Tôi Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh trăng ngoài kia nhẹ nhàng xuyên qua tấm ri đô của cửa sổ phòng tôi khiến tôi lại nghĩ ngợi thật nhiều. Đêm nay tôi lại trằn trọc không ngủ được bởi sự dày vò của nỗi buồn.

-Hỡi ánh trăng kia ngoài cửa sổ
-Vì  buồn hay cõi lòng không vui
-Nếu đã lỡ xuyên qua  rèm cửa
-Thì hãy ngồi xuống chơi cùng ta

Tôi cũng hiểu tại sao bốn câu thơ ấy lại nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu của tôi như vậy? Chắc thừa hưởng một phần của ông nội tôi, tôi cười nhẹ và tự nói với bản thân tôi thế. Đặt lưng xuống tấm nệm, tôi cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng càng cố tôi càng không thể. Phải chăng là vì còn nhiều thứ đôi để giở mà chưa nghĩ xong? Ngồi dậy, bật nhạc lên rồi tôi bắt đầu nghĩ về vài chuyện rõ là chỉ mới bắt đầu thế mà một giọt nước mắt đã rơi, giọt nước mắt ấy rơi xuống má rồi rớt xuống áo tôi. Mỗi lần khóc một mình tôi không bao giờ lau nước mắt vì hình như cứ để nó rơi và tự đáp xuống khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không như những lúc ở nơi đông người vì một lý do nào đó khiến tôi rơi lệ thì tôi lập tức lau giọt nước mắt ấy ngay và mong không ai nhìn thấy. Càng nghĩ về những chuyện khiến tôi bị dày vò, nước mắt tôi càng chảy ra nhiều hơn. Càng ngày nó càng ấm và liên tục lăn trên má tôi,những giọt nước ấy có thể đối với người khác là vô nghĩa nhưng đối với tôi nó tượng trưng cho 1 câu chuyện buồn. Tôi đã từng ước sẽ được gặp một người bạn rất thân với tôi từ thủa nhỏ mỗi khi tôi khóc. Vì cô ấy là người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi có thể thoải mái để nước mắt tôi rơi mà không cần nghĩ ngợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro