Chap 9: Gọi là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt Seulgi hiện tại chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Nhưng cô không hay biết là cái người vừa mới hớt hải kia đứng đằng sau cô lại đang trưng bộ mặt không thể nào phởn hơn được.

"Joohyun hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul....." chưa nghe hết câu Seulgi đã chạy đi mất để lại Seungwan nở nụ cười đắc thắng rồi cũng chậm rãi bước theo sau.

Bệnh viện Seoul.

Seulgi chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Sooyoung và Yerim đang ngồi ngay cửa mệt mỏi.

"Joohyun đâu...cậu ấy đâu?" Seulgi nắm chặt lấy vai của Sooyoung mà giận dữ.

"Chị ấy đã đi........" Sooyoung ngơ ngác nhìn Seulgi. Sụp đổ thật rồi những giọt nước mắt kiềm nén đến giờ đã tuôn xuống. Mọi thứ trong lòng Seulgi đang vỡ nát hết.

"Tại sao chứ? tại sao? Khi nãy cậu ấy còn ở đây mà." Seulgi ngồi gục xuống tại chỗ trước con mắt ngạc nhiên của hai nhóc con trước mặt.

"Joohyun à xin lỗi, cậu quay lại đi mà, tại sao cậu lại như vậy chứ, còn nhiều điều mình còn chưa nói với cậu mà, sau này cậu nói gì mình cũng nghe hết. Tại sao lại bỏ mình lại chứ. Joohyun aa...."

"Lời cậu nói là thật."

"Là thật. Tất cả đều là thật."

"Vậy cậu biết sai rồi chứ."

"Biết mà mình sai rồi, làm ơn quay lại với mình đi Joohyun à."

"Thì mình đã quay lại rồi đây này." hiện tại Seulgi đang ngây ngốc ngẩng mặt lên thì thấy người con gái cô yêu đang nhìn chằm chằm cô kế bên bà ngoại đang nhìn cô mỉm cười. Quay sang bên cạnh thì có 2 đứa nhỏ đang ôm miệng cười. Còn Seungwan đang ôm bụng cười lăn lộn.

"Tại sao? Joohyun.......cậu........hai đứa nói cậu ấy........vậy là sao?"

"Em nói Joohyun unnie đi lấy thuốc mà tại chị không cho em nói hết." Sooyoung vô tội nhìn Seulgi.

"Vậy tại sao Wan nói Joohyun đang cấp cứu." Seulgi lại ngơ ngác nhìn Joohyun ( Bạn Gấu nhà mình ngơ hết chổ nói.)

"Con bé chỉ khó thở thôi nên ta mới đưa con bé vào đây khám, làm gì có cấp cứu."

Từ đằng sau Seungwan đang quay đầu bước đi nhẹ nhàng......

"Son Seungwan, cậu chết với mình." Thế là có 2 đứa trẻ một cao một thấp rượt nhau vòng vòng trên hành lang bệnh viện. Một lát sao lại có người thấy có 2 cô gái bị bảo vệ tống ra ngoài mà không hiểu tại sao.

.

.

.

.

"Cậu chịu về nhà rồi đấy à? Sao không chơi trốn tìm nữa?" Joohyun đang ngồi trên giường khoanh tay nghiêm nghị nhìn con người trước mặt. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng Seulgi vì lo lắng cho bệnh tình của Joohyun nên không thể để cô ấy ở một mình.

"Mình xin lỗi, sao này mình sẽ không đi nữa." Seulgi cúi đầu hối lỗi không dám nhìn thẳng vào Joohyun. Cô không hề hay biết người kia đang cố nhịn cười khi thấy bộ dạng đó của cô.

"Mặc kệ cậu muốn làm gì mình cũng không quản được." nói xong Joohyun nằm xuống quay mặt lại với con Gấu ngốc kia. Thật ra từ lúc ở bệnh viện khi thấy Seulgi vì cô mà khóc đến đau thương như vậy thì cô đã không còn giận nữa. Nhưng vẫn còn ấm ức chuyện Seulgi thân thiết với những người khác nên mới chọc cậu ấy cũng một phần tại vẻ mặt hối lỗi của Seulgi làm Joohyun muốn trêu chọc người kia nhiều hơn.

Về phía Seulgi thấy Joohyun không quan tâm tới mình nữa thì nghĩ Joohyun còn giận mình nên cũng không làm phiền Joohyun nữa mà lên giường nằm xuống nghĩ cách hôm sao dỗ dành Joohyun. Nằm một hồi Seulgi xoay về phía Joohyun đang ngủ yên giấc khẽ mỉm cười.

"Hóa ra đến cuối cùng mình cũng không thể nào ngừng thích cậu, dù ra sao thì cuối cùng cũng về bên cậu. Mình chợt nhận ra việc không nhìn thấy cậu lại rất khó chịu rất đau khổ. Từ giờ mình sẽ không trốn tránh cậu nữa, mình sẽ ở bên cạnh cậu nhìn cậu hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc cậu cười vui vẻ mình cũng sẽ hạnh phúc. Hãy luôn hạnh phúc nhé Cải Thảo của mình." Seulgi cũng dần dần im lặng chìm vào giấc ngủ.

Sao buổi tối hôm đó mọi thứ đã trở lại giống như lúc trước. Seulgi đã dọn về nhà, cô cũng không tránh mặt Joohyun nữa, càng không thể làm cho cô ấy giận. Hiện tại bệnh tình của Joohyun có chút bất ổn nên không thể làm Joohyun kích động. Mọi chuyện như trở về quỹ đạo vốn có của nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại mọi người đang ngồi cùng nhau trong căn tin trường. Chỉ còn 2 tuần nữa Seulgi sẽ được tốt nghiệp sớm hiện giờ cả bọn đang ngồi cùng nhau để ăn mừng việc đó. Nhưng việc không ai ngờ là lại xuất hiện một kẻ không mời mà đến.

"Huynie à, dạo này thật khó để gặp em đó." Park Bogum từ xa đi đến bàn của mọi người đang ngồi mà ôm lấy vai của Joohyun làm mọi người khó chịu. Thật ra chính bản thân Joohyun cũng cảm thấy khó chịu. Từ cái ngày mà cô làm lành với Seulgi thì cô thường xuyên tránh mặt anh, cảm xúc của cô dành cho anh không còn như lúc trước nữa. Cô nhận ra mình không hề yêu anh như cách mà anh yêu cô.

"Bogum ở đây có mọi người đó." Joohyun trừng mắt đẩy nhẹ Bogum một cách khéo léo.

"Dạo này chẳng gặp được em. Anh thấy nhớ em quá nên mới hành động như vậy." thấy vẻ mặt Joohyun có vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của mình làm anh cảm thấy buồn bả lên tiếng giải thích.

"Em biết rồi, sao này anh đừng làm như vậy khi có mọi người ở đây, em cảm thấy có xử." thấy bộ dạng của anh như vậy Joohyun cũng không nỡ giận anh nữa nên cầm lấy tay anh vỗ vỗ cười nhẹ. Hành động đó thu hết vào ánh nhìn của người kia một ánh nhìn đau thương mất mát.

Seulgi từ đầu đến cuối đều đã nhìn thấy hết tất cả nhưng chẳng thể làm được gì cả cũng phải cô làm được gì chứ. Cô tự hứa với bản thân mình là không đau cơ mà vậy mà mới có nhiêu đó đã khiến cô đau thương đến như vậy. Thật là yếu đuối cô siết chặt tay mình để kìm nén để không phải rơi lệ thì đột nhiên có một hơi ấm phủ lên bàn tay cô. Lúc Seulgi ngước lên thì biết chủ nhân của đôi tay kia chính là Yerim. Thấy Seulgi nhìn mình Yerim cũng mỉm cười với Seulgi rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Seulgi tiến sát lại gần nhìn thẳng vào mắt Seulgi có ý cười rồi đặt lên má Seulgi một nụ hôn rõ to. Seulgi ngơ ngác ôm nơi vừa bị cưỡng hôn quay sang nhìn Yerim bất ngờ thì thấy cô bé đang cười thật tươi với mình.

Về phía Yerim khi thấy gương mặt ngơ ngác của Seulgi cô lại càng muốn chọc Seulgi nhiều hơn.

"Gương mặt của Seul bây giờ thật là đáng yêu quá đi." Yerim đưa tay ôm lấy gương mặt của Seulgi lắc qua lắc lại. Rồi đứng lên đi khỏi đó.

Seulgi lại ngơ ngác nhìn Yerim một hồi thì như chợt hiểu ra vấn đề.

"Em..........con Rùa kia đứng lại cho unnie.........." Seulgi đứng lên đuổi theo kẻ vừa mới trêu chọc cô mà tính sổ.

Hành động vừa rồi thu hết vào ánh mắt của mọi người.

"Hai người đó thật giống chúng ta phải không Huynie?" câu nói của Park Bogum làm Joohyun khó chịu quay lại đưa mắt nhìn anh.

"Ý anh là......."

"Em không nhìn ra sao? Hai người bọn họ chính xác là đang yêu nhau." Bogum mỉm cười nhìn hai người kia rượt đuổi nhau mà ghen tị với họ.

"Hai người họ thật đẹp đôi em nhỉ."

"Seungwan, mình về lớp thôi." Joohyun khó chịu đứng lên quay đi trước ánh nhìn khó hiểu của Park Bogum. Anh nhanh chóng bước theo cô cũng không quên quay lại gật đầu có ý chào mọi người. Bỏ lại Sooyoung và Seungwan ngồi đó.

ở phía này Sooyoung đang nhìn theo hai người kia bằng ánh mắt đau thương. Seungwan ngồi kế bên thấy Sooyoung như vậy cũng đau lòng. Từ nhỏ bọn cô lớn lên cùng nhau cô coi Sooyoung cũng như Yerim mà thương yêu chăm sóc. Cô hiểu tình cảm của Sooyoung dành cho Yerim nhiều đến dường nào nhưng chỉ tiếc là em gái cô lại đem trái tim trao cho Seulgi nên cô không thể làm gì hơn được. Seungwan đưa tay nắm lấy bàn tay đơn độc của Sooyoung mà an ủi.

Sooyoung ngước lên mình Seungwan mỉm cười như nói rằng mình vẫn ổn.

"Hôm nay, chúng ta cúp học đi Youngie."

"Nhưng hôm nay có tiết của giáo sư Park"

"Không sao cả, unnie mới phát hiện ra một nơi rất đẹp. Đi unnie dẫn em đến đó."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì, đi thôi nào...." Seungwan nắm tay Sooyoung lôi đi.

.

.

.

.

.

Trước mặt là một cánh đồng hoa oải hương bao la. Thật ra Seungwan dẫn Sooyoung đến nơi trước đây cô cùng Yerim đã phát hiện ra. Đứng ngơ ngác nhìn phong cảnh trước mặt rồi nhớ về khoảng thời gian trước đây làm Sooyoung chợt mỉm cười rồi bỗng dưng lại buồn bã. Nếu như năm đó cô không phát hiện ra nơi này và dẫn mọi người đến đây có lẽ sẽ không gặp được Seulgi unnie và Yerim cũng sẽ không thích Seulgi unnie. Cô cảm thấy mình thật ích kỷ.

Mọi biểu cảm của Sooyoung đều thu vào mắt của Seungwan. Cô biết hiện tại con bé kia đang nghĩ gì.

"Em thấy nơi này quen không?" không để Sooyoung trả lời nên cô nói tiếp

"Đây là nơi năm đó chúng ta khiến chúng ta gặp Seulgi. Có phải bây giờ em đang trách bản thân mình là nếu năm đó em không phát hiện ra nơi này thì chúng ta sẽ không gặp Seulgi. Nếu Seulgi không xuất hiện thì có lẽ Yerim sẽ chú ý đến em đúng chứ."

"Em ích kỷ lắm phải không Wanie. Em đã từng nghĩ nếu Seulgi unnie chưa từng xuất hiện thì Yerim em ấy sẽ yêu em. Em thật là một đứa tồi tệ Seulgi unnie đã rất thương em vậy mà em lại có cái suy nghĩ xấu xa đó." Sooyoung đưa mắt nhìn Seungwan đầy đau thương.

Seungwan cũng đau lòng khi đứa nhỏ mà cô thương yêu từ nhỏ lại có nhiều tâm sự như vậy. Cô ôm lấy Sooyoung vỗ về.

"Đứa trẻ ngốc này. Nếu unnie là em unnie cũng sẽ có suy nghĩ giống em thôi, nên em đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. Hôm nay em hãy khóc đi, em hãy đem những điều trong lòng em để xuống. qua ngày hôm nay hãy lại là Sooyoung hoạt bát đáng yêu của lúc trước."

Sooyoung ôm lấy Seungwan càng ngày càng khóc lớn hơn. Seungwan cũng không khỏi đau lòng khi thấy Sooyoung như vậy nên càng ôm chặt lấy Sooyoung hơn nữa. "Hãy khóc đi đứa trẻ ngốc này. Em mạnh mẽ đủ rồi."

.

.

Trong tình yêu đôi khi thật quá đau thương. Một người thương một người đau một người khổ.

.

.

.

.

Chào mọi người, mình đã trở lại. Còn ai nhớ mình không. Thú thật là vừa thi xong lại phải đi học, lại còn nhiều hơn trước lại phải lo sợ phải học lại nên việc ra chap sẽ chậm một xíu mong các bạn thông cảm. Học đại học sống qua môn đúng là không dễ dàng đâu các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro