, lúc đó anh vừa đặt chân xuống sân bay sau chuyến đi công tác dài ngày, lấy điện thoại ra định rằng sẽ nói với em rằng anh đã về rồi nhưng khi vừa bật điện thoại lên đập vào mắt anh là dòng tin nhắn vỏn vẹn 5 chữ, anh như không tin vào mắt mình vội gọi lại nhưng đáp lại anh là tiếng tổng đài viên lạnh lẽo, anh vứt lại tất cả cho Jisung chạy đến phòng trọ của em điên cuồng đập cửa, trái với mong đợi người ra mở cửa không phải Jeongin mà là một cặp vợ chồng lớn tuổi

- "Cậu tìm ai à" người đàn ông hỏi

- "Cho hỏi chủ cũ của phòng này còn ở đây không"anh gấp gáp

- "Cậu tìm cậu bé kia à, cậu ấy nhượng lại căn phòng này cho vợ chồng chúng tôi rồi chuyển đi rồi"

- "Chuyển đi, em ấy đi đâu ạ"

- "Chúng tôi không biết, chúng tôi từ nơi khác lên đây làm ăn, đang đi tìm trọ ở khu này thì gặp cậu ấy, cậu ấy bảo sắp phải chuyển đi nên sẽ để lại căn phòng này cho chúng tôi"

- "Em ấy đi lâu chưa ạ"

- "Cậu ấy đi từ tối hôm kia rồi"

-"Cảm ơn ông" anh cúi đầu

Khoảnh khắc ông lão vừa đóng cửa anh suýt không đứng vững, rút điện thoại cố gắng gọi cho em nhưng đầu dây bên kia đều báo số thuê bao không tồn tại, thử vào mạng xã hội nhắn tin thì toàn bộ tài khoản đều không tìm thấy, tại sao, tại sao, chuyện gì đang xảy ra thế này, rút cuộc trong suốt thời gian anh đi công tác đã có chuyện gì, vì sao khi trở về mọi chuyện lại thành ra như vậy, chợt nghĩ ra điều gì đó anh vội rút điện thoại gọi cho Jisung

- "Alo, cậu điều tra giúp tôi...."

-------------------------------------------------------

Hyunjin lặng lẽ đứng dậy tiến đến đứng cạnh cửa số ngắm nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia, ánh mắt buồn sâu thẳm, mấy năm qua anh đã thay đổi rất nhiều không còn mang trong mình hình ảnh trẻ trung như trước, anh giờ đây một người đàn ông 30 tuổi, đã đủ độ chín mang trong mình sự trưởng thành quyến rũ đến kì lạ, không giống những cơn mưa vội vã của tuổi 20, người đàn ông ở độ tuổi này họ chín chắn vừa đủ, trải đời vừa đủ tạo nên sự thu hút đến khó cưỡng với người đối diện. Suốt 5 năm nay anh làm việc liên tục, làm việc điên cuồng để quên đi một người nhưng không được, càng làm vậy anh càng nhớ người ấy nhiều hơn, nỗi nhớ cứ giày vò anh theo năm tháng không thể nào khỏa lấp, nhất là về đêm, nhiều năm rồi anh bị mất ngủ, hiếm có đêm nào anh ngủ được trọn vẹn một giấc đến sáng, anh thấy em trong giấc mơ hằng đêm, tảng đá đè nén trong lòng chưa lúc nào được được đẩy bớt xuống, anh biết rằng chỉ khi nào được nhìn thấy em, xin lỗi em, được em tha thứ, được ôm em vào lòng như thuở ấy thì chính mình mới được an yên

-----------------------------

- "Tôi có tin tốt cho cậu đây" Jisung bước vào với vẻ tươi cười

- "Chuyện gì"

- "Jeongin"

- "Sao, tìm thấy rồi à" anh đứng bật dậy vội hỏi

- "Không, nhưng tôi tìm thấy cái này, cậu xem đi"

Jisung đưa cho anh một tập giấy ghi thông tin chi tiết về gia đình của Jeongin, từ lý lịch đến nơi ở hiện tại, đừng hỏi vì sao anh phải đi điều tra những thứ này vì trước đây lúc nộp hồ sơ xin việc Jeongin có ghi địa chỉ thường trú là nơi ở trước khi bố em mất, về sau khi gia đình chuyển đi họ không đổi lại địa chỉ nên địa chỉ Jeongin viết trên hồ sơ xin việc hoàn toàn không đúng. Hyunjin đọc qua một lượt, cảm thấy một tia hy vọng lớn đang ở trước mắt

- "Ngày mai tôi nghỉ, việc ở đây giao cho cậu" anh nói

- "Tôi hiểu rồi"

Jisung gật đầu rồi đi ra, anh cũng hy vọng lần này sẽ ổn, nhìn Hyunjin suốt 5 năm qua anh cũng đau lòng thay, những tưởng đã tìm được chân ái của cuộc đời rồi thì sóng gió ập đến, nhớ lúc Hyunjin biết được toàn bộ sự thật đằng sau lúc ấy cậu ta như phát điên, chạy về nhà cãi nhau một trận rất lớn với mẹ mình, rồi sau đó 2 người không nhìn mặt nhau nữa, khoảng thời gian đầu đêm nào Hyunjin cũng uống rượu, uống rất nhiều đến say mềm, lúc say cậu ấy luôn gọi tên Jeongin thậm chí còn khóc, quả thực đó là lần đầu tiên anh thấy Hyunjin khóc, chỉ mong lần này sẽ có kết quả tốt

------------------------------

Ngước nhìn một căn nhà nhỏ với kiểu kiến trúc ngày xưa, mái ngói nhuốm màu theo năm tháng, tường vôi trắng đã cũ, Hyunjin chậm rãi bước vào, một người phụ nữ ngoài 50 với khuôn mặt phúc hậu đã xuất hiện dấu vết của thời gian đang ngồi bên máy khâu, thấy có động người phụ nữ cũng nhìn lên, nhìn chàng trai ăn mặc sang trọng ánh mắt bà lóe lên một tia bất ngờ:

- "Xin chào" anh cúi đầu mở lời

- "Cậu là..."

- "Cháu là Hwang Hyunjin, là bạn của Jeongin"

- "...."

-----------------

- " Cậu uống nước đi" mẹ Yang rót một chén trà đưa cho anh

- "Cảm ơn bác" anh lễ phép nhận lấy bằng 2 tay

Người phụ nữ trung niên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hướng mắt ra ngoài nhìn xa xăm, khuôn mặt thoáng buồn bã như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, có lẽ đã trải qua rất nhiều sóng gió đời người nên người ta trầm tĩnh hơn hẳn, một lát sau bà khẽ mở lời

- "Jeongin của tôi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nhưng.... lại rất thiệt thòi, ngày trước gia đình chúng tôi cũng hạnh phúc như bao người khác, êm ấm, no đủ và tràn ngập tiếng cười, rồi biến cố bất ngờ ập đến, trong một lần bố Jeongin đi khảo sát địa chất công trình dắt theo thằng bé thì xảy ra động đất, khách sạn nơi 2 bố con ở bị sập, ông ấy vì bảo vệ thằng bé nên đã lấy thân mình che cho nó dưới đống đổ nát, khi người ta tìm thấy 2 bố con thì ông ấy đã chết, Jeongin thì vẫn còn sống nhưng rất yếu ớt lúc ấy bác sĩ còn không chắc thằng bé có vượt qua được không nhưng may mắn thay ông trời phù hộ thằng bé cuối cùng cùng cũng tỉnh lại, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, di chứng vụ động đất khiến nó bị ám ảnh tâm lý nặng nề kéo dài, thằng bé bảo tôi đêm nào nó cũng mơ thấy bố, nó mơ thấy ông ấy cố gắng ôm chặt nó, liên tục bảo nó là ' không sao đâu, có bố đây rồi', giấc mơ ấy theo nó một thời gian dài tôi và bà ngày nào cũng ngủ cạnh thằng bé, nó luôn cố thu mình vào một góc, không chơi với ai, đến trường luôn bị bạn bè trêu chọc, tôi và bà nội thằng bé thấy con cháu mình bị như vậy thì rất đau lòng, chúng tôi chuyển chỗ ở hết nơi này đến nơi khác mong thằng bé có thể tìm được môi trường sống tốt, cuối cùng thì đến được nơi này, chúng tôi làm rất nhiều công việc để trang trải và có tiền đưa Jeongin đi chữa bệnh, ông trời không phụ lòng người, nhờ sự cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng, cuộc sống của cả nhà chúng tôi dần ổn định,chúng tôi tích góp được một số tiền nhỏ, hằng năm cứ đến kì nghỉ là lại đưa thằng bé lên thành phố chữa bệnh, mất vài năm để bệnh tình của nó dần thuyên giảm rồi ổn định nhưng bác sĩ bảo bệnh của nó không hết được hoàn toàn mà vẫn sẽ để lại di chứng nhưng lúc ấy đối với chúng tôi đã là hạnh phúc lớn rồi, Jeongin bắt đầu hòa nhập với lũ trẻ quanh xóm, bắt đầu có bạn ở trường, cả nhà rất vui, rồi sau đó chúng tôi cũng có tiền chuyển mộ bố Jeongin về gần đây để tiện thăm nom"

- "....." Hyunjin không biết phải nói gì, trái tim anh bắt đầu run lên

- " Jeongin học rất giỏi, học xong cấp 3 nó thi đỗ vào một trường đại học top đầu trên thành phố lớn rồi giành luôn học bổng toàn phần, suốt thời gian ấy nó vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền nhà trọ và có tiền ăn để phụ giúp chúng tôi, khi ra trường nó xin vào được một công ty lớn rồi làm ở đó, lúc ấy cứ tưởng mọi khó khăn đều đã qua rồi nhưng lúc ấy bà nội lại tái phát bệnh tim gia đình lại lao đao...." dứt lời bà đứng dậy tiến về chiếc tủ cũ, lấy ra trong đó một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ, mang ra một chiếc túi vải rút, lấy ra trong túi một tấm thẻ ngân hàng màu đen

- "Tấm thẻ này chúng tôi trả lại cho nhà cậu, số tiền ngày trước lấy ra trang trải chi phí phẫu thuật cho bà nội chúng tôi đã làm và chuyển lại vào tài khoản này đầy đủ, coi như là hết nợ"

Hyunjin nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, đôi mắt có chút đỏ lên

- "Bác, sao bác biết"

- "Biết chứ, tôi biết chứ, tôi là mẹ Jeongin cơ mà, kể cả chuyện của cậu Hwang và nó tôi cũng biết" bà nói

- "Vậy bác không phản đối sao"

- "Không" bà lắc đầu rồi tiếp tục

- "Con trai tôi đã chịu khổ đủ rồi nên dù nó có ra sao tôi vẫn tôn trọng, vẫn yêu...trước lúc qua lại với cậu nó cũng đã có một mối tình với một cậu trai vào năm cấp 3 nhưng cậu trai ấy cuối cùng vẫn không chịu nổi định kiến xã hội mà chia tay nó rồi sau này đi lấy vợ sinh con, thắng bé đã đau khổ một thời gian rất lâu, tôi khi ấy đã phải động viên rất nhiều nó mới chịu nói thật với tôi rằng nó thích đàn ông, không hiểu sao lúc ấy tôi không tức giận cũng không đánh nó, chỉ ôm nó vào lòng rồi an ủi thật nhiều, con trai tôi mà, dù nó có yêu ai lấy ai thì nó vẫn là đứa trẻ của tôi"

- "...."

- "Khoảng thời gian 2 mẹ con chăm sóc bà nội tại bệnh viện, tối nào tôi cũng thấy nó nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc thằng bé sụp xuống bật khóc, nó khóc rất nhiều, tối nào cũng khóc, tôi gặng hỏi mãi nó mới kể đầu đuôi, và tôi cũng chính là người bảo nó hãy đi đến một nơi khác để chữa lành tâm hồn và để bắt đầu lại"

-"Vậy em ấy đi đâu ạ"

- "Tôi không biết, tôi chỉ đưa ra gợi ý còn đi đâu là do nó quyết định, tôi không can thiệp, mấy năm qua thằng bé sống tốt hơn, nó hay gọi điện về, một năm cũng về nhà 1 đến 2 lần tùy thời điểm, thấy nó có sức sống, có da có thịt hơn, tôi vui lắm"

- "Jeongin thực sự không nói cho bác biết sao ạ"

- "Không, nó không nói" bà lắc đầu

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một chút thì anh xin phép ra về, cơ thể run run đi về phía chiếc xe đang đậu, anh mở cửa ngồi vào, cả người vô lực dán chặt lên ghế, nghĩ đến tất cả những gì mẹ Yang vừa nói, hóa ra Jeongin của anh đã phải chịu đựng rất nhiều, anh đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất nhưng không, hóa ra đứa nhỏ của anh còn thiệt thòi hơn anh rất nhiều, nắm chặt chiếc khăn tay cũ, anh hôn lên nó, chiếc khăn này khi nãy anh thấy nó ở trong chiếc hộp cùng với tấm thẻ ngân hàng, ngay lập tức anh nhận ra đây là chiếc khăn lúc trước Jeongin hay dùng, anh đã xin phép mẹ Yang cho mình được mang nó đi, khi nãy anh có cố xin mẹ Jeongin phương thức liên lạc của em nhưng bà từ chối, lấy chiếc ví từ túi áo măng tô rút ra trong đó một tấm hình, tấm hình cậu bé đang cười tươi dưới nắng bên những luống hoa oải hương, khẽ đưa tay vuốt lên đó:

- "Jeongin à, em đang ở đâu" anh thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro