Xin Lỗi Nhưng...Tôi Không Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã yêu một người con gái nhưng ấy lại không yêu tôi."

- Jasmine này

- Chuyện thế?

- Tôi yêu cậu

- Xin lỗi Hoji nhưng...tôi không yêu cậu

Đó là câu trả lời đầy đau đớn mà Jasmine dành cho Hoji

Cảm giác yêu một ai đó thật sự không dễ dàng chút nào, dù rằng biết sẽ đau, dù rằng biết sẽ không có kết quả nhưng ta vẫn mù quáng mà yêu. Hoji cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Dù là một cảnh sát giỏi nhất, được biết bao cô gái mến mộ, nhưng anh chưa một lần để ý, anh đã có mục tiêu của mình, cơ mà ác thay người đó chưa từng nghĩ đến anh.

Hoji thích Jasmine, à không rất yêu là đằng khác. Anh yêu Jasmine ngày từ lần đầu tiên anh gặp, vẻ ngoài dễ thương kèm theo trí óc thông minh, anh đã bị cô đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh luôn dành những cử chỉ quan tâm, dùng cả tấm chân tình của mình để cho cô biết anh yêu cô. Nhưng có vẻ cô không mấy gì quan tâm đến anh cả.

Cô luôn giúp đỡ anh với tư cách là đồng nghiệp, cứ hoàn thành nhiệm vụ là cô lại về phòng cửa mình và nghiên cứu về những nhiệm vụ tiếp theo, chưa bao giờ cô hỏi thăm anh câu gì. Có lẽ với cô, tình yêu là một thứ gì đó không cần thiết, nó chỉ tổ làm mất thời gian, càng cản bước cô nhiều hơn.

Đến một ngày Hoji không thể giấu mãi tình cảm của mình nữa, anh mạnh dạn, cố dồn hết can đảm để tỏ tình với cô. Nhưng mà, kết quả anh nhận được chỉ là một cái nhìn lạnh lùng, một câu từ chối mang đầy sắc lạnh. Jasmine đã từ chối anh.

Cảm xúc trong anh lúc đó thật đau khổ, anh nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng, Jasmine, cậu thật sự không yêu tôi thật sao?

Dù Jasmine có từ chối, Hoji vẫn quyết định không bỏ cuộc, vẫn ngày đêm dõi theo cô, vẫn âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô. Người ngoài nhìn vào ai cũng hiểu rõ tình cảm mà Hoji dành cho Jasmine, nhưng tại sao chỉ cô lại không hiểu anh? Cô cố tình không hiểu hay là cô không muốn hiểu?

Một lần tình cờ, anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Umeko, anh không nhiều chuyện, nhưng vì tò mò, anh đã nép vào tường, chăm chú lắng nghe:
- Jasmine này, Hoji thật sự thích cậu đấy
- Tớ biết, Umeko
- Vậy tại sao cậu lại tỏ vẻ không quan tâm như vậy? Cậu ấy không tốt sao?
- Hoji là một người rất tốt, rất tuyệt vời hơn bất kỳ một ai, nhưng mà...tớ không thích cậu ấy

Ra là vậy, cô ấy hiểu rất rõ tình cảm của anh, hiểu được sự quan tâm mà anh dành cho cô. Nhưng có vẻ chúng ta lại không có duyên để ở bên nhau, chúng ta chỉ có thể làm bạn thân, không thể tiến xa hơn được.

Bất giác Hoji mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự chua xót, một nụ cười gượng gạo đến đau khổ. Vậy ra, đó giờ chỉ mình anh yêu cô, đó giờ chỉ mình trái tim anh hướng về cô, tất cả sự quan tâm của anh là dư thừa đối với cô.

Hoji chợt thở dài, anh trầm ngâm một lúc lâu, suy nghĩ về mọi chuyện. Anh đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô, anh đã làm xáo trộn cuộc sống của cô quá lâu rồi.

Hoji vội bước đi, cầm lấy tấm hình của Jasmine trên tay, im lặng một lúc, bất giác anh đưa tay xé và ném nó đi. Những mảnh hình cứ thế mà bay lên, mang theo bóng hình của ai đó. Hoji ngồi xuống, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh theo đuổi cô, sẽ là lần cuối cùng anh quan tâm...và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh yêu cô.

" Jasmine, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro