Arc 3 - Chương 24: "Vậy đây là thế giới mới?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Thượng cổ ma pháp: Hộ vệ đền hoa Bỉ ngạn」!!!



Ngay sau khi Ayame niệm to câu thần chú kích hoạt ma pháp, cô giơ cao đôi song kiếm chĩa lên bầu trời. Mặt đất lúc này rung chuyển dữ dội như thể có một dòng năng lượng tinh khiết tự do bị ép buộc phải tụ về dưới chân tiểu thư của quỷ. Gió bắt đầu nổi lên và sớm hóa cuồng phong, chúng kéo theo vô số các cánh hoa Anh Đào và hoa Bỉ Ngạn sặc sỡ và bao lấy cô nàng. Tất cả đã tạo nên khung cảnh thật tráng lệ, thật đậm chất thơ ca, thật... đáng nguyền rủa.



Và rồi, mọi thứ mau chóng vượt ngoài kiểm soát trước khi bất ngờ biến mất như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi, Mio và Kuro cũng như từng sinh mạng đang hiện diện trong khu vực này đều biết rất rõ rằng: đã gì đó vừa xảy ra, và nó chẳng tốt lành một chút nào.



Trong một khắc ngắn ngủi, bản năng sinh tồn của kẻ săn mồi thống trị rừng sâu của Kuro thức tỉnh đầy mạnh mẽ chỉ để vụt tắt một cách đầy chóng vánh. Tôi biết được điều đó nhờ nhận ra bồ ấy nhe cặp răng nanh và lông trên tai lẫn đuôi cậu ấy xù ra, dựng đứng lên hết. Nhưng điều mà tôi chẳng tài nào nhận ra nổi đó là đôi mắt của Kuro... y hệt của một người vừa trải nghiệm cái chết... hàng trăm lần.



_Fubuki, cẩn thận!!!!



Mio hoảng hốt hét lớn bằng mọi sức lực mà cô có trong khi dùng tay thi triển phép phòng thủ. Nhưng kể cả khi nàng sói sở hữu tốc độ niệm của Vị thần của Ma thuật, nó đơn giản là không kịp.



Ayame rút ngắn khoảng cách giữa cô với người đang lơ là cảnh giác - nàng cáo Fubuki - từ 50 mét xuống chỉ còn vài chục centimet nhanh hơn một cái chớp mắt, thành ra cô chẳng kịp quay đầu sang chứng kiến cảnh tiểu thư của tộc quỷ chém bay đầu cô.



_Mình... sẽ chết ư? Tôi khi này đã nhớ ra. 「Hộ vệ đền hoa Bỉ Ngạn」là một chiêu thức cổ đại xuất hiện trong vô số truyện cổ tích dân gian. Tương truyền rằng nó vừa cường hóa một phần, đẩy mọi chỉ số của người thi triển lên một tầm cao mới nhưng vẫn trong tầm kiểm soát; vừa thiết giáp một phần giúp người mặc trở thành một Mạc chúa (Shōgun) đích thực.



Vào cái thời khắc mà thân xác trắng xóa kia nằm dài dưới nền đất chốn hoang tàn, Kuro thay hình đổi dạng. Đen thành trắng, Hắc hóa Bạch, trở thành Fubuki.



_Fubuki! _À... phải rồi. *Tôi xoa khắp cơ thể mình như người mất hồn* thuật「 Nghịch đảo phân thân」sẽ biến bản sao thành bản gốc mới ngay khi bản thể gốc cũ bị giết. *Tôi quay qua* Mio, chỉ số của cô ta... tăng bao nhiêu rồi vậy?"



Cô ấy thở nặng nề, đáp: _Chỉ số tấn công, phòng thủ, cơ động, thông minh, tốc độ phản ứng, ma pháp, kháng sát thương,... mọi thứ đều tăng gấp... 170 lần.



_Tình hình tuyệt vọng hơn tớ mong đợi rồi. Ta rút lui nha Mio? Tớ hiện giờ còn chẳng đủ linh lực để tái triệu hồi Kuro nữa huống chi là-



_Vô lễ vừa thôi! Các người xem bổn cô nương đây như người vô hình hay sao?!



Hậu duệ gia tộc Nakiri kia chắc chắn là đang chơi đùa với mạng của hai đứa chúng tôi. Rút lui chắc chắn là thượng sách. Không phải là do tôi nhát cấy hay ham sống sợ chết đâu. Biết khi nào nên lui bước như một dãy lan can giữ ta khỏi ngã xuống vực sâu vô đáy mang tên "Cái chết" đấy.



Hiện tại, Ayame ở trạng thái này rất mạnh, đủ mạnh để đứng ngang hàng ngũ các Á thần. Một vu nữ kế thừa chút sức mạnh từ Phong thần rồi tự xưng là thần như Fubuki đây không cùng đẳng cấp để đánh thắng nổi nàng quỷ. Mio, triệu hồi Kuro lần nữa, có giúp sức cũng chả đủ để thắng cô ấy, giữ cho bản thân không chết thôi đã là bài toán khó rồi. Bên cạnh đó... Bộ đôi Thánh khí kia của Ayame cũng được tăng chỉ số vượt ngoài trật tự của tự nhiên. Dù không được tiếp cận với quá nhiều thông tin vể chúng nhưng vẫn dư để đưa ra kết luận rằng Hỏa thần Ashura với Hắc thần Rasetsu được rèn cho mục đích sát thần.



Chính vì vậy...



_Tai trắng, bổn cô nương thấy nhà ngươi đã suy nghĩ được hồi lâu rồi đấy. Liệu rằng ngươi đã nghĩ ra kế sách nào đó để đối phó ta?



_Vâng! Hãy chiêm ngưỡng thật kỹ vào! 「Nhẫn thuật: Hỏa mù chi thuật」!



_「Hộ pháp: Thủy trận thất xung」!!



Thông thường, thuật hỏa mù chỉ tạo đám khói vừa đủ để che người thi triển, nhưng nhờ chiêu thức của Mio, Fubuki đã biến cả dòng sông nước ấy thành khói trắng và che phủ hoàn toàn những gì còn sót lại của ngọn núi.



_Cụp đuôi tháo chạy à... tốt thôi! Bổn cô nương ta đây sẽ chờ lần tái ngộ kế tiếp. Mong rằng các người sẽ trở nên mạnh hơn trước khi ngày đó tới!!!



Lời tuyên bố đanh thép như khắc vào chính bức màn của thực tại, sinh vật cách đó hàng cây số đều nghe thấy nó để rồi đồng loạt chạy tán loạn. Chúng đốt cả sinh mạng của mình để chạy, chạy làm sao cho thật xa khỏi nguồn của lời tuyên bố ấy bởi vì không cần phải là sinh vật có trí khôn cấp cao để biết: đối đầu với chủ nhân lời tuyên bố ấy đồng nghĩa với cái chết. Một nỗi sợ nguyên thủy, thuần khiết mới đã đổ xuống thế giới này.



(...)




Tới tận ngày hôm nay, cảm giác tội lỗi vẫn bám lấy tôi và Mio.



Theo lẽ hiển nhiên, sau khi chúng tôi bỏ chạy, quỷ nhân của gia tộc Nakiri ấy sẽ chiếm đóng ngôi làng gần đó để làm bàn đạp cho hành trình thuộc địa hóa ở tân thế giới của cô ta. Về phần chúng tôi, chuyến "rút lui chiến thuật" kéo dài hơn hai tuần về phía Nam nhằm giảm hết mức có thể cái tỉ lệ bị thứ quái vật đó đánh hơi thấy. Mặc cho tốc độ và sức bền luôn được gia tăng bởi lượng linh lực ít ỏi còn sót lại, việc leo không biết bao nhiêu là con núi, vượt hàng chục con sông và băng qua hàng trăm cây số thảo nguyên mênh mông đã sớm làm của hai đứa kiệt sức đến bất tỉnh.



Và khi tôi tỉnh dậy, một trần nhà xa lạ là thứ đầu tiên chào đón.



Thật không ngờ rằng mới vận động có "một chút" đã làm cho vị Phong thần tự xưng Shirakami Fubuki ta đây bị căng cơ, mỏi gối và nhức vai rồi...



_Phải quyết tâm thôi! Tôi ngồi bật dậy và nhìn vào tường, bắt đầu độc thoại như thể mình đang đứng trước một cuộc họp báo xử lý khủng hoảng truyền thông:



_Tôi, Shirakami Fubuki, xin tuyên bố sẽ tự nguyện từ chức khỏi cuộc sống NEET. Vâng, chúng tôi thành thật xin lỗi ạ. Cà cheng cà cheng~ (Giả tiếng máy ảnh) Nàng cáo tuyết nói phong long như một lời tự nhủ với lòng. Vì không phải lần đầu cô role play kiểu này nên chẳng có gì là xấu hổ hết.



Cho tới khi...



_Bà dừa mới nhói "Nhít" (NEET) hử?!



Fubuki giật bắn mình lên như chú mèo, cô trưng ra vẻ mặt ngu ngơ, vô tri nhìn về phía giọng nói.



Hiện tại, trong gian phòng gỗ chỉ có mỗi nàng cáo tuyết và một người con gái trẻ tuổi diện bộ y phục tinh khiết thiêng liêng quá đỗi quen thuộc đối với tôi tớ của Chúa như Fubuki. Phải, đó là trang phục của Vu nữ. Mái tóc hồng hiếm thấy tượng trưng cho mong muốn tuổi trẻ vĩnh cửu, đôi mắt Ngọc lục bảo mê hoặc lòng người và trên hết là bộ trang phục Vu nữ hở hang hơi quá đà...



Fubuki chẳng thể phàn nàn bất cứ điều gì vì trang phục của cô ấy cũng... không phù hợp với thuần phong mỹ tục một chút nào. Tất cả những đặc điểm trên không khỏi làm Fubuki cảm thấy bối rối rằng cô nàng kia liệu có phải là Vu nữ đích thực hay chỉ là một con quỷ dục vọng Succubus đang giả dạng thành nữa. Quỷ dữ giả dạng để đột nhập vào chốn linh thiêng không phải hiếm gặp.



_Xin lỗi nhưng... đằng ấy tên là gì vậy ạ?



_Ah! Phải dồi. Ta nhây là Sakura Miko! Là Vu nữ ưu tú nhứt thế dan này!



Hiểu rồi. Tôi không hiểu bà này đang nói cái gì hết. Do chất giọng địa phương độc đáo có một chả lòi ra hai hay là cái bà này cần phải học lại từ lớp một vậy?! Bỏ qua vụ đó đi. Thông tin quan trọng cần phải được ưu tiên hàng đầu.



Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, cố hiểu những lời phát ra từ miệng người con gái ấy khó hơn tôi nghĩ rất nhiều, nhưng nói chung là tôi đã nắm được tình hình hiện tại. Theo lời Sakura Miko, ngôi làng này có tên là Kiba, nằm ở vùng đồng bằng hoang vu vắng người phía Tây Nam của Thánh quốc Extoleothia. Cũng dễ hiểu thôi vì nơi đây chỉ cách có một đại dương là đã tới Lục địa Ma tộc rồi.


Nếu không có sự hiện diện bất kể ngày đêm trong suốt 400 năm qua của lực lượng hải quân thần thánh Extermina thì Kiba đã nằm trong biển lửa từ lâu. Một phần vì lối sống, một phần vì nơi này rất xa Đất Thánh - hay bạn có thể gọi là "Thủ đô", nên nơi này mang đến cảm giác xưa cũ và truyền thống mà ta có thể thấy ở các vùng quê xưa. Thời tiết hôm nay rất tốt, những người nông dân đang làm việc miệt mài trên cánh đồng xanh tốt, những bà nội trợ đang nấu một bữa trưa thịnh soạn, các cụ lão cùng già làng bàn bạc về tương lai của nơi này trong khi lũ trẻ đang nô đùa ngoài đường.



Khi Fubuki đi ngang qua, bọn trẻ chợt dừng lại, đổ dồn ánh mắt về phía cô như thể nhìn thấy điều gì đó kỳ quái cho đến khi bị mẹ kéo đi. "Bộ mình... trông kì cục lắm hả? Kì vậy ta..." Nàng nghĩ thầm trong bụng nhưng cảm giác buồn rầu vẫn hiện diện trên gương mặt đáng yêu ấy.



Nhưng nỗi buồn hệt như vị khách chưa kịp tìm ghế để ngồi thì đã bị chủ nhà đuổi ra, hình bóng của Mio ngồi trên tảng đá cuội dịu dàng kể chuyện, lũ trẻ thì chăm chú lắng nghe đã khiến Fubuki hét toáng lên:



_Mio!!!!



Hắc Bạch gặp lại nhau, niềm vui và sự trọn vẹn ấy ít có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Nàng cáo tuyết nhảy xổ tới, dang rộng hai tay và rồi là ôm chặt lấy cô bạn thân hữu của mình.



_Fubuki, mừng là bồ vẫn ổn.



Chậm rãi xoa đầu trấn an người con gái tuy có vẻ ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong vừa mềm lại vừa mỏng hơn cả đậu hũ, Mio quả thực không thể tránh khỏi việc để cho vài giọt lệ trốn thoát.



Gặp kẻ thù mạnh hay bị lạc tới chốn mà ta chưa từng nghe tới là một trải nghiệm hết sức đáng sợ, nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ đáng sợ bằng việc đánh mất người quan trọng nhất đời mình. À, tụi nhỏ ban nãy cũng đã có cái nhìn khác về bé cáo. Đúng là nước mắt phụ nữ có quyền năng to lớn thật.



Mãi một lúc thì nàng ta mới chịu bình tĩnh lại.



_Fubu-chan này...



Tôi không đáp bằng câu từ, chỉ kêu một tiếng "um" nhẹ nhàng.



_Bồ có cảm thấy mà ma lực của mình phục hồi chậm hơn bình thường không?



Và điều mà tôi lo ngại lẫn chẳng muốn nhắc tới nhất kể từ lúc xuất hiện tại thế giới này cuối cùng cũng đã tới. Bản thân kẻ vô cùng nhạy cảm với linh lực như tôi đây, minh chứng là tôi rất được tinh linh và các bé tiểu yêu tinh mến trọng từ hồi còn chưa biết đi, hoàn toàn có thể nhận biết sự suy giảm khủng khiếp của lưu lượng ma lực đầu vào chỉ với một cái liếc mắt.



Tôi vùi mình vào ngực Mio, đáp:



_Có. Hẳn là do... mình không có tín đồ thờ phụng mình ở thế giới này á.



_Vậy là bồ vẫn còn minh mẫn chán. Mà đúng rồi đó. Vấn đề hiện tại là mình có nên thành lập tôn giáo mới ở đây hay không... .



Nói thêm về sự việc này, đối với các vị thần sống chung với phàm nhân (Mortal gods) thì điều kiện kiên quyết để họ duy trì và phát triển sức mạnh là các vị thần ấy phải thu thập tín đồ. Số lượng người thờ phụng càng lớn thì sức mạnh và quyền hạn của họ sẽ tăng theo. Từ đó ta có thể suy ra rằng: lượng tín đồ biến mất thì sức mạnh của vị thần đó sẽ về con số 0. Nhưng có vẻ như nhờ lối sống NEET (Not Education, Employment and Training, có nghĩa là không học hành, không việc làm và không đào tạo) đã giúp Fubuki tích trữ một lượng kha khá ma lực trong cơ thể trong khi Mio là thầy đồng (Shaman) nên cô ấy sử dụng linh lực là chính.



_Ta nên suy nghĩ kĩ về điều này trước khi đưa ra bất kì động thái nào á. Tớ không muốn trở thành kẻ dị giáo hay gì đâu.



_Đồng ý. Nhưng trong lúc đó, ta sẽ tự vệ kiểu gì?



_Khư khư khư.



Cô vu nữ Sakura Miko đứng nghe lén ở đằng sau bỗng cười một cách đầy khoái chí.



_Lếu vậy thì tôy sẽ dữn hai nguời đi gặp bà này, đảm pảo phê!



Vừa dứt lời, Miko nắm tay FubuMio và lôi họ tới trước một căn nhà cũ kĩ trông khả nghi vô cùng. Cô ấy gõ cửa, hét lớn:



_Có khách này!



Hể? Cái bà Miko này có thể nói chuyện bình thường này?!



Chưa kịp hết bất ngờ, cánh cửa nhanh chóng mở, hai tai thỏ trắng trồi ra và vì lý do nào đó mà đã phản chiếu ánh sáng mặt trời thẳng vào mắt tôi. Từ ngày đó cho đến mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ quên giọng chua chát ngỗ ngược của cái con thỏ đáng ghét đó:



"Biết mấy giờ chưa mà phiền phức thế con mụ này-peko?"

______________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro