Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Tsunade đã uống rượu rất nhiều, ông không thèm quay về gặp bà lần cuối, mà lẵng lặng nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Naruto biết tin Hanako trở về đã vô cùng vui mừng đi tìm cô, nhưng cậu thắc mắc tại sao Hanako lại ở lại bệnh viện... Khi Naruto nhìn thấy cô, cậu đứng hình nhìn đôi mắt trống rỗng chả còn một chút sinh lực nào của cô. Khi biết mọi chuyện, Naruto đã tự trách bản thân cậu đã quá nôn nóng cho việc quay về Làng mà để lại Jiraiya và Hanako. Nhưng cô lại không cho là như thế, cho dù có bao nhiêu lời động viên, Hanako tự nguyện ôm toàn bộ trách nhiệm lên người mình rồi biến mất hoàn toàn. Đến Naruto, người bạn tri kỷ cũng không còn cảm nhận được nguồn charka của cô, nó rất yếu, cho dù có phát hiện được Hanako, cô chưa từng quay đầu lại nhìn cậu mà chỉ im lặng bỏ đi.

"Hanako, hôm sau là ngày tang của Tiên nhân háo sắc rồi, cậu ra đây đi. Chúng ta đến tìm ông ấy nói chuyện."
Naruto gõ cửa, chờ đợi lại phản hồi của kẻ bên trong cánh cửa :
"Hanako, đừng ép tớ. Cậu tự giam chính bản thân mình lại trong đó cũng không có tác dụng gì, Tiên nhân Háo sắc chờ cậu 5 ngày rồi, đến thắp cho ông ấy nén nhang đi, Hanako."  

"Naruto,...." 
Cánh cửa khẽ mở ra, một cô gái ló mặt ra trước tia hy vọng của rất nhiều người. Sakura, Hinata hay những người khác đều có mặt ở đây, vẻ mặt bọn họ u ám nhưng vẫn đến chờ cô. 
Naruto hất bay cánh cửa bằng một tay, cậu nhìn nhìn con gái trước mặt mình đã tiều tụy đến mức nào, không kìm được tức giận mà nghiến răng nói :
"Cậu....! Con mẹ nó muốn chọc tôi tức chết đúng không ?" 
Naruto ôm chặt lấy cô, tay siết mạnh làm cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn im lặng. Nhìn khung cảnh đau thương phủ đầy một màu đen u tối, Hanako nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước đây, nước mắt cô lại lăn dài. 

"Ta tin tưởng ngươi, ngươi là người kế thừa Hỏa Chí của ngài Hokage Đệ Nhất !"
"Ta tin rằng, sau này sẽ có một ngày, ngươi sẽ còn vượt qua ông của ngươi." 
"Hứa với ta, ngươi phải cố gắng bảo vệ Làng Lá....À, còn Naruto nữa. Naruto rất cô đơn, mong ngươi hãy ở cạnh thằng bé thay ta."

"..." Hanako im lặng đẩy cậu ra, cô bước về phía nơi mà mọi người đang ồn ào cùng nhau thắp nén nhang cho vị Tam nin huyền hoại. Mùi nhang khói nồng nặc cả một góc trời. 

Nhìn di ảnh thầy Jiraiya tươi cười trong đó, trái tim Hanako gần như vỡ vụn. Cô nhìn những người dân ngồi dưới di ảnh khóc than trong đau khổ. Nhưng làm gì có ai biết ,người đau khổ nhất lại là kẻ im lặng từ nãy đến giờ. 
Nuốt lại sự đau khổ trong tim, Hanako cầm một bông hoa để xuống trước di ảnh ông ấy rồi nhanh chóng quay đầu rời đi. 
"Tiên nhân Háo sắc, nhất định.... Ta sẽ bảo vệ Làng !!" Hanako bước đến thẳng Tháp Hokage ,dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Hanako giơ một cánh tay triệu tập các Root lại. 
Chỉ với một cái hất tay, tất cả các thành viên trong Root tản ra. Gió lên thổi bay tóc cô, shinobi quyền lực này thực sự đang làm gì vậy ? 

"Hanako, ta vẫn là không thể ngăn được kế hoạch của ngươi..." Danzo bị các Root ấn mạnh xuống đất, đối diện cái ánh nhìn sắc lạnh của cô, lão chỉ cắn răng chịu đựng.
"Những gì ngươi làm cho làng, ta công nhận. Ta biết ngươi rất muốn mang lại hòa bình cho Konoha, nhưng những điều ngươi làm thực sự không thể chấp nhận." 

"Đừng tưởng...ta không biết những gì ngươi đã làm với Uchiha. Uchiha Itachi và Uchiha Shisui đã bị ngươi hãm hại, đẩy bọn họ đến bước đường cùng, ngươi cũng đồng thời khiến Uchiha Sasuke rời làng." Hanako xé toạc ống tay bên trái của hắn, để lộ một ra rất nhiều con mắt Sharingan. Mọi người đồng loạt bất ngờ với những gì bọn họ chứng kiến được. 

Root áp giải Danzo đến trại giam, sau đó bọn họ đến tìm đội giải phong ấn của Konoha để xóa dấu vết trên lưỡi. Sau đó, Hanako và Đệ Ngũ trả cho họ sự tự do, một số quyết định ở lại cống hiến cho Konoha, nhưng có những người trả lại mặt nạ và băng đeo đầu, từ bỏ công việc shinobi, trở về nên mà bọn họ thật sự thuộc về. 
"Tại sao ngươi lại không giết Danzo ?" Tsunade nhướn mày hỏi cô
"Mạng sống của hắn ta không liên quan đến ta, hắn gây ra tội lỗi cho Uchiha, thì Uchiha sẽ tính sổ với hắn." 
------

1 tuần sau, đây là thời điểm diễn ra sự kiện -Pain tiến hành tấn công Làng Lá. Thần La Thiên Chinh quét sạch toàn bộ một vùng rộng lớn của Konoha, Hanako bước khỏi phòng Hội Đồng, nhìn thấy Naruto đã triệu hồi Gamabunta ngồi đợi sẵn. Hanako nhảy lên đầu Gamabunta rồi nhanh chóng đến chiến trường.

"Những ai không biết đến nỗi đau thì không thể nào hiểu được thế nào là hòa bình thực sự. Hòa bình thật sự....Đến lúc rồi, thế giới này phải nếm mùi đau khổ !!" 
 
Cuộc chiến diễn ra như tình tiết truyện, Hanako hỗ trợ những ninja phía sau, đến khi cô quay trở lại chiến trường đã nhìn thấy một đống ngổn ngang. Nhìn thấy Naruto đã gần hóa Cữu Vĩ, hình ảnh đầy tuyệt vọng của Jiraiya lại hiện lên trong đầu cô. Hanako kích hoạt Tiên Thuật, xông lên đấm cho Pain Thiên Đạo bẹp dí. Dù sức lực đã cạn kiệt, Pain vẫn cố gắng chống cự, cuối cùng, trận chiến kết thúc với Mộc Long Thuật ngậm tên Pain trong miệng. 
"Tiên Pháp : Minh Thần Môn !!" 

8 cánh cổng xuất hiện chặn lại 8 cái đuôi của Cữu Vĩ, và một món quà khuyến mãi tặng kèm khi mua 8 tặng 1 cái kẹp đầu lại.
Nhờ có sự trợ giúp từ Minh Thần Môn, Hanako dễ dàng phong ấn Cữu Vĩ lại. Nhìn Naruto nằm dưới đất, cậu mệt rã người giơ ngón út với cô :
"Tuyệt vời lắm !!" 
---------

Naruto trở thành anh hùng của Làng Lá. Sau khi dùng Thông Não chi thuật thông sạch Nagato, vị thủ lĩnh của Akatsuki quyết định sửa chữa lại lỗi lầm. Lục Đạo Luân Hồi Chuyển Sinh khiến Nagato chết đi, nhưng cuối cùng, hắn cũng hiểu rằng thế nào là hòa bình thật sự. Và, hắn cũng đã trao lại toàn bộ niềm tin cho Naruto- Người sau này sẽ trở thành anh hùng, không phải của riêng Làng Lá, mà là anh hùng của cả thế giới này.

Naruto quay lại chiến trường, nhìn đống đổ nát, cậu không khỏi buồn phiền. Cõng Hanako trên lưng và quay trở về, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người, Naruto cuối cùng cũng biết rằng mình đã được công nhận. 
Hanako im lặng mỉm cười rời đi, cô biết bây giờ Naruto đã đi được một nửa chặng đường để trở thành Hokage rồi.

"Thầy Jiraiya, đến lúc em sắp phải rời đi rồi. Naruto đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân, cậu ấy không cần em nữa..." Sau khi để lại một nhánh hoa đào trên tấm bia của Jiraiya, Hanako bước đi trên con đường của bản thân cô. Một con đường cô đơn và không có một ai, tuy không còn ai bên cạnh, cô vẫn bước tiếp trên con đường mà bản thân lựa chọn. 
------------

2 năm nữa lại tiếp tục trôi qua, Naruto từ ngày cô biến mất không dấu tích, cậu gần như phát điên tìm kiếm hình bóng cô trong ngôi Làng, nhưng đáp lại tiếng gọi đó, Hanako dần như biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy....



"Itachi ! Sasuke, hai cái tên ngốc này đi đâu rồi hả ?!" 
Giọng nói quen thuộc lần nữa vang vọng, bóng dáng ai đó chạy vụt ra khỏi căn cứ ngầm của Orochimaru, đi đằng sau là một người đàn ông cao lớn. Juugo im lặng quan sát tình hình, nhìn thấy bên kia có tiếng động lớn vang lên, anh ấy trực tiếp vác Hanako lên rồi phóng như bay sang bên đó. 

Sau khi rời làng, Hanako đi tìm Sasuke trong nửa năm trời, mục đích là cô muốn cứu vãn lại tình hình. Sau khi hạ sát Orochimaru, Kabuto thành công trốn thoát, Hanako bước đến dãy hành lang dài đằng đẳng, mở từng căn phòng kiểm tra. Sau khi nhìn thấy kẻ cần tìm đang ngồi trong phòng, sát khí ngút trời cùng thanh kiếm trên tay phản chiếu ánh sáng :
"Uchiha Sasuke, tôi có chuyện cần nói với cậu." 

Ngay khi vừa nghe cô nhắc đến cái tên Itachi, Sasuke nổi khùng xông lên đánh nhau với cô. Nhưng thứ Susano chưa đạt đến trình độ Toàn Chân Thể đã gục ngã trước Thiên Thủ Quan Âm- nhẫn thuật mà Hashirama đã dùng để đấm vỡ lớp giáp Susano bọc Cữu Vĩ của Madara cách đây hàng trăm năm trước. 

"Itachi là một con quỷ thực sự, chính hắn đã tự tay giết chết cha mẹ mình ,thảm sát cả gia tộc Uchiha rồi tẩu thoát !!!" 
"Đối với Itachi, thì ngươi là người quan trọng nhất...." 
"Dối trá, tất cả đều là dối trá !!" 
Nhìn thấy Sasuke nằm trên giường điên máu lớn giọng dọa nạt cô, Hanako trực tiếp tát hắn một bạt tay, sau khi thấy Sasuke đã dần bĩnh tình, cô lạnh giọng hỏi hắn duy nhất một câu :
"Thế tại sao, ĐẾN BÂY GIỜ NGƯƠI VẪN CÒN SỐNG ?" 

Sau khi ngộ nhận tất cả mọi thứ, cô bị Sasuke vác theo đi tìm Itachi. Cái cách hắn vác cô lên vai rồi kẹp chặt eo cô trên vai mình thật giống Jiraiya ngày xưa, Hanako ban đầu chống cự rất quyết liệt, nhưng lúc sau cũng chịu nằm yên. 

Tìm được Itachi, (Akatsuki đã tan rã sau cái chết của Pain), Sasuke cùng Itachi quay về Làng Lá, dưới sự chỉ dẫn của Hanako, bọn họ đến tìm căn hầm nhốt Danzo. Itachi chặt đứt cánh tay giả của hắn, cánh tay chỉ toàn là những đôi mắt Sharingan đầy quyền năng và mạnh mẽ của các tộc nhân Uchiha. Sasuke thẳng tay giết chết Danzo rồi cả ba rời khỏi Konoha. 

Bây giờ, Itachi và Sasuke tiếp tục trở thành những tộc nhân Uchiha còn sống và đã đạt được cảnh giới của Sharingan - Mangekyou Sharigan. Cả bọn họ tiếp tục cấy ghép Sharingan từ cánh tay của Danzo, Itachi và Sasuke tiếp tục 'nắm tay' tiến đến cảnh giới tuyệt đối của Mangekyou Sharigan- Mangekyou Sharigan Vĩnh Cữu. 
"Tên Danzo này nuôi dưỡng Sharingan rất tốt đấy." 
---------

"Itachi, Sasuke !! Từ khi có Mangekyou Sharigan là ngày nào các ngươi cũng lôi kéo nhau ra đây đánh với chả đấm." 
Hanako không hài lòng nhìn hai Susano lượn vèo vèo trên trời không biết chán. 
"Như vậy thì mới đánh bại được Thiên Thủ Quan Âm của nhóc chứ ?"Itachi hạ cánh với Susano màu cam rực cháy, anh mỉm cười đi lại cốc đầu cô- Cú cốc đầu huyền thoại của các Uchiha. 

"Sao ?Tính lặp lại lịch sử Susano bọc Cữu Vĩ đánh nhau với ông của ta à ?" Hanako chống nạnh nhìn Itachi.
"Ở đây làm gì có Cữu Vĩ, có Susano bọc Susano thôi." Sasuke theo Itachi hạ xuống, vẫn là bản mặt lạnh như băng ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro