Obi-Kaka [1~4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Kaguya-hime Bị Xuyên Chi Hậu
(Sau khi Kaguya-hime Bị Xuyên)

Obi-Kaka [1~4]

1. Obito cảm thấy đầu óc của mình ở khi đánh nhau với Jinchūriki Kyūbi nhất định là đã bị Tsukiyomi quá thời hạn sử dụng làm hư.

Thằng nhãi ấy dám đánh hỏng mặt nạ của cậu.

—— nó ý nghĩa cậu từ Kẻ-Thần-Bí biến thành Obito, Uchiha Obito, một người sớm đã khắc tên mình lên Tấm bia Anh hùng.

Tuy rằng cậu không mấy để ý tới cái thứ vô nghĩa đó, nhưng, rác rưởi nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm cho xem?

Cậu có nên thừa dịp bụi mù chưa tan trốn đi không?

Ấy da ~ nghĩ thế nào cũng cảm thấy vẻ mặt bất ngờ của Kakashi-senpai rất thú vị, chưa tới lúc đi đâu.

"O... Obito!"

Bụi mù tan đi, nhìn thấy khuôn mặt của Obito ninja tóc bạc khó được lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy rằng hơn nửa đều bị mặt nạ bảo hộ che khuất.

Nhưng, anh có chút may mắn, lại cũng có chút thở phào.

Rác rưởi này, cho là cậu sẽ không hạ độc thủ à? Obito nhìn vẻ mặt của Kakashi, không khỏi thầm nghĩ: Rác rưởi quả nhiên là rác rưởi! Cho rằng ai cũng dễ chết như cậu ta à?

"Thầy Kakashi, thầy biết hắn à?" Jinchūriki Kyūbi nghe được lời Kakashi không khỏi quay đầu lại hỏi.

"À, biết." Kakashi như là hoàn hồn, giơ tay lên che mắt trái của mình lại, "Uchiha Obito, từng là đội sổ mít ướt của Team Minato."

"Hắn ta là đội sổ!" Jinchūriki Kyūbi la oai oái.

"Kaka ngốc cậu nói ai là đội sổ hả!"

Một câu đáp trả phản xạ có điều kiện, sau đó bản thân Obito cũng sửng sốt.

Kéo ra một nụ cười lạnh, Obito hoàn hồn: "Kakashi, tôi nên khen cậu thật không hổ là thiên tài sao? Chỉ một câu thôi đã khơi gợi ký ức của tôi, không biết thầy Minato nhìn thấy cậu nhanh mồm nhanh miệng như vậy sẽ nghĩ thế nào."

Kakashi cười khổ, cản Naruto tính xông lên bên cạnh lại, "A, Obito, thầy Minato đã..."

"Không sai là tôi thả Kyūbi ra, nhưng, cậu cho rằng thầy vì sao mà chết?" Obito cảm thấy hôm nay mình nói nhiều lắm, không giống mình ngày thường tí nào, "Chậc, nếu không phải lũ già của Konoha, thầy Minato ngu ngốc đó hẳn sẽ giữ được tánh mạng. Lại vì thế mà xa cách Uchiha, Konoha quả nhiên là cái làng dơ bẩn mục nát."

"Không cho mày nói cha tao và Konoha như vậy! Cha đã cứu làng, là anh hùng! Làng Konoha cũng tuyệt đối không phải như mày nói, ông Đệ Tam, bà Tsunade, anh Itachi, còn có mọi người, Konoha khiến chúng ta trả giá nhiều như vậy tuyệt đối không phải cái làng mục nát!"

"Ồ?" Obito nhìn thằng nhãi đang la hét, nói: "Mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh của mày thật giống với thầy Minato, cả Konoha này cũng chỉ có cha con mày có được nó, bọn dân làng khẳng định cũng nhận ra được. Nhưng tao nghe nói, cuộc sống của mày ở Konoha chẳng tốt đẹp tí nào cả, con trai của anh hùng —— Uzumaki Naruto."

Nói xong, Obito không để ý tới bọn họ, sử dụng Kamui rời đi.

2. Sau khi Trận đại chiến lần thứ Tư kết thúc, Obito cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Mugen Tsukuyomi thành công, Ōtsutsuki Kaguya sống lại.

Nhưng, ai tới nói cho cậu biết vì sao sau khi sống lại việc đầu tiên Kaguya-hime làm là mắng con trai út của mình Hắc Zetsu, việc thứ hai là giải trừ Mugen Tsukuyomi còn sống lại rất nhiều ninja?

Tối thiểu ninja chết trong Trận đại chiến và bốn vị Hokage bị Edo ra đều sống lại, còn có bộ tộc Uchiha cũng sống lại không ít người.

"Tiểu tử có sức mạnh Mokuton của Ashura bên kia, đừng nhìn nữa. Ai gia chỉ giáng ý thức xuống, Indra không sao cả." Kaguya-hime chậm rãi nói.

Senju Hashirama? Obito cảm thấy cậu biết Senju Hashirama đại khái đang nghĩ gì, dù sao có được ký ức của Madara cậu ở một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là Uchiha Madara.

Nhưng, cảm tình Madara dành cho Senju Hashirama có chút kỳ quái, hình như là... yêu?

Obito cảm thấy cậu hình như phát hiện được bí mật ghê gớm nào đó.

Kế tiếp càng là sóng yên gió lặng, Trận đại chiến lần thứ Tư kết thúc, Kaguya-hime và Lục Đạo Hắc Zetsu trở về mặt trăng, ninja ai về nhà nấy.

Tất cả thuận lợi như là Mugen Tsukuyomi vậy.

Nhưng Obito biết, nó là hiện thực, không phải thế giới Tsukiyomi.

Vì thế giới này không có Rin, Nohara Rin.

3. Việc trùng kiến Konoha do có Mokuton mà rất nhanh kết thúc.

Cái giá phải trả là Senju Hashirama, Obito và Madara nằm viện một tháng. Nhưng cũng không phải là không có lợi, tối thiểu không còn ai truy cứu vấn đề Madara và Obito khơi mào Trận đại chiến lần thứ Tư nữa.

Tộc địa của Uchiha không bị hủy hoại bao nhiêu, thế nên khi trùng kiến địa điểm không đổi, nhưng quy cách trái lại là có thay đổi, trong đó ngôi nhà lớn nhất thuộc về Madara và Izuna.

Nhà Senju chỉ có Đệ Nhất Đệ Nhị và Đệ Ngũ còn sống, nên Senju Hashirama dùng Mokuton xây một ngôi nhà ở gần tộc địa Uchiha.

Khi Obito xuất viện, Kakashi và Namikaze Minato đều xin nghỉ để tới bệnh viện Konoha.

"Ơ này, Obito, hoan nghênh đã về." Kakashi đứng ở cửa bệnh viện nói.

Obito nhìn Kakashi, nhưng không dám nhìn Minato bên cạnh, mấp máy môi không dám nói gì, rồi cúi gầm đầu chuẩn bị chạy đi.

"Xin lỗi, Obito." Minato bỗng nhiên nói.

"Không có gì phải xin lỗi cả." Obito nhắm mắt, "Là em giết thầy, nên nói xin lỗi cũng là em mới đúng."

"Không, " Minato lắc đầu, "Nếu thầy có thể sớm nhận ra em, có lẽ em sẽ sớm trở về Konoha."

Cuối cùng Obito nhìn thầy mình nói: "Trở về đối với em khi đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì cả, vả lại hiện tại em vẫn không hối hận." Nói xong, Obito cất bước rời đi, không để ý tới Kakashi cố gắng cản mình lại.

Đi đâu đây?

Obito tạm thời không muốn về tộc địa. Lão tổ tông ở khi nằm viện đã hận không thể giết chết Senju Hashirama luôn chọc giận mình, nghe nói ngài Đệ Nhất xây đại trạch Senju ở gần tộc địa Uchiha, lão tổ tông hiện tại xuất viện biết chuyện, tộc địa khẳng định đã biến thành chiến trường Tu La rồi.

Ể? Amaguriama?

Obito dừng bước, nhìn cửa tiệm ở ven đường. Thân là một Uchiha thích đồ ngọt tiêu chuẩn, Obito quả đoán bước vào.

"Bánh đậu đỏ, cảm ơn." Bà chủ Amaguriama là một người trong số ít ỏi những người cho đến giờ cậu vẫn tôn kính.

Khi đó, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ cậu sẽ tới Amaguriama ăn bánh đậu đỏ.

Đại đa số người của bộ tộc Uchiha đều thích đồ ngọt, thế nên quan hệ của bộ tộc họ với Amaguriama khá tốt, thẻ giảm giá người ngoài thiên kim khó cầu bọn họ hầu như ai cũng có một cái, chẳng qua mức giảm giá khác nhau thôi.

Tấm thẻ giảm giá trên tay Obito chính là một trong hai tấm thẻ giảm 50% duy nhất, có được nó có lẽ còn phải quy công cho việc Obito khi bé xuất thân trong sạch lại thích giúp đỡ mọi người, thỉnh thoảng còn dẫn bé Shisui rất đáng yêu tới Amaguriama.

Về phần một tấm thẻ giảm 50% khác thì ở trong tay lão tổ tông, có một khoảng thời gian khá dài cũng bị cất ở chỗ Obito, tuy rằng lão tổ tông thích inarizushi của Izakaya hơn.

"Rồi đây, bánh đậu đỏ, giảm 50% nhé Obito!"

Bà chủ vẫn tốt bụng như thế. Kỳ thực cậu đã có chuẩn bị mình sẽ bị hận.

"Obito, tuy rằng cháu đã mười tám năm không về Konoha, nhưng thẻ giảm giá của cháu vẫn còn hữu hiệu đấy." Bà chủ không rời đi, "Mấy năm qua Đệ Lục thường xuyên ghé thăm, nói là mua bánh đậu đỏ cho cháu. Thế nên bà á, cũng giảm 50% cho ngài ấy."

Uổng công cậu còn cho rằng bánh đậu đỏ bày trước Tấm bia Anh hùng là mua giá nguyên, thay cậu ta đau lòng ví tiền, thậm chí cảm động một hồi.

"Obito cháu đó, phải cảm ơn ngài Đệ Lục. Một tháng qua ngài ấy tự mình tới từng nhà cầu xin cho cháu, hiện tại dân làng Konoha mới không làm ra hành động quá khích gì."

Rác rưởi đó... cầu xin cho cậu?

"Nè nè, bà chủ, nói sau lưng người khác không phải là hành vi của thục nữ đâu."

"A, ngài Đệ Lục." Bà chủ quay lại nhìn Kakashi, nháy mắt mấy cái với Obito rồi rời đi.

"Tôi không cần cậu cầu xin, ai làm người nấy chịu." Obito nhìn Kakashi ngồi ở đối diện nói.

Kakashi không đáp lại: "Chậc, bánh đậu đỏ không ăn là sẽ lạnh đấy."

Obito nhìn Kakashi, rồi cúi đầu ăn bánh đậu đỏ không để ý tới cậu ta.

Khi rời khỏi Amaguriama, Itachi và Shisui vừa vặn tới, bọn họ nói cho cậu biết lão tổ tông đang đánh nhau với ngài Đệ Nhất ở tộc địa.

Quả nhiên không về là đúng. Obito thầm nghĩ.

"Nè, Obito, không bằng tới chỗ tôi ngủ một đêm đi."

Rác rưởi này, hình như cũng không đáng ghét lắm.

4. Trên đường về, Obito vòng đi một vòng mua cá thu đao.

Không phải mua cho Kaka ngốc đâu.

Obito lặng yên nghĩ, làm lơ vẻ mặt trầm tư của Kakashi bên cạnh.

Kakashi hiện tại là Hokage Đệ Lục của Konoha, ở Konoha ngoại trừ đại trạch Hatake ra còn có một căn nhà của Hokage. Đại trạch Hatake do cách làng khá xa, nên không bị hủy hoại, nhưng đã lâu không có người ở. Về phần nhà của Hokage trong làng là vừa dùng Mokuton dựng lại.

Căn nhà vừa xây mang theo mùi gỗ nhàn nhạt, hơn nữa, Obito còn cảm nhận được dao động rất nhỏ mà chakra của mình để lại.

"Ồ, nhà tôi là cậu xây à Obito." Kakashi hiển nhiên cũng cảm nhận được.

Obito không để ý tới Kakashi, đi thẳng vào bếp.

Mười tám năm qua món duy nhất cậu biết làm chính là cá thu đao nướng muối. Ừm, mặn.

Bưng đồ ăn lên bàn Obito ăn trước một miếng, "Yên tâm đi, không có độc."

Quả nhiên cậu vẫn không tài nào hiểu được vì sao Kaka ngốc thích ăn cá thu đao, rõ ràng bánh đậu đỏ và dango sanshoku ngon hơn mà.

Obito khó hiểu để đũa xuống.

Kakashi khựng lại, nhưng không hỏi vì sao Obito biết làm cá thu đao nướng muối.

Tựa như Obito cũng không hỏi vì sao trong tủ lạnh nhà Kakashi đều là bánh đậu đỏ của Amaguriama.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro