Part 4: Luyện kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Ngài muốn gia nhập vào Hololive?” Cả ba người họ cùng thốt lên.

“Ừm! Chả là mấy lão già ở hội đồng bảo tôi nên thử tham gia vào mấy cái hội nhóm xem sao? Lấy thêm chút trải nhiệm thực tế ấy mà!” Tôi kiếm cớ để biện minh. Dù gì đi chăng nữa một kẻ nổi danh lạnh lùng tự dưng lại muốn tham gia vào một nhóm mới thành lập. Thật là không theo lẽ thường!”

Lấy lại bình tĩnh đôi chút, Sora hỏi:

“Thưa giáo sư! Có rất nhiều hội nhóm ở trường, trong đó không thiếu các nhóm lớn đặc biệt là Bát Đại Hội do tám trong mười Thủ Khoa đứng đầu. Họ chắc chắn là luôn muốn mời ngài vào hội! Tại sao ngài lại quyết định tham gia vào một nhóm nhỏ và thiếu triển vọng như nhóm bọn em ạ?”

Nghe những lời này, tôi nhìn thẳng vào mắt Sora, trong lòng có chút thán phục. Quả không hổ là một trong ba người đầu tiên của Hololive, không đơn giản tí nào.

 Tôi cá là nếu tôi chọn đại một hội ngoài kia và ngỏ ý xin gia nhập thì chắc chắn chúng sẽ mừng như chơi hội mà đồng ý luôn, không cần suy nghĩ gì cả. Vậy mà cô nàng ngay lập tức xem xét tới những điều bất thường, bà cả của Hololive có khác!

Tuy nhiên, tôi đã có chuẩn bị rồi. Nhìn cô nàng, tôi nhẹ nhàng nói:

“Một nhóm nhỏ! Phải! Nhưng đó mới đúng với ý của tôi! Tham dự một hội lớn làm gì? Để lại tiếp tục tham gia vào những trận chiến khác nữa sao? Quá vô vị! Thay vào đó, tôi muốn thử sức góp công vào xây dựng một nhóm mới còn non trẻ đồng thời tìm kiếm niềm vui trong đó! Đấy mới là những gì tôi muốn trải nghiệm!”

Dừng lại một chút, nhìn cả ba người, tôi nói tiếp:

“Còn vấn đề không có triển vọng ư? Trên cương vị giáo sư , tôi không hề thấy thứ đó ở cả ba người!

Từ đôi mắt của ba người, tôi nhìn thấy rất rõ, hy vọng và sự quyết tâm đưa Hololive đi lên nữa, phát triển vượt bậc! Có thứ đó thì sợ gì không có triển vọng nữa!”

Nghe những lời này, Yagoo, A-chan và Sora có vẻ như đã thực sự bị tôi thuyết phục. Yagoo đưa tay ra:

“Rất hân hạnh! Thưa Giáo Sư Natsumi . “

Tôi cũng không do dự bắt tay.

Lúc này thì đã tới ngôi nhà tôi tính giới thiệu cho họ rồi. Nói là ngôi nhà thì cũng không đúng lắm, nó giống một cao ốc hơn. Nó thực sự rộng với khoảng bốn mươi tầng và diện tích vào khoảng hai vạn mét vuông. Lớn thế mà số người chuẩn bị chuyển vào chỉ bốn người, quả thật là quá thừa đi!

Quay sang Yagoo, tôi nói:

“Nơi này để làm việc thì ổn đấy nhưng ở trong này thì thật sự là không nên! Trống trải quá! Tôi nghĩ hay cứ đặt tạm đồ cần thiết vào đấy thôi, còn chỗ ở thì mai tôi sẽ kiếm chỗ khác!”

Tất nhiên là ông ấy đồng ý lời đề nghị của tôi. Việc còn lại là sắp xếp đồ thì tôi không có kinh nghiệm nên cũng nhanh chóng về trước. Về đến nhà thì tôi mới buông thả bản thân, một nụ cười nở rộ trên môi. Vậy là tôi đã gia nhập Hololive! Không biết tôi sẽ được phân công làm gì nhưng niềm vui của tôi thì thực sự không giấu nổi!

Bất quá vui thế đủ rồi! Gia nhập là một chuyện mà có bảo vệ được nó không lại là một chuyện khác. Tôi bây giờ phải nhanh chóng mạnh lên!

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi mang ngay bộ đồ nghề vào và lại lao vút ra ngoài, hòa vào màn đêm.

Nửa tiếng sau...

Tôi bây giờ thì thực sự không biết nên cười hay nên khóc nữa. Lang thang một hồi thì tôi mới biết được là có một kẻ khác chuyên môn tiêu diệt những thành phần đáng chết đó. Bọn tội phạm hôm qua bị tôi hỏi thăm chẳng qua là một trong số ít các nhóm may mắn chưa bị tên kia sờ gáy mà thôi!

Bọn còn lại thì thông tin về chúng là quá ít. Vậy là tôi không còn việc gì để làm nữa luôn!

Suy nghĩ đắn đo một hồi thì tôi quyết định về nhà lấy thanh kiếm và rồi lao vút ra giữa biển. Đúng vậy! Tôi quyết định là đã đến lúc luyện kiếm. Tôi đã chuẩn bị sẵn một môn kiếm kỹ: Anh Đào Nguyệt Ảnh Kiếm. Đây là môn kiếm kỹ có tới mười hai đòn thức khá nổi tiếng của Nacki Natsumi. Tất nhiên là tôi không thể học hết cả mười hai thức một lúc được vì thời gian không cho phép. Tôi đã chọn ra ba thức để học.

Đầu tiên là thức thứ nhất: Ảnh Nguyệt Luân. Luyện thức này không quá khó. Nó đơn giản là sử dụng tốc độ cao áp sát và chém dứt khoát vào cổ đối phương. Để thi triển 1 cách hiệu quả  đơn giản là phải làm chủ được tốc độ bản thân và thanh kiếm.

 Khá dễ làm!

Tiếp theo là thức thứ hai: Loạn Nguyệt Thiên , đâm liên tục về phía địch. Chiêu thức này hẳn là dùng để tiêu diệt kẻ địch với số lượng lớn. Cái này thì tốn nhiều thời gian hơn hẳn do phải làm chủ và duy trì được tốc độ ra đòn và phải đảm bảo cả lượng sát thương gây ra không bị yếu dần đi. Nhưng khi đã quen dần rồi thì không còn khó khăn nữa.

Khó khăn nhất phải là thức tiếp theo tôi học. Đáng lẽ ra thì sau thức thứ ba nhưng tôi quyết định tạm thời bỏ qua. Tôi muốn học thử một trong hai thức làm nên thương hiệu của Anh Đào Ảnh Nguyệt Kiếm: Nguyệt Long Xuyên Phá. Đây là thức thứ bảy, yêu cầu phải kiểm soát kiếm và tốc độ tốt bậc thầy. Chiêu thức này đơn giản là một nhát đâm mà thôi. Nhưng nó phải được thực hiện với lực mạnh và tốc độ nhanh khủng khiếp. Trheo tôi ước chừng thì thời gian thi triển thức thứ nhất đủ để thi triển thức thứ bảy này đến năm chục lần.

Nhưng nó đã cuốn hút được tôi. Tôi bắt đầu luyện tập, quên hết mọi yếu tố ngoại cảnh bên ngoài. Kể cả khi trời sáng choang, tôi cũng chỉ cởi bộ đồ ra và ăn mặc bình thường lại mà thôi còn đâu không quan tâm đến thời gian nữa rồi.

Nếu cứ thế này thì tôi sẽ luyện đến đêm luôn mất nhưng tất nhiên là sao mà được! Tôi quên mất việc dạy học thì sẽ có người đến nhắc.

Đang tập, bỗng tôi cảm nhận được một thân ảnh dã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Không chần chờ, Nguyệt Long Xuyên Phá chưa hoàn thiện được thi triển đâm thẳng về phía kẻ đó. 

Không một tiếng động phát ra. Toàn bộ đòn đánh bị phá giải toàn bộ và đứng trước mặt tôi là The Alpha. Hắn thở dài:

“Từ lâu đã nghe nói giáo sư Natsumi đam mê luyện kiếm đến cùng cực! Vậy mà hôm nay mới được chứng thực quả không sai!”

“Ngươi đến đây làm gì?” Tôi cất tiếng hỏi, giọng lạnh lùng. The Alpha chỉ vào cái đồng hồ, nói:

“Dù anh thích kiếm đi chăng nữa thì cũng sắp tới giờ dạy rồi!” Ngưng một chút, hắn tiếp tục: “Nhưng có vẻ như anh vẫn còn bệnh! Đòn vừa rồi quá yếu so với anh!”

Nghe vậy, tôi vội biện bạch, mặt vẫn không đổi sắc:

“Nó ảnh hưởng tới ta nặng hơn ta nghĩ! Ta gần như không thể điều khiển lự lượng của cơ thể nữa! Nhưng mà không sao, ta sẽ trở về như trước nhanh thôi! Cùng lắm là vài năm chứ mấy!”

Nghĩ thêm một lúc, tôi hỏi:

“Vậy ngươi thấy ta hiện giờ đang ở hạng nào?”

“Chỉ thuộc hạng S!” The Alpha lắc đầu

“Vậy sao!” Tôi giả vờ thở dài! Thật chứ tôi mới tập bao lâu, chắc là được có một ngày! Dù có sự trợ giúp rất lớn từ cơ thể nhưng như vậy là quá tốt rồi! Tôi còn đòi hỏi gì nữa! 

Bất quá ở hạng S mà đòi dạy mấy thằng SSS thì quả thật là trèo quá cao! Tôi chủ động nói:

“Thôi thì chuyển ta xuống dạy hạng S đi! Còn việc dạy của ta thì giao tạm cho tên nào khác cũng được!”

“Dạy hạng S?” The Alpha cực kì ngạc nhiên hỏi lại.

“Đúng! Anh nên về sắp xếp đi! Tẹo nữa tôi về ngay!” Tôi đuổi khéo luôn. The Alpha cũng chịu chẳng biết nói gì, ngay lập tức biến mất.

“Manh thật đấy!” Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Tên này không hành động lén lút bao giờ nhưng hắn đến rồi lại đi thoải mái mà không tìm thấy tí dấu vết nào! Có thể nói hắn đã kiểm soát sức mạnh tốt tới mức không để chút khí tức nào ra ngoài!

Không nghĩ nhiều nữa. Tôi từ trong cái túi đeo ở hông lấy ra một hòn đá nhỏ màu xanh lục rồi truyền ý niệm vào. Ngay tức khắc, tôi xuất hiện lại căn phòng của mình.

Hòn đá đó được gọi là Truyền Tống Thạch có thể giúp ta ngay lập tức dịch chuyển tới một địa điểm đã được xác định trước. Đây là một thứ có thể dễ dàng tạo ra bởi những Giả Kim Thuật và được phân bố khá rộng rãi.

Không có việc làm, tôi dành thời gian ra xem xét kĩ cây kiếm của mình. Nó là một thanh kiếm rất tốt với màu trắng và vàng là màu sắc chủ đạo. Trên kiếm cách và đuôi chuôi kiếm có gắn hai viên ngọc màu xanh. Trên thân kiếm được khắc những chữ cổ ngữ màu hoàng kim. Lưỡi kiếm thì sắc vô địch.

Về phần bao kiếm thì khá kì lạ vì nó chỉ là một chiếc bao kiếm với hai màu vàng và trắng pha lẫn không quá bắt mắt nhưng khi gắn thanh kiếm vào thì thực sự khá là hợp. Thanh kiếm này có cái tên là Unfeeling, rất hợp với tên Nacki! Nhưng tôi không phải là hắn, tất nhiên là phải đổi cái tên mới. Suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi tặng cho nó cái tên Serelum.

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Tôi tạm cất thanh kiếm đi, sửa lại đồ rồi mở cửa. Đó là người đưa tin cho Hội Đồng Neveris. Hắn tới thông báo cho tôi về việc đã được chuyển về dạy cấp S đồng thời chỉ vị trí lớp cho tôi biết.

Vậy là sắp phải dạy học rồi! Nếu tôi nói tôi không run, không hồi hộp thì đó là nói dối! Nhưng trong tôi vẫn có chút chờ mong. Với kiến thức kiếm thuật vẫn còn y nguyên từ ký ức của Nacki cộng với một chút kinh nghiệm mà tôi mới có được, tôi yên tâm hơn rất nhiều.

Không chần chờ thêm nữa, tôi phóng ngay tới sân tập. Tiết đầu tiên tôi dạy là về thực chiến. Giữa sân tập là mười cái võ đài hiện đại để học sinh có thể tỉ thí với nhau. Điểm hiện đại ở đây là nó có chế độ mô phỏng. Với nó thì người tham gia sẽ không bị thương tích thực mà chỉ dừng lại ở những vết thương mô phỏng mà thôi, nếu đối thủ quá tay cũng không chết được

Nhưng năng lượng tiêu hao là thật và sự đau đớn khi bị thương cũng là thật nên chẳng có ai dùng nó để đùa giỡn cả.

Lúc này thì sân tập đã nhung nhúc người nhưng tất cả đều đứng đúng chỗ, dù đang nói chuyện, bàn tán với nhau thì họ vẫn không rời khỏi vị trí. Quả thật là tính kỉ luật cực tốt!

Thấy tôi bước vào thì cả bọn lập tức im bặt, đứng nghiêm lại. Một số đứa còn cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nữa! Dù yếu đi thì Nacki vẫn là Nacki ạ, bước vào phát là cả bọn sợ xanh cả mặt!

Rồi tôi cũng sẽ dần quen thôi! Cầm lấy tờ sĩ số điểm danh, tôi ngớ người khi thấy lớp thiếu hụt đến già nửa. Một số thì đi làm nhiệm vụ chưa về, một số thì đang bị thương chưa lành, vài đứa lại đang tập trung nghiên cứu. Điều này khiến các lớp chưa bao giờ đông đủ cả.

Cũng phải thôi vì học hay không là không bắt buộc tại đây, chỉ có kì thi cuối năm để lọc học viên là bắt buộc mà thôi! Nhà trường mặc kệ bây có tiếp thu được gì không, chỉ biết là ngươi phải vượt qua kì thi cuối năm để có thể tiếp tục theo học. Còn nếu trượt quá nửa số môn thì mời khăn gói cút về nhà. Những người này từ đó về sau nếu không có sự đề cử của giáo sư hạng cao thì vĩnh viễn không được quay lại trường nữa. Đó là luật!

Quay lại với hiện tại thì mặc dù thiếu nhiều nhưng vẫn có tới cả trăm học viên tại đây. Nhìn sơ qua một vòng, tôi cất tiếng nói:

“Xin chào cả lớp! Tôi là giáo sư Natsumi! Từ hôm nay, tôi sẽ tạm thời làm giáo sư dạy kiếm thuật cho cả lớp! Hân hạnh!”

Phía đối diện không có lấy một tín hiệu phản hồi. Tôi cũng không ngạc nhiên nói tiếp:

“Không để mất thời gian nữa! Ta cũng nên bắt đầu thôi! Như các trò đã biết thì đây là buổi thực hành! Các trò sẽ đối kháng với nhau, từ đó rút được thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn! Đồng thời ta cũng sẽ thấy được điểm mạnh yếu của từng trò mà điều chỉnh cho phù hợp! Hiểu rồi chứ!”

“Hiểu ạ!” Phía đối diện vang lên tiếng đáp. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nhìn bọn họ viên, tôi cười nhẹ:

“Tôi cũng đã lâu không được vận động rồi! Có ai dám lên thực chiến với tôi một trận không?”

 Nghe vậy, cả lớp rùng mình. Không ai dám đáp cả! Tôi lại cười trừ:

“Không có ai thì ta gọi theo sổ nhé!”

Giả vờ lật sổ ra, tôi nói nhẹ nhàng:

“Friend và Mama! À nhầm … TRÒ SHIRAKAMI VÀ TRÒ OOKAMI LÊN NÀO!”

Ngẩng đầu lên, tôi hỏi:

“Ai là trò Shirakami và trò Ookami vậy!”

“Là bọn em!” Fubuki và Mio bước ra khỏi hàng. Tôi nói:

“Lên nào! Cả hai luôn! Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể!”

Hai người nhìn nhau rồi cùng lên võ đài. Đối diện với hai cô nàng, tôi không vội rút kiếm, hướng hai người nói:

“Lên đi! Trong thực chiến thì không cần nói nhiều!”

Lời vừa dứt thì hai thanh kiếm săc nhọn đã ở trước mặt tôi rồi. Cũng dứt khoát đấy chứ! Bất quá với phản xạ của tôi bây giờ thì không đáng sợ tí nào! Nhẹ nhàng ngửa người ra đằng sau, tôi dễ dàng tránh được lưỡi kiếm.

Bước Chân Lặng Lẽ thi triển, tôi cứ vậy thong dong mà né được hết những nhát kiếm. Nhưng cũng phải khen cả hai đã kết hợp với nhau rất tốt, không để cho tôi một chút thời gian sao nhãng.

“Sài kiếm kỹ đi! Thế này thì còn xơi mới chạm vào được một sợi lông của ta!” tôi có chút đắc ý nói.

Hai cô nàng cũng không chém chay nữa.

“Hàn Băng – Truy Biến Ảnh”

“Hắc Hỏa – Đột Kích Toàn Phần”

Tốc độ của cả hai ngay lập tức tăng lên chóng mặt. Lưỡi kiếm của Mio cháy bùng lên một ngọn lửa màu đen còn với Fubuki thì là sự lạnh giá của băng. Điều kì lạ là chúng không xung đột nhau mà lại có phần hòa quyện với nhau.

“Hắc hỏa và Hàn băng sao? Cũng được đấy nhưng chưa đủ!” tôi nói, vẫn ung dung né được hai nhát kiếm chí mạng.

“Không dễ ăn thế đâu giáo sư! Hoả Viêm Vũ!” Mio thét lên. Một vòng xoáy từ hỏa diễm hiện ra trước mặt tôi như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nó tiến nhanh vè phía tôi. Chưa dừng lại ở đó, Fubuki cũng không chịu kém cạnh:

“Hàn Băng Lục Kiếm!”

Sáu thanh kiếm băng được tạo ra, lao về phía tôi. Thật sự muốn đồn tôi vào đường cùng sao? Sao mà dễ thế!

Tốc độ của sáu thanh kiếm nhanh hơn hẳn nên ngay lập tức đã áp sát tôi. Nhẹ nhàng lướt sang một bên, tôi tóm lấy cả sáu thanh kiếm, dùng năng lượng của mình để kiểm soát chúng. Đổng thời nhìn cơn lốc đang tới gần. Tôi chỉ cười khẩy rồi ném cả sáu thanh kiếm vào vòng xoáy đó.

Va chạm ngay lập tức khiến chúng nổ tung, giải phóng một lượng lớn hàn băng. Vòng xoáy hỏa diễm cũng theo đó mà biến mất trong ánh mắt trợn tròn của hai cô gái.

“Vẫn chưa đủ rồi!” Tôi cười và đáp lại tôi là hành động dứt khoát của của cả hai.

“Vực Băng!”

“Vùng Đất Cháy!”

Ngay lập tức, sàn đấu bị chia làm hai, một bên là đầy trời hắc hỏa, một bên thì hàn băng thống trị. Sức mạnh của họ được nâng lên vô số lần. Không dừng lại ở đó.

“Hợp Nhất Hàn Băng!”

“Hòa Cùng Với Lửa!”

Fubuki cùng Mio như hòa hợp vào Vực Băng và Vùng Đất Cháy.

“Được đấy! Còn gì mạnh nữa lôi ra nốt đi!” tôi hứng thú nói.

“Được thôi ngài thích thì chiều!” Hai cô nàng nói. Thế công vẫn chưa dừng lại.

“Băng Linh Thiểm!”

“Hắc Hỏa Thánh Nữ!”

Đối diện với tôi là hư ảnh hai vị thần hộ mệnh được tạo thành từ lửa và băng, uy nghiêm như hai tôn hộ pháp vậy. Ánh mặt cả hai khóa chặt lấy tôi.

“Closeup lửa băng à!” Tôi có ý cười. Cũng nên nghiêm túc rồi đây!

Bỗng tôi nghe được tiếng bình luận dưới đài:

“Tới rồi! Trạng thái mạnh nhất của họ!”

“Liệu họ có sài chiêu đó không nhỉ?”

….

“Vẫn còn bài khác nữa hả! Vậy thì ta nên chơi thêm tí nữa!” Tôi tự nhủ. Mà ở phía đối diện thì hai cô nàng đã bắt đầu lao tới. Trước thế công đầy mạnh mẽ, Bước Chân Lặng Lẽ được triển khai đến cực hạn. Tôi cố gắng tìm thấy khoảng trống trong đòn đánh và thoát được. Nhưng khi tôi chuẩn bị tiếp tục thì trái với dự tính của tôi, hai người họ dừng lại.

“Sao thế!” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ngài không chịu nghiêm túc thưa giáo sư! Bọn em muốn so tài kiếm thuật chứ không phải là tham gia thử thách đánh trúng ngài!”  Fubuki nghiêm túc nói

Nghe vậy, tôi cũng biết mình hơi quá trớn rồi. Nhưng không thể mở miệng nhận sai được, tôi đành phản bác:

“Với trạng thái hiện tại của hai trò, bắt kịp tốc độ của ta đã không được rồi! Nói gì đến đối chiến với ta? Chỉ sợ chưa đầy một giây đã rớt đài!”

Hai cô nàng cũng không phản bác, tôi nói tiếp:

“Như này đi! Cả hai thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình! Ta sẽ nghiêm túc đón nó!”

Nói xong, tôi rút luôn thanh Serelum ra. Fubuki và Mio nhìn nhau gật đầu rồi cùng hô:

“Băng Hỏa Song Sát!”

Ngay lập tức, vô hạn năng lượng từ Băng Vực và Vùng Đất Cháy tiến vào cơ thể hai nữ thần hộ mệnh. Hai tôn thần tướng cùng thực hiện một động tác. Với tất cả năng lượng đang sở hữu, cả hai chém ra hai đường kiếm. Không dừng lại ở đó, hai đường kiếm này như dung hợp vào nhau, sức mạnh tăng lên gấp bội chém về phía tôi.

Nhìn đường kiếm, tôi đã rất hứng thú, miệng lẩm bẩm:

“Vô Tận Kiếm Vực! Ra cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hololive