Chap 30: Phía sau bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seulgi nhẹ nhành chuyển môi mình xuống chiếc cổ đầy mẩn cảm của Joohyun mà hôn nhẹ vào đó làm cho cả người Joohyun bất ngờ run rẫy.

"Seulgi aa"

"Hãy thư giản nào Joohyun" Seulgi dời lên hôn lấy môi của người kia rồi tiếp tục công việc đang dang dỡ

Sau đó thì..........

(Ta lượt 9491 từ, mồ hôi đầm đìa, H hả au hông dám)

.

.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào hai thân ảnh không mảng vải che thân đang ôm chặt lấy nhau ngủ say.

"Ưm...." Joohyun khẽ trở người thức giấc vì bị tia nắng kia làm phiền. Khi tỉnh giấc hẳn Joohyun mới chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người, Joohyun nhận ra mùi hương quen thuộc thì an tâm hơn nhưng cơ thể và cả hạ thân cô đang....... Kí ức tối qua ùa về làm mặt Joohyun đỏ như quả gấc. Đang miên mang suy nghĩ thì người kia không biết liêm sĩ đã đọng tay đọng chân lại đưa cô vào khoái cảm.

"Bà xã đã thức rồi sao?" Seulgi siết chặt bàn tay đang đặt nơi gò bồng mà nhu thuận nắn

"Ưm....Kang Seulgi" Joohyun vừa thẹn vừa giận nhưng cũng chẳng thể quay lại mà phạt con Gấu kia

"Mới sáng sớm mà cậu đã câu dẫn mình rồi sao" Seulgi cười ma mị rồi nhanh chóng đặt môi lên chiếc cổ mẩn cảm của Joohyun

"Ưm......Seulgi a.........mình mệt"

"Không phải cậu đang rất thích sao" Seulgi thích thú chuyển môi xuống bờ vai nhỏ bé kia mà lưu lại ấn kí.

"Ưm.....Seul....gi......đừng........" hơi thở đứt quãng cảu Joohyun đã khơi dậy dục vọng trong người Seulgi.

"Mình không thành thật chút nào cả" môi Seulgi lại di chuyển dần xuống lưng, mỗi nơi đi qua Seulgi lại lưu lại mội nụ hôn. Ở phía trước tay Seulgi đang miết nhẹ nhàng khắp cơ thể Joohyun.

"Seul...gi.....không......được......mình....đau....." lời nói của Joohyun đang ngày càng đứt quãng hơi thở đã bắt đầu dồn dập.

Tiếng nói vừa dứt hành động của Seulgi cũng dừng lại, tay Seulgi không còn quấy phá cơ thể Joohyun nữa làm cho cô có chút hụt hẫn.

Tên ngốc nhà cô hôm nay lại nghe lời cô vậy, mới tối qua dù cô có nói mệt thì cũng mặc kệ đmình cô ăn hết lần này đến lần khác mà giờ lại ngoan ngoãn không quấy phá vậy sao. Joohyun nhẹ nhàng xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của Seulgi.

"Cậu sao vậy?" Joohyun đưa tay xoa nhẹ mặt Seulgi

"Mình xin lỗi, tối qua mình đã làm cậu đau"

"Đứa ngốc này, tuy rất đau nhưng mình rất hạnh phúc, vì đó là cậu" Joohyun tiến đến ôm lấy người kia vào lòng. Chiếc chăn trên người trượt xuống cơ thể của cả hai dần lộ ra.

Tình huống gì đây, đầu Seulgi hiện tại đang được Joohyun ép chặt vào ngực của cô ấy trong khi cả hai trên người lại không hề mặc cái gì hết. Seulgi tham lam giở trò.

Cả hai vật vả trên giường đến giữa trưa mới cùng xuống giường.

"Cậu ngồi nghỉ đi để mình nấu ăn cho"

"Đó là điều cậu phải làm cơ mà" Joohyun được Seulgi đặt xuống sofa ở phòng khách rồi đi thẳng vào bếp. Joohyun liếc thấy hộp giấy mà cả hai nhận được trước khi ra khỏi nhà vào hôm qua thì thắc mắt.

"Seulgi ah, ai tặng Seul gói quà này vậy?"

"Mình cũng có biết đâu. Hyun, cậu mở dùm mình đi" Seulgi bận rộn trong bếp nói vọng ra.

Joohyun nhanh chóng tháo bỏ lớp giấy gói bên trong có cả rất nhiều hộp bánh pringles còn có một hộp quà nhỏ nữa. Joohyun để yên đó cho Seulgi tự mở dù sao cũng là quà của cậu ấy. Mà ai lại gửi cả đống bánh thế kia. Nhưng nếu gửi thứ Seulgi thích như vậy chắc bên trong cái hộp kia sẽ không phải thứ gì nguy hiểm đâu.

"Bên trong là gì vậy Hyunie?" tiếng Seulgi trong bếp lại vọng ra

"Có rất nhiều pringles"

Người kia vừa nghe thấy pringles đã phi thẳng ra phòng khách.

"Woa ai lại gửi nhiều pringles như vậy chứ, thật là tốt quá đi"

"Còn một hộp nữa cậu mở ra xem coi có tên người gửi không"

Seulgi nghe Joohyun nói cũng vớ lấy cái hộp mà hì hục mở. Là cái máy ảnh Canon đời mới nhất, y hệt cái mà bà ngoại Bae mua cho cậu chỉ khác màu thôi. Bên trong còn có một tấm thiệp.

"Seulgi, sinh nhật vui vẻ"

Joohyun nhìn thấy vài ba chữ trên tấm thiệp thì trong lòng trở nên phức tạp

"Có khi nào là hắn"

"Cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?" Seulgi thấy nét mặt của Joohyun thì lo lắng

"Không có gì đâu, chúng ta mau ăn sáng thôi" Joohyun mỉm cười

"Hyunie à, là ăn trưa mới đúng"

"Cậu còn dám nói" Joohyun đưa tay đánh vào bả vai Seulgi một cái nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cổ mặc cho người kia ôm mình nhấc bổng lên tiếng vào bếp.

"Joohyun nè cũng gần nghỉ hè rồi chúng ta nên đi đâu chơi đây"

"Chúng ta về Daegu chơi đi"

"Đúng rồi nhỉ, mình rủ mọi người cùng về Daegu, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa về đó"

Cả hai an nhiên dùng bữa nói về chuyến đi sắp tới nhưng cả hai không hề hay biết rằng chuyến đi sắp tới sẽ xảy ra một việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người họ mãi mãi về sau.


----------------------------------------------------------

Mình cảm thấy nên để hai bạn nhỏ xưng hô như trước dễ nói chuyện hơn, nên mình đã đổi lại, bắt đầu từ chap này.

Chúc các bạn ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro