31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kjh

đã hơn 20h, thời gian mà các sinh viên đều nghỉ ngơi sau những ngày học tập mệt mỏi thì junhyeon đang cắm đầu vào làm bánh sinh nhật cho taerae vào ngày mai.

không gian của phòng cũng không quá lớn nhưng mỗi khu vực mà cậu làm bánh đã chiếm 1/3 cái phòng, do là lần đầu nên mọi dụng cụ và nguyên liệu không được ngăn nắp cho lắm.

gyuvin từ nhà tắm bước ra không may dẫm phải quả trứng mà cậu làm bể ở dưới sàn.

"haiz...junhyeon! mày nhìn này"

cậu vội quay lại về phía gyuvin, nhìn xuống sàn nhà mà cậu ấy chỉ.

"tao xin lỗi, tại đây là lần đầu tao vào bếp. một xíu nữa tao dọn hết mày không cần phải quan tâm đâu"

"tao chưa biết thành quả của mày như nào mà nhìn bãi chiến trường của mày mà tao thấy muốn bỏ cuộc rồi"

"phải thử thì mới biết được chứ. tao hiểu taerae hyung là người như thế nào mà, anh ấy sẽ không đánh giá đâu"

"haizz...thôi thì tùy mày"

gyuvin ngán ngẩm lắc đầu rồi đi lại chiếc ghế sofa gần đó để đọc sách.

còn phần junhyeon, cậu vẫn hì hục làm được chiếc bánh mà mình mong muốn. nhưng hi vọng chưa được bao lâu thì...

*cạch...*

cậu lỡ bấm tốc độ của máy đánh trứng quá mạnh làm cho bột bay khắp nơi. cùng lúc ricky đã về vào hòa nhập vào làm khói.

"ah..."

"báo gì nữa vậy"

gyuvin vội vàng đi lại chỗ junhyeon phụ giúp một tay rồi nhanh chóng tắt máy đánh trứng.

"bột chưa tan gì hết mà mày bật chế độ mạnh vậy?"

"hai cậu đang làm gì thế?"

"cậu mới về à? tôi đâu có làm gì đâu, junhyeon nó đang làm bánh sinh nhật tặng cho crush của nó"

"thôi mày với ricky cứ ngồi ở đâu đó đi, tao làm được. mày cũng vừa tắm xong bất tiện lắm"

"hay tôi giúp cậu một tay được không, tôi cũng biết làm bánh một chút"

"không cần đâu. cậu vừa tập nhảy về nên chắc cũng mệt lắm. hai người cứ làm việc của mình đi đừng quan tâm đến cái đống này"

"ừm cậu cứ để nó làm đi. nó tự làm tự dọn mà"

"haizz...cái thằng này, chê tao hoài"

gyuvin liền quay đi thì bị junhyeon đá vào mông một cái.

"vậy thôi...tôi đi tắm nha, cần gì thì tôi giúp cũng được"

"ừm. mà lúc nãy bột có bay vào mắt cậu không?"

"không đâu, tôi bình thường à"

"vậy cậu nghỉ ngơi đi. tôi tự làm cũng được"

"ừm. cậu làm vui vẻ nha"

nói xong ricky cũng quay đi đi lại giường của mình.

một tiếng, hai tiếng trôi qua, cậu đã bị hỏng hết bao nhiêu cái. nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cơ hội đến rất ít nên cậu vẫn cố gắng làm khi nào đạt được thành quả mà mình mong muốn.

đã hơn 22h, trong khi gyuvin và ricky đang say vào giấc ngủ thì cậu vẫn đang gò bó ở một góc với đống hỗn độn của mình. và ông trời đã không phụ lòng cậu, bỏ qua những chiếc bánh đen nhẻm thì cuối cùng cậu đã cho ra được kết quả như mình tưởng tượng. mặc dù chiếc bánh khá nhỏ vì cậu làm đi làm lại nên đã cạn kiệt bột, nhưng không sao, tuy nhỏ mà sự tâm huyết của cậu là vô cùng lớn.

cậu cầm chiếc bánh sau khi được trang trí hoàn thiện lên, trong đầu suy nghĩ về cảm xúc của anh, sự bất ngờ mà mình mang lại cho anh, trong lòng vui sướng đến nhường nào.

cậu gói chiếc bánh vào hộp thật kĩ càng và cho vào tủ lạnh, sau đó như lời hứa với gyuvin lúc nãy cậu phải dọn dẹp mớ hỗn độn này rồi mới đi ngủ.

sáng hôm sau, ngày mà cậu chờ đợi cũng đã tới. hôm nay cậu không mặc những bộ sweater phồng phình như mọi lần đến tiệm bánh, như lời khen lúc trước anh nói cậu rất đẹp khi mặc sơ mi, cậu phải tiếp tục "áp dụng công thức" này để làm anh chú ý đến.

đứng trước gương, cậu liên tục chải chuốt lại gọn gàng, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình chăm chút vẻ bề ngoài đến vậy, bình thường cậu thấy ổn là vác cái mặt đó ra đường thôi.

chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu không quên mang theo chiếc bánh sinh nhật mà mình đã hì hục nguyên buổi tối.

vừa đến trước tiệm bánh, cậu đã thấy anh đến trước ở trong quầy thanh toán, trong lòng càng thêm hồi hộp. mới đầu cậu định tạo bất ngờ cho anh vào buổi tối, nhưng nghĩ lại vào buổi sáng chúng ta phải có vitamin năng lượng mới bắt đầu cho ngày mới được, tuyệt vời hơn là hôm nay là sinh nhật của anh.

cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi vào trong tiệm bánh.

"chào buổi sáng anh nha"

"ò, chào cậu"

anh chào đón cậu bằng một nụ cười đầy tươi tắn.

cậu vội vàng đi vào trong khu vực đựng đồ cho nhân viên rồi thay tạp dề. cậu vừa thay vừa nghĩ kế để có thể tạo bất ngờ cho anh một cách tự nhiên nhất. nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu đã nảy ra được một kế.

cậu từ phòng đựng đồ ra, cầm theo đó là một túi rác và đi vứt. lúc này anh vẫn chưa để ý gì.

sau khi đi vứt rác xong cậu bắt đầu làm theo kế hoạch của mình.

"taerae hyung, hình như có ai vừa giao hàng cho tiệm đấy ạ. em không rành về mấy cái này lắm, anh ra xem giúp em nha"

"ò tôi biết rồi"

anh nhanh chóng đi ra ngoài tiệm bánh.

"ủa đâu thấy ai đâu ta, haiz...chắc cậu ấy lại trêu mình tiếp rồi"

anh vừa quay lại đi vào trong thì...

"🎶생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 태래 씨. 생일 축하합니다🎶"

(do viết lời phiên âm có vẻ hơi rối nên tui viết lời bằng chữ hàn luôn, bạn nào học tiếng hàn thì sẽ đọc được còn bạn nào không học tiếng hàn thì đây là lời bài hát happy birthday mà các oppa mình hay hát nha)

"chúc mừng sinh nhật anh!"

"cám ơn cậu nha"

"nhưng mà...hôm nay không phải sinh nhật của tôi"

cậu xịt keo cứng ngắc, một gáo nước lạnh dội lên đầu cậu.

"không phải...sinh nhật anh?"

"đúng rồi. tuần sau mới là sinh nhật của tôi cơ"

"vậy sao em nghe là...cuối tuần anh có sinh nhật"

"ừm, thì có sinh nhật, nhưng mà là sinh nhật em trai tôi"

"sinh nhật...em trai anh?"

"ừm! mà do hôm nay tôi có ca làm nên không về đón cùng nó được"

rồi xong, như vậy là đủ mắc cỡ chưa junhyeon ơi. biết vậy nghe lời gyuvin mua cái bánh ở ngoài là đỡ quê hơn rồi, bao nhiêu công sức bỏ ra cuối cùng nhận lại nguyên cục mắc cỡ này.

"mà sao...cậu biết cuối tuần có sinh nhật vậy?"

"em...em chỉ...vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh...hôm bị phạt thôi"

gương mặt anh cố kiềm nén lại để không cười càng làm cậu thêm ngượng ngùng nữa.

"thôi được rồi. dù gì cũng chỉ là vô tình, sinh nhật tôi cũng gần tới rồi"

"chiếc bánh kem này...tôi cám ơn cậu nha"

anh cầm lấy chiếc bánh kem trên tay cậu, vẻ mặt vô cùng hí hửng.

"cậu đừng để bụng về chuyện này. cậu là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi trong năm nay đó"

nghe anh nói thế tâm trạng của cũng dần vui vẻ trở lại. dù sao mọi nỗ lực bỏ ra trước sau cũng sẽ nhận lại kết quả đầy xứng đáng thôi.

"đây là...bánh kem mà em tự làm á, nó không đẹp nhưng mà em đã cố hết sức rồi"

"nếu như vậy thì tôi càng trân quý nó nhiều hơn chứ. quan trọng là tấm lòng của cậu cơ"

"cậu ăn bánh kem chung với tôi nha"

"vâng ạ"

anh và cậu đi lại một góc bàn nào đó rồi cùng thưởng thức chiếc bánh mà cậu làm.

hình thức bên ngoài có vẻ không hấp dẫn nên cậu rất trông chờ vào hương vị.

cậu chưa kịp đưa vào miệng thì anh đã nhanh chóng ăn thử trước cậu. cậu lo lắng nhìn vẻ mặt của anh.

"nó...như nào ạ?"

"vị ngọt vừa đủ nhưng...độ bông xốp của cốt bánh không được bông lắm"

"còn hơi đặc. nhưng mà nhìn chung cũng ổn, lần đầu tiên cậu làm như vậy là rất tốt rồi"

"vâng ạ, em cám ơn"

"cậu đúng là rất chịu khó luôn ý. hết chăm tôi bệnh rồi đến làm bánh sinh nhật tặng tôi"

"tôi mà là con gái thì tôi phải có cậu cho bằng được đó. có điều...cậu hay trêu tôi quá"

cậu rơi vào trầm ngâm một lúc. anh vừa bảo nếu là con gái thì anh sẽ có cậu cho bằng được? ý là anh đã để ý với cậu nhiều đến mức nào mới có thể nói ra được cái suy nghĩ đó. cậu không biết nên vui hay như thế nào, nhưng trước hết là hãy nhìn theo góc độ tích cực, có thể anh đã ẩn ý vào trong câu nói đó.

"thôi...em xin lỗi, vì nhìn anh ngây ngô như con nít vậy, em đâu chịu nỗi"

"haiz...lại trêu tôi rồi đó"

"rồi rồi, em hứa luôn từ nay về sau em không trêu anh nữa. nhưng với điều kiện là anh đừng làm bộ mặt đáng yêu như lúc này nè"

anh đáng nhẹ vào vai cậu rồi trừng mắt như lời cảnh cáo. cậu thấy thế cũng im nhưng trong lòng cứ xáo trộn lên.

"bỏ qua vấn đề này đi. chiều nay tan làm cậu muốn làm bánh với tôi không? tôi sẽ chỉ cho cậu một loại bánh này, vô cùng đơn giản"

"đương nhiên rồi ạ"

*ting*

"có khách rồi. thôi cậu làm việc của cậu đi"

"vâng ạ"

thời gian cứ trôi qua như thế thì cuối cùng cũng đến giờ vắng khách. cậu và anh tranh thủ vào giờ này dọn dẹp rồi nhanh chóng vào bếp.

*ting*

mọi thứ đều gần xong xuôi thì bỗng có một vị khách vào tiệm bánh.

"zeroses cake xin chào ạ"

cậu quay sang nhìn về phía vị khách đó, nhưng người ấy chính là...

"mẹ á?"

người đó chính là mẹ của junhyeon.

*chát*

cậu chưa kịp định hình được vì sao mẹ ở đây thì đã bị bà cho một cái tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro